Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vương Gia
|
|
Chương 13 Đã năm ngày trôi qua,sắc mặt của Bích U càng ngày càng xanh xao, đây là dấu hiệu trúng độc nặng khiến cho Hoàng Quân càng lo lắng hơn,chàng thấy mình sắp không chịu nổi rồi. Thục phi cũng đến thăm nàng mấy lần nhưng chỉ biết gạt lệ. -U U nàng tỉnh lại đi,nàng nhìn xem phu quân của nàng đi,nhìn mẫu phi đi._Hoàng Quân nắm tay nàng áp vào má mình. Thuận Đức nhìn chàng càng ngày càng tiều tụy thì nói: -Vương gia, ngài hãy nghỉ ngơi ,ăn chút gì đi. -Không cần,ta phải ở bên nàng ,chờ nàng tỉnh lại thấy ta sẽ vui vẻ hơn._Hoàng Quân nói nhưng chưa lúc nào rời mắt khỏi thân hình bé nhỏ đó. Nhìn chàng kiên quyết vậy nên Thuận Đức chỉ biết cầu mong vương phi mau chóng tỉnh lại nếu không vương gia sụp đổ mất. -Bẩm vương gia, hoàng thượng đã tìm được Thần độc, Bình công công đang dẫn ông ta về phía này._Một thị vệ bẩm báo. -Mau mời vào._Hoàng Quân vui mừng nói. Bình công công đưa Thần độc vào,Hoàng Quân không kịp để cho họ hành lễ mà dẫn Thần độc vào nhìn nàng. Sau khi bắt mạch xong,Thần độc lấy ra một viên thuốc vào bảo Tiểu Hồng cho nàng uống.Một lúc sau,thấy nàng ói ra một ngụm máu màu đen thì ông mỉm cười nhưng Hoàng Quân gấp đến độ xoay vòng vòng. -Sao nàng lại ói máu như vậy?_Chàng hỏi. -Bẩm vương gia, đó là dấu hiệu tốt,xin vương gia yên tâm._Thần độc chắp tay và nói. -Phu quân,chàng có bị thương không?_Bích U mở mắt ra,tiếng của nàng yếu ớt như muỗi kêu nhưng cũng đủ cho chàng mừng như điên nhưng khi nghe câu tiếp theo thì chàng thật chua xót. -Nha đầu ngốc ,ta không sao._Chàng cụng vào trán nàng,hốc mắt của chàng đỏ lên,nha đầu này vừa tỉnh lại thì không quan tâm đến mình,mà lại hỏi chàng có bị thương không? Tại sao nàng lại ngốc khiến cho người ta đau lòng vậy chứ??? -"Khụ...khụ..."_Thần độc cắt ngang cuộc nói chuyện,sau đó ông nói: -Xin vương gia cho thảo dân bắt mạch cho vương phi một lần nữa. Nghe vậy nên chàng đứng dậy nhường chỗ cho Thần độc, Thần độc bắt mạch một lần nữa nhưng sắc mặt của ông rất khó coi,thấy vậy nên Hoàng Quân hỏi: -Có vấn đề gì sao? -Bẩm vương gia, vì thời gian vương phi trúng độc quá lâu nên chất độc đã thấm sâu vào máu,tuy vừa rồi,thảo dân đã giải độc nhưng vẫn không thể loại trừ hết._Thần Độc nói. Trong lòng Hoàng Quân rung lên,chàng rất sợ mất Bích U. -Vậy chất độc có ảnh hưởng gì nữa không?_Bích U bình tĩnh hỏi. -Thưa vương phi, chất độc khiến ngài trở nên suy nhược,bệnh tật triền miên và không thể có con. Sau khi cho tất cả mọi người lui ra thì Bích U nói: -Chàng hãy hưu thiếp đi. -Nàng nói gì?_Sắc mặt của Hoàng Quân khó coi . -Một nương tử mà không sinh con được thì chàng còn cần làm gì?_Bích U nghẹn ngào. -Đủ rồi!!! Chẳng lẽ nàng cho rằng ta nông cạn thế ư?_Hoàng Quân hét,đây là lần đầu tiên chàng hung dữ với nàng. -"Huhu..." _Nàng bật khóc,chàng ôm nàng vào lòng và nói: -Nha đầu ngốc,ta mãi mãi chỉ cần nàng thôi,nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé! -Thiếp xin lỗi,xin lỗi chàng..._Nàng chỉ biết lặp lại lời này,bỗng nàng nói: -Chàng hãy tuyển thiếp thất đi. -Chẳng lẽ nàng không cần ta ư?_Ánh mắt của chàng giống như con cún nhỏ bị vứt bỏ. -Không phải vậy nhưng thiếp không.. -"Haizz..." thật bội phục cái đầu nhỏ của nàng luôn nhưng ta nói rồi ta chỉ cần một mình nàng thôi, hiểu không?_Hoàng Quân than thở. -"Huhu...",đừng tốt với thiếp như vậy._Nàng lại khóc. -Đừng khóc nữa,ngoan nào,ngủ đi cho khoẻ._Chàng vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ như tiểu hài tử. Nhìn người an ổn ngủ trong ngực mình mà chàng thấy trái tim của mình đã đập trở lại. Chiều đó,Thục phi đến thăm nàng ,nhìn nàng đã tỉnh thì bà rất vui nhưng nghe kể lại là chất độc vẫn chưa hết thì bà lo lắng,Bích U nói: -Con sẽ khoẻ lại thôi,mẫu phi đừng lo/ -Ừ,con dâu của ta có các nhân thiên phù hộ mà. -Con muốn mẫu phi khuyên phu quân lập thiếp vì con không thể sinh được._Bích U buồn buồn và nói. -Con đừng để ý chuyện này,nếu như không có con thì Quân nhi đã mất mạng rồi thì lấy đâu ra con nối dỗi,huống chi nó không phải là thái tử nên con không cần để trong lòng._Thục phi yêu thương vuốt tóc nàng. Nghe Thục phi nói mà hốc mắt nàng đỏ hoe. -Nàng thấy không, ta và mẫu phi đều không để ý chuyện này nên nàng hãy vui vẻ mà sống với ta,chỉ có chúng ta thôi nhé!_Hoàng Quân vừa vào cửa vào nói làm cho nàng đỏ mặt ,còn Thục phi cười cười rồi đi ra. Hoàng Quân ôm nàng vào lòng và nói: -Hứa với ta sẽ vui vẻ được không? -Vâng. Chàng ôn nhu hôn lên trán nàng giống như hôn một bảo bối mà trời ban tặng.
|
Chương 14 Vài ngày sau,Bích U cảm thấy mình đã khỏe lại rồi,nhưng phu quân thân ái của nàng lại không cho nàng ra ngoài,nói như chàng là nàng vẫn còn yếu lắm ,vì thế nàng lại trải qua kiếp sống của một loài động vật nào đó,hết ăn lại nằm,hết nằm lại ăn. Buồn bực,buồn bực,quá buồn bực rồi!!! Không được,nàng phải làm mọi cách để được ra ngoài thôi. -Phu quân~,cho thiếp ra ngoài đi mà,thiếp thật là buồn~.-Nàng ôm tay của chàng lắc lắc . Nhìn nàng làm nũng mà chàng buồn cười,nha đầu này chắc là buồn lắm rồi đây,nhưng trời hơi lạnh nên chàng sợ nàng sẽ bệnh,phải biết rằng bây giờ nàng yếu hơn trước rất nhiều. -Không được,trời rất lạnh,chờ thêm ít ngày nữa thì ta sẽ cho nàng ra ngoài được không?._Chàng cưng chìu vuốt mũi nàng. -Aaaa....Chàng hứa rồi đó nha._Nàng hưng phấn nói. Hoàng Quân nhìn nàng vui vẻ thì trong lòng thật nhẹ nhõm,chàng sợ nàng vẫn còn để trong lòng chuyện sinh con mà ưu thương. -Bẩm vương gia, cháo tổ yến đã hầm xong,cho vương phi dùng ngay không ạ?_Tiểu Hồng hỏi. Đó lại đến nữa rồi!!! Bích U khóc không ra nước mắt mà,hai người này định nuôi heo sao???? Nhưng nàng không dám có ý kiến đâu vì muốn ít ngày nữa được ra ngoài a. -Ừ ,bưng lên cho vương phi dùng._Hoàng Quân nói. Tiểu Hồng đi bưng cháo thì Thuận Đức vào báo hoàng thượng muốn gặp chàng nên chàng đành phải đi. Khi tiểu Hồng bưng cháo vào thì thấy vương phi nhà mình nhìn mình và nở một cười gian làm cho sống lưng của tiểu Hồng lạnh buốt. -Hắc...hắc...,tiểu Hồng ,muội vất vả rồi,nên hãy ăn tô cháo đó đi. -Vương phi tha cho nô tì đi,nô tì không dám đâu._Tiểu Hồng chỉ biết cầu xin thôi vì nếu vương gia mà biết thì không lột da nàng mới là lạ. -Tiểu Hồng tốt của ta ,giúp ta đi mà._ Bích U làm nũng. Tâm của tiểu Hồng đã mềm nhũn nên bưng tô cháo lên ăn ,còn Bích U thì cười vui vẻ vì đã thực hiện được gian kế. Bỗng Tiểu Thúy nói: -Tiểu Hồng tỷ tỷ,lần sau không được giúp vương phi nữa đó,thân thể vương phi cần bồi bổ mà. -Nha đầu này,muội mà dám nói việc này với vương gia thì lần sau đến lượt muội đó._Bích U đe dọa tiểu Thúy nhưng tiểu Thúy cười hì hì nói không dám. -Còn các muội nữa đó._Bích U nhìn các cung nữ trong phòng,mọi người đều cười và lắc đầu. Không khó để nhận ra các cung nữ thật sự quý mến nàng,chủ tớ đều hoà thuận vui vẻ. ************** Tại Dưỡng tâm điện,Thành hoàng đế nhìn Hoàng Quân và nói: -Trẫm nghe Thần độc nói là sau này nương tử của con không thể có con hả? -Vâng._Chàng không muốn giấu diếm chuyện này. -Con định tính như thế nào?_Thành hoàng đế dò hỏi. -Con thì không sao cả,con vẫn yêu thương nàng như cũ và sẽ không bao giờ lập thiếp._Chàng kiên định trả lời ,vì chàng không muốn nàng đau lòng. -Nhưng..._Thành hoàng đế muốn nói nhưng bị chàng cắt ngang: -Xin phụ hoàng đừng lo. Thành hoàng đế thở dài,thôi,con cháu tự có phúc của chúng,ông cũng không thể cứng rắn chia rẽ một đôi uyên ương,"aizzz ..". ******* Khi Hoàng Quân về đến tẩm cung,thấy nương tử nhà mình nhìn mình mỉm cười thì tâm mền nhũn,chàng giang hai tay ôm nàng thật chặt và nói: -Cảm ơn trời đã đem nàng đến cho ta,chúng ta hãy vui vẻ sống thật tốt nhé! -Vâng ._Nàng mỉm cười hứa hẹn,nàng thấy mình thật hạnh phúc,tuy rằng sau này,họ không thể có con nhưng cuộc sống của họ sẽ không buồn tẻ đâu vì họ luôn có nhau rồi.
|
Chương 15 Tuy rằng năng lực làm việc của Hoàng Quân rất tốt nhưng chàng không phải là con trai trưởng nên Thành hoàng đế khòng thể lập chàng làm thái tử,nắm được điều đó nên Thừa tướng,cũng là cha của Hoàng hậu kích động các bách quan khởi tấu xin Thành hoàng đế lập nhị vương gia làm thái tử. -*CẠCH*_Thành hoàng đế tức giận ném tấu chương xuống đất. Hoàng Quân nhặt tấu chương lên xem và nói: -Xin phụ hoàng bớt giận,các bách quan cũng lo cho Đại Sở chúng ta thôi. Thàng hoàng đế trầm mặt nhìn chàng,thấy vậy Hoàng Quân nói tiếp: -Theo lý mà nói,nhị hoàng huynh là con trai trưởng và được hoàng hậu sinh ra thì nên lập làm thái tử. -Con không tiếc nuối sao?_Thành hoàng đế hỏi. -Con biết thân phận của mình nên không dám mơ tưởng,con chỉ mong sống thật vui vẻ với U U thôi._Nghĩ đến nha đầu kia làm tâm chàng mềm nhũn rồi. Sáng hôm sau,thánh chỉ ban xuống lập nhị vương gia làm thái tử làm cho hoàng hậu và nhị vương gia vui mừng,từ nay họ có thể kê cao gối ngủ rồi. ************ Sau khi Hoàng Quân bước vào phòng thì thấy nương tử nhà mình đang nhìn về phía mình cười thật rạng rỡ. -Xin lỗi nàng vì ta không thể cho nàng vinh quang._Chàng ôm nàng vào lòng và nói. -Thiếp không cần điều đó,cứ như bây giờ thì quá tốt rồi,có chàng bên cạnh thì thiếp rất vui._Nàng mỉm cười và nói. Chàng thấy mình thậtcó lỗi với nàng nên tự hứa sẽ yêu nàng ,sủng nàng để nàng thật vui vẻ. ******†** Hoàng cung là một nơi thị thị phi phi,các tin tức bát quái cũng truyền đi thật nhanh. -Này ,ngươi biết không ,thất vương phi bị trúng độc không thể sinh con được đấy._Cung nữ Ất mang vẻ mặt tiếc hận nói. -Nhưng thất vương gia càng sủng ái nàng ấy hơn nữa,bây giờ cả cung đều biết thất vương phi là bảo bối cuả thất vương gia._Cung nữ Giáp cũng bát quái. Như Uyển nghe đến đó thì nổi giận,hận ý của nàng ta lại bị khơi dậy,tại sao Bích U lại sống tốt như vậy chứ??? -Người đâu,đem hai tiện tì này xuống đánh chết cho ta._Như Uyển ra lệnh -Xin vương phi bớt giận._Hai cung nữ kia quỳ xuống xin tha tội. Thấy các cung nữ khác đứng im bất động ,Như Uyển càng tức giận hơn nữa nên quát: -Lời của ta các ngươi không nghe sao? Hay là muốn chịu chung số phận với chúng? -Xin vương phi bớt giận._Cả phòng cung nữ quỳ đầy đất nhưng trên mặt của họ không có một tia tôn kính mà chỉ có chán ghét cùng hận ý,thử hỏi trong số bọn họ,ai chưa từng ăn đòn của Như Uyển. Tiểu Đào hoàn toàn thất vọng với chủ tử của mình,tính khí của chủ tử ngày càng lớn,bây giờ tam vương gia càng chán ghét chủ tử hơn,thì đừng mong sẽ có ai quan tâm đến bọn nô tì như họ,haizzz....,tiểu Đào thở dài trong lòng. Nhiều người cầu xin như vậy nhưng Như Uyển vẫn không bỏ qua cho hai nô tì kia ,làm cả phòng rung sợ một ngày kia sẽ đến lượt mình.
|
Không có ai đọc hết vậy huhu
|
Ta đọc nè nhưng quên ko bình luận hì Sr nha ta hứa mỗi lần đọc sẽ bình luận để tg ko thấy buồn
|