Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 111: Cãi nhau ầm ĩ Editor: Táo đỏ phố núi
“Ồ! Hiên, các cậu đang làm gì thế? Không phải đi làm sao?” Lúc này, Long Húc Hàng vừa mới ở nước ngoài trở về tới công ty, nhìn thấy mọi người đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn lướt qua năm vị thư ký kia!
“Chào tổng giám đốc . . .”
Năm người thư ký vừa nhìn thấy mặt, nhất thời cả đám nhanh chóng tản ra! Vẻ mặt không chút biểu cảm tập trung ‘nghiêm túc’ làm việc!
“Hiên, đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao sắc mặt của cậu lại kỳ lạ như vậy? Đúng rồi, lão đại có ở đây không? Mới vừa rồi tôi nghe thư ký của tôi nói hình như lão đại đã trở về . . .” Vẻ mặt hồ nghi nhìn mấy người thư ký nhanh chóng trở về vị trí, nhíu mày nhìn La Vũ Hiên đứng ở cửa với vẻ mặt kỳ lạ hỏi.
Trong tay của anh vẫn còn một tập tài liệu cần Huyền Vũ Thác Hàn ký tên, nhân tiện anh cũng có chuyện muốn thương lượng với lão đại một chút!
La Vũ Hiên vừa nhìn thấy Long Húc Hàng, ánh mắt vui mừng chợt lóe lên, nhanh chóng bước lại: dfien ddn lie qiu doon “Ở đây, tôi còn đang muốn đi tìm cậu đây, lão đại . . .”
“Chết tiệt, hôm nay người nào làm vệ sinh?” Không đợi La Vũ Hiên nói xong, trong phòng làm việc liền vang lên một tiếng gầm thét đầy giận dữ! Trong nháy mắt lửa giận của anh như tràn ngập cả tòa nhà cao tầng này!
Nhất thời khiến cho thân thể của bảy người cứng lại, trong đó sáu người nổi vạch đen lên! Đặc biệt nhất là Long Húc Hàng đang cầm tài liệu đi tới, vẻ mặt anh biến sắc ~
“Cái đó . . . đột nhiên tôi nhớ lại, chi nhánh ở Malaysia có việc gấp cần tôi phải tới xử lý, Hiên, đây là hợp đồng quảng cáo bán cao ốc của Tập đoàn Phong Hoa, mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu mỗi chữ ký của lão đại nữa thôi, không còn thời gian nữa, nhờ cậu đưa cho lão đại ký giúp tôi, tôi phải lên máy bay gấp, phải mất nửa tháng, bên Malaysia mới xử lý xong hết được, chuyện công ty nhờ cậu . . .”
Lời nói phía sau còn chưa nói hết, thì mọi người chỉ thấy một cơn gió xoáy lướt qua trước mặt, chờ lúc định thần lại thì bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.
Năm vị thư ký nãy còn vội vội vàng vàng ‘nghiêm túc’ làm việc, giờ mọi người đều nhìn về phía bóng lưng kia vừa biến mất, khóe miệng giật giật, trong lòng đau xót, vị cấp trên này còn có thể chạy, nhưng bọn họ là những viên chức nhỏ, chỉ có thể nước mắt lưng tròng đi vào làm bia đỡ đạn thôi!
Trong năm thư ký thì có một thư ký nam tương đối sâu sắc, tiếp nhận ánh mắt của trợ lý, chỉ có thể nhắm mắt đi vào!
Mới vừa bước vào, đã nghe được một tiếng la hét đầy bất mãn vang lên ở bên trong!
Trời ơi! Thần ơi, hãy thu bọn họ đi! Lão đại biến thái này, thật sự khiến cho bọn họ không chịu nổi. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Lúc này La Vũ Hiên chỉ có một tâm nguyện: A Hoa, mau trở lại đi . . .
Nếu không trở lại, bàn làm việc cũng lau tới mức mòn đi mất, thủy tinh cũng bị lau tới mức sắp hỏng, tất cả máy vi tính đều phải lau sạch ba lần, so với mua mới còn sạch sẽ hơn rồi . . .
Ba ngày sau, mười giờ tối, chính là lúc mà KTV buôn bán tốt nhất.
Trong một gian phòng thỉnh thoảng truyền ra một giọng nói vui vẻ còn có cả những tiếng cười duyên, hai cô gái vui vẻ ca hát, còn cầm lấy cái chuông gõ nhảy nhót phong tình vạn chủng, chơi rất vui vẻ.
Con đường quanh co khúc khuỷu giấc mộng xoay vần
Lỡ mất người không gặp, chỉ còn mình tôi
Có thể chỉ là một thói quen, cảm giác an toàn của một người
Đường rất quanh co, tình yêu xoay vần, biết rõ là sẽ quên nhưng lại rất khó
Tôi đi dọc con đường, ngả ngả nghiêng nghiêng, nhưng không tìm lại được hình dáng ôm ấp Có phải trả giá quá nhiều sẽ đổi được hy vọng quay về
Hơi thở yếu ớt, thế giới quá rộng, duyên phận sao quá ngắn . . .
『 Tên bài hát: Con đường quanh co. Ca sĩ thể hiện: Phan Vĩ Bách. Thơ: Trần Đức Chí / Lý Niệm』(Vì là lời bài hát nên phiên phiến thôi ạ ^_^)
Cửa phòng bị đẩy ra, một mùi thơm của hoa lài thổi tới, gương mặt của Hoàng Bộ Tuyết nôn nóng chạy vọt vào: “Trời ạ! Mệt chết mình rồi, A Hoa! Mau . . .”
Hạ Tình Vũ và Xá Cơ Hoa đang hát karaoke, nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết vừa mới đi được hai mươi phút đột nhiên trở lại, nhất thời vui vẻ nhào tới: “Rốt cuộc cậu đã tới rồi, người ta chờ cậu rất lâu rồi! Mau tới đây, thì ra hát ở KTV lại đã nghiền như vậy.”
“Cậu . . . trước hết đừng hát nữa.” Hít một hơi thật sâu, Hoàng Bộ Tuyết bình tĩnh lại, chạy lại ghế salon cầm túi xách giúp cô: “Sắp đuổi tới rồi, chúng ta mau đi thôi!”
“Tuyết, cái gì sắp đuổi tới rồi? Là ai muốn đuổi theo cậu sao?” Hạ Tình Vũ bước lên phía trước hỏi.
“Không phải đuổi theo mình, mà là đuổi theo A Hoa.”
Hoàng Bộ Tuyết đã cầm được túi xách xong rồi, vội lôi kéo hai người phụ nữ vẫn chưa được hát thỏa mãn, vừa đi vừa nói: “Lúc vừa mới tới đó, mình nhìn thấy trợ lý bên cạnh của Huyền Vũ Thác Hàn, mình nghe anh ta nói với cấp dưới của anh ta là muốn đến KTV mang cậu trở về, mình vừa nghe thấy lập tức rẽ vào đường nhỏ để đi tới đây, đi nhanh một chút, nếu không có thể sẽ không kịp.”
“Hả? Sao bọn họ biết chúng ta ở chỗ này?” Hạ Tình Vũ nghe vậy thì hoảng hốt nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy, người đàn ông đáng chết kia làm sao lại biết mình ở chỗ này?”
“Cái này tối nay mình sẽ giải thích cho các cậu biết!”
Ba người vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng bao, nhưng vẫn chậm một bước, mấy môn thần với vẻ mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa, mà những người đi lại trên hành lang ở xung quanh, cũng không nhịn được mà bị những người áo đen đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ hãi núp vào góc.
Mà lúc này, nhân viên làm việc ở KTV muốn tiến lên để giải tán, nhưng chưa kịp đến gần, đã bị ánh mắt lạnh lùng của một người áo đen làm cho hoảng hốt phải dừng bước lại!
La Vũ Hiên với bóng dáng cao lớn, vừa thấy ba người lao ra, khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Bộ Tuyết ở phía trước đang lôi kéo hai người kia chạy, nhưng mà, rất nhanh đã nhìn thấy Xá Cơ Hoa thì trong ánh mắt thoáng qua một tia kích động!
“A Hoa! Trở về cùng tôi.” Ba ngày mà thôi, anh đã bị lão đại làm cho thần kinh bị tê liệt rồi, mà Hàng lại không chút nghĩa khí bỏ chạy giữa đường, Vũ thì vẫn chưa trở lại, không biết tại sao lão đại đã yên ổn rồi, nhưng mà bệnh ‘thích sạch sẽ’ kia lại ‘hành hạ’ anh mệt mỏi! Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Cuối cùng, thật sự không chịu được nữa, anh chỉ có thể tự mình hành động, dù sao thì chỉ cần ném trả A Hoa cho lão đại, tất cả sẽ khôi phục lại chứ?
Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn bốn phía, không phát hiện thấy bóng dáng của Huyền Vũ Thác Hàn thì khẽ thả lỏng một chút, nhưng mà, khi nghe thấy lời nói của La Vũ Hiên thì nhướng mày lên.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp mở miệng, thì Hoàng Bộ Tuyết ở bên cạnh đã lên tiếng: “Trở về? Trở về đâu? Trợ lý La nếu như không có chuyện gì thì xin mời nhường đường một chút, bây giờ chúng tôi phải đi.”
Dứt lời, lôi kéo người nhanh chóng bước qua chỗ anh định đi tới phía trước!
Đôi mắt của La Vũ Hiên chợt lóe lên, cau mày nhìn người phụ nữ muốn rời đi kia, lạnh lùng ra lệnh với mấy người áo đen đứng ở bên cạnh: “Đem tiểu thư Xá Cơ Hoa mời về đi! Cẩn thận một chút.”
“Vâng!”
Mấy người áo đen nhận mệnh vẻ mặt không chút biểu cảm vây quanh họ, nhưng không chờ bọn họ động thủ, ngược lại là ba người phụ nữ bị vây lại đã đá một cước văng ra.
Xá Cơ Hoa tức giận, giơ một chân đẩy người áo đen ra: “La Vũ Hiên, mẹ nó, ý của anh là gì vậy hả?”
“Các người làm như vậy chúng tôi có quyền kiện các người.” Hoàng Bộ Tuyết cũng không yếu thế!
Hạ Tình Vũ cũng thông suốt, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía mấy nhân viên làm việc ở đây: “Làm phiền hãy gọi 110 giùm.”
Những người xung quanh xem náo nhiệt, nhưng mà ai cũng không động, mặc dù lúc này chính là lúc anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà nhìn thấy những thủ hạ khỏe mạnh như vậy, từ khí thế kia có thể thấy được những người này tuyệt đối là người không thể đắc tội nổi, ai dám động nữa chứ?
Những cô gái này! die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
La Vũ Hiên giơ tay lên, không kiên nhẫn: “Nhanh lên một chút! Đối với tiểu thư Xá Cơ Hoa nhẹ tay một chút, còn với những người khác nếu phản kháng, thì khóe mắt không có mắt.”
Lời nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy mấy người vệ sĩ vừa rồi không đánh trả lại, thật sự là trước mặt nhiều người như vậy, mà lại dám động thủ!
“Khốn kiếp, buông tôi ra! Tôi không muốn trở về . . .”
“A Hoa, còn có một tuần nữa là mẹ cô trở về rồi, hơn nữa vị sư huynh kia của cô cũng ở đây, cô trở về thì có cái gì là không được!” La Vũ Hiên hoảng hốt nhìn Xá Cơ Hoa giãy giụa kịch liệt, vội vàng nói.
Bây giờ mà nói, chỉ cần cô trở về, tất cả mọi người đều bình yên!
. . . . . .
Mà lúc này ở bên kia, cũng xảy ra một trận cãi nhau ầm ĩ!
Một giọng nói phụ nữ nghiêm nghị trách móc: “Giao điện thoại ra đây!”
Đột nhiên bị níu lại, Long Húc Hàng kinh ngạc nhíu mày kiếm lại, nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mắt: “Chuyện gì?”
“Không cần phải giả bộ! Anh mau đem điện thoại của anh giao ra đây, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu như anh không đem những tấm hình kia xóa đi ở ngay tại đây, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, bắt anh lại rồi xử theo pháp luật!”
Long Húc Hàng ung dung quan sát người phụ nữ ở trước mắt. Lạ thật, rốt cuộc thì anh đã đắc tội người phụ nữ này khi nào? Vì sao cô ấy lại nhắm vào anh, bắt anh giao điện thoại di động ra, hơn nữa đôi mắt xinh đẹp còn phun ra lửa giận hừng hực, bộ dạng như muốn chặt anh là thành trăm mảnh như thế này?
Sau khi anh cẩn thận quan sát xong, hết sức khẳng định mình không biết người phụ nữ này, giữa hai người tuyệt đối chưa từng gặp nhau.
Nhưng mà, dung mạo của cô ấy đúng là rất xinh đẹp! Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt to linh hoạt, trắng đen rõ ràng; lông mi vừa dài lại vừa cong, giống như hai cái rèm màu đen xinh đẹp; mái tóc gợn sóng tán loạn ở trước trán, ánh mắt rạng rỡ mang theo một chút quật cường và thái độ kiêu ngạo; làn da rất đẹp, trắng mịn không tì vết, lại còn sáng bóng giống như trân châu; hấp dẫn nhất, chính là cánh môi căng mọng đỏ tươi, khêu gợi như muốn mời chào người ta cắn một cái . . . die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Muốn cắn một cái? Long Húc Hàng sững sờ, không hiểu sao mình lại có một suy nghĩ điên khùng như vậy, dù sao, cô gái này tuy ánh hào quang xinh đẹp bắn ra bốn phía, vóc người cũng đầy đặn hấp dẫn, có thể nói là mỹ đứng đầu trong những mỹ nữ, nhưng mà bọn họ còn xa lạ gì nữa chứ! Hơn nữa, ánh mắt của người phụ nữ này tràn ngập lửa giận, thoạt nhìn rất khó dây vào.
“Tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì nữa? Trong này có phải có hiểu lầm gì không?”
“Không có hiểu lầm gì hết!” Cô gái kia tức giận cắt ngang lời nói của anh, giọng nói tức giận được nâng cao lên. “Loại biến thái buồn nôn! Có gan chụp ảnh không có gan nhận à? Không phải anh cũng cảm thấy hành động của mình rất xấu xa sao? Mau đưa điện thoại ra đây!”
Tiếng la hét đầy giận dữ của cô ta đã khiến những người bên cạnh vây lại xem, rồi bàn tán ầm ĩ: “Xảy ra chuyện gì rồi à? Cô gái xinh đẹp kia thoạt nhìn đang rất tức giận thì phải!”
Một bà thím lớn tuổi cũng lớn giọng trả lời lại: “Hình như là người đàn ông kia chụp ảnh của cô ấy, ôi trời, nhất định là chụp cảnh phía dưới váy rồi! Đàn ông các người là nhàm chán nhất, thật sự không hiểu tại sao lại thích chụp dưới váy của phụ nữ như vậy?”
Mấy cô gái xinh đẹp như hoa thét chói tai nói: “Cái gì? Chụp ảnh dưới váy? Buồn nôn thật . . . kỳ lạ, người đàn ông này nhìn rất đẹp trai, dáng dấp này nhất định là nhân tài, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài . . .”
Mọi người ở bốn phía vây xem càng lúc càng nhiều.
Cô gái kia cười lạnh: “Đừng có chó cùng rứt giậu nữa, mau đưa điện thoại di động giao ra đây! Nói cho anh biết, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu, ngộ nhỡ bị đưa lên đồn cảnh sát, tôi nhất định sẽ kiện, kiện chết anh! Bảo đảm đời sau của anh cũng không trở mình được!”
Hừ, đời này cô căm thù nhất là loại đàn ông biến thái đi quấy rối phụ nữ, quả thật là vô sỉ hạ lưu, không bằng heo chó!
Những người khác cũng bà một câu tôi một câu, phát biểu ý kiến . . .
“Ôi trời, làm gì mà lại chụp dưới váy của con gái vậy chứ? Quả thật là rất thất đức! dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Còn không mau giao điện thoại di động ra, sớm nhận tội một chút không phải đỡ hơn sao!”
“Đúng vậy, tôi thấy cô bé kia khí thế hung dữ như vậy, không dễ chọc đâu! Người đàn ông này nếu không muốn phải ra hầu tòa, tốt nhất là giao điện thoại ra, rồi xin cô gái kia tha thứ mới đúng.”
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, mà Long Húc Hàng đang ở trong tâm bão mà bộ dạng nhàn nhã giống như không có việc gì, mọi chuyện không liên quan tới mình.
Anh khẽ mỉm cười nói: “Tiểu thư, tôi có thể xác định cô thật sự nhận nhầm người, mặc dù tôi không biết cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi có thể trịnh trọng nói cho cô biết, tôi tuyệt đối không chụp ảnh dưới váy của cô hay là chụp những chỗ không nên chụp. Cô có muốn cẩn thận nhìn lai một lần nữa hay không, để xác nhận cho chính xác một chút? Nếu không, cứ như thế này lên đồn cảnh sát, chỉ sợ không phải là cô kiện tôi, mà là tôi kiện cô tội phỉ bang danh dự của người khác.”
Mặc dù cô gái này bản lĩnh, cũng rất hung hãn, nhưng mà, nhìn vẻ xinh đẹp này của của cô, Long Húc Hàng quyết định cho cô gái này thêm một cơ hội!
Cô gái kia lại nổi giận hét to lên: “Anh đang nói chuyện vớ vẩn gì ở đây vậy? Tôi không có nhận nhầm người, chính xác là anh! Anh một mực ở dưới bục chụp ảnh dưới nách và dưới váy tôi! Đừng tưởng rằng anh vứt cái mũ lưỡi trai đi là tôi không nhận ra anh!”dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Hừ, mặc dù cô mặc váy bó sát, người đàn ông này sẽ không chụp được nội y của cô, nhưng mà cảm giác bị chụp trộm chỗ đó vô cùng khó chịu, cho nên cô nhất định phải lấy lại công bằng!
|
☆, Chương 112: Hiểu lầm. (1) Editor: Heisall
Lúc này, thư ký Trương Á Mai và trợ lý Chung ra sức gạt đám người đông đúc ra, rốt cuộc cũng tới được bên cạnh cô gái kia.
"Phó tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này. . . . . ."
Đáy mắt cô gái ánh lên sát khí rét lạnh, ước gì có thể sử dụng ánh mắt để chém chết tên khốn kiếp này!
"Anh ta cầm điện thoại chụp dưới nách và váy của tôi, còn lén sờ bắp chân của tôi nữa, không tin các người có thể yêu cầu anh ta giao điện thoại di động ra!"
Nghe vậy, Trương Á Mai quả thực bị hù chết: "Cái gì? Phó tổng, chị bị chụp trộm ư? !"
Ôi —— trời ơi, chuyện này nếu như bị lão tổng giám đốc biết, cô nhất định sẽ bị chém chết ngay tại chỗ!
Bên cạnh đó, trợ lý Chung cũng khiếp sợ nhìn đối phương, sắc mặt chần chờ nói: "Ngài là. . . . . . Chờ một chút, trong này nhất định có sự hiểu lầm. . . . . ."
Long Húc Hàng lấy ánh mắt ra hiệu cho trợ lý Chung không cần nhiều lời, ung dung thong thả nói: "Vị tiểu thư này, tôi có thể nói lại lần nữa, tôi không chụp ảnh bất kì chỗ nào trên người cô, càng không có vô lễ với cô. Nên tất nhiên, tôi sẽ không đồng ý giao điện thoại di động ra." Anh không làm việc gì sai, vì sao phải giao điện thoại di động ra cho người ta kiểm tra chứ?
"Anh...cái tên khốn kiếp đáng chết này, lại còn dám nguỵ biện hả?" Cô gái tức đến xanh cả mặt: "Nếu như anh không chụp trộm, vì sao không dám giao điện thoại di động ra?"
"Cũng là bởi vì tôi làm việc đàng hoàng chính đáng, thẳng thắn vô tư, cho nên tôi từ chối tiếp nhận loại sỉ nhục này."
Long Húc Hàng nâng đôi mắt mê hoặc lên, đáy mắt hơi lạnh nhạt: "Tiểu thư, tôi cũng nhắc nhở cô, không nên ác ý nhục mạ tôi nữa, nếu không, tôi sẽ nổi giận đó."
Anh không nâng giọng, cũng không giận tím mặt, nhưng toàn thân lại phát ra một khí thế không giận mà nghiêm, lạnh thấu xương không thể xâm phạm.
Anh vốn có huyết thống Italy, đối với phụ nữ đều luôn rất lịch sự nhã nhặn, nhưng điều kiện tiên quyết là không được xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh!
Nhìn ánh mắt lạnh lùng như đao của anh, cô gái đột nhiên khựng lại một chút, cô chưa từng sợ bất kỳ người nào vậy mà lại có mấy giây hốt hoảng. Quái đản, người đàn ông biến thái không biết xấu hổ này, đáng lẽ anh ta phải sợ hãi cô mới đúng, cô sợ cái gì chứ?
Cô bướng bỉnh hất cằm, không cho phép mình lùi bước.
"Không được! Anh nhất định phải giao điện thoại di động ra, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát! Anh phải biết, sau khi vào đồn cảnh sát rồi thì tình huống sẽ càng không lợi với anh."
Long Húc Hàng thoải mái mà nâng lên một nụ cười: "Xin cứ tự nhiên. Ngược lại tôi thật sự rất muốn xem thử tình huống sẽ bất lợi đối với người nào đây?"
"Anh ——" Cô gái tức muốn chết rồi: "Được, đây là do anh tự tìm! Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo anh!"
Khi cô lấy điện thoại di động của mình ra muốn bấm 110, phím còn chưa ấn xong, liền nghe thấy ở một góc khác trong hội trường truyền đến âm thanh xôn xao cực lớn ——
"Cái tên biến thái này, còn dám tới chụp trộm hả? Rốt cuộc cũng để tôi bắt được!"
"Người đâu, mau tới giúp một tay! Đây là cái tên biến thái dám chụp trộm chúng ta, thật là đáng chết mà!"
Dân chúng vốn đang vây quanh bên cạnh cô gái rối rít tò mò quay đầu lại: "Ủa? Lại có một tên biến thái nữa à? Hôm nay đúng là nhiều tên háo sắc thật!"
Rất nhiều đàn ông muốn làm việc nghĩa, hăng hái chạy tới: "Nhanh đi giúp một tay, cô gái đó có thể không giữ được cái tên biến thái kia, trước tiên bắt hắn lại rồi nói!"
Chụp trộm?
Hai chữ này cũng làm cô gái tò mò, nào có thể đoán được khi cô xoay người nhìn lại, sắc mặt đã biến đổi thật lớn.
Không không không! Nhất định là cô nhìn lầm rồi! Tại sao cô gái kia lại bắt được một người đàn ông mặc áo sọc màu xanh dương, đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ chứ?
Ánh mắt của cô gái càng trừng càng lớn, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Thì ra là người đàn ông kia. . . . . . Người đàn ông kia mới là tên biến thái cô muốn bắt! Thôi xong, cô đã bắt nhầm người rồi!
Cô không thể tin xông về phía trước, vọt tới trước mặt người đàn ông đang bị cấu véo, có rất nhiều cô gái bị hại đang chửi rủa hắn.
"Các người nhìn đi, trong điện thoại di động của hắn toàn bộ đều là hình dưới nách và váy của chúng ta, chứng cứ phạm tội rõ ràng! Tên háo sắc này đã nhiều lần phạm tội rồi, chỉ cần có triển lãm lớn thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa mỗi lần đều chụp trộm dưới váy của phụ nữ, ghê tởm chết được! Chúng tôi vẫn luôn muốn bắt hắn, nhưng hai lần trước đều để hắn chạy thoát, lần này nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực giúp một tay, mới có thể bắt được hắn!"
Một cô gái khác cũng đầy tức giận mắng: "Tôi đã báo cảnh sát, tên biến thái đáng chết! Lần trước để mày trốn được, lần này để xem mày còn lời gì để nói?"
Người đàn ông bị giữ chặt lấy khóc lóc nức nở, cố gắng tranh thủ sự đồng tình.
"Huhu ~~ tôi biết sai rồi, mọi người bỏ qua cho tôi đi! Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý! Làm ơn đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát, cũng đừng cho người nhà của tôi biết, ở công ty tôi cũng là một quản lý có uy tín, không thể báo lên! Huhu ~~ tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. . . . . . Tôi xin hứa lần sau sẽ không dám. . . . . ."
"Còn có lần sau hả? Mày thực sự rất quá đáng! Đừng tưởng rằng chúng tôi là phụ nữ nên bắt nạt, lúc này nhất định phải tố cáo mày, để cho mày nếm mùi!"
Phần lớn những cô gái ở đây vẫn còn đang tức giận chửi rủa.
Sau khi cô gái chen lấn đến nhìn điện thoại của người đàn ông kia, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt.
Thật sự là hắn!
Trong điện thoại di động có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh cô cùng người chủ trì trên sân khấu, còn chụp gần gương mặt của cô, dĩ nhiên, gần như mỗi một hình đều chụp dưới nách cô!
Thật là quá ác mà! Cô gái vừa giận vừa tức, nhưng tức giận đồng thời cũng làm lòng cô càng trầm xuống.
Cô đổ mồ hôi hột quay đầu lại, nhìn Long Húc Hàng, miệng nhỏ khi đóng khi mở, không cách nào thuận lợi nói ra bất kỳ lời nói gì.
"À. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Ôi ~~ giết cô đi! Sao cô lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ?
Thế mà lại vì hai người đàn ông này có hình thể rất giống nhau, đều mặc áo màu xanh dương giống nhau, nên cô đã bắt lầm người, còn ở trước mặt mọi người mắng anh ta là tên háo sắc nữa chứ! Ô ô, lần này xong đời rồi, không khéo người đàn ông vô tội này sẽ thật sự tố cáo cô tội vu khống phỉ báng mất!
"Cô muốn nói gì? Xem ra, cô vẫn còn kiên trì muốn báo cảnh, muốn xử tôi theo pháp luật sao?" Long Húc Hàng hứng thú dồi dào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng của cô, chậm rãi mỉm cười.
Bên trong phòng nghỉ ngơi thuộc về công ty đa truyền thông Kiệt Sâm, không khí có chút nặng nề.
Cô gái kia, Trương Á Mai cùng Trợ lý Chung sắc mặt trắng bệch, mà Long Hàng Húc đang ngồi trên ghế lại hết sức nhàn nhã.
Trợ lý Chung lấy khăn tay ra lau mồ hôi đầy đầu, liên tục hít sâu mấy hơi, sau đó mới có biện pháp mở miệng.
"Tổng giám đốc Long, thật sự rất xin lỗi! Tôi tin tưởng Phù tiểu thư tuyệt đối không cố ý, chỉ là do cô ấy bị tên háo sắc đó chụp ảnh nên nhất thời tức giận quá mà thôi, cho nên mới nhận lầm người. Anh đại nhân đại lượng, không cần so đo với cô ấy!" Trợ lý Chung quay đầu lại giới thiệu với cô gái kia: "Phó tổng, vị này thật ra chính là người có công lớn trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa chúng ta với tập đoàn Huyền Vũ trong dự án ‘ thơ trên điện thoại di động ’, Tổng giám đốc Long Húc Hàng tiên sinh. Tôi vốn mời anh ấy tới tham gia lễ chúc mừng tối nay, nhưng không ngờ các người sẽ gặp mặt trong tình huống này. . . . . ."
Lúc trước khi đàm phán chuyện hợp tác cùng "Huyền Vũ" thì ông ta cũng đã từng đến Tổng công ty và gặp qua Long Húc Hàng một lần, nhưng cũng chỉ có một lần, trong nội bộ "Kiệt Sâm" có rất nhiều quản lý cao cấp còn chưa từng gặp Long Húc Hàng.
Những lời này vừa nói ra, càng khiến cô gái thêm kinh ngạc và sợ hãi.
Cô vốn cho rằng người đàn ông này cùng lắm chỉ là một dân chúng vô tội xui xẻo bị cô vu oan mà thôi, dù thế nào cô cũng tuyệt đối không nghĩ rằng anh ta lại có quan hệ hợp tác mật thiết cùng "Đa truyền thông Kiệt Sâm" như vậy? Đặc biệt còn là khách hàng lớn của công ty bọn họ nữa chứ!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi ~~ đáy lòng cô liên tiếp kêu la.
Lần này dòng điện thoại di động mới có thể tỏa sáng ở Bách Gia Tranh Minh, còn rất được hoan nghênh thì không thể không kể đến công thiết kế chuyên nghiệp của "Huyền Vũ".
Nếu như không phải nhờ người phụ trách bên "Huyền Vũ" kiên trì thay đổi vỏ ngoài của điện thoại di động, vứt bỏ màu sắc trang nhã trước sau như một, có lẽ điện thoại của “Kiệt Sâm” đã không thể vượt qua được đối thủ cạnh tranh, đế tạo ra một kết quả đáng kiêu ngạo như vậy.
Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn người phụ trách bên "Huyền Vũ", cũng tính toán nghĩ biện pháp để hai công ty hợp tác lâu dài, nhưng thật sự không ngờ, lại có thể gặp mặt nhau dưới tình huống. . . . . .
Hơn nữa, người ta còn là tổng giám đốc của công ty đối tác!
|
☆, Chương 112: Hiểu lầm. (2) Editor: Heisall
Long Húc Hàng phong độ vươn tay ra trước, cười như không cười nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mắt: "Hân hạnh! Thì ra cô chính là Phó tổng của “Kiệt Sâm” —— Phù Nhược Nhi tiểu thư. Phương thức gặp mặt của cô, rất —— đặc biệt ——"
Nhìn anh vươn ra tay, sắc mặt của Phù Nhược Nhi có chút cứng ngắc, cũng chỉ có thể đưa tay bắt tay anh, khó khăn gian khổ mà nói: "Rất xin lỗi, tôi trịnh trọng tạ lỗi với anh vì hành động vô lễ của tôi vừa rồi. Phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, mặc kệ nguyên nhân vì sao, tôi cũng không muốn giải thích nhiều cho hành động sai lầm của mình, chỉ hy vọng anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Đôi mắt đen của Long Húc Hàng hiện lên chút tối tăm. Nếu nói trong lòng không có vướng mắc khi bị người ta hiểu thì là giả!
Nhưng cô gái này không những có ngoại hình xinh đẹp rực rỡ, hơn nữa cá tính cũng rất thẳng thắn, trực tiếp nói xin lỗi, anh cũng có chút tán thưởng sự dũng cảm nhận sai lầm này của cô.
"Được, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nếu chỉ là một sự hiểu lầm, cũng không cần thiết phải để nó ở trong lòng. Đúng rồi, có chuyện này tôi rất ngạc nhiên, Phó tổng Phù, vì sao cô lại tự mình hoá trang thành show-girl (là những cô gái mặt đồ hở han nhảy nhót trong những sự kiện) lên sân khấu biểu diễn vậy?"
Khi Trợ lý Chung giải thích thân phận của Phù Nhược Nhi thì anh cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng là do tránh né lão đại anh mới chạy đến chi nhánh công ty ở Malaysia này, nhưng đánh giá của anh về công ty hợp tác lần này cũng có chút thấp!
Lão tổng giám đốc của ‘ Kiệt Sâm ’ là một mãnh tướng hiếm có trong giới thương mại ở Malaysia, tuy rằng do tình trạng sức khỏe nên không thường xuất hiện tại công ty, nhưng công ty vẫn liên tiếp vươn lên cao, mà tin đồn nói rằng từ mấy năm trước cháu gái của ông ta đã từ cấp bậc dưới chót đi lên, năng lực làm việc xuất sắc, trong ba năm ngắn ngủi đã ngồi lên được vị trí Phó tổng giám đốc này!
Không ngờ lại là cô gái trước mắt này! Long Húc Hàng âm thầm quan sát cô, cô không giống với những thiên kim tiểu thư gia đình giàu có, chẳng những rất hung dữ, mà còn rất đáng yêu, hơn nữa làm việc rất nghiêm túc, vì đạt tới mục đích sẽ dốc toàn lực ứng phó, không phải chỉ biết đi dạo phố điên cuồng mua sắm.
Nhưng đáng tiếc, cũng không phải là “món ăn dịu dàng mềm mại” mà anh ưa thích, nếu không, một cô gái xuất sắc như thế, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà xuống tay!
Trong mắt Phù Nhược Nhi tràn đầy bất đắc dĩ: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, bởi vì đại diện của công ty hợp tác với chúng tôi kiên quyết đưa bốn cô gái showgirl đến Đào Viên chạy sô, kết quả bị mắc lại trên đường cao tốc không về được, mà tôi lại không thể để cho cuộc triển lãm bị bỏ trống, cho nên mới phải tự mình ra sân. Rất xin lỗi, hôm nay thật sự đã khiến Tổng giám đốc long chê cười rồi."
Long Húc Hàng sảng lãng cười to: "Ha ha, không sao! Tôi không phải đã nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm sao? Thật ra thì tôi nên sớm tới thăm người phụ trách của quý công ty một chút, nếu như trước đó đã gặp mặt, thì hôm nay cũng sẽ không gây cái chuyện xấu hổ này rồi."
Trợ lý Chung cũng vội vàng nhảy ra xoa dịu không khí, đi theo cười ha ha.
"Ha ha ha, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi, cởi bỏ được là tốt rồi, bộ phận thiết kế chuyên nghiệp của tập đoàn ‘ Huyền Vũ ’ đã nổi tiếng toàn cầu, mỗi một lần đưa ra thiết kế đều nhận được lời khen ngợi không dứt, đạt được nhiều thành công, thế mà Tổng giám đốc Long vẫn nghiêm túc và có trách nhiệm như thế, lại tự mình ngàn dặm xa xôi chạy đến Malaysia, thật sự khiến chúng tôi cảm thấy kính phục! Thật là vinh vạnh."
Nghe xong lời nói của trợ lý Chung, cảm xúc của Phù Nhược Nhi càng thêm rớt xuống, gương mặt nóng lên, cô biết mình thật sự đã mắc lỗi lớn rồi, ai biết mới kéo một cái, liền kéo trúng người đứng đầu!
Nhưng, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Long Húc Hàng cũng phải chịu trách nhiệm, ai bảo hôm nay anh ta mặc đồ gì không mặc, lại mặc áo cùng màu với tên háo sắc chứ!
Nghĩ mình là diễn viên điện ảnh à, đẹp trai đến mức vừa ra khỏi cửa sẽ đưa tới bạo động hả? Hừ!
Trợ lý Chung nói: "Tổng giám đốc Long, tối hôm nay vào lúc bảy giờ, công ty “Kiệt Sâm” chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thật lớn tại ‘khách sạn XX’, để khích lệ các nhân viên đã vất vả làm việc, lần này rất vui khi được hợp tác cùng ‘ Huyền Vũ ’, rất hân hạnh được đón tiếp anh đến tham dự."
Long Húc Hàng nhìn Phù Nhược Nhi một cái, nụ cười sâu xa phức tạp.
"Cảm ơn lời mời của quý công ty, nhưng tiếc quá, tối nay tôi lại có việc nên không thể đi được."
Đối phương cũng đã nói như vậy, Phù Nhược Nhi không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười.
"Dĩ nhiên. Nếu Tổng giám đốc Long còn có chuyện quan trọng, vậy cũng đừng để chúng tôi làm trễ nãi công việc của anh. Trợ lý Chung, phiền ông thay tôi tiễn Tổng giám đốc Long."
Đợi hai người đàn ông này rời đi, nụ cười trên mặt Phù Nhược Nhi liền tắt ngấm trong nháy mắt, cả người chán nản nằm ở trên bàn.
"Tôi xong rồi, xong rồi, xong rồi ~~ Á Mai, hôm nay tôi rất xấu hổ có đúng không? Lại gây ra chuyện cười lớn như vậy, còn bắt lấy Long Húc Hàng vừa la vừa mắng, coi người ta như tên háo sắc mà mắng xối xả, còn uy hiếp sẽ xử anh ta theo pháp luật nữa chứ. . . . . . Ôi, không biết anh ta có hủy bỏ hợp tác với chúng ta không nữa, nếu như vậy, chắc chắn ông nội sẽ lại không yên tâm mà chữa bệnh! Làm thế nào đây ——"
Á Mai cố gắng an ủi cô: "Phó tổng, chuyện không nghiêm trọng như thế đâu! Vừa rồi hình như vị Tổng giám đốc đó cũng không tức giận hay sao? Hơn nữa, cô ở trên sân khấu bị người ta chụp trộm, đương nhiên sẽ vừa tức vừa giận rồi! Vừa hay Tổng giám đốc Long đó lại mặc quần áo giống với tên háo sắc, cho nên cô nhận lầm người cũng là chuyện khó tránh khỏi."
"Hơn nữa, tôi thấy vị Tổng giám đốc Long chắc cũng là người tốt, theo tôi thấy anh ta chắc hẳn là một người thẳng thắn, lòng dạ rộng rãi!"
Thẳng thắn? Lòng dạ rộng rãi? Những lời này khiến Phù Nhược Nhi cảm thấy rất chói tai, liễn bĩu môi.
Chắc chắn không phải như vậy! Mặc dù cái người Long Húc Hàng đó luôn miệng nói anh ta không ngại, giống như anh ta là người rất khoan dung độ lượng, nhưng cô lại cảm nhận được trong ánh mắt anh ta nhìn cô mang theo một sự đùa giỡn, anh mắt đó cười như không cười rất phức tạp khiến cô lo lắng, giống như có thể hiểu rõ tất cả, khiến cho cô có loại cảm giác không che giấu được điều gì, cô cảm thấy mình ở trước mặt anh ta giống như biến thành “người trong suốt” vậy, gần như bị cặp mắt sắc bén kia nhìn thấu.
Cô ảo não chửi thầm: "Đáng chết! Cho dù mình có trách lầm anh ta, nhưng mình cũng đã rất thành tâm nhận lỗi rồi, còn để ý đến ánh mắt của anh ta làm gì chứ, chẳng lẽ anh ta có cảm tình với mình à? Phù Nhược Nhi, tỉnh táo, tỉnh táo lại đi! Mày không thể cảm tính như vậy được, không nên tùy tiện bị người khác ảnh hưởng!"
Cô liều mạng lắc đầu, hy vọng có thể hất những cảm giác quái dị này ra khỏi đầu. Cô ghét bản thân mình khi không thể kìm chế được tâm tình, lại càng không cho phép mình để ý đến một người xa lạ!
Đúng vậy, người xa lạ.
Mặc dù trong tương lai "Đa truyền thông Kiệt Sâm" cùng "tập đoàn Huyền Vũ" rất có thể sẽ có quan hệ hợp tác chặt chẽ, nhưng giữa bọn họ, ngoại trừ công việc, thì chính là người xa lạ.
Cô tự động viên mình ——
Cố gắng lên, Phù Nhược Nhi! Phải quên toàn bộ chuyện hoang đường ngày hôm nay đi! Dù sao mày cũng đã xin lỗi rồi, không cần vì những chuyện này mà tự làm khổ mình. Về phần cái người Long Húc Hàng đó. . . . . . Hừ, dù sao tương lai cũng sẽ không gặp mặt, mình mới lười phải quan tâm anh ta đang nghĩ cái khỉ gió gì trong lòng!
Trương Á Mai nhìn sắc mặt cô vẫn khó coi như cũ, quan tâm an ủi: "Phó tổng, cô rất để ý đến chuyện này sao? Tôi thật sự cảm thấy chuyện này không tệ như vậy đâu, cô không cần để ở trong lòng."
Phù Nhược Nhi thở dài nói: "Á Mai, cô đừng an ủi tôi nữa, tôi biết rõ mình đang làm chuyện này rối nùi lên. Cô xem, cái người Long Húc Hàng đó căn bản không chịu chấp nhận lời mời của chúng ta, đến tiệc chúc mừng cũng không chịu nể mặt tham gia."
"Nhưng không phải anh ta nói còn có công chuyện sao?"
Phù Nhược Nhi cau mày nói: "Ai biết anh ta nói thật hay giả chứ? Dù sao, tôi có thể cảm nhận được, anh ta còn rất ghi hận chuyện tôi coi anh ta như tên háo sắc, cho nên mới không chịu nể mặt đến dự tiệc chúc mừng của chúng ta."
"Nhưng nếu quả thật như vậy, thì chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác! Đuối lý chính là chúng ta, chẳng lẽ còn phải bắt chúng ta đuổi theo đến công ty của người ta để nói xin lỗi sao?"
Trương Á Mai chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Phù Nhược Nhi ở bên cạnh lại rơi vào trong suy tư!
|
☆, Chương 113: Editor: Heisall
Tại sân sau của biệt thự Tiêu Vân Các!
Trong nhà kính hình bát giác được trồng rất nhiều loài hoa và thảo dược quý hiếm, gồm rất nhiều chủng loại, ví dụ như giống hoa Tulip hiếm thấy đến từ Hà Lan cùng các loại hoa nổi tiếng quý giá khác, bởi vì chủ nhân của khu nhà cao cấp này rất thích hoa cỏ.
Trong một góc khác của nhà kính có bày một bộ ghế salon cách thức tiêu chuẩn, trên bàn trà có một bữa trà chiều phong phú, hương thơm của nhiều loại bánh ngọt xông vào mũi, trà sữa nóng mới vừa nấu xong cũng tản ra hơi nóng ấm áp, nhưng không có ai còn có tâm tư đụng đến những cái bánh ngọt tinh xảo kia.
Xá Cơ Hoa nâng ly trà sữa lên khẽ nhấp một ngụm, nhàm chán liếc nhìn hai người đang đi tới, nhàn nhạt nói: "Sao các cậu lại tới cùng nhau vậy? Tuyết, cậu đã tìm được sách dạy nấu ăn cậu muốn chưa?"
Hạ Tình Vũ vừa đi vào liền kinh ngạc lên tiếng: "Ôi mẹ ơi, sao nhiều laoij hoa quý hiếm vậy? Quá xa xỉ rồi!"
Hoàng Bộ Tuyết nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng không nhịn được thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng thật sự cũng không ngạc nhiên quá nhiều, với giá trị con người của Huyền Vũ Thác Hàn, thì coi như có khoa trương hơn thế này cũng là chuyện bình thường.
"Loại sách dạy nấu ăn cậu muốn căn bản không có đăng hoặc xuất bản, tớ đã giúp cậu lật tung rất nhiều tài liệu rồi, nhưng trừ những loại sách tương đối phổ biến ra, những loại tương đối đặc biệt đều không có, đúng rồi, cậu tìm những sách dạy nấu ăn kia để làm gì?"
"Không có gì? Mình vốn định lấy một vài tài liệu để cho tác phẩm mới mà thôi." Xá Cơ Hoa phiền muộn để ly trà sữa xuống: "Dù sao các cậu cũng có thể thấy được, những thứ đồ này chỉ có thể xem chứ không thể ăn, quá lãng phí."
"Không thể nào?" Hạ Tình Vũ nghe vậy, nhất thời rất kinh ngạc: "Cậu thế mà lại so sánh những loài hoa quý hiếm này với thức ăn hả? Ây da ~~ A Hoa ơi, cậu quá thực tế rồi, cậu có biết giá trị của những loài hoa này bên ngoài không, một đóa hoa như thế nhưng có giá trị đến mấy trăm luôn đó, nếu như biến thành thức ăn, một miếng thôi là tiêu tốn đến mấy đóa hoa đấy, cậu đúng là đồ phá của mà!"
"Đi đi, cậu đừng cho rằng mình không biết, khổ nổi nếu muốn nó có giá trị thì phải đưa ra ngoài mới được, nhưng cậu không thấy cái nơi quỷ quái này à, ngay cả con ruồi con bọ cũng không ra được, nên để tránh cho người đàn ông chết tiệt kia được lợi, thì phải ăn mới có lời." Nghĩ đến cái này, cô gái nào đó liền cắn răng nghiến lợi ở trong lòng.
Đối với bộ dạng lúc này của cô gái, hai người ở bên cạnh liền thấy xấu hổ! Quá độc ác!
"Đúng rồi, Tuyết, bên anh cậu có tin tức gì của mẹ tớ không? Còn sư huynh của tớ nữa."
Phùng Thiên Bảo đột nhiên mất tích, trong lòng Xá Cơ Hoa cũng có chút đau lòng, ban đầu khi Thính Vũ nói không thấy sư huynh đâu, cô cũng không để ý nhiều, liền cho rằng có thể ít bữa sẽ về, bởi vì nếu dựa vào bản lĩnh của Phùng Thiên Bảo, thì bình thường đều không cần người khác lo lắng!
"Không có, đợi thêm mấy ngày nữa đi, nhưng về phía anh Phùng, tớ cảm thấy không thể nào bị đưa ra nước ngoài, có lẽ bị Huyền Vũ Thác Hàn giấu đi cũng không chừng."
"Giấu đi? Vậy làm sao tìm được? Với thế lực của Huyền Vũ Thác Hàn, nếu muốn giấu một người thì chắc hẳn rất khó tìm, trừ phi có một thế lực cũng không yếu kém giúp một tay, như vậy cũng có thể tìm được chút đầu mối, mà theo tớ thấy, nếu đã như vậy thì không bằng bỏ công sức trên người Huyền Vũ Thác Hàn, thế thì sẽ tương đối mau hơn." Hạ Tình Vũ ngồi ở bên cạnh, vừa nhét bánh ngọt vào miệng, vừa nói.
"Hừ, bỏ công sức trên người đàn ông kia ư? Tớ thấy hay là thôi đi, mấy ngày nay còn không thấy bóng người, nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho nhìn thấy phải phiền lòng." Từ khi bị mang về đến nay, đều không thấy Huyền Vũ Thác Hàn, ngược lại thì thấy bác Phúc ở biệt thự bên kia trở lại!
"Nếu vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác, một con người lớn như vậy, nhất định sẽ tìm được." Hoàng Bộ Tuyết nói.
"Thế lực không yếu, vậy các cậu nói thử xem, Minh Hạo Thiên thế nào?" Nói đến thế lực không yếu, trong đầu Xá Cơ Hoa đột nhiên nhớ lại ông chủ của cô là Minh Hạo Thiên.
Thế nhưng không biết lão đại Hắc bang có chịu giúp một tay không nữa? Khi Xá Cơ Hoa nói ra, trong lòng cũng hoang mang!
"Đúng rồi, sao chúng ta lại quên một nhân vật lớn như vậy được chứ! A Hoa, cậu có thể tìm Minh Hạo Thiên giúp một tay, như vậy nhất định sẽ làm ít mà được nhiều." Hoàng Bộ Tuyết vui mừng rạng rỡ nói, đối với những nhân vật có lực ảnh hưởng lớn như vậy, một chó săn như cô đương nhiên quá rõ ràng rồi.
"Ừ, mặc dù cảm thấy mặt dày có chút dày, nhưng hình như cũng chỉ có cách này! Thử một chút cũng tốt!"
"Đúng vậy, cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, hơn nữa, tớ cho ràng cái người Minh Hạo Thiên đó nhất định sẽ giúp một tay."
"Đưa di động cho tớ, tớ sẽ gọi cho anh ta ngay bây giờ."
"Điện thoại di động? Lúc chúng tớ đi vào thì điện thoại đều bị tịch thu hết rồi."
"Hì hì! Cái này các cậu không cần lo lắng, đừng quên nghề nghiệp của tớ là gì, tớ đã sớm có chuẩn bị." Hoàng Bộ Tuyết cười như kẻ trộm, từ từ đưa tay vào trong ngực, chỉ chốc lát liền lấy ra một chiếc điện thoại di động siêu mỏng.
". . . . . ."
Trong phòng họp của một bang hội nào đó.
‘ Ting! ’ Đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Sau khi tất cả mọi tầm mắt đều nhìn vào điện thoại mình một cái, cuối cùng đều chuyển tầm mắt vào vị chủ trì phía trên.
Minh Hạo Thiên lạnh lùng quét tầm mắt qua cả phòng, nhất thời từng người một đều vội cuối đầu.
Liếc nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ lẫm, gương mặt lạnh lùng vẫn không có thay đổi gì, nhưng những người có thể biết được số điện thoại này của anh rất ít, cho nên dưới ánh mắt len lén liếc nhìn của các thủ hạ, liền nhận điện thoại ngay trong phòng họp.
"Alo! Tôi là Minh Hạo Thiên, ai đó?"
"Hạo Thiên, là tôi."
Cơ Hoa? !
Đột nhiên, không hiểu sao ánh mắt lạnh lùng lại lóe lên một cái, thái độ mềm mỏng đi không ít, mới vừa rồi giọng điệu còn mang theo mười phần lạnh lẽo thì bây giờ đã dịu dàng hơn mấy phần.
"Có chuyện gì?" Nhưng với tính tình của anh thì lời nói vẫn không nhiều lắm.
"Tôi có việc này, anh có thể giúp tôi được không?"
"Được! Chuyện gì?"
"Tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi một người, đó là sư huynh của tôi, Phùng Thiên Bảo ——" Cô vội vàng nói tình hình cụ thể, sau đó hình như có chút thẹn thùng, cô nói tiếp: "Nếu như anh muốn thu lệ phí, chỉ cần không phải quá đắt, tôi nhất định sẽ ——"
"Yên tâm, nếu chuyện này có tin tức tôi sẽ lập tức thông báo cho cô, không thu bất kỳ chi phí nào." Cô chưa kịp nói xong, Minh Hạo Thiên đã cắt ngang, nói.
"Thật ư? Cảm ơn anh, được, tôi chờ tin tức của anh."
Trước khi ngắt điện thoại di động, anh có thể cảm giác được cô rất vui vẻ!
Minh Hạo Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngay cả khi Sa Quỷ đứng bên cạnh tiến lên nhắc nhở, anh cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
"Lão đại, trong điện thoại di động có người đẹp sao? Đang trong cuộc họp, không nên nhìn." Sa U ngồi ở bên kia cũng không nhịn được dòm qua trước mặt anh, nghi ngờ hỏi.
"Cái gì?" Anh ngẩng đầu nhìn hai người thủ hạ của mình, lúc này mới phục hồi tinh thần!
Trong cuộc họp lại có thể luống cuống như thế, Minh Hạo Thiên nhanh chóng khôi phục sự lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt đã không còn khí thế bức người như lúc trước nữa!
. . . . . .
Mà bên kia, trong phòng làm việc nào đấy cũng giống như vậy.
"Đại ca, nếu như anh muốn chinh phục cô ấy, thì phải càng giống như người đàn ông mới được, không thể lùi bước, trực tiếp ‘ăn’ vào." La Vũ Hiên cười giảo hoạt nói với người đàn ông có sắc mặt quỷ dị, rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta.
‘Ăn’ ư? Ngay cả đứa bé họ đều đã có, còn ‘ăn’ cái rắm, nếu cô gái chết tiệt đó dễ giải quyết như vậy, thì anh cũng không cần phải mất nhiều công sức như thế.
"Lần trước cũng do cậu và Hàng đưa ra chủ ý cùi bắp, cái gì mà vừa đấm vừa xoa, cái gì mà lãng mạn." Anh tức giận nói.
"Đây không phải là do chính lão đại anh vô dụng hay sao, coi như anh có thích người ta, thì anh cũng phải bày tỏ với đối phương chứ, ví dụ như tặng hoa, mua quà, nếu không làm giống như Hàng đã dạy vậy, nũng nịu một chút, giả bộ đáng thương một xíu!"
Nhìn thấy lão đại luôn luôn tự hào về sự tự chủ của bản thân cũng sẽ có lúc đỏ mặt, thật sự quá ly kỳ.
Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía người đàn ông đang cười hả hê ở bên cạnh: "Tôi để cho cậu quá dễ chịu rồi phải không?"
"Không có!"
"Vậy cậu đang cười cái gì?"
"Tôi cười —— cười cậu đã bị cô A Hoa đó mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi."
"Câm miệng!"
"Được, tôi câm miệng, nhưng cậu phải nhanh chóng trở về đi!" Chỉ cần đừng đến hành hạ anh ta nữa, anh ta liền niệm a di đà phật!
"Tôi trở về khi nào là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."
"Được, được, được, tôi chỉ là tốt bụng mà thôi, nếu như không phải sợ cậu cứ ở lì đây không chịu về, không biết A Hoa lại làm ra cái chuyện gì, chứ không tôi cũng lười nói! Người ta là do cậu mang về, nên phần phải đuổi theo thế nào, lão đại anh phải tự mình ra tay, tôi thật sự không có biện pháp."
|
Chương 114: Cha con ngăn cách!
Người phụ nữ chết tiệt kia chẳng khác nào một đóa hoa đào hấp dẫn phái nam, chỉ cần không chú ý một chút thì cô tuyệt đối sẽ hồng hạnh vượt tường ngay.
Đáng ghét!
"Tôi đi trước, chuyện công ty cậu cứ xem xét rồi cứ thế mà làm. Gần đây không có vấn đề gì lớn thì đừng tới phiền tôi!". Dứt lời, bóng dáng cao lớn liền đứng lên đi tới cửa, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đưa đám của người nào đó sau lưng.
Lão đại quả nhiên muốn hất tay làm chưởng quỹ đây mà? Nhưng, nếu như có thể chân chính thoát khỏi những hành hạ biến thái của mấy ngày trước, thì thà làm cu li còn hơn.
"Ừm! Bye bye!". La Vũ Hiên phất phất tay, nhìn theo bóng lưng của người nào đó không kịp chờ đợi mà quay trở về.
Thật hâm mộ! Vấn đề hiện tại của Lão đại cũng chỉ là dỗ dành một người phụ nữ, nếu có người ở nhà nấu cơm canh nóng hổi chờ mình trở về thì đối với bất kỳ người đàn ông nào mà không hạnh phúc.
La Vũ Hiên ngây người ngồi trong văn phòng rộng thênh thang, cảm giác tịch mịch quen thuộc lại lần nữa vây tới.
Đột nhiên thấy thật cô đơn!
Anh lấy điện thoại di động ra, lướt lướt danh bạ một hồi, chọn hết tên nọ đến tên kia, cuối cùng dừng ở một người.
Do dự lâu thật lâu, sau đó mới đè ấn nút gọi.
Tín hiệu thông.
"Hoàng Bộ Tuyết, đến chỗ XX, ngay lập tức!"
"Cô ấy đâu?", Huyền Vũ Thác Hàn vừa bước vào đại sảnh, tầm mắt đã quét bốn phía xung quanh tìm kiếm một lượt.
Tuy nhiên lại không tìm được bóng dáng quen thuộc.
"Thiếu gia, cậu đã về, A Hoa đang ở trong nhà kính, hơn nữa, bạn của cô ấy cũng ở đấy!". Bác Phúc chậm chạp theo sau nói tiếp: "Còn nữa, Thiếu gia, lão phu nhân đã gọi điện thoại tới nhiều lần, muốn cậu trở về!".
Sau khi không thấy bóng người đâu, Huyền Vũ Thác Hàn vừa nghe thấy cô đang ở nhà kính, mũi chân lập tức chuyển hướng, tựa như không nghe thấy câu nói kế tiếp của bác Phúc, không hề dừng lại.
Đúng lúc bác Phúc chuẩn bị mở miệng, thì giọng nói lạnh nhạt lại lập tức vang lên: "Bác hãy nói với bà nội rằng chỉ cần ông ta ở đó thì đừng gọi tôi đến, tôi không có hứng thú."
Lời còn chưa dứt, bóng dáng liền biến mất sau vườn, bác Phúc vừa nhìn theo vừa lắc đầu thở dài, người xưa đã có câu cha con sao có thể kết thù, nhưng hai cha con nhà này, qua nhiều năm như vậy, quan hệ càng ngày lại càng căng thẳng.
Aiz. . . . . .
Bác Phúc chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện thoại báo cáo thôi!
Từ lúc xoay người đi, gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn liền trầm xuống, oán hận trong lòng nhiều năm qua cứ ngùn ngụt bốc lên, hiển nhiên không hề bình tĩnh lạnh lùng như bề ngoài.
Mấy ngày trước, ở câu lạc bộ Mã Trường, bởi vì Trì Á Hinh bị Xá Cơ Hoa đẩy ngã, lúc ấy Huyền Vũ Viêm cùng Trì Mộc Dã chạy tới, đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của cha con bọn họ sau nhiều năm, có điều cũng chỉ liếc mắt một cái chứ không hơn, nếu như có thể, anh thà tình nguyện không thấy.
Khu nhà phía sau gồm có Đông Các và Tây Các. Tây Các là nơi ở của người giúp việc nhân viên an ninh, còn Đông Các vốn bị bỏ trống, tuy nhiên, kể từ khi người nào đó hì hục chế tác tương hoa hồng, thì nơi này liền được Huyền Vũ Thác Hàn sai người sửa lại thành nhà kính, còn đặc biệt mang những giống hoa hiếm thấy về trồng, chỉ với một mục đích là để cho Xá Cơ Hoa có chỗ thực hành.
Bên trong bạt ngàn các loại hoa quý hiếm lại bị mỗ nữ nào đó tàn phá chế biến thành đồ ăn thế nhưng anh lại tuyệt không đau lòng!
Mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, mái nhà hình tháp nghiêng nghiêng đỉnh, bên trong được dựng nhiều giá gỗ và cột trụ, quấn quanh nó là những dây hoa leo mộc mạc, mang đầy hơi thở thiên nhiên, kinh điển mà vẫn thời thượng.
Huyền Vũ Thác Hàn đứng cách đó không xa, đang dõi mắt vào cửa nhà kính, vốn có ý bước tới rồi lại ngừng lại, nhìn ba cô gái ngồi túm tụm lại một chỗ cười cười nói nói, đặc biệt là người vừa nói vừa hoa chân múa tay kia, lo lắng nơi đáy mắt cũng tiêu tán không ít, khóe miệng dần dần cong lên, nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.
So với hai người kia, tướng mạo của cô không hẳn rất xuất chúng, đầu óc cũng không hề khôn khéo, càng không phải xuất sắc, nhưng tầm mắt của anh lại chỉ tập trung vào hướng đó.
Vì sao lại thế chứ? Vấn đề này anh đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không thông, chỉ biết rằng nơi nào có mặt cô dù có bị mấy ngàn, mấy vạn người bao phủ thì tâm trí của anh sẽ không kìm được mà bị hấp dẫn. Cảm giác mừng rỡ, tim đập dồn dập kia suốt hai mươi tám năm qua, trừ cô ra, thì ngay cả người phụ nữ khiến anh hận thấu xương mười năm trước cũng không hề xuất hiện.
Xá Cơ Hoa! Có điểm nào thu hút chứ? Tại sao lại khiến trái tim anh nổi sóng mà bản thân cô lại tuyệt không có chút dao động nào? Chẳng lẽ, anh thật sự thua dưới tay cô hay sao?
Đáng chết! Cô nhóc chết tiệt này, thế mà vẫn vui tươi nói cười hi hi ha ha, nhất định là không hề nghĩ đến anh!
Mà lúc này, không biết Hạ Tình Vũ đang nói gì mà đột nhiên Xá Cơ Hoa lại không hề ngại ngần mà cười phá lên!
"Đáng chết!", nhìn cô cười tươi rói, Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa còn ảo não, nhất thời không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng liền xoay người đi, có điều không biết từ khi nào khóe miệng đã khẽ cong lên!
Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới xoay người đi chưa được hai bước, chuông điện thoại di động đã vang lên!
"Alo, Vũ à, chuyện bên kia sao rồi?". Ngày đó sau khi đưa Xá Tinh Hoa ra nước ngoài anh đã để Hạ Tuyền Vũ đảm đương chuyện này, hiện tại cũng đã gần nửa tháng!
"Chúng tôi đã sắp ra sân bay XX rồi, Lão đại, tôi nghĩ, cậu nên tự mình tới một chuyến!". Giọng nói của Hạ Tuyền Vũ ở đầu kia điện thoại đầy vẻ bất đắc dĩ!
"Bây giờ cậu đang ở sân bay rồi hả ? Sao lại không nói với tôi? Sức khỏe của bác gái thế nào?"
"Lão đại! Không phải là tôi không muốn báo cho cậu, mà là. . . . . . Bác gái! Bác ——" trong điện thoại lời còn chưa nói hết, tín hiệu đã đứt đoạn.
"Alo, Vũ ——"
Lúc gọi lại, đầu bên kia đã tắt máy.
Huyền Vũ Thác Hàn ít nhiều cũng có chút lo lắng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, liếc nhìn điện thoại đã bị cúp, trên mặt khẽ nhếch thành nụ cười khổ!
Đúng là mất mặt! Vốn cho rằng đưa người đi để có chút thời gian giải quyết cô nhóc kia, thật không nghĩ đến bên này còn chưa giải quyết xong, bên kia đã đuổi giết trở lại.
Aiz, muốn cưới vợ về nhà quả thật không dễ dàng!
Sau khi bảo bác Phúc nhanh chóng chuẩn bị xe, ngay sau đó ba chiếc Rolls-Royce, nối đuôi nhau lái như bay về phía sân bay XX.
Mà đúng lúc này:
"Lão phu nhân, thiếu gia nói ——", thím Liễu mới vừa cúp điện thoại nhìn vị chủ nhân trong sảnh khẽ ngập ngừng: "Công ty có chuyện quan trọng, có thể không kịp về , lão phu nhân, lão gia, hai người cứ dùng cơm trước thôi!".
"Chuyện quan trọng gì? Chẳng lẽ trong công ty đều nuôi thùng cơm hết sao? Thím Liễu, gọi lại, cha nó đã về, đương nhiên phải ăn bữa cơm đoàn viên chứ, nào có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này chứ!". Ngồi ở vị trí chủ vị Chu Hữu Mai cao giọng nói!
Tuy nói thế trên mặt cũng không còn giận nữa, có lẽ nghĩ đến việc mấy tháng nữa có thể ôm chắt trai, cho nên tâm tình vẫn tốt vô cùng, cộng thêm việc con trai nhà mình sau bao năm biệt tích cuối cùng cũng chịu trở lại, lại càng thêm vui vẻ!
Huyền Vũ Viêm Ngồi ở trên ghế sô pha, mặc dù trên mặt không khỏi nhuốm chút tang thương, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén khôn khéo, không thể không thừa nhận, huyết mạch nhà Huyền Vũ tuyệt đối đều có bản chất của thương nhân!
Nghe vậy, ông khẽ ngẩng đầu nhìn thím Liễu, ánh mắt khẽ biến hóa, cũng thầm hiểu chuyện quan trọng kia chỉ là lấy cớ, chuyện mười năm trước, đã khiến cha con bọn họ càng ngày càng xa cách.
Mặc dù mười năm qua, đôi khi ông cũng quay trở lại, nhưng Hàn Vũ Thác Hàn đều trốn tránh không gặp, tuy trong lòng đã sớm thấu hiểu nhưng vẫn là nhịn không được co rút đau đớn.
Không ngờ năm đó chỉ đi sai một bước lại tạo thành khoảng cách giữa cha con bọn họ trong suốt mười năm, mà ông cũng phải xa xứ mười năm, chỉ hi vọng thời gian có thể xóa nhòa phần nào những tổn thương vô tình mà ông đã gây ra cho con trai mình.
"Mẹ, có lẽ công ty có chuyện, chúng ta cũng đừng quấy rầy Thác Hàn nữa, ăn cơm thôi!". Trong lúc thím Liễu chần chứ cứ muốn nói lại thôi thì Huyền Vũ Viêm đã mở miệng lên tiếng trước.
"Thằng nhóc thối kia đúng thật là…, được rồi, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã!"
Thật ra Chu Hữu Mai cũng hiểu rất rõ, nhiều năm như vậy, quan hệ giữa hai cha con họ vẫn mãi căng thẳng không hề dịu đi chút nào, trong lòng người làm mẹ làm bà như bà đây cũng chẳng dễ chịu gì. Ai lại muốn để cho con trai mình phải xa xứ, mấy năm cũng không thấy mặt một lần chứ, nhưng người nhà Huyền Vũ bọn họ từ trong xương đã cực kỳ cao ngạo, ai cũng không chịu cúi đầu, cho nên đứa con trai của bà mới có thể rời nhà hơn mười năm.
Aiz!
Chuyện năm đó, đúng là người làm cha không đúng, nhưng dù sao cũng đã qua mười năm rồi, hết thảy đều đã qua, mọi thứ cũng đều tan thành mây khói, mà sao thằng nhóc kia vẫn cứ ngoan cố như vậy?
Thế mà lại dám không về đây, dù thế nào cha con cũng phải gặp mặt nhau, hơn nữa, cũng đã một thời gian mà không được gặp chắt của mình rồi !
. . . . . .
Ngồi trong không gian chật hẹp Long Húc Hàng không thoải mái khẽ xê dịch người, màn ảnh nhỏ ở phía trước đã làm tiêu tan hết sự tự tin trên người anh, mới hơn hai giờ gần ba giờ mà thôi, tối thiểu còn phải đợi thêm nhiều tiếng nữa mới tới nơi.
Thầm nguyền rủa mấy câu, lắc lắc đầu một cái, đến bây giờ anh cũng vẫn không tin, Lão đại nhà mình lại có thể tàn khốc đến thế, bắt ngay tối nay phải chạy trở về!
Không thể làm gì hơn là vội vàng đặt vé vé máy bay, lên đường trở vể!
Loại đãi ngộ bị nhét ở khoang bình dân này, đây vẫn là lần đầu tiên!
Lại tiếp tục xoay xoay người tới tới lui lui, quyết định tìm vài chuyện thú vị dời đi sự chú ý của mình. Tầm mắt đảo quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người cô gái cách anh một ghế.
Người này từ lúc lên máy bay vẫn ngủ say sưa, nếu không phải cái chăn mỏng đang phủ trên người theo hô hấp của cô mà phập phồng lên xuống thì có lẽ anh sẽ cho rằng người ngồi ở đó là đứa con nít đang che mặt ngủ ấy chứ!
Che mặt? Không sai, đích xác là che mặt, cái chăn lông mỏng che mất nửa mặt dưới của cô, chỉ lộ ra mái tóc đen mềm mại, lông mi thật dài cùng sống mũi cao. . . . . .
Đại thể mà nói, vẫn khá hấp dẫn, có điều. . . . . .
Lòng hiếu kỳ của anh bị đẩy lên cao, không hiểu diện mạo của cô —— rốt cuộc như thế nào?
Mấy phút trôi qua, người nào đó đang nhìn chằm chằm sườn mặt của mỹ nhân phía trước, đang cảm giác mình nhàm chán cực độ thì cô gái kia lại hơi ngọ nguậy, rồi sau đó liền đứng lên, lắc lư thân hình chuẩn bị lướt qua anh để đi ra phía ngoài.
Khi còn chưa kịp phản ứng lại với hành động đột ngột đứng lên của cô, thì thân hình mềm mại kia đã lảo đảo ngã lên trên người anh rồi. . . . . .
|