Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 263: Kết thúc (hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương này có nội dung ảnh, nhớ bật hiển thị hình ảnh để đọc nha
|
Đồng Thiên Ái ôm lấy hắn thật chặt, giống nhau khẽ cười nói, "Em cũng rất muốn ăn cơm, nhưng mà lại ngủ thiếp đi, không thể ăn cơm!"
Sau khi tỉnh lại, một đoạn thời gian rất dài cũng không có hơi sức mà đúng dậy vận động.
Anh trai nói, đó là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều.
Ngay lúc tỉnh lại cô một lòng muốn đi tìm hắn, nhưng anh trai của cô không cho phép. Huống chi, thân thể của cô cũng không cho phép.
Cô cố gắng điều dưởng thật tốt cơ thể,sau đó anh trai đem tin tức của hắn nói cho cô biết.Sau khi biết được mọi chuyện cô từ Italy đi máy bay về Đài Bắc.
Tìm Quan Nghị. . . . . . Nhưng anh ta không có ở công ty. . . . . .
Cô cứ tìm. . . . . . Giống như kẻ điên. . . . . .
Thời điểm bất đắc dĩ. . . . . . cô đi Cô Nhi Viện. . . . . . Ngay sau đó tiếp tục tìm. . . . . . Nghĩ tới sẽ tới chỗ của mẹ. . . . . .
Rốt cuộc. . . . . . khô nghĩ lại thấy hắn ở đây. . . . . .
Thật may là. . . . . . Tìm được hắn. . . . . .
"Ngủ thiếp đi?" Tần Tấn Dương kinh ngạc hỏi.
Hắn càng muốn biết trong khoảng thời gian này cô rốt cuộc đi nơi nào, làm sao ngủ thiếp đi? Cô bây giờ, nhìn qua cùng trước đó có một chút bất đồng, nhưng nói không ra là nơi nào bất đồng!
Nhưng là, chỉ cần là Đồng Thiên Ái, vô luận cô biến thành hình dáng gì, hắn đều không quan tâm!
Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Đúng a! Em ngủ thiếp đi! Hơn nữa ngủ thật lâu!"
Biết trong lòng hắn quan tâm, nhàn nhạt giải thích, "Chuyện quá phức tạp! Trong lúc nhất thời nói không rõ ràng! Chờ tới lúc, em từ từ nói cho anh!"
"Tốt!" Hắn không hề chấp nhất nữa, nghĩ tới cô chính mình trở lại bên cạnh, đây chính là chuyện tình mỹ mãn.
Buông lỏng cô ra, hắn cúi đầu, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng cô. Đôi tay đang nâng mặt của cô lên, giống như là đang cầm trân bảo, cười cúi đầu, liền muốn hôn lên môi của cô.
"Hôn em một cái! Sau này em sẽ là của anh đấy! Nơi nào đều không cho đi!"
Đồng Thiên Ái mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi hắn hôn.
Nụ hôn của anh, cô nguyện ý tiếp nhận.
Môi của hắn đụng môi của cô thì sau lưng lại đột nhiên có người vô cùng sát phong cảnh hô một tiếng, "Tiểu.. tiểu thư!"
". . . . . ."
". . . . . ."
Tần Tấn Dương nhíu mày, xoay người muốn tìm người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tầm mắt vừa chạm đến người tới, trong lòng càng thêm khốn hoặc.(Ha.chi: Mình muốn bắn tên kia-.-)
Tiểu tiểu thư? Hắn đang gọi người nào? Thiên Ái sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Ở trong đoạn thời gian cô biến mất này, cô trải qua như thế nào?
Người đàn ông ở trước mắt, một thân áo đen, mà quanh mình hắn tản phát hơi thở có chút khát máu.
Không phải chưa từng gặp qua người trong hắc đạo, nhưng người này mang lại cho hắn cảm giác máu lạnh, quá cường liệt.
Hắn khẩn trương đưa tay đem Đồng Thiên ôm vào trong ngực, ngưng mắt, lạnh lùng quát nói, "Anh là ai! Anh muốn làm cái gì!"
"Không có gì đâu! Không phải lo lắng ! Hắn sẽ không làm gì chúng ta!" Đồng Thiên Ái vòng tay qua hông của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, muốn trấn an hắn.
Cô cười, đưa mắt hướng tới người đàn ông áo đen, mở miệng hỏi, " Thụ! Chuyện gì!"
Người đàn ông đứng ở trước mặt bọn họ, vô cùng cung kính cúi đầu, trầm giọng nói, "Tiểu tiểu thư! Điện hạ đã tới Anh quốc! Ngài ấy muốn thuộc hạ mang tiểu tiểu thư cùng với Tần thiếu gia, hiện tại lập tức bay đi Anh quốc!"
"Anh hai đi Anh quốc làm cái gì?" Đồng Thiên Ái nhăn mày, tò mò hỏi nói.
Cái anh trai hắc đạo kia, có phải là muốn ép buộc gia gia Tần Tấn Dương, muốn ông ta đồng ý cho Tần Tấn Dương cưới cô đi! Không tốt! Nếu Tần gia gia không đáp ứng, anh hai có thể hay không động thủ!
Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tần Tấn Dương, kéo tay của hắn qua, chạy về phía trước, "Tấn Dương! Chúng ta nhanh đi Anh quốc! Em sợ anh hai sẽ buộc gia gia anh phải đồng ý để chúng ta ở chung một chỗ!"
"Đến lúc đó anh ấy động thủ, hậu quả không ai ngăn nổi!"
"Không cần!" Tần Tấn Dương kéo cô lại, ở trong lúc cô khẩn trương, thản nhiên nói, "Ông nội anh đã tiếp nhận em!"
Này nhất định là ma lực của yêu. . . . . .
"Cái gì?" Đồng Thiên Ái không dám tin trợn to hai mắt, một giây kế tiếp lộ ra nụ cười thật to.
Hắn không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười gật đầu, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng.
Thụ đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ, trầm giọng nói, "Tiểu thư! Tần thiếu gia! Điện hạ vẫn còn ở Anh quốc chờ hai vị! Chúng ta có thể lên đường không?"
Tần Tấn Dương nghe được hắn một tiếng"Tiểu thư", hiếu kỳ trong lòng càng thêm không ngăn nỗi.
Nghĩ đến trước đó, mình đã từng điều tra qua tư liệu của cô, mẹ chết bởi tai nạn xe cộ, cha không rõ, cha của cô nhưng thật ra là một nhân vật khó lường như vậy?
Người đứng đầu hắc đạo sao? Không phải chứ?
Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi, "Bà xã! Em không phải sẽ giống như trong phim truyền hình, cái nữ chính gì đó có thân thế bí ẩn chứ?" Nhưng nhìn tình hình này, cùng suy đoán của mình không có sai lệch nhiều!
Đồng Thiên Ái cũng tựa đầu lại gần bên lỗ tai hắn, nói, "Một lát nữa nói cho anh biết!"
". . . . . ." Tần Tấn Dương gật đầu một cái, đang mong đợi.
Cô đứng thẳng người, hướng Thụ nhẹ nhàng nói, "Thụ! Anh lái xe đi trước, tôi ngồi xe Tấn Dương đi theo phía sau anh!"
Chỗ trực thăng đáp cách nơi này vẫn còn rất xa!
"Dạ! Tiểu tiểu thư!" Thụ hai tay khoanh ở trước ngực,chào một cái, lúc này mới xoay người rời đi.
Đồng Thiên Ái nắm tay Tần Tấn Dương, cùng hắn sóng vai mà đứng. Quay đầu, nhìn người phụ nữ trong hình, ngay sau đó nâng lên nụ cười sáng lạn, lộ ra vẻ hạnh phúc.
"Mẹ! Thiên Ái đã gặp ba! Tựa như mẹ nói! Ba rất thích Thiên Ái!"
"Mẹ. . . . . . Không có lừa gạt Thiên Ái. . . . . ."
"Hơn nữa! Ba còn rất đẹp trai!"
"Mẹ người biết không? Thiên Ái cảm thấy rất hạnh phúc!"
"Cám ơn mẹ! Cám ơn ba!"
"Thiên Ái có quá nhiều! Thiên Ái yêu hai người!"
Cô ở trong lòng nhẹ nhàng nhớ tới, cảm thấy có chút chua xót, cũng là hạnh phúc cùng chua xót.
Tần Tấn Dương nắm tay của cô, hướng về phía người phụ nữ trong hình ngưng trọng cam kết, "Mẹ! Về sau con sẽ không rời Thiên Ái! Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ cho Thiên Ái hạnh phúc!"
"Mẹ? Em đồng ý gả cho anh lúc nào?" Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, sẵng giọng hỏi.
Tử biến thái! Thật là giỏi tìm thời cơ! Cô còn chưa có đồng ý !
Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nói, "Sao? Hiện tại không lấy chồng cũng không được rồi! Anh trai của em không phải đang ở nước Anh sao?"
Nụ cười của hắn, tràn đầy gian trá.
Nghe hắn nói đến cái này, Đồng Thiên Ái trong đầu chợt có chủ ý xấu, đôi tay đang cầm gương mặt tuấn tú của hắn, hét lên, "Ông xã! Chúng ta bỏ trốn đi!"
Mới không cần làm những thứ nghi thức kia! Cái gì tiệc tùng xa hoa! Những thứ kia phô trương thật làm cho mình không chịu nổi !
Nghĩ tới cái anh trai đó thương yêu mình quá độ, cũng có chút bất đắc dĩ!
Tựa hồ là hơn hai mươi mấy năm, cô bỏ lỡ thương yêu, một lần nữa cho cô!
Cám ơn. . . . . . anh trai. . . . . . Cám ơn. . . . . . Ba. . . . . .
"Bỏ trốn?" Tần Tấn Dương nhớ tới cái gì đó, đột nhiên toét miệng cười. Hắn ngây ngốc cười, còn đắm chìm ở trong lời của cô. Cô cư nhiên gọi mình là"Ông xã"! Hắc hắc!
Một giây kế tiếp, gật đầu phụ họa, "Tốt! Chúng ta bỏ trốn đi! Bà xã muốn đi nơi nào?"
"Trước đi Mĩ. . . . . . Sau đó đi Madrid. . . . . . Tiếp đi Milan. . . . . ."
"Chúng ta đi vòng quanh thế giới có được hay không?"
"Chính là không để cho bọn họ tìm ra chúng ta, như thế nào?"
Trong mắt của cô, lóe ra một tia xảo trá.
Tần Tấn Dương cũng là cưng chiều cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang bay tán loạn của cô, lúc này mới phát giác vốn là mưa rơi tí tách, đã bất tri bất giác ngừng.
"Tốt! Vậy chúng ta liền bỏ trốn đi!"
Nói xong, hắn dắt tay của cô, hướng công viên tưởng niệm chạy như điên.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, mau lẹ xoay người, chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người bọn họ rời đi.
Cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tư Đồ Hoàng đang ở Anh Quốc.
"Điện hạ! Tiểu tiểu thư cùng Tần thiếu gia bỏ chạy rồi!"
"Bọn họ bỏ đi?"
"Dạ!"
"Thôi! Ngươi trước bay tới Anh quốc! Để bọn họ vui đùa một chút đi!"
Điện thoại bị cắt đứt, cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gương mặt cứng ngắc, không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng ở đáy mắt của hắn, lại lóe lên một dung nhan khác, đột nhiên lộ ra một nụ cười.
Ngay sau đó, nụ cười không bao giờ ngừng nữa.
Bước chân đi, tiếp tục đi về phía trước, về phía Anh quốc.
Bầu trời bao la u ám, đã bắt đầu trong rồi, xanh thẳm một mảnh trời.
|
Chương 264: Đơn giản chỉ là hạnh phúc
Beta :Ha.chi 2996
Nửa năm sau.
Đài Bắc.
Biệt thự Tần gia.
Trong thời gian nửa năm này, cơ hồ chỉ có thể nói là thoáng một cái đã qua. Thậm chí cũng làm cho người ta không rõ, đã qua mùa đông, lại qua mùa xuân, đón chào mùa hạ.
Lúc này, trong phòng bếp biệt thự, một thân ảnh đáng yêu mặc bộ quần áo màu hồng, đang nướng bánh ngọt.
Một mái tóc xoăn xinh đẹp, mềm mại giống như em bé ôm lấy gương mặt. Môi của cô, khẽ nâng lên. Động tác quen thuộc, trong miệng khẽ ngâm nga ca khúc du dương, có thể nhận thấy tâm tình cô giờ phút này vui vẻ cỡ nào.
Ở cửa phòng bếp, một thân ảnh cao lớn, nghiêm trang.
Mà trên khuôn mặt hắn có những nét mềm mại vạn phần mê người.
Đôi tay vòng quanh ngực, hắn ngơ ngác ngăm nhìn hình ảnh trước mắt, tựa như chỉ cần nhìn như vậy sẽ cảm thấy thỏa mãn vô hạn.
Hạnh phúc vốn chính là chuyện cực kỳ đơn giản, yêu một người, đồng thời người đó cũng yêu mình sâu đậm. Yêu, đây chính là một loại hạnh phúc a!
“Tinh~” một tiếng, lò nướng tự động ngắt nguồn điện.
Cô gái đem bao tay thật dầy đeo vào tay, mở lò nướng ra, cẩn thận từng li từng tí bưng khay ra. Nhìn những chiếc bánh cookie màu hồng thẫm hoàn mỹ, vui vẻ dẩu môi lên.
Vội vàng xoay người, cô muốn mang mỹ vị mới ra lò cho người kia nếm thử một chút.
Xoay người một cái, ánh mắt của cô nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang tựa ở cửa bếp. Nhất thời có một chút xấu hổ cùng với ngọt ngào.
Đôi mắt của Du Ty Kỳ vì trừng người nào đó mà to, tròn hơn, ánh mắt sáng lên, làm bộ như tức giận mà hét lên: “Ghét, Anh Quan Nghị ! Lúc nào cũng vậy không lên tiếng gì cả, muốn hù chết em sao?”
Mặc dù là lời trách cứ nhưng lại nghe không ra một chút oán trách trong giọng nói.
“Anh nào dám!”. Quan Nghị cười to, đi tới bên cạnh cô.
Cánh tay dài vươn ra theo thói quen mà ôm lấy bờ vai cô, hướng đại sảnh đi tới. Vừa đi vừa cười mê hoặc nói: “Kỳ Kỳ, tay nghề làm bánh ngọt càng ngày càng tốt lên nha!”
Hắn nói xong, tay cầm lên một cái bánh bích quy, không sợ nóng cho vào trong miệng.
“Cận thận nóng! Mới vừa làm xong đấy!” Du Ty Kỳ nhẹ nhàng nói.
Thiệt là! Người lớn như vậy, thế nào còn không nghiêm chỉnh, giống như trẻ con! Tất cả mọi người đều nói cô là trẻ con, bây giờ nhìn lại hắn mới là trẻ con!
Cũng khó trách ! Cái khuôn mặt con nít, xác thực như trẻ con!
Quan Nghị lắc đầu một cái, hài lòng nói: “Không nóng! Mùi vị thật thơm! Ngon!”
Lúc nói chuyện, hắn đã ôm cô đi tới đại sảnh.
Hai người ríu rít ngồi ở ghế salon, Quan Nghị nghiêng đầu sang nhìn Du Ty Kỳ ở bên cạnh, đột nhiên nghiêm túc nói: “Kỳ Kỳ có nghĩ đến mở một cửa hàng không?”
“Dạ? Mở cửa hàng bánh ngọt?” Du Ty Kỳ nghi ngờ nhìn hắn nói: “ Không có ! Kỳ Kỳ vừa bắt đầu liền cùng mẹ làm chơi!”
Cô suy nghĩ một lát, mỉm cười nói: “Chỉ là em không nghĩ sẽ làm tốt!”
Quan Nghị nhận lấy cái khay từ trong tay cô, đặt ở trên bàn trà.
Cánh tay ôm chầm lấy bả vai cô, khiến hai người thoải mái nằm trên salon, đầu của cô gối lên bờ vai hắn. “Thật ra thì, anh thấy tay nghề của Kỳ Kỳ tốt như vậy, nếu mở một cửa hang bánh ngọt nhất định sẽ đông khách.”
“Ngẫm lại xem, khiến toàn thế giới…….” Quan Nghị ngừng một chút rồi tiếp tục nói, “Cái đó phạm vi quá lớn! Vậy hãy để cho toàn bộ người Đài Bắc có thể nếm hương vị bánh ngọt do Kỳ Kỳ làm, có được hay không?”
“Khiến mọi người cảm nhận được hương vị của hạnh phúc.”
Du Ty Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn to hai mắt, nhưng có chút động lòng “Hương vị hạnh phúc?”
Hạnh phúc, lúc nào thì có hương vị? Cách nói này thật kỳ quái . Nhưng là cái chủ ý này thật không tệ nha! Khiến cho mọi người ở Đài Bắc, ai cũng có thể nếm được hương vị bánh ngọt cô làm .
Quan Nghị nghiêng đầu, nhìn về phía người ở bên cạnh cười nói: “ Đúng a, Hương vị của hạnh phúc, Kỳ Kỳ trong bánh ngọt, để cho mọi người có thể cảm nhận được hạnh phúc.”
“……………..”
Du Ty Kỳ nghe thấy thế, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một đôi mắt mang theo thâm tình trong đó.
Cô liền thấy hai má nóng bừng. Nhất thời cô cư nhiên không biết nên nói gì, liền gối đầu lên bả vai hắn, vùi mình vào trong lòng hắn.
Ai ai ai! Tại sao vậy chứ? Cô hơi một tí là đỏ mặt. Như vậy không được .
Thanh âm của Quan Nghị từ bên trên bay tới, âm thanh trầm thấp, dễ nghe “Như thế nào đây?Kỳ Kỳ? Nếu em thích ngày mai chúng ta đến cửa hàng sang trọng nhất Đài Bắc mua lại, sau đó chúng ta mở cửa hàng bánh ngọt.” (Ha.chi: O.0)
Thứ nhất, tay nghề của cô xác thực không tệ, thứ hai là hy vọng cô có thể tự lập, có mục tiêu, cô sẽ thay đổi càng thêm hoàn hảo.
Phương pháp yêu cô, để cô trải nghiệm cuộc sống.
“Rất tốt.” Du Ty Kỳ giận dỗi mà kêu lên một tiếng, bĩu môi nói: “Được rồi, em thích , Tất cả đều nghe theo anh! Khiến cho mọi người ở Đài Bắc nếm được bánh ngọt Kỳ Kỳ làm.”
“Để cho mọi người cảm nhận hương vị hạnh phúc.”
Tay Quan Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, khóe môi khẽ nhấc lên, “A, Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái vừa đi hơn nửa năm, bon họ đi chơi thật vui sướng nha.”
Thật sự bội phục hai người bọn họ lại có thể đi khắp thế giới.
Nhưng bội phục nhất vẫn là tiểu nữ cô nhi đó, thân phận của cô thật sự làm cho người ta giật mình.
Gia tộc Italy Kaden xác thực làm cho người ta giật mình.
Du Ty Kỳ đột nhiên hét to một tiếng, cúi đầu ảo não nói: “Quan Nghị, Kỳ Kỳ quên nói cho anh. Ngày hôm qua chị gái yêu quí gửi thư cho em, chị ấy nói hôm nay sẽ cùng Tần ca ca đến Đài Bắc.”
“Cái gì” Lần này đến lượt Quan Nghị không dám tin hai mắt trợn to, giật mình hỏi
“ Bọn họ hôm nay về Đài Bắc?”
Chuyện gì đây . Không trở về Anh Quốc, không trở về Italy, tự nhiên lại bay tới Đài Bắc?
Đem công ty ném cho hắn, hai ngươi cư nhiên đi du lịch khắp nơi.
Du Ty Kỳ lè lưỡi một cái, nghịch ngợm nói: “A? Không biết máy bay cua Tần ca ca mấy giờ đến nơi? Đã lâu không gặp . Bọn họ có nhớ mình hay không?”
“Thật sự là quá lâu.”
Thoáng một cái nửa năm ròng rã đã trôi qua.
Bắt đầu hoài niệm rồi sao….
|
Chương 265: Chỉ là ảo giác
Beta : Ha.chi
Sân bay Đài Bắc.
Đại sảnh ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ, hành khách đi tới đi lui, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua những bức tường thủy tinh phủ xuống mặt đất, cứ như vậy tùy ý chiếu xuống. Ánh sáng rơi lên khuôn mặt tạo nên những nét sinh động.
Trong lối đi của khách quý thoáng hiện lên thân ảnh của một nam một nữ, hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.
Người đàn ông mặc tây trang màu đen, hai hang lông màu như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng anh tuấn. Mà hai mắt hắn cũng thâm thúy không đáy nhưng lúc này đây lại phát ra những tia dịu dàng.
Nhưng cô gái ở xung quanh có chút say đắm ở cái phần dịu dàng kia, bất tri bất giác nhìn ngây dại.
Người đàn ông mặc tây trang đen đang nắm tay một cô gái.
Cô mặc một chiếc váy đơn giản in hình nhiều loài hoa dài tới bắp chân bóng loáng.
Trên đầu cô đội chiếc nón cỏ nhiệt đới của Hawaii, có thể đoán được bọn họ đến từ đâu.
Nón cỏ, tóc đen huyền mềm mại buông xõa lay động trước ngực. Có lẽ ánh nắng là nguyên nhân khiến cho cả người cô như phát ra những tia sáng. Diện mạo của cô không thể nói là tuyệt sắc, xuất chúng. So với người đàn ông đi bên cạnh có chút thua kém. Nhưng khi cô cười làm cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp, thân thiết.
Giống như có một đạo lực để cho cô trong nháy mắt trở nên sáng chói, chói mắt trong dứt.
Bọn họ dắt tay nhau, thính thoảng lại liếc nhìn nhau một cái, nụ cười của họ tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc.
Sự xuất hiện của hai người như một cảnh đẹp trái ngược với sân bay nhộn nhịp, ồn ã. Hai người họ giống như một bức tranh, trong nháy mắt đọng lại ở lòng người vẻ đẹp cùng với cảm động.
“Tử biến thái! Tại sao nhiều phụ nữa đều đang nhìn anh?”
Đột nhiên cô gái nhỏ ở bên cạnh người đàn ông nhỏ giọng nói.
Thiệt là, tại sao đi tới chỗ nào cũng xảy ra tình huống như thế. Hắn thật sự rất đẹp trai sao? Hắn rất hấp dẫn phụ nữ sao? Tại sao cô đều không phát hiện ra.
Người đàn ôn nhíu mày một cái cũng vẫn đẹp trai như cũ, nghiêng đầu nhìn “vị hôn thê” trên khuôn mặt nở ra nụ cười vô tội .
“ Bà xã, anh thật sự không làm gì nha, không tin em tùy tiện kéo một người lại hỏi thử xem. Còn có một chuyện, em yên tâm, anh ngay cả một ánh mắt cũng không liếc về phía bọn họ.”
Hắn nói xong với bộ dạng trẻ con muốn tranh công.
Không sai, hai người này không phải ai khác chính là hai người nửa năm trước đã đi du lịch vòng quanh thế giới Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái.
Ngay lập tức sau khi cô đề nghị “bỏ trốn” hai người đã đi du lịch qua nhiều quốc gia. Nước Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia từng nơi một, mà bây giờ bọn họ vừa trở về từ Hawaii.
Tại sao lại nghĩ tới đột nhiên trở lại đây?
Đó là bởi vì vị hắc đạo công chúa nào đó cảm thấy những ngày như vậy trôi qua quá nhàm chán, thật không có ý tứ, đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ quyết định trở lại, thuận tiện quậy phá Quan đại thư ký cùng với vị cô em gái đáng yêu kia.
Đồng Thiên thích lời nói đùa của hắn, không nhịn được nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Nụ cười trên khuôn mặt bởi vì ngọt ngào cùng với hạnh phúc càng thêm động lòng người.
“Anh đang xem cái gì vậy?” Đột nhiên có cô gái bên cạnh sát phong cảnh kêu lên. Lúc nói chuyện không quên hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Thiên Ái một cái.
Người đàn ôn bên cạnh cô gái hiển nhiên là bạn trai của cô vội vàng đỏ mặt kêu lên: “Ai da, nhẹ một chút, nhẹ một chút, anh cái gì cũng không nhìn a, không có nhìn.”
“Vậy còn không đi?” Cô gái ôm cánh tay của hắn sải bước đi xa.
Tần Tấn Dương nhìn dáng vẻ hai người bọn họ rời đi , chợt nhíu chân mày, buồn bã nghiêng đầu nhìn Đồng Thiên Ái ở bên, trong ánh mắt tích tụ khá nhiều bất mãn.
“Bà xã, có người nhìn lén em.” Hắn lầu bầu nói một câu.
Cái gì a. Lại có người đàn ông can đảm dám nhìn trộm bà xã của hắn.
Đồng Thiên Ái lộ ra một nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười này lại làm Tần Tấn Dương cảm thấy một tia lạnh lẽo. Không biết vì sao , kể từ sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của mình, cô luôn làm cho người ta cảm thấy được một phần khí chất hắc đạo đặc thù.
Ai, bản tính của con người bắt đầu bộc lộ.
“Anh có ý kiến gì không? Nhiều cô gái như vậy chú ý đến anh thì không thể có một người đàn ông nhìn em sao?” Cô thờ ơ nói với khuôn mặt thú vị.
Mỗi ngày đấu võ mồm cũng là một niềm thú vị. Nếu không cái cuộc sống này thật là quá nhàm chán.
Tần Tấn Dương cúi gằm đầu bất đắc dĩ nói: “Không có ý kiến. Anh không có ý kiến.”
Hắn nào dám có ý kiến. Thiệt là, nếu chọc cho cô không vui, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có phi cơ trực tiếp bay tới đón cô đi, sau đó cô sẽ tránh ở trong vườn Đại Trang sống chết không cho hắn đi vào.
Hắn nhất định là vị hôn phu bi thảm nhất thế giới.
“Tốt lắm, đi mau, em muốn đi xem Quan Nghị một chút, còn có Kỳ Kỳ.” Nói xong cô nở nụ cười gian trá.
Tần Tấn Dương vô cùng thuận theo cô, hắn đã biến thành “Cưng chiều thê nhất tộc”, nếu như có thể tuyệt đối thành lập cả xã đoàn thì hắn hoàn toàn xứng đáng là trưởng xã.
Hai người đi bên nhau vừa cười vừa nói. Đột nhiên, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, ở trong đám người lui tới cô nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ quen thuộc.
Bước chân của cô trong nháy mắt ngừng lại.
“Bà xã? Sao vậy?” Tần Tấn Dương phối hợp đồng thời với cô cũng dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hỏi.
Đồng Thiên Ái cũng đang vội vàng tìm thân ảnh mới vừa chợt thoáng qua trong đám người, tầm mắt xốc xếch quét qua bốn phía, phát hiện mình làm sao cũng không tìm được, chỉ là ảo giác thôi sao?
YY………….. Là người đó sao………..
Đột nhiên biến mất ………… người đó đã đi đâu………. Mới vừa rồi là người đó sao……
Tần Tấn Dương thấy cô có chút hoảng hốt không yên tâm hỏi: “Bà xã? Có chuyện gì ?”
“Không sao, dường như nhìn thấy một người quen nhưng tìm lại không thấy, Chẳng lẽ mắt của em có vấn đề sao?” Đồng Thiên Ái nhăn đầu lông mày bất đắc dĩ nói.
Hắn thở phào nhẹ nhõm dịu dàng cười nói: “Đoán chừng là quá mệt mỏi. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Dạ.” Cô gật đầu một cái không còn dị nghịcó phản đối.
Thân ảnh của hai người cuối cùng cũng biến mất ở trong đại sảnh, mà phía sau cây cột màu trắng đột nhiên thoáng hiện một cái nhân ảnh. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sau đó dứt khoát xoay người biến mất.
ps: Là người nào đây ta!!!!
|
Chương 266: Mưu kế
Beta : Ha.chi
Vốn căn biệt thự này không có người nào ở ngoại trừ Vương mụ nhưng kể từ sau khi Du Ty Kỳ đột nhiên tới Đài Bắc, Quan Nghị cũng theo cô chuyển vào ở. Hiện tại, Tần Tấn Dương mang theo vị hôn thê đi du lịch nửa năm cũng đã trở về.
Bữa tối, Vương mụ lo trong lo ngoài bày ra một bàn lớn đầy thức ăn. Cuối cùng nhìn trên bàn có thật nhiều món ngon, mới nở nụ cười thỏa mãn nhìn mọi người.
Giờ phút này, bốn người hai nam hai nữ đồng loạt ngồi ở trước bàn ăn chờ bữa tối được mang lên.
“ Bữa tối đã chuẩn bị xong. Thiếu gia, thiếu phu nhân nếm thử một chút xem tay nghề của Vương mụ có suy giảm hay không?” Vương mụ nhiệt tình nói, gương mặt lộ vẻ mong chờ.
Ngồi ở trên ghế Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn Vương mụ ở bên cạnh có chút xẩu hổ nói: “ Vương mụ, không cần gọi ta là ‘thiếu phu nhân’, trực tiếp gọi ‘Thiên Ái’ là được rồi.”
Thật là chịu không nổi cách xưng hô này cô không quen.
“Vậy làm sao có thể , vốn chính là thiếu phu nhân.” Vương mụ kinh ngạc kêu lên, gương mặt nghiêm túc.
Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Vừa quay đầu sang nhìn về phía vị “thiếu gia”. Lại nhìn thấy trên gương mặt tuân mĩ kia xuất hiện nụ cười gian xảo, bộ dạng như đang xem kịch vui.
Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ tiến gần về phiá Vương mụ, con ngươi màu xanh lục khẽ lay động một cái, yếu ớt nói: “Vương mụ, con còn chưa có gả cho Tần Tấn Dương, cho nên chưa được coi là thiếu phu nhân.”
“Về phần vị hôn thê, cũng chỉ là gật đầu đáp ứng, không có cử hành nghi lễ nên không tính toán gì hết đó.” Cô vui vẻ nói xong cũng không biết người nào đó trong nháy mắt sắc mặt trở nên đen sì.
Tần Tấn Dương nghe thấy thế tròng mắt khẽ nheo lại. Không phải là vì tức giận mà bởi vì mình đến hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp nào để cô nàng này đáp ứng gả cho hắn.
Hắn và vị hắc đạo công chúa đã đính hôn được một thời gian. Cứ tiếp tục như vậy đến lúc nào đây.
Du Ty Kỳ mở miệng muốn nói gì nhưng Quan Nghị đã tiến tới dán lên lỗ tai cô nói nhỏ: “Để cho bọn họ náo, chúng ta có kịch vui xem. Ngoan!”
Hơn nửa năm mới nhìn thấy Tần Tấn Dương mặt xanh mét thật đúng là có chút hoài niệm.
Nhìn hắn bị tiểu nữ cô nhi chỉnh đến tức điên mà không dám nói đây là một thú vui mà có tiền cũng không mua được.
Du Ty Kỳ nghe hắn nói như vậy, lại thấy hắn tươi cười xảo trá cũng chu môi bất mãn nói: “ Anh thật là xấu, cư nhiên đều không giúp Tần ca ca. Tần ca ca anh ấy ……”
“Ăn cơm.” Quan Nghị nhìn cô cười híp mắt. Không đợi cô nói xong gắp một con tôm bỏ vào trong bát cô.
Du Ty Kỳ ngay lập tức di chuyển lực chú ý, đau thương nhìn chằm chằm vào con tôm trong bát, chuẩn bị cùng nó tiến hành một cuộc đọ sức. Bóc tôm là một chuyện thật khó khăn.
Vương mụ trợn to hai mắt, cũng cảm khái nói: “Vậy……Vậy cũng đã được gọi là thiếu phu nhân….Vương mụ xuống bếp dọn dẹp. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư Kỳ Kỳ, Quan Nghị thiếu gia từ từ ăn.”
“Cảm ơn Vương mụ.”
Bốn người trăm miệng một lời trả lời vô cùng ăn ý.
Tần Tấn Dương đợi sau khi Vương mụ đi vào phòng bếp, lúc này mới nhanh chóng hỏi: “Bà xã, chúng ta khi nào thì kết hôn.”
Thật ra vấn đề này, hắn đã nhịn một thời gian không có hỏi qua. Trước một vị tiểu thư luôn nghĩ hết tất cả các biện pháp cự tuyệt sau vô số lần, hắn đã ngừng hỏi.
Nhưng hiện tại, hắn đã không nhịn được nữa.
Mặc dù đã là người của hắn nhưng lúc nào trong đầu cô lúc nào cũng có suy nghĩ tự do, không rằng buộc. Biện pháp tốt nhất là nhanh chóng cưới cô đề phòng đêm dài lắm mộng. Hắn bây giờ không thể không đề phònga. Có trời mới biết vài hôm nữa lại nhảy ra tên kì đà nào.
“Bà xã, có được hay không vậy?” Tần Tấn Dương thấy cô tiếp tục dũng bữa chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.
Lại không để ý tới hắn. Buồn bực!
Đồng Thiên Ái đang say sưa ngon lành ăn món mỹ vị tôm, nghe được người bên cạnh giống như con muỗi cứ “Ong ong ——" bên tai, không nhịn được cau mày, thuận miệng đáp: “Không phải em đã nói rồi sao?”
“Em đã nói cái gì ?” Tần Tấn Dương cúi gằm đầu, đối với cô tương đối không có cách.
Đem miếng thịt tôm nuốt vào trong miệng, cô mơ hồ nói không rõ: “Chính là vừa mới nói qua, vốn muốn cùng Tiểu Tình kết hôn, hiện tại em muốn chờ Kỳ Kỳ cùng nhau kết hôn .”
Nói xong cô quay đầu sang nhìn hắn dịu dàng mỉm cười.
“………….” Tần Tấn Dương nghe được cô nói như vậy, vội xoay đầu hướng sang phía đại tiểu thư đối diện.
Giờ phút này, Du Ty Kỳ đang cùng con tôm trong bát chiến đấu hăng say. Nhưng tựa hồ lúc này đuôi tôm không giải quyết được cô có chút tức giận bất bình, vừa cau mày, vừa híp mắt, tỉnh thoảng cái miệng nhỏ còn mở ra.
Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Quan Nghị, mím mím môi nhưng không có lên tiếng.
Quan Nghị vô vung thức thời bưng lấy cái bát của cô chỉ hai, ba lần đem tôm lột sạch sẽ, rồi đem bát đặt lại trước mặt cô. Đáy mắt cưng chiều hiện lên rõ ràng, dịu dàng khiến cho phụ nữ say mê.
“ Đây, cho em, ăn nhanh đi.” Thanh âm của hắn cũng đặc biệt dịu dàng, mê người.
Đồng Thiên Ái trợn tròn hai mắt, ở trong trí nhớ của cô Quan đại thư ký luôn hihihaha, lúc nào thì trở nên tỉ mỉ như vậy rồi? Thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Tình yêu quả thật vĩ đại.
“Kỳ Kỳ, em cùng Quan Nghị chuẩn bị khi nào thì kết hôn?” Tần Tấn Dương thanh âm cũng biến thành êm ái bất khả tư nghị mà thái độ của hắn cư nhiên rất đáng đánh đòn.
Du Ty Kỳ ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn: “Tần ca ca, Kỳ Kỳ mới hai mươi mốt tuổi, khoảng chừng vài năm nữa kết hôn thì tốt hơn.”
“Kỳ Kỳ, anh cũng không vội, mười năm nữa anh cũng không vội.” Quan Nghị tâm tình vô cùng tốt nói.
Lời kia vừa thốt ra khiến cho Đồng Thiên Ái vui vẻ nhưng là gương mặt Tần Tấn Dương đen hẳn đi.
Hắn nhíu lông mày anh tuấn, nhìn Đồng Thiên Ái bên cạnh, mắt sáng như đuốc nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Chợt tầm mắt của hắn dừng lại ở bụng cô.
Phương pháp gì có thể làm cho cô đáp ứng?
Như vậy, sinh một đứa con đi. Hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi.
|