Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 36: Nhóm Vị Hôn Phu Ads Lý Hi không hiểu suy nghĩ trong đầu Kỷ Lương, nhìn thấy mặt cô cau có, hắn tưởng cô đang lo lắng về gã đàn ông đang bám dính kia, liền mở miệng an ủi: “Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu.”
“Ừ!” Hi vọng thế, Kỷ Lương nở nụ cười gượng gạo.
Lý Hi gật đầu, nhìn cô một lúc, sau đo rút trong ba lô của mình ra một túi đồ trang điểm: “Ngồi xuống đi.” Cô nàng này nhìn vốn cũng không tệ lắm, nhưng sao lại cứ tự mình làm mình trở nên nhếch nhác như vậy chứ.
“Hả?” Kỷ Lương ngẩn người để mặc hắn kéo cô ngồi xuống salon, sau đó trợn mắt nhìn Lý Hi lấy các loại sản phẩm từ túi đồ trang điểm ra…
“Chất da rất đẹp, cũng không cần dùng quá nhiều phấn, thật là tức chết người ta mà… Ánh mắt này, trừng to như mắt bò thế làm gì… Lông mày của cô bao lâu rồi không sửa thế hả, dáng lông mày đẹp thế này nhưng cũng phải chỉnh sửa một chút chứ… Còn nữa, cô nói xem, môi cô thế này là sao? Chết tiệt, khô ráp đến tróc cả da ra thế này à… Làm phụ nữ như cô… đúng là thật quá mất mặt…”
Kỷ Lương âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vì đang có việc nhờ hắn nên đành ngoan ngoãn thu gọn hết gai góc của mình lại, cứ để cho hắn tác quai tác quái một lần đi. Cô yên lặng, để mặc hắn tô tô vẽ vẽ loạn cả lên như đang vẽ tranh trên mặt cô vậy.
“Còn nữa, nếu muốn tôi đóng giả làm vị hôn phu của cô, thì chúng ta cũng phải thân mật một chút. Cô cũng phải ra dáng phụ nữ một chút chứ…” Làm xong, Lý Hi thu dọn đồ đạc lại, vừa lòng thưởng thức thành quả của mình.
Kỷ Lương tuy không phải là người đẹp kiều diễm, ấn tượng gì, nhưng cũng thuộc loại nhìn qua đã thấy thanh tú, xinh tươi, nhìn lâu cũng không thấy chán. Hơn nữa, lớp trang điểm nhàn nhạt tự nhiên này khiến cặp mắt linh động càng thêm tươi sáng, đôi môi được tô lên một lớp son bóng càng trở nên hồng hào, gợi cảm, rất… ngon miệng, kết hợp với làn da trắng hồng nõn nà của cô, thì vừa nhìn đã thấy… chà, dùng cách nói hiện đại thì là vô cùng tươi trẻ. Lý Hi vừa lòng thưởng thức tay nghệ của mình, là một bậc thầy trang điểm, hắn quả nhiên có khả năng biến gỗ mục thành gỗ hương.
“Ôi! Cảm giác cứ kì kì thế nào ấy!” Giống như đang đeo mặt nạ vậy. Kỷ Lương làm mặt quỷ, không ngừng vặn vẹo các cơ mặt của mình.
Lý Hi đưa tay ôm đầu, cô nàng kia chỉ cần lên tiếng là đã phá hỏng cảm giác tươi mát kia rồi: “Vừa rồi cô có nghe tôi nói không thế? Phải thân mật một chút, dịu dàng một chút, ra dáng phụ nữ một chút…”
Thân mật một chút? Cái này cô biết! Kỷ Lương kéo tay hắn qua, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, ôm vai hắn: “Thế này đủ thân mật rồi đúng không…” Còn dịu dàng, ra dáng phụ nữ à, ừ, giọng mềm xuống một chút là được: “Hi, người ta thế này đã đủ dịu dàng, đủ ra dáng phụ nữ chưa!”
Lý Hi chấn động nhìn quái vật đang ngồi cạnh mình --- hàng này là pê đê phải không? Có phải là một gã đàn ông vừa chuyển đổi giới tính thành công, mới từ Thái Lan về, cho nên hành vi cử chỉ mới có thể trái ngược với khuôn mặt kia như vậy?
“Này, nét mặt của anh.” Cứ như gặp quỷ ấy! Kỷ Lương trừng mắt nhìn hắn.
Hắn tự định thần lại, quyết định phải dạy dỗ cô cho thật kỹ càng, xem sự dịu dàng mà phụ nữ nên có, và cái gọi là ra dáng phụ nữ ấy nó như thế nào.
“Dịu dàng không nhất thiết là cứ phải nhớt cái giọng cô ra như thế, đây là cảm giác. Trước hết, cô phải tự nhiên một chút… Đúng, cô phải tự nhiên một chút, sau đó, nhìn sâu vào mắt tôi, mềm mại một chút, đừng có làm ra vẻ như gái nhà lành bị áp bức thế chứ… Sau đó, lát nữa, cô đừng có chuyện gì cũng giành lấy lên tiếng trước, nhớ cho kỹ, giờ tôi là người đàn ông của cô, là người để cô dựa vào…”
Đang mải nói, cả hai người chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng dừng xe.
Kỷ Lương cuống lên: “Anh ta đến rồi.”
“Mẹ ---.” Người chưa vào, tiếng đã vào trước. Kỷ Duệ hô to muốn nhắc nhở Kỷ Lương, kẻ địch lớn đã tới: “Mẹ, ông chú kì quái lại tới nữa…”
Cửa mở, thân người cao lớn đứng sừng sững ở đó, ngỡ ngàng nhìn đôi nam nữ đang có cử chỉ thân mật quá mức trên ghế salon kia.
“Tiểu Duệ, cháu về rồi à.” Lý Hi đứng lên, xoay người, rất tự nhiên nói với Kỷ Duệ: “Cháu mau đi cất cặp sách vào phòng đi, lát nữa chú đưa hai mẹ con đi ăn cơm…” Khóe mắt hắn hơi liếc sang bóng người vẫn đang đứng sững tại chỗ kia. Đối phương vẫn còn ở đó. Lý Hi không phủ nhận rằng hắn hơi hiếu kì, rất muốn nhìn xem nhân vật có thể khiến Kỷ Lương cảm thấy lo lắng như thế rốt cuộc là người như thế nào: “Cháu bảo ông chú kì quái gì đó đi về đi, đêm nay mẹ cháu không rảnh…”
Khi tầm mắt hướng về phía người đứng đối diện kia, Lý Hi ngẩn ra một chút, rồi hai mắt lập tức sáng lên, bất tri bất giác mà kích động đến run rẩy toàn thân…
Đôi mắt lạnh lung của Hạ Vũ đảo qua gượng mặt đẹp đến quá mức của Lý Hi, long mày khẽ nhìu: Cô nàng này kết giao với những tên quái quỷ gì đây.
“Em định ra ngoài à?” Hạ Vũ nhìn Kỷ Lương, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm.
“Ừ.” Kỷ Lương đi tới, chủ động cầm tay Lý Hi: “Tôi quyết định đính hôn với Hi rồi, chúng tôi đang định đi ăn kỉ niệm một chút.”
“Đính hôn à!” Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm chặt kia.
Lý Hi kín đáo rút tay về, sắc mặt hơi xấu hổ, ngại ngùng nói: “Tôi thấy, đính hôn là chuyện lớn, vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút thì hơn.”
Khóe miệng Kỷ Lương vừa kéo lên đã phải hạ xuống, chuyện cô lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Lý Hi không đủ sức chông chọi lại kiểu đàn ông như Hạ Vũ.
“Lý Hi, mẹ nó chứ, anh đưng có háo sắc ở đây được không?!” Kỷ Lương kín đáo nhéo mạnh một cái vào lưng Lý Hi, nhỏ giọng nói:
“Người đàn ông này rất quyên rũ.” Lý Hi nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đáp lại: “Hoàn toàn hợp khẩu vị của tôi.”
“Nếu anh thích anh ta như vậy, thì càng nên chia rẽ tôi và anh ta, để cho anh ta tuyệt vọng đi, sau đó anh mới có cơ hội chứ."
Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ, còn Hạ Vũ đứng ở cửa tiếp tục trầm mặc, khiến người ta không thể đoán được tâm tình của anh.
“A --- cũng đúng nhỉ!” Lý Hi nghĩ nghĩ, thấy nàng nói có lý, lập tức vòng tay ôm vai Kỷ Lương nói: “Tôi cân nhắc kĩ rồi, đính hôn với Lương là quyết định cực kì chính xác, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy!”
“Vị hôn phu à!” Hạ Vũ lặp lại lời của hắn, cố tình đọc to, rành mạch ba chữ kia lên.
“Đúng, vị hôn phu.” Kỷ Lương gật gật đầu, nhấn mạnh lại lần nữa: “Anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất tốt với Kỷ Duệ, mấy năm nay anh ấy vẫn thường chăm sóc cho tôi, sau này cũng sẽ tiếp tục chăm sóc cho tôi.”
Im lặng, sự im lặng kì dị khiến Kỷ Lương cảm thấy như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập --- thình thịch --- thình thịch --- thình thịch ------
Mỗi một lần đối mặt với anh, cô đều không thể kiểm chế sự bối rối của mình. Đây là di chứng do nhiều năm tình cảm trước để lại, là bệnh, phải chữa trị. Phương pháp chữa bênh tốt nhất là phải đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô, để hai người trở thành người xa lạ, bởi vì, anh chính là nguồn gốc căn bệnh của cô.
Ầm---
Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài mở rộng ra, một bóng người vọt vào trong phòng, lướt qua vị thần giữ cửa tôn quý đang đứng kia, cố lấy dũng khí chạy tới, ôm Kỷ Lương hét to: “Hạ Vũ, Lương Lương bé nhỏ là của tôi, chúng tôi đã sắp đính hôn rồi, anh không thể cướp đoạt người yêu của tôi được.”
Kết quả thì, Thi công tử cũng coi như là một người có nghĩa khí, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn vẫn quyết định tình nghĩa chạy đến đây hỗ trợ Kỷ Lương.
Sau khi làm ầm lên, Thi Thanh Trạch mới phát hiện ra trên vai Kỷ Lương còn một cánh tay nữa, hai gã đàn ông một trai một phải ôm Kỷ Lương, còn Kỷ Lương? Đã hóa đá rồi!
“Hai vị hôn phu à?” Người đàn ông đứng như tượng đá nãy giờ kia khẽ nhíu mày, hai tay vòng qua ngực nhìn hai người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách.
“Tôi mới là…” hai gã đàn ông đồng loạt lên tiếng, rồi cùng dừng lại.
Rầm ---
Cánh cửa lại bị đẩy ra, Tần Dịch là vọt vào, vừa lao vừa hét: “Đội trưởng Lương, làm bạn gái của tôi đi.”
Để cô chết đi cho xong.
Kỷ Lương quyết định bước vào trạng thái chết giả.
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 37: Lời Nói Sát Thủ Ads Cả hiện trường hoàn toàn im ắng.
Thi Thanh Trạch và Lý Hi đã ý thức được tình hình có vấn đề, nhưng thần kinh treo ngược cành cây, bất ổn định của Tần Dịch kia thì long chậm mất nửa nhịp. Vừa bước qua cửa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hai người đàn ông bên cạnh Kỷ Lương, liền lập tức làm ầm lên: “Hai người các anh, còn không mau buông đội trưởng Lương ra, đội trưởng Lương là bạn gái của tôi.”
Thật ra, cậu vốn cũng không muốn tới đây. Nhưng mà… suy đi tính lại, dù đội trưởng Lương hay trêu đùa cậu, cũng hay cướp đoạt đồ ăn của cậu, nhưng bình thường cũng rất chú ý giúp đỡ, chăm sóc cho cậu. Lại nghĩ, nhất định là Kỷ Lương đang gặp khó khăn gì, nên mới phải nhờ cậu giúp đỡ. Vì thế, cậu vẫn quyết định đến đây, quyết định cư xử cực kì tình nghĩa, đóng vai bạn trai của Kỷ Lương một lần.
Quả nhiên, cậu nghĩ không sai mà. Vừa vào cửa Tần Dịch đã thấy tình hình kia --- Kỷ Lương bị hai gã đàn ông bao vây trái phải, tinh thần trượng nghĩa lại càng dâng trào, quay sang làm ầm lên với hai gã kia.
“Tiểu Lương…” Lý Hi ngẩn người, liên tiếp xuất hiện thêm một vị hôn phu, một bạn trai là thế nào?!
“Lương Lương bé nhỏ.” Thi Thanh Trạch cảm thấy chuyện lớn có biến cố, vậy mà ông thần giữ cửa kia vẫn bình tĩnh như vậy, khiến hắn càng ngày càng sợ hãi đến nổi da gà.
“Đội trưởng Lương!” Lúc này, Tần Dịch cũng cảm thấy không khí có vẻ kì dị, vừa rồi bước vào cậu còn chưa kịp nhìn rõ mợi người, giờ mới để ý, người bên phải kia, không phải là vị công tử Thi Thanh Trạch sao? Rồi lại nhìn theo tầm mắt của bọn họ, cậu lập tức trơn trừng: “Sao… sao anh ấy cũng ở đây.” Cậu nhỏ giọng hỏi Kỷ Lương.
“Bạn trai à?” Cuối cùng Hạ Vũ cũng mở miệng, anh nhướng mày nhìn Tần Dịch.
Kỷ Lương biết lần này không thể giả chết được, mẹ nó chứ, muốn trêu chết cô à! Không đến thì thôi, đến lại đến cả đám thế này!
“Vị hôn phu chính thức?” Hạ Vũ nhìn Lý Hi.
“Vị hôn phu?” Cuối cùng, anh nhìn về phía Thi Thanh Trạch, điểm danh hết cả ba người kia.
“Bạn trai… vị hôn phu chính thức… vị hôn phu…” Tần Dịch buồn bực lặp lại một lần, sau đó nhếch miệng nói: “Khỉ thật, đội trưởng Lương, thì ra chị lại thích chơi trò Tam cung lục viện à.” Nhất Hậu, tam Hoàng (một hoàng hậu, ba “nam sủng”), đây là hậu cung à, chị ta là nữ vương sao?! Võ Tắc Thiên thời hiện đại? Quả nhiên, cực kì phù hợp với khí chất của đội trưởng Lương.
“Chơi cái em gái cậu ấy!” Kỷ Lương đập một phát vào gáy Tần Dịch, xóa sạch những hình ảnh khẩu vị nặng vừa xuất hiện trong não cậu.
“Em gái tôi mới mười hai tuổi thôi.” Tần Dịch ôm gáy, cực kì ấm ức, nhưng vãn không quên làm hết chức trách của một người bạn trai, bảo vệ em gái của mình: “Tôi có thể cống hiến tuổi trẻ và sự cường tráng của tôi để chị chà đạp, nhưng chị đừng để mắt đến em gái tôi.”
Có ai không?! Có ai lôi thẳng cái tên không phân biệt được lúc nào nên đùa lúc nào không này ra ngoài hộ với!!!
Khóe miệng Kỷ Lương co rút mạnh, không biết nên nói gì. Nhưng mà Hạ Vũ, lại cực kì tốt bụng, bước lại gần giúp cô nói tiếp. Anh đi tới trước mặt bốn người bọn họ, rồi an ủi Tần Dịch: “Yên tâm đi, cô ấy sẽ không xuống tay với em gái cậu đâu.”
Mọi người khó hiểu nhìn anh, anh lại nói tiếp: “Bởi vì cô ấy có mấy người các cậu rồi mà, phải không?!” Anh nhìn Kỷ Lương, rất tử tế sắp xếp cho cô một đường lùi.
Hạ Vũ mà là người tốt bụng như vậy sao?! Tuy Kỷ Lương không biết anh đang định giở trò gì, nhưng nhìn quanh cũng chỉ có một con đường này để lùi lại, cho nên, cô chỉ có thể kiên trì đến cùng thôi!
“Đúng… đúng! Đúng vậy!” Khí thế cương quyết hơn một chút: “Cả ba người bọn họ đều là người tình của tôi, tôi không thiếu đàn ông!” Cái cuộc sống phồn hoa này, đâu cần phải quá thật lòng, Kỷ Lương cố gắng biểu hiện như mình là một cô nàng bất cần đời.
“Đúng vậy!” Lúc này, cả ba gã đàn ông lại đột nhiên trở nên cực kì ăn ý, đồng thanh trả lời.
“Vậy… thời gian phải chia thế nào?” Giọng Hại Vũ không cao không thấp, bình tĩnh nói tiếp.
“Một tuần có bảy ngày, ba người…” Tần Dịch đứng bên cạnh nhỏ giọng tính: “A, không chia đều được…”
“Hay là, lại có thói quen thích chơi tập thể? Cùng lên à?” Hạ Vũ lại tốt bụng chỉ ra phương án giải quyết cho cậu.
“Đúng vậy!” Phương án này rất khả thi, Tần Dịch gật gật đầu: “Đúng không, đội trưởng Lương?!”
“Đúng cái đầu cậu ấy!” Kỷ Lương lại đạp cho Tần Dịch một cái nữa: “Cậu tránh sang một bên cho tôi, làm rối hết cả lên rồi.”
“Chị có cho tôi kịch bản đâu, tôi phải tự phát huy chứ sao.” Tần Dịch ấm ức ngồi xổm sang một bên lẩm bẩm: “Chị chỉ bảo tôi đến giả làm bạn trai chị, chứ có nói là có cả vị hôn phu linh tinh gì gì nữa đau… A…” Nói tới đây, Tần Dịch nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ: “Cảnh sát Hạ, vậy thân phận của anh là gì?”
Hỏi hay lắm.
Hạ Vũ đi tới trước mặt Kỷ Lương. Cô vốn không thấp, đứng giữa những người phụ nữ khác, thì chiều cao một mét bảy mươi của cô cũng coi như hạc trong bầy gà rồi, nhưng đứng trước mặt Hạ Vũ, thì nhìn cô vẫn vô cùng nhỏ xinh. Hạ Vũ chiếm ưu thế về chiều cao, cúi xuống nhìn cô. Kỷ Lương cố gắng ngẩng đầu, vênh mặt nhìn anh, không để cho mình có vẻ thấp hơn anh quá nhiều. Thấp hơn nhiều quá, khí thế cũng yếu hẳn đi.
“Tôi à…” Hạ Vũ nhìn Kỷ Lương, rồi trả lời vấn đề mà Tần Dịch vừa hỏi: “Là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, là cha của con trai cô ấy.”
…
Cái gì gọi là lời nói sát thủ! Hãy nhìn cảnh sát Hạ thì biết.
Bạn trai? Đã là gì! Vị hôn phu chính thức hay vị hôn phu dự bị, thì đã là gì?! Người đàn ông đầu tiên, lại là cha của con trai người ta, đa trực tiếp đánh bại các cậu rồi. Chưa cần biết tình cảm của cảnh sát Hạ nhà người ta thật hư thế nào, nhưng chỉ cần nói đến thân phận thôi, thì nhóm ba người các cậu làm sao so sánh được.
Thi Thanh Trạch đã biết trước chuyện này nên cũng không lầy gì làm kinh ngạc lắm. Có điều, nhìn Hạ ma đầu ra vẻ thế kia, xem ra đã biết chắc chắn tên tiểu ma đầu kia là con trai của anh ta rồi. Chẹp chẹp… Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Duệ đang ngồi trên salon, vừa cầm khoai tây chiên, vừa xem trò vui.
Anh trai nhỏ nhà họ Kỷ vừa bắt gặp ánh mắt hắn, liền nhếch khóe miệng, tặng cho hắn một vẻ mặt như cười như không…
Lý Hi đã nghe Kỷ Lương nói qua, nhưng cô lại không nhắc đến chuyện Hạ Vũ chính là cha ruột của Kỷ Duệ. Giờ nghe Hạ Vũ nói vậy, thì hắn cũng biết, người đàn ông rất hợp với khẩu vị của hắn này, hắn không ăn được rồi, đành yên lặng lùi sang một bên, buồn bã ngắm nhìn tình yêu mà mình nhìn thấy được nhưng không ăn được kia.
|
Người có phản ứng mạnh nhất, chính là Tần Dịch. Tuy mọi người trong cục cảnh sát đều đoán giữa Kỷ Lương và Hạ Vũ có gian tình gì, nhưng không ngờ lại là một màn kịch máu chó chuẩn phong cách Quỳnh Dao thế kia, lại còn lần đầu tiên, rồi lại con trai nữa… Tin tức nóng hổi như vậy, nếu không thể chia sẻ với người khác thì cậu thật quá có lỗi với chính mình. Cho nên, cậu lập tức rút điện thoại di động ra, lách cách bấm bấm, biên tập lại vở kịch vừa rồi, sau đó lùi sang một bên, sôi nổi bàn tán với các đồng nghiệp.
Nhìn đám người bọn họ lần lượt tránh ra, Kỷ Lương cảm thấy như trời đất đảo ngược, giây tiếp theo, thì cô đã bị khiêng lên: “Này! Anh làm cái gì vậy… Mấy người kia… mau cứu tôi…”
Thi Thanh Trạch bất đắc dĩ nhún vai, tính mạng vẫn quan trọng hơn nghĩa khí. Những gì hắn có thể làm cũng làm hết rồi. giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm, là cầu nguyện cho cô thôi, cuối cùng, hắn còn khoa trương làm một dấu chữ thập: Thượng đế ban phước lành cho em!!!
Lý Hi vẫn còn đang ấm ức, sao đồ ăn ngon lành như vậy lại bị Kỷ Lương tàn phá cơ chứ. Đàn ông và phụ nữ chỉ là để nối dõi tong đường mà thôi, tình yêu giữa đàn ông với nhau mới là tình yêu đích thực. Hắn vẫn nên đi tìm tình yêu đích thực của mình thì hơn! Lý Hi giơ tay, vẫy vẫy chào Kỷ Lương.
Còn Tần Dịch thì sao? Vẫn đang bàn tán say sưa với đám đồng nghiệp, ngay cả tiếng kêu cứu ầm ĩ của Kỷ Lương cũng không hề lọt vào tai cậu chứ nói gì là chạy ra cứu cô.
Anh trai nhà họ Kỷ à? Cậu nhìn Kỷ Lương bị bắt đi, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động đầu tiên để cứu mẹ mình. Không biết cậu rút đâu ra một chiếc điện thoại di động, bấm số, rồi… trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cậu bắt đầu khóc òa lên: “Hu hu hu --- chú cảnh sát ơi --- cứu cháu --- mẹ cháu bị người xấu bắt đi rồi ---.”
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 38: Xin Lỗi! Kết Hôn Ads Kỷ Duệ vừa gác điện thoại xong, thì Thi Thanh Trạch và Lý Hi cùng quay sang nhìn nhau. Hai người đều là những người hiểu chuyện, bọn hắn biết, nơi này không nên ở lại thêm nữa, không nên để bị kéo vào việc riêng của nhà người ta. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Kết quả, hai người đều đồng loạt quyết định, bỏ chạy lấy người. còn cái người cao to đang nằm dài trên ghế salon buôn chuyện qua điện thoại quên cả trời đất kia, thì… mặc kệ hắn thí mạng đi.
Hai người rất ăn ý không gọi Tần Dịch, thà chết bạn chứ không chết ta. Tần Dịch, cậu phải bảo trọng.
Hai người tìm bừa một lí do linh tinh, nói qua với Kỷ Duệ, rồi co chân chạy lấy người. Kỷ Duệ không ngăn cản, giữ bọn họ lại cũng chẳng có tác dụng gì, IQ của cả đám người đó còn chẳng bằng của mình cậu Kỷ đây, mà khí thế thì cũng chẳng thể so sánh với đại gia Hạ mạnh mẽ bắt người, thì giữ bọn họ lại làm gì?!
Kỷ Duệ ngẩng đầu nhìn lên tầng…
Cho nên, việc cậu phải làm bây giờ là cầm túi khoai tây chiên lên, và tiếp tục xem ti vi thôi. Mấy chú cảnh sát bảo mẫu của nhân dân kia chắc sẽ đến rất nhanh. Dù sao, cậu cũng chỉ là cậu nhóc bảy tuổi trói gà không chặt mà thôi. Còn cái người cao to đang cầm di động buôn chuyện say sưa, đôi khi còn lộ ra nụ cười ngây ngô kia, thì không cần để ý đến.
Kỷ Lương bị bắt lên tầng vẫn không ngừng chống cự, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bờ vai to rộng của anh, nhưng không có kết quả.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt cô, sau đó, anh giơ tay, phát mạnh hai cái vào mông cô mới thả cô xuống.
Khi hai chân vừa chạm đất, Kỷ Lương bật người ra sau, tránh xa Hạ Vũ, đưa tay ôm lấy mông vừa bị anh đánh. Mẹ nó! Gã đàn ông chết tiệt này xuống tay vẫn không hề lưu tình chút nào, đánh gì mà mạnh mẽ thế chứ: “Này ---.”
“Em gọi tôi là gì?” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm cực kì trang nhã của cô, mày khẽ nhướng lên: “Sau này đừng dùng hóa chất lên mặt nữa.”
“Mẹ nó, ai cần anh lo!” Kỷ Lương không hề nể nang, chửi rất thô lỗ, cô vốn thích mềm, không thích cứng. Anh càng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, thì cô càng không thèm để ý đấy. Mà bản thân Hạ Vũ, vốn cũng là một người quen sử dụng ưu thế của mình, quen thế chủ động, cho nên, khi ánh mắt hai người gặp nhau, thì dường như ánh đao, kiếm chói lòa khắp nơi.
“Trừ tôi ra, còn ai dám quản?!” Dám thì tới thử coi.
Cái kiểu tự tin tự phụ này làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Anh bước về phía trước từng bước, cô lùi về sau từng bước thì gặp vật cản. Đằng sau cũng chỉ có giường, giờ cô đứng cũng đã thấp hơn anh một cái đầu, nếu nằm xuống… ôi, làm gì còn khí thế nữa.
“Có gì cần thì anh đứng bên kia mà nói là được rồi.” Kỷ Lương lên tiếng, ngăn cản âm mưu tiếp tục bước tới của anh.
Nhưng Hạ Vũ mà biết nghe lời như vậy thì đã không phải là Hạ Vũ. Cho nên, anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục bước tới, hơn nữa, anh còn bước nhanh hơn.
Kỷ Lương cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vừa ngẩng lên thì đã gặp ngay cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia, làm lòng cô run lên. Mẹ nó, cái trái tim chết tiệt này lại có vấn đề rồi, Kỷ Lương buồn bực nghĩ, đã hơn bảy năm rồi mà trái tim vẫn đập mạnh như vậy… Cũng đâu còn là cô bé ngây thơ như ngày xưa, còn học đòi người ta mà đỏ mặt cái gì chứ?!
“Sau này đừng trang điểm nữa.” Ngón tay thô ráp dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh, mịn màng của cô, khẽ vuốt ve. Cuối cùng, ngón tay anh khẽ chạm vào đôi môi được thoa son bóng, đỏ mọng. Dường như anh không hài lòng khi chạm vào lớp son đó, liền ra sức chùi lớp son đó đi, nhưng cũng không dám mạnh tay làm đau cô: “Trước kia em cũng đau có trang điểm.” Hai người đứng rất gần nhau, khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực thổi qua mặt cô, làm làn da cô cũng nóng bừng lên.
Trước kia, trước kia, trước kia…
Kỷ Lương bực bội gạt tay anh ra, cố gắng kháng cự sự kích thích từ ngón tay anh mang lại, mặt cô lạnh đi: “Hạ Vũ, anh đừng luôn miệng nhắc đến trước kia nữa. Tôi đã không còn là tôi ngày xưa nữa rồi. Nếu người anh muốn tìm là cô bé Kỷ Lương ngoan ngoãn hồi đó, thì thật xin lỗi, cô ấy đã chết từ lâu. Hiện giờ tôi là thế này đây, thô lỗ, lưu manh, uống rượu, đánh nhau, việc gì cũng biết.”
Cô cũng có thể thoải mái nói, tự nhiên cười đùa với những người khác phái khác, nhưng mà… không thể cư xử với anh như vậy được. bởi vì giữa hai người, đã từng thân mật như thế, những người khác đểu không thể chạm tới nơi mềm mại nhất, bí mật nhất trong sâu thẳm đáy lòng cô, tất cả những thứ đó đều tồn tại vì anh.
Hạ Vũ không tức giận, ngược lại, anh còn cúi xuống thấp hơn một chút, ghé sát vào tai cô. Anh khẽ cười, giọng nói hơi trầm thấp, có một chút gì đó khiển người ta có cảm giác khó nắm bắt: “Nhưng bây giờ… lại càng tốt hơn. Trước kia em rất ngoan…” Ngoan đến mức kiến người ta không cách nào xuống tay được.
“Sao… sao…”
Kỷ Lương sửng sốt, phát hiện ra mặt anh càng ghé sát vào mặt mình hơn, cô lập tức lùi lại về sau theo phản xạ mà quên mất mình đã không còn đường lùi, cả người liền ngã thẳng xuống giường.
“Tiểu Lương, em thế này là…” Người đàn ông nào đo đứng bên cạnh giường, điệu cười mờ ám, hơi hơi tà ác, lại hơi… quyến rũ đến chết đi được: “Em đang mời gọi tôi sao?”
Ôi trời! cái loại nói năng đổi trắng thay đên thế này mà anh ta cũng phun ra được. Kỷ Lương vùng ngồi dậy, nhưng cũng không nha bằng Hạ Vũ, cô chỉ vừa chống tay, thì cả người anh đã đổ ập xuống, chơi đùa rất vui vẻ…
“Này --- cái lão này, cút ngay!!!” Hơi thở đàn ông đè nặng xuống người cô, khiến nhiệt độ như tăng dần…
Cô vừa dứt lời, thì Hạ Vũ thừa dịp cô giãy giụa, liền vòng hai cánh tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, khóa cô vào trong ngực mình, anh ôm cô chặt đến nỗi làm cô suýt không hít thở được.
“Anh…” Muốn siết chết cô hay sao thế. Kỷ Lương đẩy mạnh vai anh ra.
“Tiểu Lương” anh vùi mặt vào hõm vai cô, năng nề thốt lên lời xin lỗi đã muộn mất bảy năm: “Thật sự xin lỗi em!”
Thật sự xin lỗi, vì những câu nói và hành động làm tổn thương người khác của anh năm đó. Năm đó, anh đã sớm là một người trưởng thành, nhưng lại không có cách nào chịu trách nhiệm với hành vi của mình, ngược lại, còn đổ hết mọi lỗi lầm lên cô, để cho cô một thân một mình chịu đựng…
|
Thật sự xin lỗi, vì mấy năm nay anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô…
Kỷ Lương ngừng giãy giụa, lẳng lặng nhìn lên hoa văn trên trần nhà.
Xin lỗi… Trong trí nhớ của cô, đó là từ không bao giờ tồn tại trong nguyên tắc sống của Hạ Vũ. Cho dù khi đối mặt với Hạ Tĩnh, anh cũng chưa bao giờ nói ra từ này. Anh chỉ biết dùng những hành động thực tế, còn không bao giờ nói thành lời. Anh cũng không bao giờ hiểu, phụ nữ là một loại sinh vật rất cảm tính, chỉ cần một câu nói thẳng ra miệng cũng có thể chạm đến trái tim của họ. Cho nên, trong xã hội ngày nay mới có nhiều người phụ nữ ngốc nghếch như vậy, không có sức kháng cự với mấy lời nói hoa mỹ của đám đàn ông, đến cuối cùng, chỉ giữ lại được trái tim đầy những vết thương rỉ máu.
Nhưng mà, lời xin lỗi bị trì hoãn suốt hơn bảy năm này, là những gì cô chờ đợi sao?!
Cô hơi ngỡ ngàng.
“Chuyện đã qua… hãy để nó qua đi.” Nói xong, cô đẩy vai anh: “Đứng dậy đi, lời xin lỗi của anh, tôi nhận rồi, cũng tha thứ cho anh…”
“Chúng ta kết hôn đi…”
“…” Cô có nghe nhầm không?!
“Để cho anh được chăm sóc em và tên nhóc kia.”
Lần này, cô nghe rất rõ. Hai mắt cô mở to, người cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh: “Anh cút đi, Hạ Vũ, anh Duệ là của tôi, anh đừng nghĩ đén chuyện tranh giành với tôi…” Mẹ nó chứ, suýt nữa là bị lừa rồi.
Đã nói mà, sao thái độ gã này lại tự dưng mềm nhũn ra như thế được, đứa con mới là trọng điểm phải không?! Tiểu Tĩnh đã kết hôn, anh ta không phải là chú rể. vậy thì kết hôn với ai chẳng được, vừa vặn ở đây có một ả ngốc sinh cho anh ta một đứa con trai, vấn đề nối dõi tông đường cũng đã được giải quyết, một mũi tên hạ hai con chim.
Sắc mặt Hạ Vũ hơi trầm xuống, nắm lấy hai tay cô: “Giành tên nhóc kia cái rắm ấy!” Chết tiệt! Cô ấy muốn khơi gợi dục vọng của anh lên hay sao thế: “Chết tiệt! Em đừng động đậy nữa!"
|