Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 89: Anh sợ!
Editor: heisall
Bầu trời vẫn xanh như thế, ánh mặt trời vẫn sáng như vậy, chỉ có tâm trạng của con người là u tối mà thôi.
Tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị, bên tronng phòng làm việc của tổng giám đốc, đôi tay Lục Tử Hiên cắm vào túi quần, lẳng lặng nhìn phong cảnh phía xa, gương mặt anh tuấn hơi nhíu lại, năm năm rồi, từng nói năm tháng có thể hòa tan tất cả, nhưng năm năm qua, bóng dáng của cô trong lòng anh lại in dấu sâu hơn.
Trong cái gạt tàn thuốc vẫn còn một điếu thuốc đang lẳng lặng cháy, màu trắng của khói thuốc lượn lờ dâng lên cao.
Hít sâu một hơi, quay người đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế dựa.
Khung hình trên bàn là gương mặt cười lên với núm đồng tiền đẹp như vậy, ngón tay thon dài lẳng lặng vuốt ve, giống như cô đang ở trước mặt.
"Em đang ở đâu?"
Cô gái nhìn thấy đêm hôm đó, giống cô như đúc thật sự không phải là cô sao? Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau, đều tổn thương người như vậy, anh có thể cảm thấy hận ý rất rõ ràng trong mắt cô.
"Hận ý?" Lục Tử Hiên híp mắt, cúi đầu, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, tiếp theo liền quay đầu, vừa hay nhìn thấy tấm hình kia, trong ánh mắt chợt lóe lên.
"Mar¬ry, vào đây một chút!" Cúp điện thoại xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Mar¬ry đẩy cửa vào, nhìn thấy tấm hình trong tay anh, trong lòng hiểu rõ, chuyện trong hoạt động lần đó, ngày thứ hai tất cả truyền thông đều đăng tin, cô gái kia thật sự rất giống Đồng tiểu thư, không trách được. . . . . .
"Tổng giám đốc!"
Lục Tử Hiên đặt tấm hình xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn biết hoạt động ‘ tình yêu vĩnh cửu ’ lần này sao phải tuyển dụng một thiết kế thời trang mới vừa phát triển tài năng?" Đây cũng là điều anh cảm thấy rất kỳ lạ, một hoạt động lớn như vậy, nhất định có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng muốn nhận làm, Kình Thiên càng sẽ không tùy ý sử dụng một người mới không có kinh nghiệm, trừ khi cô thật sự có chỗ hơn người.
Mar¬ry sửng sốt một lát: "Nghe nói là chủ tịch tập đoàn Kình Thiên tự mình lựa chọn, nói là đột nhiên phát hiện thiết kế của tiểu thư An¬nie rất có sáng tạo, cho nên mới ngoại lệ sử dụng cô ấy, về phần nguyên nhân khác bây giờ còn chưa rõ!"
Lục Tử Hiên như có như không gật đầu một cái: "Chủ tịch tập đoàn Kình Thiên cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc đã sớm không nhúng tay vào rồi, hiện tại sao lại vì một hoạt động mà lựa chọn nhà thiết kế thời trang?" Ánh mắt chợt lóe, ngồi thẳng người dặn dò với Mar¬ry: "Lập tức giúp tôi điều tra một chút về vị tiểu thư An¬nie này, tôi muốn toàn bộ tư liệu về cô ấy, phải nhanh lên!"
"Dạ, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ!" Mar¬ry nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, Lục Tử Hiên nhanh chóng bấm một dãy số.
. . . . . .
Hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ thành công tốt đẹp.
Trong hội trường của hoạt động lần này, tổng giám đốc Lục thị, Lục Tử Hiên đột nhiên ôm lấy nhà thiết kế mới, tiểu thư An¬nie đến từ Chicago. . . . . .
Lời đồn tổng giám đốc Lục thị si tình đã bị phá vỡ. . . . . .
. . . . . .
Bên trong khách sạn.
Lạc Trường Tuấn liên tục lật tờ báo, những chuyện xảy ra trong đêm hôm kia đã điên cuồng xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo lớn, gần đây trong khách sạn thỉnh thoảng cũng có ký giả ẩn hiện.
Buông tờ báo trong tay xuống, yên lặng đứng dậy đi tới phòng của Đồng Lôi, lúc này cô đang thay quần áo cho Đa Đa.
Lạc Trường Tuấn lẳng lặng tựa vào trên khung cửa, nhìn một màn trước mặt, trong mắt lóe lên tâm trạng lo được lo mất, đêm đó mặc dù cô lừa người đàn ông kia, nhưng có một số việc vẫn không cách nào quên, Đồng Lôi đối với người đàn ông kia vẫn còn yêu như cũ.
"Ba!" Đôi mắt Đa Đa nhìn thấy Lạc Trường Tuấn đứng ở cửa, Đồng Lôi cũng mỉm cười nhìn anh.
Ổn định xong suy nghĩ, Lạc Trường Tuấn bước lên trước, ôm lấy Đa Đa: "Tiểu bảo bối của chúng ta hôm nay muốn đi nơi nào?" Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn Đồng Lôi một cái, có thể là không đành lòng nhìn.
"Con muốn đi khu vui chơi!" Đứa bé chính là đứa bé, hấp dẫn bọn nó nhất vĩnh viễn vẫn là chuyện những món đồ chơi kia, chuyện đi chơi.
Lúc rời đi, Đồng Lôi kéo anh lại: "Anh làm sao vậy?" Anh vẫn luôn vui vẻ, nhưng hôm nay cả người anh đều mang theo ưu sầu, hơn nữa từ lúc đi vào vẫn không liếc nhìn cô một cái.
Lạc Trường Tuấn sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người, ôm eo của cô: "Bảo bối, hiện tại anh rất sợ, sợ sẽ mất đi em!" Tính trẻ con muốn độc chiếm cô, nhưng lời của nh lại làm cho lòng của cô chua xót một lúc.
"Trường Tuấn. . . . . ." Đồng Lôi cau mày, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với anh, bởi vì chuyện của cô khiến anh khổ sở như vậy, nhẹ nhàng ôm lại anh: "Trường Tuấn, sẽ không đâu, chờ hoạt động này hoàn toàn kết thúc, chúng ta liền trở về Chicago, có được hay không?" Nhưng tại sao khi nói ra câu nói này, lòng của cô lại khó chịu như vậy.
Đầu nhẹ nhàng tựa lên bả vai của cô, yếu ớt lên tiếng: "Bảo bối, anh không muốn ép em, nhưng. . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết, em cùng anh ta đã là quá khứ rồi, hơn nữa năm năm qua là anh ở bên cạnh em mà không phải là anh ta!" Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi nhớ tới Đa Đa còn đang chờ bọn họ, cô mới hốt hoảng lau đi nước mắt trên mặt.
Khi bọn họ ra tới cửa, Đa Đa đã lên xe dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ.
"Mẹ, ba, hai người chậm quá!" Cánh tay nhỏ đặt trên cửa sổ xe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, rất là đáng yêu, Đồng Lôi sửng sốt một chút, tâm tình tốt hơn nhiều so với lúc ở trong phòng, khẽ mỉm cười, trực tiếp mở cửa ngồi vào, sau đó ôm cậu bé hôn mạnh.
Còn Lạc Trường Tuấn thì nói tài xế xuống xe, tự mình ngồi vào buồng lái, xe giống như mũi tên bay ra ngoài, biến mất trong dòng xe cộ.
"Đa Đa bảo bối, lát nữa muốn chơi cái gì?" Bên trong xe, Đồng Lôi ôm Đa Đa ngồi trên chân mình, trêu chọc nói.
"Đa Đa muốn chơi xe điện đụng, ngựa gỗ, máy bay, . . . . . ." Cậu bé đếm trên đầu ngón tay, gương mặt nghiêm túc.
Đồng Lôi nhếch môi cười, xoa xoa mái tóc ngắn của cậu bé, thân thiết nói: "Tốt lắm!"
Lạc Trường Tuấn nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn động tác của hai người, gương mặt nặng nề đã ôn hòa đi rất nhiều.
|
Chương 90: Một mình gặp nhau.
Editor: heisall
Đa Đa đòi chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc. . . . . .
Đồng Lôi nghe thấy trong lòng liền cảm thấy đáng sợ, vừa mới bắt đầu còn cho rằng đứa bé sẽ chỉ hời hợt chơi một số trò chơi đơn giản, bay giờ cô rất hối hận về suy nghĩ của mình, tên nhóc này lúc ra cửa còn rất ngoan, vừa đến khu vui chơi liền giống như cá gặp nước, hết sức phấn khởi.
Cô xoa xoa đôi chân của mình, cảm giác ngực vẫn còn ngột ngạt, đoán chừng ngày hôm qua ăn cái gì cũng liền ói ra hết.
Đầu tiên, cậu nhóc liền lôi kéo cô đi chơi thuyền hải tặc, làm cô bị sợ đến nỗi bây giờ đi bộ là cả một vấn đề.
"Mẹ, chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc có được hay không?"
Không được, không thể được, vừa nhìn đường tàu quanh co uốn lượn, đôi chân vốn đang bủn rủn càng thêm không có lực, trong lòng kêu rên, nếu chơi trò chơi mạo hiểm như thế này nữa, cô sợ mình có thể đi xuống từ phía trên đó hay không còn là một vấn đề, nhưng nhìn thấy Đa Đa mở to đôi mắt vô tội, làm cô có một loại cảm giác tội ác.
Đang lúc không biết làm sao, Lạc Trường Tuấn liền vác cậu nhóc lên vai mình: "Bảo bối của chúng ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc, ba chơi với con, có được hay không?" Nói xong bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mông của cậu bé.
Cậu bé chần chờ một chút, liên vui mừng đồng ý.
Trong lòng Đồng Lôi lập tức buông lỏng, cười với Lạc Trường Tuấn, cô biết là anh đang giải vây giúp cô, người đàn ông này bất kỳ lúc nào cũng sẽ suy nghĩ giúp mình.
"Mẹ, mẹ!" Bên tai truyền tới tiếng gọi của Đa Đa.
"Mẹ không đi thật sao?" Quay đầu nhìn lại Đồng Lôi một chút, trên mặt Đa Đa có chút thất vọng, đứa bé này đoán chừng là hi vọng một nhà ba người cùng nhau chơi đùa, đáng tiếc cô thật sự không đi được.
Tiến lên hôn nhẹ lên mặt của Đa Đa, có chút áy náy nói với cậu bé: "Đa Đa bảo bối, mẹ sợ lắm, không chơi trò đó được, nhưng mẹ sẽ ở lại chỗ này xem con chơi, có được hay không?"
"Đa Đa bảo bối của chúng ta là đứa bé thương mẹ nhất trên thế giới, có phải hay không Đa Đa?" Lạc Trường Tuấn vô cùng thương yêu vuốt ve gương mặt của Đa Đa, giống như đang vuốt ve một bảo vật. Đôi mắt Đa Đa đảo quanh, quẹo đầu, chu cái miệng nhỏ chụt một cái lên má của Đồng Lôi: "Yêu mẹ!"
Đồng Lôi và Lạc Trường Tuấn nhìn nhau cười một tiếng: "Em xem cậu nhóc này thật là đáng yêu!"
. . . . . .
Lục Tử Hiên mỗi ngày đều đang chờ tin tức của Mar¬ry, tuy nhiên lại vừa sợ tin tức sắp tới sẽ làm anh thất vọng.
Vừa họp xong liền lái đi ô-tô đi dạo xung quanh, không biết lúc nào đã lái đến cái khu vui chơi này, đây là lần đầu tiên anh tới những nơi như thế này, anh đã từng nghĩ sẽ đưa một cô gái tới nơi này, chỉ vì có người từng nói, khi hẹn hò, phụ nữ rất thích lãng mạn, trừ uống cà phê, tặng hoa bên ngoài, đi khu vui chơi cũng là một lựa chọn rất tốt.
Bây giờ nhìn lại đúng là như vậy thật, trừ một nhà ba người mang theo đứa bé tới, những người khác căn bản đều là cặp tình nhân, lòng hiếu kỳ thúc giục anh xuống xe.
Chỉ có điều khi anh xuất hiện ở đây quả thật gây xôn xao không nhỏ, trừ bề ngoài tuấn tú, quan trọng hơn là, anh mặc âu phục đi giày tây, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết tới khu vui chơi đều là để vui chơi, ăn mặc nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao?
Trong khu vui chơi rộng lớn, đầy ắp người, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười vui vẻ, Lục Tử Hiên hờ hững nhìn danh sách các trò chơi, nhưng không có chút cảm xúc ham muốn nào, chỉ vì một mình anh quá cô đơn.
Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của anh, cả người cô gái mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, khom người, đôi tay càng không ngừng xoa bóp hai chân.
Trong đầu của anh nhất thời nóng lên, cảm giác đau đớn như ăn mòn toàn thân, anh nghĩ đến quá khứ, làm thế nào cũng không bước chân đi được, chỉ đứng xa xa nhìn.
Đúng lúc này bóng dáng ấy đứng dậy, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng noãn, còn có cặp mắt xinh đẹp kia, đều đã từng xuất hiện trong giấc mộng của anh.
Không biết có phải đôi chân không được thoải mái hay không, mới vừa đi được hai bước, liền bị người khác đụng vào liền lảo đảo ngã xuống, nhìn thấy vậy trong lòng anh liền căng thẳng, không nhịn được chửi nhỏ: "Đáng chết, sao lại không cẩn thận như vậy?"
Nghĩ đến cô sẽ ngã nhào, tim của anh liền chấn động, sắc mặt cũng tối xuống, trong nháy mắt khi cô ngã xuống đã đỡ cô dậy.
"Cảm ơn!" Giọng nói của cô trước sau như một vẫn rất dễ nghe, cơ thể của cô vẫn gầy như vậy.
Đồng Lôi thấy anh không có dấu hiệu buông tay, muốn nói gì đó, tuy nhiên trong nháy mắt bốn mắt gặp nhau kia, gương mặt liền mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt khác thường.
Cô không biết làm sao ở chỗ này lại gặp phải người đàn ông này, ở trong trí nhớ của cô, anh là một người đàn ông cao ngạo, một nơi như nơi này căn bản không thích hợp với anh.
Miệng nhếch lên một nụ cười, thậm chí cảm thấy có chút quái dị.
Đôi tay Lục Tử Hiên nắm chặt, khớp xương trở nên tái nhợt, khóe miệng cô cười làm anh cảm thấy chói mắt.
Lục Tử Hiên lẳng lặng nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu cô, còn trong lòng Đồng Lôi thì nhức nhối, anh nhìn chằm chằm cô như vậy làm cô rất khó chịu, rũ mí mắt xuống, để tâm trạng của mình bình tĩnh một chút lại ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa.
"Tổng giám đốc Lục, thật vui khi ở chỗ này nhìn thấy anh!" Mở miệng chào hỏi, giọng nói cũng trở nên xa lánh.
Lục Tử Hiên nhất thời cảm thấy cổ họng giống như bị người khác bóp chặt, không cách nào thở được.
"Thật xin lỗi, tôi. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, cánh tay liền bị kéo, dưới chân không ngừng di chuyển.
"Anh làm gì đấy?"
Mặt Lục Tử Hiên đen lại nhét cô vào bên trong xe, sau đó nhanh chóng lên xe lái đi, rời khỏi nơi này thật nhanh.
"Anh để tôi xuống, tổng giám đốc Lục có phải anh nhận lầm người hay không, tôi không phải là Lôi Lôi trong miệng anh?" Đồng Lôi không ngừng đập cửa sổ xe, cô không biết anh muốn mang mình đi nơi nào, bây giờ cô có chút sợ.
Qua thật lâu, xe chậm rãi dừng lại, Đồng Lôi nhìn phong cảnh xung quanh, nơi này là nhà của bọn họ trước kia, anh mang cô tới nơi này làm gì?
Phản ứng của cô Lục Tử Hiên đều nhìn thấy, coi như trên đời có người giống nhau như đúc, nhưng không có ánh mắt giống nhau như đúc, chỉ trong nháy mắt, anh liền xác định cô gái trước mặt này chính là cô vợ đã bỏ trốn của mình.
Cô vẫn cứ ghét mình như vậy sao?
Vẻ mặt Lục Tử Hiên như đưa đám, kéo cô vào trong biệt thự, "Rầm ——" một tiếng, cửa lớn đóng lại, không khí quái dị tràn ngập bốn phía.
"Tôi muốn đi về!"
Làm sao Lục Tử Hiên có thể để cô chạy trốn, mắt híp lại, trực tiếp dùng cánh tay vây chặt cô vào giữa tường, mặt không tỏ vẻ gì hỏi: "Cô ở đây sợ hãi cái gì?" Anh rõ ràng thấy trong mắt cô hiện ra lo lắng.
"Làm sao có thể, sao tôi lại sợ?" Những lời này nói ra không mấy tự tin, ngoảnh mặt không nhìn anh, đôi tay chống đỡ trước lồng ngực của anh để giữ khoảng cách giữa hai người: "Tổng giám đốc Lục, chúng ta không phải quá quen, như vậy hình như không tốt lắm!"
Nhưng Lục Tử Hiên làm sao sẽ bỏ qua cho cô, bàn tay sờ lên gương mặt mà ngày đêm nhớ thương, vuốt nhè nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, trong mắt mang theo giận dữ: "Nếu để cho tôi phát hiện cô lừa tôi, vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!" Ngón tay siết chặt, đột nhiên đau đớn làm cô khó chịu cau mày.
|
Chương 91: Gả cho anh.
Editor: heisall
Gió thổi trên người có chút lạnh, Đồng Lôi giữ chặt áo khoác trên người.
Một màn vừa rồi trong biệt thự làm trong lòng cô đến bây giờ cũng còn sợ hãi, sờ sờ ngực, trái tim nhảy lên rất nhanh nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật.
Cúi thấp đầu, bước chân tùy ý, con đường này cô đã quá mức quen thuộc, coi như nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm.
Cây cối hai bên đường khắp nơi đã sớm trơ trụi rồi, cô nhớ khi mình vừa tới nơi này còn là mùa xuân dồi dào, năm năm rồi, mọi vật đều không còn. . . . . .
Hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước. . . . . .
"Nếu để cho tôi phát hiện cô lừa tôi, vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"
Lời nói của người đàn ông vang lên ở bên tai, tim Đồng Lôi chợt co lại, không ngờ nước mắt lại rơi đầy mặt, người đàn ông kia, rõ ràng đã làm sai, tại sao có thể ngang ngược như vậy, tại sao muốn nắm giữ mọi thứ, tại sao đối xử với mình như vậy?
Lau nước mắt trên mặt, sống lưng thẳng tắp, cô là An¬nie không phải Đồng Lôi, Đồng Lôi đã sớm chết vào năm năm trước, cô không nên bị anh nắm mũi dẫn đi nữa.
Con đường này vẫn không thay đổi, vẫn dài như vậy, nơi này không có xe taxi, chỉ có xe buýt nhưng còn rất lâu mới có chuyến, vừa đi vừa đá cục đá ven đường, chân có đau cũng không biết.
"Ai da!" Gót giày quá cao, không cẩn thận trẹo chân một chút, ngồi xổm người xuống, mới phát hiện gót giày bị gảy, cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay chính là ngày xui xẻo của cô rồi, ngay cả giày cũng chọc tức cô.
Dù sao ở đây vào lúc này cũng không có ai, Đồng Lôi dứt khoát cởi giày ra, chân không đi trên đất, vui vẻ thoải mái.
Sau lưng có một đôi mắt chăm chú nhìn cô, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, anh nhìn mà khó chịu, nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh đau giống bị người ta bóp nát, thấy cô bị đau chân, anh thật sự rất muốn xông tới, nhưng nhìn thấy tình cảnh lúc này, anh lại không nhịn được cười, bộ dạng lúc này của cô khiến anh phải lau mắt mà nhìn.
Nơi này phải rất lâu mới có một chuyến xe buýt, Đồng Lôi đứng ở bảng chỉ dẫn bên đường, tự mình lẩm bẩm: "Lục Tử Hiên rất nhanh sẽ tra ra được, nhưng sợ cái gì, lừa anh thì sao, đối với những tổn thương anh đã gây ra cho mình, căn bản không đáng được nhắc tới, Đồng Lôi, mày phải cố gắng lên, nhưng ngàn vạn lần không thể tổn thương Trường Tuấn!"
Lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số quen thuộc.
"Bảo bối, em đang ở đâu?"
Quả nhiên điện thoại vừa thông, giọng nói lo lắng của Lạc Trường Tuấn liền truyền đến, lỗ mũi Đồng Lôi đau xót.
"Trường Tuấn. . . . . ."
Trường Tuấn tới rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.
"Bảo bối. . . . . ." Trường Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, đi tới trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống dưới khoảng năm phút đồng hồ, miệng chợt nhếch lên một nụ cười: "Bảo bối, em bị cướp sao?"
"Trường Tuấn, anh muốn để cho em đứng như vậy sao?" Đồng Lôi trừng mắt liếc anh một cái, người đàn ông này không nhìn thấy cô đi chân không sao? Vẫn còn ở đó nói nhảm.
Trường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô một chút, sau đó một tay bế ngang cô đi tới.
Đôi mắt phía sau lưng lúc này đã nổi lên ghen tỵ, động tác giữa bọn họ làm anh nổi điên, nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật như thế, trong lòng anh nổi lên một trận ghen tức, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu tái nhợt, người phụ nữ đó là vợ của anh, tại sao có thể?
"Mẹ. . . . . . !" Mới vừa trở lại khách sạn, liền nghe được tiếng gọi thân thiết của Đa Đa, ngay sau đó một khối thịt liền nhào vào ngực Đồng Lôi, đầu nhỏ cọ xát: "Mẹ, mẹ mới vừa chạy đi đâu, Đa Đa thật sợ hãi, ba cũng rất sợ?"
"Đa Đa bảo bối, lần sau mẹ nhất định sẽ không đi lung tung nữa!" Đồng Lôi ngồi xổm người xuống, mặt nở nụ cười dụ dỗ Đa Đa, cậu nhóc có lẽ thật sự sợ cô đi mất, ôm thật chặt cổ của cô không thả, làm bộ đáng thương nói: "Mẹ, không được bỏ lại Đa Đa!" Nói xong vùi người ở trong ngực của cô.
"Uh, mẹ sẽ không. . . . . ."
Nghe giọng nói non nớt của Đa Đa, mắt Đồng Lôi nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước.
Chắc hôm nay chơi quá mệt, chỉ chốc lát sau Đa Đa liền ngủ thiếp đi.
"Đa Đa không thể rời xa em. . . . . ."
Thấy cô thu xếp xong cho Đa Đa, Trường Tuấn mở miệng.
Đồng Lôi sững sờ, không biết anh nói lời này là có ý gì, cô có thể cảm thấy trong mắt của anh hình như có cái gì đang từ từ đọng lại.
"Thật ra thì em căn bản không quên được người kia, cho dù em hận anh ta, nhưng một khắc khi em gặp được anh ta trái tim lại nhảy lên lần nữa." Trường Tuấn nói tiếp: "Nhưng anh cũng giống như Đa Đa vậy, không thể rời xa em, cho dù em không quên được anh ta."
Nước mắt Đồng Lôi rớt xuống, không biết là bởi vì lời nói của Trường Tuấn nói ra làm cô hoang mang, hay bởi vì tình cảm của Trường Tuấn, đang lúc cô không biết phải làm sao, Trường Tuấn đột nhiên ôm lấy cô, đưa chiếc nhẫn kim cương tới trước mặt cô: "Bảo bối, gả cho anh. . . . . . Được không?"
". . . . . ." Chuyện này tất nhiên nằm ngoài dự đoán của cô, đôi mắt trừng thật to, cô biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không ngờ, Trường Tuấn lại nói với cô chuyện kết hôn nhanh như vậy.
Cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, Trường Tuấn xoay cô lại đối mặt với mình.
"Khi ở Chicago, anh có thể đợi, đợi cho đến một ngày nào đó em đồng ý, nhưng ở nơi này, phản ứng của em làm anh sợ, sợ mất đi em, anh không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh rất lo lắng, cho nên chỉ có thể buộc em ở bên cạnh, anh mới có thể yên tâm!" Lạc Trường Tuấn nghiêm túc mở miệng.
Cô không biết thì ra Trường Tuấn lại thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy, về mặt tình cảm, thường thì đều là phụ nữ thiếu hụt an toàn, không ngờ. . . . . . , tất cả điều này không phải do mình tạo ra hay sao?
Lạc Trường Tuấn đeo chiếc nhẫn vào trên tay của cô, cô không kháng cự, nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng của Đồng Lôi không biết là mùi vị gì?
Thở phào một cái, hôn lên gò má của cô nói: "Như vậy là anh có thể yên tâm rời đi rồi!"
"Rời đi, lúc này anh phải rời đi sao?" Nghe được anh nói rời đi, cô luống cuống: "Tại sao lúc này lại rời đi?"
Trường Tuấn phiền não nắm tóc: "Công ty có một số việc muốn anh trở về xử lý, cho nên. . . . . ."
"Chẳng lẽ công ty không còn ai sao? Anh nhất định phải trở về sao?" Đồng Lôi nhíu mày, công ty nhiều người như vậy, có chuyện gì quan trọng mà anh nhất định phải trở về?
Trường Tuấn liền ôm cô, mỉm cười an ủi: "Bảo bối yên tâm đi, anh sẽ trở lại rất nhanh!" Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô: "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"
Đồng Lôi rất cảm động khi nghe lời nói của anh, nước mắt liền rơi, nhưng tại sao lúc này trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của một người khác.
|
Chương 92: Sự thật.
Editor: heisall
Thời tiết vẫn tốt như cũ, lối đi bộ rộng rãi, một chiếc xe thể thao như ngôi sao chổi xẹt qua đường phố.
Lục Tử Hiên một tay vịn tay lái, một tay chống trên đầu, cửa sổ xe mở rộng ra, xe chạy băng băng, gió thổi vùn vụt làm má tóc rối loạn, dưới mái tóc này gương mặt ấy rất hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại tối tăm để lộ cảm xúc của anh lúc này.
"Năm năm trước tiểu thư An¬nie mới xuất hiện ở Chicago, sự xuất hiện của cô ấy cũng vừa khớp với thời điểm hai ngày sau khi Đồng tiểu thư rời đi, nghe nói lúc ấy bởi vì thân thể bị suy yếu nên được đưa vào bệnh viện, mà người đưa cô ấy đi, là công tử của Lạc thị Lạc Trường Tuấn, bởi vì Lạc thị đứng đầu về thiết kế thời trang nên tự nhiên tiểu thư An¬nie cũng theo vào Lạc thị, không biết có phải là rất có năng khiếu hay không, những năm này tác phẩm của cô ấy được những người cùng ngành rất khen ngợi, nhưng cô lại rất ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, cho nên rất ít người biết mặt cô. . . . . ."
Lục Tử Hiên nắm chặt quả đấm, những ngày qua Mar¬ry được anh phái đi điều tra về An¬nie đã có kết quả, cô ấy mới vừa gọi điện thoại nói tình hình với mình, năm năm trước cô ấy đến Chicago, thời gian lại trùng hợp như thế, sau khi Đồng Lôi mất tích, hơn nữa lần trước ở sân bay nước Pháp cũng đã điều tra được tin tức, cô ấy cũng đi Chicago, trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế, trong mắt liền lóe lên, đây chắc chắn không phải trùng hợp.
"Ong ong ong. . . . . ." Điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Lục Tử Hiên cau mày, nhanh chóng lấy tai nghe bluetooth mở ra.
"Trác Nhiên sao rồi?" Âm thanh lạnh lùng mang theo vội vàng.
"Tử Hiên, tớ thật sự khâm phục cậu!" Giọng nói hài hước của Trác Nhiên xuyên qua tai nghe truyền tới: "Cậu đoán đúng rồi, An¬nie có thể tham gia hoạy động lần này như vậy đúng là được ông cụ đặc biệt đề cử, tớ cũng đã hỏi trợ lý bên cạnh ông cụ, theo như anh ta trả lời, ông cụ hình như đã sớm biết An¬nie rồi. . . . . ."
Đã sớm biết, mi tâm Lục Tử Hiên nhíu lại thật sâu.
Lúc đầu, hôn nhân của bọn họ cũng do một tay ông cụ bày kế, nghe mẹ Đồng nói, Đồng Lôi trước khi cưới vẫn ở tại nước Mĩ, chẳng lẽ nói khi đó ông cụ mới chỉ thấy qua cô, cho nên mới. . . . . .
"Trác Nhiên, giúp tớ điều tra một chút, năm năm trước có phải ông cụ đã gặp qua Đồng Lôi hay không?" Cắt đứt Trác Nhiên đang liên tục nói nhảm, lớn tiếng hỏi.
"Tớ nói Tử Hiên này, cậu đừng có hung dữ với người ta như vậy được không?"
"Trác Nhiên, nếu cậu tiếp tục nói nhảm, có tin tớ sẽ để cho cậu vĩnh viễn không thể về được hay không?" Gầm nhẹ một hồi.
"Ai da, tớ cũng sớm biết cậu sẽ hỏi như vậy, cho nên tớ đã điều tra, không ngoài sự mong đợi, năm năm trước ông cụ đã rất thích cô ấy, quyết tâm muốn cô trở thành cháu dâu của Lục gia các cậu. . . . . ."
Lục Tử Hiên dùng sức gạt tai nghe xuống, tay lái nhanh chóng đổi hướng, "Xuy ——" một tiếng, xe nhanh chóng quay đầu, biến mất ở cuối đường, chỉ để lại bụi bặm dầy trời.
Cô gái này, ở bên ngoài một thời gian dài, lá gan cũng thay đổi thật lớn, lại dám lừa gạt mình, cái gì nhận lầm người, cái gì không biết, cái gì An¬nie, tất cả đều là nói nhảm, cô chính là Đồng Lôi, là Đồng Lôi của mình.
Trong lòng mặc dù đang mắng không ngừng, nhưng toàn thân trên dưới đều đang kêu gào hưng phấn cùng kích động, cô gái này, trốn năm năm, trở lại còn làm bộ như không biết mình, em có biết lòng của anh nhớ em nhiều lắm hay không, Lục Tử Hiên đạp mạnh chân ga, vào lúc này,chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của xe này lại chậm như vậy.
Xe ngừng trước cửa khách sạn, thậm chí chưa dừng lại hẳn, Lục Tử Hiên cũng đã không kịp chờ đợi đẩy cửa xuống xe, xông vào trong.
"Tiểu thư An¬nie đang ở phòng nào?"
"Tiên sinh, đây là riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể. . . . . ."
Nhân viên lễ tân tại sảnh lớn cung kính, chuyên nghiệp nói, nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thật sự không tệ, nhưng lại có chút lạnh lùng, mặc dù thoạt nhìn rất có địa vị, nhưng theo quy định của công việc cô không thể nói, hơn nữa từ lần hoạt động trước, gần đây luôn có một ít ký giả nhân cơ hội mà đi vào.
Lúc này Lục Tử Hiên đã sớm phiền não không chịu nổi, nghe cô lảm nhảm nói xong, tính tình lập tức nổi lên, lập tức vỗ bàn: "Tôi hỏi cô tiểu thư An¬nie đang ở phòng nào của khách sạn?"
"Tiên sinh. . . . . ."
"Nói mau. . . . . ." Tức giận gầm nhẹ, nhân viên lễ tân bị sợ đến nổi sắp khóc, người đàn ông này có đẹp hơn nữa thì ích lợi gì, hung dữ như vậy.
"Tiên sinh. . . . . ."
"Chào tổng giám đốc. . . . . ."
"Chào tổng giám đốc. . . . . ."
Hôm nay Ngưng An An đến kểm tra theo định kỳ, thuận tiện đến gặp Lôi Lôi một chút, nhưng vừa vào cửa liền nhìn thấy mắt Lục Tử Hiên đỏ ngầu nhìn chằm chằm trước sảnh lớn: "Chuyện gì đang xảy ra?"
"Tổng giám đốc, vị tiên sinh này muốn biết tiểu thư An¬nie ở phòng nào, nhưng. . . . . ."
Phía sau cô không cần nói An An cũng biết, ý bảo cô có thể đi làm việc, những thứ khác tự cô sẽ giải quyết.
"Tôi nói Lục Tử Hiên này, anh như vậy là quấy rối đó!"
Lục Tử Hiên nghi ngờ nhìn cô, điều này không giống như An An, khi Lôi Lôi đi, trong một thời gian dài cô như muốn giết mình, có thể thấy được tình cảm giữa các cô rất tốt, nhưng bây giờ khi một người giống như đúc xuất hiện, từ đầu tới cuối anh đều không thấy cô từng kích động, như vậy thì cũng chỉ có một nguyên nhân, cô biết rõ sự thật.
Khi đứng trong thang máy chuyên dụng, Lục Tử Hiên vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này, trong nháy mắt khi đi ra từ trong thang máy, bước chân của anh đột nhiên dừng lại, nói ra nhưng suy nghĩ đã bị đè nén thật lâu: "Có phải cô đều biết mọi chuyện hay không?"
An An nhún vai một cái, cũng không trả lời anh, xoay người trở lại thang máy một lần nữa, tình huống này, không quá thích hợp để cô xuất hiện.
Hít sâu một hơi, càng đến gần nhịp tim lại càng nhanh.
Ngay khi anh sắp gõ cửa, một bóng dáng cao gầy liền ập vào trong ngực của anh.
Đồng Lôi sợ hết hồn, Lục Tử Hiên cũng vậy.
"Tử…Tổng giám đốc Lục. . . . . ." Biết mình nói sai lập tức đổi lời nói, thân thể cũng muốn lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp, cô liền bị một lực mạnh gắt gao ôm lại, sau một lúc, cả người đã bị kéo vào phòng.
"Tổng giám đốc Lục, anh làm gì đấy, mau thả tôi ra!" Tình hình như vậy làm cô hoảng loạn không thôi, dùng sức giãy giụa, nhưng đối với một người đàn ông cao lớn đang tức giận mà nói, một chút sức lực này căn bản là vô dụng.
"Anh mau thả tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
|
Chương 93: Bởi vì anh yêu em!
Editor: heisall
"Phanh ——" một tiếng, cửa chính đóng lại, Lục Tử Hiên đè chặt cô ở trên cánh cửa.
"Anh làm gì đấy?" Đồng Lôi bị sợ khiến gương mặt tái nhợt, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc sức của phụ nữ và đàn ông cách nhau quá lớn.
"Tại sao lại gạt anh?" Thân thể gắt gao đè ép cô, không cho cô phản kháng, giọng nói trầm thấp kèm theo gương mặt tức giận chậm rãi nói ra.
Không khí trong phòng trở nên khẩn trương khác thường, Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận.
"Tại sao lại gạt anh?" Giọng nói đột nhiên cao lên, âm thanh của Lục Tử Hiên có chút run rẩy, sắc mặt chợt tái nhợt, năm năm qua, anh ngày đêm đều nhớ đến cô, thế nhưng cô gái này lại dám lừa anh, dám phủi sạch quan hệ với anh, làm bộ như không biết anh.
Đồng Lôi lấy lại bình tĩnh, đôi tay chống trước ngực của anh, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không biết anh đang nói gì, nếu như anh không thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát?" Nói xong liền cầm điện thoại bấm số.
Không ngờ Lục Tử Hiên giơ cánh tay lên, cô liền rơi vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Báo cảnh sát cũng được, anh không ngại để người khác tới thưởng thức hình ảnh thân thiết của chúng ta."
"Lục Tử Hiên, anh đừng quá đáng!" Cái người này vẫn bá đạo như vậy, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau vẫn như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác một chút nào.
"Lôi Lôi bảo bối, sao em đối xử lạnh lùng với anh như vậy?" Đau lòng nói, bàn tay không chút do dự sờ lên gò má của cô, Đồng Lôi muốn né ra, nhưng lại bị anh giữ chặt trong hai cánh tay căn bản không cóchỗ để né, Lục Tử Hiên thương tiếc nhìn chằm chằm gương mặt này, khiến anh không cách nào thở được.
"Thật xin lỗi, xin anh tự trọng!"
Không chút do dự đẩy anh ra, cách xa trói buộc của anh, hơi thở quen thuộc làm cô khó chịu.
Trong ngực không còn cảm giác, cảm xúc ấm áp trên tay đột nhiên biến mất, khiến tim anh khẽ co rút đau đớn, chợt xoay người lại, một phát bắt được bả vai của cô, trên mặt mang theo tức giận kinh khủng gầm nhẹ: "Không cần giả bộ nữa có được hay không, em căn bản chính là Đồng Lôi, tại sao lại gạt anh, em cảm thấy gạt anh như vậy, em rất vui sao? Em có biết anh đã tìm em năm năm rồi hay không, năm năm này anh làm sao sống, em có biết không? Năm năm này anh đi khắp mọi ngóc ngách của nước Pháp, tuy nhiên lại không có một chút tin tức nào của em, em có biết tâm trạng của anh lúc đó ra sao không? Tại sao lại làm bộ như không biết anh, tại sao?"
Ánh mắt đau thương, ôm cô thật chặt, ngực của anh lại cảm thấy ấm áp như vậy, nghe lời nói của anh, lòng cô không khỏi rung lên ầm ầm, năm năm nay anh đều đang tìm mình sao? Ban đầu chính là muốn trốn khỏi bọn họ, không muốn bọn họ tìm được, cô mới chuyển máy bay từ nước Pháp đi Chicago, đến nơi đó mới có thể gặp được Lạc Trường Tuấn.
Trường Tuấn, chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa sáng chói mắt, giống như đang châm chọc tất cả, không nên như vậy, tại sao cô có thể như vậy?
"Tôi không biết anh đang nói gì, những thứ này chẳng quan hệ gì tới tôi." Đồng Lôi lui khỏi ngực của anh, ngước mắt thì đã khôi phục lại bình tĩnh.
"Không liên quan?" Con mắt của Lục Tử Hiên hơi híp lại: "Cho đến bây giờ em vẫn muốn giả bộ với anh sao? Nếu như không có chứng cứ, làm sao anh có thể dễ dàng tới đây?" Trong mắt của anh chứa đầy kiên định và lòng tin.
Đồng Lôi biết thực lực của anh, chắc chắn đã tra ra cái gì, nhưng cô không thể sợ, không sợ hãi chút nào nhìn vào mắt anh, đôi tay bên người cũng nắm chặt thành quyền.
"Năm năm trước Annie xuất hiện tại Chicago, bởi vì té xỉu được người đưa vào bệnh viện, nguyên nhân là sinh non, sau đó gia nhập vào Lạc thị trở thành nhà thiết kế, tác phẩm rất được người cùng ngành khen ngợi, tuy nhiên cô lại không thích xuất hiện tại các bữa tiệc, ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ là hoạt động duy nhất mà cô tham gia. . . . . ."
"Những thứ này có thể chứng minh cho cái gì, những thứ này chỉ là tư liệu của tôi mà thôi, căn bản không chứng minh được cái gì." Đồng Lôi cố gắng giữ vững bình tĩnh, không muốn làm cho anh phát hiện ra cái gì?
"Nếu như những thứ này không thể nói rõ cái gì, vậy em biết người này chứ? Đồng Lôi, chẳng lẽ em còn muốn chối sao? Có phải còn cần anh đưa ra thêm nhiều chứng cứ hơn không?" Móc ra một tấm hình, đặt trước mặt cô.
Mắt đẹp trợn to, đây không phải là ông lão kia sao? Sao anh lại tìm được ông ấy, xem ra đối với thân phận của mình, anh thật sự có niềm tin tuyệt đối rồi, nếu như vậy, lúc này nói xạo cũng không còn ý nghĩa.
"Đúng, tôi là Đồng Lôi!" Không hề dao động mở miệng, mắt thẳng tắp nhìn về đáy mắt anh.
"Anh biết ngay mà!" Khóe miệng Lục Tử Hiên kéo lên nụ cười vui mừng: "Anh biết ngay là em, hoạt động lần đó, anh liền tin chắc đó nhất định là em, trên đời nào có người giống người như thế này chứ, cảm ơn em đã trở về bên cạnh anh!"
"Thế nhưng tất cả còn có ý nghĩa sao?" Cô đau buồn cười nhạo.
Trái tim Lục Tử Hiên đang vui vẻ lập tức ngã vào đáy cốc, sau đó sửng sốt rất lâu: "Đương nhiên là có, bởi vì anh yêu em!" Anh nói từng câu từng chữ.
"Yêu sao?" A, thật là buồn cười quá: "Năm năm trước yêu anh, tôi đã thương tích khắp người, năm năm sau đã muộn rồi!" Lắc đầu, tổn thương đã gây ra, coi như có khép lại vết sẹo vẫn ở đó.
Đồng Lôi mở cửa rời đi, năm năm trước đã sai lầm rồi, cô không nên phạm phải cùng một lỗi.
Lục Tử Hiên thế nhưng hơi chậm lại, thân thể bắt đầu khẽ run, nhìn bóng lưng cao gầy biến mất ở trước mắt, trong lòng liền giống như bị móc rỗng, gió lạnh thổi vù vù.
"Không, không phải như thế. . . . . ." Anh đột nhiên nổi điên liền đuổi theo.
Đi vào thang máy, Đồng Lôi nhắm mắt lại thở ra thật sâu, tình huống lúc nãy làm tim cô lúc này bị đè nén không chịu nổi, khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay to chợt ngăn lại.
Đồng Lôi mở mắt, Lục Tử Hiên nhanh chóng lắc mình đi vào.
"Năm năm trước anh thật sự xin lỗi em, hiện tại anh cũng không cầu xin sự tha thứ của em, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp." Lục Tử Hiên đi tới từng bước một, trong mắt mang theo van xin thảm hại.
Đồng Lôi lắc đầu: "Chúng ta đã không. . . . . . Ưmh" Đột nhiên trước mắt loáng lên, một nụ hôn ướt át rơi lên cánh môi xinh đẹp của cô, không có thương tiếc, chỉ có điên cuồng đòi lấy cùng chiếm đoạt.
"Lục Tử Hiên. . . . . . Buông tay. . . . . . Ưmh" Đồng Lôi liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc hiện tại anh đã bị tức giận lấn áp, vừa nghĩ tới lời cự tuyệt thoát ra từ trong miệng của cô, tim của anh liền run rẩy.
"Soạt ——" Đồng Lôi lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng nhìn anh: "Anh như vậy sẽ càng làm tôi chán ghét anh hơn!" Thang máy "Đinh ——" một tiếng mở ra, một bóng dáng nhào tới trong ngực Đồng Lôi.
"Mẹ!"
Một tiếng mẹ, khiến người đàn ông trong thang máy nhất thời hóa đá.
|