Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 92.4: Hiểu lầm khi khám thai
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn chảy máu mũi như bão tố, Xá Cơ Hoa nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là do cô nghĩ nhiều quá nên xuất hiện ảo giác? Liếc mắt nhìn người đàn ông dưới đất, tin, vừa rồi có thể thật sự do bản thân mình sinh ra ảo giác rồi.
Nhưng mà, người đàn ông này không khỏi cũng quá rắm thúi rồi? Lại nói anh sẽ không yêu cô, lại chấp nhận cho cô yêu anh? Mẹ nó, tên đàn ông thúi, anh ta tưởng anh ta là ai chứ? Ngọc Hoàng đại đế? Hay là Jesus? Đi TM, muốn cô yêu anh? Anh nằm mơ đi! Khốn kiếp, trứng thúi, giết ngàn đao...
Nhưng mà, tại sao cô phải tức giận như vậy? Sao cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái? Mẹ nó, nhất định là bị người đàn ông chết tiệt này làm tức giận.
“Stop! Anh? Anh yên tâm đi, coi như đàn ông khắp thiên hạ đều chết hết rồi, tôi cũng tuyệt đối không yêu anh, anh bỏ bớt tư tưởng đó đi, tùy tiện tìm một người đàn ông, đều còn mạnh hơn anh, hừ!”
Người đàn ông chết tiệt TM, anh thật sự coi mình là kho báu hả? Cô còn khinh thường đó! Còn dám nói chấp nhận cho cô yêu anh! Cô yêu anh cái cọng lông, anh ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một chút, nhị thế tổ * một chút, anh có chỗ nào tốt nữa? Mà ngay cả Thiên Bảo nhà cô còn tốt hơn ~
(*) nhị thế tổ: là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua. (Theo wikipedia)
“Cô...”
Biết mình vừa mới nói chuyện quá mức, nhưng nghe được lời phía sau của cô, sắc mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi, đàn ông khắp thiên hạ đều chết cũng tuyệt đối sẽ không yêu cô? Mẹ nó, chẳng lẽ muốn yêu Minh Hạo Thiên đồ chết tiệt kia rồi sao?
Nghĩ đến Minh Hạo Thiên đó, trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn lại thắt chặt thắt chặt, người phụ nữ này sẽ không thật sự thích Minh Hạo Thiên đó chứ? Đáng chết, nghĩ tới khả năng này, trong lòng lập tức dâng lên từng cơn chua xót.
‘Cạch cạch’ nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Lúc này, Huyền Vũ Thác Hàn die nd da nl e q uu ydo n ngồi dưới đất như thế nào cũng không nghĩ đến, người đàn ông vừa mới nghĩ tới, lại xuất hiện ngay trước mặt anh vào lúc này.
Một bộ đồ hiệu W< màu đen (ẩn chứa quyến rũ điên cuồng và trí mạng), lộ ra lạnh lùng và không cố chấp khác người khác, da thịt màu lúa mạch do huấn luyện rèn luyện hàng năm, mang đến cho người ta một cảm giác màu lúa mạch hấp dẫn. Môi mỏng lạnh như băng giống như uy nghiêm khác lạ, lộ ra lạnh lùng và tàn nhẫn, cặp tròng mắt đen như đá thạch anh màu đen cho dù ở trong bóng tối cũng nham hiểm mà hiểu rõ như sói, cho dù nhìn ở góc độ nào, đều hoàn mỹ như vậy.
Đột nhiên, có một cảm giác uy hiếp chưa từng xuất hiện, đột nhiên dâng lên trong đầu anh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ trên ghế sa lôn. Nhìn thấy Xá Cơ Hoa quay đầu lại, khi nhìn thấy người tới thì đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi nụ cười nhanh chóng tản ra từ đáy mắt.
Chính là như vậy, chính là như vậy, Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên phát hiện nguyên nhân khiến cho tâm tình của mình trong nháy mắt trở nên kém, và nguồn gốc của cảm giác uy hiếp rồi.
Nụ cười của cô.
Bắt đầu từ khi anh thấy cô, bây giờ đã hơn một tháng, cô chưa từng cười với anh, cho dù cười cũng hầu như treo không chút để ý hoặc là đùa cợt, chưa từng chân chân thật thật cười, nhưng mới vừa rồi khi đối mặt với Minh Hạo Thiên, anh lại thấy được nụ cười chân chân thật thật trên khuôn mặt cô, là nụ cười phát ra từ đáy lòng.
Sự phát hiện này khiến cho ngực anh cảm thấy khó chịu, khi anh thấy Xá Cơ Hoa nhảy xuống ghế, định đi ra cửa.
Huyền Vũ Thác Hàn lau máu mũi, đứng lên từ dưới đất tiến lên, giữ cô lại, sắc mặt không mang theo đẹp mắt: “Em đi làm gì vậy?”
Nhìn thấy Minh Hạo Thiên tới, Xá Cơ Hoa vui vẻ trong lòng định hấp ta hấp tấp chạy tới thì tay đột nhiên bị kéo lại, quay đầu nhìn, trợn lên giận dữ nói: “Tôi mới phải hỏi anh làm gì vậy, anh làm gì mà kéo tôi như thế, buông tay, tôi và anh quen lắm sao?” Kéo tay lại, giống như rất ghét bỏ lau máu đỏ dính trên tay, sau đó dưới ánh mắt bốc lửa của người đàn ông nào đó, trực tiếp chạy về phía Minh Hạo Thiên còn đứng ở cửa.
“Xá Cơ Hoa...” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn bóng lưng kia, hai mắt phóng lửa, siết quả đấm vang lên răng rắc.
“Ông chủ, sao anh lại tới đây? Sao anh biết tôi đang ở đây? Mau vào ngồi đi.” Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy kim chủ lớn, lập tức quên không vui lúc trước, nhất thời vui vẻ kéo người đi vào, hoàn toàn không chú ý tới hai luồng ánh mắt nóng như lửa có thể đốt xuyên hai lỗ trên người phía sau lưng.
Minh Hạo Thiên cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười, đáy lòng không hề dao động, đột nhiên khe khẽ đẩy lên di3nd@nl3qu.yd0n một lớp sóng, cảm giác ấm áp hơi xa lạ lại hơi quen thuộc, lại một lần nữa được đưa lên từ đáy lòng.
Mất mát mấy ngày trước, khi nhìn thấy cô thì chậm rãi phai nhạt đi, cảm giác ấm áp thoải mái này bao quanh, chính là cảm giác này, khiến cho anh quyến luyến không thôi.
Thật ra thì hôm nay trong lúc vô tình anh cũng nghe thấy ông nội anh nhắc tới mấy ngày trước Chu Hữu Mai có đến chỗ ông nội đòi người, từ đó biết được cô ở chỗ này, trong lòng nghĩ tới đi xem một chút, đã tới rồi.
Theo cô đi vào phòng bệnh, Minh Hạo Thiên lạnh nhạt quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ở sau lưng cô, dáng vẻ lúc này của anh ta, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng, có một vẻ kinh ngạc, chỉ có điều nhanh chóng thu liễm xuống.
“Đúng rồi ông chủ, anh muốn uống trà gì? Tôi pha cho anh, tay nghề của tôi tuyệt đối OK đó.” Một nửa còn lại trong phòng bệnh là bàn trà ghế sa lon đầy đủ hết, sau khi Xá Cơ Hoa dẫn người ngồi xuống, lập tức vội ân cần hỏi, tính tích cực này, có thể nói cho mồi lửa nóng giận bên kia thêm dầu.
“Tùy tiện, cám ơn.”
“Ông chủ, anh không cần khách khí với tôi như vậy, thế thì để tôi pha cho anh một ly Phổ Nhĩ đi, anh chờ một chút nha.”
Pha trà cho người đàn ông khác?
Đờ mờ, pha cho anh một chén trà thì tăng thêm cả một đống đồ, bây giờ lại pha trà cho người đàn ông khác, còn ngầm ra hiệu tay nghề của mình tốt, lại cười thành như vậy? Cô, cô quả nhiên có ý tứ với Minh Hạo Thiên?
Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn buồn bực một trận, Xá Cơ Hoa đi pha trà, anh lập tức vào toilet, sau khi sửa sang lại mình một phen, còn cố ý thay trang phục bệnh nhân.
Anh vừa mới đi ra toilet, chỉ thấy Xá Cơ Hoa vừa pha trà xong, Huyền Vũ Thác Hàn cũng hai ba bước đi qua, đặt mông ngồi đối diện Minh Hạo Thiên.
“Tôi cũng muốn uống trà Phổ Nhĩ.” Người đàn ông nào đó không nặng không nhẹ mở miệng nói, nhìn về phía ánh mắt của cô, lại chằm chằm nhìn thẳng vào chén trà trên tay cô, chỉ có điều, thật ngại quá, người phụ nữ nào đó không hề có ý định để ý đến anh, xoay người một cái, cái mông trực tiếp đối diện với anh.
Xá Cơ Hoa cười tủm tỉm đặt ly trà ở trước mặt Minh Hạo Thiên, “Ông chủ, anh hãy thử xem, lá trà trong bệnh viện này rất tốt đấy.”
Lá trà trong bệnh viện cái gì, đó là trà nhà anh đấy! Tức giận nhìn cái mông đối diện với mình, lửa giận đau khổ thất vọng của Huyền Vũ Thác Hàn thành bão tố, vừa định nổi giận, nhưng nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức giận khựng lại, trong chớp mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ giống như biến sắc trong nháy mắt, không còn thấy bất kỳ tức giận gì, ngược lại trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên giống như mang theo cảm giác tái nhợt suy yếu.
“Cô em à...”
Minh Hạo Thiên nhấp một hớp, có thể cảm giác uống ra vị trà có phẩm chất thượng đẳng, bệnh viện? Tầm mắt, lạnh lùng bay lên người Huyền Vũ Thác Hàn ngồi đối diện, cậu ta vừa mới di@en*dyan(lee^qu.donnn) đột nhiên biến sắc mặt, anh cũng không để lỡ mất, chỉ có điều cũng không nói gì, chẳng qua khi đối diện với tròng mắt đen khí phách thâm thúy kia thì tầm mắt của anh không nhịn được nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt.
“Có được không? Cảm giác như thế nào? Mùi vị cũng không tệ lắm phải không?” Mắt to chớp chớp, mong đợi nhìn kim chủ lớn, giọng Xá Cơ Hoa từ bỏ cũng không từ bỏ truyền đến từ sau lưng.
“Ừ, rất tốt.” Minh Hạo Thiên rất nịnh nọt lại nhấp thêm một hớp rồi mới để xuống, gật đầu đáp lại, trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú, dâng lên chút ý cười nhàn nhạt.
Vừa thấy anh gật đầu nói tốt, người phụ nữ nào đó vui vẻ rồi, “Ha ha, ông chủ thích là tốt rồi, đúng rồi, ông chủ anh tới đây làm gì?”
“A Hoa...” Một giọng nói yếu ớt truyền đến.
“Tới làm chút chuyện.”
“Tới làm chút chuyện? Chuyện gì vậy? Chỗ này tôi còn hơi quen thuộc, có gì cần tôi giúp một chút không?” Ngày đó nói đi làm, nhưng ngay cả một cái chuông cũng còn không lên chân đâu, muốn người ta bắt đầu trả lương từ ngày đó, cũng hơi ngượng ngùng.
“A Hoa...”
Minh Hạo Thiên không hề trả lời, mà liếc ra sau lưng cô nói, “Hình như tổng giám đốc Huyền Vũ hơi không thoải mái.”
“Anh ta không thoải mái? Anh ta có thể có gì không thoải mái chứ?” Mới vừa rồi còn có thể lớn tiếng gào tới quát đi, có thể có chuyện gì chứ!
Xá Cơ Hoa hơi giận xoay người, lại thấy khuôn mặt tái nhợt, “Này, anh làm sao vậy?” Không phải mới vừa rồi rất đỏ thắm sao? Thế nào trong nháy mắt lại thành trắng như vậy?
Người phụ nữ đáng chết, phải để cho người đàn ông khác nhắc nhở mới xoay người, vừa mới dùng sức quá mức đè lên vết thương, lúc này thật sự đau không chịu nổi, mồ hôi lạnh như bão tố tràn ra trên trán.
|
Chương 93.1: Ăn giấm không được tự nhiên
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Em qua đây, đầu tôi choáng, em đỡ tôi xuống.” Huyền Vũ Thác Hàn, dáng vẻ lập tức muốn té xỉu thu hút người phụ nữ nào đó, còn yếu ớt đưa tay về phía cô, còn mang theo cảm giác đáng thương với hơi thở yếu ớt này.
Choáng váng đầu? Chẳng lẽ mới vừa rồi chảy máu mũi quá nhiều? Hình như cũng đúng, cảnh tượng máu mũi phun thẳng vừa rồi, là quá đáng thương!
Xá Cơ Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, nghĩ đến mấy ngày trước anh mới chảy nhiều máu như vậy, hôm nay lại bị cô đánh tới chảy máu, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên lòng đồng tình chột dạ.
“Này, anh có sao không? Có cần tôi gọi bác sỹ cho anh không?” Đi lên trước, Xá Cơ Hoa hơi không đành lòng cúi đầu hỏi anh, chỉ có điều, với cái vươn tay này, coi như không thấy.
Người phụ nữ đáng chết! Trong lòng giận đến hung hăng cắn chặt răng.
Huyền Vũ Thác Hàn yếu đuối rên lên một tiếng, giọng nói yếu ớt thong thả nói: “Choáng váng đầu, em cho tôi dựa một chút.” Tay vung lên, dùng sức một cái kéo người phụ nữ nào đó không kịp phản ứng ngồi xuống bên cạnh, đầu lập tức dựa sát vào trên người cô.
Chỉ có điều, trước khi ngang nhiên xông qua, khóe mắt sắc bén quét về phía Minh Hạo Thiên ngồi đối diện, giống như tuyên bố chủ quyền lại giống như đang khiêu khích.
Mà Minh Hạo Thiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ có điều, khi nhận được tầm mắt này thì ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Xá Cơ Hoa bên cạnh cậu ta, cũng giống như đang suy tính cái gì!
“Ma cà bông chết tiệt, anh dám gạt tôi...” Xá Cơ Hoa phản ứng kịp, nhất thời vừa nghiêng đầu, lập tức định cho ác ma khốn kiếp một cái tát đánh bay.
Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh đã nhảy vào trong tầm mắt, trong lúc die ennd kdan/le eequhyd onnn nhất thời, câu nói độc ác phía sau lập tức tắc trong cổ họng.
“Đầu tôi thật choáng váng! Em đừng cử động nữa có được không.” Đầu Huyền Vũ Thác Hàn dựa sát hơn vào trong ngực cô, nhắm mắt lại, như con nít mè nheo trên cổ trắng nõn của cô yếu ớt nói, môi mỏng khêu gợi cũng mất đi màu máu, trong tiếng nói yếu đuối, mang theo hương vị làm nũng nồng nặc.
“Này, anh... Anh làm gì! Đừng dựa vào tôi gần như vậy.” Nghe vậy, không hiểu sao lòng căng thẳng, nhưng cảm giác người giống như cao da trâu trên người vẫn lại gần cô cọ đi cọ lại, còn có hơi thở ấm áp phả lên cổ, trong nháy mắt, miệng lưỡi của người phụ nữ nào đó bắt đầu cà lăm, vội vàng định lui về phía sau.
Trong lòng, cảm giác rất không thể quen với hình thức chung đụng kỳ quái giữa hai người như vậy.
Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa chiếm được chút tiện nghi sao có thể nhượng bộ, khi cô lui về phía sau một chút thì đôi tay lập tức ôm lấy, “Đừng động, đầu tôi thật sự rất choáng, để cho tôi dựa vào một chút có được không.”
Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ cô, vừa nói xong, bên môi như có như không xẹt qua trên da thịt trắng non mềm này.
Trong nháy mắt, thân thể Xá Cơ Hoa cứng đờ, khóe miệng co quắp, nổi da gà, lập tức hiện lên.
Huyền Vũ Thác Hàn nhắm chặt lông mi, không yên mà run run, tai bị một vòng đỏ ửng khả nghi tập kích mơ hồ được tóc đen che giấu: “Cứ như vậy đừng động, dựa một chút là được rồi, đầu còn rất choáng.” Trong say mê...
Vẫn là rất choáng? Nhìn dáng vẻ cái miệng hàm xuân, là choáng rất thoải mái?
Một run, hai run, ba run, chỉ thấy trên ghế sa lon, người phụ nữ nào đó bị coi là cái cây để ôm, trên mặt đầy vạch đen chảy xuống, khóe miệng rút gân, tràn ra tiếng mài răng, hai quả đấm đặt ở hai bên, siết đến kêu vang răng rắc.
Đồ lưu manh này...
Huyền Vũ Thác Hàn lại dán chặt lên người cô, thì ra chiêu này của Hàng thật hay, người đàn ông nào đó bĩu môi, tiếp tục dfienddn lieqiudoon vừa ăn đậu hũ vừa ‘yếu ớt’ yêu cầu nói, “Chờ một chút, tôi cũng muốn uống trà Phổ Nhĩ em pha.”
Uống trà? Còn đòi uống trà? Mẹ nó, người phụ nữ Ninja nào đó không thể nhịn!
Gỡ tay ôm chặt trên người cô ra, sau đó một cái tát lên gương mặt đang dựa trên cần cổ cô, hung tợn đẩy ra, Xá Cơ Hoa mãnh liệt nhảy người lên từ trên ghế sa lon, run người nổi một tầng da gà, vội vàng lau chùi cảm giác ấm áp đó ở trên cổ, “Anh cmn, anh đột nhiên phát thần kinh cái gì?”
Lưu manh đáng chết, đột nhiên phát xuân gì chứ?
Không ngờ cô lại đột nhiên đẩy anh ra, Huyền Vũ Thác Hàn không hề được cảnh báo bị đẩy nằm thẳm cẳng trên chỗ tựa lưng trên ghế sa lon, lực trong lúc đẩy, vết thương đau đớn vừa được dùng sức chèn ép xuống lại bị xé ra.
“Em... Rất đau!” Yếu ớt mang theo vẻ ngấm ngầm chịu đựng, lần này đau thât!
Xá Cơ Hoa liếc anh hai cái, không có sắc mặt tốt trừng anh: “Đáng đời anh!” Còn biết phát xuân, đó chính là không có việc gì rồi! Mới vừa rồi thế mà lại sàm sỡ cô, ghê tởm...
Người phụ nữ chết tiệt này, thật sự nhẫn tâm như vậy? Mặc dù chút đau đớn này không phải không thể nhẫn nhịn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô chẳng thèm ngó đến, trong nháy mắt Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy trong lòng vừa tức lại vừa buồn bực, một luồng lửa đang nổi lên trong lòng.
“A Hoa, trong người tổng giám đốc Huyền Vũ có vết thương, vẫn nên đỡ tổng giám đốc Huyền Vũ lên giường nghỉ ngơi đi.” Khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa định nói gì đó thì Minh Hạo Thiên vẫn trầm mặc ở bên cạnh, đột nhiên khẽ mở miệng nói.
“A, vậy cũng được.” Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn trên ghế, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh thì trong lúc nhất thời cũng hơi không đành lòng, dù sao người ta cũng là người bệnh, vừa rồi đẩy hơi dùng sức.
Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy nhìn qua, đáy mắt thâm thúy thoáng qua cảm giác không thoải mái, đặc biệt là thấy người phụ nữ chết tiệt kia, coi lời của anh ta giống như thánh chỉ.
Xá Cơ Hoa tiến lên, đưa tay định die,n; da.nlze.qu;ydo/nn kéo tay anh muốn đỡ anh dậy, nhưng không biết người đàn ông kia uống lộn thuốc gì, vung tay lên, cương quyết đẩy tay cô ra rồi.
“Này, anh làm gì thế? Không phải vết thương vừa đau sao? Tôi đỡ anh lên giường.” Tức giận nói xong, lại đưa người qua, nhưng lại bị đẩy ra.
“Mẹ nó, ruột cuộc anh có muốn tôi đỡ hay không? Không muốn thì thôi vậy.” Xá Cơ Hoa cũng nổi giận, người nào chứ, tốt bụng đi đỡ anh, lại cứ bị đẩy ra từng cái một, thật sự coi cô là cái đờ bờ gì!
Rút tay về, xoay người, lười phải vứt bỏ người đàn ông không giải thích được này, không có ý định ra ngoài gọi người, tránh cho anh đại thiếu gia này có vấn đề gì, cô không bồi nổi.
Huyền Vũ Thác Hàn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, có thể thấy được cô thật sự nghe lời người đàn ông khác nói thì trong lòng chính là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái, một lửa giận vị chua đang nổi thẳng lên trong lòng, mơ hồ còn mang theo uất ức nhè nhẹ.
Ngay cả câu nói ngọt cũng không có, coi bản thân anh như vi khuẩn lây bệnh mà đứng xa như vậy, không phải anh chỉ không theo hai lần sao? Không thể kiên nhẫn chút sao? Chỉ cần nói đôi câu dễ nghe, vẻ mặt dịu dàng một chút, anh sẽ bằng lòng đưa tay mà!
Nhưng mà... Người phụ nữ đáng chết này, dĩ nhiên làm thật mặc kệ anh sống chết rồi hả?
Duỗi tay ra, kéo người phụ nữ định hất tay đi.
Đột nhiên bị níu lại, Xá Cơ Hoa cau mày quay đầu, thấy Huyền Vũ Thác Hàn vừa rồi còn nằm trên ghế sa lon, bây giờ ngồi thẳng người giữ cô lại, “Làm gì?” Vẫn tức giận như vậy.
Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm khẽ cắn răng, khóe mắt liếc người đàn ông đối diện, mặc dù cảm thấy hơi mất thể diện, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đỡ tôi lên giường, bây giờ đầu tôi choáng váng không còn hơi sức.”
Này này, quả thật cố ý bới móc đấy!
Hít một hơi thật sâu, xoay người, dùng sức đỡ người dậy, rồi đi về phía giường bệnh, nhưng cũng không biết di3n~d@n`l3q21y'd0n có phải anh cố ý hay không, hay anh thật sự nặng như vậy, đi chưa được mấy bước đã cực kỳ hết sức cố gắng.
“Này, bản thân anh dùng sức đứng ngay ngắn chút đi, anh nặng chết được.” Tốn hơi thừa lời!
Nửa người của Huyền Vũ Thác Hàn dựa vào trên người cô, cúi đầu thấy người phụ nữ đỏ bừng cả khuôn mặt mới hơi dùng sức chút xíu, giảm bớt chút áp lực cho cô: “Đầu tôi choáng, không còn hơi sức.”
“Anh...” Ngẩng đầu! Vẫn là gương mặt tuấn tú tái nhợt, mắt to trừng trừng, được, cô nhịn...
Xá Cơ Hoa khẽ nghiêng đầu, nhìn Minh Hạo Thiên trên ghế sa lon bên cạnh, nhất thời hơi ngượng ngùng cười ha hả nói: “Ông chủ, có thể làm phiền anh tới đây giúp tôi một tay không?”
Cái gì? Người phụ nữ này... Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm, nhưng lúc này lại không thể phát tác, nếu không, có thể tưởng tượng được người phụ nữ này chắc chắn sẽ nhe răng nhếch miệng vung một đấm tới đây, cắn răng! Chỉ có thể tiếp tục giả vờ đầu của anh choáng váng mệt mỏi.
Minh Hạo Thiên cũng luôn thờ ơ, cho nên ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm bắn tới, cũng nhất định nhìn thấy không bỏ sót, nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, mặc dù ngoài mặt Minh Hạo Thiên bình thản không gợn sóng, nhưng dưới đáy lòng đã sớm giật mình không thôi.
Chỉ có điều, khi Xá Cơ Hoa mở miệng, Minh Hạo Thiên tiến lên, dường như không thấy một tầm mắt nào đó, trong chốc lát, đỡ người ta đến trên giường.
|
Chương 93.2: Ăn giấm không được tự nhiên
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Ông chủ, thật sự phải cám ơn anh, may mà có anh ở đây, nếu không tôi nhất định sẽ bị đè chết, ha ha...” Vừa đỡ người nào đó đến trên giường, Xá Cơ Hoa vội vàng cười hì hì nói cám ơn với Minh Hạo Thiên, người ta đây là kim chủ lớn, lại còn khiến cho người ta làm cu li, cũng không biết có thể để lại ấn tượng xấu cho anh ấy không.
“Khụ khụ! Cô em à, tôi không thoải mái...” Không đợi Minh Hạo Thiên mở miệng, Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa vặn nằm xuống đã mở miệng cắt đứt.
Cười với người đàn ông khác làm gì? Cái người đáng chết này, cũng còn chưa từng thấy cô cười với anh.
“Xá Cơ Hoa...”
Khuôn mặt tươi cười cứng đờ, độc ác quay đầu lại: “Câm miệng, có lời cứ nói có rắm cứ thả.” Ghét nhất người khác gọi họ tên đầy đủ của cô, đặc biệt khi kim chủ lớn của cô vẫn còn ở đây.
Sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn thối thối, dưới mắt của người phụ nữ nào đó, kéo kéo quần áo: “Quần áo dính lên vết thương dieendaanleequuydonn không thoải mái, em thay quần áo giúp tôi!”
“Cái gì?” Khiển trách...
Cô không nghe lầm chứ? “Anh kêu tôi giúp anh thay quần áo? Đầu anh bị chập mạch rồi hả?”
“Đầu tôi choáng cả người không có sức.” Ý là cô không giúp anh thay, ai giúp anh thay?
“Anh... Chính anh không có sức đổi thì tự nghĩ cách đổi đi.” Không tức, không thể tức, tránh cho bản thân bị chọc giận, hơn nữa trước mặt ông chủ, không thể tự hủy hình tượng.
Xá Cơ Hoa quay đầu, vừa cười hì hì: “Ông chủ, chúng ta qua uống trà, chờ một chút, tôi mời anh ra ngoài ăn cơm...” Lời còn chưa nói hết, tay đã bị một tay khác níu lại phía sau rồi, cắt đứt người nào đó.
“Anh lại định làm gì?” Quay đầu lại, giận dữ trừng người lưu manh trên giường quát lên.
“Thật sự không thoải mái.” Huyền Vũ Thác Hàn buông tay ra, chỉ chỉ vào chỗ vết thương.
Không thoải mái là không thoải mái, chỉ có điều trong lòng mới là chỗ không thoải mái nhất, còn muốn hẹn đi ra ngoài ăn cơm?
“Anh...”
Khi người phụ nữ nào đó định giơ chân, Minh Hạo Thiên một mực trầm mặc, đột nhiên tiến lên một bước mở miệng, “Tôi thay giúp cậu ấy thôi.”
Một câu nói, có thể khiến cho tâm tình hai người ở hai thái cực.
“Ai muốn để cho anh ta thay.” Ác liệt!
“Tốt tốt!” Vui mừng!
Vị thiếu gia nào đó lộ vẻ chán ghét, tay die~nd a4nle^q u21ydo^n lôi kéo đến níu quần áo người khác: “Tôi không muốn đàn ông giúp, em đổi cho tôi.”
Sói háo sắc chết tiệt! Sắc mặt vui mừng trầm xuống.
“Không cần đàn ông thay hả? Đó chính là muốn có phụ nữ thay cho anh? Được, tôi sẽ gọi dì quét nhà cho anh.” Trong bệnh viện có dì đặc biệt quét nhà, bà dì chừng bốn mươi năm mươi tuổi!
...
Mà đổi lại sân bay bên kia.
Đi về phía lối ra, tại chỗ nhập cảnh bên trái, một cặp đùi đẹp thon dài mà thẳng tắp, khiến La Vũ Hiên không tự chủ dừng bước.
Đó là một cặp đùi xinh đẹp, tròng mắt đen lợi hại của anh chăm chú, tầm mắt chậm rãi hướng lên, quàn bó màu xanh lam cực ngắn, khiến cho cái mông của cô xem ra hút hàng mà cong lên.
Người phụ nữ này có dáng người vô cùng xinh đẹp khêu gợi, anh nhìn xuống gương mặt được tóc dài che lại của cô, một cảm giác quen thuộc ập vào lòng.
La Vũ Hiên chậm rãi nhíu mày, đi về phía trước mấy bước, sau đó lại nhìn chăm chú về phía người thon dài khẽ cúi đầu, nhìn sách trong tay.
Da thịt trắng nõn mịn màng, nhìn ra được trời sinh đoan trang, toàn thân tỏa ra phong cách đẹp lạnh lùng dịu dàng, trên gương mặt xinh đẹp chỉ đeo đồ trang sức thanh nhã, lại đẹp như băng tuyết khiến cho người ta hít thở không thông, tươi đẹp thuần khiết như băng sương.
Mặc dù không thể nhìn rõ đôi mắt hơi cúi xuống của cô, chỉ có điều, anh đã rất rõ ràng đó là một dáng vẻ như thế nào, một cặp mắt xinh đẹp, luôn mang theo điểm sáng giảo hoạt, hoàn toàn không giống như khí chất lộng lẫy của cô.
Thật không ngờ lại thấy cô ở đây, vóc người cân xứng yểu điệu xinh đẹp, cùng với khuôn mặt trắng nõn mê người, khiến La Vũ Hiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần.
Chẳng lẽ hôm nay cô lại tới đây để bám theo ai? Gương mặt tuấn tú của La Vũ Hiên hơi nhíu, sao anh lại chú ý đến cô? Thật kinh ngạc.
Anh luôn luôn không có phản ứng mãnh liệt và khát vọng như vậy với phụ nữ, hôm nay lại chú ý đến một người phụ nữ như thế, có thể do quá lâu không tìm phụ nữ?
Nhìn hai va li lớn bên cạnh cô, cô đang chờ người sao? Là nam hay nữ đây?
La Vũ Hiên đột nhiên phát hiện thế mà lại tò mò đến vấn đề nhàm chán này, ánh mắt của anh lại một lần nữa chăm chú về cặp đùi thon dài xinh đẹp, còn có quần của cô thật sự quá ngắn!
Chỉ có điều, suy nghĩ một chút, chuyện này mắc mớ gì đến anh? Nhíu nhíu mày, gần đây thật sự đã quá lâu không đi buông lỏng, néu không sao sẽ luôn có phản ứng kỳ quái như vậy.
“Trợ lý La, xe đã ở lối ra chờ ngài.” Thư ký Lý Dực bên người anh đi về phía anh, Lý Dực hai mươi tám tuổi đã làm thư ký cho La Vũ Hiên hơn ba năm.
Nhìn về phương hướng La Vũ Hiên die nda nle equ ydo nn vừa ngắm nhìn đến mất hồn, đó là một người đẹp có thân hình xinh đẹp, xem ra dáng dấp không tệ, chỉ có điều, hơn ba năm, thân là thư ký anh cũng hiểu rõ ràng ít nhiều, những cô gái trợ lý La thích đều mê người tao nhã lại tràn đầy phong cách tự tin, mà cô bé này mặc dù xinh đẹp, nhưng quá mức quyến rũ rồi.
Nhưng trợ lý La có thể nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ, cô vẫn là đầu tiên! Bởi vì bình thường là người đẹp nhìn chằm chằm vào trợ lý La, sau đó giống như con ruồi tự động dính lên.
“Được.” La Vũ Hiên thu hồi tầm mắt, trầm thấp nói.
Đang đi ra trước cửa chính, La Vũ Hiên không nhịn được quay đầu lại nhìn ra sau lưng Hoàng Bộ Tuyết, lại phát hiện bên cạnh cô nhiều hơn một người đàn ông đẹp trai mê người, hai người nhìn như rất thân mật trò chuyện với nhau.
Là người đàn ông của cô sao? La Vũ Hiên hơi nhếch môi, nhanh chân đi ra sân bay, mộ chút không thoải mái ẩn giấu trong mắt đen nhanh chóng đi qua.
“Như thế nào? Làm xong chưa? Thời gian còn kịp chứ?” Hoàng Bộ Tuyết vừa thấy Âu Dương Linh trở lại, cười cười mà hỏi.
Mới vừa rồi vốn sắp lên máy bay rồi, nhưng lại phát hiện thư ký đi đặt vé máy bay sai ngày mất rồi, khiến Âu Dương Linh phải đi ký đổi mới một lần nữa.
“Làm xong rồi, chỉ có điều từ khoang hạng nhất biến thành khoang hành khách, biết đâu có thể lại khiến cho không ít thiếu nữ xinh đẹp thất hồn lạc phách rồi.” Âu Dương Linh giơ chiếc vé máy bay trong tay lên, trêu ghẹo nói.
Hoàng Bộ Tuyết trợn trắng mắt lên, hết ý kiến với Âu Dương Linh kẻ tự yêu bản thân này: “Lại thế, anh, anh cũng đừng đỏm dáng như vậy có được không, thật sự không chịu nổi anh, chỉ có điều, nhớ mặc nhiều chút, tránh cho lại một lần nữa xảy ra sự kiện bị lột quần áo, vậy anh sẽ thúi lớn rồi.”
Nói đến sự kiện kia, thật sự khiến cho cô mở rộng tầm mắt, cũng không biết Âu Dương Linh có sức hấp dẫn gì, ở trong đám phụ nữ vô cùng được ưa thích làm sao, coi như cái gì cũng không làm, vẫn có không ít con ruồi trực tiếp nhào tới.
“Em cô nhóc này, lại dám nói lại sự kiện kia với anh, thật sự không đáng yêu chút nào.” Vuốt vuốt đầu cô, cưng chiều trong mắt nói.
“Đừng vuốt tóc của em nữa, ghét.” Hoàng Bộ Tuyết chống lại, hình như Âu Dương Linh rất thích vuốt ve đầu cô, mỗi lần đều vò đầu tóc đen nhánh sáng thành giống như ổ gà mới chịu dừng tay.
Lúc này truyền đến tiếng nhắc nhở lên máy bay.
“Được rồi được rồi, biết tóc bảo bối của em rồi, anh đi dây, tự em phải chăm sóc tốt cho bản thân biết không? Có chuyện gì gọi điện thoại liên lạc.” Âu Dương Linh xách hai va li lớn.
“Em biết rồi, anh cũng thế, nếu quả thật khi nào cần em giúp một tay, nhớ nói với em, em sẽ lập tức bay về.” Nhìn người đàn ông cưng chiều mình nhiều năm, mắt Hoàng Bộ Tuyết hơi đỏ.
Âu Dương Linh đưa tay ra, vừa định chạm vào tóc cô thì lại bị làm cho rụt về, thật sự là thói quen xấu: “Cô bé ngốc, được rồi, em đi về đi, anh đi trước, em phải bảo trọng nhiều.” Nói xong, vẫy vẫy tay d1en d4nl 3q21y d0n rồi không quay đầu lại tiến vào lên máy bay.
“Anh, anh cũng phải bảo trọng...”
“Này, Hàng! Lão đại ở bệnh viện nào?” Vừa lên xe, La Vũ Hiên lập tức gọi điện thoại cho Long Húc Hàng.
Mấy ngày trước nhận được điện thoại nói lão đại đột nhiên vào bệnh viện, vốn lúc ấy định chạy về luôn, nhưng chuyện ở thành phố V nhất thời lại không thể phân thân ra được, cho nên hết bận chuyện trong tay, anh lập tức chạy về.
“Dạ dày chảy máu? Vậy bây giờ ra sao?... Ừ, vậy thì tốt, cúp.” Cúp điện thoại, La Vũ Hiên trực tiếp kêu tài xế chạy đến bệnh viện XX của thành phố.
...
“Hả! Đây là thế nào?”
Khi ở trong phòng đang giằng co chuyện thay quần áo thì một âm thanh lớn đột nhiên chen vào!
Chỉ thấy Chu Hữu Mai sắc mặt vui mừng đi vào, sau lưng còn có bảy tám nữ giúp việc đi theo, từng người một trong tay đều xách theo hộp đựng thức ăn lớn.
Mà trận thế chiều nay như vậy, khiến đưa tới không ít ánh mắt tò mò, chỉ có điều may mà tầng này đều là phòng bệnh cao cấp, mà bà nội nào đó, từ khi Huyền Vũ Thác Hàn vào bệnh viện thì trực tiếp dọn một tầng thành trống rỗng rồi.
Lúc trước Chu Hữu Mai nói bệnh viện này bà có chút cổ phần, thật ra thì chưa nói hết toàn bộ, bà là cổ đông của bệnh viện này, chỉ có điều bà đồng thời là bà chủ kiêm cổ đông duy nhất!
“A Hoa, hai đứa thế nào? Nhanh, đến đây, tới đây ăn cơm tối.” Bà nội vừa tiến đến, cứ vui tươi hớn hở đi đến, mấy nữ giúp việc đi theo phía sau, lục tục đi theo vào, đi tới trên bàn ăn, tự động bố trí từng món ăn.
“Bà nội?” Huyền Vũ Thác Hàn còn lôi kéo chéo áo người nào đó, vội vàng thu tay lại, vẻ mặt vội vàng điều chỉnh, “Sao bà lại tới đây?”
Quét mắt nhìn món ăn trên bàn cơm! Bữa tối không khỏi cũng quá phong phú rồi? Gần đây anh chỉ có thể ăn chút đồ nhẹ.
|
Chương 93.3: Ăn giấm không được tự nhiên
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Thế nào? Bà không thể tới sao?” Chu Hữu Mai tiến lên, nhìn thấy đồ trên người cháu mình, “Thằng nhóc thúi, cháu mặc như vậy làm gì? Định đi ra ngoài à?”
“Cháu...” Anh đi ra gì chứ!
“A Hoa, nào, đừng để ý đến thằng nhóc thúi đó, chúng ta đi ăn cơm trước.” Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới mở miệng, đã bị bà nội cắt đứt, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh, đã cười híp mắt nắm tay Xá Cơ Hoa, rồi vội vàng đi tới bàn ăn đã bố trí xong bữa tối.
Hả? Lại ăn? Lúc này cách bữa cơm lúc trước mới ba giờ!
Bước chân ngừng lại một chút, Xá Cơ Hoa vội vàng xua tay nói: “Lão, lão phu nhân, không cần, cháu còn không đói bụng, thật.”
“Không được, bây giờ thân thể cháu là lúc cần cẩn thận nhất, chính là cháu không đói bụng cũng phải ăn, tối nay thím Liễu còn cố ý hầm cách thủy gà hầm huyết yến cho cháu đấy, nhanh, ngồi xuống, để nguội hiệu quả sẽ không tốt.” Kiên quyết kéo người ngồi xuống, bà nội hăng hái vội vàng bưng một chén gà hầm huyết yến đến trước mặt cô.
Là lúc thân thể phải cẩn thận? Hu hu! Lão phu nhân lại tự vạch áo cho người xem lưng chứ, vốn cô cũng sắp quên dinendian.lơqid]on chuyện bị mọc u, vừa bị lão phu nhân nhắc tới, tâm tình lập tức xuống thấp.
Nhưng người ta có lòng tốt như vậy, lại không tiện nói có ý gì, Xá Cơ Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Hữu Mai ở bên cạnh, trong lòng cứ lẩm bẩm, cô mọc u, lão phu nhân còn giống như rất vui vẻ?
“Uống đi! Còn rất nhiều, uống xong bà nội lại đổ thêm cho cháu.”
Vẫn còn rất nhiều? Xá Cơ Hoa liếc nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên hỏi: “Vậy có chén đũa dư thừa không?”
“Có, sao vậy?”
Bởi vì định tới đây ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên cũng chuẩn bị vài bộ chén đũa.
“Vậy thì thật tốt, nhiều món ăn như vậy, mọi người cùng nhau ăn thì tương đối náo nhiệt, ông chủ, tới đây đi, cùng nhau ăn.” Vốn định ra ngoài mời anh ăn một bữa, bây giờ vừa đúng, tiết kiệm tiền cơm bữa tiếp theo.
Ông chủ? Chu Hữu Mai theo tầm mắt nhìn sang, thấy Minh Hạo Thiên đứng bên giường, lúc trước bà còn tưởng rằng là một người dưới của Huyền Vũ Thác Hàn!
Xá Cơ Hoa vội vàng đi tới, kéo Minh Hạo Thiên tới đây, còn trực tiếp đưa chén gà hầm huyết yến kia của mình lên, “Ông chủ, anh cũng chưa ăn phải không? Cùng nhau ăn đi.”
“Cậu ta là?” Cậu thanh niên này, khí chất không tệ, nhìn dáng vẻ cháu dâu của bà tích cực như vậy, bà nội khó có được quan sát Minh Hạo Thiên, chẳng lẽ là tình địch của thằng cháu thúi nhà bà?
Thằng nhóc thúi này cũng quá vô dụng, tình địch này đã tìm tới cửa, sao không hề có chút phản ứng nào? Quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn trên giường, Chu Hữu Mai nói thầm trong lòng.
Haizzz, ai nói người đàn ông nào đó không có phản ứng chứ, lúc trước anh đã xài cả khổ nhục kế rồi, có thể bình tĩnh sao? Lúc này không phải như lão nhân gia bà nghĩ, người ta đang giả bộ thâm trầm!
Minh Hạo Thiên thoải mái chống lại tầm mắt của Chu Hữu Mai, khi bà hỏi thì trực tiếp nói tên họ: “Minh Hạo Thiên, xin chào lão phu nhân.”
Xá Cơ Hoa nhận lấy chén đũa nữ giúp việc đưa lên, quay đầu hỏi Chu Hữu Mai: “Lão phu nhân, bà có để ý chúng ta cùng nhau không? Nhiều người nhiều náo nhiệt chút.”
Minh Hạo Thiên? Cháu nội của lão già Minh? Ừ, rất không tệ, là một nhân trung long phượng, chỉ có điều, ai cũng không thể đánh chủ ý lên đứa cháu dâu này của bà.
“Không đâu, Hạo Thiên đúng không? Không có việc gì, cùng nhau ăn, người một nhà không có náo nhiệt như vậy, cùng nhau đi, nhiều người nhiều náo nhiệt chút.” Cười đến vô cùng hiền lành.
Minh Hạo Thiên cũng thản nhiên nở một nụ cười yếu ớt, không phải anh nghe không hiểu lời bề ngoài bà nói, chỉ có điều, nếu như anh thật sự thích a Hoa, vậy anh cũng không quan tâm đến bất kỳ quấy nhiễu, “Vậy cám ơn lão phu nhân rồi.”
“Không cần khách khí như thế, bạn của a Hoa, chính là khách của chúng ta, nào, không nên khách khí, ăn nhiều diee ndda fnleeq uysd doon thức ăn một chút.” Nói xong, vừa cười ha hả kêu nữ giúp việc bên cạnh gắp rau vào chén.
Xá Cơ Hoa cũng không chú ý đến bọn họ nói gì, trong khi bọn họ nói chuyện, một hơi đã xử lý xong một chén canh gà hầm huyết yến, mùi vị thật sự thỏa đáng.
Chỉ có điều, lão phu nhân này, cũng thật sự là một người kỳ quái, sao mỗi lần đều rất thích gắp một đống thức ăn vào trong chén cô? Cô còn muốn uống canh nữa! Nhưng cũng không tiện mở miệng từ chối.
“Ông chủ! Ăn cái này, cái này ăn ngon thật đấy...” Chia từ trong chén ra cho anh.
“A Hoa, nào, ăn nhiều một chút...” Bà nội nào đó lẩm bẩm trong lòng, tâm lý rất khẩn trương, gắp thức ăn đến tích cực.
“Ông chủ, cái này cũng ăn thật ngon...” Chia ra còn tích cực hơn.
“A Hoa...”
“Ông chủ...”
Mỗi một người đều người đến tôi đi, người gắp cho tôi tôi gắp cho người! Trận thế này, lại hoàn toàn quên sạch sẽ người đàn ông ở trên giường!
Huyền Vũ Thác Hàn như thế nào cũng không biết rằng, mình cứ bị người ta coi nhẹ như vậy, thậm chí hôm nay bà nội cũng coi anh như trong suốt.
Bà nội coi anh là trong suốt thì thôi đi, nhưng người phụ nữ kia cứ anh anh em em với người đàn ông khác trước mắt mọi người sao? Thật sự coi anh chết rồi?
Tức giận!...
Xuống giường, hai ba bước đi tới trước bàn ăn, đặt mông ngồi xuống: “Thím Liễu, cầm chén.”
Thím Liễu đưa chén đũa lên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, “Thiếu gia, vết thương của cậu còn chưa khép lại, ăn chút thanh đạm tương đối tốt hơn.”
“Đúng vậy, Thác Hàn à, cháu cũng đừng ăn những thứ này, ăn chút rau cải đi.” Chu Hữu Mai thuận tay, một gắp, một đống rau cải xanh non mơn mởn đã nhanh chóng đầy cả chén.
Sau đó không nhìn cháu trai nữa, chiếc đũa chuyển một cái, bào ngư vây cá thăng hướng gắp vào trong chén Xá Cơ Hoa: “A Hoa, cháu phải ăn nhiều một chút.”
Còn ăn? Nhìn đồ ăn như núi nhỏ trong chén, Xá Cơ Hoa quay đầu lại nhìn trong chén Minh Hạo Thiên bên cạnh, cũng bị cô xếp thành giống như núi nhỏ, khóe miệng cuối cùng không nhịn được rút gân.
Nhìn đống đồ ăn như núi nhỏ kia, Xá Cơ Hoa cười xin lỗi một tiếng, qua tay lại gắp vào trong chén anh: “Ông chủ, anh ăn nhiều một chút.” Cô thật sự không ăn được, trong lòng chỉ muốn di ien n#dang# yuklle e#q quiq on chuyển cho người như thế nào thôi.
Minh Hạo Thiên cười khẽ một tiếng với cô, nhận lấy món ăn cô gắp tới đưa vào trong miệng, chỉ có điều, anh vẫn cảm thấy kỳ lạ với hành động của Chu Hữu Mai.
Huyền Vũ Thác Hàn quét qua chén của Minh Hạo Thiên, cúi đầu xem xét trong chén mình, sắc mặt hoàn toàn chán nản!
“Tôi cũng muốn vậy!” Chén lập tức cạch một tiếng đặt trước mặt Xá Cơ Hoa, không nhìn ra được có gì khác thường trên gương mặt tuấn tú.
Xá Cơ Hoa quét mắt về phía anh, anh cũng muốn? Vừa lúc, ở lại ăn đi, cô đã muốn phun, không chút suy nghĩ, lập tức gắp trong chén mình vào chén anh.
Chu Hữu Mai thấy vậy, vội ngăn cản: “A Hoa, tự cháu ăn, nếu thằng nhóc thúi này muốn ăn, để nó tự gắp, cháu đừng để ý đến nó.” Kế hoạch nuôi dưỡng cháu dâu của bà không dễ dàng thực hiện được một chút, thằng nhóc thúi này lại định tới phá hư!
“Bà nội!...”
“Không có chuyện gì, thiếu gia rõ ràng ăn ngon, thì tất cả cho anh ấy đi, cháu không ăn.” Tay chân nhanh chóng đổ tất cả món ăn trong chén tới, Xá cơ Hoa vội vàng đứng lên, thuận tay kéo Minh Hạo Thiên đã ăn không ít.
“Cái đó, lão phu nhân, cháu và ông chủ còn có việc, cũng không nán lại trong bệnh viện nữa.” Bỏ lại một câu như vậy, Xá Cơ Hoa thật sự sợ bị cứng rắn lôi kéo, vội lôi kim chủ lớn của cô, dưới không ai kịp phản ứng, lòng bàn chân lập tức như bôi mỡ rời khỏi cửa rồi.
“A Hoa, a Hoa...”
Bà nội nào đó định đuổi theo, bóng dáng động lòng người đã không thấy rồi, nhất thời gấp gáp, xoay người lại, giận đùng đùng chụp một cái tát lên đầu người đàn ông nào đó, “Thằng nhóc chết tiệt này, bà bị cháu tức chết.”
Tức chết, anh mới bị tức chết! Người phụ nữ chết tiệt đó, thật sự chạy lấy người với người đàn ông khác trước mặt anh?
Huyền Vũ Thác Hàn bị thưởng cho một cái tát, sắc mặt âm trầm khó coi, ở trước mặt bà nội, lại vẻ mặt lạnh nhạt, cầm chén lên, giả bộ tiêu sái vừa ăn vừa khinh thường nói: “Bà nội bà làm gì thế! Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao!”
“Không phải chỉ là một người phụ nữ?”
Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ăn đến ngon miệng, Chu Hữu Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ăn ăn ăn, cháu còn ăn, thằng nhóc thúi này, chắt nội của bà cũng sắp theo họ người khác rồi, cháu còn có tâm tình ở đây ăn cho bà?”
Cái gì? Tay Huyền Vũ Thác Hàn đang bới cơm dừng lại, “Chắt nội cái gì?”
“Chắt nội cái gì? Cháu còn dám nói với bà chắt nội cái gì? Thằng nhóc thúi này, nhà Huyền Vũ chúng ta không có đứa con cháu không chịu trách nhiệm như cháu, làm bụng nhà người ta lớn rồi, cháu còn dám nói với bà chắt nội cái gì. Nếu như a Hoa thật sự mang chắt nội của bà đi gả cho người khác, bà sẽ không sống được.”
Mặc dù tức, nhưng trong lòng bà nội nào đó cũng rất vui mừng vì chuyện cháu mình làm bụng nhà người ta lớn!
‘Choang ~’ chiếc chén nào đó bị quẳng trên mặt đất.
Chỉ thấy người đàn ông nào đó vừa mới còn bới cơm, trong nháy mắt hóa đá ~
|
Điều này cô nói cũng không sai, người có tiền nào mà không muốn được nâng lên cao, dĩ nhiên bao gồm cả cách xưng hô, còn về những thứ nịnh hót kia, lại càng không đếm hết.
“Vậy cô cảm thấy tôi sẽ để ý sao?” Minh Hạo Thiên nhìn cô, có chút muốn biết trong mắt cô rốt cuộc anh là người như thế nào, nên nhìn cô rồi hỏi ngược lại.
Người đàn ông này, tuy lạnh lùng hà khắc, nhưng không thể phủ nhận được anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai, mái tóc đen nhánh bị gió thổi rối lên, lại thêm một chút lạnh lùng không thể kiềm chế được, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu sắc, đôi môi hơi hồng, da trắng nõn nà, cộng thêm vóc người hoàng kim giống như người mẫu, mặc kệ nhìn như thế nào đi nữa, thì cũng đều la người tình trong mộng của tất cả phụ nữ.
Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ngay trước mắt, chỉ có khả năng là một người có mắt không tròng, mới không có nhiều phản ứng được! Bình tĩnh lặng lẽ.
“Chuyện này sao . . .” Ánh mắt của Xá Cơ Hoa lóe sáng đảo một vòng, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười giảo hoạt, tiến lên trước nhỏ giọng nói: “Chờ khi nào anh để ý tới, thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng.”
Dứt lời, liền cười cười rồi ngả người ra phía sau, đôi tay để sau gáy, một chân cong lên, rất tiêu sái nằm thưởng thức sao trên trời.
Đèn đường mờ nhạt ở ven đường, chiếu lên trên sân cỏ, bốn phía, có không ít người đang nằm hoặc là ngồi ngước đầu lên ngắm sao trên trời.
Đối diện với một đôi mắt to sáng lấp lánh như sao, bình tĩnh như hồ nước mùa thu, trong lúc bất chợt tạo nên một làn sóng, đèn đường vàng mờ nhạt khiến cho cả người cô như được phủ thêm một lớp ánh sáng, Minh Hạo Thiên nhìn một lúc tới ngây người! die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Thật ra thì trong lòng anh ta rất muốn nói, anh ta vĩnh viễn sẽ không để ý, thậm chí còn rất vui vẻ.
“Sao thế? Nhìn tôi làm gì?” Cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh, Xá Cơ Hoa quay đầu không hiểu hỏi.
Nhưng mà khi ánh mắt của cô nhìn lại bởi vì nằm mà cái bụng nhìn rõ ràng hơn, trong nháy mắt cô che bụng lại theo bản năng, ung dung ngồi dậy: “Anh nhìn ra à?” Cô cho là anh ta đang nhìn bụng mình.
Xá Cơ Hoa cũng lười phải giấu giếm, trực tiếp chỉ chỉ bụng nói: “Hôm nay đi kiểm tra, bác sĩ nói trong này có ba cái u.”
Suy nghĩ một chút trong lòng vẫn còn sợ hãi! Ba cái, cũng không biết bây giờ điều trị có kịp không nữa.
“U?” Tầm mắt của Minh Hạo Thiên rơi vào bụng của cô, nhướng mày! Trong lòng cũng thoáng hiện lên một chút khẩn trương chưa bao giờ có. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Đúng vậy! Lúc vừa mới nghe thấy, tôi cũng có chút giật mình mà.” Cúi người nhìn chỗ gồ lên, chọc chọc, không biết tại sao, sức tay liền nhẹ đi một chút, nhưng mà có chút cảm giác không thể xuống tay được, cảm giác rất kỳ lạ.
“Nhưng mà nhắc tới cũng rất lạ, tôi lại không hề cảm thấy không thoải mái, làm sao lại vô duyên vô cớ có u được chứ? Chẳng lẽ ăn đồ bậy bạ? Hay là . . . Gần đây TM thật là xui xẻo, vô duyên vô cớ bị lừa ký cái hợp đồng quỷ quái kia, mà cố tình lại là tên ma cà bông đáng ghét kia, cũng không biết đã đụng chạm gì tới anh ta, mà mỗi lần gặp anh ta, là cả người đều không thoải mái, chẳng lẽ tôi với anh ta thật sự xung khắc hay sao nhỉ? Xem ra lần sau phải tìm ông thầy tướng số xem cho mới được!” Nói xong, ngược lại lại biến thành lẩm bẩm làu bàu.
Xá Cơ Hoa nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Nhưng mà, tại sao cô nói tới nói lui lại nói tới tên ma cà bông chết tiệt kia vậy? Cô và anh ta hình như không phải là quen thân lắm mà! Mẹ kiếp, khẳng định là do gần đây tiếp xúc quá nhiều với anh ta rồi, không được, phải cách xa anh ta một chút, để tránh mắc mấy căn bệnh kỳ quái.
“Được rồi, Hạo Thiên, tôi phải về nhà trước đây, chuyện công việc, hãy để sau này nói tiếp, bye bye.” Dứt lời, đứng dậy, phủi phủi mông, vẫy vẫy tay với Minh Hạo Thiên rồi chạy đi mất.
Xá Cơ Hoa tuyệt đối thuộc phái hành động, dự định về nhà trọ sớm một chút để tìm Vũ và Tuyết nói chuyện, rồi ngày mai sẽ book vé máy bay, đi về nhà!
Nhìn thấy cô sắp đi, Minh Hạo Thiên vội vàng đứng dậy theo: “Đợi một chút . . . !” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Xá Cơ Hoa dừng chân, quay đầu lại: “Còn có chuyện gì nữa sao?”
“Ngày mai là sinh nhật của ông nội tôi, có mở một buổi tiệc sinh nhật, cô cũng tới tham gia chứ.” Ngày sinh nhật đó, đại trưởng lão đi theo ông nội năm xưa sau khi đi chu du vòng quanh thế giới cũng trở về tham dự, y thuật của ông ấy mặc dù không nổi danh trong thiên hạ, nhưng mà tuyệt đối là giỏi nhất.
“Sinh nhật của ông nội anh? Không được, tôi ngại lắm.” Sinh nhật của ông nội anh ta, thì cô đi làm gì? “Thay tôi chúc ông nội anh sinh nhật vui vẻ nhé.” Nói xong, liền xoay người rời đi!
Minh Hạo Thiên kéo Xá Cơ Hoa đang định bước đi lại, “Hãy đi đi mà, cô có thể mời các bạn của cô đi cùng với cô, đến lúc đó tôi sẽ đón các cô, xin đừng từ chối.”
“Nhưng mà, không phải là anh không biết, bạn của tôi làm việc trong tòa soạn đấy! Anh không sợ đến lúc đó cô ấy sẽ truyền thông tin của bữa tiệc ra ngoài sao?” Nghĩ tới Tuyết, hình như là cô ấy rất thích đi tới những nơi như vậy! Nếu như đi, vậy lại phải lùi ngày về nhà lại hai ngày, dù sao bụng cũng lớn như vậy, lùi hai ngày cũng không sao.
Nhưng mà tiệc sinh nhật của người ta, có một số việc phải nói cho rõ ràng trước, tránh cho tới lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, thì thật sự xấu hổ.
“Không sao hết, hãy cùng đi đi.” Hoàng Bộ Tuyết? Người phụ nữ mà ngày đó đột nhiên xuất hiện ở trên sàn nhảy, anh có chút ấn tượng.
Thật ra thì anh không thích bọn phóng viên chó săn, chỉ vì ghét những phiền toái không cần thiết, nhưng mà nếu là bạn bè của cô, thì anh có thể nhịn xuống.
“Vậy được rồi!” Die enda anl eequ uyd onn . Xá Cơ Hoa cười cười gật đầu, thu hồi lại cánh tay bị anh ta kéo lại rồi nói: “Vậy tôi đi về trước đây.”
“Tôi đưa cô về!” Trong tay vẫn còn hơi ấm, thu tay lại, Minh Hạo Thiên kìm nén sự mất mác chợt lóe lên trong lòng.
. . . . . .
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra.
Huyền Vũ Thác Hàn định đi ra ngoài tìm người, bước chân vừa đúng lúc đi tới cửa.
“Lão đại? Cậu phải đi đâu à?” La Vũ Hiên vừa mới chạy tới, còn chưa đi vào, vừa mới đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ăn mặc chỉnh tề, nhất thời có chút giật mình nói. Die enda anl eequ uyd onn .
“Vũ? Sao cậu lại trở lại?” Huyền Vũ Thác Hàn cũng dừng bước mà hỏi.
“Vừa mới đến, à, đúng rồi lão đại, cậu đoán thử một chút xem, mới vừa rồi trên đường tôi đã nhìn thấy ai? Đúng vậy là A Hoa và Minh Hạo Thiên ở trong công viên, còn kéo tay nhau . . .” Hình như La Vũ Hiên không hề để ý, sắc mặt của lão đại nào đó càng ngày càng đen thui!
|