Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 6 - Chương 21: Mùi phụ nữ trên người
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không tồi không tồi, phụ nữ kết hôn rồi càng ổn định hơn.” Bà Viên hài lòng gật đầu, “Cháu dễ thương như vậy, chồng cháu chắc là rất thương cháu.”
Dáng vẻ của Giang Mạc Viễn hiện lên trong đầu, Trang Noãn Thần cười, “Xem như là vậy.”
“Gì cơ? Sao lại nói thế?” Bà Viên nắm tay cô, “Chồng cháu đối xử với cháu không tốt à?”
“Rất tốt, chỉ là…” Trang Noãn Thần cũng không biết bản thân bị gì, lại cảm thấy rất thân thuộc với người vừa mới gặp này, “Chỉ là luôn cảm thấy không nắm bắt được tâm tư của anh ấy.”
Bà Viên nghe vậy hiểu ra rồi gật đầu, “Đàn ông mà, cũng có nhiều mặt như phụ nữ vậy, một nam một nữ có thể kết thành vợ chồng đó là phúc đã tu luyện mấy kiếp mới được. Đó là chồng cháu, là người phải sống với nhau cả đời, thời gian cả đời còn không đủ để hiểu thấu một người đàn ông sao? Thật sự thì đàn ông đôi khi rất đơn giản, chỉ là phụ nữ chúng ta nghĩ phức tạp lên thôi.”
“Là như vậy sao?” Trang Noãn Thần khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên, chỉ cần cháu có lòng đi giải đáp, tự nhiên có thể hiểu được chồng cháu nghĩ gì.” Bà Viên cười, “Con người đó, sợ nhất chính là chung sống ngày tháng lâu dài, như vậy thì bí mật gì cũng không có.”
Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, “Chỉ là… Nếu con người này cơ bản là rất khó lý giải thì sao? Hoặc là nói, mỗi một chuyện người đó làm đều có mục đích?”
Bà Viên nghe xong thì kinh ngạc, sau khi nghĩ ngợi thì nói, “Vậy phải xem bản tính của đối phương như thế nào đã. Có một số người không giỏi giải thích, như vậy nhất định sẽ hiểu lầm thật sâu, nhìn một người là phải nhìn vào lòng họ. Kiêng kị nhất là loại đàn ông chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, đàn ông mà làm nhiều hơn nói mới có cảm giác an toàn, mới đủ bình yên.”
Trang Noãn Thần có chút đăm chiêu.
***
Ngày dài hơn đêm.
Vừa mới nhá nhem, Trang Noãn Thần đã dùng xong bữa tối, hiếm được bữa rãnh rỗi như hôm nay, cứ xem tivi, xỉa răng thoáng cái đã đến mười giờ tối. Trong sân không có bóng đèn xe, Giang Mạc Viễn còn chưa về, thậm chí cả ngày hôm nay không gọi cú điện thoại nào.
Trang Noãn Thần ôm máy tính ngồi ở sô pha, vừa nghe tin tức trên tivi, vừa mở hộp thư xử lý mail, gọi điện thoại video với ba mẹ một lát, bà Trang nhân lúc ông Trang không chú ý liền thấp giọng, đắc ý nói, “Noãn Thần à, hiện giờ bác con cũng không dám kinh thường con, lần trước ba mẹ ở nhà bác con mấy ngày, thái độ của bác con thay đổi còn nhanh hơn cả diễn kịch, đúng là con người phải có tiền mới được. Con thấy mấy năm trước, bác con và anh họ con kiêu ngạo bao nhiêu chứ.”
Trang Noãn Thần nghe xong chỉ cười, không nói gì.
Cô biết sau khi Giang Mạc Viễn cắt đầu tư vào khách sạn, anh họ Nhan Minh một lần nữa giành lại quyền đưa khách sạn vào hoạt động, chỉ là sau đó cô quá bận, thật sự không có thời gian đến thăm bác.
“Lần sau con đến nhà bác con cũng chẳng cần mang theo quà cáp làm gì, mấy năm nay con tặng cũng nhiều rồi.” Bà Trang vẫn là có chút ghim gút.
Trang Noãn Thần cười nói, “Sao lại có cảm giác giai cấp nông nô trở mình ca hát thế này nhỉ?”
“Con nhỏ này, nông nô gì chứ.” Bà Trang thấy ông Trang đến liền chấm dứt đề tài này, “Mạc Viễn đâu? Tối thứ bảy mà hai đứa không ra ngoài chơi à?”
“Anh ấy phải tiếp khách.”
“Thứ bảy mà không để người ta rảnh rang.” Bà Trang lắc đầu bất đắc dĩ, “Đúng rồi, khi nào hai đứa đi hưởng tuần trăng mật?”
“Bận rộn chết được, làm gì có thời gian hưởng tuần trăng mật chứ mẹ?”
“Con nhỏ ngốc này, sau khi hưởng tuần trăng mật thì còn sinh con nữa, cả đời phụ nữ cũng chỉ có vậy.”
Trang Noãn Thần chu môi, “Phụ nữ không thể có sự nghiệp à?”
“Kinh doanh tốt chồng con chính là sự nghiệp của con.” Bà Trang nói.
Trang Noãn Thần thở dài, “Ba ơi…”
Ông Trang ở bên cạnh hớn hở, giả vờ quát vợ, “Con gái thích làm gì thì làm, bà bận tâm lo nghĩ làm gì.”
“Đúng, ông hát mặt trắng đi, tôi làm mặt đỏ cho.”
“Vậy bà đổi màu khác đi, làm mặt xanh.”
“Càng già càng không đứng đắn…”
Trang Noãn Thần ngồi xem náo nhiệt, khóe môi không nhịn được nhếch lên cười…
Gần mười một giờ, ngoài cửa sổ chỉ còn có bóng đêm cùng ánh đèn đường.
Cô vừa mới chuẩn bị đi tắm, điện thoại lại reo.
Là Giang Mạc Viễn gọi về, cầm lên nhận máy, đầu dây bên kia lại không lập tức lên tiếng.
“Nè?”
Ống nghe truyền đến tiếng thở ồ ồ.
“Giang Mạc Viễn?” Trang Noãn Thần cảm thấy lạ.
Một hồi lâu sau…
“Noãn Noãn…” Tiếng nói trầm thấp của Giang Mạc Viễn vang lên.
Trang Noãn Thần nghe xong nhíu mày, “Anh say à?”
Giang Mạc Viễn cúi đầu cười, khác với vẻ trầm ổn điềm tĩnh lúc bình thường.
“Anh vẫn ở xa hay là đang ở Bắc Kinh?”
“Ở Bắc Kinh.”
Trang Noãn Thần thở dài, vừa định nói tiếp, Giang Mạc Viễn lại nói, “Đến đón anh đi.”
Cô ngạc nhiên, “Anh đang ở đâu?”
“Bên Kiến Quốc Môn, để anh nhắn địa chỉ cho em.” Tiếng nói Giang Mạc Viễn hơi yếu, nghe ra anh khá say.
Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác, “Ừ.”
Tối thứ bảy náo nhiệt hơn ngày thường, hơn nữa nhiệt độ vào đêm vẫn khá ấm áp, cho nên người ra đường không ít.
Trang Noãn Thần lái xe thẳng đến phố Trường An, chạy về hướng Kiến Quốc Môn, sau khi nhận được địa chỉ khách sạn thì lắc đầu, có vẻ lần này còn say hơn cả lần trước, ngay cả xe cũng không dám chạy, chẳng lẽ Châu Niên cũng say à? Đây là tiệc xã giao gì chứ?
Từ biệt thự đến Kiến Quốc Môn không quá xa, chạy thẳng một đường trên phố Trường An vào đêm, cho nên chẳng bao lâu Trang Noãn Thần đã đến nơi. Mới vừa dừng xe lại thấy một đám người đi ra khỏi khách sạn.
Khách sạn sang trọng, người từ bên trong đi ra cũng là dân cổ cồn vàng.
Trong đám đông, liền nhìn thấy Giang Mạc Viễn.
Châu Niên dìu Giang Mạc Viễn, đám người đi sau cũng loạng choạng, nhân viên gác cổng đều chạy đến mở giúp cửa xe. Trang Noãn Thần thấy mà kinh ngạc, đây là tiệc gì mà uống nhiều như vậy chứ?
Bước nhanh đến, một bóng dáng phụ nữ khá quen thuộc lọt vào tầm mắt của Trang Noãn Thần.
Bước chân đang đi tới đột nhiên ngưng trệ, cô bất giác nhíu mày.
Cô gái nọ chính là Lăng Phi!
Cô ấy uống không nhiều lắm, nhìn ra được có vẻ tỉnh táo, đang bước đến trước mặt Giang Mạc Viễn rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, Trang Noãn Thần bên này dễ dàng có thể nghe được tiếng nói như chim nhỏ nép vào lòng của cô, “Giang tổng à, anh uống say rồi, để em đưa anh về nha.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày, xem ra rất khó chịu.
Châu Niên ở bên không biết nói câu gì, Lăng Phi cười khanh khách không ngừng, “Hôm nay có thể quen biết được Giang tổng là vinh hạnh của em, em vui vẻ còn không kịp nữa là.”
Sau lưng có người bưng chai nước đến, Châu Niên vừa định nhận, Lăng Phi lập tức xum xoe, “Để em để em.” Nói xong cầm lấy chai nước, mở nắp, chủ động đút cho Giang Mạc Viễn uống.
Giang Mạc Viễn uống vài hớp thì đẩy cô ta ra, loạng choạng đi về phía trước.
“Giang tổng à…” Lăng Phi vội vàng đuổi theo bắt lấy cánh tay anh, nũng nịu nói, “Không thì… tối nay anh đến chỗ em nhé.” Giọng nói không lớn, lại theo gió chui vào trong tai của Trang Noãn Thần.
Cô chau mày, bất chấp tất cả, đi đến chắn trước mặt hai người.
Lăng Phi bị bóng người đột nhiên xông đến làm giật mình, giương mắt định quát lên, nhìn thấy là Trang Noãn Thần thì ngạc nhiên một chút.
“Noãn Noãn?” Giang Mạc Viễn thấy rõ là cô, mắt say lờ lờ vô thức mỉm cười.
Lăng Phi vừa thấy vẻ mặt của Giang Mạc Viễn lại kinh ngạc thêm lần nữa, cô không ngờ Giang Mạc Viễn lại quen biết Trang Noãn Thần.
Châu Niên đuổi đến, thấy Trang Noãn Thần thì lập tức chào hỏi, “Phu nhân.”
“Phu nhân?” Lăng Phi kêu lên sợ hãi.
“Cô không biết à? Vị trước mặt này chính là bà Giang, phu nhân của Giang tổng.” Châu Niên nghiêm trang giới thiệu.
Lăng Phi quá sợ hãi.
Trang Noãn Thần chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Viễn, “Sao anh lại uống say như thế?” Sớm biết trong tiệc xã giao của anh có tiểu yêu tinh này thì có đánh chết cô cũng chẳng thèm đến đón!
“Xin lỗi, bà xã…” Giang Mạc Viễn say lờ đờ nhìn cô.
Vẻ mặt Lăng Phi còn cứng đờ hơn cả khúc lạp xưởng.
Trang Noãn Thần bước đến, nhìn Lăng Phi, không nhanh không chậm hỏi, “Cô Lăng, có tiện giao ông xã tôi cho tôi không?” Giang Mạc Viễn còn đang dựa vào người Lăng Phi, à không, chính xác mà nói thì là Lăng Phi đang dựa vào Giang Mạc Viễn.
Lăng Phi xấu hổ, theo bản năng thả tay ra.
Trang Noãn Thần thuận thế tiếp lấy Giang Mạc Viễn, thân hình cao lớn của anh suýt nữa đè chết cô. Châu Niên bước tới, nhẹ nhàng nói, “Thật ngại quá, tôi có chuyện gấp phải làm, nếu không có thể đưa Giang tổng về nhà rồi.”
“Không sao, anh bận thì đi đi.” Trang Noãn Thần có thể hiểu được.
Hai người hợp sức dìu Giang Mạc Viễn lên xe, Lăng Phi vẫn đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt đơ ra, cuối cùng giậm chân chui vào xe của mình, những người khác đều bước đến chào tạm biệt, mặt ai cũng đỏ lừ.
Đợi tất cả mọi người rời khỏi rồi, Trang Noãn Thần nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, toàn thân đầy mùi rượu, cô vẫn là lần đầu tiên thấy anh uống say đến vậy, “Anh có muốn uống nước nữa không?”
Giang Mạc Viễn dựa hẳn vào ghế, đôi mắt nhuốm men say càng thâm thúy hơn, dáng người cao lớn của anh làm buồng xe trông có vẻ chật chội.
“Anh tuyệt đối không được nôn lên xe em đó.” Trang Noãn Thần lo lắng nói.
Ai ngờ, vừa dứt lời, Giang Mạc Viễn liền trực tiếp mở cửa lao ra khỏi xe.
“Này…” Cô hết hồn, còn tưởng rằng anh giận dỗi nên xuống xe, vừa định mở cửa, cửa bên vị trí ghế phụ lái bị anh mở ra, theo đó là mùi rượu nồng nặc kéo đến, thân hình vạm vỡ của anh cùng với hơi men tiến vào trong.
“Anh làm gì vậy? Ai cho anh ngồi phía trước?”
Giang Mạc Viễn áp sát người lại ôm cô, “Để cách bà xã gần hơn một chút.”
“Anh muốn để cảnh sát phạt chết em à?” Trang Noãn Thần cố sức đẩy anh sang một bên.
“Bà xã à…”
“Im lặng!” Cô nghe được mùi trên người anh, ngoại trừ mùi rượu còn có… mùi nước hoa, gần giống với mùi trên người Lăng Phi.
Giang Mạc Viễn dựa vào ghế, nghiêng qua nhìn cô, đáy mắt có vẻ quái gở.
Trang Noãn Thần lười nói thêm, giẫm mạnh chân ga, đáng chết, chỉ một Lăng Phi đã khiến anh hưng phấn tới mức này à!
Trở lại biệt thự đã hơn mười hai giờ, may mà ngày mai là cuối tuần, đến thứ hai thì cô không cần vác cặp mặt gấu mèo đi làm. Đỡ Giang Mạc Viễn, gian nan mở cửa, toàn bộ sức nặng trên người anh đều đè lên người cô, hơi thở nóng rực cứ xoay quanh trên đỉnh đầu cùng bên tai cô, miệng anh không biết đang lẩm bẩm gì đó.
Gần như dốc hết toàn lực mới kéo anh lên được lầu hai, Trang Noãn Thần càng nghĩ càng giận, lúc đi ngang qua phòng ngủ không đi vào vội mà kéo anh tới bồn tắm, không nói gì ném thẳng anh vào trong nước.
“Bùm…” một tiếng, người đàn ông mặc complet mang giày tây rơi tỏm xuống nước.
|
Quyển 6 - Chương 22: Ai sẽ không trả miếng
Đính chính: Cuối chương trước Viễn ca bị ném vào bể bơi chứ không phải bồn tắm, sorry mình nhầm
Có lẽ ‘ngài Giang’ từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ thế này, Trang Noãn Thần đứng bên bể bơi nhìn người đàn ông bất thình lình bị ném xuống nước kia mà thầm nghĩ, từ trước đến nay Giang Mạc Viễn anh đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, thong dong bình tĩnh, hiện giờ anh mặc vest với vẻ chật vật, đầu tiên là bị nước lạnh kích thích, rồi sau đó lại phát huy sở trường bơi lội, bơi đến nắm lấy tay vịn, gương mặt say rượu rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành xám xịt.
Hai người, một trong nước, một đứng trên bờ, chính là lúc này đây đến lượt Trang Noãn Thần cao cao tại thượng, cô cũng có thể đường hoàng nếm thử mùi vị ‘từ trên cao nhìn xuống’. Hóa ra, mùi vị này khá tốt, khó trách Giang Mạc Viễn luôn thích dùng góc độ tầm mắt này để nhìn người khác.
Giang Mạc Viễn khá say, tuy rằng bị ‘hãm hại’ bất ngờ làm tỉnh táo hơn một nửa, nhưng trong mắt ít nhiều vẫn có vẻ hỗn loạn, anh không vội trèo lên, mà chỉ cầm lấy tay vịn, cười như không cười nhìn cô chằm chằm.
Cô đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, Giang Mạc Viễn duỗi tay về phía cô, định bắt lấy cô, Trang Noãn Thần phản ứng rất nhanh, cô lách mạnh người mới tránh thoát khỏi ‘móng vuốt sói già’ của anh, dù sao cũng là một kẻ say với một người tỉnh, con báo lợi hại thường ngày bị chuốc rượu thì cũng đánh mất phong độ thôi. Hơn nửa người anh ngâm trong nước, thôi cười, “Tin hay không, em chết chắc rồi đấy.”
Nước trong bể bơi đều nhiễm hơi men.
Trang Noãn Thần làm lơ với lời cảnh cáo của anh, hai tay khoanh trước ngực ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt say lờ đờ của anh, “Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì tự leo lên. Tuy ngày mai là chủ nhật, nhưng em vẫn không muốn vì một con ma men như anh mà ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.”
Đáng lẽ cô chẳng lạnh lùng để anh ở chỗ này đâu, nghĩ đến dọc đường đi mùi rượu trên người thật ra cũng chẳng sao, nhưng mùi nước hoa khiến kẻ khác buồn nôn kia lại khiến cô chịu không nổi nữa, thấy anh ngâm mình trong nước, trong lòng hung hăng nghĩ ngày mai phải thay hết toàn bộ nước trong hồ, tuy cô không có thói quen bơi lội, nhưng cô ưa sạch sẽ! Tưởng tượng đến chuyện anh mang theo mùi nước hoa của phụ nữ khác xông vào nhà liền thấy kinh tởm.
Giang Mạc Viễn nghiến răng, “Trang Noãn Thần, có phải anh chiều chuộng em quá rồi không?”
“Anh đang tỉnh táo hay đang say vậy?” Trang Noãn Thần trái lại không vội rời đi, nghiến răng bật lại anh.
Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, bọt nước theo tóc đen nhiễu xuống xương quai xanh, áo sơ mi ướt sũng tôn lên hình dáng cơ thể rắn rỏi của anh, “Tốt nhất là hiện giờ em kéo anh lên mau, nếu không em sẽ hối hận.”
“Anh sẽ đánh em?” Cô chọc anh.
Anh không nói, ánh mắt tối sầm lại.
“Chẳng thà nói thử xem, sao anh lại uống say đến vậy.” Trang Noãn Thần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sàn, hứng thú nhìn anh, “Hôm nọ theo khẩu cung của một người nào đó, trong tiệc xã giao xưa giờ không uống rượu. Sao nào, những lời này còn chưa lạnh thì người nào đó đã say đến bất tỉnh nhân sự? Em thấy Châu Niên người ta chẳng bị sao mà.”
Giang Mạc Viễn hất mạnh tóc, bọt nước văng tung tóe, dính lên người Trang Noãn Thần.
“Trả đũa à!” Cô vội vàng đứng lên, nhíu mày.
Giang Mạc Viễn rốt cục cũng trèo lên, toàn thần ướt đẫm, Trang Noãn Thần thấy anh đang lảo đảo đi tới, liền vội vàng chuồn mất.
Quá mười hai giờ, Trang Noãn Thần bắt đầu thấy buồn ngủ, nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, Giang Mạc Viễn chưa đến phòng ngủ, có lẽ phải đến phòng tắm cạnh bể bơi để tắm rửa. Trang Noãn Thần chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày đương nhiên thấy mệt, nhanh chóng mơ mơ màng màng.
Láng máng, có tiếng đàn ông vào phòng, bầu không khí thoang thoảng mùi rượu.
Hai mắt cô díp lại như dán keo, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được một mùi nguy hiểm đang tới gần. Đầu óc như đang từ từ đấu tranh để khởi động lại thì nước lạnh từ đâu đột nhiên giội thẳng xuống, biến hóa bất thình lình xảy đến khiến cô choàng tỉnh, mở mắt, kinh hãi, toàn thân cô kể cả chiếc giường, đệm chăn toàn bộ đều bị tưới nước!
Xảy ra chuyện gì?
Trang Noãn Thần kinh hồn bạt vía, lại phát hiện Giang Mạc Viễn đứng bên giường như cười như không nhìn cô, bên chân còn đặt thùng nước.
“Anh…” Cô từ ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ, nhìn thấy toàn thần mình ướt sũng liền nghiến răng nghiến lợi, “Bộ anh bị điên hả?” Cả chiếc giường đều biến thành giường nước, đêm nay còn ngủ thế nào được?
Con ma men này!
Anh lại điên đến mức độ này?
“Giang Mạc Viễn, anh uống rượu đến hư não rồi à? Anh nhìn chuyện tốt mình làm xem, đêm nay sao ngủ đây?” Trang Noãn Thần đứng phắt lên giường, gầm gừ.
Giang Mạc Viễn lại cười bí hiểm, bộ dạng say rượu lại hiện lên vẻ xấu xa, “Vậy… khỏi ngủ.” Vừa dứt lời, anh vươn tay kéo cô đến, tiếp đó đè người xuống, hai người lăn lộn trên chiếc giường ướt nhẹp.
“Thả ra…” Trang Noãn Thần vừa tức vừa vội, liều mạng đạp anh, nhưng anh không chút xê xích, gương mặt điển trai vùi vào tóc cô, há miệng, phả hơi thở cực nóng vào tai cô.
Như là đang đắm mình giữa băng và lửa.
Có đánh chết Trang Noãn Thần cũng không nghĩ đến Giang Mạc Viễn có thể làm ra chuyện này, chiếc giường bị xối ướt, quần áo của cô và anh đều ẩm thấp, nhất là trên người anh, toàn thân đều đan xem mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nam tính xâm chiếm hô hấp của cô.
“Lần sau còn dám ném chồng em vào bể bơi hay không?” Anh hung hăng, bàn tay đặt ở lưng cô hơi dùng sức.
Trang Noãn Thần nhíu mày, “Bây giờ anh đang tỉnh hay say?”
Anh đè thấp giọng, “Thời điểm chấn chỉnh lại chế độ phụ hệ thì có thể tỉnh.” Nói xong, vùi đầu vào cổ cô, lực cắn thiếu phần nhẹ nhàng, thêm phần cuồng dã của người đàn ông khi say.
Cảm giác đau đớn và khác thường đan xen trong người cô, nhưng da thịt cô dù sao cũng mềm mại, râu mới mọc lúng phúng trên cằm anh làm cô đau, ma sát đến đỏ rát một khoảng da thịt, “Giang Mạc Viễn, em không muốn điên với anh! Mau thả ra!”
Anh lại làm ngơ, chừa một tay bắt chéo hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, tay khác gấp gáp chui vào trong áo cô. Tay anh, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
“Trung thực chút đi.” Anh khẽ quát.
Cô lại càng giãy dụa.
Đêm nay thật đủ hoang đường.
Giang Mạc Viễn dứt khoát lật người cô lại, lần này hình như còn ác liệt hơn lúc nãy, đè mạnh xuống lưng cô, kéo mạnh quần cô xuống.
Cơ thể lạnh lẽo cứng rắn của anh làm toàn thân cô đau nhức.
“Giang Mạc Viễn, anh làm đau em!” Cô thét lên.
“Tốt hơn là em không đau không ngứa.” Sau lưng, tiếng anh không có vẻ gì là lo lắng mà là cố tình, môi anh kề sát vào má cô, hôn dọc theo sau gáy thẳng xuống dưới, đột nhiên há miệng cắn đầu vai cô, rồi cởi bỏ đai lưng của mình, chậm rãi kéo quần xuống.
“Á…” Cơn đau, theo đầu vai lan đến toàn thân, cô kinh hãi, anh có khuynh hướng bạo lực à?
Cô nghe thấy tiếng anh tụt quần xuống…
Vừa định hét lên, tiếng đàn ông rơi xuống, gợi cảm, trầm thấp, bất ngờ trở nên vô cùng ôn hòa, chui thẳng vào tai cô…
“Lăng Phi…” Anh lại có thể gọi tên của người phụ nữ khác, đè sát cô, môi anh dán chặt, nghe sao thâm tình quá.
Toàn thân Trang Noãn Thần run lên, run bần bật.
Hơi thở như ve vuốt của anh phả vào má cô, lại khiến cô đau, rồi nhanh chóng thay đổi xúc cảm, từ đau đớn bùng nổ thành phẫn nộ, thành cảm thấy bị sỉ nhục! Anh lại có thể xem cô thành Lăng Phi? Tên đàn ông chết bầm!
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trước cửa khách sạn, chẳng lẽ anh và cô ta thực sự có quan hệ gì đó? Nếu không anh làm sao có thể dịu dàng gọi tên cô ta như thế…
Anh xem cô là gì!
Càng nghĩ càng điên, “Giang Mạc Viễn, anh khinh người quá…”
“Tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.” Bên tai, anh bất ngờ bổ sung câu nói bỏ dở vừa rồi, giọng điệu lờ mờ chế giễu.
Đang vùng vẫy đột nhiên dừng lại, Trang Noãn Thần ngạc nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười của anh, trái tim lỡ mất một nhịp…
“Ghen?” Giang Mạc Viễn cười đậm, bàn tay lại bắt đầu không đứng đắn.
Nhưng cô đã sớm quên mất bàn tay không an phận kia, tất cả sự chú ý đều tập trung vào sự thay đổi của hai câu nói trước và sau của Giang Mạc Viễn, trừng mắt nhìn anh.
Ý cười nơi khóe môi anh càng sâu, cúi mặt xuống, rốt cục nói ra câu hoàn chỉnh, “Lăng Phi tuy rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.”
“Anh…” Lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được bản thân bị đùa bỡn, trở tay muốn đánh anh, “Anh xấu xa, á…” không đợi thốt ra chữ cuối cùng, người đàn ông liền thẳng lưng xông vào, cảm giác dị vật khổng lồ ngang tàng kia mang lại khiến sự phẫn nộ của cô hóa thành tiếng kêu sợ hãi.
“Cưng này…” Sau lưng là tiếng nói thỏa mãn của Giang Mạc Viễn, bàn tay xoay mặt cô lại, môi anh nhẹ nhàng dán vào, “Người anh yêu chính là em…” Kèm theo lời nói mê hoặc, thân hình cao lớn cũng áp xuống, lại thành công làm cô thở gấp…
***
Cho đến giờ, cuộc sống của Trang Noãn Thần đều theo nề nếp, rất ít có thời điểm vượt quá giới hạn. Lúc đi học thì đi học, lúc đi làm thì đi làm, lúc ăn cơm là ăn cơm, lúc ngủ thì chỉ ngủ. Đương nhiên, đi học phải đến lớp, đi làm phải đến công ty, ăn cơm thì ăn ở nhà ăn, còn ngủ… phải ở trên giường, nhưng sáng nay, cô lại thức dậy trong lòng của Giang Mạc Viễn.
Phải nói rõ hơn một chút là, cô và anh cùng trần trụi nằm trên ghế sô pha, như Adam và Eva vậy đó.
Cuối tuần phóng túng thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tối qua cô và anh hình như đều phóng túng thái quá…
Làm giường không thể ngủ, anh trái lại chẳng thấy có gì, thỏa mãn qua đi liền mệt mỏi ôm lấy cô vùi mình vào sô pha, ngay cả đoạn đường đến phòng ngủ dành cho khách cũng lượt bỏ. Vì thế, lúc Trang Noãn Thần mở mắt ra, đường cong cơ thể cô trực tiếp phác họa đường cong rắn chắc mạnh mẽ của anh, thở dài bất đắc dĩ, cô và Giang Mạc Viễn chẳng phải là hạng người có tính cách tùy tiện thế này, à không, có lẽ chỉ mình cô không phải.
Nhân viên phục vụ cửa hàng đồ nội thất nhiệt tình chào mời, chủ cửa hàng cũng đích thân đến hỗ trợ, cười nói, “Anh Giang muốn dọn nhà mới à?”
Giang Mạc Viễn là khách quen của cửa hàng này, nói là khách quen thực ra đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng. Trong cuộc sống, anh luôn là người sợ phiền phức, cho nên từ việc trang hoàng biệt thự đến mua vật dụng nội thất đều lệnh Châu Niên tìm một đại diện để xử lý, trong đó có chọn cửa hàng này để đặt hàng. Lúc trước Trang Noãn Thần thường xuyên đi ngang qua đây, độ xa hoa bên trong khiến cô chùn bước, hôm nay nhờ phúc của Giang Mạc Viễn, cô có thể công khai hưởng thụ hết thảy niềm vui xa hoa này.
“Không phải.” Giang Mạc Viễn buông tạp chí, thản nhiên nói, “Chỉ định thay nệm mới.”
Trang Noãn Thần một bên liếc anh trắng mắt, anh bao nhiêu tuổi rồi còn làm vậy! Nếu không phải tối qua anh điên khùng xách thùng nước dội xuống, thì cần phải đổi nệm mới ư? Vừa rồi cô lén nhìn thoáng qua giá cả, con số trên đó khiến người ta phải tặc lưỡi, cái người phá của này!
“À, tôi có xem qua bản ghi chép, cách lần mua trước không quá dài, anh Giang, nếu anh không hài lòng về cái nệm lần trước thì có thể mang ra đổi lại.” Chủ tiệm vô cùng khách sáo.
Trong lòng Trang Noãn Thần cảm thán, đúng là tiền nào của đó, đồ đắt tiền có nằm ngủ qua rồi thì vẫn đắt tiền, vẫn đáng giá.
“Nệm đó không thể dùng nữa.” Giang Mạc Viễn tùy tiện buông ra một câu như thế.
Chủ tiệm ngạc nhiên, các nhân viên khác trong cửa hàng cũng đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt mọi người nhanh chóng có chút mập mờ…
Lúc đầu, Trang Noãn Thần không cảm thấy những lời này của Giang Mạc Viễn có gì khuất tất, nhưng vừa thấy biểu hiện của mọi người mới hiểu ra… Lời nói của anh có nhiều không gian để tưởng tượng lắm, mặt cô bất giác đỏ lên, cái này ở trong mắt người ngoài càng biến thành chứng cứ có giải thích cũng không rõ được.
|
Quyển 6 - Chương 23: Người nào đó đáng ghen
Sau khi mua xong, Trang Noãn Thần đói đến bụng réo ầm, ỉu xìu ghé vào trên xe. Giang Mạc Viễn bị dáng vẻ của cô chọc cười, “Em nên tăng cường vận động đi.”
Trang Noãn Thần căm giận, ngẩng đầu liếc anh với ánh mắt có thể giết người, “Tối qua em ăn chẳng đủ no, lại bị anh giày vò cả buổi tối thiếu chút nữa mất mạng, còn anh thì vui sướng khi thấy người gặp họa?”
“Đói à?” Giang Mạc Viễn nhìn đồng hồ, “Muốn ăn gì anh dẫn em đi.” Thời gian này rất nhiều nhà hàng vẫn chưa mở cửa.
“Lần trước em ở Shangri-La ăn được một loại bánh ngọt khá ngon.” Cô càu nhàu ngồi thẳng lên, liếm liếm đầu lưỡi.
Giang Mạc Viễn nhíu mày, “Nghĩ bữa chính trước chứ.”
“Chỗ đó cũng có bán bữa chính mà.”Cô giận dỗi phản bác lại.
Giang Mạc Viễn thở dài, “Chỗ em nói là ăn buffet?”
“Buffet thì sao? Ăn ngon mà.” Trang Noãn Thần nghiêng đầu lườm anh, lại kỳ quái hỏi, “Có phải không ai ở bên cạnh hầu hạ anh như đám nô tài hay nha hoàn, thì vị đại thiếu gia như anh ăn chẳng thấy ngon?”
Giang Mạc Viễn biết cô còn giận chuyện tối qua, giơ tay cốc nhẹ đầu cô, “Con nhóc không có lương tâm, chẳng qua anh chỉ muốn em ăn được thỏa mái, Buffet phần lớn đều là thức ăn lạnh, dạ dày của em sao có thể chịu được?”
“Em định đến Shangri-La ăn bánh ngọt ăn đến đủ vốn, ăn luôn phần ăn chính của em, à, kể cả phần của anh nữa.”
Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ đành phải gật đầu, “Ngồi vững đi, thắt dây an toàn vào.”
“Anh lái xe à?” Cô khó hiểu hỏi.
Giang Mạc Viễn ngồi ở vị trí người lái, có chút khó chịu nhấc người, “Để em lái thì không biết ngày tháng năm nào mới tới được đó.” Hôm nay hai người đi xe của Trang Noãn Thần, xe cô nhỏ gọn, so với xe thương vụ anh thường dùng mà nói thì diện tích nhỏ hơn, Giang Mạc Viễn thân dài vai rộng chui vào vị trí người lái nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.
“Chẳng phải có hướng dẫn à.” Cô nhíu mày, nào có kẻ hại người như vậy?
“Hướng dẫn đối với em hữu dụng sao?” Giang Mạc Viễn khởi động xe, xoay vô lăng, “Lần trước là ai kẹt ở Tam Hoàn mãi không ra?” Lúc đầu, thực sự anh rất phản đối chuyện Trang Noãn Thần lái xe, ngay cả Trang Noãn Thần học lái xe anh cũng ôm ý kiến phản đối. Ở Bắc Kinh, thứ phân chia tốt nhất chính là phương hướng, ngoại trừ Vọng Kinh ra, phần lớn ngã tư ở Bắc Kinh đều là chia ngang chia dọc, dọc là chính Nam chính Bắc, ngang là chính Đông chính Tây, lấy Tử Cấm Thành làm trục trung tâm cứ thế mà lái, cho nên người ở ngoài tỉnh không phân biệt rõ phương hướng ở Bắc Kinh nhưng người Bắc Kinh thì tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, Trang Noãn Thần là người mù đường điển hình, lái xe có hướng dẫn cũng có thể lạc đường, để cô phân biệt phương hướng chắc phải tốn mất thời gian nửa ngày. Mượn lần trước cô mắc kẹt ở Tam Hoàn mà nói, thời điểm đi vào Tam Hoàn thì đắc ý vui mừng lắm, chờ đến lúc chạy ra lại tìm không được đường. Cô lại có thể không khách sáo, dứt khoát gọi điện cho cứu viện, mà cứu viện này chính là anh.
Anh liền đón taxi chạy khắp Tam Hoàn tìm cô, kết quả lúc tìm được, cô nàng này đã kẹt ở Tam Hoàn suốt hai tiếng đồng hồ, anh chui vào xe cô trong một đống tiếng còi hơi phẫn nộ, đẩy cô sang vị trí ghế phụ lái, tự mình lái xe cứu cô thoát khỏi Tam Hoàn.
Từ ngày đầu tiên Giang Mạc Viễn cũng đã lĩnh giáo kỹ thuật và bản lĩnh lái xe của cô, cô nàng này có đôi khi nôn nóng, gặp phải kẹt xe chút xíu liền thích chạy đường vòng hoặc lủi vào mấy con hẻm, xuất phát điểm không sai, nhưng cô đã quên, Bắc Kinh không phải Thượng Hải, ngõ hẻm ở Thượng Hải nhiều thế nào chận cũng chận không hết, hẻm ở Bắc Kinh cũng không ít, nhưng không thể lủi vào như ở Thượng Hải, nói không chừng sẽ bị mắc kẹt ở hẻm cụt không ra được.
Tóm lại, mỗi lần nhìn thấy Trang Noãn Thần lái xe anh đều kinh hồn bạt vía, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, nhưng vận số của cô nàng này khá tốt, gây ra không ít phiền phức, cũng gặp được không ít chuyện phi lý, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được hóa đơn tiền phạt nào, cũng không biết là xe cô quá nhỏ hay ông trời thương xót cô. Cho nên chỉ cần hai người họ cùng nhau ra ngoài, tất nhiên anh phải ngồi ở vị trí lái xe, nhìn cô lái xe còn bận tâm hơn nhiểu.
Đối với sự lên án của anh, Trang Noãn Thần đương nhiên có giải thích rất hay, “Không phải em bị lâm vào thế bí, mà là Tam Hoàn quá lợi hại được chưa?” Lần đó chính xác đủ mất mặt.
Giang Mạc Viễn không phản bác lời cô, cười cười, chạy thẳng đến khu Hải Điến.
Trong xe rất yên tĩnh.
Trong xe phụ nữ chẳng những có mùi thơm, còn có âm nhạc chọn lọc tỉ mỉ.
Qua hồi lâu sau, Trang Noãn Thần nương theo tiếng nhạc mà hỏi, “Cái cô Lăng Phi đó, anh cảm thấy cô ấy rất đẹp à?” Giống như hỏi bâng quơ, nhưng thực sự rất để ý.
Giang Mạc Viễn đánh vô lăng qua khúc cua, tiện thể nhìn cô một cái, cười nhẹ, “Còn để ý đến câu nói tối qua à?”
“Tối qua rốt cuộc anh có say hay không?” Cô vừa nghe liền nổi nóng.
“Anh say mà.” Giang Mạc Viễn báo cáo chi tiết.
Trang Noãn Thần nhíu mày, “Chính là vì cô Lăng Phi đó? Chắc chắn anh thấy người ta xinh đẹp, không chịu nổi người đẹp nhiều lần mời rượu nên mới uống nhiều đúng không?”
Giang Mạc Viễn nhếch môi, “Cũng gần như vậy.”
“Anh…” Trang Noãn Thần nghe anh dám thừa nhận, ngực nghẹn lại, “Đàn ông đúng là hạng xấu xa.”
“Sao lại mắng anh?”
“Mắng anh là còn nhẹ.” Trang Noãn Thần trợn mắt với anh.
Giang Mạc Viễn cười mà không đáp.
“Nhưng mà Lăng Phi đúng là kính nể anh, em nhiều lần mời cô ta xuất hiện trong hoạt động của Mỹ Á thì chẳng có kết quả, sớm biết hai người có qua lại, em tìm anh sớm một chút thì hay rồi.” Cô rầu rĩ nói.
Trong kính chiếu hậu, người đàn ông hơi chau mày, “Đem chồng em trở thành cái gì?”
Trang Noãn Thần không trả lời anh.
Giang Mạc Viễn hết cách, thở dài, “Tối qua Lăng Phi chỉ là theo một khách hàng đến, lúc trước anh hoàn toàn không quen biết cô ta. Tối qua Châu Niên có việc nên không thể uống rượu, rốt cục anh không thể không uống đúng không? Còn có, cái cô Lăng Phi đó, nói thật mặt mũi cô ta thế nào anh còn chưa nhìn kỹ nữa là.”
“Không nhìn kỹ còn cảm thấy cô ấy đẹp, nếu nhìn kỹ thì có thể thế nào?” Trang Noãn Thần dây dưa không thôi.
“Anh nói là em tin ngay?” Giang Mạc Viễn hơi mỉm cười, “Tối qua anh chỉ muốn chọc em thôi, không nói như vậy, sao biết được em đang ghen?”
“Em ghen hồi nào?”
“Bây giờ còn đang ghen đó.”
“Giang Mạc Viễn, anh đừng tự cho mình là đúng.” Cô hét toáng lên.
Giang Mạc Viễn giơ một tay lên làm động tác đầu hàng, “Được được được, chúng ta đình chiến được chưa? Là lỗi của anh, anh thừa nhận tối qua anh đối xử với em hơi ‘tàn bạo’.”
“Đâu chỉ là hơi?”
“Được, em còn giận thì bất quá tối nay em lại đẩy anh xuống bể bơi, được chưa nào?” Giang Mạc Viễn đưa tay qua kéo cô lại.
“Lo lái xe kìa.” Cô vội vàng đẩy tay anh ra, làm cho anh bật cười sang sảng.
Trang Noãn Thần không thèm tranh chấp với anh nữa, ánh mắt đảo qua gương mặt nghiêng đang cười của anh, trái tim đập thình thịch. Tối qua là cô đang ghen ư? Nhất là khi cô hiểu lầm anh gọi ra cái tên Lăng Phi… Siết chặt nắm tay, đáy lòng dâng lên bi ai lạnh lẽo.
Cô vẫn để ý, nếu không hôm nay sẽ không thất thường như vậy.
Người đàn ông Giang Mạc Viễn này, cô có nên mở lòng ra để yêu anh không?
***
Thời gian này, người ăn buffet không nhiều lắm, nhưng khu món chính vẫn rất phong phú đa dạng, khu để bánh ngọt cũng khiến người khác hoa cả mắt.
Giang Mạc Viễn nhìn cô cầm một khay toàn là bánh ngọt, hơn mười loại trong đó, nhịn không được cười khẽ, “Em tới đây không phải chỉ để ăn mỗi bánh ngọt chứ?”
“Ai nói? Em còn muốn ăn tôm hùm.” Cô thấy thức ăn ngon sẽ rất vui vẻ.
Vừa định đứng lên, Giang Mạc Viễn nắm cô lại, “Anh đi lấy cho em, không phải đói bụng rồi à, em ăn trước đi.” Nói xong, đứng lên đến khu tự phục vụ.
Cô quay đầu nhìn theo anh.
Màu mè ở nhà hàng chiếu vào bóng lưng anh, đúng là hạc trong bầy gà vô cùng đẹp mắt, không thể không thừa nhận, Giang Mạc Viễn đi đến đâu thì chỗ đó sáng lên, chỉ dáng người cao lớn thôi cũng đủ khiến phụ nữ suy nghĩ vẩn vơ.
Anh bưng khay, nhẫn nại chọn món, sườn mặt anh tuấn lâm vào bên trong đủ mọi sắc màu, lại càng thêm thâm thúy.
Nhìn rồi nhìn, Trang Noãn Thần lại cảm thấy gò má nóng rang, mắt có chút không dứt ra được. Người đàn ông cách đó không xa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này, giao nhau với ánh mắt cô, cô giật mình, theo phản xạ vội vàng tránh đi, rồi lại cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, đè nén bối rối trong lòng xong mới lại quay đầu đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh.
Anh đứng ở khu chọn món chỉ cười, đáy mắt dịu dàng, thấy cô quay đầu lại, thì chỉ chỉ vào thức ăn trên bàn.
Trang Noãn Thần lúc này mới ý thức được thì ra anh nhìn qua là muốn hỏi ý kiến của cô, không khỏi xấu hổ, gật đầu.
Giang Mạc Viễn lại đến chỗ khác lấy thức ăn.
Bánh ngọt mềm thơm, cho vào miệng thật ngon.
Giang Mạc Viễn nhanh chóng quay lại bàn, chọn không nhiều lắm, nhưng món nào cũng ngon.
Trang Noãn Thần là người thích ăn tôm hùm Úc nhất, vừa nhìn thấy tôm hùm đỏ rực liền không dứt ra được, hai mắt tỏa sáng. Giang Mạc Viễn lại không ăn vội, sau khi dùng khăn ấm lau tay xong, mới đích thân gỡ tôm cho cô, phần thịt tôm đều đẩy tới trước mặt cô.
“Vẫn là đề nghị em ăn món nóng trước.” Anh cầm miếng chanh, nhẹ nhàng vắt, nước chanh trong suốt chảy vào thịt tôm.
“Em là người không quen lãng phí thức ăn, cho nên anh yên tâm, đến mấy nơi thế này bình thường em chẳng bao giờ tự bạc đãi chính mình.” Có món ngon làm bạn, tâm trạng của cô cũng tốt hơn.
Giang Mạc Viễn vẫn mỉm cười ôn nhuận, như đang chiều chuộng một đứa trẻ.
Lúc hai người đang chìm trong cảnh đẹp, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nữ, vừa kinh ngạc vui mừng lại như làm nũng…
“Giang tổng? Sao anh lại ở chỗ này?”
Trang Noãn Thần đang ăn tôm hùm suýt nữa bị giọng nói này làm sặc, cô quay qua nhìn rồi ngạc nhiên, trời ạ, sao Lăng Phi lại đến đây? Vô thức nhìn về phía Giang Mạc Viễn, nụ cười của anh đã sớm biến mất, khôi phục dáng vẻ bình thường lãnh đạm xưa giờ, trên mặt rõ ràng có vẻ xa cách.
Hình như cô nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh.
Lăng Phi từng bước đi về phía bên này.
Trang Noãn Thần mất hứng ăn uống, Giang Mạc Viễn vẫn đang gỡ thịt tôm cho cô, lại thấp giọng nói, “Lát nữa cố gắng hết sức chống đỡ giúp anh.”
“Gì? Gì…” Đầu tiên cô quá sửng sốt, rồi sau đó chợt hiểu ra, sự hờn giận trong lòng đột nhiên biến mất, xem ra, anh là chán ghét cô ta.
|
Quyển 6 - Chương 24: Lọ vitamin
Bầu không khí vốn yên tĩnh, bị tiếng nói õng ẹo của cô ta phá hoại triệt để, tan tác thành từng mảnh nhỏ.
Lúc này muốn rời khỏi đây đã là chuyện không có khả năng.
Lăng Phi đi tới, sau lưng còn có người đại diện tới thời kỳ mãn kinh kia, sắc mặt của bà trông chẳng nhiệt tình như Lăng Phi, thậm chí có chút u ám, hiển nhiên đây là kết quả sau khi biết được mối quan hệ giữa Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần, vô cùng buồn bực.
“Giang tổng, không ngờ ở đây còn có thể gặp anh.” Lăng Phi đến trước bàn ăn, trong mắt chỉ có mỗi mình Giang Mạc Viễn, xem Trang Noãn Thần tựa như không khí.
Giang Mạc Viễn thản nhiên gật đầu thay lời chào.
Lăng Phi chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm nhiệt tình, vẻ yêu thích Giang Mạc Viễn trong mắt càng sâu đậm, ước sao có thể sà lên người anh, “Em tới chỗ này cũng là dùng cơm, có tiện ngồi chung không?”
Có lẽ nhiệt tình trong mắt cô ta quá rõ ràng, khiến Giang Mạc Viễn càng thêm chán ghét mà trốn tránh, anh nhìn Trang Noãn Thần âm thầm liếc mắt, dùng mắt ra hiệu với cô. Trang Noãn Thần hiểu ý anh, hắng giọng, “Cô Lăng à…”
“Noãn Thần, chị ở chỗ này cũng trùng hợp quá, đúng lúc có thể bàn về hoạt động của Mỹ Á.” Lăng Phi vội vàng cắt ngang lời cô.
Trang Noãn Thần ngạc nhiên, người đại diện rốt cục cũng lên tiếng, rõ ràng đang giả bộ niềm nở, “Đúng vậy đó cô Trang, chúng tôi đã xem xét kỹ hợp đồng hợp tác về hoạt động của Mỹ Á, điều kiện đối phương đưa ra rất lý tưởng, chúng tôi cũng có ý định muốn hợp tác.”
Nào có đạo lý không làm vụ làm ăn tặng không này, Trang Noãn Thần hơi do dự, nhẹ nhàng nói, “Vậy… mời ngồi.”
Phía đối diện, ánh mắt của Giang Mạc Viễn nhìn cô đột nhiên chuyển thành bất đắc dĩ.
Cô lại muốn bật cười, nhưng cố nhịn.
Lăng Phi vừa nghe liền mừng rỡ, vừa định ngồi xuống bên cạnh Giang Mạc Viễn, anh đột nhiên đứng lên, nói, “Hai người ngồi đi, tôi đi lấy chút thức ăn.”
Trang Noãn Thần nhìn theo bóng lưng đi xa của Giang Mạc Viễn, nhịn không được nhếch môi cười.
Lăng Phi có chút thất vọng, nhưng vẫn cùng người đại diện ngồi xuống đối diện Trang Noãn Thần, sự nhiệt tình vơi đi khá nhiều.
“Cô Lăng thường đến đây ăn à?” Trang Noãn Thần nhìn Lăng Phi, thấy cô ta cứ nhìn dáo dác tìm bóng lưng Giang Mạc Viễn, lên tiếng hỏi.
Lăng Phi chỉ lo nhìn Giang Mạc Viễn, nhất thời không nghe được câu hỏi của Trang Noãn Thần, trái lại người đại diện lại trả lời giúp, “Hai ngày nay, Lăng Phi có buổi chụp ngoại cảnh, cho nên đang ở khách sạn này, cũng thường xuống nhà hàng này ăn.”
Trang Noãn Thần gật đầu, trong lòng có chút khinh thường, nghĩ đến tối qua là cô ta định đưa Giang Mạc Viễn đến khách sạn này à?
Chỉ trong chốc lát, Giang Mạc Viễn cầm hai khay thức ăn trở về, Lăng Phi thấy mà hai mắt sáng rỡ, đương nhiên không phải nhìn thức ăn, mà ánh mắt cô ta gần như biến Giang Mạc Viễn trở thành đồ ăn, “Chị sang bên kia ngồi đi, để Giang tổng ngồi bên cạnh tôi.” Cô ta vội vàng nói với người đại diện.
Giang Mạc Viễn nghe vậy lập tức ngăn lại, “Thôi khỏi.” Nói xong, đặt thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Noãn Thần.
Trang Noãn Thần sinh lo lắng, lập tức phát hiện ra vấn đề lại đến, đúng lúc ngồi đối diện với Lăng Phi cho nên cô nhìn thấy rất rõ ràng, cặp mắt của Lăng Phi nhìn cô như lang như sói. Đang nghĩ ngợi, lúc định nói gì đó, Giang Mạc Viễn lại cầm lấy cặp táp, giọng điệu tràn ngập xin lỗi, “Thật ngại quá, mọi người ăn trước đi, tôi có chút chuyện cần xử lý.” Nói xong, lại liếc một cái đầy thâm ý với Trang Noãn Thần.
“Ơ, Giang tổng…” Lăng Phi thấy anh nhanh chóng rời khỏi nhà ăn mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại liền nôn nóng, lập tức đứng lên định đuổi theo.
“Cô Lăng này…” Trang Noãn Thần đứng lúc giữ cô lại, cười cười, “Nếu cô có chuyện muốn tìm Mạc Viễn để nói, hiện giờ có thể nói với tôi.”
Lăng Phi rầu rĩ ngồi xuống, vẻ mặt mất mát, có lẽ biểu hiện của cô ta quá mức rõ ràng, ngay cả người đại diện cũng cảm thấy xấu hổ.
Điện thoại trong túi Trang Noãn Thần rung lên, cô lấy ra nhìn, đúng là tin nhắn Giang Mạc Viễn gửi đến: Anh đang đợi em trong xe.
Sáu chữ, ngắn gọn súc tích, lại khiến lòng cô rung động, cảm giác ấm áp này như ánh nắng chói chang chiếu lên lớp tuyết đọng, lớp tuyết kia từ từ tan ra. Cất điện thoại lại vào túi, Trang Noãn Thần càng thêm nhấn mạnh, “Cô Lăng?”
Lúc này, Lăng Phi mới đặt sự chú ý lên người Trang Noãn Thần, thở dài, “Ngày nào Giang tổng cũng bận rộn thế à? Ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có. Hay là… anh ấy đang trốn tránh tôi?”
“Cô Lăng hiểu lầm rồi, Mạc Viễn thật sự rất bận rộn, mượn hôm nay mà nói, vẫn là tôi nài nỉ lắm anh ấy mới đồng ý cùng nhau đến đây dùng cơm, bình thường xã giao rất nhiều, cuối tuần xã giao cũng không ít.” Trang Noãn Thần lơ đãng nói.
“Chị thật sự là vợ của anh ấy à?” Lăng Phi dứt khoát hỏi.
Trang Noãn Thần cầm ly nước trái cây lên uống, cố ý khoe chiếc nhẫn trên tay, “Đúng vậy, anh ấy cầu hôn tôi, tôi liền gả cho anh ấy.”
“Anh ấy cầu hôn chị á?” Lăng Phi ngạc nhiên kêu lên, thuận tiện dán mắt vào chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út của Trang Noãn Thần, ghen tị biến thành ghen tuông dâng trào, “Chị thật may mắn.”
Trang Noãn Thần không tiếp lời, chỉ mỉm cười.
Lăng Phi vất vả áp chế vẻ thèm thuồng cùng ghen tị nơi đáy mắt, liếm môi, “Noãn Thần à, lúc trước có chỗ nào đắc tội với chị xin chị đừng để bụng.”
Nói thật êm tai, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại giống như ra sức lấy lòng tiếp cận. Trang Noãn Thần nghe hiểu ngay, mỉm cười, “Đâu phải, hoạt động của Mỹ Á thật sự trùng với nhiều sự kiện, cô Lăng cân nhắc nhiều hơn cũng là đúng thôi.”
“Ai da, tôi chỉ là nói đùa với chị thôi mà, tôi với chị mới gặp mà như đã thân quen, lại nói chuyện hợp rơ nữa, thì sao có thể đi tham dự hoạt động khác chứ?” Ngữ điệu của Lăng Phi chuyển thành nhiệt tình.
“Vậy à?” Trang Noãn Thần cũng thuận nước đẩy thuyền, ra vẻ kinh ngạc vui mừng, “Vậy chúng ta giao hẹn luôn, thứ hai này chúng ta ký kết hợp đồng nhé.”
“Không thành vấn đề.” Lăng Phi vui vẻ đồng ý, người đại diện ở một bên cũng liên tục gật đầu.
Lúc này, Trang Noãn Thần mới yên tâm được một nửa, chờ hợp đồng ký kết xong, yên tâm nửa còn lại luôn cũng chưa muộn.
“Noãn Thần, chúng ta hãy hợp tác lâu dài đi, không chỉ có Mỹ Á, nếu Tiêu Duy có hoạt động nào cần ngôi sao tham dự, tôi cũng có thể qua đó giúp đỡ.” Lăng Phi nắm tay Trang Noãn Thần, nhẹ nhàng nói.
Trang Noãn Thần gật đầu, trong lòng lại cười lạnh: Nghĩ hay thật đó…
***
Thứ hai, Lăng Phi chính thức ký hợp đồng với Mỹ Á, người đại diện Mỹ Á ở Trung Quốc rốt cục cũng có thể ngủ ngon, cũng nhân tiện, sức cạnh tranh của truyền thông Đức Mã so với Oswald PR có thêm một phần lợi thế.
Các bộ phận liên quan bắt đầu tăng ca làm thêm giờ, Trang Noãn Thần dẫn dắt toàn bộ phận dấn thân vào hoạt động ngày 25, phương án của hoạt động ngày một hoàn thiện, hiện trường ngày nào cũng có người đến xem xét, mà bộ phận thương hiệu thì ra sức móc nối với truyền thông và tuyên truyền sản phẩm, nói chung thanh thế khá lớn.
Trong khoảng thời gian này, Giang Mạc Viễn bận, Trang Noãn Thần dường như còn bận hơn cả anh, đôi khi thậm chí còn về trễ hơn anh, may mắn chính là, thời gian này Tiêu Duy chỉ làm duy trì thương hiệu, sắp tới không có hoạt động gì, điều này khiến cho Trang Noãn Thần dư dả thời gian được một chút.
Toàn bộ phận đều rất khẩn trường, chỉ độc mỗi Hạ Lữ, bao nhiêu lần Trang Noãn Thần muốn tìm cô nói chuyện, nhưng cô lại thiếu hào hứng, sau khi tan ca liền về nhà, cũng không ở lại hỗ trợ cho hoạt động của Mỹ Á.
Hôm nay, nhân lúc chiều nhàn rỗi, Trang Noãn Thần đi đến bệnh viện của khu Triều Dương, thuốc tránh thai đã dùng hết, cô luôn đến bệnh viện này mua thêm. Thực ra thì bệnh viện Mạnh Khiếu làm cách công ty cô không xa, nhưng cô không muốn có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.
Lấy thuốc xong, lúc đang định bỏ vào túi xách, sau lưng lại có người gọi cô, “Noãn Thần?”
Cô quay lại, ngạc nhiên.
Mạnh Khiếu!
Mạnh Khiếu hôm nay ăn mặc rất thoải mái, bước nhanh đến cười cười, “Đúng là cô rồi.”
Trang Noãn Thần nhanh chóng bỏ thuốc vào túi.
***
Quán cà phê tầng trên của bệnh viện, cà phê không ngon lắm, nhưng nước chanh lại không tệ.
Sau khi Mạnh Khiếu mua xong thì đưa một ly cho cô, tò mò hỏi, “Sao cô lại tới bệnh viện này? Thấy chỗ nào không khỏe à?”
“À, không có gì, chỉ là… đến đây thăm bạn.” Tìm đại một lý do, Trang Noãn Thần cầm ly nước chanh, chuyển hướng, “Sao anh lại ở đây?”
“Cũng giống cô, đến thăm bạn, trước kia học cùng khoa với tôi, là đàn anh.” Mạnh Khiếu nói, lại hỏi tiếp, “Cô thực sự đến thăm bạn hay thấy chỗ nào không khỏe? Nếu không khỏe thì nói với tôi, bây giờ tôi đưa cô về bệnh viện làm kiểm tra kỹ lại.”
“Tôi thật sự đến thăm bạn mà.” Trang Noãn Thần nghe mà giật mình.
Mạnh Khiếu có chút đăm chiêu, “Vừa rồi tôi có thấy cô cầm một lọ thuốc…”
“Là vitamin, dạo này tôi quá bận nên hơi váng đầu, uống chút vitamin để tăng cường sức đề kháng thôi.”
Mạnh Khiếu gật đầu.
Thấy anh không hỏi nữa, lúc này cô mới âm thầm thở phào, chỉ tiếc chưa kịp yên tâm, Mạnh Khiếu lại đột nhiên hỏi, “Mạc Viễn có biết không?”
“Hả? Anh ấy biết cái gì?”
“Chuyện cô đến bệnh viện.”
Trang Noãn Thần há miệng, “Chút chuyện cỏn con này không cần nói với anh ấy, hơn nữa tôi thực sự đến thăm bạn rồi sẵn tiện mua thuốc luôn mà.”
Mạnh Khiếu nhún vai, thấp giọng cười cười, “Xem ra cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người Mạc Viễn. Anh ta là người có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, cho dù chuyện nhỏ nhặt thế nào thì cô cũng phải nói với anh ta, phương thức anh ta khẩn trương một người chính là không phân lớn nhỏ, cô chủ động nói ra và bị anh ta điều tra ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”
“Mạnh Khiếu…” Trang Noãn Thần khá kích động, “Không đến mức thế chứ? Chuyện hôm nay cũng có gì to tát đâu.”
“Chẳng qua chỉ là ví von thế thôi.” Mạnh Khiếu cười khẽ, “May mà Cố Mặc không ở bệnh viện này, nếu không cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Nhắc đến Cố Mặc, ánh mắt cô chuyển thành ảm đạm, sau lúc lâu mới hỏi, “Anh ấy hiện giờ thế nào rồi?”
“Nghe bác sĩ chủ trị nói anh ta rất cứng đầu, nhưng thương thế thì đang hồi phục.” Mạnh Khiếu lắc đầu bất đắc dĩ, “Anh ta thành công rồi, một cú nhảy khiến cô phải áy náy cả đời.”
Cô lặng thinh, nhìn nước chanh trong ly mà thẫn thờ.
Mạnh Khiếu cũng không nói nữa, từ từ nhấm nháp thức uống.
“Mạnh Khiếu, nếu có thời gian thì…” Cô chần chờ một chút.
Mạnh Khiếu nhìn cô, hồi lâu thấy cô vẫn chưa nói nốt câu nói bỏ dở, nghĩ nghĩ, “Cô yên tâm, chỉ cần tôi có thời gian sẽ đi xem Cố Mặc.”
“Không, ý của tôi không phải Cố Mặc.” Trang Noãn Thần nhìn anh, “Có thời gian thì anh và Hạ Lữ nên ngồi lại nói chuyện đi, tôi nhìn ra được, cậu ấy rất thích anh.” Bên cạnh Cố Mặc có Hứa Mộ Giai rồi, có lẽ chỉ một thời gian là nỗi đau sẽ từ từ vơi đi, cô không dám đích thân đi thăm, lại càng không dám nghe tình hình cặn kẽ có liên quan đến anh. Cố Mặc cho dù trở thành quá khứ rồi thì cô cũng đang trốn tránh, có lẽ thứ cô thật sự trốn tránh chính là… khoảng thời gian anh và cô phản bội lẫn nhau.
|
Quyển 6 - Chương 25: Cố nhân tập kích
Động tác chuẩn bị uống đồ của Mạnh Khiếu bị ngưng trệ, ngẩn người.
“Tôi không biết giữa anh và Hạ Lữ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được cậu ấy rất quan tâm đến anh.” Tiếng nói của Trang Noãn Thần nhỏ nhẹ nhu hòa, có thể sánh với ánh nắng bên ngoài.
Mạnh Khiếu nghe vậy chỉ cười nhẹ, “Quan tâm tôi?”
Giọng điệu châm chọc tuy nhẹ, nhưng Trang Noãn Thần cũng nghe ra được, chỉ cảm thấy ngạc nhiên nhìn Mạnh Khiếu, nhất thời cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Trực giác mách bảo với cô Mạnh Khiếu có ý với Hạ Lữ, nhưng thái độ của anh ta…
Từ đầu đến cuối Mạnh Khiếu không ngẩng lên nhìn cô, đương nhiên không nhìn thấy được vẻ mặt biến hóa của cô, cúi đầu nhìn thức uống trong ly, thật lâu sau mới nhàn nhạt thốt ra một câu, “Trong mắt cô ấy, tiền quan trọng hơn tôi nhiều.”
Lần này đến lượt Trang Noãn Thần sững sờ, “Gì chứ?”
Anh ngước lên, ánh mắt nhìn cô thêm phần trống trải, “Nhưng vì cái gì chứ? Chẳng phải cô ấy thích tiền sao? Tôi có thể cho cô ấy tiền, cô ấy muốn bao nhiêu tôi cho cô ấy bấy nhiêu, Noãn Thần, tôi tự thấy rằng có thể nuôi nổi cô ấy, nhưng vì sao cô ấy còn từ chối tôi?”
Trang Noãn Thần há miệng, trời ạ, hai người họ đã tiến triển tới mức độ này rồi sao? Xem ra cô đã bỏ lỡ rất nhiều…
“Hay là… trong lòng cô ấy hoàn toàn không có tôi.” Mạnh Khiếu một phen nắm lấy Trang Noãn Thần.
“Không thể nào.” Trong mắt Mạnh Khiếu, Trang Noãn Thần bắt gặp một tia đau xót, “Tôi có thể nhìn ra được cậu ấy thích anh mà.”
“Cô cũng không phải cô ấy, làm sao biết được cô ấy nghĩ gì.” Mạnh Khiếu chậm rãi lắc đầu, tự giễu.
Trang Noãn Thần thở dài, nhíu mày, “Mạnh Khiếu, tôi với Hạ Lữ là bạn bè thân thiết nhiều năm như thế đương nhiên tôi hiểu cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu ấy nói thích tiền chẳng qua chỉ viện đại một cái cớ với anh vậy thôi.”
“Viện cớ với tôi?” Mạnh Khiếu cười khổ.
“Viện cớ với anh không có nghĩa là không thích anh, có lẽ là bởi vì quá thích, quá yêu. Mạnh Khiếu, anh có từng nghe qua câu: quá yêu có thể sinh buồn phiền có thể sinh lo sợ chưa.” Ánh mắt Trang Noãn Thần chuyển thành dịu dàng, “Có lẽ Hạ Lữ cho rằng bản thân không xứng với anh, cho nên dù có yêu cũng chẳng dám thừa nhận.”
“Hoang đường! Có gì mà xứng với không xứng?” Mạnh Khiếu đột ngột cao giọng.
“Trước kia Hạ Lữ từng yêu đương, nhưng lần nào cũng bị đàn ông tổn thương, có thể chính là như thế mới đóng chặt cửa lòng lại, không dám chấp nhận bất cứ tình cảm nào nữa, cậu ấy sợ lại bị tình cảm làm tổn thương.” Trang Noãn Thần chân thành nói, “Anh không thể trách Hạ Lữ nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường, mà anh, tính cách kiêu ngạo bất kham, có chức danh nghề nghiệp cao, lại có bối cảnh gia thế lớn hậu thuẫn, bên cạnh dập dìu hoa bướm, cậu ấy sợ sẽ lại bị tổn thương, hoặc là sẽ cảm thấy hoàn toàn không có lòng tin có thể giành được tình yêu của anh một cách trọn vẹn.”
Hơi thở Mạnh Khiếu trở nên gấp gáp, thật lâu sau ngập ngừng, “Nói như vậy… Cô ấy thật sự là…” Như đang lẩm bẩm, hai mắt lại bắt đầu sáng lên.
“Đối xử nhẫn nại với cậu ấy một chút, tính cậu ấy cũng bướng lắm, cũng là mẫu người ăn nói chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hủ, tự đáy lòng tôi thực sự hy vọng anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.” Trang Noãn Thần vỗ vỗ cánh tay anh, thành khẩn nói.
Ánh mắt Mạnh Khiếu vô cùng kiên định.
***
Chớp mắt đã đến cuối tháng, hoạt động ngày 25 sắp đến.
Trang Noãn Thần đích thân đến hiện trường xem xét công việc, bên kia, tất cả nhân viên công tác đều bận rộn không ngừng, dựng phông sân khấu, chuẩn bị dàn đèn. Cao Doanh nói chuyện điện thoại xong thì đi đến, làm dáng vẻ mệt chết được đưa tay ôm lấy cổ Trang Noãn Thần, ‘vắt vẻo’ trên người cô. Trang Noãn Thần bật cười, huých cô, “Thật sự bị Lăng Phi lột da à?”
“Cần phải nói sao? Đúng là kẻ quái đản, nếu không nể cô ta đã ký hợp đồng với Mỹ Á, mình đã sớm chửi ầm lên rồi! Tự cho mình là Tiết Bảo Thoa (một trong những nhân vật nữ chính của Hồng Lâu Mộng) chắc, chỉ đến hiện trường thôi mà phải đứng hai bên hoanh nghênh chào đón là thế nào? Đúng là phiền phức!” Cao Doanh lải nhải, “Thời đại bây giờ đúng là làm minh tinh được trở mình, hồi xưa chẳng phải chỉ là con hát thôi sao, ai thèm chầu chực để gặp chớ.”
“Sao cậu lại không nhìn vào túi tiền của mình để mà cố gắng chứ?” Trang Noãn Thần nhắc nhở một câu.
Cao Doanh nghĩ, lập tức hớn hở, “Ừ ha, làm xong mối này tiền thưởng của mình lại chảy vào túi.”
“Cho nên phải hiểu có được tất có mất, người khom lưng kiếm năm đấu gạo như chúng ta nhất định không báo cơm mẹ cha.” Trang Noãn Thần an ủi, “Ngày mai chấm dứt hoạt động, cậu với Lăng Phi cũng không thể gặp lại.”
Loại này của Cao Doanh thì tính là gì, nếu bàn về phiền lòng thì phải kể đến cô, từ lần trước sau khi Lăng Phi được gặp lại Giang Mạc Viễn thì bắt đầu giở bản lĩnh đeo bám người, cũng không biết cô ta từ chỗ nào lấy được danh thiếp của Giang Mạc Viễn, suốt ngày không ngừng gọi cho anh, ban đầu Giang Mạc Viễn còn tưởng cô ấy có chuyện gì quan trọng, nên cũng nể mặt nghe thử xem, sau lại phát hiện chẳng qua cô ta không có chuyện gì cũng gọi điện xum xoe nên thôi, dứt khoát không nhận máy nữa.
Đó cũng là nguyên nhân sau đó Lăng Phi lại có thái độ thờ ơ với Trang Noãn Thần, nhưng mà đã ký hợp đồng với Mỹ Á rời thì không thể đổi ý, cô ta cũng chỉ có thể không cam lòng tham gia hoạt động này. Trang Noãn Thần thật ra cũng chẳng thấy có gì, dù sao hợp đồng cũng ký rồi, cô ta còn có thể thế nào?
Hai người đang nói chuyện, Hạ Lữ cũng dẫn người đến hiện trường hỗ trợ, sau khi thấy Trang Noãn Thần thì đi về phía cô, Cao Doanh cười ha ha xong thì đi mất.
“Sao vậy?” Trang Noãn Thần hỏi.
Hạ Lữ kéo cô đến bên cạnh cửa sổ sất đất, bên ngoài là ánh nắng chói mắt, kéo dài bóng dáng của cả hai, “Ngày mai mình sẽ không đến hiện trường.”
Trang Noãn Thần nghĩ rồi gật đầu, “Ừ, dù sao cậu cũng bận rộn mà.” Thấy vẻ mặt cô hơi sa sút bèn hỏi, “Cậu không sao chứ?”
Hạ Lữ lắc đầu, “Ngày mai mình chỉ muốn xin nghỉ một ngày, thấy mệt mỏi quá.”
“Ừ, thời gian này quả thực cậu cũng rất vất vả, vậy ngày mai khỏi đến, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Trang Noãn Thần cười nhẹ.
Hạ Lữ giương mắt nhìn cô, miệng giật giật.
Thấy cô muốn nói lại thôi, Trang Noãn Thần thấy lạ, “Sao vậy?”
“À, không có gì…” Hạ Lữ liếm môi, “Chỉ là muốn nhắc nhở cậu ngày mai đừng quá vất vả thôi.”
Trang Noãn Thần bật cười, “Câu quan tâm thế này được thốt ra từ trong miệng cậu sao nghe lạ vậy? Cậu lúc nào cũng ăn nói đanh đá cơ mà.”
Hạ Lữ cười mỉm, “Người như cậu chẳng phải còn lạ hơn mình à? Mình quan tâm cậu một chút thì sao? Không thể quan tâm à?”
“Đương nhiên có thể.” Trang Noãn Thần dựa vào cô, thở dài, “Mình nghĩ rồi, đợi xong hoạt động lần này hai chúng ta cùng đi thăm Ngải Niệm đi, lần trước trong điện thoại cậu ấy nói thấy được tay chân của đứa bé, rất vui vẻ.”
Hạ Lữ thừ người.
“Hạ Lữ?”
“Hả? À… Ừm, cũng lâu rồi mình không tán dóc với cậu ấy, cũng nhớ.”
Trang Noãn Thần tươi cười.
Có nhân viện gọi Hạ Lữ.
“Mình qua bên đó nhé.” Hạ Lữ nói một câu liền đi.
Trang Noãn Thần nhìn theo bóng lưng cô cười cười, xoay người lấy điện thoại ra, bấm một dãy số…
“Mạnh Khiếu, đừng nói tôi không giúp anh nha, ngày mai Hạ Lữ xin nghỉ ở nhà, anh biết làm thế nào rồi chứ.”
Sau khi làm ‘gián điệp’ xong, cô ung dung cúp máy.
Ngải Niệm, Hạ Lữ… Cô luôn hy vọng hai cô bạn có thể hạnh phúc.
***
Sân bay quốc tế.
Phòng nghỉ VIP, Giang Mạc Viễn ngồi trên sô pha, cà phê đen trước mặt đã nguội ngắt, điếu thuốc kẹp ở tay cũng chỉ còn lại một chút, lúc nhả khói, Châu Niên đi vào, “Anh Giang, Ben đến rồi.”
Ánh mắt Giang Mạc Viễn vẫn bình tĩnh như trước, không chút dao động, dúi điếu thuốc vào gạt tàn mới đứng lên, “Đi thôi.”
Cửa ra, người đi ra không nhiều lắm.
Khiến người khác chú ý nhất chính là bốn người đàn ông cao lớn mặc đồ tây, người châu Âu, mặc dù không mang kính râm khoa trương như trong mấy bộ phim điện ảnh, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của họ cũng làm người khác không dám khinh thường, họ vây lấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi đi ra khỏi cửa, phía sau còn có một cô gái ăn mặc thời thượng, không nhìn rõ diện mạo cô gái vì cô ta đeo kính râm.
Ông lão này có sống mũi cao thẳng, một đôi mắt màu xám, xét theo diện mạo thì chính là con lai điển hình, nhưng năm tháng làm già đi, tóc đã hoa râm, theo đường nét gương mặt nhìn ra được thời trai trẻ người này rất đẹp. Ông cao trên mét bảy, lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, sắc sảo đến liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng người.
Châu Niên tiên phong bước tới, ông thấy Châu Niên đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, rồi sau đó ra vẻ trách cứ, “Còn đón cái gì?” Ông nói thứ tiếng Anh đặc sệt giọng Anh.
Châu Niên cười cười, “Ben, anh Giang đích thân đến đón ông.”
Lúc này Ben mới quay đầu nhìn Giang Mạc Viễn đứng cách đó không xa, dáng vẻ tươi cười, bước nhanh lên trước, bốn vệ sĩ vẫn bám sát theo sau.
Môi Giang Mạc Viễn vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, không nhiệt tình quá, cũng không xa cách quá.
Cho đến khi Ben bước đến, anh mới bước lên trước hai bước, “Lặn lội đường xa vất vả, đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ông rồi.”
“Mạc Viễn à, không ngờ cậu có thể tự mình đến đón tôi.” Đáy mắt Ben mang theo ý cười, nhìn anh từ trên xuống, đưa tay vỗ vai anh, “Không tệ không tệ, vẫn dáng vẻ tự tin như trước kia, bằng không thành tích của Tiêu Duy khu vực châu Á sao có thể tốt như vậy, lúc trước tôi thật sự là không tìm nhầm người.”
Giang Mạc Viễn cười mà không nói.
Châu Niên đi tới, “Ông Ben, anh Giang, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ben, mời.” Giang Mạc Viễn làm động tác mời.
Ben giữ anh lại, cười ha ha nói, “Khoan hãy vội, Mạc Viễn, lần này tôi đến Trung Quốc còn có một chuyện quan trọng.”
“Không phải chuyện công ty?” Giang Mạc Viễn nhíu mày.
Ben lắc đầu, “Xem như việc tư, tôi về có dẫn theo một người, là cố nhân của cậu.”
“Cố nhân của tôi?” Giang Mạc Viễn càng cảm thấy lạ.
Ben không nói gì nữa, xoay người nhẹ giọng nói với người ở phía sau, “Không phải vẫn luôn rất muốn gặp cậu ấy sao? Giờ người đang ở trước mặt sao lại không dám tiến lên?”
Cô gái vẫn đứng phía sau nhóm vệ sĩ bước lên trước, giương mắt, cách kính râm nhìn Giang Mạc Viễn.
Cô gái mặc âu phục tinh tế, màu trắng càng làm tôn lên làn da của cô, tóc dài búi gọn sau đầu trông rất tao nhã khác biệt, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay gần như bị kính râm che hết, nhưng vẫn không khó nhìn ra diện mạo xinh đẹp, nhất là đôi môi anh đào, hồng nhuận căng mọng, cực kỳ hấp dẫn.
Giang Mạc Viễn lúc đầu chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, ai ngờ cái liếc mắt này lại khiến toàn thân anh cứng đờ…
Cô gái chậm rãi tháo kính râm xuống, đôi mắt to tròn lộ vẻ muôn vàn dịu dàng, môi anh đào khẽ mở, “Mạc Viễn, đã lâu không gặp, anh khỏe không…”
Giang Mạc Viễn suýt chút nữa ngừng thở!
Sao lại là cô ấy… Sa Lâm!
|