Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 6 Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa. . . . . . trong đầu Lô Giai Giai lật tung lên nhớ cái tên này. Diệp Cẩm Hoa! Không phải là mẹ của Mục Thiên Dương sao? ! Như vậy người này. . . . . . Người đàn ông này. . . . . . Lô Giai Giai cứng lại, toàn thân nhất thời không cách nào nhúc nhích. Mục Thiên Dương ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô. Doãn Thần Lam hưng phấn bắt tay Lô Giai Giai, nói: "Cậu cũng rất hưng phấn có đúng hay không? Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó!" Ký cái đầu ấy! Lô Giai Giai cảm giác chính mình bị sốc nặng rồi. "Mẹ tôi đúng là Diệp Cẩm Hoa!" Mục Thiên Dương tựa hồ cố ý gia nhập trò chơi này."Cha là Mục Thần Phong." "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đã biết rõ, hân hạnh hân hạnh." Lô Giai Giai phát hiện mình đã ăn nói không mạch lạc. Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này. "Giai Giai, cậu không sao chứ?" Doãn Thần Lam nói: "Vậy tớ đi xuống chờ Mục Thiên Dương, cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đó! Nhớ đó, lấy Donut lại cho anh ta ăn ." "Đợi chút. . . . . .!" Lô Giai Giai phát hiện hai chân của mình đã mềm đi, đứng không yên. Cô quay sang Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào, nói: "Mục tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc cấp bách, không chối từ vất vả, đường xa bớt chút thời gian hạ cố đến buổi khai mạc của công ty nhỏ bé chúng tôi. Đây là vinh hạnh lớn cho công ty tôi. Bây giờ, xin mời ngài lên ghế trên." A? Doãn Thần Lam vẫn còn mù mờ không rõ, xảy ra chuyện gì? Lô Giai Giai sao lại đột nhiên “ Cân nhắc trọng lễ” như vậy? "Giai Giai, anh ta là bạn của tớ Hầu Minh Dương nha, không phải Mục Thiên Dương!" "Anh ta là Mục Thiên Dương!" Tâm tình Lô Giai Giai giờ phút này như rơi xuống đáy cốc. Nếu như có thể, cô rất muốn làm thịt Doãn Thần Lam tại chỗ, nhân viên ngốc như vậy, thật sự...! "Không thể nào? Cậu nói đùa. . . . . ." Doãn Thần Lam vừa nói vừa quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, nói: "Thật xin lỗi, cấp trên của tôi vì tiền thưởng cuối năm cần có Mục Thiên Dương, bình thường hay làm chuyện điên rồ." Nghe vậy, Mục Thiên Dương mỉm cười với cô, đùa giỡn với cô, hơn nữa thản nhiên hào phóng thừa nhận với cô: "Tôi là Mục Thiên Dương ." "Làm ơn đi, Mục Thiên Dương hắn là loại đàn ông vô cùng khó chung sống, anh là người tốt, sao có thể là Mục Thiên Dương. . . . . ." Nói được một nửa, Doãn Thần Lam đột nhiên có chút không xác định. Đúng là hắn xác thực có xuất hiện tại"Babel" . "Thật là anh sao?" Mục Thiên Dương rất thận trọng gật đầu với cô. Hiện tại đổi thành Doãn Thần Lam đứng bất động rồi. Lô Giai Giai nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: đáng đời! Nhất thời, Doãn Thần Lam giống như mất hồn phách. Mấy giây sau, cô xoay người nhìn Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào. "Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, tôi không có đắc tội với ngài chứ?" "Không có!" "Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài có chán ghét tôi hay không?" "Không có!" Trên thực tế, hắn. . . . . . khá là thích cô. "Vậy xin ngài cùng ông chủ chúng tôi ký hợp đồng đi!" Cô kích động nói: "Tôi có thể dựa vào anh mà có cơm ăn rồi!" Đây là phương thức quan hệ xã hội gì? Lô Giai Giai nhìn cử động của Doãn Thần Lam, vẻ mặt méo mó, hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình có phải chưa làm xong nhiệm vụ huấn luyện cô. "Chúng tôi đang đánh giá." Mục Thiên Dương nói. "Được rồi, đó là chuyện của các bộ phận." Doãn Thần Lam tuyệt vọng đối với Mục Thiên Dương nói: "Còn có chuyện riêng khác nữa." " Chuyện riêng gì?" "Anh rất quá đáng! Sao lại lừa gạt tôi?" Mặc dù Doãn Thần Lam cảm thấy rất ảo não, nhưng cũng tức giận."Tôi đã coi anh là bạn, vậy mà anh nói dối tên? Có phải anh cũng xem tôi rất ngốc, dễ dàng lừa gạt? !" Lô Giai Giai nhìn thấy phản ứng của Doãn Thần Lam, lập tức muốn quỳ xuống lạy cô, cầu xin cô chớ chọc giận Mục Thiên Dương, nhưng căn bản là không biết làm như thế nào mở miệng. "Thật xin lỗi!" Mục Thiên Dương thành tâm thành ý nói xin lỗi cô. Quái? Mục Thiên Dương là loại người sẽ cùng người khác nói xin lỗi? Đây là cục diện gì? Lô Giai Giai khẳng định tạm thời không thể nhúng tay. "Lén lút vậy giống đàn ông gì? !" Vừa nghĩ tới tự mình thành tâm thành ý đối với hắn, nhưng bị xem như thằng hề mà đùa bỡn; lại nghĩ đến lúc cô đặc biệt giúp hắn mang món điểm tâm ngọt, Doãn Thần Lam thật rất tức giận. Cô thật sự, thật sự chán ghét mình ngu ngốc, tự mình đắc ý, một bên tình nguyện. Cô mắng hắn không phải đàn ông?! Này cũng được! Lô Giai Giai thấy thế không đúng, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Doãn Thần Lam, cô còn nói. . . . . nói tiếp nữa tôi lập tức đuổi cô!" Dưới tình thế cấp bách, Lô Giai Giai không thể làm gì khác hơn ngoài uy hiếp nói. Hốc mắt Doãn Thần Lam nổi lên nước mắt. Ngay cả chính cô cũng không biết, tại sao cô lại để ý việc Mục Thiên Dương lừa gạt cô. Có lẽ chỉ là bởi vì, hắn là Mục Thiên Dương, mà không phải hạng người bình thường khác. Bởi vì hắn là Mục Thiên Dương, cho nên đột nhiên cô cảm thấy hắn thật xa xôi. Dù sao, cô chính là không muốn tiếp nhận chuyện hắn là Mục Thiên Dương. Cô gái này lại phiền toái cái gì? Biết hắn là Mục Thiên Dương, thảm như vậy sao? Theo hắn biết, toàn bộ Đài Loan có hơn một nửa phụ nữ đều muốn gặp Mục Thiên Dương! Lô Giai Giai thật sự không chịu nổi. Lô Giai Giai vội vàng hoà giải, hơn nữa dẫn Mục Thiên Dương đi về phía đại sảnh. Mà giám đốc của Á Tấn từ xa xa thấy Mục Thiên Dương, lập tức tuyên bố xin mọi người vỗ tay chào đón hắn. Một giờ sau, Mục Thiên Dương xuất hiện tại phòng khách quý của Á Tấn, tự mình xem tài vụ báo cáo cùng sắp xếp công việc, và kế hoạch phát triển. Kiểm tra xong, Mục Thiên Dương để báo cáo xuống. "Rất tốt." Mục Thiên Dương nói: "Nhìn ra được tương lai trong vòng năm năm rất có phát triển, nhưng tương lai vẫn chưa chắc chắn." Thấy giám đốc của Á Tấn không trả lời, hắn nói tiếp: "Cho nên, tôi nguyện ý đầu tư vào sản nghiệp này trong năm năm, hợp đồng là năm năm. Việc này đã được đánh giá qua, tôi cho rằng đối với tập đoàn Đại Dương có lợi nhất nên quyết định đầu tư." Năm năm? Coi như chỉ có một năm, đối với Á Tấn, như vậy là đủ rồi! "Vậy thì năm năm." "Chẳng qua trong hợp đồng phải chú thích, nếu như Á Tấn trong thời gian này, có bất kỳ bất ổn cổ đông nào xảy ra, tùy thời điểm chúng tôi có thể hủy bỏ hợp đồng, hơn nữa còn phải có tiền bồi thường." "Rất hợp lý." "Cuối cùng, tôi có một yêu cầu.. ." "Mời nói!" "Tôi muốn một người của quý công ty." Mục Thiên Dương nói: "Tôi thấy cô ấy không thích hợp làm quan hệ xã hội, tôi có công việc thích hợp hơn cho cô ấy làm." "Xin hỏi ngài nói tới ai đây?" "Chính là bạn Lô Giai Giai . . . . . . ." "Doãn Thần Lam?" Giám đốc của Á Tấn ý vị sâu xa nói cho Mục Thiên Dương, chỉ là, hắn không do dự quá lâu, cũng không có ý định tìm nguyên nhân. Giám đốc của Á Tấn trong lòng rất rõ ràng, truy hỏi kỹ càng sự việc, đối với chuyện này nhất định sẽ không có đãi ngộ giành cho công ty nữa. "Mục tiên sinh yêu cầu của ngài tôi nhất định làm được!" Á Tấn mất đi một nhân viên không có cống hiến không sao cả . "Như vậy tôi cám ơn Đổng tiên sinh trước." Mục Thiên Dương nói: "Chuyện hợp đồng, chi tiết nghĩ sau, trong vòng hai ngày tôi sẽ xử lý." Hai người nắm tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Cứ như vậy, Doãn Thần Lam bị bán. Một tuần lễ sau, Doãn Thần Lam xuất hiện trong biệt thự siêu cấp hào hoa của Mục gia . Nguyên nhân chính là, Mục Thiên Dương lấy việc cùng Á Tấn liên kết làm điều kiện, đem Doãn Thần Lam từ Á Tấn sai đến tập đoàn Đại Dương, trợ lý đặc biệt bên người hắn. Doãn Thần Lam vừa nghe tin tức này đương nhiên kháng cự liên tục, nhưng bất đắc dĩ trong hợp đồng có điều khoản, là "Nghỉ việc phải đền tiền bồi thường". Năm đó cô một mình đến Đài Bắc, tìm việc làm khó đến mức ba bữa ăn cũng không đủ rồi, cho nên khi vất vả tìm được một công việc, liền cắn răng ký hợp đồng lao động. Phần nội dung chính của hợp đồng này là – làm chưa đủ ba năm mà nghỉ việc, nhất định phải bồi thường công ty một trăm vạn tiền phí đào tạo. Mà cô làm việc chưa đủ ba năm, không thể tùy ý nghỉ việc, chỉ có thể tiếp nhận chỉ thị từ bộ phận nhân sự của Á Tấn. Chỉ thị bộ nhân sự viết -- Doãn Thần Lam bộ phận PR, theo nhu cầu của bộ nhân sự công ty, đổi đến nơi khác làm là tập đoàn Đaị Dương, đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, mà trong lúc làm trợ lý, phải làm ở trụ sở của tổng giám đốc. Chỉ thị có hiệu lực ngay hôm nay. Dầu gì cô cũng đường đường là nhân viên PR của Á Tấn, tại sao phải chạy đến làm người giúp việc cho Mục Thiên Dương ? Chỉ là, cho dù trong lòng cô không cam lòng, cũng không có biện pháp. Vì vậy, ngay khi chỉ thị kia có hiệu lực một ngày, cô liền bị ép buộc rời khỏi phòng trọ tồi tàn, đưa đến nơi này. Mà từ lúc Doãn Thần Lam đến đây, cô cũng chưa nhìn thấy Mục Thiên Dương. Theo tin tức từ Lô Giai Giai truyền đến là Mục Thiên Dương đã xuất ngoại. Diệp Cẩm Hoa cũng thế, bọn họ cùng nhau bay trở về Địa Trung Hải. Cho nên, hiện tại cái phòng này chỉ còn lại mình cô, cùng một Obasan (tiếng Nhật là bà, cô, dì đã có tuổi). Phòng lớn như vậy không có lấy một con ruồi, ngủ dậy lại thấy việc khủng bố. Theo cách nói của Obasan, thì Mục Thiên Dương muốn cô tới trước làm quen hoàn cảnh, cho đến khi bọn họ trở về nước, sẽ giao nhiệm vụ. Cho nên, mỗi ngày cô đều đợi trong căn phòng này, nơi nào cũng không thể đi, quả thật nhàm chán đến bực tức. Hai mẹ con này cũng không nói lúc nào sẽ trở lại, ai! Cô thật muốn trộm vài món trong phòng đồ cổ đem đi bán. . . . . . Nhìn tới nhìn lui TV, mỗi ngày đều là tin tức tài chính kinh tế về việc tập đoàn Đại Dương đầu tư vào Á Tấn, quái, chẳng lẽ không còn tin tức khác có thể xem sao? Một ngày này, Doãn Thần Lam thật sự rảnh rỗi đến khùng. Sau đó, rốt cuộc cũng có người trở lại. Đúng là chỉ có một mình Mục Thiên Dương. Doãn Thần Lam ngó ngoài cửa lớn hết nhìn đông tới nhìn tây, lại quay đầu lại nhìn Mục Thiên Dương một chút, hỏi: "Bà Diệp đâu?" "Bà vẫn còn ở Italy cùng thân thích hàn huyên." Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói. Cho nên. . . . . . Cho nên nhà này cũng chỉ còn lại có hắn và cô. . . . . . Hai người mà thôi? Vậy sao có thể? Mặc dù, bọn họ ở cùng một chỗ không phải là lần đầu tiên, nhưng, cảm giác trong lòng là lạ. Không biết có phải do tâm lý quấy phá, vừa nghĩ tới chuyện cô cùng người đàn ông này phải sống chung một nhà, cô đã thấy sống lưng lạnh cả người. Khi cô dùng khóe mắt quét qua Mục Thiên Dương, liếc lên thấy người đàn ông này cũng đang dùng mắt quan sát cô. Doãn Thần Lam sửng sốt, thân thể co rụt lại, đôi tay vén ở trước ngực ôm chặt. Bộ dáng khẩn trương của cô, nhìn ở trong mắt của Mục Thiên Dương, chỉ cảm thấy buồn cười. "Tôi nói trước là, tôi không bán thân!" Doãn Thần Lam cứng rắn, cảnh cáo trước: "Anh mặc dù là ông chủ giàu có, nhưng không có nghĩa anh có thể đối với tôi theo kiểu ta cần ta cứ lấy. Tôi. . . . . . Tôi muốn giữ lại cho chồng tôi!" Mục Thiên Dương nghe, liếc cô một cái. . . . . . Cô gái này đang nói cái gì? Hắn không muốn mua thân thể của cô, chuyện này quả không thú vị. Cũng không có phong cách rồi. Đợi chút. . . . . . Chẳng lẽ ngay cả Cô Giai Thành nổi danh là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cũng chưa từng động được đến cô? Hay, cô gái này. Hắn muốn cô, nhưng không phải theo cách tưởng tượng của cô... mà bằng phương thức. "Bằng vẻ thùy mị của cô, rất khó bán mình chứ?" Mục Thiên Dương vô tình châm biếm cô. "Đó là chuyện riêng của tôi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Doãn Thần Lam đỏ bừng, nói. Mục Thiên Dương nhìn nét mặt của cô. Quái, mỗi một biểu tình của cô, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, ý vị sâu xa như vậy?
|
Chương 6 .2 Rất giống một con sóc nhỏ, đôi mắt thật to, lúc nào cũng giương cao cảnh giác. Nhưng, cô lại không biết hiện tại cô đang đối mặt với một con sư tử lớn, chuyên thích chọn loại động vật nhát gan lại thích giả bộ uy phong lẫm liệt để xuống tay như cô. "Xin hỏi một chút..." Doãn Thần Lam hỏi Mục Thiên Dương: "Tôi ở chỗ này, không phải rửa chén, quét sân, giặt quần áo, đổ rác, cũng không phải nấu cơm, mua thức ăn thông bồn cầu, ống nước vậy. . . . . . xin hỏi tôi phải làm cái gì? !" Trước kia làm việc bận rộn cũng còn có cảm giác thỏa mãn đạt được cái gì đó, nhưng bây giờ ngày qua ngày chờ đến mốc meo rồi. Mặc dù cô không có khí thế của con gái trời cho, nhưng cô cũng không vô dụng không làm gì qua ngày. Doãn Thần Lam kháng nghị: "Mặc dù tôi ngốc, công việc trước kia làm không được thật tốt, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng sai, cái gì cũng không thể làm chứ?" Mục Thiên Dương không đem biểu tình công khai của cô để ở trong mắt, cũng không đem lời cô nói nghe vào tai, đưa tay cầm tạp chí, không để ý đáp lại vấn đề của cô: "Công việc của cô chính là theo tôi. Tôi đi đâu cô cũng theo tới chỗ đó!" Hắn là ông chủ, là người trả tiền lương cho cô, hắn nói cái gì chính là cái đó, không cần giải thích cũng không cần kiêng dè. "Đây là cái công việc gì?" Nghe được lời của hắn Doãn Thần Lam thiếu chút nữa té xỉu. Như vậy mà vẫn được tiền, không khỏi quá sung sướng đi? Hiện tại cô khẳng định một trăm phần trăm, Mục Thiên Dương có "Âm mưu" xác thực là đối với cô? “Lòng dạ xấu xa"! Làm thế nào đây? "Bạn gái!" Mục Thiên Dương vừa chuyên tâm đọc tạp chí trên tay hắn, vừa không chút để ý trả lời Doãn Thần Lam. Doãn Thần Lam vừa nghe đến hai chữ này, nộ khí liền tăng nhanh. Bạn gái gì? ! Hắn không có theo đuổi cô, cô cũng không đáp ứng muốn làm bạn gái của hắn! Cái chuyện bạn gái như vậy, hắn nói coi như đương nhiên phải làm sao? Hơn nữa, người này vừa gặp đã giấu tên thật với cô, tuyệt đối không chân thành. Hắn khẳng định so với thiếu gia của Cô gia còn âm hiểm hơn. Mặc dù, hắn thật sự là đẹp trai đến không tin được; mặc dù, hắn gia tài bạc vạn, gia thế hiển hách; mặc dù, hắn là. . . . . . . Mục Thiên Dương. Nhưng là Mục Thiên Dương thì thế nào? Cô cũng không có ý định muốn cùng người lạnh lùng, tuyệt tình như thế qua lại! Cho dù có hàng trăm vạn cô gái muốn ôm ấp yêu thương với hắn, cũng không có nghĩa cô cũng muốn theo đuổi! Cái kiểu trả lời cùng quyết định này của hắn, thật là khiến người khác tức giận! "Tôi không đồng ý!" Doãn Thần Lam tức giận quay đầu đi chỗ khác."Anh nói như vậy là không tôn trọng tôi, quá ngang ngược rồi!” "Oh, vậy sao?" Mục Thiên Dương từ trên ghế salon đứng lên, từng bước từng bước đến gần Doãn Thần Lam. Doãn Thần Lam mắt thấy hắn đến gần, không tự chủ được, từng bước từng bước lui về phía sau. Cô vừa lui, vừa khẩn trương nói: "Tôi cảnh cáo anh đó, anh mà dám. . . . . . Tôi liền. . . . . ." "Liền cái gì? !" Dứt lời, Mục Thiên Dương đã che môi của cô, để cho cô không mở miệng được nữa, không uy hiếp được hắn. Giây phút này, Doãn Thần Lam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay không còn sức lực tê liệt hạ xuống. Cô. . . . . .Cô bị hắn hôn môi rồi. Doãn Thần Lam chỉ cảm thấy trong đầu nhất thời có nhiều vấn đề, hai tay giãy giụa phản kháng. "Em còn giãy giụa nữa?" Đem hai tay cô khống chế trên đầu, Mục Thiên Dương hoàn toàn che lại miệng cô. Hắn không chấp nhận cự tuyệt. Ai tới cứu cô? Cô đã thề với trời cao, sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng, cô còn có thể như thế nào ? Cô đã bị ngoại hình của hắn mê hoặc, cùng nụ hôn ngang ngược gây mê rồi. Trời ạ! Đây rốt cuộc là tình trạng gì? "Em muốn ôn nhu? Hay muốn ngang ngược?" Môi mỏng khẽ nâng lên, Mục Thiên Dương rất "Dân chủ" hỏi cô. Hả? ! Doãn Thần Lam căn bản nói không ra lời. "Em không nói, vậy anh thay em quyết định." Doãn Thần Lam tiếp tục giãy giụa, tức thì cô phát hiện, cô càng giãy dụa, tay Mục Thiên Dương càng nắm chặt hơn. "Tôi không muốn! Anh không có quyền như vậy. . . . . ." Mục Thiên Dương vẫn không có ý định thả cô ra. Cô gái này thật đặc biệt, phụ nữ có thể được Mục Thiên Dương hắn coi trọng, cô là người đầu tiên, vậy mà không cảm kích? Xem ra hắn phải giáo dục thật tốt cô gái nhỏ Doãn Thần Lam này biết "Phân biệt tốt xấu" . Hừ lạnh một tiếng; Mục Thiên Dương mở miệng: "Chẳng lẽ em không biết, anh là một người đàn ông có quyền lực nhất toàn Đài Loan sao?" Hắn trầm giọng nói, bình tĩnh biểu thị công khai quyền lực hắn có. Lúc này, Doãn Thần Lam thừa dịp Mục Thiên Dương không để ý, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng mất đà liền ngã ra phía sau. Mục Thiên Dương vội níu tay cô giữ lại. Không nghĩ tới sẽ đón nhận là ánh mắt e ngại của cô. Chỉ là một nụ hôn, đã hù dọa cô thành cái bộ dáng này sao? Hai người đối diện nhìn nhau, trầm mặc mấy giây, không khí rơi vào tình trạng vô cùng xấu hổ. "A!" Doãn Thần Lam đột nhiên kêu to."Tôi không làm! Tôi muốn từ chức! Đây là cái công việc gì? Tôi không làm! Anh là tên đại sắc lang!" Nghe vậy, Mục Thiên Dương hạ tay xuống, cứ thế đi lên cầu thang. "Có thể, mang đơn xin từ chức cùng một trăm vạn tiền hủy bỏ hợp đồng đến đây." Mục Thiên Dương nói: "Chúng ta là nhà kinh doanh." "Tôi làm sao có một trăm vạn?" Cô có tiết kiệm cách mấy đến cuối tháng vĩnh viễn đều không một xu dính túi."Anh không thể tàn nhẫn như vậy, tôi muốn trở về Á Tấn." " Xin lỗi, bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của Á Tấn, tiền lương của cô cũng do Á Tấn trả" Sau khi nói xong những lời này, Mục Thiên Dương liền biến mất ở vòng quẹo cuối cầu thang. Doãn Thần Lam thấy kháng nghị không có hiệu quả, ngã ngồi ở trên ghế salon Victoria hào hoa, nhìn lên trần nhà đèn thủy tinh treo mà ngẩn người. Không khí buổi sáng trong lành cùng ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng len vào phòng, cô cứ thế khoan khoái tận hưởng cảm giác yên bình lâu lâu mới có này. Nhưng lãng phí thời gian như vậy không khỏi đáng tiếc, Doãn Thần Lam thầm nghĩ. Vì vậy, hai giờ sau -- Mục Thiên Dương bị một mùi thơm làm cho tỉnh. Hắn theo mùi thơm đi xuống cầu thang, không nhìn thấy Doãn Thần Lam. "Bác Mặc Sĩ, hôm nay sao bác làm điểm tâm sớm . . . . . ." Mục Thiên Dương còn chưa nói hết câu, đã thấy Doãn Thần Lam bưng một cái bánh ngọt, từ trong phòng bếp đi ra. Mục Thiên Dương thấy thế, sắc mặt biến đổi. Hắn cau mày, nói với Doãn Thần Lam: "Cô đang làm cái gì ở đây?" "Anh không nhìn thấy?" Doãn Thần Lam cảm thấy không giải thích được, hắn cũng không phải người mù, không biết cô đang làm bánh ngọt sao?" "Tại sao cô không nghỉ ngơi trong phòng?" "Làm ơn đi, tôi đang làm việc." "Đây không phải là công việc của cô!" Mục Thiên Dương thoạt nhìn vô cùng tức giận. "Tôi phải làm chút việc, nếu không lúc nhận tiền lương tâm tôi sẽ lo lắng bất an." Doãn Thần Lam nói, đưa tay quẹt chút bơ trên cái bánh hạt dẻ: "Ăn ngon thật! Anh có muốn ăn một cái không? Bánh hạt dẻ tôi làm là món mà các đồng nghiệp thích nhất đó”. "Công việc của cô chính là làm bạn gái của tôi!" "Loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng! Xin miễn cho kẻ bất tài Doãn Thần Lam này! Tôi không đồng ý, cũng không coi là thật! Tài nấu nướng của tôi rất tốt, tôi có thể làm đầu bếp nhà anh." Không coi là thật? Hắn Mục Thiên Dương nói, có thể không tính? "Nhà chúng tôi đã có đầu bếp!" cặp mắt Mục Thiên Dương tỉ mỉ nhìn chăm chú vào Doãn Thần Lam."Đó là cái gì?" "Cái gì?" "Vết thương màu đỏ đường kính mười cm trên tay cô." "Cái này à?" Doãn Thần Lam còn tưởng rằng có cái gì ngạc nhiên."Mới vừa rồi lấy bánh trong lò nướng không cẩn thận bị bỏng, khi nấu ăn ít nhiều cũng sẽ xảy ra, điều này cũng không có. . . . . ." "Ngu ngốc!" Lửa giận của Mục Thiên Dương bốc lên cao. Hắn không nói gì cầm tay Doãn Thần Lam giống như bắt con gà con, vừa đi vừa kêu to: "Bác Mặc Sĩ! Bà Cát! Mạnh tẩu!" Hắn gọi tất cả những người có thể gọi đến. Mặc Sĩ Hoa xuất hiện đầu tiên, bà là phụ nhân trung niên mập mập lùn lùn, khuôn mặt tròn vo, bộ dạng vô cùng hiền lành. Giọng Mục Thiên Dương gọi người như đang kêu cứu hỏa, cho nên Mặc Sỹ Hoa quả thật bị hắn hù chết. "Đã xảy ra chuyện gì?! Mục tiên sinh!”. Bà hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Mục Thiên Dương đang nắm tay trái bị thương của cô gái trẻ tuổi, bộ dạng trong cơn giận dữ. "Bác sao lại để cho người khác động tới phòng bếp của mình?" Mục Thiên Dương tức giận chất vấn. "Tôi. . . . . . Cô ấy không phải là giúp việc mới tới sao?" Mặc Sĩ Hoa vô tội, dù sao Mục Thiên Dương sau khi trở về, chưa từng thông báo vị trí làm việc cho cô bé, cô bé này lại kiên trì muốn giúp đỡ, bà mới có thể cho rằng cô bé ấy là giúp việc mới tới. Bà thấy mình bị mắng thật vô tội. "Ngu ngốc!" Mục Thiên Dương nói: "Tôi có nói cô ấy là giúp việc sao? Đây là bạn gái của tôi, bác nếu lại cho cô ấy vào phòng bếp, về sau bác cũng không làm việc ở phòng bếp của Mục gia nữa." "Vâng vâng vâng, tôi không dám." "Tôi không phải. . . . . ." Doãn Thần Lam còn muốn phản bác, lại bị Mục Thiên Dương dựng râu trợn mắt trừng không dám nói lời gì nữa. Lúc này, bà Cát cùng Mạnh tẩu cũng đều chạy đến. "Rất đau nha. . . . . . Anh có thể nhẹ tay chút không. . . . . .?" Mục Thiên Dương không để ý cô, bởi vì hắn muốn từ từ dạy dỗ cô. "Cô bé này là bạn gái của tôi, không cho phép để cô ấy quét dọn trong nhà, không cho phép để cô ấy sửa sang lại sân nhà, không cho phép để cô ấy làm bất kỳ việc gì." Mục Thiên Dương ra lệnh lần thứ nhất."Còn nữa, mời bác sĩ Thẩm tới đây!" "Không cần, chuyện này không có sao . . . . .!" Người này sao lại làm cho vấn đề nhỏ như vậy biến thành chuyện lớn ? ! "Còn chờ cái gì? !" Mục Thiên Dương hét lớn. Mọi người vừa nghe, vội vàng đi lấy hòm thuốc, gọi điện thoại, chuẩn bị dụng cụ băng cá nhân, bận bịu rối rít. "Mục Thiên Dương!" Rốt cuộc Doãn Thần Lam không nhịn được bộc phát, cô đau đến ngậm nước mắt, kêu lên: "Anh còn không buông tay, tôi sẽ bị bầm tím đó!" Mục Thiên Dương lúc này mới buông tay. Tay của cô quả nhiên đã bị bầm tím một vòng. Người đàn ông này khí lực sao lại lớn như vậy? Mục Thiên Dương nhìn vết bầm mình tạo ra, mặc dù mặt lộ vẻ áy náy, nhưng đầu lưỡi vẫn như cũ cứng miệng:"Đây là do cô tự làm!" Lời nói này hơi quá đáng chứ? ! Cô không có làm gì sai, tại sao làm một cái bánh ngọt cho hắn ăn, còn phải rước lấy loại đối đãi này? "Đây chính là cách anh đối đãi với bạn gái sao?" Doãn Thần Lam giơ vết bầm trên tay lên cho hắn nhìn, nhìn Mục Thiên Dương chất vấn. Mục Thiên Dương bị vấn đề này làm khó rồi. Trong quá khứ hắn chưa từng có bạn gái, hắn cũng không hiểu đối đãi với bạn gái thế nào. Hắn chỉ là muốn bảo vệ cô gái này không chịu bất cứ thương tổn gì, cho nên "Lấy" cô vào trong nhà chăm sóc; hắn chỉ là muốn bảo vệ cô gái này không bị thương tổn, cho nên không để cho cô làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là phương thức của hắn. Nhưng nhìn thấy vết bầm trên tay cô, hắn lại cảm thấy hết sức ảo não. Cô gái này là ngu ngốc sao? Bị Cô Giai Thành cái loại động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới lừa xoay quanh, cũng không hiểu rõ tâm ý của hắn. "Tôi rất xin lỗi." Nhàn nhạt nói một câu xin lỗi, đối với Mục Thiên Dương mà nói, đã coi như là tốt lắm rồi, bởi vì hắn cũng không thích giải thích. Đây là lần đầu tiên hắn chính miệng nói ra bốn chữ "Tôi rất xin lỗi" này. "Thôi, không cần, dù sao tôi cũng không phải bạn gái của anh." Doãn Thần Lam bình thản nói. Mục Thiên Dương vừa nghe xong, hung hăng nhìn cô một cái, tức giận bước đi ra ngoài, sập cửa lại. Chậc, cô gái này chẳng những không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn rất xem thường hắn.
|
Chương 7 Cùng lúc, tin tức Mục Thiên Dương đầu tư vào Á Tấn vừa truyền ra, lập tức khiến ngành điện tử khiếp sợ. Các công ty khác hoàn toàn không thể tiếp thu, Mục Thiên Dương lại đầu tư vào công ty Á Tấn không bằng bọn họ? ! Dựa vào tài lực cùng thực lực của bọn họ Á Tấn còn chưa bằng một phần mười bọn họ, tại sao? Cái chữ hỏi "Tại sao?" này đã bị ném ra sau, các loại tạp chí lá cải, đã nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏi của bọn họ__ Tiêu đề của tuần san mới nhất chính là -- anh hùng sập bẫy mỹ nhân, Mục Thiên Dương bị vu oan. Nội dung báo viết là Mục Thiên Dương vì sao quen với tiểu nhân viên của Á Tấn, cùng Á Tấn liên kết, và đi "Bao nuôi" đối tượng này như thế nào. Mà cái tin tức này bị bán đi, là do Mặc Sỹ Hoa phải nuôi ông chồng cờ bạc . Từ xưa đến nay bà bán tin tức của Mục gia đều chỉ bán một chút tin tức sinh hoạt của gia đình giàu có, cũng không đáng tiền. Cho nên, khi Mặc Sỹ Hoa vừa phát hiện sự tồn tại của Doãn Thần Lam, thì sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ngày đó bà chủ động liên lạc với ký giả của báo lá cải, đem tin tức nói ra. Thông qua các ký giả, Mặc Sỹ Hoa cũng bị người khác tìm đến-- Vẫn mơ ước viết được một bài tuyệt bút về tập đoàn Đại Dương, nhưng thủy chung Tam Hợp thực nghiệp mãi vẫn chưa có được. Người thành lập Tam Hợp thực nghiệp là Mạch Khả Đường, hắn nằm trên ghế chạm trổ hoa văn Hoàng đế, lấy xì gà, mười phần cho thấy là người có tiền . Khi hắn hỏi rõ ràng chân tướng sự kiện từ Mặc Sỹ Hoa xong, cười khan hai tiếng. "Hai chuyện " âm thạnh trong cổ họng Mạch Khả Đường rõ ràng, đối với Mặc Sỹ Hoa nói: "Thứ nhất, như lời bà vừa nói, mười vạn đồng." "Thứ hai, tôi muốn bà thông báo cho tôi ngay khi cô bé kia một mình ra khỏi cửa chính của Mục gia, mười vạn đồng." Mặc Sỹ Hoa vừa nghe được nước miếng đã muốn chảy xuống, gật đầu như bằm tỏi. Cứ như vậy, Mặc Sỹ Hoa cầm hai mươi vạn nguyên tiền mặt rời khỏi Tam Hợp thực nghiệp. "Phụ nữ chính là kẻ gây tai họa. . . . . ." Mạch Khả Đường ôm cái eo của bà vợ thứ tám, ngông cuồng cười đi ra. Mục tiêu của hắn, chính là Doãn Thần Lam. Rõ ràng Doãn Thần Lam ở trong nhà của Mục Thiên Dương, lại cả ngày lẫn đêm đều tránh Mục Thiên Dương. Kể từ sau chuyện ngày đó, liên tiếp mấy ngày Doãn Thần Lam với Mục Thiên Dương cứ như chuột thấy mèo. Doãn Thần Lam chỉ cần phát hiện Mục Thiên Dương xuất hiện trong phòng khách, cô sẽ liều chết khóa lại, ở trong phòng không ra khỏi cửa. Mà Mục Thiên Dương đang bề bộn chỉnh đốn kế hoạch liên kết với Á Tấn, cũng không rảnh bận tâm đến cô. Vì vậy, hai người cứ như vậy bình an qua nhiều ngày. Cho đến buổi chiều một ngày, Doãn Thần Lam thật sự nhịn không được loại gần như giam lỏng; liền thừa dịp lúc toàn bộ mọi người đang ngủ trưa thì chạy ra ngoài. Không khí ngoài Mục gia thật mới mẻ ! Ít nhất cô không cần lo lắng Mục Thiên Dương tùy ý sẽ mang theo khuôn mặt thối vào cửa, cô lại phải trốn tránh, đến ăn cơm cũng ăn không vô. "Xin hỏi, cô là Doãn tiểu thư sao?" Đột nhiên, xuất hiện một người đàn ông, đang lúc cô bắt đầu hưởng thụ thời gian tự do. Doãn Thần Lam kinh ngạc nhìn hắn mấy lần, nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi, tôi biết anh sao?" Người nọ rất có lễ phép đối với cô mỉm cười, tự giới thiệu mình: "Tôi là ký giả tuần san X, tôi tên là Trần Vũ. Là như thế này, chuyện cô cùng tổng giám đốc Mục Thiên Dương qua lại, chúng tôi muốn xin cô một cuộc phỏng vấn trước. Xin hỏi Doãn tiểu thư, trước mắt cô chấp nhận Mục Thiên Dương tiên sinh bao nuôi sao?" Bao nuôi? Sao lại truyền ra lời như thế? Thật là khó nghe! Cô rõ ràng là chỉ bị buộc đổi nơi làm việc mà thôi, huống chi. . . . . . "Tôi không qua lại với Mục Thiên Dương." "Đó đơn thuần là bao nuôi đúng không?" "Này!" Doãn Thần Lam tức giận, "Cái người này cái gì cũng không biết, tại sao có thể dùng từ khó nghe như vậy ? Ký giả các người đều như vậy sao?" "Doãn tiểu thư, chúng tôi cũng bởi vì không biết, mới tìm đến cô để kiểm chứng !" "Tôi cùng anh ta không hề có quan hệ, xin anh đừng tới phiền tôi nữa!" Doãn Thần Lam nói xong, ra ý phải đi, nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại. "Doãn tiểu thư, vậy theo cách cô nói, tức là là Mục tiên sinh một bên tình nguyện, cô hoàn toàn không đón nhận?" Không chịu tiếp nhận? Tại sao lại hỏi cô cái này, ngay cả chính cô cũng chưa làm rõ ràng được vấn đề? "Tôi không biết, không muốn trả lời!" "Doãn tiểu thư, cô nói với tôi là đúng hoặc không đúng là được mà!" Ký giả tiếp tục truy đuổi cô."Để chúng tôi còn có kết quả báo cáo công tác, van cầu cô." "Tôi gọi cảnh sát đó!" Doãn Thần Lam đột nhiên sắp xếp gọn gàng, quay đầu lại quẳng xuống những lời này:"Hay là muốn tôi kêu lên anh sàm sỡ?" Vì thế, cứ như vậy, cô liên tục bỏ rơi người một khác tự xưng là ký giả, cuốn lấy cô muốn phỏng vấn sau người đàn ông kia, Doãn Thần Lam vô cùng sợ hãi trốn vào một cái nhà lớn. Cổng chào viết chữ rất khí phách-- công ty cổ phần hữu hạn Tam Hợp thực nghiệp. Còn chưa có quyết định muốn cùng người này qua lại, phiền toái đã tới rồi. Doãn Thần Lam cảm giác mình cõng một "Quan hệ bất chính", quá vô tội. Không phải thất tình, chính là trên lưng lại mang cái tiếng quan hệ bất chính, tại sao đường tình của cô lại nhấp nhô như vậy? Vì vậy cô gọi một cuộc điện thoại cho Lô Giai Giai. "Mục Thiên Dương coi trọng cậu?" Điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh lạnh lùng giễu cợt "Có phải cậu bị thất tình đả kích quá lớn, điên ư? ! Cậu có biết cậu có bao nhiêu đối thủ không? Có rất nhiều con gái nhé! Chia đều chiều cao của những cô gái kia ít nhất cũng hơn cậu mười lăm cm, cân nặng so với cậu ít hơn năm kg, dù thế nào thì cậu cũng không là đối thủ, đừng dại dột, Mục Thiên Dương không thể nào để ý cậu?" Lô Giai Giai đang bận bịu mấy phần công văn trên tay, căn bản không có thời gian để ý tới cô, nhưng lại ngại vì giao tình của hai người, cho nên không thể không ứng phó. "Là thật!" "Tớ có xem qua quyển tạp chí kia rồi, " Lô Giai Giai tốt bụng khuyên răn, "Ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không biết cái loại đại thiếu gia đó rất đa tình à, trước đó Cô Giai Thành còn chưa dạy dỗ đủ sao? Tớ sẽ giúp cậu nói mấy câu, có thể đem công việc của cậu giải trừ đi, trước hết, làm phiền cậu trước cứ yên lặng, chớ yêu hắn, cũng đừng cùng hắn trở mặt. Trước là vì tốt cho cậu, sau còn lại là vì Á Tấn chúng ta. Cậu nghe rõ chưa?" "Nghe rõ ràng!" Doãn Thần Lam cúp điện thoại, tâm tình cũng suy sụp xuống. Thật ra thì Mục Thiên Dương cũng không có xấu tính đến mức làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp chịu được. Hắn trừ đối với cô bá đạo một chút, thích hạn chế hành động bên ngoài của cô, vẫn cực kỳ chăm sóc cô. Mặc dù bá đạo "Chăm sóc" như vậy làm cô khó thừa nhận. Chỉ là, mặc dù hắn bị cô liệt vào loại người "đào hoa, đa tình", nhưng trừ cái hôn ngày đó, sau đó Mục Thiên Dương đối với cô cũng coi như là đủ tôn trọng, đến bây giờ hắn, còn không có đạp cửa phòng của cô một bước. Vậy. . . . . . Cô hiện tại coi là nhân viên Á Tấn? Hay là bạn gái Mục Thiên Dương đây? Thật là, tại sao đột nhiên tất cả đều trở nên phức tạp như thế? Nghĩ tới cái khuôn mặt đẹp trai ngất trời không đền mạng kia, cô cũng rất say mê, nhưng khi cái vẻ mặt áp bức không buông tha người hiện lên trong đầu thì cô đã cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc cô nên coi anh ta như thế nào mới tốt bây giờ? Vừa lúc đó, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc tây trang màu đen . "Giám đốc chúng tôi ời cô!" Một tên áo đen trong đó nói. Doãn Thần Lam còn chưa kịp phản ứng, liền hôn mê -- Mơ mơ màng màng từ từ tỉnh lại, căn bản Doãn Thần Lam không rõ mình đang ở đâu. Cô xoa đôi mắt buồn ngủ để tỉnh táo hơn, phát hiện cô đang ở một nơi thật lớn, mới nhìn giống như không gian phòng họp, bốn phía chỉ bày biện mấy thứ đơn giản. "Hoan nghênh đến chơi, Mục phu nhân!" Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Gặp quỷ rồi! Cô kết hôn lúc nào, sao cô lại không biết? Rầm rầm rầm. . . . . . Tất cả cửa của mười tám căn phòng ở Mục gia đều bị mở mạnh ra đập vào tường. "Người đâu, Thần Lam đâu?" "Cô ấy đi đâu rồi hả ? Có nói qua với ai không?" " Cô ấy đã ra khỏi cửa mấy giờ rồi? Tại sao không có ai nói cho tôi biết?" "Ai nói đi? Người của tôi đâu?" "Tôi không muốn nghe ba chữ "tôi không biết"! Không thấy bóng dáng Doãn Thần Lam, Mục Thiên Dương tức giận đến mức liền miệng quát mắng. Trừ "Không biết", không có ai trả lời được đáp án mà Mục Thiên Dương muốn, nhất là Mặc Sỹ Hoa, càng không nói một chữ. Bà cúi đầu thấp hơn, để tránh Mục Thiên Dương chú ý tới bà. Nhưng, hiển nhiên không được. "Bác Mặc?" Mặc Sỹ Hoa còn cúi đầu không nói. Thật ra thì, bà đối với thời gian Doãn Thần Lam ra cửa biết rất rõ ràng, bởi vì chính bà báo cho Mạch Khả Đường. . . . . . Hỏi không được lý do, Mục Thiên Dương bùng nổ rồi. Gọi điện thoại, vừa bắt đầu còn nghe được chuông điện thoại vang, cuối cùng biến thành giọng nói hộp thư, không có người nhận. Chẳng lẽ cô gái này cứ như vậy chạy trốn sao? Tại sao cô lại muốn chạy trốn? Hắn rõ ràng thích cô như vậy, tại sao cô có thể không nói tiếng nào liền chạy đi như vậy? Chẳng lẽ cô không biết; kể từ lúc tạp chí lá cải viết về chuyện bọn họ, toàn bộ ký giả Đài Loan đều đang truy tìm cô sao? Cuối cùng, hắn gọi tới công ty Á Tấn để hỏi. Lô Giai Giai nói là: "Chạy? Không thể nào ! Buổi chiều cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi. Hơn nữa tôi đã thông báo, cũng đáp ứng giúp cô ấy xử lý chuyện hiệp ước rồi. Thần Lam không phải là người nhát gan không chịu trách nhiệm như vậy. Cô ấy ngốc thì ngốc, nhưng bị mắng cũng luôn chấp nhận, chưa từng xảy ra chuyện bỏ chạy!" Doãn Thần Lam mất tích ngày thứ nhất, Mục Thiên Dương vận dụng tất cả quan hệ, hỏi thăm hành tung có thể của Doãn Thần Lam. Ngày thứ hai, từ ba giờ sáng Mục Thiên Dương đã mở cửa xe ra, lượn quanh thành phố Đài Bắc, cuối cùng sa sút tinh thần về nhà. Ngày thứ ba, Mục Thiên Dương bắt đầu cảm thấy chuyện không bình thường. Ngay cả Lô Giai Giai cũng không có tin tức Doãn Thần Lam, chẳng lẽ là bị bắt cóc? Mới nghĩ như vậy, đột nhiên một bản fax hiện ra, xác nhận ý nghĩ của hắn. Ánh mắt hắn dừng lại, chăm chú, tờ giấy trên tay Mục Thiên Dương bồng bềnh rơi xuống đất. Tin tức mới cho hắn biết, Doãn Thần Lam bị hai người áo đen bắt đi . Sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ gần đây biểu hiện của hắn quá im hơi lặng tiếng nên mới có kẻ dám vuốt râu hùm? (Dùng thành ngữ này hơn hay "cưỡi lên đầu hắn" thì tùy bạn) Loại người như vậy, hắn thật sự không tìm hiểu cũng không được. Mục Thiên Dương đấm mạnh vào cái bàn gỗ tử đàn "Điên thật!" "Phong tỏa tin tức." Hắn đối với phụ tá ở bên ra lệnh. Hắn chán ghét tên của mình cả ngày xuất hiện trên báo chí, bị một đống người gọi tới gọi lui. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhờ pháp luật giải quyết, như vậy quá nhẹ nhàng. Luật pháp quá nhẹ nhàng, chỉ thích hợp khi chủ động lấn áp người khác, mà thời điểm thời điểm bị lấn ép như này, phản kích cũng không cần nhẹ nhàng. "Tôi muốn tin tức chính xác, toàn bộ." Hắn cũng muốn xem một chút người nào có cẩu đảm lớn như vậy. (cẩu- con chó, đảm- can đảm mh nghĩ cẩu đảm- can đảm của con chó ^0^ ko biết nó lớn ntn).(Mình nghĩ trong này có một chút ý nghĩa mỉa mai) "Vâng" người ở bên cạnh, nhanh chóng nhặt tờ giấy ở trên đất lên, lao ra cửa, bởi vì, trong phòng làm việc này không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến mức có thể ép người ta phát điên. Mục Thiên Dương đứng lên, quyết định về nhà, hắn bây giờ không có tâm tình tiếp tục làm việc. Về đến nhà, hắn triệu tập mọi người. Nhìn quét mỗi người một vòng xong, ánh mắt hắn lạnh lùng dừng ở trên người Mặc Sỹ Hoa: "Bác Mặc, tôi không có ra lệnh cho bác phải trông coi cô gái của tôi? Hả?" Mặc Sỹ Hoa chột dạ, hai chân run đứng không vững, cuối cùng "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Tôi đang làm việc, cô ấy không nói, tôi. . . . . ." Bà than thở khóc lóc. "Bác đã không rõ ràng việc tôi giao phó, vậy tôi nghĩ công việc nơi này không thích hợp với bác!" Ngữ điệu hắn thong thả lãnh đạm. Vừa nghĩ tới việc mình mất công việc nhiều đãi ngộ này, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Sỹ Hoa không biết nên làm gì, việc chi tiêu của ông chồng bài bạc kia sau khi về nên làm sao đây? Nếu sớm biết tham hai mươi vạn kia, sẽ dẫn tới kết quả này, như vậy lúc ấy người đó nói cái gì bà cũng phải cự tuyệt. "Xin. . . . . . đừng như vậy, Mục tiên sinh, ngài biết. . . . . . cả nhà chúng tôi chỉ có một mình tôi đi làm nuôi gia đình, mất công việc này, tôi. . . . . ." Cho dù thanh âm run rẩy, từ ngữ sắp sếp không rõ câu, Mặc Sỹ Hoa vẫn ra sức muốn cầu xin lòng thương hại.
|
Chương 7 .2 "Tôi biết chỉ có một mình bác đi làm nuôi gia đình!" thanh âm Mục Thiên Dương càng lạnh hơn, "Cho nên tôi đã không so đo việc bác bán chút tin tức không quan trọng của Mục gia cho tạp chí lá cải" Mặc Sỹ Hoa vừa nghe những lời này, sắc mặt trắng xanh. Bà kinh ngạc nhìn Mục Thiên Dương, kinh ngạc nhìn hắn thần thông quảng đại. "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Mặc Sỹ Hoa dập đầu xuống, luôn miệng kêu khóc: "Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . !" MụcThiên Dương không nhìn lại bà, hắn chuyển sang những người khác. "Người nếu tìm về được bình an thì tốt, không bình an trở về. . . . . ." Mục Thiên Dương nói: "Tôi sẽ kiện bác, từ ngày trước đến bây giờ, kiện bác xâm hại riêng tư Mục gia, phải bồi thường tất cả." Mục Thiên Dương nói tiếp: "Tôi không sợ nuôi chuột cắn túi vải, chỉ cần con chuột này có lợi ích hơn nhiều tác hại. Nhưng là, hiện tại bác đối với tôi mà nói, hiển nhiên chỉ có hại không có lợi." Hắn nghĩ phải chọn lựa phương án hiệu quả hơn, hắn nghĩ đến bạn tốt của hắn -- Cát Liên Thành trong giới xã hội đen Cát Liên Thành là bạn tốt cùng Mục Thiên Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người sau khi trưởng thành đều gây dựng sự nghiệp ở đây, chỉ là, một là kinh doanh trong giới bạch đạo, một là buôn bán trong giới hắc đạo. Mười năm này hai người vì kiêng dè, ngoài mặt rất ít liên lạc, nhưng vẫn hỗ trợ nhau ở đằng sau. Đối với Mục Thiên Dương. cái thế giới này, chỉ lấy pháp chế bạo nhân mới thắng một nửa, cần biết đúng thời cơ lấy bạo nhân chế bạo nhân*, mới là thắng toàn diện. *lấy pháp chế bạo nhân –dùng pháp luật để kiềm chế người xấu, bạo nhân chế bạo nhân- dùng người xấu đề kiềm chế người xấu tùy thời cơ. Cát Liên Thành vừa tiếp điện thoại của Mục Thiên Dương, lập tức tỏ rõ nguyện ý giúp chuyện này. "Bắt cóc?" Cát Liên Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Lại có người dám ở trên địa bàn của tớ chơi loại trò chơi trẻ con này, thật đúng là có hứng thú! Còn nữa, cậu vậy mà lại thích một cô gái, ha ha ha! Lão Mục, tớ đây cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tớ vẫn lo lắng người cậu yêu sẽ là tớ !" "Cậu sẽ giúp tớ chiêu đãi những người đó thật tốt chứ?" Mục Thiên Dương đối với lời nhạo báng của Cát Liên Thành từ chối cho ý kiến. "Đương nhiên, tớ sẽ làm cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn, cậu cùng đi." Tại góc khác của thành phố -- Đã là ngày thứ ba, Doãn Thần Lam vẫn không thể nhắm mắt lại. Cô rất muốn ăn cơm, đi ngủ. . . . . . Từ khi bị dụ dỗ bằng trăm vạn, rồi lại dùng một khẩu súng uy hiếp, cô vẫn vô cùng kiên trì thì thào nói ra: "Tôi không cho các người tưởng tượng như vậy. . . . . . Quan trọng. . . . . ." Trên thực tế, những người này cũng không nghĩ tới việc trực tiếp lợi dụng Doãn Thần Lam tới bức ép Mục Thiên Dương để thực hiện ý đồ của mình, bởi vì đối với bọn họ mà nói, bản lĩnh của Mục Thiên Dương đến tột cùng là thế nào, bọn họ còn đoán không ra. Bọn hắn biết rất rõ, cùng Mục Thiên Dương trực tiếp đối đầu sẽ không có kết quả tốt. Nếu Mục Thiên Dương đặc biệt thích ngầm, như vậy bọn họ cũng theo hắn chơi ngầm. Bọn hắn muốn lợi dụng Doãn Thần Lam để tiến vào tập đoàn Đại Dương, dò tìm bí mật kinh doanh, nhằm đánh bại tập đoàn Đại Dương. Dù sao có một nội gián, mới xem là mưu kế vừa ổn định lại dài lâu. Mà nội gián có thể gần Mục Thiên Dương như vậy, xem như cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ nhìn trúng Doãn Thần Lam, bởi cô, thứ nhất không gia thế, hai là không bối cảnh, tâm tình sạch sẽ như tờ giấy trắng, chỉ cần cho ít tiền thì có thể lay động . Dù sao, trên đời mấy ai có thể kháng cự lực hấp dẫn của tiền? Một tên áo đen tiếp tục thuyết phục: "Cô vẫn nói, cô không có hứng thú đối với người này, sao còn không đồng ý với chúng tôi? Chỉ cần mỗi tháng cô cho chúng tôi một chút tin tức là được rồi, việc này đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, không phải sao?" Cô thật sự rất muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài . . . . . Những người này tại sao lại phiền như vậy, cứ như ruồi bọ kêu ong ong bên tai? "Tôi nói rồi tôi không muốn, cho tôi nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không cần!" Doãn Thần Lam càng ngày càng không còn hơi sức cùng bọn họ gào thét:"Tôi không có hứng thú với anh ta, cũng không trở thành. . . . . . Phải làm ra việc tổn thương đến anh ta hả?" "Trăm vạn không phải là một số nhỏ, bằng một mình con gái như cô, coi như kiếm cả đời, chỉ sợ cũng làm không tới, đây là cơ hội tốt cho cô đổi đời." "Tôi đối với việc làm giàu không có hứng thú!" Doãn Thần Lam nghiến răng Giàu có, đương nhiên là rất tốt, nhưng là. . . . . . Nhưng, dầu gì Mục Thiên Dương đối với cô cũng không tồi, cô không được vì trở thành giàu có mà bán hắn. Nếu đổi lại là Cô Giai Thành, có lẽ còn có đường thương lượng. Cô nghĩ. "Đối với làm giàu không có hứng thú?" Người áo đen hừ lạnh một tiếng: "Mở mắt nói mò. Không có ai là không muốn giàu có cả” . "Thả tôi đi, tôi đã nói một trăm lần rồi! " Doãn Thần Lam kêu lên: "Các anh là heo sao? Tại sao nghe không hiểu? Các anh đã liên tục hỏi tôi vấn đề giống nhau ba ngày rồi, tôi cũng đã trả lời các anh mấy trăm lần, hiện tại, để tôi đi, nếu không. . . . . ." "Nếu không thì như thế nào?"Gã áo đen cười lạnh: "Sẽ không có người biết cô ở chỗ này, trừ phi cô đồng ý hợp tác, nếu không cô cũng không thể rời khỏi đây!" Doãn Thần Lam dồn hết chút hơi sức cuối cùng, gượng đứng lên, quật cường chạy ra ngoài:"Để cho tôi đi!" Tên áo đen chỉ động một đầu ngón tay, đã đẩy cô ngã lăn. "Cô mau đáp ứng, chúng tôi lập tức chiêu đãi cô ăn ăn uống uống tại nhà hàng 5 sao. Bây giờ cô hẳn là rất đói rồi, hơn nữa còn mệt mỏi chết đi chứ?" Một tên áo đen khác không kìm được, nóng nảy, hắn nói với tên áo đen kia: "Con nhóc cứng đầu này rắn như bê tông cốt thép, nói không thông, không bằng. . . . . ." Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó cười lên đầy ám muội và khả ố . Lúc này, giác quan thứ sáu nói cho cô biết có gì đó không ổn. Doãn Thần Lam mở to con ngươi trừng mắt bọn họ, vô cùng kinh hoảng và mệt mỏi. Nhìn bọn họ tiến gần lại mình, cô tỉnh lại, cảnh giác hét lên. "Các anh. . . . . . Các anh muốn làm gì?" Một gã trong đó tiến sát lại gần cô, mặt dần dần ở trước mắt cô phóng đại. Hắn cúi người xuống, nhìn chòng chọc vào mắt cô. "Cô sợ chúng tôi làm gì nhất? Tiểu thư." Nghe vậy, Doãn Thần Lam sắc mặt nhất thời trắng xanh, vùng vẫy lui về phía sau mấy bước. Cô đã suốt hai ngày không được ăn cái gì, cũng không ngủ rồi. Bây giờ cô ngay cả một chút hơi sức chống cự cũng không có. "Các anh. . . . . . Muốn làm gì?" Cô sắp khóc. "Đừng làm như vậy. . . . . . Xin các anh . . . . ." "Sớm biết cô cố chấp như vậy, chúng tôi dùng biên pháp mạnh, cần gì lãng phí nhiều thời gian như vậy" Gã áo đen nói lời này xong bắt đầu động tay lôi kéo quần áo trên người cô, muốn cởi nút áo trước ngực cô ra. Đôi tay Doãn Thần Lam liều mạng bắt được tay tên áo đen, nhưng không có hơi sức ngăn cản hắn tiếp tục lột áo cô, cô tuyệt vọng kêu lên đầy đau xót . Gã áo đen không nhịn được một nút lại một nút áo cởi ra, dứt khoát cởi áo của cô ra " Bây giờ cô có thỏa hiệp cũng không kịp. . . . . . Chậc chậc. . . . . ." Một người tên áo đen trong đó nhào lên người cô, giữ chặt tay của cô. "Vô sỉ! Ngươi là con heo ghê tởm!" Trời ạ, ai tới cứu cô? "Cứu mạng! Mục Thiên Dương!" Lúc sợ hãi nhất, cô chợt gọi ra tên của hắn. "Cô thật là thơm. . . . . ." Ngửi thấy mùi hương trên người cô, tên áo đen ngẩn người say mê hưởng thụ. Chỗ bọn họ đang ở, là phòng họp dành riêng cho giám đốc của Tổng công ty Tam Hợp thực nghiệp. Chìa khóa do riêng Mạch Khả Đường giữ. Nó vô cùng bí mật, một năm chỉ có mấy hội nghị vô cùng cơ mật mở ở chỗ này. Còn bình thường, nó cũng là nơi Mạch Khả Đường cùng với tình nhân nhỏ vụng trộm. Đang lúc Doãn Thần Lam tuyệt vọng tới cực điểm, một loạt tiếng bước chân dồn dập rung chuyển cả tầng lầu, làm hai tên áo đen tinh trùng đang xông lên não cũng tỉnh táo lại. Đột nhiên, phanh một tiếng, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, cửa gỗ xa hoa của phòng họp mở toang ra, đổ ầm xuống. Đang chuẩn bị hiếp Doãn Thần Lam, tên áo đen vừa ngẩng đầu lên, mắt phải lập tức nhận một quả đấm, hắn ngã lăn xuống sàn nhà, đang muốn mở mắt bò dậy, một cái chân đã đạp lên mặt của hắn. Co người chịu đau, tên áo đen thống khổ kêu rên. Tên áo đen kia cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn hoặc chống cự, bởi vì hắn lập tức bị một khẩu súng chĩa vào đầu. Dẫn đầu đi vào, khống chế cục diện, Cát Liên Thành nghịch ngợm đối với Mục Thiên Dương nói: "Chậc chậc. . . . . . một Case đơn giản như vậy, thật là thiếu tính khiêu chiến." Sau đó nhìn thấy tình trạng của Doãn Thần Lam, hai gân xanh hằn trên thái dương. "Ai dám mở mắt, ta sẽ đem con ngươi hắn móc ra cho chó ăn!" Mục Thiên Dương tức giận hạ lệnh. Doãn Thần Lam đang khóc đến mù trời mù đất, cố gắng mở mắt ra để xem rõ ràng một đống người mới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vừa nghe thanh âm kia. . . . . . Là cô quá mong chờ rồi sao? Nếu không tại sao lại rất giống. . . . . . Rất giống Mục Thiên Dương? Đột nhiên, một cái áo khoác trùm nửa thân trần trên người cô. Mục Thiên Dương kích động ôm cô, mắng: "Em thật là ngu ngốc!" Là cô nghe lầm sao? Tại sao nghe thanh âm của hắn, có chút cảm giác như đang khóc? "Bọn họ uy hiếp tôi, muốn tôi bán đứng anh. . . . . !" Cô thều thào. "Em thật ngốc! sao không đồng ý với bọn chúng trước, mà lại dày vò mình?" Hắn trách cứ đồng thời thấy thật áy náy."Không biết có bao nhiêu người làm gián điệp trong tập đoàn Đại Dương, ai động được đến tôi hả? Cô cũng giống vậy!" "Tôi. . . . . . Tôi cũng sẽ không. . . . . ." Doãn Thần Lam nói nói, nước mắt uất ức chất chứa hai ngày rốt cục cũng tuôn như đê vỡ. Cô nắm tay đánh lên trên ngực Mục Thiên Dương . "Chuyện này liên quan đến tôi à? ! Nếu không phải tại anh, tôi còn ở trong công ty Á Tấn, làm một nhân viên bình thường, căn bản sẽ không có người nghĩ đến uy hiếp tôi như vậy! Anh cho rằng anh là ai? Anh cho rằng anh là ai? Ô ô. . . . . ." Đôi tay Mục Thiên Dương đỡ lấy thân thể cô, không chống cự cũng không có một câu kháng nghị. Ánh mắt đầy buồn thương nhìn cô, ngoài tự trách, còn là đau lòng. Hắn ôm cô thật chặt, đau lòng nói: "Để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa." Để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa. . . . . . Lời này, nghe, thật đẹp? Giờ phút này Doãn Thần Lam thật tỉnh táo, nhưng cũng ngây người. Hắn là nghiêm túc sao? Hắn. . . . . . xem ra là thế thật. . . . . . Doãn Thần Lam thu hồi quả đấm của cô, cúi đầu, lúng ta lúng túng trả lời hắn: "Thật ra thì tôi. . . . . . Tôi chỉ ra ngoài hóng mát một chút, phơi nắng mặt trời, tôi. . . . . . Không có chạy trốn." "Ngu ngốc, tất cả con gái đều ở phòng phơi nắng, em phơi mặt trời gì chứ?" Mục Thiên Dương vừa nói vừa ôm cô, không cho phép cô xuống. "Tôi tự mình có thể đi. . . . . . Ai ai ai. . . . . . Nhiều người như vậy, rất khó coi. . . . . ." "Đây không phải là việc cô có thể quyết định!" "Anh rất lỗ mãng. . . . . . cũng rất bá đạo!" "Cám ơn, đây chính là điểm đặc biệt của tôi." Lúc này, một đống người sau lưng mới sợ hãi hỏi Mục Thiên Dương: "Mục tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể mở mắt ra sao?" "Có thể!" Hắn lạnh lùng đáp lại. "Lão Mục!" Cát Liên Thành nhìn Mục Thiên Dương một chút, thuận tiện hướng Doãn Thần Lam chào hỏi: "Hello, chị dâu." Mặt của Doãn Thần Lam vốn đang trắng xanh, nghe được câu này, lập tức xoạt thành màu đỏ. Cát Liên Thành cười cười, tiếp đó hỏi Mục Thiên Dương: "Hai người kia, cậu muốn xử lý như thế nào?" Cát Liên Thành quay đầu lại mặt lạnh đối với thủ hạ nói: "Các ngươi cũng nghe được lời của Mục tiên sinh, nói ra ai ở phía sau bày trò, người nào nói thì có thể lưu lại mạng nhỏ." Nghe được câu này, hai tên áo đen cơ hồ là đồng thời hô lên ba chữ "Mạch Khả Đường". Mạch Khả Đường? Mục Thiên Dương nghe thấy cái tên, nhíu mày một cái, ánh mắt lạnh quét qua hai tên áo đen, xác nhận lần nữa: "Là Mạch Khả Đường của Tam Hợp thực nghiệp ?" Không nghĩ tới cái Tam Hợp thực nghiệp nho nhỏ này, lại dám trêu vào Mục Thiên Dương ? ! Hai tên áo đen nghe, vội vàng gật đầu. "Ta đã biết!" Mục Thiên Dương nói. Nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại cho Tô Tiêu Chân, nói với cô ấy: "Thông báo tất cả ngân hàng, chỉ cần người nào gần đây đầu tư tiền bạc cho Tam Hợp thực nghiệp, tất cả thu hồi, nếu không, sau này tập đoàn Đại Dương sẽ không cùng bọn họ làm ăn. Còn nữa, thu thập tất cả chuyện xấu của Mạch Khả Đường, cung cấp cho tạp chí lá cải, trong một tuần lễ tôi sẽ khiến giá cổ phiếu của Tam Hợp thực nghiệp rơi xuống đáy cốc." Cúp máy, Mục Thiên Dương quay đầu hướng Cát Liên Thành nói: "Chỗ này giao cho cậu rồi." Nói xong, dẫn Doãn Thần Lam rời đi.
|
Chương 8 Doãn Thần Lam đang ngủ vẫn không ngừng kêu cứu. Cô cảm thấy lạnh quá. . . . . . Ở trong mộng, nước biển lạnh như băng từng hồi đánh tới cô, tràn vào mũi miệng của cô, chặn lại tầm mắt của cô, trừ nhảy xuống biển, cô không có chỗ để trốn, trên bờ thì nhiều quái thú nhìn chằm chằm cô như vậy, nhiều gương mặt mở miệng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chỉ cần cô vừa lên tiếng, nước sẽ cuồn cuộn không dứt chảy vào trong miệng cô, không há mồm sẽ vào trong mũi sặc, làm cô khó chịu được hít thở không thông. Thì ra cảm giác chết chìm là như thế này . . . . . . Đây không phải là dấu hiệu báo cô sắp chết? Nhưng cô còn không muốn chết, cô còn trẻ tuổi, còn chưa có một tình yêu chân chính, cô vẫn chờ người kia, còn chưa nói. . . . . . Cô không muốn chết! Ít nhất, trước khi chết để cho cô gặp lại Mục Thiên Dương đi! Người này mặc dù bá đạo một chút, nhưng hắn bá đạo cũng rất đáng yêu . Rõ ràng là bộc lộ sự quan tâm cùng thâm tình, cứ mở miệng là "Ngu ngốc", "Ngu ngốc"! Nhưng cũng thật đáng yêu. . . . . . Doãn Thần Lam đang ngủ cứ vừa khóc vừa cười như vậy. Cùng theo Doãn Thần Lam khóc khóc cười cười, đôi mắt của Mục Thiên Dương cũng chưa từng khép lại. Hắn lập tức bắt được hai tay đang giãy giụa của cô, cô kêu lạnh, hắn lại bận bịu mở máy sưởi, bận bịu ôm chặt lấy cô, rồi cô lại hô cứu mạng, hắn thiếu chút nữa lay cho cô tỉnh. Cả đêm, hắn bị cô làm cho đầu óc choáng váng. Hiện tại, cô gái này lại có một khuôn mặt hạnh phúc, đang cười cái gì chứ? Doãn Thần Lam mãi không tỉnh, hắn bó tay, hết cách, chỉ có thể ở một bên lo lắng. Mà bác sĩ Trầm đáng thương trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã chạy tới tám trăm lần, ông mệt đến mưc muốn ngã ra đất nghỉ tại đây. " Không phải ông nói là thiếu máu sao, nếu không có chuyện gì rồi, tại sao còn không tỉnh?" trên mặt Mục Thiên Dương giờ phút này khó nén lo âu. "Doãn tiểu thư có thể là quá kinh sợ, cho nên mới...." "Vậy lúc nào cô ấy sẽ tỉnh?" Hắn không muốn nghe nói nhảm. "Này....!" làm khó hắn rồi, nhìn thấy Doãn Thần Lam vẫn nhắm chặt hai mắt, Trầm Chí Hoa nói: "Rất khó nói, người thức đêm một ngày, sẽ phải ngủ bù đủ hai ngày. Huống chi, theo tôi chẩn đoán, cô ấy đại khái liên tục hai ba ngày chưa ăn và không ngủ rồi, hiện tại nhất định là rất yếu ớt." "Liên tục hai ba ngày chưa ăn và không ngủ? !" Nghe được câu này, Mục Thiên Dương vừa giận lại đau lòng:"Hai tên áo đen này chết đi cũng không đủ tội? Còn nữa, người đứng sau việc này tìm nhiều ngày như vậy vẫn chưa thấy sao? Không tìm được, ta liền coi các ngươi là chủ mưu, sau này sẽ xử lý!" Đám người nghe bên cạnh, trán toát mồ hôi lạnh, "Dạ" một tiếng, lập tức chia nhau thực hiện nhiệm vụ của mình. "Bác sĩ Trầm, hai ngày tới ông cứ ở đây đi, tôi sẽ tiếp đãi ngài thật tốt!" Mục Thiên Dương không yên lòng về bệnh tình của Doãn Thần Lam. "Bà Cát, tiếp đãi bác sĩ Trầm." . "Vậy tôi đi ra ngoài trước." Không biết thời gian qua bao lâu, ngay bản thân mình Mục Thiên Dương cũng không có chú ý, cả Mục gia từ trên xuống dưới, bất kỳ ai tới gõ cửa cũng bị mắng. Bất kể là điện thoại, ăn cơm, gặp mặt, việc gấp, thiên tai nhân họa. . . . . . Một mực không cho phép quấy rầy. Bà Cát cuối cùng chạy đi, đánh chết cũng không dám gõ cửa lần nữa. Lướt song cửa sổ cửa sổ sát đất màu bạc, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi từng góc phòng, rơi vào người đang ngủ say trên giường. "Ưmh. . . . . ." Doãn Thần Lam duỗi lưng một cái, chậm rãi thức tỉnh. Cô cảm thấy mình nằm trên một cái giường mềm mại có chăn bông đắp lên, bên cạnh truyền đến mùi thơm nhàn nhạt của Gucci nam, rất quen thuộc. . . . . . Rất giống. . . . . . mùi thơm trên người Cô Giai Thành. Cô Giai Thành? Cô Giai Thành? ! Lập tức Doãn Thần Lam từ trên giường bật dậy, không để ý, vừa đúng lúc chấn phải đầu của Mục Thiên Dương ở bên. "A! Đau quá!" Doãn Thần Lam sờ sờ trán, mở mắt, nhìn thấy gương mặt Mục Thiên Dương mất hứng đối diện với cô. Hắn tức giận nói: "Em đang vội cái gì?" Doãn Thần Lam nhìn chung quanh một chút, gian phòng này lớn đến kỳ cục, hơn nữa khắp nơi tràn đầy mùi gỗ Hương Đàn, đồ vật trong phòng toàn màu tối, phối hợp với rèm cửa sổ màu trắng gạo và khăn trải bàn, ga giường, còn có một tủ sách vô cùng lớn. Nhìn thế nào cũng không giống với căn phòng cô đang ở. Mục Thiên Dương biết con sóc nhỏ trước mắt đang dò xét cái gì, hắn định trực tiếp nói cho cô biết: "Đây là phòng của tôi, không cần nhìn." Cái gì? ! Lui về phía sau một bước, cô kéo chăn bông, cúi đầu nhìn mình bên trong quần áo vẫn nghiêm chỉnh . "Không cần nhìn! " Mục Thiên Dương tức giận nói với cô: "Tôi không phải loại người như vậy, cô không phải lo lắng cái này!" Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hắn có cơ hội tốt. Hắn có thể có được cô bằng nhiều cách, nhưng không bao giờ bằng cái cách đang chạy loạn trong đầu cô. Đỏ mặt, Doãn Thần Lam phát hiện mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ là cô xấu hổ không được bao lâu, Mục Thiên Dương dùng một tay kéo cô vào trong lòng, vừa ôm vừa hôn. "Em thật là luôn . . . . . làm người ta lo lắng quá nhiều. Có biết hay không? Có biết hay không?" "Tôi cũng chỉ là. . . . . . Cảm giác ngủ một giấc mà thôi. . . . . ." Doãn Thần Lam không biết nên nói gì, chuyển câu hỏi: "Anh đang lo lắng điều gì?" "Em ngủ suốt ba ngày, mơ mấy thứ linh tinh gì, chẳng lẽ anh không nên lo lắng sao?" Khó trách. . . . . . Cô cảm thấy bụng đầy mùi thuốc đông y. Hơn nữa bụng của cô, hoàn toàn không thể khống chế tiếng sôi réo vang dội. Hai người đều nghe thấy, bụng của cô đúng là có thể kêu lên Doãn Thần Lam cùng Mục Thiên Dương nhìn nhau một cái, thật lúng túng tại thời khắc lãng mạn như vậy . "Bà Cát! Bà Cát!" Mục Thiên Dương lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng. Bà Cát vừa sắp xếp xong phòng cho bác sĩ Trầm Chí Hoa, lại nghe Mục Thiên Dương hét, vội vàng chạy tới. Mấy ngày nay bà đúng là bở hơi tai, thiếu Mặc Sỹ Hoa, lượng công việc tăng nhiều không nói, lại còn bị cô gái của Mục Thiên Dương làm cho đau đầu nhức óc. Vừa vào cửa, nhìn thấy Doãn Thần Lam cuối cùng cũng tỉnh lại, lập tức bà Cát cũng biết nên làm cái gì rồi. "Tôi đã hầm một nồi cháo dinh dưỡng rồi, tôi bưng lên ngay đây!" Bà Cát lại tiếp tục nói: "Cô Tô Tiêu Chân đã gọi điện thoại nhiều lần, Mục tiên sinh, tôi đã bị cô ấy mắng vài lần rồi. Nếu như ngài có rảnh rỗi, nên để tôi hầu hạ Doãn tiểu thư ăn cơm, ngài. . . . . ." " Hành trình của tôi từ lúc nào thì đến phiên bà tới an bài?" Mục Thiên Dương lạnh mặt nói. "Đúng. . . . . . Đúng. . . . . . Thật xin lỗi." Nhớ Mặc Sỹ Hoa mới vừa gọi điện thoại tới đây, khóc lóc kể lể áp lực thất nghiệp, bà Cát cũng có chỗ cảnh giác. Ở chỗ này, ít nói lại một chút thì tốt hơn. "Vậy tôi đi chuẩn bị trước." Bà Cát nói tránh đi. Mục Thiên Dương nhíu mày, trong lòng suy đoán, Tô Tiêu Chân không có chuyện quan trọng, chắc sẽ không gọi điện thoại đến Mục gia . Hắn nhìn Doãn Thần Lam, trong lòng đấu tranh kịch liệt Thôi, thiên đại sự tình gì cũng đều không quan trọng bằng chuyện mất mà được lại cô. Huống chi, hắn dưới trướng nuôi nhiều tinh anh như vậy, hắn không tin có thể có chuyện gì uy hiếp được hắn. Doãn Thần Lam cũng nhìn Mục Thiên Dương, như nhìn thấu sự giãy giụa trong lòng hắn. Mặc dù cô khá ngốc, nhưng khéo hiểu lòng người ngược lại là ưu điểm duy nhất trong cái đầu ngốc ngếch của cô. "Anh có chuyện thì đi giải quyết trước đi!" Cô nói. "Ngu ngốc! Có chuyện gì so với em còn quan trọng?" "Em bây giờ đã không có việc gì rồi, trừ bụng rất đói. . . . . ." "Anh cũng vậy, anh ăn cùng em." Lúc này, bà Cát đã dùng tốc độ nhanh nhất, bưng toàn bộ cháo cùng chút thức ăn lên. Bà nói: "Bà Diệp từ Italy gọi điện thoại về, bà nói: "Mấy ngày nay trong nhà ồn ào cái gì? Quá kỳ cục rồi ! Ngày mai tôi sẽ về, tìm người tới đón được không?" Mục Thiên Dương nghe, trợn mắt nhìn bà Cát một cái:" Bà có cần phải máy móc đem những lời khó nghe này nói ra sao?" "Là bà Diệp muốn tôi nói như vậy!" Bà cũng rất vô tội. Đang lúc hai người lâm vào thời điểm giằng co lúng túng, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm "sụp, sì sụp". Thì ra là Doãn đại tiểu thư đã cắm đầu cắm cổ ăn, miệng đầy thức ăn. Hai người đồng thời nhìn Doãn Thần Lam, nhìn tình huống này, hai người cũng ngây người, mặt đầy dấu chấm hỏi như đang hỏi: "Có đói như vậy không?" Doãn Thần Lam đang vùi đầu ăn, khóe mắt thoáng qua thấy bay tới bốn cái mắt đang ngó cô, không bỏ được chén cơm trong tay, cô xoay đầu lại nói lúng búng: "hai người cứ từ từ tán gẫu, với tôi, ăn cơm trước quan trọng hơn." Doãn Thần Lam vừa ăn vừa ca ngợi bà Cát: "Bà Cát, đồ ăn bà nấu thật ngon đó! So với bác Mặc ngon hơn, cháu nhất định phải bái bà làm thầy, bởi vì tay nghề của bà thật quá tuyệt vời!" "Tôi. . . . . . Cám ơn." Bà Cát vừa lúng túng vừa kiêu ngạo, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thì tốt. "Em, không được phép của anh thì không cho xuống phòng bếp!" Mục Thiên Dương phản đối. "Nhưng mà thói quen của em là nấu đồ cho bạn trai ăn !" Doãn Thần Lam không động não nói" Trước kia em chính là như vậy!" Trước kia. . . . . .
|