Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 6 - Chương 26: Sa Lâm khi xưa, Giang Mạc Viễn hiện nay
Trên xe thương vụ, Sa Lâm ngồi sát vào Giang Mạc Viễn, mặc dù không nhiệt tình chủ động như mấy cô gái khác, nhưng khoảng cách của hai người cũng đủ gần đến mờ ám. Cô có thể cảm nhận được thân hình cứng nhắc của anh cùng cơ thể rắn chắc ngang tàng bên dưới lớp đồ tây, còn anh, cũng có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô, vẫn hệt như lúc xưa.
Toàn bộ quá trình anh đều im lặng, càng không cùng Sa Lâm nói thêm cái gì, xe anh dẫn đầu, Sa Lâm ngồi chung xe với anh, trung gian có một xe vệ sĩ, sau đó đến xe của Ben, cuối cùng cũng là xe của vệ sĩ.
Châu Niên ngồi cùng xe với Ben, cho nên trong xe này, ngoại trừ tài xế, cũng chỉ có anh và Sa Lâm.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Giang Mạc Viễn luôn giữ im lặng, anh không hiểu, rõ ràng là người đã chết sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh? Trong đầu anh vẫn còn quanh quẩn lời nói ban nãy của Ben: Mạc Viễn, không cần tôi phải giới thiệu đúng không? Nghiệp vụ của khu Trung Quốc nhiều như vậy, tôi cố ý tuyển trợ lý đến giúp cậu, Sa Lâm, trợ lý mới của cậu.
Còn Sa Lâm, cũng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào anh, như là người yêu xa cách đã lâu cuối cùng cũng gặp lại, ánh mắt chan chứa thâm tình triền miên.
Đường từ sân bây vào nội thành có hơi kẹt, đi được một đoạn lại dừng một chút.
Cuối cùng, Sa Lâm cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, “Luôn nghe nói tình hình giao thông ở Bắc Kinh không tốt, xem ra tận mắt nhìn thấy là thật rồi.”
Giang Mạc Viễn không đáp.
Sa Lâm quay qua nhìn anh, sườn mặt cương trực của anh cực kỳ đẹp, môi mỏng khẽ mím, chiếc cằm khêu gợi, mắt cô càng lúc càng đa tình, “Đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, Mạc Viễn à, có thời gian thì dẫn em ra ngoài dạo nhé.”
Giang Mạc Viễn cuối cùng cũng quay qua như ý nguyện, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt cô, gương mặt của Trang Noãn Thần và diện mạo của cô gái trước mắt va chạm vào nhau trong đầu anh, giao hòa, anh vẫn luôn cho rằng Trang Noãn Thần và Sa Lâm rất giống, hệt như hai giọt nước, thế nhưng, so với Trang Noãn Thần, Sa Lâm có thêm tính cách tiểu thư cao cao tại thượng, Trang Noãn Thần ở trước mặt anh vĩnh viễn mang theo sự yếu đuối nhưng lại cố giả bộ kiên cường, nhưng Sa Lâm thì khác, tận trong xương tủy Sa Lâm đã mang theo kiêu ngạo, xuất thân và gia thế của cô quyết định cảm giác về sự ưu việt của chính cô.
“Sao em lại ở cùng với Ben? Làm việc cho ông ấy?” Thật lâu sau rốt cục anh cũng lên tiếng, mang theo sự hoài nghi. Xưa nay, Ben và ông Nam luôn là đối thủ một mất một còn, không phải cô không biết.
Sa Lâm cười nhẹ, thoáng chồm người về phía anh, “Cuối cùng cũng nói chuyện rồi? Em còn nghĩ anh vĩnh viễn không thèm để ý tới em nữa chứ. Nhưng mà Mạc Viễn, em nghĩ rằng câu đầu tiên mà anh hỏi hẳn phải là… không phải em đã chết rồi sao?”
Giang Mạc Viễn thâm trầm, “Đúng vậy, đây cũng là câu tôi muốn hỏi.”
“Nếu em chết rồi, thì sẽ không được gặp anh nữa.” Vẻ mặt cô sâu xa.
“Năm đó, em đã cắt cổ tay ở trước mặt tôi.” Giọng điệu của Giang Mạc Viễn hơi nặng nề, nhìn cô gằn từng chữ, anh còn nhớ rất rõ lúc ấy cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả bồn tắm đều nhuốm đỏ, từng mảng máu lấp đầy mắt anh, cơn ác mộng này vẫn luôn quấy nhiều anh nhiều năm, cho đến khi, Trang Noãn Thần xuất hiện.
“Hơn nữa còn bị đẩy vào phòng hỏa táng ở ngay trước mặt anh.” Cô đáp lại một cách đầy mỉa mai.
Giang Mạc Viễn hơi nheo mắt, “Em không chết, năm đó ông Nam cũng là diễn trò?”
“Mạc Viễn, anh thông minh thì có thông minh, chỉ tiếc không thấu hiểu được tấm lòng người cha.” Sa Lâm thản nhiên cười, nhưng ánh mắt lại đau thương lạnh lẽo, “Năm đó em tự sát được anh đưa tới bệnh viện, ngay lúc đó quả thực tính mạng của em bị đe dọa nhưng vẫn được cứu sống, ông Nam thấy em tự sát vì anh nên vô cùng đau lòng, không đành nhìn thấy bi kịch tái diễn nên tuyên bố với bên ngoài em đã chết, thời điểm nhìn người chết lần cuối chẳng qua là ông ấy tìm về một thế thân, tay nghề của nhân viên hóa trang nhà tang lễ quả thực cao siêu, chẳng những lừa được mọi người mà còn lừa được cả anh, lúc hỏa táng có lẽ là anh đứng nhìn từ đằng xa, nếu đứng gần thì có thể biết được người kia chỉ là giả.” Nói xong, cô đưa cánh tay ra trước mặt anh, để lộ vết sẹo rõ ràng trên cổ tay trắng nõn, rất sâu, thật xấu xí.
Mắt Giang Mạc Viễn thoáng đau đớn, theo bản năng đưa tay lên, dùng ngón cái sờ vào vết sẹo kia.
“Mạc Viễn…” Tiếng Sa Lâm mềm mại nghẹn ngào, nhìn anh, “Em biết, anh vẫn chưa quên em, đúng không.”
Giang Mạc Viễn đột nhiên nhíu mày, rút tay về.
Cô kinh ngạc.
“Nói vậy, Trình Thiếu Tiên cũng biết em không chết? Cả Nam Ưu Tuyền.”
“Không, chỉ có một mình ông Nam biết thôi.” Cô cười khổ, “Tuy rằng em vẫn luôn hận ông ấy, nhưng không thể không nói trong lòng ông ấy luôn có em. Lúc đưa tang người giả em vẫn còn đang hôn mê, khi em tỉnh lại thì báo chí đã đưa tin em chết rồi. Em giận quá rất muốn đi tìm anh, nhưng bị một cái tát của ông Nam thức tỉnh.” Từ lúc cô còn nhỏ, cô đã không gọi ông Nam là ba, mẹ cô không được ông cưới hỏi đàng hoàng, người có thể hùng hồn gọi ông ấy là ba chỉ có mỗi Nam Ưu Tuyền, mà không phải là cô hay là Trình Thiếu Tiên.
“Cũng cái ngày mà em tỉnh lại em mới biết, hóa ra Mạc Thâm đã chết.” Sa Lâm đau khổ nhíu mày, “Ông Nam nói cho em biết, hiện tại nhà họ Giang đã thống hận em đến tận xương tủy, giờ xuất hiện chỉ có thể mang thêm thống khổ cho nhau mà thôi, vì thế, mấy năm nay em luôn sống ở một trấn nhỏ ở nước ngoài, không lộ diện với bất kỳ ai.”
Giang Mạc Viễn nhắm mắt lại, đầu óc nổ tung khi nỗi đau trong lòng bị đụng chạm, âm thầm hít sâu vào mới đè nén được nỗi đau trong lòng…
Em trai anh, Giang Mạc Thâm, bởi vì yêu Sa Lâm, cho nên khi nghe nói Sa Lâm tự sát đã điên cuồng chạy tới bệnh viện, nó chạy như bay, ai ngờ… tai họa bất ngờ ập xuống, nó gặp tai nạn xe, xe đụng gãy thanh chắn bảo hiểm rồi lao thẳng xuống biển, đừng nói khi ba mẹ anh nhìn thấy thi thể của Mạc Thâm liền khiếp sợ cùng hoảng loạn, ngay cả anh cũng gần như phát điên! Em trai anh, cực kỳ yêu thích vận động mạo hiểm, lại lấy được chứng chỉ lặn, nhưng cuối cùng lại… bị chết ngạt giữa biển.
Là anh, đích thân ôm thi thể Mạc Thâm trở về nhà họ Giang, ngày đó, anh ở trước thi thể của Mạc Thâm và cha mẹ lập lời thề độc, từ nay về sau anh sẽ không yêu phụ nữ Á Đông, lại càng không cưới phụ nữ Á Đông vào nhà, nếu vi phạm lời thề thì tình nguyện bị gậy đánh đến chết!
Sau khi lập lời thề xong, anh liền bỏ nhà đi.
Cha mẹ anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì, chính là anh muốn tác hợp hai người họ.
Trong mắt Sa Lâm tràn đầy xót xa buồn bã, “Em nghe nói, nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Mạc Thâm là tự sát.”
“Em trai tôi, lúc mới đậu đại học đã nhận được chứng chỉ lặn.” Giang Mạc Viễn buồn bã nói, “Ban đầu mọi người đều cho rằng nó bị kẹt trong xe cho nên chết ngạt, nhưng sau khi được pháp y xem xét, nó là dùng mã tấu đâm thẳng vào tim để tự sát. Nó yêu em, thời điểm không thể nhìn mặt em lần cuối, trong tình trạng đó nó đã tìm đến cái chết…”
Có thể nghĩ được sau khi nhà họ Giang biết được chân tướng thì có bao nhiêu căm thù Sa Lâm, đây cũng là nguyên nhân ba mẹ anh khiếp sợ khi nhìn thấy Trang Noãn Thần ở Zurich!
“Anh hận em đi.” Sa Lâm đau khổ nói.
Giang Mạc Viễn lắc đầu, hờ hững, “Tôi hận chính mình.”
Sa Lâm ngẩng đầu quan sát anh, “Giang Mạc Viễn, thực sự em cũng hận anh, anh biết không?”
“Tôi biết.”
“Lúc chuẩn bị tự sát em đã nói với anh, em hận anh, thành ma cũng sẽ không tha cho anh, cho nên lúc ấy em thật sự rất muốn chết.” Sa Lâm hơi cao giọng, rồi chụp lấy tay anh, “Anh rõ ràng biết người em thích là anh, tại sao lại tác hợp em với em trai anh? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Em là vị hôn thê của anh mà, anh vì tình anh em mà ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng có thể nhường?”
“Mạc Thâm yêu em lâu rồi.” Giang Mạc Viễn nhíu chặt mày, hai nhà Giang-Nam đã sớm quyết định việc cưới xin, ông Nam vì muốn bù đắp sai lầm nên rất muốn gả Sa Lâm vào nhà họ Giang, khi đó, Sa Lâm đang du học ở nước ngoài, Mạc Thâm cũng học đại học ở đó, nó không biết Sa Lâm là chị dâu tương lai phải gả đến nhà họ Giang, mà lúc ấy Sa Lâm cũng chỉ biết tên tiếng Anh của Mạc Thâm, không biết hóa ra nó là con trai út của nhà họ Giang. Hai người quen biết nhau, tính cách dạn dĩ của Sa Lâm mau chóng giành được thiện cảm của Mạc Thâm, khi một lần anh đi công tác ghé qua trường học thăm Mạc Thâm mới biết được chuyện này, hóa ra cô gái Mạc Thâm nói thầm mến trong điện thoại chính là Sa Lâm.
Mạc Thâm là đứa em trai anh thương yêu nhất, anh liền long trọng giới thiệu Sa Lâm cho Mạc Thâm, cũng hy vọng hai người họ có thể phát triển thêm một bước.
Sau khi Sa Lâm biết được ý định thực sự của anh thì bắt đầu nổi điên, thậm chí thấy anh chủ động hủy bỏ hôn ước liền tuyệt vọng, ngày hôm sau khi anh đến nhà họ Nam xin lỗi thì cô liền cắt cổ tay tự sát, dùng cái chết để chế nhạo sự ích kỷ của anh!
Cũng bắt đầu từ ngày đó, đủ mọi phiên bản lan truyền như tên bắn, một phiên bản được truyền đi rộng rãi nhất chính là: Vị hôn thê của Giang Mạc Viễn yêu cậu em chồng tương lai, lúc hai người dan díu với nhau thì bị Giang Mạc Viễn bắt được, trong cơn giận dữ Giang Mạc Viễn đã giết chết vị hôn thê trước, sau đó bức tử em trai ruột.
Cho tới bây giờ, vẫn còn có người tin tưởng anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện này.
“Vậy anh không yêu em sao?” Sa Lâm đau đớn hỏi lại, “Giang Mạc Viễn, em biết anh thích em mà, nếu không thì sẽ không đối xử với em tốt như vậy.”
“Đúng, lúc ấy tôi rất thích em.” Giang Mạc Viễn không phủ nhận.
“Vậy còn hiện tại?” Sa Lâm hỏi.
Giang Mạc Viễn bỗng nhiên hạ giọng, vẻ mặt chuyển thành thờ ơ, “Đây là nguyên nhân em xuất hiện một lần nữa?”
“Em vốn nghĩ sẽ sống cả đời như vậy, nhưng, em nghe được tin anh kết hôn…” Sa Lâm ôm ngực, “Anh có biết em đau lòng bao nhiêu không? Mạc Viễn, người anh phải kết hôn nên là em.”
Bàn tay Giang Mạc Viễn đặt trên đùi nhanh chóng nắm chặt lại.
“Mấy năm nay thực sự em luôn quan tâm đến tin tức về anh, tiếc là tin tức về anh rất hiếm, cho đến lúc trước đột nhiên trên mạng có lượng lớn thông tin về anh, anh có biết em vui mừng lắm không? Mạc Viễn, một Giang Mạc Viễn chính chắn hơn, xuất sắc hơn cả khi xưa, nhưng ở trong lòng em, anh vẫn là người đã nói câu ‘anh thích em’ với em.” Sa Lâm đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh, rúc vào trong lòng anh, ánh mắt dõi theo chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út của anh, “Em biết anh cưới một cô gái rất bình thường, vốn tưởng rằng anh cưới đại cho xong, cho đến khi em nhìn thấy diện mạo của cô gái đó mới phát hiện ra, cô ấy có gương mặt tương tự em, Mạc Viễn, anh vẫn luôn xem cô ấy là thế thân, là thế thân của em.”
Chân mày của Giang Mạc Viễn càng nhíu càng chặt, lại không lập tức đẩy cô ra, chỉ nhàn nhạt đưa ra lời cảnh cáo, “Không được phép đến quấy rầy cô ấy.” Vẻ mặt tàn khốc khiến người khác sợ hãi.
|
Quyển 6 - Chương 27: Người trước và người sau
Ngay cả bầu không khí tựa như cũng bắt đầu thay đổi.
Sa Lâm nghe vậy thì toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn sườn mặt lãnh đạm của anh, trong mắt đều là vẻ khó tin, “Mạc Viễn, anh đang nói gì? Trước kia anh không dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với em mà.”
Hai con trai của nhà họ Giang, Giang Mạc Viễn và Giang Mạc Thâm, ai cũng biết hai người họ ưu tú bao nhiêu, có một lần trở thành đề tài nói chuyện tâm đắc nhất của ông bà Giang: Con trai lớn Giang Mạc Viễn ôn hòa chín chắn, có phong thái một quý ông, con trai thứ Giang Mạc Thâm thân thiện thông minh, cũng rất có sự quyết đoán của hổ phụ sinh hổ tử, diện mạo điển trai của cả hai cũng dẫn đến đấu đá tranh giành tình yêu của con gái danh môn. Hai anh em Giang Mạc Viễn và Giang Mạc Thâm được dạy dỗ nghiêm khắc, mặc dù xuất thân danh môn nhưng không thấy ong bướm ve vãn bên cạnh, không ăn chơi trác táng lấy phụ nữ mua vui như những cậu ấm khác. Cô là nhìn trúng vẻ ổn trọng chín chắn lịch lãm của Giang Mạc Viễn, thời điểm ở bên nhau, anh cũng rất săn sóc quan tâm cô, ngôn từ lạnh lùng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Câu hỏi kinh hãi của cô chui vào tai Giang Mạc Viễn vẫn chưa khiến vẻ mặt anh chuyển biến gì nhiều, Giang Mạc Viễn quay qua nhìn cô, chậm rãi lập lại câu đó, “Tôi đang ra lệnh cho em.”
Sa Lâm ngẩn người, mở to mắt nhìn anh.
“Em cần phải rõ ràng ba em và Ben ở thế đối đầu nhau, nếu không muốn làm khó ba em thì mau chóng đánh mất ý niệm làm việc ở Tiêu Duy trong đầu đi.” Ngữ điệu của anh thật lạnh nhạt, hờ hững tựa làn mây nơi chân trời, không có chút tình cảm nào.
Sa Lâm quan sát anh, nhíu mày, nhấn mạnh lại lần nữa, “Không phải em đến vì Tiêu Duy, Mạc Viễn, nhiều năm rồi em vẫn không quên được anh. Em là người do tổng công ty phái đến, ngay cả anh cũng không có tư cách sa thải em, cho nên Mạc Viễn, lần này bất luận thế nào em cũng sẽ không rời xa anh.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày thật chặt, “Tôi đã kết hôn.”
“Cô ta chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường, hoàn toàn không xứng với anh!”
Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chuyển thành đen sẫm, “Cô ấy là vợ tôi, là người vợ hợp pháp được tôi cưới hỏi đàng hoàng, cho nên Sa Lâm, thu hồi tính ích kỷ tùy hứng trước kia của em đi, không nên đến tìm Noãn Noãn gây rắc rối!” Sa Lâm là người ích kỷ, đây là sau khi cô ‘chết’ anh mới biết, cũng là thời điểm đó, anh và Trình Thiếu Tiên mới hình thành mối quan hệ kỳ lạ, không thể làm bạn bè, cũng không thể thành kẻ địch.
Sau khi Sa Lâm ‘chết’, người thống khổ nhất không phải người nhà họ Nam, mà là Trình Thiếu Tiên, anh ta gần như phát điên. Cũng vào ngày hôm đó anh mới biết được, hóa ra trước khi ông Nam chưa nhận Sa Lâm, Sa Lâm và Trình Thiếu Tiên từng có thời gian yêu nhau. Khi đó, Trình Thiếu Tiên không biết Sa Lâm chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình, Trình Thiếu Tiên yêu rất nghiêm túc, coi Sa Lâm như bảo bối trong tay, đặt lên miệng sợ tan đặt lên đầu sợ nắng, chỉ cần là thứ Sa Lâm thích, anh đều sẽ làm cho cô không chút do dự, cho đến một ngày, anh rốt cục biết rõ chân tướng.
Hóa ra, Sa Lâm biết Trình Thiếu Tiên là anh cùng cha khác mẹ với mình, tiếp cận anh ta chẳng qua chỉ muốn chọc tức ông Nam, cô thành công rồi, ông Nam tức đến nỗi suýt nữa bệnh tim tái phát phải nhập viện, Trình Thiếu Tiên sau khi biết được sự thật thì giam mình trong phòng suốt một tháng ròng, mỗi ngày đều lấy rượu làm bạn, còn Sa Lâm, thì ngoáy mông đi du lịch nước ngoài.
Đấy chính là Sa Lâm, một người ích kỷ, nhưng nhiệt tình của cô đủ để hòa tan tất cả đàn ông. Mặc dù, cô không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nụ cười đủ để khuynh quốc, cô còn có bản lĩnh khiến đàn ông thần hồn điên đảo, Trình Thiếu Tiên, Mạc Thâm và cả… anh.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Sa Lâm liền thích cô, thích sự nhiệt tình của cô, thích nụ cười hấp dẫn của cô, cũng chính bởi vì thế, khi anh biết cô từng làm chuyện này mới đau lòng, anh thích cô đồng thời cũng hận cô. Sau khi cô ‘chết’, sau khi anh biết cô xuất phát từ lòng ích kỷ từng lợi dụng Trình Thiếu Tiên thì cảm thấy quá hoang đường, hơn nữa cái chết của Mạc Thâm cũng đủ khiến anh có cảm giác tội lỗi, từ lúc anh bắt đầu bỏ nhà đi liền sống trong ngày tháng mơ mơ hồ hồ.
Khoảng thời gian đó, đối với Giang Mạc Viễn mà nói nghĩ lại mà đau đớn lòng.
Gần như mỗi ngày đều lấy rượu làm bạn, lấy phụ nữ làm vui. Rượu chè gái gú, anh giống như dã thú từ cống chui lên, hàng đêm sênh ca, phụ nữ tên gì, làm gì anh đều chẳng quan tâm. Anh đem toàn bộ thống hận và mâu thuẫn với Sa Lâm phát tiết hết lên nhiều phụ nữ khác nhau, thậm chí có khi một lần giải quyết cả mấy cô, anh đang dùng nỗi đau với Sa Lâm đến trừng phạt chính mình.
Cho đến khi, nắm đấm của Mạnh Khiếu thức tỉnh anh lại!
Khi đó, bên cạnh anh cũng chỉ có mình Mạnh Khiếu, người bạn tốt này bình thường bướng bỉnh ngang tàng, lần đầu tiên trong đời nổi giận với anh, tách anh ra khỏi đám phụ nữ liền đánh anh. Lúc ấy anh cũng nổi điên, xoay nắm đấm thiếu chút nữa đánh Mạnh Khiếu nhừ tử.
Lúc hai người đánh nhau đến mặt mũi bầm dập, đứng dậy, choàng vai bá cổ xuống dưới lầu khách sạn ăn cơm.
Bắt đầu từ ngày đó, Giang Mạc Viễn mới chân chính hồi sinh.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, Mạnh Khiếu rút ra được kết luận: Con người Giang Mạc Viễn này không chọc được, mình đánh hắn một đấm, thì hắn có thể đánh mình lại mười đấm.
“Noãn Noãn? Ha ha…” Sa Lâm nghe xong cười khổ, “Gọi thật thân thiết, Giang Mạc Viễn, anh yêu cô ấy à? Anh yêu à?”
Giang Mạc Viễn dựa ra sau, môi khẽ mím.
Sau khi Sa Lâm thấy thế thì cười lạnh, “Mạc Viễn, anh hoàn toàn không yêu cô ấy, ở trong lòng anh chỉ có mỗi em.” Nói xong lại dựa vào người anh, “Chúng ta hận nhau, nếu thật sự là vậy cũng tốt, vậy chứng tỏ em và anh chưa ai quên được ai.”
“Em nhầm rồi.” Giang Mạc Viễn tỉnh bơ đẩy cô ra, vẻ mặt lạnh nhạt, “Tôi yêu cô ấy.”
“Cái gì?” Sa Lâm nghĩ mình nghe nhầm, nụ cười bên môi bắt đầu trở nên gượng gạo.
Giang Mạc Viễn như tảng đá không hề nhúc nhích, nhưng giọng điệu lại cực lạnh lùng, “Tôi rất yêu cô ấy, nếu không thì không thể cưới cô ấy.”
“Anh nói đối! Cho dù anh yêu cô ấy, cũng chỉ là yêu khuôn mặt kia của cô ấy thôi!” Sa Lâm nổi nóng.
Vừa dứt lời, Giang Mạc Viễn xoay qua giơ tay lên, ngón tay thon dài đột nhiên nắm lấy cằm cô…
“Tôi thuê Trang Noãn Thần làm tình nhân dự tiệc, có biết tại sao thời gian hơn một năm trời tôi cũng chẳng chạm vào cô ấy không?”
Đau đớn đột nhiên lan tràn, Sa Lâm nhíu mày, nhưng vẫn quan sát anh không nhúc nhích.
“Hơn một năm trôi qua, mỗi lần tôi nhìn thấy Trang Noãn Thần đều nghĩ đến em, khuôn mặt kia cực kỳ giống em.” Anh hơi híp mắt, “Chính là, sau khi tôi nhìn thấy gương mặt mộc của cô ấy thì thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Kỳ thực, so với vẻ đẹp của em, nhiệt tình của em, cô ấy chỉ là một đứa trẻ trong sáng, đôi khi bất lực cũng làm tôi đau lòng, tôi không thể không bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy, cô ấy tựa như ngọn cỏ nhỏ bé, nếu không mang đến khoảng trời thì cô ấy sẽ chết. Sa Lâm, tôi là yêu người con gái như thế, thời điểm quật cường làm tôi dở khóc dở cười, lúc yên lặng lại khơi dậy tình yêu say đắm thật sâu trong tôi, khi khóc khiến tôi lúng túng, khoảnh khắc cười lại làm tôi thoải mãn hơn bất cứ thành công nào gặt hái được trong kinh doanh. Người có thể mang lại cảm giác này cho tôi là Trang Noãn Thần, không phải là khuôn mặt của cô ấy.”
Nước mắt, lặng lẽ chảy xuống, dính vào đầu ngón tay Giang Mạc Viễn.
Sa Lâm khóc, lặng lẽ khóc…
Giang Mạc Viễn cau mày, bất giác nới lỏng tay ra.
“Mạc Viễn, anh thực sự rất tàn nhẫn…” Sa Lâm không nổi điên, mà lặng lẽ khóc, “Anh nhất định phải tổn thương em sao? Trang Noãn Thần có thể làm anh yêu, còn em? Em chết vì anh là đáng đời phải không? Anh sợ em sẽ đi tổn thương Trang Noãn Thần, vậy anh có biết Trang Noãn Thần đã và đang làm tổn thương em không? Cô ta cướp mất người đàn ông em yêu nhất, từ đầu đến cuối, người bị tổn thương là em mà không phải là cô ta! Vì cô ta, anh nói chuyện lạnh lùng với em, lạnh lùng ra lệnh với em, Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần cô ta mới là kẻ thứ ba!”
“Sa Lâm…” Giang Mạc Viễn đưa tay ấn huyệt thái dương, giọng nói bất đắc dĩ, “Em khác cô ấy, bất luận lúc trước hay bây giờ ở bên cạnh em đều có rất nhiều người, em sẽ không có thời điểm cảm thấy cô độc hay bất lực, tất cả mọi người đều dễ dàng tha thứ tính xấu của em. Nhưng Noãn Noãn thì chỉ có mình tôi, bất luận là trong cuộc sống hay về mặt luật pháp, tôi là người đàn ông duy nhất muốn yêu thương cô ấy.”
Tay Sa Lâm chậm rãi buông xuôi, cả người lui về góc khác trên xe, lời nói của Giang Mạc Viễn thâm tình mà tàn nhẫn, như thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào ngực cô, nỗi đau đó có thể sánh với nỗi đau mấy năm trước khi cô dùng dao cắt vào cổ tay mình.
Giang Mạc Viễn không nói thêm gì nữa, để mặc cô lặng lẽ khóc.
Qua thật lâu sau…
“Lúc chúng ta bên nhau, anh có loại ý niệm này trong đầu không? Có ý niệm bảo vệ em không?”
“Có chứ.” Giang Mạc Viễn nói thật, giơ tay, an ủi vỗ vỗ đầu cô, “Nhưng hoàn toàn khác Noãn Noãn.”
Sa Lâm giương mắt nhìn anh, cắn môi.
“Tôi thích em, cho nên muốn bảo vệ em, tôi không thể trơ mắt nhìn bất cứ ai làm tổn thương em, ngay cả chính tôi. Bởi vì thích, cho nên tôi không chạm vào em, thầm muốn giữ gìn xúc cảm tốt đẹp nhất.” Giang Mạc Viễn thở dài, “Nhưng khi đối mặt với Noãn Noãn thì tôi lại không làm được. Tôi yêu cô ấy, yêu đến nỗi chính bản thân tôi cũng phải kinh ngạc, biết tôi đã làm gì với cô ấy không?”
Sa Lâm lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.
“Dục vọng chiếm hữu của tôi với cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ, cô ấy có người yêu rồi, thậm chí đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Chính là tôi đã lợi dụng lòng tin của cô ấy với tôi để chiếm đoạt cô ấy, cướp đi lần đầu tiên của cô ấy.” Giang Mạc Viễn nhìn Sa Lâm chằm chằm, gằn giọng, “Tôi chưa bao giờ nghĩ hóa ra mình lại gian ác đến thế, vì để có được một người con gái mà có thể không từ thủ đoạn. Đúng vậy, Trang Noãn Thần là tôi dùng thủ đoạn đê tiện mới cướp được về tay, là tôi sắp đặt để hôn phu của cô ấy mắc nợ, tỉ mỉ thiết kế toàn bộ bẫy rập chờ cô ấy chủ động sa vào, đến bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện gả cho tôi.”
Môi Sa Lâm run rẩy, sau khi nghe xong những lời này thì dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ để nhìn Giang Mạc Viễn, “Em không hiểu… Mạc Viễn, anh không phải là người như thế, sao lại có thể làm ra chuyện thế này?” Giang Mạc Viễn còn cần phải bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt một cô gái sao? Có bao nhiêu cô gái ao ước leo lên giường của anh? Anh hoàn toàn không đáng phải bắt ép để có được một cô gái mà.
“Bởi vì tôi yêu cô ấy, không thể mở to mắt nhìn cô ấy gả cho người khác, cô ấy đã là người của tôi thì gả cũng phải gả cho tôi.” Mắt Giang Mạc Viễn tối sầm u ám, “Gặp Trang Noãn Thần tôi mới hiểu được một đạo lý, lúc rất thích một người, bản thân muốn giữ gìn thì sẽ không chạm vào cô ấy; nhưng nếu quá yêu một người sẽ không kiềm nén được, chỉ muốn chạm vào mà thôi. Em là người vế trước, Noãn Noãn là người vế sau.”
|
Quyển 6 - Chương 28: Hành vi khó hiểu của anh
Sa Lâm cắn môi, nước mắt cứ tuôn rơi, im lặng tựa không khí.
Bộ dạng này trái lại khá giống Trang Noãn Thần, khiến Giang Mạc Viễn vô thức thấy phiền lòng, thở dài, “Đừng khóc.”
Cô lại giơ tay, bướng bỉnh quệt nước mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Giang Mạc Viễn cũng không biết khuyên cô thế nào, bản thân anh làm gì biết khuyên nhủ người ta, hơn nữa nói không còn chút xíu tình cảm nào với Sa Lâm cũng là giả, dù sao anh cũng từng thích cô, tình cảm của anh với cô phức tạp lắm, tuy chẳng phải là yêu, nhưng không đành lòng tổn thưởng cô quá mức.
“Mạc Viễn, anh biết không…” Cô nghẹn ngào, sắc mặt đau xót, “Trang Noãn Thần hạnh phúc hơn em, thật đó, cô ấy còn có anh, còn em thì… cái gì cũng không có…”
Bô dạng của cô khiến người khác phải đau lòng, đây lại là cô gái chưa từng tỏ ra yếu kém ở trước mặt đàn ông. Mặc dù Giang Mạc Viễn im lặng, nhưng có thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng giữa hai đầu lông mày từ từ dịu đi, bất giác nảy sinh buồn bực.
Lời nói của Sa Lâm như không khí va đập vào không khí, lan tràn khắp mọi ngõ ngách…
“Mạc Viễn… em thực sự sợ, thực sự rất sợ… sợ anh xem em như người dưng…”
Giang Mạc Viễn thở dài thườn thượt, ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô nước mắt ràn rụa, thật lâu sau đưa tay ôm cô dựa lòng mình, vỗ nhẹ an ủi.
***
Bệnh viện, phòng bệnh.
Rầm một tiếng, chén bát bị hất xuống đất.
Hứa Mộ Giai kêu lên sợ hãi, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Cố Mặc trên giường bệnh, muốn nổi giận nhưng vẫn cố nhịn. Lát sau, cô lần nữa ngồi xuống, thở dài, “Nhiều ít gì thì anh cũng phải ăn một chút chứ, nếu không làm sao tiếp nhận vật lý trị liệu?”
Thời gian này, thương thế trên người anh đã sắp lành hẳn, nhưng lại một mực không chịu nhận làm vật lý trị liệu, nếu tiếp tục kéo dài thế này, cơ bắp anh sẽ teo rút lại.
Cố Mặc nằm trên giường, quay đầu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xuân về hoa nở.
Cho dù nhìn không thấy từng khóm hoa trong sân vườn, nhưng hình như cũng có thể ngửi được hương vị mùa xuân thơm mát trong không khí.
“Cố Mặc…” Thấy anh không nói lời nào, Hứa Mộ Giai nổi nóng, giữ tay anh, “Anh đừng như vậy được không? Em…”
“Tôi muốn gặp Noãn Thần.” Cố Mặc lẳng lặng thốt ra một câu như vậy.
Hứa Mộ Giai giật mình, “Anh nói gì?”
Cố Mặc lặp lại lần nữa, giọng điệu bình thản, “Tôi muốn gặp Noãn Thần.”
Hứa Mộ Giai đứng phắt dậy, thở hổn hển, “Anh quá đáng rồi đó. Cố Mặc, cô ấy sẽ không tới gặp anh đâu.”
“Tôi sẽ không làm vật lý trị liệu, trừ phi Noãn Thần đến.” Cố Mặc nói xong, lần nữa nhắm mắt lại.
“Anh…” Hứa Mộ Giai siết chặt nắm đấm, giận đến xanh mặt.
***
Đêm xuân, bầu không khí càng thêm ấm áp.
Gió đêm phả tới cũng là từng luồng ấm áp, ban đêm thế này sẽ làm lòng người thêm say.
Lúc xe chạy vào tầng hầm, Châu Niên quay đầu nhìn ra ghế sau, khẽ nói, “Anh Giang, tới rồi.” Suốt cả ngày nay, ngay cả anh cũng mệt thay Giang Mạc Viễn. Sa Lâm xuất hiện hệt như một quả bom hạng nặng, tối thiểu khiến Châu Niên nhìn thấy vẻ khó xử của Giang Mạc Viễn, còn Ben đã xác định tư tưởng để Sa Lâm ở lại làm trợ lý cho Giang Mạc Viễn, theo lối hoa mỹ thì nói cái gì mà cùng hưởng chung cái phúc ‘một thê một thiếp’, phụ nữ của Ben ở khắp thế giới, tất nhiên ông ta cảm thấy không có gì là không ổn. Còn Sa Lâm, nghiễm nhiên đã nhập vai, chia hơn phân nửa lượng công việc của Châu Niên, tuy là giật nhưng đối phương làm khá gọn gàng ngăn nắp, người khác không tìm ra được sơ hở gì.
Trong tiệc thân mật tối nay, Sa Lâm lại phát huy công năng làm trợ lý, dứt khoát uống rượu thay Giang Mạc Viễn, nhưng nhờ thế anh có thể tỉnh táo lái xe đưa Giang Mạc Viễn về nhà. Châu Niên thở dài, cũng may là Sa Lâm uống rượu, nếu cô ấy tỉnh thì nói không chừng người lái xe chính là cô ấy, đến lúc đó nếu cô ấy và Trang Noãn Thần chạm mặt nhau thì…
Giang Mạc Viễn dựa vào ghế sau, mở mắt, bên trong đầy vẻ mệt mỏi, sau khi dặn Châu Niên lái xe cẩn thận mới xuống xe.
Ra khỏi thang máy, vào nhà, trong nhà cực kỳ im lặng.
Đèn màu vàng nhạt chiếu rọi, làm đêm tối càng trở nên tĩnh lặng hơn. Giang Mạc Viễn đang uể oải trong lòng bất giác thấy ấm cúng, nhẹ nhàng thay giày.
Ở ban công hình bán nguyệt, bóng dáng nho nhỏ lu thu trên chiếc ghế bành, như chú mèo con.
Ánh sáng buổi đêm đan xen nhiều màu sắc ánh lên đôi gò má của Trang Noãn Thần, lúc sáng lúc tối. Toàn thân cô rúc trong ghế, chiếc chăn mỏng trên người chảy xuống dưới đất hơn phân nửa, may mà gió đêm không lạnh, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm.
Giang Mạc Viễn đứng bên cạnh mỉm cười ngắm cô, trong lòng cảm thấy thật bình yên, sau khi đặt cặp táp sang một bên, bèn đi đến bên cạnh ghế bành ngồi xổm xuống, nhìn cô, ý cười đáy mắt lan tràn lên khóe môi, ôn hòa thâm tình.
Có lẽ cô mệt, dáng ngủ cực kỳ giống đứa trẻ ngây thơ.
Nhịn không được đưa tay khẽ vuốt mặt cô, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào cô lại ngừng, sợ sẽ đánh thức cô. Nhìn thoáng qua chăn, nhặt lên, nhẹ nhàng đắp lại, nhất thời thật luyến tiếc bỏ đi làm việc khác.
Cho đến khi…
Tiếng điện thoại rung chợt đến, ù ù phá vỡ buổi đêm yên tĩnh.
Trang Noãn Thần trong lúc ngủ mơ đột ngột giật mình run bắn lên.
Giang Mạc Viễn nhíu mày, sợ đánh thức cô nên vội vàng đứng lên nhận máy.
Một chỗ khác, tiếng nói ngọt ngào đến chảy nước truyền tới, “Mạc Viễn… về đến nhà chưa?” Tiếng nói lộ ra men say, là Sa Lâm.
Giang Mạc Viễn quay đầu lại, thấy Trang Noãn Thần đã tỉnh, trong lòng cảm thấy áy náy, thản nhiên nói, “Khuya rồi, nghỉ ngơi đi.” Nói xong cúp máy, thuận tay tắt nguồn điện thoại luôn.
Trang Noãn Thần duỗi người, thấy Giang Mạc Viễn đứng ở đó, khẽ rên rỉ, “Anh về lúc nào vậy?”
Anh bước đến, “Mới về không lâu thôi, xin lỗi đã đánh thức em.”
Cô chưa nói gì, đánh ngáp một cái, “Lại là cô Lăng Phi đó à?”
“Gì cơ?” Giang Mạc Viễn ngạc nhiên.
“Cú điện thoại vừa rồi đó.” Cô vừa nói vừa ôm chăn đi vào phòng khách.
Giang Mạc Viễn cũng đi sau theo vào phòng khách, hơi do dự, nghĩ nghĩ rồi nói, “Ừ.” Anh vẫn chưa biết nói thế nào với Trang Noãn Thần về chuyện của Sa Lâm.
“Người ta nói ngôi sao bị đội chó săn đeo bám, còn anh thì ngược lại, bị ngôi sao đeo bám.” Cô cười cười, trên mặt không có chút hiềm nghi ghen tuông nào, lại bước đến kề sát người anh ngửi ngửi, nhíu mày, “Anh lại uống rượu?”
“Không phải, là… mùi rượu trên người Châu Niên.” Giang Mạc Viễn phá lệ nói dối lần nữa.
“À.” Trang Noãn Thần không hỏi nhiều nữa, lên lầu.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, lát sau mới lên lầu vào phòng thay đồ.
Mới chợp mắt một lát, cô lại mơ thấy thời đại học.
Trong tay Trang Noãn Thần cầm kéo, vừa tỉa chậu hoa vừa thản nhiên cười khổ, cô vẫn mơ thấy Cố Mặc, cũng là mùa này, anh nắm tay cô tản bộ dưới bầu trời ngập cánh hoa rơi, trong mơ dường như còn nghe được anh đang đàn Ukulele, từng tiếng thánh thót.
Đã là chuyện của bao lâu rồi?
Trí nhớ của cô lại bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí không phân biệt rõ cảnh tượng này đã từng diễn ra hay vẫn là… một giấc mơ.
Là cô thấy áy náy với Cố Mặc sao?
Hay là, sự trừng phạt của Cố Mặc với cô?
Nhưng Cố Mặc thì sao? Không phải anh cũng phản bội cô à?
Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bên hông đột nhiên nặng hơn, theo đó là cả người bị kéo vào lồng ngực rắn chắc như pho tượng, cách lớp vải hơi mỏng, cô có thể cảm nhận được cơ bắp chắc khỏe của người đàn ông đằng sau.
Cánh tay anh chậm rãi thu hẹp, không ôn hòa như lúc bình thường, mà càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi khiến cô ngạt thở.
“Giang Mạc Viễn, thắt lưng của em bị anh siết gãy rồi đó.” Cô càu nhàu.
“Đồ ngốc, sao anh lại cam lòng làm vậy chứ?” Tiếng nói tràn đầy ý cười của anh vang lên trên đỉnh đầu, rất nhanh, anh lại cúi mặt xuống, chôn sâu vào mái tóc cô, há miệng mút nhẹ vành tai cô, cử chỉ triền miên bá đạo.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào gương mặt cùng cần cổ cô, khiến cô nhẹ nhàng run rẩy, từ chối một chút, quay đầu đi tránh khỏi sự tấn công của anh, không muốn bị anh chiếm của hời, đôi môi ấm nóng ngược lại thuận thế rơi xuống cổ cô, nhẹ nhàng day cắn.
Cô bị chìm đắm trong mùi xạ hương cố hữu của anh cùng dục vọng đan xen vào hơi thở, mát lạnh thuần khiết, lại đủ nguy hiểm.
“Đừng làm loạn nữa, khuya lắm rồi, mệt quá.” Vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy vẻ mệt mỏi nơi đuôi mắt anh.
Giang Mạc Viễn lại cúi đầu cười, không nói lời nào, bế xốc cô lên đi vào phòng ngủ, vào đến phòng, anh thả tay đặt cô lên giường, cười cười nhìn cô chằm chằm. Trong tay Trang Noãn Thần vẫn còn cầm kéo, liền vung về phía anh, “Giang Mạc Viễn, anh uống rượu uống đến điên rồi sao?”
“Đúng vậy.” Anh bất ngờ thừa nhận với cô, mỉm cười cúi người tới gần cô, duỗi tay qua giật lấy cây kéo trong tay cô, “Nhưng trước tiên phải đảm bảo em sẽ không cầm thứ này xén rớt của quý của anh.”
“Háo sắc!” Cô nhíu mày, xoay người giật chăn không thèm để ý tới anh.
Giang Mạc Viễn lại không định tha cho cô, thân hình cao lớn thuận thế đè lên cô, giữa lúc quần áo lỏng lẽo, anh cúi đầu tham lam cắn vào xương quai xanh tinh xảo gợi cảm kia, khiến Trang Noãn Thần liên tục xin tha, “Đừng quậy nữa mà.”
Anh lại giở chứng, dùng một tay bắt chéo hai cổ tay cô kéo lên đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại tuột váy ngủ cô ra, hôn lên đầu vai cô, dần dần trượt xuống, sức lực trở nên càng lúc càng ngang ngược không nói lý lẽ.
“Giang Mạc Viễn, anh làm đau em…” Giang Mạc Viễn phát hiện thấy anh bất thường, liều mạng vùng vẫy muốn tránh khỏi sự tàn sát bừa bãi của anh, lại bị anh lần nữa đè chặt, không khí trong lồng ngực gần như bị anh hút hết, không thể hít thở.
Giang Mạc Viễn làm như không nghe thấy, gần như muốn nhào nặn cô thành bột mì, gương mặt cương nghị vẫn ôn hòa như trước, ngay cả nụ cười bên môi cũng nhu hòa mê người, nhưng ánh mắt anh u ám đến kỳ lạ, sâu trong đáy mắt như có lốc xoáy đang quay cuồng bốc lên, trong lòng Trang Noãn Thần thấp thỏm, biết rõ đêm nay cô tránh không khỏi rồi.
“Xin lỗi em…” Anh khẽ nỉ non vào tai cô, hà ra hơi nóng, sức lực bá đạo không chút nào giảm bớt, trút đi váy ngủ của cô, tiếp đó hoàn toàn áp người xuống.
Trang Noãn Thần đột nhiên hít sâu vào, ngửa mặt…
Bóng anh đan vào ánh sáng, cô khó khăn tiếp thụ khát vọng còn mạnh mẽ hơn mọi lần của anh…
Bên trong, lưu luyến triền miên.
Bầu không khí theo đó mà thăng hoa.
Cô không dằn được tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng thở dốc ồ ồ của anh, như là nốt cao hòa cùng nốt trầm, theo cửa phòng khép hờ tràn khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự…
|
Quyển 6 - Chương 29: Nhanh chân đến trước
Trải qua một đêm bị giày vò, Trang Noãn Thần suýt chút nữa không đến kịp hoạt động ngày hôm sau. Vội vội vàng vàng ra cửa, lúc chạy tới hiện trường nhân viên công tác đã vào chỗ. Người phụ trách Mỹ Á khu Trung Quốc cũng đi tới hiện trường, các phóng viên cũng đã vào chỗ ngồi của truyền thông, bố trí thiết bị và góc chụp ảnh đã xong.
Người phụ trách Mỹ Á khu Trung Quốc có vẻ phấn khởi, hoạt động lần này khách quý như mây, người đến tất cả đều là ông lớn trong ngành đương nhiên thể diện cũng rạng rỡ không ít, thấy Trang Noãn Thần chạy tới hiện trường liền vui mừng, lôi kéo cô nói, “Giám đốc Trang, người trong nghề đều nói năng lực triển khai hoạt động của Đức Mã khá mạnh, hôm nay tôi đến hiện trường nhìn thấy thật sự rất tuyệt, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, hơn nữa cô lại còn đích thân đến xem xét. Đúng là rất chuyên nghiệp.”
“Đâu có, đây là trách nhiệm công việc của tôi, nên làm mà.” Trang Noãn Thần mỉm cười với ông ta, có thể được khách hàng nhìn nhận đương nhiên là chuyện tốt.
“Sau khi hoạt động kết thúc, tôi sẽ chuẩn bị ký kết hợp đồng quảng cáo hàng năm với Đức Mã liền, giám đốc Trang, cô nhất định phải phụ trách đến cùng nhé.” Người phụ trách Mỹ Á chủ động đề nghị.
Nụ cười của Trang Noãn Thần cố gắng trông thật nhẹ nhàng, không quan tâm thiệt hơn nhưng thật ra lại đang cố che giấu kích động trong lòng, “Ông yên tâm, vì khách hàng mà phụ trách đến cùng là trách nhiệm của bên B chúng tôi.”
“Tốt lắm.” Người phụ trách Mỹ Á cười càng sảng khoái, nhìn xung quanh hội trường một chút, “Lăng Phi đâu? Có vài vị khách quý muốn làm quen với cô ấy.”
“Lăng Phi…” Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, cười nhẹ, “Chắc sắp đến rồi, ngôi sao ấy mà, ai cũng thích ra oai làm giá, sắp tới giờ mới xuất hiện, hiện giờ không chừng đang ở bãi đỗ xe dậm lại phấn trang điểm đó.”
“Ừ, cô ấy chính là ngôi sao khách mời khá quan trọng đó, lúc cắt băng còn phải dựa vào cô ấy.” Người phụ trách Mỹ Á cười ha ha, nói xong đi trước.
Sau khi đợi đối phương đi rồi, nụ cười trên mặt Trang Noãn Thần dần biến mất, đi đến khu nhân viên công tác, gọi Cao Doanh, “Lăng Phi đâu? Sao còn chưa tới?”
Cao Doanh liếm môi, “Chúng ta đã phái người đi đón, chắc là đang trên đường, thời điểm này có chút kẹt xe.”
“Gọi điện thoại xác nhận lại đi.” Trang Noãn Thần dặn dò.
Cao Doanh gật đầu, gọi qua đó, đối phương nhận máy, hai người nói vài câu rồi cúp.
“Nói Lăng Phi bây giờ còn đang trong phòng trang điểm.” Cao Doanh nhíu mày.
“Bây giờ mà còn trang điểm?” Trang Noãn Thần chỉ đồng hồ, “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, nói người của chúng ta mau chóng đón Lăng Phi xuất phát, trang điểm gì thì lên xe rồi trang điểm tiếp.”
Cao Doanh gật đầu, lại gọi điện thoại.
Bên kia, người bộ phận thương hiệu đã có mặt hỗ trợ, Trang Noãn Thần chạy đến tiếp đón, lại xác nhận một chút qui trình liên quan đến hoạt động.
Tiếng nhạc như nước, lan đến mỗi một góc trong không gian, êm ái, du dương.
Vì để thập toàn thập mỹ, Trang Noãn Thần hầu như hao tổn hết tâm huyết, mỗi một góc hội trường đều thiết kế tỉ mỉ, từ lúc khách quý vào chỗ đến hoạt động bắt đầu, thời điểm kết thúc cũng đặc biệt thiết kế không giống bình thường, mượn âm nhạc của hội trường mà nói, cũng không phải đơn giản phát bằng máy tính hay đĩa nhạc, mà là cô mời đến một nhạc sĩ chuyên nghiệp biên soạn riêng âm nhạc phù hợp với chủ đề của hoạt động lần này, cho nên kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Mỹ Á khen ngợi không ngớt.
Ngoại trừ Lăng Phi ra, còn mời ngôi sao ca nhạc kiêm người mẫu trong giới, các nhân vật nổi tiếng thì không cần phải nói. Chỉ là, sau khi các khách quý cấp quan trọng đều đã tới rồi, thì vẫn chưa thấy bóng dáng của Lăng Phi đâu.
Trang Noãn Thần vừa mới chuẩn bị đi thúc giục Cao Doanh tiếp, Cao Doanh đã vội vàng chạy tới với vẻ mặt cầu xin, “Tiêu rồi tiêu rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Cô nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm không tốt.
Cao Doanh lắp bắp nói, “Người vừa rồi chúng ta phái đi, gọi điện thoại lại nói là, họ đã bị lừa… sáng sớm Lăng Phi đã bị đón đi mất rồi.”
“Bị đón đi rồi? Là bị ai đón đi?” Trang Noãn Thần giật mình, đột nhiên cảm thấy tháp đổ sập.
“Thời gian gấp rút chúng ta vẫn chưa tra ra được, ngay cả nhân viên khách sạn cũng không biết, vẫn là thông qua một thím lao công mới biết được chuyện này, thím lao công nói là được một chiếc xe màu đen đón đi.”
Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Trang Noãn Thần chính là: Lăng Phi bị bắt cóc.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định, ban ngày ban mặt làm sao có thể bị bắt cóc chứ?
“Gọi cho người đại diện của Lăng Phi.” Cô ra lệnh, cố gắng đè thấp giọng.
Cao Doanh lập tức gọi đi, sửng sốt, “Điện thoại tắt máy.”
Trang Noãn Thần cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng lý trí phân tích, “Gọi điện cho tạp chí bên kia, hỏi bên kia xuất phát chưa.”
Cao Doanh tuy có nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo, sau khi hỏi rõ ràng thì yếu ớt nói, “Bên kia đã sớm đi rồi, hoạt động lần này của họ diễn ra ở Hoài Nhu.”
Trang Noãn Thần siết chặt nắm tay.
“Noãn Thần, cậu nghi ngờ là người bên tạp chí đến đón Lăng Phi đi trước?” Cao Doanh kinh ngạc nói, “Không lẽ họ đê tiện đến vậy?”
“Xe của chúng ta hiện tại ở đâu?” Trang Noãn Thần bình tĩnh hỏi.
“Còn đang bị kẹt xe ở cầu Quốc Mậu.”
Như một chậu nước lạnh giội xuống, Trang Noãn Thần cắn răng, “Cao Doanh, cậu trông chừng chỗ này, giai đoạn cắt băng của Lăng Phi cố gắng dời về sau đi.”
“Gì cơ?”
Trang Noãn Thần không có thời gian giải thích nhiều, cầm túi xách chạy ra ngoài. Nếu là lái xe đến Hoài Nhu, lúc này cô chạy đến chặn lại nói không chừng còn có thể chặn được người, ai có năng lực lớn phóng xe đến đón người? Ngoại trừ tạp chí hôm nay làm hoạt động cũng không có ai khác.
Hoạt động sẽ lập tức bắt đầu, cắt băng của Lăng Phi đặt ở giai đoạn giữa, cô có thể đi đường tắt đuổi theo, nói không chừng còn có hy vọng.
Mới vừa đẩy cửa hội trường ra, Cao Doanh ở sau lưng đã gọi to tên cô.
Quay đầu, Cao Doanh chạy đến, giơ di động thở hồng hộc nói, “Noãn Thần, là điện thoại của Lăng Phi…”
Trang Noãn Thần ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy.
“Này… Giám đốc Trang à…” Tiếng nói biếng nhác ở đầu dây bên kia truyền tới.
“Lăng Phi? Hiện giờ cô ở đâu?” Trang Noãn Thần lấy lại bình tỉnh, dự cảm bất an trong lòng ngày càng nghiêm trọng, cô có cảm giác rằng Lăng Phi đã sớm lập kế hoạch từ trước.
Quả nhiên, Lăng Phi cười lớn, “Úi chà, sốt ruột à? Giám đốc Trang, chưa từng thấy chị khẩn trương như thế này nhé.”
“Cô đang ở đâu?” Trang Noãn Thần lạnh lùng nhắc lại.
“Chỗ này à… Sao tôi trông thế nào cũng thấy giống Hoài Nhu thế nhỉ.” Giọng điệu Lăng Phi vẫn biếng nhác như cũ, “Thật ra tôi gọi điện thoại chẳng qua cũng chỉ nghĩ đến phần tâm ý cuối cùng, chị đừng thử tìm cách cứu vãn nữa, tôi đã đến tham gia hoạt động của tạp chí rồi.”
Trang Noãn Thần nghe vậy thì trong lòng nhất thời dâng lên cỗ lửa giận, nhưng vẫn lạnh giọng nói, “Đừng quên cô đã ký hợp đồng, tiền vi phạm cũng không ít.”
“Cũng chẳng biết là ai có thù oán với chị như vậy, đúng là có người đã giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, còn tôi, vốn không quen nhìn chị như thế, người này có năng lực đùa bỡn chị, cớ sao tôi lại không làm?”
Trang Noãn Thần hận không thể ném điện thoại, hung hăng nghiến răng. “Nói như vậy, người đón cô đi không phải người của tạp chí?”
“Bên tạp chí chẳng phải ngốc, cũng sẽ không làm chuyện chẳng có lợi lộc thế này.” Tiếng cười của Lăng Phi lộ vẻ châm chọc, “Sáng hôm nay, tôi cũng nghĩ người đến đón tôi là các người, ai biết sau khi ngồi lên xe thì xe chạy ra ngoại thành, bên tạp chí cũng chẳng biết chuyện này, vì tôi đến nên cũng phải điều chỉnh lại chương trình, Trang Noãn Thần à, nói chuyện này với chị chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở chị, đừng ỷ mình lấy được chồng tốt liền vênh váo tự đắc, luôn có người không ưa dáng vẻ chị như thế đến trừng phạt chị, à không, trừng phạt đã tới rồi. Không thèm nghe chị nói nữa, hoạt động bên này sắp bắt đầu rồi, à, bên chị cũng bắt đầu rồi nhỉ, đúng là có lỗi quá, hiện giờ cho dù tôi có mọc thêm đôi cánh, cũng không bay về kịp, bai nha…”
Nói năng xấc xược ngạo mạn, tiếng cười khinh miệt, hết thảy đều chui vào trong tai của Trang Noãn Thần.
Sau khi cúp máy, Trang Noãn Thần hận đến nghiến răng, đáng giận!
Cao Doanh sau khi thấy thế bèn lo lắng hỏi, “Noãn Thần, Lăng Phi nói gì? Cô ta… có phải không đến được hay không?”
Cảm giác khó giải thích quanh quẩn trong lồng ngực, lần nữa lại bị Trang Noãn Thần nén xuống, hiện giờ có tức giận hay thịnh nộ cũng chẳng làm được gì, nghĩ cách qua khỏi hoạt động lần này này mới là chuyện cần làm. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, thật lâu sau cô quay đầu nhìn Cao Doanh, “Lăng Phi không tới được, chúng ta phải…”
“Giám đốc Trang!” Lời còn chưa dứt liền bị tiếng nói nổi giận đùng đùng cắt ngang, là người phụ trách Mỹ Á khu vực Trung Quốc.
Trang Noãn Thần xoay qua, bất đắc dĩ thở dài, có vẻ ông ta cũng biết chuyện này.
Người phụ trách đi lên, vừa tức vừa gấp, “Không phải cô cam đoan sẽ không có sơ suất ư? Sao Lăng Phi còn bị người khác đón đi? Vừa rồi người đại diện của cô ấy còn gọi điện thoại trách ngược lại tôi, hung hăng tố cáo tội trạng của truyền thông Đức Mã các cô! Nói sáng nay sau khi ngồi lên xe xong mới phát hiện là chạy đến Hoài Nhu! Các cô làm ăn thế nào vậy hả? Đón người cũng không đón được?”
Trang Noãn Thần bị ông ta mắng xối xả, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là xử lý tình huống chứ không phải cãi nhau, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi gặp phải thì lại không thể giữ tỉnh táo được, nhất là làm bên A, ông ta có tư cách mắng như vậy.
“Hiện giờ cô nói xem phải làm sao đây? Hoạt động đã bắt đầu rồi! Lát nữa ai sẽ cắt băng? Thông cáo báo chí phải phát biểu thế nào? Tất cả truyền thông đều biết hôm nay Lăng Phi sẽ đến, tôi phải ăn nói thế nào với phóng viên đây? Thông cáo báo chí vừa phát còn không biết sẽ bôi đen Mỹ Á thế nào!” Lời nói của người phụ trách như nả pháo, chẳng chừa chút đường sống cho đối phương nói chuyện, “Lúc trước tôi đúng là tin nhầm người mới tìm đến truyền thông Đức Mã các cô! Sớm biết như vậy tôi tìm Oswald PR thì tốt rồi!”
“Sao ông lại có thể nói như vậy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chúng tôi muốn thấy sao…”
“Cao Doanh!” Trang Noãn Thần quát cô, đè nén không vui cùng phẫn nộ trong lòng xuống, đối diện với khuôn mặt biến dạng vì giận dữ của người phụ trách, cô lẳng lặng nói, “Hiện giờ muốn đón Lăng Phi về là chuyện không thể, cô ấy đã đến Hoài Nhu rồi, chuyện tới nước này chúng tôi chỉ có thể thay nghệ sĩ khác đến cắt băng, từ trong các vị khách quý chọn ra một người có trọng lượng nhất.”
“Vậy còn phía truyền thông?” Người phụ trách rống lên.
“Phía truyền thông giao cho đồng nghiệp bộ phận truyền thông của chúng tôi đến xử lý.” Trang Noãn Thần nói xong lại nhìn Cao Doanh, “Hiện giờ lập tức báo bộ phận thương hiệu, đồng nghiệp tổ quảng cáo sửa chữa lại thông cáo báo chí của hôm nay, đổi lại hết bản thảo vừa mới chỉnh sửa mới nhất trong hoạt động, phàm là từ có đề cập đến Lăng Phi đều sửa hết toàn bộ.”
“Vâng, mình lập tức đi sắp xếp.” Cao Doanh gật đầu, lật đật trở về khu công tác.
|
Quyển 6 - Chương 30: Có một số việc đã muộn
Sau khi Trang Noãn Thần bình tĩnh dàn xếp hết thảy xong lại quay qua nhìn người phụ trách, “Rất xin lỗi, lần này là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi sẽ giảm tổn thất đến mức thấp nhất, nếu chúng tôi đã tiếp nhận vụ này của ông, xảy ra chuyện sẽ phụ trách đến cùng, sẽ không để phát sinh ảnh hưởng tiêu cực gì đến thương hiệu của Mỹ Á.”
Người phụ trách nhìn cô thật lâu sau mới tức tối nói: “Chỉ mong các cô đừng khiến tôi thất vọng, nếu không, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng!” Nói xong lời này thì thở hồng hộc bỏ đi.
Hết thảy đều im lặng.
Cũng ngưng trọng tựa chết chóc.
Âm nhạc ở hội trường vang lên, hoạt động chính thức bắt đầu.
Trang Noãn Thần lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngọn lửa không tên vẫn đang bùng cháy. Lăng Phi không phải vì tiếp cận với Giang Mạc Viễn không thành mà có thể thay đổi mũi giáo đến hãm hại cô, đương nhiên, cô ta không có lá gan lớn như vậy, dám chủ động vi phạm hợp đồng tham gia một hoạt động khác, sau lưng rốt cục là ai bạo tay như vậy thì trước mắt cô chưa nghĩ ra, điều có thể khẳng định chính là, lời nói của người đại diện đến tuổi mãn kinh kia của Lăng Phi trong điện thoại đã đủ khiến Mỹ Á thay đổi cách nhìn về Đức Mã.
Từ trước đến nay cô không bao giờ cho rằng nghệ sĩ trẻ hiện nay còn chú ý cái gì là đạo đức nghề nghiệp, càng là loại người vinh quang nhất thời lại càng không có nhân phẩm, Lăng Phi cũng như thế.
***
Trời hừng sáng Hạ Lữ liền không ngủ được, ra ngoài ăn sáng, rồi đi siêu thị mua bao lớn bao nhỏ, chậm rãi thả bộ về nhà.
Trước khu chung cư có chiếc xe đỗ lại.
Ban đầu Hạ Lữ không chú ý lắm, khi tình cờ giương mắt đảo qua liền run nhẹ, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cứ thế đi lướt qua chiếc xe vào khu chung cư.
“Hạ Lữ…” Cửa xe mở ra, là tiếng của Mạnh Khiếu.
Hạ Lữ làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Mạnh Khiếu đuổi theo lên trước túm cô lại, có lẽ sức lực quá lớn không cẩn thận lại kéo hết mọi thứ trong tay cô rơi xuống đất. Hạ Lữ sững sờ tại chỗ, nhìn anh.
“Ngại quá.” Mạnh Khiếu thấy thế vội ngồi xổm xuống nhặt lại đồ đạc rơi đầy đất, đợi đến khi cầm đến một gói đủ màu sắc rực rỡ thì mặt Hạ Lữ đỏ bừng, vội vàng giật lấy nhét ngay vào túi.
Mạnh Khiếu thấy rõ, là gói băng vệ sinh, thấy cô ngại, bất giác nhếch môi cười.
“Sao anh lại ở chỗ này?” Hạ Lữ hắng giọng, hờ hững hỏi.
“Tôi, cái đó… đúng lúc đi ngang qua đây.” Mạnh Khiếu lại có chút nhút nhát, rõ ràng sáng sớm đã đến đây chờ cô, ai ngờ lúc gặp cô rồi lại không biết nói gì.
Hạ Lữ nhìn anh một cái, khẽ à một tiếng, sau khi cầm lại đồ đạc liền quay đầu đi thẳng vào trong.
Mạnh Khiếu tự vả miệng mình, nghĩ nghĩ, rồi lấy hết can đảm đi theo vào.
Hạ Lữ về đến nhà đang muốn đóng cửa lại, thang máy mở xuất hiện bóng dáng của Mạnh Khiếu, thấy cô muốn đóng cửa lập tức hô lên, “Đợi đã…”
Hạ Lữ đứng ở cửa, nhíu mày.
Anh chạy đến, bàn tay lập tức chống lên cánh cửa, cúi xuống nhìn cô, “Được rồi tôi thừa nhận, thực ra là tôi đặc biệt đến tìm em.”
Hạ Lữ không tò mò, cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thản nhiên hỏi, “Tìm tôi có việc?”
“Nhất định phải có việc mới có thể tìm em à?” Mạnh Khiếu nhìn thẳng vào mặt cô, hỏi.
Hạ Lữ thở dài, “Anh đi tìm người khác đi.” Nói xong muốn đóng cửa.
“Bộp…” Mạnh Khiếu đấm vào cửa, không có dự định rời khỏi, “Em không sợ hàng xóm chế giễu thì cứ nhốt tôi ở bên ngoài đi.”
Hạ Lữ nhăn nhó mặt mày, biết anh nói được làm được, đành phải cho vào.
Mạnh Khiếu nở nụ cười chiến thắng, nghênh ngang đi vào nhà cô. Hạ Lữ đóng cửa, đặt đồ ở nhà bếp xong thì quay qua đối diện với anh, “Rốt cục anh muốn gì?”
“Không có gì, chỉ muốn ở cùng em thôi.” Anh cười như không cười.
“Anh rãnh quá hả?” Hạ Lữ không hề dao động, “Theo tôi biết thì làm bác sĩ vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít.”
“Tôi rất biết sắp xếp thời gian.” Mạnh Khiếu cười, “Cho nên hôm nay tôi nghỉ phép.”
Sau khi Hạ Lữ nhìn anh hồi lâu, bất đắc dĩ nói, “Anh đến chỗ tôi chỉ để tán gẫu giết thời gian?”
“Nếu có thể trải qua một ngày như vậy cũng không tệ.” Mạnh Khiếu cười ha ha.
Hạ Lữ đứng dậy, “Anh rãnh như tôi thì không, anh về đi, tôi bận rồi.”
“Em bận chuyện gì? Nói không chừng tôi có thể giúp được em đó.”
“Chuyện công, anh không giúp được đâu.”
Mạnh Khiếu nhìn cô, cười quyến rũ, “Hôm nay em nghỉ phép mà, còn làm chuyện công gì?”
Nghe vậy, cô ngạc nhiên, “Sao anh biết hôm nay tôi nghỉ phép?”
Mạnh Khiếu biếng nhác, “Bạn tốt của em nói cho tôi biết.”
Hạ Lữ vẫn cứ nhìn anh trân trối.
Sau khi thấy thế, Mạnh Khiếu giơ tay xin hàng, “Thôi được rồi, tôi khai báo rõ với em là được mà, tôi tình cờ gặp Trang Noãn Thần, hai chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rất lâu, đều nói về em. Cô ấy nói hiện tại em không tin tình yêu là vì sợ bị tình yêu làm tổn thương, hy vọng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hôm qua là cô ấy gọi điện báo với tôi hôm nay em nghỉ phép, muốn tôi nắm bắt cơ hội này.” Nói xong liền bước đến, nhẹ nhàng kéo tay cô, “Hạ Lữ, thực sự hôm nay tôi đến chỉ vì muốn nói với em, chúng ta ở bên nhau đi, tôi không muốn tiếp tục làm người dưng của em nữa, chẳng lẽ em không có chút cảm giác gì với tôi hay sao?”
Từ trước đến giờ anh chưa từng thổ lộ với bất kỳ cô gái nào, càng không có thấp kém như thế, đổi lại là trước kia anh nhất định sẽ cảm thấy thế này là điên rồi, nếu không thì là đầu bị cửa kẹp. Nhưng hiện tại, anh không thể tính toán nhiều như vậy, sự bạc bẽo của cô, sự tuyệt tình hờ hững của cô như con dao nhỏ đâm vào tim anh, rất khó chịu. Anh cũng đã thử tìm lại cảm giác trên người những cô gái khác, đáng tiếc tất cả đều phí công.
Nghe Trang Noãn Thần nói xong, anh mới cảm thấy bản thân vẫn có thể nhìn thấy tia sáng.
Lời anh nói chui vào tai Hạ Lữ, ngữ điệu không cao lại đủ khiến cô chấn động. Nhưng, cô chấn động không phải vì nửa phần sau của Mạnh Khiếu, mà lời nửa phần trước đó, thật lâu, trong đầu cô vẫn quanh quẩn mấy câu nói kia của anh: Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rất lâu… Cô ấy hy vọng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em…
Là Trang Noãn Thần…
“Hạ Lữ…” Mạnh Khiếu thấy cô đứng ngớ ra, còn tưởng rằng cô bị lời nói của anh hù dọa, liếm môi thở dài, “Tôi biết trước kia tôi lăng nhăng, làm vài chuyện khá khốn nạn, cũng không có trách nhiệm với phụ nữ. Nhưng tôi sẽ không đối với em như vậy đâu.”
Cô vẫn im lặng như cũ, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng, còn cô chính là con thuyền nhỏ, rốt cuộc bị cơn sóng này đánh nghiêng, không thể lên bờ cho đến khi ngạt thở.
“Hạ Lữ?” Mạnh Khiếu kiềm giữ hai tay cô, nhíu mày.
Lúc này cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Hạ Lữ, ở bên anh nhé.” Mạnh Khiếu nhìn sâu vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ.
Trong mắt Hạ Lữ xẹt qua vẻ khác thường, miệng há hốc.
“Anh muốn ở bên em.” Anh lại bồi thêm một câu.
Cảm xúc khó tả bao trùm đau thương khác thường nhẹ nhàng bùng nổ, Hạ Lữ chỉ cảm thấy hít thở có chút khó khăn, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, “Ở trước mặt phụ nữa anh luôn thuận lợi, chưa từng bị phụ nữ miệt thị hay bỏ rơi, Mạnh Khiếu, anh muốn ở bên tôi là vì cái gì? Chỉ sợ đó là do cảm giác chinh phục của anh đang quấy phá mà thôi.”
“Anh…” Nhất thời Mạnh Khiếu không biết nói gì, cô nói đúng, chưa từng có người phụ nữ nào đối xử lạnh lùng như thế với anh.
“Tôi mệt lắm, anh về đi.” Hạ Lữ đi ra mở cửa.
“Hạ Lữ…”
“Về đi, tôi thực sự rất mệt, không muốn nói cái gì hết.” Cô hạ lệnh đuổi khách rõ ràng.
Mạnh Khiếu hết cách đành phải đứng dậy, lúc đi tới cửa muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng được, sau khi nhìn cô thật lâu thì chỉ có thể ra về.
Cánh cửa đóng rầm một tiếng.
Tay Hạ Lữ đang nhẹ nhàng phát run.
Không phải bởi vì lời nói của Mạnh Khiếu, mà bởi vì hành vi của Trang Noãn Thần.
Qua một lát, cô chạy tới trước cửa sổ, sau khi thấy xe Mạnh Khiếu rời đi mới vội vàng xách túi ra cửa, chặn xe taxi rồi báo địa chỉ, trong lòng bắt đầu bất ổn.
***
Tiêu Duy, vẫn bận rộn như bình thường.
Ben tham dự hội nghị, sau khi họp với các vị cổ đông xong thì giữ Giang Mạc Viễn lại.
“Mạc Viễn à, việc thu mua khác sạn lần trước xảy ra vấn đề gì?”
Thư ký bưng hai tách cà phê đến, tựa như không khí, nhẹ nhàng đi vào rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Mùi cà phê nhanh chóng lan khắp phòng họp.
“Là tôi tính toán có vấn đề, ban đầu nghĩ rằng thu mua lại khách sạn của Nhan Minh sẽ kiếm được một khoản, ai ngờ anh ta cũng ngấm ngầm tốn không ít tiền vào đó, khách sạn là một chuỗi, thu mua một cái phải phụ trách luôn cái thứ hai, trên vấn đề tài chính sẽ có rắc rối lớn.” Giang Mạc Viễn hời hợt đáp, giọng điệu thâm trầm như cà phê trong tách.
Ben nhìn anh một cách sâu xa, “Trong ấn tượng của tôi, cậu luôn luôn không bao giờ mắc lỗi.”
“Là con người sẽ có lúc mắc lỗi.” Giang Mạc Viễn cười nhẹ, “Tôi cũng không ngoại lệ.”
“Cứ như vậy, cậu lại thiếu Tiêu Duy một món nợ nhân tình.” Ben cười như không cười nhìn anh.
Giang Mạc Viễn nhếch môi, cầm tách cà phê nhấp một ngụm, “Khoản này càng giống như là nợ ông một cam kết hồi báo chuyện đầu tư.”
“Hai chúng ta có cần phân chia rõ ràng như vậy không?” Ben cười ha ha, nửa đùa nửa thật.
Giang Mạc Viễn kín kẽ, “Trong chuyện làm ăn, phân chia rõ ràng sẽ tốt hơn.”
Ben nhếch mày, “Một khi đã như vậy, tôi xin nói thẳng, Mạc Viễn, cậu nói thật với tôi đi, chuyện đầu tư khách sạn có phải liên quan đến vợ cậu không?”
“Chẳng liên quan gì đến cô ấy.” Anh lạnh lùng đáp, không mảy may dao động.
“Theo tôi được biết, chủ khách sạn là anh họ của vợ cậu.”
“Vậy thì sao?”
“Mạc Viễn, cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là sợ cậu động lòng trắc ẩn, phải biết rằng thương trường như chiến trường, trên chiến trường thì cha con cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là anh họ?” Ben nhíu mày.
“Muốn chiếm lĩnh phân ngạch thị trường đầu tư ở Trung Quốc cũng không nhất định là ngành khách sạn.” Giang Mạc Viễn dựa người ra sau, đưa tay rút điếu thuốc đặt lên miệng, châm lửa hút một hơi, “Nhân tình nợ ông tôi sẽ trả, yên tâm.” Anh từ nhà họ Giang bước ra, có thể nhanh chóng trở thành trùm trong giới đầu tư cũng nhờ có sự giúp đỡ của Ben, cho nên Tiêu Duy bước đầu tiến quân vào thị trường Trung Quốc, anh liền đồng ý đến hỗ trợ.
Nhưng anh cũng không phải con nít, liên quan đến lợi ích trên thương trường sao có thể dùng hai chữ ‘tình nghĩa’ để so đo? Có vài người, tất nhiên là từ bỏ tình nghĩa mới có thể bước lên đỉnh kim tự tháp, chính như Ben ở trước mặt đây.
|