Vậy mà cái gì ta cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân chết, nhìn mẫu thân bỏ mạng, thấy sư phụ quyết chiến trong đao quang kiếm ảnh. Chỉ vì ta từng đồng ý với sư huynh, phải chăm sóc Tiểu Ảnh Nhi thật tốt. Cũng đã đồng ý với sư phụ, bất kể như thế nào, đều phải giữ được Tiểu Ảnh Nhi không việc gì.
Tia máu trong mắt ta vỡ ra, máu theo khóe mắt chảy xuống, ngưng tụ thành huyết châu. Ôm chặt Tiểu Ảnh Nhi, ta áp sát vào vách núi, ngay cả hô hấp đều cẩn thận, e sợ bị người phát hiện. Vậy mà, Tiểu Ảnh Nhi lại ra sức giùng giằng, dùng sức vặn bung ra hai tay của ta che ánh mắt của nàng.
Tất cả trước mắt làm cho nàng thất thanh mà gọi, cũng làm cho người trong bạch đạo dễ dàng tìm được chỗ ẩn thân của chúng ta. Một nam nhân có đôi mắt dài hẹp, thân hình to lớn đứng trước mặt ta, lạnh lùng nhìn ta chằm chằm.
Võ Lâm Minh Chủ Nam Cung Trác!
Ta nhắm mắt lại, biết hôm nay không có may mắn.
Một khắc kia, ta thậm chí cảm nhận được đao ảnh đầy trời, thẳng tắp rơi xuống chỗ ta.
Chợt nghe "Khi" một tiếng, đó là âm thanh trường đao rơi xuống đất. Ta mở mắt ra, trông thấy một bóng dáng trắng thuần đứng lẳng lặng bên ngoài ba bước, mặt mày thanh tú, tay áo bay theo gió, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt.
"Khi dễ hai đứa bé, chính là thủ đoạn nổi danh của người trong bạch đạo sao?" Sư huynh lạnh lùng thốt lên.
Sư huynh từ trước đến giờ đều là một người ôn lương đoan phương, công chính bình hòa, ta chưa bao giờ thấy hắn nói lời nói lạnh nhạt như vậy, cũng chưa từng thấy sắc mặt hắn như vậy, giống như kết liễu tầng băng trên mặt, lạnh đến khiếp người.
"—— Nhạn ca ca!" Tiểu Ảnh Nhi khóc kêu lên, thế nhưng hắn lại không để ý tới nàng.
Ta đã không nhớ rõ hắn và Nam Cung Trác nói cái gì. Loáng thoáng ở bên trong, chỉ nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, hóa thành Cửu Trọng liên hoa, đan vào trong quang ảnh, Nam Cung Trác cũng không cười nổi nữa, nụ cười không ai bì nổi kia theo thân hình to lớn của hắn lăn lộn dưới đất, suuy sụp bay ra ngoài vài trượng, nôn ra máu mà chết.
Nhìn sắc mặt sư huynh trắng bệch, ta hiểu rõ, hắn đã luyện thành Thiên Địa Cửu Trọng.
Sau trận này, thương vong của Tuyệt Vân Cốc thật lớn, vậy mà võ lâm bạch đạo cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề.
Thương thế của sư phụ nặng nề, biết mình không cố gắng được bao lâu, vì vậy gọi ba người chúng ta đến trước giường.
"Nhạn nhi, đồng ý vi sư, đời này kiếp này, ngươi chắc chắn thủ hộ Tuyệt Vân Cốc, thủ hộ Tiểu Ảnh Nhi." Ho khan trong tiếng nức nở của sư nương, sư phụ yên lặng nhìn sư huynh.
Hơi khổ sở, dù sao, sư phụ đều phó thác Tuyệt Vân Cốc và Tiểu Ảnh Nhi cho sư huynh. Mà ta, so sánh với hắn lại coi là cái gì?
Ánh mắt của hắn kiên định nhìn sư phụ, nói từng chữ từng chữ, "Lão ngài yên tâm, lúc này đồ nhi lấy tánh mạng bảo vệ tuyệt Vân Cốc không việc gì, bảo vệ Tiểu Ảnh Nhi không việc gì."
"Duyệt Nhi ——" sư phụ duỗi tay về phía ta.
Ta bước mấy bước, vững vàng cầm bàn tay chai sần của sư phụ.
"Ngươi phải nhớ kỹ, cùng sư huynh của ngươi ——"
Âm thanh hắn thấp dần, ta cúi xuống thân mình, lại gần bên mồm của hắn.
Rốt cuộc vẫn không nghe được gì, sư phụ đã ngủ mất. Ta nghĩ, chắc là hắn muốn ta phụ tá sư huynh thật tốt, để Tuyệt Vân Cốc phát dương quang đại thôi. Nếu là như vậy, sư phụ, ngài hãy yên tâm, Duyệt Nhi nhất định dốc hết toàn lực giúp sư huynh thủ hộ Tuyệt Vân Cốc.
Sư phụ mất đi, Tiểu Ảnh Nhi đón lấy vị trí Cốc chủ. Ta là trở thành Đường chủ Tinh Vũ đường đứng một trong tứ đường. Mà sư huynh, vẫn là công tử Tuyệt Vân Cốc , trên dưới trong cốc, không rõ chi tiết, đều do hắn một tay quản lí.
Tiểu Ảnh Nhi mừng rỡ làm Cốc chủ trên danh nghĩa, vậy mà hắn lại không cho. Ta không chỉ một lần gặp được hắn buộc Tiểu Ảnh Nhi luyện võ, mà mỗi lần Tiểu Ảnh Nhi dùng sức đẩy hắn ra, kêu to: ghét Nhạn ca ca nhất. Sau đó khóc chạy ra, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một càm giác mơ hồ tim đập mạnh và loạn nhịp.
Dần dần, Tiểu Ảnh Nhi cùng hắn càng ngày càng xa lánh, trong Tuyệt Vân Cốc cũng không nghe tới tên gọi thân mật "Nhạn ca ca" nữa. Hắn độc tài quyền khuynh trong cốc, buộc Tiểu Ảnh Nhi giết người, nhốt sư nương trong bóng tối, khiến cho trên dưới Tuyệt Vân Cốc, chỉ biết có công tử, mà không biết có Cốc chủ.
Vậy mà, ta lại phát hiện, thân thể của hắn ngày càng sa sút, thường thường nôn ra máu không thôi. Vậy mà khi xuất hiện bên cạnh Tiểu Ảnh Nhi, lại là mặt mày thanh ngạo, lạnh lùng tàn khốc.
Ta đã từng hỏi hắn, hắn chỉ trả lời một câu: ta là vì tốt cho nàng.
Rốt cuộc có một ngày, Tiểu Ảnh Nhi cũng không nhịn nổi nữa, nàng âm thầm tìm ta tới, thề phải luyện thành võ công tuyệt thế, đoạt lại quyền hành trong Tuyệt Vân Cốc. Ta cười khổ, Nhạn Hành Sơ đã sớm luyện thành thiên địa Cửu Trọng, muốn thắng hắn trên mặt võ học, chỉ sợ cực kỳ không dễ. Vậy mà Tiểu Ảnh Nhi muốn, ta cố gắng hết sức vì nàng. Vì vậy lẻn vào thư phòng Nhạn Hành Sơ, trộm bí tịch Thiên Địa Cửu Trọng. Ta rất hiểu, thân thể người nọ yếu dần, nếu mà Tiểu Ảnh Nhi thật sự luyện thành Thiên Địa Cửu Trọng, xứng đáng cùng hắn phân cao thấp.
Rất dễ dàng đã trộm được bí tịch, quả thật ta không thể tin được vận số của chính mình. Vậy mà ngoái đầu nhìn lại một cái, lại phát hiện một bóng tay áo lam nhạt xẹt qua ngoài cửa sổ qua. Ta hơi ngẩn ra, nhắm lại mắt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui ra ngoài.
Tiểu Ảnh Nhi là một kỳ tài võ học, thực sự nghiêm túc, trong vòng mấy năm đã luyện thành Thiên Địa Cửu Trọng. Nhạn Hành Sơ bị thương nặng, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta.
Một ngày kia, ta tiến về phía địa lao nhốt Nhạn Hành Sơ, trông thấy một bóng người hao gầy kia ngồi dựa vào bên tường.
Ta đi tới, nghi vấn trong đầu nhiều năm đi vào hỏi lên: "Rốt cục ngươi đang diễn tuồng gì, diễn cho ai nhìn?"
"Ta không hiểu." Nhạn Hành Sơ thản nhiên nói.
"Có cái gì mà ngươi không hiểu, sắp xếp mọi chuyện, đều là ngươi một tay che trời, ngươi vẫn không rõ?" Ta có chút tức giận. Nhiều năm như vậy, tất cả đều là hắn hô mưa gọi gió. Mặt ngoài thấy, là tiểu Ảnh nhi thắng, vậy mà nào ai biết trong chuyện này người nào đã thầm an bài.
Nhẹ nhàng nhìn ta một cái, hắn không có nói gì, chỉ là nhẹ nhàng khép con ngươi lại.
"Ngươi mở mắt, chẳng lẽ ngay cả ngươi nhìn người khác một cái cũng khinh thường sao? Là ta đang hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Ta tức giận, một chưởng vỗ vào đầu vai hắn. Sắc mặt của Nhạn Hành Sơ tức khắc trở nên trắng bệch, hắn lạnh lùng nhìn ta, cứ như vậy nhìn một cái, làm cho lòng của ta thấy lạnh.
Ta rút tay về, lòng bàn tay là một mảnh máu tươi ấm áp, ướt nhẹp, ta âm thầm thấy may mắn, trong địa lao u ám không thấy rõ màu sắc, nếu không, đỏ tươi thê diễm này sợ rằng sẽ ép ta điên khùng. Gầm nhẹ một tiếng, ta hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, như bị sét đánh chạy ra khỏi nhà tù, không quay đầu lại nữa.
|
Ta vốn tưởng rằng, cứ để hắn chết ở trong lao cũng tốt. Nếu bàn cờ này đã bỏ vào nơi này, thì dựa theo ý tứ của hắn đi thôi. Vậy mà, ta lại đánh giá thấp cảm tình của Tiểu Ảnh Nhi với hắn.
Nhạn Hành Sơ bệnh nặng, dường như nàng điên cuồng tìm đến tất cả đại phu, ngày đêm cực nhọc canh giữ trước giường hắn. Biết chỉ có cao cây tục đoạn mới có thể kéo tánh mạng người nọ trở về, nàng lập tức vận dụng tất cả giao thiệp tìm dược liệu trong truyền thuyết giang hồ kia.
Cao chín đoạn cây tục đoạn? Ta cười khổ. Chỉ sợ nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cao của chín đoạn cây tục đoạn nàng tìm khắp nơi không tìm được lại đang ở trong tay ta. Muốn giao thuốc kia cho nàng, chợt chần chờ. Ta không vĩ đại như vậy, có thể không hề do dự giao cô gái mình mến yêu vào tay người khác. Nhất là hắn, nhiều năm như vậy, dưới hào quang của hắn hắn, ta bị đè nén đén gần như không thở nổi. Nếu như có một ngày, không còn người Nhạn Hành Sơ này nữa, vậy sẽ ra sao?
Ta bỗng nhiên ác độc mà sinh ra chút mong đợi.
Vì không để liên lụy Tiểu Ảnh Nhi nữa, người nọ lặng lẽ đi. Kéo thân thể ốm yếu, công lực tan hết, ta không biết hắn có thể đi tới chỗ nào? Một khắc kia, ta bỗng nhiên nghĩ đến thời niên thiếu, hắn mỉm cười dạy ta tập võ, mỉm cười dạy ta thi văn, mỉm cười dạy ta dịch kinh thuật số. Hối hận hủy thiên diệt địa chợt vọt tới lòng ta!
Nếu như hắn đã chết. . . . . . Ta quả thật không dám nghĩ tới.
Tiểu Ảnh Nhi cưỡi khoái mã, tuy là xa ngàn dặm, cũng muốn tìm hắn. Ta nhắm mắt lại, rốt cuộc biết, đời này kiếp này, Tiểu Ảnh Nhi cũng sẽ không là của ta.
Vì vậy ta gọi nàng lại, đưa qua một hộp gỗ. Ở trong đó, có kỳ trân dược vật nàng tìm khắp thiên hạ lại không tìm được.
Nàng nhìn vật trong hộp, bật thốt lên cả kinh nói: "Cao cây tục đoạn!"
"Không sai." Thản nhiên nói một câu, ta nặng nề vỗ dưới háng tuấn mã của nàng, "Bây giờ, muội nên đi."
Tuấn mã cất vó, trong nháy mắt đã chạy ra thật xa.
Mà ta, đưa mắt nhìn nàng đi xa.
Chuyến đi này chính là mấy tháng.
Đợi đến bọn họ lúc trở lại, vừa lúc hoa hạnh bay đầy trời.
Tiểu Ảnh Nhi cười nhẹ nhàng, hạnh phúc hiên lên trên đuôi lông mày đáy mắt của nàng. Ta nhìn nàng hạnh phúc, trái tim khẽ khổ sở, nhưng cũng thật sự vui mừng vì nàng.
Sư nương bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, nàng mặc một thân này phượng quan, rực rỡ như Phượng Hoàng. Ta âm thầm thở dài, cả đời này, rốt cục nàng cũng không vì ta mà phủ thêm giá y.
Lễ đường đã bố trí xong, chỉ đợi một đôi tân lang tân nương này bái đường. Nhưng không biết trong chỗ tối đã sớm nổi lên sóng lớn mãnh liệt, hai thế lực triều đình, võ lâm lại bắt tay nhau, đồng thời tấn công Tuyệt Vân Cốc.
Đêm hôm ấy, trời đất thay đổi.
Ta đã không phải hài đồng yếu năm đó, lại không cách nào quen với máu tanh chém giết như cũ.
Thủ hộ Tuyệt Vân Cốc, trong đầu của ta, chỉ có này năm chữ. Ta hiểu rõ, mặc dù liều mạng đến chết, ta cũng sẽ không để cho Tuyệt Vân Cốc mặc cho người chà đạp.
Vậy mà địch ta chênh lệch. Ta dốc hết toàn lực, có thể chống đỡ bao lâu?
Trong khổ chiến, ta bỗng nhiên nhìn thấy giữa không trung nổ tung một đóa Tử Sắc Liên Hoa xinh đẹp.
Tử Liên hiện ra, gặp rừng là tránh!
Ta không chút do dự, lập tức bông tha đối thủ, thối lui khỏi rừng hạnh.
Vừa đứng vững, chợt nghe ngập trời nổ.
Từng tiếng nổ lần lượt vang lên, máu thịt văng tung tóe, trăm ngàn mẫu rừng hạnh tan thành mây khói.
Không người nào còn sống. Chẳng những người của bạch đạo, ngay cả người của Tuyệt Vân Cốc công lực kém một chút hoặc ứng biến không kịp đều nổ chết ở trong rừng, đếm cũng không hết.
Trong đầu chợt có vật gì đó nổ tung, ta đột nhiên quay đầu lại, trong đầy trời khói thuốc súng, một bóng áo từ từ rõ ràng. Áo trắng như cũ, khuôn mặt thanh tú, người nọ đứng yên lặng tại nơi đó, mặt như nước, trong mắt không thấy chút tình cảm nào.
Ta hận không xông lên được, bóp cổ hắn, hỏi hắn: "Tại sao?"
Tại sao là hắn? Tại sao muốn dùng phương thức này? Ta tình nguyện chiến đấu vì Tuyệt Vân Cốc đến khi còn người cuối cùng, cũng không muốn bọn họ chết trong tay người của mình. Dễ dàng như vậy, sẽ chết bởi thuốc nổ trong rừng hạnh! Mà động thủ, cố tình là hắn.
Một khắc kia, ta hận hắn .
Cũng vì vậy, khi một chưởng Vĩnh Lạc hầu hướng tới hắn, ta không ra tay.
Oán hận, muốn phá huỷ một thân bình tĩnh của hắn, muốn thấy hắn nhếch nhác nhìn hắn khổ sở. Nhưng không có nghĩ đến, ý nghĩ sai lầm này lại làm hại ngực hắn dính một kiếm, suýt nữa mất mạng.
Hắn dùng tánh mạng của mình, đổi lấy lui binh Vĩnh Lạc hầu. Nhìn bộ ngực hắn đầm đìa máu tươi, tay chân ta lạnh lẽo, một câu nói cũng không nói ra miệng được. Hắn quá ác, bất kể là đối với người khác, hay là đối với chính mình.
Ta nghe thấy hắn cúi đầu ho khan, nói: "Cả đời này đều sống vì Tuyệt Vân Cốc, cuộc sống về sau, ta muốn lưu lại cho mình."
Chợt có dự cảm, kiếp này, cũng không gặp được hắn nữa rồi.
Quả nhiên ta không thấy hắn nữa.
Từ khi hắn rời Tuyệt Vân Cốc, đã ba năm.
Trong ba năm, Tiểu Ảnh Nhi thực hiện hứa hẹn của mình với hắn —— trọng chấn Tuyệt Vân Cốc.
Nàng cố gắng ngày đêm, lo lắng hết lòng, ta đều thấy trong mắt, trái tim mơ hồ thấy đau. Có lúc ta khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng không chịu, chỉ nói: "Ta đồng ý với hắn, nhất định phải để Tuyệt Vân Cốc phát dương quang đại."
Ta hiểu rõ, nàng làm tất cả, cũng là vì người nọ.
Nàng thu hút người bằng uy, dùng người bằng nhân (nhân ái), ba năm qua, Tuyệt Vân Cốc nghiễm nhiên đứng đầu võ lâm, ngay cả triều đình, cũng bởi vì chuyện giúp nạn thiên tai, có phần coi trọng với Tuyệt Vân Cốc. Nàng thực hiện lời hứa của nàng, ta cười khổ, đây có ý nghĩa gì, ngày nàng rời đi cũng không còn xa?
Quả nhiên, nàng tìm ta nói chuyện, hi vọng ta đón lấy Tuyệt Vân Cốc. Ta cũng không muốn, bởi vì biết, nếu mà ta đồng ý, chỉ sợ nàng lập tức muốn rời đi, kiếp này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Nàng kiên trì rời đi, giao cho ta lệnh bài tượng trưng Cốc chủ Tuyệt Vân Cốc, nói: "Duyệt đại ca, tìm một cô gái thật lòng yêu huynh, huynh mới hạnh phúc."
Ta nhìn nàng, nói, "Ảnh nhi, có lúc muội thật là tàn nhẫn."
Tìm một cô gái thật lòng yêu huynh !
Ảnh nhi, muộ có biết hay không, lúc ta nghe được câu này, trái tim đau đớn như thế nào. Cô gái ta mến yêu, lại thật lòng chân ý mà nhìn ta như vậy, muốn ta đi tìm một cô gái khác.
Một câu nói này của muội, hoàn toàn phá huỷ vọng niệm trong lòng ta.
Có lẽ, kiếp này đã định muội chỉ là sư muội của ta.
Vì vậy, ta thản nhiên nói: "Tấm bài này ta tạm thời bảo quản thay muội nửa năm. Trong vòng nửa năm nếu như muội trở lại, Tuyệt Vân Cốc vẫn là của muội."
Thật ra thì, một khắc kia, ta biết ngay, nàng quyết sẽ không trở lại nữa.
Nhìn nụ cười mỉm của nàng, lòng của ta, không biết là vui, là bi thương!
Rốt cuộc ta buông tay!
Từ đó trời quang mây tạnh, mặc cho nàng bay lượn,.....
|