Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
Nhiếp Phong tự thề với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ trêu chọc hai kẻ biến thái này nữa! Ông trời ơi, cứu con với!
“Trợ lý Nhiếp đúng là rất hiểu ý tôi”. Tề Hạo nói với Nhiếp Phong, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô nàng hồ ly đang chuẩn bị đào tẩu.
Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng phát hiện, đôi mắt vốn lạnh lùng của Tề Hạo đang bừng lên hai ngọn lửa cháy bỏng, nhẹ nhàng hút Kỷ Hiểu Nguyệt vào một cơn mê loạn.
Lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đứng không vững, thần trí hỗn loạn, cô thấy cơ thể trong phút chốc thiếu oxy nghiêm trọng!
Ánh mắt tên biến thái này... là thế nào vậy!!!
“Tôi... bây giờ tôi có thể đi...?”... Tìm phụ nữ cho anh không? Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
“Hiểu Nguyệt...”. Ánh mắt Tề Hạo nóng rực, bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng về phía mục tiêu.
Nếu Kỷ Hiểu Nguyệt không nghe nhầm, giọng anh hơi khàn, gợi cảm hơn bình thường. Ngọn lửa trong mắt đã càng ngày càng cháy bỏng theo mỗi bước chân.
Anh... anh... anh ta muốn làm gì?
Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác lùi lại, căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng mờ đi, chỉ còn khuôn mặt Tề Hạo đang tiến lại càng lúc càng gần...
Thiếu... thiếu oxy!
Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng lùi về sau, nhưng phía sau là chiếc bàn trang trí. Không thể lùi được!
“Kỷ... Kỷ Hiểu Nguyệt!” Ánh mắt cô lộ rõ sự bối rối, làm ơn đừng gọi tên cô thân mật như vậy trước đám đông được không?! Đến khi Kỷ Hiểu Nguyệt sực tỉnh, ý thức được lời nói của mình ngốc nghếch thế nào, Tề Hạo đã nở nụ cười quyến rũ. Đôi môi anh dừng lại cách cô chưa đầy ba centimet, đôi mắt sâu thẳm như thế giới ma thuật giữ chặt cô ở bên trong. Cô như con vật nhỏ bị nhốt, đang ra sức đấu tranh giãy giụa.
Tiếng thở sâu liên tục vang lên. Ôi trời ạ, cô đang, đang...
Kỷ Hiểu Nguyệt xấu hổ, giận dữ không nghĩ được gì ngoài việc đẩy mạnh Tề Hạo ra:
“Tôi... tôi đau bụng quá!”
Đến cả tìm lý do chạy trốn cũng thật đáng thất vọng! Kỷ Hiểu Nguyệt xấu hổ vội vàng bỏ chạy khỏi đám đông.
Nhìn bóng dáng cô hồ ly nhỏ biến mất, Tề Hạo ý cười càng tươi. Vừa rồi, anh ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng, hấp dẫn mê người tỏa ra trên cơ thể cô...
Nhiếp Phong chứng kiến cảnh này được dịp tròn mắt, anh có nhìn nhầm không? Vừa rồi... Tề Hạo giống như... muốn hôn tiểu khắc tinh? Trong bối cảnh này? Trước sự chứng kiến của bao người?
Không, không, không, Tổng giám đốc Tề chưa bao giờ làm những việc thiếu lý trí như vậy. Nhưng cảnh anh vừa thấy nên giải thích thế nào đây?
Nghe nói, tin đồn sau ngày hôm ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt thế này: Cô phù thủy nhỏ quyến rũ Tổng giám đốc Tề trước mặt rất nhiều người, còn có ý đồ không đứng đắn với Tổng giám đốc nữa. Việc này có Nhiếp Phong làm chứng.
***
Kỷ Hiểu Nguyệt nằm dài trên chiếc ghế ngoài bờ cát, nhắm mắt suy nghĩ.
Cô sai rồi! Tên biến thái đó có gì tốt đẹp chứ! Đúng là điên nên cô mới thấy anh ta có sức hút. Nhưng sao mỗi khi nhớ đến ánh mắt hôm đó, cô lại... cảm thấy rất khó thở?
Chắc chắn cô bị tên biến thái đó dọa rồi! Sau này phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt!
Cũng may hôm nay tên biến thái này bận họp cùng ban lãnh đạo cấp cao của công ty nên không có thời gian để ý đến cô. Nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Nghe nói đến tối lại có một bữa tiệc ngoài trời. Tiệc tùng! Đúng là vô vị! Hay là cô giả vờ bị bệnh!
Kỷ Hiểu Nguyệt đang suy mưu tính kế thì bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng bịt chặt lấy mắt cô.
“Đoán xem mình là ai nào?” Giọng nói ỏn ẻn không cần đoán cũng biết.
“Không bỏ tay cậu ra mình sẽ đưa số di động của cậu cho Măng Mọc Sau Mưa đấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh lùng đáp.
Hoa Hồ Điệp chán nản thở dài:
“Chẳng đáng yêu chút nào! Đoán một chút thì cậu sẽ chết ư?”
“Sao cậu lại ở đây?” Kỷ Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp sáng bừng, anh chàng tiếp tục trò úp mở:
“Cậu đoán xem!”
Đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen khẽ nhíu lại, tóe ra tia nhìn sắc lạnh.
“Được rồi, được rồi, mình nói là được chứ gì!” Hoa Hồ Điệp nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới nói đầy đắc ý: “Giờ mình đang là người phát ngôn tạm thời của “Chàng trai vàng” An Húc Dương. Vì thế sao lại không thể đến đây?”
“Nói chuyện chính đi!”
Hoa Hồ Điệp bĩu môi, mất hứng tiếp tục nói:
“Vì mình nói cho An Húc Dương biết cậu đi theo phục vụ các lãnh đạo cao cấp của công ty ở đây nên An Húc Dương đã cố gắng vượt mọi khó khăn đưa đoàn làm phim đến. Cậu ấy nói muốn được thấy cậu, còn mình đến là để được thấy Tổng giám đốc Tề. Như vậy chả phải vẹn cả đôi đường ư? Hôm nay cậu ấy có lịch quay nên không thể ra ngay được, cậu ấy bảo mình đến báo trước với cậu một tiếng”.
Ánh mắt Hoa Hồ Điệp đột nhiên sáng ngời, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
“Nói gì thì nói, An Húc Dương đúng là rất tuyệt vời! Vì cậu mà cậu ấy chạy hết nửa vòng trái đất, đàn ông như vậy hiếm lắm đấy. Là chị em với nhau, mình chỉ muốn tốt cho cậu, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé!”
Kỷ Hiểu Nguyệt gõ mạnh vào đầu Hoa Hồ Điệp:
“Cậu ít háo sắc thôi! Mất mặt quá đi mất!”
|
Hoa Hồ Điệp không cam lòng kêu lên ầm ỹ: “Ai háo sắc chứ, mình cũng vì muốn tốt cho cậu thôi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ An Húc Dương đang ở nước ngoài chụp ảnh, sao bỗng nhiên lại chạy đến đây? Liền sau đó cô nghe Hoa Hồ Điệp hô lớn:
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Mình biết cậu ấy sẽ không đợi được đến lúc chụp hình xong đâu! An Húc Dương đến rồi kìa!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn theo hướng Hoa Hồ Điệp chỉ. Dưới ánh mặt trời chói chang, một anh chàng đẹp trai cao lớn đang đi ngược nắng, chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt tung bay trong gió khiến anh nổi bật như thiên sứ. Mái tóc dài mềm mại bay bay, đôi mắt sâu phảng phất màu xanh, hòa cùng màu của biển trời.
“Hiểu Nguyệt!” Khuôn mặt tươi cười ngược nắng tỏa sáng.
Hoa Hồ Điệp biết điều nhường không gian lại cho hai người, anh chàng vốn không thích làm kỳ đà. Lúc đi còn không quên nói bên tai Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cố gắng tận dụng nhé!”
“Cố cái đầu cậu ấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn gõ vào đầu anh chàng mà không kịp, lần này Hoa Hồ Điệp thoát nhanh hơn thỏ.
“Hai ngày nay không được nghỉ ngơi chắc em mệt lắm?” An Húc Dương quan tâm hỏi.
Có thể thấy miệng lưỡi tên Hoa Hồ Điệp này đưa tin nhanh đến mức nào. Nếu An Húc Dương điều gì cũng biết thì cô còn cần giải thích gì nữa.
“Em vẫn khỏe. Sao anh lại ở đây? Không phải anh vẫn chưa quay hình xong sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi dậy hỏi.
An Húc Dương mỉm cười, nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô:
“Mọi việc gần như hoàn thành rồi, chỉ còn vài phân đoạn quay cảnh biển ở cuối thôi. Mà cảnh biển thì quay ở đâu chẳng giống nhau”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai mỉm cười, không biết phải tiếp tục nói chuyện gì cùng anh.
Dù biết anh là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng quen, nhưng nghĩ đến thân phận đại minh tinh của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
“Cái này tặng em!” Trong lòng bàn tay An Húc Dương là một chú sao biển nhỏ nhắn được chế tác từ pha lê tinh xảo, sáng lấp lánh.
“Là đạo cụ dùng lúc quay quảng cáo, cũng không đắt tiền lắm nhưng anh thấy nó rất đáng yêu. Anh nghĩ hẳn là em sẽ rất thích nên lén mang ra đây”. An Húc Dương vừa nói vừa cười rất tươi.
“Sao anh biết em sẽ thích?”
“Bởi vì em luôn thích sưu tầm những đồ vật nhỏ nhắn. Anh nhớ ngày trước có lần vì muốn lấy ngôi sao nho nhỏ trên cây thông Noel, nửa đêm em đã mò vào thư viện...” An Húc Dương dịu dàng kể lại kỷ niệm của những ngày xa xưa.
“Sao anh biết?” Hiểu Nguyệt đến tận lúc này vẫn cho rằng việc cô làm ngày đó “thần không biết quỷ không hay”!
“Vậy em nói xem vì sao tối hôm ấy con chó dữ trước cửa thư viện đột nhiên không sủa?” Anh lại cười giải thích.
Ối trời...
Chuyện cũ như một thước phim cổ chầm chậm tua ngược trong suy nghĩ của hai người. Đồng thời cũng đem lại cho họ cảm giác thân thuộc của thời xa xưa từng chút, từng chút một.
Dưới ánh mặt trời, bên bờ cát trắng xóa cùng nước biển xanh trong, hai người sóng vai nhau bước thật chậm, tiếng cười cũng trải khắp một vùng không gian rộng lớn.
Vừa họp xong, Tề Hạo liền nhanh chóng đi tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương đang sóng vai ngồi trên bờ cát, ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm vàng bóng hai người bọn họ, kéo dài trên cát.
Ánh mắt Tề Hạo phút chốc lạnh như băng.
Được lắm! Mới xểnh ra một lúc mà bà xã đã dám “ngoại tình”!
|
75.“Uyên ương nghịch nước”
Sau đó vài phút, An Húc Dương nhận được một cuộc điện thoại.
“Studio có chút việc, anh phải qua đó gấp. Buổi tối còn phải quay thêm một cảnh nữa. Xong việc anh sẽ đến tìm em. Đợi anh nhé!” Ánh mắt An Húc Dương hơi dừng lại trên chiếc trán trắng xinh của Kỷ Hiểu Nguyệt, cuối cùng anh chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn An Húc Dương quay lại vẫy tay từ đằng xa, chiếc áo khoác vàng nhẹ đong đưa theo gió, ánh hoàng hôn phía sau anh sáng rực, bỗng nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra An Húc Dương vẫn là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng mến mộ!
***
Dạ tiệc ngoài trời đúng là cực kỳ nhàm chán lại vô vị!
Cảnh đêm ở Vịnh Bích Hải đặc biệt đẹp, một nét lung linh và huyền ảo được tạo nên từ sự kết hợp ánh sáng của đèn neon vòng cung duyên dáng và vô số những vì sao trên bầu trời. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy mất hết cả hứng thú.
Cũng may lần này tên biến thái không làm khó, không lấy việc công trả thù riêng bắt cô đi cùng. Kỷ Hiểu Nguyệt bụng đói vội vàng trốn chạy. Đúng là nếu không có “cây đại thụ” Tề Hạo che chắn, ánh mắt những người nơi đây đủ giết cô trăm ngàn vạn lần rồi! Không trốn đi chẳng lẽ cô cứ ngồi đây chờ người ta đuổi giết sao?
Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng quyết định về phòng chơi game. Chỗ này quả không hổ danh nơi chốn dành cho những kẻ lắm tiền. Ngay cả đến cấu hình máy tính trong phòng khách cũng cực kỳ mạnh. Chơi game rất thích!
Đáng tiếc là Phong Diệp Vô Nhai không có trên mạng.
Sau khi Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn bị cướp dâu, hai người này rất ít khi liên lạc với cô. Kể cả khi mấy người đó đang ở trên mạng, họ cũng không có thời gian mà để ý đến cô. Có phải bị mấy ông chồng giam giữ rồi không?
Còn về Măng Mọc Sau Mưa, một mặt vì muốn Bang Không Tưởng của cô nàng phát triển mạnh mẽ, mặt khác còn phải đi tìm ông xã cô nàng đã cướp về được, nên bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Tế Nguyệt Thanh Thanh cô độc lướt sông, vượt núi làm nhiệm vụ thăng cấp. Trên đường vô tình nhìn thấy Tiểu Đậu Tử đang theo sau Lãnh Huyết Vô Kỵ hăm hở làm nhiệm vụ.
Nhớ Đại Thần quá!
Từ bao giờ, trong game không còn Phong Diệp Vô Nhai bỗng trở nên vô vị, nhàm chán thế này?
Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thấy nghi ngờ:
“Tôi không gọi đồ ăn mà!”
“Xin mời quý khách thưởng thức!” Nhân viên phục vụ không nói nhiều, lịch sự đưa đồ ăn đến rồi rời đi.
Nhìn những món ăn thơm ngon, Kỷ Hiểu Nguyệt tự hỏi: Không biết ai tốt bụng vậy nhỉ?
An Húc Dương? Không thể nào, giờ anh ta đang bận.
Hoa Hồ Điệp? Càng không thể, cậu ta thậm chí còn bận rộn hơn! Chỉ sợ ngay cả đến thời gian ăn uống cũng không có. Đứng trước cả rừng minh tinh, chắc chắn phát bệnh háo sắc rồi cũng nên.
Nếu là chị em cùng tầng 48 thì chắc chắn đã để lại tên tuổi. Nhưng có lẽ, sau sự việc vừa rồi, e rằng cô đã không còn chị em gì nữa! Tất cả đều tại tên xấu xa chết tiệt mà ra!
Cơ mà còn ai tốt bụng vậy nữa nhỉ?
Chẳng lẽ là... Tề Hạo?
Không thể nào, tên xấu xa đó có thể tốt bụng vậy sao?! Suy nghĩ này lập tức bị Kỷ Hiểu Nguyệt gạt phăng ra khỏi đầu.
Nhưng cứ nhét đầy bụng trước đã!
Ăn uống no say, Kỷ Hiểu Nguyệt buồn chán hăng hái chiến đấu tiếp rồi lăn ra ngủ. Cô không hề hay biết, trong lúc cô đang say sưa mộng đẹp, một âm mưu khác đã được bắt đầu.
***
|
Tại dạ tiệc.
Dạ tiệc quả thật rất “bình dân”, chỉ cần là khách du lịch đến nghỉ tại Vịnh Bích Hải đều có thể tham gia. Hoa Hồ Điệp chạy tới chạy lui trong đám đông, anh chàng vẫn tin tưởng vào câu “nhất cự ly” nên cố gắng tiếp cận “người trong mộng”. Anh chàng vừa nói chuyện vừa mơ màng “xẹt điện” sang người đang đứng trong đám đông - Tề Hạo. Đẹp trai quá, mạnh mẽ quá, đến bóng lưng cũng làm người ta mê mệt!
“Cậu là quán quân bơi lội? Thật hay giả vậy?” Bà tám Đào Song Song tò mò “đánh giá” Hoa Hồ Điệp, không nhìn ra anh chàng này cũng có tài đấy!
“Đương nhiên là thật! Không tin mấy cô có thể hỏi Hiểu Nguyệt!” Hoa Hồ Điệp đúng là không phải hảo hán, chuyện tám trăm năm trước cũng lấy hết ra buôn, volume còn vặn to hết cỡ, anh chàng chỉ sợ Tề Hạo không nghe thấy.
“Vậy chẳng phải cậu có rất nhiều cơ hội làm “Uyên ương nghịch nước” với Kỷ Hiểu Nguyệt sao?” Một loạt tiếng cười vang lên khiến sắc mặt Tề Hạo đột nhiên u ám.
“Tôi và Hiểu Nguyệt hoàn toàn trong sáng!” Hoa Hồ Điệp không ngừng lên tiếng thanh minh, anh chàng đã làm gì khiến mọi người nghĩ rằng anh chàng va Kỷ Hiểu Nguyệt là một đôi vậy! Tổng giám đốc Tề ơi, anh nhất định không được hiểu lầm đấy!
Sắc mặt Tề Hạo thoáng dịu lại làm Hoa Hồ Điệp mừng rỡ trong lòng.
“Cô ấy là vịt bơi cạn, tính tình lại xấu, ai thèm bơi với cô ấy!” Thế khác nào bản thân không có việc lại chạy đi tìm người đánh mình! Hoa Hồ Điệp thận trọng không nói ra câu cuối cùng.
Tề Hạo khẽ nheo mắt. Vịt bơi cạn? Được lắm!
***
Ngày hôm sau, tất cả nhân viên được hoạt động tự do. Kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mở mắt, đang sung sướng đón nhận một ngày đẹp trời thì nhận được tin nhắn do chính Tổng giám đốc gửi tới:
“Mang cà phê lên phòng số 8! Ngay lập tức, ngay bây giờ!”
Phòng số 8, là phòng tắm hơi.
Với sự hiểu biết của Kỷ Hiểu Nguyệt về Tề Hạo, trong chuyện này nhất định có nguy hiểm bất thường đang rình rập. Vì vậy sau khi lập kế hoạch tác chiến, Kỷ Hiểu Nguyệt đến gõ cửa phòng Hoa Hồ Điệp, cô nàng ngoắc ngoắc ngón tay với anh chàng đang còn ngái ngủ:
“Có muốn xem Tổng giám đốc Tề tắm không?”
Hoa Hồ Điệp lập tức bừng tỉnh, hai mắt sáng rực.
Một lát sau, tại phòng tắm hơi trong khi chàng sói Tề Hạo giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thơi ngẫm nghĩ không biết nên xử phạt bà xã hồ ly ngoại tình thế nào thì Hồ Điệp hai mắt lấp lánh hình trái tim, vừa nóng vội vừa hồi hộp bưng cà phê bước vào. Nào ngờ, do quá hưng phấn, Hoa Hồ Điệp cầm khay cà phê ngã “bùm” xuống nước.
Đúng là “Uyên ương nghịch nước”!
Tề Hạo vô cùng tức giận, đứng bật dậy quyết đi tìm cô hồ ly tính sổ.
Hồ ly nhà ta ở ngoài cửa nghe lén thấy Tề Hạo nổi giận, không chút do dự vội khóa trái cửa từ bên ngoài. Hoa Hồ Điệp yêu quý! Hiểu Nguyệt mình đã đủ tốt với cậu chưa? Cố gắng tận hưởng thế giới của hai người đi nhé!
Muốn đùa giỡn người không ngờ lại bị người ta đùa giỡn, Tề Hạo uất nghẹn không nói nên lời.
Vì vậy, lúc tìm thấy cô nàng đang trốn bên hồ bơi, Tề Hạo cười nham hiểm với Kỷ Hiểu Nguyệt đang mặc bộ đồ lỗi thời trước mặt những cô gái xinh đẹp mặc bikini nhiều màu sắc:
“Hiểu Nguyệt, đúng là cô rất hiểu tôi!”
“Roẹt, roẹt, roẹt!”, nếu ánh mắt là những mũi tên sắc nhọn chắc giờ này Kỷ Hiểu Nguyệt đã bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng rồi. Cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị mọi người xa lánh, đám con gái còn cố ý làm khó mà đẩy cô ngã xuống bể bơi.
5. Anh hùng cứu mỹ nhân Tề Hạo nhanh chóng xuất hiện, nhìn cô nàng hồ ly quẫy đạp trong nước liền thảnh thơi nhảy xuống cứu người. Sau đó là gì? Đương nhiên là hô - hấp - nhân - tạo rồi.
Còn lo không hôn được cô sao!
Đôi môi mỏng không chút do dự “dán” lên đôi môi hồng của Kỷ Hiểu Nguyệt, lại một lần nữa Tề Hạo được tận hưởng cảm giác “điện giật” như lời đồn. Thì ra có cảm giác “điện giật” thật. Sau đó rất nhanh, hô hấp nhân tạo trở thành “tấn công tìm hiểu”. Trong tiếng thở của mọi người, Tổng giám đốc Tề đang cưỡng hôn phù thủy nhỏ.
Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bị “điện giật” nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không phải “điện giật” mà là “sét đánh” mới đúng!
Cùng lúc đó, An Húc Dương rẽ đám người ra, nhanh chóng tiến lại gần.
76.Công khai phạm tội
Không thể nào, ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Những cô gái xinh đẹp đứng bên hồ bơi trong lòng đồng loạt hét lên.
Vì sao người rơi xuống nước không phải mình chứ?
Hoa Hồ Điệp vừa phục hồi tinh thần trong đau thương lại một lần nữa bị cảnh trước mắt đả kích nặng nề. Vì sao cùng rơi xuống nước mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy! Hoa Hồ Điệp đau khổ tự kỷ ngồi góc tường đếm kiến.
Tề Hạo phớt lờ mọi ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ, kinh ngạc xung quanh, anh hôn lên đôi môi hồng kia mãi không rời.
Thật sự anh chỉ định hô hấp nhân tạo thôi, muốn trách chỉ có thể trách cô nàng, ai bảo cô nàng xinh đẹp khiến anh muốn “Phạm tội công khai”!
Kỷ Hiểu Nguyệt bị sặc nước chỉ ngất đi một lát, nhưng cảm giác mềm mại lại mạnh mẽ trong miệng như một tia sét đánh vào cô, làm cô tỉnh táo ngay lập tức.
Khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc kia đang áp sát mặt cô, đôi môi anh, hơi thở anh khiến cơ thể cô không ngừng truyền lên từng đợt khô nóng đáng sợ. Trước khi ý thức hoàn toàn khôi phục, cánh tay cô chưa được sự đồng ý của não bộ đã giơ thẳng lên.
Rồi, “Bốp”, âm thanh vang dội bể bơi yên lặng. Tiếng hít thở vừa ngừng lại vang lên.
Không phải sự thật đâu, không thể nào! Một chân sai vặt nhỏ nhoi, một phù thủy nhỏ ăn mặc tầm thường, thô tục lại dám đánh Tổng giám đốc vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, ai nhìn cũng thích, lại nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người!
Quá đáng thật!
Nhiếp Phong nghe tin chạy đến xem trò hay cũng phải há hốc mồm, khóe mắt run rẩy.
Tiểu Nguyệt Nguyêt, các cụ xưa có dạy “Không nên vuốt râu hùm”, ấy vậy mà cô còn dám đánh! Cô không muốn sống nữa à?
Không…không…không…không phải râu, mà là mặt, là mặt đấy!
|
Nhưng…nhưng…có phải anh đang nhìn nhầm không? Tề Hạo đưa tay sờ lên chỗ bị đánh…rồi còn cười kìa!
Khủng khiếp, quá khủng khiếp! Bị đánh ngố người rồi sao?
Đúng là Tề Hạo đang cười, nụ cười gian trá pha lẫn sự đắc ý.
“…” Nhiếp Phong không biết nói gì hơn. @@
Sau khi tỉnh táo trở lại, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức ý thức được mình đã làm gì.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sau một lúc cân nhắc, Kỷ Hiểu Nguyệt lại tiếp tục vung tay lên mắng:
“Đồ khốn!” Dù sao cũng lỡ đánh rồi, một cái hay hai cái cũng không khác nhau là mấy! Con giun xéo lắm cũng quằn!
Tề Hạo giữ lấy bàn tay đang định hành hung mình lần nữa, ánh mắt vừa mời ám vừa gian ác:
“Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như thế sao?”
Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng nhìn con sói đội lốt người trước mặt mình. n nhân cứu mạng? Toàn bộ việc này đều do anh ta đạo diễn, giờ còn dám nói khoác không biết ngượng! Trời cao chắc bị thủng một lỗ rồi nên cái tên vô liêm sỉ này mới rơi xuống trần gian! Thôi bỏ đi, nói chuyện phải tránh với tên này khác gì “Đàn gảy tai trâu”.
“Cút ngay!” Kỷ Hiểu Nguyệt nổi điên, gạt bàn tay đang mò mẫm khỏi người rồi tức giận đứng dậy.
Đúng lúc này, một chiếc áo khoác vàng choàng lên vai cô, bọc lấy thân hình xinh đẹp đang ướt sũng.
“Chúng ta đi thôi!” Tiếng An Húc Dương ấm áp mà bình tĩnh, anh lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Hạo cũng đang chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sâu lạnh tựa băng.
Chỉ là thoáng chốc, nhưng trong giây phút giao nhau ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt bùng lên như ngọn lửa.
Khán giả phát điên rồi!
Ôi, An Húc Dương!
Kỷ Hiểu Nguyệt làm thế nào mà lại có sự quan tâm của cả Tổng giám đốc và siêu sao vậy!
Ông trời thật quá bất công!!!
Nhìn bóng Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương bỏ đi, nụ cười trên gương mặt Tề Hạo biến mất. Nhiếp Phong sợ hãi bỏ chạy đầu tiên. Tôi không có ở đây. Tôi không nhìn thấy gì hết!
77.Trường quay
Kỷ Hiểu Nguyệt thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, cũng may cô có mang quần áo đi thay, nếu không đúng là đã bị Tề Hạo hại chết rồi. Hoa Hồ Điệp liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt thoắt cái đã trở nên rực rỡ, anh chàng không thấy bất ngờ, chỉ ngáp một cái rồi tiếp tục giả chết.
Từ lúc gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt mặc đồ trẻ trung như vậy, không kiềm chế được liền giật mình đứng dậy.
Bỏ đi cặp mắt kính đen cồng kềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô càng thêm thanh tú, quyến rũ, mái tóc đen còn ướt rối tung sau vai, sáng bóng. Chiếc áo tím nhạt, váy trắng tinh khôi kết hợp cùng đôi bốt đen bóng càng làm tôn lên dáng vẻ yểu điệu của cô.
Không ngờ bên trong bộ đồ lỗi thời lại ẩn giấu một thân hình đẹp, thậm chí còn xinh đẹp, duyên dáng hơn cả cô bé trong trí nhớ của An Húc Dương, đôi mắt anh thoáng bừng lửa. Dù cách nhau một chiếc sô pha và một đoạn hành lang nhưng dường như anh vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát sau khi tắm trên cơ thể cô
“Thanh thủy xuất phù dung” [1] chính là thế này đây!
[1] Câu thơ trong bài Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu da lang ức cực du thư hoài tăng
Giang Hạ Vi thái thủ lương tể của Lý Bạch, ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên.
Sau khi bị sói tập kích, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn trong trạng thái đề phòng, ngay cả ánh mắt An Húc Dương cũng khiến cô lùi về phía sau một bước theo bản năng:
“Anh nhìn gì vậy?”
“Em đẹp quá!” An Húc Dương cất lời chân thành khen ngợi.
…
“Đẹp cái con khỉ! Dáng người đẹp thì có ích gì, ngày nào cậu ta cũng chỉ mặt bộ đồ bỏ đi kia, có khác gì bông hoa nhài cắm vào cái bãi - gì - đó, đứng chung với cậu ta chỉ tổ mất mặt! Có giỏi thì hôm nay cậu đừng mặt bộ đồ giẻ rách kia nữa rồi đi ra ngoài cho mình”. Hoa Hồ Điệp vẫn rất tức giận, anh chàng kia thật sự nghĩ mãi không ra, rõ ràng Kỷ Hiểu Nguyệt đã ăn mặc giống hệt một bà phù thủy mà sao trong mắt Tổng giám đốc Tề vẫn chỉ có mình cô ấy? Vì sao…vì sao…vì sao hả?
Kỷ Hiểu Nguyệt mặc kệ cái tên đang bị rối loạn hormone nội tiết kia, cô hỏi An Húc Dương:
“Ở đây có giặt quần áo miễn phí chứ?”
“Ừ, anh vừa gọi quầy lễ tân rồi, lát nữa sẽ có người đến lấy, anh cũng gọi luôn cả bữa trưa nữa, chắc lát người ta sẽ mang lên”. An Húc Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại hơi thở đang có chút rối loạn.
“Không muốn ăn”. Hoa Hồ Điệp mệt mỏi ngồi lỳ trên sô pha.
“Đừng giả chết nữa, đứng lên đi!” Kỷ Hiểu Nguyệt tiến lại kéo Hoa Hồ Điệp đứng lên.
“Tổng giám đốc Tề ơi!” Hoa Hồ Điệp phút chốc gào khóc vô cùng thảm thiết.
“Không được nhắc đến cái gã đê tiện ấy nữa!”
“Đồ con gái vô lương tâm! Người ta đã cứu mạng cậu đấy!” Hoa Hồ Điệp trực tiếp bỏ qua sự thật Tề Hạo đã cưỡng hôn Kỷ Hiểu Nguyệt. Tự lừa dối bản thân đó chỉ là hô hấp nhân tạo!
Anh chàng sai rồi, anh chàng không nên khoe mình biết bơi. Ôi trời ơi!
“Gì mà cứu mạng, rõ ràng anh ta …chỉ là một tên xấu xa bỉ ổi!” Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ lại hơi ấm trên đôi môi mình, đột nhiên có cảm giác toàn thân khô nóng, khuôn mặt phút chốc đỏ như gấc chín.
“Vì sao anh ấy không “Xấu xa bỉ ổi” với mình?” Hoa Hồ Điệp thất vọng than thở, kết quả …lập tức bị ăn đánh.
“Anh bạn, cơ hội phải do mình tạo ra!” An Húc Dương mỉm cười vỗ vai Hoa Hồ Điệp.
“Cơ hội gì?” Hoa Hồ Điệp trong nháy mắt sống lại, hai mắt nhấp nháy bắn tim tung tóe.
“Ví dụ như…” An Húc Dương còn chưa kịp cấy lời.
“Cậu chết đi!” Kỷ Hiểu Nguyệt vung tay đánh một cái vào đầu Hoa Hồ Điệp. Ngu ngốc! Tề Hạo có gì tốt đáng để cậu phải sống dở chết dở vậy chứ?
“Sao cậu lại đánh mình?”
“Vì cậu đáng bị đánh đòn!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt!”
“Được rồi, được rồi, đừng ầm ý nữa!”
“Cái đôi gian phu dâm phụ này!”
Bang, bốp, bịch…
Binh, binh, binh, binh…
|