Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 34: Sao anh lại ở nơi này.
Editor: heisall
Người khác có lẽ không hiểu bạn bè của cô, nhưng cô lại hiểu rất rõ, cô ấy nhìn bề ngoài là dáng vẻ một tiểu thư xinh đẹp nhưng mọi người đã sai lầm rồi, cô ấy căn bản là một con khỉ dã man.
Thật ra thì đối với bạn bè mà nói, có thể quen biết được bạn bè như thế cũng coi là một chuyện tốt, mặc dù cả ngày sẽ huyên thuyên ở bên tai mình nhưng đối với cô quả thật rất tốt, một lần không cẩn thận chọc phải một người tên Phách Vương, muốn lôi kéo mình đi ăn cơm, bất đắc dĩ sức lực quá nhỏ căn bản tránh thoát không được, cuối cùng vô tình được An An cứu.
Từ đó về sau, An An biến thành bạn bè tốt nhất của mình, về sau dần dần quen thuộc, mới biết thì ra cô là học viên xuất sắc, thời điểm vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy cô ấy rất hoạt bát, sau lại phát hiện cô ấy căn bản rất lỗ mãng, nói cô ấy là con khỉ cũng không quá chút nào.
Mình kết hôn đã không nói cho cô ấy biết, lần này thật vất vả mới tới thành phố A, vốn muốn đi đón cô ấy, nửa đường lại xuất hiện Lục Tử Hiên phá hư, ai da, lần này khẳng định xong đời.
Trong quán cà phê trên đường, Đồng Lôi thận trọng khuấy cà phê trong ly, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn An An ngồi đối diện, nhìn mặt cô không chút thay đổi, trong lòng vẫn gào khóc, sao chưa nói lời nào vậy? Sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Từ lúc vừa vào cửa đến bây giờ, cô ấy một câu cũng không nói, Đồng Lôi cũng không quấy rầy cô, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó.
Ngưng An An đợi trong chốc lát vẫn không có động tĩnh gì, đã không nhẫn nại được, vô cùng nhàn nhã bưng cà phê lên, nhấp một ngụp, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt khạc ra một câu nói: "Cậu có phải nên giải thích một chút hay không?"
Đồng Lôi cười ha hả với cô, nếu như bị cô biết được mình bỏ đi cùng Lục Tử Hiên, không biết đến lúc đó lỗ tai có thể chịu được hay không, lẳng lặng nói: "An An, giải thích cái gì chứ, tớ làm sao biết được?"
An An cười với Đồng Lôi, nét mặt kia tuyệt đối là muốn ăn thịt cô, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện ở sân bay ngày đó, cậu có phải nên nói rõ một chút hay không?"
"Sân bay, sân bay cái gì?" Mặt Đồng Lôi vô tội hỏi cô.
"Hừ, mới một tháng không thấy, nói năng trở nên ngọt xớt rồi, tớ hỏi cậu, không phải cậu đi đón tớ sao? Cậu cũng thật tốt, máy bay chỉ chậm một chút thôi không phải sao? Cậu liền ném mình ở sân bay là sao? Hại tớ gặp phải ăn trộm sau đó lại đụng phải một tên đáng ghét nữa."
Đồng Lôi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu biết như vậy, đánh chết cô cũng không theo Lục Tử Hiên rời đi, mặc dù vậy có chút không thực tế.
"Trời ạ, cậu không sao chứ?" Đồng Lôi lập tức hét rầm lên, cứ thế toàn bộ phòng cà phê, mọi người đều nhìn về phía của cô, cô khẽ cúi đầu, phát ra âm thanh: "Tớ không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngày đó tớ có việc, cho nên. . . . . ."
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Đồng Lôi, mặt Ngưng An An mỉm cười, còn mang theo một tia hài lòng, đôi tay đè lại thân thể đang đứng lên của cô, lông mày nhướng lên: "Cậu cũng quá coi thường tớ rồi, nói thế nào tớ cũng đã luyện qua, một tên trộm nhỏ như vậy sao có thể là đối thủ của tớ chứ, nếu không phải là do lời nói của một tên lưu manh, khẳng định đã bắt được hắn, cũng không cần những cảnh sát kia rồi." (Ôi, anh Hạo của chúng ta bị xem là lưu manh kìa, tội nghiệp anh quá..^^)
"Ha ha, cậu đó, coi như tớ phục cậu rồi." Đồng Lôi nhịn không được bật cười.
"Lần trước cậu không đi theo tớ, hôm nay cậu phải theo tớ đi dạo phố đấy?" Ngưng An An hưng phấn tuyên bố kế hoạch của cô, không đợi Đồng Lôi trả lời, đã kéo cô đi khỏi quán cà phê.
Lục Tử Hiên đang lái xe ở trên đường.
Mắt ửng đỏ biểu hiện anh đang mệt mỏi, bởi vì trước đó đã trì hoãn vài ngày, mấy ngày nay anh đều ở công ty, căn bản không có trở về, cũng không có nhìn thấy cô, trong lòng căng lên một hồi, anh có chút nhớ cô, mâu thuẫn giữa bọn họ vẫn rất nhiều, dù sao khoản thời gian trước mình thật sự đã tổn thương cô ấy.
Thôi, không cần nghĩ nữa, nếu mọi chuyện đã xảy ra, hiện tại anh chỉ có thể đối với cô tốt hơn, sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu được lòng mình, cái cô cần chỉ là thời gian mà thôi.
Thời điểm xe đi qua một shop quần áo sang trọng, ánh mắt của Lục Tử Hiên sáng lên, gò má mệt mỏi lập tức phấn chấn tinh thần.
"Thật là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. . . . . ." Đem tay lái xoay tròn một vòng, anh tuấn ngừng lại ở cửa ra vào.
Nhân viên phục vụ bước lên trước mặt nở nụ cười với khách: "Tiểu thư, những thứ này đều là thiết kế mới năm nay, các vị có thể thử, nếu như thích hợp, chúng tôi sẽ gói lại cho quí vị."
"Ây, các người đi làm việc đi, chúng tôi tự chọn được rồi." Ngưng An An vừa nhìn quần áo, vừa nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh.
Nhân viên phục vụ hội ý lui ra, các cô tuyệt đối không lo lắng, nhìn quần áo số lượng có hạn trên người các cô ấy cũng biết là những tiểu thư gia đình có tiền rồi.
"Lôi Lôi, bộ này thế nào?" An An lựa ra một bộ lễ phục màu tím nhạt vừa đơn giản lại không mất vẻ sang trọng, hỏi Đồng Lôi phía sau lưng.
Đồng Lôi cẩn thận nhìn qua một lần, ngực áo đơn giản, tà áo thiết kế thay đổi từng tầng tới bên hông, đúng là một bộ lễ phục rất đẹp, gật đầu một cái: "An An, ánh mắt của cậu thật không tệ."
An An hả hê nhíu mày, cầm quần áo nhét vào trong ngực Đồng Lôi: "Thử một chút?"
"Tớ, cậu chọn giúp mình sao?" Đồng Lôi luống cuống nhận lấy.
"Cái này không thích hợp với tớ, tớ nhìn cậu đoán chừng cậu không hề biết sắp tới Đồng thị sẽ có một buổi tiệc rượu, tránh cho đến lúc đó cậu không có quần áo tham gia." Không nghe cô dài dòng, trực tiếp đẩy người vào phòng thử quần áo, mình thì tiếp tục chọn quần áo.
Lúc Đồng Lôi mặc xong đi ra, thật là rung động cả cửa hàng, da thịt vốn trắng nõn, màu tím nhạt càng tôn lên thêm vẻ mềm mại, tóc đuôi ngựa thắt bím thật cao, không có cổ áo che lại liền lộ chiếc cổ thon dài ra ngoài, tất cả người xem đều sáng ngời.
An An chặc lưỡi, liên tiếp gật đầu: "Oa, tớ chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy?"
Đồng Lôi cười nhạt, sắc mặt cũng ửng đỏ, có chút không quen nghe cô khích lệ.
An An cũng không tiếp tục trêu chọc cô, cầm quần áo tự chọn chui vào phòng thử quần áo, còn lại Đồng Lôi tùy tiện đi dạo một chút chờ An An, nói thật hôm nay cô mới biết thì ra An An được Đồng thị mời về, không ngờ trùng hợp như thế.
"Hoan nghênh quý khách!" Đột nhiên nghe tiếng cửa mở, nhân viên phục vụ theo thói quen chào hỏi, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đẩy cửa đi vào.
"Oa, anh ấy không phải là Lục Tử Hiên sao?" Có người sợ hãi than, Lục Tử Hiên giống như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía Đồng Lôi.
"Sao lại là anh, sao anh lại ở chỗ này?" Không phải đã vài ngày anh không về nhà, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, cô hết sức tò mò.
Lục Tử Hiên không giải thích liền kéo cô rời đi.
|
Chương 35: Chúng ta yêu nhau thôi.
Editor: heisall
Xe dừng lại trước biệt thự cách đó không xa, hai người cùng ngồi yên lặng, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Đồng Lôi len lén quay đầu lại phát hiện anh ấy đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh không cảm thấy mình rất bá đạo sao?" Hốt hoảng thu hồi tầm mắt, cô không nhịn được mở miệng.
Anh không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm, hình như có cái gì hấp dẫn anh, Đồng Lôi có chút không tự nhiên giật giật, cô không chịu nổi ánh mắt của anh.
"Bộ quần áo này rất xứng với em." Đột nhiên nói ra một câu không liên quan gì.
"Cái gì?" Tất nhiên Đồng Lôi chưa kịp phản ứng.
Một bóng đen đột nhiên lướt tới trước mặt của cô, tốc độ rất nhanh, rất mềm mại ngậm chặt môi của cô, tận tình mút vào, đè cô thật chặt ở trên ghế, cho đến khi không thể không tách ra, vẫn không nỡ bỏ lại một một nụ hôn cạn.
"Hôm nay em rất đẹp!"
Nói nhẹ nhàng ở bên tai cô, đầu lưỡi giống như trêu đùa liếm liếm vành tai của cô, hơi thở phái nam tràn đầy ấm áp phun lên cần cổ của cô, hài lòng phát hiện thân thể của cô cứng ngắc, mặt hồng đến cổ.
"Xem em mặc lễ phục, có bữa tiệc nào sao?" Mắt ngó ngó lễ phục trên người cô.
"Ừ ——" Cúi đầu nhìn qua quần áo trên người, còn mới vừa đổi: "Nguy rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng rồi." Vỗ đầu một cái, con mắt đỏ ngầu như muốn khóc vậy.
"Em đừng lo lắng, anh đã giúp em tính tiền bộ quần áo này rồi, tuyệt đối sẽ không có người tới bắt em, cho nên em cứ mặc thoải mái đi." Lục Tử Hiên nói không sai, bộ quần áo này anh thật là trả tiền xong rồi, đây cũng là lần đầu tiên anh mua đồ cho cô.
Đồng Lôi oán hận nhìn anh chằm chằm, nói tiếp: "Ai muốn anh xen vào việc của người khác, lần này cô ấy nhất định sẽ giết chết tôi."
Mặt Lục Tử Hiên tỏ ra oan uổng, căn bản không biết cô đang nói cái gì, cái gì có giết hay không, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cần thiết giống như xảy ra án mạng vậy không?
Không để ý tới anh, đẩy cửa ra xuống xe.
Bị kéo lại: "Em đang làm gì thế?"
"Đi bù đắp!" Tức giận nói: "Mặc dù khẳng định không bù đắp được rồi, nhưng thử vận may một chút, ai da, lần này khẳng định cô ấy sẽ nổi trận lôi đình, chỉ cầu xin cô ấy không nướng mình khét là tốt rồi."
"Có nghiêm trọng đến vậy không?" Còn nướng khét nữa, nhưng anh không bỏ được.
"Anh không biết đâu, cô ấy . . . . . . , tôi nói với anh những thứ này làm gì." Miệng kịp thời dừng lại, không có việc gì cô cùng anh nói lời vô ích làm gì?
Giọng nói căng thẳng: "Hắn là nam hay nữ?" (ED: Vì trong tiếng Trung không phân biệt là anh ấy hay cô ấy nên LTH mới hỏi câu này.)
Cô than thở: "Nữ!", chỉ là so với nam còn lợi hại hơn mà thôi, những lời này, cô cũng không nói.
Nghe được chữ nữ, chân mày anh đang nhíu chặc liền buông lỏng xuống.
Lúc này, trong cửa hàng quần áo, lúc An An thử xong quần áo đi ra, lại không nhìn thấy bóng dáng đi cùng cô, hỏi nhân viên phục vụ mới biết, mua hàng xong đi rồi.
Cô có thể không tức giận sao, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
"Cậu khỏe a——"
Không đợi cô nói xong, cứng rắn cắt đứt: "Tớ không tốt chút nào."
Đầu này Đồng Lôi căn bản còn rối rắm tính xem tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nên khi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên thì cô không nhìn liền nhận, âm thanh đầu kia gần như gầm thét làm trong lòng cô thầm hô một tiếng hỏng bét.
"Cái nha đầu chết tiệt kia, cậu lại chạy đi nơi nào, lá gan thật là càng lúc càng lớn, cư nhiên ba lần bốn lượt dám cho tớ leo cây, bây giờ cậu ở đâu, tớ muốn cậu lập tức xuất hiện trước mặt của tớ." Bên kia rống to tuôn ra, Đồng Lôi cũng có thể tưởng tượng nếu mình xuất hiện trước mặt cô ấy sẽ thảm như thế nào.
"Ai da, An An, tớ nhất thời có chuyện, thật xin lỗi?"
"Có chuyện, sao cậu lại có nhiều chuyện như vậy, cậu đừng lấy những lý do này để qua loa cho xong với tớ...tớ cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi đâu." Đầu kia hình như không có ý hạ hoả, thấy giống như có khuynh hướng tăng lên.
Đồng Lôi dứt khoát đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai mình một chút, tránh khỏi bị điếc.
"A ——" Cô chợt kêu lên.
Bên kia cũng bị hù dọa: "Lôi Lôi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Điện thoại di động không cánh mà bay.
Lục Tử Hiên đáng lẽ không định nghe cô nói chuyện điện thoại, nhưng bộ dạng bây giờ của cô muốn anh không chú ý cũng khó, bây giờ toàn thân cô đều là hơi thở của một bé gái nghịch ngợm, nhìn cô khó chịu nên dứt khoát nhận thay cô.
"Xin chào, tôi là chồng của cô ấy, hiện tại cô ấy đang đi cùng với tôi. . . . . ." Giọng đàn ông ôn hòa cắt ngang tiếng quỷ kêu của Ngưng An An, cho đến khi điện thoại cúp, cũng không phản ứng kịp, thật là làm nhân viên của cửa hàng bán quần áo giật mình.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Tại sao anh có thể nhận điện thoại của mình, lần này không biết Ngưng An An sẽ cười mình chết.
Anh nhướng mày, môi mỏng xinh đẹp hé mở: "Tôi thấy em nhất thời không xử lý được, cho nên giúp em một chút, em muốn thưởng tôi cái gì sao?"
"Phần thưởng?" Mặc dù nói anh nhận điện thoại của mình là không đúng, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cô, hôm nay không biết có thể thoát thân được hay không, nói thế nào anh ấy cũng đã giúp mình, đồng thời càng hiếu kỳ hơn, theo qui mô và tiền tài của Lục thị thì còn có cái gì mà anh không có chứ?
Vô cùng xác định gật đầu.
"Cái gì?" Tự nhiên rơi vào bẫy rập của anh.
"Làm vợ anh!"
"Đây là phần thưởng gì, tôi đã là vợ anh rồi mà?"
Lắc đầu, nói tiếp: "Anh muốn em làm vợ thật sự của anh!" Nói xong tà mị đến gần cô, trên mặt mang nụ cười xấu xa, thế nào cũng thấy gian trá.
Một tay Đồng Lôi che miệng, một tay che trước ngực, thân thể cách xa anh hết khả năng, đáng tiếc không gian trong xe quá nhỏ, đảo mắt phần lưng đã đụng vào cửa xe, người này sao càng ngày càng không đứng đắn, đây là Lục Tử Hiên mà mình biết sao?
"Ha ha!" Chống người lên, ngón tay gõ trên trán của cô: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì? Ý của anh là, em cho anh một cơ hội để hiểu rõ nhau hơn."
"Cái gì?" Mắt to vụt sáng, anh nói gì?
"Ý của anh là, chúng ta yêu nhau thì thế nào?" Cũng là cùng một ý, phải hiểu như vậy thôi.
Ha, lần này trực tiếp ngớ người, không thể tưởng tượng nổi.
"Chuyện trước kia rất xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ đối tốt với em, chúng ta yêu nhau thôi, anh liền bắt đầu theo đuổi em."
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, thật đáng yêu, thật sự nhịn không được rồi, lướt qua môi cô, giống như hoàng tử muốn hôn nàng công chúa ngủ say thức dậy, Lục Tử Hiên coi như là hoàng tử rồi, Đồng Lôi cũng là công chúa, chỉ là không phải công chúa ngủ say mà là công chúa đang ngu người.
|
Chương 36: Em là phụ nữ sao?
Editor: heisall
Lục Tử Hiên khởi động xe lần nữa, nhưng không phải lên trước, mà là quay đầu.
"Không về nhà sao? Lại đi nơi nào?" Nhìn anh quay đầu xe, Đồng Lôi có chút không rõ, hơn nữa hôm nay nghe anh nói, cô đã nảy sinh cảm động, mấy ngày gặp phải cường đạo, không chỉ có hôn mình, hơn nữa còn vô cùng bá đạo muốn cùng mình yêu nhau, thật là không hiểu nổi.
"Xem phim." Trả lời thật đơn giản, trong mắt Đồng Lôi lóe ra nghi ngờ.
Lục Tử Hiên nhìn cô một cái, con mắt ngây thơ, sạch sẽ giống như một đầm nước, nhếch miệng lên, xe nhanh chóng chạy vội ra.
Nắm thật chặt tay lái, tận lực không để cho mình biểu hiện vui vẻ, nhưng khóe miệng anh thỉnh thoảng lại cười, tiết lộ tâm tình của anh.
"Anh rất vui vẻ sao?" Đồng Lôi tinh tế hỏi.
Lục Tử Hiên hơi đỏ mặt, lắc đầu: "Anh vui vẻ khi nào? Em đoán mò rồi."
"Vậy sao?" Đồng Lôi có chút hoài nghi, nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát anh, Lục Tử Hiên bị cô nhìn có chút không tự nhiên, sắc mặt lại đỏ một chút: "Em không cần nhìn anh chằm chằm như vậy, cứ có cảm giác bị em xem thành sủng vật." Từ trước đến giờ anh luôn xem thường phụ nữ, lại có thể bởi vì cô không cự tuyệt mình mà vui vẻ.
Đồng Lôi thu hồi tầm mắt: "Sao lại đi xem phim, muốn xem cái gì về nhà xem cũng vậy thôi?"
Tâm tình Lục Tử Hiên đang tốt đẹp lập tức ảm đạm xuống: "Không phải nói muốn nói chuyện yêu đương sao? Vậy thì bắt đầu là mời em đi xem phim chứ ở nhà không có cái loại không khí đó."
Đồng Lôi lập tức muốn nhạo báng tâm tình của Lục Tử Hiên, phần tử tà ác ở trong đầu nảy sinh: "Vậy ý của anh là bây giờ anh đang theo đuổi em, nhưng em còn chưa có đồng ý với anh mà." Cô nhìn qua anh, trong con mắt không giấu được nụ cười.
Lục Tử Hiên nhíu mày, xe nhanh chóng dừng lại ở ven đường, có chút khẩn trương nhìn về đôi mắt cô, ở đó lại chỉ nhìn thấy một nụ cười: "Em đang trêu chọc anh?"
Đồng Lôi gật đầu.
"Vậy cũng đừng trách anh?" Nhìn cô một cái, tà ác đến gần cô, trong lòng Đồng Lôi cảm thấy không được, ngửa người về phía sau, thời điểm anh dán lên người mình, đôi tay liền chống lại lồng ngực của anh.
"Đợi chút, lần sau em không dám nữa, trước kia anh cũng không đối với em như vậy, hơn nữa so với bây giờ em càng quá đáng hơn, mà lần này anh muốn đánh em sao, vậy anh cũng quá nhỏ mọn rồi." Đồng Lôi nhắm mắt lại răng rắc nói một tràng, không phát hiện trong mắt người đàn ông đang đè trên người mình là một hồi đau đớn ——
Cô ấy còn trách mình sao?
Từ trên người cô, nhanh chóng cởi dây an toàn đẩy cửa xuống xe, tựa trước xe, đốt một điếu thuốc, hút, Đồng Lôi chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, chỉ thấy bóng dáng đang tựa trước xe, bóng lưng cô đơn như thế, đột nhiên nghĩ đến những lời mẹ Lục nói, thật ra thì trong tình cảm anh cũng là người bị hại, âm thầm thở dài, nhảy xuống xe.
Kêu to về phía trước xe: "Này, có đi xem phim nữa hay không, không phải anh nói là muốn theo đuổi em sao, sẽ không mới bắt đầu liền buông tay chứ, em vốn còn muốn cho anh một cơ hội đây này, aiz. . . . . . , xem ra không cần nữa rồi." Một mình lắc đầu.
Lục Tử Hiên giống như mới tỉnh ở trong mộng, không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, vui mừng tụ tập lại ở trong mắt như sóng lớn.
"Bảo bối!" Một hơi ôm lấy cô thật chặt ở trước ngực: "Em vừa mới nói gì?"
Ở trong lòng anh cô cười trộm, cố ý sưng mặt lên: "Em cái gì cũng không nói, anh nghe lầm rồi."
"Không thể nào?" Đẩy cô ra khỏi ngực, lại thấy đôi mắt hài hước của cô: "Em dám giỡn ngược lại anh, xem anh có trừng phạt em không?"
"Hẹp hòi. . . . . ." Nghịch ngợm chép miệng, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy anh cúi người tới, kẹp chặt cánh môi anh đào của cô, hôn sâu mà nóng rực, cô không thể nào tiếp thu được liền xụi lơ ở trong ngực anh.
"Sao anh có thể như vậy?" Trừng anh, hiện tại sao anh động một chút là hôn mình, quan hệ của bọn họ còn chưa đến loại tình trạng kia mà, nhìn dáng vẻ của anh giống như còn muốn hôn nữa.
"Tại sao không thể, em là vợ anh mà." Nhìn chằm chằm đôi môi của cô bị hôn sưng đỏ, nếu như không phải sợ mình khống chế không được mà muốn cô ở chỗ này, nói gì anh cũng sẽ không buông ra .
"Em là vợ của anh không sai, nhưng, không phải anh nói muốn theo đuổi em hay sao? Nào có người nào theo đuổi con gái liền hôn tới hôn lui như vậy, ít nhất cũng phải hơn một tháng mới được."
"Lâu như vậy sao?" Anh cũng không biết điều này, từ trước đến giờ phụ nữ đều chu môi đỏ mọng ôm ấp yêu thương, nào có nhiều yêu cầu như vậy.
Nghe anh oán giận như vậy, trong lòng Đồng Lôi cũng không vui vẻ, nhưng cô còn nhớ rõ cô gái lần trước? Làm hại bây giờ ở trong công ty cô rất không tự nhiên: "Cũng đúng, anh ôm ấp yêu thương nhiều phụ nữ như vậy, muốn thế nào thì được thế đó? Đâu còn cần em làm gì?"
Đàn ông không đề cập tới chuyện đã qua, Lục Tử Hiên biết vẫn còn vì chuyện không vui trước kia, lần trước cô đưa anh trở về, chính mình vui vẻ được một lúc, trở lại công ty, liền lập tức đưa Kim Tư Hàm ra nước ngoài, những phụ nữ khác cũng không liên lạc, chỉ vì muốn cùng cô bắt đầu thật tốt.
"Được rồi, không phải muốn đi xem phim sao?" Anh nhét cô vào trong xe, lên xe theo, rất nhanh đi theo mục đích của bọn họ.
Dọc theo đường đi Đồng Lôi nhìn vẻ mặt của anh, biết mình không nên nói với anh như vậy, dù sao anh giống như đàn ông ưu tú vậy, ít nhiều gì sẽ có mấy người tình nhân.
"Thật xin lỗi, vừa rồi không nên nói như vậy!"
Không nghe được câu trả lời của anh, Đồng Lôi tức giận oa oa kêu to: "Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, chẳng lẽ anh không biết phụ nữ có cảm tính động vật, mỗi người đàn bà cũng sẽ ít nhiều so đo với những thứ này sao?"
"Hiện tại đã biết." Anh cười.
"Hừ hừ!" Không để ý tới anh, người đàn ông này thiệt là.
Lục Tử Hiên cười cười, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của cô, liếc nhìn quần áo còn chưa kịp thay trên người cô: "Gần đây có bữa tiệc nào sao?" Không muốn tiếp tục loại đề tài này, dứt khoát đổi cái khác.
Tinh thần Đồng Lôi lập tức tỉnh táo: "Nghe An An nói là tham gia bữa tiệc của Đồng thị, chẳng lẽ anh không biết, sẽ không phải chứ, nói thế nào anh cũng sẽ ở trong danh sách được mời đến chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, có chút không hiểu rõ.
"Là có mời, nhưng không phải chưa đến thời gian sao?"
Đồng Lôi gật đầu: "Ừ!"
"Vậy sao em lại mua sớm như vậy chứ?" Lục Tử Hiên hời hợt nói.
"Con người của em không biết những thứ này, hơn nữa cũng dễ dàng quên, nói trước để chuẩn bị cho xong, nếu không đến lúc đó sẽ rối loạn." Hôm nay nếu không phải An An nhắc nhở, đến lúc đó cô khẳng định là không đi được.
Lục Tử Hiên khẽ nhướng mày, thì ra cô ấy còn là một tiểu mơ hồ.
"A ——"
"A ——" Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng phát ra những tiếng thét chói tai.
Lục Tử Hiên nắm thật chặt cánh tay Đồng Lôi, cái trán rỉ ra mồ hôi hột, trong miệng còn bất chợt phát ra âm thanh, nhìn lại Đồng Lôi, lúc này nắm chặt người đàn ông của mình, mắt trợn trắng, hiện tại biết sợ, vừa rồi khi mua vé sao lại mua phim kịnh dị chứ?
"Này, em không phải là phụ nữ sao?" Âm thanh không nắm chắc, mình đã bị sợ đến muốn chết, cô một chút việc cũng không có, vừa rồi khi mua vé, anh còn đặc biệt thỉnh giáo Trác Nhiên, nên xem phim gì, tiểu tử kia đề nghị mình xem phim kịnh dị, nói là vì hình tượng người đàn ông lớn mạnh, nhưng sao cậu ta không nói thật là rất khủng bố.
"Làm ơn đi, anh là đàn ông sao, anh nhìn đi đang xem đều là nữ sinh đấy." Đồng Lôi khi dễ bộ dạng của anh, liền kéo anh đi ra bên ngoài: "Nếu không xem được, thì chúng ta đi đi."
"Uh!" Bộ dạng như đứa bé theo sát phía sau của cô, bước chân có chút hư không, không ngừng lắc đầu, không phải con gái, căn bản cũng không phải là phụ nữ.
|
Chương 37: Em ngủ cùng anh.
Editor: heisall
Tại cửa biệt thự, một chiếc xe thể thao lẳng lặng đậu ở chỗ đó, có vẻ hết sức yên tĩnh.
Đồng Lôi ngồi ở chỗ tài xế, không phải cô muốn lái, thật sự là không còn cách nào, mặc dù cô lấy được bằng lái, nhưng trên căn bản chỉ để trang trí, không có nơi sử dụng, bây giờ có thể lên đường đã rất tốt rồi.
Nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, anh ngược lại ngủ rất say, lông mi rũ xuống thật dài, không biết có phải vì thấy ác mộng hay không mà trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa người giãy dụa không thoải mái.
Aiz ——, bất đắc dĩ thở dài, không ngờ một đấng mày râu lại bị phim kịnh dị hù dọa thành như vậy, đến lái xe cũng có chút run run, nếu không phải Đồng Lôi sợ đến lúc đó lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đánh chết cô cũng không lái.
Nghiêng thân thể qua, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, hình như anh có tri giác, nắm thật chặt tay của cô, bất đắc dĩ muốn rút về thế nhưng anh lại nắm chặt hơn, không phải Đồng Lôi muốn quấy rầy anh, chỉ là buồn ngủ thì trở về phòng ngủ, ở chỗ này sẽ lạnh, có chút không nhẫn tâm đẩy anh một cái.
"Dậy thôi, như vậy sẽ lạnh."
Lục Tử Hiên vốn ngủ cũng không yên ổn, bị cô đẩy một cái như vậy, cũng tỉnh liền, tỉnh táo mở mắt ra, lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cư nhiên theo thói quen hôn một cái, hỏi cô: "Có chuyện gì không? Đây là nơi nào?"
Nếu không phải biết anh vừa mới tỉnh, Đồng Lôi nhất định cho là anh cố ý, sao có thể hôn tự nhiên như vậy, thật giống như trước đây đã từng làm giống như vậy, đẩy thân thể anh một cái: "Chớ giả bộ, nhà của mình cũng không nhận ra sao?"
Lúc này Lục Tử Hiên mới tỉnh táo lại, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh chỗ mình.
Đồng Lôi cởi dây an toàn ra, mở cửa nhảy xuống, không đợi anh một mình đi tới cửa chính, lại thấy anh vẫn không theo tới, xoay người, phát hiện anh còn ngồi ở trong xe, hình như không muốn xuống xe.
"Làm sao anh còn không xuống xe, chẳng lẽ anh muốn ở trong xe qua đêm?"
Anh sửng sốt một chút, mới nhảy xuống xe: "Em biết lái xe sao?"
"Ừ, anh cho rằng chỉ một mình anh biết sao?"
Á khẩu không trả lời được, cảm giác hiện tại cô gái này càng lúc càng lớn mật rồi, nhưng không có biện pháp ai bảo mình thích, chạy lên trước khoác vai của cô, rất biết điều rũ mắt xuống, cố làm dịu tâm trạng: "Bà xã đại nhân, tiểu nhân không nên hoài nghi năng lực của bà xã."
Đồng Lôi bật cười: "Xì!", lời nói ác như vậy cũng chỉ có anh mới có thể nói ra được: "Anh đó, một đấng mày râu mà lại sợ những thứ phim kịnh dị kia, em thấy tối nay anh nhất định gặp ác mộng rồi."
Ánh mắt anh sáng lên, đột nhiên bu lại: "Nếu em lo lắng anh sẽ gặp ác mộng, thì không bằng em ngủ chung với anh, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng rồi."
"Đi chết đi, nghĩ khá lắm!" Tay Đồng Lôi nhéo bên sườn của anh, ngược lại anh lại cợt nhã chạy lên lầu, vui mừng tuyên bố: "Bà xã à, là em nói lo lắng anh gặp ác mộng, tối nay anh có thể ngủ cùng bà xã xinh đẹp sao?"
Đồng Lôi xém chút bị lời của anh làm nghẹn chết, ho khan, người đàn ông này sao lại tự đắc như một đứa trẻ vậy, nếu tối nay ngủ cùng anh, anh không gặp ác mộng thì chưa chắc mình không gặp ác mộng.
Anh nhanh chóng chui vào phòng, lúc đóng cửa vẫn không quên nhô đầu ra, hô to về phía Đồng Lôi dưới lầu: "Bà xã, anh nhất định sẽ tắm thơm ngát."
Đồng Lôi thở phì phò ngồi ở trên ghế sa lon, ở bên trong cửa thì Lục Tử Hiên lại cười ngây ngô, mặc kệ anh, cái người dối trá này, còn nói cái gì nói chuyện yêu đương, theo đuổi mình, hiện tại tốt rồi, mới một ngày, hôn cũng hôn, buổi tối lại còn ngủ chung, chốc lát nữa khẳng định không mở cửa.
Nghĩ kỹ tất cả, liền trở về phòng, khóa trái cửa sau đó mới vào phòng tắm tắm, tắm xong đi ra, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa, còn có một trận gào khóc thảm thiết, trong lòng Đồng Lôi âm thầm hài lòng, đáng đời.
Lục Tử Hiên chưa từ bỏ ý định gõ cửa: "Bà xã, không cần đối với anh như vậy chứ? Nếu không buổi tối anh ngủ nhất định sẽ thấy ác mộng, em chịu được sao, để một người chồng đẹp trai như vậy lẻ loi hiu quạnh, bị cơn ác mộng quấy nhiễu." Đồng Lôi vốn mềm lòng, nghe anh kêu rên một hồi như vậy, có chút không nhịn được.
Tay mới vừa vặn đụng phải khóa cửa, nghĩ thầm không đúng, ngàn vạn lần không thể mềm lòng, hô to về phía ngoài cửa: "Đó là anh tự làm tự chịu, ai bảo anh muốn đi xem phim, còn xem phim kịnh dị."
Thật lâu không nghe được tiếng ồn, cho là anh đã bỏ qua, Đồng Lôi lặng lẽ mở cửa, muốn nhìn một chút anh đi chưa, một màn trước mắt dọa cô giật mình, thì ra là không biết từ lúc nào mẹ Lục đã xuất hiện ở cửa phòng cô.
"Mẹ?" Đồng Lôi lúng túng đứng ở cửa, sao cô lại quên trong nhà còn có hai người, vậy lời vừa nãy của bọn họ có phải cũng bị bà nghe được hay không, mặt liền trắng xanh rồi đỏ một cái.
"Mẹ sao mẹ lại tới đây? Cũng đã trễ thế này sao còn không ngủ?" Lục Tử Hiên khiêu khích nhìn Đồng Lôi một cái, sau đó nhẹ nhàng đỡ cánh tay Lý Cẩm, thật ra thì anh cũng rất lúng túng?
"Các người cũng biết đã trễ rồi sao?" Lý Cẩm liếc mắt với bọn họ, biết bây giờ quan hệ của con trai và con dâu đã tốt rất, nhưng cũng không cần thiết buổi tối khuya không cho người khác ngủ chứ, nếu không phải bà đi ra ngoài, còn không biết hai người muốn làm gì đây?
Đồng Lôi dĩ nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Cẩm, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Tử Hiên một cái, đều tại anh?
"Mẹ, không sao, mẹ đi ngủ trước đi, chúng con cũng ngủ đây." Nói xong nhanh chóng ôm Đồng Lôi tiến vào phòng, khi đóng cửa cười mập mờ với Lý Cẩm.
Trong hành lang, Lý Cẩm nhìn cánh cửa đóng chặc, tâm tình thật tốt.
Trong phòng, Đồng Lôi dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của anh, bất đắc dĩ người nọ siếc quá chặt, đành phải buồn buồn lên tiếng: "Tại sao anh lại chạy đến phòng em, phòng của anh không phải ở bên kia sao?"
Lục Tử Hiên không nói gì, nhìn gương mặt hồng hồng của cô, miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ.
Cô gái, em không trốn khỏi đâu.
Anh cười làm cô không khỏi hoảng hốt, mới vừa tránh ra, đột nhiên, cánh tay Lục Tử Hiên chụp tới, cả người lại lần nữa rơi vào trong ngực của anh.
"Lục Tử Hiên, anh rốt cuộc. . . . . ." Cô còn chưa nói hết, một cánh môi nóng hổi liền đè lại, một âm thanh đầy truyền cảm vang lên: "Nếu như em còn muốn đánh thức mẹ lần nữa, em liền gọi đi."
Đồng Lôi sửng sốt một chút, còn Lục Tử Hiên thì thừa cơ tiến công, bây giờ anh đã thích hương vị ngọt ngào này, mùi của anh, hiện tại anh cũng không biết thì ra là hôn môi cũng là một chuyện tốt đẹp như vậy, răng môi vuốt ve chưa đủ, lưỡi dài đã cạy hàm răng cô ra, một tay kéo eo thon của cô, một tay nâng đầu của cô, chợt cả người giống như là mất đi lý trí bình thường ôm lấy eo cô.
Khi Đồng Lôi lấy lại lý trí, lúc này người đã bị đặt trên giường, lòng bàn tay đặt trên lồng ngực của anh, mắt đẹp trợn to, không thể tin nhìn Lục Tử Hiên: "Anh muốn làm gì?"
Lục Tử Hiên thế mới biết mình đang làm gì, lập tức từ trên người cô lật xuống, ôm cô từ phía sau lưng, nghe hơi thở trên người cô, thở hổn hển, bá đạo tuyên thệ: "Ngủ!"
Con ngươi trợn to, đây là tình huống gì chứ?
|
Chương 38: Lúng túng.
Editor: heisall
Một đêm này, Đồng Lôi ngủ cực kỳ thoải mái, phải hơn một tháng nay cô chưa từng ngủ thoải mái một lần.
Ngoài cửa sổ đã sáng rồi, Lục Tử Hiên không nhịn được ôm chặt cô gái trong ngực, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày ôm một cô gái khác ngủ, mở mắt ra, Đồng Lôi còn đang ngủ, yên tĩnh giống như trẻ nít, anh không nhịn được quan sát cô, thật rất đẹp mắt, người cũng thật rất kỳ quái, rõ ràng hận thấu xương, nhưng bây giờ tình ý dạt dào.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Ừm. . . . . ." Một tiếng ưm nhẹ nhàng, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
"Em có biết em rất nặng hay không, ép cánh tay anh đau quá?" Âm thanh hài hước dễ nghe.
Mới vừa mở mắt liền nhìn thấy ngương mặt người đàn ông vô cùng tuấn tú trước mặt.
Đồng Lôi cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, tròng mắt trợn to, lúc này mới thấy rõ người trước mặt, mình lúc này còn vùi ở trong ngực của anh, tư thế này muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ, động tác thân mật như thế làm cô không biết làm sao, mặc dù, bây giờ cô đã đồng ý cùng anh lui tới.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, gương mặt Lục Tử Hiên bi thương, không nhịn được muốn trêu chọc cô, trước kia không cảm thấy, sau khi chung đụng mới phát giác được Đồng Lôi thật ra là một cô gái rất tốt, có lúc rất kiên cường, có lúc lại rất yếu ớt, có lúc lại dã man không tin được, không trách được anh hai luôn nhắc mình phải nắm thật chặt: "Bà xã, em làm sao vậy, lòng của anh rất tổn thương?"
"Trước kia tại sao em không phát hiện cái người này rất vô lại chứ?" Đẩy gương mặt tuấn tú của anh đang lại gần mình, từ trên giường ngồi dậy, mặc dù giữa bọn họ đã rất thân mật rồi, nhưng trong lúc nhất thời muốn cô hoàn toàn tiếp nhận còn chưa có thể, điểm này Lục Tử Hiên cũng cảm nhận được, dù sao muốn tiếp nhận một người cần phải có thời gian, huống chi còn là một người đã từng tổn thương mình, nhưng mà anh sẽ không cho cô cơ hội này.
Nói anh vô lại, anh liền vô lại, từ phía sau vòng qua hông của cô, hơi thở ấm áp phun trên cổ của cô: "Nếu dám nói ông xã vô lại, vậy thì vô lại một cái vậy." Cắn cắn vành tai của cô, cảm nhận được thân thể của cô hơi run run.
Cả người Đồng Lôi giống như điện giật, trên mặt nóng lên, lập tức đánh cái tay của anh đang không an phận trước ngực mình: "Lục Tử Hiên, không ngờ anh không chỉ vô lại mà còn biến thái." Trước kia thấy anh lãnh lãnh băng băng , xem ra là bị gạt rồi.
"Bà xã, đừng vô tình như vậy chứ? Thân thể của em thế nhưng rất thành thực." Ngắt bộ ngực mềm mại của cô, cảm thụ hô hấp của cô dồn dập.
Đồng Lôi thống hận mình không có tiền đồ, thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này thật sự lợi hại.
"Em đi tắm, một lát còn phải đi làm nữa." Tránh thoát ngực của anh, vọt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, Đồng Lôi vỗ vỗ mặt của mình, hiện tại cô không thể tin được, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến cô không kịp phản ứng, anh yêu mình thật sao?
"Này, sao em tắm lâu như vậy?" Bên ngoài Lục Tử Hiên hoảng hốt gõ cửa, trong giọng nói hình như còn có chút lo lắng, tại căn phòng cách vách anh đã tắm xong, thay xong quần áo, đợi đã lâu cũng không nghe được động tĩnh gì, mới tới gõ cửa, thì ra là quan tâm một người, lúc nào cũng sẽ nghĩ tới cô ấy.
"A, xong rồi đây!" Đồng Lôi lắc đầu, vội vã tắm.
Khi Đồng Lôi nhăn nhó bao lấy khăn tắm đi ra, lục Tử Hiên đã ngồi ở bên giường, ngón tay không ngừng đùa giỡn laptop, giờ phút này, anh mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, rút đi tây trang thẳng thớm khí phách, anh như vậy càng hấp dẫn người.
Đồng Lôi nhìn có chút ngây người, lộp bộp đi tới, không ngờ Lục Tử Hiên nghiêm túc lại đẹp như vậy.
"Tắm xong chưa?" Hình như cảm thấy tiếng bước chân của cô, Lục Tử Hiên khép máy vi tính lại, ngẩng đầu, liền ngẩn người tại chỗ, trong mắt phát ra ánh sáng khiếp người.
Hai chân thon dài trắng nõn, mông tròn vểnh lên rất đẹp, trước ngực bầu ngực lộ ra một nữa, những giọt nước nghịch ngợm trên sợi tóc, vừa đúng theo chiếc cổ thon dài tuột xuống rơi vào trên thảm không tiếng động, hơn nữa gương mặt vì tắm mà đỏ bừng, nhìn thế nào đều giống một chilu¬oluo* hấp dẫn. *Từ này mình giữ nguyên văn vì không biết nó là cái gì nữa, ai biết chỉ giúp mình nha…Thanks Lục Tử Hiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là cổ họng khô nóng, nhanh chóng dời tầm mắt qua một bên, Đồng Lôi không phải muốn như vậy, nhưng trong phòng tắm quần áo gì cũng không có, cô chỉ có thể như vậy.
Hai người nhất thời cũng cứng lại ở đó, có lẽ Lục Tử Hiên nhìn thấy cô bối rối, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một cái váy đưa cho cô, sau đó thu hồi máy vi tính ở trên giường: "Em thay quần áo đi, thay xong rồi ra, anh chờ em ở bên ngoài."
Nghe được tiếng đóng cửa, Đồng Lôi không tiếng động xụi lơ, ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn qua cái váy trong tay, bộ váy này là cái cô thích nhất, có lẽ là ý trời.
Thay xong quần áo, lúc này, Lục Tử Hiên cũng vừa đẩy cửa vào, thấy gương mặt mỉm cười của cô, hồi hộp trong lòng liền hạ xuống, khóe miệng vô thức cũng nâng lên nụ cười, đây là nụ cười anh phát ra từ nội tâm.
Do dự một chút, chậm rãi đi tới: "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Ôm thật chặt hông của cô, rất muốn hiểu rõ rốt cuộc có cái gì làm cho cô mỉm cười.
"Lục Tử Hiên vậy anh cười cái gì vậy?" Đồng Lôi không trả lời, mà hỏi ngược lại anh, cô cũng muốn biết anh đang vui mừng cái gì?
Lục Tử Hiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống tráng cô một nụ hôn, sau đó yêu thương nâng gương mặt của cô lên, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô: "Bởi vì em cười?"
Đồng Lôi có chút cảm động, nước mắt cũng tranh nhau chảy xuống, Lục Tử Hiên bị sợ luống cuống tay chân, cho là mình nói sai cái gì, cuống quít lau nước mắt cho cô, trong miệng còn bất chợt tự trách, nhìn anh như vậy liền bật cười một tiếng: "Xì!", "Lục Tử Hiên, cái người đại ngốc này."
Lục Tử Hiên trầm mặc.
"Đi thôi! Nếu không đi xuống, mẹ Ngô sẽ tới kêu." Đồng Lôi không đợi anh phản ứng, mà lướt qua anh dẫn đầu đi ra ngoài cửa, tối hôm qua cô và Lục Tử Hiên quậy một trận như vậy đã không đúng, nếu như điểm tâm còn phải có người kêu thì càng không xong.
Lục Tử Hiên vẫn còn rối rắm lời cô mới vừa nói, yên tĩnh đi theo phía sau của cô.
Đồng thời đi tới phòng ăn, Lý Cẩm đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn rồi, vừa thấy Đồng Lôi tới liền cười ha hả tiến lên đón: "Lôi Lôi, mẹ đặc biệt nói mẹ Ngô hầm canh gà, uống lúc còn nóng, bồi bổ rất tốt." Vừa nói, vừa ý bảo mẹ Ngô bưng cháo gà ra cho cô.
"Mẹ, sáng sớm uống đồ bổ như vậy rồi sao, có thể không tốt hay không?" Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy cháo gà mẹ Ngô bưng lại, bất đắc dĩ uống.
"Không biết, làm sao biết chứ, tối hôm qua các người quá cực khổ rồi, mẹ Ngô cũng cho thiếu gia một chén đi." Lý Cẩm nhiệt tình nắm tay Đồng Lôi, trên mặt lộ ra một nụ cười mập mờ, trong mắt Đồng Lôi nghĩ là bà nói chuyện đùa giỡn của bọn họ tối hôm qua, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nhìn cô như vậy Lý Cẩm càng cười vui hơn.
"Mẹ, sớm như vậy." Lục Tử Hiên lên tiếng chào hỏi, liền ngồi xuống một bên, bữa cơm sáng này, ba người đều theo đuổi tâm tư của riêng mình.
|