Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 115: Xá Tinh Hoa Editor: trang bubble ^^ \
Sau khi vỗ nước sạch vào gương mặt, đầu óc Phù Nhược Nhi rốt cuộc không chết ở trạng thái ngủ say nữa, rút ra giấy vệ sinh trên kệ, thấm khô nước đọng trên mặt, sau đó hít sâu một lần, nhìn mình trong kính, mắt không phải hoàn toàn sáng ngời, mà tinh thần cũng không có nhảy thoát ra ngoài từ trong mệt mỏi, vì vậy cô quyết định sau khi trở về chỗ ngồi, lại ngủ tiếp một giấc nữa.
Lần này đến tổng bộ Huyền Vũ, cô nhất định phải đoạt lấy hợp đồng dài hạn này, như vậy, ở trong mấy năm sau ‘Kiệt Sâm’ mới có thể hoàn toàn đột phá củng cố lần nữa ở trong giới thương mại Malaysia.
Vì lần này có thể lấy ra kế hoạch hoàn mỹ nhất, cô và toàn bộ nhân viên công ty đúng là làm thêm giờ ròng rã ba buổi tối, chỉ vì có thể trổ hết tài năng ở trong cạnh tranh đông đảo!
Dĩ nhiên, nguyên nhân lần này cô vội vã như vậy, quan trọng nhất là mấy ngày trước đó Long Húc Hàng kia xảy ra Ô Long, ai biết Long Húc Hàng này có phải là người ngoài mặt quân tử sau lưng tiểu nhân hay không?
Cho nên cô tính toán ở trong thời gian Long Húc Hàng ở Malaysia này, cô bay ngay đến Tổng Công Ty ‘Huyền Vũ’ tranh thủ lấy xuống kế hoạch, hơn nữa, cũng có thể trở về thăm mấy đưa bạn tốt năm đó một chút.
Bước ra toilet, cô đã thấy người đàn ông trên chỗ ngồi trước đó đưa lưng về phía cô, lúc này, cô mới bỗng nhiên nhớ tới hình như mình vừa vặn thiếu chút nữa ngã ở trên người của hắn.
Ký ức trước đó bị bắt được vẫn còn đang mơ hồ không rõ ràng, người của cô đã đi tới bên cạnh người đàn ông rồi.
Bởi vì là khoang phổ thông, cũng không có rộng rãi xa xỉ như khoang thương mại vậy, Phù Nhược Nhi cẩn thận từng ly từng tý nghiêng đầu nhìn một chút người đàn ông ở chỗ ngồi bên cạnh, bởi vì cô vừa lên máy bay đã ngủ mất rồi, cho nên không hề chú ý người đàn ông ngồi ở bên trong.
Ngay vào lúc Phù Nhược Nhi nghiêng đầu nhìn sang thì gò má người đàn ông kia đối diện về phía cô ngồi, người kia đột nhiên đứng lên từ vị trí không phải là rất rộng rãi đứng ở trước mặt cô!
Bởi vì anh đột nhiên đứng lên, hai người không thể tránh khỏi có chút tiếp xúc nhẹ, theo bản năng Phù Nhược Nhi lui về phía sau một bước, không khỏi liếc anh một cái, lại phát hiện anh thật là cao đó! Tầm mắt của cô lại chỉ có thể đối diện với lồng ngực của anh, cô tò mò khẽ ngẩng đầu lên một góc độ ——
Không ngờ tầm mắt của cô cũng còn chưa kịp liếc nhanh ngắm đến mặt mũi anh nữa, một giọng nói trầm thấp khiêu gợi đã truyền vào trong tai của cô.
"Thật khéo, Phù tiểu thư."
"A!" Phù Nhược Nhi bị khuôn mặt đột nhiên đến gần doạ sợ hết hồn, "Anh. . . . . ."
Đây, đây sao lại thế này? Long Húc Hàng? Dựa vào điều tra, không phải nói sau mười mấy ngày anh mới trở về nước sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này?
Càng kinh khủng hơn chính là, lại đang ở vị trí bên cạnh cô——
Chủ nhân gương mặt dường như cảm thấy cô rất thú vị, một đôi mắt đen lấp lánh có hồn tà nịnh nhìn chằm chằm vào cô.
Long Húc Hàng ước chừng cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt tà tuấn, bộ dáng lười biếng, làm cô liên tưởng đến báo đen xinh đẹp, mãnh liệt, ngang ngạnh không kềm chế được như vậy, rất có tính nguy hiểm.
"Anh... Tại sao anh lại ở chỗ này?" Kiềm chế xuống nhịp tim hoảng sợ rối loạn, cô lúng túng lập tức dời đi tầm mắt, vẻ mặt quái dị nhanh chóng trở về chỗ.
Ngay tại lúc cô lúng túng hỏi thì Long Húc Hàng lại quan sát cô lần nữa.
Một đầu tóc dài đen nhánh, lông mày thanh tú, mắt to linh hoạt, mặt trái xoan cổ điển tiêu chuẩn. Ô! Hôm nay cô thay trang phục thục nữ, thật đúng là cảm giác không giống nhau, so với xinh đẹp yêu diễm (diêm dúa loè loẹt) lần trước, cô lúc này hợp khẩu vị của anh hơn.
"Rất kỳ quái, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này chứ?"
Long Húc Hàng nhếch lên khóe môi, cũng chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, nhưng hai mắt vẫn thưởng thức dừng lại vẻ đỏ tươi ngượng ngùng lúng túng hiện lên ở trên má cô kia.
"Ách, không có gì!"
Ngồi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Phù Nhược Nhi bay tới bay lui, cực kỳ không được tự nhiên! Sự xuất hiện của anh, hoàn toàn phá vỡ cơ hội ban đầu của cô, loại tình trạng này khiến cô có loại cảm giác vô lực, nhưng người này đã ở trên đường, không thể nào lại mới quay đầu lại chứ?
Giây lát, cô len lén dùng khóe mắt liếc một cái về phía đường đi, lại phát hiện Long Húc Hàng chỉ cách một chỗ trống nho nhỏ với cô mà thôi, hết cách tim của cô đập tăng nhanh mấy nhịp.
Thật là xui xẻo! Làm sao lại vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Ô Long hỏng chuyện này? Lần thứ hai, mà cô chạm mặt với anh cũng mới lần thứ hai mà thôi.
Mồ hôi ~
Âm thầm vừa đọc Tam Tự kinh, cô không nhịn được hơi xoay khuôn mặt, lại dời tầm mắt về phía anh, nhưng đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm thúy và khóe môi hơi cong phảng phất như giễu cợt cô của anh.
Bỗng dưng, Phù Nhược Nhi cảm thấy người đàn ông này không khỏi chướng mắt, đặc biệt không vừa mắt, một ý nghĩ thoáng qua, cô nắm lên chăn mỏng che lên đầu, muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng thời gian mới mấy giây, cô lại cảm thấy động tác của mình quá mức ngây thơ, vì thế để đỉnh đầu chậm rãi nhô ra từ sau cái chăn ——
Vừa nhô ra, Phù Nhược Nhi chán nản, mơ hồ thẹn quá thành giận, lúng túng, khiêm tốn, chờ thay đổi nét mặt, lập tức hiện ra ở trước mặt của Long Húc Hàng, anh không khỏi cảm thấy buồn cười đối với hành động kỳ quái đột nhiên của cô, mà anh cũng đúng là nhỏ giọng bật cười.
Tiếng cười trầm thấp của anh nghe vào trong tai cô, truyền vào đầu không phải của anh thưởng thức mà là anh trêu đùa điều này làm cho trong đáy mắt cô thoáng qua giận dữ, gương mặt dâng lên màu đỏ, chẳng qua lại là tức giận tạo thành đỏ ửng.
Chán nản, không vui, tức giận, biểu hiện trên mặt theo ý nghĩ trong lòng người chủ, hoàn toàn in lên trên, ở trong lúc vô tình nhìn gần như khiến Long Húc Hàng bên cạnh xem hoàn toàn không chớp mắt.
Đột nhiên, nụ cười của anh biến mất, trong đôi mắt lóng lánh sáng ngời trở nên phức tạp khó hiểu.
Anh nhíu chân mày lên, đây là lần đầu tiên anh chịu tốn thời gian, nhẫn nại, quan sát tỉ mỉ một người phụ nữ như vậy, thiệt là, hoàn toàn bị bề ngoài của người phụ nữ này dao động, nhưng anh chưa quên vẻ nóng bỏng dã man ẩn trong tính cách cô.
Mà anh đang quan sát đồng nghiệp của cô, lông mày đẹp đẽ của Phù Nhược Nhi nhíu lại!
Người đàn ông này là xảy ra chuyện gì nhỉ? Mang theo vẻ mặt phức tạp quái dị thăm dò, với vẻ mặt giảm nhiệt vội vã thay đổi, dieenddafnleequysddoon trực tiếp nhìn sang về phía bên cô.
Cảnh này khiến Phù Nhược Nhi vốn không vui lên tới điểm cao nhất, làm sao? Cô lại không có nghĩa vụ phải chịu bộ dáng làm như lạnh lùng của anh.
Cô không phục khẽ nâng cằm, mở lớn mắt to như nước trong veo của cô, hung ác trừng mắt liếc anh một cái —— lúc này, hình ảnh mới vừa này mơ hồ không rõ kia đột nhiên tiêu cự chính xác, độ nét tuyệt vời hiện ra ở trong đầu cô. . . . . .
Ánh mắt cô thoáng qua kinh dị, đột nhiên gương mặt cũng sắp đỏ đến đốt cháy rồi.
Ông trời! Mới vừa rồi cô lại lỡ đưa tay đè ở —— ách. . . . . . Chỗ kín của anh!
Tự cảm thấy mất thể diện, lúng túng cắn răng đè xuống xúc động muốn nhảy dựng lên kêu to ở trong lòng.
Cố gắng hô hấp mấy lần thật sâu, lúng túng để tay xuống.
Trời ạ! Sao cô lại lơ mơ như vậy chứ? Lần trước nhầm xem anh là đồ háo sắc, lần này, ngược lại cô thật sự là chuyện làm sắc nữ (cô gái háo sắc) một lần!
A a a ——
Nhưng mà, cô cũng không phải là cố ý, suy tư hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô quyết định, nếu người ta cũng nhỏ mọn bày sắc mặt, vậy cô cần gì phải để ý chứ?
Vì vậy, cô kiên quyết xoay nghiêng đầu nhỏ tới một hướng khác, không nhìn anh nữa.
Không bao lâu, Phù Nhược Nhi đưa tay xoa xoa ánh mắt đau xót. . . . . . Chậm rãi khép mí mắt, hoàn toàn không nhìn người đàn ông bên cạnh, lần nữa tiến vào thế giới Chu công (ngủ rồi ^^)—
Vẻ mặt của cô, từ đầu tới đuôi Long Húc Hàng đều thấy rõ ràng, có điều, anh cũng không có dự định muốn làm rõ, dù sao chính anh cũng còn ở trong hỗn độn, không lần mò được đầu mối của chính mình.
Nhìn lại cô vùi sâu vào trong chăn mỏng một lát ——
Ừm! Anh âm thầm quyết định trở về xong, nhất định phải tìm những ‘bạn gái’ dịu dàng như nước kia của anh thuận tiện an ủi một lúc, nếu không anh sợ anh lại đột nhiên rối loạn thần kinh đi gặm một món ăn ớt!
Long Húc Hàng có chút không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi một chút, kéo một góc chăn mỏng qua che lại chỗ nhạy cảm dưới bụng khẽ hiện hình kia!
Ôi, cúi đầu liếc nhìn, lúc đang liếc mắt người phụ nữ đã đi theo Chu công hẹn hò kia thì lắc đầu lên tiếng thở dài đành chịu!
. . . . . .
Cửa lớn sân bay, người ra ra vào vào, đột nhiên đều ngừng lại bước chân, từng tầm mắt một thăm dò cũng bị ba chiếc Rolls-Royce hào hoa dài hơn từ nơi không xa đến cực nhanh hấp dẫn.
Vào khoảnh khắc xe dừng lại kia, xuất hiện trong nháy mắt như thế, cửa lớn im ắng yên tĩnh đến quỷ dị!
Sau đó, chứng kiến nhân sự xuống từ trên xe kia, từng lời từng lời nhỏ nhẹ âm thầm vang lên, trong đó không thiếu khơi dậy tám mươi phần trăm làn sóng trái tim hồng của phái nữ tại chỗ!
Người đàn ông trung tâm bước xuống từ trên xe, ngũ quan tuấn tú tà mị hoàn mỹ, trên người mặc áo sơ mi đen, quần dài đen, có điều từ lúc xuống xe, từ đầu đến cuối đều không chú ý kính yêu và khiếp sợ của mọi người tại chỗ đối với mình, vẻ mặt anh lạnh nhạt lại bí mật mang theo một cỗ nghiêm lạnh (nghiêm trang lạnh lùng) chỉ bước nhanh chân, cùng đi với hai gã đàn ông áo đen khác tới cửa chính sân bay, đi tới phía điểm máy bay cấp XX đáp xuống.
Tiến vào đại sảnh sân bay, cho dù ba người đã hết sức khiêm tốn, nhưng trong đại sảnh người tới người đi như con thoi, vẫn luôn luôn hấp dẫn tầm mắt mọi người, đặc biệt là người đàn ông áo đen đứng ở trung tâm, càng là tiêu điểm ánh mắt mọi người.
Huyền Vũ Thác Hàn sớm thành thói quen đủ loại ngưỡng mộ trong tầm mắt mọi người, cho nên đối với những tầm mắt kia, anh cũng không có bao nhiêu tâm tình đi để ý tới. Lúc này, anh vẫn đang nghĩ tới, chờ một chút gặp được nhạc mẫu đại nhân (mẹ vợ) tương lai nên đối phó như thế nào!
Ôi!
Nói đến lại nhức đầu, tuy nói truy cứu tận gốc ngọn nguồn, anh xuất phát từ ý tốt, mà dưới điều kiện tiên quyết là trong ý tốt này lại dùng điệu bộ bắt cóc đưa người đi Italy, tình huống lại khó làm rồi!
Huyền Vũ Thác Hàn dẫn hai người đi tới phía mục đích, lại suy nghĩ làm sao khiến mẹ vợ tương lai đổi cái nhìn đối với mình thì lại thấy hai bóng người dẫn đầu đi ra từ chỗ xác nhận xuất cảnh cách đó không xa.
Đúng lúc tầm mắt Huyền Vũ Thác Hàn nhìn sang thì vừa vặn chống lại đôi mắt sắc bén kia, trong tầm mắt nóng giận khiến bước chân anh hơi ngừng lại, có điều, rất nhanh, trên gương mặt tuấn tú mới vừa rồi còn lạnh nhạt, đột nhiên giương lên một khuôn mặt tươi cười lấy lòng, dáng dấp nghênh đón có chút chân chó.
"Hoan nghênh trở lại, bác gái, chào ngài, chào ngài, con tên là Huyền Vũ Thác Hàn, ngài có thể gọi con là Thác Hàn."
Bởi vì nguyên nhân lần trước là Xá Cơ Hoa, trang@dđlqđ@bubble editor Huyền Vũ Thác Hàn còn chưa kịp gặp mặt chính thức với Xá Tinh Hoa, vì lẽ đó Xá Tinh Hoa còn chưa từng gặp anh, cho nên, vừa thấy mặt, cũng vội vàng giới thiệu, tránh cho để lại ấn tượng càng thêm xấu cho cha mẹ vợ.
Xá Tinh Hoa và Hạ Tuyền Vũ đi ở phía trước, sau lưng còn đi theo hai vệ sĩ áo đen, có điều, bốn người mới vừa ra ngoài, trừ Xá Tinh Hoa nào đó thoạt nhìn sắc mặt nhẹ nhàng, ba người kia như không nhịn được trợn tròn mắt một cái, đây, đây trở mặt cũng thay đổi quá nhanh đấy?
Đối với Huyền Vũ Thác Hàn chào đón, trong bóng tối Xá Tinh Hoa sớm len lén quan sát một phen, người thì rất tốt, có điều, đối với hành động lần này gần như là bị ép đi Italy, trong lòng đè nén nóng giận không phải là một chút.
Anh cố ý lấy lòng, Xá Tinh Hoa chỉ là rất sắc bén sau đó cho một ánh mắt tức giận, tay vừa nhấc, trực tiếp đẩy ra người chắn ở trước mặt bà, bèn đi tới phía cửa sân bay, đừng thấy vẻ ngoài của bà xinh xắn lanh lợi, nhưng cậy mạnh lại tuyệt đối không yếu chút nào, không hổ là người luyện võ ——
|
☆ Chương 116: Mẹ vợ tương lai
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Khuôn mặt Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa tươi cười rạng rỡ, nhưng khi bị đẩy ra bất ngờ thì nụ cười trên khuôn mặt anh có chút đông cứng lại..
"Lão đại, trả lại người cho anh, anh …bảo trọng." Hạ Tuyền Vũ thấy vậy, đập một phát lên bả vai anh, thoải mái cười nhạt nói.
Mấy ngày nay, Hạ Tuyền Vũ cũng chịu không ít hình phạt rồi. Bây giờ nhìn lão đại đang kìm nén bực tức không nói nên lời thì dường như mọi bức bối trong lòng anh cũng được giải tỏa không ít.
Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn cũng cảm thấy bức bối, anh bất lực thở dài. Việc này do chính anh gây nên cho nên anh phải tự mình gánh chịu.
Aida, sao mẹ vợ tương lai lại có tính tình dũng mãnh giống với người phụ nữ kia vậy?
Có một điều, khi Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy, anh vẫn không nhịn được nên hé miệng cười khổ. Sau đó, anh nhìn đến khóe môi bầm tím cùng gương mặt u ám của Hạ Tuyền Vũ đang đứng cạnh mình.
"Vũ, cậu —— mặt của cậu, sao lại vậy?"
Mặc dù chiếc kính đã che giấu hơn phân nửa gương mặt, nhưng nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy rõ, đó là vết thương rất mới.
Huyền Vũ Thác Hàn đang giật mình, mà Hạ Tuyền Vũ lại bối rối đảo mắt lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn kia. Hàn Vũ Thác Hàn có thể đoán được trong ánh mắt có sự kiêng dè lẫn sợ sệt của đối phương.
"Đánh thì không được đánh lại, mắng cũng không được cãi lại. Trong khoảng thời gian này, mẹ vợ tương lai của cậu cũng sắp đưa tôi về với tổ tông rồi. Tôi cũng gọi điện thoại báo trước cho cậu rồi, nhiệm vụ lần này giao lại cho cậu. Lão đại, cậu hãy bảo trọng."
Nghe vậy Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được, khóe môi giật giật, anh nhìn theo bóng dáng phía trước. Dù gì cậu ta cũng đã giải quyết đến đây rồi, nhìn cậu ta thất bại thảm hại như vậy, xem ra bà ta cũng không dễ đối phó.
"Còn đứng đó làm gì? Có đi hay không? Không đi thì cút ngayDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ." Lúc này, Xá Tinh Hoa vừa mới đi ở phía trước, đột nhiên bà quay đầu lại dùng ánh mắt mãnh liệt trừng mắt với anh. Mặc kệ đám người chung quanh đang nhìn mình, bà không kiêng dè mà quát to vào mặt anh.
Còn những người xung quanh đang đứng đó chợt nghe một âm thanh cực đại vang lên, ngay lập tức tầm mắt họ tập trung lên người của Huyền Vũ Thác Hàn.
"Bà này là ai? Sao lại lớn lối như vậy."
"Tôi cũng không biết, vì mải lo nhìn bộ dáng đẹp trai của chàng trai kia nên cũng không để ý. Chắc là mẹ anh ta đó, thật dữ dằn."
"Tôi thấy chắc là xã hội đen rồi, các người không thấy chung quanh họ đều có bảo vệ sao?"
"Mẹ kiếp, chẳng lẽ mang theo thuộc hạ thì chính là xã hội đen sao? Tôi thấy bà đó nhất định thuộc gia đình giàu có, còn người trai trẻ bên cạnh có bộ dáng nịnh hót, chắc chắn là trai bao rồi…. "
"Đi thôi, tôi thấy chắc cậu đang ghen tỵ với người ta rồi."
". . . . . ."
Vốn chỉ là cuộc trò chuyện của bọn phụ nữ, nhưng đề tài thảo luận của bọn họ cũng khiến một chàng trai nào đó để ý. Anh ta cũng chen vào nói đôi câu nhưng cũng không che giấu thái độ giễu cợt và khinh bỉ.
Hạ Tuyền Vũ và Huyền Vũ Thác Hàn nghe hết toàn bộ câu chuyện của bọn phụ nữ đứng đó thì trong lòng nhất thời giật mình. Chắc hẳn trong lòng họ thật sự kinh hãi nên khi câu chuyện vừa dứt thì giọng Hạ Tuyền Vũ vang lên:
"Lão đại, anh bảo trọng."
Cậu ta vừa nói xong, liền vượt qua mặt lão đại, cũng tránh xa Xá Tinh Hoa và lách người đi. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thật xa, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.
Nhìn bóng dáng của cậu ta biến mất, Huyền Vũ Thác Hàn rút gân khóe miệng, anh nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ cậu ta phải dùng đến cách này sao?
Mặc dù hơi tức giận khi thấy Hạ Tuyền Vũ đột nhiên bỏ trốn nhưng đến khi xoay người lại, gương mặt tuấn tú mới vừa lúng túng mà trong nháy mắt đổi lại thành một khuôn mặt tươi cười ôn hòa thân thiết.
"Bác gái à, bác chậm một chút." Rất nhiều người đang ‘chú ý’ nên Huyền Vũ Thác Hàn làm ra bộ mặt đáng yêu chạy theo sau lưng bà.
"Bác gái à, cháu đã chuẩn bị phòng dành cho tổng thống ở khách sạn sáu sao XX. Có lẽ lúc này bác đã mệt và cũng đói bụng rồi, hay là bác ăn chút gì trước đi nhé?"
"Bác gái. . . . . ."
"Bác gái. . . . . ."
"Bác gái. . . . . ."
Trên con đường này, mọi người như đang nhìn thấy một chàng trai giống như đang diễn kịch chạy theo sau một người đàn bà. Mà lúc này Huyền Vũ Thác Hàn cũng cảm thấy như vậy cũng tốt rồi, ít nhất anh chưa bị ăn quả đấm nào từ tay mẹ vợ tương lai.
Nhưng việc này cũng chỉ duy trì được một lúc vì có một chuyện cấp bách là ….
Khi ba chiếc xe đến một khách sạn sang trọng, rượu cũng là loại thượng hạng nhưng Xá Tinh Hoa vẫn trầm mặc, vẫn xem chàng trai kia như người vô hình. Cuối cùng, bà vẫn liếc mắt nhìn về phía sau, cũng không nể mặt mà dõng dạc nói hai chữ "không thích".
Thời điểm bà nói ra hai chữ này cũng đủ rút gân quản lý khách sạn này.
Không ngờ bà lại nói không thích, trong phút chốc Huyền Vũ Thác Hàn cũng không còn khí thế. Đây là lần thứ hai rồi, anh đã cố tình đổi sang một nhà hàng cao cấp nhất nhì trong thành phố này thế nhưng anh chỉ đổi lấy là hai chữ “ không thích”.
Mẹ vợ tương lai có yêu cầu nghiêm khắc một chút cũng là lẽ thường Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, tình, ba chiếc xe hơi Rolls-Royce đời mới lại lần nữa chạy đi nơi khác để làm hài lòng mẹ vợ . Thế nhưng hai chữ “không thích”như câu cửa miệng trên môi bà. Thậm chí bà cũng chưa vào bên trong xem qua khách sạn ra sao, câu đầu tiên bà mở miệng là hai chữ “ không thích”.
Việc này khiến Huyền Vũ Thác Hàn vô cùng thất vọng và đau khổ. Mẹ vợ cũng không nên khó khăn đến như vậy chứ?
Hình như anh cũng đã dẫn bà đến tất cả khách sạn trong thành phố này rồi mà mẹ vợ vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh đành dẫn bà về phía biệt thự. Thật ra, lúc đầu anh vốn nghĩ không muốn để bà nội biết việc này để tránh bà nội có thể làm những việc khó xử.
Đi tìm khách sạn từ chiều đến khuya, không ngờ mẹ vợ vẫn còn chưa hài lòng được chỗ nào. Cả ngày bà không thèm nhìn anh lấy một lần, nhưng cuối cùng bà cũng nhìn thẳng anh nói muốn đi Tiêu Vân Các.
Người đàn ông nào đó sẽ chấp nhận sao? Chắc chắn là không rồi. Với lại, anh cũng không định cho hai mẹ con chạm mặt, nếu không con vịt trời này sẽ cứ thế mà bay mất.
Còn về võ thuật, anh không thể nói tỉ mỉ sự việc được, nhưng chắc chắn là anh sẽ chỉ đánh không thủ.
Sau khi phái người sắp xếp mọi chuyện, hơn mười giờ đêm, Huyền Vũ Thác Hàn mới lén lút âm thầm rời khỏi biệt thự.
Anh đến chợ đêm mua hai phần ăn khuya, sau đó mới trở về tiêu Vân các.
Khi trở về, anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của lão Phúc, anh trực tiếp áp sát thân mình vào cửa phòng của cô gái kia. Anh gõ cửa, sau đó đứng chỉnh lại trang phục mình một chút.
Mặc dù gương mặt đang đỏ lên vì đau đớn nhưng anh không hề lo lắng sẽ hù doạ cô, vì dù sao cô cũng không yếu đuối như những phụ nữ bình thường khác.
Những chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm nay, anh cũng nên suy nghĩ thật kỹ về đối sách chiến lược với cô mới được, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Trong phòng, lúc này Xá Cơ hoa đang dự định đi ngủ thì cô nghe tiếng gõ cửa. bây giờ là ai đến nhỉ? Nhíu mày một cái, cô vẫn đứng dậy bước đến mở cửa.
Huyền Vũ Thác Hàn sao? Anh ta đến đây làm gì?
"Anh tới đây làm gì?"
"Đưa thức ăn khuya." Cậu con trai giơ chiếc túi có đồ ăn khuya lên, thầm nghĩ có lẽ cô cũng đang đói bụng.
"Trễ vậy mà còn đưa đồ ăn khuya? Anh có ý đồ gì?" Cô cũng không tin anh ta lại tốt bụng như vậy, nhưng mũi vừa ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn kia thì cô vẫn nhịn không được, bụng sôi réo ừng ực dữ dội.
Sao tự nhiên lại đối xử tốt với cô đến thế.
|
Chương 117: Bữa ăn khuya
Tay xách đồ ăn khuya, Huyền Vũ Thác Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cô, nhìn gương mặt không chút hoà nhã của cô, đang cố ngăn cản anh ở ngay cửa ra vào, nhưng cái mũi lại đang ngửi ngửi phập phồng không ngừng, cặp mắt to vụng trộm xoay chuyển ngắm nhìn đồ ăn khuya ở trong tay anh. Bộ dáng đáng yêu này của cô làm anh lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Những buồn bực trong nội tâm bị đè nén suốt cả đêm, giờ đây khi nhìn thấy cô cũng tản mát đi rồi.
... "Em đừng có nghĩ tôi là một người vô sỉ như vậy có được không? Tôi chỉ nghĩ mua đồ ăn khuya nhiều thêm một phần nữa, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn nghĩ muốn tặng cho em một phần mà thôi. Không ngờ là em lại không đói bụng, tôi đành phải tự mình ăn hết rồi." Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói dứt lời, liền định xoay người rời đi. Chẳng qua là anh chỉ xoay người, bộ dáng chân cũng chỉ giả vờ định bước đi, chứ không có ý định nhấc chân rời đi thạt sự.
Nếu như đã nói ôn tồn với cô như vậy rồi, mà cô lại khẳng định cảm thấy anh đối với cô lại dường như đang có cái gì ý đồ gì đó.
Mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh thật sự như muốn rời đi, cái bụng lại bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ kêu lên òng ọc òng ọc,die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on mỗ nữ liền cảm thấy rất không cao hứng! Lúc trước cô đang muốn ngủ, sau khi anh dùng chiêu này tới đây chọc cô bị đói bụng, giờ liền định cứ thế rời đi hay sao?
Cô nổi giận bước ra hẳn ngoài cửa ra vào, sau đó liền húc đầu về phía anh quát lên: "Anh làm cái trò quỷ gì vậy?" Mắt thấy đồ ăn khuya bị mang theo đi, cô chợt thấy có chút căm tức: "Rõ ràng đồ ăn cũng đã đưa tới rồi, sao còn không chịu để bữa ăn khuya đó lại chứ!"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thở phì phì, trong nội tâm rất vui sướng. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Anh xoay người lại, ngay khi cô đưa tay tới, anh lập tức cất bước đi vào trong phòng của cô luôn.
Tuy rằng nơi gò má vẫn còn cảm thấy có chút bỏng rát, nhưng lúc này tâm tình của anh lại tốt vô cùng. Bởi vì, anh đột nhiên phát hiện ra, cảm thấy người phụ nữ này dường như cũng không đến mức quá khó thu phục nổi, như trong anh đã từng tưởng tượng!
"Này, Huyền Vũ Thác Hàn, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn anh định tiến vào trong để làm gì vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi, cứ để lại đồ ăn khuya ở đó, sau đó anh đã có thể lăn đi được rồi."
Nhìn thấy anh rõ ràng có xu hướng tiến vào trong căn phòng nhỏ của mình, Xá Cơ Hoa trực tiếp ngăn trở sự chăm sóc phụ giúp của anh, chỉ muốn đẩy anh đi ra ngoài. Nhưng giữa người đàn ông và người phụ nữ lại có sự chênh lệch với nhau rất rõ ràng.
Chỉ chốc lát sau, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Huyền Vũ Thác Hàn đã đi vào đến giữa phòng, tới trước cái bàn nhỏ.
"Ngay cả cơm tối tôi cũng còn chưa được ăn, bây giờ tôi còn mang cho em đồ ăn khuya , chẳng lẽ ngay cả việc để cho tôi ngồi lại một chốc lá, để ăn bữa ăn khuya thôi cũng không được sao? Hiện tại bác Phúc và những người giúp việc khác, bọn họ đều đã nghỉ ngơi hết rồi, chung quy là tôi cũng không có ý định đi đánh thức bọn họ dậy."
Cơn tức giận của Xá Cơ Hoa tràn ngập đầy người, nhưng khi nhìn đến bữa ăn đêm đang ở trong tay anh, thì sau đó từng điểm từng điểm một đã dần tiêu tan: "Nhà của anh lớn như vậy, khắp nơi đều có các bộ ghế sô pha đó, anh muốn ăn thì có thể đi ra ngoài để ăn."
Mùi vị thức ăn cùng với cái bụng của cô đang cùng nhau hò reo đưa lên yêu cầu khiến cô không có lý do nào để cự tuyệt. Nhưng cô lại có ấn tượng không tốt đối với người đàn ông này, cho nên cô vẫn không có ý định nhân nhượng để cho anh ngồi lại ở trong phòng cô.
Xá Cơ Hoa thô bạo túm lấy túi đựng bữa ăn đêm ở trong tay anh, hướng về phía anh nói lời cảm ơn, sau đó chỉ muốn làm cho anh tự mình cút đi.
Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn ra ý đồ của cô, cầm trở lại đồ ăn khuya. Bước chân chuyển động đi vào trong phòng của cô không hề dừng lại, trên tay vẫn cầm bữa ăn đêm, dứt khoát không chịu buông ra. ... "Muốn ngồi đi ra ngoài ngồi, đêm đã khuya, sẽ không chiêu đãi." Nếu như không phải nhìn thấy anh đưa bữa ăn khuya tới cho mình, cô xác định vững chắc đầu tiên sẽ quét anh ra ngoài.
Hành vi ác độc của người đàn ông này đã sớm khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi mà “khắc sâu ấn tượng”.
"Đúng vậy đó, đêm cũng đã khuya rồi, tới ăn bữa khuya trước đã, để nguội lạnh ăn sẽ không ngon nữa."
Anh chưa từng bao giờ gặp phải mộ người phụ nữ khó thu phục như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại yêu mến cô đến không sao giải thích được. Chính anh cũng tự hoài nghi chính bản thân mình không biết có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi không. Nếu đúng như vậy, nếu như có thể để cho người phụ nữ kia dịu dàng săn sóc anh, ngoan ngoãn phục tùng anh, không biết đến lúc đó liệu anh có thể cảm thấy không quen hay không!
"Để đò ăn khuya lại, anh đi ra ngoài."
"Ăn xong trước đã." Huyền Vũ Thác Hàn kiên trì một cách phi thường, giơ túi đồ ăn khuya trong tay lên.
Tuy người đàn ông đang ở trước mắt cô đây rất chướng mắt, nhưng mà anh lại mang đến bữa ăn đêm thơm ngào ngạt, làm cho dạ dày của cô bị cám dỗ.
Ngay lúc Xá Cơ Hoa còn đang trong tình trạng không biết xác định thế nào, Huyền Vũ Thác Hàn cứng rắn đẩy Xá Cơ Hoa đang ngăn cản ở trước mặt mình, vượt qua cô.
Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía chung quanh một lần, phát giác ra căn phòng mà cô đã chọn này hơi bị nhỏ, chỉ có điều, có đầy đủ tất cả mọi thứ.
Huyền Vũ Thác Hàn đi đến bên cạnh cái bàn tự động ngồi xuống. Sau đó anh mở bữa ăn đêm mà anh đã mua ra, chia ra làm hai phần đều nhau, sau đó, anh liền bắt đầu ăn bữa đêm của mình.
Giằng co suốt một đêm, bụng anh cũng đã đói ngấu.
Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Xá Cơ Hoa cũng chầm chậm kéo phần thức ăn kia lại gần mình, nhìn nhìn. Dù sao nhất thời nhìn anh lúc này, như anh đã nói, cũng hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, vậy thì cô cũng sẽ ăn trước đã rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau, cũng giống như Huyền Vũ Thác Hàn, cô ăn cực kỳ cao hứng.
"A Hoa này, nghe nói em và vị sư huynh kia của em, hai người đã cùng nhau lớn lên phải không? Chắc chắn là tình cảm của hai người phải thân thiết như “anh em” chứ hả?"
Thừa dịp cô đang ở đó ăn uống cái gì đó, thoạt nhìn cô không có vẻ gì là đang phòng bị, anh mới nhẹ giọng hỏi thăm. Thực ra đằng sau đó, trong lòng anh thực sự muốn biết tình cảm của cô đối này cái người được gọi là vị hôn phu kia như thế nào.
Xá Cơ Hoa vẫn ngồi đó ăn đồ ăn của mình, không hề trả lời.
Huyền Vũ Thác Hàn không thể tin được người phụ nữ này lại có thể không thèm để ý đến anh như vậy! Anh cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, còn đặc biệt đưa đồ ăn khuya đến đây cho cô nữa. Cô thật sự vẫn không nhìn ra việc anh rất có hứng thú đối với cô hay sao?
Kỳ thật đúng là Xá Cơ Hoa cũng không hề nghĩ đến điểu này, bởi vì ở trong mắt của cô, anh quả thực là một con người hèn hạ đến mức không thể chịu được. dieendaanleequuydonn Sư huynh của cô không biết vì sao tự nhiên lại biến mất tăm, coi như xong, nhưng ngay cả mẹ già của cô cũng không biết đã bị anh giấu đi đâu nữa.
Bất quá, lúc này nhìn thấy trên mặt anh có vài vệt tím bầm thế kia, thoạt nhìn, ngược lại cô cũng có chút thú vị!
|
Chương 117: Bữa ăn khuya (tiếp theo)
Quét sạch xong đồ ăn ở trong khay của mình, lại nghĩ anh đã mang đồ ăn khuya đến cho mình, Xá Cơ Hoa đi trở về trong phòng lấy ra lọ thuốc mỡ chuyên dụng làm tan các vết bầm tím mà cô vẫn luôn mang theo bên người, để ở trên bàn trước mặt anh, ý bảo anh tự thoa cho vết thương trên mặt của mình.
Cảm nhận được thái độ của Xá Cơ Hoa đã có một chút chuyển biến đối với mình, trong lòng Huyền Vũ Thác cảm thấy mừng thầm!
Anh ngẩng đầu nhỏ giọng nói với cô nghe có chút đáng thương: "Em thoa thuốc giúp tôi đi!" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Nói xong, của anh cố ý giơ lên cái gò má hiện tại đã trở nên sưng phù tím đỏ để cho cô xem.
Cái người đàn ông chết tiệt này lại còn bảo cô thoa thuốc giúp cho anh sao?! Đưa cho anh thuốc mỡ là cô thực sự hảo tâm lắm rồi, lại còn đòi tiến thêm một bước kia nữa...
Nhìn thấy sắc mặt của cô biến đổi, Huyền Vũ Thác Hàn vội vã nói: "Tôi không thể nhìn thấy chỗ đau để thoa thuốc. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Em đã chứng tỏ mình là người tốt rồi thì hãy làm người tốt đến cùng đi, nếu không, em cứ coi như trả công cho bữa ăn khuya kia cũng được."
Ái chà, ngay lấy một cái cớ như vậy mà anh cũng có thể nói ra được, có thể thấy được mỗ nam kia có bao nhiêu bất đắc dĩ.
Xá Cơ Hoa nhìn anh một cái thật sâu, suy nghĩ một lúc, thật lâu sau... cô không ngờ cô lại đi đến bên cạnh anh diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn ngồi chồm hổm xuống, vặn mở cái nắp nhỏ ra, sau đó dùng tay phải giúp anh thoa thuốc mỡ lên trên gương mặt của anh.
Huyền Vũ Thác Hàn đưa mặt của mình tới, đáy mắt thâm thúy thoáng cái ánh lên một ý cười vui vẻ, nhìn vào cặp mắt của cô, đến một cái chớp mắt cũng không hề nháy.
Anh không thể nào không nhìn hành động đầy dịu dàng hiếm có của cô đối với anh thế này được!
"Em vẫn chưa trả lời tôi vấn đề tôi đã hỏi lúc nãy." Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn chưa từ bỏ ý định.diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn "Tại sao em không chịu nói cho tôi biết? Chẳng lẽ...”
Xá Cơ Hoa xức thuốc giúp anh, tay dùng sức hơi mạnh một chút, trong khi một gã con trai nào đó la hét lên ầm ĩ vì đau nhức thì cô đứng thẳng người lên, "Ăn khuya cũng đã ăn xong rồi, anh đã có thể ra khỏi đây, tôi muốn đi ngủ rồi."
"A, a, cái người phụ nữ này, đau chết mất!" Huyền Vũ Thác Hàn xoa xoa vào nơi mặt đã từng bị cô tàn phá, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on không khỏi lại bị đau đến mức lông mày vặn xoắn lại: "Cái cô gái này, thế này có thể coi là em qua sông đoạn cầu đấy." Bất quá, tuy rằng anh nói như vậy, nhưng vẫn đứng dậy đi ra cửa.
“Rầm ...”
Một tên con trai nào đó bước chân mới vừa vặn bước ra đến cửa ra vào, phía sau lưng cánh cửa liền rầm một cái đóng sập lại cực kỳ mạnh mẽ.
"Người phụ nữ này..." nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, Huyền Vũ Thác Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nên hình dung cái cảm giác bị người phụ nữ cự tuyệt phải đứng ở bên ngoài cánh cửa như thế nào cho đúng.
Đưa tay xoa lên nơi gò má cô vừa mới bôi thuốc, khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt nhếch lên thoáng hiện ra một nụ cười xoay người đi trở về phòng ngủ của mình.
Chuyện này, hẳn nên coi như là một sự khởi đầu tốt đẹp chăng?
Bất quá, nghĩ đến chuyện mà bác Phúc đã nói khi anh vừa mới trở về, đáy mắt không khỏi trở nên ảm đạm hẳn xuống.
... Xuyên qua hành lang thật dài đầy những dây nho màu xanh biếc là đi tới chỗ của một phòng nghỉ nằm ở bên cạnh đại sảnh. Một hồi tức giận từ trong phòng truyền tới, điều này làm cho một số những cô hầu gái đi ngang qua đây đều không khỏi từ ngoài cửa sổ ngoái đầu nhìn lại vào bên trong đầy vẻ tò mò. Chỉ là đến khi nhìn thấy ở bên trong đó là gương mặt của hai cha con ông chủ mới đi từ bên ngoài về, liền bắt đầu nghiêm chỉnh tránh đi cách thật xa đúng cách đã được huấn luyện.
Chỉ thấy trong phòng có một thân hình cao lớn vừa để rơi người vào trong chiếc ghế sô pha đơn một cách thoải mái. Huyền Vũ Thác Hàn gác đôi chân dài lên nhau đầy vẻ mệt mỏi, cùi chỏ đặt ở trên thành ghế sô pha, hai bàn tay mười ngón giao nhau, buông mắt xuống.
Nét mặt của anh đầy vẻ âm u, lông mày nhíu lại, thậm chí còn để lộ ra sự chán ghét lẫn không kiên nhẫn. Bộ dáng vẻ mặt thế này của Huyền Vũ Thác Hàn gần như rất ít khi được anh biểu lộ ra. Do đó có thể thấy được, biểu hiện của anh cực kỳ thiếu kiên nhẫn đối với người đàn ông ở trước mắt, "Có chuyện gì ngài cứ bảo người khác nói với tôi, không cứ phải nhất thiết cố ý bảo tôi trở về, tôi còn bận rộn rất nhiều việc."
Huyền Vũ Viêm ngồi ở trên ghế sa lon đối diện với anh, trên gương mặt già nua hằn rõ nét tang thương, mặc dù có chút áy náy, nhưng đối với giọng điệu của anh như vậy, vẫn không thể nhịn được mà nhíu mày lại, bất quá, rất nhanh liền giãn ra luôn.
"Lần này trở về cha sẽ không đi nữa, nghe bà nội con nói, con đã yêu mến một cô gái, con dự định khi nào thì đưa cô bé kia về đây, coi như là ra mắt chuyện mẹ đi."
"Chuyện đó không liên quan đến ngài, ngài không cần phải gặp người phụ nữ của tôi làm gì. Nếu như không có việc gì nữa, vậy cứ như thế đi." Dứt lời, anh muốn đứng đạy luôn.
"Thác Hàn, con nhất định cứ phải như vậy mới được hay sao? Có nói như thế nào đi nữa, ta cũng là cha đẻ của con." Khi Huyền Vũ Viêm nghe thấy những lời nói kia thì một vẻ già nua thoáng cái phảng phất như thấm vào trong con người ông, chỉ thoáng cái nhìn ông như đã già thêm vài tuổi. Từ mười năm trước đây, "Cha? Danh từ mới sao?" Con ngươi đen của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, "Năm đó, vì sao ngài lại không suy nghĩ ngài là cha đẻ của tôi chứ? Hiện tại lại đến nói với tôi, ngài là cha đẻ của tôi, ngài không cảm thấy rằng ngài đã không còn có tư cách đó rồi sao?" .
Đáng tiếc, nếu như là chuyện mười năm, bất kể là mười năm trước hay là mười năm sau, anh cũng vẫn không có cách nào để quên được. Không có cách nào để quên được cái ngày đó, cái ngày mà người cha đẻ trong suy nghĩ của anh luôn là một người cha yêu quý nhất của mình, lại có một ngày, có thể bò lên trên giường người yêu của con trai mình!
Anh lại càng không cách nào quên được, người mẹ của anh vốn dĩ còn có thể sống lâu thêm vài năm, đã phải chết trong buồn bực sầu não thế nào.
Qua nhiều năm như vậy, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể quên được, nhưng hình ảnh kia của mười năm trước...
"Thác Hàn, chuyện năm đó, cha thật sự có lỗi... cha...”
"Câm miệng!" Huyền Vũ Thác Hàn đứng lên, sắc mặt âm trầm, lúc này trong mắt anh tất cả đều là sự bạo ngược, sát ý cùng hàn khí tản ra làm cho người ta phải sợ hãi. Anh gằn từng chữ: "Tôi không ngờ rằng lại có thể được nghe chuyện năm đó từ trong chính miệng của ông... Nếu như không có việc gì, tôi cũng không muốn nhìn thấy ông nữa."
"Thác Hàn, cho dù không nói về chuyện năm đó, con cũng không cần đối xử với cha của con như vậy. Có nói như thế nào, đó cũng là ba ba của con." Người bà nội nào đó vẫn một mực không hề mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói: "Hai cha con các người cũng đừng có vì chuyện năm đó mà khiến cho gia đình không được yên nữa! Ta hiện tại đã mụ già lọm khọm mất rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hai cha con các người giờ đây có thể để cho ta còn sống giờ phút nào, ta còn có thể lại được nhìn thấy cha con các người hòa thuận, sống trong cảnh người cùng một nhà với nhau thực tốt đẹp, như vậy có được không?"
"Mẹ, thực xin lỗi, đều là do con..."
"Đương nhiên là do ông rồi, nếu như không phải là do ông thì cũng sẽ không có ngày hôm nay." Huyền Vũ Thác Hàn cười nói, nhưng mà, hai bàn tay đặt ở hai bên lại siết chặt lại thành nắm đấm.
"Thằng nhóc thối tha này, con đã khỏe rồi hả, hôm nay ta bảo con trở về, chính là muốn để cho cha con các người bình tâm tĩnh khí để giải quyết hết những khúc mắc của nhiều năm qua. Hiện tại cha con các người còn như vậy, có phải là thật sự muốn làm cho ta phải tức chết thì mới an tâm hay không, hả?"
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Chu Hữu Mai vốn dĩ muốn cho tự hai cha con bọn họ tự hóa giải với nhau. Nhưng mới ngồi không được vài phút, liền lập tức biến thành như vậy, điều này làm cho trong nội tâm của người già cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiếng quát của người bà nội nào đó làm cho Huyền Vũ Thác Hàn có chút hơi thu bớt lại vẻ hàn ý trên mặt. Chỉ là, anh không muốn phải nhìn Huyền Vũ Viêm ở bên cạnh nhiều thêm một lần. Chuyện năm đó, anh đã bị tổn thương rất sâu, rất sâu, đã tạo thành ngấn sâu, có lẽ cả đời này cũng không có cách nào khép miệng lại được .
"Bà nội, công ty còn có chút công việc, con xin đi trước, chờ qua trận này con sẽ trở về cùng ăn cơm với bà nội." Dứt lời, Huyền Vũ Thác Hàn xoay người rời đi.
Bà nội anh đã nghĩ thế nào, anh biết rất rõ, chính là, anh khước từ vượt qua cửa ải trong lòng mình.
Huyền Vũ Viêm nhìn theo bóng dáng đi ra khỏi cửa, trên mặt ông là một nụ cười đầy khổ sở cay đắng. Con trai ông thật sự dường như đã chịu đủ với ông rồi. Một khi nó đã nhận định rồi, thì sẽ không cho người ta chút xíu con đường sống một lần nữa..., những lời giải thích của ông, mười năm sau dường như cũng không có cơ hội để mở miệng.
Chu Hữu Mai thở dài nói, "A Viêm à, tính cách của thằng nhóc thúi kia chính là bản sao đích thực của anh đấy! Từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi, chỉ qua một thời gian ngắn nữa thôi, anh cũng đã trở thành ông nội rồi đấy, anh cũng đừng có đi nữa."
Huyền Vũ Viêm trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu.
"Ai!"
|
Chương 118:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bên trong phòng tối, bởi vì cửa được mở ra, có một đường ánh sáng.
Hai người đàn ông cao lớn đi tới, ánh sáng ngắn ngủi, để cho bọn họ nhìn thấy một bóng người trong bóng tối!
“Gần đây mấy người rất rảnh rỗi sao?” Trong bóng tối truyền đến âm thanh, không có bất kỳ cảm xúc gì, lạnh nhạt không có sóng, âm tanh kia giống như trong hồ chết truyền đến, từng chữ từng câu đâm vào da đầu người tê dại.
Hai người nhìn thẳng vào mắt cười khan hai tiếng, ăn ý mò tìm cái ghế ngồi xuống.
“Lão đại, anh không sao chứ?”
“Chúng em đều nghe nói, anh có khỏe không?”
“Hai người cảm thấy tôi giống như có chuyện gì sao?” Trong bóng tối lóe lên hai cặp mắt giống như mắt chim ưng, từ trong đó thật sự không nhìn ra chút dấu vết quanh co nào.
“Giống, cực kỳ giống.” Hai người đồng thời khẽ trả lời.
Nghe nói nhốt ở trong phòng cũng sắp cả ngày, có thể giống như có không chuyện gì sao?
“Đừng cứng nhắc như thế, chuyện đều qua bao lâu rồi, phụ nữ ấy mà, chỉ bằng giá trị con người lão đại, dùng trăm chiếc xe tải cũng không chứa nổi.” Long Húc Hàng lại cười khan mấy tiếng.
Chuyện năm đó, vừa đúng bốn người bọn họ cũng biết.
“Nếu như mấy người tới chỉ để nói những lời này, có thể lăn, đừng làm trở ngại chuyện tôi nghĩ.” Âm thanh die nd da nl e q uu ydo n trong bóng tối, vẫn lạnh lùng như cũ.
“Lão đại suy nghĩ chuyện gì vậy? Nói ra, có lẽ chúng tôi có thể giúp một tay cùng nhau suy nghĩ một chút.” La Vũ Hiên quét mắt nhìn bốn phía đen như mực, lo lắng lúc trước, khi nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn bình yên vô sự ở trong bóng tối đã để xuống.
“Đúng vậy đúng vậy, nghĩ cái gì, chúng tôi có thể giúp anh cùng nhau nghĩ, đều nói ba thợ đánh giày thối nhất định chống được một Gia Cát Lượng, ha ha.” Long Húc Hàng xung phong nhận việc, từ sau khi đi vào, ở trong lòng đánh chủ ý khuyên bảo lão đại.
“Hai người?”
“Đúng vậy?”
“Tôi không tin lời các cậu nói.” Lạnh lùng trả lời, không lưu lại một chút mặt mũi nào cho Hàng.
Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của Long Húc Hàng co quắp mấy cái, ngay cả La Vũ Hiên cũng hơi kinh ngạc.
“Cậu thật sự có thể giúp tôi nghĩ kế?” Câu hỏi vẫn từ trong bóng tối ném ra.
“Dĩ nhiên, lão đại, anh cũng quá vấy bẩn trí thông minh của tôi?!” Long Húc Hàng tức giận trả lời.
“Cho dù các cậu có thể giúp đỡ, tôi sợ các cậu cũng không bằng lòng.”
La Vũ Hiên nhún vai, “Chuyện của lão đại, chính là chuyện của chúng tôi, điểm này lão đại không cần phải hoài nghi.”
Nhiều năm qua, tình cảm trong bốn người như thế nào, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng.
Trong bóng tối truyền đến nụ cười khó hiểu, “Thật chứ?”
“Lão đại, anh dài dòng như vậy từ khi nào thế, nói đi, chỉ cần chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực.” Lén nhếch chân mày lên, cảm giác có chỗ không đúng.
“Vậy được, nếu như cậu đã nói như vậy, vấn đề của tôi có thể giải quyết rồi.” Trong bóng tối, một người đàn ông ngồi như pho tượng một thời gian, cuối cùng đứng người dậy, “Giải quyết vấn đề rồi hả?” Nghe vậy, chân mày hai người đàn ông trong bóng tối đột nhiên rung động, một dự cảm xấu tỏa khắp trong lòng!
Trầm mặc.
Một hồi lâu, dự cảm không tốt càng ngày càng đậm, đợi không được câu trả lời, Long Húc Hàng hơi không nhịn được, kêu la về phía bóng tối, “Này, lão đại, anh nói chuyện đi! Muốn chúng tôi làm chuyện gì?”
Trầm mặc.
Trong bóng tối im lặng yên tĩnh, đã không có tiếng thở, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy, nếu không phải mơ hồ thấy được một bóng dáng đứng lên, bọn họ thật sự cho rằng không có ai ở đây.
Cảm giác này, quả thật khiến cho áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội!
Sau mấy giây, “Ha ha, không hổ di3nd@nl3qu.yd0n là anh em tốt, nếu như vậy, khoảng thời gian này, các cậu đi biệt thự Tây Giao kia của tôi, cung phụng vị ‘tổ tông’ kia, cố gắng để cho mẹ vợ tương lai của tôi có thể thay đổi cái nhìn ấn tượng về tôi, còn nữa, tốt nhất có thể đừng để cho lão phật gia phát hiện là tốt nhất, trong khoảng thời gian này, tôi khiến cho người phụ nữ kia có thể thần phục tôi.”
“Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi, ha ha!” Chút thời gian cuối cùng, Huyền Vũ Thác Hàn thay đổi lạnh lùng lúc trước cười ha ha mà nói xong, rồi đi ra ngoài.
Thật ra thì, trước mắt anh chuyện quan trọng nhất, chính là người phụ nữ kia, phải nghĩ cách để cho cô đồng ý gả cho anh! Muốn cô thông suốt, khó khăn...
Cái gì?
Hai bóng người ở bên trong phòng tối, trên mặt cùng khựng lại, vài giây sau mới phản ứng được, nhớ tới tổ tông khiến Vũ và lão đại đều thêm không ít bầm tím là người phương nào!
“Lão đại, không cần chứ -”
Người kia vốn không để ý tới bọn họ, tự mình rời khỏi phòng tối, để cho hai người bọn họ giống như đứa ngốc, gọi vào trong không khí.
Phản ứng lại đầu tiên là La Vũ Hiên, cũng vội vàng lao ra khỏi phòng bỏ lại một câu: “Hàng, dốc hết toàn lực là cậu nói, vậy thì giao cho cậu, tôi còn có chuyện quan trọng.”
Cái gì?
Phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn thấy chính là túm được bóng lưng biến mất rồi.
Long Húc Hàng dùng sức dậm chân, giận đến cắn răng nghiến lợi, anh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm thét vào trong bóng tối.
“Đáng chết! La Vũ Hiên, cậu trở lại cho tôi...”
...
Phù Nhược Nhi ung dung ngồi trong phòng khách tòa nhà tập đoàn Huyền Vũ, coi như đã đợi sắp một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không lộ ra bất kỳ bất mãn gì hoặc cảm xúc khác.
Bởi vì trừ cô, còn có một vị khách khác, hai người trừ lễ phép gật đầu cười cười sau, rồi cũng trầm mặc ngồi bên chỗ của mình.
Khách tới chơi là Gavin Smith ba mươi lăm tuổi, anh là người nối nghiệp công ty xe hơi nổi danh, hôm nay anh dẫn đầu tổng giám đốc và trợ lý công ty, cùng nhau tới tìm Huyền Vũ đầu tư.
Công ty bọn họ cố ý phát triển một loại xe hơi cao cấp kiểu mới, tuy bọn họ có lòng tin xe mới một khi đưa ra thị trường, sẽ được yêu thích, nhưng bởi vì tiền nghiên cứu phát triển và chế tạo không ít, vì vậy tìm tới tập đoàn Huyền Vũ vì kiếm tiền hỗ trợ, hy vọng hai bên có thể hợp tác.
Mà đổi thành phía Phù Nhược Nhi cũng có mục đích không khác lắm, chỉ có điều, cô cảm giác có thể hợp tác thiết kế kỹ thuật với Huyền Vũ thì hứng thú hơn, vì điểm này, coi như cô chuẩn bị đầy đủ.
Mặc dù cô chỉ thân một mình tới, có vẻ hơi mộc mạc, hai bên cùng ngồi trong một phòng tiếp khách, cô ung dung khí thế, cũng không quá mức bị chìm ngập.
Về phần đợi gần một tiếng đồng hồ di@en*dyan(lee^qu.donnn) mà chưa thấy người, điểm nay, ngược lại hơi ngoài dự đoán của Phù Nhược Nhi, chỉ có điều, rất nhanh cửa phòng tiếp khách có người đẩy ra, bốn bóng dáng một trước một sau đi vào, sau đó, một nữ thư ký bưng cà phê đặt lên bàn.
“Cám ơn.” Phù Nhược Nhi mỉm cười nói cám ơn.
“Không khách khí.” Thư ký kia đáp lại bằng một nụ cười nhạt, sau đó đứng sang bên cạn.
“Thật hâm mộ tổng giám đốc Huyền Vũ, ngay cả thư ký đều vừa đẹp vừa làm được việc.” Gavin nhấp một ngụm cà phê, đáy mắt tràn đầy thưởng thức với thư ký gọn gàng sạch sẽ kia.
Có thể ngày ngày nhìn thấy thư ký vui tươi động lòng người như vậy, chắc hẳn tâm tình nhất định rất tốt.
“Thật sao?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ Thác Hàn nở nụ cười nhạt, ngồi lên vị trí chủ trì, La Vũ Hiên ngồi ở bên cạnh anh, một thư ký khác ngồi sau lưng Huyền Vũ Thác Hàn.
“Dĩ nhiên.” Gavin ha ha cười nói!
Nịnh hót.” Một giọng nói thầm, từ khóe miệng người phụ nữ nào đó tràn ra!
Phù Nhược Nhi nhìn Gavin chiếm ưu thế hơn, có một kích động trợn trắng mắt, chỉ có điều, trong lòng đã từng được tác động, rất nhanh nở nụ cười ngọt ngào!
Đứng lên từ chỗ ngồi, gật gật đầu với vị trí chủ trì: “Tổng giám đốc Huyền Vũ, chào ngài, tôi là đại biểu của ‘Đa truyền thông Jason’ Malaysia, lần này tới, hy vọng có thể hợp tác lâu dài với quý công ty.”
““Đa truyền thông Jason”?”
Lúc này, thư ký sau lưng, nghiêng người tiến lên nhắc nhở mấy câu bên lỗ tai anh.
“Tổng giám đốc Huyền Vũ, nơi này có một bản thiết kế cặn kẽ của công ty chúng tôi.” Phù Nhược Nhi vừa nhìn là cơ hội, lập tức đưa bản kế hoạch trong tay lên, một thư ký khác nhận lấy đưa vào trong tay Huyền Vũ Thác Hàn!
“Ừ, công ty chúng tôi sẽ nghiêm túc khảo sát một chút, tối nay sẽ trả lời cho cô.” Lướt mắt qua, để sang bên cạnh nói!
Cứ như vậy? Chẳng lẽ công ty lớn đều như vậy sao?
Phù Nhược Nhi vừa định nói gì, nhưng vẫn đè lại, ở trên địa bàn của người ta, không thể có bất kỳ cử động thất lễ nào, cho nên, dưới ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn, thư ký mang theo cô ra khỏi phòng tiếp khách!
Huyền Vũ Thác Hàn thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với Gavin Smith.
Mà ở cửa, Phù Nhược Nhi đi theo thư ký ra khỏi phòng tiếp khách, trong lòng buồn bực, nhưng không có kế sách gì.
Đi tới cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở, cô còn chưa kịp bước chân, một bóng dáng vội vội vàng vàng chui ra đụng tới cô!
...
Mấy ngày nay không khí lạnh đến, nhiệt độ đột nhiên hạ, Xá Cơ Hoa nằm trên giường, đắp chăn lông ấm áp, đang ngủ say ngọt ngào.
Mà trong phòng bếp trong biệt thự die ennd kdan/le eequhyd onnn truyền đến từng đợt mùi thơm, Huyền Vũ Thác Hàn mặc tạp dề cẩn thận xào cà ri gà đỏ thêm nước cốt dừa, thím Lưu ở bên cạnh giúp một tay, chuẩn bị cà ri gà đỏ nước dừa anh mới học được, còn có một món khác là cá chanh chua cay, hai món này là hai món người phụ nữ nào đó thích nhất.
Anh còn nấu một nồi cháo gà lớn, chuẩn bị bồi bổ tốt cho người phụ nữ nào đó, dĩ nhiên, quan trọng nhất là, phải nhanh chóng túm được bao tử của người phụ nữ này.
Sau khi xác định cá hấp đã xong, Huyền Vũ Thác Hàn tắt bếp, cởi tạp dề xuống, sau khi khiến thím Lưu không cần hỗ trợ, lập tức cười hì hì đi về phía phòng người phụ nữ nào đó.
Cửa phòng vốn khóa chặt, người đàn ông nào đó trực tiếp mở ra đi vào.
Hai cánh tay mềm mại trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, mái tóc đẹp đen nhánh tản ra trên gối, khiến cô ngủ say sưa xem ra cực kỳ đáng yêu mà mê người.
Đi lên phía trước, không nhịn được nhéo lỗ mũi cô, xoa xoa tóc cô, sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhân cơ hội ăn đậu hũ.
Xá Cơ Hoa trong giấc mộng cảm thấy bị ngứa, còn tưởng rằng con muỗi, nhắm chặt hai mắt, nhăn chân mày lầu bầu, “Con muỗi đáng ghét, tránh ra, tránh ra...”
Người phụ nữ này, sao lại đáng yêu như thế chứ? Khuôn mặt ngây thơ khi ngủ khiến cho người ta thật sự muốn cắn một cái!
Huyền Vũ Thác Hàn nhịn cười, ác liệt hơn trực tiếp bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại từ sau lưng của cô, cảm giác tay tinh thế, khiến cho cho anh yêu thích không nỡ buông tay được.
“Người nào...” Lần này, Xá Cơ Hoa giật nảy mình, mở mắt ra, chỉ có điều, vừa nhìn thấy người trước mắt thì quả đấm không chút suy nghĩ đã theo bản năng quất tới!
|