Thiên Giới Hoàng Hậu
|
|
Q.1 - Chương 5: Mộc Phủ Tam Đóa Hoa Trong mộc phủ này, mẫu tử Mộc Thanh Hương thường xuyên bị phòng lớn khi dễ, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, vì thế Mộc Thanh Dao thường ngày cũng không cùng nàng thân cận, tuy rằng vị nhị tỷ này tựa hồ rất quan tâm nàng, nhưng Mộc Thanh Dao không cần quan tâm như vậy.
Mộc Thanh Hương giọng điệu ân cần vừa mới nói xong, một bên Mộc Thanh Châu khinh thường quét nàng, liếc mắt một cái hừ lạnh.
"Nàng có thể có chuyện gì? Ta chỉ hiếu kỳ, Nam An vương cũng quá không bản lĩnh, một đấm đi xuống vốn nghĩ rằng sẽ đem nàng đánh chết, ai ngờ lại một chút việc cũng không có."
Mộc Thanh Châu độc ác mở miệng, đã quên Mộc Thanh Dao không giống như trước, hơn nữa nàng quen thói kiêu ngạo, đâu nghĩ đến tam muội đã không còn như trước đây.
Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên tia cười nhàn nhạt, rất lạnh, Mai Tâm vẫn đang nhìn nàng, nên cảm thấy sởn tóc gáy da đầu tê dại, bộ dạng của tiểu thư lúc này thật dọa người a, ngay cả Thanh Hương cũng cảm thấy, nên đưa tay ra kéo đại tỷ một cái.
"Đại tỷ, tam muội không có việc gì, chúng ta trở về đi."
"Muốn chết sao, ngươi kéo ta làm gì, có phải ngứa da hay không?" Mộc Thanh Châu tức giận trừng hướng Nhị muội, Mộc Thanh Hương cuống quít buông tay ra, bất đắc dĩ nghĩ đến, nếu như thật phát sinh chuyện gì, cũng không liên quan đến nàng a, nàng là muốn giúp tỷ nha, ai biết đại tỷ không cảm kích.
Mộc Thanh Dao đánh giá Mộc Thanh Châu, vóc người cao đẹp, đường cong lả lướt, trước sau lồi lõm, hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ hồng tơ lụa, bên hông buộc một sợi dây lụa màu xanh lam, thắt thành một cái nơ bướm, cả người xinh đẹp nóng bỏng, là một mỹ nữ gợi cảm, bất quá bộ dáng lộ ra là người huyên náo ầm ĩ, làm cho dung nhan mỹ lệ của nàng mất đi một ít, hơn nữa lòng dạ sắc bén, có thể nói chính là xà hạt mỹ nhân.
Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt, liếc mắt một cái gương mặt Mai Tâm, nơi đó còn rõ ràng có dấu ngón tay, nàng cau mày một chút, tùy ý mở miệng.
"Mai Tâm, trên mặt ngươi xảy ra chuyện gì?"
Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, vội vàng vươn tay che mặt: "Tiểu thư, không có việc gì."
Nàng đã bị khi dễ quen rồi, đại tiểu thư không dám đánh tiểu thư, liền khi dễ nha đầu các nàng, bình thường đã thành thói quen, tiểu thư cũng là mắt nhắm mắt mở, không biết hôm nay sao tiểu thư lại nhắc tới?
Mộc Thanh Châu vừa nghe đến Mộc Thanh Dao hỏi tới, cũng không sợ hãi, đắc ý mở miệng: "Nha đầu này không biết lớn nhỏ, bị nha đầu của ta giáo huấn."
"Nha đầu của ngươi là nha đầu, nha đầu của ta cũng là nha đầu, vì sao nha đầu của ngươi có thể giáo huấn nha đầu của ta?" Mộc Thanh Dao nói nhiều khẩu lệnh như nhau, Mộc Thanh Châu đầu óc thiếu chút nữa bị nàng làm hôn mê, thật lâu mới trở về chỗ cũ đây là có ý gì, tam muội là trách nha đầu của mình đánh nha đầu của nàng, thật cũng ly kỳ, nàng lúc nào mà lưu ý đến việc này? Ngoại trừ mỹ nam có thể khiến cho nàng hứng thú, vẫn còn có chuyện khác khiến cho nàng hứng thú sao, kỳ quái, Mộc Thanh Châu cười rộ lên.
"Tam muội đây là trách tỷ tỷ sao?" Thầm cắn răng, nhìn thấy nha đầu kia tuyệt sắc như vậy, nàng liền đố kị đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé rách gương mặt lạnh của nàng ta, bất quá võ công tam muội rất lợi hại, nếu không nể mặt mũi của mẹ nàng, chỉ sợ nàng ta đã sớm đánh nàng một trận, còn có thể chịu đựng nàng sao? Bất quá chính vì cái này, nên nàng mới không sợ.
"Mai Tâm, ai đánh ngươi, đánh trở lại."
Mộc Thanh Dao vừa thu lại đôi chân thon dài, ngồi dậy, lười biếng tùy ý lấy tay chải vuốt sợi tóc, bộ dáng kia mềm mại dịu dàng giống như nước, nhưng chỉ có lời nói ra thì lợi hại như đao kiếm, trong phòng ngủ mọi người mở to hai mắt, liếc mắt nhìn nhau một cái, hoài nghi nghe lầm, Mai Tâm sợ đến ùm một tiếng quỳ xuống đất.
Không nghĩ tới tiểu thư lại vì nàng xuất đầu, nàng thực sự quá cảm động, tiểu thư còn bảo vệ nàng, trước đây nàng bao nhiêu lần hi vọng tiểu thư xuất đầu bảo hộ nàng một lần, không nghĩ tới tiểu thư thực sự che chở nàng, thế nhưng nàng không thể đánh trở lại, như vậy tiểu thư sẽ gặp phiền toái, tiểu thư có tâm ý này, nàng liền thỏa mãn, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa, nàng Mai Tâm đều đuổi theo bên người tiểu thư.
"Tiểu thư, thôi bỏ đi, Mai Tâm không đau."
Mộc Thanh Dao ngẩng đầu, con ngươi lóe sáng không mang theo một tí cảm tình nào, bình tĩnh nhìn Mai Tâm, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi có đau hay không, chuyện đó không liên quan tới ta? Nhưng nếu là nha đầu của ta, thì không thể để cho người ta khi dễ, bằng không, không xứng làm nha đầu của ta."
Mộc Thanh Dao lời nói vừa rơi xuống, Mai Tâm sửng sốt, tiểu thư lời này có ý gì? Nàng có chút không hiểu, bất quá cuối cùng nghe lọt được một câu, thân là nha đầu tiểu thư không thể bị người khi dễ, nều để bị người khi dễ, tiểu thư sẽ không cần nàng, là ý tứ này sao? Vừa nghĩ tới tiểu thư không cần nàng, Mai Tâm đã bị luống cuống, vụt đứng lên, vọt tới ngoài cửa phòng, bắt được nha đầu Bảo Tranh của đại tiểu thư, tát một bạt tay, Bảo Tranh bị đánh thì sửng sốt, từ nhỏ đến lớn ở trong phủ chỉ có nàng đánh người, cho tới bây giờ còn không có bị người đánh qua, hiện nay bị Mai Tâm đánh một bạt tay, thì ngây ngẩn cả người,sau đó thì phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trong viện rất nhiều nha đầu nhìn nàng, vẻ mặt xem kịch vui.
Bảo Tranh lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người, che mặt ở hành lang phía sau khóc lên.
"Tiểu thư, Bảo Tranh không muốn sống, Bảo Tranh không muốn sống."
Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Châu phục hồi tinh thần lại, bộ dáng ăn thịt người, trừng mắt nhìn Mai Tâm đang đi vào trong phòng, thân thể nhảy vọt tới, chuẩn bị bạt tay Mai Tâm, nha đầu kia lại dám đánh nha đầu của nàng, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, nàng ta không muốn ở trong phủ nữa sao, nhìn xem nàng thế nào thu thập tiện nhân này.
"Mai Tâm, nha đầu chết tiệt kia, ta chưa nhéo rách mặt của ngươi, lại dám đánh Bảo Tranh, nàng là thiếp thân nha đầu của ta, bình thường ta cũng không nỡ đánh nàng, ngươi dĩ nhiên xuống tay độc ác."
Mai Tâm có chút sợ hãi, giật mình lúng túng, hướng bên cạnh né tránh.
Mắt thấy tay Mộc Thanh Châu sẽ nhéo đến mặt Mai Tâm, mâu quang Mộc Thanh Hương nhìn phía tam muội, chỉ thấy Mộc Thanh Dao đang chơi đùa một cành linh trâm, một điểm động tác cũng không có, nhưng ngay khi tay Mộc Thanh Châu muốn chạm đến mặt của Mai Tâm, ánh mắt Mộc Thanh Dao dường như liếc lên phía trên đầu, vung tay một cái, cây trâm tua cờ cấp tốc bay vụt đi ra ngoài, lướt qua gương mặt Mộc Thanh Châu, thẳng tắp cắm vào cây cột bên cửa sổ, gió thổi qua, phát ra âm hưởng leng keng.
Nhìn lại Mộc Thanh Châu, gương mặt toàn bộ không có chút máu, ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, một loạn tóc nhỏ, rung rinh tới lui rơi xuống mặt đất, vừa rồi chỉ cần lệch đi một chút, mạng nhỏ của nàng sẽ không còn, Mộc Thanh Dao thực sự hướng nàng hạ thủ.
Mộc Thanh Châu hậu tri hậu giác sợ, ủy khuất đến cực điểm, nước mắt đã lưng tròng, lạnh trừng hướng Mộc Thanh Dao, nhưng cũng không dám nói thêm một câu, nữ nhân này là ai, thật đáng sợ a, một điểm cũng không giống tam muội, tam muội là một háo sắc nữ, lúc nào lại ác liệt như vậy, Mộc Thanh Châu rất nhanh xông ra, rất xa nghe được tiếng thét chói tai của nàng .
"Mộc Thanh Dao, ngươi chờ đó cho ta, ta tìm nương tới thu thập ngươi."
Trong phòng, Mộc Thanh Hương con ngươi sáng rực kính nể lại ước ao nhìn Mộc Thanh Dao: "Tam muội thật là lợi hại a, không giống tỷ tỷ, một tí bản lĩnh cũng không có."
"Ta mệt mỏi, " Mộc Thanh Dao nghiêng người nằm lên ghế ngà voi, nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn tới Mộc Thanh Hương, kiếp trước đã dạy nàng phải nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dễ dàng tin người khác, đối với người khác nhân từ, là đối với mình tàn nhẫn, nếu như không phải tự mình kết giao bằng hữu với Kiều Nam, thì nàng sẽ chết sao?
Mộc Thanh Hương yếu ớt thở dài một tiếng, tam muội vẫn là như vậy không muốn nhìn thấy nàng, đứng lên đi ra ngoài, Mai Tâm đem nàng tiễn đi.
"Nhị tiểu thư đi hảo."
"Uh, chiếu cố tốt tiểu thư nhà các ngươi, " thanh âm ôn nhu của Mộc Thanh Hương truyền vào, may mắn của nàng giống như tỳ vận, thế nhưng trên đời này mọi chuyện rất khó nói, biểu hiện bên ngoài không nói lên cái gì.
"Dạ, nhị tiểu thư, " Mai Tâm lên tiếng trả lời, đưa mắt nhìn thân ảnh nhị tiểu thư rời đi, xoay người lại bước vào phòng ngủ, nhìn thấy tiểu thư ngủ ở trên trường kỷ, vội cầm tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng, Mộc Thanh Dao hơi mệt một chút, nhàn nhạt phân phó: "Mai Tâm, đừng để cho người khác quấy rầy ta."
"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm lên tiếng trả lời, nghĩ đến lúc nãy tiểu thư trợ giúp bản thân, trong lòng thật cao hứng, mặc dù tiểu thư nói chuyện rất lạnh, thế nhưng tâm địa cũng tốt, ngước mắt nhìn về phía linh trâm trên cửa sổ, tiểu thư thật là lợi hại a, vì vậy nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, khép chặt cửa, ở hành lang coi chừng.
|
Q.1 - Chương 6: Tuệ Tinh Hiện, Phượng Lâm Thiên Hạ Huyền Nguyệt quốc hoàng cung, kiến trúc hoa lệ, hùng vĩ uy vũ, lầu các to lớn sắp hàng theo một trật tự, mái ngói hiên nhà tầng tầng lớp lớp, phía trên mái hiên treo linh phong bằng đồng, bên dưới là bốn cây cột cao to đứng sừng sững, chạm long khắc phượng, sơn nước màu đỏ hồng, trắng bạch, tương ứng hài hòa, dưới ánh mặt trời nhìn như một bức tranh tinh mỹ tuyệt tác.
Lưu Ly cung, Lăng Ba đình.
Bốn phía là Bích hồ, trên hồ nổi lên màu xanh nhạt của lá sen, và phấn hồng của hoa sen từ trung gian nhô ra, nở rộ, tượng sính đình thiếu nữ, lã lướt mà đứng, nụ hoa dục phóng, như thiếu nữ thẹn thùng, mỗi đóa hoa đều nở rộ khác nhau, khi một trận gió nhẹ thổi qua, bích hà yên tĩnh liền gợn sóng, xoay chuyển thành thơ.
Lăng ba đình, nằm ở giữa hồ, hai đầu là bạch ngọc thềm đá, ở giữa là bích ngọc đình, bốn phía khắc phi long uốn lượn, miệng rồng ngặm cầu vàng, tản ra tia sáng chói mắt, rèm lụa mỏng tung bay, thỉnh thoảng có tiếng đàn theo chìu gió truyền đi.
Ngoài đình có cung nhân đánh đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc.
Trong đình, có thanh âm lang lảnh rõ ràng vang lên: "Hoàng thượng thực sự là càng ngày càng anh minh rồi."
Nói chuyện là một nam tử quần áo huyền y, cổ tay áo thêu mấy cành thanh nhã hàn mai, tóc dài đen nhánh dùng bạch ngọc trâm cố định, cả người lộ ra ôn văn thanh tao lịch sự, mặt mày tú tuyển (thanh tú sâu sắc).
Mặc dù là cười thanh nhã, lúc này mang hơi thở nội liễm, lại làm cho người theo dõi thấy được thực lực bất phàm, nam nhân này có sự sắc bén như mũi nhọn ngọn núi, hắn chính là sư huynh của hoàng thượng Huyền Nguyệt quốc Liễu Thiên Mộ, còn đối diện là một nam tử nằm nghiêng trên trường kỷ làm bằng gỗ đàn hương, được điêu khắc tinh tế, chính là hoàng đế nổi danh thất quốc Mộ Dung Lưu Tôn.
Ngũ quan phân minh, tuấn mỹ tuyệt luân, một đầu tóc đen dài, tùy ý dùng một sợi hoàng cẩm thắt lại, phân tán ở trước mặt, hai đạo lông mày đẹp, nhỏ dài gần đến tóc mai, đôi mắt sáng lưu chuyển, vừa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm của Huyền Nguyệt, vừa mang theo băng lãnh vô tình...
Mặc nhất kiện gấm bào màu tím, nổi bậc da thịt thắng tuyết, óng ánh trong suốt.
Hắn liền như vậy lười biếng nhẹ nhàng dựa vào trên trường kỷ, giống như một con báo châu Mỹ đang lim dim, hoàn toàn bộc lộ khí phách vương giả, làm cho người ta không dám khinh thường.
Thế nhưng hơi thở nội liễm , mơ hồ tiết lộ, khí phách quyết đoán chỉ là một phần ba trong tính cách của hắn, còn có hai tầng thực lực càng ẩn sâu, không cho người khác thấy được.
Hai gã cung nữ tú lệ đang ở phía sau hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, không dám phát ra một tiếng thở mạnh, hai gã cung nữ khác thì cẩn thận từng li từng tí quỳ gối hai bên, nhẹ nhàng đấm chân, ánh mắt tự liếc tay mình, hết sức chăm chú bắt tay đấm trúng đúng lực đạo.
Tuy rằng hoàng thượng đẹp làm cho người ta không dời tầm mắt ra được, nữ nhân đều cảm thấy không bằng..., nhưng lại một chút khí chất son phấn cũng không có, ngược lại như ánh mặt trời đẹp đẽ, còn mang theo khí phách sắc bén.
Ngoài đình, một hàng cung nữ thái giám đứng chờ, ngoại trừ tiếng đàn du dương, không có một tiếng vang nào nữa.
Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi câu ra nụ cười nhợt nhạt, đuôi mắt thì lãnh khí bức người.
Sư huynh sẽ không vô cớ tiến cung, nhất định là vâng lệnh sự phụ đến hoàng cung hiệp trợ hắn, sư phụ của bọn họ là Thiên Sơn Xích Hà lão nhân, Xích Hà lão nhân, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, chuyện của năm trăm trước, và chuyện năm trăm sau đều rõ như lòng bàn tay.
"Sư huynh mà cũng nói lời như thế sao?"
Người trong thiên hạ chỉ biết, Mộ Dung Lưu Tôn anh minh thần võ, cơ trí bức người, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn mưu lược, đương đại đệ nhất nhân.
Lại không biết, hắn chính là đệ tử của Xích Hà lão nhân ...
Liễu Thiên Mộ ôn nhã cười, hai người ánh mắt giao nhau, liền sáng tỏ tâm ý lẫn nhau, Mộ Dung Lưu Tôn mâu quang tối sầm lại, thanh âm lãnh chìm vang lên: "Đều đi xuống đi."
"Dạ, hoàng thượng, " bên trong đình cung nữ đứng dậy chậm rãi lui xuống, một chút âm hưởng cũng không có, thẳng đến khi trong đình không có một bóng người, Liễu Thiên Mộ mới chậm rãi mở miệng gằng từng chữ một.
"Trời hiện dị tướng, tuệ tinh rơi, phượng lâm thiên hạ, tương trợ ngươi dẹp yên thất quốc, định thiên hạ."
Mấy chữ mù mịt, nhưng lộ ra vô tận huyền cơ, đây là Xích Hà lão nhân ban đêm quan sát thiên tượng gặp được, lập tức lệnh cho Liễu Thiên Mộ hạ sơn giúp hắn, thất quốc chi chiến, hừng hực khí thế, đó là điều không thể tránh, chỉ có minh chủ hiện thế, mà Mộ Dung Lưu Tôn tuy rằng lãnh, tuy rằng vô tình, nhưng lòng gắng bó thần dân, đủ để làm một vị hoàng đế tốt.
Mộ Dung Lưu Tôn hắc đồng lóe ra, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp, đối với lời nói của sư phụ, hắn luôn luôn rất ít nghi vấn, thế nhưng giờ khắc này...
"Sư huynh xác định sư phụ không uống rượu, vẫn bình thường sao?" Khóe môi châm chọc, đối với nữ nhân mà quá sâu nặng là không đáng, một nữ nhân lại có thể trợ hắn bình thiên hạ, thống nhất thất quốc, đây thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ a.
Xích Hà lão nhân bình sinh không có mao bệnh, chỉ có vui vẻ, yêu rượu như mạng, suốt cuộc đời hết một nửa là sống trong mơ mơ màng màng, vì thế Mộ Dung Lưu Tôn mới hỏi như thế.
Liễu Thiên Mộ cười nhạt một tiếng, quạt giấy trong tay vừa thu lại, nghiêm túc nhìn trên mặt hoàng thượng.
"Ngươi nói thiệt hay giả, ta thử ba lần, thẳng đến khẳng định hắn không phải nói lời say, cho nên mới vào kinh, tới ngươi xem?" Liễu Thiên Mộ giương tay lên, trong tay là một vật hình tròn, thủy tinh cầu, sinh động loang loáng: "Vì trợ ngươi tìm được vị hoàng hậu này, hắn ngay cả thủy tinh cầu cũng dâng lên."
"Thật là tức cười."
Mộ Dung Lưu Tôn lơ đễnh vung tay áo cẩm bào, lần thứ hai nằm êm trên trường kỷ, nhắm mắt lại, hắn hiện tại cần người tài ba đặc biệt, vốn đang cho rằng sư phụ sẽ đưa cho hắn kỳ nhân dị sĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một nữ nhân, nữ nhân như y phục, là vật hèn hạ, lại có thể trợ hắn bình định thất quốc sao?
Trên khuôn mặt Liễu Thiên Mộ hiện lên nụ cười thanh nhã sâu sắc, hoàng thượng một điểm cũng không thay đổi, vẫn tâm cao khí ngạo như vậy.
"Hoàng thượng, kỳ thực ta cho là chuyện này có thể được."
"Ân?" Mộ Dung Lưu Tôn xoay mình mở mắt ra, cặp hắc đồng kia nhuộm tầng hàn khí, sắc bén đến cực điểm, nhìn thẳng Liễu Thiên Mộ, khóe môi hiện lên vẻ tựa tiếu phi tiếu, hắn cũng muốn nhìn một chút sư huynh có thể nói ra một phen đại luận gì, làm cho hắn có thể thay đổi chủ ý đi cưới nữ nhân kia.
Nữ nhân? Trong cung đã có một, cần gì nhiều hơn nữa.
"Hoàng thượng đã quên trong cung đã có một nương nương, nàng là người phương nào?"
Liễu Thiên Mộ bí hiểm nhìn chằm chằm hoàng thượng, ánh mắt Mộ Dung Lưu Tôn lóe lên một cái, người thông minh một tí liền thấu, không cần nói thẳng, nhếch môi chán nản, bễ nghễ mở miệng: "Nữ nhân kia là người phương nào?"
"Nữ nhi của Tả thừa tướng Mộc Ngân?"
Liễu Thiên Mộ biết hoàng thượng đã nghĩ thông suốt, trong cung có một quý phi nương nương, quý phi nương nương là nữ nhi hữu thừa tướng Sở Phong Ngọc, vẫn là cháu ruột của đương triều thái hậu, vốn căn bản không có gì, nhưng thái hậu cũng không phải là mẹ đẻ hoàng thượng, hơn nữa nàng còn có một thân sinh nhi tử Bắc Tân vương...
Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Lưu Tôn nhuộm lên nồng đậm hứng thú, nữ nhi Mộc Ngân, thế thì không tệ, Mộc Ngân luôn luôn đức cao vọng trọng, nữ nhi của hắn làm hậu, nghĩ đến ai cũng không thể phản đối, trọng yếu nhất là thái độ làm người của Mộc Ngân khôn khéo cơ trí, như vậy nữ nhi của hắn hẳn là có năng lực phi phàm, vừa lúc có thể ngăn được vị nào đó trong cung, nghĩ vậy, trên dung nhan tuấn mỹ như ngọc của hoàng thượng thình lình hiện lên khóe môi vi câu.
"Đúng, bất quá trẫm nhớ kỹ Mộc Ngân hình như có ba nữ nhi, người nào mới được chọn làm hoàng hậu đây?"
Thanh âm lạnh triệt để vọng ra ở Lăng Ba đình, thật lâu không tiêu tan.
|
Q.1 - Chương 7: Đế tâm, thận trọng Liễu Thiên Mộ nghe xong hoàng thượng nói, trên mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng xem như là tuyển tú đi, hắn giơ lên thủy tinh cầu trong tay: "Có cái này đây? Hoàng thượng cho đòi nữ nhi của Mộc thừa tướng tiến cung, Chúng ta có thể dùng cái này kiểm tra nữ nhi của hắn, ai mới là mệnh định hoàng hậu của hoàng thượng ?"
"Mệnh định hoàng hậu?"
Mộ Dung Lưu Tôn nở nụ cười, nghiền ngẫm, mang theo ý nghĩa làm cho người ta thấy khinh thường: "Đúng, người đến."
Thái giám thiếp thân Hoàng thượng A Cửu, dẫn hai tiểu thái giám cung kính đi tới, cuối đầu mở miệng: "Hoàng thượng?"
"Lập tức truyền chỉ tả thừa tướng Mộc Ngân, ba ngày sau đưa nữ nhi tiến cung."
"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu đáp lời, rồi dẫn người lui xuống, phân phó thủ hạ thái giám đi Mộc phủ truyền chỉ, đình lý khôi phục bình tĩnh, Liễu Thiên Mộ mang vẻ mặt không hiểu, nhìn cái người nam nhân phóng đãng tuấn mỹ đang tà tà dựa vào trường kỷ, trên mặt như quan ngọc của hắn bình tĩnh vô ba, thực sự làm cho người ta nhìn không ra mảy may ý nghĩ, đã bao nhiêu năm, mình vẫn nhìn không thấu người này a.
"Hoàng thượng, vì sao không cho Mộc thừa tướng ngày mai tiến cung, mà phải là ba ngày sau vậy?"
Mộ Dung Lưu Tôn ngước mắt, khóe môi cười ôn hòa hiếm thấy, đối với vị sư huynh này, hắn vẫn còn có chút cảm tình, nhưng không có nghĩa là cảm tình có thể khống chế tất cả, hắn là một người lý trí, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không quên thân phận của mình, hắn là vua của một nước, vì thế nguyên tắc làm việc của hắn không thể dễ dàng cho người ta nắm lấy.
"Trẫm muốn nhìn một chút động tác của người kia?"
Liễu Thiên Mộ ngẩn ra, ánh mắt sâu u một chút, hoàng thượng quả nhiên cơ trí khôn khéo, chỉ là điểm này cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, mỗi một chuyện hắn làm đều có mưu kế sâu xa.
"Hoàng thượng thực sự là tâm tư cẩn mật a, " Liễu Thiên Mộ tán thán, ôm quyền cáo an: "Sư huynh đi xuống trước."
"Tốt, lúc rảnh rỗi tiến cung đến chơi cờ với trẫm đi" Mộ Dung Lưu Tôn gật đầu, Liễu Thiên Mộ đi ra ngoài, trời đã về chiều cũng sắp hoàng hôn, ánh nắng vàng nhạt mang theo một tia dương quang đỏ như máu rải đầy toàn bộ Lăng Ba đình, sa mỏng vương nhẹ, phiêu dật thê mỹ, ngoài đình bên trong bích hồ, hoa sen nở ra tươi đẹp, chập chờn sinh tư, phảng phất tựa như ngàn vạn mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa.
Mộ Dung Lưu Tôn mâu quang như có như không, xuyên thấu bích trì, đứng ở một bên tâm tình hư vô mờ ảo, thời gian phụ hoàng lâm chung, nắm tay hắn từ ái mở miệng: "Tôn nhi, trẫm tin ngươi có năng lực này, đem quốc gia thống trị được tốt, phụ hoàng một mực bên cạnh ngươi để nhìn."
Phụ hoàng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của người, sẽ không để cho người khác được như ý, Mộ Dung Lưu Tôn thu hồi tầm mắt, hắc đồng sáng trong hữu thần, lòe lòe nhấp nháy, trong ánh sáng mờ chiếu rọi xuống, giống như hồng bảo thạch thượng đẳng chói mắt, mày khẻ nhướng, vung lên đầy khí phách, phía dưới cái mũi đáng tự hào, nổi lên làn môi mỏng hồng nhạt lành lạnh, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, rồi lại làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, quanh thân hắn bao phủ một làn sát khí nồng đậm, chỉ sợ không cẩn thận một tí, sẽ gặp vạn tiễn xuyên tâm.
"Hoàng thượng?" Ngoài đình A Cửu cung kính mở miệng.
"Chuyện gì?" Hắn lại nằm xuống trường kỷ, lạnh lùng lên tiếng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng quát, liền làm cho lòng người sinh khiếp ý, bất quá A Cửu vẫn thường đi theo hoàng thượng, nên rất thản nhiên, thanh âm thấp nhu vang lên: "Trường Đình đã trở về."
"Để cho hắn vào đi."
Thân hình của Mộ Dung Lưu Tôn chưa động, cả người cao ngất lười biếng nằm ở trường kỷ, đẹp đẽ quý giá bức người, quần áo tử sam nổi bậc lên khuôn mặt như bức tranh, khóe môi vi loan, đạm nhiên mở miệng.
"Tuân mệnh, hoàng thượng, " A Cửu tránh ra, ý bảo người phía sau đi vào.
Người đến một thân áo mỏng xanh đen, búi tóc màu đen quăn xoắn, trên đầu mang ngân quan nguyệt nha, mười phần dị tộc phong vị , nhìn A Cửu gật đầu một cái, đi vào Lăng Ba đình.
Trong đình, màu vàng sáng trên trường kỷ, một nam tử mỹ hoán tuyệt luân đang nằm nghiêng, đôi mắt đen soi mói, như muốn dìm người ta xuống vực sâu vô biên, quang mang lóe ra, khóe môi nhảy lên, nghiêm nghị khí thế liền gắn vào bốn phía, Trường Đình khom người tiến lên: "Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng."
"Đứng lên, ngồi xuống đi."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Ánh mắt Mộ Dung Lưu Tôn nhu hòa một ít, thản nhiên nhìn Trường Đình, hắn là thủ lĩnh ám vệ mà Lưu Tôn bố trí ở bên ngoài, ngoại trừ Trường Đình còn có ba người nữa, Đoạn Hồn, Băng Tiêu, Tương Ba, bọn họ đều là người hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đào tạo, phân bố ở trong thất quốc, lưu ý động tĩnh các quốc gia, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào sẽ lập tức bẩm báo lên.
"Thế nào? Bọn họ còn an phận sao?"
Trường Đình vén áo, thong dong ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ tử trên trường kỷ, ánh mắt u ám đi xuống, cung kính ôm quyền: "Ngoài mặt thì nhất phái ôn hoà, thế nhưng thái tử trúc hướng đi không rõ ràng? Thuộc hạ đã điều tra rõ, hắn rất có khả năng tiềm nhập Huyền Nguyệt quốc chúng ta, vì thế thuộc hạ gấp gáp trở về bẩm báo chủ tử."
"Trưởng Tôn Trúc sao?" Huyền đế tiếng nói sắc bén xoay mình đứng lên, khóe môi uốn lượn, vẻ tinh hồng sát khí nhảy ra, ánh mắt như ba đào, cuộn trào mãnh liệt như biển sâu, như đá ngầm trải rộng.
"Hắn thật đúng là một đại nhân vật" lời nói bễ nghễ làm cho người ta phân không rõ tâm tình của hắn lúc này, là thật tâm tán thưởng Thanh La quốc thái tử, hay là châm chọc hắn, Trường Đình cung kính nồi cũng không nhúc nhích, duy trì tư thế thân thể bên trên, chủ tử là bá chủ trong thất quốc, hắn gặp qua bao nhiêu chiến tướng vương hầu, đều là sắc bén không ai bì nổi, thế nhưng trong thiên hạ, còn không có bất cứ người nào như chủ tử, đem khí phách, lăng hàn, đẹp đẽ quý giá hòa làm một thể, coi như trong thiên địa duy ngã độc tôn cường giả, chỉ cần một ánh mắt, là làm cho lòng người kinh hãi đảm chiến, hắn theo chủ tử tròn năm năm, đến bây giờ cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng hắn tầm mắt của người.
"Hoàng thượng, ngươi nhìn việc này?"
"Được rồi, không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
Tuổi trẻ hoàng đế hơi nhắm mắt lại, tư thái nhẹ nhàng biếng nhác ngủ trên trường kỷ, hình như chưa có chuyện gì xảy ra, trường Đình không dám nói thêm cái gì, đứng lên lĩnh mệnh: "Dạ, Trường Đình cáo lui."
Nói xong thân hình cao lớn vừa lui, lắc mình ra khỏi lăng ba đình.
Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, ngoài đình tiếng đàn cung nhân du dương, quay về ở Lưu Ly cung lý...
Thái giám tổng quản A Cửu giương tay lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, hắn nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái tiến vào đình, nhìn tia sáng nhẹ chiếu vào trong đình soi rọi trên người hoàng thượng, tuyệt thế dung nhan kia, mặc dù là thái giám thiếp thân hắn cũng không dám nhìn thẳng, cúi thấp đầu, cung kính mở miệng.
"Hoàng thượng, gió bắt đầu thổi rồi, hồi cung đi."
Người kia vẫn trầm tư suy tưởng, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đế một mảnh băng hàn, tràn đầy âm trầm lãnh ý, có thể làm A Cửu một trận run rẩy, cũng không dám thở mạnh, hắn theo chủ tử lâu như vậy, có đôi khi vẫn đang ức chế không được cảm giác sợ hãi đối với hắn, hắn vĩnh viễn cũng đoán không ra, ý nghĩ trong lòng chủ tử.
"A Cửu, lập tức truyền tin cho Băng Tiêu, lệnh cho nàng chú ý người lạ trong kinh."
"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu cung kính gật đầu, vốn định lui ra ngoài, nhưng nhìn thấy hoàng thượng chuyển động thân thể, liền cẩn thận đi tới, nâng dậy hoàng thượng, hai người ra khỏi lăng ba đình, hướng Lưu Ly cung mà đi, tất cả mọi sự tình của hoàng thượng đều là hắn và Hoa Ly Ca chuẩn bị, Hoa Ly Ca là thị vệ thống lĩnh trong cung, hai người có thể nói là phụ tá đắc lực của hoàng thượng ...
|
Q.1 - Chương 8: Khuynh Thành Mạo, Khác Nhau Một Trời Một Vực Buổi tối, trăng non lưỡi liềm.
Ánh trăng như nước chiếu sáng mỗi ngõ ngách trong phủ thừa tướng, gió nhẹ thổi lên, trong vườn, hoa năm màu đua nở, xá tử thiên hồng, từng trận mùi thơm nồng nặc bao phủ cả tòa phủ đệ.
Ban công vũ các, giống như bị nước rửa trôi, tản ra vẻ sáng bóng trong trẻo, những giọt sương trong suốt đọng ở trên cây, ẩm ướt trơn bóng, khắp mọi nơi, đều chập chờn lóng lánh, lóe ra hành lang cửu khúc, thỉnh thoảng bên trong nó có nha đầu bà tử qua lại, xen lẫn trong đó là giọng nói trong trẻo của các nàng.
Thanh viện, Mộc Thanh Dao đã tỉnh lại, đang lười biếng ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút, giương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, không nghĩ tới trời đã tối rồi, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tạo nên một mảnh mông lung, bên trong phòng đèn đã được thắp lên, ánh đèn dầu mờ ảo, có thể do nàng quen với sinh hoạt tại hiện đại, dùng quen đèn điện nên có chút không thích ứng, ngọn đèn mông lung không đủ sáng, như mang theo một phần u ám, nhưng mà bây giờ nàng có biện pháp gì đây? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Mai Tâm ở ngoài hành lang canh gác nghe được động tĩnh, lập tức nhấc chân đi vào, cung kính mở miệng: "Tiểu thư, người đã tỉnh."
"Uh " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, liền đưa tay cho Mai Tâm dìu đi tới trước bàn trang điểm, tóc đen mềm mại có chút xốc xếch, xem ra nàng ngủ rất say.
"Mai Tâm, ta vẫn ngủ thẳng đến bây giờ sao?"
Mộc Thanh Dao nhẹ nhàng hỏi Mai Tâm ở phía sau, Mai Tâm gật đầu, tay chân gọn gàn, đưa tay cầm lấy lược giúp tiểu thư chảy tóc, không biết vì sao, nàng cảm thấy tiểu thư tựa hồ cùng với trước đây không giống nhau, bất quá hai cái đều tốt, nhưng mà nàng vẫn thích tiểu thư trước mắt, thanh nhã bức người, hoàn toàn bất đồng với nữ nhân háo sắc trước đây, hiện tại tiểu thư mới là tam tiểu thư Mộc gia cao quý.
"Đúng vậy, tiểu thư, chắc người quá mệt mỏi rồi, vì thế vẫn ngủ đến bây giờ."
"Nha, " Mộc Thanh Dao nhìn mình trong gương đồng, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra được nàng rất xinh đẹp, chẳng qua là có dung nhan như vậy, nàng xem vẫn cảm thấy hết thảy như một giấc mộng, người này là mình sao? Tay nàng nhẹ nhàng sờ lên gương mặt bóng loáng.
Mai Tâm không hiểu chuyện gì nên dừng tay lại: "Tiểu thư, làm sao vậy?"
Mộc Thanh Dao cả kinh, phục hồi lại tinh thần, nàng đang suy nghĩ gì thế? Hiện tại nàng chính là Mộc Thanh Dao, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, nàng ở hiện đại đã chết...
"Không có việc gì, chải cho ta một búi tóc đơn giản là được, không nên phức tạp quá như vậy."
"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm lĩnh mệnh, đáy lòng hiện lên mừng rỡ, tiểu thư quả nhiên không giống lúc trước, trước đây nàng luôn luôn chải cái kiểu phức tạp nhất, kiểu dáng được các phu nhân yêu thích, kỳ thực thì nó không phù hợp với nàng, người trẻ tuổi thì tự nhiên muốn thoải mái lịch sự tao nhã mới đúng, thế nhưng trước đây, Mai Tâm đã cùng nàng nói qua một lần, kết quả là nàng nhận được một bạt tai, từ đó về sau cũng không dám nói như vậy nữa, không nghĩ tới bây giờ tiểu thư lại tự mình yêu cầu chải búi tóc đơn giản.
Chủ tớ hai người đang ở trong phòng nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng tiểu nha đầu bẩm báo.
"Mai Tâm tỷ tỷ, quản gia qua đây, nói là lão gia gọi tiểu thư đến chính sảnh dùng cơm?"
Mai Tâm đã giúp Mộc Thanh Dao chải vuốt sợi tóc, chỉ trên đỉnh đầu vén hai sợi tóc nhỏ, quấn thành hai lọn kéo thả dài hai bên tóc mai, bên trên cài một đóa ngọc lan hoa, không phải nói nhiều, thanh nhã động lòng người, Mộc Thanh Dao liếc mắt một cái, rất là thoả mãn, ánh mắt nhu hòa rất nhiều.
"Mai Tâm, tay nghề không tệ."
"Tạ ơn tiểu thư đã khen, " Mai Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù tiểu thư nói lời này, chưa từng có biểu tình gì, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe được tiểu thư nói lời này, có thể không kích động sao?
"Tiểu thư có muốn đến đại sảnh dùng cơm hay không?"
Trước đây tiểu thư đều là không thèm để ý tới, bởi vì không thích nhìn thấy đại phu nhân cùng đại tiểu thư, vì thế đều ở trong Thanh viện dùng bữa, nhưng hôm nay là lão gia tự mình lên tiếng, chẳng qua không biết tiểu thư có nguyện ý đi đại sảnh dùng cơm hay không.
Mộc Thanh Dao đã đứng dậy, chậm rãi mở miệng: "Được rồi, ta vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ngủ nửa ngày, cần hoạt động một chút."
Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, ngơ ngác một chút, rồi bay qua xoay người đi lấy quần áo cho tiểu thư, kéo tủ gỗ tử đàn đựng quần áo, bên trong quần áo rực rỡ muôn màu đẹp đẽ quý giá, mỗi một kiện đều tầng tầng lớp lớp, uốn lượn tha thướt, Mộc Thanh Dao nhìn thấy, đầu đau không dứt, rồi nhìn Mai Tâm các nàng, rõ ràng là mùa hè nóng bức, còn ăn mặc nhiều lớp như vậy, mà nàng chỉ mặc một kiện quần áo hơi mỏng, liền cảm giác được oi bức dị thường, nếu như mặc một bộ cẩm y, không nóng chết mới lạ, hơn nữa y phục này, không phải đỏ thẫm chính là xanh lục, kim tuyến buộc vòng quanh đóa đại mẫu đơn, tuy rằng đẹp đẽ quý giá, nhưng khiến người ta bị đè nén.
"Mai Tâm, trừ những thứ này, không có quần áo khác sao?"
Mộc Thanh Dao thanh âm có chút lạnh, Mai Tâm run lên, tiểu thư mới vừa rồi còn tốt mà, không biết vì sao đột nhiên lại giận, nhất thời không chú ý, mờ mịt đứng trước tủ quần áo: "Tiểu thư?"
Mai Tâm gương mặt khổ não, sắc mặt có chút tái nhợt, Mộc Thanh Dao bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nha đầu kia lá gan thế nào nhỏ như vậy a, xem ra nàng phải huấn luyện lại thôi: "Mai Tâm, ta muốn một bộ thanh lịch, mỏng một chút, y phục này tuy rằng hoa lệ, thế nhưng rắc rối phức tạp, lại rất nặng, ta sợ nóng."
"Nha, như vậy a."
Mai Tâm dễ chịu một ít, rất nhanh tìm kiếm ở trong tủ, thật vất vả mới tìm được một bộ thanh lịch, màu xanh nhạt, dùng sợi tơ thêu một nụ hoa nghênh xuân, điểm thêm viền màu vàng kéo dài từ ngực xuống váy, là thượng đẳng tơ lụa may thành.
"Tiểu thư, người xem cái này thế nào?"
Mộc Thanh Dao liếc một cái, cái này so với mấy thứ kia khá hơn, ngước mắt nhìn sang bộ quần áo: "Lấy cái này đi."
"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm rất nhanh đem y phục cầm qua, cởi xuống bộ đồ trên người Mộc Thanh Dao, thay vào bộ quần áo dài mỏng manh, toàn bộ thoáng cái chói mắt đứng lên, thướt tha, làm cho người ta không dời tầm mắt, Mai Tâm mím môi nở nụ cười một chút, lúc này nàng đã quên sợ hãi.
"Tiểu thư, thật xinh đẹp."
"Ba hoa, đi thôi, " Mộc Thanh Dao thần thái nhu hòa nhiều lắm, nàng biết nha đầu kia nhát gan, vì thế không muốn làm sợ nàng ta, có lẽ sau này phải hảo hảo huấn luyện sau.
Chủ tớ hai người ra khỏi phòng ngủ, trước cửa có tiểu nha đầu đứng thẳng, vừa ngước đầu nhìn lên, liền ngây dại, thật lâu cũng không có phản ứng, Mai Tâm biết tiểu nha đầu vì sao sợ ngây người, bởi vì tiểu thư cùng trước đây hoàn toàn không giống nhau, trước đây tiểu thư xuất môn đều là trang điểm xinh đẹp, làm cho người ta nhìn không ra diện mạo thật, nhưng hiện tại nàng thanh nhã bức người, giở tay nhấc chân đều mang theo nét phong phạm của tiểu thư quyền quý.
"Lục nhi, Tiểu Liên, còn không đi phía trước dẫn đường."
"Dạ, Mai Tâm tỷ tỷ" hai tiểu nha đầu lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng một tả một hữu đốt đèn lồng ở phía trước dẫn đường.
"Tiểu thư, đi thôi, " Mai Tâm đưa tay vịn Mộc Thanh Dao, đoàn người theo con đường đá cuội u kính ra khỏi Thanh viện, hướng chính sảnh Mộc phủ mà đi.
Mộc phủ nhà lớn quyền quý, hạ nhân đông đảo, các nàng một đường đi hướng chính sảnh trước mặt mà đến, hành lang gấp khúc quanh co nhiều chỗ, nhìn thấy không ít hầu gái bà tử, những người đó khi nhìn thấy Mộc Thanh Dao, tất cả đầu tiên là mắt ngây dại, con mắt nghi ngờ không ngớt, nữ nhân thanh nhã động lòng này là ai a? Quần áo dài xanh nhạt, bao quanh thân thể dịu dàng uyển chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã, thần tình dương dương tự đắc, thật giống như ánh sao trong bầu trời đêm cao cao tại thượng, hấp dẫn tầm mắt của người, lại làm cho người ta chạm không tới.
Cho đến khi các nàng đi tới, hầu gái bà tử mới hồi phục tinh thần lại, nghị luận sôi nổi.
"Người vừa rồi là tam tiểu thư sao?"
"Nhất định là phải, phía trước là Lục nhi cùng Tiểu Liên, phía sau là Mai Tâm nha đầu a."
Trong lúc nhất thời, trong Mộc phủ to lớn, người người ai cũng biết Mộc gia tam tiểu thư nguyên lai khuynh thành, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chân chính di truyền khuôn mặt đẹp từ thừa tướng phụ thân cùng Tam phu nhân, tam tiểu thư so với đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quả thực là khác nhau một trời một vực...,
|
Q.1 - Chương 9: Tứ Lạng Bạt Thiên Cân Mộc phủ, diện tích rộng, phân bố đều, hành lang gấp khúc uyển chuyển kéo dài, xen kẽ đến mỗi ngõ ngách, cầu nhỏ nước chảy, núi đá cùng cây cối an bài tự động, kỳ hoa dị thảo phân bố khắp nơi, trong không khí trận trận thơm ngát.
Quả nhiên không hổ là phủ thừa tướng, xa hoa đại khí...
Từ nơi ở của mọi người phía hậu viện đi tới chính sảnh, khoản mười phút đồng hồ thời gian, một đường đi tới, nha đầu bà tử đều trợn mắt há mồm, Mộc Thanh Dao tâm tình không thể tốt hơn nữa, mĩm cười dịu dàng, quanh thân vui vẻ, khiến cho người đi sau lưng nàng là Mai Tâm, tâm tình cũng tốt, nhẹ giọng nhỏ nhẹ lời nói : "Tiểu thư, người cẩn thận một chút."
Chính sảnh, ngoài cửa tầng tầng bạch ngọc thềm đá, từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đá phân đứng hai hạ nhân xếp thành hàng đều, Mộc phủ quản sự, đứng ở trên bạch ngọc thềm đá, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao hiện thân, liền không chút nào ngoại lệ đứng ngây dại, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, dẫn một đoàn hạ nhân cung kính chào hỏi: "Tam tiểu thư tới."
Mộc Thanh Dao khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, Mai Tâm đỡ nàng bước trên thềm đá bạch ngọc, lập tức nghe được chính sảnh truyền đến giọng nói.
"Phụ thân, người cần phải vì nữ nhi làm chủ a, Thanh Dao hôm nay thiếu chút nữa giết ta, nếu như người không tin, hỏi Nhị muội đi? Đây là nàng tận mắt nhìn thấy."
Nguyên lai là Mộc Thanh Châu đang cáo trạng, Mộc Thanh Dao khóe môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm đi xuống, nhấc chân đi vào...
Ở chính sảnh, đèn màu treo cao, sáng như ban ngày, chiếu rọi ở mỗi ngõ ngách, trên tường treo bức tranh sơn thủy quý báu, vách tường trên những giá đỡ trưng bày những món đồ cổ đắt tiền, xạ hương đốt trong kim đỉnh, các nha đầu thì mặc hoa phục đứng sang bên cạnh, ở vị trí chính giữa để một cái bàn tròn khắc hoa khảm ngọc, mấy tấm vải được phủ lên ghế ngồi, lúc này, bên bàn tròn đã ngồi xuống vài người, ngồi ở giữa chính là Mộc Ngân thừa tướng phụ thân của Mộc Thanh Dao, ngồi bên tay phải của hắn là đại phu nhân, khoản hơn bốn mươi tuổi, hơi có chút phát phúc (mập), mặc cẩm y đẹp đẽ quý giá, trên đầu châu ngọc chói mắt, đôi mắt kia hiện lên những tính toán sắc bén.
Bên người Đại phu nhân là con gái của nàng, Mộc phủ đại tiểu thư Mộc Thanh Châu, sau đó lần lượt là Nhị phu nhân, nhị tiểu thư...
Mộc Thanh Dao vừa xuất hiện, chính sảnh thoáng cái vắng vẻ không tiếng động, đại phu nhân trong mắt hiện lên ngạc nhiên, sau đó là không cam lòng, những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, thật lâu không có một chút âm hưởng.
Nữ nhân này là ai a?
Mộc phủ tam tiểu thư sao? Ngay cả Mộc Ngân cũng ngây dại, lúc trước tuy rằng có xem qua nữ nhi, nhưng bởi vì quan tâm thương thế của nữ nhi, mà quên nhìn ra nàng không giống trước kia, lúc này vừa thấy, chỉ thấy dưới ngọn đèn trong suốt, một nữ tử cao vút đang đứng thẳng, sắc mặt như phấn trang điểm, mày như mảnh cành liễu, mắt giống như thủy hạnh, mũi rất cao, môi non mịn, giở tay nhấc chân, ưu nhã tự đắc, mang theo một phong cách quý phái, nhưng phát ra ánh sáng khiếp người, bất động, họ đang bị một người thu hút.
Mộc Thanh Dao chậm rãi đi vào, ngồi xuống chỗ trống bên tay trái thừa tướng phụ thân, đạm nhiên mở miệng.
"Tỷ tỷ, mới vừa nói cái gì?"
Thanh âm lành lạnh không mang theo một tia cảm tình, như gió nhẹ lướt qua trong lòng Mộc Thanh Châu, làm cho nàng chấn động, nhớ tới chuyện đã xảy ra buổi chiều, thân thể nhịn không được run rẩy một trận, vội vàng lắc đầu: "Không có gì?"
Mộc đại tiểu thư luôn luôn kiêu ngạo dĩ nhiên sợ hãi tam tiểu thư, đây là vấn đề mọi người lại một lần nữa biết đến, tất cả tầm mắt của mọi người nhất tề quét về phía Mộc Thanh Châu, cuối cùng đem mâu quang dời về phía Mộc tam tiểu thư, mâu quang của đại phu nhân thoáng cái dữ tợn hẳn lên, tuy rằng tam tiểu thư này có chút không giống trước, thế nhưng nàng rốt cuộc cũng là thứ nữ, con gái nàng mới là trưởng nữ, nha đầu kia cuồng vọng thì làm được cái gì, nàng nhìn liền không cam lòng.
"Mộc Thanh Dao, ta hỏi ngươi? Buổi chiều hôm nay ngươi có phải thiếu chút nữa giết tỷ tỷ ngươi hay không?"
Mộc Thanh Châu nửa đầu cuối thấp, tóc mai hai bên trượt rơi xuống, che giấu tinh quang trong mắt của nàng, Mộc Thanh Dao, đừng cho là ta thực sự sợ ngươi, ta chính là muốn mượn tay mẹ ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút.
Đại phu nhân lời vừa rơi xuống, Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư Mộc Thanh Hương không khỏi có chút lo lắng, tuy nói lão gia thương yêu tam muội, nhưng nếu quả nàng thực sự thừa nhận chuyện này, đó là đại nghịch bất đạo, chỉ sợ lão gia cũng sẽ trừng phạt nàng.
Mộc Ngân tuy rằng thương yêu Mộc Thanh Dao, thế nhưng thân là một thừa tướng, đại gia trưởng mộc phủ, uy nghi tự nhiên có không phải ít, trên mặt cương nghị của hắn hiện lên nghiêm túc, quay đầu nhìn Mộc Thanh Dao: "Dao nhi, ngươi thực sự làm chuyện này sao?"
Mộc Thanh Dao ánh mắt lãnh chìm xuống, đạm nhiên ngước mắt, nhìn phía thừa tướng phụ thân, tựa tiếu phi tiếu mở miệng.
"Phụ thân thực sự là hồ đồ, chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua nữ nhi vì sao không bình thường như vậy? Bây giờ còn muốn để cho người khác đem nữ nhi ép thành như vậy?"
Mộc Thanh Dao ngữ khí nhàn nhạt, hình như đàm luận thời tiết như nhau, nhưng chỉ là thủ đoạn tứ lượng đẩy ngàn vàng, thoáng cái đem vấn đề đẩy ra ngoài, thừa tướng Mộc Ngân trong mắt hiện lên nghi hoặc, rất nhanh nhìn phía đại phu nhân, thanh âm lãnh chìm vang lên: "Dao nhi, có phải ngươi có lời gì không thể nói cho phụ thân hay không?"
Đại phu nhân cùng Mộc Thanh Châu cả kinh, song song ngước mắt nhìn phía Mộc Thanh Dao, chỉ thấy nữ nhân kia, cử chỉ ưu nhã vươn ngón tay bạch ngọc cầm lấy chiếc đũa, đang tự mình ăn bữa tối, hoàn toàn không thấy ánh mắt cắn nuốt người của các nàng .
"Mộc Thanh Dao? Ngươi?"
Đại phu nhân chán nản, lão gia đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nhất định là nghĩ nàng hãm hại Mộc Thanh Dao, nàng ta mới cả ngày hoa mắt si mê, cái này chỉ sợ nàng có miệng cũng nói không rõ, Mộc Thanh Dao thực sự đủ độc, đại phu nhân hận không thể cắn cái tiểu tiện nhân kia một ngụm, bất quá trước mặt lão gia, nàng cũng không dám tự chủ trương, nên sắc mặt thay đổi, cười tủm tỉm mở miệng.
"Lão gia, cơm nước lạnh, chúng ta nhanh lên một chút dùng bữa tối đi."
Mộc Ngân sắc mặt xấu xí, mâu quang hiện lên u ám, nhìn chằm chằm cơm trên bàn liếc mọi người một cái, cuối cùng nhìn phía Mộc Thanh Dao, ngữ khí nhu hòa rất nhiều.
"Dao nhi, nếu như ngươi bị cái gì ủy khuất, nhất định phải nói cho phụ thân, bất quá đừng quên chuyện tình đã đáp ứng phụ thân?"
Mộc Thanh Dao khóe môi vãn ra vẻ tiếu ý, gật đầu, kỳ thực nàng chính là nắm Mộc Ngân để uy hiếp, Mộc Ngân thân là tả thừa tướng đương thời của triều đại, quyền cao chức trọng, nhưng hết lần này tới lần khác liền sinh ra một háo sắc nữ nhi, khiến cho hắn ở trước mặt người khác không ngẩn đầu lên được, cô gái này vừa mới đáp ứng hắn không háo sắc nữa, sao hắn có thể làm cho nàng nuốt lời đâu? Cho nên lúc này, mặc kệ ai không may bị nàng không vui nhắm trúng, chỉ sợ sẽ không gặp tốt lành.
"Phụ thân, người yên tâm đi, bất kể là ai, nếu dám khi dễ ta mà nói, ta sẽ làm nàng trả giá thật nhiều."
Câu nói sau cùng tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng nó như một bả chùy nặng hung hăng đập vào trái tim đại phu nhân cùng Mộc đại tiểu thư, hai nữ nhân này sắc mặt đồng thời tái đi, ngực cứng lại, tay không tự chủ nắm chặt, nhưng cái gì cũng đều không làm được, bởi vì các nàng biết, những ngày kế tiếp tuyệt không thể dễ dàng chọc tới nữ nhân này, bằng không nhất định sẽ nếm mùi cay đắng.
Mộc đại phu nhân nhanh chóng rút ra kinh nghiệm xương máu, rất nhanh thay đổi lại khuôn mặt từ ái tươi cười.
"Lão gia, trong mộc phủ ai dám khi dễ tam tiểu thư a, thì chính là gây sự với đại phu nhân ta, người nào không biết tam tiểu thư là lão gia yêu thương nhất, lão gia yên tâm đi, ngày khác, ta nhất định phân phó những hạ nhân kia, hảo hảo đối tốt với tam tiểu thư, ai chọc giận tam tiểu thư, nhất định sẽ gia pháp trừng trị."
"Làm phiền đại nương."
Mộc Thanh Dao trả lời, nhíu mày một chút, nhàn nhạt gật đầu, Mộc Thanh Châu nhìn bộ dáng xinh đẹp cao cao tại thượng ở đối diện của Tam nha đầu , ánh mắt đều đỏ, nắm chặt tay mình, móng tay bấm vào da thịt.
"Ngươi?"
Mộc Thanh Châu nhịn không được muốn phát giận, đại phu nhân lập tức cầm tay nàng, lạnh lùng cảnh cáo: "Thanh châu, Thanh Dao là muội muội của ngươi, sau này mọi người phải quý trọng lẫn nhau, đừng làm cho người ngoài chê cười."
Kỳ thực nàng sợ hãi nữ nhi chịu thiệt, hôm nay lão gia đang lúc cao hứng, nếu như chọc phải hắn, chịu thiệt nhất định là nữ nhi của nàng.
Nghe nói háo sắc nữ Mộc Thanh Dao đáp ứng lão gia không truy đuổi mỹ nam nữa...
Điều này có thể sao? Đều nói chó không thể không ăn phân, nàng không tin, nàng ta thật có thể sửa được cái bệnh này, cho nên nàng nhất định sẽ phái người theo dõi nàng ta, chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, nàng sẽ bẩm báo lão gia, đến lúc đó sẽ làm cho nàng ta chịu khổ.
Đại phu nhân tính toán xong , không cho nữ nhi xuất đầu, người một nhà ngồi vây quanh ở bên bàn tròn dùng bữa, trong lúc nhất thời chỉ nghe được chén dĩa thanh thúy vang lên.
Đúng lúc này, trước cửa có thanh âm trong trẻo của quản sự vang lên: "Lão gia, thánh chỉ đến!"
|