Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆ Chương 90: Đây xem như là ghen sao?
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Thằng nhóc thúi. . . . . ." Chu Hữu Mai nghe tiếng động lớn thì quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt bà bỗng biến sắc, bà vội vàng đưa khay trái cây cho người giúp việc, sau đó vội vàng chạy tới.
Khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú bỗng trở nên tái nhợt thì lão phu nhân nhất thời nóng nảy nói: “Sao rồi Tiểu Vương (bác sĩ trong nhà Huyền Vũ)? Nhanh lên nào.” Chỉ trong chốc lát, mọi người trong phòng khách bỗng cảm thấy lo lắng và hoang mang tột độ.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào, tay xách theo hòm thuốc vội vàng chạy vào, ông ta vội vã kiểm tra thân thể thiếu gia, sau đó quay lại hỏi lão phu nhân: "Lão phu nhân, thiếu gia đã ăn thức ăn có chứa chất kích thích nên khiến dạ dày bị xuất huyết. Chúng ta phải đưa thiếu gia vào bệnh viện ngay lập tức. "
"Vậy còn đứng đó làm gì, hãy mau đưa nó vào bệnh viện. Nếu cháu tôi có mệnh hệ nào thì tôi sẽ hỏi tội ông."
Khi nghe Chu Hữu Mai tức giận gào thét, mọi người gấp rút đưa cậu vào bệnh viện. Cả đêm đó, từng nhóm bác sĩ chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Một bệnh viện lớn như thế bỗng nhiên ồn ào, lộn xộn cũng chỉ vì một mình thiếu gia, thậm chí ngay đến cả viện trưởng cũng hốt hoảng không kém.
Phòng giải phẫu sáng đèn, vốn là những bác sĩ nổi tiếng đầy quyền uy vậy mà tối nay lại bị Chu hữu Mai sai người dẫn họ vào đây chung tay giúp ca giải phẫu thành công.
Ca giải phẫu đã hơn một giờ, đèn giải phẫu vẫn còn sáng đèn bên trong. Chu Hữu Mai thấp thỏm nóng nảy không dứt.
Xuất huyết dạ dày sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đứng trong góc tường, khi Xá Cơ Hoa nghe được câu “xuất huyết dạ dày” thì trong lòng cô cũng dâng lên niềm lo lắng lẫn tự trách.
Đặc biệt là khi thấy lâu như vậy mà ca giải phẫu vẫn còn chưa xong thì trong lòng cô cũng bắt đầu nôn nóng. Lúc đó, khi cô đưa cho anh ta ly trà kia, cô chỉ muốn hả giận mà thôi. Không ngờ anh ta uống thật mà còn là uống hết ly trà nữa.
"Lão phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cháu nghe nói lão đại đã xảy ra chuyện, hiện tại như thế nào?" Long Húc Hàng vừa nhận được điện thoại thì vội vàng kết thúc công việc để chạy tới đây. Thậm chí anh ta còn chưa kịp đứng lại thì liền nhanh chóng hỏi thăm tình hình của lão đại nhưng mắt vẫn liếc nhìn lên đèn trên cửa phòng vẫn chưa tắt.
"Bác sĩ nói xuất huyết dạ dày." Lão Phúc đứng bên Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cạnh trả lời, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, không giấu vẻ lo lắng lẫn mất mát.
"Xuất huyết dạ dày sao? Sao đột nhiên lại bị xuất huyết dạ dày?" Bọn họ rất rõ thói quen ăn uống của Hàn, anh ta ăn uống luôn có quy luật, thậm chí anh ta còn không đụng đến thức ăn bên ngoài.
Long Húc Hàng vừa nói xong thì Chu Hữu Mai nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ, bà vỗ vào vịn ghế rầm một tiếng, nói: "Lão Phúc, có chuyện gì xảy ra?" Người này phụ trách ăn uống của cháu bà, mặc dù bà không thích giận chó đánh mèo nhưng bà cũng không thể làm ngơ việc này được.
"Xin lão phu nhân trách phạt." Lão Phúc tiến lên một bước mở miệng.
"Nếu như cháu tôi xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định xử ông theo gia pháp."
Lời nói giận dữ đầy uy nghiêm của bà khiến ai cũng đều cúi đầu lặng im. Không khí bỗng trở nên nóng nực khiến người khác có cảm giác không thở nổi.
Đang lúc này, một âm thanh dịu dàng vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc nãy.
"Lão phu nhân, cháu thật xin lỗi bà. Thật ra thiếu gia đã uống ly trà do cháu pha nên mới bị xuất huyết dạ dày. Nếu bà muốn trách phạt thì bà cứ phạt cháu đi ạ, chuyện này không liên quan đến người khác."
Lúc này Xá Cơ Hoa đang trốn trong góc, mặc dù cô không muốn bước ra nhận lỗi nhưng khi chứng kiến cảnh người khác bị trách phạt chỉ vì sơ suất của cô thì cô bỗng cảm thấy áy náy và tự trách. Vì thế cô dũng cảm tiến lên phía trước, tự ý nhận lỗi của mình.
Nói xong, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, chết cũng được nhưng đừng chết với bộ dạng quá khó coi là được. Nhưng cô đứng đợi thật lâu cũng không nghe ai nói gì nên không nhịn được cô ngẩng đầu lên.
Cô lại không ngờ mình lại bị doạ sợ đến như vậy. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước mắt mình là khuôn mặt vô cùng to lớn của Chu hữu Mai khiến cô giật mình lùi về sau mấy bước.
"Lão, lão phu nhân!" Coi như người có lỗi là cô thì bà cũng không nên doạ cô sợ như thế chứ.
Mới vừa rồi, Chu Hữu Mai còn tức giận thế mà hiện giờ lại kinh ngạc nhìn cô. Sau đó bà làm ra vẻ bí mật hỏi: "Cháu đã cho thứ gì vào trà vậy?"
Xá Cơ Hoa nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới nhìn lại bà, nuốt ngụm nước miếng nhỏ giọng nói: "Nước ép ớt, nước tương, muối ăn, tiêu. . . . . ." Cô lần lượt kể ra từng món hương liệu dùng để hại anh ta.
Mỗi lời cô nói khiến người khác kinh ngạc. Sắc mặt họ liên tục chuyển biến sang đủ lại màu sắc khác nhau. Ngay ca Long húc Hàng cũng kinh ngạc nhìn cô, sau đó trong lòng anh ta thầm xem cô là mối hiểm hoạ cần phải đề phòng.
"Cháu...cháu chỉ muốn doạ anh ta mà thôi, không ngờ anh ấy uống thật." Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo sợ, cô ấp úng nói.
Doạ thôi sao? Đây là thứ gì? Cậu ấy uống ly trà kia mà chưa bị độc chết thì cũng xem như phước lớn mạng lớn rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xá Cơ Hoa đang đứng.
Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lão phu nhân lại cười to một tiếng. . . . .
"Ha ha. . . . . ."
Đổ mồ hôi! Đây là tình huống gì?
Xá Cơ Hoa vội vàng lùi về phía sau vài bước, lão phu nhân không phải điên rồi chứ? Đột nhiên lão lại cười to như thế này?
"Được lắm! Ha ha. . . . . ." Mọi người đứng đó giương mắt nhìn Chu Hữu Mai đang cười to, thậm chí bà còn nắm tay cô vỗ nhẹ có ý trầm trồ khen ngợi.
Trong số những người bị bà doạ sợ thì có một người đột nhiên tiến lên ôm lấy bả vai bà. Đó chính là Long Húc Hàng, anh ta cuống cuồng nói: "Lão Phúc, mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên một chút. Bà nội, bà đừng như vậy, lão đại không có việc gì đâu, bà mau tỉnh lại một chút. . . . . ."
Khi thấy lão Phúc đang muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì một âm thanh “Bốp” bỗng vang lên, cú đập vào tay của bà vang lên đến rợn người.
Chu Hữu Mai đẩy cánh tay trên vai mình ra, nhất thời tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của Long Húc Hàng: "Tên tiểu tử thối này, kêu la cái gì, thân thể bà nội rất tốt, gọi bác sĩ làm gì."
"Nhưng bà nội vừa mới . . . . . ."
"Bà vui vẻ muốn cười to, có cái gì không đúng sao? Được rồi được rồi, các ngươi chớ ngạc nhiên, làm gì thì làm đi."
"Lão phu nhân. . . . . ."
"Bà nội. . . . . ."
"Muốn làm gì thì đi chỗ khác, đừng làm loạn ở đây." Bà vừa phất tay tỏ ý muốn đuổi đi. Mới vừa nãy không khí trong phòng tăng cao vì tức giận mà giờ đây lại êm dịu như có luồng gió xuân vừa mới tràn vào.
Trước đó Chu Hữu Mai đang lo lắng tức giận thế mà giờ đây lại chuyển sang vui tươi. Bà tủm tỉm cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Xá Cơ Hoa, cười ha ha: "A Hoa, cháu ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, nhất định không được để thân thể mình mệt nhọc. Cháu cũng không cần lo lắng về tiểu tử thúi kia, nó chỉ là tình cờ uống ly trà có tẩm chút hương vị khác lạ thôi. Dạ dày đau một chút cũng tốt, tiện thể rèn luyện thêm sức chịu đựng cho cơ thể. Cháu đến đây, ngồi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, trên ghế nệm này nghỉ ngơi đi."
Đau dạ dày là để rèn luyện khả năng chịu đựng ư? Đây thật sự là những lời từ miệng của lão phật gia nói ra sao? Cằm của Long Húc Hàng đều muốn rơi xuống đất.
Ngồi xuống ghế nệm, người phụ nữ kia giật mình chợt đứng lên, "Lão phu nhân. . . . . ." Bà ấy đột nhiên thay đổi khiến cô cảm thấy khiếp đảm.
"Đừng gọi là lão phu nhân mà hãy kêu là bà nội. Nào, đến đây ngồi xuống, bà đã nói với cháu rồi, năm đó, bà cũng giống cháu đây… haha… Bà cũng đã ước chừng chắc tên tiểu tử thối kia còn nằm bệnh viện hơn một tuần lễ nữa đấy." Nhắc đến sự kiện năm đó, bà bỗng vui mừng khiến khuôn mặt già nua của bà tươi như hoa.
Xá Cơ Hoa bị bà mạnh mẽ kéo ngồi xuống, trong lòng vốn cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn đặt mông ngồi xuống. Cô không quen với thái độ đột nhiên thay đổi này của bà nên cảm thấy khá lúng túng.
"Lão phu nhân, bà. . . . . . cũng đã khuya lắm rồi, cháu đi chuẩn bị bữa tối cho bà."
"A....."
Đang muốn tìm cớ trốn tránh, lúc Xá Cơ Hoa còn chưa kịp đứng dậy thì cô lại bị tiếng thét chói tai doạ sợ.
"Sao vậy ạ?" Long Húc Hàng bươc đến lo lắng hỏi.
"Bà quên là đã đến giờ ăn cơm." Chu Hữu Mai nói một câu như vậy khiến anh ta bị doạ sợ đến nỗi sững sờ đứng đó.
Khoé miệng Xá Cơ Hoa cũng giật giật, lão phu nhân cũng đừng quá khoa trương như vậy chứ? Cô muốn rút tay về nhưng dù cô có rút ra thế nào thì tay vẫn là bị bà nắm thật chặt.
"Cháu có đói bụng hay không? Sao bà lại quên mất đã đến giờ ăn cơm chứ." Chu Hữu Mai ảo não vỗ đầu một cái, đứng lên đi về phía bà Liễu nói: "Quản gia Liễu, bà về nhà sai người nấu bữa tối thật thịnh soạn và mang tới đây. Nên nhớ phải nấu bào ngư cá tươi Long Hà kết hợp với những chất dinh dưỡng khác, còn nữa, nấu cơm phải hầm cách thủy, biết không?"
Một người quản gia chuyên nghiệp như bà Liễu đương nhiên hiểu ý của lão phu nhân. Bà tuân lệnh hé miệng cười nói: "Dạ, lão phu nhân." Sau đó, bà cũng nhanh bước lui xuống.
Long Húc Hàng kinh ngạc, "Bà nội, lão đại bị xuất huyết dạ dày, phải kiêng cử." Đây là những món ăn quá nhiều thịt cá mà.
"Không phải cho tên đó ăn." Chu Hữu Mai càng nắm chặt bàn tay đang muốn rút về của Xá Cơ Hoa, mở miệng cười tươi nói: "Bà phải bồi bổ cho những người lập được công lớn."
|
☆ Chương 90: Đây xem như là ghen sao? (tiếp theo)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"A!" Người hạ độc lão đại cũng là người khiến cậu ấy vào bệnh viện mà là người lập được công lớn sao?
"A cái gì mà a, tên tiểu tử thúi này, cháu nghĩ muốn hù chết bà à. . . . . ."
"Thiếu gia đã ra."
Lúc này, đèn giải phẫu chợt tắt, chuông phẫu thuật vang lên. Cửa vừa được mở ra, một người bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, theo sau là vị y tá đang đẩy băng ca ra ngoài.
"Bác sĩ, cháu tôi thế nào?" Giọng nói bà có chút gấp gáp.
Xá Cơ Hoa cũng đi theo phía sau, khi nghe thấy vết thương cũng không có gì nghiêm trọng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên băng ca, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không chút Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,huyết sắc, không còn vẻ ngoài gian tà nữa mà giờ đây anh ngây thơ giống như đứa trẻ. Trong phút này, cô cảm thấy dường như mình không thể dứt ánh mắt ra khỏi anh ta được.
Sau khi Chu Hữu Mai xác định cháu mình không có việc gì, trong lòng bà cũng bớt lo lắng. Lúc này bà mới chú ý tới Xá Cơ Hoa đang trợn tròn mắt nhìn tên tiểu tử thúi nhà bà, trong đáy mắt bà chợt xuất hiện tia cười mờ ám trong ánh mắt.
Huyền Vũ Thác Hàn được chuyển vào phòng bệnh cao cấp. Đợi sau khi bác sĩ rời đi, Chu Hữu Mai mới cất giọng nói: "Tốt lắm, giờ đã không có việc gì rồi, lão Phúc về trước đi, còn A Hàng, cháu theo bà đi ăn tối thôi."
Bị điểm trúng tên, Long Húc Hàng liếc nhìn đại ca vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cậu ta cũng không để ý đến việc bà nội đang nháy mắt với mình, thản nhiên nói: "Bà nội đi trước đi, lão đại cần người chăm sóc, để cháu trông chừng một chút, đến khi quản gia Liễu đến thay thì cháu sẽ đi ăn cơm."
‘Bộp’ Anh bỗng cảm thấy đau đớn sau ót, cũng chưa kip6 hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Bà bảo đi ăn cơm thì đi thôi, nói nhiều như vậy làm gì."
"Bà nội, đau quá." Long Húc Hàng uất ức vuốt đầu mình, thật ra anh cũng không đau lắm nhưng vì cảm thấy tối nay mình đã chịu nhiều uất ức, lại thấy lão đại không có việc gì nên muốn làm nũng với lão phu nhân một chút.
"Biết đau là tốt rồi, đi thôi, để bà bồi bổ cho cháu." Vẻ mặt Chu Hữu Mai ôn hòa, bà nói xong định dẫn cậu ta đi.
"Nhưng lão đại thì sao?"
"A Hoa, tiểu tử thúi kia đành nhờ cháu rồi." Dứt lời, bà liền lôi cậu con trai đang đứng cạnh mình bước ra ngoài.
Xá Cơ Hoa bị gạt sang một bên, cô vốn thấy đây là thời điểm thuận lợi để trở về nhà trộm đồ mà không ngờ giờ chỉ còn lại cô với một bệnh nhân nằm bất động trên giường. Trong lòng cô bỗng có chút do dự. . . . . . .
“Cậu lặp lại lần nữa xem." Một tiếng thét vang lớn khiến phòng này rung chuyển.
Hạ Tình Vũ giật mình, cắn môi, "Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Người bắt đi A Hoa là Huyền Vũ Thác Hàn, mặc dù tớ cũng muốn báo cảnh sát nhưng trong tay người kia có hiệp ước bán mình. Tớ không biết cảnh sát có tin những lời mình nói hay không? Vì thế, tớ mới vội vàng báo tin cho cậu đó thôi."
"Hạ Tình Vũ, cậu thật ngốc, tớ bị cậu hại chết rồi." Hoàng Bộ Tuyết vô lực xoa đầu. Ngày mai là hạn chót nộp bản thảo, cô thật vất vả mới lấy tin tức mới nhất để được đăng lên trang đầu, thế mà lại bị người phụ nữ này phá hỏng hết, thật nhức đầu. . . . . .
"Sao cậu lại mắng tớ?" Hạ Tình Vũ bất mãn nhưng sau đó như nhớ lại điều gì, nhất thời áy náy nói: "A! Thật xin lỗi, tớ quên hôm nay cậu ở đây vì phải làm nhiệm vụ quan trọng."
"Cậu. . . . . ." Cô cũng không phải thật sự tức giận vì chuyện kia mà là vì bản thảo ngày mai: "Thôi, ngộ nhỡ tớ có chuyện không may thì cậu phải nuôi tớ."
"Ừ." Cô vội gật đầu một cái, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng nên nói: "Tuyết, còn A Hoa thì làm thế nào?"
"Làm thế nào à? Nếu Huyền Vũ Thác Hàn đã bắt cô ấy thì chắc cũng không có việc gì cả đâu." Người mù cũng nhìn ra được, tên kia đang có ý với cô ấy. Vậy cô ấy bán mình để làm người hầu cho anh ta thì sẽ có chuyện gì chứ?
"Làm sao cậu biết?"
"Thật ngốc, tự cậu nghĩ đi." Nói xong, cô định ra ngoài ăn tối.
"Này, sao cậu lại mắng tớ, thật quá đáng. . . . . ." Cô cũng bước theo sau Hoàng Bộ Tuyết với vẻ mặt đầy kháng nghị.
. . . . . .
"Bà nội, bà nói A Hoa. . . . . ." Ở một khách sạn xa hoa, Long Húc Hàng giật mình nhìn lão phật gia đang cười không khép miệng được, trong đầu đột nhiên hiện lên một tin tức nóng bỏng.
Có con trai sao? Mang thai sao. . . . . .
"Ha ha! Đúng vậy, bà đã từng tuổi này, cũng đoán được việc gì đang xảy ra ha ha. . . . . . Không được, sáng sớm ngày mai, bà phải về đảo (đảo được lưu truyền mấy trăm năm, nơi đây đặc biệt là nơi mai táng của những người đã khuất trong gia tộc Huyền Vũ) để báo tin mừng cho các lão gia. Sau đó bà nhất định phải tạ ơn tổ tông mới được."
"Mới một lần đã trúng chiêu rồi sao?" Trời ạ, Long Húc Hàng chợt thấy đổ mồ hôi lạnh, tại sao cậu ta không xuất ra ngoài? Mới làm một lần lại có tỷ lệ chính xác cao như thế ư?
Nói vậy hàng ngày. . . . . . dù anh tìm đủ mọi cách để bảo vệ Huyền Vũ Thác Hàn nhưng cuối cùng cũng không chắc rằng mình đã bỏ sót. . . . . .
"Thế nào gọi là một lần liền trúng chiêu?" Trong lòng Chu Hữu Mai đang lên kế hoạch ngày mai thì chợt nghe được câu nói thầm của Long Húc Hàng nên không khỏi tò mò hỏi.
"A! Không có gì, bà nội dùng bữa." Long Húc Hàng cười khoả lấp, sau đó anh gắp thức ăn cho bà trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.
Thảm rồi, nhất thời lỡ miệng nói ra, lần trước lão đại đã cảnh cáo bọn họ rằng nếu ai dám lắm mồm thì hậu quả kia tự chịu.
"A Hàng, cháu muốn tự nói hay là muốn bà ép cháu." Chu Hữu Mai không lo lắng để dao và nĩa xuống, tỏ vẻ hiền lành nói.
Rõ ràng bà rất hiền lành, rất ôn hòa, nhưng tại sao khi qua tai của cậu lại khiến cậu đổ mồ hôi ròng ròng.
“A, ha ha. . . . . ." Anh ta lau mồ hôi lạnh, "Bà nội, thật không có chuyện gì." Đánh chết anh cũng không thể nói, nam tử hán đại trượng phu là phải có nghĩa khí.
‘Loảng xoảng ’ Bàn ăn bằng thủy tinh bắt đầu rung chuyển.
"Được lắm, tiểu tử, có phải đã đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ cũng muốn lừa gạt bà nội này. Nếu vậy, ngày mai bà sẽ thông báo cho cha cháu về hưu sớm một chút."
"Bà nội!" Trong chớp mắt, chỉ thấy một bóng người thật nhanh ngồi trở lại, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,bóng dáng cao to tựa như chim nhỏ nép vào cánh tay của một người uy quyền như lão phật gia đây.
"Bà nội, thật ra thì chuyện là như vầy, đêm đó gió mạnh. . . . . ."
Vẻ mặt của anh ta sáng ngời, anh ta miêu tả cảnh vật đêm đó giống như anh đã có mặt ở đó chứng kiến mọi sự việc diễn ra. Thậm chí anh miêu tả quang cảnh đại chiến cuồng dã cùng tư thế mãnh liệt của đôi nam nữ kia quá sinh động khiến người nghe cũng nóng lòng, liên tiếp thán phục.
Cuối cùng, một tiếng nói uy quyền của bà nội đã cắt đứt câu chuyện anh đang kể mãnh liệt trong nửa giờ. Khuôn mặt bà cười rạng rỡ, ánh mắt híp lại chỉ còn là một đường may.
"Được, ha ha. . . . . . A Hàng, đi thôi, nhanh lên, hiện giờ cháu cũng bận rộn rồi đấy. Cháu mau kêu hai tiểu tử kia về, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đợi đến khi tiểu tử thúi kia xuất viện, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ, hợp thức hoá đứa chắt trong bụng của cháu dâu."
Bà nội cũng không ăn cơm, đứng dậy muốn nhanh chóng trở về để xem con dâu và đứa chắt trong bụng cô. Thật tốt quá còn gì, năm đó bà đã phạm sai lầm nhưng lần này bà chắc chắn mình phải có được đứa chắt trai này.
"A. . . . . ." Cậu con trai đang chột dạ đến nỗi hoá thạch. Vừa rồi anh ta chỉ muốn thêm thắt tình tiết cho câu chuyện sinh động hơn thôi, nếu Hàn biết việc này thì chắc chắn cậu ta sẽ xách va ly trực tiếp trở về Italy luôn rồi.
"A, bà nội, chuyện này không gấp được, chúng ta phải từ từ lập kế hoạch." Bà nội thật sự muốn giày vò hai người kia. Chết anh rồi, Long Húc Hàng khóc thầm trong lòng, gương mặt tuấn tú cười đến đau lòng, cố gắng kéo dài tình huống với Chu Hữu Mai.
"Hai đứa cũng đã có con rồi, vậy còn chờ cái gì? Cháu cũng thiệt là, lúc này làm loạn gì nữa, nhanh lên một chút."
"Không được đâu bà nội… À…….., lão đại nhất định sẽ không vui."
"Tiểu tử thúi kia dám vậy thì bà cũng muốn xem thử một chút." Thật buồn cười, đứa nhỏ cũng đã có, lại không dám chịu trách nhiệm sao?
Nếu không phải ý này thì cậu ta sẽ giải thích thế nào à? Long Húc Hàng hoàn toàn không còn gì để nói.
Mọi chuyện đã như thế, anh ta khẽ cắn răng, quyết định dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho xong. Long Húc Hàng vội kéo lão phật gia ngồi xuống, cúi đầu bưng trà mời bà, sau đó mới mở miệng nói:
"Tính tình của lão đại thì bà nội cũng biết, nếu lão đại biết chúng ta chủ động sắp xếp thì nhất định cậu ta sẽ không vui. Hơn nữa, lão đại chưa muốn kết hôn cũng chỉ là chưa gặp được ai để có thể yêu thích, có lẽ cậu ấy vẫn chưa mở lòng ra được. Nếu hiện giờ lão phật gia kiên quyết cưới A Hoa cho cậu, thì có lẽ sẽ chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. Vậy chi bằng chúng ta nên âm thầm chuẩn bị hôn lễ trước, sau đó đợi đến khi thời cơ thuận lợi thì sẽ tổ chức hôn lễ. Bà nội muốn thế nào cũng được nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn để cho lão đại tự nhiên đến với A Hoa. Nếu không, với tính tình của lão đại thì cậu ta có thể tuỳ hứng …. thoái hôn."
Thầm liếc trộm sắc mặt lão phật gia, Long Húc Hàng còn ác độc bày mưu tính kế nói: "Vậy sao chúng ta không làm ra vẻ thản nhiên, đứng một bên xem tình hình, chờ đến lúc lão đại hơi động lòng thì chắt trai không chỉ chạy không thoát mà lúc đó bà nội còn có thể ba năm ôm hai đứa, bốn năm ôm ba đứa đấy."
|
☆ Chương 90: Đây xem như là ghen sao? (tiếp theo)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Chu Hữu Mai hoài nghi nhìn cậu ta, nhìn đến lúc thấy trên mặt anh ta bắt đầu đổ mồ hôi từng giọt thì bà mới thả lỏng và nói: "Vậy lúc nào thì mới là thời cơ thuận lợi?"
Có hy vọng rồi, Long Húc Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội trả lời: "Việc này chúng ta phải theo dõi lão đại mới biết." Chỉ cần hiện giờ, chuyện này lão đại không biết thì những chuyện sau đó chính anh tự diễn thuyết là được.
"Phải vậy không? Chờ đến lúc tiểu tử thúi kia chủ động mở lòng mình thì bà chỉ sợ cháu dâu bị người khác cướp mất rồi. Nếu vậy bây giờ chúng ta mau chóng chủ động bắt cô ấy về nhà từ từ bồi dưỡng tình cảm, dù sao hai người cũng đã từng có khoảng thời gian kịch liệt như vậy rồi." Nói xong, bà nội mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt không có chút thương lượng.
"Không đâu, tuyệt đối sẽ không như vậy, lão đại chắc Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, chắn sẽ suy nghĩ kỹ về việc đứa bé được sinh ra, như vậy được không bà nội?" Anh vội thề thốt bảo đảm nói.
"Thật không?"
"Thật, tuyệt đối là thật."
Lúc này, gương mặt Chu Hữu Mai mới vừa rồi còn là không thể thương lượng mà giờ bà quay trở về chỗ ngồi, cầm lại dao nĩa hài lòng gật đầu nói: "Đây chính là lời cháu nói, vậy bà sẽ chờ đến khi cháu có thể khiến thiếu gia rước người về nhà. Được rồi, ăn cơm đi, món ăn đều đã nguội."
Tôm tép?
Long Húc Hàng nhìn gương mặt vô cùng tao nhã của bà nội mà trong lòng bắt đầu hóa đá.
Bởi vì đột nhiên anh có cảm giác mình đang bị gài bẫy. Mà khi thấy bà khẽ nhếch môi nở nụ cười thì anh xác định chắc chắn rằng mình thật sự bị gài bẫy.
Ô ô. . . . . . Không thể bị người khác gài bẫy như thế mãi được. Ngoài mặt thì tỏ vẻ buồn rầu nhưng trong lòng anh cũng âm thầm quyết định, chờ chuyện này giải quyết xong, anh sẽ rời khỏi đây, tuyệt đối không muốn ở chỗ này chút nào. Trong lòng luôn tự hỏi tại sao anh luôn bị người khác tính kế?
Xá Cơ Hoa đang ở trong phòng bệnh, cô nhàm chán vùi trên ghế sa lon đếm đầu ngón tay. Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến cô thì cô nán lại ở đây làm gì?
Từ sau bữa ăn tối do quản gia Liễu đem tới cho cô, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Sau khi ăn xong nghe lời nhờ vả ở lại trông coi thiếu gia, cô mềm người chấp nhận đồng ý ở lại chỗ này trực đêm.
Mẹ kiếp, anh ta là ai mà tại sao cô phải ở lại đây trông chừng chứ?
Liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, cô y tá cũng mới vừa vào kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh ta, như vậy cho thấy ở đây cũng không cần cô phải ở lại trực đêm làm gì. Thái độ phục vụ bệnh nhân ở bệnh viện này thật sự rất tốt, cứ cách hai mươi phút đều có y tá bước vào, thậm chí họ còn tươi cười rót trà cho cô, ân cần hỏi han đủ chuyện khiến cô cảm thấy mình giống như bệnh nhân vậy. Bây giờ còn hào phóng đặt thêm một ghế salon cạnh giường bệnh nhân để cô có thể tuỳ ý ngủ nghỉ hoặc tự do muốn làm gì thì làm.
Chẳng lẽ đây là cách họ đối xử khác biệt giữa người có tiền và người nghèo sao?
Phòng bệnh chỉ chừng trên trăm mét vuông, nhưng phòng được trang trí xa hoa. Ai nhìn vào cũng có thể nói nó giống như 'phòng dành riêng cho tổng thống'.
Chờ mọi người đã rời khỏi đây, cô ngồi ngẩn người rên ghế sa lon, ánh mắt phức tạp lướt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang nằm trên giường bệnh. Đến bây giờ cô cũng còn chưa nghĩ ra, tại sao anh ta biết rõ ly trà có hương vị lạ thì sao anh ta còn uống?
Chẳng lẽ vị giác của anh ta có vấn đề? Nghĩ lại, cũng giống như lần nếm thử gia vị thịt bò bít tết, cô nghĩ vị giác của anh ta không có vấn đề, vậy tại sao hôm nay lại bị? Lòng cô quả thật bối rối, không cách nào yên ổn được.
"Chẳng lẽ do anh uống quá nhanh nên không phát hiện ra mình đang uống gì?" Không ai có thể giải đáp thắc mắc cho cô về vấn đề này, trong phòng chỉ còn lại mình cô và tiếng thở đều đặn của người nào đó đáp lại.
Tại sao lại vậy chứ?
Xá Cơ Hoa nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn anh gần như thế. Đôi gò má trắng nõn làm lộ ra nét anh tuấn lạnh lùng trên gương mặt anh, đôi lông mi rậm rạp che giấu đôi tròng mắt thâm thúy, đôi lông mày đậm kết hợp với hai cánh mũi cao cùng đôi môi tuyệt mỹ khiến khuôn mặt anh ngời sáng. Anh giống như một tác phẩm tuyệt vời mà thượng đế đã tạo ra. Không ngờ người đàn ông này lại hoàn mỹ như thế.
Nhưng dáng vẻ đang ngủ cùng hơi thở yếu ớt như thế này lại hấp dẫn cô khiến cô không thể rời mắt khỏi anh ta.
Trong khi đó, ở bên cạnh vách phòng, tuy không có bệnh nhân nào ở trong nhưng lại có mười hai nữ y tá đứng chờ một bên. Những vị này đều được Chu Hữu Mai đặc biệt trả lương cao để thuê họ về làm hộ lý cho cháu trai bà, chăm sóc cho cậu 24/24.
Như vậy một nửa y tá ở bệnh viện này có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho cháu trai bà.
Mà trong phòng kia, chiếc bàn lớn giữa phòng có một màn ảnh cực lớn, có thể xem được mọi thứ bên trong phòng cậu.
Lúc này Chu Hữu Mai ngồi trên ghế sa lon, nhìn vào màn hình trong clip này chỉ thấy một người phụ nữ đang chăm chú nhìn vào gương mặt của một tên con trai, bà nhất thời cười ha ha: "Cũng may tiểu tử thúi này không bị mất mặt Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, khiến cháu dâu phải mủi lòng, ha ha. . . . . ."
Long Húc Hàng đứng bên cạnh chợt nhếch khóe miệng, thầm nghĩ lão phật gia thật sự có chiêu bài rất đặc biệt?
Có người làm bà nội nào lại nói vậy chứ? Lời lẽ tựa như mẹ ghẻ…
"Bà nội, lão đại cũng không sao rồi, vậy cháu cũng về trước, ngày mai cháu lại đến thăm lão đại." Lúc này anh phải tìm mọi cách để nhanh chóng tránh xa lão phật gia này mới được, cũng tránh lại bị liên luỵ.
Bà cũng đừng hòng hãm hại trẻ con.
Lúc này tâm tình của Chu Hữu Mai rất vui vẻ, bà híp mắt nhìn anh ta, không để ý đến việc cậu ta đang đề phòng mình, rộng lượng gật đầu nói: "Cháu cũng nên trở về đi thôi."
"Vậy cháu đi trước đây, bà nội ngủ ngon." Sau khi Long Húc Hàng lấy được lệnh đặc xá, anh cũng không để ý đến hình tượng của mình mà nhanh chóng phóng tới cửa phòng, cũng không kịp nghe bà nói gì mà bóng dáng anh dần mất hút sau cánh cửa phòng.
Chu Hữu Mai nhìn bóng lưng cậu ta dần biến mất tựa như bị quỷ đuổi thì nhất thời tức giận liếc mắt, thầm nghĩ bà kinh khủng đến thế sao? Đồ tiểu tử thúi, nhưng sau đó bà cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ trở về ngồi lại trên ghế salon, hướng mắt nhìn thẳng vào màn ảnh.
Ồ! Chu Hữu Mai phóng đại màn ảnh, thấy cháu trai bà cứ ngủ thiếp đi như vậy thì lo lắng. Bà vội vàng xoay người về phía một y tá dặn dò: "Cô mau đưa chăn vào phòng, còn nữa tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên một chút, với lại đừng quá mạnh tay để tránh việc đánh thức cháu tôi."
"Dạ, lão phu nhân." Nghe xong mệnh lệnh, cô y tá vội cầm chăn chuẩn bị đi vào phòng bên kia.
Mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không ngừng phóng to đoạn video kia. Cuối cùng, bà cũng nhìn thấy một bộ y phục dày cộp cố tình che giấu vùng bụng của cô gái nằm trên salon kia.
Nghĩ tới cô ấy sẽ là cháu dâu mình, bà nhất thời cười đến nỗi không thể khép miệng lại được. . . . . . .
Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời từ rèm cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng. Ánh sáng giống như bó kim tuyến sáng long lanh, tiện thể chiếu ánh sáng ấm áp đánh thức người đàn ông tuấn mỹ đang nằm trên giường.
Hàng lông mi hẹp dài run lên, tròng mắt vốn đóng chặt nhất thời mở ra làm lộ ra hai tròng mắt hẹp dài ẩn chứa sắc bén khiến người khác không thể nhìn ra dấu vết tỉnh táo trong đôi mắt đó.
Lúc này trong đầu Huyền Vũ Thác Hàn trống rỗng, nhưng cũng rất nhanh hiện lên hình ảnh anh bị ngất vì quá đau đớn.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, điều đầu tiên trong đầu Huyền Vũ Thác Hàn đó là không biết người phụ nữ ngốc nghếch kia có lo lắng cho anh hay không.
"Ha ha. . . . . ."
Trong phòng đột nhiên vang lên một tràng cười, Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy tiếng cười nên anh quay đầu nhìn. Khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đắp tấm chăn mềm mại thì trong nhất thời anh sửng sốt một chút. Cũng rất nhanh chóng, trong khoé mắt anh ánh lên tia nhu tình, trong lòng bỗng cảm thấy rung động.
Trong mơ, Xá Cơ Hoa nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn với bộ dáng nhếch nhác lẫn đau khổ đang cầu xin thì cô hả hê vui mừng. Trong lòng cảm thấy thoải mái không ít đến nỗi cô bật cười thành tiếng.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn Xá Cơ Hoa ngây ngô cười đến chảy nước miếng, nên anh thầm nghĩ có lẽ cô ấy đang rơi vào mộng đẹp. Anh lành lạnh cười một tiếng, rón rén ngồi dậy từ trên giường bước xuống, không quan tâm vết thương vẫn còn đau đớn trên bụng mình.
Anh đi chậm về phía chiếc ghế sa lon mà người phụ nữ vẫn còn ngủ say, đưa tay giúp cô kéo chiếc chăn đã bị văng ra, sau đó lại đưa tay vén lọn tóc đã dính đầy nước miếng sang một bên.
Xá Cơ Hoa ậm ừ hai tiếng, nghiêng sang góc độ thoải mái, trong miệng vừa phun nước bọt vừa cười ha ha. Có lẽ niềm vui vẫn còn tồn tại trong giấc mộng đẹp của cô.
Anh ngẩn người một chút, sao người phụ nữ này lại đáng yêu đến như vậy? Nhìn khuôn mặt cô ấy ửng đỏ, anh nhất thời nhịn không được nên dùng chút sức lực vuốt ve cô ấy. Đến khi tỉnh táo lại, anh mới giật mình buông tay, trở về ngồi, ngắm nhìn cô một lúc lâu, sau đó làm ra bộ dáng giống như mình cũng mới vừa tỉnh ngủ.
"Đau. . . Đau quá. . . . . ." Nhìn thấy Xá Cơ Hoa nằm mơ đang cười đến hả hê, anh độc ác vươn tay bóp mạnh khuôn mặt nhỏ bé khiến cô khổ sở mở mắt.
Trong đầu còn trống rỗng nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước mặt mình thì cô bỗng tỉnh táo hẳn. Trong phút chốc, cô nhảy dựng lên và hét lớn: "Này, sao anh lại bóp mặt tôi?"
Nhìn thấy ai đó đang xoa gương mặt mình, dáng vẻ mờ ảo mông lung có chút tức giận loé lên trong ánh mắt thậm chí khóe miệng còn dính đầy nước miếng, tay chống nạnh trợn mắt trong bộ dáng đáng yêu khiến người đàn ông kia sửng sốt không ít.
"Nhìn gì vậy? Nói cho anh hay, đừng tưởng rằng không nói gì mà thoát tội đâu nhé." Anh ta làm cô đau chết mất.
"Tôi khát, cô rót cho tôi ly nước." Giọng nam trầm thấp khêu gợi vang lên, át đi tiếng thở phì phò và tiếng la hét của người phụ nữ kia.
Có lẽ đến lúc này, anh cũng không phát hiện ra bản thân mình đang nhìn cô với ánh mắt nhu tình biết bao, thậm chí còn ánh lên ý cười dịu dàng nơi khoé mắt.
Lau nước dãi đang chảy nơi khoé miệng mình, Xá Cơ Hoa định nói: “Anh không có chân à?” nhưng lúc này cô mới nhớ ra rằng người ta đang là bệnh nhân nên trong lòng có chút tự trách. Dù không muốn nhưng cô vẫn đứng lên rót ly nước ấm đưa cho anh.
Lúc này, lão phật gia đang ngồi ăn điểm tâm ở phòng bên cạnh, cô y tá muốn đi vào phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân nhưng lão phật gia vừa cười tủm tỉm vừa xem video và nói với quản gia Liễu: “Lát nữa, bà đem chút cháo cho A Hoa đi. À, mà lát nữa, bà bảo những người khác đừng nói gì cả, tốt nhất là ngoan ngoãn giữ im lặng cho tôi."
"Dạ, phu nhân, bà có muốn tôi đưa chút cháo cho thiếu gia hay không?" Cũng là để bồi dưỡng dạ dày.
"Bác sĩ nói hai ngày nay không được cho nó ăn những chất quá bổ dưỡng. Bà đem cháo này cho A Hoa ăn thôi, còn tên tiểu tử thúi kia chỉ cần ăn cháo trắng là được." Bà đang xem cảnh tượng gần gũi giữa hai người. Xem ra bọn chúng rất tốt, Chu Hữu Mai vui vẻ nói.
|
☆ Chương 90: Đây xem như là ghen sao? (tiếp theo)
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Quản gia Liễu cũng liếc nhìn vào video, âm thầm lắc đầu một cái. Mặc dù thương cảm cho Huyền Vũ Thác Hàn nhưng chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa.
. . . . . .
Trong phòng bệnh, trên bàn ăn, sau khi Xá Cơ Hoa ăn no, cô xoa bụng mình và đứng dậy, tinh thần cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Nấc! Thật no."
Thức ăn ở bệnh viện này rất ngon, kỹ thuật nấu nướng của bọn họ rất giỏi. Cô liếc nhìn khay cháo trên bàn, như vẫn chưa được thoả mãn nên sờ bụng một cái.
Quay đầu nhìn Huyền Vũ thác hàn đang tựa nửa người trên giường uống cháo, cô không biết anh ta đang ăn gì nên không nhịn được bước đến nhìn vào chén của anh một chút.
Trừ gạo, tất cả đều một màu trắng tinh, không có gì để nhìn. Cô lạ lùng liếc nhìn ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn gì vậy?"
Thôi, cô chẳng muốn so đo tính toán gì nữa. Xá Cơ Hoa đưa tay vỗ bụng, xoay người bước ra cửa. Một ngày không tắm, trên người cô có biết bao nhiêu mồ hôi. Giờ anh ta cũng tỉnh rồi, cô cũng nên về nhà Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.
"Cô đi đâu vậy?" Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Đương nhiên là về nhà, yên tâm, bệnh viện này rất tốt, cứ cách hai mươi phút đều có y tá vào thăm một lần." Cô vừa đi vừa nói.
"Tôi chưa nói rằng cho phép cô rời khỏi đây, mà cô cũng nên biết điều một chút." Anh đặt chén cháo nhỏ trong tay mình xuống, ngồi nhìn cô cau mày mở miệng.
Tôi là nô lệ của anh sao? Mẹ kiếp, nô lệ của anh sao.
Xá Cơ Hoa nổi giận trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường, cô dừng bước chân, cắn răng nói: "Đại Thiếu Gia, tôi đã chăm sóc anh suốt một đêm, dù là người làm thì cũng là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi."
Khụ khụ! Một người phụ nữ ngủ từ tối đến sáng, sau khi tỉnh dậy lại có thái độ coi thường anh chứ?
Chăm sóc mình một đêm sao? Mặc dù anh cũng không tin nhưng sau khi nghe cô nói thế thì trong lòng lại cảm thấy thư thái nói: "Thật sao?"
"Anh xem đi, ngoại trừ tôi ở đây thì anh thấy còn có ai không? Không phải tôi chẳng lẽ quỷ à?"
Khoé miệng Huyền Vũ Thác Hàn nhàn nhạt nhếch lên, anh dần tươi cười nhìn cô nói: "Này trước khi trở về nghỉ ngơi, hãy tới đây đỡ tôi, tôi muốn đi nhà cầu."
Đi nhà cầu? Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn mỗi một góc trong phòng, cuối cùng cô cầm cái bô đưa tới trước mặt anh, nói: “Tự mình giải quyết thôi."
Nhìn cái bô trước mặt, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đồng thời cũng đẩy cái bô ra khỏi mắt mình nói: "Tôi không muốn dùng cái này, cô đỡ tôi vào toilet. Đi thôi."
Người phụ nữ cảm thấy bất mãn, cái bô này rất dễ sử dụng, sao phải nhất định là cô dìu anh ta đi vào nhà cầu chứ?
"Cái này có gì không tốt, dễ dàng lại đơn giản. Sao lại không chịu sử dụng? Anh chỉ cần kéo khoá quần và hướng vào miệng bô là được rồi."
Trán người nào đó nổi đầy vạch đen.
Huyền Vũ Thác Hàn giận hờn nhìn cô một cái, sau đó anh kéo tay cô, chậm chạp bước xuống đất, chậm rãi tiến đến toilet.
"Này, anh nhẹ một chút, đau chết tôi rồi." Anh nửa kéo nửa đỡ thân thể người phụ nữ, mà cô mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng cũng không rút tay về. Cái đầu cao lớn của anh tựa lên đỉnh đầu cô khiến cô có cảm giác như đang bị ngọn núi Thái Sơn đè ép.
"A, nặng chết đi được, anh đứng vững đi." Cũng sắp đến nhà cầu, nhưng vì không cẩn thận cô khoát tay đụng phải vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn khiến anh đau đến mức buông nửa người mình đè lên mình cô.
"Cô đừng lộn xộn." Huyền Vũ cắn răng nhẫn nại, mồ cũng tuôn ra không ngừng.
"Tôi. . . . . . Anh có biết rằng anh rất nặng không? Hiện giờ thân thể anh đè lên người tôi khiến thân thể tôi sắp gãy đây này."
"Vậy cô đưa tay đỡ trước bụng tôi này." Nói xong cả người anh ngả về phía trước vừa vặn lấy tay cô đè lên bụng mình.
"A. . . . . ." Sắc mặt cô biến đổi cố gắng dùng sức buông tay mình ra. Không ngờ cả người anh ngả về phía cô. Cô la to: "Cứu mạng . . . . . ."
Đang lúc hai người đang nửa đỡ nửa đè ép thì cửa đột nhiên mở ra, đồng thời xuất hiện nhiều y tá vào giúp đỡ Huyền Vũ Thác Hàn cũng như cứu Xá Cơ hoa một mạng.
Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn lại không may mắn như vậy. Vết thương của anh bị nứt ra khiến các y bác sĩ phải chẩn trị lại. Còn Xá Cơ Hoa nhân cơ hội này, cô lách người chạy trốn ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Xá Cơ Hoa định đi tìm một quán ăn gần đó để giải quyết cơn đói của mình. Nhưng chưa đi được bao xa, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai kết hợp với làn da mịn màng xuất hiện ngay trước mắt cô khiến cô ngây ngốc si mê.
"Ông chủ tương lai?" Danh hiệu này chính là do cô đặt cho anh ta.
Mới vừa đi ngang qua, Minh Hạo Thiên định vào cổng bệnh viện thì Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thấy phía trước có ai như quen thuộc. Anh vòng xe quay trở lại.
"Đi đâu? Tôi đưa đi." Giọng nói ấm áp êm tai của anh vang lên.
"Không cần, tôi đang đi đến tiệm ăn gần đây để dùng cơm, ông chủ có muốn đi chung hay không?" Xá Cơ Hoa cười hì hì hỏi, nếu cùng đi thì anh ta sẽ trả tiền.
Minh Hạo Thiên quét mắt toàn cảnh bệnh viện, sau đó lạnh nhạt lắc đầu nói: "Không cần."
"Được." Cô có hơi thất vọng, "Vậy tôi đi ăn cơm trước, chào ông chủ tương lai." Cô phất tay một cái và đi về phía trước.
Chỉ là cô vừa đi không lâu thì sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lên xe, vừa lúc tôi cũng muốn ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi."
"A." Nghe vậy người nào đó chợt dừng lại một chút, mắt to tỏa sáng, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh xe, nói: "Có thật không? Ông chủ."
Ông chủ mời cơm, thật là tốt. Mặc dù miệng hỏi nhưng tay lại trực tiếp mở cửa để bước lên xe. Trong lòng cô vẫn còn đang dằn co xem mình có nên nói chuyện này với Tuyết hay không?
Minh Hạo Thiên liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng nhếch khóe miệng, cũng không nói gì. Anh trực tiếp nhấn cần ga, xe cũng nhanh chóng rời đi khỏi cửa chính bệnh viện.
Trong khi đó, có một ánh mắt xa xăm khi thấy Xá Cơ hoa vừa lên xe hơi của ai thì lập tức chạy vọt vào bệnh viện.
Không bao lâu, trong một phòng bệnh cao cấp, sắc mặt của người đàn ông dường như biến đổi nhưng sau đó lại vang lên một âm thanh cực đại: "Đáng chết, lên xe của ai? Là nam hay nữ đây?”
Mà sắc mặt của lão phu nhân cũng khá nghiêm trọng: "Có phái người theo dõi không?"
Sau khi được báo cáo rằng đã cho người theo dõi, sắc mặt của lão phu nhân mới giãn ra nhưng người đàn ông còn lại vừa nghe tới tên Minh Hạo thiên thì sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.
Hết chương 90.
|
☆, Chương 91: Phương pháp tán gái vụng về (1)
Sắc mặt của bà nội nào đó cũng trở nên nghiêm trọng: "Có cần phái người đi theo hay không?"
Mãi cho đến lúc này người vừa mới đi vào để mật báo kia mới nói là đã có người đi theo rồi. Lúc này sắc mặt bà nội nào đó mới tốt hơn một chút, chỉ có điều, người đàn ông nào đó vừa nghe được cái tên là Minh Hạo Thiên thì sắc mặt liền không có gì là tốt đẹp!
"Minh Hạo Thiên? di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Có phải đó là thằng cháu nội của lão già họ Minh kia không?" Hồi còn sống ông lão quỷ quái nhà bà cũng thường có chút giao tình với Minh lão gia.
Thấy Huyền Vũ Thác Hàn đang nằm trên giường sắc mặt có chút chuyển biến, ánh mắt của Chu Hữu Mai nhìn Huyền Vũ Thác Hàn có chút hồ nghi. Bà chau mày nhíu mắt lại, không hiểu sao bà thấy biểu cảm trên mặt của thằng nhóc xấu xa của mình như có chút gì đó rất đáng nghi.
Ngoại trừ hắn (Minh Hạo Thiên) ra thì còn có ai chứ! Hắn mới gặp mặt cô có một hai lần thôi mà. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Chết tiệt, nhất định là khi gặp mặt hắn đã dùng tiền để lừa gạt cô gái kia rồi. Đây chính là chủ ý của tên đàn ông kia mà, tất cả những người tinh mắt khác đều có thể nhìn ra được, chết tiệt, vậy mà thế nào bây giờ cô gái kia lại còn tự động đưa mình đến nhà hắn chứ.
Cô gái đáng chết này, chẳng lẽ tướng mạo gia cảnh của anh so với người đàn ông khác lại kém hơn sao?
Rất nhanh, nơi đáy mắt anh hiện lên một mảnh âm trầm, chỉ có điều, khi cảm giác thấy có ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình có vẻ thăm dò, thì anh liền nhanh chóng nhắm luôn con ngươi đen lại. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Trên gương mặt tái nhợt lạnh nhạt không biểu lộ nhiều cảm xúc, trong giọng nói cũng không có một chút gợn sóng, trả lời;"Bà nội, con mệt mỏi rồi."
Mệt mỏi sao? Ánh mắt của Chu Hữu Mai lóe lên một cái, chỉ là khi bà nhìn thấy cái sắc mặt tái nhợt kia thì cũng vội vàng phất tay một cái, ý bảo mọi người đi ra ngoài.
"Được rồi, được rồi! Con cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, bà nội không quấy rầy con nữa." Dĩ nhiên là, thằng cháu nội của lão già kia đã mang cháu dâu của bà đi, thì dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com bà sẽ phải đi tìm lão già kia rồi.
Sau khi đã dặn dò người chú ý chăm sóc cho cháu nội xong, Chu Hữu Mai liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh, đi đến nhà nhân vật quan trọng kia.
"Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, tại sao anh lại ngồi dậy như vậy?" Vừa mới nhận được điện thoại Long Húc Hàng liền chạy luôn tới bệnh viện, khi tiến vào trong phòng bệnh, chỉ thấy người đàn ông buổi tối hôm qua vừa mới bị dao kéo động đến, lúc này trên người đã khoác áo tây trang đứng ở trước giường, quần áo bệnh nhân thay ra bị ném ở một bên. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Việc này đã làm cho Long Húc Hàng kinh hoảng, anh kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy Huyền Vũ Thác Hàn gương mặt lúc này không có chút máu.
Sửa sang lại vạt áo xong xuôi, cơn đau mơ hồ đã làm cho động tác của Huyền Vũ Thác Hàn hơi chậm lại. Một lát sau anh mới lạnh nhạt quay đầu lại nhìn về phía Long Húc Hàng nói ra một câu: "Hủy Camera trong phòng cho tôi."
"Hả! Lão đại." Người nào đó chột dạ một hồi, tuy anh đã sớm biết lão đại của mình rất mẫn cảm đối những chuyện kia, nhưng lần này anh đã đặc biệt sử dụng loại máy quay mini loại tiên tiến nhất, làm sao lão đại vẫn có thể phát hiện ra được nhỉ?
Cái camera này có từ trước khi sự việc này xảy ra, muốn cho anh không biết cũng không được, chỉ là chắc chắn anh cũng biết rõ năng lực của bà nội mình như thế nào.
"Tôi không muốn chuyện tôi đi ra ngoài sẽ bị bà nội biết rõ, cậu hãy xử lý tốt cho tôi, chìa khóa xe đâu?"
"Lão đại..." Việc này anh muốn xử lý như thế nào đây? Nếu như lão phật gia mà biết được, Long Húc Hàng anh nhất định sẽ bị xử tử lăng trì mất, ô ô...
"Chìa khóa xe!" Huyền Vũ Thác Hàn tức giận, đưa mắt nhìn nét mặt người trợ lý của mình.
"Lão đại..." Long Húc Hàng rưng rưng đưa cái chìa khóa xe cho anh.
Khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn nhếch lên một ý cười nhạt: "Nếu không cậu trước thay tôi đến nằm ở trên giường đi."
"Cái gì?"
"Hãy xử lý chiếc camera giám sát cho ổn thỏa đi, rồi lên nằm trên giường ấy." Nói xong, người đàn ông nào đó sắc mặt còn tái nhợt liền vội vã đi về phía cửa ra vào.
Vạch đen...
Lông mày của Long Húc Hàng run rẩy, ai oán nhìn theo bóng lưng mà bước chân bước đi có chút chậm rãi nhưng vẫn không chịu ngừng lại kia, miệng hô: "Lão đại, anh định đi đâu vậy? Nếu không hãy để tôi đi thay anh có được không? Anh đang mang vết thương trong người, thật sự việc đi đi lại lại thế này không được thuận tiện lắm."
Nhưng trả lời cho anh chỉ là một tiếng đóng cửa “rầm” một cái.
Trong một căn phòng ở vị trí ngay gần bên cửa sổ của một nhà hàng nước Pháp cao cấp, Xá Cơ Hoa nhìn đại Kim Chủ của mình ngồi ở phía đối diện, nghe Minh Hạo Thiên trao đổi tiếng Pháp một cách thông thạo, trong lúc nhất thời hai mắt cô sáng rực. Khi người bán hàng vừa đi khỏi, cô liền liên tục thốt ra những lời thán phục đầy vẻ sùng bái: "Ông chủ à, anh thật là lợi hại, ngay cả những dòng chữ như vết cào của chó con kia mà anh cũng biết." Cô chỉ chỉ tay vào bản thực đơn bằng tiếng Pháp kia.
Chữ như vết cào của chó con sao?
Ánh mắt của Minh Hạo Thiên nhìn theo ngón tay đang chỉ chỉ của cô, vẻ mặt tuấn dật tràn đầy lãnh khốc hơi sững lại một chút, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt như xác ướp kia, đáp lại: "Tôi lớn lên ở nước Pháp, mẹ đẻ của tôi là người Pháp." Tiếng Pháp coi như là một loại tiếng mẹ đẻ của anh.
"Mẹ của anh là người Pháp ư? Vậy chẳng phải anh là con lai hay sao?" Xá Cơ Hoa kinh ngạc, quét mắt nhìn anh, không ngừng quan sát anh từ trên xuống dưới mấy lần, cô cảm thấy có cái gì đó không thích hợp lắm.
Anh có điểm nào giống một người con lai kia chứ? Lừa gạt cái lông nhé!
"Không giống sao?" Cái ánh mắt kia của cô, thật sự đã có chút gây sự “tổn thương” cho người khác...
Tuy rằng từ nhỏ anh đã được ông nội nhận nuôi, nhưng có lẽ anh vẫn có chút ấn tượng nào đó đối với cha mẹ thân sinh của mình.
Xá Cơ Hoa gật đầu mạnh mẽ, cô tuyệt không chút cấm kỵ trực tiếp chỉ vào cái mũi của anh: "Cái mũi của anh quá thẳng, có thể nói bộ dạng hơi cong giống như mũi của chim Ưng ấy, còn có, đôi con ngươi màu đen của anh lại quá mức thuần khiết, ngay đến một chút đặc sắc của người ngoại quốc, anh cũng không hề có... Còn nữa còn nữa, anh nhìn lại màu da của mình một chút mà xem, hoàn toàn đúng với tiêu chuẩn của người da vàng nhé, có chỗ nào giống như là một con lai không nào... Còn nữa..."
Minh Hạo Thiên ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, quả thật đúng là chưa có người nào từng nói với anh những điều như vậy. Anh nhìn Xá Cơ Hoa ở trước mắt mình, cô bày ra cái vẻ mặt xinh xắn giống như một cô bé con với đôi mắt to sáng ngời. Đôi mắt cứ chớp chớp không ngừng, ánh lên cái nhìn lóng lánh, dịu dàng ấm áp và tràn ngập niềm vui. Cái mũi xinh xắn đẹp đẽ, cánh mũi hơi vểnh lên, cái miệng nhỏ nhắn với cánh môi mềm mại hồng tươi đang liên tục há ra ngậm lại nói không ngừng. Đột nhiên, anh cảm thấy trong lòng mình thoáng dâng lên một cảm xúc vừa êm ái vừa dịu dàng.
Cảm giác ấm áp, làm cho anh muốn tiến tới gần cô hơn. Anh nhìn cô vẻ vừa quyến luyến, vừa quý trọng, trên gương mặt lãnh khốc không khỏi chợt hiện lên một ý cười yếu ớt.
"Này, ông chủ, anh làm sao vậy?" Hướng về Minh Hạo Thiên lúc này biểu cảm vẫn còn đang thất thần, Xá Cơ Hoa liền vung mạnh tay lên, phất phất bàn tay. Cô lớn giọng kêu gào với đại Kim Chủ của mình, cũng không buồn chú ý tới xung quanh. Do sự ồn ào quá mức kia của cô, mà lúc này từ bốn phía có rất nhiều ánh mắt đều đang đổ dồn tới.
Lúc này Minh Hạo Thiên đột nhiên không nói lời nào chỉ nhìn thẳng vào Xá Cơ Hoa. Chẳng lẽ anh ta không thích người khác nói mình không giống một người ngoại quốc hay sao? Nghĩ đến khả năng này, cô gái nào đó lập tức mồ hôi túa ra thành giọt. Ôi đại Kim Chủ...
Minh Hạo Thiên khôi phục lại trạng thái bình thường, anh còn chưa kịp nói lời nào, người phục vụ đã đẩy chiếc xe đưa các món ăn đã gọi lên.
Mỗ nữ kia len lén như tên trộm ngó chừng vào gương mặt lạnh như băng của soái ca, chờ đến khi người phục vụ vừa đi ra, cô liền vội nói vẻ bất an:"Việc tôi nói lúc nãy... Ông chủ à, nếu như anh không thích, thì cứ coi như vừa mới rồi tôi chưa từng nói gì cả nhé." Nhưng ngàn vạn lần mong anh đừng thu hồi lời mời cô làm công việc vệ sĩ kia, cô vẫn đang chờ được cầm lại cái hợp đồng ngày đó, trực tiếp đi theo đại Kim Chủ đấy.
"Vừa mới rồi, những lời nói kia của tôi có một chút hơi bị thẳng quá, anh có thể...”
"Tôi lại rất thích nó."
"A! Thật sao?"
Minh Hạo Thiên cũng không mở miệng nói gì nữa, chỉ cười nhàn nhạt cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn uống vẻ rất tao nhã, tựa hồ như đang thưởng thức những món ăn ngon trong bữa cơm vậy.
Thấy đại Kim Chủ thật sự không giống có vẻ đang tức giận, Xá Cơ Hoa liền cười rất thoải mái.
"Ái chà, vậy mà anh không nói sớm một chút, làm tôi sợ muốn chết." Cô thở phào một cái thật to, sau đó cầm lấy dao nĩa, dứt khoát há miệng, bắt đầu ăn.
"Đúng rồi ông chủ, thời gian này tôi còn có một chút công việc chưa giải quyết xong, công việc làm vệ sĩ này anh đừng để cho người khác nhé." Nhớ tới phần công việc béo bở kia, cô gái nào đó rất không yên tâm.
Ăn không nói, ngủ không nói, đạo lý tốt đẹp này dường như mỗ nữ kia cũng không hiểu được thì phải. Thấy vị đại Kim Chủ kia không trả lời ngay, cô ngẫm nghĩ lại vẫn thấy không yên lòng.
"Ông chủ, tôi nói với anh này, nếu như tôi nhận trách nhiệm làm vệ sĩ như lời anh đã nói..., nhất định anh sẽ &*..., ...” Cuối cùng tất cả những lời mưa thuận gió hoà, đại cát đại lợi đều được cô nói ra bằng hết.
|