Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 6 - Chương 51: Không có trách nhiệm với cô ta
Chiếc vòng cổ kia, kiểu dáng thiết kế đặc biệt, chất liệu quý giá đến mức nào, chỉ cần nó xuất hiện ở phiên đấu giá quốc tế đã đủ thấy giá trị thực của nó. Trang Noãn Thần tự nhận bản thân mình không phải là người tham lam gì, đối với những thứ xa xỉ cô cũng không ham vọng gì, cô không giống với Hạ Lữ, tuy sống trong ngành quảng cáo nhưng cô có mẫn cảm với những thứ đồ hàng hiệu, trình độ thưởng thức không sánh kịp Hạ Lữ. Nhưng chiếc vòng cổ này tựa như bị trúng tà, mới nhìn qua một chút đã ấn tượng khó quên, xem đi rồi lại lật lại vài lần. Chính là Trang Noãn Thần chưa từng nghĩ tới, chiếc vòng cổ kia được Giang Mạc Viễn mua lại, chiếc vòng cổ tinh mỹ như vậy sợ rằng giá cả không rẻ gì.
Nếu không phải hôm nay nghe được cuộc gọi này cô còn không biết Giang Mạc Viễn đi công tác còn tham gia đấu giá, mua được chiếc vòng cổ kia, vậy hiện giờ cái vòng cổ kia đang ở đâu, cô ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy.
Phòng ngủ vang tới tiếng cười khanh khách của Cát Na, không biết nha đầu kia đang nói chuyện gì với mẹ và bà nội, bà nội cũng cười lớn, còn có cả mẹ chồng cô nữa, nhìn được hai người đã hoà hữu rồi, Cát Na tuy cô chưa tiếp xúc nhiều, thêm lần này cũng mới ba lượt nhưng cô bị sự phóng khoáng của Cát Na làm cho ngạc nhiên, giờ ngẫm lại, thời buổi bây giờ cũng nhiều cô gái phóng khoáng như vậy, nếu là cô, thật sự không biết bằng cách gì để có thể nói chuyện với mẹ chồng cô nữa.
Buông di động, Trang Noãn Thần lại lần nữa trở lại phòng bếp, Giang Mạc Viễn đã đâu vào đấy làm xong mọi thứ, thấy cô đi vào liền cười cười vui vẻ hỏi: “Ai gọi thế?”
Trang Noãn Thần dựa vào khung cửa, nâng tay gãi đầu, mắt cụp che đi suy tư, sau đó mới nang mắt mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì, một cửa hàng gọi nhầm số.” Anh sẽ không rảnh đến nỗi gọi lại điều tra số điện thoại.
Giang Mạc Viễn khẽ gật đầu không nói gì.
Cô nhìn bóng lưng anh một hồi mới đi lên, lần nữa từ sau lưng ôm lấy anh, tấm lưng rộng lớn như là một toà thành vững chắc, đủ để che mưa che gió cho cô, cô thấy lưng anh thật ấm áp, hít sâu một hơi thoả mãn.
Giang Mạc Viễn thấy xa cô như thế, nhịn không được chìa bàn tay đến kéo tay cô lên cao khẽ hôn một cái, mặc dù không nói, nhưng nụ cười khoé môi đã lộ ra hạnh phúc thoả mãn, ngay cả ý cười đều lan toả khoé mắt.
Trang Noãn Thần lại ôm anh càng chặt. Kỳ thật vừa mới cô muốn hỏi anh, nhưng sau nghĩ lại đã nghĩ anh mua quà tặng mà không nói cho cô, có phải muốn dành cho cô một bất ngờ không? Bởi vì hai ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Trước đây ít lâu anh đã hỏi cô là sinh nhật muốn quà gì, lúc đó cô bảo sao nhỉ, không biết hay là tuỳ?
Cô lại không dám nghĩ nhiều, sợ là tự mình đa tình, vạn nhất vòng cổ không phải mua cho cô thì sao?
Lời này, Trang Noãn Thần chậm chạp không dám hỏi, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám có, có lẽ cô thực sự rất chờ mong, chờ mong đến ngày sinh nhật món quà mà anh tặng cô chính là chiếc vòng cổ kia, kỳ thật cô vui vẻ chính là sự quan tâm của anh chứ không phải là vì giá trị của món quà.
—-
Bệnh viện
Trang Noãn Thần ngồi ở ghế chờ, cách đó không xa người đàn ông đã hoàn thành bài vật lý trị liệu, nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được cười cười, “Thật không sai, thời gian hôm nay hoàn thành sớm hơn hôm trước. Tốt quá rồi.”
Cố Mặc đầu đầy mồ hôi gật đầu, cô vừa muốn đỡ anh anh đã vội lắc đầu, “Anh có thể tự mình đi qua.”
Cô cười.
“Uống nước đi.” Cô đem nước ấm đưa cho anh.
Anh tiếp nhận uống một ngụm.
“Hôm nay còn đau không, anh toát nhiều mồ hôi quá.” Đem một chiếc khăn bông sạch đưa cho anh, Trang Noãn Thần ngồi xuống lại cảm thấy lo lắng.
Cố Mặc lau khô mồ hôi trên trán, thấy cô căng thẳng liền nhẹ giọng an ủi,”Bác sĩ nói đây là bình thường, yên tâm đi, hôm nay anh cảm thấy rất thuận lợi .”
“Đúng vậy.” Cô gật gật đầu “Hiện tại anh khôi phục tốt lắm, Cố Mặc, anh rất nhanh sẽ có thể bước đi như bay vậy.”
“Nếu thực sự có thể bước đi như bay tất cả đều nhờ em.” Cố Mặc ném khăn mặt sang một bên nhìn cô: “Nếu không có em, giờ anh vẫn còn nằm trên giường.”
Ánh mắt Trang Noãn Thần mềm mại, nhân đây nỗi đau âm ỉ dâng lên, cúi đầu than một tiếng, “Nếu không phải tại em, sao anh lại nhảy lầu chứ..”
“Noãn Thần, anh ..” Cố Mặc dừng một chút, hít sâu một hơi, “Kỳ thật, là anh có lỗi với em.”
Nghe vậy, Trang Noãn Thần thản nhiên cười lắc đầu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt áy náy của anh, “Chuyện tới bây giờ, chúng ta còn nói ai có lỗi làm gì chứ? Cố Mặc hiện tại em chính là hy vọng anh có thể khoẻ mạnh, có thể nhanh chóng xuất viện.”
“Có thể gặp em, anh thà cả đời nằm viện còn hơn.”
“Cố Mặc ——” Trang Noãn Thần bất đắc dĩ cười khổ, “Anh nghĩ như vậy là không đúng, anh có nghĩ tới mẹ anh hay không?”
Cố Mặc không nói lời nào, đuôi lông mày ngưng trọng.
“Kỳ thật, trong khoảng thời gian này anh thực sự phải cảm tạ Hứa Mộ Giai.”
Cố Mặc dựa người vào ghế, nghe vậy khịt mũi cười lạnh, “Em bảo anh cảm ơn kẻ đầu sỏ sao?”
Cô sửng sốt.
Lời nói ác độc. Anh nhìn cô, ánh mắt thật đáng sợ, “Nếu không phải do bố cô ta, anh có thể sẽ như vậy sao?”
“Cô ấy biết anh đã …”
“Cô ta không biết.” Cố Mặc nhíu nhíu mày, “Trước đến giờ cô ta chưa từng thừa nhận trước mặt anh cô ta là con của ông ta, còn tưởng là anh không biết.”
“Thực xin lỗi.” Trang Noãn Thần tỏ vẻ áy náy, lúc trước là do cô tiết lộ quan hệ giữa Hứa Mộ Giai và Hứa Chỉ Quang cho Cố Mặc biết, Hứa Mộ Giai vẫn không dám thừa nhận trước Cố Mặc, chắc là không dám rồi.
Cố Mặc nghe cô giải thích, mày giãn ra, kéo tay cô, “Em xin lỗi gì chứ. Tất cả là do Hứa Mộ Giai cả.”
“Trong khoảng thời gian này, nếu không phải nhờ cô ấy, dì cũng không có ai chăm sóc cả.”
“Em nói gì?” Cố Mặc nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng hỏi.
Trang Noãn Thần nhắm mắt, rút tay khỏi tay anh, liếm môi, “Hứa Mộ Giai… cô ấy thực sự yêu anh.”
“Anh không thích cô ta.” Cố Mặc rõ ràng phủ nhận, nhìn cô ánh mắt chuyển sang mềm mại, “Trong lòng anh cũng chỉ có một mình em, cả đời này không thể chứa thêm ai khác.”
“Em đã kết hôn rồi.” Trang Noãn Thần nhìn anh, tuy trong lòng cô đau đớn nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, “Chúng ta, đều phải nhìn về tương lai mới được? Hơn nữa …”
Cô suy nghĩ nên nói tiếp thế nào.
Cố Mặc không có mở miệng, lẳng lặng chờ cô nói xong.
“Hơn nữa, Hứa Mộ Giai đang mang thai con của anh, chẳng lẽ … “ Trang Noãn Thần cắn môi, “Anh không chịu trách nhiệm với cô ấy sao?”
“Em muốn anh chịu trách nhiệm với cô ta?” Cố Mặc nhíu mày.
“Chẳng lẽ không nên vậy sao?” Trang Noãn Thần ngạc nhiên với thái độ của anh.
Anh lại cười lạnh, “Anh chỉ có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta thôi, về phần cô ta, không có khả năng.”
“Cố Mặc ——”
“Giúp anh luyện tập thêm một lát đi.” Thực hiển nhiên, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Trang Noãn Thần biết anh ngang bướng, liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu đứng dậy, cùng anh tiếp tục làm luyện tập.
Bên ngoài phòng vật lý trị liệu.
Mạnh Khiếu vừa vặn xuống lầu, tay cầm một tập tài liệu đi qua.
Khoa giải phẫu thần kinh của anh cùng khoa vật lý trị liệu cách nhau một toà nhà, bình thường anh cũng không đến bên này, cho nên khi đi qua vô tình lướt qua phòng vật lý trị liệu, vốn đã đi qua anh đột nhiên dừng bước, lộn lại nhìn bên trong phòng rồi trừng lớn hai mắt.
Trang Noãn Thần?
Sao cô ấy lại cùng làm trị liệu với Cố Mặc?
—
Trình Thiếu Tiên ở nơi khác.
Trong khoảng thời gian này công việc không tốt lắm, quảng cáo của Đức Mã gặp khó khắn, mà nhân đây Mã Áo tận dụng cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động, đem Đức Mã dồn đến chân tường, ảnh hưởng đến cả những nhân viên chủ chốt lâu năm cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, nữa là trên thị trường quốc tế, Đức Mã và Tiêu Duy cạnh tranh tuy nói là ngang ngửa nhưng vụ này của Đức Mã đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổng bộ, truyền thông đưa tin làm cho cổ phiếu của Đức Mã sụt giảm, bất quá chưa đến nỗi bị dẫm bẹp như cọng cỏ khô.
Giang Mạc Viễn trận này cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, anh liên tiếp tăng caa ở công ty, có đôi khi họp tổng bộ suốt đêm, từ khi kết hôn đến bây giờ anh rất hiếm khi về nhà muộn, dạo này có đôi khi hai ba ngày Trang Noãn Thần không thấy bóng của anh.
Cô có thể hiểu, Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh rất khốc liệt, ở trước mặt Giang Mạc Viễn, cô cũng không dám nhắc đến chuyện của Đức Mã, có khi, Trang Noãn Thần thấy mối quan hệ này thật khó xử, vì cô có hành vi đạo đức nghề nghiệp, phải biết rằng, tại thời điểm mấu chốt này, cho dù chỉ một tin rất nhỏ của đức Mã lộ ra cũng có thể là vũ khí để Tiêu Duy công kích, mà chuyện này chắc là Giang Mạc Viễn cũng biết, cho nên mỗi khi về nhà anh cũng chỉ nói chuyện vu vơ, không đề cập đến chuyện công ty.
Đảo mắt, sinh nhật đã là hôm nay.
Khi Trang Noãn Thần nhận được điện thoại của Giang Mạc Viễn thì cô đã tan ca, anh bảo cô ở công ty chờ anh, ra vẻ thần bí mời cô ăn tối. Buông máy, cô nhìn màn hình ngây ngô cười, là anh muốn tặng quà bất ngờ dịp sinh nhật cô sao?
Lấy gương và đồ trang điểm ra, trang điểm qua lại, cô gái trong gương khoé miệng cong lên, đáy mắt hạnh phúc, trang điểm rất tự nhiên nhưng đẹp không sao tả xiết, đương nhiên, người phụ nữ khi yêu chính là đẹp nhất.
Vô ý nhìn thấy hạnh phúc khoé mắt, Trang Noãn Thần lập tức gập gương lại, rồi lại nhịn không được mỉm cười, người đàn ông ngốc này chắc là nghĩ cô đã quên sinh nhật của mình rồi. Tưởng tượng ra màn này cảm thấy đàu rất vui chính là cô có nên phối hợp làm bộ rất ngạc nhiên không?
|
Quyển 6 - Chương 52: Bị theo dõi trên phố – 1
Văn phòng tổng giám đốc Tiêu Duy.
Thư ký tổng giám đốc gõ cửa tiến vào mang theo một hộp trang sức sang trọng đặt lên trên bàn làm việc, cung kính nói, “Giang tiên sinh, trang sức của phu nhân đã sử nhỏ theo kích cỡ yêu cầu, ngài xem lại chút đi.”
Giang Mạc Viễn cần lên, mở ra liếc thoáng qua, vừa lòng gật đầu.
Thư ký lúc này mới khẽ thở phào một cái, người mù cũng có thể nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Giang tiên sinh với phu nhân, trong thời gian gần đây, mỗi người của Tiêu Duy đều bận đến không kịp ngẩng đầu lên, Giang tiên sinh lại khỏi phải nói, thế nhưng anh ta vẫn bớt thời gian tự mình đi chọn quà cho phu nhân, bởi vì kích cỡ không vừa mà tìm cả chuyên gia để sửa chữa. Điều cô thực sự không ngờ tới chính là, Giang tiên sinh có thể chính xác nói kích cỡ của phu nhân, không cần tự mình đi thử nhưng vẫn có thể biết sửa như thế nào là được, điều này cho thấy rằng, anh ta rất quan tâm đến phu nhân.
Đợi thư ký rời đi, Giang Mạc Viễn cầm lấy áo khoác, cầm hộp trang sức bỏ vào túi áo, nhìn liếc qua văn phòng cảm thấy đều đã ổn, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Châu Niên vội vã gõ cửa tiến vào.
“Giang tiên sinh, tổng bộ Đức Mã bên kia bắt đầu phản kích, Ben yêu cầu toàn bộ người đứng đầu các trụ sở chính trên toàn cầu lập tức họp video khẩn cấp bàn về việc tìm phương án đối phó.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày, “Đức Mã phản kích? Không phải nguồn tài chính đã bị thị trường chứng khoán chặt đứt sao?” Nói xong, xoay người trở lại bàn làm việc, gõ bàn phím khởi động máy tính, rất nhanh, màn hình hiện lên một chuỗi những con số phức tạp.
Trận cạnh tranh này ảnh hưởng tới các chi nhánh trên toàn cầu, nếu chỉ là các vương chủ trên toàn cầu tranh đoạt cũng không khiến Giang Mạc Viễn hứng thú, cái chính là trận chiến này liên quan đến quá nhiều lợi ích, thậm chí là có thể trở thành người đứng đầu tập đoàn, sở trường của anh là tính toán, thế mạnh là đem một cái công ty từ không biến có, từ có trở lên hùng mạnh, đây mới chính là lý do khiến anh hứng thú.
Sắc mặt Châu Niên cứng ngắc, “Giang tiên sinh, người khơi mào chính là Nam lão gia…”
“Nói.” Giang Mạc Viễn nheo mắt nhìn chuỗi số liệu hiển thị, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa bùng cháy tựa như hùng ưng khiến người ta sợ hãi.
“Vừa mới nhận được tin, Trình Thiếu Tiên trở về tổng bộ.” Châu Niên chần chừ nói.
Giang Mạc Viễn nghe xong có chút sửng sốt, sau đó cười lớn, đáy mắt lại ẩn chứa sâu xa: “Thú vị đây.”
“Xem ra lần này Trình Thiếu Tiên cũng không chịu được cô đơn.” Châu Niên nhìn Giang Mạc Viễn, ngữ khí có chút nghi ngờ, người ngoài thì không biết, nhưng anh hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Giang Mạc Viễn và Trình Thiếu Tiên, hai người này trước đây là ban thân, hiện tại lại thành kẻ thù, mối quan hệ vô cùng kỳ lạ.
“Hắn là đứa con trai duy nhất của Nam lão gia, cơ hội lần này tốt như thế, Nam lão gia đương nhiên muốn trọng dụng đứa con trai này, nếu không sau này Trình Thiếu Tiên lấy cớ gì mà thừa kế Đức Mã?” Giang Mạc Viễn thản nhiên nói.
Châu Niên nghĩ nghĩ gật đầu, “Giang tiên sinh, Ben đã chờ lâu rồi.”
Giang Mạc Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mày càng nhíu chặt, suy nghĩ rồi nói, “Cậu tới phòng họp trước, tôi sẽ qua ngay.”
Châu Niên gật đầy, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Giang Mạc Viễn buông áo khoác xuống, lại cầm món quà ngắm một lát, đáy mắt hiện lên chút khó xử. Mấy hôm trước ở nước ngoài anh nhìn thấy một chiếc vòng cổ, chiếc vòng ấy quý giá thế nào hắn không để ý, căn bản là khi đi công tác lại vừa vặn nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, anh nhận ra đây chính là chiếc vòng cổ mà Trang Noãn Thần đã để ý nhiều lần trên tạp chí, vì vậy không chút do dự anh liền mua nó.
Anh nhớ rất rõ là đã cất ở trong ngăn kéo, không ngờ rằng sau khi trở về tìm mãi cũng không thấy, sai Châu Niên quay trở lại khách sạn đã ở kiểm tra và hỏi lại nhưng vẫn là bặt vô âm tín, sinh nhật Trang Noãn Thần đã đến, anh không còn cách nào khác chỉ có thể chọn một món quà khác tặng cho cô. Nghĩ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, thậm chí cả khách sạn cũng đã bao hết, nhưng ….
Chuyện của Tiêu Duy không thể không xử lý.
Thở dài, cầm lấy di động, gọi vào số của Trang Noãn Thần ….
……
Bên này, Trang Noãn Thần dịu dàng an ủi, “Không sao đâu, công việc là quan trọng, trước mắt giải quyết ổn thoả đã.”
“Đi dạo phố đi, em muốn mua gì thì cứ mua.” Bên kia điện thoại, giọng Giang Mạc Viễn vô cùng ấm áp, tỏ rõ vô cùng áy láy.
Cô nhịn không được cười ra tiếng, “Em đâu có rảnh mà đi dạo phố chứ?”
“Chờ anh.” Hắn cúi đầu nói một câu.
“Đêm nay anh có thể về không?” Cô nhịn không được hỏi.
“Có thể.”
“A …” Có chút sung sướng nở hoa trong lòng , cô nheo mắt, tay nghịch chiếc bút trên bàn. “Vậy anh làm việc đi, em … chờ anh về.” Nói xong lời này, mặt cô đã đỏ tới mang tai.
Giọng Giang Mạc Viễn chuyển sang dịu dàng, “Ừ, không giận sao?”
“Không có, em một mình ăn cơm là được mà, anh cứ yên tâm.”
“Xin lỗi em …”
Cô khẽ cười, nói vài câu nữa rồi nhanh chóng cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Trang Noãn Thần mới thở dài một hơi, nhìn ảnh chụp của anh trên màn hình di động, nửa người nằm trên sô pha, lẩm bẩm nói, “Trang Noãn Thần … sao mày không nói kỳ thật mày muốn anh ấy ở bên cạnh mày? Mày không dám nói với anh ấy mày đã nghĩ về anh ấy rất nhiều? Có lẽ mày có thể hỏi anh ấy một chút xem anh ấy có biết hôm nay là sinh nhật mày không? Tại sao chuyện gì mày cũng không hỏi, lại nhiều ngày không gặp anh ấy, không phải mày nhớ anh ấy đến đờ người ra sao?”
Nhìn ảnh anh hồi lâu, cô dùng sức cắn môi, thật lâu sau mới nói với bức ảnh, “Mặc Viễn, hôm nay anh phải nhớ về sớm đó …”
Tiêu Duy.
Phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng.
Màn hình trên tường hiển thị những khuôn mặt đầy lo lắng, Giang Mạc Viễn bên này cũng không nhàn rỗi, bộ dáng tựa như cầm quân đi đánh giặc, sau khi báo cáo với Ben sách lược phía Trung Quốc, giơ tay vẫy Châu Niên, “Đưa số liệu báo cáo sau khi về nước cho tôi.”
Châu Niên tiện tay đưa một tập tài liệu, mở ra, ánh mắt tràn ngập sửng sốt.
Giang Mạc Viễn thấy vẻ mặt anh ta khác thường, mày càng nhíu chặt.
“Giang tiên sinh, tôi lấy sai văn kiện.” Châu Niên tận tình báo cáo.
Các vị bên kia cuộc họp nhìn Giang Mạc Viễn đầy ngạc nhiên, ngay cả Ben cũng có chút giật mình, ai cũng biết thư ký Châu Niên của Giang Mạc Viễn làm việc trước giờ chưa từng phạm phải sai lầm, nhất là trong trường hợp quan trọng như thế này. Đáy mắt Giang Mạc Viễn ngưng trọng, đè thấp tiếng nói, “Sao lại thế này?”
“Chắc là có người cầm nhầm văn kiện rồi.” Châu Niên cũng bực mình.
Khi Giang Mạc Viễn đang tìm đối sách thì di động chợt vang. Châu Niên lập tức tiếp máy ai ngờ sắc mặt lại biến đổi, “Giang tiên sinh. . . . . .” Giang Mạc Viễn thấy anh ta khác thường, lập tức tiếp nhận điện thoại, nghe được bên kia nói, ánh mắt hắn có chút tức giận, đè nặng giọng nói: “Chờ tôi ..”
…..
Đêm đen, không có vẻ đẹp hữu hảo.
Giang Mạc Viễn một mạch lái xe phóng tới bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Sa Lâm khập khiếng bước từ phòng cấp cứu đi ra, thấy anh đến vẻ mặt đầy tủi thân, nước mắt thi nhau rớt xuống.
“Sao em lại thành ra thế này?” tức giận đè nén trên đường thấy cô lập tức bùng phát, Giang Mạc Viễn lạnh giọng nói.
“Anh còn quát em? Không phải vì tập văn kiện kia của anh em có thể suýt nữa thì chết không? Giang Mạc Viễn, anh thật sự là kẻ không có lương tâm.” Sa Lâm cũng một bụng ấm ức, chỉ vào cái chân phải bị bó như báng chưng của mình: “Anh nhìn chân phải của em đi, vốn là rất tốt, hiện tại thì sao, phải nằm nghỉ ở nhà rất lâu đi.”
Giang Mạc Viễn đè nén lửa giận, đi lên phía trước: “Người lái xe gây tai nạn đâu?”
“Chạy mất rồi.” cô bĩu môi, tức giận đi trở về phòng bệnh.
“Bác sĩ nói như thế nào?”
“Không phải cưa chân đâu mà lo. Căn bản là lúc tránh khỏi xe bị bong gân, bây giờ vẫn còn đau muốn chết..” Sa Lâm nhìn hắn hít sâu một hơi, đè nén đau nhước toàn thân. “Coi như là anh có lương tâm, không đến mức vừa vào cửa đã đòi em đưa văn kiện.”
Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ, lạnh giọng: “Hiện tại tôi muốn lấy văn kiện đây, mau mang lại đây.”
“Tại sao lại lạnh lùng thế chứ. Cũng không phải do em cố ý mang tập văn kiện kia đi. Ai bảo anh sai em mang tất cả những tập văn kiện bìa màu đen đi?” Tư liệu của cô là tài liệu du lịch toàn cầu, do nhiều năm cô cẩn thận tích cóp được. Dưới áp lực của Trình Thiếu Thiên, cô không thể không rời khỏi Bắc Kinh, ai biết về nước xong khi mở ra thì phát hiện bị nhầm, cho nên vội vàng trở lại Bắc Kinh.
Không ngờ rằng vừa ra khỏi khách sạn suýt nữa thì bị một chiếc xe thể thao đè bẹp, đúng là tức chết cô mà.
“Lấy lại đây!” anh mặc kệ có phải do cô cố ý hay không, Ben và các vị giám đốc đang đợi anh trở về họ, hắn không có thời gian ở đây lãng phí với cô. Vốn là hắn định sai Chu Niên đến bệnh viện lấy, nhưng ngữ khí quyết liệt của Sa Lâm trong điện thoại, anh biết, nếu mình không tới còn mơ mới lấy được văn kiện.
Tính cách Sa Lâm vô cùng cực đoan, anh không dám mạo hiểm.
Thấy vẻ mặt hắn tức giận, Sa Lâm cũng mất vui, nhăn mặt chun mũi, “Anh nhìn coi bộ dạng này mà văn kiện ở đây sao?”
Giang Mạc Viễn bẻ ngón tay, “Ở đâu?”
“Khách sạn!” Sa Lâm trừng mắt liếc anh một cái, “Em xuống máy bay liền về khách sạn luôn, văn kiện đang ở trong phòng.” Phiền chết cô, người đàn ông này đúng là vô cùng nhẫn tâm, trong mắt, trong lòng chỉ có văn kiện, một chút cũng không thèm để ý đến cô.
Giang Mạc Viễn giơ tay phía cô, “Đưa thẻ phòng cho tôi.”
“Anh đưa luôn em trở về không phải là được hay sao?” Đúng là mệt chết đi.
“Em có thể xuất viện?”
“Đương nhiên, anh đúng là, muốn em bị gãy xương luôn sao?” Sa Lâm chật vật đứng dậy, “Đi thôi đi thôi, em với anh trở về, ở bệnh viện quả thực khó chịu muốn điên .”
Giang Mạc Viễn nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, “Đi.”
……
Trang Noãn Thần ở công ty tăng ca, sau khi làm xong mới phát hiện đã hơn 9h, bụng đã đói réo ầm lên, khi đi ra khỏi công ty, thì ra mọi người đã về hết. Tới gần gara xe, cô nhất thời có chút buồn rầu, hôm nay tất cả mọi người nhớ ngày sinh nhật của cô đều đã gọi điện cho cô, chỉ có mình Hạ Lữ, cả ngày đi làm hạng mục bên ngoài, sợ là không nhớ sinh nhật của cô rồi.
Dùng sức lắc đầu, gần đây Hạ Lữ có chút là lạ, đợi hoàn tất vụ này nhất định phải tìm cô ấy hỏi chuyện mới được
Trang Noãn Thần lái xe thẳng tới trung tâm thành phố, chuẩn bị tìm một nhà hàng không tồi chiêu đãi chính mình. Bóng đêm trải dài, quang cảnh cùng đèn xe đan vào nhau, sáng chói. Khi xe đi tới Vĩnh Yên đang chuẩn bị quay đầu, Trang Noãn Thần bỗng nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe sang trọng quen mắt, đèn đờng chiếu rọi biển số xe rất rõ ràng.
Xe của Giang Mạc Viễn?
|
Quyển 6 - Chương 53: Bị theo dõi trên phố – 2
Bóng đêm mê hoặc, ánh đèn và đèn xe đan xen vào nhau không ngừng lướt qua.
Trang Noãn Thần lái xe không nhanh, không phải do cô cố ý đi chậm, mà là do phố xá ngõ lớn hẻm nhỏ đan xen, xe cộ chằng chịt, có muốn đi nhanh cũng không đi nổi, muốn dừng cũng chẳng xong. Khoảng cách giữa cô và chiếc xe thương vụ phía trước cũng chỉ vài chục mét, nhưng cũng không thể nào vượt lên trước được, tay lái của cô vốn không tốt, cho nên muốn vượt xe đuổi kịp xe khác cũng khó.
Đeo tai nghe điện thoại lên, cô bấm dãy số quen thuộc kia, rất nhanh bên kia đã bắt máy.
“Mạc Viễn, anh vẫn còn ở công ty à?”
“Không, ở bên ngoài.” Giọng nói người đàn ông vẫn ấm áp dễ nghe , “Đã ăn cơm chưa?”
“Xong rồi.” Cô nói dối, lại giả bộ hỏi một câu: “Sao giờ lại ở bên ngoài? Phải ăn cơm với khách hàng à?”
“Không phải tiếp khách, mà là đi lấy một tập tài liệu.” Giang Mạc Viễn ôn nhu giải thích, “Yên tâm, đêm nay anh cam đoan sẽ không về quá muộn.”
Trang Noãn Thần nhìn chiếc xe phía trước, thản nhiên cười cười, “Không có việc gì, công việc quan trọng, anh cứ làm việc đi.”
“Về nhà sớm một chút, chờ anh.” Anh dặn dò.
“Ừ.” Cắt đứt điện thoại, Trang Noãn Thần nhìn chiếc xe phía trước than nhẹ một hơi, thì ra anh đi lấy tài liệu, thực vất vả. Phía trước đèn đỏ chuyển xanh, xe của Giang Mạc Viễn rẽ, cô cũng đến ngã tư nên đành phải rẽ theo. Nhìn ngã tư phía trước có chút ngạc nhiên, là phố Kim Bảo.
Trang Noãn Thần nhíu mày nghi hoặc, dãy phố này là nơi sang trọng sầm uất nhất, đa số là nhà hàng, cửa tiệm và khách sạn hạng sang, Giang Mạc Viễn đến đây lấy tài liệu gì chứ, vừa nghĩa vừa định lái xe rời đi thì thấy xe của Giang Mạc Viễn đỗ trước một khách sạn.
Chiếc xe kia bất ngờ dừng lại khiến Trang Noãn Thần theo bản năng đạp chân phanh, chuyển tay lái đi thẳng vào bãi đỗ xe. Cô thề vừa mới cô muốn đi, đi ăn bữa tối sinh nhật vui vẻ của mình, một chút cũng không muốn ngừng xe ở đây, sau đó . . .
Một màn này hiện ra.
Không phải chỉ có một mình Giang Mạc Viễn, sau anh xuống xe còn có một ngườ phụ nữ.
Người phụ nữ kia cô cực kỳ quen, nhìn mà đau mắt.
Cô ta đứng ở trước xe, không biết nói gì đó với Giang Mạc Viễn mà anh dừng chân, sau đó đén gần cô ta . . .
Trang Noãn Thần sẽ mãi nhớ rõ ngày này, ngày sinh nhật của cô, tại khu phố Kim Bảo phồn hoa ánh đèn sáng lạng, nơi cô đã đi qua vô số lần, gặp qua những đôi tình nhân cãi nhau, những vị phu nhân mua sắm bao lớn bao nhỏ, gặp qua những người vui vẻ, cũng có những kẻ cô đơn . . . chính là chưa gặp ai như cô lúc này, cô ngồi trong xe, trơ mắt nhìn chồng mình ôm người đàn bà khác đi vào khách sạn. .
Buồn cười chính là, người đàn bà kia cô biết, đó là người giống cô nhất trên thế giới này, trong mắt cô ta cũng giống cô chỉ có anh, buồn cười chính là, cô lại bắt gặp được hai người bọn họ, đây là đang đóng phim sao? Nếu thực sự là đang diễn phim nhất định là biên tập phim có thù oán với cô rồi. Ai nói Bắc Kinh này rộng lớn? Lớn đến mức hai người quen nhau cho tới khi chết vẫn có thể không chạm mặt nhau? Không phải cô chỉ cần đảo mắt là thấy Giang Mạc Viễn sao? Hơn nữa màn này cô đã thấy những hai lần, càng châm chọc chính là anh vừa nói với cô là đi lấy tài liệu, làm gì có tài liệu nào mà phải đi khách sạn mới lấy được chứ, thì ra công việc bận rộn mà anh thường nói chính là đi với người đàn bà khác.
Trang Noãn Thần cảm thấy bản thân mình từ nay về sau sẽ thống hận ngã tư này, nơi này khiến cô đau đớn máu chảy đầm đìa.
Ánh đèn khách sạn mê ly không mở nổi mắt, kiến trúc sang trọng huy hoàng khiến người ta cảm thấy xa cách.
Đúng vậy đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Bắc Kinh này thật xa lạ, lạnh lẽo.
Ánh sáng đan vào nhau, bóng lưng đàn ông càng thêm mơ hồ, cuối cùng biến mất trong ánh đèn khách sạn rực rỡ.
Bên trong xe, sắc mặt Trang Noãn Thần trắng bệch, lòng đã sớm bị cháy thành tro tàn, đã không còn nỗi đau đớn bất ngờ không kịp phòng tránh, chỉ đợi gió đem thổi qua, bóng đêm vô hạn lan tràn. . . .
—
Phòng 1808 khách sạn.
Giang Mạc Viễn lấy được tài liệu liền quay lưng rời đi.
“Này” Sa Lâm ngồi trên sofa gọi anh lại, “Anh không phải cứ thế mà đi rồi chứ?”
Giang Mạc Viễn ngừng bước, quay đầu nhíu mày nhìn cô.
“Chân của em bị thương, vì anh mà bị thương.” Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh.
“Thì sao?” nếu không phải vì vậy anh tuyệt đối không ôm cô vào phòng, với tính tình của cô nhất định là dựa vào cái chân bị đau mà kéo dài thời gian.
“Ở lại đây chăm sóc em.” Sa Lâm bĩu môi, “Anh để mặc một mình em ở khách sạn rất nguy hiểm, Trình Thiếu Tiên không có ở Bắc Kinh, em chỉ có anh là người quen.”
Tia khó chịu thoáng qua mắt người đàn ông, ngữ khí lạnh lùng, “Tôi sẽ tìm bác sĩ tới chăm sóc em.”
“Giang Mạc Viễn anh có cần phải vô tình thế không?” Sa Lâm tức giận, “Em đâu có yêu cầu quá đáng gì?”
“Tôi bận nhiều việc,, không có thời gian ở đây điên với em.” Vẻ mặt Giang Mạc Viễn lạnh lùng, “Rất nhanh tôi sẽ cho người tới chăm sóc em.”
Sa Lâm tức giận đến bốc hoả trong mắt, nắm tay, “Có phải anh nghĩ rằng em cố ý dùng tập tài liệu này để lấy cớ quay về đây chứ?”
“Có khả năng là như vậy.”
“Giang Mạc Viễn anh nói lý lẽ có được không hả?” Sa Lâm hít một hơi khí lạnh quá, “Em thực sự là nhầm tài liệu, anh không tin em?”
“Em có thể lấy lý do này giải thích cho Trình Thiếu Tiên nghe.” Giang Mạc Viễn không muốn đấu võ mồm lãng phí thời gian với cô, xoay người đi ra cửa của khách sạn, “À đúng rồi, nhắc em một câu, trước mắt Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh khốc liệt, cho nên tốt nhất em tránh xa Tiêu Duy chút đi.” Nói xong cảnh cáo, anh đầu cũng không quay lại mà rời đi luôn.
“Giang Mạc Viễn. . .” Sa Lâm như nổi điên, “Anh là kẻ không có lương tâm, là đồ khốn nạn.”
—
Đêm dài yên tĩnh , ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.
Chỉ còn có tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng tiếng, từng tiếng một, tựa như thôi miên đánh vào lòng người, mỗi lần nhảy lên, không khí yên tĩnh sẽ bị khuấy động.
Trang Noãn Thần chôn mình ở sofa, lẳng lặng nhìn đồng hồ trên tường.
Mười một rưỡi, đồng hồ vang thêm một tiếng.
Lòng của cô cũng run rẩy.
Giang Mạc Viễn đã trở lại.
Cô không đứng dậy, chỉ thu hồi ánh mắt vô hồn, nhìn người đàn ông đang đi vào phòng khách, khoé môi khẽ mở hiện lên lúm đồng tiền dịu dàng.
Giang Mạc Viễn vào phòng, nhìn cô ngồi trên sofa vẻ mặt anh đầy áy náy, ném túi đựng tài liệu sang một bên đi nhanh lại ôm lấy cô: “Anh xin lỗi.”
Cô không động đậy, để mặc anh ôm, khuôn mặt chôn ở trong ngực anh. Đúng vậy, anh hẳn là thất hẹn với cô bởi vì vòng tay anh đã dành cho người khác, cũng bởi vì vậy quần áo anh còn có cả mùi của người phụ nữ khác, hương nước hoa thoang thoảng kia, như là vô vàn mũi kim đâm vào lòng cô.
“Sao phải xin lỗi em chứ?” lại ngẩng đầu, vẻ mặt cô mỉm cười nhẹ nhàng như nước.
“Kỳ thật hôm nay anh định dành cho em một ngạc nhiên bất ngờ, cũng đã đặt phòng ăn rồi, nhưng lại có việc đột xuất không thoát ra được.” Giang Mạc Viễn than nhẹ một câu.
Trang Noãn Thần cười, đứng dậy treo áo khoác cho anh.
Đúng vậy, anh không thể dứt ra được, nếu cô là đàn ông thì cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của Sa Lâm đi.
“Hôm nay bận lắm à?” cô đứng trước giá áo hỏi anh, tay khẽ phủi áo khoác của anh, giọng nói nhẹ như lông chim.
“Đúng vậy.” Giang Mạc Viễn tiến lên, từ phía sau ôm lấy cô, cúi người, cằm đặt trên vaii cô, ánh mắt đầy mệt mỏi. “Cả buổi tối đều họp, lái xe về trong đầu vẫn còn tưởng tượng ra khuôn mặt doạ người của Ben.” Là anh cố gắng về trước 12h.
“Vất vả rồi.” Khoé môi Trang Noãn Thần nở rộ, nhưng lòng đauu như vỡ nát, cô dựa vào ngực anh, trong lúc nhất thời lại có chút mê muội.
Anh đang nói dối . . .
Cả tối đều họp hay là ở khách ạn cùng Sa Lâm?
“Noãn Noãn, em lạnh sao.” Thấy người trong lòng khẽ run, Giang Mạc Viễn hoảng sợ, lo lắng hỏi.
“Không lạnh.” Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nghĩ nhiều rồi”
Giang Mạc Viễn nhìn cô thật lâu, thấy nụ cười vẫn hiện trên môi cô anh liền tin. Nghĩ nghĩ liền khẽ nói bên tai cô, “Nhắm mắt lại.”
Cô nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
“Ngoan, nhắm mắt lại.” anh cười thâm trầm.
Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm gì, ngoan ngoãn nghe theo.
Rất nhanh, trên cổ cô lahf lạnh, khi mở mắt ra, nhìn mình trong gương. Cô chưa từng nhìn thấy chiếc vòng cổ nào tuyệt đẹp đến vậy, trên đó có khắc chữ Love phía sau còn có chữ “Vợ yêu.” Bên dưới là ký tên của Giang Mạc Viễn.
Đẹp tựa như làm cô rơi lệ.
Nhưng không phải là chiếc vòng cổ cô nhìn thấy trên ảnh tạp chí trong phiên đấu giá kia.
Thì ra, thực sự cô đã hiểu sai ý.
“Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu.” Giang Mạc Viễn hiểu lầm tưởng là mắt cô hoe đỏ là do cảm động, từ phía sau lần nữa ôm lấy cô, nhìn cô trong gương thành tâm chúc phúc.
Trang Noãn Thần đáy mắt ngạc nhiên, nhìn đôi mắt thâm thuý của người đàn ông trong gương, “Anh biết hôm nay là sinh nhật của em sao?”
“Cho nên mới đặt bữa tối, nhưng công việc làm lỡ mất, nhưng may mắn vẫn có thể về trước 12h.” Giang Mạc Viễn cúi đầu hôn lên tóc cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
Cô nở nụ cười nhìn vào mắt anh.
“Có thích món quà này không?”
“Thích, cám ơn anh, đây là món quà đẹp nhất mà em từng được nhận. Nụ cười của cô sáng lạng như hoa lê nở.
Trái tim tựa như bị đao nhọn phá nát, máu đều chảy hết chỉ còn lưu lại một chút ở trên môi của cô, như vậy mới không khiến cô trở lên quá tái nhợt yếu ớt.
Thì ra anh biết hôm nay là sinh nhật của cô. Thật đau a.
Giang Mạc Viễn anh là người đàn ông không thể kiềm chế đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Trong ngày sinh nhật của vợ , đi cùng người đàn bà khác mãi nửa đêm mới về?
“Thích là tốt rồi.” Giang Mạc Viễn thấy cô nở nụ cười, hạnh phúc tràn đầy lồng ngực, lại ôm chặt lấy cô, “Năm nay có chút sơ suất, năm sau sẽ không thế đâu.”
Vùi trong lòng anh cô khẽ gật đầu, ý cười lại dần thu lại.
Giang Mạc Viễn à Giang Mạc Viễn, lần này là anh ép em phải đi làm rõ tất cả.
|
Quyển 6 - Chương 54: Tôi là Trang Noãn Thần
Chân trời loé lên tia sáng màu xanh biếc.
Ban công tầng 2, Trang Noãn Thần đứng lặng yên nhìn về chân trời phía xa, ước chừng cô đã đứng hơn ba tiếng.
Tầm nhìn mênh mông trống trải, cuối cùng tia sáng màu lam cũng biến mất, nắng sớm vàng óng lan toả. Trang Noãn Thần nhớ tới lần ở bờ biển đó, Giang Mạc Viễn cũng một đêm không ngủ như thế này, cho nên bây giờ đổi là cô, lúc này cô mới rõ thì ra lúc mặt trời mọc toả ra ánh sáng màu lam.
Nhưng hiện tại, đêm nay là một mình cô vượt qua, bên người không có Giang Mạc Viễn.
Sáng sớm nhân lúc Giang Mạc Viễn chưa thức giấc cô đi thư phòng. Có đôi khi cô thấy mình là người không ý thức được nguy hiểm, hoặc là cô rất muốn tin tưởng vào chồng của mình, tim mọi điều đều đúng như anh nói, như anh hứa, cho dù Sa Lâm có thực sự ở trước mặt thì hai người họ cũng không thể bên nhau được. Cô cứ lừa dối lần này tới lần khác, tựa như bịt tai trộm chuông một lần lại một lần, thậm chí cảm nhận được Sa Lâm đang cố tình khiêu khích anh cô cũng giả bộ như không biết, cô cho rằng anh có thể, có thể xử lý tốt việc này.
Nhưng cô vẫn mở weibo của Sa Lâm.
Tựa như là bị nghiện thuốc phiện, cô cứ thế mà xem weibo của cô ta.
Trên trang chủ weibo, Sa Lâm đăng rất nhiều ảnh chụp cận mặt, có lúm đồng tiền như hoa, nụ cười kia ngay cả phụ nữ cũng thích.
Trên ảnh chụp, cô ta đeo chiếc vòng cổ kia.
Tựa như là người mẫu vô cùng hạnh phúc.
Đúng vậy, đổi là Trang Noãn Thần cô cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì chiếc vòng mà Sa Lâm đeo chính là chiếc vòng mà Giang Mạc Viễn đã mua ở phiên đâu giá kia, là chiếc vòng mà cô thích đã lâu.
Sa Lâm cũng hạnh phúc như cô sao?
Trên ban công, Trang Noãn Thần nhắm chặt mắt.
Giang Mạc Viễn à Giang Mạc Viễn, anh có ăn vụng cũng nên biết chùi mép chứ? Ít nhất đừng để cô nhìn thấy chứ?
Lúc này đây, anh bảo tôi làm cách nào để thuyết phục chính bản thân mình tin tưởng anh chứ?
Khi ánh mặt trời sáng chói, cô và Giang Mạc Viễn đều tự đi đến công ty. Cả ngày Trang Noãn Thần đều ngồi trước mắt tính trong văn phòng xem ảnh chụp trên wedbo của Sa Lâm, trong ảnh chụp có vẻ như Sa Lâm không có cố ý khoe ra chiếc vòng cổ, đa số là nằm trên sofa rồi chụp ảnh selfie, thực sự phù hợp với nụ cười rạng rỡ của cô ta.
Trang Noãn Thần thấy khoé mắt cay cay, lồng ngực dâng lên cỗ chua xót lên đến cổ, huyệt thái dương giần giật đau đớn, là hiện tượng điển hình của thức đêm, cũng có lẽ nguyên nhân là do cảm giác khi một người vợ phát hiện ra chồng mình phản bội.
Thức đêm cùng với ngồi cả buổi sáng ngồi nghĩ, Trang Noãn Thần không có ngốc mà đi đối chấp trực tiếp với Giang Mạc Viễn, liên tiếp gặp được bọn họ nhưng cô không có xông lên bắt ngay tại trận huống chi là hiện tại.
Phụ nữ khi gặp loại chuyện này phần lớn là nổi điên, chính là một màn như Ngải Niệm gặp Lục Quân lúc trước vậy.
Cô có thể hiểu được hành động của Ngải Niệm.
Trang Noãn Thần cũng không ngốc đến mức đối chất lúc đó với Sa Lâm, trước đó là do khiếp sợ không biết phải làm gì, tối hôm qua sau khi đau đớn đi qua chỉ còn lại bình tĩnh. Xông lên bắt tại trận là có thể, khi đó có thể trực tiếp đối mặt, nhưng nếu cô làm như vậy, người mất mặt không phải là Sa Lâm mà là chính cô và Giang Mạc Viễn. phần lớn những người vợ đều sẽ làm như thế, xông lên lấy danh phận của mình để mắng chửi chồng và tiểu tam, thậm chí là đụng tay đụng chận, giải hận, nhưng thực sự là hành vi xuẩn ngốc. Trừ phi, cô thực sự muốn cho tiểu tam đắc ý làm cho người ta thấy cô máy lý trí đến cỡ nào, khi đó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Trang Noãn Thần còn chưa đến mức ngu xuẩn mà để cho Sa Lâm được lợi dụng điểm này.
Quyết đấu với Giang Mạc Viễn mới là mấu chốt vấn đề.
Tại thời điểm chưa có chứng cứ vô cùng sát thực, Trang Noãn Thần sẽ không ngốc đến mức đi chất vấn chính chồng mình, đừng nói là Giang Mạc Viễn từ bé bản tính đã kiêu ngạo, cho dù là người bình thường khác cũng thẹn quá thành giận mà mình trở lên bất lợi.
Nếu muốn cho người đàn ông thành thực, thì chỉ có thể là đưa ra chứng cứ xác thực khiến họ không thể chối cãi cũng không được phép điên cuồng mà tra hỏi cứ như vậy cô mới có thể dành phần thắng thuyết phục.
Tất cả đàn ông ở bên ngoài … trên phương diện này, vốn dĩ là người phụ nữ có lý như đa phần lại làm cho đàn ông có cơ hội phản khíc, hùng hồn át lý lẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phụ nữ, nguyên nhân là do người phụ nữ suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến hậu quả này.
Hoặc là quá nóng tính hoặc là không chuẩn bị chu đáo.
Đương nhiên, trừ phi cô thực sự muốn xé nát bộ mặt giả tạo của đàn ông mà dùng cách giống như trên TV hay đài báo hay nói. Không biết là cuối cùng ai được lợi hơn ai như hậu quả cuối cùng là tất cả đều trở thành trò cười cho người ta nói ra nói vào.
Con người không nên thiếu suy nghĩ đến mức này.
Đàn ông có thể khinh thường mình nhưng mình không thể tự khinh thường bản thân mình.
Lòng Trang Noãn Thần rất đau, nặng nề tựa muốn chết. Khi chuẩn bị tắt đi bức ảnh, ánh mắt vô tình lướt qua sau lưng của Sa Lâm, tay dừng lại ….
Bức ảnh này không phải chụp ở căn phòng khách sạn nước ngoài kia.
Trang Noãn Thần ngồi thẳng dậy, phóng to bức ảnh, có thể nhìn rõ hơn khung cảnh trong bức ảnh.
Là ở trong nước.
Trong ảnh Sa Lâm ngồi trên sofa, sau sofa là hình ảnh cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy thành phố phía sau cô ta. Trang Noãn Thần thấy quang cảnh kiến trúc cực kỳ quen mắt, đại não nghĩ hồi lâu, cuối cùng tựa như bị sét đánh ngang tai.
Sao giờ cô mới nhớ ra.
Là hội sở kia.
Trang Noãn Thần đột nhiên nhớ tới mình nhìn lầm mấy ngày hôm trước, lúc đó Sa Lâm kéo một người đàn ông có bóng dáng giống Giang Mạc Viễn đi vào phòng nghỉ ở hội sở kia. Cô chưa từng vào phòng nghỉ ở hội sở kia cho nên không biết cảnh vật bài trí thế nào, cũng không biết có giống nhau hay không nhưng cô chắc chắn rằng quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ kia chính là Bắc Kinh.
Ngày đó cô nghĩ người đàn ông kia là Giang Mạc Viễn cho nên còn đi dọc hành lang phòng nghỉ để thăm dò, cho nên nhìn thấy quang cảnh thành phố bên ngoài hội sở.
Không hiểu sao cô có một dự cảm xấu dâng lên.
Ngày đó. . . . . .
Thật sự là cô nhìn lầm sao?
Trái tim trong lồng ngực tựa như bị kim châm đau đớn, như muốn vỡ náy, dự cảm vô hình này như là nhắc nhở, cảnh cáo cô. Cố sức nắm bàn tay lại, sau đó lấy di động ra trực tiếp gọi đến một số điện thoại.
Rất nhanh, đối phương đã nhận máy.
“Xin chào, có phải quản lý Mã không, tôi là Trang Noãn Thần thuộc bộ phận truyền thông của Đức Mã.”
“Ồ, xin chào gám đốc Trang.” Đối phương rất lịch sự.
Trang Noãn Thần nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói, “Mã quản lí chuyện là thế này, hôm trước tôi có làm rơi một món đồ quý ở hội sở của ngài, cho nên gọi điện muốn nhờ ngài tìm lại giúp.”
“Làm rơi ở hội sở của chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, trở về tôi không thấy đâu, tìm mãi trên xe cũng không có, sau đó vì công việc quấn thân cho nên quên mất, hôm nay có chút rảnh rỗi mới tự dưng nhớ ra muốn tìm lại.”
“Giams đốc Trang, cô yên tâm, tôi sẽ đi hỏi nhân viên, chỉ cần rơi ở đây thì nhất định sẽ có người nhìn thấy.”
“Là thế này, nhân viên của hội sở tơi có hỏi qua, đều nói là không, cho nên anh có thể cho tôi xem video ngày hôm đó được không, anh yên tâm tôi sẽ không làm phiền quá lâu đâu.”
“Chuyện này …”
“Mã quản lí, Đức Mã chúng tôi chính là hội viên Vip của bên ngài, chẳng lẽ chuyện này cũng không thể nể mặt sao?”
Điện thoại một chỗ khác người kia chần chừ một lát sau đó liền nói: Được rồi, bất quá cô tự mình đến xem đi, cô biết đấy vốn dĩ video theo dõi của hội sở là bí mật không được tiết lộ cho bất cứ ai cả.”
“Tôi biết, cám ơn anh, quản lý Mã.”
Buông điện thoại, lòng Trang Noãn Thần nặng trĩu, rốt cuộc cô muốn đi đến bước này sao?
——
“Giám đốc Trang, cô chỉ có thể xem ở trong này thôi.” Mã quản lý của hội sở tự mình tiếp cô, đưa cô tới phòng camera, sau đó vẻ mặt đầy áy náy nói.
Trang Noãn Thần vội cười, “Làm phiền anh quá rồi.”
Mã quản lý cười cười, lại dặn dò, “Cô có nhớ rõ ngày nào không? Nếu như thế có thể tiết kiệm thời gian, nơi này của chúng tôi không cho phép ở lại lâu.”
Trang Noãn Thần gật đầu, “Yên tâm, tôi nhớ rõ ngày tới hội sở, tôi chỉ cần xem qua video quay ở thang máy và toilet thôi, quản lý Mã, xem xong tôi sẽ gọi anh.”
“Vậy thì tốt rồi, tôi còn bận việc nên đi trước, có chuyện gì cô cứ gọi nhân viên bên ngoài của tôi.”
Trang Noãn Thần gật đầu cảm ơn.
Quản lý Mã đi xong, cô tìm video ghi hình ngày Giang Mạc Viễn về nước, bởi vì có nhiều đoạn quay hình cho nên cô nhẫn nại tìm thời gian. Thước phim không tiếng tựa như là một bộ phim điện ảnh, đến hội sở đầy loại nầng lớp loại người, mục đích khác nhau.
Rất nhanh đã đến hình ảnh lúc cô tiến vào hội sở.
Trong màn hình quay cảnh cô và người phụ trách Mỹ Á nói chuyện với nhau, vẻ mặt người phụ trách bên Mỹ Á đầy áy náy, bất đắc dĩ, anh ta rời đi, cô buồn rầu ngồi uống nước chanh, hình ảnh tới lúc này cô đột nhiên bấm tạm dừng.
Tay ôm ngực, không hiểu sao tim đập dữ dội.
Là loại cảm giác bị người ta vạch trần bí mật.
Cảm tính nói cho cô biết phải tiếp tục xem nữa, nhưng lại có tiếng nói cảnh cáo cô: không đừng có nhìn …
Cô là phụ nữ, cuối cùng cũng không thể qua nổi cửa suy đoán cảm tính này.
Thời gian trôi dần.
Vẫn im lặng nhìn màn hình.
Tận đến …
Sa Lâm rốt cục cũng xuất hiện , cùng lúc đó, còn có thêm một người đàn ông!
Trong màn hình quay bóng lưng hai người, Trang Noãn Thần nhìn mãi cũng không thấy được hình ảnh quay chính diện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, thấy kiểu gì cũng giống Giang Mạc Viễn. trong màn hình, hai người đi vào thang máy, cửa mở, hai người đi vào trong, cô chạy tới …
Trang Noãn Thần từ từ giương mắt, nhìn hình ảnh trên màn hình ….
Chỉ cần liếc mắt một cái, da đầu đột nhiên run lên, tuyệt vọng như bão tát thổi quyets.
Trong thang máy, Sa Lâm cười tươi như hoa, bóng người đàn ông kia trực diện camera, khuôn mặt không thể che giấu, khuôn mặt điểm trang khiến phụ nữ nao lòng, lại khiến Trang Noãn Thần hồn phi phách tán.
Nước mắt chưa từng chảy nhiều như vậy.
Ào ào nước mắt chảy xuống, nước mắt từ vành mắt thấm ướt hai gò má.
Thì ra cô chưa từng nhìn nhầm.
Trên hình ảnh, người đàn ông kia chính là Giang Mạc Viễn.
Phố Kim Bảo, phòng khách sạn.
Sa Lâm vất vả mới gội xong đầu và tắm rửa, vừa định sấy tóc thì chuông của vang lên, nhíu mày, khập khiễn đi đến cửa, còn tưởng là phục vụ của khách sạn cho nên không hỏi nhiều, mở cửa ra, tức thì trợn ngược mắt.
“Cô ..cô ..” cô như là gặp quỷ khi thấy người đứng bên ngoài.
“Hẳn là cô quen tôi chứ, khuôn mặt này sao cô có thể lạ được chứ?” ngoài cửa, Trang Noãn Thần bình tĩnh như nước vẫn cười, ngữ khí tự nhiên thoải mái, lạnh nhạt như gió đêm, “Xin chào Sa Lâm, tôi là Trang Noãn Thần.”
|
Quyển 6 - Chương 55: Tình địch đối chấp
Trên đường đến phố Kim Bảo, tinh thần Trang Noãn Thần vẫn luôn ở trạng thái hốt hoảng, trái tim tựa như bị đau đớn phá vỡ, linh hồn thoát khỏi thể xác, phiêu dật nơi phương trời. Nếu cô có thể ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ sẽ nhìn thấy linh hồn của mình cùng ánh mắt bi thương hoảng hốt, tiếc là ngay cả sức để ngẩng đầu cô cũng không có. Con đường này, cô tựa như đần độn mà chạy lạc những hai lần, xe phía sau liên tục bóp còi thúc dục cô, vượt đèn đỏ một lần, thiếu chút nữa thì cô đâm vào một chiếc xe khác. Bị ăn biên bản phạt, khi lăn tay vào hoá đơn cô không chút ý thức, chỉ cảm thấy chân tay đều bủn rủn, cuối cùng cô đành bắt taxi đến khách sạn.
Cho tới nay, Trang Noãn Thần cô luôn cảm thấy Giang Mạc Viễn là con người không phí nhiều tâm sức đối với phụ nữ, thế tại sao anh lại cố tình che che giấu giấu tốn nhiều tâm tư như vậy, bởi vì anh từng là ông chủ cũ của cô, thời gian hơn một năm đủ để cô tin Giang Mạc Viễn là người sợ bị phụ nữ làm phiền, chính là, mãi lúc này cô mới phát hiện, Giang Mạc Viễn còn rất nhiều điều mà cô không hiểu rõ.
Cô mãi mãi nhớ hình ảnh trong thang máy kia …
Trong thang máy, trông vẻ mặt anh rất suy tư, Sa Lâm ở bên cạnh vẫn lải nhải, chỉ mấy giây sau anh liền bấm một con số … Trang Noãn Thần nhìn thấy Sa Lâm cũng trợn mắt ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn đi ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn Sa Lâm với vẻ mặt như muốn nổi điên.
Còn có hình cảnh ở cửa hội sở, cô thấy trên video Giang Mạc Viễn gọi tổng cộng hai cuộc điện thoại …
Trang Noãn Thần không phải kẻ ngốc, cô đoán được nội dung hai cuộc điện thoại này nhằm mục đích gì.
Giang Mạc Viễn à Giang Mạc Viễn, vì tôi mà anh tốn nhiều tâm cơ che giấu như vậy.
Ánh mắt ngưng lại, đã đến lúc này …
Cửa phòng khách sạn.
Sa Lâm ở trong phòng, Trang Noãn Thần ở ngoài cửa, ở giữa hai người tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, có lẽ, bức tường này chính là Giang Mạc Viễn. Bởi vì một người đàn ông, ngay cả bạn chí thân đều có thể sinh ra ngăn cách, huống hồ là hai người tình địch chưa từng gặp mặt như cô và Sa Lâm?
Đương nhiên, Sa Lâm nhìn thấy cô thì như nhìn thấy quỷ vậy, có lẽ là cô ta cho rằng cô không có đủ dũng khí như vậy để tìm đến đây, cũng có lẽ là cô ta không nghĩ tới cô sẽ tới nhanh như vậy.
“Không mời tôi vào phòng sao?” Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh, ngữ khí yên ả như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Cánh tay còn đang cầm khăn mặt lau tóc của Sa Lâm ngưng trệ tại chỗ, nghe thấy cô nói xong mới phản ứng lại, cái miệng đang há to bỗng nhiên khôi phục lại trấn định, nghiêng người, “Mời vào.”
Trang Noãn Thần vẫn cong cong khoé miệng, đi vào. Sa Lâm đi ngay phía sau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Nếu không ngại thì tôi có thể ngồi chứ?” Trang Noãn Thần ngồi xuống sofa, nhìn Sa Lâm khẽ hỏi.
“Tùy tiện.” Sa Lâm đem khăn mặt phóng tới một bên, đơn giản sửa sang lại đuôi tóc, sau đó ngồi đối diện cô cười như không cười nói, “Thật sự là ngại quá, ở đây không có gì có thể mời cô cả, cô tới bất ngờ quá, tôi không có chút chuẩn bị nào.”
“Không vấn đề, tôi nghĩ với mối quan hệ của chúng ta, thì cô cũng không cảm thấy cần thiết phải lịch sự với tôi.” Trang Noãn Thần như tuỳ ý dựa vào sofa, vẫn duy trì mỉm cười, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên quần áo của cô, cho nên chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng đều là hình ảnh duy mỹ.
Sa Lâm thấy chói mắt, rồi lại không muốn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, cũng nhíu mày khẽ cười, “Rất nhiều người đều nói trông cô rất giống tôi, hôm nay trực tiếp gặp mặt quả thực làm tôi chấn động, thì ra trên đời này thực sự có người giống tôi như đúc.”
Trang Noãn Thần không chút để ý mỉm cười, “Nhiều người nói? Ý cô đang nói ai?”
Ánh mắt Sa Lâm ngưng lại.
“Là Mạc Viễn à?” Trang Noãn Thần nói thẳng ra tên của anh, chân trái tao nhã bắt chéo lên chân phải.
Sa Lâm thấy cô nhắc tới Giang Mạc Viễn thì ánh mắt tối lại, đáy mắt ánh lên tia sáng sắc bén. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm cô ta, đem mọi vẻ biến hoá trên mặt cô ta thu vào đáy mắt, cũng đồng ý lời cô ta mà cười nói, “Khi cô phát hiện ra trên đời này có một người cực giống mình nhất định cô không thoải mái gì, tôi cũng vậy, khi mới biết trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Mạc Viễn lại khẳng định với tôi rằng, tôi là tôi mà cô là cô. Tôi vẫn còn nghi ngờ lời nói của Mạc Viễn, cho nên hôm nay thấy cô tôi mới thấy là Mạc Viễn nói dối, cô cảm thấy hai ta giống nhau sao?”
Sa Lâm nghe vậy liền cười lạnh, lười nhác ôm hai chân, “Đi thẳng vào vấn đề đi Trang tiểu thư, cô tìm đến tôi là vì cái gì? Sẽ không phải muốn tôi rời khỏi Mạc Viễn chứ?” Cô ta không theo đề tài Trang Noãn Thần nói, phía trước cô chưa từng đối mặt với Trang Noãn Thần, hôm nay đối mặt, nói qua mấy câu cô thấy Trang Noãn Thần này không có vẻ nhu nhược dịu dàng như bề ngoài, ngược lại cô có tính đả kích rất mạnh, cô ta cũng không muốn rụt rè trước mặt người này.
“Cô có thể rời khỏi anh ấy sao?” ngữ khí của Trang Noãn Thần vẫn như trước, nghe không có chút dao động tức giận.
Sa Lâm khinh thường nhìn cô một cái, “Mục đích cô đến đây tôi đã sớm đoán ra. Trang tiểu thư, tốt nhất cô nên hiểu rõ một chuyện, từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là thế thân của tôi mà thôi.” Cô ta bắt đầu phản kích, “Tôi và Mạc Viễn đã yêu nhau từ lâu, còn bàn tới hôn lễ, nếu không phải lúc đó hai chúng tôi có hiểu lầm thì cô có thể thừa cơ mà chen chân vào không? Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy? Tôi nói cho cô biết, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi và Mạc Viễn mới là trời sinh một đôi, cô là gì chứ?”
“A … tôi hiểu.” Ngoài ý muốn Trang Noãn Thần nở nụ cười, tay giơ lên sờ cằm như đang suy nghĩ, “Kỳ thật cô muốn nói tôi mới là kẻ thứ ba phải không?”
“Đúng vậy, cô chính là kẻ thứ ba!” Sa Lâm hừ lạnh.
“Cho nên tiết mục ngày hôm nay phải đổi lại vai đúng không?” Trang Noãn Thần ra vẻ nghi hoặc, nhíu chặt mày.
Sa Lâm nheo mắt lại, không biết cô muốn nói cái gì.
“Theo như lời cô nói, thì hôm nay tôi chính là tiểu tam tìm tới cửa làm loạn.” Cô cười lớn.
Sa Lâm cắn cắn môi, tay vẫn ôm đầu gối.
“Tiểu tam cũng được, thế thân cũng chẳng sao, tiểu thư Sa Lâm à, tôi nghĩ là phải nói cho cô rõ một chuyện là, tôi và Mạc Viễn đã kết hôn, trước pháp luật tôi và anh ấy là vợ chồng hợp pháp, cho nên …” Trang Noãn Thần hơi nhoài người về trước, nhìn chằm chằm Sa Lâm gằn từng chữ, “Bất luận là lễ tiết vẫn là trên thực tế, cô vẫn nên gọi tôi một tiếng bà Giang mới phải.”
“Bà Giang?” tuy Sa Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ra vẻ không cho là đúng, hai mắt như hai mũi đao, “Thế thì cô tự mình đa tình rồi? Đúng là Mạc Viễn cưới cô, nhưng có thể nói lên điều gì chứ? Đàn ông ý mà, cưới một người phụ nữ chỉ có thể nói là người đó phù hợp chứ chưa chắc là yêu nhất. Để tôi nói cho cô biết Giang Mạc Viễn là một người đàn ông như thế nào, anh ấy là một người vô cùng cuồng nhiệt, khi anh ấy biết tôi chưa chết anh ấy vui mừng cỡ nào, cô mãi mãi đều không tưởng tượng được đâu. Anh ấy hiện tại vô cùng hối hận vì đã cưới cô, chính anh ấy nói với tôi, anh ấy cưới cô cũng chỉ là vì cô giống tôi mà thôi, hiện tại anh ấy rất muốn quay trở lại với tôi. À, thực ra chúng tôi hiện tại đang cùng nhau, cô không biết đâu khi anh ấy đi công tác đều mang theo tôi, chúng tôi ở chung một phòng, mỗi ngày đều bên nhau, Mạc Viễn rất rất yêu tôi.”
Trang Noãn Thần vẫn mỉm cười ấm áp.
“Chắc Mạc Viễn chưa nói cho cô biết, hiện tại tôi vẫn còn ở Tiêu Duy làm trợ lý cho anh ấy, chẳng qua anh ấy thấy tôi ham vui quá cho nên miễn công việc cho tôi, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là được.” Sa Lâm nói xong còn cố ý thở dài một hơi. “Kỳ thật tôi có thể giúp anh ấy rất nhiều việc đó, tôi đâu phải là cô, chỉ có thể để trong nhà mà trưng. Nhưng Mạc Viễn lại sợ tôi vất vả cho nên tôi chỉ có thể theo anh ấy thôi. Cho nên Trang Noãn Thần à, tôi và Giang Mạc Viễn vẫn còn yêu nhau, nhân tiện hôm nay cô đến đây, tôi khuyên cô một câu, tốt nhất nên rời khỏi Mạc Viễn đi, hai người vốn không hợp nhau. Nói trắng ra là Mạc Viễn vốn là đại thiếu gia xuất thân giàu sang, công ty nổi tiếng, tôi đâu là con gái mà Nam lão gia yêu nhất, cô bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, cô có tư cách gì mà trèo cao với Giang Mạc Viễn? Tôi và anh ấy mới là môn đăng hậu đối, cho nên nói, cô muốn tôi rời xa anh ấy? Quả thực là mơ mộng hão huyền.”
Trang Noãn Thần nhẫn nại chờ cô ta nói dông dài xong, lắc đầu thản nhiên cười, “Đàn bà ý mà, sợ nhất là tự cho là mình thông minh.”
Sa Lâm sửng sốt: “Cô có ý gì?”
“Từ lúc tôi vào cửa đến giờ, tôi đã nói lời nào bảo cô rời xa anh ấy chưa?” Trang Noãn Thần lại dựa người vào sofa, ánh mắt sáng ngời.
Lúc này đây, Sa Lâm hoàn toàn hôn mê.
“Bảo cô rời xa anh ấy tôi nghĩ chuyện này nên để anh ấy giải quyết, tôi cố tình nổi giận để được gì sao? Giống như cô nói đó, hôm nay tôi đến nếu cố tình ép buộc cô thì tàn nhẫn quá đi? Cậy lớn chia rẽ uyên ương hả, tôi không nhẫn tâm đâu.” Trang Noãn Thần ra vẻ tiếc nuối, miệng chậc chậc hai tiếng.
“Cô …” Sa Lâm chết đứng nhì cô. “Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lời nói cùng dáng vẻ của Trang Noãn Thần khiến cô hoàn toàn bất ngờ, thực sự giờ đây cô không đoán được Trang Noãn Thần muốn làm gì.
Trang Noãn Thần cười càng tươi, giơ tay về phía cô ta “Đưa vòng cổ đây.”
“Cái, cái gì?” Sa Lâm sửng sốt.
“Chiếc vòng cổ Mạc Viễn mua được ở phiên đấu giá khi đi công tác.” Trang Noãn Thần nhẫn nại nói lại, cuối cùng nói ra mấy chữ “Mua cho tôi.”
Ánh mắt Sa Lâm trở lên âm lãnh.
“Đừng nói với tôi nó không có ở đây, tôi đã thấy cô đeo nó chụp ảnh đăng trên weibo, không phải cô chụp bức ảnh đó chỉ là muốn báo cho tôi biết sao? Muốn cho tôi chủ động đến tìm cô, hiện tại tôi đã đến đây, cô cũng nên vật trả cho chủ chứ?” Trang Noãn Thần cười có chút vô nại, “Chẳng lẽ Mạc Viễn không nói cho cô biết, tự tiện lấy đồ của người phụ nữ của anh ấy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao?”
Sa Lâm đột nhiên đứng dậy, trong lúc nhất thời đã quên cái chân bị thương, đau đến nhíu mày, tay chỉ vào cô, “Cô đúng là nghĩ vớ vẩn, tôi mới là người phụ nữ của anh ấy, cái vòng cổ này là anh ấy mua tặng tôi, tôi mới là chủ nhân của cái vòng cổ này.”
|