Không Yêu Đừng Quấy Rầy
|
|
Không Yêu Đừng Quấy Rầy Tác giả: Đản Đản 1113 Converter: Ngocquynh520 Edit: Team TieuKhang [Dung Hoàng + coki + Bồ Công Anh]
Giới thiệu truyện:
Nội thất, máy điều hòa, internet đều có đủ cả, cần người ở chung. Không có nhu cầu vui lòng đừng làm phiền.
Mẫu tin đăng tải cho thuê phòng ở trên mạng cùng thành phố, một tin tức cho thuê phòng được đăng tải trên internet,
Khiến Giang Diệc Hãn xông vào thế giới của Vãn Vãn,
Cũng hoàn toàn thay đổi cuộc sống trạch nữ đơn điệu của cô.
Gần gũi lâu ngày, tình cảm đã dần dần chớm nở trở thành sự thật,
Chỉ là, dù cho Vãn Vãn có là chú Koala chậm chạp trì độn cỡ nào đi nữa, rồi cũng có một ngày cô sẽ hiểu ra rằng,
Anh chỉ lợi dụng cô để trốn tránh người con gái khác,
Tổn thương ấy như là kim châm vào người, dù phải mất rất lâu cô mới có thể phản ứng, thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn,
Dù có yêu sâu đậm đến đâu, một ngày nào đó, cô cũng phải dốc cạn dũng khí để nói với anh: Không yêu xin đừng quấy rầy!
|
Mở đầu:
Editor: Hoàng Dung
‘Khu chung cư Hoa Hồng, hoàn cảnh thanh tịnh, môi trường vệ sinh sạch sẽ, tám mươi mét vuông, không gian thoải mái rộng rãi. Nội thất, máy điều hòa, internet đều có đủ cả, cần tìm người thuê chung. Đặt cọc ba tháng, tiền nhà trả theo hàng tháng. Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với nick: Đầu Gỗ.’
Sau đó cô lưu lại mã số QQ của mình, đăng tải thông tin lên mạng ở khu vực thành phố. Sau khi đăng tin xong, Hạ Vị Vãn mở văn bản ra, cô muốn chuyên tâm tập trung vào việc viết lách, nhưng mà....
Đối điện với file văn bản trống rỗng, ngồi cả nửa ngày mà cô vẫn không gõ ra được một chữ.
Ôi, phiền thật, cô nàng khốn kiếp Lương Vũ đó đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!
Mỗi lần Diệp Thần tới qua đêm, cô đều phải dùng bông gòn nhét lỗ tai, chôn mình ở trong chăn làm như cái gì cũng không nghe thấy, nhưng dù cô tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vẫn bị Lương Vũ vứt bỏ!
"Tiểu Vãn Vãn thân mến, tôi sắp kết hôn với Diệp Thần!" Lương Vũ đi vui vẻ như vậy đó, cô không dám không chúc phúc, chỉ là hu hu, tại sao trên thế giới lại có một từ cưới chui? Làm hại cô có chút luyến tiếc Lương Vũ khiến người chán ghét này, hơn nữa còn hại cô không có thời gian tìm khách thuê phòng thích hợp kế tiếp.
"Ting ting" mười phút sau, âm thanh QQ nhắc nhở lời mời thêm bạn, phía dưới ghi chú đơn giản: Cho thuê phòng, có thật không?
Cô thêm đối phương vào, nhìn thấy tên QQ của đối phương thì trước mắt của cô sáng lên.
Thật là duyên phận!
Hơn nữa, ảnh QQ của đối phương là ngọn núi dốc đứng, khiến cô vừa thấy liền cực kỳ có cảm tình, bởi vì ảnh QQ của cô giống như nước sông đang chảy nhanh. Cho nên, có phải cô đã gặp được "Chung Tử Kỳ(1)" rồi không?
Được rồi, thật ra thì yêu cầu của cô với bạn cùng phòng thật không cao.
Koala Bear: "Có yêu cầu gì đặc biệt?"
Đầu Gỗ: "Nếu như có thể, không gian ngôi nhà bảo trì yên tĩnh thích hợp, tôi rất sợ ầm ĩ, đặc biệt là ban đêm...." Cô thật sợ chết cái âm thanh mất hồn khiến người ta mơ màng.
Đặc biệt là âm thanh rên rỉ của Lương Vũ vang đến đất rung núi chuyển.
Koala Bear: "Không thành vấn đề, tôi không có thói quen ầm ĩ người khác vào lúc nửa đêm."
Đối phương không hiểu ý của cô, cô cũng không có mặt mũi nói thẳng, chỉ có thể mặc niệm.
Đầu Gỗ: "Vậy.... trong phòng bạn dơ dáy bẩn thỉu thế nào cũng không quan trọng, nhưng phòng khách và phòng vệ sinh là khu vực dùng chung, có thể giữ vệ sinh không?" Một điểm này, lúc Lương Vũ vào ở đã từng bảo đảm với cô, nhưng khắp nơi trên ghế sa lon phòng khách, trong phòng vệ sinh luôn có thể nhìn thấy nội y xinh đẹp đỏ rực của cô ấy.
Koala Bear rất sung sướng đánh xuống một hàng chữ: "Làm được, không thành vấn đề, tôi cũng sợ bẩn."
Đối phương thật là người tốt, nói chuyện rất tốt!
"Có thể mạo muội hỏi một câu, nghề nghiệp của bạn là...." Cô rất sợ gặp khách thuê có tính cách xấu.
"Tác giả viết văn." Khi Koala Bear gõ xuống mấy chữ này, Vãn Vãn rơi lệ, trên thế giới này thật là có hai chữ duyên phận!
"A, thật trùng hợp!" Cô bật thốt lên.
Hình như tôi không có hỏi cô đi? Hơn nữa, ngu ngốc, cô lộ nghề nghiệp ra ngoài rồi! Những lời này, Koala Bear sẽ không nói ra miệng: "Tôi muốn nói rõ một chút, tôi bị mất chứng minh thư, không cách nào cung cấp giấy tờ, nhưng tôi có thể thêm tiền đặt cọc."
Lại có thể không có chứng minh thư....
Vãn Vãn còn đang do dự, đối phương đã hỏi: "Khi nào tôi có thể tới xem phòng?"
Do dự một chút, Vãn Vãn vẫn đánh xuống hàng chữ, "Lúc nào cũng được...."
"Vậy được, tôi logout trước, tám phút sau tôi đến chỗ cô!" Koala Bear là người thuộc phái hành động.
Chỉ là, đáp án này khiến cô sợ hết hồn.
Biểu tượng của đối phương đã biến thành màu xám tro.
Hu, cô còn chưa có hỏi cô (anh) ta điểm quan trọng nhất, giới tính là gì....
Nhưng, tác giả viết văn phải là phái nữ chứ? Giống như Lương Vũ làm công việc biên tập, chính là nữ! Tinh thần AQ(2) của Vãn Vãn lại dâng lên rồi.
Tám phút, không nhiều không ít, chuông cửa được ấn vang.
Vãn Vãn luống cuống tay chân, bởi vì phải thấy người xa lạ, tâm tình khẩn trương tới tay chân cũng phát run, cô mở cửa.
Người trong cửa, ngoài cửa đều sửng sốt.
"Cô là ‘Đầu Gỗ’?" Người đàn ông ngoài cửa hoàn toàn không còn gì để nói.
"Tôi...." Vãn Vãn đứng ở ngoài cửa, hành lý đặt ở dưới chân, nhìn trai đẹp từ trên xuống dưới, hoàn toàn có thể làm cho người ta trợn tròn mắt, cô kinh ngạc, tiếp theo là một trận im lặng.
"Giới tính trên tư liệu QQ của cô là nam, tôi không có nghĩ tới tình huống này." Người đàn ông cảm thấy nhức đầu không dứt.
Anh mới vừa bỏ lại một câu với lão đại "Thế giới hòa bình, rốt cuộc giải thoát!" Liền chạy như bay ra, hiện tại muốn anh xách theo hành lý trở về? Có cần thảm như vậy không! Anh đã trải chiếu, ngủ ba ngày trên sàn nhà đá cẩm thạch trong văn phòng, hiện tại anh cực kỳ nhớ nhung tư vị của giường.
Nhìn khuôn mặt kia, Vãn Vãn vẫn trong trạng thái kinh ngạc.
"Tôi họ Giang, tên.... Hãn...." Anh tự giới thiệu.
"Giang, Hãn...." Vãn Vãn sững sờ phải lặp lại tên của anh.
"Tôi hiểu rõ nam nữ thuê chung có thể có chút phiền toái, nhưng nếu chuyện đã như vậy...." Anh chỉ chỉ hành lý dưới chân mình, "Tôi rất có thành ý thuê phòng của cô, chuyện cô yêu cầu, tôi đều sẽ làm được, sẽ không gây phiền toái cho cô."
Cô không biết trả lời như thế nào, Vãn Vãn không giỏi nhất là cự tuyệt người khác.
Thấy bộ dạng cô nhũn như con chi chi, rất dễ khi dễ, Giang Hãn trực tiếp xách theo hành lý bước vào, thân thiết đưa tay thon dài ra với cô: "Thuê chung vui vẻ!"
Chú thích:
(1) Tử Kỳ, tên đầy đủ là Tự Tử Kỳ. Thời đại chiến quốc Xuân Thu, Sở quốc Hán Dương (nay là thuộc thôn Vũ Hàn Thái, tỉnh Hồ Bắc), tương truyền Chung Tử Kỳ là một tiều phu đội đấu lạp, mặc áo tơi, lưng mang đòn gánh, cầm rìu bản to. Trong lịch sử ghi lại khi Bá Nha về nước thăm người thân, đang đàn cổ cầm ở Hán Giang, Chung Tử Kỳ vừa vặn gặp được, cảm thán nói: "Nguy nguy hồ như núi cao, dương dương hồ như Giang Hà" Sở thích hai người hợp nhau, liền trở thành bạn tri kỷ. Sau khi Chung Tử Kỳ mất, Bá Nha cho rằng trên đời đã mất đi tri âm, cả đời không động vào cổ cầm.
(2) AQ (chỉ số nghịch cảnh) là năng lực của chúng ta khi xử lý nghịch cảnh. Miêu tả chính xác lực chịu đựng suy sụp của một người. Căn cứ theo chuyên gia AQ Paul - tiến sĩ nghiên cứu sức chịu đựng, một người có AQ càng cao, càng có thể thay đổi khi đối mặt với nghịch cảnh, tích cực lạc quan, nhận khiêu chiến của khó khăn, phát huy sáng ý tìm ra phương án giải quyết, bởi vậy có thể bất khuất, càng đánh càng dũng cảm, biểu hiện trác tuyệt khi đối mặt với các chết
|
Quyển một: Ở chung một nhà
Chương 1 Editor: Hoàng Dung
Giang Hãn được lão đại giao cho một nhiệm vụ mới: Qua một tháng nữa là gần đến tết Trung Nguyên(1) rồi, viết một bài báo về tết Trung Nguyên.
"Tháng sau chính là tháng bảy âm lịch, rất nhiều tạp chí và tòa soạn báo sẽ viết về một đêm thất tịch lãng mạn và ấm áp, làm nổi bật một ngày lễ mơ hồ, được người Ôn Thành gọi là ‘giữa tháng bảy’. Tôi đã xem qua mấy đoạn video tương đối oanh động ở Ôn Thành vào năm ngoái, trong đó oanh động nhất chính là video chuyện ma quỷ khủng bố ở khu Long Vịnh vào tết Trung Nguyên.《 Tuần san Thành Đô 》mới vừa vào Ôn Thành làm thí điểm, tôi không muốn theo phong trào viết một bài báo phong hoa tuyết nguyệt không có ý nghĩa, nếu như có thể viết ngày lễ đạo giáo tết Trung Nguyên này, xoay quanh trung tâm là chuyện ma quỷ, viết truyện ma, có lẽ sẽ có lượng tiêu thụ khá."
"Lão đại, anh để cho tôi viết ‘thả hoa đăng’? Như trong bóng đêm, lấm tấm ngọn đèn dầu, theo sóng lan tỏa ra...." Anh không biết lớn nhỏ cười nhạo.
Anh không cảm thấy loại bài báo này thì có nguồn tiêu thụ gì, hơn nữa tết Trung Nguyên liên quan đến anh cái rắm ấy. Anh là phóng viên báo xã hội, tại sao chuyện quỷ sai này phải rơi vào trên đầu anh? Còn phải gắng viết đạt tới mức lay động cái đẹp? Mặc dù là không thể quang minh chính đại lấy ra giấy chứng nhận phóng viên, nhưng anh không cần thảm như vậy chứ, lại có thể luân lạc tới mức phải đi viết chuyện ma.
Lão đại bị khiêu chiến uy nghiêm, mặt không chút thay đổi: "Theo truyền thuyết dân gian, vào ngày tết Trung Nguyên, bầy quỷ đều phải vượt ra khỏi Minh giới, chú nói loại người nào sẽ sợ trôi qua ngày lễ này nhất?"
Nói nhảm, đương nhiên là loại người làm việc trái với lương tâm rồi!
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Giang Hãn lập tức hiểu ý tứ lão đại, "OK, tôi đi tìm một chút có đại án oan tình trọng đại gì không?"
Anh thừa dịp lão đại sắp gác điện thoại "Hứa lão đại, còn chưa có chúc mừng anh được làm ba vào tháng trước! Muốn quà tặng gì?"
Người đàn ông luôn luôn nghiêm cẩn mà lạnh mạc, lúc này lộ ra nụ cười, "Cám ơn."
Không cho anh bất kỳ cơ hội ước ao ghen tị nào, Hứa Ngạn Sâm được gọi lập tức nói: "Quà tặng thì không cần, chú nắm chắc một chút chuyện này cho tôi, nhanh chóng tìm được tin tức có thể để cho《Tuần san Thành Đô》làm lần đầu đã thành công, chấn động một thời!" Mở rộng bản đồ sự nghiệp của anh, khiến tuần san thành công đặt chân ở Ôn Thành, chuyện này với anh ta mà nói, chính là quà tặng tốt nhất.
Nhận được!
Cúp điện thoại, Giang Hãn hiểu, hiện tại chuyện đầu tiên anh phải làm, chính là phải tìm trò vui, nếu không đến khi hoàn thành xong bản thảo sẽ hoàn toàn mệt mỏi giống như cuộc sống của một con chó, nhất định sẽ làm cho người ta có cả suy nghĩ muốn nhảy lầu.
Nhưng nơi nào có trò vui? Anh nghĩ nên xem vài cuốn sách.
Nhìn quanh căn phòng, phát hiện ở trong phòng có rất nhiều tiểu thuyết, anh tiện tay lật vài tờ, phát hiện phần lớn đều là sách mẫu xuất bản, hơn nữa hoàn toàn đều là tiểu thuyết ngôn tình.
Anh là một đấng mày râu, cho dù rảnh rỗi, nhàm chán đến sắp mốc meo cũng không chịu đựng nổi đối thoại tràn ngập buồn nôn kiểu tiểu thuyết Quỳnh Dao.
Anh muốn ở trong phòng này tìm mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp, cho dù có lời nói ngôn tình, anh vẫn tương đối có thể tiếp nhận múa kiếm với mỹ nhân, xông xáo giang hồ..., nhưng anh lật tung cả căn phòng rồi, trừ tiểu thuyết ngôn tình chính là tiểu thuyết tình dục càng khiến người ta càng buồn ngủ hơn, có thể thấy được khẩu vị của khách thuê trước không chỉ có nhàm chán, còn tương đối "Nặng”.
Trong chồng sách kia, duy nhất hấp dẫn anh là một tác giả có bút danh "Khảo Lạp".
Đều giống như tiểu thuyết tình yêu, giọng văn uyển chuyển hàm xúc tinh tế, giống như lời nói chân lý tình yêu êm tai. Nhưng cô viết 'kiếp tình nhân', lấy kỳ ảo thần bí làm gia vị, dưới ngòi bút tạo ra mỗi nhân vật đều giống như người thật, có cách suy nghĩ đặc biệt của mỗi người. Giọng văn ấm áp, thỉnh thoảng đột nhiên có một vài lời nói khôi hài, thay thế không khí khẩn trương đau buồn, thêm vào rất nhiều phong thái đa dạng, khiến chuyện xưa hợp khẩu vị của anh hơn.
Anh tốn một buổi tối, xem xong câu chuyện có một chút trinh thám này, lúc đặt sách trở về giá, mặc dù không thể nói giống như thợ đá khắc vào trong đầu từng lời nói và tư tưởng trong sách, nhưng đối với chuyện ma anh sắp viết, hẳn sẽ có tác dụng gợi ý nhất định.
Anh nghĩ, Khảo Lạp nhất định là tên của một đại mỹ nhân rất có khí chất, có một mái tóc dài phiêu dật, vừa đen lại vừa thẳng, có một tâm hồn đa sầu đa cảm, còn có một đôi mắt tỉnh táo.
Mặc dù cô viết chuyện ma, nhưng chắc chắn sẽ không giống cô bạn cùng phòng mới, là một người cổ quái.
Thuê chung tháng thứ ba, Giang Hãn không chỉ một lần hoài nghi, thật ra thì trong căn phòng này chỉ có một mình anh? Nếu như không phải mỗi ngày vào lúc nửa đêm, anh luôn ngủ không sâu, nghe được sát vách có một chút tiếng vang, suy nghĩ này của anh tuyệt đối sẽ thành lập!
---
Đúng vào lúc 12 giờ 30 phút, lại một đêm yên tĩnh.
"Két" một tiếng, tiếng cửa mở cẩn thận nhẹ nhàng, ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân rón rén hơi nhỏ, tiếp theo chính là âm thanh truyền đến từ phòng tắm, nếu như những thứ này tồn tại thật.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nửa giờ sau, tiếp tục âm thanh làm cho người ta rợn cả tóc gáy, "bay" trở về phòng, chứng minh anh không nghe nhầm.
Cho nên, không phải anh nghe nhầm? Nếu như không phải là anh kiên định trong nhà không có chuyện ma quỷ, nếu như không phải là anh khẳng định có thể có người lúc muốn đi tolet cũng sẽ trước len lén lấm lét nhìn trái phải, quan sát "địa hình", sau khi xác định anh không có ở đây, lập tức chạy chậm chuồn êm ra ngoài, anh thật cho là mình anh độc chiếm căn nhà này, dù sao những thứ khu vực chỉ rõ dùng chung kia, chỉ có anh sử dụng quang minh chính đại.
Áp lực công việc của anh rất lớn, thời gian dài, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi càng không có quy luật, đặc biệt là anh và Hứa lão đại yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc với hiệu suất, không cần ngày ngày ngồi ở tòa soạn báo, nhưng điện thoại di động phải mở liên tục hai mươi bốn giờ, một cú điện thoại lập tức phải tới nơi.
Công việc của anh không hề làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, nhưng cùng dưới một mái nhà, cơ hội anh gặp bạn cùng phòng đó gần như bằng không, làm hại anh thiếu chút nữa quên đối phương trông như thế nào.
Dĩ nhiên, đây là khoa trương, bạn cùng phòng có đôi mắt rất lớn, nhút nhát, mắt to đen trắng rõ ràng, khiến anh ấn tượng khắc sâu.
Ngày ấy, lúc anh thân thiện đưa tay ra với cô, nói: "Thuê chung vui vẻ!", vẻ mặt bị hù dọa của cô, rất muốn cự tuyệt, lại không biết mở miệng làm sao. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, rõ ràng càng thêm khôi hài.
Chỉ là, anh thật sự có dọa người như vậy sao?
Mỗi ngày lúc anh ra cửa, sẽ theo thói quen nhìn cửa phòng bên cạnh một chút, giống như vẫn luôn khép chặt.
Thành thật mà nói, mặc dù thời điểm anh nói chuyện không nể mặt người khác, thỉnh thoảng miệng nói ** có vài lời hơi hiềm khích, nhưng nhân duyên của anh rất tốt, sợ anh đến như vậy, thật đúng là không thấy nhiều.
Mỗi buổi tối khi anh về nhà, ở dưới lầu sẽ theo thói quen ngước mắt nhìn trên lầu một chút. Gian phòng cách vách hiện ra ánh đèn, quần áo trên ban công tung bay xung quanh, chứng minh bên trong có người, mà anh quả nhiên là đang bị người ta né tránh.
Anh có một điểm không tốt, thích đối nghịch với người khác, vì vậy ba tháng này, anh thử qua không ít phương pháp.
---
Anh xấu xa khóa toàn bộ cửa sổ lại, ở bên trong....
Lột sầu riêng!
Khiến khắp phòng đều là mùi thối, một hương vị hôi thối tràn ngập bốn phía, ở trong không gian kín tuyệt đối sẽ hun đến muốn nhảy lầu.
Sau đó, quả nhiên như anh đoán, có người không chịu được nữa. Anh nghe bên trong tiếng chạy bộ vội vàng bịch bịch bịch và tiếng mở cửa sổ, sau đó....
Không có? Lại có thể không có! Anh khó có thể tin, lại có thể không có ai chạy đến chống nạnh lớn tiếng kháng nghị.
Tiếp theo, anh cố ý để bát đũa phòng bếp chất thành núi, cố ý làm loạn phòng khách không sửa sang lại, thậm chí quá đáng đến nỗi lúc tắm khiến sàn nhà đầy nước.
Nhưng vừa tan tầm trở lại, phát hiện bát đũa chất thành núi đã rửa sạch sẽ, lần nữa trở về vị trí cũ. Về phần phòng khách thì được quét dọn trơn bóng như gương, mà phòng tắm anh cố ý làm ướt cũng sớm lặng yên không tiếng động được lau sạch sẽ rồi.
Cho nên, người bạn cùng phòng này của anh thật ra là một Ninja rùa? Hơn nữa, còn là một con rùa rất sợ người xa lạ.
Bởi vì công việc, anh biết các phụ nữ khôn khéo cường hãn, tin tức anh cực khổ đoạt được cũng không lớn bằng bọn họ, muốn để phụ nữ bọn họ thua thiệt? Không có cửa đâu! Cho nên, giống như bạn cùng phòng, cô gái nhỏ không sợ thua thiệt, tính khí tốt đến bạo phát, anh thật rất tò mò, rất muốn khiêu chiến xem cực hạn của đối phương ở đâu.
Mặc dù hành vi của anh rất giống ăn no dửng mỡ, có người chịu cho anh thuê phòng mà không có chứng minh thư, không hộ khẩu, anh nên cảm kích đầu rạp xuống đất mới đúng, đằng này anh lại còn đối xử với ân nhân như vậy, ngay cả chính mình đều có chút phỉ nhổ. Nhưng tính cách của anh không thể tiếp tục nhàn rỗi, thật rất sợ buồn bực, hơn nữa láng giềng hoà thuận hữu nghị, không phải rất tốt sao? Anh thề mình không có chút no ấm sinh tật!
Anh thừa nhận, lần đầu nhìn thấy bạn cùng phòng mới này, liền rất có hảo cảm với cô. Dĩ nhiên loại cô gái nhỏ kiểu nữ sinh này, anh tuyệt đối không có xúc động duỗi móng vuốt.
---
Chạy tin tức một ngày, đối với nhiệm vụ mới lão đại giao phó, vẫn không có bất cứ manh mối nào, công việc trong tay anh quá bận rộn.
Đêm khuya, anh còn chưa ngủ, trên khay trà bày một máy Laptop, một máy chụp hình, một máy ghi âm, còn có....
Một thùng KFC gia đình.
Anh đang viết bài tin tức, một tay chuyên chú viết chữ, một tay khác mang theo một lớp màng dầu mỏng mò vào trong thùng KFC gia đình, mò lên một miếng thịt gà liền đưa tới khóe miệng.
Anh đã một ngày chưa ăn gì, đói bụng sắp chết! Trong mũi tràn đầy mùi vị dầu mỡ làm người ta giận dữ, nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác. Anh cực kỳ lười, muốn anh xuống bếp không bằng trực tiếp cầm đao chặt anh, mà tiệm ăn nhanh ở dưới lầu, trăm năm không đổi thức ăn, lại ăn nữa sẽ hộc máu, cho nên bây giờ vị dầu mỡ thật sự hoàn hảo.
Một cửa phòng khác "két" một tiếng, nhẹ nhàng mở ra, sau khi phát hiện anh vẫn còn ở phòng khách, lại nhẹ nhàng đóng lại.
Vãn Vãn ở bên trong vừa dùng tay đè bụng, vừa nóng nảy dậm chân.
Làm thế nào, làm thế nào? Tại sao Giang Hãn còn chưa trở về phòng? Hít thở sâu một hơi, cô ý đồ trấn định mình.
Người ta đều nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, hiện tại cô chỉ cần tĩnh tâm lại, tự nhiên....
Trừ nóng nảy, còn cần sự xem nhẹ nào đó.
"Trạch là một loại phương thức sống, trạch là áp lực, mình ở chung với chính mình là đủ rồi, cho nên tôi không chịu nổi hấp dẫn của trạch, tiếp tục cuộc sống của trạch. Khi tĩnh tâm lại, không nhúc nhích, trạch ở trong nhà, nhìn tĩnh vật, tâm tình của mình sẽ an tĩnh như bọn chúng. Tôi tin tưởng, bọn chúng cũng có linh hồn, khiến tâm trôi nổi quá lâu dừng lại vào giờ khắc này. Mà lúc mệt mỏi phát hiện có một chốn an tâm ở đô thị phồn hoa, để mình sống yên ổn...."
Thấy mình viết gì đó, Vãn Vãn đưa tay xóa bỏ toàn bộ trong máy vi tính, đầu óc trống rỗng, chỉ có một dục vọng sinh lý nào đó càng thêm khí thế to lớn nhảy lên cao.
---
Khóe môi Giang Hãn có nụ cười không rõ ý vị, anh đã ngồi ở đây một buổi tối, muốn xem một chút con Ninja rùa kia có thể nghẹn không đi toilet bao lâu.
Năm phút sau, "két" lại là tiếng cửa mở.
Thấy anh vẫn còn thì "rầm" đóng lại.
Ba phút sau, lại "két" mở cửa, "rầm" đóng lại, lặp lại như thế, tiếng cửa mở tương đối thường xuyên.
Vóc người Ninja rùa nho nhỏ, gương mặt tròn trịa, sau khi lại một lần nữa thò đầu ra, dùng một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, ưu sầu lén nắm lấy thắt lưng của mình, giống như làm vậy thì anh sẽ thức thời lập tức trở về phòng.
Nhưng rất xin lỗi, tối nay anh không hoàn thành bản thảo phỏng vấn, chắc chắn sẽ không đến gần giường.
"Tôi...." Không nhịn nổi, cửa không hề đóng lại nữa, Ninja rùa đáng thương muốn nói lại thôi.
Anh rất tốt bụng không quay đầu lại, lành lạnh nói: "Phình vỡ bàng quang sẽ khiến cho bụng đau đớn kịch liệt, tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh nhễ nhại, thậm chí dẫn đến cơn sốc. Nếu cấp cứu trễ, tính mạng có thể có độ nguy hiểm cao!"
Cho nên, nếu như cô muốn dùng bệnh trạng mất mặt phình vỡ bàng quang để đưa vào bệnh viện, anh không ngại, nhưng anh tuyệt đối không thiện lương, cho nên đừng tìm anh làm người tốt bụng kia.
Do dự một chút, Vãn Vãn vỗ bụng đã bắt đầu quặn đau, rốt cuộc vẫn không chống lại được "dục vọng", chạy bước nhỏ vào toilet.
Khóa cửa, mở nắp bồn cầu lên, cô nhanh chóng ngồi xuống.
"Xẹt xẹt" thật thoải mái!
Cho dù cách một cánh cửa gỗ, đêm tối yên tĩnh, âm thanh cô đi tiểu đặc biệt rõ ràng, bởi vì nín tiểu quá lâu, tầm bắn vô cùng có lực.
Giang Hãn cố giữ vững trấn định, nhưng bả vai vẫn bắt đầu run lên một cái.
Đóng bồn cầu, rửa tay, áp lực trong bụng đã giảm rất thoải mái, nhưng mặt của Vãn Vãn đã ứa máu giống như một quả táo đỏ.
Cô kì kèo ở trong phòng rửa tay thật lâu, cũng không dám ra ngoài, làm sao bây giờ? Quá mất mặt, thật là muốn chết.
Một nam một nữ chung một mái nhà, thật sự rất lúng túng.
Cô rất muốn từ chối anh, không để cho anh vào ở, nhưng gương mặt kia của Giang Hãn khiến cô hoàn toàn không cách nào cự tuyệt.
Cúi đầu, tận lực không tiếp tục tạo ra cảm giác không tồn tại, cô lại muốn bay trở về phòng. Cô an ủi mình, chỉ cần ngủ một giấc là cô có thể phát hiện, mới vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Có ăn KFC không?" Trong phòng khách lạnh lẽo xuất hiện giọng nói dọa cô giật mình.
Cô giống bị người "keng" một tiếng, cả người bị hạ chú định thần, dừng bước chân.
Thùng KFC gia đình đặt ở trên sàn nhà, trượt một đường vô cùng xinh đẹp đến trước mặt.
"Một mình tôi ăn không hết, giúp giải quyết một tay." Lau lớp dầu mỏng trên tay xuống, anh đang chuyên chú gõ chữ.
Vãn Vãn nuốt một ngụm nước miếng, một bộ dáng bị dọa sợ đến không dám cử động chút nào.
"Có phải cô sợ tôi không? Thành thật mà nói, khẩu vị của tôi không tốt như vậy, sẽ xuống tay cắn cô gái nhỏ." Vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói rõ ràng là ‘tôi nhẫn nhịn cô lâu rồi, bây giờ chúng ta nhất định phải hàn huyên thật tốt một chút’.
"Hơn nữa, mặc dù tôi mạnh mẽ yêu cầu thuê phòng, nhưng dáng dấp của tôi rất giống cầm thú sao?" Có cần sợ anh đến như vậy không?
Anh mới không phải cầm thú, anh là người tốt!
Vãn Vãn nhếch môi, theo bản năng muốn giải thích, nhìn thấy mắt anh lại cuống quít cúi đầu, nhìn áo sơ mi rộng rãi mình mặc có dài đến đầu gối không, "Tôi...." Không thể lộ suy nghĩ ra ngoài! Không phải sợ anh, chỉ là sự xuất hiện của anh khiến cô có chút hoảng sợ luống cuống, không biết nên đối mặt ra sao, cho nên vốn là lá gan cô đã nhỏ, dứt khoát trốn tránh.
(1) Tết Trung Nguyên: rằm tháng bảy
|
Chương 2: Editor: Hoàng Dung "Cái gì, cô không phải là cô gái nhỏ sao?" Rốt cuộc Giang Hãn xoay người lại, cười như không cười nhìn Vãn Vãn, có một loại xúc động muốn cười to.
"Anh mới 28 tuổi, nhiều nhất cũng không quá 29 tuổi.... Tôi 24 tuổi.... Không phải cô gái nhỏ...." Cô nhỏ giọng cãi lại.
Giang Hãn nhướng mi.
Không phải cô gái nhỏ? Cô mặc trên người cái gì vậy? Một cái áo sơ mi rộng thùng thình, còn rộng gấp đôi những bộ đồ thời xưa, hoàn toàn che lại vóc người, làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc đã phát dục chưa. Cô gái 24 tuổi sẽ ăn mặc tùy tiện như vậy sao? Nếu như cô không nói, anh vẫn cho là cô mới mười bảy hoặc mười tám tuổi, dù sao khuôn mặt của cô hoàn toàn là mặt học sinh.
Còn nữa, thật kỳ lạ, trên mặt anh có khắc số tuổi của mình sao? Không ngờ ánh mắt cô gái nhỏ này còn rất chuẩn.
"Tự nói 24 tuổi, đã không phải là cô gái nhỏ, làm phiền cô có thể ngồi ở bên cạnh tôi, chúng ta nói chuyện được không?" Giọng điệu anh giống như ra lệnh, dùng bộ dáng nói với một đứa bé.
"Không, không cần...." Cô bị hù dọa lui vài bước.
"Này...." Anh còn chưa kịp kêu cô, cô đã cho anh một bóng lưng vội vàng.
Rầm một tiếng, cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, rất vô tình, một bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
"Mặc dù mặt có chút tròn, nhưng tuyệt không mập, hóa ra đứa nhỏ này sợ thùng KFC gia đình như vậy!" Xem ra mỗi người phụ nữ đều sợ mập, nhất định là thực phẩm trụng dầu hù dọa người!
Anh sờ sờ cằm, cự tuyệt thừa nhận mình không có sức quyến rũ, còn dọa bạn cùng phòng run lẩy bẩy.
Không sao, người như anh có một điểm không tốt, trời sinh có tình phản nghịch, kiên nhẫn. Thùng KFC gia đình không có lực hút, vậy thì đổi cái khác.
---
Vãn Vãn vào phòng, đè lại ngực, vị trí góc trái nhảy cực nhanh.
Giang Hãn.
Cô co quắp đến trước máy vi tính, gục xuống bàn.
Mới vừa rồi, thật cực kỳ khẩn trương.
Từ nhỏ cô đã rất biết điều, yên tĩnh, không thích nhiều người. Nhưng tính cách của cô thật ra thì không có kỳ cục, mất thể diện như vậy.
Nâng khuôn mặt uể oải lên, một bóng dáng to lớn trong đầu càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Cho là mình sớm nên quên mất, mấy năm này, bóng dáng kia quả thật đã mờ đến gần như rất mơ hồ.
Cô mở một trang web lên, nhập tên web của trường, nhưng cô lại không đăng nhập lớp học của mình, mà là khóa 2001 hệ "tin tức truyền thông phổ biến".
Bên trong có một tờ ảnh chụp chung tốt nghiệp 5 năm, trong ảnh tốt nghiệp, bóng dáng đó lập tức liền rõ ràng, vẫn giống như suy nghĩ của mình, rất có cá tính, đẹp trai, tràn đầy tuổi trẻ, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời chồng lên bóng dáng kia.
Mà tên trong ảnh chụp rõ ràng là: ba chữ Giang Diệc Hãn.
Nhưng anh lại nói, anh gọi là Giang Hãn, ngày đầu tiên anh vào ở, Vãn Vãn bị dọa đến gần như cho là mình nhận lầm người.
Vãn Vãn không rời khỏi, mà mở studio đại học lên, ảnh chụp nhập học hệ trung văn khóa 2004.
Cả lớp học, trong bốn mươi mấy người, nếu bảo bạn tìm ra bóng dáng của cô, sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như nhắc nhở bạn, người mập nhất, bạn nhất định dễ dàng có thể tìm được cô.
Người đứng ở vị trí góc khuất nhất, đầu cúi thấp gần như không thấy rõ ngũ quan, thân hình chướng mắt giống như một khinh khí cầu lớn, chính là cô.
Thời điểm đó cô rất mập? Vóc dáng 1m58 nho nhỏ, khoảng 140 mấy cân thôi.
"Bảo bối Vãn Vãn nhà chúng ta, tham ăn chính là phúc, nếu để cho ba nghe được con nói một chữ muốn giảm cân, ba tuyệt đối trở mặt!" Dáng người của cô di truyền từ ba.
Cố tình.
"Vãn Vãn, ăn gà chiên con thích nhất đi...!"
"Ba đứa nhỏ, Vãn Vãn nhà chúng ta còn ăn nữa, có thể nhìn được sao? Mặt cũng sưng đến biến hình!" Mẹ phản đối, liến thoắng không ngừng, "Rõ ràng ngũ quan rất đáng yêu, lại bị ông hủy thành giống như thần trư!"
"Bà nói ai là heo?" Ba tức giận đứng lên.
Từ nhỏ ba đã rất che chở cho cô, không chỉ không cho người khác khi dễ cô, ngay cả mẹ nói một câu nói xấu cô cũng không được.
"Ai da, hai người đừng tranh cãi nữa, con ăn con ăn con ăn!" Cô lấy một chân gà chiên béo ngậy đút vào miệng mình, hàm hồ nói, "Con muốn nhà chúng ta vĩnh viễn hòa thuận!"
Những lời này vẫn còn ở bên tai, sỡ dĩ cô gái trong hình vẫn rủ thấp mắt xuống, vì sợ vừa nhấc mắt sẽ để người khác thấy nước mắt trong đáy mắt cô.
Năm 2004, ba bởi vì mập mạp, mỡ trong máu quá cao dẫn đến tắc máu não, qua đời. Cùng năm, trong nhà xảy ra rất nhiều việc, đau khổ tang chồng, hơn nữa đả kích trên sự nghiệp, mẹ gánh không được áp lực, bởi vì bệnh thận rời khỏi nhân thế.
Tên của cô gọi là chưa muộn (Vị Vãn), là bởi vì cô là con gái mà ba mẹ có lúc già, năm ấy ba đã 69 tuổi, mẹ đã 65 tuổi. Cô tự nói với mình, sống chết là quy luật tự nhiên của đời người, nhưng trước ống kính chụp hình, cô vẫn rơi lệ.
---
Một năm kia, cô làm chuyện gì đều là hỗn loạn.
** Trên sân, có một đám con trai đang tiến hành trận bóng đá kịch liệt.
"Diệc Hãn, nhận bóng!"
Theo một tiếng tiếng la, một người nam sinh anh tuấn nhảy lên, tiếp được bóng, nhưng nam sinh dùng sức quá mạnh, bóng lập tức bị đá lệch.
"Á." Vãn Vãn bịt mũi, nặng nề ngã xuống đất.
Gọng kính màu đen gãy thành hai nửa, lỗ mũi vẫn đang chảy máu.
"Cậu không sao chứ?" Nam sinh gây họa vội vàng chạy tới gần, nhanh chóng hỏi.
Vừa dứt lời, anh đã cởi xuống áo sơ mi của mình, dùng áo che cái mũi của cô, cũng không để ý mình ở trần.
Hơi thở thuộc về phái nam đặc biệt nồng đậm, nhanh chóng tràn đầy mũi cô.
Thành thật mà nói, lúc ấy không có bất kỳ lãng mạn gì, áo sơ mi thật không dễ ngửi, một cỗ mùi mồ hôi bẩn nồng đậm, làm cho người ta muốn nôn mửa một trận.
Anh dùng một tay giữ cổ của cô, để cho cô ngửa ra sau. Anh đầm đìa mồ hôi, thậm chí nhỏ vào trên mặt Vãn Vãn, khiến cô không thoải mái mở lớn mắt.
"Này, cậu ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi, "Có muốn tớ dẫn cậu đi phòng y tế không?"
Những bạn học khác đã vây quanh, "Diệc Hãn, lúc này cậu thật đánh trúng ‘bóng’ rồi !" Các nam sinh xung quanh lại có thể còn tâm tình lấy hình thể của cô ra đùa giỡn.
"Không muốn bị đánh, các cậu câm miệng lại cho tớ!" Dáng vẻ anh có chút tức giận, khiến những nam sinh kia ngượng ngùng ngậm miệng.
"Tớ dẫn cậu đi phòng y tế!" Anh ngồi xổm xuống, không hỏi gì, bế cô lên.
Khi ôm lấy cô, trong nháy mắt sắc mặt của anh liền đỏ lên, không phải bởi vì xấu hổ, mà bởi vì trọng lượng của cô làm cho người ta rất có áp lực.
Nhưng anh không nói một câu nào.
"Không, không cần...." Cô chưa từng "thân mật" với nam sinh như thế, cô vội vàng đẩy anh ra, nhảy xuống, gương mặt đỏ lên, "Tớ... tớ không có việc gì...."
Cô vội vàng chạy đi, hoảng sợ hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi "này này này" ở sau lưng, thậm chí không cẩn thận liền mang theo áo sơ mi của anh.
|
Chương 3: Editor: Hoàng Dung
Áo sơ mi nhuộm đỏ máu của cô, cô đã giặt sạch sẽ, nhưng không biết có nên trả lại cho anh hay không?
Cô biết tên của anh là Giang Diệc Hãn.
Trong trường này, chỉ cần bộ dạng nam sinh đẹp trai một chút, chính là đề tài vĩnh viễn không chán của các nữ sinh, cho nên biết tên của anh thật dễ như trở bàn tay.
Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, cô gái mập mạp giống như cô, để tránh chọc người cười nhạo, tuyệt đối sẽ không biết không tự lượng sức mình mà đến gần trai đẹp chói mắt như vậy.
Nhưng áo sơ mi đó thật khiến cô đấu tranh thật lâu.
"Không cho các cậu nói xấu Chức Tâm!" Lúc đến gần học viện hệ tin tức, cô ở ** trên sân nhỏ, nhìn thấy nam sinh nho nhã yếu đuối đang đánh nhau với một đám nam sinh thoạt nhìn rất cường tráng.
"Tụi này nói sai sao? Chức Tâm đang mang thai, lấy gia thế của Hứa Ngạn Sâm, sau này có thể coi cô ta như giày rách để ném không, thật đúng là một ẩn số!"
"Dư Nhân Thư, làm sao mày lại thảm như vậy? Theo đuổi lâu như thế, coi Thẩm Chức Tâm như bảo bối. Hiện tại chính mình phát hiện người trong lòng bị người khác làm lớn bụng, mày đau lòng không?"
"Tao thấy, chờ Hứa Ngạn Sâm dùng một cước đá Thẩm Chức Tâm, mày tiếp tục giữ vững thái độ này, có thể Thẩm Chức Tâm đã là tàn hoa bại liễu sẽ suy nghĩ đến mày!" Các bạn học nói mát, càng nói càng quá đáng, càng nói càng khó nghe.
Đám nam sinh ở sân trường gần như là nhìn quen lắm rồi, nhưng mà đối với việc phá thai, mọi người vẫn rất để ý, thậm chí ánh mắt còn mang theo khinh bỉ.
Chuyện này huyên náo quá lớn, Vãn Vãn không thể không biết, cho dù coi như đã sớm tốt nghiệp, Hứa Ngạn Sâm ở trong trường học gần như vẫn dùng thân phận của nhân vật truyền kỳ tồn tại. Gia thế, năng lực của anh ta không có người nào có thể sánh kịp, tự nhiên người đỏ mắt sẽ quá nhiều. Lần này, Thẩm Chức Tâm là bị những người đỏ mắt kia lấy làm bia rồi.
"A!" Giận dữ gầm lên, không khống chế được tâm tình của mình nữa, nam sinh tên là Dư Nhân Thư kia giống như sư tử nổi giận vọt tới.
Nhưng mới mấy hiệp thôi, anh ta đã ngã xuống sân, bị đánh đến gần như không bò dậy nổi.
Đang lúc một nam sinh lại muốn nâng quả đấm lên thì một cục đá bay tới, đánh trúng nắm tay của hắn, nam sinh đau đến oa oa kêu to.
"Đánh nhau, dĩ nhiên nên tìm người biết đánh." Giang Diệc Hãn ném cục đá lên không trung, cười lưu manh.
"Giang Diệc Hãn, mày đừng xen vào việc của người khác, đây là quyết đấu giữa hệ truyền thanh chúng tao với hệ tin tức!" Nam sinh đánh người kia cả giận nói.
"Hình như tôi cũng là hệ tin tức? Đúng lúc các người thảo luận Thẩm Chức Tâm, hình như là của lớp chúng tôi?" Anh nhún vai một cái, "Tôi làm người không có ưu điểm gì, nhưng phi, thường, bao che, khuyết điểm!"
Một quả đấm của anh đã trực tiếp đánh về phía Trương Hiêu mới vừa nói chuyện, đánh Dư Nhân Thư sưng mặt sưng mũi còn không chịu bỏ qua, đối phương nhất thời bị đánh đến mềm thành một đoàn.
Mấy người kia nhào tới đánh với anh.
Bốp bốp, binh binh, rầm rầm, quả đấm nện ở trên thân thể con người, không ngừng vang lên tiếng trầm đục, truyền ra khiến Vãn Vãn ngây người, cũng bị dọa ngốc, cô vội vàng che mắt.
Bởi vì chính là cô hẹn anh tới ** trường lấy áo, mới có thể dẫn tới trận ác chiến này.
Trong lòng cô hơi sợ, trời sinh nhát gan khiến cô lùi lại vài bước, rất muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nhưng như vậy lại giống như không có nghĩa khí? Ba từng nói, làm người quan trọng nhất chính là có nghĩa khí.
Trước là 3-1, hiện tại, cũng là 3-1.
"Giang Diệc Hãn, mày nhớ cho tao, tao sẽ nói cho Vịnh Bội, mày vì Thẩm Chức Tâm đánh chúng tao!" Khóe miệng bị thương, môi sưng gấp đôi, đến mắt cũng bầm tím, nhìn bạn học kia nhếch nhác kêu gào.
Anh lại tiến lên một bước, ba người nam sinh kia cũng không dám vây công tới nữa, tan tác như chim muông.
"Hệ truyền thanh, chính là miệng lớn!" Anh rủa thầm một tiếng.
Bị mấy kẻ hệ truyền thanh thêm dầu thêm mỡ tuyên truyền, mặc dù Vịnh Bội rất tín nhiệm anh, nhưng lòng ghen tỵ của con gái rất đáng sợ, trở về anh phải giải thích rồi!
"Còn tốt đó chứ?" Anh đỡ Dư Nhân Thư dậy.
Dư Nhân Thư không bảo vệ được cô gái mình yêu thích, ở ** trên sân khóc rống thất thanh.
"Dư Nhân Thư, cậu nói chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, cậu khóc cái gì hả?" Giang Diệc Hãn ngồi xổm ở trước mặt anh ta, vô cùng nhức đầu.
Mà cô, vẫn còn chậm chạp giãy giụa giữa việc chạy và không chạy.
"Này, cậu nhìn rất quen mắt? Cái áo cậu cầm trong tay, là áo của tớ sao?" Không trấn an được Dư Nhân Thư, anh đột nhiên xoay người.
A, anh muốn lấy áo lau nước mắt cho đối phương? Vãn Vãn vội vàng giơ cao đôi tay, cầm áo nâng ở trước mặt anh.
Thấy có áo mới rồi, anh vươn tay nhận lấy, sau đó....
Nghênh ngang ở trước mặt cô cởi áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc, nhưng không để cho cô có cơ hội "thưởng thức" nhiều, anh đã mặc lại áo sơ mi.
Anh tiện tay ném áo bị xé rách do vừa rồi đánh nhau vào thùng rác, trực tiếp hủy thi diệt tích.
Đây là lần thứ hai anh ở trước mặt cô cởi áo rồi, Vãn Vãn lại một lần nữa bị dọa hỏng, sợ tới mức động cũng không dám động.
"Lỗ mũi của cậu tốt hơn chưa?" Anh hỏi.
"Tốt, tốt lắm...." Cô trả lời cà lăm.
"Vậy thì tốt, tớ đi đây!" Anh phất tay một cái, cũng không quay đầu lại liền bước đi, "Cậu phải tin tưởng tớ, lúc đàn ông khóc, tuyệt đối không muốn người khác đứng bên cạnh nhìn đâu, cho nên cậu cũng như tớ, nhanh chóng đi đi!"
Đây là lần thứ hai cô gặp được anh, giống như lần đầu tiên, vẫn chỉ có một câu đối thoại.
---
"Này, cô nhóc béo, nói chuyện với cô đấy."
"A." Cô trì độn mấy giây, ngơ ngác nhìn về phía bạn học cũng không quá quen kia.
"Chúng tôi muốn đi quan hệ hữu nghị, tính cho cô một phần!" Dáng vẻ nữ sinh dẫn đầu kia rất bá đạo.
"Tôi không muốn, tôi không đi!" Cô vội vàng khoát tay.
"Cô dám không đi? Dẫn cô đi là coi trọng cô!" Nữ sinh khác đặt tay lên bả vai cô, "Trong quan hệ hữu nghị cũng có người béo, thích hợp với cô, cô đi theo sẽ cảm kích chúng tôi đấy!" Bốn phía đều là tiếng cười mỉa mai.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì vóc người này, cô bị châm biếm không ít lần.
"Ah, hiện tại nhìn lại một chút, cô nhóc mập dường như gầy hơn nhiều rồi, có thể đoạt phong thái của tụi mình không?" Một người nữ sinh bên cạnh đáp lời.
Vãn Vãn có cặp mắt cực kỳ xinh đẹp.
"Cậu nói có khả năng sao?" Mọi người lại cười to vang dội.
Lá xanh luôn làm nền cho hoa tươi, Vãn Vãn mập mạp, chính là lá xanh tốt nhất.
Không để ý đến tiếng kháng nghị cô phát ra, các nữ sinh nhấc cô lên.
Toàn bộ quá trình quan hệ hữu nghĩ với hệ tin tức, cô làm đủ bổn phận lá xanh, nhưng họ cố tình không chịu bỏ qua cho cô.
"Ai nha, hôm nay phải làm sao bây giờ, lại có thể là bốn đối năm!" Một phút trước, bạn học nữ ở trước mặt cô hung giống cọp mẹ, giờ khắc này ở trước mặt các nam sinh lại rất giả bộ, giọng nói nũng nịu làm cho người ta dựng lông toàn thân.
"Chúng tôi có gọi Giang Diệc Hãn, nhưng tên nhóc kia rất trung thành với bạn gái, cậu ta nói mình không làm kẻ bắt cá hai tay." Bạn học nam giải thích một câu, các nữ sinh đang ngồi ở đây đều rất thất vọng.
Lông mi thật dài của Vãn Vãn chớp một cái.
Trong đôi mắt mang theo tò mò đơn giản.
"Thật mất hứng!" Các nữ sinh rất không vui, nhưng vẫn quan tâm, "Vậy không phải sẽ có một người bị bỏ rơi sao?"
Vãn Vãn đang muốn thức thời giơ tay.
"Đây còn phải nói, đương nhiên là Vãn Vãn không ai muốn, trong mấy người tụi mình chỉ cô ta mập nhất, thịt mỡ heo như vậy, chẳng lẽ còn có nam sinh gặm được?" Giọng nói rất khắc nghiệt.
Tay Vãn Vãn căng cứng, từ từ để xuống.
Cô thật không biết mình mập mạp có lỗi gì với đám người các cô? Cô đang muốn đứng dậy....
"Mặt bánh quai chèo, cô không biết rất nhiều nam sinh đều là động vật ăn thịt ư? Dáng người khô cằn như bánh quai chèo của cô, mắt người nào bị mù mới có thể ước hẹn với cô." Sau lưng truyền đến tiếng cười như không cười.
Mọi người cứng đờ.
"Diệc Hãn, sao cậu lại tới đây?" Một người nam sinh vội vàng đứng dậy hoà giải.
"Vịnh Bội muốn tớ biết thêm vài nữ sinh, nói để tránh tương lai hối hận, oán trách là cô ấy chiếm cứ tớ, không cho tớ quyền lựa chọn." Anh không sao cả nhún vai một cái.
Sở dĩ Vịnh Bội dám làm như vậy, còn không phải là do nắm chắc rồi sao, đời này anh đã sớm chọn xong?!
Mặt nữ sinh bị kêu là bánh quai chèo, trong lòng tức muốn chết, bày ra một khuôn mặt thối, "Hiện tại như thế nào, muốn chọn đối tượng quan hệ hữu nghị rồi sao?" Đàn ông đều là động vật ăn thịt? Cô phi!
Mấy nam sinh quẩy người một cái, thành thật mà nói, trước khi không bị Giang Diệc Hãn tổn hại, mọi người coi trọng nhất là "Mặt bánh quai chèo", dù trên mặt cô có chút tàn nhang, nhưng vóc người cực đẹp.
Chỉ là hiện tại người nào chọn cô, không phải biến thành mắt bị mù rồi ư?
"Này, đi thôi, xem phim." Giang Diệc Hãn gọi Vãn Vãn vẫn luôn căng cứng bả vai.
Vãn Vãn ngoài ý muốn ngước mắt.
Cho nên, cô là người đầu tiên được chọn? Mặt những nữ sinh khác đều đen rồi.
Vãn Vãn được cứu, cảm ơn vội vàng đứng dậy.
"Giang Diệc Hãn, cậu thật cường hãn, khối thịt mỡ heo lớn như vậy mà cậu cũng nuốt xuống được, cậu mới đúng là một người mắt bị mù!" "Mặt bánh quai chèo" bị so sánh với một người mập, đám người ở sau lưng rống giận.
Giang Diệc Hãn xoay người lại, ánh mắt cực lạnh lùng, khinh thường nói, "Trong mắt tôi, cô ấy rất đẹp, bởi vì nội tâm mới là xinh đẹp nhất! Mặt bánh quai chèo, cô có nội tâm không?"
Một nữ sinh bị một trái bóng đá trúng lỗ mũi, không có oa oa kêu to, dễ dàng bỏ qua cho người gây họa, ngược lại còn trở về giặt áo sạch sẽ, nội tâm tuyệt đối cao hơn các cô gấp trăm lần!
Cả người Vãn Vãn chấn động ngay tại chỗ, dòng nước ấm cảm động chảy khắp cơ thể, từ nhỏ đến lớn, trừ ba, anh là người đàn ông đầu tiên khen cô xinh đẹp.
Mặc dù, anh khen ngợi nội tâm.
Nói xong, anh kéo tay của cô, ở trước mặt một đám nữ sinh tức đến lệch mũi, mang theo cô rời khỏi hiện trường.
---
Giang Hãn.
Giang Diệc Hãn.
Hai cái tên này ở trong miệng Vãn Vãn, chạy một vòng lại một vòng.
Cô không nghĩ ra, tại sao anh muốn dùng tên giả, đã trở thành bạn cùng phòng, loại hành vi này của anh rất không thành thật.
Anh không nhớ rõ cô, lần đầu tiên gặp lại, Vãn Vãn liền xác định.
Cũng đúng, bọn họ ở trong sân trường chỉ gặp mặt ba lần, mặc dù lần thứ ba, bọn họ xem một bộ phim điện ảnh.
Nhưng đối thoại của bọn họ, vẫn chỉ có một câu nói.
Thời gian tan cuộc, anh nói gặp lại sau, cô cũng ngập ngừng trả lời ba chữ "Gặp lại sau".
Vốn là người sống trong hai thế giới, một tiếng gặp lại sau, liền đại biểu sau này không cùng xuất hiện nữa.
Nhưng cô lại dùng khoảng ba năm, từ từ dập tắt rung động ở trong lòng mình.
Trai đẹp và khí cầu mập mạp, thế nào cũng không thể được tổ hợp lại với nhau, cũng không phải là đang diễn《Tên của tôi là Kim Sam Soon 》đúng không? Nhưng cô lại nhớ, tên phim điện ảnh năm đó là《Nếu như yêu 》.
|