Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
10. Thà đắc tội với tiểu nhân, đừng đắc tội với nữ nhân
Sau sự việc đó, hai hôm sau Kỷ Hiểu Nguyệt mới đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai đã biến mất khỏi Phàm giới.
Thế giới này thanh tịnh rồi!
Cô nhận được tin nhắn của Bánh Trôi Tròn Tròn, Tiểu Đậu Tử và Măng Mọc Sau Mưa.
Măng Mọc Sau Mưa: “Này, cậu với anh chàng Phong Diệp Vô Nhai có chuyện gì thế, cũng chơi trò mất tích à?”
Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt, Tế Nguyệt, cậu ở đâu vậy, mau mau tới đánh quái!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, có người nhìn thấy cậu và Phong Diệp Vô Nhai đến Tam Thanh Sơn, tình hình chiến dấu thế nào rồi?”
Kỷ Hiểu Nguyệt trả lời: “Hôm qua nhà mình bị mất mạng nên không lên được”. Sau đó là vô số biểu tượng mặt khóc nức nở.
Măng Mọc Sau Mưa: “Vậy Phong Diệp Vô Nhai sao rồi?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mình không biết, bây giờ mình mới lên mạng”.
Tiểu Đậu Tử: “Vô Nhai đáng thương, anh ấy sẽ không bị giáng xuống Ma giới chứ?”
Bánh Trôi Tròn Tròn gửi lên vô số dấu chấm than cùng vẻ mặt sợ hãi.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Bọn mình mau đi tìm anh ta đi, nhưng mà… mọi người phải cẩn thận đấy”.
Lúc Phong Diệp Vô Nhai còn là tân thủ ở Phàm giới, tốc độ và lực tấn công của anh mọi người đều đã thấy, giờ lại đày xuống Ma giới…
Tiểu Đậu Tử: “Phong Diệp Vô Nhai bị đày xuống Ma giới rồi, mọi người phải cẩn thận đấy!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Hay là bọn mình giúp anh ta đi”.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Giúp như thế nào?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Nghe nói Ma giới rất khủng khiếp, có mười tám tầng địa ngục, hơn nữa ngày nào cũng bị người khác đuổi giết nữa”.
Măng Mọc Sau Mưa rất hiểu ý: “Giết anh ta đi! Giết anh ta thì mới giúp anh ta thoát khỏi Ma giới được”.
Tiểu Đậu Tử: “Nhưng… mình nghĩ chúng ta nên rủ thêm một vài người nữa”.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình đi gọi người! Bọn mình tổ đội đi tìm”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, bọn mình cùng đi nhé”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Thôi, mình không đành lòng”.
Ta Là Một Con Rồng đứng một bên thở dài. Gì gọi là giết người không thấy máu? Gì gọi là mượn dao giết người? Gì gọi là diệt cỏ diệt tận gốc? Gì gọi là gừng càng già càng cay? Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu nham hiểm thật đấy! Nhưng những lời này có chết anh chàng này không dám nói ra!
Sau khi chắc chắn có một đoàn người đi tìm Phong Diệp Vô Nhai, kẻ đã bị biến thành yêu quái để gây phiền toái, cô ung dung thoát khỏi trò chơi. Cô vốn là người tốt, đời nào lại đi đổ thêm dầu vào lửa.
Ta Là Một Con Rồng thầm kêu gào: “Đồ gian xảo!”
Trong lòng càng thêm chắc chắn quan niệm truyền thống ông cha đã đúc kết lại: “10. Thà đắc tội với tiểu nhân, đừng đắc tội với nữ nhân”.
“Tiếp theo sẽ làm gì đây?” Ta Là Một Con Rồng hỏi.
Mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, Phong Diệp Vô Nhai đã biến mất. Thế mới biết những ngày tháng có anh ta tươi đẹp biết bao.
“Cậu nói xem?” Kỷ Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn anh chàng một cái.
“Không… không phải chứ?” Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp đầy tang thương, Phong Diệp Vô Nhai đi rồi, bây giờ đến lượt anh chàng bị chèn ép.
Đồ đáng ghét, một ngày không chèn ép nguời khác thì cậu ngủ không yên à? Nghe nói, hôm ấy, Ta Là Một Con Rồng lại nhảy xuống vực.
|
11. Thì ra, cậu là đàn ông!
Trong mắt Hoa Hồ Điệp, Kỷ Hiểu Nguyệt là một người có bệnh điển hình!
Vườn hoa Thế Kỷ vốn là một vườn treo dành cho những kẻ có tiền đến tiêu khiển, sau đó vì cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Lãng Thăng đột nhiên rút vốn đầu tư nên Vườn hoa Thế Kỷ có một mảnh đất gần biển, ở đó có một ngôi nhà bỏ không, diện tích không lớn, lại tương đối hẻo lánh. Khi Vườn hoa Thế Kỷ còn trong thời kỳ huy hoàng còn chưa kịp thực hiện thì đã phải đóng cửa, vì thế nơi này vẫn bị bỏ không.
Vô tình, Kỷ Hiểu Nguyệt phát hiện ra và thuê được ngôi nhà đó khi nó đang hạ giá. Có ba lý do. Thứ nhất, ngôi nhà này phải lớn gấp đôi căn phòng cô đang ở hiện nay, trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ mà tiền thuê lại rẻ hơn một nửa. Thứ hai, dù ở đây hơi vắng vẻ một chút, nhưng chỉ cần đi bộ mười phút là tới bến xe bus chạy thẳng đến công ty, khá thuận tiện. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, cô muốn xây một khu vườn nhỏ trồng hoa giống trong game.
Trong Chân Linh Thần Giới có một nới dành riêng cho những người không muốn tu tiên, chỉ đến để ngắm cảnh, nghe nhạc, vui chơi, nói chuyện, đó là Rừng Hạnh Phúc. Trong rừng, ở gần biển có một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích, được xây bằng những viên đá nhỏ nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp tinh tế. Tông màu chính của tòa lâu đài là màu sữa, tạo cảm giác như đang nếm hương vị ngọt ngào của kem. Trước lâu đài có một vườn hoa nhỏ, hoa tươi muôn màu muôn vẻ chiếm hết một nửa khu vườn, giữa những sắc hoa ấy là một chiếc xích đu, gợi nhớ đến khung cảnh trong bộ phim The Wizard of Oz[1]. Ngồi trên xích đu có thể nhìn ra biển, ngắm cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn gần ngay trước mắt.
[1] Phù Thủy xứ OZ.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy đã yêu ngay tòa lâu đài ngọt ngào cùng cảm giác gần gũi với thiên nhiên này. Được ngồi xích đu hít thở gió biển thật là dễ chịu!
Với một cô gái vừa tốt nghiệp, chưa có tiền tiết kiệm như Kỷ Hiểu Nguyệt, Thuê được ngôi nhà như thế đúng là lợi cả vật chất lẫn tinh thần. Còn vì sao chưa chuyển đến đây, là vì cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang quá lâu, muốn dọn dẹp cẩn thận không phải chuyện một sớm một chiều.
Và Hoa Hồ Điệp lại một lần nữa bị bắt làm việc không công.
Vừa nhìn thấy ngôi nhà, Hoa Hồ Điệp đã hét lên ầm ĩ:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, thẩm mỹ của cậu có vấn đề không? Trong game là một tòa lâu đài cổ, nhưng đây là cái gì? Chỉ là một căn nhà hoang đầy cỏ dại mà thôi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt lườm anh chàng Hoa Hồ Điệp thích mặc sơ mi hoa lòe loẹt một cái, quyết định chẳng nên tranh cãi với người không có mắt thẩm mỹ mà làm gì. Sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, trồng thêm nhiều loại hoa, Hoa Hồ Điệp cũng phải thừa nhận, chỗ này quả là… có chút nên thơ, cũng đồng thời cam tâm làm tình nguyện viên cho Hiểu Nguyệt.
Hai người cùng nhau xoa xoa trát trát, lau lau dọn dọn, mệt thì ngồi nghỉ, bật máy tính lên PK một lúc, PK xong lại tiếp tục làm. Cứ quy tắc cũ, người nào PK thua sẽ phải nhảy xuống vực tự sát, rồi còn phải nấu cơm nữa. Vì thế, sau khi Hoa Hồ Điệp nhảy xuống vực lần thứ ba, anh chàng đeo tạp dề lên, lủi thủi xuống bếp.
Thế giới này thật không công bằng! Hoa Hồ Điệp quyết tâm lần sau nhất định sẽ không PK để phân thắng bại với Tế Nguyệt Thanh Thanh nữa.
Về đến nhà, Hoa Hồ Điệp định tắm rửa xong sẽ đi ngủ, nào ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại gọi vào game.
“Lên mạng đánh quái!” Kỷ Hiểu Nguyệt nói ngắn gọn trong điện thoại.
“Tiểu thư của tôi ơi, cậu không mệt sao?” Hoa Hồ Điệp dụi mắt, lười biếng nằm trên giường không muốn dậy.
“Cậu đàn ông một chút được không?” Cạch, gác máy.
Hoa Hồ Điệp thầm oán giận, vừa ngồi dậy bật máy vừa lẩm bẩm: “Mình và cậu đều thích đàn ông, cậu đâu cần coi mình là đàn ông”. Mắt nhắm mắt mở bật game lên, Hoa Hồ Điệp nói:
“Tiểu thư ơi, cậu đừng coi mình là đàn ông nữa được không hả?”
Thật không may, con người khốn khổ ấy đã post thẳng lên kênh Thế Giới, gây ra một cơn chấn động trong trò chơi.
Tiểu Đậu Tử: “Ta Là Một Con Rồng, thì ra cậu là đàn ông!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Mình vẫn nghĩ cậu là con gái chứ, lúc nào cũng thấy chạy tới chạy lui sau Tế Nguyệt, lại còn ẻo lả nữa”.
Quần Của Ta Mất Rồi: “Là trai tơ hả?”
Cô Dâu Nhỏ: “Có phải trai tơ không thì còn phải xem xét”.
Anh Trai Gào Thét: “Không vấn đề gì”.
Cô Dâu Nhỏ: “Sao thế?”
Anh Trai Gào Thét: “Đàn ông mà không coi mình là đàn ông thì chắc chắn là đồ quý hiếm trong xã hội hiện đại rồi”.
Tuyết BayBay: “Là thái giám à?”
Quần Của Ta Mất Rồi: “Cũng có thể là “yêu nhân”[2]thì sao”.
[2] Người chơi nữ chọn nhân vật nam.
…
Tế Nguyệt Thanh Thanh ngây ra nhìn máy tính một lúc, cô đoán bạn bè của Ta Là Một Con Rồng chắc sẽ còn bàn tán nhiều, vì thế nói một câu trên kênh riêng: “Thế giới đang vì cậu mà sôi sục đấy. Nghỉ ngơi đi”. Không ai để ý trong đám hỗn loạn bàn tán ấy, một tiểu yêu quái cầm búa đang tiến lại gần Tế Nguyệt Thanh Thanh.
|
12. Hi vọng ngày mai ngươi vẫn sống sót!
Tiểu yêu quái một mình đấu với tiểu tiên Tiên giới, thật đáng ngạc nhiên!
Trước đó từng nói, tiểu yêu quái có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là chủ động đi tìm người giết chết mình, sau khi có được bảo vật mà hệ thống bồi thường sẽ bắt đầu tu tiên. Nói một cách nôm na là tìm cách chết rồi tái sinh lại từ đầu. Thứ hai là nếu kỹ thuật đủ tốt, lá gan lại to, sức chịu đựng lớn thì có thể đi giết người, sau đó thăng cấp từ tiểu yêu thành đại yêu, rồi trở thành trùm Ma giới. Nhưng cách này đến giờ vẫn chưa có ai thành công, vài người to gan định thử đều bị loạn đao giết chết.
Vì vậy thỉnh thoảng nhìn thấy tiểu yêu tự tìm đến gây sự, Tế Nguyệt Thanh Thanh rất sẵn lòng cho tiểu yêu đó một chiêu để sớm về nơi cực lạc.
Về Tây Thiên đi! A Di Đà Phật!
Nhưng tiểu yêu quái hôm nay rất khác tiểu yêu thường ngày cô vẫn gặp, tốc độ nhanh, phòng ngự chính xác. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa xem mọi người nói xấu Ta Là Một Con Rồng, vừa thờ ơ vung Ngọc Tiêu lên, không ngờ tên tiểu yêu này lại hóa giải được hết các chiêu thức của cô. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên thấy hứng thú. Đợi khi Tử Y Nữ Hiệp thật sự nắm chặt Ngọc Tiêu tấn công, tiểu yêu quái lại quay mình chạy trốn nhanh như chớp.
Tế Nguyệt Thanh Thanh chợt nghĩ ra, hẳn đây là một tiểu yêu quái muốn luyện cấp! Haizz, hôm nay nữ hiệp ta đang mệt, không so đo với ngươi. Hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn sống sót!
Tắt máy tính, đi ngủ thôi!
Tối hôm ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt nằm mơ thấy ngôi nhà nhỏ của cô cuối cùng cũng được dọn xong, nhưng không ngờ bị một tên tiểu yêu quái chém cho tan nát đến không nhận ra. Lúc nhớ lại giấc mơ đó, Kỷ Hiểu Nguyệt sốc thật sự, cô quyết định phải xử lý tên yêu quái này!
Nhưng trời không chiều lòng người, tân Tổng giám đốc nhận chức luôn có những quy định, chính sách mới. Để thể hiện tốt nhất bản thân trước Tổng giám đốc, các lãnh đạo lớn nhỏ đều thúc ép, bóc lột nhân viên của mình, “phù thủy già” là một ví dụ điển hình. Chị ta tăng cường kiểm tra đôn đốc công việc, còn giao thêm rất nhiều nhiệm vụ nặng nề khiến Kỷ Hiểu Nguyệt bận túi bụi, quên luôn cả chuyện phải đi tìm giết tiểu yêu quái.
Mãi đến tối Kỷ Hiểu Nguyệt mới có cơ hội ôm bát mì ăn liền ngồi trước máy tính. Tài khoản Ta Là Một Con Rồng vẫn xám xịt, xem ra anh chàng thật sự bị nội thương nên không thể lên mạng được rồi.
Trước giờ vẫn đánh phối hợp với Hoa Hồ Điệp, giờ chỉ còn một mình, cũng may Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn đều đang ở trên mạng.
Măng Mọc Sau Mưa: “Ta Là Một Con Rồng đâu? Hôm nay vẫn chưa lên mạng à?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Cậu ta bị nội thương rồi”.
Tiểu Đậu Tử: “Thật ra cũng không sao cả mà, mình có một người bạn trên mạng đang hỏi thăm mình về cậu ta đấy, bạn mình rất thích yêu nhân”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Yêu nhân! Một Con Rồng đáng thương, tốt nhất cậu đừng nên lên nữa! Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ thay cho Hoa Hồ Điệp mất ba giây.
Măng Mọc Sau Mưa: “Hệ thống có nhiệm vụ mới, bọn mình đi làm nhiệm vụ đi!”
Mọi người nhanh chóng rời đi, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ: Sau sự kiện chấn động Ta Là Một Con Rồng là “đàn ông” bùng nổ, người bình tĩnh nhất là Măng Mọc Sau Mưa. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ kịp lóe lên rồi biến mất. Thời gian giờ rất quý giá, đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn là nghiên cứu chuyện của Một Con Rồng.
Nhiệm vụ ngày hôm này là Thiện Nữ U Hồn.
|
13. Tên biến thái nào viết trò chơi vậy?
Đây là một nhiệm vụ mới, trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh chưa từng nghe qua. Lên mạng tìm kiếm một lúc cũng không có tư liệu nào liên quan đến nhiệm vụ này, cô nghĩ đành dựa vào chính bản thân mình thôi.
Cửa thứ nhất có vẻ đơn giản, giúp một cô gái hai tay che mặt tìm tấm khăn lụa đỏ, tổ đội bốn người các cô tìm thấy rất nhanh.
Cửa thứ hai, đưa khăn lụa cho cô gái, Măng Mọc Sau Mưa xung phong nhận việc này. Cô gái kia cúi đầu khóc nức nở, yếu ớt nói một câu:
“Cảm ơi, cảm ơn, ngươi thử nhìn ta xem, nhìn ta xem……”
Giọng nói khàn khàn ai oán của cô gái vang vọng khắp không gian động, chiếc áo choàng xám khẽ bay bay, trong hang động âm u cảnh tượng thật đáng sợ, cảm giác như gặp phải ma quỷ. Đúng lúc ấy, ánh sáng tối dần lại, trong động là một vùng tối đen. Thứ còn lại duy nhất hắt ra ánh sáng nhợt nhạt là vòng sáng trên đầu cô gái. Đồng thời có thể thấy rõ cô gái này không có mặt!
Mọi người sợ hãi đến mức đờ đẫn cả người. Ngay cả Tế Nguyệt Thanh Thanh mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ôi cái trò chơi biến thái này!
Mãi đến khi Măng Mọc Sau Mưa có phản ứng, định vùng bỏ chạy thì tay của tiểu cô nương kia đã bóp chặt cổ Măng Mọc Sau Mưa rồi.
Hệ thống thông báo: “Măng Mọc Sau Mưa đã anh dũng hy sinh”.
Thi thể Măng Mọc Sau Mưa còn bị cô gái kia nuốt vào bụng, nếu không có thi thể sẽ không thể sống lại. Vì vậy nhiệm vụ này họ bắt buộc phải hoàn thành, như vậy mới có thể cứu được Măng Mọc Sau Mưa.
Măng Mọc Sau Mưa lúc này đang suy sụp trước màn hình máy tính. Vì sao người bị thương luôn là mình chứ?
Ba người chạy thoát trong lòng vẫn còn sợ hãi, thầm chửi rủa không biết tên biến thái nào viết cái trò chơi quái quỷ này vậy? Thật kinh khủng!
Bàn bạc một lúc, ba người quyết định để Tế Nguyệt Thanh Thanh cấp độ cao nhất hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Gặp quỷ rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ quỷ! Nhưng trước mặt hai đàn em mà lại tỏ ra sợ hãi thì thật mất mặt!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đành miễn cưỡng đi vào trong động. Cô rút kinh nghiệm bài học xương máu của Măng Mọc Sau Mưa, trước khi đưa khăn lụa đỏ cho cô gái kia đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Đưa khăn xong, không chờ cô gái kia mở miệng đã nhanh chóng quay mình rời đi. Nhưng cùng lúc cô chuẩn bị đưa khăn, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn đã bỏ trốn mất dạng. Hai kẻ này thật chẳng có nghĩa khí!
Cửa thứ ba, trước tiên bạn phải tìm thần tiên Đạo trưởng đang trốn trong núi, lấy linh phù ông ta đưa cho dán lên mặt cô gái, như vậy có thể trấn áp được yêu quái, và vấn đề giết yêu quái sẽ trở nên đơn giản hơn. Nhưng tìm linh phù không khó, cái khó là ai sẽ là người nhận nhiệm vụ đi dán linh phù.
Trong đội không có Ta Là Một Con Rồng, nhiệm vụ này đương nhiên thuộc về Tế Nguyệt Thanh Thanh. Kỷ Hiểu Nguyệt bật hết đèn trong phòng lên, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đi đến cửa động.
Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt, cố lên nhé!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình hâm mộ cậu! Tế Nguyệt, cố lên! Bọn mình nhất định sẽ theo cậu!”
Măng Mọc Sau Mưa tiếp tục nghiến răng nghiến lợi trước màn hình máy tính.
Được rồi, chết thì chết! Tử Y Nữ Hiệp nắm chặt linh phù, lao đến cửa động. Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhìn nhau, đi cách sau cô một đoạn rất xa. Nào ngờ, Tử Y Nữ Hiệp vừa bước chân vào trong động, đằng sau một tiểu yêu quái đột ngột từ trên trời lao xuống, một đao giết chết Bánh Trôi Tròn Tròn đang nói chuyện riêng với Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử hồn bay phách lạc, chạy trốn như bay.
Tiểu yêu quái lại vung đao lên, một tảng đá lớn rơi xuống lập tức che kín cửa động.
Tử Y Nữ Hiệp đang vào trong động bỗng nghe thấy bên ngoài một tiếng ầm vang lên, trong động đột ngột tối đen như mực, chỉ có vòng tròn mờ nhạt trên đầu cô gái là hắt ra thứ ánh sáng ma mị, lúc sáng lúc tối.
|
14. Hiểu Nguyệt, sao cậu lại chết nữa rồi?
“Tên khốn kiếp nào chặn cửa động lại vậy?” Tử Y Nữ Hiệp tức giận hét lên.
Nhưng chẳng có ai đáp trả.
Cơ thể cô gái bắt đầu nhẹ nhàng bay lên, khăn lụa đỏ trong tay tương phản rõ rệt với gương mặt trắng bệnh. Không, không, không, cô ta không có mặt, đó chỉ là một miếng thịt không rõ hình thù, mờ nhạt trắng bệch.
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang suy nghĩ có nên gọi Ta Là Một Con Rồng lên mạng hay không thì cô gái đột nhiên biến hình thành một đại yêu quái lớn chưa từng thấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh biết, trong chiến đấu, lợi thế chính là biết nắm bắt cơ hội, vì thế cô phi thân lên tấn công trước.
Năng lực của một đại nữ yêu đúng là hơn hẳn yêu quái bình thường, Tế Nguyệt Thanh Thanh sử dụng mọi chiêu thức vẫn không thể giành thắng lợi, hơn nữa cột máu còn bị giảm mạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định vừa chơi game, vừa gọi điện thoại.
“Hoa Hồ Điệp, mau tới cứu viện!”
Hoa Hồ Điệp đang mơ mơ màng màng lại bị lôi lên mạng. Ta Là Một Con Rồng vừa đăng nhập lập tức gây nên một làn sóng xôn sao.
Nhân vật chính của scandal!
Tiểu Đậu Tử vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng chạy được tới trước mặt Ta Là Một Con Rồng: “Ta Là Một Con Rồng, nhanh đi cứu Tế Nguyệt, cô ấy bị nhốt trong động! Măng Mọc Sau Mưa và Bánh Trôi Tròn Tròn đều đã chết rồi!”
Sau đó là hàng loạt icon khóc lóc thảm thiết.
Ta Là Một Con Rồng rất đàn ông, cưỡi Bạch Hổ lao đến trước cửa động Tiểu Đậu Tử nhắc tới. Nhưng anh chàng không thể tổ đội, hơn nữa đội trưởng lại đang bị nhốt trong động! Vừa định xông vào cứu người thì một tên tiểu yêu nhảy ra chặn đường.
Với trình độ của Ta Là Một Con Rồng, sao phải để ý đến tiểu yêu này, anh chàng vung đại đao trong tay chém tới. Nào ngờ tiểu yêu này cực kỳ linh hoạt, lại nhanh nhẹn, tấn công khá mạnh, phòng ngự hợp lý. Ta Là Một Con Rồng chém nửa ngày không tới, ngược lại còn bị tiểu yêu bám riết, không thể thoát thân để cứu người.
Tiểu Đậu Tử: “Rồng ơi, hắn giết Bánh Trôi đấy, cậu phải báo thù cho Bánh Trôi!”
Ta Là Một Con Rồng: “Yên tâm, mình nhất định sẽ giết hắn!”
Bánh Trôi Tròn Tròn đã chết, trước khi nhiệm vụ kết thúc sẽ không thể lên tiếng, chỉ biết gật đầu với máy tính. Mau giết hắn đi! Ở đâu nhảy ra cái tên tiểu yêu đáng chết này thế không biết, làm cô bị chết oan uổng? Trong lòng Bánh Trôi Tròn Tròn không ngừng gào thét.
Măng Mọc Sau Mưa khinh bỉ nhìn Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đừng kêu nữa! Ít nhất cậu còn giữ lại được xác”.
Tiểu yêu quái dường như biết mình đánh không lại Ta Là Một Con Rồng nên chỉ phòng ngự chứ không tấn công, mỗi lần thấy mình sắp bị chém tới nơi liền vội vàng đào tẩu, đợi khi Ta Là Một Con Rồng định mở thạch động mới lại nhảy ra chém người. Cứ như vậy không cho Ta Là Một Con Rồng có cơ hội đi cứu người.
Tục ngữ có câu “Cứu người như cứu hỏa”. Lúc này, Tử Y Nữ Hiệp trong động đang bị yêu nữ sau khi biến thân đánh phải bay khắp động, nhưng lại không bay ra thoát thân được! Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra, cô và yêu nữ này không cùng cấp độ! Máu của yêu nữ đánh mãi không hết! Đến lúc Ta Là Một Con Rồng đánh đuổi được tên tiểu yêu quái, rời tảng đá chặn cửa động ra cũng là lúc Tử Y Nữ Hiệp hết máu “ra đi”.
“14. Hiểu Nguyệt, sao cậu lại chết nữa rồi?” Hoa Hồ Điệp gửi tin nhắn tỏ vẻ thương tiếc.
Tiểu yêu quái thấy vậy ngó đầu vào trong động thăm dò rồi chạy biến.
|