Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 20 Ngâm mình trong nước nóng, đem những mệt mỏi của cả một ngày xóa sạch
Cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra, Đồng Thiên Ái mặc bộ đồ ngủ có chú mèo hoạt hình đi ra.
Đầu tóc còn chưa lau khô, nước bắn tung tóe. Đưa tay cầm chiếc khăn lông, lau lau mái tóc. Nàng vừa lau vừa đi tới nơi có bức hình treo ở trên vách tường trước, ngắm nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh .
Mái tóc dài buông xoã sóng vai, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mái tóc mềm trở nên sáng bóng .
Vẻ ngoài đơn giản, cái giản dị có phần “keo kiệt”, không dùng bất kỳ mĩ phẩm nào. Cả người tự nhiên hơn nữa thuần túy, không tạp chất, khóe miệng của người phụ nữ khẽ cong lên.
Cho dù là ở trong tấm ảnh, cũng làm cho người xem cảm nhận được sự ấm áp.
Đồng Thiên Ái bỗng dưng dừng lại động tác, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tấm ảnh.
“Mẹ, con mấy ngày qua thật xui xẻo!” Nàng khẽ ai thán một tiếng.
“Nếu như con kể chuyện xui xẻo mấy ngày qua toàn bộ nói cho mẹ biết, có lẽ mẹ cũng có thể cũng không tin! Con đang suy nghĩ mẹ có muốn đi miếu van cầu phật thần, cầu nguyện ?”
“Cái gì——? Mẹ nói cái gì cơ?”
“Con biết! Mẹ nhất định nói con không nên mê tín có phải không? Con không có mê tín nha! Con mỗi ngày đều rất cố gắng! Con cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, y như trâu bò mẹ ạ!”
“Mẹ đang ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo con, nhìn thấy con gái của mẹ xui xẻo như vậy, tại sao mẹ không giúp đỡ con?”
Lầm bầm oán trách một lúc, rồi bỗng nhiên ngừng thanh âm.
Đồng Thiên Ái nhìn mẹ mình trong tấm ảnh, nụ cười ôn nhu khe khẽ kia làm cho nàng cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt cũng có chút khó chịu.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ ! Rất muốn rất muốn được gặp mẹ!
Lại tiếp tục vuốt ve mấy lần tấm hình, Đồng Thiên Ái chợt xoay người đưa lưng về phía vách tường.
Hít thở sâu một hơi , hai tay sát eo, đem khăn lông hung hăng vắt, “Tần Tấn Dương, tôi nguyền rủa anh! Nguyền rủa nguyền rủa nguyền rủa anh!”
Mắng hắn “n” phút đồng hồ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Nàng xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra đồ uống, một hơi uống thấp hướng lên trời.
Nắm vỏ lon cô ca trong tay, nàng dùng sức bóp mạnh bẹp dí chiếc lon.
Tốt lắm! Nàng thích vậy!
Chuyện quan trọng nhất tiếp theo chính là —— tìm kiếm công việc mới !
“Rột rột ——”, trống bụng rất không đúng lúc phát ra âm thanh kháng nghị
Đồng Thiên Ái lúc này mới nhớ tới mình tối nay còn chưa ăn gì , sờ sờ bụng, quay đầu nhìn về phía mặt tủ lạnh bên cạnh, xếp chồng chất một đống đồ.
“Thịt kho tàu, mì thịt bò… Nấm hương chưng gà… Hải sản mì nước…” Bấm bấm tay, suy nghĩ hồi lâu, nàng cầm một chén thịt kho tàu mì thịt bò, lại từ trong tủ lạnh lấy ra vò cá xác-đin thức ăn chay .
Hôm nay nàng cũng xa xỉ quá rồi, đem luôn cả cá xác-đin cho ngày cuối tuần ăn hết!
Nàng ăn như hổ đói, giải quyết xong vấn đề cái bụng , hài lòng nằm ưỡn bụng trên ghế sa lon, tư thế cực kì không thục nữ , Cầm lấy gối ôm bên cạnh đem ôm ở trước ngực.
Cả người cuộn mình trên ghế sa lon, nàng lười biếng không muốn cử động nữa.
Từ từ nhắm hai mắt lại
|
Chương 21
Gió điều hoà thổi lạnh cả đêm. Nằm phía dưới đầu gió , dán một loạt tờ giấy hồng. Theo gió lạnh lay động, tờ giấy phát ra tiếng vang “Lạch tạch”
Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, xanh thẳm một màu.
“Thùng thùng ——”, tiếng gõ cửa vang lên.
Đồng Thiên Ái trong tiềm thức lắc đầu, cả người cuộn tròn thành một đống. Tay càng ôm chặt lấy gối ôm, đem mặt chôn sâu trong đó.
Chán ghét! Để làm phiền nàng ngủ! Còn gì quan trọng hơn việc ngủ chứ!
“Thùng thùng —— thùng thùng ——”, ngoài phòng tiếng gõ cửa vừa vang lên hai cái, ngay sau đó truyền đến giọng nam trong cao, “Thiên Ái? Thiên Ái! Em có nhà không? Em đã dậy chưa?”
Đồng Thiên Ái nhíu nhíu mày, vội tung mình.
Vẫn nghĩ đây là cái đệm mềm mại , cả người từ trên ghế salon rơi xuống. Thân thể tiếp xúc thân mật với nền gạch lạnh như băng , phát ra tiếng ”Bộp ——” .
“Ôi… Đau…” Không nhịn được oán trách, nước mắt cũng bởi vì đau đớn mà trào ra, trong hốc mắt đảo quanh.
Ngoài cửa, người nọ nghe thấy tiếng động lớn, liền gõ cửa “Thùng thùng đùng” , khẩn trương hỏi, “Thiên Ái? Em làm sao vậy?”
Đồng Thiên Ái ai oán thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới tỉnh bảy tám phần. Nghe thanh âm quen thuộc, giống như người máy , chợt từ trên mặt đất bò dậy.
Trời ạ! Mở cửa nhanh đi! Chạy về phía trước mấy bước, vừa dừng lại , đưa tay bối rối vuốt mái tóc .
“Tới đây! Em tới đây!”
Nàng bây giờ bộ dạng chắc chắn xộc xệch vô cùng! Tức giận đập mạnh chân, bất đắc dĩ đưa tay mở cửa.
Cửa chưa hoàn toàn mở , Đồng Thiên Ái chỉ đem cửa mở ra một nửa. Từ trong khe hở lộ ra cái đầu nhỏ, giương đôi mắt to nhìn người vừa đến.
“Bạch Minh ca!” Đồng Thiên Ái le lưỡi, trên mặt hiện lên một màu hồng phần.
Tiêu Bạch Minh mặc chiếc áo caro màu lam , quần tây vàng nhạt , cả người thần thanh khí sảng.
Trên sống mũi mang một mắt kiếng màu đen có vẻ hơi cũ kĩ, che dấu tròng mắt thâm thúy , khiến cho cả người nhìn qua càng thêm nhã nhặn, hơn nữa tràn đầy vẻ thư sinh.
“Thiên Ái! Thật ngại quá! Lần trước đã hứa sẽ dẫn em đi xem phim. Nhưng anh gần đây thật sự là bận quá , cho nên quên mất!”
“Hy vọng em đừng giận, anh đã mua vé xem phim,cuối tuần này , có được không?”
Tiêu Bạch Minh có chút xấu hổ mỉm cười, từ trong túi áo trước ngực lấy ra hai tờ vé xem phim. Khẩn trương nhìn Đồng Thiên Ái, lo lắng quơ quơ vé xem phim trong tay .
Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh, mắt mở lớn, nét mặt biểu lộ nụ cười thật tươi, “Tốt quá! Cám ơn Bạch Minh ca!”
“Anh… anh đi làm trước!” Tiêu Bạch Minh nghe được câu trả lời của nàng, gương mặt giãn ra mỉm cười.
Đồng Thiên Ái nhìn anh xoay người rời đi, bỗng nhiên hét lên, “Bạch Minh ca!”
Tiêu Bạch Minh dừng bước, quay lại nhìn nàng, “Thiên Ái! Sao vậy?”
“Không có… Không có chuyện gì! Bạch Minh ca, đi đường cẩn thận nha!” Đồng Thiên Ái không dám nhìn mặt anh, tầm mắt hướng chăm chăm vào cúc áo của anh, hắc hắc cười.
|
Chương 22
Tiêu Bạch Minh đưa tay đẩy mắt kiếng trên sống mũi , nhìn Đồng Thiên Ái cười ngại ngùng.
Sau đó xoay người, nhấn nút mở thang máy đi vào , trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt
Cho đến khi thang máy đóng lại, anh mới khẽ gật đầu chào.
Đồng Thiên Ái cả người dán lên cửa, một lúc thật lâu không có bất cứ phản ứng nào.
Bạch Minh ca hẹn nàng đi xem chiếu bóng nha! Bạch Minh ca hẹn nàng! Là hẹn hò sao? Hẳn là vậy rồi! Làm sao bây giờ !Vui quá!
Nàng không phải là không có người theo đuổi , mà càng không phải không có người thích.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít khi chú ý đến con trai. Nàng thích nam sinh đàng hoàng chín chắn, thành thực chân thật, cho nên đối với những tên tiểu nam sinh kia toàn bộ đều không nhìn tới.
Cho mãi tới bây giờ, gặp gỡ Tiêu Bạch Minh, mới biết người mình đợi chờ chính là anh
Có người, vì yêu mà phải đợi chờ. Mà có người, nhất định là vì đợi chờ người khác.
Nàng đây, thuộc về vế sau.
Nghĩ đến cuối tuần được cùng Tiêu Bạch Minh đi xem phim, Đồng Thiên Ái không nhịn được nụ cười
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng , giống như một trái táo đáng yêu. Tâm tình trở nên thật tốt, ngâm nga một bài hát.
“Hôm nay là hai mươi hai… Thứ sáu…” Đồng Thiên Ái bẻ ngón tay, tính toán thời gian
Chợt quát to một tiếng, “Cái gì! Cứ tưởng là ngày mai? Ôi ông trời ơi?”
Làm sao bây giờ! Nàng phải thật khẩn trương thôi!
Lúc đến trường học , Đồng Thiên Ái lại tới trễ rồi!
Giáo sư râu bạc dạy nghệ thuật , thầy đang liếc sổ điểm danh điểm danh, “Hồ Lam Lam… Dạ… Khán Kiến Liễu… Diêu Lượng… Dạ… Đến… Phương Tình… Dạ…”
“Đồng Thiên Ái…”
Giáo sư liên tục hô ba tiếng, không người nào đáp lại. Ông ngẩng đầu quét mắt nhìn một lượt học sinh, thở dài.
Tại sao lại là sinh viên này! Lần nào cũng tới trễ, mà không tới trễ thì nói dối là nghỉ bệnh! Còn luôn dùng cùng một lý do!
“Thưa thầy!”Phương Tình đột nhiên giơ tay, từ chỗ ngồi đứng lên. Thiên Ái đáng chết, lại ngủ quên!
Giáo sư hướng nàng gật đầu, cố ý nói, “Bạn Phương Tình, bạn lại tới thay Đồng Thiên Ái xin nghỉ bệnh sao?”
Phương Tình mặt có chút đỏ , ấp úng không lên tiếng, đôi mắt liếc về phía cửa. Trong lòng không ngừng mà cầu nguyện: Đồng Thiên Ái! Nhanh xuất hiện! Nếu không sẽ chết !
“Báo cáo!” Cửa chính thoáng hiện bóng dáng nhỏ gầy , tiếng con gái lanh lảnh vang lên.
Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đưa mắt dặt trên người nàng.
Đồng Thiên Ái hôm nay không đem tóc buộc thành đuôi ngựa, mái tóc rong biển cứ tùy ý xõa ra rối tung .
Bởi vì lúc nãy chạy bộ ,khuôn mặt vốn động lòng người nay trở nên càng thêm hồng hồng đo đỏ. Đôi mắt thật to trong suốt, rồi lại hỗn loạn một chút ít khác thường rung động.
Sự xuất hiện của nàng, giống như 1 tinh linh đột nhiên hạ xuống nhân gian ,toả ra ánh sáng chói lòa.
“Thưa thầy! Em bị kẹt xe nên đến trễ ạ! Em xin lỗi, lần sau sẽ không đến trễ nữa!À không đúng! Không có lần sau đâu ạ!”
Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Đồng Thiên Ái trưng lên khuôn mặt tươi cười. Dư quang liếc về hướng Phương Tình, ánh mắt đắc chí.
|
Chương 23
Suốt hai canh giờ giờ dạy học, giáo sư tựa như ngày thường, nói xong nước bọt bay tứ tung, cũng như mọi ngày giảng đi giảng lại một bài.
Tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng dường như có cái gì thay đổi.
Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác của riêng Phương Tình
Hồ nghi liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái bên cạnh đang nở nụ cười làm cho người ta tê dại.
Hôm nay là không phải là cô nàng này trúng tà đấy chứ? Mọi ngày tới trường không phải đi học mà toàn nhắm mắt dưỡng thần*, hôm nay lại cứ như vậy ngồi hai giờ liền!
Thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái!
"Thiên Ái!" Phương Tình dùng cánh tay đẩy đẩy người Đồng Thiên Ái.
Đồng Thiên Ái hai tay chống cằm, hai mắt lóe tia mê li: "Cái gì!Có chuyện gì cậu cứ nói đi!"
Sao lại nghe lời như vậy? Tuyệt đối làm cho người ta hoài nghi!
Phương Tình sáp người lại thật gần bên Đồng Thiên Ái , nhỏ giọng hỏi, "Thiên Ái! Cậu hôm nay làm sao cao hứng như thế ? Để tớ đoán nhé! Có phải lần trước mua tạp chí, trúng thưởng hạng nhất không?”
Mặc dù khả năng không lớn!
"Không... Không phải..." Đồng Thiên Ái mân mê ngón trỏ, quơ quơ trước mặt Phương Tình , "So sánh với giải nhất, còn trên sự hưng phấn gấp trăm lần!"
Phương Tình không khỏi trừng lớn hai mắt, đối với lời của nàng cảm thấy vạn phần kinh ngạc.
Một tháng trước kia, các nàng từng cùng nhau mua tạp chí. Trong tạp chí có hoạt động rút thưởng , hạng nhất là 1 chuyến đi Pháp hạng sang.
Nước Pháp đó nha! Đó là nơi vô cùng lãng mạn mà bao cô gái tha thiết mơ ước!
Nhưng là bây giờ, Đồng Thiên Ái lại như đinh chặt sắt nói với nàng, so sánh với chuyến đi Pháp quốc còn muốn hưng phấn gấp trăm lần!
Nhất định có chuyện gì kỳ quoặc, hơn nữa không phải là kỳ quặc bình thường, mà là đại kì quặc.
"Thiên Ái!" Phương Tình lấy lòng hô tên của nàng, "Nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện gì mà khiến cậu hưng phấn như thế!"
Đồng Thiên Ái giống như chỉ chiêu tài mèo , ngoắt ngoắt tay với Phương Tình.
Đợi đến Phương Tình nhích tới gần bên người nàng, mới thì thào vào lỗ tai của cô nàng , cố ý thần bí nói, "Đó là một —— bí mật ——!"
Toà nhà lớn của Tập đoàn Tần thị:
Quan Nghị cầm lấy một phần văn kiện, gõ cửa, nện bước mạnh mẽ , đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Đem văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, thoải mái ngồi xuống.
"Đây là những thứ anh cần! Đã xong rồi! “
"Làm tốt lắm!" Tần Tấn Dương tùy ý liếc mắt, khóe miệng vung lên.
Quan Nghị nhìn vẻ mặt vui vui vẻ vẻ của cấp trên, tò mò hỏi, “ Tôi chỉ không hiểu nổi, Đồng Thiên Ái có lực hấp dẫn gì mà có thể làm cho Tần Đại tổng giám đốc anh lao lực trắc trở như vậy?"
Tần Tấn Dương đứng lên, xoay người đi tới cửa sổ . Hai tay đút trong túi quần, hai tròng mắt nheo lại.
Nhìn bầu trời bao la, khuôn mặt hiện lên một tia kiêu ngạo , còn có một tia ánh mắt rạng rỡ .
" Cậu có biết cuộc sống của con báo trong rừng rậm Bắc Mỹ không?”
Quan Nghị sáng tỏ gật đầu, "OK! Tôi hiểu rồi! Cô ta khác với những nữ nhân bình thường xung quanh anh, nên mong muốn chinh phục của anh càng mạnh!”
Ngừng lại một lát, Quan Nghị thở dài nói, "Chỉ sợ anh còn chưa chinh phục được cô ta đã bị cô ta làm cho ngã ngựa!”
|
Chương 24
Lời của Quan Nghị , Tần Tấn Dương nghe nhưng chỉ cười trừ.
Trong thế giới của hắn , không có bất kỳ một vật nào mà hắn không thể chiếm được. Hơn nữa, càng không có một nữ nhân nào mà hắn không thể chinh phục.
Đồng Thiên Ái, chắc chắn không là ngoại lệ.
Tần Tấn Dương liếc mắt bầu trời ấm áp ngoài cửa sổ , đột nhiên xoay người, trưng lên khuôn mặt tươi cười, "Đi!"
"Đi đâu?" Quan Nghị không hiểu cũng theo đứng dậy, nhìn nụ cười tự phụ trên mặt hắn , cũng là vạn phần khẳng định hỏi, "Anh không phải là bây giờ sẽ phải đi cô nhi viện sao?"
Tần Tấn Dương rút tay khỏi túi quần , khoanh phía trước ngực, "Quan đại thư ký, từ khi nào cậu trở thành con giun trong bụng tôi vậy !"
"Tần Đại tổng giám đốc, một canh giờ nữa còn có một cuộc họp quan trọng." Quan Nghị hảo tâm nhắc nhở.
Tần Tấn Dương nhíu nhíu mày, khônng sao cả, nói, "Đơn giản thôi, huỷ —— bỏ ——"
Nói xong, hắn xoay người hướng cửa lớn đi tới. Bỗng nhiên hỏi, "Sao thế? Cậu cũng không muốn đi xem náo nhiệt à?"
Quan Nghị vô lực nháy nháy mắt, nhún vai, "Hả? Có chứ! Tôi rất muốn tham gia náo nhiệt !"
Nếu để cho Tần gia biết được, chắc chắn sẽ giận đến hộc máu! Mấy hạng mục lớn đáng giá hàng triệu trong cuộc họp, hắn lại còn nói hủy bỏ liền hủy bỏ!
Càng làm cho người ta cười sặc sụa chính là, chỉ vì một nữ nhân!
Ai! Quên đi quên đi, có trò hay để xem, cũng đáng !
Trên con đường, có 1 tấm biển ghi tên ——"cô nhi viện nhân ái Đài Bắc".
Ba chiếc xe có rèm che hiện ra thẳng tắp, dừng lại trên đường nhựa rộng rãi .
Đặc biệt là chiếc xe xa hoa ở giữa ,sườn xe dài màu đen, lộ vẻ phi phàm.
Hai bên là cây cối cao vút , ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của lá cây , ánh nắng như những tinh linh chiếu xạ loang lổ. Những tia nắng lấp lánh làm sườn xe lóe sáng.
Con dốc cuối, một chuỗi căn phòng lớn từ từ thoáng hiện ở trước mắt.
Đây là một tòa năm tầng lầu phòng cao ốc, nhìn qua là biết có lịch sử lâu đời. Cửa sắt có vòng bảo hộ thật to, cũng đã rỉ sắt.
Trên vách tường bò đầy dây thường xuân, cả khu nhà so với mấy cây số phồn hoa ngoài kia có vẻ chẳng hợp nhau.
Nơi này thật giống như một cung điện thanh tịnh , làm cho người ta có thể quên đi mọi phiền não.
Ba cỗ xe có rèm che chia ra ở cô nhi viện dừng lậi trước khoảng đất trống của cô nhi viện, hai gã áo đen hộ vệ lập tức xuống xe, chạy đến bên chiếc xe hơi ở giữa, cúi đầu cung kính đem cửa xe mở ra.
Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị một tả một hữu bước ra khỏi xe, mặc tây trang màu đen hiệu Armani không giống nhau ăunhng cùng giống cái vóc người cao ngất .
Quan Nghị mặt trẻ con dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ càng thêm thông thấu, ánh mắt hướng Tần Tấn Dương.
Tần Tấn Dương, cùng lúc đó ngẩng đầu lên, cả người tản ra sức quyến rũ nam tính . Hắn giống như là một vật sáng, vô luận đi đến nơi nào, cũng làm cho không người nào có thể không chú ý đến hắn.
Đồng Thiên Ái, không lúc nào cô mới lại xuất hiện ở trước mặt ta , sẽ như thế nào đây?
Tần Tấn Dương ở trong lòng tưởng tượng thấy nét mặt của nàng, đột nhiên cảm thấy vạn phần mong đợi.
Hắn đã không nhịn được, rất muốn được nhìn nàng...
|