Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vương Gia
|
|
Chương 16 -Haha...haha..._Tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp nơi làm người nghe cũng vui vẻ theo nó. -Nào ,lau mồ hôi đi._Hoàng Quân nhìn thiên hạ ngồi trên xích đu,chàng nhận khăn tay từ tiểu Hồng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. -Này,chàng làm cái xích đu này từ bao giờ thế?_Bích U hỏi. -Nó vốn có ở đây mà._Hoàng Quân ấp úng nói,nhìn nàng vui vẻ như vậy mà chàng càng đau lòng hơn,chỉ một việc nhỏ xíu vậy mà cũng khiến nàng thõa mãn, tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy chứ???? Gạt người! Vì chiếc xích đu này vốn không có ở đây, Bích U vừa cảm động vừa ê ẩm ,chàng vì muốn nàng vui nên mới làm nó ư? Hốc mắt của nàng đỏ lên,tại sao chàng lại chìu chuộng nàng như vậy chứ? -Nàng đừng khóc ,ngoan nào._Hoàng Quân ôm nàng vào lòng dỗ dành. -Huhu...,chàng làm hư thiếp mất._Nàng òa khóc. -Hư thì hư,nàng vẫn là nương tử yêu quý của ta. -Thưa vương gia, hoàng thượng triệu kiến._Thuận Đức bẩm báo đổi lại là cái liếc mắt của vương gia nhà mình,Thuận Đức thấy mình thật oan uổn,mình không cố ý phá hư không khí của hai người này đâu mà!!! -Ta đi một lát sẽ về ngay,nàng đừng để mình mệt nhé._Chàng vuốt tóc nàng và nói làm cho các cung nữ,thái giám đều nói thầm từ ngày vương phi trúng độc thì vương gia luôn xem nàng là đứa trẻ để chăm sóc,chắc là vương gia thật sự sợ hãi rồi. Mà cũng đúng thôi ,ngày đó họ cũng bị hoảng sợ huống chi là vương gia. Chờ cho Hoàng Quân đi rồi,Bích U nói: -Chúng ta đến phòng bếp đi. -Nếu vương phi đói thì để nô tì đi phòng bếp lấy đồ ăn._Tiểu Hồng nói. -Không,ta chỉ muốn làm một ít điểm tâm cho phu quân và mẫu phi thôi._Rồi đi nhanh đến phòng bếp. Bích U muốn tự mình làm nên không cho họ đụng vào,khi điểm tâm chín ,nàng nói: -Nào,tiểu Hồng ,tiểu Thúy ,các muội nếm xem có ngon không? Khi hai người kia gật đầu thì nàng vui mừng đem điểm tâm chia làm hai phần và nói: -Một phần để cho phu quân và các muội,còn một phần cho mẫu phi và Thúy Bình, Thúy Ngọc. Khi nghe vậy ,trong lòng tiểu Hồng và tiểu Thúy đều ngọt ngào,họ thật may mắn khi có một chủ tử như vậy,nàng luôn hết lòng vì người khác. ******* Khi cung nữ báo là có Thất vương phi đến,Thục phi và Thúy Bình ,Thúy Ngọc đều phì cười,Thục phi nói: -Nha đầu kia chắc là buồn bực lắm rồi đây? Thúy Ngọc và Thúy Bình đều cười. -Mọi người lại cười con rồi._Bích U vào cửa cười hì hì và nói. -Mấy ngày nay con khỏe chưa?_Thục phi hỏi. -Tạ mẫu phi quan tâm,con khoẻ rồi._Rồi quay lại bảo tiểu Hồng mang điểm tâm đặt lên bàn và nói: -Con có làm một ít bánh ,mẫu phi nếm xem có ngon không ạ? Khi Thục phi ăn thì hai mắt của bà sáng lên,thấy vậy,Thúy Ngọc và Thúy Bình cũng muốn ăn. -Nào,nào,Thúy Ngọc,Thúy Bình những người khác cũng có phần đó._Bích U cười hì hì và nói. Mọi người đều thấp giọng tạ ơn và vui vẻ ăn bánh. -Bẩm nương nương bánh này là do tự tay vương phi làm đấy ạ._Tiểu Thúy nói làm mọi người thật cảm động. -Nha đầu kia ,tại sao muội lại nói._Bích U liếc tiểu Thúy. -Vâng,vâng ,nô tì biết sai rồi._Tiểu Thúy nói nhưng trên mặt không có một tia hoảng sợ,Thục phi và các cung nữ khác đều cúi đầu cười trộm,cả phòng là một mảnh bình yên ,ấm áp.
|
|
Chương 17 Chơi được một lát thì Thục phi đuổi nàng về nghỉ ngơi,Bích U cười và nói: -Hìhì...,ngày mai con lại đến nữa._Rồi dẫn tiểu Hồng và tiểu Thúy về. Trên đường về ,nàng gặp Như Uyển nên hành lễ,Như Uyển nhìn nàng ốm yếu hơn trước nhưng vẻ mặt thật hạnh phúc thì ghen tị phát điên lên,không ngờ tiện nhân này vẫn còn sống tốt hơn mình,thật là không có thiên lý ???? -Đây không phải là thất vương phi sao? Thật là may mẳn vì trúng độc mà không sao,nhưng ta nghe nói sau này ngươi không thể sinh con được hả?_Như Uyển trào phúng. Tuy là tự nhủ phải quên nỗi đau đó nhưng khi có người nhắc lại thì Bích U biết mình không thể quên được,đó là tử huyệt của nàng,nàng không thể sinh con cho phu quân, nàng thật không xứng đáng làm thê tử của chàng. Thấy sắc mặt của Bích U cứng đờ ,Như Uyển cười và nói: -Sao,bị ta nói đúng sự thật nên không còn gì để nói nữa à,đồ gà mái không biết đẻ trứng,"hừ..." Tiểu Hồng và tiểu Thúy tức muốn nổ phổi,nàng ta có biết là để cho vương phi vui vẻ lại thì họ mất rất nhiều công sức không hả? -Tam vương phi, sao người có thể nói vậy,đó là chuyện riêng giữa vương gia và vương phi của nô tì._Tiểu Hồng lên tiếng. -Cẩu nô tì, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng hả?_Như Uyển hét và định đánh tiểu Hồng, tiếng hét của nàng ta làm Bích U hồi hồn,khi thấy nàng ta định đánh tiểu Hồng thì kéo tiểu Hồng ra sau lưng. -*BỐP*_Một cái tát vang lên,tất cả mọi người không thể tin được là nàng đánh Bích U. Khi Bích U ngã xuống thì tiểu Hồng, tiểu Thúy chạy lại đỡ nàng lên. -Vương phi không sao chứ?_tiểu Thúy lo lắng. -Ta không sao,các muội đừng nói việc này với phu quân,ta không muốn chàng lo lắng._Bích U nói,bây giờ nàng thấy một bên gò má mình nóng rát,đầu óc thì quay cuồng. Trời ạ! Nàng ta đánh hết sức mình sao??? Tiểu Hồng và tiểu Thúy đỡ nàng đứng lên thì Bích U cảm thấy trời đất tối sầm một mảnh,trước khi ngất nàng chỉ nghĩ "phu quân,U U lại làm chàng lo lắng nữa rồi". -Vương phi, người đừng làn nô tì sợ," huhu..." người tỉnh lại đi._Tiểu Hồng oà khóc,chỉ vì nàng mà vương phi lại ngất đi, tiểu Hồng thấy thật có lỗi. -Đừng khóc,vương phi sẽ không sao đâu, mau đến Dưỡng tâm điện báo với vương gia._Tiểu Thúy an ủi tiểu Hồng nhưng hốc mắt của nàng đã đỏ hoe. Khi Bình công công vào báo là thất vương phi bị tam vương phi đánh ngất xỉu thì Hoàng Quân chạy"vèo" như một cơn lốc ra khỏi Dưỡng tâm điện. -Ngươi nói,tam vương phi đánh thất vương phi ư?_Thành hoàng đế hỏi lại. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì ông cau mày,hừ lạnh,đối với tam vương phi, ông càng chán ghét hơn,bỗng ông nói: -Truyền ý chỉ của trẫm,tam vương phi không tuân thủ nữ tắc ,phạt nàng ta chép 100 lần nữ tắc và đóng cửa suy nghĩ trong một tháng. -Vâng ,nô tài đi ngay._Bình công công quay đi. ********** Khi Hoàng Quân thấy Bích U thì tâm rung lên,nhìn nàng như một búp bê không có sức sống thì chàng hận không thể giết chết Như Uyển. Hoàng Quân bế nàng về cung và cho Thuận Đức đi mời thái y,nơi này loạn thành một đoàn.
|
Truyện này ít người đọc quá ,ta không có động lực để viết tiếp huhu
|
Chương 18 Thái y viện.... Khi thấy Thuận Đức thì tâm của Phùng thái y rung lên,không phải là thất vương phi sinh bệnh nữa chứ??? -Phùng thái y,Thất vương gia mời ông đến chuẩn mạch cho vương phi._Thuận Đức lễ phép nói. Quả nhiên là vậy! Phùng thái cảm thán,nhưng cũng đành lĩnh mệnh. -Được,phiền ngươi dẫn đường. Khi vào phòng ngủ của thất vương thì Phùng thái y thấy thất vương gia một tay thì nắm chặt tay của vương phi,tay còn lại thì vuốt ve gò má của nàng ,Phùng thái y hành lễ xong thì bắt mạch. Bắt mạch xong,Phùng thái y thở dài,cũng may vương phi chỉ bị choáng thôi,nếu không ông sợ vương gia giận chó đánh mèo lên người bọn họ a! Thấy Phùng thái y thở dài thì Hoàng Quân gấp gáp hỏi: -Sao rồi ,bệnh của vương phi có nặng không? -Bẩm vương gia, vương phi chỉ bị choáng thôi nhưng sức khỏe của vương phi rất yếu nên mới không chống đỡ được mà ngất đi._Phùng thái y nói,đứng trước mặt vương gia ,ông thấy áp lực vô cùng a! -Tiểu Thúy mau cho người hầm canh gà cho vương phi._Hoàng Quân căn dặn. Sau khi cho người lui hết ra, chàng ngồi ngắm nàng ngủ say,trông nàng thật xinh đẹp,lông mi cong như hai bàn chản,chiếc mũi cao vút,miệng thì chúm chím như em bé,bỗng nàng mở mắt ra và nói: -Phu quân ,sao thiếp lại ở đây? -Nàng còn mệt không?_Hoàng Quân ôn nhu hỏi. Nàng lắc đầu ,rồi nàng nói: -Phu quân,hãy hưu thiếp đi ,thiếp không xứng làm thê tử của chàng. -Chúng ta đồng ý là sẽ sống với nhau thật tốt rồi mà,chẳng lẽ nàng không tin tưởng phu quân ư? Hửm?_Chàng ôm nàng vào lòng. -Nhưng thiếp không thể sinh con cho chàng,ô...ô...,xin lỗi chàng._Nàng bật khóc. -Đừng khóc ,ta chỉ cần nàng thôi,hiểu không? Hứa với ta không nhắc lại chuyện này nữa nhé._Chàng lau nước mắt cho nàng,bây giờ,chàng thật muốn chạy đến cung tam vương gia mà đánh ả không biết xấu hổ kia. Nhưng chàng chưa kịp làm thì hoàng hậu chạy đến chất vấn nương tử của chàng. Chuyện là,sau khi hoàng hậu nghe Như Uyển bị Thành hoàng đế phạt thì tức giận nhưng bà ta không thể đi tìm hoàng thượng nên đành tìm người khiến Như Uyển bị phạt. -Ta nói này thất vương gia, tam vương phi thân là hoàng tẩu thì dạy dỗ Thất vương phi là bình thường,ngài cần làm lớn chuyện như vậy không?_Hoàng hậu chất vấn. -"Ha...",dạy dỗ,nương tử ta khi nào thì cần người khác dạy dỗ,huống chi đó là một người không biết liêm sỉ._Chàng trào phúng ,nực cười,bảo bối của chàng ôn nhu ,thiện lương như vậy mà cần dạy dỗ? Đúng là những người không biết sống chết. Hoàng hậu á khẩu không nói nên lời ,đành tức giận rời đi. -Xin lỗi phu quân,thiếp lại gây phiền phức cho chàng._Bích U nói. -Không có gì,nàng đó,đừng suy nghĩ lung tung nữa ,nhanh chóng khỏe lại ,ít ngày nữa chúng ta đi Đại Chiêu thăm phụ thân nàng được không? -Thiếp không muốn chàng gặp phiền phức._Bích U lo lắng. -Nàng yên tâm đi,phụ hoàng vừa nhận được thiếp mời dự sinh thần của hoàng đế Đại Sở,nên cử ta đi ,ta đã xin phụ hoàng cho ta mang nàng theo rồi._Hoàng Quân giải thích,nha đầu ngốc này,luôn sợ đem phiền phức đến cho người khác ,sao nàng làm cho chàng đau lòng đến vậy chứ???? Nghe vậy ,Bích U thật cảm động và nhào vào lòng chàng ,nàng nói: -Ta yêu chàng,ta thật hạnh phúc khi yêu chàng. -Ta cũng vậy._Chàng hôn nàng thật sâu ,bỗng chốc lưng của nàng chạm đến giường,đêm ,thật xinh đẹp.... Hư! Không cần phá chuyện tốt của phu thê nhà người ta.
|