Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 2 .2 "Cảm. . . . . . A. . . . . . cảm, cảm..." Cô phát hiện mặc dù mình đón nhận sự giúp đỡ của anh ta, tuy nhiên cũng bị ánh mắt của anh ta hù đến mức nói không hoàn chỉnh hai chữ "Cám ơn". Ánh mắt anh ta lạnh lùng, lại như có thể nhìn thấu lòng người, sắc bén không chỗ nào che giấu . "Con gái mà như vậy thật khó coi!" Hắn nói. Cái gì! Có ai giúp người rồi lại đối với người ta nói lời thiếu lễ độ như vậy. Doãn Thần Lam men say vẫn còn, lá gan lại lớn, vì vậy đem thân chuyển một cái, nghiêng người, má đến gần sát mặt của hắn, trợn to đôi mắt tròn vo của cô, nói to bên má anh ta: "Tôi đang thất tình! Thất tình! Anh hiểu không? Anh có ý kiến gì không?" Oa! Gần như vậy mới phát hiện, hắn rất đẹp trai. Cô vừa nói xong lập tức đỏ mặt. Thấy một màn như vậy, người đàn ông vẻ mặt vốn nghiêm túc chuyển thành nhẹ nhõm. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười thần bí, như muốn nói với cô: cô gái nhỏ, cô thật có gan! "Tiên sinh, tôi thấy ngài nhiệt tâm như vậy, đem tôi từ trên mặt đất kéo lên, vậy ngài làm người tốt thì nên làm đến cùng, thuận lợi. . . . . . Giúp tôi trả tiền rượu được không?" Doãn Thần Lam đột nhiên lóe lên ý tưởng. Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng. Doãn Thần Lam nói tiếp: "Tôi biết tôi rất nghèo, nhưng tôi không phải là loại người quịt nợ... Ngài, ngài cứ để danh thiếp lại, ngày mai tôi nhất định tự mình đem tiền trả cho ngài. Tôi mặc dù đang không tỉnh táo, nhưng nhất định tôi nói được là làm được, tôi sẽ ghi tạc trong lòng, còn ghi cả trong lịch làm việc ở máy vi tính ." "Tiểu thư, cô mới ra xã hội ngày đầu tiên sao?" Nhân viên đó nghe không vô, nhịn không được chen miệng nói: "Muốn người khác tin tưởng, phải là cô đem danh thiếp của mình giao ra đây mới đúng chứ? Cô liên tục không hiểu phép lịch sự giao tiếp tối thiểu, hèn gì lại bị thất tình." Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (tự vạch áo cho người xem lưng) Doãn Thần Lam vừa nghe đến người khác nói với cô hai chữ "Thất tình", hai con ngươi lập tức tuôn ra nước mắt. Mà cùng lúc này, người đàn ông đột nhiên vươn tay, đến quầy rượu bỏ lại số tiền lớn, sau đó nhấc Doãn Thần Lam còn chưa hiểu chuyện gì lên, xoay người rời đi. Doãn Thần Lam lúc này đã say đến không còn biết gì, chỉ muốn nằm ở trên giường ngáy ò ó o, căn bản không còn sức kháng cự, đến cả kháng nghị cũng thều thào, "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Buông tôi ra!" Người đàn ông không nói một lời, quay đầu lại liếc cô một cái đầy uy lực làm cô ngừng náo loạn, sau đó cứ tiếp tục đi ra ngoài. Mục Thiên Dương chưa từng nhìn thấy cô gái nào như vậy, bởi vì những cô gái bên cạnh anh đều không có ai dám đối với anh nổi điên. Hắn cảm thấy cô gái say rượu đang trên người mình đây, có một loại ngây thơ hiếm thấy, đó là thứ hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong cuộc sống của hắn đầy rẫy sự tinh ranh khéo léo cùng xảo quyệt; hắn thường ngày đối mặt với người ta, mặc dù cười, nhưng nụ cười đều là giả dối . Mà cô gái tự xưng mình thất tình này. . . . . . Rất đặc biệt. Cô ấy có một đôi mắt long lánh, nước mắt ròng ròng cũng khơi dậy một tâm tình chưa từng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của hắn - sự đồng tình. Hắn không bao giờ đồng tình với kẻ yếu, loại trừ địch thủ không có năng lực là thói quen của hắn. Thế nhưng vào thời điểm này, hắn đột nhiên muốn giúp cô an toàn mà lui, an toàn vượt qua một đêm gian nan này. Doãn Thần Lam giãy giụa không có hiệu quả, cứ như vậy bị một sức mạnh kéo rời khỏi quán bar. Hai người đi ra khỏi quán rượu, cả ngõ hẻm yên tĩnh không tiếng động. Doãn Thần Lam sau khi bị ném lên xe, gió đêm thổi xộc vào mặt làm tan một phần men say của cô, làm cô ý thức được mình giờ phút này đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến cỡ nào. "Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi. . . . . ." Cô lóe lên một ý, nói: "Bạn trai tôi là cảnh sát!" Cô đe doạ. "Cô mới vừa rồi không phải mới nói cô thất tình?" Mục Thiên Dương lạnh lùng cười nhạo. Anh cảm thấy cô gái này thực ngốc, ngốc đến mức nói dối cũng không xong. Ối. . . . . . Lời nói dối bị nhìn thấu, Doãn Thần Lam máu xông lên não. "Đây là. . . . . . Tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi, tiền tôi nhất định sẽ trả lại anh - giống như lời tôi mới nói . . . . . ." Cô muốn làm cho tâm tình đang khẩn trương ổn định lại, dùng thái độ hòa hoãn, đối với người đàn ông ở bên cạnh nói lý, lấy tình để cảm động. Nhưng mà sau khi nói xong, cô phát hiện người đàn ông này chỉ có hai con mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc phía trước, giống như hoàn toàn không muốn để ý tính toán của cô. Kiêu ngạo cái gì chứ? Cũng chỉ là 1800 NDT tiền rượu, có gì đặc biệt hơn người? ! Cô nhỏ giọng lầu bầu. "Này nếu anh tốt như vậy, thì anh đưa tôi đến nhà bạn tôi Lô Giai Giai, tôi ngay lập tức đem tiền trả anh." Mặc dù Lô Giai Giai không nhận điện thoại, nhưng mà không đến mức sẽ không mở cửa chứ? Người đàn ông vẫn chuyên chú lái xe, cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô một cái nhìn. Nhưng mà cái nhìn đó, lại làm lạnh cả người cô từ đầu đến chân, bởi vì đó là một ánh mắt đang nhìn con mồi xâm lược. Đồng thời, Doãn Thần Lam chú ý tới phía trước xuất hiện một tòa nhà. Khi nóc tòa nhà càng lúc càng gần, càng ngày càng lớn, Doãn Thần Lam cơ hồ quên mất hô hấp thế nào. "Khách, Khách, Khách sạn? !" Cô xoa xoa ánh mắt vẫn còn mờ mờ sương, cho là mình nhìn lầm rồi, không thể tin được:"Không. . . . . .! Hình như không phải khách sạn. . . . . .! Tòa nhà này tôi đã từng nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy ở nơi nào?" Đang lúc cô vẫn còn nghi ngờ xem mình rốt cuộc đang ở chỗ nào, thì xe đã chậm rãi đi vào bãi đậu xe rồi. Hắn mang cô tới đây, khách sạn đắt muốn giết người như thế này làm gì? Nhìn kích thước lớn thế này, nếu là qua đêm, sợ rằng cả một tháng tiền lương của cô cũng không đủ! Đùa gì thế? ! "Tiên sinh, ngài làm như vậy thật sự rất quá đáng, rất quá đáng!" Doãn Thần Lam tức giận."Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không xuống xe!" Doãn Thần Lam đem cả người dính vào trên cửa xe, cảnh giác nhìn hắn kéo tay áo, quyết định như thế nào đều không xuống xe. Cô thấy người đàn ông như cũ không cho cô bất kỳ phản ứng nào, hết sức sợ hãi, hét to lên: "Tôi cũng chỉ là nợ anh 1800 tiền rượu thôi, anh muốn tôi mời ăn ở một khách sạn đắt tiền như vậy, có lầm hay không? Anh đang cướp bóc đó!" Tôi hiểu rồi, anh chính là loại ăn mặc bộ dáng lịch sự, như là loại đàn ông mặt trắng (trai bao) lừa tài lừa sắc. Đáng tiếc anh lừa gạt lầm người rồi, tôi rất nghèo rất nghèo, anh nghe chưa? Hơn nữa thẻ tín dụng ở ngân hàng của tôi cũng hết rồi, không còn biện pháp đi vay tiền trả anh, tiểu bạch kiếm!" Cô gái này từ nông thôn đến sao? Mục Thiên Dương nghe được lời nói của Doãn Thần Lam, sửng sốt. Ở Đài Loan, còn có người coi thứ mà hắn kiêu ngạo là "Cao ốc Babel" trở thành khách sạn? Còn nữa, cô gái này mắt bị mù sao? Dám xem hắn thành đám mặt trắng nhỏ ?! Con gái, quả nhiên là ngu xuẩn không có não . Cũng bởi vậy, cho nên hắn ghét con gái, cũng lười cùng con gái tốn nước miếng. Mục Thiên Dương không nói một lời xuống xe, sau khi mở cửa xe sau ra, dùng ánh mắt thúc giục cô. Đợi thật lâu sau, thấy cô vẫn như cũ cố chấp co đầu rút cổ ở cửa xe bên kia, trên mặt hắn không có biểu tình gì, thêm một tầng băng mỏng: "Xuống xe!" "Tôi không muốn!" Doãn Thần Lam dùng một loại can đảm ngốc nghếch, chuẩn bị cùng hắn kháng cự đến cùng. Đồ con gái phiền toái! Mục Thiên Dương không muốn duy trì dáng vẻ quân tử nữa, đem cô từ trong xe kéo ra, trực tiếp đặt lên bả vai vác, hướng đến thang máy sải bước đi. Mặc dù Doãn Thần Lam thét chói tai, la oai oái, cũng không thể khiến hắn động một cái lông mày. "Này, anh không thể như vậy, anh muốn làm gì !" Doãn Thần Lam bị vác lên giữa không trung, rung qua lắc lại, đầu cũng choáng váng.
|
Chương 2 .3 Mục Thiên Dương đối với Doãn Thần Lam kêu gào ra vẻ không nghe, chân vẫn tiếp tục bước, hướng đích của hắn đi tới. Không có ai? Một khách sạn lớn như vậy, thậm chí cả người giữ cửa cũng không có? ! Thật là gặp quỷ. Hại cô muốn hô cứu mạng cũng chán một nửa. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần lần nữa thì người đã đang ở bên trong một căn phòng được bày biện xa hoa, tiếp theo, hắn đem cô ném lên trên giường. Sờ tới cái nệm mềm mại như lông ngỗng, Doãn Thần Lam càng thêm hoảng hốt. Sao có thể? Cô vẫn thủ thân như ngọc đến tận hai mươi ba tuổi nha! "Anh anh anh. . . . anh không được xằng bậy đó!" Doãn Thần Lam bò ra xa xa khỏi hắn, đồng thời nhìn khắp phòng, tìm mọi đường có thể chạy trốn. "Thiếu nợ thì trả tiền." Tìm được con đường chạy trốn nhưng mà người đàn ông đó lại đứng chặn ở nơi đó. “Tôi vẫn nói là trả lại mà." "Bây giờ trả." " Nếu như trên người tôi có tiền, còn có thể tới đây sao?" Doãn Thần Lam vừa vội lại sợ. Cô hốt hoảng từ bên trong túi xách của mình lấy điện thoại ra. "Nếu không thì như này đi, anh. . . . . . anh gọi điện thoại vơ vét tài sản bạn trai cũ của tôi, hắn phản bội tôi, bạn gái mới của hắn nói muốn cho tôi một khoản tiền chia tay. Bây giờ anh nói chuyện cùng hắn mà đòi." Xem ra cô gái này đầu óc thật chậm chạp, nhưng mà lại đặc biệt dông dài. "Lấy thân trả!" Hắn dùng ánh mắt ở trên người của cô quét qua một vòng, giọng nói lạnh lùng. "Anh đùa gì thế? !" Cô gần như người bệnh thần kinh kêu to lên. Mục Thiên Dương chỉ lạnh lùng nâng khóe miệng, từng bước từng bước chậm rãi tới gần cô: "Không thể thuận theo cô!" "Anh, anh không nên tới đây. . . . . !" Doãn Thần Lam gấp đến độ ở trong phòng trốn tới trốn lui, bởi vì cồn rượu dâng lên cùng với khẩn trương quá độ, làm cho cả khuôn mặt cô hồng rực, xem ra sắc đẹp thay cơm. Mục Thiên Dương không nhịn được còn đùa giỡn tiếp, đem cả người cô té nhào trên giường Cô gái này sao lại nhỏ bé như vậy? Ôm vào thật nhỏ bé. Xem ra còn không được mấy chục kg, ôm vào lại mềm mại như vậy. Mặt của cô hồng nộn như vậy, nhìn vào làm cho người ta muốn cắn một miếng. . . . . . Mục Thiên Dương vốn chỉ muốn dọa cô một chút, nhất thời lại có chút mê say. Mà Doãn Thần Lam từ đầu đến giờ vẫn ra sức nhắm mắt, quay đầu sang một bên. Mặc dù hắn rất tuấn tú, mặc dù phương thức hắn ôm người làm cho người khác mất hồn, mặc dù trên người hắn truyền tới mùi hương cùng hơi thở, cũng kích động lên dục vọng của cô. . . . . "Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian!" Doãn Thần Lam không biết ý niệm từ đâu tới, đột nhiên ném ra những lời này: "Anh dám động vào tôi xem, tôi sẽ không bỏ qua cho anh”. Nghe câu này, vẻ mặt Mục Thiên Dương sắp tiến vào trạng thái say mê lập tức thanh tỉnh lại. Đã từng có bao nhiêu cô gái dùng hết tâm kế, phô trương sắc đẹp cơ thể, muốn dẫn dụ hắn lên giường cũng không thành công. Hôm nay cô gái này lại có thể cùng hắn tiếp xúc như vậy, đã coi như có tổ tiên phù hộ, lại muốn kiện hắn cưỡng gian? Thật là không biết điều! Nhưng mà, không biết điều lại rất đáng yêu. Mục Thiên Dương từ trên giường nhảy lên, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa tiêu sái mà nói với Doãn Thần Lam "Tôi nói dùng thân thể trả lại, là ngày nào đó nhà tôi thiếu người giúp việc cô phải tới làm việc vặt. Hiện tại, cô phải nghe lời của tôi ngủ một giấc đi!” "Này! Anh không thể để một mình tôi ở trong khách sạn như vậy! Ngày mai tôi còn phải đi làm, tối mai tôi còn phải cùng Mục. . . . . ." Phịch một tiếng, cửa bị đóng. Doãn Thần Lam còn chưa nói hết, người đàn ông đó đã biến mất. Doãn Thần Lam từ trên giường đứng lên, nghĩ đến lời người đàn ông kia để lại, mặt mờ mịt. Người đàn ông này đến tột cùng là người tốt? Hay là người xấu? Hắn đến tột cùng là có lòng giúp cô phải không? Hay là còn có ý đồ khác đây? Cô sao lại gặp xui xẻo như vậy, thất tình ra ngoài mua say, lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy? Có lẽ cô nên nghe lời mẹ nói, tốt nhất là tìm một thầy tướng số giúp thay đổi vận mệnh rồi. Nghĩ nghĩ, bất tri bất giác cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, đang lúc Doãn Thần Lam ngủ như heo, đột nhiên một đường ánh sáng chiếu vào trong phòng -- cửa phòng lặng lẽ được mở ra. "Ngủ như chết vậy!" Vào cửa Mục Thiên Dương nhíu mày. Cô gái này sợ bị cưỡng gian, sợ bị cướp bóc, sợ bị bắt cóc vậy mà đầu óc lại cấu tạo đơn giản như vậy? Không hề phòng bị khi ngủ ? Thật sự ngốc nghếch lại còn dông dài! "Giao cho cậu đó!" Mục Thiên Dương nói với nhân viên quầy bar lúc tối . Từ trong túi xách của cô, hắn tìm ra bạn tốt trong miệng cô địa chỉ của Lô Giai Giai, vì để tránh cho phiền toái, hắn cố ý mời nhân viên tối qua cho hắn đưa cô về, cũng yêu cầu anh ta đối với chuyện đó giữ bí mật. "Thật sự là phiền toái!" Người bán rượu nói thầm một tiếng, chấp nhận khiêng Doãn Thần Lam lên. Một giờ sau, nhân viên quầy bar khiêng Doãn Thần Lam vẫn say rượu, xuất hiện tại nhà của Lô Giai giai, Lô Giai Giai đỡ cô vào cửa, còn ném cô lên chiếc giường mềm như lông ngỗng mà cô yêu thích nữa. Lô Giai Giai là người cùng Doãn Thần Lam xin vào Công ty tin tức Khoa học Kỹ thuật, từ đồng nghiệp tốt rồi thành chị em tốt. Thấy bộ dạng Doãn Thần Lam như thế này, Lô Giai Giai thật sự rất muốn chửi cái cô nàng đang nằm bẹp dí này một trận "Doãn đại tiểu thư!" Lô Giai Giai đến gần bên tai của cô kêu lên: "Xin hỏi hôm nay cậu có đi làm không?" "Không !" Doãn Thần Lam vẫn còn ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nói xằng nói bậy: "Ở đó làm hai năm rồi còn không được thăng quan từ công nhân lao động lên, lão nương ta không làm!" "Không làm?" Lô Giai Giai liếc xéo cô, "Cậu trực tiếp nói tớ đưa đơn xin từ chức sao? Doãn đại tiểu thư." "Đơn xin từ chức? Đơn xin từ chức gì?" Doãn Thần Lam hiển nhiên còn mơ mơ màng màng. "Đơn xin từ chức là. . . . . ." Lô Giai Giai tính tình không tốt, đột nhiên gia tăng âm lượng đối với lấy lỗ tai của cô nổi đóa: "Chính là cậu chuẩn bị thất, nghiệp, rồi !" "Thất nghiệp? !" Hai chữ này quả nhiên lập tức làm Doãn Thần Lam đang ngủ mê man tỉnh lại, cô lập tức từ trên giường nhảy dựng lên."Tớ không muốn thất nghiệp!" Mở đôi mắt ra, cô nhìn thấy ngay khuôn mặt đang bày kế với cô, đích thị là Lô Giai Giai -- bạn tốt kiêm cấp trên của cô. "Tối hôm qua xém tí nữa tớ bị cưỡng gian!" Vừa tỉnh lại, Doãn Thần Lam liền lớn tiếng nói với Lô Giai Giai. Đối với chuyện này cô ấn tượng rất khắc sâu . "Tớ mới bị cậu cưỡng gian!" Lô Giai Giai vô cùng xem thường."Cậu sáng sớm đã được nhân viên quầy bar mang lên nhà tớ, còn chiếm giường của tớ. Tớ mới bị cậu cưỡng gian!" "nhân viên quầy bar ? Tớ không phải là bị một người đàn ông cao lớn vác đi sao?!” "Vác cái đầu cậu ây!" Lô Giai Giai tức giận nói: " Ngày hôm qua căn bản cậu ngủ ở trong quán rượu người ta, sáng sớm bị đưa trở về. Tớ nói này Doãn đại tiểu thư, cậu học uống rượu lúc nào, còn uống tới như vậy? !" "Không phải, tớ nhớ được. . . . . ." Doãn Thần Lam còn muốn nghĩ lại buổi tối qua, bất đắc dĩ chính là nhớ không nổi. Ai, rốt cuộc cô uống bao nhiêu rượu rồi? ! "Tốt nhất cậu nên nhớ chuẩn - bị - đi - làm."
|
Chương 3 "Thất tình? ! Cái gì. . . . . ? Có thể được quý tập đoàn ưu ái đến, là vinh hạnh của công ty chúng tôi. . . . . ." Lô Giai Giai vừa trả lời E-mail khách hàng, vừa nghe Doãn Thần Lam kể khổ, biểu hiện trên mặt không thay đổi, giống như đây là việc không thể bình thường hơn. "Thất tình rất tốt, đàn ông, đổi người khác là được. Hàng năm tớ cũng làm mười hai người đàn ông thất tình, bọn họ còn sống, có mấy người còn kết hôn. . . . . . Kính mong được chỉ bảo thêm, công ty cổ phần Á Tấn, Julia bộ phận PR. OK!" Lô Giai Giai nói tới chỗ này, ấn một cái Send, đem E-mail cô vừa viết xong gửi đi, đồng thời không quên khoe chuyện tình cảm của mình. "Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp cũng không thay được cái phong bì, tin tưởng tập đoàn Đại Dương chuyển phương án đầu tư, nhất định sẽ rơi vào trong tay chúng ta, mà tớ Julia Lu, cũng sắp được 20045 cổ phiếu. Trong công ty tớ là người có nhiều cổ phiếu cùng với tiền thưởng nhiều nhất. Chiến thắng! Cuộc sống của tớ cũng thật là tuyệt vời quá!" "Giai Giai. . . . . .!" Doãn Thần Lam chau mày, bộ mặt vô tội, đáng thương nhìn Lô Giai Giai, mong muốn cô bạn có thể ình một ánh mắt đồng tình, an ủi cô một chút, hoặc là, cùng cô đem cô gái chết tiệt kia của Cô Giai Thành mắng ột trận để hả giận. Lô Giai Giai đương nhiên biết ánh mắt cầu khẩn của cô, chỉ là thói quen của cô công và tư rõ ràng, hơn nữa xem công việc là trên hết. Hôm nay, là một ngày quan trọng nhất của cô, một phong thư cảm ơn vừa gửi xong, có thể giành chút thời gian tới xử lý việc vớ vẩn của cấp dưới kiêm bạn tốt rồi. Vì vậy Lô Giai Giai thay đổi thái độ qua chuyện nãy giờ, dùng gót giày cao dẫm xuống, chuyển cái ghế sang chỗ Doãn Thần Lam. Sau đó, cô dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Doãn Thần Lam: "Cậu, Doãn Thần Lam, quá ngu ngốc. Đây chính là kết luận!" "Cậu có thể không cần bỏ đá xuống giếng không? Giai Giai!" Doãn Thần Lam bộ mặt cô đơn, cảm thấy đau khổ không thể tả, tâm tình của mình chỉ có tự mình biết. "Tớ khôngbỏ đá xuống giếng đối với cậu!" Lô Giai Giai thấy tình trạng Doãn Thần Lam đáng thương, cũng không còn biện pháp, tiếp tục tàn nhẫn với cô, " Trong hai năm ngắn ngủi, cậu đã thất tình bốn lần rồi! Đây là bởi vì cậu quá dễ dàng tin tưởng đàn ông. Trong mắt của tớ, cậu không biết nhìn người! Với số mệnh của cậu một chút quan hệ cũng không có, chỉ cùng với đại não cậu có quan hệ. Cậu quá ngu ngốc!" "Tớ cũng không muốn yêu đương nữa!." Doãn Thần Lam giận dỗi nói."Tớ không muốn lại bị lừa!" "Tất cả những cô gái ngốc nghếch đều thích nói những lời như thế, nhưng chính những người đó lại bắt đầu với tình yêu mới tốc độ cũng nhanh siêu cấp." Lô Giai Giai kiêu ngạo nói, như là một chuyên gia tình yêu."Tớ không bao giờ nói những lời thế này, tớ cực kỳ thích chuyện yêu đương!" "Vậy tớ rốt cuộc ngốc ở chỗ nào?" Doãn Thần Lam không rõ chân tướng. "Tìm nhầm đàn ông, lại dùng không phương thức đúng đắn đối phó với đàn ông. Đây chính là điểm ngốc của cậu!" Lô Giai Giai nói trúng tim đen." Người đàn ông giống như Cô Giai Thành này, nếu như rơi vào tay của tớ, thì cục diện hôm nay sẽ không như thế rồi. Nhân vật quan trọng nhất định là tớ, không phải Michel, bị vứt bỏ cũng sẽ không là tớ, là Michel. Chẳng qua tớ sẽ không lãng phí tiền cho cô ta phí chia tay, cũng sẽ không cùng cô ta lấy phí che giấu." Doãn Thần Lam mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt vừa sùng bái lại nghi hoặc của mình nhìn Lô Giai Giai. "Cô Giai Thành là một người đàn ông không đáng tin tưởng, sẽ phải dùng phương thức không đáng tin tưởng đi đối đãi với hắn. Mà cậu lại là một đứa con gái dễ dàng tin tưởng đàn ông, cho nên kết quả dĩ nhiên thê thảm!" Lô Giai Giai nói: "Michel thưởng cho cậu một cái tát, cậu phải nhớ, đây là cái giá cho việc quá tin tưởng đàn ông." "Tớ không hiểu!" "Cậu hiểu hay không không có quan hệ. Tạm thời cậu chỉ cần không tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào theo đuổi, trước tiên cùng tớ xem vài chuyện tình yêu học lấy vài kinh nghiệm rồi nói tiếp”. Doãn Thần Lam nhìn Lô Giai Giai, nửa tin nửa ngờ. "Cứ quyết định như vậy, nếu xem không nổi nữa, liền cứ để tớ lo." Lô Giai Giai rất có nghĩa khí cũng cam kết chịu trách nhiệm. "Đúng rồi, buổi tối hôm nay cậu cầm thư mời đem cho người phụ trách tập đoàn Đại Dương, mời hắn tới tham gia tiệc rượu khai mạc công ty chúng ta lần thứ hai, đừng quên! Công việc của cậu cả một năm không có thành tích, trứng tròn treo lủng lẳng, còn đi xuống như vậy, cho dù tớ là chủ của cậu, chỉ sợ cũng khó bảo vệ cậu ở lại cho đến hết năm âm lịch, biết không?" Doãn Thần Lam không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình như đưa đám của mình, vội vàng cầm giấy bút lên, nghiêm túc ghi chép địa chỉ cùng tên họ điện thoại người nhận thiệp, vừa lẩm bẩm đọc, cố gắng ghi nhớ. "Thư mời cho Mục Thiên Dương, bảy giờ tối mời ngài đến tổng công ty tập đoàn Đại Dương tầng 100, đem thư mời đưa cho thư ký của Mục Thiên Dương - Tô Tiêu Chân, điện thoại của Tô Tiêu Chân là. . . . . . Nếu như Tô Tiêu Chân không ở đó, đưa cho phụ tá của Tô Tiêu Chân là Hà Khải Hoa, nếu cậu không tìm được Hà Khải Hoa, thì đến tầng 98 tìm Phàn tiên sinh của phòng hành chính tổng hợp, hoặc là phụ tá Trình của Phàn tiên sinh. . . . . Xong rồi, thật là phức tạp, tớ nhớ không nổi nữa!" "Không nhớ nổi cũng phải nhớ, đây là thành tích có thể giúp cậu tích lũy được hai mươi tám điểm trong năm với công ty đó." Lô Giai Giai vô tình uy hiếp cô nói: "Cậu. . . . . . Không thể lại treo trứng!" "Tớ biết rồi!" Doãn Thần Lam trả lời. Ngay sau đó lại hỏi: "Này Cao ốc BaBel ở chỗ nào vậy?" "Bà trẻ Doãn!" Lô Giai Giai tức giận: "Có phải cậu muốn về nhà ăn một mình?!" "Tớ biết rồi, biết rồi, tớ đi làm ngay!" Tối nay trong cao ốc "Babel" tại khu "Ken¬zo. D", sắp cử hành buổi biểu diễn thời trang Thu Đông lần 20055 của Chan¬nel, đương nhiên nó hấp dẫn một loạt giới truyền thông. Mà Doãn Thần Lam cuối cùng biết, Babel cần mời ở chỗ nào, chính là chỗ mà buổi tối hôm trước cô đã nhìn thấy ở trong TV. Trong miệng Doãn Thần Lam cắn bánh mỳ mới mua ở 7-ELEVEN, cầm trên tay một lon Cola. Cô đứng ngoài cao ốc khoảng năm trăm mét, nhìn không khí náo nhiệt ở đây, rất hâm mộ. Kể từ khi một mình tới Đài Bắc đến giờ, cô quả thật rất tịch mịch, bên cạnh không có nhiều bạn bè, càng không có một người giống đàn ông. Cô thường một mình đến khu vui chơi mỗi sáng rảnh rỗi, nhìn mọi người đi tới đi lui, ầm ầm ĩ ĩ, trong lòng cảm thấy tương đối ấm áp. Cô Giai Thành cũng đã từng mang đến cho cô rất nhiều vui vẻ, mặc dù hắn luôn vội vàng không thấy bóng dáng, nhưng mà đối với cô mà nói, thỉnh thoảng có hắn làm bạn cũng đã đủ để cho cô thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Doãn Thần Lam lại đau buồn. Không được! Cô không thể rơi nước mắt, nếu khóc lem hết phấn trang điểm thì đi làm việc thế nào. Thân là một nhân viên quan hệ xã hội, quan trọng nhất chính là ngoại hình. Cô vội vàng gặm bánh mỳ trên tay, thời gian sắp đến rồi. Nếu cô mà cũng có thể vào tham dự sự kiện này thì tốt rồi?! Bí đỏ xe ngựa mau tới đi! ( cô bé lọ lem đó !). Không được! Làm chính sự quan trọng hơn. Cô lập tức nhắc nhở mình. Cô làm như thế nào đi vào cao ốc đây? Đây chính là một vấn đề. Cửa trước chen lấn nhiều đài truyền thông cùng các nhân vật lớn. . . . . . Có, cô có thể từ cửa sau đi vào. Vì vậy Doãn Thần Lam bắt đầu hướng cửa sau của Babel đi đến. Nhưng, càng chạy cô càng nghi ngờ, tại sao cô cảm thấy như cô đã từng tới đây? Dựa vào những ấn tượng mơ hồ, Doãn Thần Lam tìm được cửa sau, đi vào đường hầm để xe dưới lòng đất, thuận lợi tìm được thang máy lên lầu. Đúng lúc Doãn Thần Lam chờ thang máy tới, sau lưng chợt truyền đến tiếng cười ngả ngớn đầy nũng nịu mà cũng hết sức lố bịch. Hình như… là. . . . Michel!
|
Chương 3 .2 Doãn Thần Lam đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, sau lưng chính là Cô Giai Thành cùng Michel, đang từ trên xe đi xuống. Trong lòng Doãn Thần Lam bắt đầu khẩn trương. Cửa thang máy tại sao còn không mở? ! Mau mở đi! Bọn họ đã đi về phía cô rồi, bởi vì cô nghe được tiếng "Cộp, Cộp" của giày cao gót. "Ah?" Là thanh âm Michel:"Đã trễ thế này còn chưa tan việc, còn phải đi dọn rác sao? ! Em gái." Dọn. . . . . . rác? Cô ta coi cô như nhân viên vệ sinh? ! Doãn Thần Lam giận đến mức lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng Michel nói: "Tôi không phải tới dọn rác, tôi tới tìm Mục Thiên Dương!" Michel phát hiện cô là tình địch vô dụng kia, lại nghe cô nói đến tìm Mục Thiên Dương, thì phá lên cười ha ha. "Tìm Mục Thiên Dương?" Michel xoay người hỏi bạn trai Cô Giai Thành: "Người bạn gái trước này của anh có biết mình là nhân vật nào không? Sau khi bị anh vứt bỏ tinh thần rối loạn rồi sao? Muốn câu dẫn đàn ông mới nghĩ đến Mục Thiên Dương nên đến đây, thật là buồn cười đến chết người rồi !" Câu dẫn? Sao phải nói khó nghe như vậy! Ai muốn đi câu dẫn một cụ già ngoài tám mươi chứ? ! Doãn Thần Lam chưa từng gặp qua Mục Thiên Dương, trực giác cho rằng thân là tổng giám đốc nhất định hắn chính là một ông già. Doãn Thần Lam nghe Michel nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu."Tôi là thay mặt. . . . . ." Doãn Thần Lam lời còn chưa nói hết, thì Michel cắt đứt. "Cô có giấy thông hành không?" Trên tay cô ta lộ ra ngay cái thẻ màu vàng chói mắt ở dưới ánh đèn "Không có!" Doãn Thần Lam trong lòng mặc dù tức giận, nhưng mà vẫn buồn bực hỏi: "Vậy. . . . . . Đó là cái gì?" "Làm ơn! Muốn vào Babel phải có thẻ thông hành, nếu không thì không được vào. Cô ngay cả cái này cũng không có vậy mà còn muốn tìm Mục Thiên Dương?" Michel kiêu ngạo như một con Khổng Tước, nói tới nói lui đều kiêu ngạo vô cùng. Không thể nào? Tại sao Lô Giai Giai không nói với cô? Nghĩ đến điểm tích lũy một năm còn treo trứng, Doãn Thần Lam không thể không đem lửa giận ghìm xuống, khiêm nhường cầu xin Michel."Vậy. . . . . . Vậy cô có thể dẫn tôi vào được không?" Nghe vậy, Michel lại móc ra một cái thẻ khác chói mắt hơn. " Vừa rồi là tờ giấy thông hành để được vào cao ốc, còn đây, là vé mời vào Ken¬zo. D. Cô mặc giống nông thôn thế này, tôi không có biện pháp dẫn cô đi vào Ken¬zo. D, rất mất thể diện." Đồ đàn bà đáng ghét! Lại còn nói cô mặc giống gái quê? ! Doãn Thần Lam bị Michel nói giận đến mức mặt chợt xanh chợt tím. Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy? Ngay cả đi làm việc, cũng gặp phải tình địch là kẻ người thứ ba phách lối này, mình còn phải khiêm nhường tiếp nhận "Chỉ giáo" của cô ta ? Thật là tức chết người! "Michel, em nói ít đi hai câu, đừng bắt nạt cô ấy nữa!" Cuối cùng Cô Giai Thành cũng lấy dũng khí mở miệng nói chuyện. "Tiểu Thành, không phải anh đã đồng ý với em là không nói chuyện giúp cô ta sao?" Michel dán vào Cô Giai Thành gần hơn, thuận tiện đưa tay hướng cái mông của hắn véo một cái, đau đến mức Cô Giai Thành không thốt nên lời. "Chỉ là, cô không nhận chi phiếu của tôi, giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong tháng, tôi sẽ chỉ cho cô cách đi vào trong an toàn”. Michel lại có thể có lòng từ bi giúp cô? "Có thật không?" Nghĩ đến điểm tích lũy, Doãn Thần Lam không nhịn được kích động hướng Michel nói cám ơn:"Cám ơn cô! Michel." "Đừng khách sáo." Michel không chút cảm động nói. Cô ta chỉ vào một cái cửa cách đó cỡ trăm mét: "Kia là cửa thoát hiểm, cô có thể từ đó đi vào, từ đó đi không cần giấy thông hành, ở cửa cũng không có cảnh vệ." "Leo. . . . . . Leo bộ lên?" Doãn Thần Lam choáng váng tại chỗ."Nhưng mà tôi phải đến tầng một trăm mà !” Michel nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói với Doãn Thần Lam: "Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Tôi là người tốt chỉ có thể làm được đến đây, thật xấu hổ, tôi cùng Tiểu Thành đi trước. Chúc cô nhiều may mắn!" Mặc dù Cô Giai Thành không nhìn nổi, nhưng cũng chỉ có thể bị Michel cứng rắn lôi đi, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc. Bởi vì nhìn thấy cách đối xử với Doãn Thần Lam, hắn giống như nhìn thấy kết quả tương lai mình . Có lẽ thê thảm hơn. . . . . . Cô Giai Thành bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Khi cửa thang máy vô tình mở ra, dưới tầng hầm chỉ còn lại có Doãn Thần Lam cùng với nhiều hãng xe nổi tiếng. Nhìn thang máy một chút, lại nhìn cửa thoát hiểm một cái, nghĩ đến điểm tích lũy, lại nghĩ chuyện thất tình, không nghi ngờ gì Doãn Thần Lam quyết định hướng cửa thoát hiểm đi tới. "Tôi sẽ không thua cô, Michel! Còn hắn nữa, Mục Thiên Dương!" Mục Thiên Dương theo thói quen mỗi ngày sau khi xong công việc, thì thay đồng phục nhẹ nhàng, leo bộ một đoạn cầu thang ngắn, đây là cách hắn duy trì thể lực cũng là phương pháp làm cho cơ thể tráng kiện. Đối với Mục Thiên Dương mà nói, thân thể cùng đại não, chính là hai loại tiền vốn hoàn mỹ nhất của hắn. Mà cả tòa cao ốc "Babel" này, thì cầu thang thoát hiểm là nơi an tĩnh nhất rồi. Ở chỗ này, hắn có thể vừa đi vừa không bị quấy rầy, hoàn toàn thả lỏng, sẽ không ai nghĩ đến, ở chỗ này có thể tìm tới hắn. Mục Thiên Dương thích thả lỏng bản thân mình trong không gian và thời gian. Nhưng hôm nay, khi Mục Thiên Dương từng bước từng bước đi xuống bậc thang, phát hiện một đầu khác của cầu thang lại truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Hắn không nghe lầm chứ? Thời gian này tất cả mọi người nên tràn vào Ken¬zo. D rồi, mà người không được vào Ken¬zo. D cũng có thể đã đi rồi, cuối cùng thì ai lại ngu ngốc, có thang máy không đi, lại đi cầu thang thoát hiểm? Trừ phi. . . . . . Chính xác là trộm! Vậy thì thật là tốt, hắn thật lâu không có hoạt động gân cốt rồi. Kẻ trộm này vận số thật sự rất nhỏ! Tại chỗ này, hai người đồng thời dần dần đến gần, Mục Thiên Dương nghe thấy thanh âm một cô gái -- "Mệt quá!" Cuối cùng Doãn Thần Lam không còn chút sức, rã rời đem cái mông ngồi xuống trên bậc thang, thở phì phò. Cô một bên thở gấp một bên oán trách: "Tại . . . . . Tại sao không thể. . . . . . Đi thang máy? ! Cao ốc thiết kế thang máy. . . . . . Không phải là. . . . . . Không phải là để cho người ta. . . . . . Để người ta đi sao? Vậy mà. . . . . . Như vậy. . . . . . Đồ hẹp hòi . . . . . . Không cho ta đi!" Ah? Chẳng lẽ thang máy hư sao? Mục Thiên Dương nghe câu oán trách này, trong lòng dâng lên dấu chấm hỏi thứ nhất. Doãn Thần Lam tựa vào cửa phía sau thở hổn hển, tiếp tục chỉ lên cầu thang mắng: "Còn có! Mục Thiên Dương hắn ta ở cao như vậy làm gì? Không sợ ngày nào đó xảy ra động đất mạnh, đem hắn từ trên cao ngã xuống! Nguyền rủa hắn!" Thật là to gan, lại dám nguyền rủa hắn? ! Cô gái này chán sống sao? "Tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn theo Á Tấn chúng ta hợp tác, nếu không hôm nay hại ta chật vật như vậy, lại không bàn việc hợp tác, ta có chết cũng không bỏ qua hắn!" Doãn Thần Lam tiếp tục ồn ào.
|
Chương 3 .3 Như vậy mắng xong mấy tiếng, cô cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, vui vẻ! Vì vậy, cô tháo giày cao gót, chuẩn bị chân không cùng cầu thang thoát hiểm này liều mạng đi tiếp. Mục Thiên Dương lần nữa nghe thấy mình bị mắng, sắc mặt vô cùng khó coi, mà nghe được đối phương là người của Á Tấn, trong lòng hắn liền nhớ kỹ. Mặc dù hắn chưa có danh tính cùng thông tin của công ty nhỏ muốn hợp tác, nhưng mà hắn đã quyết định quyết tâm -- cự tuyệt! Người muốn cùng hắn làm ăn buôn bán, chỉ quỳ gối cũng có thể quỳ hết một vòng Đài Bắc rồi, cô gái này lại không biết tốt xấu mà đối với hắn ầm ĩ? Chỉ từ chỗ này nhìn đi cũng xác định được, công ty này cũng không phải là công ty có tiền đồ. Mà lúc này, Doãn Thần Lam đã "Bò" đến bên chân của hắn . Cô nhìn thấy Mục Thiên Dương, khiếp sợ mở to hai mắt, tiếp tục thở gấp. Mục Thiên Dương còn đem hai tay khoanh ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung chờ xem Doãn Thần Lam làm thế nào hướng hắn giải thích cùng nói xin lỗi -- về lời nói năm phút đồng hồ trước, vô cùng, vô cùng lỗ mãng. Ba phút sau, Doãn Thần Lam cuối cùng có hơi sức cùng hắn nói chuyện."Anh . . . Tại sao anh cũng ở nơi này?" Đây là lời vô nghĩa gì? Đây là vương quốc của hắn, hắn đương nhiên phải ở chỗ này. Những lời này hẳn là của hắn chủ nhân nơi này hỏi vị khách không mời mà đến ? Cô gái không rõ ràng tình trạng lúc này! Chỉ là, cô gái này có chút quen mặt, hắn tựa hồ có một chút ấn tượng. Doãn Thần Lam tiếp tục hỏi: "Anh cũng đến tìm Mục Thiên Dương sao? Anh cũng không có giấy thông hành, cho nên phải leo cầu thang bộ sao? Vậy anh gặp được Mục Thiên Dương chưa? Hay là thư ký Tô Tiêu Chân của ông ta?" Giấy thông hành? Leo thang bộ? Cái gì cùng cái gì? Còn nữa, hắn chính là Mục Thiên Dương nha, chẳng lẽ cô không biết? Mục Thiên Dương một câu cũng không muốn trả lời nàng, cắm đầu cắm cổ tiếp tục đi xuống. "Này, sao anh không lễ phép như thế hả? Tôi đang cùng anh nói chuyện đó, làm phiền anh đáp lại một cái được không?" Doãn Thần Lam đuổi theo: "Tôi chỉ muốn hỏi anh, Mục Thiên Dương gì đó có phải ở phía trên hay không? Tôi phải làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Kính nhờ anh nói một câu, hôm nay nếu như tôi không nhìn thấy anh ta, tôi sẽ rất thảm." Thảm? Cái này thú vị rồi. "Thảm như thế nào?" Mục Thiên Dương dừng bước lại hỏi. "Chuyện bi thảm của tôi sau sẽ nói cho anh biết, làm phiền anh trước hết nói xem Mục Thiên Dương rốt cuộc ở chỗ nào? Cầu xin anh đó." "Tôi cũng không biết." Mục Thiên Dương lạnh lùng đáp lại cô. "Xong rồi xong rồi. . . . . ." Doãn Thần Lam không nhịn được kêu rên, "Như vậy ngộ nhỡ tôi leo lên tìm không thấy anh ta, lại leo xuống, ngày mai khẳng định tôi sẽ tê liệt. . . . . ." Nghiêm trọng vậy sao? Này cầu thang tầng một trăm có gì kinh khủng sao? " Tại sao lúc này cô đi tìm anh ta? Còn leo cầu thang bộ?" "Bởi vì chúng tôi nghe nói anh ta đều ở lại đây đến rất khuya. Về phần leo cầu thang bộ, là bởi vì bạn tôi. . . . . . Thôi, là tình địch, cô ta nói với tôi, không có giấy thông hành chỉ có thể leo cầu thang bộ lên. Tiên sinh, anh nhất định cũng không có giấy thông hành đi!" Giấy thông hành? Gương mặt này của hắn chính là giấy thông hành . Thì ra cô gái này là bị tình địch trêu cợt rồi. Xem ra rất ngu xuẩn, bị trêu cợt cũng là đáng đời. Mục Thiên Dương nghĩ trong lòng. "Anh ta hiện tại đang ở Ken¬zo. D, cô đi lên cũng vô ích." "Cái gì? Tôi căn bản không được vào Ken¬zo. D nha! Xong rồi, tôi xong rồi, ngày mai tự động từ chức thôi, không cần chờ bị đuổi đi. . . . . ." Doãn Thần Lam kêu rên. "Cô muốn đến Ken¬zo. D sao?" Khi Mục Thiên Dương hỏi ra những lời này, ngay cả hắn cũng sợ hết hồn. Hắn không hiểu tại sao mình muốn đồng tình với cô gái này, hơn nữa còn nghĩ cùng cô ấy chung đụng một khoảng thời gian. Hắn quan sát cô gái này từ trên xuống dưới một phen, phát hiện cô không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người. Mà hắn, tại sao lại có cái loại kích động nghĩ cùng cô ở chung ? "Muốn!" Doãn Thần Lam không chút suy nghĩ trả lời. "Vậy đi cùng tôi ." Hắn nói bốn chữ này vẻ mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi gì. "Cám ơn cám ơn!" Doãn Thần Lam nhất thời cảm kích chảy nước mắt, lập tức khom lưng thành chín mươi độ hướng hắn cúi người. Mặc dù hắn thoạt nhìn là người rất lãnh khốc, tuy nhiên lại trợ giúp cô. "Vô cùng cảm tạ anh, tiên sinh! Anh thật là người tốt, anh nhất định sẽ phát tài và cưới được cô vợ xinh đẹp." Cô cúi người nói không ngừng, một bên đuổi theo một bên cúi đầu theo bên cạnh. Mục Thiên Dương lắc đầu một cái. Cô gái này mấy phút trước mới đem hắn mắng đến thối đầu, hiện tại lại đuổi theo hắn nói cám ơn. Xem ra cô thật là không biết hắn. Vì vậy Mục Thiên Dương dẫn dắt Doãn Thần Lam, đến tầng lầu của Ken¬zo. D. Hai người đẩy cửa thoát hiểm, phát hiện có vài chục đôi mắt đang nhìn chòng chọc bọn họ. Trong đó có mấy người mắt tinh, lưng đã cúi xuống, chuẩn bị hô lên: "Mục. . . ." Bọn họ lập tức bị ánh mắt của Mục Thiên Dương ngăn lại. Doãn Thần Lam nghi ngờ hỏi: "Này, anh cũng họ Mục đó? Bọn họ sao lại muốn cùng anh cúi người chào?" "Tôi không biết!" Hắn lạnh lùng nói. "Đó. . . . . ." Doãn Thần Lam cảm thấy cả người không được tự nhiên, "Tại sao tôi cảm thấy, những cô gái kia đều đang trừng mắt nhìn tôi?" "Tôi không biết!" Mục Thiên Dương bước nhanh đến phía trước. "Anh đi nhanh như vậy làm gì? Chân của tôi rất đau, làm phiền anh săn sóc một cô gái đi, đi chậm một chút! Làm ơn làm ơn!" Doãn Thần Lam cầu khẩn. Cô lại muốn cầu xin hắn? Mà hắn không ngờ. . . . . . không tự chủ thả chậm bước chân? Mục Thiên Dương phát hiện phản ứng của mình, đột nhiên có chút tức giận với chính mình. "Tiên sinh, anh là người thật tốt." Doãn Thần Lam đuổi theo, đối với hắn nói. Nghe vậy, Mục Thiên Dương không khỏi sửng sốt. Có quá nhiều người từng ca ngợi hắn. Người cùng lứa, cùng địa vị ca ngợi hắn còn trẻ mà đầy hứa hẹn, có ánh mắt thật tinh tường, mà Tạp chí Thời trang bình luận hắn là người đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênh nhất hàng năm. Mỗi lần ca ngợi đều làm hắn kiêu ngạo, làm hắn cảm thấy vinh quang. Hắn tin tưởng, trên thế giới này không còn có cái gì ca ngợi là hắn không chiếm được, cũng không có điều gì thật ly kỳ . Nhưng bây giờ, cô lại nói hắn là cái"Người tốt" ? Cô dùng những chữ bình thường để ca ngợi hắn, không khỏi làm hắn sửng sốt. Hơn nữa, không giải thích được, hắn lại cảm giác được ấm áp. Mục Thiên Dương cảm giác mình mấy ngày nay thật sự không bình thường. Buổi tối một ngày trước mới tốt bụng từ quán rượu nhỏ chuộc về một tiểu quỷ say, hôm nay tại sao lại tốt bụng như vậy, giúp một người khác mơ hồ tìm "Mục Thiên Dương" ? Ah? Đợi đã nào...! Mục Thiên Dương đột nhiên dừng bước, cùng với Doãn Thần Lam theo sát vì vậy cứ như vậy đụng vào cái lưng rắn chắc của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt kia làm cho người hít thở không thông. Hắn dùng ngón tay nắm mặt của Doãn Thần Lam: "Có phải cô là. . . . . ."
|