Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 98: Cô là mẹ các con của anh Editor: Táo đỏ phố núi
Nhưng mà, trả lời lại các cô, là một người áo đen vội vã đi vào, cắt ngang lời bọn họ.
“Chuyện gì xảy ra?” Ánh mắt rét lạnh của Minh Hạo Thiên bắn tới!
“Bên ngoài cửa khách sạn, đột nhiên bị người của Huyền Vũ Thác Hàn bao vây.” Anh ta đi vào xin phép, là muốn rút súng đối đầu với nhau? Hay là cung kính mời vào?
Nếu như là cung kính mời vào, thì vẻ mặt của những người kia có vẻ không không được tốt lắm, hình như không giống như bộ dạng đi chúc thọ, ngược lại giống như muốn rút súng gây chiến thì đúng hơn!
“Huyền Vũ Thác Hàn?” Minh Hạo Thiên nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một chút nghi ngờ, nhưng mà, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày rồi cho người lui ra.
Lần này là tiệc sinh nhật của ông nội, khách mời là mọi tầng lớp, mà Huyền Vũ Thác Hàn cũng là một trong những khách mời đó, chỉ là, ngày đó khi phát thiệp mời, anh ta đã sai người tới nói là có chuyện không thể tới tham gia được rồi, nhưng bây giờ lại dẫn người tới bao vây, dĩ nhiên là không thể nào tới để tham gia bữa tiệc rồi.
Chẳng lẽ là . . .
Liếc nhìn Xá Cơ Hoa ở bên cạnh, Minh Hạo Thiên cười nhạt một tiếng dặn dò bọn họ: “Bây giờ vẫn chưa đông đủ, phía sau đại sảnh có một nơi để vui chơi giải trí, tôi đưa bọn họ tới đó nghỉ ngơi một chút đã, bên này.”
Minh Hạo Thiên vượt lên dẫn đầu hướng về phía phòng riêng phía sau đại sảnh đi tới.
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ vừa nghe thấy chân trước bọn họ vừa tới đây thì chân sau Huyền Vũ Thác Hàn đã bao vây nơi này rồi, nhất thời ngoại trừ có chút kinh ngạc còn có chút lo lắng. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Lúc nghe thấy Huyền Vũ Thác Hàn cũng tới, lông mày của Xá Cơ Hoa nhíu lại! Người đàn ông đáng chết kia tới làm gì? Nhưng mà, không đợi cô suy nghĩ nhiều, đã bị Vũ lôi đi theo Minh Hạo Thiên vào phòng khách riêng rồi.
“Ông Minh, chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?” Mấy người bạn thân bên cạnh Minh Bá Thiên có chút tò mò nhìn mấy người trẻ tuổi kia hỏi.
“Mấy chuyện kia cứ mặc kệ bọn họ đi, chuyện của mấy người trẻ tuổi, bọn chúng sẽ tự xử lý được, chúng ta nói chuyện của chúng ta.” Minh Bá Thiên liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác quen thuộc, nhưng mà, cũng chỉ trong mấy giây thôi.
. . . . . .
‘Két két . . .’ Hai tiếng thắng xe chói tai vang lên tại cửa của một khách sạn nào đó! Dưới đất phát ra những tia lửa điện nhỏ!
Trước cửa khách sạn, một đoàn người áo đen, đứng đối diện với một nhóm người áo đen khác, vẻ mặt mỗi người không chút thay đổi, không muốn tấn công nhưng cũng không có ý định rút lui.
Mặc dù bóng đêm đã buông xuống, nhưng mà, những người đi lại ở ven đường cũng không ít, trước đó đã có không ít người ngó dáo dác, đặc biệt là có thêm chiếc xe mới tới cũng đi vào trong đó.
Cửa xe mở ra. Hai bóng dáng cao lớn bước xuống xe từ hai bên, khi bọn họ vừa xuống xe, thì một vệ sĩ đi lên phía trước.
“Người đâu?” Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn nghiêm nghị, quét mắt nhìn cửa chính cao ngất, trên người toát ra khí thế, khiến cho người ta phải sợ hãi!
"Ở bên trong."
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ Thác Hàn hiện lên chút gian tà, bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi vào cửa của khách sạn, Di3n~đ@n.l3,quý.d0n. “Các người đứng chờ ở đây đi.”
"Dạ!"
“Lão đại, bây giờ đang ở địa bàn của người ta, cậu không dẫn người vào sao đưa người ra được?” Long Húc Hàng đi ở phía sau, có đôi khi anh thật sự không hiểu nổi, hai ngày nay, điều động nhiều người giám sát như vậy, tại sao lại để cho Minh Hạo Thiên mang người đi như vậy?
“Không phải còn có cậu sao?” Dừng chân lại nhìn người nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh nói, sau khi dứt lời thì bước chân lại vững vàng đi vào đại sảnh ở bên trong.
“Tôi? Không phải chứ, lão đại . . .” Chỉ hai người bọn họ? Không phải đang nói đùa đấy chứ?
Long Húc Hàng quét mắt nhìn cửa ra vào rồi nhìn bốn phía đại sảnh, chỉ một cái đại sảnh như vậy cũng đã có hơn trăm người áo đen rồi, không biết sau lưng còn có bao nhiêu nữa ~ !
“Sao thế? Không phải cậu nói muốn chuộc tội sao? Bây giờ vừa hay có dịp rồi đấy!” Nhìn toàn hội trường, cũng không thấy bóng dáng của Minh Hạo Thiên, Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp đi về phía phòng riêng trong đại sảnh!
Anh có nói là muốn lấy công chuộc tội, nhưng chuyện này cũng quá là thử thách đối với anh rồi? Long Húc Hàng không biết đang thương tiếc cho bản thân mình lần thứ mấy. Dđienn damn leie quyýdon.
“Tôi có nói như vậy! Nhưng mà, tôi cũng không thể một mình địch lại mấy trăm người được!”
“Không cần cậu một địch mấy trăm.” Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên dừng bước lại, khóe mắt nhìn về phía bên tay trái của Long Húc Hàng, thì thấy Minh Bá Thiên đang đi về phía bọn họ.
“Ông ấy, giao cho cậu, cậu hãy giữ chân ông ấy thật tốt.” Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt kháng nghị của Hàng, xoay người đi về phía phòng khách riêng.
Minh Bá Thiên? Lão đại, cậu đúng là một người anh em tốt, hu hu . . .
. . . . . .
Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới bước chân vào phòng khách riêng, Minh Hạo Thiên với vẻ mặt không biểu cảm liền chặn ở trước mặt anh.
“Tránh ra.” Không nhịn được quét mắt nhìn Minh Hạo Thiên, khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn khẽ mím lại!
“Hôm nay bọn họ là khách của tôi, chỗ này của tôi không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì không vui.” Lời nói rất lạnh lùng! Bước chân không hề nhúc nhích.
“Tôi tới để đưa người phụ nữ của tôi về.” Huyền Vũ Thác Hàn cười tà, ý tứ rất rõ ràng, anh chỉ muốn tới đưa người phụ nữ của anh về.
Ánh mắt của Minh Hạo Thiên lạnh lùng không chút nhiệt độ nào nhìn lại anh, đối với lời nói của anh, cũng không chút nhượng bộ: “Bữa tiệc ở ngoài đại sảnh, phòng khách riêng không đi vào được, tổng giám đốc Huyền Vũ muốn tìm người, thì mời đi ra đại sảnh.”
“Nhưng mà người phụ nữ của tôi, cũng đang ở bên trong.” Ánh mắt đen láy của anh quét về phía cánh cửa ở phía sau anh ta, Huyền Vũ Thác Hàn nhón chân chuyển một cái, lướt qua anh ta rồi đi tới hướng về cánh cửa kia đi tới.
Nhưng mà Minh Hạo Thiện cũng không phải người dễ đối phó như vậy, khi anh sắp chạm vào cánh cửa thì lại bị tay của Minh Hạo Thiên chặn lại.
“Đừng ép tôi động thủ.” Dđienn damn leie quyýdon. Đối với người đàn ông này, Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn không vừa mắt, nhưng mà, cũng không thật sự động thủ, tình huống bây giờ, cũng không thích hợp để dùng quả đấm.
“Tôi không ngại trực tiếp động thủ.”
“Mà bây giờ tôi lại không muốn động thủ rồi.” Huyền Vũ Thác Hàn vòng tay ôm ngực nhìn anh ta. “Nếu như anh không mở cửa ra, vậy thì tôi sẽ gọi cô ấy ra ngoài.”
Minh Hạo Thiên nhíu mày lại, còn chưa phản ứng kịp với việc đột nhiên anh thay đổi ý định, thì thấy Huyền Vũ Thác Hàn kéo dài giọng hét lớn lên.
“Xá Cơ Hoa, em mau ra ngoài cho tôi.”
Xá Cơ Hoa ở cách một cánh cửa, vùi mình vào ghế salon gặm táo liếc mắt một cái, anh ta gọi thì cô sẽ phải đi ra ngoài sao, vậy không phải là rất mất mặt sao! Người đàn ông đáng chết!
“Tuyết, cậu nói xem phải làm sao đây?” Đối với sự bình tĩnh của người phụ nữ nào đó, thì ngược lại Hạ Tình Vũ nghe thấy tiếng quát tháo bên ngoài không khỏi khẩn trương lên! Dđienn damn leie quyýdon.
Cô còn có thể làm sao được nữa? Liếc nhìn người phụ nữ nào đó, Hoàng Bộ Tuyết bước hai ba bước lại, giật quả táo trong tay của cô đi: “Cậu còn ăn nữa, cậu cũng thấy là người ta đã tìm tới rồi, cậu nói xem phải làm sao? Ngày mai cậu sẽ trở về cùng với anh Phùng, bây giờ không thể đi cùng người kia được.”
Người nào đi cùng người đàn ông đáng chết kia? Cho dù dùng kiệu lớn tám người khiêng tới đón cô, cô cũng không đồng ý đâu!
“Được rồi, được rồi, mình không ra là được, dù sao đã có Hạo Thiên giải quyết.” Lại lần nữa cầm quả táo lên, tiếp tục gặm.
Nghe vậy, lúc này Hạ Tình Vũ mới khẽ gật đầu: “Đúng thế, nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của người ta, vậy cậu không cần phải đi ra, sáng sớm mai kêu anh Phùng trực tiếp ra phi trường đợi là được.”
"Ừm!"
". . . . . ."
Nhưng mà, người phụ nữ nào đó mới nói không đi ra, thì còn chưa tới hai phút đồng hồ sau, liền vội vã xông ra ngoài!
“Con mẹ anh, ma cà bông đáng chết, cái miệng thối nhà anh, anh vừa mới nói gì?”
Xá Cơ Hoa vốn đang vui vẻ gặm táo ở bên trong, lại nghe thấy người đàn ông ở bên ngoài nói gì mà cô là mẹ của các con anh! Die~nn ddan leê Quy ido nn. Cô là mẹ anh thì có!
Thì nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào, đã tụ tập không ít người vây xem, mà Xá Cơ Hoa đột nhiên đi ra ngoài, nhất thời trở thành đối tượng khiến người ta chú ý.
“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy phụ nữ à.” Tức giận, vừa nhìn thấy những ánh mắt của mấy người kia, người phụ nữ nào đó nhất thời quát lên.
Chân mày rậm của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại, nhưng mà, nếu như có người nào để ý, thì nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt của anh lóe lên một chút giảo hoạt.
Khóe mắt liếc nhìn Minh Hạo Thiên ở bên cạnh, Huyền Vũ Thác Hàn đi lên phía trước, ngay dưới ánh mắt của mọi người, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò của Xá Cơ Hoa lên. “Đừng nổi giận nữa, như vậy đối với thai nhi không tốt, bây giờ là thời điểm quan trọng để dưỡng thai, tại sao em lại có thể trốn nhà đi như vậy?”
Thai nhi?
Mẹ nó, người đàn ông chết tiệt này điên rồi, thượng đế ơi mau đưa anh ta đi giùm đi!
“Anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Cái gì mà mẹ mấy đứa con của anh? Đi chết đi, người nào có con với anh, anh đừng ăn nói lung tung cho tôi, tôi không có quan hệ cọng lông gì với anh cả!”
Mặc dù biết người phụ nữ này rất đáng đánh đòn, nhưng khi nghe được đứa bé cô cũng đã có rồi, còn nói không có quan hệ cọng lông gì với anh, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó chịu.
“Xá Cơ Hoa, em thật sự xác định không có quan hệ gì với tôi sao?” Huyền Vũ Thác Hàn chậm rãi nói, môi mỏng nâng lên, lộ ra nụ cười lạnh khiến cho người ta sợ hãi. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Đúng, tôi với anh không có quan hệ gì cả, bây giờ anh mau tránh ra, tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh.” Quá khinh người, ma cà bông chết tiệt này, lại vô duyên vô cớ nói cô là mẹ của các con anh ta, cô có con lúc nào, cô là mẹ anh ta thì có.
Lửa giận của Xá Cơ Hoa lại được khơi dậy, cắn răng nghiến lợi đi lại cửa.
Minh Hạo Thiên thấy vậy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, con?
“Cô kia, đứng lại đó cho tôi.” Huyền Vũ Thác Hàn trầm giọng nói, ánh mắt đen láy của anh thâm trầm, duỗi tay ra kéo Xá Cơ Hoa lại.
“Buông tay.” Xá Cơ Hoa quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn anh. “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh?”
“Em là người phụ nữ của tôi.”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, người đàn ông chết tiệt này, miệng vẫn không ngừng nói bậy? “Không phải.”
“Phải.”
“Không phải.” Sắc mặt nghẹn đỏ, anh ta còn dám nói phải nữa, cô nhất định sẽ khiến cho anh ta đẹp mặt.
“Chuyện đêm hôm đó, em còn dám nói em không phải sao?” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô, vẻ mặt nhẫn nại lại xuất hiện lần nữa, bây giờ khách khứa đều đang xem màn kịch náo loạn bên này.
“Con mẹ nó, anh lại đem chuyện hôm đó ra để nói à?”
Nhìn cô, khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cong lên một nụ cười mờ ám, quay đầu nhìn Minh Hạo Thiên, anh chính là muốn cho những người đàn ông khác đừng mơ tưởng người phụ nữ ngu ngốc này!
“Được, bây giờ mọi người đều nghe thấy cả rồi, chính em cũng đã thừa nhận, cho nên mới nói em là người phụ nữ của tôi, cùng tôi về thôi.” SSdienng dànlew quy9on.
Cái gì? “Tôi thừa nhận cái gì? Anh . . .”
“Chuyện phát sinh tối hôm đó, em phải rõ ràng hơn tôi, bây giờ đứa bé cũng đã có rồi, em không phải là người phụ nữ của tôi thì là cái gì?” Huyền Vũ Thác Hàn không che giấu chút nào, lớn tiếng nói.
“Anh . . . Cái này là anh ngụy biện! ? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần tình một đêm với anh thì trở thành phụ nữ của anh, vậy phụ nữ của anh không phải dùng xe tải để chở hay sao.” Xá Cơ Hoa xấu hổ, thu tay lại, giơ ngón trỏ ra, dùng sức đâm vào lồng ngực của anh, đối với suy luận kỳ quặc này thì vô cùng tức giận và bất bình.
“Chỉ có em thôi.” Gương mặt anh lạnh lùng nói.
Mọi người nhìn về phía Xá Cơ Hoa.
“Không phải!” Cô tức giận kháng nghị.
Nhiều người quay đầu lại nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn.
“Phải!” Anh nghiến răng.
“Không phải!” Cô chống nạnh.
Mấy người lại quay đầu lại nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn.
Kết quả là lại lặp lại mấy lần ‘Phải!’, ‘Không phải!’, Hạ Tình Vũ thấy choáng váng không khỏi ôm lấy đầu, lầm bầm với Hoàng Bộ Tuyết ở bên cạnh.
“Cuối cùng thì tình hình bây giờ là sao vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Hoàng Bộ Tuyết cũng chóng mặt, nhưng mà, hai người kia lại lên tiếng.
“Tôi nói là em phải.” Nhìn phản ứng tức giận của cô, thái độ của Huyền Vũ Thác Hàn chuyển sang cứng rắn hơn. SSdienng dànlew quy9on.
“Tôi nói không phải thì không phải! Không đúng thì là không đúng!” Tính tình của Xá Cơ Hoa là bướng bỉnh nhất, có chết cũng không chịu thừa nhận.
Huyền Vũ Thác Hàn trừng mắt nhìn sự bướng bỉnh của cô, huyệt thái dương mơ hồ giật giật. Một giây sau, anh kéo tay cô, xoay người rời đi.
“A! Buông tay, mau buông tay ra! Buông tay, Huyền Vũ Thác Hàn, anh định đưa tôi đi đâu?” Đột nhiên bị anh kéo đi, Xá Cơ Hoa không chịu nghe theo, liều mạng giãy dụa.
“Kết hôn!”
|
☆, Chương 99: Cướp người ép hôn (1) Editor: Heisall
Anh nổi giận bỏ lại câu này, cũng không quay đầu lại tiếp tục kéo cô đi ra ngoài.
Cô gái đáng chết, lại dám nói không phải là người phụ nữ của anh? Vậy được, anh lấy cô về nhà, để xem cô còn dám nói không phải hay không?
"Đừng mà, tôi không muốn! Tôi không muốn gả cho anh! Khốn kiếp, mau buông tay cho tôi." Mắt Xá Cơ Hoa trừng to, dùng sức giãy giụa, thấy cái gì trên đường liền bắt lấy cái đó, kéo lật một cái bàn, một cái ghế, đi ngang qua Minh Hạo Thiên thì cô lập tức bắt lấy vạt áo Minh Hạo Thiên, nắm chặt không chịu đi.
Muốn cô gả cho cái đồ lưu manh này ư? Cô không cần, như vậy còn không bằng đi làm ni cô cho rồi.
Mặt Huyền Vũ Thác Hàn xanh mét, nhìn thấy cô đến bây giờ còn dám túm lấy người đàn ông khác, thì giận đến sôi gan, một tay anh gỡ tay cô ra, một tay thì kéo cô trở về, rồi khiêng bổng Xá Cơ Hoa có chết cũng không chịu đi lên vai, sau đó xoay người rời đi.
Xá Cơ Hoa bị vác lên vai, liền gào lên.
"A —— đừng! Khốn kiếp, thả tôi xuống đi, thả tôi xuống! Cứu mạng, cứu mạng với, Hạo Thiên, cứu tôi!" Cô cầu cứu Minh Hạo Thiên cầu cứu.
Nhìn thấy người mình thích bị cưỡng ép dẫn đi, ánh mắt Minh Hạo Thiên lập tức rét lạnh, cả người tản ra một hơi thở mãnh liệt.
Ách, lão đại Hắc bang, khí thế quả nhiên rất mạnh! Xung quanh, ánh mắt của mọi người rất ăn ý nhìn thẳng về phía anh ta.
"Buông cô ấy ra, A Hoa không bằng lòng đi theo anh, bây giờ cho dù cô ấy có đứa bé của anh hay không, thì bộ dạng này của anh cũng là đang ép cưới." Dứt lời, liền đi lên trước muốn đến gần Xá Cơ Hoa đang nằm trên bả vai anh.
"Hơn sáu tháng nữa, cô ấy chính là mẹ của con tôi, hiện tại không kết hôn, chẳng lẽ anh muốn cô ấy chưa cưới đã sinh con hay sao?"
Ngay lúc Huyền Vũ Thác Hàn trừng mắt quay đầu lại thì cô gái đã cắn mạnh lên bả vai của anh, nhưng mặt anh vẫn không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hạo Thiên nói.
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho những người có mặt ở đây có thể nghe được, ý tại ngôn ngoại, cô gái này đã mang thai hơn ba tháng rồi, là hạt giống của Huyền Vũ Thác Hàn anh, nếu thức thời thì lần sau gặp cô gái này phải đi vòng qua cho anh.
Xá Cơ Hoa vốn vẫn đang cắn vai anh, vừa nghe những lời của anh, nhất thời tức giận muốn bốc khỏi, giùng giằng rống lên: "Thằng chó, tôi là mẹ của anh thì có, trong bụng tôi căn bản chỉ là một khối u thôi, anh muốn lừa tôi hả, mau buông tôi xuống, tôi không muốn gả cho anh."
Khối u? Ai nói với cô ấy đó là khối u chứ?
‘ Bốp ~’ Âm thanh của một cái vỗ hung hăng rơi lên bờ mông ngạo nghễ đang ưỡn lên của cô gái nào đó.
Không muốn gả cho anh ư? Sắc mặt anh âm trầm, không khí như bị ép lại, rồi đột nhiên giảm nhanh xuống, khiến người xem xung quanh không khỏi rùng mình một cái.
‘ Bốp! Bốp ~’ lại đánh hai cái liên tiếp.
Xá Cơ Hoa vốn đang giùng giằng mãnh liệt, đột nhiên trên mông bị đánh mạnh mấy cái, cảm giác đau đớn tê dại, trong lúc nhất thời liền giật mình! Tên đàn ông chết tiệt này lại dám đánh cô trước mặt nhiều người như vậy?
"Huyền Vũ Thác Hàn, tên ma-cà-bông đáng chết kia, anh. . . . . ."
‘ Bốp! ’ lại đánh một cái nữa, mặt Huyền Vũ Thác Hàn không chút thay đổi.
"A. . . . . . tên khốn. . . . . ."
‘ Bốp ~’ Lại đánh thêm một cái nữa lên mông.
"A! Buông tôi ra, anh đánh tôi, tôi không muốn gả cho tên khốn kiếp nhà anh, buông tôi ra. . . . . ."
Chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, cũng không biết là có phải do bị vác trên vai chúi đầu xuống nên tròng mắt của cô đỏ lên còn ngân ngấn nước nữa hay không, trên mông vẫn còn tê tê đau, Xá Cơ Hoa hít mũi một cái kêu to, hai tay hai chân đá đập lung tung loạn xạ.
Nhìn thấy A Hoa chịu khổ, Hạ Tình Vũ quyết quên mình xông lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ Thác Hàn biến thành hung thần ác sát thì có chút sợ hãi.
Ách, nhìn anh ta thật hung dữ! Phải làm thế nào đây? Có muốn cứu người hay không?
"Không được. . . . . . tổng giám đốc Huyền Vũ, A Hoa không muốn, anh...bộ dạng của anh như vậy là éo hôn ——" Hạ Tình Vũ càng nói càng nhỏ tiếng, càng nói càng sợ, len lén lui về bên cạnh Hoàng Bộ Tuyết: "Anh thô lỗ khiêng cô ấy như vậy, cô ấy sẽ không thoải mái, đối với đứa bé. . . . . . không tốt."
Huyền Vũ Thác Hàn trừng Hạ Tình Vũ phải lui về phía sau Hoàng Bộ Tuyết, sắc mặt không thay đổi quay đầu nhìn cô gái trên bả vai, hình như thật sự không thoải mái, âm thầm điều chỉnh một chú, sau đó chuyển mũi chân một cái, đi tới cửa.
"Đợi đã!" Minh Hạo Thiên dùng tay ngăn trước mặt Huyền Vũ Thác Hàn, liếc nhìn Xá Cơ Hoa trên bả vai anh ta, gương mặt rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng tuyên bố: "Cô ấy không muốn gả cho anh, anh mau buông cô ấy xuống, nếu như cô ấy đồng ý, tôi sẽ cưới cô ấy."
Chỉ cần cô không muốn, vậy anh sẽ tuyệt đối không cho phép ai mang cô đi, ánh mắt lạnh lẽo chỉ vì nhìn cô mà trở nên ôn hòa .
"Đây là tình huống gì vậy?"
"Không thấy rõ sao, hai người đàn ông đang giành một cô gái đấy."
"Cô gái kia là ai vậy?"
"Ai biết, nhưng để hai nhân vật lớn như vậy tranh nhau, chứng tỏ cô gái đó có lai lịch rất đặc biệt, nhất định không bình thường."
"Anh nhìn quần áo cô ấy đang mặc trên người xem, có thể có lai lịch gì chứ! Tôi thấy. . . . . ."
". . . . . ." Bên kia hai quân đang giao chiến, bên này khách khứa đại chiến nước bọt cũng không yếu thế.
Anh ta muốn cưới cô? Anh ta cũng đang đánh chủ ý lên cô nhóc ngu ngốc này, đáng chết, người phụ nữ của anh mà anh ta cũng dám muốn cưới ư?
Trên gương mặt tuấn tú luôn không có biểu cảm gì lại âm thầm nhen lên một tầng lo lắng, tròng mắt đen thâm thúy trung cuộn lên một chút lửa giận.
"Tôi sẽ khiến cho cô ấy muốn gả cho tôi, anh tránh ra."
Huyền Vũ Thác Hàn hất cánh tay của người đàn ông đang ngăn trước mặt mình ra, nghiêng người định đi, nhưng bởi vì động tác này của anh mà bốn phía đã bị người áo đen bao vây, vừa thấy lão đại của bọn họ không lên tiếng, bọn họ liền tiến lên trước ngăn ở trước mặt Huyền Vũ Thác Hàn, những người xem xung quanh cũng vì bọn họ mà bị đẩy ra xa một chút.
Minh Hạo Thiên tiến lên, khí thế kiên định: "Thả người xuống."
"Anh cảm thấy tôi sẽ buông người phụ nữ của mình ra sao?" Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại, tầm mắt của hai người đàn ông cao ngạo đồng thời đụng vào nhau, giống như bắn ra tia lửa.
"Này này, cái tên miệng thối, ai là người phụ nữ của anh chứ, mau buông tôi ra, buông ra!" Não của Xá Cơ Hoa đã muốn xông máu, nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ, giùng giằng quát lên.
‘ Bốp ~’ Cái mông lại chịu tội: "Ngoan ngoãn chút cho tôi."
"Anh là tên khốn kiếp! Anh dám đánh tôi?"
Chính là cô ngốc này nên anh mới đánh, nếu không phải cô đến nhìn anh cũng lười chứ đừng nói đánh!
Minh Hạo Thiên vốn thương xót cho cô gái có thể mang lại ấm áp cho anh, mặc kệ hiện tại cô có đứa bé của người khác hay không, cô luôn là người anh muốn bảo vệ mãi mãi.
Thấy Huyền Vũ Thác Hàn hành động không chút thương tiếc nào, ánh mắt luôn lạnh lẽo quá mức của Minh Hạo Thiên lại bắn ra tia lửa giận, ngọn lửa này giống như bay ra từ trong đống lửa trại: "Huyền Vũ Thác Hàn! Anh buông cô ấy ra."
Buông cô ra? Anh ta cảm thấy có khả năng này sao?
"Cô ấy chính là vợ của tôi, mẹ của con tôi, buông ra ư? Anh cảm thấy có khả năng này sao?" Huyền Vũ Thác Hàn cũng nổi giận, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được ánh mắt của người đàn ông này nhìn người phụ nữ ở trên vai anh có cái gì đó không đúng.
Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn rét lạnh quét về phía Minh Phách Thiên đang đứng cùng với Long Húc Hàng ở bên kia.
"Sau khi trở về, lập tức tìm Mục Sư giúp tôi." Anh lạnh lùng nói.
Đúng là chấn động! Lão đại của bọn họ thật là đẹp trai, lại trực tiếp cướp người ở trên địa bàn của người ta như vậy!
Long Húc Hàng nâng khóe miệng lên cười nói: "Không thành vấn đề, cứ để tôi lo."
Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng cất bước, khiêng cô gái đang không ngừng giãy giụa ở trên vai bước nhanh đi tới cửa, định trở về sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn luôn.
|
☆, Chương 99: Cướp người ép hôn (2) Editor: Heisall
"Tôi có nói anh có thể đi sao? Để người lại cho tôi." Lời nói lạnh lùng của Minh Hạo Thiên vừa dứt, hơn một trăm người áo đen liền trực tiếp bao vây hai người lại.
Hạ Tình Vũ ở bên này gấp gáp, thì Long Húc Hàng ngược lại rất bình tĩnh.
Gương mặt Huyền Vũ Thác Hàn không chút thay đổi, giống như không thấy những người này vậy: "Tránh ra, hôm nay là sinh nhật Minh Lão Thái Gia, tôi không hy vọng làm ra những hành động không tôn kính."
Lúc này, khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa dứt lời, liền thấy người áo đen mới vừa đi vào đã đi tới nói thầm vào tai Minh Hạo Thiên điều gì đó, sau đó bị phất tay lui xuống.
Thật ra thì ngay từ trước khi Huyền Vũ Thác Hàn còn chưa chạy tới đây, anh đã thông báo cho người chạy tới rồi, mới vừa rồi chỉ là trì hoãn chút thời gian, hiện tại người cũng đã ở ngoài cửa, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, mười mấy giây đã xông tới rồi.
Minh Hạo Thiên nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, ánh mắt càng lạnh hơn: "Thả người, nếu không anh cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này."
Lời của anh vừa nói ra, khoảng trăm người áo đen bỗng hết sức cảnh giác, dù không rút súng, nhưng nhìn khí thế, cũng đủ biết chỉ cần một mệnh lệnh sẽ rút ra rất nhanh thôi.
Đối thoại của bọn họ, làm cho tâm tình những người đang đứng xem cũng khác nhau, có kích động, có khẩn trương, chỉ sợ nơi này trong lúc bất chợt sẽ biến thành địa điểm ác chiến bằng hỏa lực của hắc bang.
"Vậy ư? Thế thì tôi đây cũng muốn nhìn thử một chút!" Huyền Vũ Thác Hàn bước thẳng về phía cánh cửa! Giống như không thấy những người áo đen ở trước mặt vậy!
"Người đâu, bắt người lại cho tôi." Sắc mặt Minh Hạo Thiên âm u, giọng nói lạnh lùng vừa dứt, nhóm người áo đen đang vây xung quanh nhanh chóng tiến lên.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị hành động, một giọng nói lớn đầy uy nghiêm vang lên, vang vọng vào bên trong.
"Minh lão đầu, ông cứ trơ mắt nhìn cháu của ông bắt nạt cháu nội nhà tôi phải không? Ông có còn lương tâm hay không, ban đầu lão già đáng chết nhà tôi kia đã cứu ông vào lúc ông gặp nguy hiểm, ông đã sớm. . . . . ."
Không biết Chu Hữu Mai tới từ bao giờ, chỉ thấy lúc này không biết bà từ đâu nhô ra, khí thế bừng bừng chỉ vào lỗ mũi của lão đại tiền nhiệm, mắng thẳng! Hoàn toàn không hề bận tâm đến mặt mũi của người ta.
Nhưng Minh Phách Thiên lại không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, bởi vì lời bà ấy nói đều là sự thật, năm đó khi ông vẫn còn là một tên côn đồ cắc ké, nhà Huyền Vũ bọn họ xác thực có ơn cứu mạng với ông.
Ông vốn không định nhúng tay vào, bởi vì cô bé kia cũng là người Hạo Thiên thích! Nhưng hôm nay đột nhiên nhô ra một Huyền Vũ lão phu nhân, thế nên ông lại không thể không mua chút thể diện.
"Hạo Thiên! Thả người." Minh Phách Thiên nhìn về phía Minh Hạo Thiên, giọng nói lạnh lùng, trong giọng nói lại mang một chút áy náy.
Gương mặt Minh Hạo Thiên liền biến sắc: "Ông nội!"
"Buông tôi ra! Buông ra. . . . . ."
Huyền Vũ Thác Hàn nhếch miệng nở một nụ cười tà, xem ra Vũ làm việc giỏi nhất là tính toán thời gian!
Không để ý tới những người khác nữa! Huyền Vũ Thác Hàn khiêng lấy cô gái đang không ngừng giãy giụa trên vai, trực tiếp đi ra!
. . . . . .
Trong một căn phòng sang trọng!
"Hu. . . . . .Hu. . . . . ."
Trong chăn, Xá Cơ Hoa đau lòng nức nở nghẹn ngào.
Huyền Vũ Thác Hàn tức giận nắm chặt tay, trừng mắt nhìn người trên giường đang run rẩy, sau khi nghe cô ai oán suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng đi tới, vén chăn của cô lên.
"Khóc cái gì mà khóc?" Anh cứng ngắc chất vấn. Không phải cô rất phách lối sao? Sao tối nay lại đột nhiên khóc như vậy chứ? Không phù hợp với tính cách thường ngày của cô chút nào!
"Hừ. . . . . ." Nước mắt chảy ròng ròng, cô oán giận trừng mắt nhìn anh, quay lưng đi tiếp tục nức nở.
"Có cái gì tốt mà khóc?" Anh lật người cô lại, tức giận hỏi.
"Tôi không muốn gả cho anh!" Xá Cơ Hoa đẩy anh ra, nổi giận, nức nở nghẹn ngào kháng nghị.
Người đàn ông chết tiệt này rõ ràng là giặc cướp mà, cho dù cô tay đánh chân đá thế nào, anh cứ thế bắt cô trở về , dọc đường đi cái mông của cô cũng bị đánh đến sưng lên, nghĩ lại một chút liền vừa bực vừa hận đến cắn răng nghiến lợi.
"Cô gái đáng chết, gả cho tôi có cái gì không tốt?" Anh nắm chặt quả đấm, trên trán nổi gân xanh, cắn răng rống to.
Mẹ nó, anh ta có cái gì tốt chứ? Động một chút là ra lệnh tới ra lệnh đi với cô, thỉnh thoảng còn trưng cái mặt thôi cho cô nhìn, tính khí thì xấu, còn tự đại, vô sỉ, vô lại. . . . . . Còn siêu cấp không giữ chữ tín, đã thua cược với cô, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đưa đồ cho cô nữa. . . . . .
Nghĩ tới nghĩ lui, cô chính là không thấy anh ta có gì tốt.
"Anh chỗ nào cũng không tốt." Xá Cơ Hoa trừng mắt với anh.
"Cô. . . . . . Vậy cô nói cho tôi nghe một chút, tôi có chỗ nào không tốt, tôi sẽ sửa." Cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không tức giận với cô.
Anh khinh thường phụ nữ, nhưng lại nhẫn nhịn với cô, thậm chí không còn là mình nữa, trong lúc vô tình anh đã thay đổi vì cô. Mà những thay đổi kia, lại giống như chuyện đương nhiên.
Tay nghề Xá Cơ Hoa thuần phục dạ dày anh, mà cô đúng là hết sức kiêu ngạo, ngay thẳng không che giấu chút nào, lại có chút giảo hoạt, trong lúc vô tình đã bắt được trái tim của anh.
Vậy mà sau tất cả, cô gái này lại dám nói không muốn gả cho anh? Còn nói trên người anh không có chỗ nào tốt ư?
Nói giỡn cái gì vậy chứ!
"Anh đánh tôi!" Xá Cơ Hoa tùy tiện tìm lý do qua loa lấy lệ, xoay mặt lại lần nữa, cảm thấy có chút lạnh đến buồn nôn, vì cô mà sửa ư? Chẳng lẽ anh ta có chút. . . . . .
Xá Cơ Hoa hít sâu một hơi, xoay mặt lại, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt tiến tới gần.
"Tôi đã cố gắng sửa hết rồi." Anh im hơi lặng tiếng, đè nén tức giận, đây không phải là do cô luôn nói không gả cho anh hay sao, hơn nữa, anh xuống tay rất nhẹ mà.
|
☆, Chương 100: Vậy thì gả cho tôi! Editor: Heisall
"Vậy bây giờ sao anh không sửa đi! Khoác lác cái gì chứ." Mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn còn loang lổ nước mắt thì bây giờ bỗng lạnh lùng quát lên. Nếu như không phải cái mông thật sự có chút đau, cô còn định ngồi dậy chống nạnh trợn mắt!
Vì cô mà sửa ư? Nói ghê tởm như vậy, thật sự không giống tính tình của người đàn ông đáng chết này, trước kia không phải rất xấu xa sao?
Một giây trước sắc mặt vẫn còn thối đần ra đấy, một giây kế tiếp đã thay đổi đến khoa trương như vậy, hiện tại còn tinh ranh hơn rồi, đột nhiên lại chạy tới nói muốn cô gả cho anh ta, còn nói cô là mẹ đứa bé của anh ta nữa chứ, anh ta thật sự coi cô là kẻ ngu ư? Rất dễ đùa bỡn à?
Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong lòng Xá Cơ Hoa ngầm thừa nhận, anh nói như vậy có chút hợp khẩu vị của cô, hợp mắt của cô, có lúc nhịp tim cũng hơi tăng nhanh, nhưng cô cũng có nguyên tắc có được hay không, thật sự coi cô không thể chọn được một con chim tốt à?
Gả cho anh ư? Còn không bằng gả cho bảo bối nhà cô!
"Tôi đã cố gắng sửa lại, bây giờ cô còn có cái gì bất mãn nữa?" Sống 28 năm, lần đầu tiên có cảm giác vừa hận vừa yêu đến cắn răng nghiến lợi với một cô gái.
Trán của Huyền Vũ Thác Hàn nổi đầy gân xanh, nhìn cô gái trước mắt, anh vẫn áp chế cơn tức giận, nhưng rất rõ ràng, cô gái trước mắt này rất không thức thời.
"Toàn bộ đều bất mãn, anh nói anh sửa lại? Nhưng tôi không thấy, anh. . . . . ." Xá Cơ Hoa cố ý bới móc, dáng vẻ kiêu căng, dù thế nào đi nữa anh ta đã dám đánh cô, vậy cô sẽ khóc cho anh nhìn.
"Toàn bộ đều bất mãn?" Gân xanh của người đàn ông nào đó nhảy lên, dồn ép nặn từng chữ qua kẽ răng: "Vậy cô nói cho tôi từng điểm một, rốt cuộc tôi kém Minh Hạo Thiên và vị hôn phu đó của cô ở điểm nào? Tôi khiến cô bất mãn ở chỗ nào, cô nói rõ ràng cho tôi một chút."
Nghĩ đến hai người đàn ông này, Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được cơn tức giận giăng thành bão tố, trong không khí, một vị chua lẫn trong cơn bão giận, nhưng phải là người có khứu giác nhạy bén mới có thể ngửi ra được, rất đáng tiếc, trước mắt không có người xem.
Kém chỗ nào ư? Hừ hừ, cô nhìn anh thấy không có một chỗ tốt, khi nhìn tới gần gương mặt tuấn tú, lời nói vốn vọt tới cổ họng, lại nuốt xuống hết, thế mà cô lại phát hiện, hình như cô cũng có dính chút quan hệ với anh.
"Anh. . . Anh. . . mỗi ngày anh đều trưng ra cái bản mặt nghiêm nghị. . . . . ." Gương mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, cô lại nói lắp bắp.
"Tôi cũng không phải là thằng hề, chẳng lẽ muốn tôi ngày nào cũng cười khúc khích." Khóe mắt anh co quắp , nghi ngờ cô đang cố tình gây sự.
Nghiêm nghị? Anh nghiêm mặt lúc nào chứ? Anh luôn dùng khuôn mặt tươi cười để gặp người khác, mặc dù là mang mặt nạ cười, nhưng cũng không phải là nghiêm nghị giống như cô nói.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hình như kể từ ngày chạm mặt cô ở hồ bơi, mỗi lần đều bị cô chọc giận đến nỗi quên mang mặt nạ thì phải?
"Còn nữa, mỗi ngày anh đều chửi mắng tôi, coi tôi như đầy tớ mà sai bảo, còn nữa, anh nói mà không giữ lời, lần trước thua cược vơi tôi mà đến bây giờ anh còn chưa đưa đồ cho tôi, còn nữa, anh lừa tôi ký cái hợp đồng quỷ quái kia, để cho tôi không có tự do cá nhân, ép buộc tôi làm những chuyện tôi không thích, anh là người đàn ông vô lại như vậy, tôi mới không muốn gả cho anh." Cô gái nào đó đỏ bừng mặt, rối rít nói.
Gương mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn càng ngày càng đen, trên huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, cô gái này. . . . . . Được, anh nhịn cô.
"Được, tôi sửa! Trở về tôi sẽ đưa toàn bộ những thứ đó cho cô, còn hợp đồng kia, chỉ cần cô gả cho tôi, thì hợp đồng kia tự nhiên sẽ không còn hiệu lực."
Xá Cơ Hoa chớp chớp đôi mắt to long lanh, đến gần nhìn, không ngờ phát hiện dáng dấp của người đàn ông này thật sự khá tốt, làn da còn mịn màng hơn cả da cô, không ngờ người đàn ông đáng chết này lại thật sự đổi tính! Nhưng cô vẫn chưa muốn gả cho anh.
"Anh...dáng dấp của anh quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi. . . . . ." (ed: có người chê trai đẹp kìa...)
Huyền Vũ Thác Hàn sửng sốt! Nhưng lại nhận lấy một câu làm cho Thần tiên cũng phải nổi giận.
"Không xứng với tôi." (ed: oimeoi)
Lần này, anh cực kỳ xác định, cô gái nhỏ này thật sự đang cố tình gây sự!
"Xá - Cơ – Hoa!"
Được rồi, cô vốn muốn chọc giận anh, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng muốn bộc phát lửa giận của anh, thì Xá Cơ Hoa lại hơi sợ một chút.
Nhưng, rất nhanh, cô gái nào đó liền méo miệng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, nhìn anh: "Huhu. . . . . . Anh thật là hung dữ. . . . . ."
"Chết tiệt! Cô gái đáng chết, cô khóc cái gì?"
Vừa thấy cô rơi lệ, Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được khẽ nguyền rủa, không biết nên bóp chết cô, hay là hung hăng hôn cô, tóm lại là tâm phiền ý loạn.
"Huhu. . . . . ." Anh còn chưa nói dứt lời, anh vừa định mở miệng nói tiếp, thì cô gái nào đó đã òa khóc thảm thiết rồi.
"Cô. . . . . . Đừng khóc." Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô mà hai hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau, ngoài miệng thì cứng, nhưng động tác lau nước mắt cho cô lại rất dịu dàng.
Động tác của anh dịu dàng khiến Xá Cơ Hoa sững sờ, ngẩng đầu, chống lại cặp mắt đen láy kia, sắc mặt có chút nóng lên, nhưng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, tiếng khóc cũng lớn hơn.
"Đáng ghét, rốt cuộc cô muốn như thế nào?" Huyền Vũ Thác Hàn căng thẳng, anh không biết phải làm sao, buồn bực lấy tay cào rối mái tóc đen.
"Anh. . . . . . Cả người anh đều không có một chút ưu điểm, còn không có chút dịu dàng nào, anh vừa không theo đuổi tôi, hơn nữa, còn không đến xin phép người nhà của tôi nữa, . . . . . . Tôi không muốn gả cho người như vậy đâu!"
Cô ở một bên vừa khóc vừa oán trách, cuối cùng cũng thút tha thút thít lục tục nói xong lời thoại của một nữ diễn viên XX nào đó trên ti vi tuần trước.
"Cô vì những nguyên nhân này mà không muốn lấy tôi ư?" Anh trừng mắt nhìn cô, cái lý do quỷ quái gì vậy chứ!
Nguyên nhân gì?
"Chuyện này. . . . . . Những chuyện này cũng rất nghiêm trọng đó!" Cô rơi lệ đầy mặt, nỗ lực hồi tưởng lại những lời thoại trên TV.
"Chỉ cần hoàn thành những yêu cầu như vậy, thì cô sẽ gả cho tôi sao?" Anh cắn răng chất vấn.
"Đương nhiên không chỉ vậy, anh cho tôi là người tùy tiện như vậy sao, trên cõi đời này, mẹ và sư huynh chính là những người thân nhất của tôi, nếu như bọn họ không đồng ý, tôi đương nhiên sẽ không đồng ý rồi." Cô buồn bã liếc anh một cái.
"Chỉ cần họ đồng ý thôi phải không?" Gân xanh nổi lên, anh cắn răng nghiến lợi nói.
"Đương nhiên là đồng ý, đương nhiên. . . . . ." Cô đúng lý hợp tình nói: "Họ đồng ý, nhưng tôi cũng phải đồng ý mới được, chuyện này không cần phải nói rồi."
Mẹ nó, cũng biết cô gái này cố tình gây sự mà!
"Vậy bây giờ tôi hỏi cô, cô có đồng ý hay không." Huyền Vũ Thác Hàn mím chặt môi nhìn chằm chằm vào cô.
"Không đồng ý." Không chút suy nghĩ, trực tiếp nói ra.
Đúng là bị bệnh mà, đột nhiên muốn cô gả cho anh ta, chắc chắn là có âm mưu.
"Xá - Cơ - Hoa ——" Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được bắt lấy tay cô, giận đến mức thật sự muốn bóp chết cô gái nhỏ này.
"Rống cái gì mà rống! Mới vừa rồi anh còn nói anh sẽ sửa, sửa cái lông anh thì có, lúc này mới bao lâu, anh liền rống tới rống lui với tôi, tôi sắp bị anh hù chết rồi đó, nếu như tôi thật sự gả cho anh, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị anh rống đến chết."
"Vậy nếu bây giờ cô đồng ý gả cho tôi...tôi lập tức sửa, nếu không liền trực tiếp mang cô đến giáo đường làm lễ cưới." Anh trừng mắt nhìn cô.
Rầm!
Lửa giận thiêu đốt, làm cô quên mất chính sách khóc lóc để dụ dỗ. Cô nhảy dựng lên, dùng ngón tay đâm vào đầu vai anh: "Huyền Vũ Thác Hàn! Anh dám. . . . . ."
Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén làm cho người ta không thể cự tuyệt: "Có dám hay không, cô có thể thử xem!"
Muốn cô gái này tự mình đồng ý gả cho anh, chắc đến khi đứa bé được sinh ra, lớn lên rồi kết hôn sinh con, cũng không chờ được cô tự mình đồng ý, nên anh phải chủ động một chút, anh không ngại trực tiếp khiêng cô vào lễ đường.
"Anh. . . . . ."
"Chỉ cần mẹ em đồng ý thôi phải không?" Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp ngồi xuống mép giường, kéo Xá Cơ Hoa đến gần, không cho cô cơ hội len lén lách người ra.
"Nói nhảm!" Xá Cơ Hoa giận đùng đùng bật thốt lên.
Chỉ cần cô không đồng ý, cô cũng không tin mẹ cô sẽ đồng ý!
"Tốt! Vậy cô cứ chờ gả cho tôi đi, bắt đầu từ bây giờ, cô không được rời khỏi tầm mắt của tôi."
"Thúi lắm! Tôi không muốn sống ở chỗ của anh!" Xá Cơ Hoa muốn xoay tay lại, nhưng thế nào cũng không xoay chuyển được cái tay đang nắm lấy tay cô.
"Buông tay, tôi muốn về nhà."
"Muốn về nhà? Có thể, vậy thì gả cho tôi." Anh không ngại dây dưa cùng cô! Dù sao mấy ngày gần đây công ty không có việc gì.
"Nghĩ hay quá nhỉ! Buông ra." Vặn vẹo giãy giụa, phát hiện vừa rồi ngồi trên giường là lựa chọn sai lầm, trên giường mềm nhũn, không dùng sức được.
Huyền Vũ Thác Hàn siết mạnh tay cô, nhưng rất chú ý sức tay, có thể không để cho cô thoát ra đồng thời cũng không làm đau cô.
"Đừng động, cô cứ ở bên cạnh tôi nhích tới nhích lui, tôi không bảo đảm được sẽ làm cái gì với cô đâu." Không ngờ chỉ đơn giản ở bên cạnh anh như vậy, mà anh đã có phản ứng! Aiz. . . . . .
Xá Cơ Hoa ngốc trệ trong nháy mắt, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu, chốc lát sau một ý tưởng chợt lóe lên, đôi mắt to trực tiếp nhìn về phía bộ phận riêng tư của người đàn ông!
Thế mà lại phình lên. . . . . .
"Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Nếu như cô muốn, tôi rất vui lòng." Cảm thấy được tầm mắt của cô, anh bỗng cảm thấy dậy sóng, liền nuốt nước miếng!
Lúc này Xá Cơ Hoa mới phát hiện ra mình mới vừa nhìn thấy cái gì, cái đó của người này, thế mà, thế mà lại. . . . . .
Xá Cơ Hoa rít gào lên, cầm gối lên đầu bắt đầu công kích.
"Huyền Vũ Thác Hàn, cái tên khốn kiếp này, ghê tởm, không biết xấu hổ ——"
|
Chương 101: Cô lại dám trốn?
"Lão đại, sao rồi? Vừa rồi bên trong kịch liệt như thế! Không biết chị dâu như thế nào? Đã đi vào khuôn khổ chưa?". Long Húc Hàng thấy Huyền Vũ Thác Hàn từ trong phòng đi ra, vội vàng chân chó tiến lên, chẳng khác nào ăn trộm liếc mắt nhìn vào cửa phòng nhỏ giọng hỏi.
Mắt thấy tối nay lão đại nhà mình ‘ cường thế ’ quá mức, ngay cả tên gọi cũng trực tiếp sửa lại.
Lão đại thật sự đã quá lao lực rồi, anh ta đi theo Hàn Vũ Thác Hàn nhiều năm, thật sự vẫn chưa từng thấy người này cậy mạnh như thế bao giờ.
Đi vào khuôn khổ? Người kia mà chịu đi vào khuôn khổ thì anh cũng không cần đen mặt đá cửa đi ra sao? Nghĩ đến thái độ của cô vừa rồi trong lòng lại bừng bừng lửa giận.
"Mà sao cậu vẫn còn ở đây hả? Không phải đã bảo cậu về rồi sao?". Huyền Vũ Thác Hàn hùng hổ đi tới, vừa nghe Long Húc Hàng hỏi thế càng thêm khó chịu, mặt hiện đầy vạch đen! Nhưng nghĩ tới hai từ chị dâu kia, bất chợt lại dịu lại, vô cùng hài lòng với danh xưng này.
"A, ha ha —— tôi đây không phải quan tâm đến anh sao, hơn nữa, không chỉ có mình tôi đâu, mà còn một người nữa đang chờ cậu ở phòng khách đấy! Bọn tôi quyết định xả thân vì lão đại, thương thảo kế sách, gặp chiêu chống chiêu!". Long Húc Hàng vội trêu chọc nói.
"Chống chiêu?"
Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày, tròng mắt thâm thúy chợt sáng lên, quay đầu lại, trầm mặc nhìn người đối diện: "Gần đây các cậu có vẻ rảnh quá nhỉ?"
"Tôi, cái này không. . . . . ."
Bao nhiêu thủ đoạn Lão đại đều xuất ra cả rồi, bọn họ có thể không bán mạng lao theo sao? Tất nhiên! Trừ Hạ Tuyền Vũ vừa từ Mỹ bay sang Ý, thì gần đây xác thực bọn họ không có sự tình gì lớn cả, nêu nhãn rỗi là lẽ đương nhiên.
Có điều, mỗi lần Lão đại thốt ra câu này, quả nhiên không có chuyện gì tốt, khóe miệng tươi như hoa của Long Húc Hàng chợt cứng đờ, tay đổ đầy mồ hôi!.
"Nếu đã như vậy, thì các cậu hãy mau mau nghĩ cách chống chiêu đi, nhanh, mau tới đại sảnh!". Dứt lời, Huyền Vũ Thác Hàn xoay người, vững vàng bước ra phòng khách.
Long Húc Hàng sững sờ, mới vừa rồi anh ta không nghe lầm đấy chứ? Lão đại thế mà lại muốn bọn họ chống chiêu?
Cho đến khi bóng lưng ai đó biến mất trên hành lang, Long Húc Hàng mới phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo: "Lão đại, đừng nóng vội, chờ tôi một chút. . . . . ."
. . . . . .
Trong một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố sầm uất.
"Ở đây! Các cậu nhanh lên một chút, bên này!". Khi hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện tại cửa thì tại một góc khuất của quán bỗng dưng có một cánh tay đưa lên khua loạn xạ.
"Sao giờ mới đến, nào, nhanh ngồi xuống!"
"A Hoa, cậu chạy ra ngoài được sao? Hai ngày nay không việc gì đấy chứ?". Trong góc ba cô gái chụm đầu vào nhau thầm thì một cách đầy thần bí.
Xá Cơ Hoa nhỏ nhắn nhát trong ba người, từ trên xuống dưới đều là màu đen, lên tiếng: "Có thể không có chuyện gì được sao, các cậu không biết đâu, tên kia vô cùng xấu tính, cứ nhìn cách ăn mặc của mình thì biết!", nói xong liền chỉ chỉ lên người mình.
"A Hoa, ánh mắt của tên kia quả nhiên không tốt, cậu hoàn toàn không hợp với màu đen, trông thật khó coi!". Hạ Tình Vũ ngồi bên phía tay phải đưa mắt đánh giá.
Trong góc, Xá Cơ Hoa lập tức quăng ánh mắt tức giận nói: "Mình gọi các cậu đến không phải để nhận xét về trang phục trên người mình mà là muốn hai người giúp mình chạy trốn. Mình đã vất vả tốn biết bao công sức mới có thể chạy ra ngoài này đấy!".
Cứ nghĩ tới hai ngày vừa qua tên đàn ông chết tiệt kia lúc nào cũng canh giữ gắt gao thì tóc gáy của cô liền dựng hết cả lên.
Nếu như không phải là tối hôm qua, ‘ không cẩn thận đi ngang qua thư phòng’, nghe được ngày mai anh ta có hội nghị khẩn cấp, làm sao có cơ hội chạy trốn ra ngoài đây.
"Chạy trốn? Có chuyện gì nghiêm trọng mà cậu phải chạy trốn như đòi mạng thế? Chẳng lẽ Huyền Vũ Thác Hàn muốn rắc rắc cậu sao?", Hạ Tình Vũ giật mình trợn to mắt, làm ám hiệu chặt cổ, rồi vội hỏi.
Xá Cơ Hoa dáo dác nhìn ra cửa thăm dò, thấy không có ai, lúc này mới vội vàng gật đầu đáp:
"Nào chỉ là rắc rắc không thôi, nếu như bây giờ không trốn, thì không lâu sau nữa, mình rất có thể được anh ta tiễn vào nấm mồ luôn rồi!". Hôn nhân chính là nấm mồ không phải sao!
"Cái gì? Anh ta thật sự muốn giết người diệt khẩu à? Quá ghê tởm. . . .". So với Hoàng Bộ Tuyết trầm tĩnh ngồi yên, Hạ Tình Vũ lại kích động khác thường .
"Vũ, cậu đừng nhìn gió thì nói có mưa, cái gì cũng chưa rõ mà đã vội vàng khẳng định!". Hoàng Bộ Tuyết lập tức trừng mắt phân tích.
"Mình đây không phải vì A Hoa. . . . . .thôi được rồi, không nói nữa là được!".
Hạ Tình Vũ liếc Hoàng Bộ Tuyết một cái, sờ sờ mũi, hết ý kiến, mới vừa rồi hình như bản thân đã kích động hơi quá thì phải!
"Đừng mà, các cậu mau nghĩ biện pháp cứu mình đi, mình không muốn gả cho tên ma-cà-bông kia đâu!".
"Không lấy? Vậy đứa nhỏ trong bụng cậu thì làm thế nào?". Hoàng Bộ Tuyết đi thẳng vào vấn đề, ngay cả Hạ Tình Vũ cũng vội vàng gật đầu phụ họa.
Bụng? Xá Cơ Hoa nghe thấy vậy liền cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang nổi lên của mình, chân mày chau lại thật chặt, mang thai ba tháng mà bản thân cô lại chẳng hề hay biết tí gì?
"Mình cảm thấy trong bụng nhất định không có đứa bé đâu, ngày đó lúc theo lão phu nhân đi kiểm tra, kết quả đó chỉ là cái u thôi mà, sao đột nhiên biến thành đứa bé được chứ, hơn nữa, mấy cậu không phải không biết, mình và Huyền Vũ Thác Hàn chỉ có một lần như vậy, sao có thể một phát ăn ngay, anh ta là thần hay sao chứ?"
"Vậy? Cậu chắc chắn chứ?"
Xá Cơ Hoa quan sát ánh mắt lo lắng của hai người bạn tốt, nhất thời không thể xác định , lúc ấy cô cũng chỉ đoán bừa, nhưng nếu như thật sự mang thai, thì sao lão phu nhân và chị Liễu không nói cho cô biết.
"Lúc ấy bác sĩ là một người nước ngoài, mình nghe không hiểu gì cả, chỉ đoán vậy thôi!"
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ đồng thời im bặt, liếc mắt nhìn nhau, đoán? Cũng chỉ có người này nghĩ ra được.
"Vậy thì còn kỳ kinh nguyệt thì sao? Cậu phải nắm rõ ràng chứ?". Ba tháng trôi qua rồi, bất kể thế nào, cũng không thể không phát hiện ra ~!
"Mình bốn mùa đều trải qua!". Ba tháng không có cũng là bình thường, có điều, tính đi tính lại hình như là đã muộn mất hai mươi mấy ngày rồi.
"Vậy cậu không cảm giác cơ thể mình có gì khác sao?Đừng nói là không có đấy!".
Nôn ọe nhiều lần như thế, nếu như người này còn nói không có cảm giác, Hạ Tình Vũ sẽ mở banh đầu của cô ra xem xem bên trong phải toàn đậu hũ hay không?
"Có cái gì không đúng chứ, nhưng mà, trước mắt chúng ta tạm gạt những chuyện này qua một bên đã, các cậu mau nghĩ biện pháp đi, nếu không chỉ sợ sau khi Huyền Vũ Thác Hàn biết mình chạy trốn, không biết có tìm đến hay không nữa?".
Aiz! Điều này là tất nhiên! Cả ba không hẹn mà đồng thời có chung một suy nghĩ.
Lúc này trong phòng họp Tổng giám đốc .
Bầu không khí gần như đóng băng khiến cho tất cả cổ đông đều bị dọa trắng bệch cả mặt. Lý do là vì một công ty con thuộc Chi nhánh phía Tây bị tổn thất lớn, nhưng quản lý ở đó chẳng những không kịp thời thông báo về Tổng công ty, còn cố ý giấu giếm.
Huyền Vũ Thác Hàn hoàn toàn không cho phép sai lầm này xuất hiện, cho dù Chi nhánh công ty này nằm dưới quyền quản lý của chú anh cũng giống như vậy.
Hiện tại, tất cả quản lý cấp cap ai ai cũng run như cầy sấy chờ đợi phán quyết của Huyền Vũ Thác Hàn.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng kia đang tản ra ánh lạnh khủng khiếp khiến người ta sơh hãi không thôi.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn chung quanh một vòng, hơi híp mắt lại. Đôi môi hé mở từ từ lên tiếng: "Tập đoàn Huyền Vũ không cho phép phạm phải sai lầm, tất cả nhân viên dính dáng trong đó, tôi muốn nhìn thấy đơn từ chức đặt trên bàn tôi sau khi tan họp!"
Anh luôn kiên trì tác phong làm việc nhanh nhẹn, hung ác, chuẩn xác. Mặc dù lần tổn thất này đối với Tập đoàn Huyền Vũ mà nói không đáng kể gì nhưng anh tuyệt đối không cho phép công ty mình tồn tại những kẻ bại hoại, đặc biệt còn là thuộc hạ của Huyền Vũ Kiến Nhân.
"Tổng giám đốc. . . Vậy phí thôi việc của chúng tôi . . .". Một Trưởng bộ phận nào đó đang ngồi ở một bên run run rẩy rẩy hỏi.
"Phí thôi việc?", Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt nhếch miệng lên hỏi ngược lại: "Số tiền tổn thất đủ để trả phí thôi việc cả đời cho bọn họ rồi!".
"Nhưng. . . . . ." quản lý mặc dù đã có chút phát run nhưng vẫn cố nhắm mắt nói: "Chúng ta. . . . . ."
"Trợ lý La, ngay bây giờ hãy nhanh chóng đến phòng nhân sự xử lý tất cả mọi tài liệu của các nhân viên có liên quan đến sự việc lần này, sau đó lập tức thông báo với toàn giới thương nghiệp, những người này đã nằm trong danh sách đen của Tập đoàn Huyền Vũ!". Huyền Vũ Thác Hàn không nhanh không chậm nói.
"Tổng giám đốc! Van ngài hãy xuống tay lưu tình!". Vừa nghe đến việc bị cho vào danh sách đen lên, mấy quản lý phía dưới đã không nhẫn nại được bắt đầu quay sang cầu cạnh Huyền Vũ Thác Hàn.
Bọn họ ai cũng biết, một khi bị tập đoàn Huyền Vũ khai trừ sau đó được đưa vào danh sách đen tương đương với việc cả đời này không cần tìm việc nữa. Hiện tại Tập đoàn Huyền Vũ đứng đầu trong giới thương nghiệp, người nào đắc tội với Huyền Vũ cũng đồng nghĩa với đắc tội cả thương giới.
Huống chi bọn họ chỉ là những nhân viên nhỏ trực thuộc chi nhánh Công ty, nếu như không có tiền lương của Tập đoàn Huyền Vũ, bọn họ đã sớm không sống nổi nữa!
Mấy quản lý này cứ cho là phía trên đã có Huyền Vũ Kiến Nhân đỡ đầu, chỉ tham ô một chút có lẽ Huyền Vũ Thác Hàn sẽ không phát hiện ra, ai ngờ đâu, chẳng những bị xa thải, còn bị liệt vào danh sách đen! Cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến cỡ nào chứ.
Mấy quản lý không ngừng cầu cạnh Huyền Vũ Thác Hàn, những người không liên quan mặc dù sâu sắc đồng tình, nhưng ai cũng không dám tiến lên nói đỡ một câu, nếu như bây giờ chọc giận Huyền Vũ Thác Hàn, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi.
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại bỗng reo lên, cả căn phòng chìm trong căng thẳng, càng thêm đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng may là không phải điện thoại của mình kêu.
"Chuyện gì?", Huyền Vũ Thác Hàn vừa thấy điện thoại kêu trong đầu đã đoán được nhất định cô gái kia lại gây loạn nữa rồi.
Nhưng khi tai vừa nghe thấy tin người nào đó ngang nhiên đánh ngất tài xế chạy trốn thì lửa giận càng bùng phát dữ dội, vỗ lên bàn một cái, cả đám quản lý cấp cao nhất thời sợ toát cả mồ hôi lạnh, bầu không khí căng thẳng khẩn trương khác thường, cho dù mồ hôi chảy cả vào mắt, cũng không dám nhúc nhích đưa tay lên lau.
"Lập tức phái người đi tìm, nhất định mang người trở lại cho tôi!". Tiếng rống giận vang vọng khắp khán phòng hội nghị.
Long Húc Hàng ngồi ở phía bên phải anh, lập tức đứng lên nói với tất cả cổ đông: "Hội nghị kết thúc!".
"Tổng giám đốc, cầu xin ngài xuống tay lưu tình. . .". sắc mặt mấy vị quản lý hốt hoảng , dồn dập đứng lên cầu cạnh.
"Đi ra ngoài! Đừng để tôi phải gọi bảo an đến!". Một giọng nói không nhạt không mặn vang lên, nhưng lại chứa đầy uy nghiêm làm cho người ta phải run sợ.
Mấy quản lý bị Long Húc Hàng liếc mắt cảnh cáo, lập tức ăn ý ngậm miệng, sau đó lục đục nhanh chóng đi ra ngoài phòng họp.
"Lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy?". Khi toàn bộ mọi người đã đi ra ngoài, lúc này Long Húc Hàng mới hỏi Huyền Vũ Thác Hàn vừa cúp điện thoại xong.
Điều lệ trong cuộc họp không được mở điện thoại di động đã bị chính người này phá vỡ.
"Cô nhóc kia dám đánh ngất tài xế chạy trốn, đáng chết, tôi thấy cũng chẳng cần chuẩn bị hôn lễ làm gì, chờ đến lúc tìm được người trực tiếp đi đăng ký là được!". Huyền Vũ Thác Hàn tiện tay tắt máy tính, rồi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng họp.
|