Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 102: Đợi cô tự mình đưa tới cửa Editor: trang bubble ^^
Trong bệnh viện nhỏ nào đó, ba bóng dáng ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện.
"A Hoa, cậu đừng khẩn trương, tớ nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta."
"Tớ không có khẩn trương, có điều thấy cậu dường như còn khẩn trương hơn so với tớ." Xá Cơ Hoa vừa gặm quả táo vừa liếc ngón tay cô ấy không ngừng xoay tới xoay lui.
Hạ Tình Vũ cúi đầu vừa nhìn, tay dừng lại: "Tớ là có chút khẩn trương, nếu như cậu thật sự có! Vậy lần sau tớ gặp mẹ Xá thì làm sao ăn nói với bà đây?"
"Cậu ăn nói với mẹ tớ cái gì? Có thì có thôi, sinh ra được nuôi là tốt rồi, có gì ghê gớm đâu."
Việc có chấp nhận được gì đó trong bụng này hay không, thật ra thì cũng là vấn đề tâm trạng, mà Xá Cơ Hoa nghĩ, thật ra thì nếu như có đứa bé cũng không tồi, ít nhất không cần lo lắng khối u kia đòi mạng mà rồi, suy nghĩ một chút, thật ra thì cảm thấy vẫn còn vô cùng có lời.
Nhưng tâm tính của cô lại làm cho hai người có chút lo lắng.
"A Hoa, nếu như quả thật có, thì cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như đứa bé không có tình thương của cha, vậy về sau đứa bé sau khi lớn lên, có thể sẽ có một chút ảnh hưởng đối với đứa bé."
Hoàng Bộ Tuyết tương đối thâm trầm cau mày nhìn một chút bụng, thật ra thì trong lòng có chút liệt kê rồi, nhưng tưởng tượng đến đứa bé về sau, trong lòng lại không chắc chắn rồi.
Xá Cơ Hoa rất tự nhiên sờ bụng một cái, sau đó cúi đầu trầm tư, duỗi tay ra, ngồi ở giữa dụ dỗ bạn tốt hai bên: "Sợ cái gì, không phải tớ cũng chưa từng có cha, thứ tình thương của cha này à, thật ra thì có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần bé có đầy đủ tình thương của mẹ là được, hì hì. . . . . . Các cậu chạy không thoát, bé đúng là nhận định hai người mẹ nuôi các cậu rồi, nhớ rõ, đến lúc đó, hai người mẹ nuôi các cậu đến chia sẻ tiền sữa bột một chút nha."
Hạ Tình Vũ, Hoàng Bộ Tuyết vô cùng ăn ý tát ngay một phát vỗ vào sau ót, trên khuôn mặt dịu dàng của Hạ Tình Vũ có chút vừa đúng quát lên: "Đó là nhất định, vị trí mẹ nuôi này của chúng tớ ai dám phủ nhận? Có điều, vấn đề cha đứa bé, cậu nhất định phải suy tính. . . . . ."
"Số 37, Xá Cơ Hoa." Một y tá đi ra cắt ngang kêu.
"Các cậu còn dám đánh tớ, các cậu không sợ đánh cho con nuôi của các cậu rớt xuống à."
"Oa oa, chúng tớ đâu có dùng sức đâu. . . . . ."
"Xá Cơ Hoa có tới không?" Tiếng y tá tăng cao kêu lần nữa.
"Nhanh, A Hoa, đến phiên cậu."
"Tới rồi, ở đây." Xá Cơ Hoa cười hì hì lên tiếng đi vào theo.
Mười mấy phút sau!
"A Hoa, sao rồi? Bác sĩ nói thế nào, có phải là có thật hay không?"
"Kết quả kiểm tra như thế nào? Cậu nói mau đi."
". . . . . ."
Hạ Tình Vũ và Hoàng Bộ Tuyết chờ ở cửa, vừa thấy Xá Cơ Hoa đi ra, bèn vội nghênh đón hỏi.
Lúc này Xá Cơ Hoa mới vừa ra tới, liền bị hai người níu lại mỗi người một bên, bên tai mỗi người một câu hỏi không ngừng.
Chúa ơi, thu hai người phụ nữ chít chít xèo xèo này đi.
Cô gái nào đó vội giơ giơ lên báo cáo trong tay ngắt lời, "Ngừng, trước tiên các cậu dừng miệng trước, màng tai tớ cũng sắp bị các ngươi đọc thủng rồi."
Vì không làm trở ngại người khác, Xá Cơ Hoa vừa nói vừa kéo hai người phụ nữ đi tới hướng cửa bệnh viện.
"Vậy cậu nhanh nói kết quả như thế nào đi, có phải là thật sự có hay không?"
"Báo cáo không phải ở chỗ này sao? Tự xem." Giơ tay lên, trực tiếp ném báo cáo cho các cô, dẫn đầu đi ra ngoài.
Thật sự ba tháng rồi, cô lại không biết một chút nào, người mẹ chính xác như cô đây có phải quá không làm tròn chức trách hay không?
Cục cưng? Cảm giác thật kỳ diệu, bắt đầu từ khi trong miệng bác sĩ nói ra ba chữ ‘mang thai rồi’, trong lòng liền không khỏi nhảy ra, cũng rất giống lúc đầu kia giống như cô có thể cảm thấy sức sống trong bụng, rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng truyền tới mỗi một dây thần kinh của cô.
"Vũ, Tuyết, bây giờ tớ muốn lập tức đi về nhà." Cũng không biết thế nào, trong lúc bất chợt, đối với loại quyến luyến nhớ nhung mẹ kia hệt như dòng nước xiết dâng lên từ trong đáy lòng.
Bước chân đi về phía cửa bệnh viện cũng trở nên nhanh chóng.
. . . . . .
Vào hơn ba mươi phút sau khi họ rời đi, một đám vệ sĩ áo đen tràn vào trong bệnh viện nhỏ này.
Trong nháy mắt lại gây nên náo động không nhỏ, chỉ thấy bọn họ mới tiến vào bệnh viện không bao lâu, thì thấy không ít người vốn là người bệnh đi khám bệnh ở trong bệnh viện đã vội vã chạy ra ngoài!
Trận thế này đúng là tuyệt đối không thua kém với tư thế của xã hội đen mà.
"Lão đại, chúng ta đã tới muộn, chị dâu rời đi khoảng hơn nửa giờ rồi." Long Húc Hàng cầm phần báo cáo đưa tới vội vã chạy đến trước mặt Huyền Vũ Thác Hàn.
"Chị dâu là tới làm kiểm tra, hơn ba tháng, tất cả bình thường."
Không thấy người phụ nữ kia, vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn âm u, "Lập tức điều tra video của bệnh viện này."
"Dạ!" Người áo đen sau lưng nhận lệnh đi xuống!
Chỉ là, đúng lúc này, ‘Reng!’ chuông điện thoại di động vang lên.
"Alô! Hiên, có tin tức chưa?"
"Có, mới vừa lấy được thông báo, hiện tại người ở trạm vận chuyển hành khách đường dài XX, theo báo cáo, đã mua vé xe ba giờ chiều đến huyện Tam Lục thành phố A."
"Huyện Tam Lục?" Huyền Vũ Thác Hàn trầm tư một chút, thái độ của anh mềm dần không ít.
"Đúng vậy lão đại, phải đợi cậu tới hay là hiện tại kêu người dẫn người trở lại ngay?"
"Không cần, gọi mấy người âm thầm bảo vệ, những người khác thu đội. . . . . ." Dặn dò đơn giản mấy câu, Huyền Vũ Thác Hàn bèn cúp điện thoại.
"Lão đại, tìm được chị dâu rồi hả? Ở nơi nào? Chúng ta nhanh chóng chạy tới đi."
"Không cần."
"Không cần?" Long Húc Hàng nhìn lão đại nào đó đổi mặt dường như khôi phục bộ dáng bình thường, không thể tin: "Tại sao? Lão đại, chúng ta cũng đã sắp lật cả thành phố lên rồi, hiện tại thật vất vả mới tìm được chị dâu, không phải nên mau mau cho người đón trở về sao?"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn anh, không khỏi đột nhiên nhếch lên một nụ cười tà ném một câu nói thì không hiểu ra sao đi rồi: "Không cần, cô ấy sẽ tự mình trở lại tìm tôi, chuyện nơi đây, cậu xử lý được rồi."
Đây là cái gì với cái gì? Long Húc Hàng nhìn bóng lưng kia biến mất, khóe mắt lướt nhìn ảnh hưởng tạo thành bốn phía, 0di33xn0dafnl330fys0doon không nhịn được khóe miệng rút gân, đột nhiên có loại xúc động muốn gầm thét!
. . . . . .
Ngày còn mịt mờ, huyện Tam Lục thành phố A, cửa quán võ thuật Sùng Vũ, cửa chính đóng chặc, ba bóng dáng đứng ở cửa.
"A Hoa, mẹ Xá không phải là có chuyện đi ra ngoài rồi hay không?" Hoàng Bộ Tuyết không yên lòng một mình Xá Cơ Hoa, cũng theo trở lại, nhìn cửa lớn đóng chặt hỏi.
Nhìn một chút cửa chính khóa lại từ bên ngoài, Xá Cơ Hoa nhíu mày lắc đầu trả lời: "Không thể nào, từ sau khi võ quán khai trương, mẹ chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ đóng cửa võ quán, huống chi, hôm nay là chủ nhật, chính là thời gian học đồ lên lớp, hơn nữa, coi như mẹ thật sự có chuyện phải đi ra ngoài, cũng sẽ mở cửa chính võ quán ra, để học đồ có thể có sân luyện tập."
"Vậy mẹ Xá có thể đi ra ngoài tìm cậu rồi hay không?" Hạ Tình Vũ cũng suy đoán nói, nhưng rất nhanh lại bị Hoàng Bộ Tuyết bác bỏ.
"Không thể nào, ngay từ lúc tìm được A Hoa, anh Phùng đã báo cho mẹ Xá trước tiên, lúc ấy gọi thông điện thoại còn là điện thoại trong võ quán, điều này nói rõ mấy ngày trước mẹ Xá vẫn còn ở trong võ quán."
"Nếu như không phải là như thế, vậy. . . . . ."
"Con không phải là A Hoa sao? Làm sao con trở lại?" Ngay lúc ba người vẫn còn ở trong thảo luận thì truyền đến một giọng nói rất trầm từ sau lưng.
"Đúng vậy ông nội Tiếu, con trở lại, sao ông sớm như vậy đã rời giường." Ông cụ trước mắt này là một hàng xóm cách võ quán không tính quá xa!
Cô gái nào đó đúng là hồi nhỏ đã thích nấn ná ở nhà ông, chớ nhìn ông bình thường mặc như với bình dân, thật ra thì con trai ông là ông chủ lớn công ty XX thành phố Z, mà ông cụ bởi vì không thích rời đi nơi mình đã sinh sống hơn nửa đời người, cho nên mới không đi theo đến loại thành thị lớn kia.
"Ông luôn có thói quen vận động sáng sớm, lúc này mới bao lâu, con đã quên ông nội Tiếu rồi sao?" Ông cụ rất tường hoà, trên khuôn mặt già nua thuần phác cười ha hả.
"Ông nội, con chính là quên ai cũng sẽ không quên ông nội Tiếu, chỉ là, lần trước không phải con đã nói với ông rồi sao? Cho dù ông muốn vận động sáng sớm, cũng phải chờ trời sáng hẳn mới được sao? Chẳng lẽ ông còn muốn bị trật chân một lần nữa à?"
Bởi vì thói quen của ông cụ này cũng kỳ quái, chỉ thích vận động sáng sớm vào lúc trên trời tờ mờ sáng, cho nên thường sẽ bởi vì không cẩn thận không chú ý tới dưới chân, trẹo chân cũng không biết mấy lần, mặc kệ ai tới nói đến khuyên, ông cụ vẫn kiên trì, có điều, đến sau đó lại để cho cô gái nào đó không biết sử dụng thủ đoạn gì, cuối cùng thời gian vận động sáng sớm của ông cụ không còn dưới tình huống ra ngoài vận động sáng sớm vào lúc ngày vẫn còn mịt mờ không thấy rõ đường.
"Cái đầu con nít con đó, nói gì vậy, có việc nói chuyện với ông nội thế này sao! Không có lễ phép." Ông cụ cũng không để ý, có đìêu trên đầu môi vẫn quen đối thoại với cô như vậy.
"Dạ phải, con không có lễ phép, tự nguyện chịu phạt, nhưng mà, ông nội Tiếu gia gia, ông có biết mẹ con đi đâu hay không? Sao cả võ quán cũng đóng?"
"Chuyện này con còn chưa biết sao? Hiện tại toàn huyện mọi người truyền ra, nghe nói con sắp kết hôn, nhà trai cố ý để người tới đón mẹ con đi, đây cũng bốn năm ngày rồi, chẳng lẽ con còn chưa có gặp mẹ con sao?"
. . . . . .
Thật là chuyện cười lớn, cô sắp kết hôn? Sao bản thân cô cũng không biết? Lại còn đón mẹ cô đi rồi, còn tung lời đồn khắp nơi.
Huyền Vũ Thác Hàn, anh khá lắm, quả thực là vô liêm sỉ!
Thật ra thì, tin tức này cũng không phải giống như trong truyền thuyết, chẳng qua là nghe sai đồn bậy.
Xá Cơ Hoa mới vừa trở lại huyện Tam Lục, ở đây cũng còn chưa tới thời gian một tiếng đồng hồ, thì lại trực tiếp bay trở về.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt, trên người hai người đàn ông mặc tây trang đen cung kính khom mình cúi chào với Xá Cơ Hoa, sau đó mở cửa xe.
"Xá tiểu thư, xin mời."
Từ sân bay ra ngoài, Xá Cơ Hoa tức giận quét mắt bọn họ, cô không trả lời, chỉ ngồi lên xe.
Huyền Vũ Thác Hàn, dám đụng đến mẹ tôi, anh tốt nhất chuẩn bị xong lời giải thích cho tôi, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ tháo gỡ anh thành 80 miếng lớn!
Xe dừng ở trước một biệt thự sang trọng, Xá Cơ Hoa không đợi người mở cửa bèn xông xuống xe ngay, giống như một cơn gió vọt vào biệt thự.
"Anh ta ở đâu?" Xá Cơ Hoa chợt kéo lấy tay áo một cô giúp việc xa lạ, giận đùng đùng ép hỏi.
"Người nào?" Trời ạ! Ở đâu ra Young and Dangerous nữ? Thật là dọa người.
Hiện tại trong biệt thự này, có bốn người giúp việc nữ mới tới, là Chu Hữu Mai trực tiếp sắp xếp tới, đặc biệt tới để phục vụ cô.
"Huyền Vũ Thác Hàn."
"Anh. . . . . . Thiếu gia ở trên lầu. . . . . ."
Lời cô giúp việc còn chưa dứt, Xá Cơ Hoa đã giết đến tận lầu. Nếu như cho cô thêm một thanh đao võ sĩ, tình tiết phim điện ảnh ‘đuổi giết Bill’ chỉ sợ sẽ diễn ra ở trong hiện thực.
Sau đó hai người đàn ông đuổi theo kia cũng muốn đuổi lên lầu, lại bị bác Phúc không biết từ nơi nào nhô ra ngăn cản, "Không cần đi lên, các cậu lui ra đi!"
"Vâng"
Bác Phúc ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, trên mặt luôn luôn không nói dè dặt cười, chậm rãi thoáng nâng lên một độ cong rất nhẹ rất nhạt.
"Huyền Vũ Thác Hàn!"
Ầm!
Đáng chết, đây là lần thứ hai cô phá cửa mà vào như vậy rồi.
Căn phòng này. . . . . . Chắc là phòng của anh chứ?
Bởi vì hai căn khác cô đã tìm, một căn là nhà kho, một căn là phòng sách, còn dư lại căn phòng này, tuyệt đối là phòng của anh không sai.
"Huyền Vũ Thác Hàn, anh là đồ tội phạm bắt cóc, giao mẹ tôi ra nhanh lên một chút. . . . . ."
Lúc cô rống đến nóc nhà cũng sắp tung lên, bên phải truyền đến một tiếng cửa mở, cô lập tức đi tới phía phải bên, đâm đầu vào chính là một đợt sương mù ấm áp.
Thứ gì? Cô giơ giơ tay nhỏ bé, ý đồ thấy rõ ràng tất cả trước mắt, đột nhiên, sương mù tiêu tan.
Một chút, cô cũng thấy được bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng tắm.
"Anh. . . . . . A!" Cô thét chói tai ra tiếng, đôi tay che cặp mắt, "Anh là đồ điên sao? Tại sao không mặc quần áo?"
Vốn cho là anh sẽ tìm thứ gì che kín thân thể trần truồng của mình, song khi một đôi bàn tay nắm chặt hai vai của cô thì cô đã biết cô sai rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn lên. . . . . . Ách! Cô là nhìn lên một đường từ dưới lên trên, chỉ thấy thân thể nam tính của anh tràn đầy mùi vị đàn ông đứng sững ở trước mặt cô, trên da thịt màu đồng cổ tô điểm giọt nước, còn có mấy giọt từ ngực của anh trượt tới bụng, sau đó. . . . . .
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, còn không kịp thở dốc, cũng đã gặp cái khuôn mặt đẹp trai kia của anh, bởi vì hai người dựa vào rất gần, cô có thể cảm giác được hô hấp của anh thổi lất phất ở trên mặt của cô.
Người phụ nữ này, động tác vẫn còn rất nhanh.
Đôi mắt đen thâm thúy làm cho người ta đoán không ra quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trang@dđlqđ@bubble editor sau đó đưa tay lướt nhẹ qua lông mày cô, "Có người tắm mặc quần áo tắm sao?"
"Là không có." Cô phát hiện sao mình ở trước mặt người đàn ông này luôn không kiêu ngạo lên được, ngược lại là bộ dạng đối phương còn kiêu ngạo hơn so với cô.
Vẻ mặt anh đột nhiên sầm mặt xuống, không quá vui mừng nhìn cô chằm chằm, "Cô kia, cô lại có can đảm trốn tôi, vậy có phải nói rõ cô có năng lực gánh chịu hậu quả hay không?"
"Cái gì?" Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh kéo vào phòng tắm, rầm một tiếng, cô với anh đã cùng nhau bị khóa ở trong phòng tắm.
|
Chương 103: Trời sinh khắc tinh
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra."
Mẹ kiếp, tên đàn ông đáng chết này, cô sẽ không để yên cho anh ta. Xá Cơ Hoa giãy dụa loạn xạ nhưng dường như người đàn ông kia vẫn thản nhiên như không có ý muốn cùng đánh nhau với cô.
"Mặt dơ quá, rửa mặt cho sạch đi.” Anh kéo một chiếc khăn lông, nhúng nước, dịu dàng lau giúp những vết đen trên mặt cô. Tuy bề ngoài là vậy nhưng thực chất anh muốn nhìn cô, chạm vào cô.
Cô cũng không ngờ gương mặt của một người đàn ông thô lỗ lại kề sát vào gương mặt của mình đến thế. Lỡ như mặt anh ta đụng vào mặt cô thì sao đây?
"Để tôi tự lau." Cô vừa thở hổn hển vừa giựt lại khăn mặt die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..trong tay anh, mạnh mẽ trừng mắt với cái người đàn ông đáng chết không biết thương hương tiếc ngọc này.
Lau mặt giúp cô sao? Anh ta tốt như vậy ư? Trong lòng cô tuyệt đối không tin người đàn ông này lại tốt với cô đến vậy.
Huyền Vũ Thác Hàn cũng không nói gì nữa, liếc nhìn cô đang đứng đó vừa thở hổn hển vừa tiếp tục lau mặt mình cho xong.
Xá Cơ hoa đang lau mặt bỗng nhiên cô dừng tay lại, mắt cô nhìn theo động tác của anh mà cảm thấy hoang mang, toàn thân anh ta đang được che kín bởi những bọt biển màu trắng. Lúc này cô cũng không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.
Biết rõ mình nên dời ánh mắt đi nơi khác nhưng trong thâm tâm cô vẫn nghĩ tại sao cô phải làm vậy? Chính anh ta kéo cô vào đây cơ mà. Người đàn ông này quả thật không biết xấu hổ, tuy cô cũng không muốn mình làm ra vẻ thục nữ, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, lẽ nào anh ta không sợ sẽ khiến cô bị đau mắt sao?
Nhưng vóc người anh ta ... quả thật không chê vào đâu được. Bờ vai rộng rãi rắn chắc, tấm lưng cường tráng, mông tròn to, toàn thân được che kín bởi bọt xà phòng khiến anh không có vẻ ẻo lả. Ngược lại, quả thật so với những người đàn ông khác, anh lại quyến rũ thêm vài phần.
Ôi, anh ta còn có cơ bắp sáu múi đấy. Thật là đáng tiếc vì lúc này cô không có máy chụp hình, nếu không cô nhất định sẽ chụp vài bức để cho Vũ và Tuyết dưỡng mắt.
Dường như Xá Cơ Hoa cũng quên mất nguyên nhân vì sao mình tức giận. Ngược lại ngay lúc này cô lấy tay chống cằm, tựa vào bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch chiêm ngưỡng người đàn ông tuấn tú đang chìm trong nước kia.
Mà bộ phận quan trọng của anh bị bọt che kín nên. . . . . . A! bỗng nhiên nước bắn tung toé khiến những bọt này đều tan biến hết.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của cô cứ như vậy thẩn thờ nhìn bộ phận mạnh mẽ của phái nam mà không cảm thấy ngại ngùng chút nào. . . . .
"Hài lòng không?" Huyền Vũ Thác Hàn tà tà cười, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô hỏi. Thật sự nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô lúc này khiến người ta cảm thấy rất buồn cười.
Lúc này cô chợt giật mình thu lại tầm mắt nhưng khi đứng lên, Xá Cơ Hoa lại thể hiện vẻ mặt nuối tiếc không muốn rời xa, một vẻ mặt sững sờ như người bị bắt buộc ăn phải mười trái trứng gà.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô, giọng nói hấp dẫn khàn khàn hỏi: "Đẹp không?"
Đẹp sao? Đẹp cái lông . . . . . .
"Anh...anh, đồ điên, biến thái. . . . . ." Xá Cơ Hoa vội vàng quay đầu đi chỗ khác, mắt nhìn vào trong bồn tắm nước nóng, cô vốn nổi tiếng là người có da mặt dày thế mà hôm nay trên mặt cô chợt nóng lên.
Còn anh ta đột nhiên đưa tay sờ khuôn mặt mịn màng của cô khiến cô như bị điện giật. Thấy vậy, anh nhìn lướt qua cô, trên môi khẽ mỉm nụ cười đầy trêu chọc.
Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ sải bước vào trong bồn tắm, thoải mái nằm ngâm nước nóng, muốn để cho bắp thịt mình đạt được khoái cảm cao nhất.
Nghe được tiếng anh thở dài thỏa mãn, lúc này Xá Cơ Hoa mới phục hồi tinh thần lại, cô nhớ lại mục đích mình đến đây.
"Huyền Vũ Thác Hàn, có phải anh đến nhà bắt mẹ tôi rồi đúng không? Nói rõ ràng đi, hiện giờ mẹ tôi ở đâu?"
Đối với tròng mắt đen sâu thăm thẳm hoà với khuôn mặt đang tức giận của cô, quả thật lúc này nhìn cô vẫn rất có sức sống. Dù nhìn ở khía cạnh nào, anh vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu.
Cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại ở cánh môi đỏ thắm.
Mẹ kiếp, vẻ mặt kia nghĩa là gì? Sao anh ta lại dùng ánh mắt mãnh liệt như thế để nhìn cô? Xá Cơ hoa đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang tới gần nên cô lui về phía sau mấy bước, nói: "Nhìn cái lông gì mà nhìn, bộ anh chưa từng nhìn qua gái đẹp bao giờ sao? Tôi cảnh cáo anh...anh mau thả mẹ tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh."
Huyền Vũ Thác Hàn đang ngâm hạ thân trong làn nước ấm, anh thoải mái cười hỏi: "Sao em lại chắc chắn anh đang giữ mẹ em? Em đưa chứng cứ ra đây xem."
Có thể ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện, vào thời điểm cô tức giận chính là lúc dáng vẻ cô trở nên quyến rũ nhất, cũng là lúc cô khiến người khác động lòng nhất, ít nhất Huyền Vũ Thác Hàn cho là như vậy.
"Còn phải có chứng cớ gì nữa? Nhất định là anh đã bắt mẹ tôi vì trừ anh ra thì sẽ không có người nào dám làm chuyện đó. Tôi mặc kệ, anh mau giao mẹ tôi ra đây." Cô vốn cũng không còn dũng khí để đối đầu với anh nhưng lúc này cơn giận trong lòng cô bỗng bùng phát khiến cô mạnh mẽ bước đến gần anh.
"Đừng lo, bây giờ em chỉ cần nghĩ xem khi nào thì em sẽ gả cho anh."
Gả cho anh ta? Nằm mơ di.
"Anh có thể bảo đảm rằng mẹ tôi sẽ được an toàn?" Cô lập tức nín thở hỏi.
Câu trả lời của anh là mỉm cười, anh tuyệt đối không để cô thử mình nên anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
"Huyền —— Vũ —— Thác —— Hàn ——"
Đột nhiên cô như một chú mèo hoang điên dại lao đến đánh anh: "Đồ tiểu nhân, vậy mà anh lại dám bắt cóc mẹ tôi. Tôi sẽ liều mạng với anh, đồ chó điên, vô sỉ hạ lưu, đồ ma-cà-bông chết tiệt. . . . . ."
Cô muốn xông tới nhưng lại bị một đôi tay mạnh mẽ ngăn lại. Cho đến khi cô kịp phản ứng lại thì cô đã bị ngã vào bồn tắm cùng với ai đó rồi.
"A!" Không hề phòng bị nên cô thiếu chút nữa bị sặc vì uống nhiều nước trong bồn tắm.
Bồn tắm khá lớn nên khi cô ngã nhào vào thì cũng không bị va chạm ở bất kỳ chỗ nào.
"Huyền Vũ Thác Hàn!" Toàn thân cô ướt đẫm, cô tức giận rống to.
Anh dùng chút lực nắm cằm cô, buộc cô đối mặt với anh, tròng mắt đen xinh đẹp thâm thúy lóe lên khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì: "Nếu như em đồng ý gả cho anh thì anh sẽ thả bác gái, em thấy thế nào?"
Ai, đúng là một tên đàn ông chẳng lãng mạn chút nào, dùng thủ đoạn uy hiếp để cầu hôn cô sao?
Người đàn ông này là người như thế nào? Sao có thể bá đạo, không nói đạo lý với cô như vậy?
"Tôi… không…. muốn… gả…. cho ….. anh”
"Chẳng lẽ em không muốn cứu mẹ?" Tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào người cô. Bởi vì áo quần cô hầu như bị ướt đẫm mà lại ẩn hiện viền tơ của chiếc áo ngực, đáy mắt anh thoáng qua tia nhìn thích thú.
Đáng ghét, người đàn ông này lại bắt mẹ cô, thật là quá đáng.
"Tôi và anh có thù oán gì? Tại sao anh nhất định buộc tôi gả cho anh." Cô không nhịn được hỏi với thái độ vô cùng tức giận.
Người phụ nữ đáng chết này, cô ta quả thật không muốn gả cho anh sao?
"Bây giờ trong bụng em đang có đứa bé của anh, cho nên em nhất định phải gả cho anh."
Cô tức giận, giãy giụa trong nước, toàn thân ướt dầm dề nhìn chằm chằm anh: "Anh đừng khinh người quá đáng, tôi sẽ không lấy cũng nhu không gả cho anh. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, mẹ tôi đang ở đâu?"
Khi tìm được mẹ thì cô sẽ dẫn mẹ cô đi khỏi đây. Sau này dù có chết thì cô cũng sẽ không bao giờ bước chân vào thành phố này. Tên đàn ông chết tiệt.
"Bà đang trên máy bay."
"Trên máy bay? Anh mang mẹ tôi đi đâu?" Nắm tay anh ta, trong lòng cô nóng nảy cùng tức giận thét lớn.
"Ra nước ngoài."
Theo điều tra, lúc còn trẻ, Xá Tinh Hoa đã mang một căn bệnh, die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..vốn chỉ là bệnh cảm mạo thông thường nhưng cũng không biết thế nào, bệnh tình tự dưng tăng thêm. Cho đến hơn nửa năm trước mới bắt đầu phát tác, chưa điều tra được rõ ràng, có thể do tình trạng thân thể của mỗi người khác nhau.
Lần này việc đưa Xá Tinh Hoa ra nước ngoài chủ yếu là để trị bệnh cho bà, ngoài ra anh còn có dụng ý riêng của mình.
Ra nước ngoài sao? Anh ta lại tự tiện dẫn mẹ cô ra nước ngoài?
"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Cô tức giận nói ấp úng.
Đột nhiên, anh dùng lực xé quần áo cô ra.
"Này! Anh làm gì vậy?"
"Dù sao em cũng ướt rồi, hay là chúng ta cùng nhau tắm." Anh thản nhiên nói, đôi tay không khách khí tiếp tục cởi áo quần cô ra.
"Anh. . . . . . dừng tay lại. . . . . . Mẹ kiếp. . . . . ." Cô không chút suy nghĩ, la thét.
Bốp!
Một cái tát vang lên vô tình vang vọng khắp phòng tắm, trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp gian phòng.
Khuôn mặt đẹp trai mang theo hơi thở nguy hiểm, tròng mắt màu đen cũng lộ ra lửa giận khiến người phụ nữ nào đó cảm thấy sống lưng mình tê dại một hồi.
"Chưa từng có người nào dám đánh tôi, mà nhất là phụ nữ."
"Anh —— vậy giờ anh thấy rồi đó, đáng đời ——" Cô có cảm giác không đúng, ngón tay vẫn còn tê dại. Ngay lúc đó, Xá Cơ Hoa nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bồn tắm.
Mà trong bồn tắm, trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia ẩn hiện năm dấu tay màu đỏ. Lúc này cũng không biết anh đang nổi giận hay không, chỉ thấy anh đang cắn răng nhìn về phía cửa phòng tắm.
Đáng chết, rõ ràng trong lòng anh như đang có lửa bao quanh, nơi bị cô ấy tát vẫn còn đang nóng hừng hực nhưng trong lòng lại không làm thế nào tức giận với cô ấy được. Thật đáng chết mà. . . . . . .
"Đẹp trai thật! Không ngờ anh ta lại có dáng dấp đẹp trai như vậy. Đây quả thật chính là cực phẩm nam nhân.” Nhắc tới tốc độ truyền bá tin tức nhanh nhất thế giới thì dĩ nhiên là tờ báo bát quái rồi.
Chỗ nào cũng có tin tức bát quái, không chỉ bát quái trong chốn giải trí mà ngay cả thương giới Hắc bang cũng có bát quái bay đầy trời.
Chỉ trong hai tuần lễ, Minh Hạo Thiên trở thành nhân vật trung tâm của tờ báo bát quái, cũng là một trong những tin tức được xếp hạng trong bảng best-seller, người đàn ông độc thân hoàng kim.
Mà công lao đương nhiên là thuộc về kẻ tự xưng là ‘không công ’ Hoàng BộTtuyết.
"Đúng vậy, nhìn anh ta đứng lên thôi cũng rất đẹp trai rồi, không biết đã kết hôn chưa? Có bạn gái hay chưa nữa?"
"Này này, đồ mê trai, cậu đừng vọng tưởng nữa, người ta chính là người rất có giá đấy, chắc chắn có rất nhiều phụ nữ theo đuổi."
"Vậy chỉ cần chưa kết hôn là được rồi, còn nếu đã kết hôn thì tớ cũng có quyền ảo tưởng mà."
"Tớ thấy phụ nữ bên cạnh Minh Hạo Thiên nếu không phải minh tinh thì cũng chính là người có vóc dáng rất xinh đẹp đấy." Lúc này là giờ nghỉ của toà soạn Tạp Mạc, cũng có rất nhiều người thảo luận chuyện này.
Hoàng Bộ Tuyết đang chăm chú đánh máy bảng báo cáo nhưng lỗ tai cũng sớm bay đến những tin tức bát quái kia.
|
Chương 104: Em là người phụ nữ tôi (1)
Bát quái chỗ nào cũng có, không chỉ bát quái trong giới giải trí, mà ngay cả nhân vật trong thương giới hắc bang tin tức bát quái cũng bay đầy trời.
Liên tục hai tuần liền, Minh Hạo Thiên trở thành nhân vật trung tâm của bát quái, anh cũng được xếp hạng nhất trong bảng best-seller người đàn ông độc thân hoàng kim.
Mà công lao này đương nhiên là được quy công cho Hoàng Bộ Tuyết, người nào đó diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn lúc trước bị gọi là “kẻ ăn không ngồi rồi”.
"Đúng vậy đó, thoạt nhìn anh ấy thật đẹp trai thật trẻ trung, không biết là anh ấy đã kết hôn chưa nữa? Có bạn gái hay không nhỉ?"
"Này, này, đồ háo sắc kia, cô đừng có vọng tưởng nhé, người ta bây giờ là một người đang đứng ở đỉnh cao của giá trị như vậy, khẳng định phụ nữ ở bên cạnh phải có đến một đống lớn rồi."
"Chỉ cần anh ấy chưa kết hôn là được rồi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), mà cho dù đã kết hôn, thì cũng có thể ảo tưởng một chốc lát mà, lời nói đâu có biên giới."
"Tôi lại nghĩ, phụ nữ ở bên cạnh Minh Hạo Thiên không phải là ngôi sao người mẫu, thì cũng phải là một mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp. Khẳng định người nào cũng phải cao ráo, xinh đẹp vóc dáng cũng phải hoàn mỹ nữa...” Tóm lại, vào thời gian nghỉ ngơi, trong phòng làm việc của tòa soạn tạp chí Tạp Mạc đều có thể nghe thấy những lời bàn luận kiểu như vậy.
Hoàng Bộ Tuyết đang vùi đầu vào diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đánh biểu báo cáo, nhưng lỗ tai sớm đã bay đến nơi có tin tức bát quái kia rồi.
"Hoàng Bộ Tuyết, cô vào đây một chút." Ngay lúc cuộc thảo luận nào đó đang trong hồi bát quái kịch liệt nhất, thì cửa phòng làm việc của Tổng biên tập đột nhiên mở ra, chỉ nghe thấy giọng nói thô dày của vị tổng biên tập nào đó vang lên.
Tầm mắt của nguyên một đám phụ nữ đang xúm quanh để bát quái kia, liền rơi thẳng vào vị trí của Hoàng Bộ Tuyết. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Vẻ mặt của nguyên một đám người nào đó liền biến đổi, đủ các loại tâm tình đều nhất nhất phớt qua.
Ai bảo tuần san kỳ này được hoan nghênh nhiệt liệt như thế. Mà ở trong tòa soạn tạp chí này, duy nhất chỉ có một mình Hoàng Bộ Tuyết bị cô lập. Cô đã vào làm trong tòa soạn đã được hơn một tháng. Ngoại trừ những lúc tất yếu, cô cũng không hề để ý tới bất kỳ một người nào, mà điều này ở trong mắt người khác, có thể nói đó là sự cao ngạo không ai bì nổi.
Chẳng qua Hoàng Bộ Tuyết chỉ là không thích cùng người khác tụ tập ở chung một chỗ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn để thảo luận những bát quái không có một chút dinh dưỡng kia mà thôi.
Hoàng Bộ Tuyết thả vật gì đó ở trong tay ra, phảng phất không buồn chú ý tới những ánh mắt đầy hâm mộ, ghen ghét, căm hận từ những người ở chung quanh kia, đứng lên, sau đó đi vào phòng làm việc của tổng biên tập.
"Tổng biên tập, có chuyện gì vậy?" Hoàng Bộ Tuyết tiến đến, tự động tự phát đứng ở một bên. Cô nhìn vị tổng biên tập nào đó đang cười ha ha ở trước bàn làm việc, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh băng như vậy.
Vị tổng biên tập kia vừa nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết, liền vui tươi hớn hở vội vàng kéo chiếc ghế ở bên cạnh ra: "Đến đây, đến đây, làm sao cô cứ đứng như vậy chứ, nhanh ngồi xuống đi nào!" Lượng tiêu thụ tạp chí của tuần này rất tốt, cho nên thượng cấp rất hài lòng, trực tiếp ám chỉ khen ngợi ông ta. Ông ta nhớ mình đã ngồi trên vị trí này suốt mấy năm như vậy, vẫn luôn yên lặng đợi ở tại chỗ, không có thành tích gì đáng để thủ trưởng chú ý tới, nhưng lần này đã làm cho ông ta nhiệt huyết sôi trào lên.
"Có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng, không có việc gì, tôi liền đi ra ngoài trước, bản báo cáo mà ông yêu cầu tôi đã làm hoàn chỉnh xong xuôi, tiểu muội đã cầm lấy đi đóng dấu rồi, tối nay sẽ đưa vào ." Mới có vài ngày mà thôi, thái độ của người này có thể nói là khác biệt một trời một vực.
Hoàng Bộ Tuyết nhìn diện mạo lúc này của ông ta cảm thấy có chút phản cảm, mi tâm liền cau chặt lại.
Dù có nói như thế nào, vị tổng biên tập nào đó lúc này vẫn có thể ngồi trên vị trí này, đương nhiên việc biểu hiện cảm xúc ở trên da mặt không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh được, phảng phất như vẫn không nhìn thấy vẻ bài xích kia của Hoàng Bộ Tuyết.
Ông ta cười đến rung cả bộ mặt đầy thịt béo núc ních, nói: "Ha ha! Bảng biểu báo cáo không vội không vội, cô cứ ngồi xuống trước đi đã."
Hoàng Bộ Tuyết quét mắt nhìn ông ta, trên gương mặt xinh đẹp mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như vậy, cô cũng không nói thêm những lời vô ích, kéo chiếc ghế đến gần bên cạnh mình rồi ngồi xuống.
Vị tổng biên tập nào đó nhìn người đã ngồi xuống rồi, liền lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì màu vàng đưa tới trước mặt cô: "Đây là số tiền thưởng của tuần san vừa rồi. Lần này tôi còn đặc biệt đề xuất tăng thêm cho cô một hàng nữa (thêm một hàng chữ số vào số tiền thưởng), coi như để cổ vũ cho cô lần sau có thể mang được đề tài rất tốt nữa về cho tạp chí."
Sau khi tiếp nhận, mở phong bì ra, quét mắt nhìn vào số tiền ở bên trong, vẻ mặt của Hoàng Bộ Tuyết vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cất túi tiền đi, đứng dậy: "Vâng! Không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra khỏi phòng."
"Đợi chút đã, hôm nay tôi gọi cô vào đây, cũng có chuyện muốn để thông báo cho cô. Xét thấy từ khi cô vào công ty đến nay, biểu hiện của cô đều khá tốt, cho nên công ty cũng có sự quan tâm đặc biệt hơn đối với cô. Nơi này có một chút tư liệu về tập đoàn Huyền Vũ, cô căn cứ vào phần trên của tư liệu đã được cung cấp này, sau đó xem xét tìm hiểu rộng ra thêm một chút. Nếu như cô có thể cố gắng thêm một chút, tôi nghĩ rằng số tiền thưởng về bài viết này tuyệt đối sẽ càng nhiều hơn ngày hôm nay."
Biểu hiện khá tốt sao? Mấy ngày hôm trước còn chĩa tay về phía cái mũi của cô mà mắng cô “ăn không ngồi rồi” kia mà. Ngước mắt nhìn vị tổng biên tập ở đối diện, Hoàng Bộ Tuyết lựa chọn im lặng không nói gì, nhìn cũng không nhìn, chỉ tiếp nhận tư liệu trong tay của ông ta, xoay người rời đi, bước ra bên ngoài. Cô cũng lười liếc ông ta thêm một cái.
Mà vị tổng biên tập nào đó, thấy thái độ của cô như vậy, có cảm giác mình đã mang cái mặt nóng mà dán vào cái mông lạnh, tức giận đến mức muốn nhảy dựng cả người lên. Nhưng muốn phát tác lại không thể không đứng dậy, đành chỉ có thể cắn răng hung hăng nhìn theo bóng lưng kia.
. . . . . .
Màn đêm buông xuống dày đặc! Trong phòng của một biệt thự nào đó.
Một nam một nữ, lúc này đang mắt to trừng mắt nhỏ đối nhau, mà khí thế của bên nam dường như tương đối mạnh mẽ hơn.
"Anh..." Cô có nghe lầm hay không? "Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi với anh sẽ cùng ngủ chung trong một căn phòng chứ? Tôi là phụ nữ, “nam nữ thụ thụ bất thân”, chẳng lẽ anh không hiểu điều này sao?"
"Tôi là đàn ông, còn em là phụ nữ, chúng ta cùng ngủ một chỗ với nhau thì có điều gì không đúng chứ?"
Con mẹ nó chứ, thật chó má, thả ra cái lời lẽ mới hoang đường làm sao, thật là đồ vô sỉ!
Người phụ nữ nào đó tức nghẹn người, dùng sức đẩy anh ra, sau đó vọt tới nơi cửa sổ, dùng sức đẩy mạnh một cái để cho gió ở bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới trên mặt của cô. Nếu không cô rất muốn... Đánh người rồi.
Đối với điểm này Huyền Vũ Thác Hàn tựa như rất kiên trì.
"Em đã là người phụ nữ của tôi rồi, đời này chỉ có thể đi ngủ cùng với tôi, còn có – làm...!"
Rốt cuộc cô cũng đã cảm nhận được rồi, mấy ngày qua, người đàn ông này đã hoàn toàn nghiệm chứng những chuyện hạ lưu vô lại của mình.
"Hạ lưu!" Cô xoay người, không nói hai lời, dùng hết sức mình tung ra một quyền hướng về phía anh. Có thể nói là một quyền này vừa hung ác vừa mãnh liệt, nếu như không tránh được, tin tưởng rằng, nếu bị một quyền này đánh trúng, cam đoan nhất định người đó sẽ bị “bầm đen” thật lâu.
Lúc trước đối kháng cùng anh thì cô luôn bị anh làm cho tức giận, đến mức quên mất rằng chính mình đã có học được chút công phu quyền cước. Lúc này đây, anh thật đã khinh người quá đáng rồi, cái đồ lịch sự biến chất này, giờ đây nhất định cô phải đánh cho anh thành cái đầu heo thật lớn...
A! Đánh không tới, đáng giận, lại một quyền nữa phác qua. Chết tiệt! Anh lại đã tránh né được rồi! Từ nãy tới giờ, tuyệt đối là do anh gặp may mắn nên mới tránh được, vậy tiếp theo, cô tuyệt đối...
"Đáng chết!" Anh vừa tránh được cú đánh móc bên trái của cô vừa phác qua, hơn nữa tuyệt không cố hết sức.
"Đáng giận!"
Cứ như vậy một bên thì chửi bới, một bên thì vung quyền. Cô vung đến hơn mười quyền, mệt mỏi quá đi mất! Giờ đây động tác càng ngày càng chậm hơn, cũng càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi.
"Không... Không đánh nữa, anh hãy tự giác mà cút ra ngoài cho tôi." Cô ngồi trượt xuống dưới đất, há miệng ra thở hổn hển tựa như một chú cún con vừa mới chạy một đoạn đường thật dài vậy, nhưng vẫn giữ vẻ khí thế đầy mạnh mẽ như vậy.
|
Chương 104: Em là người phụ nữ tôi (2)
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô cười cười vẻ xấu xa, đáy mắt thoáng lóe lên một sự mờ ám, đi nhanh tới gần cô, "Em công kích xong rồi hả? Hiệp thứ nhất em đã thua, hiệp tiếp theo, đến lượt anh rồi."
Xá Cơ Hoa không khỏi giật mình, đột nhiên toàn thân cô liền âm thầm lùi lại sau. Cái nhìn của anh quả thật rất sâu sắc diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn quá nguy hiểm thật dọa người, cái vẻ tà ma quỷ quái kia của anh làm người ta phải khiếp sợ.
"Anh... Anh sẽ không thừa dịp để đánh phụ nữ chứ?" Ái chà, việc này bây giờ mà còn phải hỏi hay sao? Anh cũng đã sớm “động tay” đối với cô rồi đó thôi.
Sắc mặt của Xá Cơ Hoa ngưng đọng lại, cô lui về phía sau, ba bước còn hai bước, vội vã phòng bị.
"Bình thường tuyệt đối sẽ không, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn nhưng mà vào thời điểm đặc thù, thì tôi lại không giữ điều cấm kỵ này."
"Anh dám sao? Anh là đàn ông nhé, chẳng phải là anh cần phải có phong độ thân sĩ đấy sao?" Rời xa người đàn ông này, giữ gìn yêu quý tánh mạng của mình.
Cô nỗ lực lui lại về phía sau, thẳng đến lúc lưng va phải cánh cửa, không còn đường lui nữa. Anh dùng hai tay chống vào ván cửa ở hai bên đầu cô, để khoảng cách với cô thật là gần, thật là gần, con ngươi đen lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ mà mãnh liệt.
"Phong độ thân sĩ là dành cho thục nữ, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn mà em, là người phụ nữ của tôi, dùng phong độ thân sĩ ở trên người của em thì không thích hợp, em chỉ xứng đáng dùng bản năng của người đàn ông để chinh phục mà thôi."
Lời nói cực kỳ tàn ác kia của anh khiến cô có cảm giác như bản thân mình vừa bị trúng một cái tát. Cô biết bản thân mình không thể được gọi là thục nữ, nhưng mà ở trong nhà, cô cũng đã được mẹ già dạy dỗ. Cô cũng là một người tương đối có khí chất và khuôn phép, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô tuyệt đối có thể xứng đáng để cho anh dùng phong độ thân sĩ để đối xử.
Khụ khụ! Đây là theo tiêu chuẩn mà trong nội tâm của cô đã nhận định về bản thân mình.
Tới khi cô kịp phản ứng lại thì cô cũng đã duỗi móng vuốt của mình ra cào lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh thành năm vệt máu. Vào lúc mấy vết cào đã thành công, thì bàn tay đó một lần nữa lại giáng xuống thêm một cái tát.
"Anh cũng chỉ xứng để tôi dùng bản năng của người phụ nữ để đối phó lại mà thôi!" di◕ễn♠đà‿n♠lê♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Khi cơn tức giận của cô lên đến cực điểm rồi thì ngược lại, sự tức giận này không gọi là tức giận nữa, mà chính là... tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,
Cô giận anh, giận anh vô duyên vô cớ đến trêu chọc cô, tức anh đã vô sỉ dùng mẹ già của cô để mà uy hiếp cô!
"Em thực dã man." Huyền Vũ Thác Hàn dường như không hề để ý gì đến cảm giác đau đớn, bỏng rát như phải lửa ở trên mặt mình, mà ngược lại, anh càng tiến tới gần cô thêm. Hơi thở ấm áp của anh phả thẳng vào trên mặt cô.
"Đúng vậy! Tôi chính là một con người dã man, nếu như anh để cho tôi động tay động chân, nhất định tôi sẽ làm cho anh thành đồ vô dụng."
"Em có bao nhiêu dã man, tôi đều không để ý, trong mắt tôi, em chỉ là một người phụ nữ, là người phụ nữ của tôi."
Ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu vào nơi sâu kín nhất trong linh hồn của cô vậy, vào lúc này, ngay giờ phút này, anh đã làm cho cô cảm thấy bất an đến cực độ.
Anh có thể khống chế được sức mạnh của cô, có thể cảm nhận được điều này, nhưng duy nhất chỉ có Xá Cơ Hoa cô, lại không hề tin vào điều đó.
"Anh ít nói nhảm đi! Đừng có nói là người phụ nữ của anh, người phụ nữ của anh nữa. Anh nói không biết chán, nhưng mà tôi nghe thì đã phát chán lên rồi. Chẳng lẽ lại nói với anh rằng bất cứ người phụ nữ nào lên giường với anh lần đầu tiên cũng sẽ chính là người phụ nữ của anh sao? Tôi đây tìm mười tám Ngưu Lang (ý nói trai bao) cho tất cả bọn họ lên giường một lần."
Cô cố ý nói như vậy! Chỉ có như vậy, cô mới có thể đòi lại cho chính mình một câu, cái đ...b.., chọc tức chết anh.
"Em vừa nói cái gì?" Đột nhiên âm thanh cãi vã kia nhanh chóng bốc thành lửa cháy phừng phừng.
Anh bóp cô đến đau nhức.
"Tôi nói..."
"Người phụ nữ đáng chết này!"
Vốn dĩ anh nghĩ sẽ phải đợi đến khi cô cam tâm tình nguyện đồng ý gả cho anh, thậm chí cũng thử làm cho cô yêu anh, cho nên dù không cách nào để nhịn nổi đi nữa, anh cũng cũng phải cô nhẫn nhịn. Nhưng cô lại có bản lãnh ép anh đến nổi đóa lên.
Tìm Ngưu Lang hả? Anh, một người đàn ông trưởng thành, anh tuấn như vậy, đang đứng ở trước mặt cô, nếu như cô không nhìn thì cũng coi như xong. Vậy mà hiện tại không ngờ rằng trong nội tâm cô còn có suy nghĩ muốn đi tìm Ngưu Lang nữa sao?
Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thực là một chuyện đã làm tổn thương quá mức đối với lòng tự trọng của anh rồi.
"Xá Cơ Hoa, chẳng lẽ đến lúc này em cũng vẫn không thể ngoan ngoãn cùng tôi ở chung hay sao? Nhất định phải chọc giận tôi mớ được sao?"
Xá Cơ Hoa giãy dụa chỉ muốn tách rời khỏi anh, anh đã làm cô bị đau, nhưng mà anh lại không chịu buông tay ra.
Người phụ nữ này đã chọc giận anh, anh quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho cô được.
Nếu như cô muốn nhìn thấy anh biến thành cầm thú, anh sẽ cho cô được toại nguyện.
"Người phụ nữ đáng chết này, em muốn đi tìm Ngưu Lang sao? Tôi đây rất không để tâm đến việc giúp em giải quyết nhu cầu sinh lý của mình!" Gương mặt tuấn tú của anh trương ra cái vẻ mặt âm u lạnh lẽo, nhìn cô nói.
Lửa dục trong anh đã bốc lên nóng rực khiến anh muốn ho khan, nghĩ đến nếu quả thật có thể cùng người phụ nữ này làm chuyện kia, không hiểu tại sao đã làm cho anh nhiệt huyết sôi trào, không cách nào khống chế được.
"Biến thái."
Đôi con ngươi đen của anh càng trở nên thâm thúy hơn.
"Mặc dù em là phụ nữ, nhưng nhất định em cũng có nhu cầu chứ?"
"Hạ lưu!"
"Rất tốt, hiện tại vấn đề phòng ngủ là đã có thể giải quyết được rồi, mà em, thân là người phụ nữ của tôi, cũng thuận tiện giải quyết cho nhu cầu của tôi."
Sau một khắc, miệng của anh đã bao trùm lên cô. Cả người cô bị anh đẩy ngã ra trên mặt đất, may mắn là sàn nhà có trải thảm, nếu không anh dùng sức đẩy cô ra như vậy, cô không bị chấn động não mới là lạ.
Cái gì? Chờ đến khi kịp phản ứng thì cô gái nào đó đã bị đặt nằm ở trên mặt đất.
"Khốn kiếp..." Cô dùng sức đẩy anh ra.
Cô muốn đá anh, nhưng mà người anh thật nặng nề, anh căn bản chính là đã đặt toàn bộ sức nặng của thân thể của mình lên trên người của cô.
Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô mà trong lòng cảm thấy “tâm bất cam tình bất nguyện”, anh chăm chú nhìn vẻ mặt đầy tức giận của cô với vẻ khao khát, cô thật là xinh đẹp.
Đôi con ngươi của cô đang bốc hỏa, đôi môi khêu gợi đã bị anh hôn đến sưng đỏ.
Trong phút chốc, tựa như không còn có bất kỳ một sức mạnh nào có thể ngăn cản anh chiếm giữ lấy cô.
Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của cô, nói rõ ràng từng chữ từng câu nói: "Cô gái, dường như em rất yêu thích việc mắng chửi tôi, chỉ là em không biết, chính cái bộ dáng này của em đã khiến cho tôi bị em hấp dẫn đến mức không sao khống chế nổi..."
|
Chương 105: Theo đuổi lần nữa
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh... Anh biến thái!” Xá Cơ Hoa bị đè chặt trên đất, nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng.
Cái gì mà dáng vẻ kia của cô thu hút anh, có quỷ mới biết cô có dáng vẻ gì thu hút anh, nếu như mà hiểu biết rõ, cô nhất định đổi ngay lập tức.
Nhưng nhìn trạng thái lúc này, Xá Cơ Hoa hít vào một hơi thật sâu, đè lửa giận bất bình xuống, cau chặt mày nhìn anh.
“Buông tôi ra, anh đè nặng lên bụng tôi, bụng không thoải mái.” Dùng sức đẩy anh, nhưng anh vẫn không hiểu chút nào!
Mắt Huyền Vũ Thác Hàn nhìn chăm chú vào cô, mặc dù không đứng dậy, nhưng mà, cũng dồn phần lớn sức nặng toàn thân chống đỡ sang hai bên, mặc dù có giận, nhưng vẫn không nỡ đè hỏng cô.
“Không buông, nhiều ngày như vậy rồi, em vẫn không cho tôi sắc mặt tốt một ngày.”
“Anh bắt mẹ tôi, còn giam tôi ở chỗ này, là quỷ cũng sẽ không cho anh sắc mặt tốt.” Cho anh sắc mặt tốt? Không coi anh như chiếc dép đã là tốt, còn muốn cô cho anh sắc mặt tốt, phi.
Xá Cơ Hoa giật giật tay, người đàn ông nào đó hơi buông ra lập tức, vừa có sức lực lại vội vàng đẩy anh ra.
“Coi như tôi không làm như vậy, em vẫn còn không cho tôi sắc mặt tốt.” Huyền Vũ Thác Hàn nói sự thật vẫn không die ennd kdan/le eequhyd onnn muốn thừa nhận.
Nghĩ lại một chút, trong khoảng thời gian hai người chung đụng này, trừ ngày đó ở sân banh ra, ngày nào bọn họ không phải anh rống tôi, chính là tôi hung dữ anh, ngày nào có sắc mặt tốt?
“Đó là bởi vì trước đây anh chỉ biết hung dữ với tôi, cũng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt.” Vừa nói vừa một cước lặng lẽ đẩy anh ra, sau đó vội vàng đứng lên từ trên mặt đất.
Đầu chân mày đẹp của Huyền Vũ Thác Hàn cau chặt lại, nhìn cô gái trước mặt cẩn thận tránh anh, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không động vào cô.
“Chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này em mới không chịu lấy tôi?”
Nếu không lấy con người có giá trị chói lọi như anh, anh thật sự không nghĩ ra, tại sao cô không gả cho anh.
Cô thích tiền, vậy tiền của anh có thể đè chết người cả thành sống sờ sờ, tướng mạo? Mặc dù anh không dám nói đệ nhất thế giới, nhưng tuyệt đối cũng đủ tư cách ngông cuồng kiêu ngạo, cô có gì bất mãn? Anh nghĩ không hiểu, thật sự không nghĩ ra.
Người đàn ông này có phiền hay không chứ? Nói qua nói lại tại sao lại nói đến chuyện có lấy chồng hay không? Cô đã nói không lấy chồng là không lấy chồng, chẳng lẽ anh không nghe hiểu quốc ngữ sao.
Sự trầm mặc của cô, khiến chân mày Huyền Vũ Thác Hàn càng thêm nhíu chặt, trong đầu nhớ tới ngày đó Hiên và Hàng dường như nói, ‘phụ nữ đều ăn ở hai lòng, lời phụ nữ nói chỉ có thể tin tưởng bốn phần, muốn tán gái thành công, thì phải vừa đấm vừa xoa’.
Vừa đấm vừa xoa? Cứng rắn, mấy ngày nay vậy cũng coi như cứng rắn sao?
Liếc nhìn khuôn mặt đề phòng của người phụ nữ, sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn ảm đạm, rất rõ ràng, hiệu quả đã tạo thành ngược lại.
Anh nhìn chăm chú vào cô, quét mắt qua cái bụng đã nổi lên dưới quần áo, trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ lướt qua vẻ dịu dàng, trong giọng nói lộ ra dịu dàng mềm mại, “Vậy về sau anh sẽ không dữ tợn với em, em gả cho anh, nếu không bụng của em sẽ lớn rồi.”
“Lớn thì lớn, tôi không ngại.” Không tự chủ sờ lên bụng, cúi đầu nhìn bụng nói, trong lòng Xá Cơ Hoa dâng lên một đợt sóng cảm giác rất kỳ quái.
Nhìn cô, trong lòng rung động khó hiểu, trong căn phòng mới vừa cãi lộn, bây giờ im ắng yên tĩnh, cũng không có giằng co quá đáng, ngược lại trong không khí lay động một cảm giác khó hiểu khiến cho anh không nhịn được bị hút vào thật sâu.
“Em không để ý, anh để ý, con của chúng ta để ý, a Hoa, em suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút, coi như bây giờ em không yêu thích anh, nhưng không thể phủ nhận, anh là cha của đứa bé, hơn nữa anh còn cao phú soái * không phải sao? Em gả cho anh, em tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt.”
(*) Cao phú soái: Cao to, giàu có, đẹp trai.
Haizzz, trong lòng người đàn ông nào đó bị thất bại thật sâu rồi, nhớ tới anh cũng là con trời kiêu ngạo, chưa từng nghĩ tới kết hôn, không ngờ lúc anh muốn kết hôn, đối phương lại khinh thường như thế, liên tục cầu hôn thất bại, bây giờ tốt rồi, quả thật là tự tiến cử lên.
Cao phú soái? Xá Cơ Hoa quét mắt quan sát anh, cô ngược lại thật sự suy nghĩ lời anh nói.
Suy nghĩ một chút, anh thật sự cao phú soái? Gả cho anh nói thật không thua thiệt, nhưng chỉ có điều không biết tại sao, trong lòng chính là không muốn gả cho anh như vậy.
“Tôi vẫn cảm thấy thua thiệt.”
“Gả cho anh thua thiệt?”
“Anh còn chưa từng theo đuổi tôi...” Tùy tiện tìm lý do.
“Em vì nguyên nhân này mà không lấy anh?” Anh trừng mắt nhìn cô, phụ nữ sao mà kỳ cục như vậy, người nào quy định dfienddn lieqiudoon trước khi kết hôn nhất định phải theo đuổi một lần?
Mặc dù trong lòng nghĩ không ra, nhưng Huyền Vũ Thác Hàn vẫn hỏi tới.
“Chuyện này cũng rất nghiêm trọng đó!” Chuyện này dĩ nhiên phải kháng nghị, dù sao bây giờ cô cũng không muốn gả cho người.
“Vậy sao em không nói sớm?” Anh cắn răng chất vấn, nếu như cô nói sớm một chút với anh, anh cũng dễ chuẩn bị sớm một chút.
“Loại chuyện đó còn phải nói sao?”
“Em không nói làm sao anh biết, anh lại chưa từng theo đuổi con gái.”
Ầm! Một người đàn ông nào đó thẹn quá thành giận, trên khuôn mặt điển trai ửng đỏ lên, trừng mắt nhìn người phụ nữ nào đó giật mình, Huyền Vũ Thác Hàn khịt mũi một cái nghiêng đầu bước nhanh ra khỏi phòng, lúc đi ra vẫn không quên đóng sầm cửa.
...
Trong một căn hộ cao cấp, hôm nay hình như không vắng lặng như trước nữa.
“Hoàng Bộ Tuyết, cô qua đây.”
Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Bộ Tuyết lẫm liệt, kỳ quái, coi như cô lén trốn vào công ty anh, bị anh bắt được rồi, cô cũng chỉ đồng ý tới làm chân chạy cho anh thành điều kiện bỏ qua cho cô, sao anh dùng giọng điệu phục tùng mệnh lệnh ra lệnh cho cô? Hơn nữa, cô ghét ánh mắt sắc bén lại chế nhạo của người đàn ông này.
Cô lạnh lẽo mở miệng nói: “Anh có chuyện gì cứ nói, tôi nghe, dù sao anh chỉ muốn một người làm chân chạy, không phải sao? Bây giờ tôi đang ở đây, anh có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng cho tôi, nói nhanh làm cho xong, tôi còn công việc đấy. Không có thời gian lãng phí ở đây.”
Tròng mắt đen nguy hiểm của La Vũ Hiên nhíu lại, người phụ nữ này, thật nông nổi! Bị anh bắt được còn nói điều kiện với anh, thật sự ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Anh tỏ vẻ vô tội buông tay. Trong giọng nói lại mang theo âm u tàn bạo cứng rắn, “Cô không có thời gian sao? Nhưng tôi lại rất có thời gian, nếu như cô không muốn làm, vậy thì mời đi cho, tôi tin luật sư sẽ cho người đưa cô đến phòng làm việc, đến lúc đó lên tòa án, cô có thể đi được rồi, không tiễn.”
Cái gì và cái gì vậy? Hoàng Bộ Tuyết nghe được mà nổi trận lôi đình, thật sự muốn khóa cái miệng anh lại, nếu như không phải đưa thông tin sai cho heo mập chết tiệt, cô sẽ bị anh tóm được? Cmn.
Cô cười lạnh, “Những chuyện này đều không làm phiền đến ngài, Hoàng Bộ Tuyết tôi luôn luôn giữ lời, anh có chuyện gì cứ căn dặn đi.”
Nghe được câu trả lời của cô, nét mặt La Vũ Hiên đột nhiên sâu không lường được, ánh mắt chăm chú nhìn cô cũng trở nên phức tạp.
Không biết tại sao, nghe được giọng nói lạnh lẽo quá đáng như vậy, và vẻ mặt khinh thường của cô, tâm tình của anh lại nhấc lên đợt sóng kỳ dị, giống như có vật lạ đang mắc xương trong cổ họng của anh, làm cho anh rất không thoải mái.
Quái, anh không hiểu, tại sao anh lại phá lệ không truy cứu ngược lại đồng ý để cô nói ra điều kiện.
Anh tập trung ý chí, xóa sạch tình cảm rất nhỏ mà kỳ diệu này, “Ok! Đã như vậy, vậy cô thay tôi chuẩn bị bữa tối, như vậy, cô tốt nhất nhớ lời tôi nói bây giờ. Tôi thừa nhận mình hơi kiêng ăn, tôi tuyệt đối không ăn thịt ngan ngỗng, thịt vịt, chỉ ăn cá và thịt bò. Mặt khác, cà rốt, củ cải trắng, khổ qua, khoai sọ, rau thơm, măng, húng quế, cà, ớt xanh và hành die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không ăn. Hải sản tuyệt đối không đụng tới cua, nó sẽ làm tôi bị dị ứng nghiêm trọng. Còn nữa tôi cũng không thích trụng dầu và chiên nướng. Cô chuẩn bị bữa ăn tối, đồng thời nhớ thuận tiện mua trái cây cho tôi, nhưng tôi không ăn xoài, đu đủ, đào, dứa, thanh long và quả bơ vẻ ngoài kỳ quái cũng không ăn. Đúng rồi, còn có dâu tây, tôi ghét dâu tây nhất, đừng để cho tôi thấy nó.”
“Mặt khác, về gia vị, tôi ghét sốt cà chua nhất, mayonnaise còn có hạt tiêu đen, cho nên mặc kệ cô mua bất kỳ nguyên liệu gì, tuyệt đối không thể xuất hiện những loại sốt này. Đó, đúng rồi, tôi cũng không thích củ tỏi và ớt, chỉ cần trong đồ ăn xuất hiện tỏi, tôi nhất định sẽ lấy toàn bộ ra.
“Còn có...”
“Xin lỗi! Anh có thể đổi một người khác đi, tôi không biết làm cơm.” Nghe trong miệng anh huyên thuyên một đống lớn, Hoàng Bộ Tuyết nghe hồi lâu, một câu cũng không nhớ, những thứ đó, đừng nói nhớ, một chữ cũng khiến cô hôn mê!
...
Ánh rạng đông hiện ra, con chim bay ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xuống chiếc giường đơn màu trắng, dĩ nhiên, còn lộ ra một đoạn chân ngọc trắng như tuyết ngoài chăn.
Gió nhẹ phất qua, chủ nhân của chân ngọc tỏ vẻ thoải mái, vẫn chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Cặp mắt cô đóng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ hai cái trên gối, phun ra hơi thở nhẹ.
Reng – reng – đồng hồ báo thức vang lên, cô cau mày rên rỉ, nhắm mắt đưa tay sờ loạn trên đầu giường. Không ngờ, không sờ thấy đồng hồ báo thức, phía trên lại có thứ gì đó bao lấy.
Reng – reng – trời ạ, thật ồn ào!
Chân mày cô chau càng chặt hơn, nhưng vẫn lười mở mắt, nghĩ kéo thứ đồ gì đó phía trên đồng hồ báo thức ra, lại làm thế nào cũng không ra.
Đáng ghét! Đồ gì thế?
Lão đại khó chịu mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, cô nửa mê nửa tỉnh, không cách nào phân biệt được đó là cái gì, mắt mông lung thuận theo nhìn lên thứ ôm trọn lấy đồng hồ báo thức.
Cái quỷ gì – a!
Buồn ngủ hoàn toàn bị hù chạy, cô quát to một tiếng, mắt trợn to, đôi tay nắm chặt ga giường, rồi lăn một vòng đến bên kia giường. Lùi được quá nhanh, quên mất giường này không lớn, thân thể cô bay lên không, bịch một tiếng té xuống giường.
“A, ghê tởm! Đáng chết -” Xá Cơ Hoa vùng vẫy khỏi giường đơn, cô kéo ga giường xuống, bọc từ đầu đến chân giống như bánh chưng, co lại ngồi trên sàn nhà bên giường, vừa xấu hổ vừa sửng sốt thò đầu ra.
Đặt phía trên đồng hồ báo thức, là một bàn tay lớn, lớn hơn bàn tay cô.
Theo tay kia nhìn lên, là khuôn mặt tuấn tú xấu xa của Huyền Vũ Thác Hàn.
“Chào buổi sáng.” Anh gật đầu, mặt không thay đổi nhấn tắt đồng hồ báo thức.
Xá Cơ Hoa không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt, giận đến đỏ bừng mặt lên. Chào buổi sáng? Chào buổi sáng! Nói hay lắm cho cô một không gian đơn độc, bây giờ người này lén xông vào nhà dân, thiếu chút nữa hù dọa rách lá gan của cô, chẳng lẽ cũng chỉ tới chào buổi sáng với cô?
|