Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 35
Một tháng thời gian! Suốt một tháng! Nàng sẽ chịu sự bài bố của hắn!
Đồng Thiên Ái ngơ ngác nhìn hắn, cắn môi trầm mặc không nói.
Hắn nở nụ tươi cười chói mắt, nhằm công khai biểu hiện quyền uy cùng với địa vị tuyệt vời của chính mình!
Mà nàng, chỉ có một con đường sống duy nhất để lựa chọn!
Vì cô nhi viện, vì các em trai em gái, còn cả mama nữa, nàng chấp nhận bất cứ giá nào!
“Được! Ta đáp ứng ngươi! Ngươi ngươi phải lập hiệp nghị, đất ở cô nhi viện vĩnh viễn không cho thu hồi!”
Đồng Thiên Ái không chút khiếp đảm, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn.
“Còn nữa,một tháng này, ngươi không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ta! Mặt khác, ngươi phải cho ta một tuần thích ứng thời gian!”
“Trong vòng một tuần này, ta sẽ không cùng ngươi……cái kia……” – ban đầu còn kịch liệt rống lên một tiếng, đến cuối cùng lại thành yếu ớt văn ngâm.
Tần Tấn Dương nhìn thấy nàng một bộ khẳng khái hy sinh, trong lòng lại buồn cười.
Độ cong ở khóe môi lại tăng hơn, ngay cả ý cười trong đáy mắt cũng hiện lên sâu sắc.
Đôi mắt thâm thúy hỗn loạn vạn phần thú vị.
“Ok! Ta đáp ứng ngươi!” – Hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, hơn nữa cũng không thích bắt ép nữ nhân!
Xem ra ba mươi ngày này, hẳn sẽ không nhàm chán chút nào……
Đồng Thiên Ái nhíu nhíu mày, xem kỹ ánh mắt hắn kia, trong lòng có chút lo ngại .
Tên biến thái chết tiệt này!
Trong đầu đang tính kế gì nữa đây!
Sẽ không phải bắt nàng trở thành người hầu sai vặt, hoặc là đem nàng ra tra tấn chứ? Ngô…… Rất khiến người ta hoài nghi nha……
Không được! Không thể để bại dưới tay hắn ! Hắn tưởng biện pháp này có thể ép nàng làm nữ nhân của hắn sao?
Nàng nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là “thực thích” ! Đồng Thiên Ái âm thầm nói trong bụng.
Hai người ánh mắt dây dưa nửa ngày, ở không khí lý lóe không rõ tia lửa.
Trên mặt cả hai đều là mỉm cười, cũng là đồng lòng mang kế hoạch nham hiểm.
“Tuy rằng ngươi đã biết ta là ai! Nhưng là ta vẫn giới thiệu chính mình một lần nữa ! Ta là Tần Tấn Dương!”
Đồng Thiên Ái khinh thường nhìn hắn, nheo lại ánh mắt.
Đúng là tên biến thái tự cao tự đại.
Cư nhiên như vậy hướng người khác giới thiệu bản thân, sao hắn nói — “Ta là Tần Tấn Dương!” mà không nói – “Ta gọi là Tần Tấn dương!”
Tự đại! Cuồng ngạo!
“Tần Tấn dương! Từ giờ trở đi khế ước đạt thành!” Đồng Thiên Ái mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem ánh mắt giết chết hắn.
“Ừ” một tiếng bình thản, một tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn nàng,“Cuối cùng ta nói lần nữa! Bảo bối yêu quý! Nhớ kỹ! Lần sau không cần mang họ gọi tên ta!”
Bảo bối? Buồn nôn –
“Còn một điều nữa! Về sau không được gọi ta là ‘Bảo bối’!”
Đồng Thiên Ái nhớ tới lần trước gặp “Õng ẹo tỷ tỷ”, lại cả Bonnie, đối với hắn như cỏ dại mọc hoang, đều gọi thật mật là “Bảo bối”, nghe xong cảm giác đúng là muốn nôn mửa.
Tần Tấn Dương gật gật đầu, cố ý đè thấp thanh âm:
“Thiên Ái!”
Tên chính mình, bạn bè người thân cũng đã gọi tới hàng trăm hàng ngàn lần.
Nhưng là từ trong miệng hắn đi ra, Đồng Thiên Ái trên mặt một trận tạo nhiệt, hai má bay lên hai đóa mây đỏ hồng.
|
Chương 36 Đồng Thiên Ái quên mất chính mình đã chạy ra toà nhà Tần thị như thế nào, ma xui quỷ khiến , nàng nắm chặt ba lô liền chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Ngồi vào xe taxi, lập tức tắc xi nhanh chóng rời khỏi toà nhà, lỗ tai vẫn còn ong ong.
Thật đáng giận là, tiếng vọng tất cả đều là thanh âm khiến người chán ghét của Tần Tấn Dương!
Chính là cảm thấy máu trong người chảy ngược, thẳng hướng ót.
Vì cái gì trong đầu tất cả đều là thanh âm của hắn!
Đáng giận quá! Hắn đúng là yêu quái!
Nổi giận đùng đùng thanh toán tiền, xuống xe, mang theo cảm xúc tức giận khóc hiểu, nàng chạy vọt vào khu nhà của mình.
Giờ mới phát hiện thang máy lại hỏng rồi!
Thật đáng ghét !
Nàng khẳng định là số con rệp!
Lại phải đi thang bộ!
Đành chuyển hướng đi thang bộ, thống hận rủa vả tên nam nhân biến thái, nhưng lại càng là thống hận chính mình, mỗi một bước đều dùng sức quá mức.
“Rầm rầm rầm –” – tiếng bước chân, ở hành lang không người vang lên, có vẻ càng vang vọng rõ ràng.
Nghẹn một hơi thẳng hướng đến bậc thang tầng cuối cùng cho hả giận, nhưng vẫn không thể hả hết giận.
Chán ghét! Thật sự là làm cho người ta chán ghét!
Nàng sắp điên rồi! A a a a a –
Chà chà chân, rầu rĩ cúi đầu, tay lục ba lô tìm chìa khóa nhà.
Mân mê nửa ngày, vẫn là không lục được chùm chìa khóa kia.
Trong lòng có chút khó chịu, cư nhiên ngay cả cái chìa khóa cũng dám đối nghịch vơi nàng!
Nàng tại sao lại xui xẻo vậy!
“Thiên Ái!” Trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nam trầm ổn .
Nghe thanh âm quen thuộc, Đồng Thiên Ái vội ngẩng đầu.
Nhìn thấy Tiêu Bạch Minh vẻ mặt quan tâm, nhớ tới cuộc hẹn đi xem phim điện ảnh, nhưng mình lại lỡ hẹn , trong lòng bỗng nhiên nói không nên lời, áy náy cùng ảo não.
Áy náy là, nàng cư nhiên cho Bạch Minh ca leo cây!
Ảo não là, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên nàng lại bỏ lỡ!
Đem ba lô ôm chặt ở trước ngực, đầu cúi thấp giống như nhận sai: “Bạch Minh ca! Thực xin lỗi! Hôm nay em…… Hôm nay em……”
Trời ơi! Nàng nên nói như thế nào đây?
Tiêu Bạch Minh nhìn nàng khó xử, cười an ủi nói:
“Không có việc gì! Phim thì xem khi nào chả được!”
Anh làm gì mà không biết?
Từ lúc bắt đầu quen biết nàng, đã biết nàng là một cô bé lạc quan sáng sủa, không giống mấy cô gái hiện đại được nuông chiều từ bé.
Một mình làm mấy công việc bán thời gian, lại phải đến trường nữa, quả thật đủ mệt rồi!
Một cô gái thiện lương lại kiên cường như vậy, thật sự rất khó tìm được……
“Bạch Minh ca…… Cám ơn anh……” Đồng Thiên Ái thấy anh khoan dung thông cảm, trong lòng càng thêm hổ thẹn.
Tiêu Bạch Minh tay đẩy mắt kính, lúc này mới đem đồ giấu ở sau người giơ lên, cầm một phần cơm chiên quơ quơ trước mặt nàng.
“Nhớ lần trước đi ăn cơm chiên, em nói kia quán cơm chiên kia ăn ngon. Hôm nay anh đi ngang qua, liền tranh thủ mua cho em. Không biết em đã ăn cơm chưa?”
Không biết vì cái gì, giờ phút này Tiêu Bạch Minh ăn mặc giản đơn, ở đáy mắt Đồng Thiên Thiên Ái trở nên cao ngất.
Anh giống như là một gốc cây đại thụ, làm cho nàng bắt đầu sinh ra ý niệm trong đầu muốn dựa vào.
|
Chương 37
Tay vội vàng tiếp nhận phần cơm chiên, hương thơm mê người phiêu tán tới khoảng mũi, bụng nàng bắt đầu “Ọc ọc ọc” phát ra âm thanh kháng nghị.
Đồng Thiên Ái hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay bất an nắm chặt gói to, e lệ cúi đầu, không dám nhìn lại anh.
Nàng muốn chết quá!
Cư nhiên tại thời khắc mấu chốt như vậy, lại làm trò cười cho thiên hạ!
Nàng thật muốn đào một cái hố, sau đó đem chính mình ném vào!
Tiêu Bạch Minh nghe tiếng “Ọc… Ọc… Ọc…”, trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm.
Chậm rãi vươn tay, giống như một ông anh cả, vuốt vuốt tóc nàng, thản nhiên nói:
“Em chắc đã đói bụng, nhanh đi ăn đi! Ngoài này có chút lạnh, vào nhà đi!”
Đồng Thiên Ái cảm động, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh.
Lời nói săn sóc của anh , ánh mắt ôn nhu, cả người không thể tự kềm chế.
“Cám ơn anh, Bạch Minh ca……” – Tuy rằng những lời này, đêm nay nói nhiều lắm rồi, nhưng là, nàng thật sự thật sự muốn cảm ơn anh……
Tiêu Bạch Minh gật gật đầu, hướng nàng mỉm cười:
“Đi mở cửa đi! Nhìn em đi vào, anh mới xuống lầu!”
Đồng Thiên Ái với ba lô tiếp tục tìm kiếm chìa khóa, lần này cư nhiên một phát tìm được ngay!
Đi đến cửa phòng mình, mở cửa ra, nàng xoay người nhìn Tiêu Bạch Minh, chỉ chỉ phần cơm chiên trong tay, giơ lên nét cười rạng rỡ.
“Bạch Minh ca, lần sau đến lượt em mời anh xem phim nhé!” Đồng Thiên Ái cố lấy hết dũng khí nói.
Tiêu Bạch Minh trầm tĩnh, như cũ thản nhiên tươi cười. Nhưng giấu sau nụ cười thản nhiên, lại là một tia nhảy nhót cùng với sung sướng.
Kính đen hạ hai tròng mắt, lóe hào quang.
“Không…… Không cần……”
Ách? Không cần?
Đồng Thiên Ái lập tức hé ra nét mặt khóc tang, Bạch Minh ca cự tuyệt nàng!
“……” – Cúi đầu, nàng khó nén mất mát – “Kia……Em đi vào đây…… Bạch Minh ca……Gặp lại sau nha……”
Tiêu Bạch Minh nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng kêu tên nàng:
“Thiên Ái!”
Nhìn nàng hồ nghi quay đầu nhìn về phía mình, lại nhẹ nhàng mà nói,“Ý anh là em không cần mời ta, vẫn là anh mời em xem phim! Như vậy đi, ngày mai em có rảnh không?”
Nguyên bản nàng đang hạ tâm tình, nghe xong lời nói nói, đột nhiên trở nên tinh không vạn lí.
Đôi mắt to trong suốt mửo to như mảnh trăng rằm, tán đi vẻ lo lắng, giống như chú mèo con đáng yêu.
Dường như sợ không kịp, nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói:
“Có có ! Ngày mai đi! Ngày mai em rảnh!”
Tiêu Bạch Minh nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, lại là ngạc nhiên cười:
“Ừ! Tốt lắm! Ngày mai em còn phải làm thêm ở quán ăn nhanh đúng không? Vậy buổi tối đi? Chúng ta xem phim vào tám giờ tối nhé! Thế nào?”
“Được ạ……” - Đồng Thiên Ái không có gì dị nghị.
Nhìn Tiêu Bạch Minh đi xuống thang bộ, Đồng Thiên Ái mới đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, hé ra khuôn mặt tươi cười đến vặn vẹo.
Thật tốt quá! Quá tuyệt vời! Ông trời đúng là có mắt!
|
Chương 38
Tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo ngủ, dép lê cũng không thèm xỏ, nàng cứ như vậy chân đất đi trên sàn nhà.
Đồng Thiên Ái bưng thức ăn nhanh, mùi hương ngon lành của món cơm chiên xực vào mũi.
Ừm! Đúng là vị cơm chiên của quán cơm kia rồi!
Quả nhiên thật là ngon!
Hơn nữa, vẫn là Bạch Minh ca mua cho nàng ăn!
Thật sự là hạnh phúc a –
Vừa ăn vừa bưng tới trước bức ảnh chụp, hai mắt nhìn mama trong ảnh, ánh mắt cũng trở nên ngây ngốc.
Mama lúc nào cũng cuốn hút, khiến cho tâm tình nàng thật tốt ,mạt tươi cười phát ra nét ôn nhu mê người.
“Mama…… Mama có thích nam nhân như vậy không?”
“…… Hỏi con?…… Con cảm thấy anh ta…… Thành thực tốt lắm…… Hơn nữa săn sóc lại khoan hồng độ lượng…… Là quan trọng nhất…… Anh ấy làm cho con cảm giác thật chắc chắn……”
Mama như cũ cười hiền dịu nhìn nàng, vẫn duy trì cảm giác trầm mặc nhất quán.
Đồng Thiên Ái miệng nhai cơm chiên đều đều, mơ hồ nói không rõ:
“Mama không nói lời nào? Không nói lời nào thì tức là không phản đối! Không phản đối thì phải là thích , đúng không ạ? Đúng đúng!”
Phòng khách vang lên tiếng điện thoại “Reng reng – reng reng –” , Đồng Thiên Ái xoay người chạy tới.
Một bàn tay đang cầm xuất cơm chiên, tay kia thì cầm lấy microphone, kẹp giữa bả vai với cổ, đem microphone cố định ở bên tai.
Miệng còn ngậm chiếc đũa:
“Alô — tôi là Thiên Ái –”
“Di động như thế nào không gọi được?” Đầu kia điện thoại có giọng nam từ tính vang lên.
Thanh âm này…… Hả?…… Ực!……
Đồng Thiên Ái trên trán nhỏ mồ hôi hột, như thế nào lại là hắn?
Hắn cư nhiên gọi điện thoại thảng tới nhà nàng!
“Sao không nói lời nào? Chẳng lẽ là bởi vì nghe được thanh âm của ra liền kích động sao?”
Giọng nam trêu tức tiếp tục vang lên.
Nàng nói để trấn tĩnh bản thân, đè thấp thanh âm hỏi:
“Ngươi vì sao biếtáố điện thoại nhà ta!”
Điện thoại bên kia bật ra tiếng cười nặng nề, tiếp theo nói ra:
“Chỉ cần là ta muốn biết chuyện gì, không có gì không có khả năng !”
Đồng Thiên Ái “À” một tiếng, trong lòng đem hắn ra rủa mạ một chút.
Đáng giận a!
Tên nam nhân biến thái này, ỷ thế mình có mấy cái đồng tiền dơ bẩn, không có tiền xem ngươi còn không tự tin được vậy không!
“Từ ngày mai nếu không có chuyện gì, không được tắt máy! Nghe không ?”
Hít sâu một hơi, nàng nói rành rọt từng chữ,“Nghe — rõ — rồi –” -Nói xong, không chờ đối phương mở miệng thêm lần nữa, nàng trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.
Tại phòng khách sạn xa hoa.
Tần Tấn Dương đứng ở trước cửa sổ kính nhìn xuống màn đêm thâm trầm Đài Bắc.
Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, phát ra thanh âm“Tút tút–”, đem điện thoại di động tuỳ ý quăng sang một bên.
Cư nhiên dám ngắt điện thoại của hắn, nàng là kẻ đầu tiên!
Bắt nhím con phải phục tùng, xem ra so với tưởng tượng còn thú vị hơn……
Một đôi tay trắng noãn, ôm từ sau lưng hắn.
Mềm mại thân thể của nữ nhân dán trên người hắn.
Xinh đẹp hương khí, mang theo hương thơm vừa mới tắm rửa.
“Tấn Dương…… Em rất nhớ anh……” Nữ nhân làm nũng nói.
|
Chương 39
Tần Tấn Dương xoay người, nét mặt biểu lộ nụ cười mê người. Đưa tay vuốt ve gò má của người phụ nữ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô ta
Nụ hôn này rất cạn, rất cạn, cùng sự dịu dàng thường ngày không giống. Đôi tay của anh chuyển từ eo qua cổ. Người phụ nữ bất mãn nâng chân, chu đôi môi mềm mại"Tấn Dương, anh sao vậy....anh không muốn em sao?"
Người phụ nữ diễm lệ ở trứoc mắt trên người chỉ có một cái khăn tắm.Da thịt trong suốt, hai cánh môi đỏ thắm. Mái tóc buông thả đến vai, không bởi vì hôn mà có vẻ xộc xệch, khuôn mặt tinh tế, lộ ra vẻ thuần phục tuyệt đối.
Tần Tấn Dương khom người, ngửi thấy mùi vị nước hoa nồng đậm tràn ngập trên người cô ta.
TRong đầu nháy mắt hiện ra vẻ mặt tươi cười rực rỡ khác, trong mũi có thể ngửi thấy được mùi hương thanh nhã tự nhiên từ tóc, còn có đôi môi đó, mềm mại còn mang chút men say của rượu.....
''Nghi Tĩnh để tôi đưa em về'' Tần Tấn Dương đưa tay vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt của cô ta.
Đường NGhi Tĩnh nghe được câu này, trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy vạn phần giật mình. Công ti phái cô đi Pháp công tác một tuần. Trong một tuần lễ này anh cũng không qua lại với cô. Chẳng lẽ anh giống như lời bên ngoài đồn đại, ai cũng dịu dàng đa tình chứ không chung tình?
''Tần Tấn Dương.......em vẫn chưa muốn về.......em....''Nói xong khóe môi nâng lên đường cong động lòng người, đưa tay khẽ khàng nhẹ gạt, khăn tắm trên người rơi xuống.
Tròng mắt của Tần Tấn Dương bởi vì đồng thể hấp dẫn này mà trở nên nóng bỏng nhưng sau một giây liền tiêu tan.
Gương mặt tuấn tú dịu dàng trước sau như một thế nhưng lúc này mang theo một chút lạnh lùng.
Cởi ra âu phục khoác lên trên người cô ta'' Bảo bối mặc đồ của em vào đi, mặc dù chưa tới mùa thu nhưng rất dễ bị cảm lạnh. Biết không?''
|