Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 65
Ừ. . . . . . Ừ? . . . . . .
Anh ta nói cái gì đó? Cái gã biến thái này! Anh ta dám bảo cô ngồi ở trong lòng của anh ta?
". . . . . ." Nuốt một ngụm nước bọt, nhưng từ đầu đến cuối không hề cử động.
Bảo cô chủ động ngã vào anh ta? E hèm! Cô không làm được! Coi cô giống như những cô gái háo sắc say mê anh ta sao? Đáng ghét! Thật muốn xoay người rời đi!
Tần Tấn Dương vỗ vỗ bắp đùi của mình, lộ ra mỉm cười mê người, "Ngối ở chỗ này!"
"Anh. . . . . ." Nghĩ cùng đừng nghĩ!
Nhưng lời còn chưa nói xong, toàn bộ bị nuốt vào trong bụng.
Tình cảnh bây giờ, cô là dê đợi làm thịt, mà anh cũng là một con sói bụng đói đang kêu vang. Có lẽ, anh đã sớm chờ một khắc này, chờ rất lâu rồi.
Cho nên, hiện tại anh mới có thể đắc ý như vậy.
Thậm chí là muốn cô chủ động nhảy vào ôm lấy anh.
Biết cô chần chờ cùng không tình nguyện, hiểu được hết thảy ánh mắt cùng vẻ mặt của cô. Nhưng là muốn chinh phục ý niệm, cũng càng lúc càng mãnh liệt.
"Thế nào? Quên giao ước rồi sao?" Nhẹ nhàng mở miệng, mắt khép lại, "Vậy tôi cũng sắp quên cái phần hiệp định kia rồi."
Khóe miệng của anh đè nén vẻ tươi cười giương lên.
Như thế thật chói mắt.
Không nhìn thấy mặt của cô, chờ đợi phản ứng kế tiếp của cô. Nhưng mà có thể xác định, cô tuyệt đối sẽ khuất phục.
Hương tóc thanh nhã, cách anh càng ngày càng gần.
Tần Tấn Dương ngừng thở, hít một hơi thật sâu. Dường như muốn đem phần mùi thơm này, ẩn sâu vào trong thân thể. Sau đó, dùng để kết thúc.
Tay của cô, từ từ chạm được anh.
Thân thể mềm mại, mang theo chút cứng ngắc dựa vào trong ngực anh.
Sao mà nhỏ như vậy, da thịt lạnh như băng, dán vào lồng ngực anh. Tay của anh, rốt cuộc vòng lên thân thể của cô, rõ ràng có thể vuốt vẻ được xương của cô.
Thực sự quá gầy! Tần Tấn Dương nhíu mày.
Đồng Thiên Ái không dám nhúc nhích một chút, nhìn cẩn thận khuôn mặt gần trong gang tấc.
Lúc này mới phát hiện ra, khuôn mặt anh thật anh tuấn, có chút mê hoặc người. Hai lông mày lưỡi mác, hơi hơi khép lại, nhưng làm cho người ta có cảm giác uất ức. Phần đuôi lông mày bên phải hơi nhạt.
Rất nhạt rất nhạt, nhạt đến gần như không thấy, căn bản cũng sẽ không phát hiện.
Môi của anh sao lại như vậy, tại sao mím môi, tại sao không nói lời nào.
"Ăn cơm chưa."
Thanh âm rất nhẹ, giờ phút này ở vang lên bên tai, nhưng lại giống như một tiếng sấm va chạm tiến vào tâm hồn.
Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt nhìn anh.
Tại sao vào thời điểm quan trọng như vậy, câu nói đầu tiên anh mở miệng hỏi cô lại là câu này! Thực sự thật kỳ quái! Không giống phong cách của anh!
Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa! Ừ. . . . . .
Cảm thấy một chút khẩu vị mình cũng không có, nói, "Ăn rồi!"
Tần Tấn Dương chợt mở mắt ra, một đôi ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn cô chằm chằm. Giống như nhìn mặt cô là có thể nhìn trôm được lòng cô.
Ánh mắt của anh quá thâm thúy, giống như là có lực hấp dẫn, khóa cô lại, cả năng lực dời tầm mắt đi cũng không có.
Hiện tại Đồng Thiên Ái mới cảm giác được mình thấp hèn chính mình gặp phải một người đàn ông mà còn là người đàn ông đội lốt sói.
"Về sau không cho phép ăn mì ăn liền!" Đột nhiên anh nhắc lại chuyện xưa.
Ách. . . . . .
Tình huống gì đây? Anh không phải là muốn cái gì của cô sao? Vì cái gì lúc nào cũng nói có hay là không nhiều vậy? Như vậy không phải quá kỳ quái rồi sao? Hay đây là mưu kế của anh!
Đồng Thiên Ái nghe ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Ờ."
Dù sao cũng chỉ có một tháng này! Không đúng! Nói chuẩn xác, chỉ có ba tuần lễ thôi !
Tần Tấn Dương không hề tiếp tục hỏi tới nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Cô cách anh gần như vậy, khuôn mặt trắng nõn hồng hào này. Mắt của cô nhấp nháy nhấp nháy. Từ trong mắt của cô, thấy được sợ hãi của cô.
"Không cần phải sợ, anh sẽ rất dịu dàng." Đến gần bên cạnh cô, hà hơi nói.
Hơi thở có chút khan khàn, phun vào bên lỗ tai cô, chọc cho cô’ run rẩy" một trân. Có chút cảm giác tê liệt, sau đó một trận ẩm ướt kéo đến.
Tần Tấn Dương đã bắt đầu hành động, anh nghĩ gì đó thật lâu.
Lưỡi của anh tham lam liếm lên cổ của cô, nhẹ nhàng trằn trọc gặm cắn. Ở trên cổ của cô, tiếp theo in lên dấu ấn hoa hồng rất nhỏ.
Tay của anh cũng tìm kiếm đến nơi mềm mại của cô. Cách lớp quần áo, đặt lên bầu ngực rất tròn cô của.
". . . . . ." Choáng váng. . . . . .
Đồng Thiên Ái khẩn trương ngừng thở, đôi tay níu lấy vạt áo.
Tuy nhiên kinh nghiệm về phương diện này một chút xíu cũng không có, nhưng là trực giác của nữ tính, mịt mù nói cho cô biết, chuyện sắp sửa xảy ra kế tiếp là cái gì.
Tại sao, giờ phút này nụ hôn của anh làm cô cảm thấy chẳng phải ghê tởm rồi sao.
Tần Tấn Dương hít một hơi thật sâu, tựa đầu chôn sâu ở cổ của cô.
Có chút khó có thể khống chế, cũng không phải là không có chạm qua phụ nữ, anh nóng lòng như thế làm cái gì, hơn nữa còn có chút khẩn trương, thật là buồn cười!
Dưới chân trầm xuống, từ trên ghế salon đứng lên.
Ngay tiếp theo, đem lấy cô ôm đi. Thân người nhỏ như vậy, khi ở trong tay anh, giống như là một con mèo đáng yêu.
Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy xấu hổ khi cô không có phản kháng.
Nên giày vò anh một lát, không nên nhanh như vậy để cho anh được như ý! Nhưng là nghĩ lại, hiệp nghị này mà nói thực sự rất dễ hiểu, một bước này sớm hay muộn cũng không trốn thoát.
Chỉ là, vẫn không tiếp thu được, không tiếp thu được chính mình không có chút chống cự như vậy.
Định nhắm mắt lại, không nhìn tới anh, chấp nhận ở trong ngực anh cọ xát.
Cô đang làm cái gì? Trêu đùa anh sao? Cư nhiên ở trong lòng anh cọ tới cọ lui, cô này không biết loại động tác đối với một người đàn ông mà nói là cỡ nào nguy hiểm không?
Cắn răng, ôm cô đi về phòng ngủ.
"Đi tới phòng của em, hay là phòng của anh ." Thanh âm của anh lượn lờ trên đỉnh đầu.
Không chút nghĩ ngợi, trả lời, "Của anh"
Tại sao vậy chứ! Bởi vì. . . . . .
Bức ảnh của mẹ vẫn còn đặt ở gian phòng của cô đấy. Chẳng lẽ muốn ở trước mặt mẹ, trình diễn một màn kia? Định nói cho mẹ biết, con gái ngươi rốt cuộc từ cô gái thăng cấp lên thành phụ nữ sao?
Cô không có loại dũng khí này. . . . . .
|
Chương 66
Tại phòng ngủ của anh, cũng tràn ngập hương vị của anh. Trong cái hương vị đó, cũng nhàn nhạt mùi thuốc lá.
Phỉ Dung hôm nay vừa mới quét dọn phòng, thậm trí ngay cả ga giường cũng thay cái mới. Dường như còn đọng lại dư vị của ánh nắng mặt trời, chắc là vừa mới phơi khô? Hẳn vậy...
Đột nhiên đè cô xuống giường (tuy không nói là đè xuống giường nhưng đoạn dưới có cảnh chị Ái không biết để tay ở đâu, đành nắm lấy ga giường nên mình viết như thế ), mà cô cũng chưa kịp phản ứng lại thì đã ở dưới thân anh rồi.
Tay của anh bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi. Một nút lại một nút, làn da của cô phơi bày trước không khí, đột nhiên cảm nhận được cái lạnh, cô không khỏi rùng mình.
" Người khỏe mạnh thì không sợ lạnh ". Tần Tấn Dương dừng động tác, nhấn nút điều khiển tăng nhiệt độ máy sưởi.
Đột nhiên.......không cử động....
Hử? Không có hành động? Như vậy là tốt rồi.....
Đồng Thiên Ái cẩn thận mở mắt, lại phát hiện mặt anh đnag dán chặt lấy mặt minh.
Không nhịn được kêu lên, "A ——"
Anh với cũng là cùng một dạng! Đến lúc này cũng biến thái như vậy!.
" Thiên Ái....Thiên Ái...." Anh vừa đem thân thể mình áp lên người cô, vừa nỉ non gọi tên cô.
Đồng Thiên Ái không biết đặt tay ở chỗ nào, lại không thể đem tay dán lên ngực anh, dành phải nắm lấy một đoạn ga giường
.
" Cô bé này sao khẩn trương vậy, làm cho anh có cảm giác như đang khi dễ em vậy ". Tần Tấn Dương nhìn cô, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi cô, hài hước nói.
" Không phải dường như, vốn là anh khi dễ tôi ". Đồng thiên Ái nói thầm.
Tần Tấn Dương lại rất thính tai, phát ra tiếng cười trầm trầm. "Vậy coi như anh đang khi dễ em đi, anh bắt đầu khi dễ đây.".
Hôn lên môi cô, không giống như nụ hôn trước, rất qua loa. Nhẹ nhàng hôn, thăm dò đến lưỡi của cô, kiên nhẫn hòa hợp với cô.
Động tác trên tay không ngừng, tiếp tục cởi áo cô.
Răng và môi dây dưa, tay thì không ngừng lên xuống.
Chợt, anh ảo não gầm nhẹ. " Đồng Thiên Ái, em cố ý phải không! Lần sau không cho em mặc áo nhiều nút như vậy. "
Cái áo sơ mi có những mười mấy nút, hơn nữa lại liền thành một hàng, nút cài lại, đặc biệt nan giải.
Đồng Thiên Ái nở nụ cười, mắt mở to vội nói. " Oh! Biết! " Mới là lạ.
Sẽ không để cho anh đơn giản được như ý. Cho nên buổi sáng trước lúc ra khỏi cửa, cô đã cố tình chọn cái áo có nhiều nút nhất.
Haha, Thiên Ái thật thông minh!
Tần Tấn Dương cúi đầu có chút phiền não, ngón tay không nhịn được cởi nút cài.
" Đáng chết " Thấp giọng oán thán, tay dùng sức, " Toạc....." một tiếng, chiếc áo sơ mi cứ như vậy bị hủy diệt trong tay anh.
" Quần áo của tôi ". Đồng Thiên Ái đỏ mặt đưa tay sờ lên y phục, " Gã biến thái chết tiệt này, dám phá hư nó ".
"Hư thì hư, lần sau sẽ mua cho em". Tần Tấn Dương thờ ơ nói.
Đồng Thiên Ái khinh thường hừ lạnh, "Tôi không thèm! Trừ phi anh đem nó vá lại cho tôi".
Vá lại? Vá thế nào? Anh đường đường là tổng đài của tập đoàn Tần thị lại đi vá áo? Trời ơi, cô thật đúng là ngây thơ.
" Em quyến rũ anh ". Anh chợt cúi đầu, âm thanh khàn khàn dị thường.
Tầm mắt hướng về chiếc áo lót đen của cô thì chuyển thành thâm trầm. Ánh mắt của anh, mang theo chút nóng bỏng, nhiệt độ càng ngày càng cao.
Hách! Tội danh thật lớn.
Cứ như vậy lảng vảng trong đầu cô! Cô có sao? Cô mưois không phải "quyến rũ", Chẳng lẽ mặc màu đen chính là quyến rũ sao? Thật ghét tên biến thái này !.
"Hừ, tôi không thèm." Đồng Thiên Ái gấp trả lời.
Tần Tấn Dương liếm hôn trước ngực xinh đẹp của cô, lại hôn lên môi của cô, mơ hồ nói, " Anh không nghe, anh xác định là em quyến rũ anh ".
Tất cả những điều cô giải thích đều vô ích, bởi vi anh đã định tội cho cô rồi.
"Đừng như vậy, Tần Tấn Dương!" Cô nhăn nhó nỉ non.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lí, biết anh đối với cô sẽ làm cái này cái nọ, nhưng vẫn là không cách nào tỉnh táo đối mặt được.
Huống chi tim cô, sao lạp đập mạnh như vậy, kịch liệt như vậy.
Dường như một giây kế tiếp, sẽ phải từ trong miệng nhảy ra ngoài.
Thế nhưng anh lại không có ý định thả cô, một tấc một tấc hôn qua, dường như đem nuốt vào trong bụng, không chừa lại một mảnh.
"Như vầy phải không?"
. . . . . .
"Hay là như vậy?"
. . . . . .
"Hay là như thế nào?"
. . . . . .
Khi anh nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng rồi lại có bộ dạng không thỏa hiệp. Bộ dạng ẩn nhẫn, đủ để cho tất cả người đàn ông phát điên.
Tần Tấn Dương nhìn cô, mồ hôi rơi trên người cô, một vài sợi tóc dán ở trên mặt.
Đưa tay vạch ra tóc của cô, nhìn thấy một mảng đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Trong lúc ngủ mê, Đồng Thiên Ái có vẻ cực kỳ an tĩnh. Đôi tay khẽ nắm thành quả đấm, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở hô hấp. Mà trên người của cô, chằng chịt dấu hôn.
Tần Tấn Dương nhìn "Kiệt tác " của mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Không nhịn được lần nữa hôn lên môi của cô, trằn trọc gặm cắn.
Trong giấc mộng Đồng Thiên Ái phất phất tay, thấp giọng kháng nghị, "Đừng động vào tôi! . . . . . . Đừng động vào tôi ! . . . . . . Còn cử động nữa. . . . . . Tôi lột da anh. . . . . ."
Hử? .....Haha......
Cho dù là trong mộng, cũng không thay đổi được bản tính của một con nhím.
Vẫn bén nhọn như vậy, nhưng mà anh có thời gian cùng cô dây dưa.
Còn có thật lâu. . . . . .
Yêu thương hôn lên môi cô, ôm chặt cô trong ngực, hài lòng, hai mắt nhắm nghiền.
Cơ thể anh có vẻ khổng lồ, mà thân thể cô lại rất nhỏ nên vừa đúng khảm hợp với anh. Dường như là một đôi trời sinh. Cô ngủ trong ngực anh, rất an lành, thật ăn ý.
Anh đã qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có cảm gíac này.
Đây quả thực là một vấn đề lớn.
|
Chương 67
Nhột.... ...
Dường như có rất nhiều con kiến đang bò trên người cô.... ....Rất nhột.... ....Rất khó chịu.... ...
Bò qua môi cô, tiếp tục lướt xuống cổ cô, sau đó lại bò xuống dưới....
" Con kiến đáng chết!" Cô hét to một tiếng.
Đồng Thiên Ái bật dậy, chưa mở mắt. Đưa tay vuốt vuốt, lúc này mới từ từ mở mắt. Từ tối đến sáng, rồi nhìn tiếp thấy ......
Mặt của anh, đã có chút mê loạn.
Tầm mắt nhìn xuống, " A....." Kêu lên một tiếng. Cô vộ vàng che mặt của mình, không thể cho anh ta nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ tim đập được.
Lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua bị anh khi dễ cả đêm.
Trong đầu mơ hồ nhớ lại, nhớ tới tay của anh, nhớ tới lúc anh chạm tới, nụ hôn nóng bỏng của anh, tất cả đều hiện ra.
Giống như là đang xem phim, mà nữ diễn viên chính không ai khác lại chính là mình.
Trong lòng ghê tởm, cô ghét nhất là lúc không tự chủ.
Tần Tấn Dương dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, tiến tới bên cô, cố ý nhắc nhở, " Thế nào? Sáng sớm vừa đứng lên đã mất trí nhớ? Tối hôm qua chúng ta đã.....".
Một bàn tay mảnh khảnh lập tức bịp kín miệng anh.
" Đừng nói nữa, đừng lải nhải nữa! Tôi cám ơn mười tám đời tổ tông nhà anh! Cầu xin anh đừng nói nữa!" Cô hoảng hốt kêu to, lấp đi âm thanh của anh.
Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh.
Hai mắt của anh đầy ý cười, đem lấy dáng vẻ hôt hoảng của cô đặt ở trong đáy mắt.
" Anh.... ...".
Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.
Anh cư nhiên đem liếm bàn tay cô, thật buốn nôn à! Giống như lần đó ở khách sạn, mà ánh mắt của anh, cũng như hôm đó, vẫn chưa thỏa mãn.
Đưa tay kéo chăn lên người, hoàn toàn che kín da thịt, chỉ lộ ra phần đầu, giống như cái bánh chưng ( tức là kín quá ếk mà)
Không yên tâm nhìn mình một chút, cô trợn mắt nói, " Anh nhìn tôi cái gì!"
" Xem một chút cũng không được sao!"
Cô hừ mũi tức giận, " Không sai! Xem một chút cũng không được! Nhìn cũng không cho nhìn!"
" Nhưng ngày hôm qua anh không chỉ nhìn mà còn ăn sạch sẽ rồi. Hơn nữa, mùi vị cũng không tệ!" Nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười tà.
Thậm chí, anh còn ôn qua một lần, ngày hôm qua.... ...
" Uy" Giọng điệu rất hung hăng.
Tần Tấn Dương không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại phát ra một tia lạnh lẽo.
Nhận được cảnh cáo của anh, cô vội vàng đổi lại lời nói, " Tần ....Tấn....Dương....Tôi...." Cô muốn nói cái gì?
Nhất định phải nói gì à! Nếu không thì có chút gì đó không ổn. Ánh mắt của anh làm cô hết sức khó chịu.
" Anh cái gì" nói xong, tiến đến phía cô.
"Anh đừng bước tới nữa! Cấm động!" Vừa hít một ngụm khí, vừa khiêm nhường nói, "Một chút nữa tôi phải đi học, tôi không muốn trễ!".
Tần Tấn Dương liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, sắp tám giờ.
Nhớ ra sáng sớm hôm nay còn có một hội nghị đấu thầu. Đáng chết! Anh lại muốn cùng con Nhím nhỏ này trêu đùa. Được rồi được rồi! về sau vẫn còn thời gian.
Dường như anh quá nóng vội rồi, anh cũng có lúc không nghĩ ra!
"Đã trễ như vậy rồi sao? Vậy hôn anh một cái!" Cứ như vậy thả cô, quá đơn giản rồi!
Cho nên không nhịn được lại muốn trêu trọc cô.
"... ..." Nói không ra lời, cô không thể làm gì khác ngoài nhìn anh.
Lại gần cô một chút, "Thế nào! Em biết có bao nhiêu người muốn hôn tôi một chút không ?"
Ọe.... .....
Lời của anh làm cho cô muốn nôn.
" Em đang xấu hổ sao! Em là người của tôi! Không cần thiết phải xấu hổ!" Lời nói phát ra làm cho người ta nổi đóa.
Đồng Thiên Ái ném ánh mắt giận giữ về phía anh, hận không thể đem anh bắn chết.
Anh đang đắc ý cái gì chứ? Không phải chỉ là một cái chạm nhẹ thôi sao? Có cái gì lớn lao đâu? Cô mới không lạ gì! Ngay cả đụng chạm thân mật cô còn không để ý, huống chi là một cái hôn.
Hôn anh đúng không.
Vậy thì hôn anh thôi.
Bàn tay níu lấy chăn, nhìn anh thật lâu, mà mắt của anh, có ý tự đắc nhìn chằm chằm vào cô, chăm chú nhìn vào hành động kế tiếp của cô.
Rốt cuộc tin chắc, anh sẽ không tốn thời gian để thương lượng cùng cô.
Cô sẽ phải giũ bỏ vẻ gan góc của mình, đây cũng là mục đích trước đây của anh.
Mà bây giờ, nó vẫn là mục đích mà anh muốn đạt tới.
Càng tiến tới gần anh, càng nhìn rõ trong đáy mắt anh một nụ cười bí hiểm. Ghê tởm. Đồ biến thái!. Chính là muốn cả cô! Cho là cô không nhận ra anh đang cười trộm cô sao?
" Nếu em không hôn, tính nhẫn nại của tôi cũng sẽ bị em làm tiêu hao hết. Vậy thì tôi sẽ không chỉ khi dễ em một lần, nếu em bị trễ giờ thì cũng không liên quan đến tôi." Giọng điệu của Tần Tấn Dương giống như một đứa trẻ không được cho kẹo.
Cái gì cái gì, còn có kiểu nói này sao!
Chỉ một câu nói, liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên người cô. Rõ ràng là lỗi của anh.
"Ghê tởm!" Từ trong kẽ răng khạc ra hai chữ.
Lại hướng nhìn anh, lại phát hiện, bộ dạng mong chờ của anh. Ánh mắt của anh ám chỉ một câu nói, " Ngươi mau tới hôn ta! Hãy mau lại đây.
Hôn mê......
Được rồi! Cô thừa nhận cô không có bất cứ biện pháp nào.
Từ từ tiếp cận anh, rồi không biết như thế nào lại "Xuống tay"
Căn bản cô cũng không biết sao lại hôn anh, lớn như vậy, cũng chưa có hôn qua người khác.
Đột nhiên nhớ đến mẹ, nhớ trước đây mỗi sáng, mẹ cũng thường hôn lên cái trán của cô, và sau đó cười híp mắt nói với cô....
"Tần Tấn Dương, buổi sáng tốt lành!" Âm thanh trong trẻo pha chút yếu ớt run rẩy.
Môi của cô, không ngừng nói nhưng cũng đồng thời hôn lên trán anh. Chỉ là cái hôn nhẹ, cũng không thể coi là hôn. Chỉ có thể nói là đụng chạm một chút.
Tần Tấn Dương nhìn cô, chợt không thể phản ứng.
|
Chương 68
Tần Tấn Dương, buổi sáng tốt lành.
Lời của cô lại đang vang lên bên tai anh, chỉ trong một canh giờ, vọng về vô số lần. ( P.phè phỡn: 1 canh giờ = 2 tiếng ).
"Đồng Thiên Ái. . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . .". Phòng làm việc. Đẩy ghế sang bên trái, Tần Tấn Dương đứng dậy.
Từ cao ốc, mắt nhìn xuống, trông thấy rừng người đông đúc, còn có xe cộ qua lại không ngớt.
Lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời trong suốt xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng thổi qua mấy đóa bạch vân.
Kia, khuôn mặt tươi cười tựa như vân đóa, giống như gương mặt của người nào đó. Sau đó, đập vào đáy mắt, khuôn mặt của cô càng ngày càng rõ ràng. Khuôn mặt trái xoan gầy teo, nhưng lại có đôi mắt sáng ngời.
Dáng vẻ khổ não của cô, lúc tức giận thì cong miệng lại, hoặc là trợn to hai mắt mắng anh " Biến thái chết tiệt", rất mới mẻ, chưa trải qua lần nào.
Trên địa cầu to lớn như vậy, làm sao anh có thể gặp được cô.
Có chút kì diệu.... ...
Tần Tấn Dương, ngươi ở đây nghĩ cái gì đây.
Ước định, cũng chỉ cũng chỉ là một tháng thôi.
Một tháng sau, cô cũng sẽ không còn là tình nhân của mình. Mà anh, càng không có thói quen lưu phụ nữ bên cạnh, cho tới bây giờ cũng không có.
Dĩ nhiên. Sẽ không đạt đến cực điểm.
Người phụ nữ như quần áo....phải tùy thời thay đổi....
Trên giảng đường.
Lão giáo sư đẩy một cái mắt kính gọng đen, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua tròng kính, hô một tiếng, " Sau tình huống này, các bạn còn có ý kiến gì nữa không!....."
Tầm mắt quét qua mọi người, tầm mắt rơi thẳng vào một thân người đang mất hồn, " Đồng Thiên Ái!"
Đáng tiếc, ngưới mất hồn khong có cử động.
Lão giáo sư toát lên một vẻ hắc tuyến, giật giật khóe miệng lại kêu lên một lần, " Đồng Thiên Ái! Học sinh Đông Thiên Ái!"
Phương Tình dùng cùi chỏ đẩy người bên cạnh, nghiêng đầu sang nhỏ giọng kêu, " Thiên Ái! Thiên Ái! Giao sư kêu cậu đấy, nhanh trả lời một chút. Cậu ở đây làm gì?"
Hả.....Hử?.....
Đòng Thiên Ái còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đối với chuyện bên cạnh xáy ra cũng không có cảm giác. Cô nghĩ tới cái người ghê tởm đó, tất cả những chuyện anh làm đều cho cô cảm giác chán ghét như vậy.
Lão giáo sư cảm giác mình không được để ý tới, nét mặt già nua có chút không nhịn được, hướng phía Đồng Thiên Ái đi tới.
Rốt cuộc đi tới bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai của cô, nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô, " Đồng.....Thiên.....Ái"
Tay của người nào? Tay của người nào động vào cô?
Đồng Thiên Ái hét to một tiếng, cũng không nhìn người đang tới, rống lên, " Biến thái chết tiệt, đừng động vào tôi!"
Toàn trường khiếp sợ!
Mọi người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đồng Thiên Ái. Một giây sau, "Oanh" một tiếng, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.
Phương Tình lấy tay che mặt, không dám nhìn tới.
Đồng Thiên Ái! Cô đang giở trò quỷ gì! Dám ở trước nhiều người như vậy, lỡ miệng?
Lão giáo sư tay lơ lửng giữa không trung, không có động tác. Mặt mày xung huyết đỏ bừng bừng, cảm giác bất lực cùng xỉ nhục.
Trước mặt nhiều học sinh như vậy, bị chửi "Tên biến thái chết tiệt".
Là một lào nhân gia trên năm mươi tuổi, thật khó có thể tiếp nhận được.
" Học sinh Đồng Thiên Ái!" Lão giáo sư cố giả bộ tỉnh táo nói, " Em có phải không thích tôi dạy môn học này hay không, em từ nay về sau cũng không cần học môn này rồi!"
"......" Đống Thiên Ái tỉnh táo lại, sững sờ ngay tại chỗ, không một tiếng động.
Cao ốc Tần thị
Hiện tại chính là lúc nghỉ trưa , Quan Nghị rót hai cốc cà phê, nhàn nhã đi vào phòng làm việc tổng đài. Đem bên trong một ly đặt tại trên bàn, mình dựa vào mép bàn, uống một hớp.
Tần Tấn Dương cầm lên cốc cà phê, cúi đầu nhìn, trước mắt hiện ra nụ cười của cô.
Có chút xấu hổ , còn có chút xấu hổ.
"Tấn Dương, ngày hôm qua anh trở về phải cái ' nhà ' nào?" Quan Nghị rốt cuộc không nhịn được rồi, từ hôm qua cho tới bây giờ vẫn còn cảm giác sao?
Đừng... Nói với anh, là về biệt thự Tần gia!
Ngày hôm qua anh có gọi điện thoại đến biệt thự Tần gia, nhưng cũng chỉ là má Vương. Cô nói một tuần nay thiếu gia không trở lại.
Trong đầu suy tư đến một người, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là duy nhất chỉ có thể là đáp án đó!
Đồng Thiên Ái!
Tần Tấn Dương uống một hớp cà phê, hỏi ngược lại, "Cậu cứ nói đi?"
Với bộ dạng này của anh. Quan Nghị không rõ ràng cho lắm. Chỉ là không nghĩ tới, Tấn Dương lại có thể ở cùng với cô. Đây đúng là chuyện li kì!
"Ok!" Ánh mắt Quan Nghị hướng tới, " Tôi chỉ làm người tốt, làm sao cậu còn chưa đem con cừu nhỏ kia ăn hết?
Nhớ ngày hôm qua, ý tứ của anh, phải là không có ăn hết đi!
Tần Tấn Dương đại tổng giám đốc, đối phó người phụ nữ rất thành thạo. Một tuần lễ à! Ở cùng một tuần lễ lại không đem cô ăn hết? Trừ khi anh đổi tính.
"Hử" Tấn Tấn Dương hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh, lộ ra nụ cười xảo trá, " Tôi có nói không đem cô ấy ăn hết sao?"
Anh có sao? Dường như không có chứ! Trầm mặc không có nghĩa là không có à!
"Vậy cậu ngày hôm qua. . . . . ." Quan Nghị nhướng mày nhìn anh.
Tần Tấn Dương để cốc cà phê xuống, tựa vào ghế, "Đó là ngày hôm qua a! Ngày hôm qua không có nghĩa là hôm nay, hôm nay là hôm nay, hiểu không?"
Cái gì ,cái gì a? Anh nghe lầm sao? Ngày hôm qua, hôm nay, ngày hôm qua không có nghĩa là hôm nay!
Chợt, Quan Nghị kinh ngạc nhìn anh, gương mặt hứng thú , "Ý của cậu không phải là, hôm nay đem cô ấy ăn hết?"
". . . . . ." Tần Tấn Dương không nói gì thêm, nhưng là cái khuôn mặt kia cười đến giống như chusl. mèo trộm thịt.
" Thế nào? Ăn hết con cừu nhỏ kia, có phải để lại cho cậu loại khoái cảm chinh phục hay không? " Quan Nghị theo dõi anh khuôn mặt tươi cười, lập lòe hỏi.
Gương mặt Tần Tấn Dương chìm xuống, từ tốn nói, " Đừng nói cô ấy như vậy"
A a a? Mặt biến sắc? Không phải chứ? Tần Tấn Dương vì những lời này mà mặt biến sắc? Kỳ tích lại xảy ra!
|
Chương 69
Quan Nghị nheo mắt, ý vị thâm trường tràn đầy nghi ngờ nhìn anh.
"Cậu hình như dạo nào càng ngày càng nhàn nhỉ?"Tần Tấn Dương khoanh tay trước ngực, nói đoạn, trong đầu lại hiện lên mấy trụ sở công ty tại nước ngoài.
Nên điều anh ta đến chỗ nào thì tốt nhỉ? Ý, Mỹ, Pháp, hay.. Nam Phi?
Ách...Tới một địa phương càng hẻo lánh càng tốt! Hiện tại, hai người làm trao đổi đi!
Ánh mắt Tần Tấn Dương càng ngày càng trở nên thâm thúy, đầy toan tính, nhìn Quan Nghị cười nham hiểm. Bỗng nhiên, Quan Nghị thấy lạnh hết cả sống lưng. Vội vã giơ hai tay đầu hàng, lắp bắp:
" Được...Được rồi! Tôi từ nay không bao giờ nói nữa! Chỉ cần là chuyện liên quan đến Đồng Thiên Ái, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa! Như vậy...được rồi đi????"
Còn như vậy nữa, e rằng ông chủ lãnh huyết tổng giám đốc này của anh sẽ ngay lập tức điều anh đến một cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi nào đó mất!
Đây là anh tự tìm mà! Kêu trời, trời chẳng thấu, gọi đất, đất chẳng thưa a!!!!!!!
Tần Tấn Dương bây giờ mới thu lại điệu cười thâm hiểm lúc nãy, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thường trực. Cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm. Cà phê đen có hơi đắng, nhưng lúc này lại đỡ hơn một chút.
"Tấn Dương, tôi có thể lại hỏi cậu một vấn đề không?" Quan Nghị mở miệng hỏi.
" Hử?" - Tần Tấn Dương vẫn cúi đầu, tay cầm thìa khuấy ly cà phê trong tay.
Quan Nghị làm ra dáng không sợ chết nói " Cậu đối với Đồng Thiên Ái chỉ đơn giản như vậy sao? Không có một chút ý tứ gì khác ư?"
Thế mà theo anh thấy, Đồng Thiên Ái này đối với Tấn Dương mà nói, có rất nhiều ngoại lệ nha! Hầu như tất cả nguyên tắc trước đây của anh, đều bị tiểu nữ nhân kia phá bỏ hết!
Hơn nữa phản ứng của Tấn Dương cho anh cảm giác rất lạ, rằng tên này đã dần dần rơi vào lưới tình rồi cũng nên! Chẳng lẽ là ảo giác?
Tần Tấn Dương sa sầm mặt, cũng bởi vì Quan Nghị lại lần thứ hai nhắc tới Đồng Thiên Ái.
Nhưng vấn đề là, ngay cả bản thân anh dường như cũng không rõ lắm trong lòng anh đang nghĩ gì! Hẳn là chỉ như thế này mà thôi! Không sai! Cô chỉ là vật thay thế mà thôi!
"Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ!" Tần Tấn Dương ngay lập tức khôi phục lại như cũ điệu cười lãng tử, mặt không đổi sắc.
Quan Nghị buông ly cà phê trong tay, không tán thành mà nói rằng " Chỉ sợ cậu bây giờ nói thế này, thế nhưng không biết lúc nào lại thay đổi đâu?"
"Haha..Sao có thể như thế được?" Tần Tấn Dương tự tin nói. Tay cầm chiếc thìa vẫn nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, tiếng kim loại chạm vào đáy cốc " leng keng", chạm cả vào trong lòng anh lúc này như mặt hồ dậy sóng.
Nhà ăn sinh viên trong khuôn viên Đại học Đài Loan.
Đã qua bữa trưa, thời điểm bận rộn nhất, trong nhà ăn bây giờ chỉ còn ngồi lác đác vài người. Khung cảnh ẩm ĩ trước đó đã biến mất, bây giờ trở nên thật yên tĩnh.
Trong góc nhà ăn, phía cái bàn cạnh cửa sổ, Đồng Thiên Ái vô cùng ảo não cúi đầu.
" Làm sao bây giở? Tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ muốn chết! Tớ muốn nhảy lầu! Tớ không muốn sống nữa! A a a a..!" Đồng Thiên Ái ghé vào trên bàn, hết nỉ non lại gào thét.
Phương Tình quay lại lườm cô, đầy bụng nghi ngờ hỏi: "Thiên Ái, cậu gần đây thật lạ nha! Thật ra là có chuyện gì vậy?"
Thiên Ái này gần đây rất quái lạ nha, thật ra cô bị sao vây nhỉ?
"Còn không phải đều là..." Đồng Thiên Ái buột miệng, nói được một nửa lại ngừng lại.
Phương Tình càng thêm hiếu kì, tiếp tục tra hỏi " Còn không phải đều là cái gì chứ? Nhanh lên một chút nói cho tớ biết!"
Dựa vào hiểu biết của cô đối với tính tình của Thiên Ái, khi cô ta cứ ấp a ấp úng thế này, nhất định là có chuyện. Mỗi lần cô ta nói dối sẽ cúi đầu, còn liên tục nháy mắt.
Quả nhiên, một giây sau, Đông Thiên Ái nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười :Không có gì đâu! Cái gì cũng không có ! Nha!"
Hừ! Lại giả nai! Được rồi, tiếp tục giả nai đi!
"Không nói phải không? Không nói tớ sẽ không hỏi" Phương Tình vẩy tay, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa của mình.
Đồng Thiên Ái lại tưởng cô giận, vội vã nắm tay cô, hốt hoảng nói "Tiểu Tình, không phải như thế đâu! Tớ thật là... Cậu đừng giận... Tớ..."
Ôi, đau đầu quá, cô biết nói như thế nào đây?
Lẽ nào lại nói với tiểu Tình, rằng, cô vô duyên vô cớ chọc phải đại tổng giám đốc nổi tiếng nhất Đài Loan Tần Tấn Dương. Sau đó kể cho cô toàn bộ những chuyện rắc rối to nhỏ xảy ra giữa cô và anh?
Cho đến khi tên biến thái kia chạy tới tận cô nhi viện để uy hiếp cô, bất đắc dĩ lắm cô mới cùng anh làm một cái hợp đồng. Cuối cùng còn bị anh bao dưỡng, thậm chí đã cùng anh lăn đến trên giường?
Muộn rồi a!!!
"Tiểu Tình! Tiểu tình! Tiểu Tình!" Đồng Thiên Ái nắm vai bạn mình, run rẩy như sắp khóc.
Phương Tình thực ra không hề giận Thiên Ái, chỉ là định hù dọa cô một phen "Được rồi, được rồi! Đừng..kêu tên tớ nữa. Sắp bị cậu niệm chú kim cô thành Tôn Ngộ Không luôn rồi á!"
Đồng Thiên Ái bây giờ mới lại nở nụ cười, hận không thể xông lên thơm má cô một cái "Hì hì, Tiểu Tình cậu không tức giận là tốt rồi!"
Nếu như là chuyện có thể nói, thì sao cô lại có thể không nói cho Tiểu Tình cơ chứ? Thế nhưng hiện tại, ngay cả chính cô cũng không thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này mà! Hay là, chờ một tháng nữa, khi hợp đồng hết hiệu lực rồi, cô sẽ đem mọi chuyện nói hết cho Tiểu Tình nha! Dù sao, cô chỉ có mỗi Tiểu Tình là bạn thân duy nhất thôi!
" Thiên Ái à...." Phương Tình thân thiết gọi tên cô, "Có phải là chỗ làm của cậu không thuận lợi? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ?"
- " ... ...." Đồng Thiên Ái cúi đầu, không nói gì.
Phương Tình nhìn Thiên Ái mờ ám thói quen, cầm lại tay của cô: " Tớ hiểu tính nết của cậu, chuyện gì cũng chỉ muốn một mình gánh vác! Cậu không muốn kể, tớ cũng sẽ không ép đâu!"" Thế nhưng, cậu biết không? Nếu như ngày nào đó cậu có chuyện không vui, nhà của tớ, lúc nào cũng mở rộng cửa đón chào cậu!"
Đồng Thiên Ái nghe Phương Tình nói, Ngực chợt đau nhói, tay của Tiểu Tình cầm lấy tay cô ấm áp như vậy, những lời nói chấn thành của Tiểu TÌnh, cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.
Bỗng nhiên, một giọt, hai giọt, cứ như vậy, càng nhiều nước mắt rơi xuống mặt bàn.
|