Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Ván Cờ Sai Nước Nhìn chủ nhân một lúc thật lâu, Ba quản sự nói bằng một giọng e dè : - Lão chủ, chuyện này không thể quyết định vội vàng, vì ngay bây giờ chúng ta hãy còn chưa biết hắn có thật ý hay giả tâm... Lạc hàng chủ đáp : - Lão ca, nếu cứ để chờ cho lửa cháy đến mày thì có muốn dập cũng không còn kịp nữa. Bất cứ về phương diệu nào, họ Phí cũng vẫn là đầu mối họa, cho dầu không nghĩ đến chúng ta thì cũng phải nghĩ đến bằng hữu cùng một cuộc sống như chúng ta, phải vì họ mà lo trừ mối họa. Ba quản sự mấy máy đôi môi nhưng rồi lại làm thinh. Lạc hàng chủ đứng lên : - Tôi phải đi mới được. Ba quản sự lật đật đứng lên theo : - Lão chủ, khoan đã, vạn nhứt đúng như sự suy đoán của lão chủ, bọn Mã Thất quả có liên kết với quan nha thì trong khi hắn còn ở tại đây mà lão chủ lại đi... Lạc hàng chủ cau mặt nhìn Hà Cửu Như : - Lão Cửu, làm sao bây giờ? Giá như bọn Mã Thất có kết cấu với phủ ty, và chuyện đó tôi nghĩ chắc không sai chạy vì có nhiều triệu chứng cho chúng ta thấy họ có hỗ trợ cho nhau. Vì thế chuyện hắn yêu cầu ba phần, chúng ta bằng lòng, tôi sẽ xuất về khoản ấy, nhưng chúng ta cần giao trước với Mã Thất, cứ mỗi lần hàng hóa từ Trương Gia Khẩu tới Thừa Đức phủ, chúng ta bằng lòng giao theo định ước, hy vọng họ sẽ để yên cho chúng ta làm ăn, chúng ta đã nghĩ đến họ tự nhiên họ cũng phải chiếu cố đến ta. Lão đệ thấy sao? Hà Cửu Như trầm ngâm : - Hoằng Thâm, chắc anh cũng đã biết, hàng hóa không phải của tôi, tôi chỉ là một người lãnh chuyện vận, mọi việc cần phải thương lượng lại với chủ nhân mới được. Lạc Hoằng Thâm cau mặt : - Có cái gì lại phải thương lượng, mạng của ai người đó phải lo, nếu không bằng lòng thì cứ cho người khác đưa đi. Người ta cũng phải biết chớ, chuyện này đối với anh em ở Thừa Đức đâu có can hệ? Vậy mà chuyến đầu vẫn không để tổn thất của họ một mảy may nào, như thế là sao? Nếu không nghĩ đến bằng hữu, nếu không vì lão đệ thì tôi đâu lại dính vào chi? Hà Cửu Như trầm ngâm : - Hoằng Thâm, tình anh em làm sao tôi lại không biết, thế nhưng... Ba quản sự tiếp nói : - Hay là như thế này, bây giờ lão chủ cứ đến nói chuyện với đám nội phủ, nhong nhóng xem quả họ có cấu kết với Mã Thất hay không, nếu có, sau đó mình sẽ trực tiếp nói chuyện với Mã Thất. Lạc Hoằng Thâm đáp : - Lão ca, mình đều là bọn lão giang hồ, không lẽ chuyện như thế mà lại không thấy được? Nếu không phải như thế thì bọn Mã Thất làm gì lại dám nghinh ngang như thế? Hà Cửu Như trầm ngâm : - Cũng có thể... Lạc Hoằng Thâm chận nói : - Tôi thì nói chắc như thế, vì Thừa Đức phủ đâu phải như những địa phương tầm thường, nó là chỗ có Hành Cung, chỉ kém hơn thành Bắc Kinh một chút thôi, bọn đầu trộm đuôi cướp đâu phải dễ tung hoành, nếu chúng không dựa vào đám quan nha. Vì thế, cho nên dầu Phí Mộ Thư có thật tâm hỗ trợ cho chúng ta thì cũng chỉ vung tay một lần rồi đi mất, chớ đâu có ở lỳ tại Thừa Đức phủ để đương đầu? Ba quản sự hỏi : - Theo lão chủ thì... Hình như ý định đã quyết, Lạc Hoằng Thâm chận nói luôn : - Phải dựa vào tự mình chớ không thể dựa vào người khác, phải gạt hắn ra ngoài để dùng tài trí của mình lo chuyện đường dài, việc làm ăn của chúng ta không phải chỉ giải quyết từng chuyến một. Đã không chống được thì hòa, trong chuyện này không phải riêng bọn Mã Thất mà còn dính đến quan nha, bọn chúng ta thì không nên ghẹo đến bọn đó, không khéo sau này sẽ gặp nhiều phiền phức... Ngưng lại một chút, Lạc Hoằng Thâm nói tiếp : - Vả lại Phí Mộ Thư chỉ hạn trong vòng nửa tiếng đồng hô bọn Mã Thất phải mang Trương Khoái Mã đến đổi, nếu tôi đi chưa về mà Mã Thất đã đi rồi thì có muốn tìm được hắn hay có tìm ra hắn cũng không có đủ tư thế như bây giờ để cho mình nói chuyện. Ba quản sự nói : - Tôi không thể không thừa nhận lão chủ nói không có lý, thế nhưng lão chủ cũng cần nên biết trong một ván cờ, nếu chỉ sai một nước là đã đủ cho mình gánh nhiều hậu quả vô cùng nguy hiểm. Lạc Hoằng Thâm đáp : - Tôi biết, lão ca, tôi đâu có bước vào sai đâu! Hà Cửu Như thở ra : - Hoằng Thâm, tôi nhận thấy lờ mờ thì hình như anh quá thận trọng, quá sợ phải đương đầu... Lạc Hoằng Thâm cau mặt : - Lão đệ, câu nói đó không sai, quả thật tôi sợ chuyện này không thể có con đường thứ hai cho ổn thỏa. Huống chi, của không phải của mình, lão đệ có thấy không, bao nhiêu chủ hàng tại Trương Gia Khẩu bao nhiêu năm nay họ đã trở thành giàu sụ, mình chỉ nai lưng làm mướn, còn họ chỉ cần một chuyến hàng là có được lầu cao, thê thiếp hằng đàng, tại sao mình lại tiếc dùm cho họ chớ? Hà Cửu Như gật đầu : - Hoằng Thâm, chúng ta là anh em với nhau lâu rồi, ai thì không biết chớ tôi biết anh nhiều lắm, nếu không biết rõ thì tình bạn không kéo đến ngày nay đâu. Chỉ có điều bất luận như thế nào, tôi vẫn phải thương lượng với chủ hàng, chúng ta không những lãnh chở chuyên, mà còn phải có nhiệm vụ bảo đảm cho chuyện làm ăn của họ, bảo đảm sự tổn thất của họ, cho dầu không giao ước, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Lạc Hoằng Thâm cũng gật đầu : - Được rồi, lão đệ đi thương lượng với họ đi, tôi đợi, nếu họ không bằng lòng thì tôi sẽ làm theo chuyện của tôi, cái gánh nặng này giao cho họ gánh lấy. Hà Cửu Như đứng dậy đi ra không nói thêm một tiếng. Còn lại hai người, Ba quản sự nói với Lạc Hoằng Thâm : - Lão chủ, tôi cảm thấy chuyện này lão chủ có phần mạo hiểm... Lạc Hoằng Thâm thở ra : - Lão ca nghĩ xem có con đường nào khác nữa không? Không phải bây giờ, mà Ba quản sự cũng đã có suy nghĩ nhiều rồi, quả thật công việc quá khó khăn, chỉ có điều ông ta vẫn không thỏa mãn hành động của chủ nhân, không thỏa mãn nhưng thật thì cũng không có con đường nào khác. Chỉ bằng vào chuyện của Phí Mộ Thư không thì cũng đã khó rồi, nếu dần dà chờ cho hiểu rõ trắng đen thì đối với bọn Mã Thất không làm sao thương lượng kịp. Thêm vào đó, rõ ràng bọn Mã Thất đã có cấu kết với quan nha Thừa Đức phủ, làm ăn trên con đường này mà đụng chạm với quan nha thì cứ kể như đã đổ nồi cơm. Phương chi, Lạc Hoằng Thâm vốn là con người trọng bằng hữu, đã từng chia cơm xẻ áo với bạn bè, sự tổn thất này bạn bè không thiệt hại, có chăng cũng chỉ là bọn chủ hàng, mà bọn này thì chỉ ngồi không an hưởng, có bị mất đi ba phần thì họ cũng vẫn làm giàu. Ba quản sự vẫn biết có gì không ổn trong lối giải quyết của Lạc Hoằng Thâm, nhưng vẫn không có cách gì hơn. Hà Cửu Như trở vào nói ngay : - Hoằng Thâm, chủ hàng đã chịu, nhưng yêu cầu anh xuất trước chuyến đầu. Lạc Hoằng Thâm gật đầu : - Được rồi, tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ gánh chịu chuyến này. Lão ca, phiền anh cho đưa Mã Thất vào đây. Ba quản sự do dự một chút rồi đi luôn ra cửa. * * * * * Đã thường đối phó với nhiều vấn đề rắc rối, hoặc thắng hoặc bại chỉ cần nhìn vào thái độ của đối phương, được đưa vào phòng khách, mặc dầu chưa được giải huyệt nhưng Mã Thất biết ngay là đã nắm được cán rồi. Vừa được Ba quản sự đỡ vào ngồi ghế là hắn đã cười ngay, tự nhiên là cái cười thắng thế : - Lạc hàng chủ, sao đó? Bữa nay thì tôi đã bại rồi, có cần hơn kém gì chắc phải chờ ngày khác. Chúng ta hãy còn dài dài mà! Câu nói phủ đầu đầy hăm dọa. Câu nói có nghĩa "được rồi, bây giờ anh có người chỏi sau lưng, nhưng chuyện làm ăn mà, đâu phải ngày nay không còn ngày mai và còn nhiều nữa chớ, liệu nghe". Lạc Hoằng Thâm làm sao lại không hiểu hết ẩn ý của câu nói đó, nhưng ông ta cố giữ vẻ thản nhiên : - Mã gia, chúng tôi đã đi thương lượng với chủ hàng, họ đã chịu đúng theo điều kiện, riêng phần Lạc mỗ, tại Thừa Đức này được làm ăn yên ổn đó là nhơ chư vị. Lạc mỗ thật hết sức ảm ân... Đang xuống bỗng được lên, Mã Thất hiểu ngay là đối phương đã sợ, hắn cũng hiểu ngay là họ sợ "cái gì" rồi, hắn bồi : - Con thỏ không bao giờ ăn cỏ chung quanh ổ, đã là môi thì phải giữ răng, chỉ trừ chúng mình ra thì Thừa phủ này đâu còn ai vào đây nữa, Hàng Chủ cũng không nên khách sáo làm chi, cái cần là phải biết giữ chén cơm cho nhau là đủ. Lạc Hoằng Thâm gật đầu : - Đúng rồi, đó là chuyện làm ăn, chủ hàng cũng đã thông suốt nên yêu cầu giao hẹn là từ đây về sau, bất cứ hàng nào từ Trương Gia Khẩu đến đây, bất luận đi về đâu, cứ ngang qua Thừa Đức thì nhập thành là lưu lại ba phần, không sai chạy, chỉ có điều yêu cầu được xem là bằng hữu và từ đây về sau, cứ thế, chuyến hàng do vị Hà lão đệ đây họ tống thì xin anh em giúp đỡ cho. Tuy đã nắm chắc phần thắng thế, nhưng Mã Thất cũng vẫn đề phòng, hắn hỏi : - Nhưng làm sa Lạc hàng chủ lại nghĩ ra chuyện tốt nhanh như thế? Lạc Hoằng Thâm đáp : - Mã gia, tại hạ thay mặt cho chủ hàng để giải quyết vấn đề... Mã Thất cười, giọng cười đầy âm hiểm : - Trong vùng này Lạc hàng chủ là người nhiều thể diện, là một nhân vật hàng đầu trong chuyện làm ăn cả vùng Thừa Đức, đã có được lời nói của Lạc hàng chủ, tự nhiên chúng tôi phải biết tiến thoái, phải biết nhân nhượng, chỉ có điều thật đang phiền cho họ Mã này là không bị nhục vào tay Lạc hàng chủ mà lại bị nhục vào người khác... Lạc Hoằng Thâm nói ngay : - Thật sự thì cái gã họ Phí cũng chỉ là khách đến đây, nhưng dầu sao chuyện cũng đã xảy ra tại bổn bang, trách nhiệm đó Lạc mỗ xin nhận lấy, xin Mã gia để chúng tôi lo liệu, không biết Mã gia thấy thế nào? Mã Thất nhếch môi : - Đã có lời nói đó của Lạc hàng chủ thì cho dầu phải mất mặt thêm chút nữa, tại hạ cố làm thinh, tại hạ vẫn mong ngay từ bây giờ chúng ta sẽ coi nhau như bằng hữu và tự nhiên Lạc hàng chủ sẽ giúp cho câu chuyện được phân minh. Lạc Hoằng Thâm đưa mắt ra hiệu, Ba quản sự lật đật đứng lên giải huyệt cho Mã Thất. Hắn đứng dậy vươn vai : - Tôi phải về ngay, tánh tình chủ nhân của tôi khó lắm, nếu để câu chuyện lở dở kéo dài thì không còn cứu vãn. Lạc Hoằng Thâm vội đứng lên theo : - Xin nhờ Mã gia chiếu cố, số ba phần hàng hóa, trong nửa tiếng đồng hồ sau, tại hạ sẽ cho vận chuyển ra thành, còn về chuyện tên tiền tiêu họ Trương của chúng tôi... Mã Thất chận ngang : - Lạc hàng chủ hãy yên lòng, tôi về lúc nào là hắn sẽ về lúc ấy, nhứt định không có chuyện gì khó dễ đâu. Hắn cười cười và đi thẳng ra phía cửa, Ba quản sự và Hà Cửu Như nhìn theo, mặt họ trầm trầm, không ai nói một tiếng nào. Cũng không hiểu tại sao, Ba quản sự bỗng nghe xao xuyến lạ thường, ông ta cảm thấy câu chuyện hoàn toàn bất ổn. Riêng Lạc Hoằng Thâm thì như đã trút xong gánh nặng, vẻ mặt ông ta thanh thản vô cùng : - Lão ca, tôi phải đi nhóng lại tình hình, lão ca cố tính toán cho xong để nửa tiếng đồng hồ sau mình có thể hoàn tất chuyện kết giao với số một phần ba đã định. Ông ta vừa ra khỏi thì cô gái áo hồng đã chạy vào : - Ba đại gia, cha của tôi đâu rồi? Còn Mã Thất đâu? Ba quản sự thuật lại đại khái và cô gái áo hồng biến sắc chạy biến ra ngoài... * * * * * Đối diện với Dục Ký Thương Hàng phía bên kia đường có một quán ăn. Sâu vào phía trong gần bên cửa sổ có một vài bàn nhỏ, nơi đó có một người khách mặc áo đen, đầu đội nón rộng vành sùm sụp. Ngồi sâu trong quán, nhưng tia mắt lại không lúc nào rời Dục Ký Thương Hàng. Hình như hắn trông đợi có người ở ngoài đi vào, nhưng cửa ngoài của Dục Ký Thương Hàng vẫn vắng tanh. Hai tuần trà sasu, mắt hắn vẫn hướng về phía đó. Hắn vùng tái mặt. Từ bên trong, Lạc Hoằng Thâm và Mã Thất đi ra, cùng ra cửa nhưng mỗi người đi về một hướng. Người áo đen đứng lên thật nhanh, hắn bỏ một ít bạc vụn trên bàn rồi bước ra khỏi quán. Từ trong một ngõ hẻm sát quán ăn có vòng một con ngựa màu đen cao lớn, ngựa giống Đại Uyển, người áo đen nhảy lên lưng ngựa thúc mạnh vào hông con vật. * * * * * Tuy mình mẩy hãy còn rêm, nhưng bấy giờ Mã Thất nghe thật là khoan khoái. Hắn có những bài toán, có những ghi nhớ, hắn đi thẳng ra cửa thành, gió bên ngoài lao ra, hắn cảm thấy mát rượu. Không phải chỉ mát vì gió lành, mà mát vì sự việc, không phải mát ngoài da mà mát tận trong lòng. Lúc bấy giờ, đường cái có nhiều người xuôi ngược, hắn không ngó một ai, hắn lầm lũi bước đi và tính toán. Phía sau lưng hắn có vó ngựa nện đều đều nhè nhẹ, hắn không nhìn lại. Đường là của chung thiên hạ, ai đi bộ thì đi, ai cỡi ngựa thì cỡi, đó là chuyện thông thường.. Nhưng bây giờ thì không thường. Mã Thất rúng động, nhưng hắn vẫn không nhìn lại. Vó ngựa chậm dần và cuối cùng không vượt lên khỏi hắn, tiếng chân ngựa chầm chậm bám sát bên sau. Bao nhiêu sự tính toán từ nãy giờ của Mã Thất đã tan biến mất. Hắn bắt đầu tính lại bài toán khác, nhưng tính không ra. Hắn nghi ngờ, nhưng không quả quyết, hắn quay đầu lại thấy một con ngựa đen cao lớn chở trên lưng một gã áo đen. Mặt của Mã Thất vụt tối sầm. Không phải màu đen của lông ngựa, của quần áo làm cho hắn thấy tối mắt, mắt hắn tối vì hắn thấy... Hắn quay đầu trở lại và cố bước đi cho thật bình thường, nhưng không làm sao được nữa, hắn muốn bình thường nhưng trong bụng hắn đã mất bình thường. Hắn muốn chạy nhưng hắn không làm thế, hắn biết bây giờ chạy là vô ích, hắn nhớ những đường roi ngựa kinh hồn. Người cỡi ngựa đi sau hắn lên tiếng, giọng trầm trầm : - Mã Thất, ta không thích giết người, ngươi cứ đi thong thả và đưa ta gặp quí chủ nhân. Trong bụng Mã Thất đánh lô tô, hắn không dám dừng lại cũng không dám quay đầu, nhưng hắn nói : - Quán Tử không làm chuyện hất chén cơm người khác, chuyện không dính dáng đến các hạ thì tại làm sao cứ phải nhúng ta vào? Giọng trầm trầm ở bên sau : - Ta biết Lạc Hoằng Thâm và Hà Cửu Như tuy không phải hoàn toàn là nhân vật giang hồ, nhưng về danh dự vẫn là hạng chính nhân, họ không khi nào sợ gì ngươi đâu, bên trong nhứt định phải có vấn đề quan trọng, ngươi hãy cho ta biết. Mã Thất chớp mắt : - Họ đã biết các hạ là ai, họ hoài nghi các hạ còn có dụng tâm trong việc ra tay giúp họ. Họ không tin cậy ở các hạ mà càng không tính đương đầu với bọn ta, vì thế họ chịu thua. Người bên sau gặn lại : - Có chuyện như thế nữa à? Mã Thất vội đáp : - Đúng, đúng như thế. Người bên sau nói : - Chuyện quả ngoài ý nghĩ của ta, cũng không trách, tại vì ta đã mang danh tướng cướp mà những người có vốn thì không ai lại dại gì đi tin một tướng cướp được coi như khét tiếng, tin ta hay không là do nơi họ, chỉ có điều chận đường đón ngõ giật của thiên hạ là ta không thể để yên. Mã Thất đâm hoảng, hắn nói : - Chủ nhân của bọn ta không phải là không biết luật lệ giang hồ, chuyện "có mặt chia hai"... Người bên sau bật cười : - Mã Thất, các hạ đề cao tại hạ đấy phải không? Đề cao hay hạ thấp! Nếu ta cần những thứ đó thì không có kẻ nào lộn xộn được đâu. Mã Thất sửng sốt : - Sao? Các hạ không cần... Người bên sau nói : - Tướng cướp cũng có lúc thiện tâm, vả lại cái mà các hạ đang dòm ngó thật không hạp nhãn với ta, ta chỉ không bằng lòng hành động chận cổ người để giựt như thế đó. Mã Thất hỏi : - Như thế thì thật tình các hạ chỉ thấy bất bình mà nhúng tay tương trợ? Người bên sau đáp : - Có thể nói như thế. Mã Thất nói ngay : - Lạc Hoằng Thâm đã đến quan tố cáo, các hạ vẫn còn giúp họ nữa sao? Người bên sau gặn lại : - Thật thế à? Mã Thất đáp : - Vừa rồi, sau khi các hạ ra đi, Lạc Hoằng Thâm cùng với Hà Cửu Như và lão họ Ba vào trong thương lượng, tuy không nghe được hết nhưng lỏm bỏm đôi câu cũng thấy được rõ ràng nộ bộ của họ. Họ Hà không có ý kiến, họ Ba khuyên can, nhưng họ Lạc vẫn làm theo ý định. Người bên sau thấp giọng : - Có lý... có thể... Mã Thất vội nói : - Tại tôi muốn nói thật chứ không có gì ràng buộc thì không cần nói dối. Người bên sau đáp : - Ta không bảo các hạ nói như thế là dối, vì ta là một tướng cướp, lại thêm tội vượt ngục, cho nên để bảo đảm an toàn cho họ, họ phải có thái độ đó đối với ta. Ta không trách Lạc hàng chủ, vì ông ta vốn con người tốt... Mã Thất hỏi : - Thế thì câu chuyện này các hạ có tính vấy nào nữa hay không? Người bên sau nói : - Mã Thất, các hạ biết ta rồi chớ, biết tên ta là Phí Mộ Thư rồi chớ? Ta không trách Lạc hàng chủ, ta không trách một ai, nhưng ta cũng không thể để cho cái tiếng xấu của ta càng xấu thêm hơn nữa. Mã Thất ngập ngừng : - Các hạ... Phí Mộ Thư chận ngang : - Mã Thất, đừng hỏi về chuyện đó, hãy cho ta biết từ đây đến chỗ quí chủ nhân còn xa hay gần? Mã Thất do dự một chút rồi đáp : - Tại Thanh Long Ba... Phí Mộ THư nói : - Xa lắm, hãy lên đây. Con ngựa bây giờ mới vượt lên và dừng lại trước mặt Mã Thất, Phí Mộ Thư nhắc lại : - Lên. Thấy Mã Thất trù trừ, Phí Mộ Thư cười nói : - Ta không sợ mà các hạ lại sợ hay sao? Mã Thất chớp chớp mắt và yên lặng nhảy lên ngồi phía sau Phí Mộ Thư. * * * * * Thanh Long Ba. Một triền núi lài lài, nhiều phiến đá dựng đứng so le, xa xa trông thật là hiểm trở. Hai người một ngựa lướt nhanh trong gió, chỉ một lúc sau là đã thoát đi hơn mười dặm và khi vượt lên sườn núi, Phí Mộ Thư cho ngựa dừng lại hỏi : - Có trúng đường chưa? Mã Thất đáp : - Trên núi có một ngôi cổ miếu. Phí Mộ Thư hỏi : - Thanh Long miếu? Mã Thất lắc đầu : - Ngôi miếu vẫn y chỗ cũ, nhưng đã thay đổi hoàn toàn không như hồi trước nữa đâu. Phí Mộ Thư gật đầu : - Hãy cho ám hiệu đi, đừng để lực lượng mai phục làm chuyện lôi thôi gì cả. Mã Thất đưa tay lên miệng tu một hơi dài... Từ trên lưng chừng núi vụt nhóng lên hai gã đại hán mang đao, một trong hai người lên tiếng : - Ai? Mã Thất văng tục : - Mẹ họ, bộ còn mãi mặc quần à? Không biết vì quá sự hay đã nhận ra đồng bọn, hai tên đại hán mang đao thụp xuống rồi mất luôn. Phí Một Thư giật cương, con tuấn mã bay nhanh lên núi. Trên đỉnh là một khoảng đất bằng, hai bên có hai con suối nhỏ nhưng thật sâu, chỉ có một con đường đi lên, con đường không rộng lại quanh co, nếu người lạ thật khó lòng tìm được. Đi sâu vào một đám rừng, mái ngói đỏ lẫn khuất trong tàng cây, chung quanh nhiều chỗ canh phòng, chỉ bằng vào cung cách này, bọn Mã Thất chắc chắn là không ít. Phí Mộ Thư như không để ý, hắn cứ cho ngựa đi từ từ thẳng vào rừng, chỗ có mái ngói ló ra. Bây giờ thấy rõ không phải miếu mà là chùa, một ngôi chùa rộng lớn, chung quanh cỏ hoang ngập đến ngực, trước cửa chùa có bảy tám tên đại hán mang đao. Ngựa chưa tới cổng chùa, phía sau Mã Thất vùng trầm giọng : - Ngồi yên! Một mũi tiểu đao dí sát vào lưng của Phí Mộ Thư!
|
Những Ngón Đòn Vay Trả Vừa định giật cương, Phí Mộ Thư ngồi yên lại mỉm cười : - Mã Thất gia, chuyện gì thế? Mã Thất cười sằn sặt : - Vừa rồi, ngươi thộp cổ ta như một con cừu, bây giờ thử lại cho ngươi biết qua mùi vị thế thôi. Phí Mộ Thư cười : - Thật không ngờ "Sát Mạng Phi Đao" mà lại có hành động "cao tay" như thế! Mã Thất gằn giọng : - Xuống ngựa. Phí Mộ Thư lại cười : - Chó cậy nhà, gà cậy vườn, bộ bây giờ về gặp đông người rồi định ăn hiếp bạn đường à? Mã Thất gắt : - Bảo xuống ngay. Phí Mộ Thư đáp : - Xuống thì xuống, tới nhà người ta không vâng lời để chết à? Hắn nhổm mình lên, nhưng Mã Thất lại dí con dao tới : - Bỏ chân ra phía trước và tuột xuống từ từ. Phí Mộ Thư cười : - Tới nhà rồi, đông quá mà cũng còn sợ nữa sao? Vừa nói hắn vừa bỏ chân ra phía trước và tuột xuống. Mã Thất nhảy xuống theo, mũi dao vẫn dí sát như lúc ngồi trên ngựa. Phí Mộ Thư gật gù : - Mã gia đứng là một lão giang hồ. Mã Thất hất mặt về phía tên đại hán áo đen : - Dẫn con ngựa vào cho ta. Tên đại hán áo đen cúi mọp mình : - Tuân lệnh Nhị gia. Phí Mộ Thư cười : - Ái chà, té ra Mã gia đây là "Nhị gia", bậy quá, thất kính. Hắn định vòng tay, nhưng Mã Thất đã quát : - Đứng yên, động đậy là chết. Hắn hất mặt về phía cửa chùa nói tiếp : - Đi vô. Hắn thúc tay tới trước, mũi đao buộc Phí Mộ Thư phải bước lên. Một gã đại hán áo đen lật đật chạy bay vô trước. Phí Mộ Thư cười cười : - Nhanh quá, người báo tin mà chân cẳng cũng phi thường. Mã Thất không nói, mũi dao cứ chĩa đúng hậu tâm của Phí Mộ Thư, không dám cho tinh thần lơ đãng. Phí Mộ Thư như thế nào, bản thân hắn đến đâu, hắn đều biết rất rõ ràng, vì thế bây giờ có ăn vàng hắn cũng không dám một phút giây sơ xuất. Hắn biết tuy Phí Mộ Thư đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, nhưng không biết lúc nào, không biết bằng cách gì, rất có thể tình thế sẽ đổi ngược, hắn sẽ trở lại nằm trong bàn tay của đối phương. Trong đại điện, bóng tối âm âm, vì chung quanh chùa cỏ ngập tới đầu người, ánh sáng bên ngoài gần như đều bị dạt ra, không khí trong chùa lạnh ngắt. Phí Mộ Thư và Mã Thất đi quá vào sân. Vừa đi, Phí Mộ Thư vừa lắc đầu như ngao ngán : - Bữa nay kể như ta đã đi sai một nước cờ, xin Mã gia nhẹ tay một chút, đao là sắt thép, xương thịt vốn mềm, con người mà bị thủng một lỗ sau lưng coi kỳ cục lắm. Mã Thất cười lại : - Họ Phí, đừng có mong tìm cơ hội, bây giờ thì cơ hội đã bay xa, ta cũng cần cho ngươi biết, từ trước đến nay, bất cứ kẻ nào, một khi đã lọt vào tay Mã gia rồi thì trăm mạng không xẩy một. Từ trong chùa bỗng có tiếng bước chân rầm rập, tiếng đi thật gấp và sau đó tại giữa cửa có ba người. Một người đi trước, hai người theo sau, tên phi báo hồi nãy đi nép một bên. Hai người đi sau là hai gã đại hán lực lưỡng mang đao, dẫn đầu là một người có vẻ lớn hơn Mã Thất vài ba tuổi có hàm râu quai nón bò cắm, đôi mắt láo liêng sáng quắc. Người có râu quai nón đứng trên bực thêm cao quét mắt về hướng Phí Mộ Thư : - Sao đó lão nhị, người anh em này thuộc cánh nói đây? Mã Thất chưa kịp trả lời thì Phí Mộ Thư chận hỏi : - Mã gia, tại hạ có thể nói được chăng? Mã Thất lạnh lùng : - Ngươi nói giỏi hơn ta à? Phí Mộ Thư cười : - Không phải như thế, chỉ có điều Mã gia thêm mắm thêm muối vô nhiều quá rồi cái mạng của tại hạ khó bảo toàn. Mã Thất hất mặt : - Ngươi còn định sống tiếp nữa à? Phí Mộ Thư thản nhiên : - Sống chớ, con ong cái kiến còn không muốn chết huống chi là người! Mã Thất cười lạt : - Tốt, nói đi, nói thử vài câu rồi hẳn hay. Phí Mộ Thư cười : - Đa tạ Mã gia... Hắn ngẩng mặt lên, cứ theo cách hỏi của gã râu ria này thì nhứt định hắn phải trên bậc của Mã Thất, hắn đoán như thế và gọi thẳng : - Đại gia, chuyện như thế này, Mã gia nhập thành gọi là để "thâu thuế" qua đường, nhưng tại hạ lại không thích, thành ra hai bên bất đồng ý kiến, cuối cùng Mã gia bị ngã tại Dục Ký Thương Hàng, thế nhưng những kẻ trong Thương Hàng lại thuộc về gan tép, vì thế họ thỏa thuận với Mã gia, riêng tại hạ thì không mấy hài lòng, vì thế nên yêu cầu Mã gia đưa về Thanh Long Ba gặp chủ nhân, không ngờ nửa đường Mã gia lại lén dùng dao uy hiếp, câu chuyện như thế ấy, mong Đại gia xử trí cho công bình. Gã râu ria hất mặt hỏi : - Sao? Lão nhị, có phải thế không? Mã Thất đáp : - Đúng rồi, đại ca, chuyện quả như thế ấy. Gã râu rai cười lạt : - Người anh em đó nói chuyện thật tình quá hé. Phí Mộ Thư cười : - Đã có Mã nhị gia tại đây thì tại hạ đâu dám hoa ngôn xảo ngữ. Gã râu ria quắc mắt : - Mẹ họ, đã không lượng sức dám xen vào chuyện của bọn ta mà lại còn dẫn xác đến đây, kéo hắn ra tiện cổ cho ta. Mã Thất hất mặt nhìn Phí Mộ Thư : - Sao? Ta nói có đúng không? Phí Mộ Thư lắc đầu : - Nói thật tình cũng chết, xem chừng năm nay có lẽ không nên nói thật. Mã Thất lạnh lùng : - Ta không nói, như vậy là không thêm mắm dậm muối gì cả, ngươi cũng không nên oán trách ta, đi ra! Gã râu ria đưa tay lên : - Khoan, hắn họ Phí phải không? Phí Mộ Thư cười đáp : - Đúng rồi, Đại gia, tại hạ họ Phí. Gã râu ria hỏi : - Ngươi ở cánh nào? Phí Mộ Thư cười : - Khó nói quá, tại hạ không quen với một ai, không bè cánh với người nào và chỗ nào cũng có đặt chân, nhưng đặc biệt miệt Liêu Đông thì ở đó hơi nhiều. Gã râu rai gặn lại : - Liêu Đông? Phí Mộ Thư gật đầu : - Đúng vậy, Liêu Đông. Gã râu ria trầm ngâm : - Họ Phí, ở Liêu Đông, ngươi nói làm ta sực nhớ một vị bằng hữu năm xưa... Phí Mộ Thư nói : - Đại gia chỉ biết tại hạ họ Phí, chớ nếu biết cả tên thì chắc không nói như thế ấy. Gã râu ria hỏi : - Tên gì? Phí Mộ Thư lột chiếc nón rộng vành xuống và nói nhanh : - "Liêu Đông Đại Đạo" Phí Mộ Thư. Gã râu ria trố mắt thối lui hai bước, thật lâu hắn mới run run : - Tướng cướp Liêu Đông... Phí Mộ Thư cười : - Đang có mũi đao ghim phía sau lưng tại hạ đây mà Đại gia còn sợ nỗi chi? Gã râu ria khựng lại một lúc nữa rồi vùng la lớn : - Chặt đầu, chặt đầu nó cho ta! Tiếng la lạc giọng, chứng tỏ hắn đang... lên cơn sốt. Mã Thất hơi ngạc nhiên : - Đại ca, trước đây hắn đã đắc tội với anh à? Gã râu ria nhảy dựng như điên : - Đừng có hỏi, đừng có hỏi... trừ hắn cho ta, giết hắn cho ta! Phí Mộ Thư cười : - Xem chừng câu chuyện này Đại gia chưa từng nói cho ai biết, cũng không đáng trách, chuyện như thế không thể nói cho ai nghe, nhưng bây giờ gặp mặt nhau đây có nhắc lại cũng chẳng sao, nếu Đại gia không muốn nói thì cứ để tại hạ kể thế cho... Ngưng một chút, hắn trầm ngâm nói tiếp : - Trong giang hồ ai ai cũng đều biết năm xưa Tướng cướp Liêu Đông bị một người đàn ông và một người đàn bà thông gian hảm hại, họ truyền ngôn rằng Phí Mộ Thư đã vì người đàn bà mà giết một Đương sai nha phủ, chắc Mã nhị gia đã có nghe? Mã Thất gật đầu : - Có nghe, nhưng rồi sao? Phí Mộ Thư đáp : - Bây giờ người đàn ông đó đang đứng trước đây, hắn là vị "Đại gia" của Mã nhị gia đó. Mã Thất thét lớn : - Câm miệng... Gã râu ria khoác tay : - Lão nhị... Mã Thất nói : - Đại ca, không vội gì đâu, hãy hỏi hắn cho rõ rồi hẳn tính, cái mạng của hắn không thoát khỏi Thăng Long Ba này đâu. Qua qua Phí Mộ Thư, hắn hỏi : - Họ Phí, ta có nghe năm xưa ngươi đã vì người đàn bà mà giết một người đàn ông, người đó đã chết rồi mà? Phí Mộ Thư đáp : - Sự thật là như thế, người đàn ông đó quả đã chết, bị ghim một đao tại tâm khẩu thì còn sống làm sao cho nổi, chính mắt tại hạ thấy hắn chết thế mà bây giờ hắn lại có mặt nơi đây. Mã Thất bật cười : - Ta biết rồi, như thế là ngươi mắc bẫy. Chuyện đó cũng không nên trách ai cả, có trách là trách ngươi có mắt không tròng và vì thế cho nên phải vào ngồi trong xó tối đến tám năm. Phí Mộ Thư cười : - Thiếu chút nữa là mục mạng trong tù! Mã Thất nói : - Vậy mà cái mạng của ngươi vẫn lớn, không phải nói là ngươi chưa gặp đúng chỗ chết, bây giờ tại Thanh Long Ba này chắc chắn sẽ là huyệt mộ ngàn đời. Phí Mộ Thư gặn lại : - Có chắc như thế không nè? Mã Thất vẫn thủ ngọn tiểu đao đúng chỗ, hắn hỏi : - Chuyện đến mức này mà ngươi vẫn còn nghĩ là mình sẽ sống hay sao? Phí Mộ Thư lắc đầu : - Nghe người ta nói rằng một con người trước giờ chết thì thường nghe mùi máu, nhưng cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa nghe một chút gì gọi là "tử khí", cho nên sợ rằng khó chết gần đây lắm. Gã râu ria quắc mắt, nhưng Mã Thất vội nói : - Đại ca, tiểu đệ có một lời xin... Gã râu ria hỏi : - Lão nhị, có gì nữa đó? Mã Thất đáp : - Trước giờ hắn chết, tiểu đệ muốn mời hắn một chén rượu để cho hắn biết rằng tuy giữa chốn rừng hoang núi thẳm, nhưng người ở đây lễ nghĩa cũng... Một tay hắn cầm dao, một tay hắn vươn ra chĩa thẳng vào "yêu tử huyệt"... Nhưng ngay lúc đó Phí Mộ Thư vùng lên tiếng : - Đại gia, gặp nhau khó lắm, xin hỏi đôi lời. Phía sau Mã Thất buông tay xuống, phía trước gã râu ria hỏi : - Ngươi còn muốn gì? Phí Mộ Thư gật gật đầu : - Tại hạ muốn biết người đàn bà năm xưa bây giờ ở tại đâu? Gã râu ria cười gằn : - Đã đến giờ chết rồi người còn muốn gì nữa chớ? Phí Mộ Thư đáp : - Đúng rồi, đã tới giờ chết thì đâu còn muốn gì nữa, nhưng một câu trả lời mà Đại gia cũng không dám nữa sao? Gã râu ria chưa kịp đáp thì Mã Thất lên tiếng : - Được rồi, chờ uống vài chén rượu tiễn biệt rồi nói luôn cũng không muộn lắm đây... Hắn nhích mũi dao tới trước như thúc Phí Mộ Thư đi vào, nhưng tay trái hắn lại vươn ra nhắm vào tử huyệt... Không một ai thấy Phí Mộ Thư cử động, nhưng cú điểm của Mã Thất không hiểu tại sao lại trượt ra ngoài và cũng ngay lúc đó, cổ tay của Mã Thất đã nằm gọn trong bàn tay của Phí Mộ Thư, y như nằm trong hai thanh kiếm sắt. Mã Thất nhăn mặt, ngọn dao nơi tay hắn rơi soảng lên nền đá sàn chùa. Chưa một ai kịp phản ứng, ngọn roi cuốn giắt trong bụng áo của Phí Mộ Thư bung ra, Mã Thất ngã chúi bất tỉnh. Gã râu ria và hai tên đại hán trong chùa đâu phải hạng tầm thường, thế mà không hiểu tại sao họ bỗng đứng đờ ra như tượng gỗ. Họ đang sợ, sợ đến mất hồn. Không phải họ sợ công lực của Phí Mộ Thư, mà danh hiệu "Tướng cướp Liêu Đông" đã làm cho họ không còn hồn vía. Cho đến khi gã râu ria thấy bóng roi nhoáng lên thì ma huyệt nơi bả vai của hắn đã tê rần, hắn từ từ quị xuống một chân. Nửa thân mình bên phải của hắn coi như bất động. Ba tên thuộc hạ áo đen cùng rút đao ra một lượt, nhưng vừa rút ra phân nửa là ngọn roi cuốn tới. Ngọn roi bay khơi khơi mà y như có người cầm uốn, chỉ tung ra một cái nhưng lại cuốn ba vòng, ba thanh đao cùng rơi ra một lượt. Cả ba tên gập mình xuống, há miệng nhưng không kêu thành tiếng nổi. Chỉ một ngọn roi ngựa, chỉ mấy cái vung tay, cả năm tên vừa chủ vừa tớ cùng sụm chung một chỗ. Bên trong đại điện hãy còn mười mấy tên đại hán cầm đao nhưng vừa xốc đao lại vừa lui vào ngõ hậu. Phí Mộ Thư bước lại gần gã râu ria : - Hãy cho ta biết ngọn tiểu đao ghim vào ngực ngươi năm xưa là chuyện làm sao? Gã râu ria nhăn mặt đáp : - Trong ngực áo có độn cái gối gòn tẩm chu sa. Phí Mộ Thư gật đầu : - Hay, giỏi lắm... Ngưng một chút, hắn hỏi : - Hãy cho ta biết người đàn bà đó bây giờ ở đâu? Gã râu ria nhăn mặt làm thinh. Năm ngón tay của Phí Mộ Thư đặt lên chót vai của gã râu ria, giọng hắn chìm nặng xuống : - Ta không thích hành hạ hay giết một ai, ngươi nên biết điều đó và đừng bao giờ để ta khó chịu. Gã râu ria đổ mồ hôi hột, giọng hắn run run : - Tôi... tôi không biết... Phí Mộ Thư cau mặt, gã râu ria hoảng hốt : - Tôi thật tình không biết, tôi... tôi chỉ là một tên tay sai... Phí Mộ Thư gằn giọng : - Vô danh tiểu tốt hay tay sai gì cũng thế, đã làm là phải biết nội vụ... Gã râu ria nhăn nhó : - Phí gia có giết tôi cũng không biết, tôi chỉ biết... Hăn vùng ngậm miệng như đã nói lở lời. Phí Mộ Thư hỏi : - Ngươi chỉ biết cái gì? Do dự một hơi, gã râu ria bật nói : - Tôi chỉ biết nàng có một người bạn trai, hiện đang nhiệm chức Đương sai trong Thị Vệ Dinh ở "Hành Cung" Thừa Đức phủ. Phí Mộ Thư gật gật đầu : - Hắn tên họ là gì. Gã râu ria đáp : - Tôi chỉ biết hắn họ Cam. Phí Mộ Thư nhướng mắt : - Chỉ biết họ Cam? Gã râu ria vội đáp : - Câu chuyện như thế này, năm xưa tôi biết người đàn bà đó có người bạn trai họ Cam, tôi chỉ gặp một lần, sau đó không gặp nữa. Nhưng ba tháng trước đây tôi có dịp vào thành, tình cờ gặp hắn trong tửu quán, thấy cách ăn vận thuộc cơ ngũ Thị Vệ Dinh trong "Hành Cung", lúc đó tôi sợ hắn nhận ra nên vội bỏ đi. Phí Mộ Thư hỏi : - Ngươi có nhìn lầm không? Có chắc hắn họ Cam không? Gã râu ria đáp : - Không thể nào lầm được, cho dầu hắn cháy thành tan tôi cũng có thể nhận ra, vì người đàn bà đó đã độc mà hắn còn độc hơn gấp trăm lần. Phí Mộ Thư hỏi : - Tại làm sao ngươi lại sợ hắn nhận ra? Gã râu ria đáp : - Tên đó độc lắm, ác lắm, bất cứ chuyện tàn nhẫn thế nào cũng có thể làm, tôi không dám lân la gần hắn. Phí Mộ Thư hỏi : - Hắn tòng sự từ lâu trong nhau phủ phải không? Gã râu ria lắc đầu : - Không, hắn vốn là nhân vật giang hồ hắc đạo. Phí Mộ Thư trầm ngâm : - Họ Cam... hắc đạo giang hồ... tại làm sao ta lại chẳng nghe? Gã râu ria đáp : - Có lẽ hắn thuộc loại không danh tiếng. Phí Mộ Thư hỏi : - Làm sao ngươi biết hắn họ Cam? Gã râu ria đáp : - Tôi nghe người đàn bà đó gọi là "Tiểu Cam", mà vùng Liêu Đông gọi như thế là họ Cam. Phí Mộ Thư hỏi : - Cứ như ngươi nói thì ngươi không gần gủi nhiều với họ? Gã râu ria gật lia : - Vâng vâng... không quen nhiều lắm. Phí Mộ Thư hỏi : - Không quen nhiều thì tại sao ngươi lại cấu kết với họ để hãm hại ta? Gã râu ria lại do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nói ra : - Chuyện như thế này... và bây giờ thật tôi cũng không có dám dấu, trước khi lập mưu hãm hại Phí gia, tôi có quen biết với người đàn bà đó, có một hôm nàng tìm đến nhờ tôi giúp cho một việc, nàng hứa khi xong sẽ cho tôi một ngàn lượng vàng, thêm vào đó nàng lại... trổ ngón làm cho tôi mê mệt không thể chối từ... Phí Mộ Thư cau mày : - Rồi sao nữa? Gã râu ria đáp : - Sau đó thì chuyện xảy ra như Phí gia đã biết, chỉ có điều là sau khi Sai Nha bắt Phí gia đi, tôi không phải chết mà lồm cồm bò dậy. Phí Mộ Thư nhướng mắt : - Ai bày chuyện độn gối tẩm chu sa? Gã râu ria đáp : - Chính nàng đã chỉ cách cho tôi, nhưng nàng bảo độn phía sau lưng, đến chừng đâm nàng lại đâm trước ngực... Phí Mộ Thư trố mắt : - Như vậy thì tại sao... Đang đau lắm, nhưng có lẽ khoái trá nên gã râu ria toét miệng cười : - Tôi vẫn độn sau lưng nhưng cẩn thận hơn tôi lại độn thêm trước ngực, khi nàng đâm vào ngực tôi mới biết họ âm mưu độc ác, hại Phí gia mà cũng giết luôn tôi để ém nhẹm, vì thế sau khi quan binh dẫn Phí gia và nàng đi thì tôi bò dậy trốn luôn. Phí Mộ Thư cười : - Không ở lại đòi vàng à? Gã râu ria le lưỡi lắc đầu, chuyện tám năm rồi mà hắn làm như cái chết này còn treo trước mắt. Phí Mộ Thư hỏi : - Ngươi hãy cho ta biết đó là do hai người ấy muộn hại ta, hay còn có người nào chỉ sử? Gã râu ria lắc đầu : - Điều đó tôi không biết, chỉ biết chính người đàn bà đó chủ mưu. Phí Mộ Thư cười : - "Sát Mạng Phi Đao" là một nhân vật có danh miệt Liêu Đông, thế nhưng bây giờ tại Thanh Long Ba này lại đứng hàng "lão Nhị", như thế ngươi bảo ngươi chỉ là một tên tay sai tầm thường của thiên hạ thì thật quả khó tin. Gã râu ria vội nói : - Không không... Phí gia, tôi chỉ nói trước gã họ Cam và người đàn bà đó, tôi chỉ là một tay sai. Phí Mộ Thư gật gật : - Vậy thì bảo cho ta biết địa bàn hoạt động của ngươi tại Liêu Đông? Gã râu ria đáp : - Tôi theo đám hắc đạo "ăn hàng" trên khoảng đường Liêu Đông ngược bắc. Phí Mộ Thư nhích năm ngón tay lên : - Ở đâu? Gã râu ria gập mình nhăn mặt : - Phí gia, xin nới tay, tôi từ Kinh sư... Phí Mộ Thư loé mắt : - Kinh sư đến ngũ thành, nói cho rõ chỗ? Gã râu ria van vĩ : - Phí gia, xin người lượng cho, tôi không thể nào nói được. Phí Mộ Thư cau mày : - Không thể nói? Tại làm sao thế? Sợ ai? Đừng có sợ, bọn thuộc hạ của ngươi đã rút chạy cả rồi, chỉ còn ta và ngươi, không có gì phải sợ. Gã râu ria cúi mặt làm thinh...
|
Thây Ma Cử Động Ngưng một chút như để cho hắn suy nghĩ, Phí Mộ Thư gằn giọng : - Nói đi, đừng để ta phải mất công. Gã râu ria nhăn nhó như muốn khóc : - Phí gia, xin người lượng thứ, chuyện này không thể nói với bất cứ một ai... Phí Mộ Thư cau mặt : - Tại sao lại không thể nói? Gã râu ria đáp : - Nếu tôi nói rõ chuyện của tôi, nhứt định tôi phải chết. Phí Mộ Thư hơi ngạc nhiên : - Có gì nghiêm trọng đến thế? Tại sao? Hắn trầm ngâm một chút và thấp giọng : - Như thế này thì phiền quá, con người của ta có tánh rất kỳ, một khi có người muốn dấu ta thì ta nhứt định phải tìm sự thật, mà muốn tìm sự thật là không thể nói đến nương tay. Bây giờ ta nói thế này, nếu ngươi chịu nói, ta sẽ cố giữ cho ngươi, nhưng nếu không thì chắc ta phải làm cái chuyện mà ta không bao giờ muốn. Gã râu rai khẩn khoản : - Phí gia... Phí Mộ Thư lắc đầu : - Con người của ta đã nói là làm, tội của ngươi hại ta là tội chết, vì đó là chuyện âm mưu hãm hại kẻ thẳng ngay, chỉ một tội đó, ta có giết ngươi, lòng ta cũng không có gì khó chịu. Gã râu ria vụt gật đầu : - Được rồi, Phí gia, tôi là thủ hạ của người cầm đầu hắc đạo tại Bắc... Hắn nói chưa dứt thì năm ngón tay của Phí Mộ Thư nơi vai hắn máy động, hắn nhăn mặt la lên : - Phí gia... Phí Mộ Thư lừ mắt : - Ngươi biết về ta rất nhiều, nhưng có một việc mà ngươi không biết đó là việc không một ai có thể nói dối trước mặt ta. Gã râu rai đổ mồ hôi hột, hắn nói : - Tôi nói thật... Phí Mộ Thư lắc đầu : - Ta không hay giết người chớ không phải là không biết giết, ngươi là người cần phải giết. Gã râu ria hoảng hốt : - Phí gia, tôi nói... Phí Mộ Thư nới tay ra, gã râu ria nói nhanh : - Tôi là người của Hòa Trung Đường. Ánh mắt Phí Mộ Thư lóe ngời ngời : - Ta biết, chỉ nghe nói từ Kinh sư là ta biết Hòa Khôn đã cho ngươi một chỗ dựa, có phải thế không? Phí Mộ Thư nói : - Nhưng có lẽ ngươi chưa làm tay sai cho Hòa Khôn được bao lâu? Gã râu ria gật gật đầu : - Lúc gặp người đàn bà đó thì tôi chưa tìm được chỗ dựa vững chắc. Phí Mộ Thư hỏi : - Mã Thất có biết chuyện của ngươi không? Gã râu ria gật đầu : - Chỉ có mỗi một mình hắn là biết. Phí Mộ Thư hỏi : - Trong thành Thừa Đức còn có tay chân của Hòa Khôn nữa hay không? Gã râu ria đáp : - Có, trong Thị Vệ Dinh ở "Hành Cung" có người của hắn, chính là người của Hòa Khôn đặc phái ở đó chờ cho Hoàng thượng đến Hành Cung để thâu lượm tin tức. Phí Mộ Thư hỏi : - Thế còn gã họ Cam? Gã râu ria đáp : - Họ Cam không dính vào, người của Hòa Khôn ở đó họ Tất, tên Tất Ngọc Minh. Phí Mộ Thư hỏi : - Người đã có diện kiến Tất Ngọc Minh chưa? Gã râu ria đáp : - Có gặp nhưng rất ít. Phí Mộ Thư trầm ngâm : - Nhưng ngươi cũngcó người gặp thường xuyên, vì như thế ngươi mới có cơm ăn? Phải không? Việc làm của ngươi báo cáo với ai? Có phải giáp mặt Hòa Khôn? Hàng hóa cướp được chuyển về tận Kinh sư phải không? Gã râu ria gật đầu : - Đúng rồi, nhưng không trực tiếp chuyển vận, cứ hằng ba tháng có xe đến tận Thanh Long Ba, tôi giao vàng bạc và đồ vật cho xe đó chở về. Phí Mộ Thư hỏi : - Tùy tiện cho xe đến, rồi ngươi giao một cách dễ dàng như thế à? Gã râu ria lắc đầu : - Không, phải có chứng cứ. Phí Mộ Thư hỏi : - Chứng cứ gì? Gã râu ria đáp : - Lịnh bài tối mật của Trung Đường phủ. Vừa nói, hắn vừa móc trong lưng ra một thẻ đồng lấp lánh, trên tấm thẻ có khắc nửa con rồng và thêm chữ "Nhứt". Phí Mộ Thư lật qua lật lại : - Như vầy là chỉ có phân nửa? Gã râu ria gật đầu : - Đúng rồi, chỉ có một nửa. Phí Mộ Thư hỏi : - Người đánh xe đều thâu đồ vật, cầm theo phân nửa tấm thẻ? Gã râu ria gật đầu. Phí Mộ Thư hỏi : - Chữ "Nhứt" trong thẻ có ý nghĩa gì? Gã râu ria đáp : - Biển hiệu của Đô thống. Phí Mộ Thư hỏi : - Người của Hòa Khôn phải ra ngoài đều có thẻ này phải không? Gã râu ria lắc đầu : - Không, lịnh bài này chuyên dùng để thâu tiền bạc đồ vật, còn có lịnh bài khác nữa. Phí Mộ Thư hỏi : - Ngươi có hay không? Gã râu ria trù trừ một lúc, hắn nhìn lên bộ mặt đầy sát khí của Phí Mộ Thư và cuối cùng hắn lấy đưa ra. Phí Mộ Thư cầm lên xem, tấm ngân bài này một mặt khắc một con rồng, mặt bên kia khắc một chữ "Hòa" khá lớn. Hắn nói giọng gằn gằn : - Lịnh bài luôn khắc một con rồng, đủ thấy Hòa Khôn âm thâm tạo phản. Trầm ngâm một lúc, thình lình Phí Mộ Thư vung tay ấn mạnh vào Bá Hội huyệt của gã râu ria, hắn nhóng mình lên một cái và ngồi bẹp xuống. Không chờ hắn nói, Phí Mộ Thư lên tiếng trước : - Để ngươi sống là ta phải chết, nếu là ngươi, ngươi có để ta sống hay không? Gã râu ria cúi mặt làm thinh. Phí Mộ Thư nói tiếp : - Ngươi sống là ta chết, thế mà ta vẫn không nỡ giết ngươi, ta chỉ phế bỏ võ công, ngươi nên nhớ đó là chuyện chưa có người làm như thế. Ta chỉ khuyên ngươi một điều, ta không nói đến nội bộ triều đình, chuyện đó quá lớn lao, ta chỉ muốn mọi hành động vi cánh của Hòa Khôn, hành động cướp của giết người của chúng, hành động đó đáng lý ngươi phải chết, nhưng ta không giết. Ta cũng không khuyên ngươi gì cả, vì sau này nếu ngươi không chịu đi vào đường phải, thì ngươi là kẻ thù của mọi người chớ không phải riêng ta, đi đi. Gã râu ria chống tay đứng dậy, hắn không chào, không nói tiếng nào, nhưng dáng sắc của hắn cũng không thấy gì oán hận. Hăn khập khểnh lần xuống núi. Chờ cho gã râu ria đi khuất, Phí Mộ Thư bước lại đá vào mông của Mã Thất một cái nhè nhẹ : - Dậy đi chớ, giả đò chết luôn sao? Mã Thất đang nằm im như chết, bị cái đá của Phí Mộ Thư, hắn lăn đi một vòng rồi thình lình hắn nhảy dựng lên phóng mình như bay ngang triền núi. Hắn nhanh, nhưng vẫn chậm hơn Phí Mộ Thư, hắn vừa nhảy chưa khỏi bìa sân thì một cú đá thứ hai giáng ngang mông hắn. Lần này thì không nhẹ nữa, thân hình Mã Thất lộn đi mấy vòng chùi luôn một trượng. Phí Mộ Thư khoanh tay đứng yên một chỗ hất hàm : - Hãy cho ta biết chỗ giam gã "Khoái Mã" họ Trương? Mặt Mã Thất không còn chút máu, hắn lập cập : - Biết, tôi biết, nhốt ở hậu liêu. Phí Mộ Thư nói : - Ngươi hãy dẫn ta vào. Mã Thất lồm cồm bò dậy cà nhắc đi thẳng vào chùa. Quay lại phía ba tên đại hán đang co ro ở góc thềm, Phí Mộ Thư nói : - Đi đi, ta không giết các ngươi, ta cũng không khuyên gì cả, ta chỉ cho các ngươi biết Hòa Khôn tạo phản, âm mưu vơ vét mồ hôi nước mắt của lương dân, các ngươi có muốn theo hắn nữa thì cứ tự do, nhưng nếu gặp ta lần thứ hai là chết. Ba tên đại hán lồm cồm đứng dậy lũi tuốt vô rừng. Phí Mộ Thư quay lại đi theo Mã Thất. * * * * * Đại điện tối mò. Phải chú mục một lúc khá lâu mới nhận ra sự vật. Phí Mộ Thư vừa bước vào là khựng lại. Mã Thất đã tới cạnh một thiền phòng, hắn quay lại nói : - Phí gia, Trương Khoái Mã ở trong này. Phí Mộ Thư hất mặt : - Mở cửa ra. Mã Thất kê vai đẩy mạnh, cửa thiền phòng bật mở. Trong phòng trống rổng, chỉ có một đống cỏ khô sát góc tường. Trên đống cỏ khô có một gã đại hán, hai tay bị trói ngoắc ra sau lưng, mình mẩy đầy máu, không biết sống hay đã chết. Ánh mắt như hai mũi đao của Phí Mộ Thư bắn thẳng vào mặt Mã Thất, hắn run giọng nói : - Phí gia, chuyện này không phải do tôi, vì tôi từ ngoài mới về. Phí Mộ Thư lạnh lùng : - Ta biết không phải ngươi, nhưng nếu hai tên đầu sỏ không ra lịnh thì ai dám giết người như thế? Đi vào. Mã Thất không dám ngẩn mặt lên, hắn cà nhắc bước vào. Phí Mộ Thư bước theo sau. Vừa tới chỗ gã đại hán bị trói nằm, Mã Thất vùng cúi xuống và cười ré : - Họ Phí hãy đứng lại. Phí Mộ Thư nhướng mắt : - Ngươi định giở trò gì, Mã Thất? Xách bổng cái thây dưới đất dựng lên, Mã Thất cười sằn sặc : - Cám ơn ngươi lắm, Phí Mộ Thư, bây giờ thì ta đã có tấm bia này rồi, ngươi đừng mong làm gì ta được. Phí Mộ Thư cười : - Cho dầu đó là Trương Khoái Mã, nhưng nếu hắn chết rồi thì ta đâu có sợ gì mà không thể giết ngươi? Mã Thất hơi lựng khựng thì cái "thây ma" bỗng nhảy dựng lên, tuy bị trói ngoặc hai tay, nhưng hai chân hắn vẫn còn khá mạnh. Hai chân đó nhảy lên và tống thẳng vào hai ống quyển của "Sát Mạng Phi Đao". Bị một cú quá thình lình, Mã Thất quì xuống ôm chân rên rỉ. Phí Mộ Thư bước tới điểm nhanh vào hôn huyệt hắn. Gã đại hán hạ xong Mã Thất là cũng té chùi lên đống cỏ, hắn bị trói hai tay nên không giữ được thăng bằng, và cũng có lẽ hắn cũng không còn sức nữa, máu ra nhiều quá, da mặt hắn xanh dờn. Phí Mộ Thư cúi xuống, hắn cắn răng nhăn mặt. Gà thanh niên hán tử mình chỗ nào cũng máu, nhiều vết đốt, vết roi nứt xé da. Đã bị trọng thương, lại phải cố sức để hạ Mã Thất, gã thanh niên té nằm bất tỉnh. Phí Mộ Thư ngồi xổm xuống, hai tay hắn điểm nhanh vào những huyệt, hắn cố áp dụng phép hồi sinh để cứu tỉnh gã thanh niên. Phải mất một lúc khá lâu, gã thanh niên cựa mình tỉnh dậy, cử chỉ đầu tiên là hắn nhìn qua chỗ Mã Thất đang nằm và nhếch môi cười : - Con mèo bị trói mà vẫn hạ được như thường... Toàn thân gần như nứt nẻ, thế mà hắn không rên một tiếng, quả đúng là một thanh niên can đảm đầy mình. Lòng khâm phục bỗng nổi lên, Phí Mộ Thư khẽ gật đầu : - Khá lắm, hãy nghĩ một chút rồi nói chuyện. Gã thanh niên lặng thinh, hắn không nói nhưng đôi mắt hắn chăm chăm vào mặt Phí Mộ Thư dò xét. Qua một lúc lâu, Phí Mộ Thư buông tay đang ấn mạch hồi sinh và hỏi : - Nghe trong mình đã khá chưa? Gã thanh niên gật đầu : - Đa tạ ân nhân, Phí gia, bây giờ tôi có thể đứng lên. Phí Mộ Thư hỏi : - Sao các hạ biết tôi họ Phí? Gã thanh niên đáp : - Nghe nói chuyện bên ngoài. Phí Mộ Thư hỏi : - Thương thế ra sao? Gã thanh niên đáp : - Khá nhiều nhưng chỉ ngoài da có thể đứng lên không khó. Phí Mộ Thư dùng hai ngón tay kẹp đứt những sợi dây trói, gã thanh niên chống tay đứng dậy. Quả nhiên sau khi được Phí Mộ Thư ấn mạch với phương pháp hồi sinh, bây giờ hắn đã có phần mạnh dạn. Phí Mộ Thư hỏi : - Có thể cỡi ngựa được không? Gã thanh niên trầm ngâm : - Có lẽ phải thử xem. Phí Mộ Thư nói : - Nếu không được thì thôi đừng cố lắm, không nên. Gã thanh niên nói : - Đa tạ, nhưng tại hạ hãy còn chưa thỉnh giáo? Phí Mộ Thư đáp : - Ta họ Phí, các hạ đã biết rồi. Gã thanh nhiên có phần cảm kích : - Phí gia đã cứu mạng... Phí Mộ Thư cười : - Không phải, do hai chân của các hạ chớ. Và không để cho gã thanh niên hỏi tiếp, Phí Mộ Thư nói luôn : - Không cần phải nói đến ơn huệ làm gì, các hạ cứ nhớ ta họ Phí đủ rồi. Gã thanh niên nói : - Phí gia đã biết tôi là Trương "Khoái Má, chác Phí gia từ thành nội đến đây? Phí Mộ Thư gật đầu : - Đúng rồi, không nên nói chuyện nhiều hãy cố mà về cho gấp, ta còn có chút chuyện phải làm. Trương Khoái Mã gượng cười : - Vâng, tiểu nhân xin tuân lịnh. Hắn chầm chậm bước ra ngoài, hắn không đi nhanh, có lẽ hắn không muốn bộc lộ sự khó khăn của mình cho người thấy. Phí Mộ Thư gật gật đầu, hắn thấy mến người thanh niên có nhiều nghị lực. Không biết hắn có đi nổi ra ngoài lên ngựa hay không, Phí Mộ Thư lặng lặng bước theo sau, nhưng dáng cách của họ Trương thật vững, chắc chắn trong người của hắn cũng ê ẩm lắm, nhưng bên ngoài hắn cố giữ vẻ như không. Mở một con ngựa của bọn Mã Thất buộc bên ngoài, Trương Khoái Mã quya lại vòng tay : - Phí gia, đại ân không dám nói bằng lời, tại hạ xin tạm biệt. Hắn không vội leo lên ngựa, hắn dẫn chậm chậm ra sân. Phí Mộ Thư cũng chầm chậm bước theo. Ra tới giữa sân, Trương Khoái Mã quay lại nói : - Phí gia, bao giờ có tiện ngang qua Trương Gia Khẩu, xin Phí gia cứ hỏi một tiếng là ở đó ai cũng biết "Khoái Mã" họ Trương, nếu may mà Phí gia còn cho gặp lại, có lẽ tại hạ sẽ được vinh hạnh trọn đời. Phí Mộ Thư gật đầu, bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn mỉm cười : - Chỉ cần có đến Trương Gia Khẩu là ta sẽ tìm người bạn trẻ, đi đi, ta đưa một đoạn đường. Trương Khoái Mã lắc đầu : - Đa tạ Phí gia, tại hạ đi được như thường chứ không có gì trở ngại đâu, xin Phí gia hãy đi lo công việc. Phí Mộ Thư nói : - Ta cũng về hướng Thừa Đức, bao giờ tới cửa thành rồi sẽ chia tay. Trương Khoái Mã cúi đầu : - Đa tạ Phí gia. Hắn đạp lên "chân đứng" và chầm chậm hất mình lên yên ngựa, hắn ghịt ghịt chót yên và quay lại mỉm cười : - Được rồi, Phí gia, không hề chi cả. Phí Mộ Thư cũng phóng lên yên và nói : - Đi nghe, nhưng bây giờ không cần phải cho xem tài "Khoái Mã", bao giờ gặp lại hẳn hay. Trương Khoái Mã cười : - Bây giờ có muốn khoe tài thì chắc cũng không làm sao thi thố. * * * * * Xuống khỏi triền Thanh Long Ba, phóng tầm mắt về cánh đồng mênh mông không thấy một bóng người. Ngựa đi chậm, tự nhiên là mất thì giờ, cho đến khi hai người tới cửa thành Thừa Đức thì trời đã nhá nhem. Phí Mộ Thư gò ngựa lại : - Chúng ta chia tay ở đây. Trương Khoái Mã nhìn chăm chăm Phí Mộ Thư, mắt hắn chứa chan tình cảm, hắn nói : - Phí gia, tại hạ không biết phải nói làm sao, chỉ biết ghi chặc nơi lòng... Phí Mộ Thư cười khỏa lấp : - Mai mốt còn gặp lại mà, tôi sẽ đến tìm ở Trương Gia Khẩu. Trương Khoái Mã vòng tay : - Phí gia, tại hạ xin tạm biệt. Phí Mộ Thư gật đầu : - Đi đi, vào thành hãy cố mà ăn ngủ, thêm thuốc men cho mau lại sức, chỉ vài hôm là sẽ khỏi ngay. Trương Khoái Mã làm thinh, hắn nhìn Phí Mộ Thư một cái thật dài và chầm chậm rê cương. Nhìn theo gã thanh niên họ Trương, Phí Mộ Thư chép miệng tiểu đệ... Chỉ mới gặp một lần nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, hắn nhận ra ở người thanh niên ấy có một thứ tình cảm thật là sâu đậm và hắn chợt nhớ lại mình. Bây giờ thì mặt hắn đã "chai" rồi, lòng hắn cũng đã "cứng" rồi, nhưng hắn nhớ thứ tình cảm hiện có trong con người của gã thanh niên họ Trương đó là thứ tình cảm của bảy tám năm về trước trong con người của hắn... Hắn chợt có phần e ngại cho người bạn trẻ, chính vì mang thứ tình cảm dạt dào mà dễ dàng xúc động đó, hắn đã phải mang thêm vào mình một món nợ không biết bao giờ rửa sạch, món nợ mà chính hắn cũng không làm sao giải thích. Hắn không muốn giải thích mà cũng không muốn nhớ, hắn chỉ lo cho người bạn trẻ ngày mai... Hắn chầm chậm rẻ cương cho ngựa quay đầu, lòng hắn nặng trĩu ưu tư. * * * * * Dục Ký Thương Hàng. Hai ngọn đèn lồng mờ mờ treo trước cổng cảnh vật trầm trầm. Nhưng khi ngựa của Trương Khoái Mã vừa tới thì khung cảnh bỗng rực lên. Từ bên trong tràn ra một dọc người. Hà Cửu Như, cô gái áo hồng, Ba quản sự và đám anh em trong đoàn vận chuyển từ Trương Gia Khẩu. Hà Cửu Như tràn tới kêu lên : - Khoái Mã, làm sao... Trương Khoái Mã cười : - Không sao, Cửu gia, thuộc hạ còn có thể về đây thì không làm sao chết được. Ba quản sự nói : - Lão Cửu, hãy để cho Khoái Mã ngồi lại đã. Hà Cửu Như gật đầu : - Phải rồi, vào đây, còn cho nhị vị quan nhân hỏi thăm nữa chớ. Trương Khoái Mã cau mặt : - Nhị vị nào? Hà Cửu Như ngó Ba quản sự : - Đại ca, anh nói phải hơn. Ba quản sự thuật lại chuyện từ lúc Phí Mộ Thư đến và sau cùng nói thêm : - Phí Mộ Thư không phải tay vừa, vì thế Nha môn sợ sệt báo cáo thượng ty, bây giờ Thị Vệ Dinh ở "Hành Cung" đã đến đây hai vị, đang chờ Khoái Mã về để hỏi thăm. Trương Khoái Mã bật kêu : - Trời ơi, hắn... người ấy là Phí Mộ Thư... Ba quản sự ngạc nhiên : - Sao đó? Trương Khoái Mã? Đã có gặp à? Trương Khoái Mã không trả lời, hắn quay bước đi thẳng ra ngoài cửa. Ba quản sự kêu giật lại : - Trương Khoái Mã, sao vậy? Chuyện chi đã xảy ra? Như không nghe thấy, người thanh niên họ Trương đi riết ra ngoài. Hà Cửu Như lật đật bước theo. - Khoái Mã, đi đâu vậy? Trương Khoái Mã quay lại trả lời bằng giọng lạnh băng băng : - Cửu gia, tôi không làm nữa, tôi trở về Trương Gia Khẩu, xin Cửu gia hãy chọn người khác. Hà Cửu Như đứng khựng nhìn theo không biết có chuyện gì... Gã thanh niên họ Trương vẫn cắm đầu đi thẳng.
|
Người Của Thị Vệ Dinh Ngơ ngẩn một hồi, Hà Cửu Như lại chạy theo : - Trương Khoái Mã, Phí Mộ Thư đã đi mất lâu rồi! Trương Khoái Mã quay lại cười lạt : - Cửu gia tưởng tôi sợ Phí Mộ Thư à? Không, Cửu gia đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Cho dầu một kẻ như hùm, cho dầu cái đầu tôi có bay đi, bất quá cũng chỉ là một mạng chớ có gì đâu phải sợ? Xin cho Cửu gia biết, nếu không có Phí Mộ Thư thì cái mạng của tôi đã gởi lại Thanh Long Ba rồi chớ không có về được tới đây đâu, người ấy đến đến tận hang ổ của bọn cướp để cứu tôi, đã cứu mà lại còn đưa về đến tận cửa thành... Hà Cửu Như sửng sốt : - Có chuyện như thế... - Tướng cướp? Lão bá, nhưng nếu tôi bảo rằng người ấy trượng nghĩa hành hiệp thì sao? Ba quản sự ôn tồn trở lại : - Chú Trương, đó là chuyện chú thấy một mình chú, người khác không thấy, không thấy người ta có quyền không tin. Lạc hàng chủ đã vì chuyện làm ăn của Cửu gia, đã vì sự làm ăn của anh em vận tải hàng Trương Gia Khẩu, còn họ Phí, trước khi gặp chúng ta, trước khi chú biết, tiếng tăm của hắn ra sao, chuyện đó chắc chắn ai ai cũng đều nghe biết, vì thế chú khôngnên trách Lạc hàng chủ. Trương Khoái Mã không trở lại, nhưng hắn cũng không đi. Hắn nghĩ nhiều về câu nói của Ba quản sự. Từ ngày giao vãng với Dục Ký Thương Hàng, ngoài Lạc hàng chủ ra, hắn biết lão Quản sự là con người thận trọng, hành động có cân nhắc kỹ càng, tuy bây giờ không bằng lòng lối giải quyết của người chỉ huy nên hắn ra đi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nể nang vị lão giang hồ này nhiều lắm. Một con dê đội lốt cọp, hay người ta phủ trên mình một tấm da cọp cũng thế, trước khi giở cái lốt "ác hại" đó ra, bẫy nhứt định dê khác thủ thế đề phòng, cho dầu con dê bị "chụp lốt" đó chưa thịt một con dê nào cả. Trương Khoái Mã nghĩ nhiều về trường hợp của "con dê" Phí Mộ Thư. Ba quản sự nói tiếp : - Tôi không trách chuyện chú bất mãn với Lạc hàng chủ, tôi cũng không bảo hành động của chú là sai, nhưng trong trường hợp cực kỳ khốn đốn của nhau, tôi thấy chú không nên nổi nóng bỏ đi như thế, xin chú nghĩ tình tôi vào gặp hai vị Đương sai của phủ quan. Gã thanh niên họ Trương trầm ngâm không nói... Hà Cửu Như thấp giọng : - Khoái Mã, ta không ép chú gì cả! Nhìn bộ mặt buồn thiu của vị chủ nhân mà hắn đã kính như chú bác, gã thanh niên họ Trương chợt thở dài : - Được rồi, Ba quản sự, tôi vào. Ba quản sự quay lại nhìn cô gái áo hồng nghiêm giọng : - Minh Châu, cha cô có làm chuyện không phải, giang hồ công luận sẽ phán đoán, bổn phận là con, trong một trường hợp quá gay go này, cô không có quyền làm cho chuyện rối thêm, biết chưa? Lạc Minh Châu cúi mặt làm thinh... Ba quản sự nhìn cô ta bằng đôi mắt trách móc nhưng chan chứa tình thương của người trưởng thượng, ông ta thở dài và vẫy tay cho gã thanh niên họ Trương đi thẳng vào trong. Hà Cửu Như chắc lưỡi bước theo sau, dáng cách của ông ta thật là chán nản. Lạc Minh Châu đi theo sau rốt, nàng đi mà cúi gầm mặt xuống, có lẽ nàng vừa buồn mà cũng vừa ăn năn về thái độ của mình đối với cha. * * * * * Bất cứ một vị quan nào cũng thường có nhiều bộ mặt. Bất cứ quan to quan nhỏ hay những "bậc" sai nha, bộ mặt của họ cũng thường thay đổi vô chừng. Có thể nói đối với vợ con, họ có bộ mặt khác, bộ mặt của chồng cha, như bao nhiêu người khác, nhưng cứ hễ bước ra đường, cứ hễ có "hơi hám" nhiệm vụ là bộ mặt của họ biến ngay. Lúc đó, họ tròng vào bộ mặt... nhà quan. Chỉ trừ một trường hợp nghịch thường, là giữa lúc đang ở trong dinh thự, giữa lúc đang làm việc quan mà bộ mặt lại không... quan, đó là trường hợp quan nhỏ gặp quan to, cho dầu vị "quan to" đó chỉ là Đội trưởng. Bởi vì, dưới Đội trưởng hãy còn có Sai Nha. Những lúc như thế, vị quan nhỏ trông thật là thảm hại, họ còn muốn thấp hơn... tôi tớ, vì tôi tớ đôi khi còn dám cãi lại chủ nhà, chớ quan nhỏ thì chỉ thuần một cách cúi đầu tuân lịnh. Vì thế, đã làm quan là phải có một trình độ học tập, người ta gọi đó là lối học làm... quan. Không phải học sách vở, chữ nghĩa, mà là tập về thân thể. Nghĩa là cần phải dẻo dai, phải quen thuộc, khi cần khom lưng thì tiếng phải dịu, khi cần ưỡn ngực thì xương sống phải giãn ra, chuyển cứng chừng nào, càng đúng cách... quan chừng ấy. Trong phòng khách của Dục Ký Thương Hàng hiện có "nhị vị" đang ngồi trong tư thế... ễnh lưng. Vì họ là người thuộc Thị Vệ Dinh "Hành Cung" Thừa Đức. Không muốn ểnh, hay vì mỏi quá, họ cũng vẫn phải ểnh, không ểnh thì không phải quan, không làm được việc quan. Nhứt là ngồi trong nhà dân, họ càng phải thận trọng, không khéo thiên hạ lại lầm quan là khách. Đó là điều tối kỵ. * * * * * Nhờ thế mặc dầu chưa biết mặt, nhưng khi vừa bước vào, gã thanh niên họ Trương biết ngay hai vị đó là quan. Hai người cùng trạc ngoài ba mươi tuổi. Tuổi đáng con cháu của Lạc hàng chủ, nhưng họ ngồi ngoài, là quan. Ba quản sự chỉ người có ria mép, nói với Trương Khoái Mã : - Hãy ra mắt Cam gia. Gã thanh niên họ Trương vừa khẽ nghiêng mình thì ông ta nói tiếp : - Còn đây là Triệu gia. Bốn tia mắt nhà quan quét vào người của Trương Khoái Mã như muốn xoi thủng áo quần và người họ Cam hất mặt : - Trương Khoái Mã đây phải không? Hỏi thì cũng bình thường, ai hỏi chắc cũng như thế, chỉ có điều vì là quan hỏi cho nên kèm theo câu hỏi phải có bộ mặt "lạnh băng băng". Trương Khoái Mã cũng... băng băng : - Đúng, tôi là Trương Khoái Mã. - Tên gì? - Tên Khoái Mã. - Khoái Mã không phải là tên. - Biệt hiệu nhưng gọi riết thành tên, vì thế bỏ luôn tên thật. Người họ Cam nhìn gã thanh niên họ Trương bằng đôi mắt dò xét của nhà quan và hắn gật gù, không biết gật gù vì câu nói phải, hay gật gù để thay cho câu nói: "Cứng đầu đây, được rồi, để đó!" Ba quản sự vội nói : - Thương thế của hắn hơi nhiều. Người họ Cam lại gật gù : - Được, nhắc ghế cho hắn ngồi. Ba quản sự kéo ghế vào bên trong và đưa mắt ra hiệu cho họ Trương. Thường thường, và kính chủ nhân, vì trọng tuổi tác, những anh em trong đoàn vận tải rất ít ngồi chung bàn, nếu cần họ kéo ghế đặt ra xa, nhưng bữa nay gã họ Trương không làm thế. Hắn không kém thêo ra như mọi bữa, hắn ung dung ngồi xuống không nói một tiếng nào. Người họ Cam hỏi : - Ngươi từ đâu về và sào huyệt của bọn cướp ở đâu? Trương Khoái Mã đáp : - Tôi từ Thanh Long Ba về và sào huyệt chúng tại đó. Bình thường, gã thanh niên được tiếng là người nói năng gảy gọn, nhưng hôm nay thì lại quá mức đó, hình như hắn tiến từng tiếng một, hắn không muốn một tiếng nào dư. Người họ Cam quay qua nói với Lạc Hoằng Thâm : - Biết được sào huyệt của chúng rồi thì càng dễ, Lạc hàng chủ hãy yên lòng, chuyện này ta sẽ giao cho Nha môn hữu quan, vì chắc Lạc hàng chủ cũng biết, những chuyện nhỏ nhen lặt vặt như thế, Thị Vệ Dinh không cần phải nhúng tay vào. Lạc Hoằng Thâm lật đật cười... để lấy lòng : - Vâng, vâng... xin nhị vị chiếu cố cho. Người họ Cam nhịp nhịp chân : - Cũng không có gì... Chỉ vì chuyện bẩm báo của Lạc hàng chủ về Phí Mộ Thư là ta sẽ chú ý nhiều hơn, hắn là tên cướp khét tiếng, đã bị hạ ngục mà bỗng có mặt tại thành Thừa Đức này, chứng tỏ hắn đã vượt ngục, một tên cướp vượt ngục là chuyện lớn, Thị Vệ Dinh nhất định phải lo. Gã thanh niên họ Trương gật gật đầu : - Phải, chuyện bọn cướp ở Thanh Long Ba không phải nhọc công đến quan gia, vì Phí Mộ Thư đã dọn dẹp hang ổ của chúng rồi. Người họ Cam cau mặt : - Tại sao ngươi biết Phí Mộ Thư... ngươi đã gặp hắn? Trương Khoái Mã đáp : - Nếu Phí Mộ Thư không dẹp bọn cướp ở Thanh Long Ba thì tôi làm sao về được. Người họ Triệu nhướng mắt : - Cứ theo khẩu khí của ngươi thì chắc ngươi nghĩ Phí Mộ Thư là một tên "hành hiệp trượng nghĩa"? Trương Khoái Mã đáp : - Câu nói đó tôi không dám nói, chỉ có điều Phí Mộ Thư quả đã dọn sạch giùm đường cho đoàn vận tải và quan gia đỡ phải phiền hà. Người họ Triệu trừng mắt chồm mình tới, nhưng người họ Cam đã đưa tay ngăn : - Khoan, để ta hỏi cho rõ... Hắn hất mặt về phía gã họ Trương : - Làm sao ngươi biết người dẹp tan sào huyệt bọn cướp Thanh Long Ba là Phí Mộ Thư? Trương Khoái Mã đáp : - Tại Thanh Long Ba tôi nghe hắn họ Phí, về đây nghe người can thiệp lúc Mã Thất đến tống tiền là Phí Mộ Thư, như vậy, nếu không phải hắn thì ai? Người họ cam gật đầu : - Như vậy thì có lẽ đúng là Phí Mộ Thư rồi. Người họ Triệu hỏi : - Phí Mộ Thư đi về hướng nào và hiện tại hắn ở đâu? Trương Khoái Mã ném tia mắt bất bình : - Sao ông lại hỏi như thế? Tôi làm sao biết được? Người họ Triệu cười mãi : - Ngươi không biết thì ai biết? Gã thanh niên họ Trương bắt đầu "sùng" : - Phí Mộ Thư biết, có lẽ ông nên tìm hỏi hắn. Đập bàn tay lên mặt bàn, mấy chén trà văng tung tóe, người họ Triệu thét lớn : - Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Hoằng Thâm lật đật đứng lên cười giọng... cầu hòa : - Triệu gia, xin Triệu gia đừng để ý, tên giúp việc này vốn ngu muội, xin Triệu gia nghĩ tình mà bỏ qua cho. Ông ta quay qua phía Trương Khoái Mã, gắt luôn : - Khoái Mã, nói chuyện với Triệu đại gia phải đàng hoàng nghe chưa? Trương Khoái Mã thản nhiên : - Lạc hàng chủ, tôi không giỏi về lời ăn tiếng nói, nhưng tôi nói đàng hoàng, tôi nói thật tình. Lạc hàng chủ trừng mắt : - Ngươi nói... Người họ Triệu đứng lên cười lạt : - Đừng có nói tại không biết lời ăn tiếng nói, chính nó là đồng đảng của Phí Mộ Thư. Lạc hàng chủ, ta đem tên này đi. Lạc Hoằng Thâm hoảng hốt kêu lên : - Triệu gia... Trương Khoái Mã thản nhiên đứng dậy : - Chuyện này không phải tầm thường, không phải muốn gán tội lên đầu ai cũng được. Người họ Triệu cất giọng nhà quan... ầm ĩ : - Ta gán tội đó, được không? Đi, theo ta! Hắn vung tay chụp tới, không phải chụp tay mà chụp vào giữa ngựa gã họ Trương. Ba quản sự bước lên, cánh tay ông ta đưa ra đỡ ngang đà tay của họ Triệu. "Đỡ" chớ không phải "hất", nhưng cổ tay của người họ Triệu lại trúng ngay vào cườm tay của ông, hắn buông xui xuống và nghe nửa thân mình tê điếng. Tuy có hơi ngán, nhưng giọng nhà quan vẫn ào ào : - Giỏi, không ngờ tại Dục Ký Thương Hàng này toàn là bằng hữu của Phí Mộ Thư, hèn gì vừa vượt ngục là hắn đi thẳng vào thành Thừa Đức và chờ cho hắn đi rồi làm bộ báo quan, đúng là bè đảng... Người họ Cam đứng lên đưa tay ngăn : - Lão Triệu, sao lại quơ cả nắm như thế? Người này tỏ lời bênh vực Phí Mộ Thư thì tính chuyện người đó, bỏ giận đi, để tôi lo cho. Và quay qua Lạc Hoằng Thâm, hắn nhếch nhếch môi : - Lạc hàng chủ, Phí Mộ Thư là một đại cường đạo, bây giờ thêm tội vượt ngục, ai dính liếu tới hắn là mang lấy tội gì chắc Lạc hàng chủ thừa biết, bây giờ chuyện này Lạc hàng chủ tính sao? Lạc Hoằng Thâm vội đáp : - Cam gia, hiểu lầm mà, toàn là chuyện hiểu lầm mà... Người họ Cam cười nhẹ : - Lạc hàng chủ vốn là người lương thiện, chân thật làm ăn, lại có gia đình cơ nghiệp, ta nghĩ chắc không khi nào Lạc hàng chủ lại làm chuyện có hại, phải không? Lạc hàng chủ lật đật đáp : - Vâng, vâng... Cam đại gia nói phải, chúng tôi đều là kẻ mong kiếm bát cơm... Người họ Cam đưa tay chận ngang : - Đừng dùng tiếng "chúng ta", ta có thể tin Lạc hàng chủ, nhưng vị Trương Khoái Mã này thì cần hỏi lại, ta định "mời" vị này về Dinh nói chuyện thêm, chắc Lạc hàng chủ không phải đối điều đó chớ? Lạc hàng chủ tái mặt : - Cam đại gia... Người họ Cam lại đưa tay : - Lạc hàng chủ, Thừa Đức là chỗ nào chắc Lạc hàng chủ đã thừa biết, nếu bọn này đã biết có đồng đảng của Phí Mộ Thư mà lại làm lơ thì trách nhiệm không làm sao gánh nổi, chắc Lạc hàng chủ cũng thừa biết cách chức là chuyện nhỏ, nhưng cái đầu thì... Lạc hàng chủ đâm quýnh, ông ta quên cả tội chận lời quan : - Cam đại gia, có chuyện chi xin Cam đại gia và Triệu đại gia cùng ngồi lại mình thương lượng... Vừa nói, ông ta vừa kéo gã họ Cam ngồi xuống ghế. "Thương lượng", một tiếng nói nhưng có rất nhiều nghĩa. Tuy là người hay sợ sệt, nhưng dầu gì cũng là tay lão luyện giang hồ nhứt định Lạc Hoằng Thâm phải hiểu giá trị của từng tiếng nói trong từng trường hợp một. Đụng chuyện vớ nhà quan, nhứt là chuyện có tính cách sanh tử như thế này, mỗi một tiếng nói đều có tính cách... sanh tử. Ông ta đã dùng tiếng đúng lúc. Vì đúng lúc cho nên giọng của người họ Cam hơi dịu : - Lạc hàng chủ chuyện gì thì có thể thương lượng được nhưng chuyện này thì khó lắm, nó là chuyện đứt đầu. Nói khó, nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Ngồi xuống có nghĩa là đã bằng lòng... thương lượng. * * * * * Đã nói là "thương lượng" thì không thể đông người. Đã đề xướng, thì tự nhiên phải... thông suốt, Lạc Hoằng Thâm đưa mắt ngầm ra hiệu cho Ba quản sự : - Lão ca, hãy cùng với lão Cửu đưa Khoái Mã ra ngoài một chút, đừng để nhị vị Đại gia buồn nhiều. Thương thế tuy không vào nội phủ, nhưng bên ngoài quá nhiều nên gã thanh niên họ Trương đứng lên hơi lọng cọng, Ba quản sự phải nương vịn hắn đi. Hà Cửu Như cúi mặt đi theo, ông ta có vẻ buồn phiền vô hạn. Người bằng lòng làm một chuyện gì thì khác, nhưng nếu đã khó chịu mà bị buộc phải chấp nhận, sự khó chịu đó bộc lộ rất rõ ràng, hình như vị chỉ huy đoàn vận tải Trương Gia Khẩu cố dằn lắm mới có thể làm thinh như thế ấy. Tuy Lạc Hoằng Thâm không nói tới, nhưng một mình trong góc phòng, Lạc Minh Châu bỗng cảm thấy khó chịu ngang, cô ta cũng đứng lên đi theo ra phía trước. Tự nhiên đã quá bất mãn thì không làm sao giữ được, cô ta đứng lên đi ra bằng tất cả thái độ vùng vằng. Người họ Cam nhìn theo bằng cái liếc dài : - Lão Triệu, xem chừng những người trong Dục Ký Thương Hàng đối với chúng ta hoàn toàn không có chút gì thiện cảm, thật không hiểu tại sao, buồn thật... Gã họ Triệu hừ hừ : - Còn gì nữa, ghét ra mặt đó chớ, cứ như cách này thì có lẽ chúng ta cũng nên đi cho sớm, không khéo lại bị lôi thôi đó nghe. Vừa bước lại đóng cửa, Lạc Hoằng Thâm vừa nói : - Đâu có... đâu có... Quay trở lại ngồi xuống ghế, ông ta lại cười cười : - Nhị vị nói đùa như thế thật là tội nghiệp chúng tôi, thử hỏi khắp thành Thừa Đức này đâu có ai dám có ý nghĩ vô lễ với nhị vị như thế ấy? Gã họ Triệu nhún nhún vai : - Người khác thì thật không dám, nhưng riêng Dục Ký Thương Hàng của Lạc hàng chủ ẩn tàng quá nhiều cao thủ, thì có chi mà không dám? Lạc Hoằng Thâm cười hề hề : - Triệu đại gia, thôi mà, nói chi những lời như thế? Vừa nói ông ta vừa cho tay vào lưng lấy ra một phong bì mỏng mỏng, hạ tay xuống thấp nhét vào tay của gã họ Cam : - Cam đại gia, Triệu đại gia, đây là tấm ngân phiếu một ngàn lượng, tại hạ thành ý kính dâng... Y như đụng phải than lửa, gã họ Cam né né mình : - Lạc hàng chủ, không được, Lạc hàng chủ đã lầm rồi, trong Thị Vệ Dinh đâu có một ai dám nhận lấy chuyện này. Lạc hàng chủ nài nỉ : - Cam đại gia, tại hạ đâu dám có ý nghĩ đây là hối lộ, chẳng qua mong ơn nhị vị nới tay cho nên xin có chút ít gọi là... Gã họ Cam đứng phắt lên : - Lạc hàng chủ, ông gián tiếp tự nhận là đã có liên hệ với Phí Mộ Thư rồi phải không? Lạc Hoằng Thâm lật đật đứng lên : - Đâu có... đâu có, Cam đại gia, vì quá mang ơn và kính nể nhị vị chớ tại hạ đâu có... Gã họ Cam cười lạt : - Đâu có được, đừng có bày trò đó, họ Cam này biết quá nhiều rồi, Lạc hàng chủ, ông nên nhớ Phí Mộ Thư vốn là tên cướp nguy hiểm, là một tên tử tù vượt ngục, đừng nói một ngàn lượng, mà cho dầu một vạn lượng tôi cũng không dám nhận, đây là chuyện trọng hệ không riêng của thành Thừa Đức, nó là việc lớn của triều đình, không một ai dám tự tư. Lạc Hoằng Thâm đưa ra cũng lở, mà thâu về cũng không xong, ông ta đứng không yên mà nói thêm thì không dám. Gã họ Cam nói tiếp : - Chuyện đã đến mức này thì không thể... thương lượng gì cả. Lạc hàng chủ hãy dẫn tên Quản sự và gã họ Trương theo bọn này về Thị Vệ Dinh ngay. Hắn xô ghế dợm bước ra nhưng ánh mắt thì lại ném về phía gã họ Triệu... Lạc Hoằng Thâm luýnh quýnh định nói nhưng gã họ Triệu đã đưa tay cản : - Lão Cam, thôi, ngồi xuống đi, chuyện đâu còn có đó, Lạc hàng chủ đã lở lời, mình thong thả nói chuyện lại, ngồi xuống đi. Gã họ Cam xê đít xuống ghế, nhưng vẫn vùng vằng : - Sao, bộ anh nghe hơi bạc là động tâm rồi đấy à? Lấy đi, anh chớ tôi thì không. Không lấy nhưng lại... ngồi xuống, tự nhiên vấn đề rắc rối hơn một chút ở chỗ này. Gã họ Triệu đã "giải vây" thì phải mở đường... so giá. Đã cần phải có vấn đề mới thì phải có phương thức mới thay đổi một lớp tuồng thì phải thêm nhân vật, cũng như hồi nãy Lạc Hoằng Thâm đã làm. Nhưng bây giờ vai chính là chỉ có gã Triệu và Lạc hàng chủ, nhưng lại không lẽ "mời" gã họ Cam đi chỗ khác, vì làm như thế chẳng hóa ra giảm mất uy phong của hắn hay sao? Không dời hắn đi thì hai người kia phải... dời, không sao, vì phía trong hãy còn một phòng dành cho khách nghỉ. Gã họ Cam lầm bầm... quay mặt, như không thèm nói chuyện để cho hai người "len lén" đi vào gian phòng đó "nói chuyện riêng"...
|
Gậy Ông Đập Lưng Ông Mở đầu câu chuyện "có hậu" của nha quan luôn luôn là cực kỳ khủng khiếp, gã họ Triệu đít chưa đụng ghế là đã chắc lưỡi lắc đầu : - Lạc hàng chủ thật hồ đồ, làm cái chuyện chết như không? Lạc Hoằng Thâm lúng túng : - Triệu đại gia... Gã họ Triệu cứ thở dài : - Tại làm sao Lạc hàng chủ lại không cho tôi biết trước? Nhỡ lão Cam mà đụng vào thì coi như hết gỡ? Lạc Hoằng Thâm thấp giọng : - Thật tình thì tôi không có ý gì khác, chẳng qua là muốn... đôi bên có lợi. Gã họ Triệu gắt nhỏ : - Biết rồi, nhưng lão Cam không thích chuyện đó, cái hắn không thích mà làm là hắn không dung đâu. Câu chuyện có lẽ giàn xếp được, Lạc hàng chủ bỗng làm rối rắm, tình hình này tôi sợ không còn cứu vãn nổi rồi. Cứu vãn không nổi mà vẫn có có chuyện "nói riêng" thì nhứt định không phải là bít lối, Lạc Hoằng Thâm kiếm ngay lối đó, ông ta gật đầu nhè nhẹ : - Thì tôi biết, đó là một cái lỗi, nhưng tôi cũng biết nếu Triệu đại gia cố giúp cho thì chắc chán câu chuyện sẽ giàn xếp được... Gã họ Triệu kéo ghế xích lại gần thêm, giọng hắn cũng thấp hơn : - Lạc hàng chủ không biết lão Cam là con người rất ghét chuyện tiền bạc, phải nói "thù" mới đúng, Lạc hàng chủ nhè cái chỗ thù của hắn mà đi vào, thế có chết không? Hắn ngưng một chút để dò xem phản ứng và nói tiếp ngay : - Nói cho thật tình, tôi thấy hoàn cảnh của Lạc hàng chủ quá khốn đốn, nên không nỡ thẳng tay, riêng tôi, Lạc hàng chủ nghĩ xem, lương bổng đâu có là bao, vì thế cũng rất cần có thêm chút ít, chỉ có điều chuyện này đã quá lớn, nói thuộc về chuyện... tử hình, Lạc hàng chủ lại làm cho lão Cam giận dữ, thành ra tôi không biết phải làm sao! Chuyện lớn không biết phải làm sao, nhưng lại dẫn đi "bỏ nhỏ", là tay lão giang hồ, Lạc hàng chủ biết dư chuyện đó, ông ta cố làm bộ van nài : - Triệu đại gia, đã quen biết nhau thì... tình nghĩa này còn dài xin Đại gia cố giúp cho. Gã họ Triệu nói : - Tôi đã nói, tôi thì sao cũng được, không giúp thì tôi thẳng tay ghê lắm, nhưng một khi đã nghĩ đến chuyện giúp thì tôi đâu có so đo, miễn Lạc hàng chủ biết điều với anh em là được... Đã thấp giọng rồi, bây giờ hắn còn thấp thêm chút nữa, có lẽ không phải để dấu ai mà là để tăng phần... quan trọng : - Lạc hàng chủ biết không, tôi còn có cấp trên nữa chớ thôi sao, tỷ dụ tôi nhận ở Hàng chủ mười thì tôi cũng phải còn xuất bớt năm để dâng chút lễ rồi mới làm cho câu chuyện phát lần được chớ. Lạc Hoằng Thâm gật gật đầu : - Tôi biết, tôi biết anh em đã thương thì tôi cũng nói thật, chỗ nào cũng vậy mà, tôi sẽ cố không để thiệt cho Triệu đại gia đâu. Gã họ Triệu cau mặt : - Nhưng còn cái lão Cam? Lạc hàng chủ đáp : - Thì xin Triệu đại gia cố nói giúp cho luôn. Gã họ Triệu chắc lưỡi : - Cái gì thì nói được, chớ cái vụ bạc này thì khó lắm, hắn kỹ mà! Lạc Hoằng Thâm chưa biết nói sao thì gã họ Triệu lại kéo ghế xích lại gần thêm chút nữa : - Tôi cũng cố thử xem, nhưng kết quả hay không thì không dám hứa, bị câu chuyện Lạc hàng chủ làm lở dở, chớ phải ban đầu thì có lẽ dễ hơn... Hắn ngưng lại để cho "thân chủ" kịp lấy hơi mừng, chỉ ngưng cho đủ mức "hồi tỉnh" thôi rồi hắn tiếp ngay : - Bây giờ thì coi như kẹt cứng rồi, chỉ còn một cách... Lạc hàng chủ hỏi dồn : - Cách chi, Triệu đại gia? Gã họ Triệu trầm ngâm : - Tôi cũng cần nói trước, đây là tôi chỉ cố giúp cho Lạc hàng chủ thôi chớ không có lợi gì cho tôi cả, Lạc hàng chủ thấy được thì làm, không thì thôi chớ tôi không ép nghe. Lạc Hoằng Thâm vội đáp : - Vâng, vâng, tôi biết, xin Triệu đại gia cố giúp cho, ngàn đời tôi cũng không dám quên ơn... Gã họ Triệu nói : - Hắn không thích rượu thích vàng bạc gì cả, chỉ có... người đẹp là họa may còn cạy gỡ cái vụ này thôi. Lạc hàng chủ nhúng mình lên : - Được rồi, tôi sẽ chọn ngày, nhiều không có, chớ vài ba cô hạng nhứt trong thành này tôi kiếm được... Gã họ Triệu trừng mắt : - Lạc hàng chủ không hiểu gì cả, muốn kiếm thứ trong thành là hắn dư sức kiếm, bộ Lạc hàng chủ nghĩ hắn không tiền chắc? Lạc hàng chủ lại ngồi thụng xuống trong tư thế... lép : - Thì Triệu đại gia vừa mới nói... Gã họ Triệu gắt nhỏ : - Tôi nói là nói thứ khác, chớ cái hạng... nát bét ở mấy ngỏ hẻm trong thành có cho không hắn cũng đuổi đi. Lạc Hoằng Thâm cau mặt : - Như vậy Triệu gia muốn nói... Gã họ Triệu cau mày như đang gặp một vấn đề quá "khổ tâm" và cuối cùng hắn thở ra : - Thật sự thì tôi không muốn nói, nhưng nghĩ tình Lạc hàng chủ, nghĩ rằng ít nhiều gì tôi cũng đã có nhận xét của Lạc hàng chủ, không lẽ làm thinh để cho tai họa làm cho tiêu tan cơ nghiệp mà tánh mạng của Lạc hàng chủ cũng không thể bảo toàn... Lạc hàng chủ nôn nóng : - Vâng, tôi biết ý tốt của Triệu đại gia... Gã họ Triệu đắn đo thêm một chút nữa và hắn lại chắc lưỡi : - Tôi cũng xin nói trước, tôi chỉ vì sản nghiệp mồ hôi nước mắt và sanh mạng của Lạc hàng chủ, ngoài ra tôi không hề có chút sơ múi nào về vụ này, nghe hay không là do Lạc hàng chủ... Lạc Hoằng Thâm gật lia : - Tôi biết, tôi rất mang ơn Triệu đại gia... Gã họ Triệu bây giờ mới chịu... vô đề : - Sao Lạc hàng chủ lại không chịu nghĨ, chẳng phải Lạc hàng chủ có một viên ngọc cứu mạng là đứa con gái trên tay đó sao... Lạc Hoằng Thâm tái mặt đứng phắt lên : - Triệu đại gia... Gã họ Triệu cũng đứng lên : - Tôi đã nói hết đâu, tôi chỉ nói là nếu Lạc cô nương khôn ngoan, biết nắm cơ hội, biết tận dụng thủ đoạn của mình thì lo gì không cứu được cha, mà cũng đâu có thiệt gì. Lạc hàng chủ cười lạt, giọng ông ta lạnh băng băng : - Cám ơn Triệu đại gia, chuyện đó tôi không làm được. Giọng của gã họ Triệu lạnh ngang : - Tôi đã nói trước rồi, tôi chỉ vì sự an nguy của Lạc hàng chủ mà thôi, nghe hay không là tùy, đáng lý tôi không cần phải nói thêm, nhưng nghĩ vì tình cảnh khốn khổ của Lạc hàng chủ nên tôi cố nói một tiếng cuối cùng, Lạc hàng chủ cứ tự tiện mà hành động, chỉ cố gắng một chút xíu chứ chẳng chết chóc gì, còn không thì cả sản nghiệp này, cả tính mạng của toàn thể những người trong Dục Ký Thương Hàng, nhớ nghe, tất cả đều là "bè đảng" của Tướng cướp Liêu Đông, của tên tử tù vượt ngục, lúc đó trước khi chết, cô con gái cưng của Lạc hàng chủ cũng nát bấy như tương. Hắn chấm câu bằng cách đi thẳng ra ngoài. Lạc Hoằng Thâm hoảng hốt đưa tay kéo lại : - Triệu gia, chuyện đâu còn có đó, xin Triệu gia đừng giận, xin ngồi lại... Gã họ Triệu ngồi lại, hắn ngồi thật nặng và nói mà không thèm ngó : - Tôi có thể ép Lạc hàng chủ đưa thêm cho tôi một mớ bạc, chớ cái thứ đó thì tôi không hề ép, tôi có liếm láp cái con mẹ gì đâu! Lạc Hoằng Thâm xuống giọng năn nỉ : - Triệu gia, xin cho tôi được một khoảng thời gian đêm nay để tôi tính kỹ lại. Gã họ Triệu nhếch nhếch môi : - Chuyện dễ quá mà còn tính toán cái gì? Mất hết, kể cả tính mạng hay là còn đủ mà thêm lợi, chỉ có thế thôi. Lạc Hoằng Thâm gật gật lấy lòng : - Đã đành là vậy, nhưng dầu sao cũng phải phân trần cho tiểu nữ, cần phải giải thích như Triệu gia đã nói mà có lẽ còn phải nhiều thì giờ hơn, nếu được thì tốt, bằng không sau này có khổ có nạn tai, nó không trách móc. Gã họ Triệu trầm ngâm thật lâu, hắn làm như "ráng hết sức mình" để gật đầu : - Được rồi, tôi sẽ cố sức, nhưng khi ra nhớ đừng nói trước việc gì cả, coi chừng hắn lại không chịu thì bí lối, chỉ còn có con đường chót này thôi, hắn phản đối lần nữa thì vô phương giải cứu. Tất cả mọi việc Lạc hàng chủ cứ để cho tôi lo, về sau, anh em có nghĩ tình tôi cũng tốt, không nghĩ thì thôi, tôi coi như... làm phước để "đức" cho con cháu sau này. Hai người cùng đứng lên, gã họ Triệu bồi thêm : - Nhưng tôi cũng cần nói trước, thành hay không là do Lạc hàng chủ, thành thì bọn tôi làm theo chuyện thành, bằng không bọn này làm theo chuyện không, tôi không đòi hỏi gì thì Lạc hàng chủ cũng đừng nên trách móc nghe. Không chờ cho Lạc Hoằng Thâm trả lời, nói xong là hắn vén rèm bước thẳng ra ngoài. Gã họ Cam "phủ đầu" ngay : - Sao? Bàn định mưu kế làm thịt tôi kỹ chưa? Lạc Hoằng Thâm cười cười, giọng cười của ông ta nghe giống y như tiếng khóc. Gã họ Triệu thấp giọng : - Thôi, bữa nay tối quá, mình cũng nên rộng lòng cho họ nghĩ một đêm, ngày mai rồi tính. Gã họ Cam nhướng mắt : - Giỡn sao chớ? Chuyện quan hệ bằng trời mà để lại ngày mai? Phải thức suốt đêm nay để hoàn tất vụ án để... đệ trình thì cũng cứ làm. Gã họ Triệu chắc lưỡi : - Kỳ quá, tôi bảo đảm mà! Gã họ Cam lừ lừ mắt : - Chuyện đứt đầu chớ không phải chơi đâu, anh không muốn sống với vợ con nữa à? Gã họ Triệu kéo tay hắn : - Được rồi, anh có nói tôi tự tư cách nào tôi cũng không cãi, bạn bè là phải hy sinh với nhau trong những cơn nguy khốn, xin anh nể tình cho tôi được trọn... tình trọn nghĩa với anh em một lần này đi... Một tay đẩy gã họ Cam, một tay ngoặc ra sau nhón lấy phong bì đang sỏ sẻ nơi tay của Lạc Hoằng Thâm, tự nhiên phong bì này phải đầy gấp ba phong bì trước. * * * * * Đã nói "quan" thì phải có nhiều bộ mặt, ra khỏi Dục Ký Thương Hàng thì bộ mặt "hầm hầm" của hắn giãn ra ngay, miệng hắn chằng chằng, mắt hắn nháy nháy : - Ê, nói lại nghe coi? Mẹ, thấy cái dáng của "em" thiếu điều chảy nước giải. Gã họ Triệu làm mặt nghiêm : - Thấy anh thèm quá tôi mới ráng chớ làm cái chuyện này... tổn đức lắm nghe cha. Mẹ họ, cứ y như là trứng gà bóc vỏ, thơm phưng phức, phen này thì kể như anh lên tiên. Gã họ Cam nuốt bước bọt khan : - Mà có chắc không đó cha? Gã họ Triêu bĩu môi : - Ông nội nó cũng không dám cưỡng lại, mẹ, tôi phủ đầu cho mấy búa là xanh máu mặt. Gã họ Cam chồm tới : - Sao? Lão hẹn chừng nào? Gã họ Triệu lườm lườm : - Mẹ họ, có nôn tới óc rồi thì ghé cha nó vào xóm Liễu làm đi, làm gì dữ vậy? Gã họ Cam cười hề hề : - Hổng ghé chịu sao nổi, nhưng cũng lai rai vài bầu lấy hứng đã chớ. Gã họ Triệu em ém sợi dây đai như sợ cái phong bì vọt ra ngoài : - Đúng là thứ tham lam, đã giao rồi, tôi được bạc, anh được "em", bây giờ còn muốn móc của người ta nữa à? Hắn đưa tay bộp lên đầu gã họ Cam một cái rồi nói tiếp : - Mẹ họ, lo về chuẩn bị "sức khỏe" đi, cái tướng của "em" không phải lôi thôi đâu nghe, ạch oại "em cười cho mà mất mặt. Gã họ Cam cười hề hề và quẹo vô đầu hẻm. * * * * * Ba quản sự, Hà Cửu Như và Lạc Minh Châu hối hả vào phòng khách. Lạc Hoằng Thâm ngồi một chỗ như tàu lá héo, da mặt trắng phờ. Vừa vào khỏi cửa là Ba quản sự lên tiếng trước : - Lão chủ đã cho chúng nuốt hết bao nhiêu? Lạc Hoằng Thâm không trả lời, ông ta khoát tay bảo Lạc Minh Châu : - Đi vào trong để cho cha nói chuyện với Ba lão bá và Hà Cửu thúc. Lạc Minh Châu nhăn mặt : - Cho con nghe không được sao? Lạc Hoằng Thâm nhíu mày, nhưng rồi ông ta dịu giọng : - Nghe lời cha, chờ cha và Ba lão bá với Hà Cửu thúc thương lượng rồi sẽ cho con biết. Đối với mọi người, Lạc Hoằng Thâm luôn luôn hòa nhã, chỉ riêng với con gái là hay gắt gỏng la rầy ngoài miệng nhưng mọi việc lại thường chìu ý, lần này ngoại lệ. Lạc Minh Châu có vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng biết tình hình nghiêm trọng nên không dám cãi. * * * * * Tình hình quả nhiên nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng, vẻ mặt của Lạc Hoằng Thâm trầm trầm, giọng nói cũng trầm trầm : - Lão Cửu, tôi không thể cầm cọng nữa, hãy đưa đoàn vận tải đi đi. Hà Cửu Như sửng sốt : - Sao vậy? Hoằng Thâm, anh em... Lạc Hoằng Thâm thở ra : - Không có gì, ở tại Thừa Đức thành này lâu quá rồi đâm chán, đoàn vận tải của Hà lão đệ lên đường thì tôi cũng thu xếp đi ngay. Thương Hàng đóng cửa. Hà Cửu Như biến sắc : - Anh đuổi hai tên chó săn đó đi phải không? Lạc Hoằng Thâm lắc đầu : - Tự nhiên là phải tốn bạc, nhưng số bạc đó chỉ có tánh cách tạm thời, hậu quả còn nhiều nguy hiểm lắm. Hà Cửu Như nhướng mắt : - Làm sao lại có chuyện như thế, nếu cần thì mình phải hành động chớ, không lẽ không còn Vương pháp gì cả hay sao? Lạc Hoằng Thâm nhếch môi : - Vương pháp! Thôi, không có gì để nói nữa đâu, lão Cửu, cho anh em lên đường đi, tôi cũng thu xếp rời khỏi nơi này nội đêm nay. Ba quản sự lên tiếng : - Lão chủ, chuyện ra làm sao? Lạc Hoằng Thâm lắc đầu : - Thong thả, để cho lão Cửu thu xếp lên đường đi, mình vừa thu xếp rồi vừa nói chuyện. Đừng để chậm trễ, lão Cửu... Hà Cửu Như thấp giọng : - Hoằng Thâm, chúng ta tuy bạn nhưng tình đồng thủ túc, cho dầu nước sôi, lửa bỏng, cần xông lên thì anh em cùng chết với nhau. Anh muốn tôi đi thì tôi đi, nhưng anh cũng phải cho tôi biết tình hình. Lạc Hoằng Thâm thở ra : - Lão Cửu, có gì mà phải như thế, vả lại chúng ta cũng đi cả kia mà... Ba quản sự nói : - Lão chủ, Cửu gia nói đúng, cho dầu chuyện quan hệ bằng trời, lão chủ cũng nên cho biết. Lạc Hoằng Thâm chắc lưỡi : - Lão ca, tại sao lại cứ... Ba quản sự chận nói : - Cửu gia vốn là bằng hữu lâu năm của lão chủ, không nên xem như kẻ bên ngoài. Lạc Hoằng Thâm cau mặt : - Tôi chưa bao giờ xem như thế. Hà Cửu Như nói : - Nếu thế thì xin Lạc huynh hãy nói cho tôi biết. Trầm ngâm một lúc, Lạc Hoằng Thâm nhẹ gật đầu : - Được rồi, tôi nói... Có lẽ Lạc Hoằng Thâm đã nghĩ qua nhiều, quá hiểu câu chuyện nói ra là không làm sao giải quyết êm thấm được, nhứt định hai người bạn một già một trẻ này không khi nào chịu giải quyết như cách của ông ta. Và ông ta kể lại. Câu chuyện kể lại vừa kết thúc là Ba quản sự đã đập mạnh tay xuống mặt bàn : - Giỏi, câu chuyện người lớn lại đổ lên đầu đứa trẻ, lão chủ, lão già họ Ba này chết, chừng đó chúng mới có thể động tới Minh Châu. Lạc Hoằng Thâm nói bằng một giọng thật bình tĩnh : - Lão ca, tôi đã cố dấu kín lời lẽ đó trong lòng, đáng lý tôi phải nói ngay vào mặt họ như thế, nhưng cái thế của chúng ta bây giờ chưa cho phép, người hào kệt dám chết nhưng không phải nhắm mắt đâm đầu vào biển lửa, tôi định tìm chỗ an toàn cho Minh Châu rồi chúng ta trở lại.. Ba quản sự đập mạnh tay lên thành ghế, thanh gỗ lim sụm xuống theo cơn tức của ông ta, thế nhưng khi ngẩng nhìn vào gương mặt khổ sở của Hoằng Thâm, giọng ông ta bỗng nhiên dịu lại : - Lão chủ, thật không phải thì giờ nhắc lại, nhưng chính lão chủ đã tự mình gây ra phiền toái, lão chủ muốn an toàn thế mà vô tình rước cọp vào nhà. Lạc hàng chủ chắc lưỡi : - Lão ca, chuyện đến mức này còn nói lại làm chi, chính tôi đã biết mình bước sai đường, thế nhưng... Ông ta thở dài và không nói tiếp. Hà Cửu Như hỏi : - Hoằng Thâm, anh định đi ngay sao? Lạc Hoằng Thâm đáp : - Lão đệ, đâu còn cách nào khác hơn được nữa. Hà Cửu Như trầm ngâm : - Tôi không phải ép anh ở lại, cũng không khuyên liều mạng với họ, cũng như anh đã nói, không ai dại gì mang trứng ra chọi đá, bây giờ dùng xe thì để lộ lắm, để tôi bảo chúng chuẩn bị lạc đà, chúng ta cùng rời Thừa Đức phủ, khi có chỗ an ổn rồi sẽ tính lại sau. Hắn đứng lên ngay, nhưng Ba quản sự đưa tay cản lại : - Khoan, lão Cửu, hãy cho người ra ngoài xem xét hàng hóa, nhớ bảo họ chú ý chung quanh. Lạc Hoằng Thâm cau mặt : - Đại ca... Ba quản sự khoát tay : - Cứ cho người ra ngoài xem xét rồi sẽ định. Hà Cửu Như đi ra và Lạc Hoằng Thâm đứng dậy nghiến răng : - Lão ca, nếu quả đúng như dự liệu thì tôi sẽ liều với họ. Ba quản sự ngồi trân trân, vẻ mặt thật lạnh lùng. Cho đến khi Hà Cửu Như trở về ông ta mới ngẩng mặt lên : - Kết quả? Hà Cửu Như đáp : - Gã họ Triệu đang có mặt dưới mái hiên phía bên kia đường đối diện. Lạc Hoằng Thâm quắc mắt bước ra : - Tôi thanh toán hắn. Ba quản sự cản lại và hỏi : - Lão Cửu, chỉ có mỗi một mình hắn hay có thêm người? Hà Cửu Như đáp : - Chỉ thấy hắn, nhưng nếu có nữa mình cùng khó nhận ra. Ba quản sự nhìn ra phía cửa, mặt ông ta đanh lại trông dễ sợ : - Có lẽ phải hành động, lão chủ, xin hãy tìm Minh Châu, đừng nói gì cả, cứ điểm vào Thùy huyệt rồi giao cho lão Cửu đưa theo đội lạc đà, phải cho kín, có thể bỏ vào túi vải như một bao hàng, cứ thong thả cho đội vận tải lên đường, tôi và lão chủ sẽ tính về họ, chúng ta gặp lại nhau ngoài thành Lăng Nam, nhưng cũng không nên đợi lâu, trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không có mặt thì không ai nên chờ ai cả. Ông ta đứng lên và ngó Lạc Hoằng Thâm : - Không cho một tên nào lọt lưới!
|