Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 7 - Chương 4: Đoạn tuyệt
Đôi khi, hồi tưởng lại cũng rất thú vị.
Những vui sướng, ngượng ngùng, thống khổ, thái quá… đúng là bởi vì có trí nhớ, cuộc đời con người mới có thể trở nên đầy phấn khích, nếu không sẽ như là cái xác không hồn, trên đời không có chút vui.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong sáng nhu hòa, “Anh vẫn chưa kể với em tại sao lại tốn tiền thuê tình nhân, với điều kiện của anh thì không lo thiếu phụ nữ mà.”
Giang Mạc Viễn ôm cô vào lòng, mùi nước thuốc cùng mùi hương thoang thoảng hòa trộn thật dễ ngửi, có chút say mê, khẽ nói, “Chỉ giảm bớt những phiền hà không cần thiết mà thôi.”
Quả nhiên, hệt như dự đoán của cô.
Chút uất ức lơ đãng xẹt qua, cô mím môi không dám hỏi tiếp, nếu hỏi nữa có lẽ sẽ hỏi tới đề tài nhạy cảm, như, nguyên nhân phỏng vấn được thông qua có phải vì cô trông giống Sa Lâm? Bầu không khí lúc này tốt lắm, tĩnh lặng khiến cô thư thái, cô không muốn vì vấn đề như nhau mà phá vỡ bầu không khí. Phụ nữ, đôi khi đúng là thích tự lừa mình.
Nhưng cô đang bệnh, nếm thử mùi vị tự lừa mình một lần cũng được chứ?
Thấy cô không lên tiếng, Giang Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô, có lẽ phát giác ra tâm tư của đối phương nên mím môi cười khẽ, người với người rất kỳ lạ, có một loại tên là tâm linh tương thông, anh tin anh đoán trúng được suy nghĩ trong cô.
“Thực sự sợ anh vậy ư?” Anh cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào vành tai cô, “Lần đầu tiên gặp anh, em đúng là con thỏ.” Anh cũng tránh né đề tài đó.
Bên tai nhồn nhột, hơi thở ấm áp anh phả ra khiến cô dụi tai lia lịa, “Nói thật là rất sợ anh, em sợ em nói sai câu nào sẽ mất việc, lại sợ anh nhắc đến yêu cầu nào đó không hợp lý.” Lúc ấy lần đầu cô thấy anh rất hoảng loạn, nếu anh là một người già trái lại cô không lo lắng, cùng lắm thì chiều anh như chiều ông nội thôi, người già cũng sẽ không động tay động chân với cô, nhưng không ngờ lại là người trẻ tuổi, nhìn qua chính là thanh niên tràn đầy sinh lực, cô đương nhiên sợ muốn chết.
“Cũng coi như em to gan, nếu không sao dám ra điều kiện với anh.” Giang Mạc Viễn cười nhẹ, bồi ăn bồi uống bồi cười nhưng không bồi ngủ, chẳng có cô gái nào dám ra điều kiện như thế với anh.
“Ai biết anh có phải bụng dạ khó lường không?” Cô than thở, cắn môi, duyên phận có khi thật lạ, nếu lúc ấy cô không ra điều kiện như thế thì hôm nay hai người họ sẽ không trở thành vợ chồng, có phải vì thế mà vận mệnh của rất nhiều người cũng sẽ khác đi không?
Giang Mạc Viễn nghe vậy ôm cô, cười, “Anh đối với em, bụng dạ vẫn luôn khó lường. Anh yêu em, nhất định phải có được em.” Như đùa như thật.
Tiếng nói trên đỉnh đầu như tảng đá đè xuống, câu này cũng khiến cô nhớ đến rất nhiều chuyện, anh nói đúng, anh là người bụng dạ khó lường… Đôi mắt chuyển thành ảm đảm, cụp mắt mất tự nhiên. Giang Mạc Viễn như thấu hiểu lòng cô, nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Đợi khi anh ôm cô vào lòng lần nữa, cô khẽ nói, “Em muốn xuất viện.” Bất chợt đổi đề tài cũng thật thú vị.
“Không được, sức khỏe em vẫn còn yếu.” Anh phản bác ngay.
Cô ngẩng đầu, “Ở bệnh viên thực sự rất khổ.”
“Theo dõi thêm hai ngày nữa đã, ngoan đi.” Giọng anh chuyển nhẹ, vô cùng chiều chuộng.
Cô đành gật đầu nghe theo, anh không phải dạng đàn ông ngoan cố khiến kẻ khác bực tức, đôi lúc cô cũng sẽ kì kèo để được nhượng bộ, nhưng nghĩ đến chuyện xuất viện này chắc chắn không thể lay chuyển anh, nghĩ vậy nên đành thôi.
Điện thoại reo, Giang Mạc Viễn nhíu mày nhìn cô từ túi áo bệnh nhân lấy ra điện thoại, vừa muốn tiến hành thuyết giáo cô một phen thì đã thấy ánh mắt cô sững ra, thuận mắt nhìn thấy, người gọi là Hạ Lữ.
Tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt Trang Noãn Thần cũng dần biến mất, nhìn điện thoại hồi lâu, chậm chạp không nhấn nút nghe máy.
“Đừng miễn cưỡng bản thân.” Anh lên tiếng, giơ tay muốn lấy điện thoại.
Cô lại lắc đầu, rốt cuộc xoay người mắt hướng về cửa sổ nhấn nút nghe, phía sau, đáy mắt Giang Mạc Viễn lộ vẻ thương xót.
“Trang Noãn Thần, cậu có ý gì?” Phòng bệnh thật yên tĩnh, cho nên tiếng nói của đối phương nghe được rõ ràng.
Trang Noãn Thần bất giác nhìn Giang Mạc Viễn, anh đã đi đến sô pha ngồi xuống lật báo xem, không nhìn ra biểu hiện. Liếm môi, ánh mắt nhìn xuống vườn hoa chuyển thành bình thản, “Cậu gọi đến chỉ để hỏi tôi câu này?”
“Đúng!” Giọng Hạ Lữ rất lạnh, “Cậu không nói tiếng nào liền từ chức là muốn chứng minh gì với tôi? Trang Noãn Thần, tôi không cần cậu thương hại tôi!”
“Cậu nói đúng rồi đó, tôi đúng là thương hại cậu.” Ngoài cửa sổ mùa hè chín nồng, cô lại cảm thấy từng cơn lạnh lẽo.
Hạ Lữ rõ ràng ngạc nhiên, thật lâu sau giọng điệu chợt bén nhọn, “Trang Noãn Thần, cậu đang nhục mạ tôi à!”
“Tôi chính là đang tội nghiệp cậu, chính là dùng cách này để nhục mạ cậu thì sao?” Giọng cô cũng cao hơn, nhấn mạnh, “Cận trăm phương ngàn kế muốn leo lên cao, hiện tại tôi cho cậu như ý đó, ngoại trừ Trình Thiếu Tiên và Angel, hiện tại không còn ai chèn ép cậu. Hạ Lữ, cậu có bản lĩnh thì ngồi vào vị trí của tôi, thậm chí là ngồi vào vị trí của Trình Thiếu Tiên thử xem, đừng nói tôi khinh thường cậu, cậu chính là không có bản lĩnh đó nên mới chơi xấu, Trang Noãn Thần tôi cho dù không dựa vào người nào cũng sẽ leo nhanh hơn cậu, ngồi cho vững nhé!”
“Trang Noãn Thần, cậu…”
“Không phải cậu luôn miệng nói người khác không cho cậu cơ hội sao? Hiện tại cậu nên đi thuyết phục Trình Thiếu Tiên, cậu có bản lĩnh thì ở lại, có bản lĩnh thì ở lại Đức Mã vui vẻ làm việc, như vậy mới có thể khiến tôi không coi thường cậu, nếu không tôi vĩnh viễn khinh bỉ cậu! Khinh bỉ cậu chẳng qua chỉ giỏi chơi xấu sau lưng người khác, là hạng tiểu nhân bắn lén.”
“Trang Noãn Thần, chẳng phải ngay từ đầu cậu đã coi thường tôi rồi sao?”
Trang Noãn Thần nhắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, “Đúng! Cậu ỷ vào nhan sắc xinh đẹp của mình liền muốn ông trời phải chiếu cố cậu, thực tế cậu là gì? Hạ Lữ, chẳng qua cậu chỉ là bình hoa mà thôi, thành tích tốt nghiệp của cậu không bằng tôi, thành tích làm việc cũng không như tôi, lúc chúng tôi phải ở lại tăng ca làm việc thì cậu lại đi chơi bời vui vẻ! Hạ Lữ, tôi cho cậu biết, tôi đã sớm ghét cậu, rất ghét rất phiền, tôi thà rằng chưa từng gặp một người bạn làm không đến nơi đến chốn, ham mộ hư vinh như cậu!”
“Được, được lắm… Trang Noãn Thần, đây chính là cậu nói…” Bên kia Hạ Lữ giận run, ngay cả tiếng nói của run run theo, “Kể từ nay trở đi, tình bạn của tôi và cậu chấm dứt!”
“Từ cái ngày mà cậu hại tôi, tình bạn của chúng ta đã chấm dứt rồi!”
“Trang Noãn Thần, cậu tốt nhất mở to mắt nhìn cho tôi, thế nào cũng có ngày tôi khiến cậu phải hối hận!” Hạ Lữ nói xong liền cúp máy.
Bên này, Trang Noãn Thần cũng buông điện thoại, điện thoại rơi cộp xuống đất.
Bi thương, như sóng biển cuộn trào thổi quét qua khóe mắt, trái tim theo mỗi một câu nói mà đau một lần, cô cắn mạnh môi mình, nhưng thế nào cũng không áp chế được nỗi bi thương trong đáy lòng, ngón tay bấu chặt vào song cửa, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Giang Mạc Viễn mặc dù cầm tờ báo nhưng không xem vào chữ nào, tinh thần cùng nỗi đau của cô anh thấy rất rõ, đi đến ôm cô vào lòng, thở dài: “Rõ ràng không phải lời thật lòng muốn nói, tại sao còn hại người hại mình làm gì?”
Cô vùi vào lòng anh, toàn thân đều run rẩy, hơn nữa ngày mới nghẹn ngào nói, “Có một số việc xảy ra cũng đã xảy ra, chấm dứt cũng tốt, ít nhất cậu ấy không cần thấy áy náy với em.”
Giang Mạc Viễn đưa tay xoa nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.
“Đời người không có buổi tiệc nào không tàn, không phải sao…” Cô nhứt mũi, khóe mắt đỏ hồng ngăn không để nước mắt chảy xuống.
Anh đặt đầu cô nơi ngực, ôn hòa nói, “Muốn khóc thì khóc đi.” Không chủ động đề cập chuyện từ chức không có nghĩa là cô đã cho qua chuyện này, thời điểm Trình Thiếu Tiên ra về, anh đã nói chuyện với anh ta rất nhiều, kỳ thực anh và Trình Thiếu Tiên đều hiểu rõ ý đồ của đám cổ đông, đối với chuyện từ chức của Trang Noãn Thần, anh mới là đầu sỏ gây nên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh quá hiểu tính cách của Trang Noãn Thần, cho dù không có chuyện anh cùng Đức Mã cạnh tranh, sau khi cô biết chuyện Hạ Lữ làm cũng sẽ lựa chọn từ chức, đấy chính là Trang Noãn Thần, lúc bình thường nhìn qua tính tình nhã nhặn khó nổi nóng, nhưng khi quật cường lên thì tám con trâu cũng không kéo lại nổi.
Trong ngực, tiếng nói Trang Noãn Thần nghẹn ngào, “Em không muốn khóc, chỉ cảm thấy lạnh quá, Mạc Viễn, anh hãy ôm chặt em, thật chặt vào…”
Giang Mạc Viễn siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng, vòm ngực rộng lớn biến thành bến cảng để cô giảm bớt cảm xúc bi thương, dùng sự dịu dàng xoa dịu thống khổ cùng bất lực của cô…
***
Cổng bệnh viện, Hạ Lữ siết chặt chiếc điện thoại, ánh nắng làm mặt cô trắng bệch.
Thời điểm xoay người muốn đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói, “Người cũng đã đến, tại sao không vào nói cho rõ?”
Cô sửng sốt, xoay người.
Cách đó không xa, Mạnh Khiếu đứng ở trong nắng, nhìn qua rất nghiêm túc.
“Anh nghe lén em nói điện thoại?” Cô nhíu mày.
“Anh hoàn toàn không cần nghe lén cũng biết em đã làm gì.” Mạnh Khiếu tiến lên, bóng dáng cao lớn che khuất đỉnh đầu cô, mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt Hạ Lữ lo sợ không yên nhưng rất nhanh cười lạnh, “Suýt nữa em đã quên, anh sẽ đến thăm Trang Noãn Thần, cậu ấy đương nhiên sẽ kể hết cho anh nghe, đúng vậy, là em hại cô ấy phải nghỉ việc, là em bắn lén sau lưng cô ấy, thì sao? Anh muốn chủ trì công đạo à?”
Nụ cười lạnh lùng của cô không khiến Mạnh Khiếu phẫn nộ, anh ngược lại thương xót, nhìn cô như nhìn một người xa lạ, “Hạ Lữ, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi qua Noãn Thần, cô ấy không đề cập chữ nào, anh nghi là vì hôm Noãn Thần được đưa đến bệnh viện luôn miệng mê sảng, cô ấy còn nhắc đến tên em, lại mơ mơ màng màng hỏi tại sao, trước khi cô ấy hôn mê vì sốt cao còn khóc rất thương tâm. Anh luôn hoài nghi có phải có liên quan đến em hay không, vừa rồi thử một chút, không ngờ đúng là em…”
Hạ Lữ đáp, “Anh cũng biết rồi, muốn thế nào? Có phải muốn mắng em lần nữa như Trang Noãn Thần không?”
“Nếu em đã đến đây, chứng tỏ em rất muốn gặp cô ấy, theo anh đi vào, nói rõ ràng với cô ấy!” Mạnh Khiếu nói xong khoác tay cô, kéo cô vào cổng bệnh viện.
|
Quyển 7 - Chương 5: Thành tên mặt trắng
“Được rồi.” Hạ Lữ hất tay Mạnh Khiếu ra, “Chuyện này thì có can hệ gì đến anh? Anh hà tất phải lo chuyện bao đồng?”
“Hạ Lữ!” Mạnh Khiếu cũng cao giọng, giữ lấy hai vai cô, “Rốt cuộc em có nỗi khổ gì? Chẳng lẽ không thể nói với anh sao?”
Hạ Lữ nhíu chặt mày, vẻ mặt lãnh đạm: “Em chẳng có nỗi khổ gì hết!”
“Anh không tin em có thể vì lợi ích mà bán đứng bạn bè.”
“Ai cũng sẽ như vậy, trên đời này kẻ lắm tiền thành công nhiều như vậy, họ có dám cam đoan bản thân trong sạch không? Có dám nói một chút thủ đoạn cũng không có không?” Hạ Lữ nắm chặt tay, “Em chỉ muốn sống bình an leo lên cao thôi, muốn thành công thì có gì sai? Thành công thì phải trả giá.”
“Giá của em chính là Trang Noãn Thần, bạn thân của em?”
“Cô ta đã không còn là bạn thân của em nữa rồi, chúng em đã cắt đứt quan hệ rồi!”
“Cho nên anh mới phải kéo em lên đó nói cho rõ!” Mạnh Khiếu tận lực đè giọng, nói: “Bởi vì anh không tin em là người như thế.”
“Anh đừng xen vào chuyện của người khác!” Hạ Lữ phiền não đẩy anh ra, “Anh tin tưởng em cái gì? Anh hiểu gì em? Mạnh Khiếu, anh tự cho mình là sứ giả chính nghĩa sao? Em xin anh làm ơn đừng quản chuyện của em nữa!”
Mạnh Khiếu bị cô đẩy sang một bên, cứng đơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau khi nhìn cô hồi lâu mới nói: “Hạ Lữ, nếu không phải anh thích em, anh chẳng thèm quản em!”
Lời nói phát ra, Hạ Lữ ngẩn ngơ.
Mạnh Khiếu đứng đối diện cô, sau khi nói xong khóe môi khẽ nhếch. Hạ Lữ không nói gì nữa, im lặng như ve mùa đông.
“Hạ Lữ, coi như em vì anh, nói lời trong lòng ra được không?” Tiếng nói anh chợt nhẹ, như là khẩn cầu, “Theo anh đi vào gặp Trang Noãn Thần, có gì ấm ức thì nói hết ra.”
“Mạnh Khiếu…” Thật lâu sao Hạ Lữ mới lên tiếng, tiếng nói nặng nề, nhạt nhẽo như làn gió, “Anh coi trọng bản thân mình quá đấy, em dựa vào cái gì mà phải vì anh?”
Mạnh Khiếu quắc mắt.
“Đừng cho rằng em cùng anh tham dự tiệc sinh nhật của mẹ anh là được, từ lúc bắt đầu đến giờ, quan hệ giữa em và anh chưa xác định gì cả, giữa chúng ta cũng chẳng có hứa hẹn gì, cho nên anh không có tư cách yêu cầu em làm chuyện này chuyện nọ.” Lòng Hạ Lữ nguội lạnh, “Em vẫn là câu nói kia, Mạnh đại thiếu gia anh muốn chơi thế nào em liền chiều thế ấy, chơi không nổi nữa thì cách em xa ra một chút!”
“Hạ Lữ, em…”
“Bây giờ…” Hạ Lữ cắt ngang lời anh, ánh nhìn sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm, “Em đã bắt đầu chán ghét anh rồi!” Dứt lời liền xoay người bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.
Phía sau, toàn thân Mạnh Khiếu như ngưng tụ thành băng, đứng chết trân tại chỗ.
Là ai đã từng nói, khi anh gọi tên em, nếu em không quay đầu lại chính là vì em đang khóc? Nếu giờ khắc này, Mạnh Khiếu gọi tên cô, hoặc là đuổi theo cô nhất định sẽ phát hiện Hạ Lữ đang khóc.
Nước mắt, dưới ánh nắng, lớp băng ngụy trang nơi đáy lòng rốt cục tan thành nước, men theo khóe mắt cô không ngừng chảy ra.
Cô không phải không muốn mọi chuyện tốt đẹp, cũng không phải không muốn đi tìm Trang Noãn Thần. Khi cô biết Trang Noãn Thần chủ động từ chức liền không nhịn được chạy đến, kết quả Trang Noãn Thần không thấy bóng dáng, cô lại điên cuồng gọi vào điện thoại của Trang Noãn Thần, tắt máy. Nghe tiếng nói lặp đi lặp lại trong điện thoại, Hạ Lữ lúc này mới ý thức được hành vi của cô hoang đường bao nhiêu, là cô bán đứng Trang Noãn Thần, sau đó còn giả mù sa mưa gọi điện thoại?
Cô đang cố nén, giả như bản thân còn có thể kiên trì, mà khi cô nghe được tin Trang Noãn Thần nằm viện thì không kiềm chế được nữa, áy náy và thống khổ như con quái thú chậm rãi nhấm nháp trái tim cô, bị cảm giác cắn nuốt ấy thiêu đốt, đau đớn đã kích thích cô. Cô không còn mặt mũi để gặp Trang Noãn Thần, chỉ có thể thử gọi điện, nhưng mà, người luôn quật cường như cô, khi mở miệng đã tạo thành một cục diện không cách nào cứu vãn.
Trang Noãn Thần nói đúng, thời điểm cô ý thức được việc làm ấy sẽ gây tổn hại đến tình bạn này, giao tình của họ đã chấm dứt thời điểm ấy.
Cô hiểu ý của Trang Noãn Thần trong điện thoại, làm bạn với Trang Noãn Thần nhiều năm tính cách của cô ấy cô quá rành, lời nói nhẫn tâm ai mà chẳng nói được, nhưng chuyện nhẫn tâm thì Trang Noãn Thần tuyệt đối không làm được, cô ấy chỉ đang dùng chiêu khích tướng, cứ như vậy mới có thể bảo vệ được trái tim bị tổn thương của cả hai người.
Trang Noãn Thần bị thương, cô cũng bị thương, liên lụy đến Mạnh Khiếu cũng bị thương.
Mạnh Khiếu, cô cản bản không xứng với anh.
Ngay từ đầu cô cũng chẳng có hy vọng xa xôi có thể ở bên anh ấy, cho dù có ở bên nhau thì sao? Chẳng lẽ còn để cho người khác không ngừng đâm sau lưng Mạnh Khiếu sao? Cho anh biết cô kinh khủng thế nào? Cô dơ bẩn ra sao? Mạnh Khiếu có thể tha thứ cho cô, nhưng cô không qua được cửa ải trong lòng này.
Có lẽ, có vài người đã định trước sẽ cô độc, cô chính là như thế.
***
Lại hai ngày trôi qua, Giang Mạc Viễn rốt cục cũng không chịu nổi sự mè nheo của Trang Noãn Thần, gật đầu đồng ý cho cô xuất viện, Trang Noãn Thần như con thú bị nhốt lâu ngày được ân xá, cô trở về nhà mình.
Lần này, Giang Mạc Viễn không vội giục cô quay về biệt thự, thời gian gần đây anh quá bận, bay qua lại giữa trong nước và nước ngoài không ngừng. Thêm nữa, xe cô bị ngập nước nên hư hỏng nghiêm trọng, chỗ biệt thự gọi xe không dễ, sau khi xuất viện, anh dứt khoát theo cô về nhà cô, chuyện đầu tiên là sắm sửa nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, rồi nhét vào ngăn tủ đầu giường cô một số tiền để tiêu xài.
Kỳ này, Trang Noãn Thần không bước ra khỏi cửa, thức dậy chuyện đầu tiên làm là xé lịch, sau đó ăn sáng đơn giản rồi đến phòng thể thao tập yoga, từ chức, việc xé lịch mang ý nghĩa bắt đầu lại từ đầu, cho dù gặp chuyện lớn cô cũng muốn ổn định tâm trạng thật tốt, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, như vậy mới có thể tích cực ứng phó với hết thảy mọi chuyện tiếp theo.
Trình Thiếu Tiên gọi không ít cú điện thoại đến, một là nói chuyện về Hạ Lữ, hai là sợ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng nên an ủi, cô suy nghĩ rất thoáng, cũng chân thành thuyết phục Trình Thiếu Tiên giữ Hạ Lữ ở lại làm việc, Hạ Lữ thông minh, rất có năng khiếu làm quảng bá. Sau đó cô có nghe Cao Doanh nói, là Hạ Lữ chủ động đệ trình một phương án khiến Trình Thiếu Tiên có cách nhìn khác với cô ấy, phương án kia là do Hạ Lữ mấy ngày không ngủ nghĩ ra, bên đối tác vô cùng hài lòng.
Sau khi biết chuyện này, Trang Noãn Thần cũng vui mừng.
Giang Mạc Viễn đi sớm về trễ, bất quá chỉ thay đổi chỗ ở. Chỗ nào ở trong nhà cô cũng có bóng dáng của anh, cho dù người đi rồi, mùi hương vẫn còn đó.
Chị Mai chủ động mời cô gia nhập vào công ty của chị ấy, cô cũng cân nhắc đề nghị của chị Mai, nhưng chị Mai chủ yếu đánh vào quan hệ xã hội với chính phủ, suy đi nghĩ lại liền từ bỏ, cô thực sự không có bản lĩnh có thể giao tiếp với quan viên chính phủ mà mặt không biến sắc tim không đập loạn được, cô tự thấy đạo hạnh của bản thân không cao như thế.
Tục ngữ nói rất hay, dưới tán cây to thì hưởng bóng mát. Có kinh nghiệm làm việc ở công ty nổi tiếng như Đức Mã, cộng thêm thư tiến cử của Trình Thiếu Tiên, chỉ tốn thời gian một tuần ngắn ngủi, trong hộp thư của Trang Noãn Thần đầy ắp không dưới mười thông báo phỏng vấn của các công ty, quy mô lớn nhỏ khác nhau, cũng có một số công ty chủ động gọi điện cho cô, công ty tiến cử lại có thể là Osward PR, cô chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối.
Phỏng vấn suốt một tuần, cô còn bận hơn cả Giang Mạc Viễn, đôi lúc mấy nhà tuyển dụng hẹn cô phòng vấn cùng một ngày, ngay cả thời gian để ăn cơm cũng không có, bận rộn như thế, cô không thể không cám ơn bằng cấp của trường cũ, kinh nghiệm ở Đức Mã và cả vốn tiếng Anh cấp sáu cô từng vượt qua.
Hiện giờ cô không còn là sinh viên mới ra trường, chỉ cần có công việc là được, lần này Trang Noãn Thần chọn công ty cũng rất kỹ càng, văn hóa công ty rất quan trọng, có thể mang đến cho nhân viên cơ hội thăng tiến và kế hoạch trong tương lai là trọng yếu hơn cả. Công ty lớn có cái tốt của công ty lớn, không cần vòng vo, lương cao ổn định. Công ty nhỏ cũng có cái tốt của công ty nhỏ, có thể độc lập gánh vác hạng mục, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Lúc Trang Noãn Thần còn đang vì tương lai của chính mình, Giang Mạc Viễn trái lại gánh trọng trách hậu phương, chỉ cần anh ở Bắc Kinh sẽ gọi điện một ngày mấy lần nhắc cô ăn cơm, đôi khi tan làm sẽ đón cô cùng đi ăn ngoài, anh thấy cuộc sống trôi qua như thế cũng rất tốt.
Hôm nay, Giang Mạc Viễn thuận đường ghé qua bệnh viện, Mạnh Khiếu đúng lúc vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, thấy anh đến liền đi thẳng vào văn phòng.
“Này, tất cả kết quả kiểm tra của Trang Noãn Thần đều đã có, không thiếu tờ nào.” Sau khi đưa toàn bộ báo cáo cho Giang Mạc Viễn, Mạnh Khiếu biếng nhác ngồi xuống sô pha, vẻ mặt mệt mỏi.
“Làm sao vậy?” Giang Mạc Viễn phát hiện vẻ mặt anh có chút không đúng.
Mạnh Khiếu lắc đầu, vuốt mặt, “Không sao, định nghỉ ngơi một thời gian, lúc trước bận quá.” Hạ Lữ không chịu nhận điện thoại của anh, đến nhà thì cô ấy núp sau cửa giả như không thấy, đột ngột thay đổi thái độ khiến anh nhất thời không biết phải làm sao, mang loại cảm xúc này mà làm việc là cực kỳ nguy hiểm, anh thà rằng nghỉ một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng rồi hẳn đi làm.
“Tình trạng của anh không thích hợp làm phẫu thuật.” Thấy anh không nói, Giang Mạc Viễn cũng không hỏi kỹ, nhưng Mạnh Khiếu thuộc khoa ngoại thần kinh, tiếp nhận phẫu thuật yêu cầu chuẩn xác từng li từng tí, xét thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Mạnh Khiếu, anh nhất định phải nhắc nhở một câu.
Mạnh Khiếu cũng hiểu được chuyện này, gật đầu đồng ý, “Tôi xem thấy Noãn Thần không có gì trở ngại.”
Chuyện Trang Noãn Thần tụt huyết áp hôn mê khiến cho Giang Mạc Viễn vô cùng lo lắng, đợi cô xuất viện không lâu, anh lại bắt cô đến làm kiểm tra toàn diện, bởi vì kết quả kiểm tra phải vài ngày mới có, Mạnh Khiếu nhận rồi giữ giúp, đợi có đầy đủ kết quả mới thông báo Giang Mạc Viễn đến lấy.
Giang Mạc Viễn cầm kết quả kiểm tra xem hồi lâu mới thấy yên tâm.
Mạnh Khiếu bất đắc dĩ cười nhẹ, “Ngay cả lời anh em nói cũng không tin? Anh cũng thật là, chỉ một Trang Noãn Thần đã hoàn toàn thu phục được anh.”
Giang Mạc Viễn cất kết quả đi chỉ cười mà không nói.
“Hôm nay sao lại phiền đến một người bận rộn như anh đến bệnh viện? Bà xã anh đâu? Hiện giờ không phải ngày nào cô ấy cũng ở nhà à?”
“Cô ấy còn bận hơn cả tôi.” Giang Mạc Viễn ngồi xuống đối diện anh, tự rót tách trà, uống một ngụm liền nhăn mặt.
Mạnh Khiếu giật lại tách trà, cười quái lạ, “Trà bình dân thôi, là người khác tặng, anh cũng biết tôi không uống trà mà.” Nói xong lời này lại tiếp tục tò mò, “Anh đường đường là CEO mà không nuôi nổi vợ à? Bộ định xem cô ấy như trụ cột gia đình, anh thành tên mặt trắng?”
“Nếu Noãn Noãn nghe anh nói vậy, anh không thể không tiêu tùng.” Có lẽ nước trà không thể uống được, Giang Mạc Viễn dứt khoát rót ly nước lọc cho mình, rướn người lên trước thấp giọng nói, “Ngày nào cô ấy cũng khí thế đi tìm kiếm giá trị của bản thân, anh nói xem tôi nhẫn tâm đả kích cô ấy sao? Chẳng lẽ tôi nhốt cô ấy lại không cho cô ấy đi tìm việc? Hai ngày nay buổi sáng thôi là điện thoại cô ấy reo không ngừng, trông rất bận rộn.”
“Anh dứt khoát nhận cô ấy vào làm, Tiêu Duy cũng có bộ phận tuyên truyền mà.” Mạnh Khiếu ngạc nhiên.
Giang Mạc Viễn có chút đăm chiêu, “Sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi Tiêu Duy, đến lúc đó Noãn Noãn làm sao?”
“Anh đúng là suy nghĩ sâu xa.”
“Cô ấy muốn làm gì cũng được, tôi có thể dung túng tính khí của cô ấy, nhưng cô ấy ít tiếp xúc với Ben thì tốt hơn.” Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng xoay cái ly trong tay, hơi nheo mắt, “Tâm tư Noãn Noãn đơn thuần, chỉ một lòng muốn làm việc, cho nên tốt nhất đừng cho cô ấy tiếp xúc với loại người lung tung như vậy thì hơn.”
Mạnh Khiếu lắc đầu thở dài, “Tôi cảm thấy anh như con gà mái mẹ, Noãn Noãn không phải trẻ con.”
“Chuyện của cô ấy tôi sẽ cố gắng không xen vào, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy, để cô vô âu vô lo.” Giang Mạc Viễn tựa vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ben, đôi khi để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
“Cho nên hai người mà phối hợp sẽ không chê vào đâu được, anh vừa vặn cũng là loại người như vậy.”
Giang Mạc Viễn không giận còn cười, “Không phải tôi nên cám ơn lời khen của anh chứ?”
“Năng lực hiểu tiếng Trung Quốc của anh có vấn đề sao?” Mạnh Khiếu cố tình không hiểu.
“Vậy anh có thể sửa lại nói tiếng Anh.” Anh cười sang sảng.
Hai người tán gẫu thêm một lát, vô ý chuyển đề tài đến Trang Noãn Thần, lúc này Mạnh Khiếu chủ động nói, “Vừa rồi quên nói, thực sự bình thường nên quan tâm đến Noãn Thần thì tốt hơn.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày nhìn anh.
Mạnh Khiếu sợ nhất biểu cảm này của anh, vội vàng giải thích, “Tôi phát hiện, khả năng miễn dịch của cô ấy rất kém, phải nói là kém hơn người bình thường rất nhiều.”
Giang Mạc Viễn lại nhíu chặt mày.
“Ai cũng biết thường thức này hết, sức miễn dịch cơ thể kém sẽ bị nhiễm nhiều vi khuẩn bệnh độc, biểu hiện rõ ràng rất chính là dễ ngã bệnh, thể chất suy yếu. Còn có, một khi bị thương thì rất khó lành, người khác bị đứt tay thì hai ba ngày có thể hồi phục, nhưng người có hệ thống miễn dịch kém thì có thể kéo dài đến một tuần, thậm chí lâu hơn, nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện hiện tượng sưng tấy.”
Giang Mạc Viễn cẩn thận hồi tưởng, “Cô ấy đúng là như vậy, bị thương rất khó lành.”
“Còn có đại tràng, một món ăn bình thường người khác ăn thì không sao, nhưng cô ấy ăn vào rất dễ bị tiêu chảy.”
“Từng có tình trạng này.” Liên quan đến điểm này Giang Mạc Viễn càng thêm khẳng định, có thời gian anh thường dẫn cô ra ngoài ăn, sau lại phát hiện cô thường bị tiêu chảy nên thôi, dứt khoát thuê người về nhà nấu.
“Nguyên nhân chính là vì sức miễn dịch của cô ấy kém, cho nên bình thường hãy chú ý cô ấy nhiều hơn, cân đối dinh dưỡng, ngủ sớm dậy sớm, một vài phương pháp tăng sức miễn dịch tôi đã viết ra giấy sẵn cho anh rồi.”
Giang Mạc Viễn lo lắng.
“Anh cũng đừng căng thẳng quá, đây là chuyện từ từ điều dưỡng lại, hơn nữa Noãn Thần rất rõ tình trạng của mình.” Mạnh Khiếu thấy anh lo lắng liền an ủi.
“Kết quả kiểm tra ở chỗ tôi, sao cô ấy biết được?” Giang Mạc Viễn khó hiểu hỏi.
Mạnh Khiếu bóp hai tay, “Có lẽ lúc trước đã biết rồi, bằng không sao có thể tự đi mua vitamin?”
|
Quyển 7 - Chương 6-1: Ý kiến chuyên môn (1)
Sau khi nghe vậy, chân mày Giang Mạc Viễn nhíu càng chặt hơn, đây hoàn toàn không giống với phong cách của Trang Noãn Thần. Trong công việc, cô tuyệt đối có thể không phân biệt việc lớn việc nhỏ, mượn việc phụ trách phương án hoạt động của Tiêu Duy mà nói, điều người khác có thể nghĩ đến cô đều nghĩ đến, người khác không thể nghĩ đến cô càng có thể nghĩ đến, chu đáo đến nỗi không tìm được khiếm khuyết. Nhưng trong cuộc sống, Trang Noãn Thần tuyệt đối là người không khiến người khác bớt lo, cô hoặc là ăn đồ ăn cũ hâm lại khiến bản thân thường xuyên bị tiêu chảy, hoặc bởi vì bận rộn mà cả một ngày có thể không ăn gì, cuối cùng làm mình bị đau dạ dày, người chểng mảng với chính mình như vậy có thể có ý thức bảo vệ sức khỏe được không?
“Mạc Viễn?” Mạnh Khiếu nhìn vẻ mặt anh liền thấy kỳ lạ.
Giang Mạc Viễn nhìn anh một cái, có chút đăm chiêu, “Anh khẳng định thứ cô mua chính là vitamin?”
“Cô ấy chính miệng nói với tôi chẳng lẽ còn giả?” Mạnh Khiếu nhìn anh cười không ngừng, “Anh đang chuyện bé xé ra to? Cô ấy chỉ là sức đề kháng kém, điều dưỡng thật tốt thì không có vấn đề lớn đâu.”
“Cô ấy lấy thuốc ở bệnh viện các anh à?” Anh không quan tâm lời nói của Mạnh Khiếu, vẫn đang rối rắm chuyện này.
“Không phải, là bệnh viện khác.” Mạnh Khiếu nói tên một bệnh viện nào đó, “Lão Quý không phải ở khoa ngoại não bệnh viện này à, ngày đó đúng lúc tôi đi ngang qua liền lên thăm anh ta, cứ như vậy mà gặp được vợ anh, cô ấy cũng đến thăm một người bạn nằm viện, sẵn tiện mua vitamin luôn.”
Giang Mạc Viễn cầm ly nước lên uống, thoáng thả lỏng.
“Anh lo lắng cô ấy bị bệnh mà giấu anh à? Kết quả kiểm tra anh cũng xem rồi, cô ấy ngoại trừ hạ huyết áp và hệ miễn dịch kém thì không có bệnh gì hết, yên tâm đi.” Mạnh Khiếu thấy anh lo lắng mà buồn cười, “Nếu anh lo quá, sau này bảo cô ấy đến chỗ tôi lấy thuốc bổ, lúc ấy tôi cũng quên xem cô ấy uống vitamin hiệu gì, gần đây mới ra một loại khá tốt, anh có thể hỏi cô ấy uống lọ lần trước hết chưa, nếu hết rồi thì đến chỗ tôi lấy loại mới đi, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.”
“Cám ơn.” Giang Mạc Viễn chân thành nói.
Mạnh Khiếu nhếch mày nhìn anh, “Còn khách sáo nữa.”
“Anh hiểu lầm rồi, câu cám ơn này là nhờ anh chuyển đến các bác sĩ đã làm kiểm tra cho Noãn Noãn.” Giang Mạc Viễn nói xong đứng dậy.
“Sớm biết anh thất đức mà! Anh đi à?” Mạnh Khiếu thấy anh cầm cặp táp lên liền hỏi.
“Không đi chẳng lẽ ở đây qua đêm với anh?”
Mạnh Khiếu cười, “Anh không định nhân tiện đi thăm tình địch của mình à?”
Tay đặt trên núm cửa đình trệ một chút, Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn anh, trong mắt rõ ràng không vui.
“Xem như tôi chưa nói gì hết.” Mạnh Khiếu thấy thế vội vàng giơ tay nhận lỗi.
Giang Mạc Viễn mở cửa phòng lại không vội rời đi, đứng tại chỗ hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi, “Người đó thế nào?”
Mạnh Khiếu cười cười, “Hai ngày trước tôi có đến nhìn một chút, hiện giờ đã đi như bay rồi, có vẻ lập tức xuất viện.” Có chuyện anh vẫn nén không nói với Giang Mạc Viễn, chính là chuyện Trang Noãn Thần đến thăm Cố Mặc, lúc trước anh vô tình trông thấy một lần, sau này lúc anh có lòng đến xem Cố Mặc tập vật lý trị liệu, Trang Noãn Thần cũng có mặt, nói vậy là cô thường xuyên đến xem Cố Mặc làm vật lý trị liệu rồi. Mà chuyện này, Giang Mạc Viễn hiển nhiên không hay biết, một khi bị anh phát hiện thì không thể không ồn ào.
Giang Mạc Viễn đương nhiên không biết trong lòng Mạnh Khiếu nghĩ gì, quay đầu hờ hững nói, “Anh hiểu lầm rồi, tôi là hỏi mẹ của Cố Mặc thế nào.”
“Ơ…” Mạnh Khiếu sững sờ.
Giang Mạc Viễn lại cười, không đợi câu trả lời của anh đã quay đầu rời đi.
Mạnh Khiếu lắc đầu cười bất đắc dĩ, tên Giang Mạc Viễn này…
***
Khi Ngải Niệm biết chuyện Trang Noãn Thần từ chức đã là vài ngày sau đó, bởi vì bụng khá lớn, số lần cô lên mạng chat cũng ít ỏi, chính là nghe được tin này ở trong điện thoại lại không moi được tin tức nào hữu dụng từ miệng của Trang Noãn Thần, Trang Noãn Thần chỉ nói với Ngải Niệm là đang đi tìm việc, cụ thể tại sao lại từ chức thì không nói. Sau khi nói điện thoại với Trang Noãn Thần xong thì cô lại gọi sang cho Hạ Lữ, thế nhưng đã tắt máy.
Giương mắt xem đồng hồ trên tường, chưa đến tám giờ tối, con nhỏ chết tiệt này lại có thể tắt điện thoại sớm như vậy.
Khi đang ngồi trên sô pha nhét đồ ăn vào miệng, Lục Quân về, vừa vào cửa đã hưng phấn dạt dào hét lên, “Vợ yêu vợ yêu, mau cho anh xem kết quả kiểm tra hôm nay của em đi.”
Ngải Niệm không buồn đứng dậy, lười phản ứng bộ dạng của anh, cứ ngồi ì trên sô pha ăn đồ.
Mẹ chồng nghe tiếng Lục Quân về liền vội vàng ra khỏi phòng, trông thấy Ngải Niệm không có phản ứng ngồi ở sô pha liền không vui, muốn đi đến nói cô mấy câu nhưng nhìn thoáng qua bụng cô liền nhịn xuống, đi đến phòng khách nói với Lục Quân, “Thời buổi này, nuôi con trai không bằng nuôi con gái, con trai có vợ liền quên mẹ, câu nói này nói con là đúng lắm, vừa về nhà là tìm vợ trước tiên.”
Tiếng của mẹ chồng rất lớn, chứa tị nạnh cố ý rõ ràng, tiếng tivi bên này rất lớn nhưng Ngải Niệm có thể nghe được rất rõ, khịt mũi cười lạnh, đây là Lục Quân quan tâm vợ sao? Chẳng qua chỉ thương đứa bé trong bụng thôi.
Rất nhanh, Lục Quân đi đến, thấy cô cầm quà vặt trong tay liền giật lấy, “Ăn trái cây tốt hơn ăn mấy thứ quà vặt này nhiều, Niệm Niệm, tối qua chẳng phải em nói muốn ăn anh đào sao, giờ anh mua về rồi nè, có muốn ăn gì thì nói cho anh biết, ngày mai anh lại mua về sớm cho em.”
“Ờ.” Ngải Niệm chẳng buồn nâng mắt, lười biếng đáp lại.
“Niệm Niệm, cho anh xem kết quả kiểm tra hôm nay đi.” Lục Quân cười hì hì ngồi xuống sô pha, kéo tay cô qua nhẹ nhàng đùa bỡn.
Ngải Niệm bỏ tay anh ra, nhíu mày, “Anh chưa từng chở em đi khám thai, giờ còn muốn xem kết quả kiểm tra? Anh muốn nhìn con à? Không cho xem!”
“Niệm Niệm…”
“Ngải Niệm, vậy là con không đúng rồi, Lục Quân đi làm cả ngày bận rộn, nó làm gì có thời gian chở con đi khám thai? Có mẹ đi với con chẳng phải được rồi sao? Con đừng có suốt ngày cứ bắt lỗi nó chứ.” Mẹ chồng ở một bên nhìn thấy nên khó chịu, lải nhải một hồi.
Một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực cua Ngải Niệm, ngước lên nhìn chằm chằm mẹ chồng, bất mãn nói, “Có ông chồng nào không dẫn vợ đi khám thai? Trong bệnh viện toàn là chồng đi cùng!” Không phải cô muốn bắt lỗi, nhưng bà mẹ chồng này đúng là hàng cực phẩm, còn nói đi khám thai cùng cô, kết quả tới bệnh viện thì vị mẹ chồng này của cô tìm cái ghế ngồi xuống rồi cái gì cũng không thèm quan tâm, cô vác bụng to còn phải chạy lên chạy xuống lầu, mệt đến suýt tắt thở.
Từ lúc cô mang thai, Lục Quân đã đón mẹ chồng lên, vốn dĩ mẹ cô muốn lên, nhưng thấy sui gia lên rồi cũng liền thôi, mấy tháng nay Ngải Niệm vẫn luôn đè nén tức giận, bà mẹ chồng này vài ba ngày lại tổn thương cô, cái này nhìn không quen cái kia trông không hợp, lúc nào cũng đỡ lời cho Lục Quân, cơn tức của cô dần sôi lên.
Lục Quân một bên sợ hai người gây gổ nên vội ngăn ở giữa rồi giảng hòa, đương nhiên, trọng điểm của anh ta là dỗ dành vợ mình, “Niệm Niệm là anh sai rồi, hôm nay anh phải đưa em đi khám thai mới đúng, xin lỗi em xin lỗi em, nếu em còn giận thì đánh anh đi là hết giận ngay.” Nói xong kéo tay cô đánh lên đầu mình, cười hì hì nói, “Em cứ trút giận đi, miễn là cho anh xem cục cưng của chúng ta là được.”
Mẹ chồng thấy thế liền tặc lưỡi lắc đầu, “Rõ là, nuôi con trai cũng như không.”
Cơn giận của Ngải Niệm vốn đã được Lục Quân áp chế, vừa nghe mẹ chồng nói vậy liền nhíu mày, muốn phát hỏa lại không thể không để thể diện cho Lục Quân, đảo mắt cố ý tươi cười như hoa nhìn về phía mẹ chồng, “Đúng đó mẹ, thời buổi này nuôi con trai vô ích lắm, sau này trưởng thành còn cưới vợ tốn tiền. Con thấy, sinh con gái là tốt nhất, con gái là tri kỷ, Lục Quân, anh nói xem nếu em sinh con gái anh có vui không?”
“Vui chứ vui chứ, sinh con gái tốt lắm, anh thích con gái.” Lục Quân vội vàng ứng tiếng.
“Em cũng thích con gái, đợi sau khi nó lớn lên cho nó ăn mặc thật đẹp dễ thương lắm.” Ngải Niệm cố tình nói để mẹ chồng nghe.
Quả nhiên, mẹ chồng không kiềm chế được, “Không được, Lục Quân là con trưởng, sinh con gái chẳng phải cắt đứt hương hỏa sao? Sinh con trai, phải sinh con trai!”
“Mẹ…” Lục Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thời nào rồi còn chú ý đến chuyện đó?”
“Thời nào thì con trai cũng là trời!” Mẹ chồng đột nhiên lớn tiếng.
Ngải Niệm bị làm cho đau tai, lười cãi cọ, từ từ đứng dậy. Lục Quân thấy thế liền vội chạy đến đỡ, vẻ mặt khẩn trương, “Vợ yêu à, em muốn làm gì? Đứng dậy làm chi?”
“Ngồi lâu quá em đau lưng.” Cô nũng nịu nói.
“Nào nào nào, để ông xã đấm cho bà xã nha.” Lục Quân vội vàng nịnh nọt.
Mẹ chồng nhìn không nổi nữa, quay về phòng.
Ngải Niệm thấy mẹ chồng đi rồi mới đỡ tức, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lục Quân bóp eo cô, động tác nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận sẽ làm đau cô, “Vợ yêu, hiện giờ có thể cho anh xem ảnh siêu âm được chưa?”
“Gấp gì chứ? Trước khi đi ngủ rồi xem.”
“Ừ được được, vậy để anh nghe thử xem cục cưng có nhớ anh không.” Lục Quân nói xong liền áp tái và mặt vào bụng của Ngải Niệm, vẻ mặt hạnh phúc.
Ngải Niệm không nói nữa, để mặc anh dựa vào. Cúi đầu nhìn vẻ mặt của Lục Quân liền thầm thở dài, thật sự cô vẫn có cảm tình với anh, từ lần trước cãi nhau một trận vì phát hiện vết son trên cổ áo thì anh vẫn trung thực đến bây giờ, hết giờ làm liền về nhà, về đến là hỏi han ân cần, cô đã cảm thấy đủ, chỉ cần anh có thể tốt, không hái hoa bắt bướm bên ngoài.
Thời buổi này không nên so người này với người nọ, nên quý trọng những thứ trước mắt đi, cho nên Ngải Niệm chỉ có thể than một câu, thôi nhìn lên không được thì nhìn xuống vậy.
|
Quyển 7 - Chương 6-2: Ý kiến chuyên môn (2)
Thành phố Bắc Kinh vào đêm, ở một thành phố khác hẳn nơi Ngải Niệm sống, ồn ào náo nhiệt, phồn hoa đô hội, từng dãy ánh sáng rất rực rỡ.
Giang Mạc Viễn bước vào nhà, sau khi đổi giày liền cầm điều khiển máy điều hòa nhiệt độ chỉnh ấm lên. Trang Noãn Thần đang vật lộn với máy tính, thấy anh chỉnh nhiệt độ liền càm ràm, “Đừng tăng cao quá, em nóng.”
“Lạnh quá em sẽ sinh bệnh, có phải muốn nằm viện nữa không?” Giang Mạc Viễn không để ý đến sự phản đối của cô, trực tiếp buông lời uy hiếp.
Quả nhiên, Trang Noãn Thần ngậm miệng, không dám làm ồn nữa.
Thay xong quần áo, Giang Mạc Viễn ôm cô từ phía sau cười nhẹ, “Bận gì vậy? Ông xã em về nhà lâu như vậy, ngay cả nghi thức chào đón cũng không có.”
“Anh muốn nghi thức chào đón thế nào?” Ánh sáng xanh của máy tính dội vào mắt cô, trong suốt như hoa lê.
“Ví dụ như ôm ấp này nọ.” Anh siết chặt cánh tay, cười ha ha nói.
Trang Noãn Thần nghiêng mặt nhìn anh, cố tình nhếch mày, “Anh Giang Mạc Viễn này, anh chiếm đóng nhà em, em không đuổi anh ra là tốt lắm rồi.” Hiện tại anh xem nhà cô trở thành nhà anh, tự do ra vào.
“Em nỡ sao?” Giang Mạc Viễn nhếch mày, lại nhìn lướt qua màn hình máy tính, cong môi cười, “Nếu em nhiệt tình với anh một chút, anh mới cung cấp ý kiến chuyên môn cho em.” Cô nàng này đem lý lịch công ty ra so sánh, xem ra là rối mù rồi.
Trang Noãn Thần là người khá thông minh, vừa nghe anh nói thế, không nói gì chỉ xoay người ôm anh một cái, cố tình nũng nịu nói, “Ông xã à, anh đi làm mệt không? Để bà xã xoa bóp cho anh nha?”
Một tiếng ông xã này gọi đến anh mở cờ trong bụng, áp mặt sát vào mặt cô: “Xoa bóp thì không cần, đến tối khi ‘thị tẩm’ chủ động một chút, ‘yêu nghiệt’ một chút là được…” Chữ nghĩa thô tục tuôn ra từ miệng anh, chẳng những không chói tai, ngược lại có vẻ mờ ám.
Trang Noãn Thần đầu tiên là sững sốt rồi sau đó hai má đỏ lên, một phen đẩy anh ra, trừng mắt, “Không biết xấu hổ.”
“Anh làm sao mà không biết xấu hổ?” Nhìn ra được tâm trạng anh rất tốt, nghe vậy thì lại cười rất vui vẻ.
“Anh là giám đốc mà nói chuyện thế à?” Cô bồi một câu.
Chân mày Giang Mạc Viễn khẽ nhếch, “Oan uổng quá, giám đốc cũng là người mà? Đã là người thì phải có thất tình lục dục phải không? Giữa vợ chồng thì phải tăng thêm chút thú vị mới được.”
“Không thèm nghe anh nói nữa.” Tai cô nóng lên, quay đầu nhìn màn hình, cẩn thận trông chừng trái tim đập loạn xạ, tên đàn ông chết tiệt, bớt nói mấy lời kích thích cô dùm.
“Không cần ý kiến chuyên môn của anh?” Anh lại chồm đến, ôm lấy thắt lưng cô.
Trang Noãn Thần lắc đầu nguầy nguậy, “Anh là một doanh nhân mà, một ý kiến của anh đều mang theo lợi ích, chẳng có lời.”
“Không tệ nhé, không hổ danh là bà Giang, đã tỉnh ngộ.” Giang Mạc Viễn cười ha hả, thấy dáng vẻ hết lo lắng của cô, trong lòng yên tâm hơn.
“Con người thì phải khôn ra chứ.” Cô cố ý đáp một câu.
Anh không nhịn được lại kéo cô đến, ôm chặt lấy cô, khiến cô la oai oái.
“Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ.” Anh bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Trang Noãn Thần cũng để mặc anh sờ mó, bật cười, “Đương nhiên, bổn tiểu thư có cảm giác thành tựu, có nhiều công ty đang tranh giành một mình em, sao nào? Hâm mộ ghen tị chứ?”
“Muốn làm ở đâu?” Giang Mạc Viễn mím môi nhịn cười.
“Ừm…” Cô nghĩ nghĩ, “Nếu so sánh, quảng cáo Thiên Dương có khả năng, theo em biết công ty này mới nổi lên trong hai năm nay thôi, nhưng phân ngạch thị trường nắm giữ lại có thể so sánh với Đức Mã và Oswald.”
“Thiên Dương?” Giang Mạc Viễn cân nhắc một lúc mới lắc đầu, “Không được, đổi công ty khác đi.”
“Hả?” Vốn đây là ý tưởng đầu tiên của cô, cũng không nghĩ nhất định phải làm ở công ty này, nhưng vừa nghe Giang Mạc Viễn nhanh chóng bác bỏ liền cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao?”
“Thiên Dương cũng từng cạnh tranh hạng mục với Tiêu Duy.”
Lúc này Trang Noãn Thần mới nhớ quả thực có chuyện này.
“Người phụ trách của đối phương từng tìm anh, cho nên em không thể làm ở đó.” Giang Mạc Viễn bình tĩnh nói lý do cho cô nghe.
Quả nhiên, lý do này hoàn toàn đả kích được Trang Noãn Thần. Miệng cô há to suýt nữa đút lọt quả táo, mở to mắt nhìn anh, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, “Lý do anh bảo em đổi công ty khác chính là… người phụ trách đối phương là đàn ông?”
“Đây là lý do rất chính đáng.” Giang Mạc Viễn nghiêm túc nhìn cô.
“Lý do hoang đường!” Cô nhịn không được bèn nói, trừng mắt nhìn anh, “Hễ là ông tổng của một công ty quảng cáo có quy mô lớn một chút thì đều là đàn ông, không lẽ em không được chọn công ty nào hết?”
“Có thể chọn, nhưng giám đốc của Thiên Dương rất trẻ.”
Trang Noãn Thần liếc mắt xem thường.
“Nếu không thì khỏi đi làm, anh cũng không phải không nuôi nổi em.” Anh nửa chọc ghẹo nửa nghiêm túc nói.
Cô nghe vậy, đưa tay bóp cổ anh.
“Được được được, trở lại chuyện chính.” Giang Mạc Viễn vội giơ tay xin hàng, lúc này cô mới buông tha, “ Thiên Dương tuy cũng quy mô đó, nhưng khả năng dự bị yếu kém, trên thương trường không thiếu kẻ mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải có chuẩn bị đầy đủ mới trúng đích. Với phân tích của anh, hiện giờ Thiên Dương có thể so với Đức Mã và Oswald, lại nắm giữ phân ngạch thị trường, nhưng sẽ không duy trì được bao lâu, em làm ngành này hẳn rất rõ, có nhiều công ty kiểu sớm nở tối tàn như thế lắm, cho nên lúc em chọn công ty vẫn nên tiến hành suy xét toàn bộ phương diện mới được.”
Trang Noãn Thần hơi đăm chiêu gật đầu, quả thực anh nói cũng không phải không có lý, đây cũng chính là nguyên nhân cô chần chừ không dám chọn Thiên Dương, chỉ là không quyết đoán như Giang Mạc Viễn mà thôi, “Em cũng chú ý đến vài công ty khác, trong đó cũng không thiếu nhiều công ty hơi nhỏ.”
“Cho dù công ty quốc tế có quy mô lớn thì cũng từ công ty nhỏ làm lên, chẳng sợ công ty có quy mô nhỏ, quan trọng là xem nó có tiềm lực hay không.” Giang Mạc Viễn vén mớ tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng nói ý kiến chuyên môn của cá nhân anh.
Trang Noãn Thần cúi đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh, “Em dứt khoát đi theo anh học đầu tư vậy.”
“Được thôi, lúc nào cũng chào đón em.” Tươi cười đầy mặt, bàn tay của Giang Mạc Viễn lại không yên phận, “Nói như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau 24/24.”
“Dê cụ.” Trang Noãn Thần vuốt ve tay anh, đứng dậy duỗi lưng, “Em thấy tốt nhất là khỏi học.”
“Tại sao?”
“Anh giỏi toán lắm?” Cô rất rõ bằng cấp của anh, thạc sĩ toán học, logic học, người như anh làm đầu tư tài chính không giỏi cũng khó.
Giang Mạc Viễn cười nhẹ, “Cho là vậy đi.” Có liên quan đến hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ anh đã tiếp xúc với con số.
“Cho nên nói anh có khả năng làm ở thị trường đầu tư rất dễ dàng, em thì không được, môn từ nhỏ đến lớn em ghét nhất chính là toán.” Trang Noãn Thần cười cười nhìn anh, “Cho nên dạy đệ tử này anh sẽ tức đến hộc máu.”
Giang Mạc Viễn bật cười, “Học văn cũng có chỗ tốt của học văn, sau này đợi đến khi con chúng ta đi học, em dạy nó môn văn, anh thì dạy toán lý, dạy kèm tại nhà thì tiết kiệm biết bao.”
Trang Noãn Thần vốn đang cười rõ ràng có chút khựng lại, con… Cô lại có thể quên nói chuyện này với anh. Cắn môi, thấy anh đang vui cũng không muốn làm anh mất hứng, cười một cái rồi chuyển đề tài, “Em xem tủ lạnh có gì ăn không, anh có muốn uống gì không?”
|
Quyển 7 - Chương 7-1: Tại sao lại giấu anh? (1)
Giang Mạc Viễn lắc đầu, cả người dựa vào sô pha, lại bất đắc dĩ phản đối: “Sô pha nhỏ quá, có thời gian anh dẫn em đi mua cái lớn hơn.” Anh tứ chi thừa thải, ngồi sô pha này có chút tội nghiệp.
“Ừm…” Cô làm gì có tâm trạng nghĩ đến sô pha? Lơ đãng đáp lại rồi vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhưng nhất thời không biết muốn lấy thứ gì.
Trong phòng khách, Giang Mạc Viễn vốn định mở tờ báo ra đọc, đột nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh Khiếu hôm nay thì lại nhìn về phía nhà bếp, gọi, “Noãn Noãn…”
Trang Noãn Thần đóng tủ lạnh, hai tay trống trơn đi về phía anh.
“Kết quả kiểm tra đều đã có, sức đề kháng của em quá kém, về sau phải chú ý nhiều hơn.”
“Ừ, em biết rồi.” Cắn môi, cô mỉm cười.
“Không phải lấy đồ à? Muốn ăn gì?” Giang Mạc Viễn cười cô đãng trí.
Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, lại thẫn thờ vào bếp.
“À đúng rồi, em uống hết lọ vitamin đó chưa?” Sau lưng, Giang Mạc Viễn bất ngờ hỏi.
Bước chân đột ngột dừng lại, mắt cô cũng theo đó mà kinh hãi, ngón tay bất giác nắm chặt, có chút hoảng loạn, thật lâu sau, cô quay đầu nhìn anh, cố gắng nói, “Vi, ta, min à…” Đang cố nhớ đến vitamin gì, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến chuyện lần đó gặp Mạnh Khiếu, tám phần là Mạnh Khiếu nói chuyện đó với anh.
“Ừ đúng rồi, vitamin.” Giang Mạc Viễn ngồi trên sô pha nhìn cô, nhấn mạnh lại.
“Cái đó… uống, uống hết rồi.” Cô lại có thể lắp bắp, có lẽ do chột dạ, đối diện ánh mắt anh cũng không được tự nhiên.
Giang Mạc Viễn khó hiểu phản ứng của cô, nụ cười hơi thu lại, duỗi tay về phía cô, “Lấy lọ thuốc ra anh xem thử.”
“Hả? Anh muốn xem lọ thuốc làm gì?” Cô sợ hãi thốt lên.
Phản ứng của cô quá rõ để Giang Mạc Viễn nghi ngờ, anh híp mắt, nhìn chằm chằm cô như muốn nhìn thấu tâm tư cô, giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng cẩn thận phân tính có thể phát hiện ra ý đồ bóng gió trong đó, “Mạnh Khiếu giới thiệu một loại vitamin mới cho anh, anh thấy lọ em mua không phải hiệu anh ta nói.”
“Hả…” Làm sao sánh được với Giang Mạc Viễn đa mưu túc trí, Trang Noãn Thần còn không đủ luyện đến trình độ mặt không biến sắc tim không loạn, gian nan nuốt nước bọt, cô cười cười xấu hổ, “Lọ vitamin đó đã uống hết lâu rồi… Uống hết rồi thì đương nhiên phải ném lọ đi chứ.”
Trái tim đập dồn trong lồng ngực, cô không dám nhìn vào mắt anh, cặp mắt kia như thanh kiếm lợi hại khiến cô không cách gì che giấu tâm tư, nhưng lại không thể không nhìn nó, khôn khéo như Giang Mạc Viễn, chỉ e sắc mặt cô hơi thay đổi thôi cũng sẽ bị anh nhìn thấu, làm sao đây?
“Ờ, ném rồi.” Giang Mạc Viễn vẫn ung dung, đột nhiên mỉm cười, “Vậy em nói cho anh biết em uống vitamin hiệu gì? Lần sau anh có thể giúp em đến chỗ Mạnh Khiếu lấy.”
“Hiệu đó… Em cũng không nhớ nữa.” Nói xong câu này cô chỉ ước gì cắn đứt lưỡi cho rồi, ngốc quá.
Quả nhiên, câu này khiến Giang Mạc Viễn nghi ngờ hơn, “Em uống mà em không nhớ hiệu là sao?”
Trang Noãn Thần thật muốn mở cửa sổ nhảy xuống lầu cho xong. Thở dồn, cố gắng để lý trí quay lại đầu mình, “Em không phải có ý này, thực ra em muốn nói, anh bận rộn như vậy nên không cần quan tâm đến mấy chuyện này đâu, chỉ là vitamin thôi mà, đến lúc đó em trực tiếp đến chỗ Mạnh Khiếu lấy là được, dù sao hiện giờ em cũng thất nghiệp, sao để anh đặc biệt đi một chuyến được.”
Giang Mạc Viễn không nói gì, vẫn nhìn cô.
Cô bị anh nhìn có chút bấn loạn, lại cố gắng duy trì nụ cười trên môi, trái tim như chú nai nhỏ nhảy loạn không ngừng, ông trời ơi, đừng nhảy nữa, làm ơn dừng lại đi, căn phòng im ắng quá, cô sợ bị anh nghe thấy tiếng tim đập loạn của mình. Thật lâu sau, anh đột nhiên duỗi tay ra…
“Lại đây.”
Trang Noãn Thần ngoan ngoãn bước đến, anh kéo cô ngồi xuống, như thế nhìn chằm chằm cô, tim cô suýt nữa vọt lên cổ họng bật ra ngoài. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên đỉnh đầu cô, cô ngột ngạt.
Cánh tay anh vòng qua, cô bị anh nhốt vào lòng, lại nghe tiếng thở dài trên đầu, Giang Mạc Viễn tì cằm lên đầu cô, “Tại sao lại giấu anh?”
Cô giật mình, ngón tay theo đó run rẩy, kế tiếp là khuôn mặt bị anh xoay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, tròng mắt đen tối dọa người, như lỗ đen vũ trụ đủ để hút cô vào.
Ý niệm đầu tiên chính là, tiêu rồi, anh biết chuyện cô gạt anh uống thuốc tránh thai rồi!
Lấy lại tinh thần cũng không cách nào chế ngự trái tim đang run rẩy, theo bản năng liếm bờ môi khô khốc, miệng hé ra, khẩn trương nói, “Em… thực sự không phải cố ý muốn giấu anh…” Cô thực sự không biết phải giải thích với anh thế nào, thực sự cô cũng muốn sinh con, nhưng lần trước chẳng phải bị Sa Lâm làm chậm trễ sao.
Giang Mạc Viễn nhìn cô thật lâu, luôn nhẫn nại đợi cô nói tiếp, nhưng cô lại không biết giải thích làm sao nên lần lữa không thể mở lời. Thấy thế, anh băn khoăn, trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng sự lo lắng này được thay bằng nụ cười nhẹ, “Uống vitamin không phải biện pháp tăng cường hệ miễn dịch duy nhất đâu, anh chỉ lo lỡ như em uống nhầm thuốc mà thôi, sau này đừng giấu anh nữa nhé.”
Trang Noãn Thần ngạc nhiên, hóa ra anh nói chính là chuyện này…
Gật đầu, đầu cô ong ong, quyết đấu với anh như là một cuộc chiến hao tổn thể lực và trí lực, chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ làm cô sức cùng lực kiệt, thế nhưng, anh tin sao? Cô không dám tùy tiện phỏng đoán.
“Giúp anh lấy chút gì uống đi, khát rồi.” Giang Mạc Viễn mỉm cười.
“Ừm, đợi em một chút.” Cô vội vàng đứng lên đi vào bếp.
Trên sô pha, nụ cười bên môi Giang Mạc Viễn bất giác thu lại, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp trở nên thâm sâu khó dò…
***
“Mời cô Trang ngồi, chỗ này của tôi hơi bừa bộn, thật có lỗi quá.” Lần phỏng vấn này là một công ty nhỏ, vì cuối tuần nên đa số nhân viên đều nghỉ, ông chủ lại tự chủ động phỏng vấn nhân viên.
Công ty này tọa lạc gần Sùng Văn Môn, so với tòa nhà hạng sang của Đức Mã và mấy tầng làm việc mà nói, công ty này quả thực khá nhỏ, còn lộn xộn, chỉ là một tầng trong tòa nhà sáu tầng, trông có vẻ hè nóng đông lạnh, vừa bước vào Trang Noãn Thần tưởng nhầm bản thân bước vào một tòa soạn báo truyền thống có niên đại tám mười năm, khắp nơi đầy mùi giấy mực. Cũng khó trách, lúc trước cô cũng xem lý lịch công ty, ông chủ công ty này khởi nghiệp từ một hội sở sa hoa, rồi đầu tư vào mảng tạp chí, trước mắt tòa soạn này làm cũng có quy mô, sở dĩ cô đồng ý đến đây phỏng vấn là vì nghĩ tòa soạn này sau lưng có công ty quảng cáo hậu thuẫn, ít nhiều gì cũng được xem là một ưu thế.
Chỉ là cô thật không thể ngờ, hoàn cảnh nơi này kém hơn Đức Mã rất nhiều, cái gọi là kém chính là ám chỉ diện tích công ty, ảnh hưởng thị giác đầu tiên.
Ông chủ là người ngoài bốn mươi, nhìn ra được là người tự thân vận động, đầu bù tóc rối, nhưng nói chuyện lại cực kỳ phóng khoáng, rất có khí phách của đàn ông phương bắc. Trang Noãn Thần vừa mới ngồi xuống anh ta đã chủ động rót trà, khiến cô hơi ngạc nhiên.
“Cô Trang, tin chắc cô đã xem qua tình hình của công ty chúng tôi, diện tích hơi nhỏ chút, bởi vì vừa thành lập năm ngoái. Nói trắng ra là, công ty quảng cáo Vạn Tuyên chính là một trong những nhánh của công ty chúng tôi, quảng cáo thì tôi không rành lắm, lúc trước một mực làm ở hội sở hạng sang, bởi vì tiếp xúc với ngành truyền thông được chút tiền mới nghĩ làm quảng cáo cũng không tệ.” Ông chủ nói thành thật, không chút che giấu, càng không định dát vàng trên mặt cấp trên như anh ta, “Lần này tôi chỉ muốn tìm một người có thể toàn quyền quản lý công ty quảng cáo này của tôi. Tôi đã xem qua lý lịch của cô, những hoạt động cô làm tôi cũng đã xem qua, tôi tin tưởng cô Trang là lựa chọn thích hợp nhất.”
Trang Noãn Thần nhấp nhổn, cười cười, “Vậy công ty Vạn Tuyên kia lệ thuộc vào tập đoàn nào?”
“Cô Trang hiểm lầm rồi, Vạn Tuyên không có cái gọi là công ty lệ thuộc.”
Trang Noãn Thần ngạc nhiên, “Nhưng tôi đã tra qua tư liệu của anh, anh không phải tổng giám đốc của tập đoàn Mỹ Liên sao…”
“Xem ra cô đã rất tốn công sức.” Anh ta cười cười, “Đúng vậy, tôi có tập toàn gia đình, nhưng ngoại trừ Vạn Tuyên. Nói cách khác, Vạn Tuyên chính là bước đầu trải nghiệm của tôi, chỉ khi nào nó có lợi nhuận thì tôi mới có thể xác nhập nó vào tập đoàn Mỹ Liên, cô hiểu chưa?”
Trang Noãn Thần đã hiểu, té ra là cầm một hạng mục làm khảo nghiệm trước.
“Cô Trang, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Lúc đầu tôi xem qua lý lịch của cô đã cảm thấy rất hứng thú, với kinh nghiệm của cô muốn độc lập gánh vác toàn bộ công ty hẳn là không thành vấn đề, phúc lợi có lẽ không sánh bằng Đức Mã, nhưng tiền lương tuyệt đối không ít.”
Trang Noãn Thần phỏng vấn nhiều nơi nhưng chưa từng gặp người sòng phẳng thế này, cười cười nói, “Để tôi suy nghĩ thêm một chút.” Nói thật, cô không phải không hứng thú với chỗ này, nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Được thôi, đây là danh thiếp của tôi, cân nhắc xong rồi lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”
Cô nhận danh thiếp, nhìn thấy anh ta tên là Phương Trình. Cái tên rất có ý nghĩa, nhận lấy rồi gật đầu với anh ta.
“Cô Trang, tôi là thành tâm thành ý muốn cô gia nhập vào công ty chúng tôi, đây là cơ hội rèn luyện hiếm có, không phải ai cũng có cơ hội độc lập gách vác một tập thể.” Phương Trình bổ sung đầy chân thành.
“Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Từ Vạn Tuyên đi ra, Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn vào không trung, ánh nắng tươi đẹp khiến cô không tài nào mở được mắt. Lúc vừa định ăn gì đó, điện thoại reo, bắt máy đúng là bất ngờ…
“Tôi vừa mới đến thăm bà nội, có thời gian không, cùng nhau dùng cơm đi.”
|