Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 29: Đồng bọn đáng ghét.
Editor: heisall
Lúc Lục Tử Hiên ôm Đồng Lôi rời đi, đám người còn đang huyên náo lập tức tản ra, giống như vừa rồi chỉ là một trường hợp bình thường chứ không phải trò vui nào.
Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó?
Nhất bóng dáng cao gầy xuất hiện tại cửa ra sân bay, mái tóc màu nâu dài đến eo y hệt rong biển, áo đầm màu trắng bạc dài đến gối, giày cao gót màu đen, cả người chính là tiêu điểm của sân bay, thỉnh thoảng có đàn ông đi về phía cô nhìn chăm chú, đáng tiếc cô giống như đã sớm thành thói quen, chỉ muốn ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng mình quen thuộc.
"Oa, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, thế nào mà tất cả trai đẹp và mỹ nữ đều tụ tập đến sân bay vậy?" Nhân viên làm việc tại sân bay không ngừng phát ra cảm thán, hai tay chống cằm, giống như người đó chính là mình vậy.
Đôi mắt đẹp của Ngưng An An không ngừng càn quét ỏ sân bay, đáng tiếc vẫn làm cho cô thất vọng, trong sân bay căn bản không có gương mặt cô quen thuộc, lập tức miệng cong lên, để hành lý xuống, ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, thì thầm trong miệng: "Lôi Lôi chết tiệt, còn nói cái gì chị em tốt, máy bay cũng chỉ chậm một lát, liền không chờ được, nhìn xem chốc nữa tớ xử lý cậu thế nào?"
"Đáng tiếc lại không phải là anh theo em đi hết con đường này, Từng bước đi cùng nhau trên con đường đó nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẻ đó, Cảm ơn anh vì đã nắm chặt tay em suốt một chặn đường dài, Để em cảm nhận được rằng đó là sự dịu dàng.
Đoạn đường chúng ta đã đi, đã mang chúng ta đến gần nhau hơn, Em đã ảo tưởng với cuộc đời rằng bản thân có thể kề cận anh, Nhưng giờ đây, anh lại ở nơi khác, một nơi xa lạ em không thể nào bước tới, Hi vọng thật nhiều rồi cũng hư ảo như ánh sao nơi trời cao.
Vì anh, em thay đổi mọi thứ, nhưng không thể thay đổi cốt truyện đã định sẵn, Tưởng rằng chỉ cần ở bên anh đã là mãi mãi, Những thứ thuộc về ngày hôm qua vẫn còn đọng lại đâu đây… Dẫu ngày hôm qua đã trôi đi, trôi rất xa… Nhưng khi nhắm mắt em vẫn nhìn thấy nó.. . . . . ."* *Sưu tầm: http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IW88B889/dang-tiec-khong-phai-anh-luong-tinh-nhu.html
Trong điện thoại di động vang lên bài hát《 đáng tiếc không phải anh 》: "Nha đầu này đã kết hôn rồi, còn dùng bài hát thương cảm như vậy làm chuông điện thoại." Ngưng An An bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thật xin lỗi, số điện thoại quí khách vừa gọi tạm thời không có người nghe máy!" Đợi đã lâu, điện thoại di động vẫn không có người nghe.
"Nha đầu thối, tớ cũng không tin cậu không nhận." Ngưng An An nói nhỏ, trên tay giận dữ bấm điện thoại di động, giống như điện thoại di động này có thù oán gì với cô vậy.
"Thật xin lỗi, số điện thoại quí khách vừa gọi đã tắt máy." Lần này không phải không nhận mà dứt khoát tắt máy, khép lại điện thoại di động, kéo hành lý lên, lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, túi xách của cô đã không thấy, vừa rồi chỉ lo gọi điện cho Đồng Lôi, liền trực tiếp đặt túi xách trên cái ghế ở bên cạnh, nhất định đã bị trộm mất.
Nhạy bén đứng lên, sân bay to như vậy làm sao có thể tìm được, nhưng có lúc có người thật may mắn, thật là linh, khi cô đang nhờ sự giúp đỡ của của nhân viên sân bay tìm kiếm nhưng không có kết quả, vừa đi ra sân bay, liền gặp được một bóng dáng, trong tay chính là túi xách bị mất của mình.
"Này, anh kia đứng lại đó cho tôi." Chỉ vào bóng dáng trước mặt, miệng lập tức mắng to.
Người nọ xoay người, thấy vẻ mặt tức giận của Ngưng An An sau lưng, co cẳng chạy.
"Anh kia đứng lại, cái tên trộm này, lại dám trộm đồ của tôi, ngươi đứng lại." Thật vất vả ông trời mới cho cô gặp được tên ăn trộm đồ của cô, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, bỏ lại rương hành lý liền đuổi theo.
Đừng xem Ngưng An An mang giày cao gót, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc chạy bộ của cô, lúc đi học ở nước Mĩ, cô nổi danh là người mang giày cao gót, mặc kệ là chạy bộ, đi dạo phố, đi bộ, đều thích mang giày cao gót, các chị em đã từng cùng cô đi dạo phố, những người khác đã sớm đỏ mặt tía tai rồi, nhưng nhìn lại cô thì mặt không đỏ hơi thở không gấp, trong khi đó cô mang một đôi giày cao gót chừng mười phân, từ đó bọn chị em liền kêu cô là người mang giày cao gót.
Đuổi theo khoảng hai con đường, vẫn còn thấy một cảnh tượng rất rõ ràng, một người đàn ông thở hổn hển chạy phía trước, một cô gái mang giày cao đuổi theo ở sau lưng, người đàn ông còn bất chợt nhìn cô gái sau lưng, trên mặt vẻ mệt mỏi rất rõ ràng.
"Cô cuối cùng có phải phụ nữ hay không, mang giày cao gót như thế vẫn có thể chạy?" Người đàn ông thở hổn hển đưa ra ý kiến với cô gái phía sau lưng, hắn bảo đảm đời này của hắn, đây nhất định là thời điểm xui xẻo nhất, gặp phải một cô gái mạnh mẽ như vậy, cô cũng đã đuổi theo hết hai con đường rồi.
"Tôi có phải là con gái hay không mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi mau trả lại túi xách cho tôi." Ngón tay y hệt sữa tươi chỉ vào trước mặt đầu sỏ gây nên, hắn cho rằng chính cô muốn chạy sao, nếu không phải tất cả giấy tờ đều ở trong túi xách, còn có kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho cô.
Lục Minh Hạo dừng xe ở ven đường, trong lòng phiền não không chịu nổi, rõ ràng đã đồng ý với mẹ, trợ giúp Lôi Lôi và Tử Hiên, nhưng kể từ ngày đó nhìn thấy hành động giữa bọn họ, trong lòng của mình lại không khỏi có chút không thoải mái.
Phiền não đẩy cửa xe ra, tựa tại sườn xe, đá đá cục đá ven đường, hít một hơi thật sâu, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng ồn ào huyên náo, nhìn sang, chỉ thấy cô gái cả người áo đầm màu bạc đang đuổi theo một người đàn ông.
"Ngươi đứng lại đó cho tôi!"
Người đàn ông chạy về phía Lục Minh Hạo, một tay chỉ về phía Ngưng An An, một tay bắt lấy vạt áo của anh, yếu đuối cầu cứu: "Đại ca cứu mạng, cô gái kia muốn giết tôi, anh nhất định phải cứu tôi, má ơi, tôi đi trước." Xoay người lại tiếp tục đi tới.
Nghe tiếng hắn cầu cứu, mắt Lục Minh Hạo híp lại, nói thật anh không phải một người tốt bụng, chỉ là quỷ thần xui khiến anh tự nhiên đồng ý, khi Ngưng An An đang chạy đến liền bắt cô lại, khiến cho cô không cách nào đi tiếp.
Ngưng An An dậm chân cực kỳ tức giận, có chút tức giận hất cánh tay đang cầm tay mình ra, mắt đẹp nén giận nhìn anh mắng: "Này, các người cũng quá hèn hạ rồi, ban ngày ban mặt lại dám trộm đồ, tôi nhìn dáng dấp anh cũng đàng hoàng, không ngờ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa."
"Cô đang nói cái gì? Cái gì trộm đồ, tôi thấy cô mới là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa đấy, thật là rất xin lỗi tướng mạo của cô." Bàn tay nắm thật chặc cánh tay của cô, lời nói của cô làm cho anh có chút tức giận, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với anh như vậy.
Ngưng An An hung hăng đá anh một cước: "Tôi nói sai sao? Anh vốn chính là…?"
"Cô!" Nâng tay lên.
"Muốn đánh tôi sao, anh tới đây..., đánh đi." Cả người tiến tới bàn tay đang giơ cao của anh, tiếp theo kêu to lên, chỉ là hiệu quả không tệ, người lui tới đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Minh Hạo.
"Cô câm miệng cho tôi!" Lục Minh Hạo chưa bao giờ nói nửa câu thô tục, đối mặt với cô liền không lựa lời mà nói.
"Thôi đi, thật là không có phong độ" Khinh thường bĩu môi. . . . . .
"Cô!" Bởi vì tức giận nên ngực phập phồng lên xuống.
"Thế nào. . . . . ." Chống lại ánh mắt của anh, lúc này hai người tựa như gà trống hiếu chiến, lông vũ cả người cũng dựng đứng, khí thế bốn phía bị đè thấp, áp sát tới liền thấy mọi người tránh ra xa xa.
"Các người ầm ĩ xong chưa?" Một người đàn ông mặc cảnh phục, mỉm cười đứng ở ở giữa hai người.
"Ngươi câm miệng!" Hai miệng đồng thanh đáp lại.
"Ách!" Hiển nhiên người đàn ông không ngờ, nụ cười trên mặt cứng ngắc, sau một hồi kinh ngạc, thầm thì trong miệng: "Chẳng lẽ tôi nhìn lầm, mới vừa rồi ở chỗ này vị tiểu thư này rõ ràng đang đuổi theo tên trộm kia không phải sao? Sao có thể nhìn lầm chứ?" Xoay người muốn đi.
"Chờ một chút!" Ngưng An An nhanh chóng ngăn người đàn ông lại, bắt lại túi xách bên người anh ta, tìm kiếm một lúc, thấy không ít thứ mới thở phào một cái: "Thật xin lỗi, tôi mới vừa đuổi theo tên ăn trộm, cái này là túi xách của tôi." Xấu hổ cười cười.
"Lần này phải cám ơn cô, tên trộm này là một kẻ tái phạm*" Người đàn ông mỉm cười đưa giỏ xách cho cô: "Lần này có thể bắt được hắn, coi như giúp chúng tôi giải quyết được một vấn đề lớn."
*kẻ tái phạm: người phạm tội nhiều lần.
|
Chương 30: Đến đồn cảnh sát.
Editor: heisall
"Lần này phải cám ơn cô, tên trộm này là một kẻ tái phạm." Người đàn ông mỉm cười đưa giỏ xách cho cô: "Lần này có thể bắt được hắn, coi như đã giúp chúng tôi giải quyết được một vấn đề lớn."
Người đàn ông nói không sai, mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã nhiều lần nhận được rất nhiều tin báo cảnh sát, chỉ là mỗi lần đều không giải quyết được.
"Các người đang nói cái gì vậy?" Lục Minh Hạo đứng ở một bên có chút nghi ngờ, không biết bọn họ đang nói cái gì, cái gì ăn trộm? Cái gì kẻ tái phạm? Chẳng lẽ không phải cô gái này muốn giết người đàn ông vừa rồi sao?
Ngưng An An thiếu chút nữa đã quên, bên cạnh còn có một ôn thần* như vậy ở đây, quay đầu, rất dịu dàng nhìn anh.
*ôn thần: bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm (ý chỉ sự xui xẻo)
Khóe miệng của cô nở nụ cười, giống như một luồng gió xuân thổi vào trong lòng, làm Lục Minh Hạo ngẩn ngơ một lúc, đây là cô gái mới vừa rất hung hãn với mình đây sao? Nụ cười của cô làm cho ánh sáng xung quanh đều biến mất.
Đáng tiếc anh không nhìn thấy, trong mắt cô ấy lóe lên một tia giảo hoạt: "Ngài cảnh sát, mới vừa rồi người này đã ngăn cản tôi đuổi theo tên ăn trộm, tôi nghi ngờ anh ta cùng với người nọ là đồng bọn, nếu không làm sao mỗi lần ăn trộm đều có thể trốn thoát?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên giống như vốn không hề liên quan đến mình, chẳng qua bây giờ khóe miệng nhếch lên châm chọc đã chứng tỏ cô đáng ghét biết bao.
"Cô nói cái gì, ngài cảnh sát vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi!" Lục Minh Hạo hiện tại coi như đã hiểu ra chuyện gì, cô gái này tự nhiên vu khống anh là đồng bọn của ăn trộm, mới vừa rồi không nên bị ma xui quỷ khiến mà ngăn cô lại, tự rước lấy nhiều phiền phức như vậy.
"Thật sao?" Người cảnh sát nửa tin nửa ngờ liếc nhìn anh, nhìn anh quần tây giày da, còn đi xe thể thao Porsche loại hạn chế, chắc không phải là đồng bọn rồi.
"Ngài cảnh sát, ngài ngàn vạn lần không nên bị anh ta lừa gạt, ai biết chiếc xe này của anh ta có phải cũng trộm được hay không?" Thật vất vả mới có cơ hội giáo huấn anh ta một chút, sao có thể dễ dàng nhìn anh ta chạy đi.
"Cô..." Lục Minh Hạo trợn to mắt, cô gái này mở miệng nói thật lợi hại, đoán chừng đã chết cũng có thể nói thành còn sống.
Cô rõ ràng chính là mượn việc công báo thù riêng.
"Thật xin lỗi vị tiên sinh này, dựa vào lời nói của tiểu thư đây, tôi hi vọng anh có thể theo chúng tôi trở về làm điều tra, tin chắc rằng đến lúc đó chúng tôi nhất định cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất, hơn nữa chúng tôi sẽ không oan uổng một người tốt." Lúc này người cảnh sát vô cùng tin tưởng vào lời nói của Ngưng An An, nói gì cũng muốn Lục Minh Hạo cùng anh ta đến đồn cảnh sát.
Bất đắc dĩ đành phải cùng cảnh sát trở về, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Ngưng An An, cô gái này quyết tâm gây khó dễ cho anh.
Ngưng An An bĩu môi, ra vẻ thông minh cái gì kia chứ, anh dám đấu với tôi, dầu gì mình cũng là học viên xuất sắc của đại học Havard, Lục Minh Hạo đâu biết rằng, vốn là ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới sẽ gặp phải một ôn thần.
"Bái bai, không tiễn nhé!" Ngưng An An cao hứng nhìn phía xe cảnh sát đã đi xa phất tay một cái, mới xoay người cầm túi xách mình yêu mến, dang hai cánh tay ra, "Đúng là đã rất lâu không vận động như vậy rồi."
Tay phải làm như muốn bắt cái gì, lại bắt hụt, nghi ngờ nhìn lại bên chân, không có, valy hành lý của cô đâu? Sao lại không thấy, vì vậy nhớ lại một loạt chuyện vừa mới xảy ra, gặp phải ăn trộm, bắt kẻ trộm, đợi chút, má ơi, valy hành lý bị cô bỏ rơi ở sân bay rồi.
Thời điểm Lục Tử Hiên ôm Đồng Lôi trở lại biệt thự, không biết có phải đã thương lượng trước hay không mà Lý Cẩm cùng mẹ Ngô đều không ở đây, cả nhà cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Anh thả tôi xuống. . . . . ." Cúi đầu mở miệng, mặt của cô đã sớm đỏ không ra hình dáng gì rồi, vừa rồi ở trên đường, anh vẫn nhìn mình chằm chằm, giống như trong nháy mắt mình sẽ biến mất, ngay cả điện thoại di động vang lên cũng không cho phép nhận, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại di động ra ngoài, hôm nay đến cùng là anh đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô có chút hoảng hốt.
Anh dịu dàng khiến cho mình cảm giác không thật, có lẽ là anh nhất thời suy nghĩ nông nỗi, nói không chừng sẽ có chuyện nhục nhã gì đó xảy ra mà mình không nghĩ tới.
"Em không tin tôi?" Mặt Lục Tử Hiên bởi vì sự lạnh lùng và xa cách của cô mà trở nên xám xịt, mày kiếm nhíu lên, môi mỏng mím chặt, anh hiện tại cũng không biết cô gái này có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy, đột nhiên giật cổ tay của cô một cái, hung hăng nhét cô vào trong ngực của mình, môi mỏng dính vào, nhàn nhạt, dịu dàng nói: "Anh yêu em!"
Mắt đẹp của Đồng Lôi trợn to, có chút không xác định mở miệng: "Anh xác định anh không phải muốn trêu chọc tôi chứ?" Cô không muốn đến lúc đó lại là công dã tràng*, không muốn mình phải hối hận về chuyện tình cảm. *Công dã tràng: những gì đã làm đều là vô ích, không có kết quả. "Đúng vậy, xin em cho anh một cơ hội để yêu em thật tốt, được không?" Con ngươi Lục Tử Hiên mang theo hi vọng nhìn Đồng Lôi, không còn là vẻ lạnh lùng trước kia, đôi tay nắm vai của cô thật chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lóe ra nỗi sợ nhàn nhạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói đầy từ tính mang theo âm thanh van xin vang lên trong không trung.
Thấy cô không trả lời, đôi tay hơi thả ra, trên mặt hiện rõ thất vọng, bi thương xoay người, thì ra làm thương tổn chính là làm tổn thương, căn bản không cách nào quay đầu lại.
Bên tai là tiếng mở cửa và tiếng động cơ xe hơi, Đồng Lôi chán chường ngồi trên ghế sa lon.
Lục Tử Hiên, không phải là tôi vô tình, chỉ là anh hiểu rõ tình cảm của bản thân anh sao? Thật ra thì kể từ sau khi gả cho anh, tôi đã yêu anh...anh có biết khi tôi nhìn anh và người phụ nữ khác đi chung với nhau, tôi đã đau lòng biết bao nhiêu.
"Lôi Lôi!" Là tiếng mở cửa, chỉ là âm thanh lần này là của Lý Cẩm phát ra: "Mới vừa rồi là xe của Tử Hiên sao?" Ngón tay chỉ bên ngoài.
Đồng Lôi cả kinh, khi thấy Lý Cẩm và mẹ Ngô đứng ở cửa trước .
"Mẹ?"
"Thế nào, con và Hiên cãi nhau sao?" Lý Cẩm nhìn sắc mặt Đồng Lôi không tốt, ân cần nói.
Đồng Lôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Mẹ, chúng con không có việc gì."
"Lôi Lôi, đứa bé Tử Hiên này cũng không dễ dàng gì, con nhất định phải thương nó thật nhiều có được không?" Lời than thở của Lý Cẩm vang lên bên tai Đồng Lôi, hình như lời nói chứa đầy hàm ý.
Đồng Lôi không nói gì, chỉ là kiên nhẫn lẳng lặng nghe bà nói.
"Trước kia Tử Hiên không phải như vậy, kể từ sau khi Tô Mạt đi, nó liền biến thành như vậy, đối với nó mà nói thì phụ nữ không là gì cả. . . . . . Vốn mẹ cho là cả đời này của nó có lẽ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ cô gái nào nữa, nhưng kể từ khi gặp được con...khi lần đầu tiên con tới Lục gia, bắt gặp con và Minh Hạo ở chung một chỗ, đó là lần đầu tiên ở trong mắt của nó mẹ thấy được sự ghen tỵ, còn lần đi công tác này, mẹ cảm thấy rất kỳ quái khi nó lại có thể gọi điện thoại muốn mẹ tới giám sát con, nhưng nó đâu có nghĩ là giám sát con, nó căn bản là quan tâm con. . . . . . con gái, là người thì sẽ thay đổi. . . . . ."
Đồng Lôi hơi sửng sốt khi nghe bà nói xong, lông mày tinh tế bất giác nhíu lại, môi hồng khẽ nhúc nhích, nhưng lời gì cũng không nói ra được?
|
Chương 31: Đối mặt với tiểu tam*. *Tiểu tam: kẻ thứ ba (dùng từ “tiểu tam” cho nó ngôn tình xíu nha…^^)
Editor: heisall
Sắc trời đã không còn sớm, Lục Tử Hiên hình như vẫn chưa có dấu hiệu trở về.
Trong đầu Đồng Lôi nặng trĩu, hiển nhiên lời nói của Lý Cẩm có tác dụng, trên tay cầm hộp điều khiển ti vi không ngừng đổi kênh, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh hai người bọn họ chung sống, có khóc có cười, có bất dắc dĩ. . . . . . Thì ra là không biết từ lúc nào, mọi nơi trong cuộc sống của mình đều có bóng dáng của anh.
"Tổng giám đốc Lục thị, người tình đêm khuya . . . . . ." Một âm thanh chói tai vang lên, tay ấn điều khiển ti vi rõ ràng dừng lại một chút, hình ảnh xuất hiện trước mắt mơ hồ không rõ, chỉ là người đó nhất định là Lục Tử Hiên, cô biết quần áo của anh.
Miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, cơ hội gì chứ, cái gì yêu thương, mới xoay mặt đi liền tìm phụ nữ, làm hại mình trăn trở suy nghĩ lâu như vậy, tắt TV, xem ra người đàn ông giống như anh căn bản không thể tin được.
Vô tri vô giác lên lầu, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được.
"A. . . . . ." Phiền não ôm đầu, xem ra chính mình thật có khuynh hướng bị ngược, lại có thể lo lắng anh có việc gì không, hình ảnh vừa rồi xem ra Lục Tử Hiên lại uống rượu.
Thật là một người đàn ông phiền toái.
Đồng Lôi không biết mình làm sao tìm được khách sạn kia, chỉ tùy tiện khoác bộ quần áo, trên chân còn mang dép, chận chiếc xe taxi đi ngay.
"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Tử Hiên quả thật say không nhẹ, Kim Tư Hàm thật vất vả mới đỡ được anh trở về phòng, nhưng ngoài ý muốn bên miệng anh nghe được tên một cô gái khác.
Cô gái hung hăng cắn môi dưới, đôi môi đầy đặn hình như muốn cắn ra máu: "Lục Tử Hiên xem như anh lợi hại, em vì anh làm nhiều việc như vậy, lại không chiếm được một tia yêu thích từ anh, cô gái kia, cô coi là cái gì?"
Cánh tay vòng trên cổ của anh thật chặt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ họng của anh: "Anh chỉ có thể là của em."
"Lôi Lôi!" Lục Tử Hiên đẩy cô ra một chút, bởi vì men say nên cặp mắt mông lung, nhất thời nhếch môi, một bàn tay to lau gò má của cô: "Ha ha, cô không phải là Lôi Lôi, Lôi Lôi đẹp hơn cô nhiều." (Anh này say mà cũng ác quá…nói zậy cô gái nào chịu nổi chứ…cho tức chết tiểu tam..hehe)
"Không, anh tốt nhất nhìn em cho kỹ, em là, em chính là Lôi Lôi của anh." Nắm lấy bàn tay đang che ở trên mặt mình, không ngừng vuốt ve, dịu dàng nhìn người đàn ông.
"Có thật không?" Gương mặt tuấn tú từ từ đến gần, cô gái y hệt đà điểu nhắm mắt lại, nghĩ là sẽ hôn, nhưng lại không rơi xuống, không ngờ bị anh đẩy ngã: "Không, cô không phải, cô ấy căn bản khinh thường tôi đụng vào cô ấy, ha ha!" Cuồng vọng cười to, khóe mắt lại trợt xuống một giọt lệ.
"Chính là ở chỗ này sao?" Một đạo âm thanh ngọt ngào truyền đến ngoài cửa.
Đồng Lôi chỉ vào một cánh cửa sang trọng, cô nhất thời nhanh chóng quên mất quán rượu này là tài sản của Đồng thị, cho đến khi có người kêu cô là tiểu thư, như vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền toái.
"Nơi này mình tôi là được, các người đều đi hết đi." Tâm tình của cô rất phức tạp, có lẽ bây giờ anh đang cùng người phụ nữ ấy hô mưa gọi gió rồi, bực nhất là chuyện xấu này bị người ngoài nhìn thấy, khẳng định không tốt.
"Tiểu thư, chúng tôi đi trước. . . . . ." Quản lý khách sạn có chút bận tâm nhìn cô, tiểu thư thật là không dễ dàng, chồng mình cùng với người phụ nữ khác tới khách sạn, còn có thể làm gì.
Đồng Lôi gật đầu một cái, điều chỉnh tốt tâm tình, quét thẻ ra vào, đẩy cửa vào.
'Phòng tổng thống', a, Lục Tử Hiên thật đúng là chịu xuống tay, trang trí siêu cấp xa hoa, đèn thủy tinh chiếu ánh sáng đến chói mắt, cả căn phòng quá lớn, có vẻ trống rỗng.
Bên tai, mơ hồ truyền đến âm thanh rất nhỏ, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, theo phương hướng phát ra âm thanh đi tới.
"Thật sự là em, tin tưởng em, em yêu anh như vậy." Kim Tư Hàm ôm cổ Lục Tử Hiên, mặc kệ như thế nào, hôm nay cô nhất định phải giữ anh lại, nếu có thể mang thai đứa bé của anh, vậy thì càng tốt.
Lục Tử Hiên tham luyến vuốt ve gò má của cô, hôm nay cô lạnh nhạt, giống như đẩy anh vào trong hầm băng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Lôi Lôi. . . . . . Lôi Lôi. . . . . . Em yêu anh thật sao?"
Kim Tư Hàm vui vẻ ra mặt, còn chưa nói ra miệng, liền dừng lại tại chỗ? Ánh mắt lập tức ổn định ở cửa, nơi đó mơ hồ có một bóng dáng, Lục Tử Hiên không rõ chân tướng nhìn lại, men say lập tức tiêu đi rất nhiều, giống như tất cả đều biến mất, chỉ còn lại bóng dáng kia.
"Lôi Lôi. . . . . ." Chỉ kêu lên một tiếng, thả người xuống phía dưới.
Ở cửa, mắt Đồng Lôi trợn trắng, anh bất tỉnh thật là đúng lúc?
"Cô là ai?" Kim Tư Hàm cao ngạo nhìn cô gái trước mắt, đầu tóc rối bời, trên chân cô gái còn mang dép, chuyện tốt của cô lại bị cô ta quấy rối.
"Không thể nào, cô không phải thích người đàn ông này sao? Sao ngay cả vợ của anh ta cũng không nhận ra sao?" Đồng Lôi thật sự là quá tức giận, không phải là một tiểu tam sao? Sao vẫn có khí thế như vậy: "Xem ra cô còn chưa hiểu tình huống, tôi tới là muốn dẫn chồng của mình về, làm phiền cô nhường đường một chút." Đi thẳng đến bên giường, đỡ Lục Tử Hiên say khướt lên, lúc đi vẫn không quên nhắc nhở Kim Tư Hàm: "Mời cô lần sau muốn tìm chồng người ta thì phải biết rõ đối thủ trước."
"Cô. . . . . ." Tay thon run rẩy chỉ về phía cô, trong con ngươi chứa lửa giận hừng hực, bởi vì tức giận, ngực phập phòng kịch liệt.
Đồng Lôi dừng bước lại, sức lực thân thể chống đỡ Lục Tử Hiên, quay đầu lại, nhìn cô thật gắt gao, lúc này chợt nhẹ nhàng cười một tiếng.
Bên trong phòng lập tức khôi phục an tĩnh.
Ở bên cạnh ngón tay của Kim Tư Hàm nắm chặt, tất cả ngũ quan đều vặn vẹo ở chung một chỗ.
Trong hành lang khách sạn, Đồng Lôi cật lực kéo Lục Tử Hiên, gò má trắng nõn bởi vì dùng sức quá mức mà mồ hôi hột liền rỉ ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Anh là heo à, sao lại nặng như vậy, đời trước tôi nhất định là mắc nợ anh rồi, nhưng mà dưới tình huống lần này nhìn anh cũng không tệ nên tha cho anh một lần, lần sau nếu còn như vậy, tôi nhất định vứt anh ở chỗ này."
Trong lòng Đồng Lôi rất vui vì mới vừa rồi cô đã nghe được cái gì đó? Khi say trong miệng người đàn ông này vẫn kêu tên cô, cảm giác hạnh phúc thản nhiên dâng lên.
Tốn sức đưa anh đến thang máy, dựa anh ổn định vào tường thang máy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh, tôi không phải là quá hẹp hòi, mà là sợ bị tổn thương lần nữa, tôi có phải nên tin tưởng anh? Cho anh một cơ hội? Cũng cho chính mình một lần cơ hội hay không?
"Đinh" một tiếng, thang máy đóng lại, Đồng Lôi chỉ lo nhìn Lục Tử Hiên, không nhìn thấy nụ cười quỷ dị sau lưng, Kim Tư Hàm nhanh chóng ấn xuống một chuỗi số, sau đó bước vào thang máy bên cạnh.
|
Chương 32: Ký giả vây quanh.
Editor: heisall
"Tới đây, tới đây. . . . . ."
"Là tổng giám đốc Lục đấy. . . . . ."
"Đâu? Đâu?"
Đồng Lôi mới vừa bước ra khách sạn, mắt liền choáng váng
Đây là tình huống gì, lúc nào thì nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa trong tay mọi người đều cầm máy ảnh, camera, nếu như cô không nhìn lầm, những người này là ký giả của tạp chí lá cải.
Chỉ là, tại sao bọn họ lại ở chỗ này, hoặc là bọn họ làm sao biết mình xuất hiện ở nơi này?
"Tiểu thư, xin hỏi giữa cô và tổng giám đốc Lục là thế nào?"
"Xin hỏi tiểu thư, người tình mới vừa đi theo tổng giám đốc Lục là cô sao?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Hiển nhiên những người này, căn bản cũng không biết cô chính là Đồng Lôi, cũng đúng, cho tới bây giờ cô không thích xuất hiện trước ánh đèn flash, huống chi hiện tại bộ dạng mình như thế này, coi như cô nói cô là vợ của Lục Tử Hiên, đoán chừng cũng không có ai tin.
"Tiểu thư, mời cô trả lời vấn đề của chúng tôi."
"Các người đừng nói nhảm nữa..." Lục Tử Hiên đang ngủ, chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, ồn ào không nghỉ, làm hại anh không cách nào nghỉ ngơi, liền tỉnh lại, kêu loạn trước mặt ký giả một hồi.
Thấy anh đã tỉnh lại, mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên.
"Lục tiên sinh, nghe nói quan hệ giữa anh và vợ không tốt đúng không?"
"Lục tiên sinh, có phải hôm nay anh ở chỗ này với người tình hay không?"
". . . . . ."
". . . . . ."
"Lục tiên sinh, có phải hôn nhân của anh đã không cách nào duy trì được nữa phải không?" Mày kiếm Lục Tử Hiên khẽ nhíu lên, đột nhiên tròng mắt tối sầm lại, mang theo tức giận rơi vào trên người ký giả đã hỏi câu hỏi đó: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng tôi muốn ly hôn vậy?" Đôi tay giữ thật chặt hai vai của người kia, khát máu nhìn theo hắn, hắn mới vừa nói đụng đến chỗ đau của anh.
Người nọ có chút bị đau, khẽ tránh khỏi sự kiềm chế của anh, thật may là Lục Tử Hiên uống rượu quá nhiều, thân thể có chút không ổn, nếu không sẽ không thả hắn ra, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người.
"Lục tiên sinh. . . . . ."
"Lục tiên sinh. . . . . ."
Đầu đau như muốn nứt ra, thân thể mất thăng bằng tuột xuống, Đồng Lôi căn bản không kịp dìu anh, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa rồi, cô chỉ là hoảng hốt hạ xuống, nhưng không ngờ Lục Tử Hiên đã tránh khỏi cô.
"Tử Hiên. . . . . ." Đột nhiên một tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh lúc này, một bóng dáng lao ra từ khách sạn, tốn sức muốn đỡ người đàn ông đang say không biết gì trên đất dậy.
"Cô gái này là ai vậy?"
"Hình như đây là cô gái mới vừa vào khách sạn cùng tổng giám đốc Lục thì phải?"
Các ký giả rối rít nhìn về phía cô gái đang ngồi trên đất, đèn flash không ngừng lóe ra, đây là chứng cứ tốt nhất chứng tỏ sự kết thân Đồng Lục sắp sửa tan vỡ? Làm sao có thể buông tha?
Cô gái giống như không phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, một lúc chợt ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt.
"Lục phu nhân, cô đánh tôi là được rồi, tại sao còn muốn chia cách như vậy?"
"Éc. . . . . ." Đồng Lôi kinh ngạc, đây là tình huống gì?
Lúc này Đồng Lôi mới phát hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái này rõ ràng có dấu năm ngón tay, trong lòng cười lạnh, à, xem ra đã làm không ít chuyện? Không tiếc tự mình đánh mình?
"Lục phu nhân?" Có người nghi ngờ lên tiếng.
Không biết là người nào phản ứng kịp chợt chỉ về phía Đồng Lôi: "Thì ra cô ấy không phải là người tình gì, cô ấy là thiên kim Đồng gia, vợ của tổng giám đốc Lục." Trời ơi, cô ấy đến đây là bắt kẻ thông dâm sao?
Đèn flash nháy lên, Đồng Lôi không nhúc nhích, con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn đôi "Bích nhân" trên đất.
Kim Tư Hàm thấy tất cả ký giả đều đưa mũi nhọn nhắm ngay Đồng Lôi, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý.
Đáng tiếc, cô ta không hài lòng được bao lâu.
Đồng Lôi từng bước một đi về phía Lục Tử Hiên ngã xuống đất, không có đỡ Lục Tử Hiên dậy, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Kim Tư Hàm, ánh mắt kia hình như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
"Tiểu thư, cô đã thích bị đánh như vậy, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái tát thanh thúy đánh vào mặt Kim Tư Hàm, nhìn khí thế nhất định là rất tức giận, Đồng Lôi cô lương thiện cũng không phải là để cho người khác khi dễ.
Kim Tư Hàm sửng sốt, ngơ ngác che gò má của mình, không thể tin được cô gái đánh mình chính là cô gái bị người ta vứt bỏ trong đêm tân hôn, sau đó nhìn đám ký giả đang nhốn nháo một chút, lệ giống như mưa, làm bộ đáng thương nói: "Lục phu nhân, làm sao cô có thể đánh tôi, rõ ràng là Tử Hiên không yêu cô, là anh ấy uống say mới đưa tôi tới khách sạn."
"Thật sự là như vậy?"
"Đúng vậy!"
Hôm nay quá nhiều chấn động, các ký giả có chút không xuể rồi, rối rít quăng ánh mắt khinh thường đến Đồng Lôi, khóe mắt Kim Tư Hàm xẹt qua một tia hung ác, muốn đấu với tôi sao, Hừ!
"Đúng vậy, tôi là Đồng Lôi." Đẩy Kim Tư Hàm ra, đỡ Lục Tử Hiên dậy.
"Cô thật sự là Lục phu nhân sao?"
"Thật là nhìn không ra."
"So với trong hôn lễ chênh lệch rất nhiều đấy?"
Nghe được bọn họ nói chuyện, Đồng Lôi trợn mắt một cái, nói nhảm, hiện tại cô mặc áo ngủ, không giày, tóc rối bời , có thể so sánh với lúc kết hôn sao?
"Lục phu nhân, cô vừa rồi tới khách sạn là bắt kẻ thông dâm sao?"
"Lục phu nhân, cô gái này là người tình của Lục tiên sinh sao?"
Toàn thân Đồng Lôi cứng đờ, đột nhiên tròng mắt sáng lên, khiêu khích nhìn về phía Kim Tư Hàm, giọng nói ôn hòa vang lên trên không trung: "Lúc trước chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng ai nói vợ chồng thì không thể cùng nhau đi khách sạn chứ?"
Kim Tư Hàm không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, chỉ là rất nhanh liền phản kích: "Cô nói láo, nhìn cô mặc đồ này căn bản là từ trong nhà chạy tới, tại sao có thể là đi vào chung, huống chi Tử Hiên là đi theo tôi vào." Lần này cô không còn lời gì nói nữa chứ?
"Lục phu nhân mời cô trả lời." Đám ký giả ở phía sau cũng phụ họa theo, Đồng Lôi cau mày không biết trả lời như thế nào.
"Chẳng lẽ không thể mặc như vậy tới khách sạn sao?" Đồng Lôi cau mày, cô gái này rất là khó dây dưa đây? "Tiểu thư, cô phí hết tâm tư phải phá hư quan hệ vợ chồng chúng tôi, chẳng lẽ cô có âm mưu gì, cô nói đi, tốt nhất là cô không có, không cần phải làm người phá hư chuyện gia đình của người ta, cô không cảm thấy như vậy rất đáng xấu hổ sao?" Lệ cũng tức thời chảy xuống, điềm đạm đáng yêu, làm cho người khác đau lòng.
"Đúng vậy, đúng vậy, làm người tình có gì tốt chứ?"
"Thật là không biết xấu hổ!"
"Nhìn dáng dấp cô ấy cũng rất đẹp!"
"Loại phụ nữ này, cậy vào chính mình có mấy phần xinh đẹp liền ai cũng có thể làm chồng."
Hiện tại mọi người không có ai xoắn xuýt trên hôn nhân Đồng Lục, mỗi người đều khinh bỉ nhìn Kim Tư Hàm, Đồng Lôi nhân cơ hội mang theo Lục Tử Hiên chạy khỏi nơi này, cô không thích hợp với loại trường hợp này.
Nhìn bóng dáng đó, Kim Tư Hàm nghiến răng, Đồng Lôi xem như cô lợi hại.
|
Chương 33: Tin đồn.
Editor: heisall
Kim Tư Hàm bị ký giả bao vây lại, vốn muốn nhục nhã Đồng Lôi một phen, coi như không chiếm được Tử Hiên, cũng mượn áp lực dư luận để cho mình đạt được nhiều bồi thường hơn, nhưng bây giờ. . . . . .
"Nhường đường một chút, cho xuống. . . . . ." Dùng sức muốn đẩy ký giả ra, đáng tiếc chỉ bằng vào sức lực một người làm sao dễ dàng như vậy.
"Coi như là báo ứng đi." Xoay người xuyên qua cửa thủy tinh sau xe taxi, Đồng Lôi có thể nhìn thấy rõ ràng Kim Tư Hàm bị mọi người bao vây, không khỏi lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn qua Lục Tử Hiên trong ngực, lẩm bẩm: "Đều do anh làm hại."
Lục Tử Hiên tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt có chút chói mắt, đầu vô cùng đau, dùng sức giơ tay lên đè huyệt thái dương lại, mở mắt ra, tất cả quen thuộc, đây là phòng của mình.
Ngồi dậy, lắc đầu, anh chỉ nhớ tối hôm qua mình uống say, về phần tại sao lại trở về được, anh một chút cũng không nhớ được, loáng thoáng cảm thấy tối hôm qua thấy được Lôi Lôi.
Khi anh đi xuống lầu thì chỉ thấy một mình Lý Cẩm ngồi ở trong phòng ăn, trên tay cầm tờ báo, khóe miệng chứa đựng nụ cười, hình như nhìn thấy chuyện gì vui vẻ?
"Nhị thiếu gia đã dậy rồi ——" Mẹ Ngô đi qua phòng khách, vừa hay nhìn thấy Lục Tử Hiên đứng ở cầu thang, lễ phép lên tiếng chào hỏi.
"Ừ ——" Gật đầu một cái.
"Mẹ ——" Đi vào phòng ăn, theo thói quen lên tiếng chào hỏi, cặp mắt vẫn không quên quét một vòng bốn phía, không có bóng dáng cô gái kia, ánh mắt bất giác ảm đạm xuống.
Lý Cẩm nhìn dáng vẻ của anh, trên mặt một tia sáng tỏ, tiếp theo ân cần hỏi han: "Đầu còn đau không? Tối hôm qua sao uống nhiều rượu như vậy?"
Lục Tử Hiên kéo cái ghế ra một bên rồi ngồi xuống, cái gì cũng không nói, khẽ nhíu mày, tiện tay bưng lên một ly sữa tươi, uống một hớp, đang giương mắt nhìn thì mắt cứng lại, đây là tình huống gì? Không đợi Lý Cẩm phản ứng, đoạt lấy tờ báo trên tay bà.
Thì ra là chuyện tối ngày hôm qua, ký giả cổ động tuyên dương một phen, trên trang đầu tờ báo, tấm hình lớn nhất kia chính là Đồng Lôi đang đỡ anh say khướt cùng ký giả giằng co.
"Chuyện Đồng Lục kết thân nổi trên mặt nước, phá tan mối nghi ngờ bất hòa. . . . . ." Khóe miệng Lục Tử Hiên hiện lên một tia cười, nhớ tới nội dung tờ báo, thì ra là cô ấy đưa mình về.
Như vậy tin tức đã sớm xôn xao dư luận, cao ốc Kim Tọa dĩ nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, cả ngày, Đồng Lôi đều cảm thấy không khí phòng làm việc có chút kỳ quái, ngay cả quản lý nhân sự nhìn cô không vừa mắt cũng rất cung kính với cô.
Các đồng nghiệp càng thêm kỳ quái, cái gì cũng không để cho cô làm, mọi người tranh nhau giúp cô, không còn chuyện gì để làm? Đến phòng uống nước lấy ly trà thôi.
Cầm cái ly đi ra phòng làm việc, ở cửa phòng uống nước, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói thì thầm, giống như đang thảo luận cái gì?
Lục Tử Hiên, rất nhanh chóng bắt được cái tên quen thuộc, bên trong vừa đúng có hai đồng nghiệp bộ phận kế hoạch đang nói chuyện phiếm, vốn cô không muốn xen vào việc của người khác, nhưng liên quan tới Lục Tử Hiên thì cô vẫn không nhịn được muốn nghe một chút.
Một cô gái hâm mộ kêu lên, chắp tay trước ngực, một bộ dạng hoa si: "Thật sự rất hâm mộ cô ấy, lại được gả cho một đại soái ca như vậy, cô nói sao tôi lại không gặp được chứ?"
"Đừng có nằm mơ, người ta là thiên kim tiểu thư Đồng thị, cô là cái gì chứ, con quạ cũng không sai biệt lắm, về sau nhất định phải đối tốt với cô ấy, nói không chừng có thể quen biết được rất nhiều người có tiền đấy."
Đã nói không thể để cho họ biết thân phận của mình rồi, cũng biết là khi bọn họ biết sẽ nghĩ hết biện pháp để lấy được chỗ tốt trên người mình, ôi, tối hôm qua thật sự là không chú ý, sao lại quên mất thân phận của mình? Về sau sợ rằng không có được yên bình nữa.
Lần này quậy một phát, coi như nghĩ phủ nhận cũng không được rồi, ba mẹ khẳng định cũng biết, ai da, ngu hết biết.
"Lôi Lôi, sao em lại ở chỗ này?" Một cái tay vỗ trên vai Đồng Lôi, Đồng Lôi bị sợ đến thiếu chút nữa vứt bỏ ly trà đang cầm trong tay, tự nhiên cũng làm hai cô gái trong phòng uống nước bị sợ vội vả chạy ra, chứng kiến sắc mặt Đồng Lôi thoắt trắng bệch, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đồng Lôi định thần lại, nhìn thấy người phía sau nói: "Anh hai, xem ra sau này em không thể làm việc ở đây được rồi."
"Anh cũng vậy, lần trước ở cửa cao ốc Tử Hiên công khai gọi anh là anh hai, xem ra không bao lâu nữa anh cũng phải đứng trước đèn flash." Lục Minh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, anh vốn cũng muốn hưởng thụ phần này tự do, không ngờ bị sự bất cẩn của mình làm hỏng rồi.
Đồng Lôi vỗ vỗ vai của anh trấn an, mỉm cười nhìn người đàn ông bị mình liên lụy, mất mát trong mắt anh hung hăng đập vào lòng của cô, có lẽ bởi vì áy náy, muốn an ủi anh.
"Anh hai đừng nản chí, anh vốn phải về Lục thị, hiện tại chỉ là sớm chút mà thôi."
"Aiz, xem ra anh chạy không thoát Lục thị rồi, chỉ là cũng tốt, nghiệp vụ quản lý của anh và Tử Hiên cũng không khác nhau lắm, lần này nói không chừng còn là một cơ hội."
"Đúng vậy, đúng vậy, vừa vặn anh cũng có thể đem kinh nghiệm quản lý của mình để sử dụng vào công ty." Đồng Lôi vui mừng khi anh có thể nghĩ như vậy.
"Em đó, thật đúng là sẽ thuận cọc mà leo?" Lục Minh Hạo thân mật vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của cô.
"Ha ha, gặp lại thấy anh vui vẻ thật tốt, em mới vừa còn lo lắng anh có mắng em hay không nữa đây?" Đồng Lôi cười ha hả nhìn Lục Minh Hạo, có chút đùa giỡn nói.
Lục Minh Hạo vì ý nghĩ này của cô mà cảm thấy buồn cười, nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu một cái, trong miệng nói nhỏ: "Thương em còn không kịp rồi, làm sao sẽ mắng em?"
Lúc này Đồng Lôi nhìn về phía ly trà, không có nghe rõ anh đang nói gì, nhấp một ngụm, quay đầu lại: "Anh hai, anh nói cái gì?"
Lúc này Lục Minh Hạo mới quay đầu lại, cũng đi nhận một ly trà: "A, anh hỏi em sao điện thoại di động của em tắt máy? Anh gọi thật lâu cũng không được?" Nhưng khi anh đang nói câu này, trong đầu lại thoáng qua một bóng dáng.
"Thật sao?" Lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện thật là đã tắt máy, không mở ra không biết, vừa mới mở phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, trừ Lục Minh Hạo, còn có một người khác.
"Nguy rồi, thế nào lại quên mất cô ấy." Nhíu nhíu mày ảo não, cô ấy nhất định sẽ mắng mình chết.
Lục Minh Hạo xông tới, nhìn điện thoại di động trong tay cô một chút: "Sao vậy? Đang tốt đẹp sao lại tắt máy mà em cũng không biết sao?"
Lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cô dĩ nhiên biết là ai làm rồi, còn không phải là Lục Tử Hiên sao, mạnh mẽ đưa mình từ sân bay đi về, điện thoại di động vang lên, mình chưa kịp nhận, liền bị anh đoạt lấy, còn hoàn toàn tắt máy, hơn nữa ngày hôm qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất thời cô cũng quên chuyện điện thoại di động, cũng hoàn toàn quên chuyện của An An, đều là anh làm hại.
|