Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
Không khí trầm mặc khiến hắn không thở nổi, một lúc sau, Hạ Vũ cũng mở miệng, tuyên hình phạt cho hắn.
“Về sau đừng tới đây nữa.”
Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Thi Thanh Trạch cảm thấy đây là một mệnh lệnh không thể trái lời.
“Vâng…” Thi Thanh Trạch ngoan như con chó nhỏ.
“Anh dựa vào cái gì mà bảo anh ta không được đến?!” Kỷ Lương cũng cảm thấy không thoải mái: “ĐÂy là nhà tôi, tôi chào đón anh ta!”
“Dựa vào cái gì?” Cuối cùng giọng Hạ Vũ cũng có chút thay đổi, anh nhìn cô: “Em hỏi tôi dựa vào cái gì à?”
“Đúng!” Dựa vào cái gì? Mà còn làm ra vẻ đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu như thế?!
“Em thật sự muốn tôi nói ra?!”
“Nói đi!” Cho cô một lý do chính đáng xem nào.
Không biết vì sao, Thi Thanh Trạch lại có cảm giác trong câu nói cứng nhắc của anh ta có mang một chút ý trêu đùa… Trêu đùa và Hạ Vũ, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đây chắc chắn là ảo giác của hắn rồi.
“Nói trước mặt anh ta cũng được à?!” Anh nhìn Thi công tử bên cạnh mình.
“Không sao, người nhà cả!”
Thi Thanh Trạch im lặng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Tuy hắn rất sợ, nhưng mà… hắn cũng thật sự rất ngạc nhiên, lý do của Hạ Vũ là gì --- hoặc là nên nói, giữa Hạ ma đầu và Lương Lương bé nhở đã có chuyện gì xảy ra?!
“Em không định chịu trách nhiệm sao?” Hạ Vũ hỏi lại cô.
“Cái gì? Chịu trách nhiệm gì?” Với ai? Chịu trách nhiệm quỷ gì?
“Em đã cướp mất đêm đầu của tôi…”
…
“Điên à!”
Ngừng lại ba giây, Kỷ Lương mới kịp phản ứng, đứng vụt dậy, không dám tin người đàn ông vừa bình tĩnh nói ra câu động trời kia!!!
Anh, anh, anh, anh, anh, anh ta… anh ta nói cái gì?!
“Điên à!”
Thi Thanh Trạch cũng ngã từ trên ghế xuống đất.
Lý do này… cũng thật quá mạnh bạo đi!!!
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 31: Sướng Hay Không Sướng Là Cả Một Vấn Đề Ads “Anh, anh… Anh không biết xấu hổ!”
Kỷ Lương lắp bắp một lúc mới bùng nổ ra một câu như vậy.
“Tôi nói có gì sai không?” Cảnh sát Hại hỏi lại, ra vẻ rất hợp tình hợp lý.
“Đêm… đêm đầu tiên cái quái gì…” Khỉ thật, Kỷ Lương, mày lắp bắp cái gì thế: “Bà đây với anh không có đến nửa xu quan hệ!!!”
“Bảy năm trước, em thừa dịp tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự… rồi cưỡng bức tôi!”
Những lời nói khiến người sợ chết khiếp cứ thế mà tuôn ra. Cái loại lời nói khiến đàn ông mất hết cả danh dự thế này mà anh ta cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra, lại còn nói rất lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy… khí phách ngời ngời… đúng là bội phục, bội phục. Thi Thanh Trạch vừa xem trò vui, còn không quên thầm bình luận vài câu.
“Tôi… tôi, tôi cưỡng bức anh thì sao? Chẳng lẽ anh không sướng à?” Muốn so độ trơ phải không?! Cái khác thì cô không dám nói mạnh, chứ độ trơ thì Kỷ Lương cô có thừa.
Sặc máu! Mấy câu này, cũng chỉ có Lương Lương bé nhỏ có thể nói ra thôi. Thi Thanh Trạch nhìn dáng vẻ của Kỷ Lương bây giờ như con mèo bị đạp trúng đuôi, rồi lại nhớ đến trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Hạ Vũ… Bảy năm, nói vậy là… Hắn chợt hiểu ra…
Hạ Vũ nhướng mắt, nhìn bộ dạng xù long của cô, đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng nặng nề đã giảm bớt đi nhiều, sau đó, anh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trả lời: “Không hề.”
“Mẹ kiếp ---.” Cô hoàn toàn nổi giận. “Đã không sướng thì anh còn làm nhiều lần như vậy làm gì…” Suýt nữa là làm cô mệt chết luôn…
Thi Thanh Trạch che mặt! những chuyện không nên để trẻ con nghe thấy này, mà hai người kia lại tự nhiên phơi bày trước mặt mọi người như vậy, hắn chỉ là người nghe thôi mà còn cảm thấy ngượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy than hình nho nhỏ đó đang ngồi trên cầu thang tầng hai, xem cuộc vui cùng hắn. Kỷ Duệ nhướng mày, ý bảo hắn không được lên tiếng.
“Em nhớ rõ nhỉ.”
“Tôi…” Kỷ Lương, mày đúng là quá ngu ngốc, không phải mày đang tự đào hố chôn mày đấy à?!
“Em sướng là được rồi, tôi không thấy sướng.” Anh tiếp tục làm ra vẻ người bị hại.
“Anh…” Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương nhận ra, người đàn ông này không nói thì thôi, hễ cất lời chỉ một câu thôi cũng đủ làm người ta tức chết: “Ai… ai nói là bà đây sướng chứ, cái… cái kỹ thuật đó của anh… Còn… còn không cả bằng Thanh Trạch.” Ngón tay ngọc giơ lên, đã thành công khiến Thi Thanh Trạch bị thương lần thứ hai.
Cơn tức trong lòng Hạ Vũ vừa giảm đi một chút giờ lại bùng lên. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, anh trầm mặc một chút rồi nói: “Nói vậy, là em cũng không sướng à.”
“Đúng!” Mẹ nó chứ, sao cái từ “sướng” phun ra khỏi miệng anh ta nghe lại kì quặc như vậy.
“Được rồi.” Anh gật đầu: “Về sau tôi sẽ bù đắp lại cho em.”
“Ai them về sau gì với nhà anh!” Kỷ Lương muốn… rất muốn nổi nóng… Nhưng cứ tiếp tục đối diện với người đàn ông mặt như núi băng ngàn năm này, mà cô nổi điên lên, thì chẳng khác gì làm trò hề.
“Em phải chịu trạch nhiệm.” Anh lại nhắc lại trách nhiệm của cô.
“Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy” Cô thô lỗ nói: “Ai nói là tôi cướp đêm đầu tiên của tôi chứ? Đêm đầu tiên của cánh đàn ông các người, con mẹ nó, đều không phải là dành cho hai bàn tay của mình à?” Còn không biết xấu hổ mà bắt cô chịu trách nhiệm nữa.
“A ha ha ha ---.” Thi Thanh Trạch không nhịn được liền cười ầm lên. Hắn lập tức nhân được hai anh mắt sắc nhọn bắn về phía mình, vội vàng bịt miệng, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục, đừng để ý đến hắn. Mẹ nó chứ, đêm đầu tiên dành cho hai bàn tay… vậy mà Kỷ Lương cũng nói được… Tuy nhiên, rất chính xác…
“…” Hạ Vũ cũng hết sức kinh hãi, nhưng anh là ai nào, đòi nợ không được à? Không sao cả! Đổi cách khác là được: “Vậy tôi chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của em.” Đòi nợ biến thành trả nợ.
“Không cần!” Kỷ Lương hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại: “Đều là người trưởng thành rồi, chuyên trai gái thân mật là chuyện hết sức bình thường…”
“Là một người quân nhân, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình.”
“A --- anh điên rồi!” Kỷ Lương chỉ vào anh, tức nghẹn đến nửa ngày không nói lên lời: “Anh… anh cút đi cho tôi!” Không nói lý được thì không nói nữa, trực tiếp đuổi khách là xong.
“Cô ấy bảo cậu cút đi kìa.” Gã đàn ông nào đó bình tĩnh quay đầu, truyền lại nguyên văn lời của cô cho gã còn lại.
“Tôi…” Thi Thanh Trạnh chỉ vào mình, trợn mắt há hốc mồm.
“Không phải anh ta, là anh!” Kỷ Lương chỉ thẳng vào anh: “Anh, Hạ Vũ! Cút ngay cho tôi!”
Woaaa! Thật quá can đảm! Thi Thanh Trạch thầm ủng hộ Kỷ Lương.
Phản ứng của Hạ Vũ, là với tay qua, đẩy ngón tay của cô về, sau đó cầm cốc nước trên bàn, đưa đến bên miệng cô: “Cổ họng khô hết rồi, uống nước đi.”
Tôi… tôi thèm vào!
Khả năng phớt lờ của anh ta thật quá mạnh mẽ!!!
|
Kỷ Lương trừng mắt nhìn cốc nước đang đặt ngay bên miệng, muốn từ chối, nhưng thật sự cô cũng khát khô cổ rồi. Nghĩ lại, thì đây là nhà cô, đây là cốc nhà cô, nước của nhà cô, vì sao cô lại không uống. Vì thế, cô không khách khí, há to mồm ngậm miệng cốc, uống mấy ngụm to cho cổ họng đỡ khô khốc. Mới uống được một nửa, anh đã đột ngột lấy cốc lại.
“Tôi…” vẫn muốn uống tiếp. Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị tắc nghẹn ở cổ sau khi nhìn hành động của anh: “Anh…”
Trước mặt cô, anh cầm cốc nước vừa rồi, uống hết chỗ nước còn lại cô vừa uống dở.
“Tôi cũng hơi khát.” Anh trả lời, như để phụ họa cho câu nói đó, anh còn khẽ đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng.
Năm đó, tên nào ngu ngốc nghĩ Hạ Vũ là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình thế hả? Rồi lại tên ngu ngốc nào dám nói Hạ Vũ không hề biết cái gì gọi là dục vọng hay khiêu khích? Chỉ một hành động vừa rồi thôi cũng đã gợi cảm chết người rồi!!!
Kỷ Lương không biết nói gì, vất vả lắm mới có thể rời mắt khỏi đôi môi anh…
Không khí trở nên gượng gạo, tế nhị vô cùng. Theo cách nói trong hồi ký của Thi công tử là: bầu không khí trong phòng bỗng như xuất hiện vô vàn những bong bóng màu hồng nhạt, đó là màu hồng của mối tình đầu, sau đó… sau đó, tiểu ác ma xuất hiện cầm cây kim dài màu đen, trực tiếp đâm thủng hết đám bong bóng màu hồng kia.
“Mẹ, con cũng khát.” Giọng nói mang theo sự tức giận đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Kỷ Duệ mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chằm chằm Kỷ Lương. Trong mắt người ngoài, thì bộ dáng đó vô cùng đáng yêu khiến người ta không kìm được mà muốn bước lên hôn vài cái, nhưng Kỷ Lương nhìn thấy rõ sự khinh bỉ mà tên nhóc quỷ kia dành cho cô.
Ánh mắt kia, theo Kỷ Lương hiểu thì là: Kỷ Tiểu Lương, mẹ đúng là không có khí tiết, dễ dàng bị nam sắc mua chuộc như vậy.
Kỷ Lương xấu hổ, cô thừa nhận, vừa rồi cô đã bị dáng vẻ khêu gợi kia của Hạ Vũ làm cho đầu óc mơ hồ rồi.
“Để mẹ rót cho con.” Cho nên, cô lựa chọn, tạm thời là kẻ đào ngũ.
“Mẹ, con cũng muốn uống bằng cái cốc này.” Kỷ Duệ chỉ vào chiếc cốc trong tay Hạ Vũ: “Chú, trả cốc cho cháu.”
Hạ Vũ nhìn cậu, không có ý muốn đưa cốc qua, anh nói: “Muốn uống nước thì tự đi mà rót.” Sau đó lại nói với Kỷ Lương: “Em đừng có chuyện gì cũng làm hộ nó như thế, sẽ làm hư con mất, nó cũng lớn rồi.”
Còn chưa bước qua cửa mà đã muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ tôi à? Anh nhỏ nhà họ Kỷ làm sao có thể chấp nhận dáng vẻ như chủ nhà kia của Hạ Vũ được, cậu hơi mím môi, đôi chân nhỏ khẽ di chuyển lao thẳng về phía Kỷ Lương, vùi mặt vào chân Kỷ Lương: “Mẹ, chú kia thật đáng ghét, Duệ Duệ không thích chú ấy… Hu hu…”
Cậu khóc nức nở như thật, Thi Thanh Trạch thầm nghĩ, nhà họ Kỷ từ nay về sau sẽ không được bình yên rồi. Một tên nhóc ác ma, them một cô nàng lưu manh, rồi lại cả Hạ ma đầu nữa. Tình cảnh này, chỉ nghĩ thôi đã thấy có trò hay rồi.
“Không khóc nữa! Đàn ông con trai mà động chút chuyện đã khóc sướt mướt, cháu có phải là đàn ông không?”
“Hu hu hu… mẹ, chú quát con…chú dọa con… Con không cần chú ấy đâu…” Cậu càng khóc hăng hơn.
“Hạ Vũ, ai cho anh dám quát con tôi! Anh đi ra ngoài cho tôi!” Tuy cô biết con trai mình đang đóng kịch, nhưng cô làm sao có thể chấp nhận để người khác đứng trên địa bàn của mình mà quát tháo con trai mình được: “Đi ra ngoài cho tôi ---.” Nói xong, cô tự mình đẩy anh ra cửa, sau đó đóng sầm cửa lại.
Cuối cùng cũng đuổi được anh ta đi!!!
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 32: Doanh Trại Huấn Luyện Đặc Biệt S.m.t Ads Vì sao cả hắn cũng bị tống ra ngoài?!
Thi Thanh Trạch ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Đương nhiên là hắn vốn cũng không định ngủ lại, hắn cũng không có cái lá gan đó, nhưng cũng đâu cần phải đuổi hắn và Hạ ma đầu ra cùng lúc chứ. Thi Thanh Trạch hơi xoay chân, định rời đi, nhưng tốc độ xuống tay của Hạ Vũ nhanh hơn hắn gấp nhiều lần, cánh tay dài vừa duỗi ra đã túm lây cổ áo hắn kéo ngược lại.
“Tôi có một số việc muốn hỏi cậu.”
“Lão Đại à, tôi không biết gì đâu!”
Thi Thanh Trạch rất muốn khóc, nước mắt đàn ông không dễ chảy, chẳng qua là chưa gặp được lúc quá khó khăn mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết anh ta định hỏi chuyện gì, nhất định là liên quan đến mẹ con nhà họ Kỷ kia, nhưng mà… Làm sao nói được, cái gì cũng không nói được… hắn hiểu rất rõ, chỉ cần không cẩn thận mà nói lỡ lời, đắc tội bên nào thì hắn cũng chết chắc…
Nhưng mà người nào đó hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự của hắn, sau đó, hắn bị người nào đó ép, ném vào trong xe đưa đi.
Đêm nay, dưới sự quyền uy của người nào đó, Thi Thanh Trạch ngoan ngoãn trình báo những nội dung như sau:
Một: Quen biết Kỷ Lương như thế nào? Hai: Vì sao lại qua đêm ở nhà họ Kỷ? Mỗi lần qua đêm ở đó thì làm những gì? Ba: Có phải có suy nghĩ không an phận với Kỷ Lương hay không? Bốn: Tình hình mấy năm nay của Kỷ Lương như thế nào? Còn nữa…
“Cậu biết được bao nhiêu về… người đàn ông đã mất kia?”
“Hả?” Người đàn ông đã mất nào?!
“Chồng trước của cô ấy.”
“Phụt --- khụ khụ khụ.” Khai báo một hơi xong, miệng Thị Thanh Trạch cũng hơi khát. Hắn vừa cầm cốc cà phê lên uống đã phun hết ra: “A… a… a… Anh nói… anh ta à…”
“Hử?”
“Khụ…” Thi Thanh Trạch hắng giọng” “Tôi cũng không rõ lắm, Lương Lương bé nhỏ…” Dưới ánh mắt của người nào đó, hắn ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô: “Kỷ Lương chưa từng nói với tôi về chuyện của người đàn ông đó!” Chẹp chẹp, năm ấy hắn chắc chắn Hạ ma đầu này đã làm chuyện tán tận lương tâm gì khiến cho Lương Lương bé nhỏ bị ấm ức đây mà. Nhìn cái vẻ mặt chết tiệt kia của anh ta là biết anh ta hoàn toàn không nghĩ anh Duệ là con trai của mình rồi. Mà có lẽ, tiểu Lương và anh Duệ cũng không muốn cho anh ta biết thì phải.
Ừ, nếu vậy, thì hắn cũng coi như không biết gì cả.
Thi Thanh Trạch nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà, tôi nghĩ, Kỷ Lương chắc hẳn rất yêu người đàn ông kia…” Đây hoàn toàn là suy nghĩ của hắn, nếu có trúng thì là trùng hợp mà thôi: “Nếu không làm sao cô ấy có thể sinh con ra cho anh ta, còn yêu thương đứa bé như vậy” Hắn vừa nói, vừa không quên quan sát sắc mặt của sếp Hạ, và càng vừa lòng hơn khi thấy sắc mặt anh trầm hẳn xuống, sau đó, hắn tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Lúc ấy, tôi cũng rất muốn theo đuổi Kỷ Lương…”
Ánh mắt sắc bén bắn tới, khiến hắn vội vàng bổ sung: “Nhưng mà, người sống làm sao tranh giành được với “người chết” chứ, cho nên, tôi đã từ bỏ ý định…” Hiện giờ, ý nghĩ muốn theo đuổi Kỷ Lương trong đầu hắn cũng hoàn toàn bị bóp chết rồi. Có một tình địch là tên sát thần như vậy, nên thôi thì hơn: “Khụ… Lão Đại à, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi có thể về được chưa?!”
Nếu yêu quý sinh mạng, hãy tránh xa Hạ Vũ.
“Ừ.”
Vừa nhận được lệnh đặc xá, Thi Thanh Trạch vội bật người muốn trốn mất dạng.
“Thanh Trạch, chờ chút.”
Còn chưa ra được khỏi cửa, giọng nói ma quỷ kia lại cất lên. Thi Thanh Trạch đột nhiên cảm thấy mí mắt phải giật dữ dội. Mí trái có tiền, mí phải có nạn. Đây là điềm xấu.
“Sắp tới có một doanh trại huấn luyện, cậu cũng cùng tới đi.”
Quả nhiên mà!
Thi Thanh Trạch rất muốn làm ra vẻ không nghe thấy gì hết, tiếp tục đi, nhưng mà, hắn biết, nếu hắn làm thế thì kết cục sẽ chỉ càng thê thảm hơn thôi.
“Huấn… huấn luyện gì ạ?”
“Doanh trại huấn luyện thành viên mới của S.M.T!”
Địa ngục!!!
Không, là huấn luyện ma quỷ!!!
Là người làm trong Cục An ninh, đương nhiên hắn biết rất rõ cái gì gọi là S.M.T, cũng biết trong S.M.T, Hạ Vũ là nhân vật nào. Muốn trở thành thành viên của S.M.T, trước tiên sẽ phải trải qua một đợt huấn luyện khắc nghiệt!
Khắc nghiệt, chỉ là một tính từ. Còn Thi Thanh Trạch hắn biết rõ, đợt huấn luyện của S.M.T, chắc chắn sẽ nặng gấp mấy lần đợt huấn luyện trước khi hắn vào Cục An ninh.
Huấn luyện ngày hôm nay, là vì mạng sống của ngày mai.
Thi Thanh Trạch cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn u ám, quả nhiên là hôm nay hắn không nên bước chân ra đường.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Kỷ Lương vừa bước chân vào Cục, đã bị Cục trưởng cụng phệ gọi lên gặp.
Bước vào văn phòng, cô phát hiện bên trong không chỉ có một mình Cục trưởng bụng phệ, mà còn có thêm hai người mặc quân phục nữa.
(Ở đây mình để khác nhau, cả nhà chú ý nhé. Khi mình nói “cảnh phục” thì tức là quần áo cảnh sát, còn “quân phục” là quần áo của quân đội nhé.)
Hơ! Dạo này Quân đội và Cảnh sát thành người một nhà rồi à?! Kỷ Lương liếc quân hàm của hai người kia. Một người là ba sao hai gạch (Thượng tá), một người là hai sao hai gạch (Trung tá). Hai người đó ung dung uống trà giống như đang đợi cô đến vậy.
“Kỷ Lương có mặt!” Cô cúi người chào ba vị thủ trưởng đang ngồi trước mặt.
Cục trưởng bụng phệ bảo cô đừng căng thẳng, nhưng nhìn thế trận này, cô làm sao có thể không căng thẳng chứ. Đột nhiên có hai sếp to đến đây, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, sau đó lại chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng bàn bạc gì đó, rồi lại quay ra nhìn bộ hồ sơ đang đặt trước mặt mình --- bộ hồ sơ kia, là của cô phải không?!
Thế trận này, là muốn làm gì đây?
Cô thừa nhận là cô rất hay phạm những lỗi nhỏ, nhưng chưa phạm lỗi lớn nào. Cái không khí quái dị này khiến cô cảm thấy tim mình như bị treo ngược lên.
“Nghe nói trong nhiệm vụ lần này ở Myanmar, biểu hiện của cô cũng không tồi.” Vị thượng tá kia mở miệng, dáng vẻ rất thân thiện, dễ gần khiến Kỷ Lương càng căng thẳng hơn. Kiểu nói chuyện của các vị lãnh đạo ở Trung Quốc, đề là tiên lễ hậu binh (Trước tiên là dùng đạolý thuyết phục, sau đó mới tạo áp lực). Đầu tiên sẽ tâng bốc người ta, sau đó sẽ vòng vòng vèo vèo, trọng điểm của câu chuyện sẽ nằm cuối cùng, trước đó chỉ toàn những chi tiết có thể “đi tè” được, tới cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất.
(“đi tè” này là một cách nói bóng của TQ, xuất phát từ cách nói hài hước khi xem phim. Có thể tranh thủ những tình huống nhàm chán để đi toilet, nên ở đây bạn Kỷ Lương gọi mấy chi tiết râu ria mà vị sếp kia nói là câu nói “đi tè” được, để chỉ là nó không quan trọng).
Nhưng mà, dù biết rõ đây là những chi tiết có thể “đi tè”, thì Kỷ Lương chỉ có thể tươi cười, nhịn nước tiểu lại, rồi tiếp tục nghe, sau đó còn phải đáp lại vài câu khách sáo, hùa theo một chút: “Vâng, là vì sếp Hạ lãnh đạo rất giỏi ạ.”
|
Vị trung tá cầm hồ sơ của cô, lật lật vài trang ra vẻ đang xem, nhưng Kỷ Lương có thể khẳng định, chẳng qua là ông ấy ra vẻ cho cô nhìn thôi, chứ trước khi cô bước vào, thì bọn họ chắc chắn đã xem hết hồ sơ của cô rồi, hoặc là… còn xem trước cả khi bọn họ đến đây nữa.
“Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô.” Vị trung tá nói: “Biểu hiện của cô trong mấy năm gần đây rất tốt, hơn nữa, nhiệm vụ ở Myanmar lần này cô cũng hoàn thành rất xuất sắc, vốn dĩ phải tổ chức khen thưởng lớn cho cô…”
Đến rồi đến rồi! Kỷ Lương thầm đếm ngược ba, hai, một…
“Nhưng mà…”
Thấy chưa, đến “Nhưng mà” rồi, quanh co lòng vòng hết phần ngoài lề rồi, giờ mới là trọng điểm đây.
“Nhưng chúng tôi cảm thấy, một nhân tài ưu tú như cô, nếu có thể phát triển ở chỗ khắc thì có lẽ sẽ rất tốt.” Vị Trung tá tiếp tục nói: “Ở doanh trại huấn luyện của tổ nhiệm vụ đặc biệt lần này vẫn còn một vị trí để dành cho cô, hy vọng cô sẽ quý trọng cơ hội này.”
Kỷ Lương ngẩn người.
Tổ nhiệm vụ đặc biệt, không phải là nơi mà Hạ Vũ đã nói sao?
“Báo cáo, tôi cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ để gia nhập tổ nhiệm vụ đặc biệt!” Cô chỉ ước có thể cách thật xa Hạ Vũ kia, nếu giờ gia nhập vào tổ đó, chẳng phải là cô sẽ chán muốn chết hay sao?!
“Ha ha ha ha…” hai vị sếp kia không ngờ cô lại “khiêm tốn” như vậy, cả hai đều cười to, nhưng Kỷ Lương nghe thì chỉ cảm thấy long tơ dựng đứng cả lên. Nếu bọn họ sa sầm mặt xuống, sau đó chỉ trích cô không biết tốt xấu, không biết nắm lầy cơ hội tốt thì cô còn vui một chút. Giờ bọn họ lại “bao dung” cho cô một cách vô lý như vậy, nói cách khác, chính là khiến cô không thể nào từ chối được.
“Đừng lo.” Vị Thượng tá mở miệng: “Đây chỉ là một doanh trại huấn luyện, tham gia vào cũng chưa chắc đã đông nghĩa với việc cô có thể thực sự trở thành thành viên của tổ.
Ha!
Cả hai người đều thẳng thắn thuyết phục cô như vậy, rồi còn nói cô phải quý trọng, tức là cô thật sự không thể từ chối rồi!!!
|