Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 6 - Chương 46: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
“Cái gì? Em không về.” Tại hội sở rượu vang tư nhân, giọng nói sợ hãi của Sa Lâm phá vỡ tiếng nhạc.
Trình Thiếu Tiên ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu khẽ lắc, không nói nhưng uy lực gấp 10 lần nói.
Cát Na ngẩng đầu nhìn cô cười lạnh, “Uy, cô không quay về thì muốn làm gì? Còn muốn tiếp tục quấy rầy anh trai và chị dâu tôi sao?”
“Cô nhớ rõ cho tôi, Trang Noãn Thần căn bản không xứng với Mạc Viễn.” Sa Lâm hung tợn trợn mắt lườm cô.
“Ai u ai u, ánh mắt cô tôi sợ quá nha” Cát Na vội vàng nhìn về phía Trình Tiếu Thiên, nửa đùa nửa thật nóii, “Em gái anh đáng sợ quá, nếu em gả cho anh thì nhất định phải là người tiên phong trị cô ta mới được.”
“Hai người sắp kết hôn sao?” Sa Lâm lại hét to.
“Đừng nói sang chuyện khác.” Trình Thiếu Tiên ra tiếng , ngữ khí có vẻ khó chịu, “Hiện tại là đang nói chuyện của em, Sa Lâm! Em còn làm loạn như vậy anh sẽ trực tiếp gọi điện cho ba.”
Sa Lâm, cô có thể không nghe lời Nam lão gia, có thể thường xuyên làm phiền Giang Mạc Viễn, nhưng chỉ cần trước mặt Trình Thiếu Tiên cô không dám ho he một tiếng. Từ lúc Nam lão gia nhận Sa Lâm, vì nể mặt Nam lão gia, Giang Mạc Viễn còn nhường nhịn Sa Lâm ba phần, nhưng Trình Thiếu Tiên thì nửa phần cũng không có cửa, từ tình yêu nam nữ ban đầu đến khi phát hiện người này là em gái cùng cha khác mẹ của mình, loại quan hệ này chuyển biến thực buồn cười đi? Càng khỏi phải bàn đến ngay từ đầu đã là do cô bày mưu.
Không biết là do bất mãn trong lòng hay là tỏ ra uy nghiêm của anh trai, tóm lại ngay từ đầu Trình Thiếu Tiên đã đối xử hà khác ngày càng có thêm với Sa Lâm, ban đầu Sa Lâm là không phục, nhưng sau bị Trình Thiếu Tiên giam trong phòng tối bảy ngày bảy đêm thì cô không còn cách nào khác. Thực sự mà nói Trình Thiếu Tiên cũng quá ác độc đi, bảy ngày bảy đêm chỉ cho người mang nước, một hạt cơm cũng không cho cô ăn.
Vì thế Sa Lâm nhanh chóng gầy đi gần 10 cân, từ trong căn phòng tối đi ra đầu tóc bù xù tựa như ăn mày. Không có cơm ăn đối với Sa Lâm mà nói không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ là cô bị giam. Cũng có một lần, cô cũng là chọc giận Trình Thiếu Tiên, anh hai lời chưa nói đem cô nhốt tại một toà tháp cao ở nước ngoài, ước chừng cao trăm tầng thôi mà, nhưng chỉ có một cái cửa sổ bé bằng bàn tay, cửa phòng tuy không khoá, cô có thể ra vào tự do, nhưng mà ….
Trình Thiếu Tiên đáng sợ ở chỗ, anh đã đã sớm đoán ra thiên thời địa lợi, toà tháp này là nơi trước đây Nam lão gia đã cho Trình Thiếu Tiên, thuộc phạm vi anh quản lý, khi đó anh nhàn không có việc gì liền nuôi mấy con sói, nghe nói đây là loài sói tuyết cực kỳ quý hiếm, toàn thân trắng toát xinh đẹp, là mấy chú sói con anh cứu được khi đi thám hiểm mang về nuôi lớn.
Sói, là loài cực kỳ hung dữ và độc ác, hơn nữa chỉ nhận thức có một mình Trình Thiếu Tiên.
Trình Thiếu Tiên đem mấy con sói này nuôi ở xung quanh tháp cao, có chuyên gia nuôi nấng, có thể huấn luyện bản năng vốn có của nó. Cho nên, Sa Lâm cho dù biết mình có thể đi ra ngoài cũng không dám đi, gần đây hoang vắng cô không thể đi bộ về, thứ nữa là mấy con sói này nhìn cô như hổ tình mồi, không chừng muốn biến cô thành bữa tối cũng nên.
Đương nhiên đây là kinh nghiệm tích cóp được sau mấy lần bị giáo huấn của cô.
Có một lần cô nhảy từ cầu thang xuống, chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ mấy con sói kia đuổi cô như đuổi con mồi, lúc đó cô đúng là có mọc cánh mới thoát được, vì sao ư chỉ có một cặp giò sao địch nổi bốn chân? Cuối cùng cô bị chúng bao vây bốn phía, một con trong số đó lao lên đẩy ngã cô, mấy con khác cũng lao lên, con cầm đầu suýt nữa cắt đứt cổ cô, khi đó may sao Trình Thiếu Tiên mới xuất hiện.
Kỳ thực Sa Lâm là một người cực kỳ nóng tính, lúc đầu tiếp cận Trình Thiếu Tiên cũng là vì thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ mà thôi, đơn giản là muốn lôi kéo sự chú ý của Nam lão gia mà thôi, sau đó khi Trình Thiếu Tiên biết âm mưu của cô thì giận tím mặt, cô tức giận cho là Trình Thiếu Tiên không thể chống lại cô, két quả sau nhiều lần khiêu khích tính nhẫn lại của anh. Cô bị Trình Thiếu Tiên dạy dỗ cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở về.
Từ ngày đó trở đi, cô nhìn thấy Trình Thiếu Tiên tựa như dê nhìn thấy sói vậy.
Cũng là từ ngày đó trở đi tốc độ chạy trốn của cô nhanh rất nhiều, dù sao trên đời này cô cũng đã có kinh nghiệm chạy đua với sói, cô đã luyện tập rồi.
Hơn nữa cô cũng ý thức được lúc trước bản thân mình đã quá đáng, ba lần bốn lượt đã xin lỗi mong Trình Tiếu Thiên tha thứ, Trình Thiếu Tiên tuy đã nói là tha thứ cho cô, nhưng trên người chỉ còn lại sự hà khắc của một người anh trai.
Cho nên hôm nay, khi vừa nhìn thấy Trình Thiếu Tiên, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là chạy, nhưng không ngờ rằng lại bị Cát Na tóm được.
Nói đến chuyện Sa Lâm và Cát Na, lại là một đoạn nghiệt duyên.
Cát Na là em họ của Giang Mạc Viễn, cũng là người có quan hệ thân thiết nhất với Giang Mạc Viễn, là người đi lại thường xuyên. Khi Sa Lâm và Giang Mạc Viễn cùng nhau thì quen biết Cát Na. Cát Na là một cô gái rất phóng khoáng, nhanh nhẹn, miệng lại liến thoắng không tha người khác, cho nên từ lần đầu tiên gặp nhay hai người đã đấu đá, nhưng khi ở bên Giang Mạc Viễn dù sao cũng không dám bạo phát.
Sa Lâm và em gái cùng cha khác mẹ Nam Ưu Tuyền tính cách bất đồng, tính cách Nam Ưu Tuyền vốn là một tiểu thư con nhà giàu có, mà Sa Lâm tuy trên người cũng có khí chất đại tiểu thư con nhà giàu, nhưng hoạt bát hiếu động, khi làm việc gì cũng không nhìn ánh mắt người khác. Khi mới bắt đầu quen Giang Mạc Viễn, Sa Lâm đã dè dặt khá nhiều, trước mắt anh cố tỏ vẻ thục nữ, ngoan hiền, thanh lịch, cao quý, nhưng ….
Cát Na hoàn toàn lật tẩy cô trước mặt Giang Mạc Viễn.
Hai cô chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng nói mà vung tay động thủ, kết quả Sa Lâm bị Cát Na đánh quỳ rạp trên mặt đất, còn giơ nanh múa vuốt doạ cô, Đương nhiên màn này lần đầu tiên Giang Mạc Viễn nhìn thấy, anh nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì chưa từng gặp qua bộ mặt đanh đá như thế của Sa Lâm.
Nếu Sa Lâm là con mèo, thì Cát Na chính là con rắn đoộc, hai con vật này mà đối mặt, chỉ có toàn là mùi thuốc súng mà thôi.
Không khí ở hội sở rượu vang có chút kỳ lạ.
Sa Lâm cố chết cắn môi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Cát Na, nhưng khi nghe Trình Thiếu Tiên nói xong, lại chuyển sang tủi thân, “Ba biết em đến Trung Quốc.”
“Ba biết em làm chuyện gì sao?” Trình Thiếu Tiên rót một ly rượu, ngả người dựa vào sofa, ánh mắt trầm thấp, “Tự hỏi lại mình coi em đã gây bao nhiêu phiền phức cho Giang Mạc Viễn, cậu ấy không tống cổ em đi coi như đã nể mặt anh đây lắm rồi.”
“Em có làm phiền anh ấy đâu.” Sa Lâm phản bác, vẻ mặt đầy nghẹn ngào.
Trình Thiếu Tiên khẽ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Giang Mạc Viễn đã gọi điện cho anh chứng tỏ em đã gây cho cậu ấy không ít phiền phức rồi.”
“Em không đi quấy rối Trang Noãn Thần.” Sa Lâm có chút tức giận,, nói: “Em đã rất nghe lời anh ấy nói, chẳng lẽ muốn gặp anh ấy cũng không được?”
“Cậu ấy kết hôn rồi.” Trình Thiếu Tiên cảm thấy mình nên cảnh tỉnh cô một hồi, “Em có cần thiết nhất định đi phá rối hôn nhân của người khác không, có thể đi làm chuyện người khác khinh thường không?”
Khoé mắt Sa Lâm đỏ hoe, nghẹn lời, sau một lúc lâu nói “Anh và em không phải do chuyện đáng xấu hổ của Nam lão gia mà sinh ra sao?”
“Nói cái gì?” ánh mắt Trình Thiếu Tiên đột nhiên trở lên dữ tợn, nữ điệu cao lên, bàn tay đập mạnh xuống sofa, quát lạnh: “Cô lặp lại lần nữa cho tôi.”
Sa Lâm nào dám nhắc lại, nước mắt lã chã rơi.
“Được rồi được rồi, hai người làm tôi đau đầu quá.” Cát Na ngồi bên chê cười, xong lười biếng nhìn Sa Lâm, “Cô nghe lời anh cô đi, Sa Lâm, vậy cô nói thử xem, anh tôi làm nhiều chuyện cho chị dâu như vậy, chứng tỏ anh tôi rất rất yêu chị dâu tôi, cô đừng đi làm loạn nữa đi.”
“Còn không phải là Trang Noãn Thần giống tôi sao?” Sa lâm hừ lạnh.
Cát Na bất đắc dĩ lắc đầu, “Sa Lâm a, tôi phát hiện đôi khi cô có mắt không tròng nha.”
“Cô nói ai có mắt không tròng?”
“Cô chứ ai?” Cát Na cầm ly rượu, chậm rãi uống một ngụm, tôi mà là cô, có thể đi xa đến đâu sẽ cố đi thật xa, nếu cô như thế anh tôi sẽ mãi mãi cảm thấy có lỗi với cô, hiện tại cô loạn đến như vậy, anh tôi một chút áy náy cũng không có, nếu cô không làm loạn, anh tôi cả đời với cô nhớ mãi không quên, mà hiện tại thì hay rồi, anh ấy chỉ ước gì cô biến mất mãi mãi thôi, không phải cô có mắt không tròng à?”
“Cô…”
“Còn nữa …” Cát Na lườm cô ta, không để cho cô cơ hội nói, “Không phải cô chết rồi sao? Sao lại sống đến giờ vậy?” Nói đến đây mới nhớ trọng điểm, “Cuối cùng năm đó cô xảy ra chuyện gì thế? Sao khiến anh tôi tựa như thủ phạm giết người vậy?”
“Người nào nhìn thấy anh cô giết người?” Sa Lâm tức giận.
“Lúc cảnh sát xông vào người anh tôi toàn là máu, đều là máu của cô, trong tay còn cầm dao … doạ người quá a…” Cát Na nhớ đến tình cảnh năm đó thì hồn phi phách tán, hồn vía lên mây.
Sa Lâm lắc đầu, “Lúc ấy tôi đều mất đi ý thức , tôi chỉ biết tôi thực thương tâm,Giang Mạc Viễn huỷ hôn, giao tôi cho Mạc Thâm, tôi cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, lấy dao tự sát.”
Cô đem mọi chuyện xảy ra năm đó vài lời giải thích rõ ràng, lại đem chuyện Nam lão gia gạt mọi người chuyện cô còn sống kể rõ.
Trình Thiếu Tiên không nói, khẽ thở dài một hơi, Cát Na tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Sa Lâm, cô cũng giỏi nha.”
Sa Lâm sụt sịt nói, “Tôi chỉ là yêu anh ấy thôi.”
“Về nước đi, chuyện em đến Tiêu Duy ba sẽ nhanh biết thôi, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa.” Trình Thiếu Tiên đưa ra cảnh cáo cuối cùng.
“Đúng vậy đúng vậy, cô nói coi, Tiêu Duy và đức Mã là đối thủ một sống một chết, nhưng cô lại vì một người đàn ông mà chạy đi làm việc cho công ty đối thủ của ba cô, cô nói xem cô ngốc sao?” Cát Na ở một bên châm ngòi thổi gió.
“Tôi rời Tiêu Duy là được thôi, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh Giang Mạc Viễn.” Sa lâm đè nén ảo tưởng.
“Không phải em còn muốn Trang Noãn Thần biết sự tồn tại của em chứ?” Trình Thiếu Tiên lạnh giọng, phóng ly rượu lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc.
Sa Lâm ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Tiên,, hơn nửa ngày mới há miệng thở dốc, “Ngay cả anh cũng đứng về phía Trang Noãn Thần sao?”
“Tôi giúp người đúng.” Trình Thiếu Tiên cường điệu, “Sa Lâm trước đây em thích nháo loạn cũng được, hiện tại không được, đừng ích kỷ mà thương tổn người vô tội.”
Ánh mắt Sa Lâm hiện lên tia quật cường, và tức giận, nhìn chằm chằm Trình Thiếu Tiên, “Có phải ngay cả anh cũng thích cô ta rồi? Cô ta tốt vậy sao? Ai ai cũng muốn bảo vệ cô ta.”
“Sa lâm, cô đừng nói bừa a.” Cát Na nghe xong trong lòng không thoải mái , ôm chầm lấy Trình Thiếu Tiên, “Trong lòng anh cô chỉ có tôi thôi, mấy ngày này chúng tôi đều đã ở chung .”
Sa Lâm trừng lớn hai mắt.
Trình Thiếu Tiên một tay đẩy Cát Na ra, cau mày trừng mắt nhìn cô, Cát Na thấy anh tức giận cũng không dám làm càn, thè lưỡi lùi sang một bên.
“Anh cho em thời gian một ngày thu dọn, ngày mai nếu em không ngoan ngoãn anh chỉ còn cách tự mình áp giải em về thôi.” Anh gằn từng chữ nói.
Sa Lâm giận đến nổi điên, nhưng không dám phản bác điều gì.
|
Quyển 6 - Chương 47: Hẹn hò
Trận này cuối cùng cũng sóng yên biển lặng.
Mỹ Á bên kia cuối cùng vẫn ký hợp đồng với Đồng Áo, Lục San biết cảnh ngộ của Trang Noãn Thần xong cũng không tiện đến Đức Mã giải thích, nhưng cũng có mời vài lần, hy vọng cô có thể sang Đồng Áo tiếp tục hợp tác hạng mục của Mỹ Á. Trang Noãn Thần từ chối, loại hành động trộm gà lấy trứng, qua sông đoạn cầu này cô không làm được, Lục San thấy cô kiên quyết thì cũng không khuyên bảo nhiều nữa.
Mà tổng bộ Đức Mã cũng im hơi lặng tiếng, bên ngoài vẫn phản đối, tin tức đưa rầm rầm, nhưng chuyện quy trách nhiệm cứ như là mắc cạn, ngày nào cô cũng hỏi Trình Thiếu Tiên anh chỉ bảo cô làm tốt việc của mình là được, chuyện khác tạm thời đừng lo lắng.
Kỳ thật án treo như vậy càng khó chịu, thà rằng xử luôn để cô còn cân nhắc.
Vốn cô còn muốn nhờ Giang Mạc Viễn hỗ trợ, nhưng lại tưởng tượng, chuyện này anh lại tiếp tục nhúng tay nữa thì cũng không được hay lắm, nữa là cô nghe nói lần này Tiêu Duy và Đức Mã đang cạnh tranh quyền phát triển đầu tư một lô đất, cho nên cả hai bên đều tị lạnh nhau.
Đảo mắt lại đã cuối tuần, ngay cả không khí đều thấm vị ngọt hương hoa.
Trên thảm trải sàn bằng lông rơi rụng váy ngủ, nội y … của phụ nữ. Trên giường, người phụ nữ vùi mình vào chăn ngủ say, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm mỏng, có vài tia sáng chiếu lên bờ vai trơn bóng của cô, da thịt mềm mại trắng ngần.
Ánh mặt trời dời xuống chút nữa, xương quai xanh cùng nơi đẫy đà còn rơi rụng dấu hôn màu hồng, hơn nữa người phụ nữ ngủ say như vậy chứng tỏ tối hôm qua tình cảm lãng mạn đã mãnh liệt cỡ nào.
Một lát sau, Giang Mạc Viễn bước nhẹ chân quay lại phòng ngủ, anh vừa rửa mặt thay đồ xong, ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy người phụ nữ trên giường nhịn không được khẽ cong môi cười, ngồi xuống bên giường, cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên má của cô.
Cảm giác ngứa khiến người phụ nữ khẽ cựa, anh ngẩng đầu, ý cười đáy mắt càng đậm.
Tay khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô, cô ưm một tiếng, hơi hơi hé hai mắt, “Anh phải ra ngoài à?” tiếng nói mềm mại còn lộ ra nửa tỉnh nửa mê, nghe dịu dàng khiến đàn ông mê say.
“Quay về công ty xử lý mấy tập tài liệu, giữa trưa là có thể xong rồi.” Giang Mạc Viễn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như nước.
Trang Noãn Thần khẽ trở mình, kéo cao chăn che lấy thân thể trần trụi, chăn đệm mềm mại cùng hơi thở dễ chịu của người đàn ông khiến cô không muốn dậy, thầm nghĩ cứ vậy mà ngủ đi, nhưng cuối cùng vẫn là mở mắt, ánh mắt phủ đầy sương tươi mát động lòng người, “Làm CEO thực vất vả.”
Nhẹ nhàng nỉ non câu, như là tiếc nuối, hoặc như là thở dài.
Giang Mạc Viễn bị bộ dáng ngái ngủ của cô hấp dẫn, kìm không được cúi đầu, bờ môi gợi cảm đảo qua miệng cô, khẽ mút lấy, “Anh sẽ đi nhanh về nhanh.” Anh chỉ sợ chính mình trở lại công ty cũng không thể tập trung xử lý tài liệu, lòng toàn là nhớ đến cô.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân , những lời này thật đúng là một chút cũng không sai.
Hơi thở nóng ấm của đàn ông khiến cô ngứa ngáy, rụt lui cổ cười, giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh, trong giọng nói còn lộ ra tia ngây thơ, khẽ “Ừ” một tiếng.
Giang Mạc Viễn thuận thế cúi đầu hôn lên cổ tay của cô.
Cô cười khúc khích rụt tay vào trong chăn.
“Ngủ thêm một lát đi, tối hôm qua làm em mệt muốn chết rồi.” Anh cười xấu xa, tay khẽ điểm lên mũi của cô, mắt tối lại, như là tình cảm mặn lồng tối qua lại chạy về.
Vốn là câu nói săn sóc, nhưng theo miệng anh nói ra lại vô cùng xấu xa. Mặt Trang Noãn Thần đỏ lên, tay kéo chăn lên che khuất mặt.
Giang Mạc Viễn bị cô chọc cười, vỗ nhẹ cái kén cô tạo thành sau đó mới đứng dậy.
“Mạc Viễn…” cô lại thò đầu ra khỏi chăn, gọi lại người sắp đi ra khỏi phòng ngủ kia.
Anh dừng bước, quay đầu lại cười nhìn cô.
“Em…” Trang Noãn Thần khẽ liếm môi, nhỏ giọng nói, “Em chờ anh cùng ăn trưa.” Nói xong, lập tức cụp mắt, hơi thở có chút dồn dập.
Cô không thấy được khoé miệng Giang Mạc Viễn cong lên, cười vô cùng dịu dàng.
“Được.” Anh khẽ nói, “Chờ anh.”
Nếu không phải đang vội, anh sẽ không sớm rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc như vậy.
Trang Noãn Thần hé mắt liếc anh một cái, thấy anh đồng ý, mím môi cười, lại lần nữa nhắm hai mắt, “Anh mau đi công ty đi, em mệt lắm, còn muốn ngủ thêm chốc nữa.”
Giang Mạc Viễn cười ra tiếng, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Đợi đến khi dưới lầu không còn tiếng động, lúc này Trang Noãn Thần mới mở mắt, cô đã ngủ không được nữa, tay để trên ngực mới phát hiện lúc này trái tim vẫn còn đập nhanh. Xuống giường mặc váy ngủ, cô vội vàng lẻn đến cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy xe của Giang Mạc Viễn ra khỏi cổng.
Tay khẽ vỗ vỗ mặt, Trang Noãn Thần a Trang Noãn Thần, mày vội vàng gì chứ? Anh ấy là chồng của mày, mày nói câu chờ anh ấy ăn trưa thì hưng phấn gì chứ? Đây là chuyện bình thường mà.
Chính là đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, như là tơ quấn chân.
Nói thực cô rất rất thích cảm giác này.
Thật giống như trời đất này chỉ còn lại có cô và anh vậy.
—
Cuộc họp của Tiêu Duy từ chính giờ sáng đến gần giữa trưa, là cuộc họp video quốc tế, toàn bộ nội dung cũng là việc cạnh tranh lô bất động sản với Đức Mã, nhân chuyện này Ben quay về tổng bộ mà Giang Mạc Viễn cũng tính toán hoàn thành xong vụ này sẽ rời khỏi Tiêu Duy, cho nên mỗi vấn đề anh đều giải quyết rất cẩn thận, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của anh, lần này Tiêu Duy nhất định thắng lớn.
Rời khỏi phòng họp lại nhớ tới ở văn phòng vẫn còn tài liệu chưa giải quyết xong, bất tri bất giác đã là giữa trưa.
Có người gõ cửa tiến vào, theo đó là hương cà phê thơm lừng.
Giang Mạc Viễn vẫn đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên, “Để đó đi, cô có thể đi rồi.”
Sau một lúc lâu không có nghe thấy thư ký đáp lời.
Anh cảm thấy là lạ, ngẩng đầu, đã thấy Trang Noãn Thần đứng trước bàn làm việc đang nhìn anh chằm chằm.
“Noãn Noãn? Sao em lại tới đây.” Ban nãy ở phòng họp anh nghĩ đến sự chủ động tối qua của cô đến ngây người cho nên chậm trễ việc xử tài liệu, hiện tại thấy cô đến công ty tìm mình, trong lòng lại vui vẻ.
Trang Noãn Thần mím môi cười, kéo ghế ra ngồi đối diện anh, “Em tự mình cho thư ký của anh tan ca, hành vi này có tính là vượt quyền không.”
“Không có, em là Giang phu nhân mà, Giang tiên sinh đều phải nghe lời em nói huống chi là thư ký của Giang tiên sinh?” Giang Mạc Viễn thấy cô đến tâm tình tốt lên, lời nói cũng hài hước hơn nhiều.
“Dẻo miệng.” Cô nhịn không được nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi “Anh còn bận lâu không?”
“Đói rồi?” Anh nhẹ giọng nói, “Đây là tập tài liệu cuối cùng rồi, nếu đói anh đưa em đi ăn trước.”
“Đừng để trễ nải công việc, em chưa có đói.” Trang Noãn Thần chặn lại nói, “Làm xong ăn sau cũng được.
Giang Mạc Viễn cười gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua tập tài liệu cảm thấy không ổn, “Phòng nghỉ có hoa quả đó, em tự đi lấy ăn đi nhưng đừng có ăn nhiều, nếu không em lại không ăn cơm nữa.” Đây là lần đầu tiên Trang Noãn Thần thoải mái mà đến văn phòng của anh, trong lúc nhất thời anh có chút không biết chiêu đãi cô kiểu gì.
Trang Noãn Thần tựa hồ cũng phát hiện ta, nhịn không được nở nụ cười, “Đây đâu phải lần đầu tiên em đến đây đâu, em sẽ tự lo cho mình, anh làm việc đi.” Nói xong đứng dậy đi đến tủ sách tìm một cuốn sách vừa đọc vừa chờ anh.
Giang Mạc Viễn cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, nhịn không được lắc đầu cười cười, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện. Mà Trang Noãn Thần cũng tìm thấy quyển sách hợp ý, vào phòng nghỉ cầm ra một quả táo, cả người dựa vào sofa vừa ăn vừa đọc sách.
Cuối cùng cũng xong việc, cũng tốn hơn nửa tiếng.
Hơn nửa tiếng này cô đọc sách, ăn hai miếng bánh ngọt, một quả táo, nhìn Giang Mạc Viễn 10 lần, Giang Mạc Viễn vẫn chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng uống một ngụm café, thừa dịp mỗi lần rở sang trang mới lại liếc nhìn cô, tất cả 11 lần, trong đó có 5 lần anh và cô chạm mắt nhau, cùng nhau mỉm cười.
Xử lý xong công việc, Giang Mạc Viễn đứng dậy cầm lấy áo khoác, “Có một nhà ăn mới mở cũng không tồi, đưa em đi ăn thử.”
“Được.” Cô đứng dậy đem sách để về giá sách, khẽ đáp lời rồi cùng Giang Mạc Viễn đi, cũng không nghĩ xem nên ăn gì. Cầm lấy túi xách, nghĩ nghĩ, “Buổi chiều anh còn có việc gì không?”
Có việc cũng nghỉ thôi, “Không có việc gì cả.” Anh chờ cô hỏi tiếp.
Cô cười, “Buổi chiều hai chúng ta đi xem phim đi, nghe nói bộ phim này diễn viên mới rất bắt mắt, mà giới chuyên môn đánh giá cũng cao.”
Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày, “Em đang hẹn hò với anhh đấy hả.”
Trang Noãn Thần đỏ mặt, cắn môi, “Vậy anh có đi không hả?”
“Đi chứ.” anh không chút do dự đáp ứng, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, “Muốn đi rạp nào? Anh gọi bên đó trước.”
“Xem phim mà cũng cần chuẩn bị trước à.” Trang Noãn Thần thấy thế đè lại tay anh, “Chúng ta xếp hàng mua vé bình thường là được, anh cứ quan trọng hoá vấn đề lên làm gì?”
Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ xoa đầu cô, “Đến lúc đó không có chỗ đừng có mà khóc nhè.”
“Người ta không thế đâu.” Cô cười hì hì nhìn anh, “Đừng có lề mề nữa, nhanh đi ăn cơm đi.”
“Đi” Giang Mạc Viễn một tay cầm áo khoác một tay ôm lấy cô, cười lớn.
—-
Sự thật chứng minh, cuối tuần đi xem phim không phải là chủ ý hay.
Tất cả mọi gười ngày thường không rảnh nên chọn cuối tuần đều đi xem phim, chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy toàn những đôi tình nhân.
Giang Mạc Viễn vẫn là chọn ghế vip, Trang Noãn Thần không lay chuyển được anh cũng chỉ vâng theo, cô phát hiện anh không dễ hầu hạ như vẻ bên ngoài, thậm chí còn có chút sạch sẽ quá đáng, chuyện chung chạ ngồi với mấy trăm người anhh sẽ không bao giờ làm, mấy chục người anh cũng đã ngại nhiều rồi. Trang Noãn Thần thì khác anh, khi xem phim cô thích náo nhiệt, bình thường toàn chọn phòng lớn mà ngồi.
“Mạc Viễn … bên này, bên này.” Giang Mạc Viễn mới vừa trả tiền vé xong, Trang Noãn Thần liền lôi anh sang khu đồ ăn vặt.
Đập vào mắt Giang Mạc Viễn là từng bịch, từng bịch bỏng ngô to.
|
Quyển 6 - Chương 48: Cao thủ
Kết quả chính là: Giang Mạc Viễn một người đàn ông ăn mặc sang trọng, đi giầy da một tay cầm coca, một tay ôm bịch lớn bỏng ngô đứng trước màn hình quảng cáo, trông vô cùng buồn cười.
Chẳng những Trang Noãn Thần cảm thấy quái dị, mà những người khác cũng ngoái đầu nhìn anh vài lần.
Thấy thế Trang Noãn Thần chủ động đi tới cầm lấy bịch bỏng, cười tủm tỉm xếp hàng đi vào rạp.
“Anh mua khăn ướt, chút nữa cần thì dùng, nhớ lau tay xong rồi hãy ăn.” Anh tựa như một ông chú lắm lời bắt đầu lải nhải.
Trang Noãn Thần gật đầu.
Vào lô ghế Vip, số người ít đáng thương, đại bộ phận số người đều chọn phòng lớn, nhất thời Trang Noãn Thần chưa kịp hồi phục suy nghĩ, theo đám đông đi vào, bị Giang Mạc Viễn kéo trở về, “Bên này.”
Vào ghế lô, bên trong lại im ắng làm cho Trang Noãn Thần cũng không dám ăn bỏng, sợ tiếng nhai rột roạt làm ảnh hưởng đến người khác nhưng Giang Mạc Viễn lại cười nói, “Em cứ ăn đi, ăn đứng hay ăn nằm cũng không ai quản em đâu.”
“Vậy không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến người khác.” Ngay cả uống nước cũng phải nhẹ nhàng.
Giang Mạc Viễn cười không nói gì.
Đợi cho đến lúc phim bắt đầu lô ghế vip cũng chỉ có hai người bọn họ.
Trang Noãn Thần cảm thấy kỳ lạ nhíu mày nói: “Sao thế này, làm em tưởng tượng như khu này bị bao hết rồi ý.”
Anh vẫn cười không nói gì.
Thấy thế, cô bỗng dưng phản ứng lại: “Anh bao hết thật sao?”
“Nè…” Giang Mạc Viễn giơ tay tỏ ý cô chớ có làm ổn, vỗ đầu của cô, “Phim bắt đầu rồi, đừng làm ồn.”
Ai làm ồn?
Chỉ là thấy kỳ quái mà thôi.
Thấy bộ dáng bí hiểm của anh, hơn nữa còn thấy nhiều yêu cầu cổ quái của anh, thì chắc tám phần anh đã bao hết rồi, Trang Noãn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, xem một bộ phim thôi có cần phung phí vậy không, sớm biết thế, cô thà cầm tiền mau gì đó còn hơn.
Bộ phim này rất buồn cười, đây là một bộ phim dàn dựng từ một cuốn tiểu thuyết hài nổi tiếng phương tây, Trang Noãn Thần mới xem một lúc đã cười rũ rượi, khi uống nước thiếu chút nữa là phun ra. Ban đầu Giang Mạc Viễn còn bên cạnh nói cô đừng vội không lại sặc, sau thì im lặng không lên tiếng.
Đợi đến khi phim chiếu được 45 phút, Trang Noãn Thần lại cười lớn, cả lô ghế chỉ có tiếng cười của một mình cô, cô thấy lạ tại sao Giang Mạc Viễn lại vô cảm như vậy, lại thấy bả vai hơi nặng, nghiêng đầu thì thấy anh đang ngủ.
Trang Noãn Thần trợn tròn hai mắt.
Xem phim hài mà còn có thể ngủ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Vốn muốn lay anh dậy, nhưng vừa giơ tay liền phát hiện, anh ngủ khá mệt mỏi, tay buông xuống, tia sáng từ màn hình chiếu lên mặt anh, anh ngủ rất say. Cô không cười nữa, thậm chí cảm giác muốn cười cũng không còn, chỉ còn có đau lòng mà thôi.
Thì ra anh cũng mệt.
Trang Noãn Thần mất đi hứng thú xem phim, cả người chỉ ngồi im dựa vào ghế ngắm bộ dáng anh ngủ say. Cô nghĩ rằng anh không mệt, tựa như người sắt lúc nào cũng tinh thần sáng láng. Nhưng thời gian này cô thực sự cảm thấy anh mệt, vì hạng mục của Tiêu Duy anh thường xuyên tăng ca, không chỉ riêng vụ này mà gánh nặng đặt lên vai anh từ trước tới nay cũng rất nhiều.
Tay nâng lên khẽ vuốt cặp mày đang nhăn của anh.
Anh thường nhíu mày sao?
Vì sao cô không cảm thấy thế? Mỗi lần cô nhìn thấy anh đều đang là mỉm cười.
Cái chính là khi anh cười, nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm.
Trang Noãn Thần thở dài, có thể thường xuyên mỉm cười tại sao lại không hay cười? Chỉ có một nguyên nhân, đó là những khi cười chủ yếu là vì ứng phó, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhớ tới nụ cười lúc sáng của anh, cười thoải mái vui vẻ như vậy, vậy khi đó anh có thực sự vui vẻ không.?
Chẳng lẽ …
Bao nhiêu năm nay anh rất ít khi vui vẻ sao?
Anh ngồi rất thấp, cả người dựa vào ghế, đầu dựa vào cánh tay của cô. Trang Noãn Thần mềm lòng, hoặc có thứ gì đó tự dưng vỡ oà, có chút đau, cũng có chút ngọt ngào. Khẽ nâng cánh tay, kéo anh qua, để cho anh nằm xuống hai đùi của cô.
Phim vẫn xem, tình tiết cũng rất hài hước, Trang Noãn Thần cũng không cười được nữa, lực chú ý của cô đã sớm không đặt vào bộ phim, cúi đầu nhìn Giang Mạc Viễn, tay khẽ vuốt mái tóc anh, người đàn ông này rất tự đại, ngay cả tóc anh cũng cứng nữa, đâm vào lòng bàn tay có chút đau. Đối với người đàn ông kiêu ngạo từ nhỏ như anh, cũng có lúc ở trước mặt người phụ nữ khác lộ ra điểm yếu sao? Vậy Sa Lâm thì sao? Cô ấy đã từng nhìn thấy anh như vậy sao?
Tay cô dừng trên khuôn mặt anh, lòng bàn tay là hơi ấm của anh, cô không dám gọi anh dậy, vẫn ngồi không nhúc nhích, cũng không ăn gì nữa, hiện tại thực ra cô rất hối hận, bộ phim tiếng động lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã xế chiều, ánh mặt trời phía Tây ráng đỏ, từng vầng mây ngao du phía chân trời, đẹp rực rỡ.
Trở lại trên xe, Giang Mạc Viễn không khởi động xe ngay, nhìn Trang Noãn Thần vẻ mặt đầy áy láy, “Xin lỗi em, anh bảo cùng đi xem phim với em, em phải đánh thức anh dậy chứ?”
Trang Noãn Thần mỉm cười, trời ạ, anh đúng là một tên ngốc a.
“Hay là anh lại vào cùng em xem lại đi.” Anh nghĩ rồi nói.
“Không cần.” Trang Noãn Thần nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, “Kỳ thật nếu anh mệt thì nên nói sớm một chút, ngủ ở rạp chiếu phim thật không dễ chịu chút nào.”
“Chỗ dựa rất dễ chịu.” Anh kéo tay cô qua kẽ nắm lấy, “Có chỗ dựa ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh mà không thể ngủ sao?” Khi anh tỉnh dậy phát hiện mình đang gối lên đùi cô, hít được hơi thở của cô, trong lòng thực thoả mãn, nói thật anh chưa từng nghĩ mình đi xem phim mà ngủ quên mất mà còn nằm trên đùi phụ nữ mà ngủ nữa.
Trang Noãn Thần nhịn không được cười, “Nói bậy, trong rạp ồn thế sao mà ngủ được? Về nhà đi, nghỉ ngơi một chút.”
Giang Mạc Viễn vừa muốn tiếp lời, di động liền vang.
Anh nhìn thoáng qua số điện thoại, vẻ mặt kỳ lạ. Trong xe im lặng, Trang Noãn Thần cũng có thể nghe được ngữ khí dồn dập từ bên kia điện thoại vọng đến.
Giọng nói này …
Trang Noãn Thần cố gắng nhớ lại, sao lại có chút quen tai vậy?
Cô thấy vẻ mặt Giang Mạc Viễn cũng thay đổi, nhìn qua có điểm bất đắc dĩ.
Thời gian nói chuyện rất ngắn, đâị đa số là bên kia nói, Giang Mạc Viễn chỉ yên lặng nghe, sau đó thản nhiên đáp lại một câu, đã biết, “con” sẽ qua ngay.
P/S: Với từ “con” mình có chú ý thế này, bên Trung khi nói chuyện trực tiếp chỉ có ngôi “Ta – ngươi” giống như “I and You trong tiếng Anh cho nên Noãn Thần không biết là ai gọi cũng là điều đương nhiên thôi ạ.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Trang Noãn Thần nhìn anh hỏi, “Anh có việc gì gấp sao?”
“Coi như vậy.” Anh nói một câu rất ba phải.
“Coi như?”
Trang Noãn Thần nghe xong thì càng khó hiểu.
“Coi như chúng ta không thể về nhà luôn được?” ngoài ý muốn anh cười khổ nói.
“A, không sao đâu, anh có việc thì đi đi, em tự lái xe về được.” Cô vội nói.
Giang Mạc Viễn giữ chặt tay cô, khẽ thở dài một hơi, “Lần này, em đi cùng anh đi.”
“Sao?” Cô không hiểu ra sao
Anh lại không giải thích thêm, trực tiếp nổ máy xe.
—–
Hai ngày nay tâm tình Trình Thiếu Tiên rất mệt mỏi, hết ngày máy bay mới đến Bắc Kinh, bởi vì là cuối tuần cho nên anh đi thẳng từ sân bay về nhà luôn.
Vừa vào cửa hương hoa hồng nồng đậm bao phủ tất cả, anh bị gay mũi hắt xì mấy cái.
Thật vất vả đóng lại cửa, liền nhìn thấy Cát Na mặc bộ đồ y tá màu trắng vẻ mặt cười mê hoặc đi ra đón anh, đương nhiên không có thể xem là hoàn toàn mê hoặc, nhiều lắm là nửa khuôn mặt mê hoặc thôi, vì từ dưới mắt trở xuống đã bị cái miệng cười ngoác ra của cô che lấp.
“Hello, hoan nghênh chủ nhân về nhà!” giọng nói của cô vô cùng nhiệt tình, còn cúi đầu 90O chào anh.
Bị hương hoa hồng làm cho say, Trình Thiếu Tiên không quản được nhiều như vậy liền chạy thẳng tới cửa sổ mở cửa ra, đợi đến khi không khí bên ngoài ùa vào pha loãng hương hoa trong phòng anh mới khôi phục lại ý thức, lúc này mới nhìn thấy quần áo Cát Na đang mặc, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì ngay cả ý muốn nhảy lầu cũng có.
Cát Na ăn mặc vô cùng hấp dẫn.
Cũng không biết kiếm đâu ra bộ đồ y tá ngắn đến vậy, vạt áo ngắn đến mức chỉ che qua cái mông, khuy áo trên lại mở, bờ ngực no đủ lồ lộ, không cần tốn sức cũng có thể nhìn ngay được khe rãnh mê hoặc kinh người.
Đừng cho rằng bình thường Cát Na ăn mặc suồng xã mà khinh, thực ra thân thể cô đường cong mười phần nóng bỏng.
“Em … em.” Nhất thời Trình Thiếu Tiên nói lắp.
“Thế nào? Đẹp không?” Cát Na đắc ý chạy tới bên anh, buồn cười chính là cô còn đeo một đôi bao tay cao su, mà tay còn lại đang cầm một hộp sáp hương, xem ra hương hoa hồng kia chính là từ đây mà ra.
“Anh có biết ở cửa Đông Trực bên kia mới mở một cửa hàng không? Wa, bên trong đó có rất nhiều món đồ hoa mắt nha, quần áo của em chính là mua ở đó đó.” Cô cười đến cực kỳ đắc ý, “Đương nhiên, em còn mua rất nhiều rất nhiều thứ nữa, anh chờ …”
Trình Thiếu Tiên sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Không đầy 5 phút sau Cát Na đã mang một đống lớn đồ quay lại phòng khách, từng thứ từng thứ bày ra trước mắt anh, “Đây, đây là đồng phục nam y tá, nguy hiểm quá, còn có..” nói xong đưa ra một cái giống như dụng cụ hỗ trợ bình ổn nhịp tim liếc mắt nhìn một cái liền ném sang một bên, “Không có pin, anh tạm thời đừng có nhìn.”
Trình Thiếu Tiên khó khăn nuốt nước bọt,
“Cái này mới đặc sắc nè.” Cát Na đưa ra một thứ chẳng biết là thứ gì đến trước mặt anh, “Ông chủ tiệm nói đây là dụng cụ hỗ trợ cho nam giới. Đây là thiết kế mới nhất, rất dễ mang theo, dùng cũng dễ? Đa dụng không?”
Trình Thiếu Tiên rốt cuộc nhịn không được , “Chủ quán, nam hay nữ hả?”
“Là nam mà.”
Anh một trận choáng váng đầu, “Nói cách khác, em đến một cửa tiệm bán đồ người lớn, hỏi ông chủ xong mua một đống các thứ này về? Chỉ có một mình em là con gái mà đi mua đúng không?”
“Đúng vậy.” Cát Na khó hiểu nhìn anh, “Có gì lạ sao?”
Trình Thiếu Tiên túm lấy mấy thứ trong tay cô ném sang một bên, lại kéo cô đến trước gương tức giận nói: “Em nhìn coi bộ dáng mình ra cái gì đây hả?”
“Y tá mà.” Cát Na nói xong ôm chầm lấy anh, “Trình Thiếu Tiên, là người ta biết anh hôm nay đi công tác về mà, cố ý mặc như thế này chờ anh, anh nhìn em như thế này mà không có chút cảm giác nào sao?”
“Em quá rảnh rồi đấy.” Anh đẩy cô ra, cau mày nói, “Hơn nữa làm gì có đứa con gái nào đi mua mấy thứ này chứ?”
“Vậy tới đó mua cái gì, không kẽ đi mua nước ngọt à?” Cát Na khó hiểu.
“Tôi muốn nói, làm gì có cô gái nào đi vào tiệm đồ nam mua đồ người lớn chứ?” Trình Thiếu Tiên đỡ trán, Cát Na mà còn ở đây chắc doạ anh tức đến sôi người mất.
Cát Na cau mày nhìn anh, “Trình Thiếu Tiên anh còn nhớ bạn gái kẹo ngọt ngày trung học của anh không hả?’
“Là Denean.” Anh bất đắc dĩ sửa lại lời cô, bởi vì anh rảnh rỗi nhàm chán mà quen với một cô gái tên là Denean, Cát Na biết xong liền gọi cô ấy là kẹo ngọt, cuối cùng từ đó cứ thế mà gọi.
“Bao nhiêu năm nay mà anh vẫn còn nhớ rõ tên của cô ấy?” Cát Na vừa nghe phát hỏa, xoa thắt lưng.
Trình Thiếu Tiên không nói gì nhìn cô, sau một lúc lâu, “Đó là bởi vì thấy em liền nhớ đến cô ấy.” Cát Na biết Denean là bạn gái của anh xong thì muốn trêu chọc cô ta, sau đó cô ấy bị Cát Na doạ chạy mất, khóc lóc đòi chia tay với anh.
Anh từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị con gái đá, là bởi vì Cát Na.
Cát Na nghe vậy xong liền cười dán chặt vào người anh, mặt cọ vào áo anh, “Kẹo ngọt của anh thường đi đến cửa hàng đồ người lớn mua đồ này nọ tại sao em không thể đi chứ?”
“Đây là Trung Quốc” Trình Thiếu Tiên nghe hiểu ý cô, thở dài, “Em không thể học được chút dịu dàng của con gái Trung Quốc sao? Trong người em chắc phải có chút phẩm đức tiềm ẩn gốc rễ của con gái Trung Quốc chứ?”
“Người ta từ bé đã lớn lên ở nước ngoài mà.” Vẻ mặt Cát Na uỷ khuất, “Sao anh lại hung dữ với em như vậy? Không muốn thì từ sau em không đi nữa, không phải em chỉ muốn gia tăng chút tình thú thôi sao, em …ơ..”
Những lời còn lại đều bị Trình Thiếu Thiên chặn lại. Vẻ mặt tức giận.
Đương nhiên thứ chặn miệng cô không phải nụ hôn của Trình Thiếu Tiên mà là bàn tay to của anh.
“Em nhớ rỡ cho tôi, hai chúng ta chỉ là ở cùng một nhà chứ đừng cứ làm như chúng ta đã xảy ra quan hệ vậy.”
“Ô… Ô..” Cát Na liều mạng giãy dụa phản đối.
Trình Thiếu Tiên buông tay, lúc này mới có thể kéo khẩu trang xuống liều mạng hít thở, “Trình Thiếu Tiên anh muốn giết người à?”
“Em mau chóng đi mặc quần áo bình thường lại cho tôi.” Trình Thiếu Tiên lạnh giọng quát.
“Như thế này rất đáng xấu hổ sao?” Cát Na nhìn anh uốn éo người.
“Khó coi chết đi được.” Trình Thiếu Tiên ngắn gọn nói xong liền đi thẳng lên lầu mặc kệ cô.
Cát Na đứng ở phòng khách tức giận đến nghiến răng, cũng theo sau anh…”Cộc, cộc, cộc “ chạy, từ phía sau như con báo vồ lấy anh, lao thẳng vào phòng ngủ.
“Em..”
Một cú đấm của cô đấm thẳng vào mặt anh, Trình Thiếu Tiên không ngờ cô ra tay đánh, nhất thời không phản ứng lại bị cô đẩy lên giường.
“Đáng chết, anh thử nói em khó coi lần nữa xem.” Tay cô giữ chặt người anh, dí mặt anh xuống giường, xoay người cưỡi lên lưng anh, tay kia thì nắm chặt đấm đầu anh, khiến Trình Thiếu Tiên đau la oai oái.
“Nha đầu điên này, mau xuống dưới cho tôi.” Thật ra anh đã quên một chuyện quan trọng …
Cát Na chính là một cao thủ quyền anh …
|
Quyển 6 - Chương 49: Cuộc đại chiến mẹ chồng và con dâu
“Ai nha, thế còn dám quát em nữa không hả?” Cát Na thấy bộ dáng “Không biết hối cải” của anh thì càng làm ầm lên, liều mạng cưỡi trên lưng anh, hai tay dùng sức ấn mặt anh xuống giường.
Trình Thiếu Tiên suýt nữa ngạt thở mà chết, “Nha đầu chết tiệt này, mau xuống dưới cho tôi, ăn cái gì mà nặng thế chứ?”
“Còn nói?” Cát Na nói xong nắm bàn tay lại, chuẩn bị đấm. “Khoan đã …” Trình Thiếu Tiên vội vàng ngăn cản, thắt lưng cũng sắp bị cô làm đứt đôi. “Một đấm này của em mà hạ xuống muốn lấy mạng tôi hả?”
“Sợ rồi?” Cát Na cười đến quên trời đất, túm mặt anh kéo lại, ghé vào lỗ tai anh hét lớn, “Mau xin lỗi em!”
Trình Thiếu Tiên bị cô làm cho tối tăm mặt mũi, đảnh phải bất đắc dĩ giơ cờ đầu hàng, “Xin lỗi.”
“Ha ha,…” Cát Na cực kỳ đắc ý, “Vậy anh nói em rất xinh đi.”
“Em rất xinh.” Anh không chút khí lực nói.
“Thế này thì còn tạm.”
“Còn không xuống?” chuyện hối hận nhất cuộc đời này của Trình Thiếu Tiên chính là dính vào Cát Na.
Cát Na xoay người xuống dưới, kéo cả người anh nằm ngửa dậy, lực cũng không lớn lắm, nhưng Trình Thiếu Tiên cũng đau rần xương cốt, “Nhìn thì được mấy cân thịt sao lại nặng thế chứ?” anh nằm trên giường bóp eo.
“Tại vì anh quá yếu chứ sao?” Cát Na nhe răng, “Anh thân đàn ông cao lớn sao không có chút sức nào hả?”
Trình Thiếu Tiên bất đắc dĩ xoay người, xem thường nói: “Tôi ngồi máy bay cả ngày đã mệt muốn chết, vừa về đến nhà đã bị cái không khí tươi mát gì đó của em đầu độc, em còn muốn tôi sống không hả.”
“Anh nói còn thiếu nha.” Cát Na đột nhiên cúi người nằm tựa vào lòng anh, cười tủm tỉm nói, “Còn có trang phục gợi cảm của em nữa chứ, chắc là khiến anh suýt ngất chứ gì?”
Trình Thiếu Tiên nhắm mắt lại, lười tranh luận với cô.
“Này, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà anh không chút động tâm sao?” Cát Na kéo cà vạt của anh, cố sức lôi.
“Không, chả có gì hết.” Anh thản nhiên nói.
“Anh có phải là đàn ông không hả?” Cát Na tức giận, ngồi xuống giận lườm anh, “Lần đầu tiên của người ta đã tính sẽ cho anh, anh sao lại thế hả?”
Trình Thiếu Tiên trợn mắt nhìn cô, sau một lúc lâu buồn cười nhíu nhíu mày, “Em là lần đầu tiên?” Nói xong nhịn không được mà cười.
“Lần đầu tiên thì buồn cười lắm à? Người ta chủ động cho mà anh sao lại không muốn chứ?”
“Đừng, Đại tiểu thư, tôi đây thực sự không dám nhận.” Trình Thiếu Tiên nhịn cười.
“Anh không tin em?”
“Tôi tin, tôi tin” anh ứng phó nói.
“Vậy tại sao lại không dám nhận?” Cát Na tức giận.
Trình Thiếu Tiên đứng dậy, tay khẽ đấm thắt lưng, đầu vẫn còn ong ong, “Em là em gái của Giang Mạc Viễn, tôi động vào còn ra cái gì nữa? Tôi là người sao?”
“Anh và Giang Mạc Viễn không phải hiện nay hai bên đang rất căng thẳng sao?” Cát Na tức giận đứng ở đầu giường dậm chân.
“Chuyện này cũng không quan hệ gì cả, qua trọng là nói về đạo đức.” Trình Thiếu Tiên khẽ bẻ tay lấy cớ.
“Anh..”
“Di động của em kêu thì phải.” Trình Thiếu Tiên mơ hồ nghe thấy tiếng di động, vội vàng nhắc nhở.
Cát Na tức giận lườm anh, nhưng im lặng nghe thì đúng là di động đang kêu, ngữ khí căm giận nói, “Nghe xong sẽ xử lý anh tiếp.”
—-
Xe chạy thẳng về hướng Bắc.
Giang Mạc Viễn vẫn im lặng.
Trong lòng Trang Noãn Thần vẫn còn ôm bịch bỏng ngô chưa ăn hết, lo lắng nhìn anh, cô không biết anh đi đâu, cũng không biết anh sắp gặp ai, chỉ biết là nghe cuộc điện thoại kia xong anh không nói nhiều nữa, nhìn vẻ mặt anh cũng không đoán ra được gì.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Chuyện công việc quan trọng?
Nếu là chuyện công việc anh đưa cô đi theo thì giúp được gì đâu?
Phía trước có đèn đỏ, Giang Mạc Viễn từ từ dừng lại chờ. Trang Noãn Thần lúc này mới nhìn anh hỏi nhỏ, “Vừa rồi ai gọi cho anh thế?”
Giang Mạc Viễn nắm tay lái, ánh mắt trầm xuống, sau mới nhìn cô nói, “Là … Mother.”
Trang Noãn Thần đột nhiên trợn tròn mắt.
Cô biết Mother mà Giang Mạc Viễn nhắc đến là ai, không phải mẹ của cô, đó là mẹ chồng ít tiếp xúc và tạo một áp lực rất lớn với cô. Giang Mạc Viễn trước giờ luôn gọi mẹ cô là Mẹ còn mẹ anh thì kêu là Mother. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Trang Noãn Thần ngạc nhiên.
“A.. không… mẹ đến Bắc Kinh à?”
Giang Mạc Viễn không để ý đến cách gọi mất tự nhiên của cô, tay vuốt tóc cô, khẽ gật đầu. “Bây giờ … chúng ta đi gặp mẹ luôn sao?”
“Đúng rồi.”
“Nhưng …” những lời sắp bật ra mau chóng bị Trang Noãn Thần hoãn lại. Nghĩ nghĩ lại rồi cô nói, “Chúng ta có thể không đi không? Còn Bố nữa, cũng đến Bắc Kinh sao?”
Lúc kết hôn bố mẹ Giang Mạc Viễn đến cũng khá quan tâm săn sóc, mà bố mẹ cô cũng không phải là những người cao sang gì cho nên hai nhà ở chung mấy ngày khá ổn. Mẹ cô còn cố ý dặn dò nói mẹ chồng con kỳ thực là người tốt, có điều biểu cảm hơi lạnh lùng thôi. Nhưng trong lòng thực ra tốt lắm cho nên con cố gắng chung sống tốt với gia đình nhà cồng.
Trang Noãn Thần cũng thực tin lời mẹ nói, vì xưa nay mắt nhìn người của mẹ cô rất chuẩn, cho nên cô cũng tinh mẹ Giang Mạc Viễn không phải là bà mẹ chồng độc ác gì, nhưng chỉ nhớ đến chuyện ở Zurich mà cô rợn cả người, sợ là đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi kết hôn, thật ra rất nhiều đồng nghiệp nói hâm mộ cô, nói hâm mộ cô được gả cho một nhà giàu có quyền thế, lại không phải sống chung với bố mẹ chồng, cứ như vậy sẽ không có va chạm gì, cho nên chẳng có vấn đề gì phải lo, có thể bắt nạt chồng mình.
Trang Noãn Thần không phải nếm trải cảm giác làm dâu, thậm chí cô còn cảm thấy bố mẹ Giang Mạc Viễn nhẫn tâm, có thể ném con ở Trung Quốc không quan tâm, nhưng lại nghĩ đến chuyện em trai anh, nuôi hai đứa con trai khác hẳn với con gái, hơn nữa cô thấy bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái.
Đèn xanh, xép tiếp tục chạy.
“Không có việc gì cả, đừng lo, hình như bố không đến Bắc Kinh đâu.” Giang Mạc Viễn thản nhiên giải thích.
Trang Noãn Thần không hỏi nhiều nữa, hình như có chuyện gì đó rồi, nếu không sao anh lại tỏ ra bất đắc dĩ vậy chứ? Nhìn sườn mặt anh, không khỏi tò mò, nếu thực sự bố mẹ anh có cả ở đây thì mặt anh sẽ biểu hiện thế nào nữa đây.
Không tưởng tượng ra nổi.
Trang Noãn Thần nhìn đường đi lại càng thấy quen mắt, lúc xe đi vào tiểu khu, Giang Mạc Viễn tìm xong chỗ đỗ xe, cô theo xuống xe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, “Sao lại ở đây?”
Giang Mạc Viễn nhìn cô muốn nói lại thôi, tựa như không biết giải thích thế nào, sau lúc lâu kéo tay cô qua khẽ thở dài, “Lên lầu trước rồi nói sau.”
Trang Noãn Thần ngây ngốc mặc anh kéo lên lầu.
Những căn nhà giống nhau, những căn hộ đơn …
Sau khi vào thang máy, Trang Noãn Thần thấy anh bấm tầng 1 … đi ra thang máy, lại đi tới hướng quen thuộc …
“Đợi đã ..” cô thực sự nhịn không được kéo tay anh, trừng mắt nói, “Đây là căn hộ của em, anh đừng có nói với em mẹ hiện giờ đang ở đó nhé.” Nghĩ sao cũng thấy không có khả năng, mẹ không thể nào có chìa khoá được, hơn nữa bà đến Bắc Kinh sao lại ở đây chứ.
Giang Mạc Viễn dừng bước, nhìn cô một hồi, vừa muốn giải thích với cô đã nghe thấy tiếng gào cao vút từ phòng bên truyền đến.
Tiếng động này làm Trang Noãn Thần suýt nữa thì hồn phi phách tán, ánh mắt run rẩy tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, giọng nói này là ….
Sắc mặt Giang Mạc Viễn càng trở lên bất đắc dĩ, hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, “Sao lại thế này, ngay cả dưới lầu cũng nghe thấy tiếng là sao?”
Trang Noãn Thần nhìn lại, ngạc nhiên.
“Em..” sao Cát Na lại có mặt ở đây?
Tóm lại là có chuyện gì xảy ra chứ?
Cát Na chắc không nghĩ sẽ gặp Trang Noãn Thần, sửng sốt một hồi sau đó nhìn về phía Giang Mạc Viễn? “Sao anh lại đưa chị ấy đến đây?”
“Chị ở đây.” Không đợi Giang Mạc Viễn mở miệng cô đã dứt khoát nói.
Cát Na ra vẻ cô nói thừa, “Đương nhiên em biết chị ở đây, cái em hỏi chính là anh em cơ, anh ấy tính đem chuyện này bày cho sáng tỏ hết sao?”
“Hai người đang nói gì thế? Cát Na em nói em ở nhà bên cạnh nhà chị?” Trang Noãn Thần vẫn là phân tích theo lời cô nói, chỉ vào cửa phòng bà Viên, “Ý là em ở bên này sao?”
Cát Na há miệng lớn, nhìn Giang Mạc Viễn, mà Giang Mạc Viễn lại lắc đầu hai cái, giơ tay gãi đầu.
“Anh, sao lại không đi về chứ? Tiếng bà từ xa em đã nghe thấy rồi đó.” Cát Na quyết định nói sang chuyện khác, ban nãy ở nhà Trình Thiếu Tiên cô nhận được điện thoại của bà, bởi vậy không buồn chỉnh Trình Thiếu Tiên mà bỏ chạy đến đây.
Giang Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Anh đang nghĩ coi phải nói gì đây.”
“Vào nhà đến nơi rồi còn nghĩ nhiều làm gì?” Cát Na trợn mắt.
Trang Noãn Thần tựa như đang mộng du.
Giang Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu, nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, tay gõ cửa nhà. Trang Noãn Thần tràn ngập ngạc nhiên, anh đang gõ của nhà bà Viên…
Một tia ý nghĩ loé qua đầu cô … đuổi không đi…
Cô nhớ đến bà Viên nói với cô bà có một đứa cháu trai…
Lại nghĩ đến bố mẹ chồng cô từng nói bà nnooij rất thích du lịch…
Chẳng lẽ?
Tim run rẩy cửa phòng mở ra, tiếng cãi nhau bên trong càng rõ ràng, Trang Noãn Thần liền nhìn thấy … mẹ Giang Mạc Viễn bà Lâm Kỳ mở cửa.
Tựa như sót đáng ngang người, ánh mắt cô tựa như hôn mê.
Lâm Kỳ thấy Giang Mạc Viễn đến theo sau là Trang Noãn Thần thì không chút ngạc nhiên, sắc mặt của bà có chút mệt mỏi, nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa nói : “Vào đi.”
Trang Noãn Thần đi theo Giang Mạc Viễn và Cát Na vào phòng.
Ngoài phòng ngủ là bà Viên, bà đang kêu khóc thảm hại …
“Sao mệnh tôi lại khổ thế chứ, sao lại có đứa con dâu thế này hả trời …” tiếng khóc nức nở mang theo tiếng gào thét, tựa như muốn hất tung nóc nhà…
Trang Noãn Thần đứng ở một bên, khi vào nhà cô liền hoàn toàn hiểu được.
Bà Viên chính là bà nội của Giang Mạc Viễn.
Chính là sao bà lại ở cạnh nhà cô chứ?
Đại não chuyển nhanh …
Đây không phải ngẫu nhiên … tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Nhìn vẻ mặt của Cát Na và Giang Mạc Viễn cô không khó nhìn ra bọn họ đã sớm biết chuyện này, bà nội cũng sớm biết cô là cháu dâu của bà. Trời ơi … Trang Noãn Thần thấy choáng váng đầu óc, người nhà này sao mà hài vậy chứ?
Lâm Kỳ lạnh băng mọi khi giờ này cũng làm cô mở lớn mắt ngạc nhiên.
Khi Lâm Kỳ nghe thấy tiếng kêu rên của bà Viên thì bước nhanh đến cửa phòng nghỉ , đột nhiên lớn giọng nói, “Mẹ đừng có giả đáng thương ở đây. Mẹ con nói cho mẹ biết hôm nay mẹ không đi theo con cũng phải đi.”
Lúc này Trang Noãn Thần mới thấy ở giữa phòng khách có một cái vali lớn, bên trong còn có mấy bộ quần áo bà Viên hay mặc thường ngày.
Cát Na thấy màn này xong thì chỉ than nhẹ một tiếng, nhưng lại không nói gì cũng không khuyên Cát Na gì hết, trực tiếp ngồi xuống sofa phòng khách, lười biếng ngáp một cái. Mà Giang Mạc Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói gì cả.
“Mạc Viễn rốt cuộc là chuyện gì đây?” đây là lần đầu tiên Trang Noãn Thần nghe thấy bà Viên nháo loạn, càng chưa từng thấy bộ dáng tức giận như vậy của Lâm Kỳ, là mẹ chồng con dâu cãi nhau sao? Nhìn thấy cô liền tâm hoảng ý loạn.
Cũng đừng cho rằng cô tâm hoảng ý loạn, cô chưa từng thấy bà nội cô bao giờ cho nên cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mẹ cô và bà nội cãi nhau thế nào, nữa là khoảng thời gian cô và mẹ chồng ở với nhau ít đến đáng thương, từ khi biết bà đến bây giờ số ngày ở bên nhau cung xchir đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến khắc khẩu mẹ chồng con dâu. Cho nên thấy màn này cô vẫn là ngơ ngác.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là: đại chiến mẹ chồng con dâu.
Giang Mạc Viễn giơ tay xoa nhẹ thái dương, kéo Trang Noãn Thần đến bên người nhẹ giọng nói: “Ở bên trong là bà nội của anh, tám phần là lần này bị mẹ anh bắt được rồi.”
“Gì?” chuyện bà Viên là bà nội anh cô đã nghĩ đến nhưng mà “Bắt được?” là ý gì?
Không đợi kịp hỏi đã thấy bà nội Viên từ từ phòng ngủ đi ra, lại bắt đầu tru lên với Lâm Kỳ, “Cô là đang ngược đãi tôi, cô đang muốn ép chết tôi hả, cô đúng là người đàn bà ngoan độc a.” Nói xong lập tức nhìn thấy Giang Mạc Viễn cùng Trang Noãn Thần, nhất là nhìn thấy Trang Noãn Thần xong thì vẻ mặt của bà càng kích đọng chỉ vào Lâm Kỳ …
“Cô, cô đang ép chết tôi đấy hả? Cô còn gọi Noãn Thần tới? Cô muốn làm tôi bẽ mặt trước mặt Noãn Thần chứ gì?”
“Sớm muộn gì nó cũng biết, còn cần con đến vạch trần sao?” Lâm Kỳ không chút yếu thế cũng rống to: “Mẹ xem coi mẹ giống cái gì? Không nói một tiếng liền trốn đi, hoan đường hơn là mua phòng ở bên cạnh nhà cháu dâu, không có việc gì giả diễn người xa lạ làm gì chứ? Mẹ còn bé lắm à? Nháo loạn cái gì hả.?”
“Không phải là do tôi muốn âm thầm quan sát hai chúng nó xem cảm tình thế nào sao?” bà nội Viên bịt tai hét với Lâm Kỳ, “Cô thì biết cái gì? Đây là theo dõi, theo dõi đó. Tôi chạy lên bảo là bà nội chồng nó thì doạ chết nó chứ còn à?”
“Mẹ là bà nội của nó thì doạ gì nó? Mẹ gạt nó như vậy mới làm nó tức muốn chết.”
“Tôi thích làm gì thì kệ tôi, cô quản được chắc?”
“Mẹ là mẹ của con, con phải quản mẹ.” Lâm Kỳ cũng bịt tai mà hét, “Giang Phong nói hôm nay bằng cách nào cũng phải đưa mẹ về không cho mẹ chạy loạn nữa.”
“Tôi không về.” Bà Viên tức giận bắt đầu vò đầu bứt tai, “Cháu nội và cháu dâu của tôi ở đây, tôi không về.”
“Hai đứa chúng nó bận như vậy thì soa mà quản mẹ được chứ?” Lâm Kỳ tức đến dậm chân,, “Mẹ lớn tuổi rồi, cũng đừng chạy chỗ này chỗ kia nữa, ở bên cạnh chúng con an dưỡng tuổi già là được rồi.”
Trang Noãn Thần thực sự nghe đủ rồi.
Cô vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ chồng con dâu dùng tiếng Anh cãi nhau, thanh âm rét lạnh, tức giận bắn ra tứ phía, nhất là bà Viên, bộ dáng như thể muốn ăn thịt mẹ chồng cô vật, hai người cãi nhau cũng nghe rất rõ, bây giờ cô mới hiểu được khổ tâm của mẹ chồng cô, thì ra là bà đi đến đón bà nội Viên cho nên cũng hiểu được ý tứ vừa rồi của Giang Mạc Viễn.
Bất quá khiến cô dở khóc dở cười chính là bà nội Viên nói là mình đang theo dõi a, trời ạ…
“Mạc Viễn …” cô lôi tay anh, “Vừa rồi bà nội và mẹ cãi nhau sao cả hai đều phải bịt tai mình lại?”
Giang Mạc Viễn thở dài, “Tại hai người lớn tiếng quá sợ đau tai chứ sao.”
Trang Noãn Thần nhịn không được cười vui.
Tiếng cười này thu hút ánh mắt Lâm Kỳ, bà quay đầu nhìn chằm chằm, đầy tức giận làm cho Trang Noãn Thần sợ vội ngậm miệng, theo bản năng lùi về phía Giang Mạc Viễn.
Cát Na ở bên kia bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Lâm Kỳ không giận với Noãn Thần mà lại nhìn bà Viên lườm một cái, quay đầu bắt đầu thu dọn hành lý.
“A..” bà Viên lại bắt đầu tru tréo, đi thẳng đến bên cạnh Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần, bắt đầu lên án: “Hai đứa nhìn coi mẹ hai đứa ngược đãi bà như thế nào kìa, Mạc Viễn, Noãn Thần hai đứa phải làm chủ cho bà, mụ đàn bà này rất độc ác, sống chết muốn tách bà cháu mình ra.”
“Mẹ mẹ gọi ai là người phụ nữ độc ác chứ?” Lâm Kỳ ném hành lý xuống, hét với bà Viên.”
“Cô chứ ai, tôi đang nói cô đấy.” Bà Viên lại nước mắt nước mũi đầm đìa, “Mạc viễn cháu phải cứu bà nội mới được ….”
“Mạc Viễn con đưa em gái và vợ con về đi, mẹ không tin không trị được bà nội con.” Lâm Kỳ nói xong liền xắn tay áo lên, hướng bên này đi tới.
Trang Noãn Thần sợ hãi còn tưởng Lâm Kỳ muốn động thủ, định che cho bà nội lại bị Giang Mạc Viễn kéo sang một bên. Lâm Kỳ giữ chặt tay bà Viên sau đó lấy mất ví của bà ra, không quan tâm bà khóc nháo lấy sạch tiền trong ví.
“Trời ơi ăn cướp tiền, con dâu ăn cướp tiền của mẹ chồng.” Bà Viên càng khóc càng lớn.
Lâm Kỳ không chút sợ hãi lấy hết tiền bỏ vào túi mình, sau đó ném cái ví rỗng lên sofa. “Không có thẻ, không có tiền xem mẹ còn chạy đi đâu được?” Nói xong lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn ngữ khí lạnh lùng, “Mạc Viễn mẹ cấm con còn dám trộm cho tiền bà nôi đừng trách mẹ không tốt. Bà nội con bao nhiêu tuổi rồi mà con còn dung túng hả? Vạn nhất xảy ra chuyện gì con có thể chịu trách nhiệm không?”
|
Quyển 6 - Chương 50: Duyến luyến
“Con..” Giang Mạc Viễn hết đường chối cãi, “Con đâu có lén cho tiền bà, hơn nữa khi Cát Na và bà nội đến Trung Quốc rồi thì con mới biết.”
Bà Viên vừa nghe thấy thế chỉ vào mặt anh, “Cháu, cháu saoo lại ngốc vậy chứ … cháu làm bà tức chết a, sao tôi lại có đứa cháu nội ngốc nghếch thế chứ?”
Trang Noãn Thần khó hiểu, không biết tại sao bà nội Viên lại mắng Giang Mạc Viễn. nhưng rất nhanh đã biết nguyên nhân, Lâm Kỳ nghe thế xong chống nạnh: “Mẹ, vậy là mẹ vụng trộm lấy tiền thuê nhà đúng không? Đem quỹ đen của mẹ đưa ngay cho con.”
“Chồng cô lắm tiền thế cô còn đòi tiền của tôi làm gì?” Bà Viên cố ý bẻ cong ý của con dâu, đi thẳng đến sofa ngồi xuống khóc rống, “Kiếp trước tôi tạo nghiệp chướng gì mà bây giờ con dâu còn cướp tiền của tôi, trời ơi là trời.”
Trang Noãn Thần thấy Lâm kỳ tức đến run người, một người phụ nữ vốn bình tĩnh thế nhưng vì tức giận mà trở lên như vậy thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thấy hai người cứ cãi nhau mãi cũng không phải biện pháp, cô khẽ kéo tay Giang Mạc Viễn, “Hay là anh đi lên can ngăn mẹ và bà nội đi, mẹ tức giận lắm rồi, hai người tức giận đều mệt lắm đó.”
“Hai người họ cãi nhau thành niềm vui đó.” Giang Mạc Viễn tựa như giống hai người họ.
“Anh đúng là không tin cậy được.” Trang Noãn Thần nhìn anh lắc đầu, lại ngẩng đầu dùng mắt ra hiệu cho Cát Na, nháy mấy lần Cát Na vẫn khoanh tay, bộ dáng không buồn quản.
Cô thực sự nhìn không được nữa, đi đến bên cạnh bà Viên nhẹ giọng an ủi: “Bà nội Viên.”
“Sao giờ cháu còn gọi ta là bà nội Viên chứ?” nói xong lại quay ngoắt mặt đi.
Trang Noãn Thần sợ vội sửa lời: “Bà nội.”
Vừa gọi xong bà Viên liền quay lại, vẻ mặt biến còn nhanh hơn diễn viên kịch, nhìn Trang Noãn Thần sợ hãi gọi.
“Noãn Thần à, bây giờ bà nội cũng chỉ còn có con là người thân thôi, những người khác bà đều không dựa vào được.” Bà nội tỏ bộ dáng như ngày tận thế, lôi tay Trang Noãn Thần nói: “Bà nội sau này mấy việc như bệnh tật dưỡng lão đều phải dựa vào cháu rồi, ba mẹ cháu đều ở Cổ Trấn phải không? Hay là cháu mang bà nội đến Cổ Trấn an hưởng tuổi già đi.”
Trang Noãn Thần chưa kịp trả lời, Lâm Kỳ đã rống to: “Noãn Thần, mặc kệ bà nội nói gì con cũng không được đồng ý.”
Cô sửng sốt.
Bà nội bên này lại bộ dáng vui sướng khi người ta gặp hoạ: “Hi hi, cô ta không biết tiếng Trung, Noãn Thần, hai chúng ta dùng tiếng Trung nói, cho cô ta tức chết đi.”
Lúc này Trang Noãn Thần mới nhớ ra Lâm Kỳ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung thực sự không biết rõ lắm, nhưng bà nội thì khác bà sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc sau đó mới ra nước ngoài, cho nên trình độ tiếng Trung của Lâm Kỳ không thể đánh đồng với bà nội được.
“Bà nội hay là bà nghe lời mẹ cháu đi. Bà xem bà cũng lớn tuổi rồi, là mẹ cháu quan tâm bà thôi.”
Giang Mạc Viễn ở bên cạnh buồn cười, lại mệt mỏi, đem áo khoác treo lên giá, đi đến ngồi bên cạnh Trang Noãn Thần, lấy từ gầm bàn trà ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa lên miệng châm.
Trang Noãn Thần nhìn thấy, nhất định anh đã đến đây rất thường xuyên nếu không không thể biết rõ chỗ để thuốc như vậy, người này thực đáng giận, lại giấu cô lâu như vậy. Thấy Trang Noãn Thần sắc mắt, Giang Mạc Viễn xấu hổ cười cười, rất có bộ dáng nịnh nọt.
Bà nội Viên nghe thấy Trang Noãn Thần nói vậy xong ánh mắt liền trở lên tủi thân, “Noãn Thần ngay cả cháu cũng không cần bà nội nữa phải không?”
“Không, không phải.”
“Vậy cháu sống cùng bà được không? Bà không muốn về nhà đâu.” Bà nội tựa như đứa nhỏ đáng thương hút mắt cô, đầy trông mong: “Bà bây giờ cháu trai đã không trông cậy được, Noãn Thần, bà nội sau này cũng chỉ còn có cháu thôi. Cháu không biết đâu, mẹ chồng cháu ngược đãi bà, suốt ngày không cho bà ăn thứ này thứ kia, nhốt bà ở trong phòng không cho đi đâu, ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy được, đáng thương lắm.”
“Bà nội, cháu làm gì mà bà bảo không trông cậy được.” Giang Mạc Viễn ở một bên lên án.
“Không nói chuyện với cháu, cháu là tên phản đồ. Nếu không phải cháu mật báo thì mẹ cháu tìm được đến đây hả?” bà nội lườm Giang Mạc Viễn.
Giang Mạc Viễn nhanh chóng giơ tay đầu hàng, ngậm miệng chỉ có thể yên lặng hút thuốc.
Trang Noãn Thần muốn cười nhưng sợ vô duyên, bà nội bên này đang vô cùng bi thương cô mà cười thì khác nào không phải phép, nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng lúng túng của Giang Mạc Viễn, rất buồn cười.
“Bà à…” Cát Na ở một bên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, “Bà muốn nói đùa sao cũng được nhưng đừng có đổi trắng thay đen được không? Ở Zurich sao mọi người lại bỏ đói bà được? Không phải do bà tham ăn quá đến mức bị đau bụng tiêu chảy phải vào viện sao? Dì con bất quá là muốn điều chỉnh món ăn cho bà mà thôi, còn vì sao bà bị nhốt trong phòng bà còn không rõ nguyên nhân sao?”
“Con ranh này cháu nói gì thế hả?”
“Noãn Thần …” Cát Na nhìn Trang Noãn Thần nói, “Bà nội nói chị đừng có tin. Lần đó là bà muốn trốn khỏi nhà, gói gém đồ đạc leo qua cửa sổ đi ra ngoài, may mà đêm đó quản gia nhìn thấy còn tưởng là kẻ trộm, quản gia hét lớn bà giật mình ngã xuống đất, gãy chân. Dì em, chính là mẹ chồng chị đó, chỉ là có ý tốt muốn bà ở nhà dưỡng thương mà thôi, làm gì mà ngược đãi như bà nói chứ?”
“Cô ta không quản ta, ta cần phải leo cửa sổ trốn đi không?” bà nội đá vào một câu.
Lúc này Trang Noãn Thần sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài, trợn tròn mắt, trời ơi, lần đầu tiên cô gặp một bà nội thần kỳ như vậy, một người già như vậy còn có thể leo cửa sổ trốn đi? Bà sao có thể làm được chứ? Đúng là doạ người quá đi mà.
“Bà suốt ngày muốn trốn đi, đổi lại là cháu cũng sẽ giam bà lại.” Cát Na thở dài, “Bà lớn tuổi rồi, cũng đừng mệt nhọc nữa, về Zurich an hưởng tuổi già cùng con cháu không tốt sao?”
“Ta ở đây có thể vui vẻ đợi chắt nội.” Bà nội hừ lạnh nói.
Mặt Trang Noãn Thần đỏ lên theo bản năng nhìn Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn vẫn mỉm cười, hút thuốc, nghe xong miệng càng cười tươi hơn.
“Nói tiếng Anh, không được nói tiếng Trung.” Lâm Kỳ thực sự không thể nhịn được nữa, bà không thể nghe hiểu được gì.
Bà nội thấy thế càng dương dương đắc thắng, “Tôi thích nói tiếng Trung, nói tiếng Trung thì sao? Tức hả? Ai bảo cô không biết tiếng Trung.”
Lâm Kỳ nghe hiểu được chút ít tức đến xanh mặt.
Vẫn là Cát Na tốt bụng nói tiếng Anh: “Bà nói bà ở lại đây đợi chắt nội.”
“Nha đầu chết tiệt kia, tốt bụng quá hả?” bà nội tức giận hét Cát Na.
Cát Na thè lưỡi.
Lúc này Lâm Kỳ đã hiểu, cau mày nói: “Mẹ, mẹ ở dây theo dõi khiến Noãn Thần càng áp lực sao có thể sớm sinh cháu được.”
Bà nội lườm bà một cái, quay đầu nhìn Trang Noãn Thần hỏi: “Bà ở đây cháu sẽ áp lực sao?”
Trang Noãn Thần không biết phải trả lời thế nào.
“Bà nội…” Giang Mạc Viễn dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, dưới màn khói cuối cùng cũng nói: “Bà hỏi thế khác nào làm khó Noãn Noãn?”
“Vậy bà hỏi cháu, khi nào bà có thể bế chắt nội hả?” bà nội trực tiếp chĩa nòng súng về phía Giang Mạc Viễn.
Giang Mạc Viễn cười cười, “Nhanh thôi, nhanh thôi.”
“Mạc Viễn.” Tim Trang Noãn Thần loạn nhịp, nhịn không được lôi áo anh người này đang nói bừa gì đó.
Giang Mạc Viễn cười cười.
“Ta mặc kệ, khi nào ta thấy chắt nội thì sẽ về.” Bà nội ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, “Cô còn ép tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không về nữa.”
Lâm Kì nhíu mày.
“Mẹ, để bà nội ở đây đi.” Giang Mạc Viễn thấy hai người lại chuẩn bị gây chuyện vội mở miệng khuyên bảo.
“Đúng rồi dì, bà ương ngạnh lắm đó.” Cát Na cũng cố gắng giảng hoà.
Lúc này vẻ mặt Lâm Kỳ mới khôi phục một chút, “Có thể ở lại nhưng mẹ không thể ở đây, ở đây mua bán không tiện, lại không có người chăm sóc.”
“Bà nội có thể ở cùng với bọn con.” Trang Noãn Thần nói, “Con có thể chăm sóc bà, Mạc viễn …” cô huých tay anh.
Giang Mạc Viễn vội gật đầu, “Đúng.”
Nghĩ lại cũng đúng, Lâm Kỳ nghĩ nghĩ liền gật đầu.
“Ta không đồng ý.” Đương sự thế nhưng không muốn , “Ta sẽ không ở cùng hai đứa, đó là thế giới của người trẻ, ta sẽ không đi phá rối.”
“Bà nội.” Trang Noãn Thần bất đắc dĩ, kỳ thật cô cũng muốn mọi người ở chung cho vui.
Lâm Kì ngồi xuống, “Nếu không thì theo con trở về!”
“Ta mới không ——”
“Tóm lại, chính là không thể ở lại đây!”
“Nơi này rất tốt.”
“Không được, nơi này ngay cả Noãn Thần cũng thỉnh thoảng mới tới, chỗ ở vừa nhỏ, thuê người đến chăm sóc mẹ có khi hai người đi cũng va vào nhau ý chứ.” Lâm Kỳ dứt khoát từ chối.
“Cô…”
“Hay là tạm thời bà ở tứ hợp viện đi.”Giang Mạc Viễn nhớ tới căn hộ của hai người, lúc đó Trang Noãn Thần nói không muốn cho nên chìa khoá vẫn còn trong tay anh. “Dù sao cũng để không, bên đó lại rộng hơn bên này, thêm vài người cũng không sao cả.”
Lâm Kỳ nghe vậy xong nhìn Trang Noãn Thần, “Không phải căn hộ đó đã chuyển sang tên con sao?”
Giang Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Trang Noãn Thần cắn môi, “Con trả lại cho Mạc Viễn.”
Lâm Kỳ, bà nội và Cát Na nghe thấy đều kinh ngạc nhìn Trang Noãn Thần, cuối cùng Lâm Kỳ bất đắc dĩ cười cười, “Thật đúng là chưa thấy ai như con.”
“Dạ?” Trang Noãn Thần không biết bà tức giận hay là vui vẻ.
“Đi, vậy mẹ qua ở Tứ hợp viện đi.”
Bà nội nghĩ nghĩ, “Tứ hợp viện a, cũng được, khi rảnh rỗi ta còn có thể đi bộ ở phía sau nhà.”
“Con rảnh rỗi cũng có thế đi quán bar chơi.” Cát Na ở bên cạnh bổ sung.
Giang Mạc Viễn lườm Cát Na, “Em cũng qua đó ở đi.”
“Em?” Cát Na tuy rằng không muốn nhưng cũng không dám cãi lời Giang Mạc Viễn, đành phải thở dài nói,, “Ai … em còn chưa ở chung lâu với Trình Thiếu Tiên mà.”
Một câu nói khiến Trang Noãn Thần suýt nữa thì sặc nước bọt.
—
“Chiến tranh” chấm dứt, tóm lại “Không phải người thân không ở một nhà.” Sau khi tranh cãi hai bà mẹ đều đói đến mệt người, cũng khó trách, đã không còn sớm nữa, giờ cũng đã đến giờ ăn tối.
Trang Noãn Thần cùng Cát Na đi siêu thị mua đống lớn đồ ăn trở về, Giang Mạc Viễn trực tiếp sắn tay áo vào bếp, bà nội và mẹ chồng cô đem hành lý thu dọn sắp xếp ổn thoả.
Trong nhà bếp, Giang Mạc Viễn bận túi bụi, Trang Noãn Thần đi vào muốn giúp thì anh bảo không cần, cô chỉ có thể ở bên dọn bát đũa, linh tinh, cắt rồi xếp đồ ăn.
Cuối cùng thật sự hết việc, Giang Mạc Viễn cười, “Ôm anh xem anh nấu đi.”
Cô nhịn không được nở nụ cười, từ phía sau ôm anh, mặt dán tại bờ lưng rộng lớn của anh, nghiêng đầu phản đối, “Anh cao quá , như vậy căn bản không nhìn thấy anh đang làm gì cả.”
“Cấm em học trộm.” anh cười sang sảng.
“Lòng dạ hẹp hòi.” Trang Noãn Thần nghe anh nói, thoải mái, “Mẹ đang ở đây lại nhìn thấy con trai mình xuống bếp thì sẽ nghĩ sao về người con dâu như em chứ?”
“Mẹ không để ý đâu.” Giang Mạc Viễn dặn dò, “Tay đút vào túi quần anh đi nếu không bị dầu bắn tung toé đó.”
Trang Noãn Thần ấm ức, đem tay nhét vào túi quần của anh, “Về sau em nhất định sẽ học nấu ăn thật ngon.”
“Vì sao?”
“Mọi người đều nói quản chồng thông qua cái dạ giày của chồng.” Cô nói xong, hai má nóng lên.
“Nói anh cái gì?” Giang Mạc Viễn cười, trong lòng vui vẻ.
“Không có gì, anh chuyên tâm chút đi.” Lời hay không nói lần thứ hai.
“Không nói anh sẽ ném em vào trong nồi.” Anh biết cô thẹn thùng.
“Đừng náo loạn.” vẫn ôm anh từ phía sau, hai tay nhích tới nhích lui trong túi anh. “Anh làm nhanh lên đi.”
“Làm cái gì?” Giang Mạc Viễn dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô cười xấu xa, “Tay em không yên như thế, sẽ làm anh chỉ muốn một chuyện.”
Trang Noãn Thần kinh ngạc, ngón tay đang chạm vào vải quần anh, cảm thấy hai chân anh cứng ngắc lúc này mới hiểu ra, vội vàng rút tay ra đánh vào lưng anh một cái: “Sói háo sắc.”
“Là tại em chứ đâu phải anh.” Giang Mạc Viễn cười bắt đầu nấu ăn.
Trang Noãn Thần cụng đầu vào người anh, “Còn chưa có tính sổ với anh đó, đã dám phản lại hả.”
“Chuyện gì?”
“Sao lại gạt em chuyện bà nội?”
“Trời đất chứng giám.” Giang Mạc Viễn giơ tay đầu hàng, “Anh mãi sau mới biết, bà nội là người không tim không phổi, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, là do Cát Na đến Bắc Kinh mới phát hiện ra bà cũng đến, sau thì bà không cho anh nói cho em biết mọi chuyện, anh không biết bà muốn làm gì nên cũng đành vâng theo.”
“Nhà anh nhiều người lạ quá.” Trang Noãn Thần thật lòng nói.
Giang Mạc Viễn cười, “Anh nghĩ bà nội muốn cải thiện quan hệ với em mà thôi.”
“Em cũng thích bà.”
“Chúng ta ai cũng thích bà.”
“Tốt quá.” Trang Noãn Thần lại lần nữa dán mặt vào lưng anh, thở dài, “Trước đây em nghe người ta nói mẹ bà nội quan hệ không tốt lắm, hiện tại em thấy không phải, mẹ quan tâm bà nội đó.”
Giang Mạc Viễn với tay lấy đĩa, gật đầu tán thành, “Hai người khi ở Zurich ba ngày thì cãi nhau hai lượt, quen rồi, đối với hai người như là tập thể dục, nhưng cãi nhiều thì cũng bất hoà, bà nội là người lớn tuổi nhưng tâm hồn trẻ con, mẹ thì lại nghiêm túc, lúc còn trẻ thì là giáo sư dạy học sinh, cho nên coi bà nội như học sinh mà quản. Hiện tại công việc lớn nhất của mẹ chính là quản bà nội, cho nên mới thế.”
“Rất thú vị.” Trang Noãn Thần cười khanh khách, cô chưa thấy gia đình nào như vậy.
Mẹ chồng cô nhìn qua là lạnh lùng, nhưng cũng không khó ở chung như tưởng tượng của cô, có lẽ tại bà không hay biểu đạt mà thôi.
“Vậy ba thì sao? Khi ba thấy bà nội và mẹ cãi nhau thì cũng giống anh sao?” cô nhiều chuyện hỏi.
“Em không hiểu rồi, cái này gọi là không đánh mà thắng.” Giang Mạc Viễn giơ tay vỗ vỗ đầu cô, “Hai người coi đây là niềm vui, ba cũng như anh vậy, im lặng là cách giải quyết tốt nhất.”
“Vậy nếu em và mẹ cãi vã thì sao? Anh sẽ thế nào?” cô tò mò.
Giang Mạc Viễn suy nghĩ nửa ngày, mày xoắn lại, “Không nghĩ tới trường hợp này, có thể em và mẹ mà cãi nhau chắc không vực dậy được mất.”
“Vì sao?”
“Em cũng cãi nhau sao?” Giang Mạc Viễn tò mò hỏi.
“Em cũng đã từng chứ.”
“Không nhìn ra, bình thường em như con thỏ con, một chút gió thổi cỏ lay đã trốn đi, còn có thể cãi nhau với mẹ chồng sao?” Giang Mạc Viễn cười vui vẻ, “Em nha, chỉ dám diễu vĩ dương oai trước mặt anh, ô…” đang nói liền ngừng, Trang Noãn Thần nhéo anh đến mức đau kêu oai oái.
“Anh còn dám lắm chuyện không.”
“Vợ tha mạng ạ.” Giang Mạc Viễn vội đầu hàng.
Trang Noãn Thần lúc này mới buông anh ra, cong môi cười.
Phòng khách, có tiếng chuông di động vang lên.
“Điện thoại của anh kêu.” Cô nghe rõ rồi nói.
‘Em tiếp giúp anh, anh đang bận.”
Trang Noãn Thần buông anh ra chạy ra phòng khách.
Bà nội, mẹ, Cát Na không biết bận gì mà không thấy ai cả. Trang Noãn Thần lấy điện thoại ra khỏi túi áo của Giang Mạc Viễn, thấy là một dãy số xa lạ, liền bấm nhận.
Bên kia ngữ điệu nói rất lễ phép, dịu dàng.
“Xin chào tôi là nhân viên phòng đấu giá, ngày mùng 5 vòng cổ “Duyến Luyến” mà Giang tiên sinh đặt chúng tôi đã nhập về, hơn nữa cũng tự động nâng cấp lên thành viên Vip cho Giang tiên sinh, cuộc điện thoại này là muốn xác nhận lại cho Giang tiên sinh rõ.”
“Duyến luyến?” Trang Noãn Thần nghi hoặc khó hiểu.
“Đúng vậy, lúc đó Giang tiên sinh có nói chỉ nạm một viên kim cương ở tâm của vòng cổ.” Nhân viên kia lịch sự nói, “Xin hỏi hiện tại Giang tiên sinh có tiện nghe máy không ạ?”
Trang Noãn Thần khó hiểu, nhìn qua phòng bếp, cảm thấy có lỗi nói: “Xin lỗi, hiện tại Giang tiên sinh đang bận, không tiện tiếp máy, hay là tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy nội dung điện của cô.”
“Vâng, cảm ơn cô nhiều.”
Điện thoại vừa chuẩn bị cúp, Trang Noãn Thần đột nhiên nhớ tới chuyện: “À đúng rồi, Duyến Luyến mà cô bảo có phải là một sản phẩm đấu giá quốc tế được đánh giá rất cao không? Hoàng phi nước Anh đã từng rất thích nó phải không?”
“Đúng, chính là nó, hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của Giang tiên sinh, cô là Giang phu nhân phải không? Chồng cô đúng là rất yêu cô đó, ngài ấy còn nói với chúng tôi cô rất thích chiếc vòng cổ này.”
“A, vâng, phiền cô rồi.” Trang Noãn Thần cúp máy xong nhớ tới chiếc vòng cổ kia, từng có một lần trên tạp chí thời trang quốc tế cô nhìn thấy, lúc đó cô ngắm mấy lần, nói thật là thích, nhưng sao Giang Mạc Viễn lại biết cô thích nó? Lúc đó anh ở bên cạnh cô, nhưng khi đó anh đang làm gì thì cô quên rồi.
|