Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
Sau khi Măng Mọc Sau Mưa biết mọi chuyện, anh chàng giết Ta Là Một Con Rồng đến ba lần, tuyên bố muốn lập võ đài chọn chồng, bất kỳ ai có thể đánh bại Ta Là Một Con Rồng, Măng Mọc Sau Mưa lập tức tái giá, của hồi môn là Bang Không Tưởng.
Ta Là Một Con Rồng lại lần nữa khóc như điên.
Thế giới lại thêm phần phát điên. Năm nay là năm quái quỷ gì vậy, sao tin giật gân lại nhiều thế! Bang Không Tưởng lại nổi danh toàn thiên hạ.
Lam Sắc Yêu Cơ nói với Thiên Sát Cô Tinh 845:
“Em muốn có Bang Không Tưởng, anh lấy nó về cho em đi”.
Thiên Sát Cô Tinh 845 trong lòng thầm nói, anh không có hứng thú với đồ của bạn bè! Nhưng để làm vui lòng người đẹp, Thiên Sát Cô Tinh 845 nghĩ ngợi rồi nói:
“Bọn mình tạo một Bang Không Tưởng 2 đi”.
Lam Sắc Yêu Cơ nổi giận, hai người động tay động chân, gây chuyện ầm ĩ trước cửa Bang Không Tưởng, thu hút cả một đám người đến xem.
Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ có Phong Diệp Vô Nhai im lặng, anh lặng lẽ gửi bài viết trên diễn đàn:
“Gửi người vợ yêu quý của anh: Tế Nguyệt Thanh Thanh!”
Bức thư tình nội dung phong phú, ngôn ngữ cảm động, tình tiết éo le, tình cảm chân thành khiến tất cả người xem không ai không viết vài câu ủng hộ, chúc phúc. Có người còn lấy bức thư này làm mẫu, lưu truyền rộng rãi.
Sau bức thư là một đoạn video, tất cả đều là hình ảnh chụp trong trò chơi sau đó được biên tập lại thành phim. Trong đó có những hình ảnh từ khi Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh quen biết, tìm hiểu rồi dẫn nhau đi đánh quái thăng cấp, làm nhiệm vụ, trò chuyện. Tất cả được kết hợp trên nền nhạc nhẹ nhàng, ấm áp, làm rung động trái tim biết bao người.
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn vốn là fan của Đại Thần cũng đến cổ động, hai người còn dẫn theo cả ông xã đến.
Trời ơi, đất ơi, hai vị Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực đều đến cả, muốn không gây chấn động cũng không được nữa rồi!
Hai ngày nay, Kỷ Hiểu Nguyệt không xem tin tức, không lên mạng, cô kiên quyết cô lập mình, vì thế cô không biết trò chơi đã loạn lên vì cô.
Hai ngày nay, Tề Tiểu Bạch đã tốn không ít thời gian, công sức làm công tác tư tưởng với Hiểu Nguyệt, nhưng hiệu quả không lớn, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn không thoát khỏi hố sâu trong lòng mình.
Tề Tiểu Bạch ngồi trước máy tính kêu lên:
“Hiểu Nguyệt, mau lại đây xem này, Đại Thần viết cho cậu một bức thư tình, cảm động quá đi mất!”
Kỷ Hiểu Nguyệt cắn răng kiên quyết không để mình mắc mưu:
“Cảm động gì chứ! Tên biến thái ấy nhất định là đã luyện nhiều văn chương nên mới có thể “xuất khẩu thành thơ” thu phục lòng người như vậy!”
Tề Tiểu Bạch: “…”
Con đường tình ái của anh hai đúng là lắt léo!
|
Có lẽ nghe được tiếng lòng thê lương của Hoa Hồ Điệp, Hiểu Nguyệt mở máy một lát. Nào ngờ chưa được một phút, An Húc Dương đã gọi điện đến. Không trùng hợp vậy chứ?
“Hiểu Nguyệt, cuối cùng em cũng mở máy! Em đang ở đâu vậy?” An Húc Dương mừng đến phát khóc.
Không uổng công anh liên tục gọi điện suốt hai ngày qua, sau hàng nghìn âm thanh không thể kết nối, cuối cùng anh cũng gọi được cho cô.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Anh đang tìm em à?”
“Phải, anh vẫn luôn tìm em, giờ em đang ở đâu? Em có khỏe không?”
“Em…”
Tề Tiểu Bạch vừa thấy tình hình bất ổn vội chay đến cướp điện thoại của Hiểu Nguyệt rồi cúp máy.
“Hiểu Nguyệt, nếu An Húc Dương đến đây thật cậu định thế nào?” Tiểu Bạch nghiêm túc nói.
“Thế nào là thế nào? Anh ấy sẽ không đến đâu, mình và An Húc Dương đã nói chuyện rõ ràng rồi mà”.
“Cậu nói với anh ta cậu yêu Tề Hạo sao?”
“Chưa… nhưng mình nói với anh ấy mình yêu Đại Thần rồi, mình và anh ấy chỉ là bạn bè thôi”.
“Vậy thì đúng rồi, bạn bè, bạn trai bạn gái cũng là bạn bè, nếu anh ta thật sự từ bỏ, anh ta đã không điên cuồng tìm cậu rồi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
***
Trong ngôi biệt thự của An Húc Dương có hệ thống theo dõi tinh vi nhất, nhưng thời gian trò chuyện quá ngắn nên hệ thống định vị chỉ kịp xác định phạm vi khu vực của Kỷ Hiểu Nguyệt, nếu muốn có vị trí chính xác, cần thêm nhiều thời gian và kỹ thuật tiên tiến hơn.
Nhưng vấn đề là An Húc Dương không thể chờ đợi được.
“Khu chung cư Mỹ Hoàn? Khu chung cư Mỹ Hoàn… A! Tề Tiểu Bạch sống ở khu chung cư Mỹ Hoàn!” Hoa Hồ Điệp sung sướng kêu lên.
An Húc Dương muốn giết chết Hoa Hồ Điệp một ngàn một vạn lần! Vì sao giờ anh chàng mới nhớ ra!
Tề Tiểu Bạch? Mấy người họ Tề chẳng ai tốt cả! An Húc Dương muốn giết chết Hoa Hồ Điệp:
“Mau dẫn tôi đến đó!” Khi nào về sẽ tính sổ với cậu sau!
“Anh không được phép đi đâu hết!” Một giọng nói mạnh mẽ bình tĩnh vang lên ngoài cửa.
Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.
Bạch Thế Cơ tay cầm cây ba toong đầu rồng nạm phỉ thúy, chậm rãi bước đến đầy uy nghiêm. Ánh mắt ông sâu vừa sáng vừa có thần, An Húc Dương rất giống ông, vô cùng nghiêm nghị. Dù tóc đã hoa râm, nhưng khí thế uy nghiêm vẫn không hề giảm đi chút nào.
“Vì một cô gái, cả buổi họp cổ đông quan trọng nhất của công ty anh cũng không tham dự, anh có biết mình đã vứt bỏ cái gì không? Dù anh không cần tiền đồ của mình thì cũng không nên làm mất mặt Bạch gia chúng ta chứ! Nếu anh không lập tức theo tôi trở về, vậy anh cứ ở đây đi! Hôm nay anh đừng nghĩ đến việc đi đâu!”
Hả? Hả? Hả? Ông già này là ai? Chẳng lẽ ông ta chính là Bạch Thế Cơ trong lời đồn? Hoa Hồ Điệp đứng cạnh xem kịch tự hỏi.
Nhìn thấy gã mặc đồ đen hùng hổ đứng sau Bạch Thế Cơ, An Húc Dương chỉ cười lạnh:
“Nếu ông quản được tôi thì giờ tôi đã không phải là An Húc Dương rồi!”
Ồ, ồ, ồ, có nội tình gì đây! Tế bào “ông tám” của Hoa Hồ Điệp bị kích thích đến cực điểm.
Đáng tiếc anh chàng không có thời gian để tám nhảm nữa, An Húc Dương nói xong đã xoay người chạy đến cửa sổ rồi lao xuống.
A a a! Nhảy lầu kìa!!!! Hoa Hồ Điệp kinh ngạc.
Anh chàng là người đầu tiên chạy đến bên cửa sổ, An Húc Dương ở dưới vẫy vẫy: “Nhảy xuống đây!”
Hoa Hồ Điệp sợ hãi lắc đầu, đừng, người ta sợ lắm, đây là tầng hai, chỗ này cao lắm đấy.
“Bắt lấy cậu ta!” Bạch Thế Cơ lạnh lùng ra lệnh, mấy gã mặc đồ đen tiến đến gần Hoa Hồ Điệp.
Hoa Hồ Điệp biến sắc… anh chàng không muốn bị bắt làm con tin! Ôi trời cao ơi..., anh chàng nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống.
Bạch Thế Cơ tức giận, hai tay run run, ông ta nắm chặt cây ba toong trong tay, cậu con trai này của ông đúng là không phải người có đầu óc kinh doanh.
“Thưa ngài, có đuổi theo nữa không?” Quản gia cẩn thận hỏi.
“Không cần, từ nay về sau, toàn bộ công việc của công ty sẽ do tiểu thư toàn quyền phụ trách, còn thằng nhóc này, không cần để ý đến nó nữa!”
“Vâng”.
Lúc An Húc Dương lao đến trước cửa nhà Tề Tiểu Bạch, Kỷ Hiểu Nguyệt phát hiện thế giới này còn “huyền ảo” hơn cả trò chơi.
An Húc Dương thật sự đã tìm được chỗ này!
“Hiểu Nguyệt không có ở đây!” Tề Tiểu Bạch chặn tình địch của anh trai ngoài cửa.
An Húc Dương phá cửa vào, anh đi qua Tề Tiểu Bạch, ôm chặt lấy Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu Nguyệt, anh nhớ em chết mất!”
Hiểu Nguyệt không sao, Hiểu Nguyệt không sao! An Húc Dương nở nụ cười, đôi mắt trong thoáng chốc trở nên tươi sáng.
Hoa Hồ Điệp ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển, nếu không tìm thấy cậu chắc mình... mình chết mất.
|
114.Đúng là một người đàn ông hoàn hảo!
Sự kiện Kỷ Hiểu Nguyệt mất tích cuối cùng cũng có một đoạn kết, Tề Tiểu Bạch tức giận nhìn chằm chằm hai người đàn ông ở lỳ nhà cô không chịu đi.
Được rồi, Hoa Hồ Điệp không tính là đàn ông, anh chàng ngủ trên ghế sô pha nhà cô, cô còn có thể chịu được, nhưng cô không thể chịu được ánh mắt An Húc Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt!
Si tình không sai, nhưng nếu anh ta tranh giành bạn gái với anh trai cô thì đó là cái sai. Tề Tiểu Bạch vẽ một chữ X lên mặt An Húc Dương. Nhưng rất nhanh sau đó, Tề Tiểu Bạch đã thay đổi cách nhìn. Bởi vì...
Kỷ Hiểu Nguyệt nói: “A Tước, em nghĩ em đã thật sự yêu Đại Thần rồi”.
An Húc Dương cúi đầu im lặng, mái tóc dài che đi thái độ trên mặt anh, nhưng lúc ngẩng đầu lên, anh lại cười nói: “Đói bụng chưa? Anh nấu cơm cho mọi người nhé”.
Ly nước trong tay Tề Tiểu Bạch đổ hết xuống đất, cuối cùng cô cũng hiểu An Húc Dương là người đàn ông như thế nào. “Vạn người mê” thì ra là vậy, đôi mắt u buồn mới đảo một vòng đã khiến người người hồn bay phách lạc. Tề Tiểu Bạch bị “điện giật” như vậy đấy.
An Húc Dương vừa chuẩn bị xong một bàn thức ăn thơm ngon, đầy màu sắc, Tề Tiểu Bạch không kìm được lòng, cô thầm tung hô: “Đúng là một người đàn ông hoàn hảo!”
Ít nhất những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, không người nào biết nấu ăn cả. Ví dụ ông anh trai thiên tài của cô chẳng hạn.
Bị mùi thơm quyến rũ, Hoa Hồ Điệp tỉnh táo hẳn, anh chàng vừa ăn như hổ đói vừa than thở:
“Ôi trời ơi, tay nghề của A Tước tuyệt thật đấy! Bây giờ đàn ông biết nấu ăn ít lắm! A Tước, cậu là thần tượng của mình!”
Kỷ Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, nếu sau này có cô gái nào thích A Tước, cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc!”
Tề Tiểu Bạch vừa ăn canh vừa phản bác: “Cũng không phải cậu chưa từng ăn... khụ khụ khụ... Tổng giám đốc Tề... khụ khụ khụ...”
Cô nàng bị sặc rồi.
Hả? Hả? Hả? Kỷ Hiểu Nguyệt “ăn” Tổng giám đốc Tề rồi? Hoa Hồ Điệp sùng bái nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, mặt An Húc Dương trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bị sặc, Tề Tiểu Bạch chết tiệt, có thể nói một lần cho hết câu được không!
Tề Tiểu Bạch rốt cuộc cũng từ từ nói tiếp:
“... Tổng giám đốc Tề cũng từng nấu cháo cho cậu, Tổng giám đốc Tề lần đầu tiên xuống bếp là vì cậu. An Húc Dương, anh xuống bếp bao nhiêu lần rồi? Lần thứ N hay lần thứ N+1? Tính chất và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đó!”
Hoa Hồ Điệp chỉ nghe thấy mấy lời quan trọng, anh chàng tiếp tục sùng bái:
“Hiểu Nguyệt, cậu “ăn” lần đầu tiên của Tổng giám đốc Tề sao!”
Kỷ Hiểu Nguyệt phun hết nước canh vừa uống ra ngoài!
***
Tề Tiểu Bạch lúc nào cũng cảm thấy An Húc Dương là mối họa, vì thế cô nàng vội vàng điều chỉnh kế hoạch tác chiến với Tề Hạo.
“Hiểu Nguyệt, cậu mau lại đây xem này! Giá gốc một khoang trên du thuyền nổi tiếng Costa Cruises là 11900 tệ, giờ giảm giá chỉ còn 3600 tệ, hời quá! Một chuyến du lịch lãng mạn năm ngày bốn đêm, mình giành được một vé cho cậu rồi, cậu đi chơi giải sầu đi, mình mời!” Tề Tiểu Bạch vỗ ngực, cô nàng âm thầm quyết định phải đòi lại anh trai gấp đôi, không được, phải gấp ba lần số tiền này!
“Cậu đi cướp ngân hàng đấy à?” Sao đột nhiên lại có nhiều tiền vậy?
“Ai bảo cậu là cô bạn tốt nhất của mình!” Tề Tiểu Bạch vỗ vai Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩa khí. “Nếu cậu thấy bất an, cứ xem như đây là tiền mình mừng đám cưới cậu là được rồi”.
“Mình không hề nói là mình sẽ lấy tên biến thái kia”.
“Mình chỉ nói là cậu kết hôn, cũng không nói cậu sẽ lấy anh ta, là cậu tự kéo anh ta vào đấy nhé, không liên quan đến mình”.
“...”. Sao lại nghĩ đến anh ta? Sao lại nghĩ đến anh ta chứ?
Tề Tiều Bạch khuyên bạn: “Đi đây đi đó giải khuây đi, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ thông suốt hơn đấy”.
Thấy Hiểu Nguyệt còn do dự, Tề Tiểu Bạch quyết định dùng đòn mạnh hơn:
“Hơn nữa, An Húc Dương cũng đã đến đây rồi, cậu cảm thấy Tổng giám đốc Tề vẫn còn ở xa sao?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “...”
***
|
Tề Tiểu Bạch nhanh chóng nhận ra quyết sách của mình thật kịp thời và cần thiết, bởi vì chẳng mấy chốc An Húc Dương lại tìm tới.
Lần này, Tề Tiểu Bạch rất lịch sự mời An Húc Dương vào phòng.
“Hiểu Nguyệt đâu?” An Húc Dương nhìn xung quanh hỏi.
“Nếu anh hỏi tôi thì coi như anh tìm đúng người rồi đấy, trên thế giới này chỉ có tôi biết cô ấy ở đâu”. Tề Tiểu Bạch tỏ ra thông thái.
An Húc Dương nắm chặt tay lại: “Cô ấy đang ở đâu?”
Tề Tiểu Bạch đảo mắt, cười tươi nói: “Muốn biết sao? Tôi đói rồi”.
An Húc Dương tức giận bỏ đi, nhưng chỉ một lát sau, anh quay lại gõ cửa: “Hiểu Nguyệt ở đâu?”
Tề Tiểu Bạch chỉ vào bếp: “Tôi đói rồi”.
Vì thế, An Húc Dương bắt đầu cuộc sống trong nhà bếp đầy rẫy những “tra tấn” của Tề Tiểu Bạch.
Nhìn An Húc Dương quấn tạp dề bận rộn trong bếp, Tề Tiểu Bạch thở dài, có câu nói gì nhỉ, “phân tốt không nên để chảy sang ruộng nhà người khác!” Anh chàng “Vạn người mê”, mình muốn anh ấy!
“Tề Tiểu Bạch, cô vào đây gây rối phải không?” Giọng An Húc Dương tức giận.
“An Húc Dương, anh là “chó cắn Lã Động Tân”[1] đấy à! Người ta có lòng đến giúp anh mà!” Tề Tiểu Bạch ấm ức.
[1] Câu này đầy đủ là “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.
Lã Động Tân là một trong bát tiên của Đạo gia. Trên đường đi Lư Sơn học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng nửa chừng lại nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang Thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra, quay sang cắn Lã Động Tân rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn vừa làm lỡ việc trừ yêu, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang Thần xuống mới thu phục được nó.
Người đời sau dùng tích “Chó cắn Lã Động Tân” để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, làm ơn mắc oán.
“Sao cô lại thái rau thành cái hình dạng quỷ quái này vậy?”
“Đây là lần đầu tiên người ta thái rau mà!”
“Cô ra ngoài đi!”
“Không ra!”
|
115.Bà xã, hãy tin tưởng anh!
Chiếc Costa Cruises màu trắng xa hoa tao nhã rẽ sóng ra khơi trong vùng biển rộng lớn, Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi một mình trên boong tàu ngắm biển. Vốn định đi đây đi đó để giải sầu, cuối cùng càng đi càng thấy chán.
Cô nàng Tề Tiểu Bạch chết giẫm nói đây là “chuyến du lịch lãng mạn”, đến hôm nay đi lấy vé cô mới phát hiện ra đây là “Chuyến du lịch lãng mạn cho các cặp đôi”, lại còn là vé VIP nữa chứ!
Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu nghi ngờ tình hình tài chính của Tề Tiểu Bạch.
Không lên thuyền thì tiếc, hơn nữa vé được đặt qua mạng nên không thể trả được.
Lên thuyền, giống như cô bây giờ - thật vô cùng nhàm chán!
Cả thuyền đều là các cặp tình nhân, chỉ có một mình Hiểu Nguyệt cô đơn lẻ bóng. Đây không phải “giải sầu”, mà là “đi tìm kích thích!”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của một đôi tình nhân hạnh phúc, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn kéo Tề Tiểu Bạch ra đây rồi đánh cho cô nàng một trận, nhưng di động của Tiểu Bạch lại tắt, Kỷ Hiểu Nguyệt đành đi lang thang trong một con thuyền toàn những cặp đôi.
“Cưng à, nghe nói tối nay có mưa sao băng, thật không?” Một giọng nữ hạnh phúc vang lên.
“Chín rưỡi tối nay có một trận mưa sao băng lớn nhất năm đấy, bọn mình nhất định không thể bỏ qua!” Lần này là một giọng nam.
Mưa sao băng trong mắt mỗi người một khác: Có người cùng xem thì rất lãng mạn, một mình xem thì thật thê thảm.
Kỷ Hiểu Nguyệt lại muốn đánh Tề Tiểu Bạch.
Costa Cruises không hổ danh là chiếc du thuyền cao cấp nhất Châu u, toàn bộ du thuyền được thiết kế theo phong cách Italia. Trong phòng, trần nhà được tôn cao, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, vật dụng sinh hoạt đầy đủ khiến du khách cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn cả một ban công riêng hiếm có trong du thuyền, khu vực chung được thiết kế đẹp và thanh lịch, từ nơi ăn uống tắm rửa đến nghỉ ngơi giải trí, nơi nào cũng sang trọng, xa hoa.
Kỷ Hiểu Nguyệt thuộc giai cấp bình dân, dĩ nhiên sự xuất hiện của cô sẽ thu hút không ít ánh mắt soi mói, tâm lý Kỷ Hiểu Nguyệt rất tốt nên cô quyết định lờ họ đi. Ban ngày còn đỡ, mang theo suy nghĩ “được đến đâu, hay đến đó”, Hiểu Nguyệt vui vẻ đi xung quanh ngắm cảnh, nhưng tối đến, cô thấy thật khó khăn. Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ hồi đại học, cô từng làm một bài thơ với cô bạn cùng phòng:
Nhớ buổi chơi bên suối,
Chiều về quên cả lối
Lại không muốn về nhà
Lạc tới động uyên ương,
Liền chạy vội, chạy vội,
Nhớn nhác người chạy cùng vô số.
Cô bạn cùng phòng từng khen ngợi hết lời hai chữ “nhớn nhác” của cô, cô bạn cho rằng Hiểu Nguyệt dùng từ đó đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Nhưng cô bé Hiểu Nguyệt thơ ngây vẫn không hiểu được từ mình “tiện tay nhặt tạm ven đường” chuẩn ở chỗ nào! Không ngờ chuyến đi này đã giúp cô hiểu được điều đó.
Chiếc du thuyền lấp lánh ánh trăng, đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân, cô đi đến chỗ nào cũng gây nên hiệu ứng “nhớn nhác”! Kỷ Hiểu Nguyệt khốn khổ đành “dọn đường hồi phủ”, quay về phòng “đóng cửa tu hành”.
Tề Tiểu Bạch đặt cho cô một phòng VIP nên mọi thứ trong phòng đều là loại tốt nhất, máy tính đương nhiên cũng tốt nhất. Một người chơi game lão luyện gặp một dàn máy tính cấu hình cao, chuyện gì sẽ xảy ra?
Không chịu nổi sức hấp dẫn, Hiểu Nguyệt đành tạo một tài khoản mới đăng nhập trò chơi.
Mới vài ngày không vào, không ngờ trong trò chơi đã xảy ra nhiều biến cố khiến trời đất nghiêng ngả. Chuyện Tế Nguyệt Thanh Thanh mất tích trở thành một đề tài lớn. Dù sự kiện ly hôn gây tranh cãi của Măng Mọc Sau Mưa và Ta Là Một Con Rồng đã kết thúc, hai người họ giờ lại ngọt ngào âu yếm nhưng vẫn có người muốn nhắm tới Bang Không Tưởng, chạy đến giết Ta Là Một Con Rồng như trước.
Đây chính là “hậu họa khôn lường” mà người ta vẫn nói đến!
Giờ người được chú ý là Lam Sắc Yêu Cơ và Thiên Sát Cô Tinh 845, nơi nào có hai người họ nơi đó có chiến tranh. Lúc đầu, chỉ cần Lam Sắc Yêu Cơ đi tìm Phong Diệp Vô Nhai, Thiên Sát Cô Tinh 845 nhất định sẽ xuất hiện. Sau một thời gian, thời thế liền thay đổi, chỉ cần Lam Sắc Yêu Cơ đăng nhập, Thiên Sát Cô Tinh 845 lập tức đăng nhập theo.
Nhiếp Phong không biết anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với Bạch Y Ngưng từ lúc nào, có lẽ từ lúc Kỷ Hiểu Nguyệt nói anh và Bạch Y Ngưng là một đôi chăng. Tất cả đều do “tiểu khắc tinh” gây họa!
Trong trò chơi, việc gây “sóng gió” nhất có lẽ vẫn là bức thư tình của Đại Thần. Hiểu Nguyệt nhịn cả nửa ngày, cuối cùng không kiềm chế được, tò mò lên diễn đàn xem thư.
Không xem không biết, xem kỹ mới biết, lối hành văn của Tề Hạo quả nhiên làm lay động lòng người, bài văn đó cô xem đi xem lại mấy lần vẫn cảm thấy dư vị của hạnh phúc.
Đại Thần nói, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Đại Thần nói, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ tin tưởng tình yêu.
Đại Thần nói, gặp được cô, là một bất ngờ thú vị.
Đại Thần nói, gặp được cô, anh muốn có một gia đình.
Đại Thần nói, anh sẽ mãi mãi chờ đợi cô, bởi vì cô là người vợ duy nhất của anh trong kiếp này.
...
|