Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 79:
Editor: heisall
Việc Đồng Lôi bỏ đi là đả kích rất lớn đối với mọi người, đặc biệt là Lý Cẩm khi nghe nói con dâu bà bỏ đi, thật rất muốn đánh chết đứa con trai kia.
Vợ chồng Đồng thị qua một đêm càng già thêm rất nhiều, bởi vì con gái bọn họ mới vừa sinh non lại một mình chạy ra ngoài, làm sao bọn họ có thể không lo lắng cho được, ngộ nhỡ thân thể có chuyện gì nguy hiểm, bảo bọn họ sau này phải sống thế nào?
Hai nhà Đồng Lục cũng yên lặng ở trong đau khổ, hình như trừ người kia, kể từ khi tỉnh lại, vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra, làm việc như cũ, ăn cơm như cũ, trên người của anh không thấy được bất kỳ hơi thở đau thương nào.
Lý Cẩm nhiều lần khuyên anh trở về nhà lớn, nhưng làm sao anh cũng không nghe lời, tuy nói vẫn tức giận việc anh ép Đồng Lôi ra đi, nhưng dù sao anh cũng là miếng thịt trên người bà rớt xuống, bà lo lắng anh sẽ không chịu nổi, mặc dù bình thường xem ra không có việc gì, nhưng bà là mẹ anh, làm sao không biết anh đang nghĩ cái gì? Chỉ vì căn nhà kia có hơi thở của Đồng Lôi mà thôi!
Bóng đêm dày đặc.
Lục Tử Hiên kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, nhìn căn phòng trống rỗng, tim bất giác co rút đau đớn, nếu như cô vẫn còn đây, lúc này nhất định sẽ làm xong thức ăn ở nhà chờ anh, mà cô, trong khi anh đang ăn cơm, sẽ tỉ mỉ chuẩn bị xong nước tắm giúp anh, để anh có thể thoải mái rửa sạch một thân bụi bặm mệt mỏi.
Nhưng cũng đã không còn nữa.
Một mình cô đơn đi vào phòng tắm, rõ ràng là dòng nước ấm áp, thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đôi tay nắm chặt hai bên người, trên mặt chảy xuống không biết là nước hay là nước mắt?
Kể từ sau khi Lôi Lôi đi, anh vẫn ngủ ở căn phòng của cô, bởi vì nơi này tất cả đều còn lưu lại hơi thở của cô, chăn của cô, gối của cô, quần áo của cô, lược của cô, còn có tấm hình của cô, nhìn khung hình cười không chút kiêng dè nào của cô làm tim của anh đau hơn.
Tấm hình này là anh tìm thấy ở Đồng gia, khi anh nhìn thấy đã rất thích, trong hình cô cười vui vẻ như vậy, Đồng mẹ nói cho anh biết đây là lúc cô du học ở Mĩ, khi đó cô còn chưa gặp anh, chính anh đã cướp đi sinh mạng của cô, anh nói thật lâu Đồng mẹ mới đồng ý cho anh tấm hình, chỉ vì anh phát hiện trên người của mình ngay cả một tấm hình của cô cũng không có.
Lẳng lặng nằm ở trên giường, vuốt vị trí vắng vẻ lạnh lẽo bên cạnh, chưa bao giờ lại cảm thấy cái giường này lớn như vậy, mỗi buổi tối mặc dù nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng đều không ngủ được, thỉnh thoảng khi rạng sáng ôm hình của cô mới ngủ được.
Anh không phải không nghĩ tới đi tìm cô, nhưng cô đã từng nói giữa bọn họ thiếu hụt sự tin tưởng, nếu vậy thì hãy để anh mang lại sự tin tưởng cho cô!
Tô Mạt biết rõ chuyện Đồng Lôi rời đi, mới đầu cô ta thật sự rất vui vẻ, bởi vì về sau không còn người có thể ngăn cản cô ta, nhưng trong khoảng thời gian này Lục Tử Hiên hình như đặc biệt vội vàng, căn bản đều làm như không thấy cô, lòng của cô dần dần luống cuống, điều này ngoài dự đoán của cô.
Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay, trợ lý của anh sẽ tới nói với cô rằng anh muốn gặp cô.
Ở trong phòng trang điểm lại khuôn mặt thật tốt một chút, khi đã xác định không có vấn đề gì, mới đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lục Tử Hiên ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là tài liệu mà trợ lý đưa cho anh vào buổi sáng, anh khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ mặt bàn.
Chợt, ngừng lại, ánh mắt không có dấu hiệu nào rơi vào trong tấm hình trước mặt.
Ngón tay không ngừng vuốt ve, trên mặt không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng khiến người khác nói không ra lời: "Nhanh thôi, rất nhanh sẽ được nhìn thấy em thôi!"
"Tử Hiên. . . . . . !" Tô Mạt có chút si mê đứng ở cửa sững sờ, cô mới vừa nhìn thấy cái gì ——
Lục Tử Hiên cười!
Rốt cuộc có chuyện gì vui vẻ như vậy, mắt nhìn vào tấm hình trên tay anh, là cô ấy, cô gái đó giống như âm hồn bất tán đuổi hoài không đi, trong lòng Tô Mạt bởi vì ghen tỵ mà bắt đầu nổi lên chua xót.
"A, em tới rồi, ngồi đi!" Lục Tử Hiên thấy Tô Mạt đứng trước mặt, chân mày không khỏi nhíu lại, đưa một phần tài liệu tới trước mặt cô: "Những thứ này chắc đã đủ cho em sống cả đời!"
Tô Mạt không chịu được nữa, khẽ cắn răng tức giận nói: "Lục Tử Hiên, anh có ý gì?" Gương mặt xinh đẹp bởi vì nổi giận mà vặn vẹo, anh có ý gì, anh muốn cô rời đi, anh dùng chút tiền này liền muốn đuổi cô đi, không, cô không cần, chừng này còn thiếu rất nhiều. . . . .
"Tôi có ý gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Có một số việc đừng tưởng rằng có thể làm mà thần không biết quỷ không hay?" Lục Tử Hiên khinh thường hừ lạnh cô một tiếng, anh thật không thể nào tưởng tượng được, anh đã từng yêu một cô gái như vậy.
Không thể nào, chỗ nào xảy ra sai sót, chắc chắn không, nghĩ tới đây Tô Mạt hất cằm lên, cao ngạo phản bác: "Em không biết anh đang nói gì?"
"Tôi vốn muốn giải quyết tốt chuyện này!" Lục Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Có lẽ những thứ này cũng không xa lạ gì với cô!" Đặt phần còn lại của túi giấy trước mặt cô.
Tô Mạt nghi ngờ cầm lên, nhưng khi cô mở tài liệu ra, lập tức ngây người, động tác trong tay càng lúc càng nhanh theo từng tờ giấy, cuối cùng lại run rẩy. . . . . .
"Tại sao có thể như vậy, tôi rõ ràng. . . . . ."
|
Chương 80:
Editor: heisall
"Rõ ràng cái gì?"
Khép tài liệu lại, trong nháy mắt kia, Tô Mạt thấy được trong mắt anh lửa giận vùn vụt.
Tô Mạt hiển nhiên có chút hoảng hốt, cô không biết anh làm thế nào điều tra được, nhưng cô đã làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cứ biến thành bọt biển như vậy, không, cô không cam lòng.
"Tử Hiên, anh đây là có ý gì, chẳng lẽ anh nghi ngờ những khoản tiền này là do em tham ô sao, nhưng chỉ bằng những thứ này là có thể chứng minh là em làm sao?" Không có bằng chứng cụ thể tất cả đều là nói suông.
Lục Tử Hiên đè nén tức giận nhìn cô, quả đấm từ từ nắm chặt hai bên người.
"Xem ra chưa tới phút cuối còn chưa chịu nhận!" Anh lạnh lùng nói, có lẽ vừa rồi anh còn muốn chừa cho cô chút mặt mũi, không muốn làm rõ mọi chuyện, hiện tại xem ra không được, như vậy Tô Mạt còn là một cô gái hồn nhiên xinh đẹp sao?
"Trác Nhiên, cậu vào đây một chút!"
Vừa nghe anh gọi Trác Nhiên, phản ứng đầu tiên của Tô Mạt chính là anh ta thì biết cái gì?
"Tử Hiên, cậu tìm tôi!" Một giọng nói tà mị truyền đến từ phía cửa, giơ một phần túi giấy lên Trác Nhiên bước từng bước dài đi tới chỗ Lục Tử Hiên, khi nhìn qua Tô Mạt thì miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ: "Ơ, Tô tiểu thư cũng ở đây sao?"
"Hừ!" Quay đầu không nhìn anh ta, trong lòng không khỏi khẩn trương, giọng nói hình như hơi run rẩy: "Tử Hiên, anh đừng nghe những người khác nói lung tung, em yêu anh như vậy, sao sẽ làm ra chuyện tổn thương anh được?" Nói xong liền rơi ra vài giọt nước mắt.
Trác Nhiên ở một bên nhíu mày, nhìn gương mặt của Tử Hiên xanh mét, cũng biết anh muốn nổi giận, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Nếu Tô tiểu thư chưa từng làm thì cần gì phải vội vàng giải thích?"
"Tôi. . . . . ."
"Chờ một chút!" Trác Nhiên căn bản không cho cô cơ hội giải thích, tiếp tục nói: "Không biết Tô tiểu thư có biết một người đàn ông tên là Tưởng Đường?"
Tưởng Đường? Trong lòng Tô Mạt đột nhiên cứng lại, chột dạ nhép miệng: "Tôi không biết Tưởng Đường, Tưởng Đường là ai?" Cho dù anh ta nói đúng người nào, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ở chỗ này cười ha hả.
"Thật sao? Nhưng anh ta lại nói là biết Tô tiểu thư đây? Theo như anh ta nói, bởi vì quan hệ với Tô tiểu thư, nên anh ta có được không ít tiền?" Liếc nhìn Tô Mạt hơi run: "Hơn nữa chúng tôi đã đến ngân hàng xác nhận, người chuyển tiền đúng là Tô tiểu thư đây?"
"Tô Mạt, cô còn gì để nói?" Trước kia dù thế nào Tử Hiên cũng sẽ thân thiết gọi cô một tiếng “Tiểu Mạt”, đây là lần đầu tiên gọi cả tên lẫn họ như vậy, không được, trong lòng cô bắt đầu đánh trống.
Lập tức quỳ gối trước mặt Lục Tử Hiên: "Tử Hiên, thật xin lỗi, em không phải cố ý, em yêu anh như thế, nhưng em cũng không còn cách nào, đều là do Tưởng Đường ép buộc em!"
"Những chuyện này tôi đều có thể tha thứ cho cô!" Một câu tha thứ khiến Tô Mạt cảm giác như sống lại lần nữa, Tử Hiên cuối cùng vẫn yêu cô, sao có thể tổn thương cô được, nhưng câu tiếp theo lại làm cho trái tim mới vừa tới thiên đường lại rơi vào địa ngục lần nữa.
"Nhưng tại sao cô lại chụp những tấm hình kia để tôi hiểu lầm Lôi Lôi?"
A, thật là buồn cười.
"Ha ha ha. . . . . ." Tô Mạt đột nhiên cười lớn: "Lục Tử Hiên, anh làm nhiều chuyện như vậy, thì ra vẫn là vì cô gái kia, đúng vậy, tôi chính là muốn anh tổn thương cô ta, để cô ta thất vọng về anh, để cô ta rời khỏi anh...anh vốn chính là của tôi, tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thì có lỗi gì?"
"Tưởng Đường là một tên phá của, gia sản bị anh ta hoang phí không còn một mống, cho nên tôi lừa gạt Tưởng Đường nói, chỉ cần để tôi trở lại bên cạnh anh một lần nữa, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu?" Nói xong thì cười lớn.
Lục Tử Hiên khổ sở nhắm mắt lại, những chuyện này anh cũng không rõ ràng, nếu như không phải do Tô Mạt dồn ép không tha, có lẽ anh mãi mãi sẽ không biết, chưa bao giờ nghĩ tới, mình đã từng yêu một cô gái tính toán như thế, làm anh phải tổn thương một cô gái tốt, lúc này lương tâm của anh như bị người ta đâm một dao máu chảy ròng ròng, như vậy cũng tốt, có thể hoàn toàn nhìn rõ cô gái này.
Bình ổn sóng lớn trong lòng, lạnh lẽo mở miệng: "Cô đi đi, về sau tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa!" Cũng không muốn quan tâm cô nữa, hiện tại anh có thể đi tìm cô gái trốn chạy đó rồi.
"Không. . . . . ." Tô Mạt đuổi theo, cũng không quản người khác nhìn mình như thế nào, liền kéo anh: "Tử Hiên, anh đừng đối xử với em như vậy, coi như anh không muốn gặp em, anh cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng em mà suy nghĩ, nó không thể không có ba . . . . . ."
Bốn phía vang lên từng trận hít thở, Lục Tử Hiên không thể tin vào tai của mình, đứa bé? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lần đó? Nhớ lần đó anh uống say, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện Tô Mạt nằm bên cạnh.
"Tô Mạt, cô đủ rồi!" Trác Nhiên dùng sức gầm nhẹ, tức giận ngắt lời cô, vung tay một cái, ném tài liệu trong tay ầm ầm toán loạn trên mặt đất.
Cô gái này thật là xảo quyệt, cứ nói láo mà không nháy mắt như vậy sao?
Hít một hơi thật sâu, Trác Nhiên cô gắng làm cho mình không kích động: "Tôi không biết bây giờ nên gọi cô là Tô tiểu thư, hay là Tưởng phu nhân?" Cắn răng nghiến lợi nói xong từng câu từng chữ.
Mặt Lục Tử Hiên kinh ngạc nhìn anh.
Tô Mạt cũng mở to hai mắt, tất cả chuyện này tới quá đột ngột.
"Anh đừng nói càn!" Tô Mạt giãy giụa lần cuối, mặc dù ngay cả chính cô cũng không tin.
"Đó không phải là giấy chứng nhận kết hôn do Canada cấp sao?" Ánh mắt của các nhân viên đều phát hiện một phần giấy chứng nhận khả nghi trong đống tài liệu trên mặt đất.
Trác Nhiên cười châm chọc: "Tử Hiên, cậu biết không? Tưởng Đường với cô ta căn bản chính là vợ chồng, lần đó chuyện cậu say rượu, là bọn họ cố ý, Tưởng Đường cũng đã nói đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là của cậu!"
Lúc này Tô Mạt đã không còn hơi sức để giải thích cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Trác Nhiên, cô không có sức phản bác lại.
"Tử Hiên. . . . . ." Vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Lục Tử Hiên.
"Cái người phụ nữ vô liêm sỉ này!" Đột nhiên, anh liền nắm chặt cánh tay của cô, không hề thương tiếc, người phụ nữ này lại còn dám sử dụng tâm kế với anh như vậy, cô thật sự quá đáng sợ, vung tay một cái, Tô Mạt bị đẩy mạnh ngã xuống đất.
Trác Nhiên đưa vé máy bay cho anh, gật đầu với anh một cái.
"Tử Hiên. . . . . . em thật sự rất yêu anh!" Tô Mạt nhào tới, ôm lấy chân Lục Tử Hiên, cô biết, nếu bây giờ anh bỏ đi, như vậy cô sẽ không còn một hy vọng nào nữa.
"Tránh ra!" Gầm nhẹ một tiếng, dùng sức tránh khỏi dây dưa của cô, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.
"Tử Hiên. . . . . ."
"Tử Hiên. . . . . ."
Muốn bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được: "A ——" Thét lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, ngơ ngác móc ra một chiếc nhẫn từ trong túi tiền——"Tình yêu vĩnh cửu", sau đó ngu si đần độn nói đi nói lại với người bên cạnh: "Tôi và Tử Hiên kết hôn, tôi và Tử Hiên kết hôn, các người xem đây là nhẫn kết hôn của chúng tôi, ha ha. . . . . ."
Mọi người nhìn trộm mặt nhau, Trác Nhiên thở dài, lại là một cô gái bị thương vì tình, không biết là đáng hận, hay là đáng thương?
|
Chương 81: Năm năm sau.
Editor: heisall
Chicago, nước Mỹ.
Buổi trưa dưới bầu trời nổi lên một trận tuyết, tuy nhiên nó không ngăn cản được nhiệt tình của bọn trẻ, những đứa bé tụm năm tụm ba chạy khắp nơi, thỉnh thoảng hốt lên một nắm tuyết ném qua.
Ngoại ô nước Mỹ, trong một địa phương phong cảnh như tranh vẽ, một tòa biệt thự giống như một pháo đài xưa, tuyết trắng càng làm tôn lên vẻ cổ kính và trang nghiêm của nó.
Trong sân, một đứa bé nhỏ và một người đàn ông anh tuấn cùng nhau đắp người tuyết, không biết người đàn ông nói cái gì với đứa bé, chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của nó, thật ấm áp.
Một cô gái xinh đẹp, lẳng lặng tựa vào cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Chợt người đàn ông nói nhỏ bên tai đứa bé, chỉ thấy đứa bé đứng lên, nắm một nắm tuyết ném về phía cô gái, cô gái tránh không kịp vừa vặn bị ném trúng, tuyết dọc theo gương mặt nhẹ nhàng trợt xuống.
"A ——" Cô gái hét lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.
Thấy cô bị ném ở bên trong, đứa bé hưng phấn vỗ vỗ tay: "Mẹ bị ném trúng rồi, mẹ bị ném trúng rồi. . . . . ."
"Tiểu tử thúi!" Cô gái cắn răng nghiến lợi, chợt khom người cũng hốt lên một nắm tuyết trên mặt đất ném tới.
"Ba, cứu mạng ——" Đứa bé kêu to, tìm kiếm sự giúp đỡ của người đàn ông.
Trong lúc nhất thời trong sân cầu tuyết bay đầy trời, ba người chơi không chán, lúc này hai người lớn cũng nháo nhào giống như đứa bé, không biết qua bao lâu, đứa bé kéo vạt áo cô gái, không ngừng lắc.
"Mẹ. . . . . . Đói bụng quá. . . . . . Đói bụng. . . . . ." Nhìn bộ dạng đáng thương như vậy, cô gái nhìn một lúc thì lòng chua xót ....!
Cô gái một tay ôm lấy đứa nhỏ, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái: "Được rồi, đói bụng rồi, mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, bảo đảm sẽ rất thích."
"Ăn ngon!" Trẻ con chính là trẻ con, vừa nghe đến có đồ ăn ngon, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng ôm cổ của cô gái, hôn mạnh lên mặt cô: "Thích mẹ nhất!"
Người khác nghe thấy rất không vui, một tay giật lấy đứa nhỏ trong ngực của cô gái ra, giơ lên cao: "Tiểu tử thúi, con thích người nào nhất hả?"
"Trường Tuấn, mau để đứa bé xuống!" Cô gái bị động tác của anh hù dọa, người đàn ông này sao lại so đo như vậy?
Lạc Trường Tuấn cũng không quan tâm, liếc cô một cái: "Lôi Lôi bảo bối, như vậy rất không công bằng? Tại sao tiểu tử này lại thích em nhất?" Cái bộ dạng kia giống như ai thiếu anh mấy triệu vậy.
"Thật là giống như trẻ con?" Lắc đầu một cái, tiết mục như vậy, không biết đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, cô đã sớm thành thói quen, đẩy anh một cái: "Lạc Trường Tuấn, anh không cảm thấy mình rất nhàm chán sao?"
Nói xong cũng không quản cha con bọn họ, để bọn họ náo loạn, một mình đi vào phòng.
Thấy cô như vậy, Lạc Trường Tuấn lập tức để đứa nhỏ xuống, chân dài bước theo tới, ôm vai của cô: "Nhàm chán, nơi nào nhàm chán? Sao lại nhàm chán?" Anh cũng không cảm thấy?
Đồng Lôi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đứng dậy chui vào phòng bếp, bưng món ăn ngon ra cho bọn họ.
"Oa, thật là phong phú!" Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thấy cô bưng món ăn ngon ra, lập tức vây quanh cô, trong mắt phóng ra tia giảo hoạt, thừa dịp cô không để ý, hai cái tay một lớn một nhỏ đồng thời đưa tới dĩa cánh gà phía trên bàn.
"Bốp!" Đồng Lôi lặng yên không tiếng động gõ một cái lên hai cái tay, nghiêm mặt, "Không rửa tay sao?"
"Bảo bối. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ."
"Còn không mau đi. . . . . ." Cau mày, âm thanh cũng cao hơn mấy phần, loại chiến thuật tình cảm này vô dụng với cô.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này liếc nhau một cái, chạy đến phòng vệ sinh nhanh như làn khói, nhìn hai bóng lưng rời đi, Đồng Lôi lộ ra một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Paris, nước Pháp.
Mặt trời chiều ngã về phía tây, mặc dù xinh đẹp nhưng cũng ngắn ngủi, một bóng dáng đứng trước cửa sổ sát đất, cô đơn mà lạnh lẽo.
"Tổng giám đốc, thành phố A có dự án cần anh tự mình trở về giải quyết?" Mặc dù biết lúc này không nên quấy rầy, nhưng con thuyền lớn Lục thị này vẫn còn cần anh trở về quản lý.
"Vẫn không có tin tức của cô ấy sao?" Mặc dù biết tin tức này tổn thương người mình, nhưng anh vẫn muốn xác định, tìm năm năm rồi, nhưng không có một chút tin tức nào của cô.
Năm năm qua, anh đi mỗi một góc khắp nước Pháp, tuy nhiên vẫn tìm không được bóng dáng của cô? Ngay cả một chút tin tức cũng không có? Giống như biến mất vào hư không?
"Thật xin lỗi tổng giám đốc, vẫn không có tin tức của tiểu thư."
Nghe trợ lý nói, Lục Tử Hiên đau đớn nhắm mắt lại, tiếp theo xoay người: "Đi thôi!" Giọng nói tràn đầy từ tính mang theo thật nhiều mất mác.
Lướt qua trợ lý đi ra ngoài, thấy bóng lưng mất mác của anh, trợ lý than thở, những chuyện anh làm trong năm năm này, anh đều nhìn thấy, mỗi lần lòng đầy tin tưởng, cuối cùng lại mất mác trở về, aiz, sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy?
Bên trong xe, Lục Tử Hiên trước sau như một không nói gì, đây đã thành thói quen của anh năm năm qua rồi, trợ lý nhìn thấy mà nóng nảy, muốn an ủi anh một chút.
"Tổng giám đốc, anh cũng đừng lo lắng, cũng sẽ tìm được, những năm này Đồng tiểu thư không liên lạc với bất kỳ ai, cô một mình ở bên ngoài chắc chắn sẽ phải làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức."
Không ngờ rằng, Lục Tử Hiên sau khi nghe xong lời của anh, trái tim như bị cắt từng miếng một, anh đã làm cái gì, lạnh nhạt thờ ơ, hiểu lầm, thậm chí tự tay bóp chết đứa bé chưa ra đời, bây giờ cô thân gái một mình đi xa nhà, kiếm tiền nuôi sống mình, anh chính là một tên khốn kiếp.
Sắc mặt của anh tái nhợt, giống như vừa khỏi bệnh, trợ lý cũng biết mình nói sai, vội vàng che miệng lại: "Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Lắc đầu một cái, chuyện này ai cũng rất rõ, chính bản thân anh có lỗi, cũng không trách được người nào?
|
Chương 82: Không có ở nước Pháp ( canh hai )
Editor: heisall
Cơm nước xong, Đồng Lôi vẫn còn rửa chén ở phòng bếp, Đa Đa liền hấp ta hấp tấp chạy tới, kéo tạp dề của cô.
"Mẹ, mẹ!"
Đồng Lôi không biết tên nhóc này có chuyện gì, chỉ có thể rửa sạch tay rồi ngồi xổm người xuống, sờ sờ mũi của nó, cưng chìu nói: "Làm sao vậy? Đa Đa?"
Cậu nhóc kia ngược lại không nói câu nào, chỉ đưa cái tay nhỏ ra trước mặt cô, khuôn mặt mong đợi.
Đồng Lôi không hiểu ra sao, cái gì vậy? Đưa tay là có ý gì? Cầu cứu nhìn cái người đã cơm nước xong, đang xụi lơ trên ghế sa lon!
Nhưng người ta cố tình làm bộ như không thấy, thoải mái nghiêng đầu dựa qua một bên, Đồng Lôi tức giận cắn răng nghiến lợi, hận không thể đi lên vặn đầu của anh xuống.
Hít một hơi thật sâu, thân mật đưa tay vuốt mái tóc dày của đứa bé, liếc nhìn cái tay nhỏ bé đang đưa về phía mình: "Đa Đa bảo bối, đây là ý gì? Mẹ không hiểu?"
"Phốc ——" Lạc Trường Tuấn nhịn không được phun ra một nụ cười, cô gái này phản ứng thật là chậm, động tác rõ ràng như vậy, cô đều không hiểu, rất dễ nhận thấy Đa Đa muốn cái gì?
"Lạc Trường Tuấn, anh không cười sẽ chết sao?" Liếc mắt nhìn Lạc Trường Tuấn đang ngồi trên ghế sa lon xem kịch vui, Đồng Lôi tức giận mở miệng, đồng thời một cái vá cũng bay đi.
Lạc Trường Tuấn thoải mái đón lấy, bắt chéo chân, lơ đễnh nói: "Anh dám đảm bảo, tên nhóc kia lập tức sẽ khóc!"
"Oa, mẹ là người xấu!" Giống như chứng minh lời nói của anh, quả nhiên Đa Đa liền há miệng khóc lớn lên, nhưng lần này Đồng Lôi bị dọa sợ, sao lại khóc thật!
"Đa Đa bảo bối, đừng khóc, mẹ là người xấu, ngoan nào!"
Nhưng đứa bé khóc lên đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ (ed: ý nói đứa bé khóc nhưng nước mắt thì ít mà la thì nhiều^^), ở đây Đồng Lôi chỉ thấy kêu rất to, nhưng nhìn lại không có một giọt lệ, nhưng như vậy cũng đủ làm cô đau lòng!
Lạc Trường Tuấn cảm thấy giống như kịch đã đủ hay, từ trên ghế salon ngồi dậy, đi tới ôm lấy Đa Đa, anh hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó không biết anh nói cái gì bên lỗ tai của đứa bé, chỉ thấy Đa Đa lập tức dừng khóc thút thít, chớp mắt to nhìn Đồng Lôi, âm thanh nhẹ nhàng mềm dẻo vang lên: "Mẹ, Đa Đa yêu mẹ!"
Nói xong nhảy ra khỏi lồng ngực của Lạc Trường Tuấn chạy lên lầu, nhìn cánh tay và bắp chân nhỏ bé của nó leo cầu thang, trong lòng Đồng Lôi bị xoắn lại thật chặt, cho đến khi nó hoàn toàn bò đến lầu hai mới nới lỏng.
Đồng Lôi đẩy Lạc Trường Tuấn bên cạnh một cái: "Này, anh nói với nó cái gì, sao trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, một lúc trước còn nói em là người xấu, một lúc sau lại nói yêu em là sao?"
"Có sao? Em nghe nhầm rồi!" Lạc Trường Tuấn làm bộ không hiểu nói, cánh tay dài duỗi một cái, cả người lại trở về ghế sa lon lần nữa.
Đồng Lôi sao có thể bỏ qua cho anh, gõ xuống đầu anh: "Lạc Trường Tuấn, nói hay không?"
"Bảo bối, em còn gõ, anh liền ngu nữa!" Vừa nói vừa không nghiêm túc, Lạc Trường Tuấn kéo Đồng Lôi đến trước mặt, hơi thở cách nhau rất gần.
Trái tim Đồng Lôi bắt đầu gia tăng tốc độ, mặt cũng lập tức đỏ lên, chưa bao giờ phát hiện, thật ra thì dáng dấp của anh cũng thật đẹp mắt.
Đang lúc Đồng Lôi sững sờ tại nơi đó, Lạc Trường Tuấn cười một tiếng xấu xa, vuốt sống mũi cô một cái: "Bảo bối, có phải cảm thấy anh đây phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm hay không?"
"Lạc Trường Tuấn, anh không biết xấu hổ!" Đồng Lôi chợt đẩy anh ra, nhảy ra khỏi ngực của anh.
Lạc Trường Tuấn cười càng thêm tà tứ, híp mắt nói: "Bảo bối, em xấu hổ, xem mặt em đỏ rần kìa!" Người này căn bản là cố ý bêu xấu cô!
Đang lúc cô không biết đối phó ra sao, Đa Đa từ trên lầu chạy xuống, trong tay còn ôm một cái hộp, Đồng Lôi nhìn một cái liền nhận ra, đó là quà giáng sinh cô chuẩn bị cho Đa Đa, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi nó đưa tay cho cô là muốn quà tặng sao, cô thật đúng là ngốc thật!
"Mẹ, mở ra nhé. . . . . ." Cậu nhóc ôm cái hộp, liền chạy tới chỗ Đồng Lôi, gương mặt hi vọng nhìn cô.
"Được, Đa Đa thật biết nghe lời!"
Đứa bé rất nghe lời, thật biết điều, ôm món đồ chơi ở một bên chơi tiếp.
Đồng Lôi đứng lẳng lặng ở một bên nhìn, đột nhiên một đôi cánh tay vòng qua hông tới đây, cằm Lạc Trường Tuấn đặt trên vai của cô: "Bảo bối, bây giờ em rất vui sao?" Sau đó nghiêng đầu hôn trộm môi cô, chép chép miệng, giống như trở về chỗ, nhưng lời nói của anh thiếu chút nữa làm Đồng Lôi giận đến hộc máu.
"Mùi vị cũng chả có gì đặc biệt?"
"Lạc Trường Tuấn, cái người háo sắc này, lưu manh, ai cho anh hôn em?" Đồng Lôi tức giận dậm chân, cái người đàn ông này được lợi còn ra vẻ.
Cảm giác hạnh phúc hài hòa, nhất thời tràn ngập cả biệt thự.
Sân bay thành phố A.
"Tổng giám đốc, anh có cần về nhà nghỉ ngơi một chút hay không?" Máy bay đến vào buổi sáng, người gtrong sân bay cũng không phải rất nhiều, trợ lý dời hành lý đến trên xe, sau đó hỏi thăm Lục Tử Hiên bên cạnh.
Nhà, mặc dù mệt, nhưng Lục Tử Hiên không muốn trở về, bởi vì, cái nhà kia đối với anh mà nói, thật sự là quá mức lạnh lẽo, nơi không có cô, sao có thể tính là nhà?
Ngay cả hiện tại anh cũng xem thường mình, khi đó cô ở đây, cả ngày mình cũng không về nhà, hiện tại lại hi vọng cô ở đây, suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười.
"Không, tôi muốn đến công ty nghỉ ngơi!"
Rõ ràng là mệt chết đi được, lại không ngủ được, Lục Tử Hiên nhìn khung hình trong tay, cô vẫn cười đẹp như vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve: "Em đang ở đâu? Tại sao không tìm được em? Vậy thì em không muốn gặp anh cho nên trốn đi sao?"
Cửa được mở ra, Trác Nhiên vừa tiến đến liền nhìn thấy Lục Tử Hiên ngây ngốc nhìn một tấm hình, trong lòng khó chịu, đã năm năm rồi, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, mỗi lần tìm không được, sẽ trở lại ôm hình của cô.
"Tử Hiên!"
Lục Tử Hiên ngẩng đầu, Trác Nhiên kinh ngạc phát hiện sự tự trách và nước mắt thoáng qua trong mắt anh.
"Vẫn không tìm được sao?" Trác Nhiên thở dài khe khẽ, ngồi xuống đối diện với anh.
"Trác Nhiên, cậu nói tớ nên làm thế nào?"
"Cậu. . . . . ." Mắt Trác Nhiên trợn to không thể tin.
"Tử Hiên, cậu có nghĩ tới hay không, có lẽ cô ấy không có ở nước Pháp, nếu không lâu như vậy, làm sao có thể ngay cả một tin tức cũng không có?" Trác Nhiên nghi ngờ mở miệng, bọn họ ban đầu chỉ biết là Đồng Lôi lên máy bay đi nước Pháp, nhưng cô cũng có thể từ nước Pháp đi những nơi khác!
Lục Tử Hiên chợt hốt hoảng giống như tìm được hi vọng, đôi mắt ảm đạm sáng lên rất nhiều.
"Giúp tôi điều tra một chút, những hành khách đã đăng ký ở tất cả các sân bay ở nước Pháp trong năm năm qua, phải nhanh lên!"
|
Chương 83: Thư mời.
Editor: heisall
Tối thứ sáu, Đa Đa một mình chơi trên ghế sofa đã mệt, Đồng Lôi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ.
Thu xếp xong cho Đa Đa, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi, xoay người liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ, trễ như vậy rồi sao Trường Tuấn còn chưa về?
Anh chưa bao giờ về muộn như vậy, sao hôm nay? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chân mày Đồng Lôi nhíu lại thật chặt, trong lòng không khỏi lo lắng.
Liền cầm áo khoác lên đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc Lạc Trường Tuấn đi vào nên đụng vào nhau, bởi vì va chạm mạnh, nên cả người ngửa ra sau, chỉ chút nữa là ngã trên bậc thang, lúc này Đồng Lôi đã sợ hãi mắt nhắm lại.
Không đau như dự đoán, thử mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa khẩn trương của Lạc Trường Tuấn, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào trong một vòm ngực ấm áp.
Lạc Trường Tuấn không biết có chuyện gì làm cô vội vàng ra ngoài như thế, thật may là mình phản ứng kịp, đỡ được cô, thật không dám tưởng tượng nếu cô thật sự té xuống sẽ ra sao, hình như là lần đầu tiên cô nằm trong ngực mình, tim của mình cũng đã lõm xuống.
Ôm cô thật chặt, hình như chỉ có ôm lấy cô mới cảm thấy yên tâm được, hai tay nâng mặt của cô, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt, nghĩ mà sợ nói: "Em có biết vừa rồi nhìn thấy em té xuống anh rất sợ hay không?"
Đồng Lôi hồi phục lại tinh thần, ngón tay của anh lướt qua da nóng rực rất khó chịu, mỗi lần anh đều là một bộ dạng lưu manh, trừ công việc rất ít thấy anh nghiêm túc như vậy, nói thật nghe được anh lo lắng cho mình, trong lòng có một chút cảm động, y hệt đưa bé cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, về sau em sẽ cẩn thận!"
Thở dài một cái, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô, nhếch khóe môi nhẹ nhàng nói: "Biết là tốt rồi, nếu như tái phạm lần nữa, xem anh có đánh cái mông của em không?"
Đồng Lôi có chút kinh ngạc, vừa rồi còn cảm thấy người đàn ông này rất cảm tính, bây giờ nhìn lại thật là đã đề cao anh, anh đó, căn bản là giang sơn dễ đổi, từ đầu đến cuối đều là lưu manh.
"Đa Đa đâu?"
Lạc Trường Tuấn vào nhà nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Đa Đa, chán chường ngồi xuống trên ghế sofa, ngắt mi tâm, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi.
"Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Đa Đa đã đi ngủ từ sớm." Đồng Lôi đi theo sau anh, đổi giày, lại đến phòng khách rót ly trà bưng tới cho anh: "Hôm nay sao lại về trễ như thế?"
Nhận lấy ly trà trong tay của cô, nhấp một miếng, sau đó kéo cô ngồi bên cạnh mình, thân mật tựa vào trên vai của cô, nghe hơi thở của cô, lưu manh nói: "Bảo bối, em lo lắng cho anh, có phải sợ những người phụ nữ bên ngoài quyến rũ anh phải không?"
"Trời ạ!" Lấy tay vỗ trán, Đồng Lôi trợn trắng mắt, muốn cùng anh nói chuyện đàng hoàng thật không dễ dàng, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự kỷ như vậy? Vỗ một cái lên đầu của anh: "Anh yên tâm, ai muốn thì cho người ta lấy đi, em đây, không có hứng thú!"
Người đàn ông khẽ kinh ngạc, sau đó miệng nhếch lên một nụ cười thần bí, một tay kéo cô vào trong ngực, khi cô chưa kịp phản ứng, đã dáng lên đôi môi ấm áp của cô.
Đồng Lôi cả kinh, hai mắt trừng lớn, gương mặt tuấn mỹ khéo léo phóng lớn ngay trước mắt, mùi hương của cô thật sự rất ngọt ngào, tùy ý nhốt cô thật chặt trong nụ hôn lén này, hôn sâu hơn.
Đồng Lôi không phản kháng, mặc cho anh hôn, bởi vì, cô căn bản đã quên phải phản kháng!
Cô không phản đối, đối với Lạc Trường Tuấn mà nói chắc chắn biến thành mời gọi, nụ hôn thay đổi dồn dập hơn, ngay khi bàn tay không khống chế được náo loạn trên người cô, lại bị một cái tay nhỏ bắt được, ngăn anh bước thêm một bước.
Lạc Trường Tuấn lập tức tỉnh lại từ trong bể dục, đáy mắt thoáng qua một tia ưu thương, nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhìn thấy, nâng khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ trong sáng vừa rồi, lộ ra một nụ cười lưu manh: "Bây giờ không có hứng thú à?"
Tự cho là che giấu rất tốt, nhưng Đồng Lôi vẫn phát hiện ra, năm năm qua, người đàn ông này đối với mình thật sự rất tốt, cho mình một mái nhà, một cuộc sống bình thản, không khoa trương chút nào khi nói, nếu như không có người đàn ông này, cũng chưa chắc có Đồng Lôi bây giờ, năm đó mình không để ý thân thể chạy khỏi thành phố A, mới vừa xuống máy bay liền té xỉu, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là anh —— người đàn ông này đã chăm sóc mình năm năm.
"Thật xin lỗi, em không phải cố ý, nhưng. . . . . ." Anh là vì không muốn mình cảm thấy áy náy mới cười một tiếng mà cho qua, nhưng mình không thể nào làm như chưa từng xảy ra.
Lạc Trường Tuấn sửng sốt hồi lâu, biết cô là một người nhạy cảm, cưng chìu vuốt vuốt sợi tóc của cô: "Xem ra bảo bối nhà chúng ta vẫn chưa đủ quan tâm với anh?" Dịu dàng cười, anh sẽ chờ, cho đến một ngày kia cô đồng ý: "A, đúng rồi, đây là thư mời của em!"
"Thư mời?" Đồng Lôi không hiểu nhận lấy, không biết anh nói như vậy là ý gì?
Lạc Trường Tuấn lập tức ôm vai của cô, lơ đễnh nói: "Đây là tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên nói anh giao cho em."
"Tập đoàn Kình Thiên?" Đồng Lôi hơi bối rối, cô không biết?
"Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói tổng giám đốc của bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy tác phẩm của em cảm thấy rất khá, cho nên quyết định trang phục cho hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ lần này sẽ do em thiết kế."
"Có thật không?" Đồng Lôi quả thật không dám tưởng tượng, tập đoàn Kình Thiên có lẽ cô chưa từng nghe qua, nhưng hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ này lại nghe rất nhiều, trước đó vài ngày cô vẫn còn đang hâm mộ không biết ai có thể làm thiết kế trang phục cho lần hoạt động này đây? Không ngờ lại có thể là mình!
"Trường Tuấn, anh đánh em một cái, xem có phải em đang nằm mơ hay không?" Đồng Lôi túm ống tay áo của Lạc Trường Tuấn, hưng phấn hô to: "Hoạt động này ở trong mơ em cũng muốn tham gia!"
Thấy cô vui mừng, Lạc Trường Tuấn cũng rất vui vẻ, luôn miệng nói cho cô biết đây là sự thực: "Là thật, bảo bối, em vốn rất lợi hại, em thiết kế trang phục nhưng đạt được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa danh hiệu Annie của em trong giới thời trang cũng rất nổi tiếng, phải có lòng tin với chính mình!!"
"Ách!" Đây là việc vui vẻ nhất trong năm năm qua của cô. . .
|