Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
Tên này bình thường đâu phải người không chịu nổi đả kích như vậy! Tế Nguyệt Thanh Thanh đang nghĩ liệu có nên an ủi anh chàng một chút không thì Ta Là Một Con Rồng sống lại.
Ta Là Một Con Rồng thích thú nói: “Tế Nguyệt, ông xã cậu nói anh ta sẽ giúp cậu!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Cậu nói cho Đại Thần biết!!”
Ta Là Một Con Rồng: “Cậu chỉ bảo mình không được nói cho An Húc Dương, chứ chưa bảo mình không được nói cho Đại Thần!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh thực lòng muốn đánh Hoa Hồ Điệp một trận.
Như là để xác nhận lại lời của Ta Là Một Con Rồng, Phong Diệp Vô Nhai bình tĩnh gõ lên mấy chữ: “Để anh xử lý”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh thực muốn nhảy lầu!
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận thầm rủa: “Hoa Hồ Điệp! Cậu nhất định sẽ bị báo ứng sớm thôi!”
97.Đúng là báo ứng!
Qủa nhiên, báo ứng giáng xuống đầu Hoa Hồ Điệp rất nhanh.
Hôm sau là ngày Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa hẹn gặp mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt thay Hoa Hồ Điệp “xuất trận”. Để xứ lý tốt chuyện của Măng Mọc Sau Mưa, Kỷ Hiểu Nguyệt đã phải từ chối cuộc hẹn với An Húc Dương, một mình đi tới quán cà phê.
Đúng là giờ tan tầm nên người trong quán không đông, nhưng rốt cuộc người nào mới là Măng Mọc Sau Mưa đây?
Mấy cô bé nữ sinh trung học ngồi cạnh cửa sổ chắc chắn không phải. Ngồi sát tường là mấy cặp tình nhân, chắc chắn càng không đúng. Duy nhất chỉ có trung tâm quán là một người phụ nữ trung niên tóc xoăn cuộn lớn, vừa uống cà phê vừa nhìn đồng hồ. Là cô ta sao? Nếu đúng là cô ta thật… Măng Mọc Sau Mưa cũng… quá già đi!
Ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn khắp quán một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở một ông chú mái tóc hoa râm ngồi trong góc, không phải chứ…
Kỷ Hiểu Nguyệt liền rút chiếc di động Hoa Hồ Điệp đưa cô lúc trước, ấn số gọi… Tiếng di động vang lên ngay phía sau Kỷ Hiểu Nguyệt khiến cô giật mình. Quay đầu lại, đúng lúc thấy một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, nhưng thái độ trên khuôn mặt lại không thể hiện chút thân thiện nào. Nhìn chiếc di động đang reo trong tay anh chàng này, Kỷ Hiểu Nguyệt gác máy, di động cũng ngừng kêu.
Xem ra đúng là cậu ta rồi!
Nhưng… thật sự là cậu ta sao? Trước mặt cô là, một anh chàng rất đẹp trai!
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên rất muốn cười:
“Cậu là… Măng Mọc Sau Mưa?”
“Là tôi”. Giọng nói lạnh như băng, nhất là sau khi anh chàng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đánh giá một lượt, thái độ càng thêm lạnh lùng:
“Cô không phải Một Con Rồng!”
Măng Mọc Sau Mưa kết luận mà không cần suy nghĩ.
“Tôi… đúng là không phải tôi”. Kỷ Hiểu Nguyệt không nhịn được nữa, cười không dừng lại được.
Xin lỗi nhé… nhưng thật sự rất buồn cười!
Thì ra Măng Mọc Sau Mưa là một chàng trai, hơn nữa lại còn là một anh chàng rất đẹp trai! Đáng tiếc Hoa Hồ Điệp không đến! Nếu anh chàng mà biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy, không biết có phát điên không?”
Đúng là báo ứng!
“Buồn cười lắm sao?” Anh chàng đẹp trai dường như rất tức giận.
“Không… không phải! Không phải tôi cười cậu, tôi đang cười Một Con Rồng, cậu ta… cậu ta… chắc chắn sẽ phát điên lên mất!” Kỷ Hiểu Nguyệt cười đến không thở nổi.
Trong một góc nhỏ của quán cà phê, Kỷ Hiểu Nguyệt và Măng Mọc Sau Mưa ngồi xuống đối diện nhau.
Không được cười, không được cười, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng tự nhắc nhở bản thân nhưng vẫn không nhịn được. Măng Mọc Sau Mưa rất khó chịu, khuôn mặt cau có:
“Đừng có cười nữa, nếu không tôi sẽ nói cho Phong Diệp Vô Nhai biết, Tế Nguyệt Thanh Thanh là một con khủng long”.
Kỷ Hiểu Nguyệt quả nhiên không cười nữa:
“Cậu biết tôi là ai sao?”
|
“Cô gái có thể chơi thân với con giun đó, ngoài cô ra còn ai nữa?” Lúc nói đến mấy chữ “con giun”, anh chàng nghiến răng nghiến lợi tỏ rõ thái độ vô cùng tức giận.
“Thật ra cậu cũng đừng nên trách tên đó, tên đó cũng là… bất đắc dĩ thôi!” Kỷ Hiểu Nguyệt lại cười.
Thật sự là do bất đắc dĩ mà!
Măng Mọc Sau Mưa căm giận lườm Kỷ Hiểu Nguyệt, đến khi Kỷ Hiểu Nguyệt không cười nữa mới lạnh lùng “hừ” một cái.
“Cậu đã sớm biết tên đó là đàn ông rồi à?” Sau khi cười đủ, Kỷ Hiểu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.
Nhớ lại lúc trước khi Ta Là Một Con Rồng lớn tiếng nói trên kênh Thế Giới kêu mọi người đừng coi anh chàng là đàn ông, mọi người đã lôi vấn đề giới tính của anh chàng ra bàn luận phân tích, cô nhớ lúc đó chỉ có Măng Mọc Sau Mưa là người có thái độ bình tĩnh nhất.
Măng Mọc Sau Mưa hậm hực, coi như thừa nhận.
“Biết tên đó là con trai mà cậu vẫn muốn gặp sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn chàng trai ngồi đối diện.
Thật ra anh chàng không những đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, mà còn có cả nét mềm mại của con gái.
Măng Mọc Sau Mưa rõ ràng biết Hoa Hồ Điệp là con trai nhưng vẫn muốn lấy, còn yêu cầu gặp mặt, chẳng lẽ… cậu ta cũng là…
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Măng Mọc Sau Mưa từ đầu đến chân một lần nữa.
“Không được sao?” Không chịu nổi ánh mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt, Măng Mọc Sau Mưa bắt đầu nổi giận.
Thời gian quen biết của Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp không phải là ít, dĩ nhiên cô hiểu sự tức giận này có ý nghĩa như thế nào.
“Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là suy nghĩ cho hạnh phúc của Hoa Hồ Điệp thôi”.
Sắc mặt Măng Mọc Sau Mưa quả nhiên dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng thân thiện hơn lúc trước:
“Vậy bây giờ con giun kia đang ở đâu?”
“Để tôi gọi cho cậu ta”. Cứ nghĩ đến dáng vẻ tròn mắt há mồm, hối không kịp của Hoa Hồ Điệp khi thấy Măng Mọc Sau Mưa, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thấy cực kỳ, cực kỳ thích thú.
“Không được gọi!” Măng Mọc Sau Mưa tức giận nói.
“Hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại nhìn, trong mắt Măng Mọc Sau Mưa hiện lên sự tức giận và xảo quyệt, Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy khổ thay cho Hoa Hồ Điệp.
Sau đó thì bi kịch của Hoa Hồ Điệp chính thức bắt đầu.
Hoa Hồ Điệp vừa “hóng” được tin: Kỷ Hiểu Nguyệt vừa hẹn hò với An Húc Dương, vừa hôn Tổng giám đốc Tề trong thang máy. Anh chàng tức giận, hừng hực sát khí lao đến điểm hẹn tìm gặp Kỷ Hiểu Nguyệt.
Hoa Hồ Điệp hoàn toàn không để ý Kỷ Hiểu Nguyệt đang liên tục ra hiệu nhắc nhở, anh chàng phẫn nộ chỉ trích Kỷ Hiểu Nguyệt vừa hẹn hò với An Húc Dương, vừa lằng nhằng không rõ ràng với Tề Hạo.
Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết khẳng định mình đã phân rõ giới hạn quan hệ với Tề Hạo nhưng không ngờ lại khiến cho Hoa Hồ Điệp quá tức giận. Anh chàng lấy luôn tình cảm chân thành của bản thân dành cho Tề Hạo làm ví dụ, thuyết giảng cho Kỷ Hiểu Nguyệt nghe một bài giáo dục tình yêu.
Kỷ Hiểu Nguyệt không ngừng nỗ lực hết mình ra hiệu nhắc nhở nhưng Hoa Hồ Điệp đang hừng hực nhiệt huyết nên không thèm chú ý. Anh chàng hăng say chỉ đường dẫn lối, văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ. Đến khi chàng trai ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt từ từ đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Hồ Điệp một cái rồi bỏ đi, Hoa Hồ Điệp mới bị ánh mắt đó làm cho nghẹn ngào, mãi một lúc sau mới lấy lại được tiếng nói:
“Cậu ta là ai vậy?”
“Măng - Mọc - Sau - Mưa!” Kỷ Hiểu Nguyệt trả lời rõ ràng, rành mạch.
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu bớt nói tên bà xã mình ra đi!” Hoa Hồ Điệp lại bốc hỏa, còn nói một câu khiến anh chàng hối hận trong ba trăm sáu mươi ngày sau đó.
“Cậu nghĩ mình sợ cô ấy thật sao? Cho dù cô ấy có thực sự đứng trước mặt mình, mình cũng sẽ nói như vậy!”
Ôi đứa trẻ đáng thương! Muốn xưng anh hùng cũng phải biết chọn thời điểm chứ!
Kỷ Hiểu Nguyệt không tranh cãi với kẻ xui xẻo này nữa, cô thấy Măng Mọc Sau Mưa quay lại, lần nữa lạnh lung nhìn Hoa Hồ Điệp rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Cậu ta chính là Măng Mọc Sau Mưa, người đã hẹn gặp cậu ngày hôm nay, Măng Mọc Sau Mưa, bà xã cậu đấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt nhấn mạnh từng từ nói cùng Hoa Hồ Điệp.
Hoa Hồ Điệp quay đầu lại nhìn đúng lúc Măng Mọc Sau Mưa cũng đang nhìn lại, bốn mắt thoáng gặp nhau trong giây lát, rất nhanh sau đó Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng rời đi.
Cả thế giới phút chốc chìm trong im lặng.
|
Hoa Hồ Điệp há hốc miệng, ngón tay chỉ theo hướng Măng Mọc Sau Mưa vừa đi, một lúc lâu sau mới thốt được nên lời:
“Cậu ta… cậu ta là…”
“Măng - Mọc - Sau - Mưa!” Kỷ Hiểu Nguyệt lần nữa khẳng định chắc chắn.
Đến lúc Hoa Hồ Điệp chạy theo ra ngoài thì người đã sớm đi mất dạng rồi…
Biết mình đã phạm phải tội lỗi quá lớn, Hoa Hồ Điệp vội vàng chạy về nhà, đăng nhập vào trò chơi.
“Bà xã, anh nhớ em quá!”
“Bà xã, sao em vẫn chưa lên mạng vậy?”
“Bà xã, anh sai rồi!”
”Bà xã...”
...
Măng Mọc Sau Mưa vừa đăng nhập, Ta Là Một Con Rồng lao như bay đến dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Măng Mọc Sau Mưa hoàn toàn im lặng nhưng rất nhanh sau đó hệ thống xuất hiện thông báo:
“Măng Mọc Sau Mưa đã hủy bỏ quan hệ hôn nhân với bạn”.
Ta Là Một Con Rồng bị “ép hôn” nên lúc ly hôn không cần anh chàng đồng ý cũng được hệ thống chấp nhận. Ngay cả việc đến miếu Nguyệt lão hoàn tất thủ tục cắt đứt quan hệ cũng hoàn toàn được bỏ qua.
“Bà xã, đừng mà! Anh không thể mất em được, anh không muốn ly hôn!” Ta Là Một Con Rồng than khóc như mưa.
Ngay sau đó, Ta Là Một Con Rồng bị bang chủ Măng Mọc Sau Mưa chính thức đuổi ra khỏi Bang Không Tưởng.
Ta Là Một Con Rồng: “Bà xã, anh sai rồi, anh nhất định sẽ sửa đổi mà!”
Sau lần quấy nhiễu thứ N của Ta Là Một Con Rồng, Măng Mọc Sau Mưa rốt cuộc cũng trả lời:
“Đừng có đi theo tôi, nếu không tôi gặp anh lần nào là giết lần đấy!”
Ta Là Một Con Rồng: “Bà xã ơi, anh yêu em mà!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Còn nữa, dù tôi không giết anh thì thành viên Bang Không Tưởng cũng sẽ giết anh. Lo bảo vệ mình đi!”
Nói xong, Măng Mọc Sau Mưa rời mạng.
Ta Là Một Con Rồng biết có kêu trời khóc đất cũng vô dụng. Anh chàng đành chạy đến tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Tài khoản của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai đều sáng, nhưng không ai chịu lên tiếng trả lời. Ta Là Một Con Rồng đột nhiên nhớ ra hôm nay có cuộc thi bình chọn cặp đôi xuất sắc nhất năm, đôi vợ chồng son này chắc là đi dự thi rồi.
Nghĩ đến việc vợ chồng người ta có đôi có cặp, còn lại mình cô đơn lẻ bóng, Hoa Hồ Điệp tức muốn thổ huyết.
Giữ vững quan niệm “người buộc chuông là người tháo chuông”, Hoa Hồ Điệp buông bàn phím, phi thẳng đến nhà Kỷ Hiểu Nguyệt.
|
98.Bà xã, anh yêu em
Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi bình chọn cặp đôi xuất sắc nhất năm. Trên mạng đã có thông báo từ lâu, cuộc bình chọn này mỗi năm diễn ra một lần, tất cả các cặp vợ chồng muốn dự thi đều có thể tham gia, nhưng mỗi đôi chỉ có thể tham gia một lần. Nếu đạt được danh hiệu “Cặp đôi xuất sắc nhất” sẽ nhận được phần thưởng rất lớn của hệ thống.
Đây là lần đầu tiên Tế Nguyệt Thanh Thanh tham gia một cuộc thi như vậy nên cô cảm thấy rất mới lạ.
Trước khi làm nhiệm vụ, hệ thống có nhấn mạnh: “Phải hoàn thành nhiệm vụ một mình, các cặp đôi không thể trao đổi tin tức cho đến khi nhiệm vụ kết thúc”.
Bắt đầu, cả hai phải trả lời một chuỗi các câu hỏi mà hệ thống đưa ra. Hệ thống cũng không quên nhấn mạnh thêm, các cặp đôi nên suy nghĩ kỹ rồi nghiêm túc trả lời. Bởi đáp án người chơi đưa ra có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bình chọn cuối cùng.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn qua nội dung, toàn mấy câu hỏi ngớ ngẩn, ví dụ bạn thích ăn gì, thích màu gì, vân vân và mây mây…
Lúc đầu Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ điền linh tinh cho xong, nhưng càng làm cô lại càng nghiêm túc.
Hệ thống hỏi: “Bạn muốn nói điều gì với đối phương nhất?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ một lát rồi điền: “Đại Thần, rất vui khi được quen anh”.
Câu hỏi kế tiếp: “Nếu bạn chỉ có thể làm một việc cuối cùng cho cô ấy (anh ấy), bạn sẽ làm điều gì?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ rồi trả lời: “Không kết hôn nữa”.
Kỷ Hiểu Nguyệt trả lời như vậy vì trò chơi nếu không có Phong Diệp Vô Nhai chắc cô đã không chơi.
Câu hỏi kế tiếp: “Trong trò chơi, nơi bạn thích nhất là nơi nào?”
Kỷ Hiểu Nguyệt điền không chút do dự: “Tòa thành số 25 Rừng Hạnh Phúc, nhà của Phong Diệp Vô Nhai”. Phải nói là, nhà của hai người mới đúng.
…
Sau khi làm xong một loạt các câu hỏi mà cô cho là ngớ ngẩn, đột nhiên hệ thống thông báo, đáp án của họ rất ăn khớp và nhận được bình chọn là cặp đôi xuất sắc nhất.
Tế Nguyệt Thanh Thanh toát mồ hôi, dễ thế sao?!
Nhưng chức năng đối thoại vẫn đang bị khóa, Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể trò chuyện với Phong Diệp Vô Nhai, cô chán nản nhìn hệ thống sắp xếp. Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai bị người ta đẩy lên bục lĩnh thưởng, nhận quà tặng, hình ảnh đó thật có chút ngu ngốc.
Sau đó họ nhận nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống.
Nhiệm vụ này là đánh Boss. Với khả năng của cô và Phong Diệp Vô Nhai, họ có thể thắng chắc nhưng không may Boss này rất biến thái, luôn không ngừng thêm máu cho mình. Sau lần thứ tư thêm máu, Boss đột nhiên tung ra một chiêu lớn, vì thêm máu lần cuối cho Tế Nguyệt Thanh Thanh mà Phong Diệp Vô Nhai đã anh dũng hy sinh.
Sau khi Phong Diệp Vô Nhai biến mất khỏi nhiệm vụ, Boss bỗng nhiên ngừng tấn công, đồng thời trên màn hình hiện lên thông báo của hệ thống: “Phu quân của bạn, Phong Diệp Vô Nhai đã hy sinh, bạn có thể lựa chọn:
A. Ly hôn với Phong Diệp Vô Nhai, tạm dừng tìm một người khác để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng không thay đổi.
B. Tự mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng gấp đôi.
C. Rời khỏi nhiệm vụ, không có phần thưởng”.
Nếu Phong Diệp Vô Nhai đã không thể tham gia, vậy một mình cô chơi tiếp còn ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh không hề do dự chọn đáp án C.
Nào ngờ, hình ảnh đột nhiên thay đổi, họ đang đứng trước một lâu đài rất lớn.
Đây… đây không phải là nhà Phong Diệp Vô Nhai sao? Phong Diệp Vô Nhai đang đứng ngay cạnh cô. Tuy họ đã rời khỏi nhiệm vụ nhưng cũng không đến mức quay thẳng về nhà Phong Diệp Vô Nhai thế này chứ!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đang thấy khó hiểu thì cô phát hiện nhân vật trong màn hình không chịu sự điều khiển của mình. Thì ra cô vẫn đang trong nhiệm vụ.
Trên màn hình, Tế Nguyệt Thanh Thanh đang thổi tiêu, Phong Diệp Vô Nhai từ từ bước tới, Tế Nguyệt Thanh Thanh ngả vào lòng Phong Diệp Vô Nhai, ánh mắt dịu dàng đong đầy cảm xúc:
“Đại Thần, rất vui khi được quen biết anh”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh quýnh lên! Đây không phải đáp án cô điền lúc trước sao? Không biết Đại Thần sẽ nói gì?
Kỷ Hiểu Nguyệt vội nhìn màn hình.
|
Phong Diệp Vô Nhai dịu dàng ôm lấy Tế Nguyệt Thanh Thanh:
“Bà xã, anh yêu em”.
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên xúc động, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Đây… đây là câu trả lời của Đại Thần sao?
Trên màn hình, Tế Nguyệt Thanh Thanh tiếp tục nói:
“Nếu em có thể làm cho anh một việc cuối cùng, em sẽ thủ tiết vì anh”.
Phụt…
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa uống nước vôi phun hết lên màn hình.
Cùng lúc ấy tại một nơi khác, Tề Hạo cũng bị sặc nước.
Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng hét lớn, cô đâu có trả lời như vậy!!!! Dù về mặt ý nghĩ thì có vẻ không sai.
Trên màn hình, Phong Diệp Vô Nhai nói:
“Nếu anh còn có thể làm cho em một việc cuối cùng, anh chỉ muốn được hôn em”.
Trên màn hình, đầu Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh từ từ kề sát lại, cuối cùng giao nhau tại một điểm.
Trái tim hồng bay khắp không gian…
Cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác run lên, một dòng thác ấm áp, dịu dàng chảy khắp cơ thể.
Đại Thần…
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn khung cảnh trên máy tính, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu.
Sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh quen thuộc: Một đám con nít nhảy múa quanh họ, như tất cả các câu chuyện cổ tích, kết thúc là một gia đình vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Đúng lúc này, Tế Nguyệt Thanh Thanh phát hiện cô đã có thể trò chuyện với Đại Thần.
Cũng đúng lúc này, Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy tên của nhiệm vụ thứ ba: Ảo ảnh.
Thì ra là vậy! Nhiệm vụ hoàn thành, họ lập tức quay lại hiện thực, nhưng vào giây phút này, Hiểu Nguyệt không biết phải nói gì.
Đúng lúc này, Phong Diệp Vô Nhai cất lời: “Bà xã, chúng ta gặp nhau đi”.
Trong đầu Kỷ Hiểu Nguyệt vang lên một tiếng nổ. Đại Thần đang nói gì vậy?
Gặp… gặp mặt sao? Bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện http://kenhtruyen.com
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin vào những thứ tồn tại trên mạng, cũng chưa bao giờ có ý định gặp mặt bạn bè qua mạng. Nhưng nếu đối phương là Đại Thần thì… hình như cô sẽ… đồng ý.
Sự sẵn sàng pha thêm chút mong chờ này khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy có đôi phần sợ hãi.
Lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn gặp gỡ bạn bè trên mạng, hơn nữa người này còn là ông xã trong game của cô…
Gặp mặt với người có mối quan hệ như vậy thật không tránh khỏi có chút mờ ám. Nhưng cô không thấy ghét kiểu gặp mặt như vậy, nó chỉ khiến cô thấy lo lắng và sợ hãi.
Nếu thật sự gặp nhau sẽ thấy những điều không muốn thấy, những mặt không tốt, những điều không hay, lại còn…
Kỷ Hiểu Nguyệt bị tầng tầng lớp lớp những câu hỏi xuất hiện trong đầu làm cho bấn loạn. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vội vàng trả lời: “Đợi em một chút, có người gọi cửa”.
Nhân cơ hội này, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Ngoài cửa, Hoa Hồ Điệp đang đứng cùng An Húc Dương.
“Hiểu Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Hiểu Nguyệt, cậu nhất định phải giúp mình!”
An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp gần như nói cùng lúc.
An Húc Dương chán nản nhìn Hoa Hồ Điệp: “Cậu làm sao vậy hả?”
#143 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Hoa Hồ Điệp bắt đầu sụt sịt kể lại bi kịch “thiên tình sử” cùa mình. Hỷ Hiểu Nguyệt để mặc hai người ở đó “tâm sự” còn cô quay lại nói mấy câu tạm biệt với Đại Thần trước khi rời mạng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Bạn em đến chơi, để lần sau mình nói chuyện tiếp nhé”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bao giờ thì chúng ta gặp nhau?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Để em suy nghĩ đã!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Em đã cài đặt điện thoại chưa?”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phong Diệp Vô Nhai, Tế Nguyệt Thanh Thanh biết Đại Thần đã dùng dịch vụ đăng nhập bằng di động từ lâu, hơn nữa còn cài đặt cả chế độ thông báo khi có bạn bè đăng nhập. Chẳng trách lần nào Tế Nguyệt Thanh Thanh lên mạng Phong Diệp Vô Nhai cũng liền ngay sau đó đăng nhập. Đúng là có ra đa thật! Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức nhờ Phong Diệp Vô Nhai chỉ cho cô cách cài đặt.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Em cài được rồi, vậy sau này lúc nào cũng có thể giám sát được anh rồi!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Lúc nào anh cũng hoan nghênh phu nhân! Anh nhất định phục vụ tận tình!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh đỏ mặt.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “BBBBBB”.
Sau đó vội vàng rời mạng.
Cho đến tận lúc logout khỏi game, tim Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn đập thình thịch. Cô thật sự muốn gặp Đại Thần sao?
99.Có lẽ, em đã thích Phong Diệp Vô Nhai
An Húc Dương vừa nghe Hoa Hồ Điệp khóc lóc ỉ ôi vừa lặng lẽ chăm chú quan sát mọi biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra Kỷ Hiểu Nguyệt là một người khá lơ là qua quýt, An Húc Dương chưa bao giờ thấy dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng của cô, vậy mà hôm nay anh lại được thấy, nhưng lại là khi cô tiếp chuyện với một nhân vật ảo trên màn hình.
Đột nhiên anh nhớ Hoa Hồ Điệp đã từng nói: Kỷ Hiểu Nguyệt hình như yêu qua mạng rồi.
Cô ấy thật sự đã thích Phong Diệp Vô Nhai? Cô ấy thật sự muốn gặp Phong Diệp Vô Nhai?
Ánh mắt An Húc Dương sững lại, trái tim anh đồng thời quyết định phải hành động kiên quyết, mạnh mẽ hơn.
“Này, rốt cuộc cậu có nghe người ta nói chuyện không đấy hả?” Hoa Hồ Điệp rất không hài lòng khi thấy An Húc Dương hoàn toàn không tập trung.
An Húc Dương vỗ vai Hoa Đồ Điệp, thở dài:
“Chặng đường theo đuổi một ai đó là chặng đường rất dài và gian khổ, cố lên!”
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa vượt qua cơn sốc với lời đề nghị “gặp gỡ” của Đại Thần nên không nghe ra được câu nói đa nghĩa của An Húc Dương. Cô quay người lại hỏi Hoa Hồ Điệp:
“Tổng giám đốc Tề của cậu đâu rồi? Không cần anh ta nữa à?”
Hoa Hồ Điệp nổi đóa: “Ai nói vậy hả? Tổng giám đốc Tề là thần, anh ấy là một vị thần trong lòng mình! Măng Mọc Sau Mưa là bà xã của mình, mình nhất định phải theo đuổi được cô ấy!”
An Húc Dương nghi ngờ hỏi: “Cậu biết cách theo đuổi không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Chắc chắn là không biết rồi, nếu không thì tỏ tình thử cho bọn mình nghe qua xem sao!”
Hoa Hồ Điệp luống cuống đến mức đáng thương đáp: “Vì thế mình mới tìm các cậu nhờ giúp đỡ. Mau dạy cho mình đi mà! Mình muốn có bà xã…”.
Trong ba mươi sáu kế theo đuổi vị thần ái tình…
Hoa Hồ Điệp “lĩnh ngộ” được “chiêu thức” lại vội vàng chạy về nhà, tiếp tục theo đuổi bà xã.
Mãi mới có thể “tống tiễn” anh chàng thất tình đi, An Húc Dương mới quay sang Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm nghị cất lời.
“Anh đến đây vì có một chuyện muốn nói với em”.
Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình khi thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của An Húc Dương, cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
“Tên thật của anh là Bạch Sùng Tước”.
“…” Kỷ Hiểu Nguyệt mím môi im lặng, việc này còn cần phải nói sao. Em biết điều này từ nhiều năm trước rồi mà!
“Tổng giám đốc Tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột của anh”.
…
|