Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 124.1: Bữa tối dưới ánh nến Editor: Táo đỏ phố núi
“Rất xin lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi.” Giữa lúc Hoàng Bộ Tuyết đưa tay ra thì có một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên.
Chỉ thấy một người đàn ông, với dáng người giống như người mẫu mặc bộ đồ tây màu đen theo phong cách Dolce&Gabbana, rất mê người! Mái tóc màu bạch kim phiêu tán ở phía sau khiến cho anh càng trở nên tà mị, chân mày vô cùng khí phách, bên dưới là đôi mắt màu đen sắc bén, lay động và gợi cảm, phản nghịch và tà ác. Dung mạo cũng anh tuấn và phóng khoáng như Âu Dương Linh, nhưng có chút khác biệt là ánh mắt khi nhìn chăm chú khiến cho người ta sợ hãi, có chút khát máu giảo hoạt, nhưng lại lộ ra sự cơ trí, đôi môi bá đạo như cánh hoa làm cho người ta muốn hái. Đó là tội ác, là bóng tối chân chính, nhưng vẫn khiến cho người ta đi về phía anh giống như con thiêu thân lao vào lửa, bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn vào anh ta đã được định trước là sẽ diệt vong.
Nghe thấy tiếng, bốn người cùng nhau quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Âu Dương Linh có chút kinh ngạc: “Vũ Hiên?”
“Làm sao anh biết chỗ này?” Nhìn người mới tới, hình như Hoàng Bộ Tuyết kinh ngạc không ít, tại sao anh ta lại biết chỗ này?
Nhìn La Vũ Hiên, vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Bộ Tuyết, Nhậm Thiếu Hoài nghi hoặc hỏi: “Các người biết nhau? Vị này là trợ lý La của tập đoàn Vũ Huyền, gần đây công ty chúng tôi đang hợp tác dự án mở rộng Địa ốc, tôi mời trợ lý La tới góp vui.” Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Nhậm Thiếu Hoài hỏi, đồng thời cũng giải thích đơn giản sơ lược, chẳng qua, có thể thấy được, nụ cười của anh ta lóe lên một chút tôn kính.
Khóe miệng của La Vũ Hiên khẽ nâng lên nụ cười nhạt, cũng không mở miệng, mà đem tầm mắt rơi trên người của Hoàng Bộ Tuyết.
‘Tập đoàn Huyền Vũ’? Ánh mắt của Âu Dương Nguyên ở bên cạnh nhất thời lóe sáng, rất nhanh đã cười ha ha vươn tay ra: “Thì ra là trợ lý La, quả thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xin chào, tôi là Âu Dương Nguyên tập đoàn Âu Dương.”
Đối với ông ta Nhậm Thiếu Hoài cũng chỉ cười nhạt không nói, chẳng qua, đối với La Vũ Hiên, sau khi quét mắt nhìn ông ta, lạnh nhạt giơ tay ra bắt rồi buông ra, tầm mắt lại rơi vào trên người của Hoàng Bộ Tuyết.
“Em mặc lễ phục vào rất đẹp.” Lời nói của anh mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng lại lọt vào tai của ba người đàn ông còn lại.
Hoàng Bộ Tuyết vừa muốn mở miệng, La Vũ Hiên đã bước lên phía trước nắm eo của cô, không chào hỏi một tiếng, đã kéo người vào trong sàn nhảy. SSdienng dànlew quy9on.
Ba người đàn ông bị bỏ lại ở một bên, tâm tư khác nhau!
La Vũ Hiên khôi ngô tuấn tú khẽ ôm Hoàng Bộ Tuyết dịu dàng xinh đẹp nhảy múa, dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, hai người xinh đẹp với kỹ thuật nhảy điêu luyện, giống như một bức tranh đẹp đẽ khiến cho người ta mê mẩn.
“Anh . . . Anh làm gì mà nhìn ghê vậy?” Đôi mắt đen láy thâm thúy của La Vũ Hiên khiến cho người ta phải sợ hãi, giống như sẽ hớp mất hồn phách của người khác vậy, khiến cho lỗ chân lông của cô dựng ngược hết lên.
“Lần trước tại sao lại trốn?” Không ngờ đột nhiên lại gặp người phụ nữ đột nhiên biến mất mấy ngày ở chỗ này, chẳng qua, lúc cô xuất hiện, anh nhìn một cái đã nhận ra cô ngay.
“Cái gì mà trốn với không trốn, tôi không biết anh đang nói . . . Ưm!” Anh ngang nhiên nắm chặt cánh tay đang đặt ở eo ếch của cô, khiến cho cả người cô thiếu chút nữa thì đứt thành hai khúc, đau tới mức cô kêu oai oái. “Buông lỏng tay một chút có được không? Đừng ôm chặt như vậy chứ . . ., như vậy rất khó coi, tôi cũng sắp không thể nhảy được nữa rồi.”
“Không được! Có kinh nghiệm của lần trước, bây giờ tôi đã hiểu rõ em là tiểu hồ ly giảo hoạt như thế nào rồi; nếu như không nắm chặt lấy em, đến lúc đó em lại biến mất như một làn khói, một mình tôi bị bỏ lại trên sàn nhảy, lúc đó mới thật sự khó coi!”
“Cái gì chứ, tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa.” Cô chột dạ giả ngu, bàn tay nhỏ bé cầm trên vai anh ra sức đẩy, “Tôi thấy anh đang nói lảng sang chuyện khác, muốn đánh trống lảng để nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi, không có cửa đâu.”
“Nghe không hiểu? Hoàng Bộ Tuyết, tôi không phải là La Vũ Hiên mới ra đời, mà để cho người khác tùy tiện nói một hai câu là nắm đầu lôi đi được!” Không đếm xỉa tới lời từ chối của cô, La Vũ Hiên mạnh mẽ tăng thêm một chút lực kiềm chế, đem thân thể mềm mại đè ở trước ngực, “Nói, tại sao trốn? Không phải bảo em dọn tới nhà trọ của tôi sao?”
“Anh . . .” Cô tức giận không muốn giả vờ vô tội nữa, cắn răng khẽ nói: “Xin hỏi vị tiên sinh La Vũ Hiên anh minh, tại sao tôi lại không nên trốn? Tôi cũng không phải Bạch Nghi, chuyển tới chỗ của anh? Anh cho tôi là người ngu? Tôi không muốn bị tổn thương, cho nên tôi phải nghĩ cách bảo vệ mình, điều này thì có gì sai? Người phải kiểm điểm lại chính là tên háo sắc nhà anh đó, anh có tư cách gì mà hung dữ với tôi?”
“Tôi sẽ không làm em bị tổn thương.” Anh trừng mắt lên. Bao nhiêu phụ nữ dùng hết tâm cơ, nằm rạp dưới gấu quần của anh, chỉ mong anh rủ lòng thương xót, cô lại dám lên án anh là . . . Háo sắc!
“Sao tôi biết được là sẽ không?” Nếu so với về con ngươi, xưa nay cô không thua người khác, cô cũng trừng mắt lên, dùng sức trừng lại anh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh dừng lại một chút, sức lực kiềm chế cũng buông lỏng không ít. SSdienng dànlew quy9on.
“Hôm đó . . .” Anh chậm chạp mở miệng, “Hôm đó tôi hành động có chút đột ngột.”
Hoàng Bộ Tuyết tức giận lườm anh một cái, “Muốn xin lỗi thì có thành ý một chút, vòng vo như vậy tôi không hiểu.” Có chút đột ngột? Cũng hiểu được ‘hàm súc’ quá ha!
Anh nhìn cô chằm chằm, cô cũng không chịu yếu thế trừng mắt lên nhìn lại, một lúc lâu, anh lại bật cười.
“Sẽ không.” Không khỏi nhéo cái mũi thanh tú của cô, chỉ là, sau đó liền cứng đờ người lại, rất dễ nhận thấy, đối với động tác này của anh, ngay cả anh cũng giật mình, nhưng mà, cũng chỉ giằng co một chút mà thôi.
“Đừng nghĩ chuốc mê tôi, tôi không để cho mình bị xoay vòng vòng . . .”
“Bộ lễ phục này của em hở lưng à?” Đột nhiên anh lên tiếng cắt đứt câu nói còn đang nói dở của cô, trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như cô là người ngoài hành tinh.
“Không sai!” Nói đến bộ lễ phục này, vẻ mặt của Hoàng Bộ Tuyết không nhịn được trở nên hớn hở nói: “Phần lưng được cắt xén theo kiểu chữ V, vừa lúc có thể lộ ra được đường cong và phần da thịt tuyết trắng không chút tì vết của phái nữ, là một trong những kiệt tác thiết kế của nhà thiết kế mà tôi thích nhất.”
Buổi dạ tiếc này là dùng tác phẩm mới ra của nhà thiết kế kia, ở nước Pháp chẳng qua mới có ba cái, chỉ là, Diễng đáng ele quiý don. hình như có chút quá đà, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là thả mái tóc uốn xoăn đến eo của cô ra để che lại phần lưng, khiến cho người ta nghĩ nó là một thiết kế kín đáo. Nhưng với điều kiện tiên quyết là cô không hất đầu, không làm động tác kịch liệt, cũng không khiêu vũ với người khác.
“Phần thiết kế hở lưng chính là điểm đặc biệt của bộ dạ tiệc này . . . La Vũ Hiên!” Cô mở to mắt, cực kỳ tức giận hạ thấp giọng kêu lên: “Anh đang làm cái gì?”
“Làm cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ niềm vui thú của bộ lễ phục này mang lại.”
Vẻ mặt của anh rất vô tội, nhưng ma chưởng của anh lại dính vào phần lưng của cô, hơn nữa ỷ có mái tóc dài che đậy lại, không chút kiêng kỵ vuốt ve phần lưng mềm mại tinh tế của cô; một dòng điện tê dại truyền tới tứ chi của cô, khiến cho toàn thân cô trở nên cứng ngắc, da gà nổi hết lên.
“Hưởng thụ . . .” Cô muốn sặc, cắn răng gầm nhẹ, đôi mắt vì tức giận như muốn bắn ra lửa. “Anh đang ở đây nói hươu nói vượn gì hả? Tôi lệnh cho anh mau mau thu hồi lại cái móng vuốt sói của anh ngay!”
“Không được!” Anh nhẹ nhàng từ chối, nhận định là cô không dám gây xung đột với anh ở trong sàn nhảy, không muốn làm trò cười, cho nên càng không có chút kiêng kỵ ăn đậu hũ của cô, mà Hoàng Bộ Tuyết đáng thương cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi . . . nhịn lại.
“Em dám mặc miếng vải rách để khiêu vũ với tôi, đã nói lên là muốn mời tôi sỗ sang; tôi chỉ làm theo ý của em, hưởng thụ chút đậu hũ non của em mà thôi. Nhưng mà, sờ tới sờ lui cũng chỉ toàn là xương, Hoàng Bộ Tuyết, không phải là tôi ghét bỏ hay xem thường gì, nhưng mà vóc người của em thật sự . . .”
“La Vũ Hiên!” Anh ta không những phê bình kiệt tác của thần tượng cô là ‘Vải rách’, Diễng đáng ele quiý don. mà còn dám ghét bỏ vóc người của cô chê không đẹp? Thật quá đáng!
“Làm sao?”
“Anh đừng có được lợi mà còn ra vẻ, khinh người quá đáng!”
“Được lợi? Ừ, coi như em cũng có chút tự hiểu, biết cả người của mình đều là xương, quả nhiên không có cái gì ‘quý’.”
“Nếu ghét bỏ, xin đừng miễn cưỡng, lập tức bỏ cái móng vuốt của anh ra.” Không phải có người cả người đều là bộ xương khô sao? Tên quỷ háo sắc đáng chết này! “Không nên rảnh rỗi không có việc gì làm như vậy, La Vũ Hiên!”
Người khác không nghe thấy miệng lưỡi sắc bén của hai người, cũng không nhìn thấy được Hoàng Bộ Tuyết đang cắn răng tức giận, chỉ thấy hai người họ ôm nhau cứng ngắc nhảy hết bài này tới bài khác; không ngờ La Vũ Hiên lại có biểu hiện nhiệt tình như vậy, khiến cho Âu Dương Nguyên vui mừng tới mức hiện lên cả đuôi lông mày.
Vốn cứ tưởng rằng Tiểu Tuyết có thể khiến Nhậm Thiếu Hoài coi trọng, đột nhiên xuất hiện ra một nhân tố mới là La Vũ Hiên, cừu đen liền biến thành ngựa đen; nhưng mà, bất luận là ai trong số bọn họ, kết quả đều giống nhau.
Ha ha, xem ra ông sẽ không bị thất vọng. Chẳng qua . . .
Ánh mắt khôn khéo của ông ta khẽ liếc nhìn Âu Dương Linh, trầm ngâm một chút, trong lòng lập tức có điều tính toán.
Đối với Âu Dương Nguyên thì vô cùng vui vẻ, nhưng mà những cô gái xinh đẹp đang tham dự bữa tiệc này thì vô cùng ghen ghét, hận không thể xông lên ‘tách’ hai người tra, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng tăm của tập đoàn Huyền Vũ, mặc dù nói La Vũ Hiên là trợ lý, nhưng có chứng cứ xác thực là anh có lực ảnh hưởng ở công ty, tuyệt đối cũng không thua kém gì vị trí tổng giám đốc công ty.
Hoàng Bộ Tuyết vô lực không có cách nào thoát thân, cũng rất muốn người đang dính sát ở bên cạnh Nhậm Thiếu Hoài ‘tách ra’, ánh mắt hướng về phía Âu Dương Linh cầu xin giúp đỡ; nhưng thái độ của Âu Dương Linh lại khác thường, bất đắc dĩ quét mắt về phía đoàn mỹ nữ ở bên cạnh anh ta, buông tay đối với em gái bảo bối của anh ta, ý muốn nói sự bất lực của anh ta.
Âu Dương Linh đã nhận ra được mình đã bảo vệ quá mức đối với em gái, cho nên đã khiến cho ông già bất mãn; vì vậy, anh ta quyết định nhân cơ hội tối nay, để cho cô tìm hiểu một chút về tình hình thực tế. Dù sao khi ở dưới mí mắt của anh ta, thì cô cũng sẽ không sao.
|
Chương 124.2: Bữa tối dưới ánh nến Editor: Táo đỏ phố núi
Hoàng Bộ Tuyết đáng thương không biết mình đã bị anh trai ‘thả trâu ăn cỏ’, chỉ là, lúc ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện ra mình đã trở thành đối tượng khiến cho mọi người chỉ trích.
“La Vũ Hiên, rốt cục anh muốn nhảy tới khi nào? Nếu anh còn không đổi người, khẳng định là tôi sẽ bị chết rất khó coi.” Những ánh mắt sắc lạnh ở xung quanh đang chĩa về phía cô khiến cô chân lông của cô dựng ngược lên.
La Vũ Hiên nhìn lại theo tầm mắt của cô; nhất thời xuất hiện dưới ánh mắt của anh, những người đẹp kia giống như được làn gió xuân thổi qua, rối rít õng ẹo làm dáng, lộ ra những lúm đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. “Đúng là không có đạo lý mà!” Cô không cho là đúng bĩu môi, không nhịn được oán trách: “Người như anh là quỷ háo sắc, cử chỉ lại ngông cuồng, sao lại được chào đón như vậy chứ? Mấy tiểu thư này ánh mắt có cũng như mù rồi sao? Tại sao không ai nhìn ra, con người của anh bên ngoài thì mạ vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thì thối rữa . . .”
Cô không chút kiêng kỵ phê bình chọc giận La Vũ Hiên, bàn tay vịn ở trên eo của cô khẽ xiết lại. “Á . . . “ Cô kêu lên, hết sức biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. “Tiểu thư Âu Dương yêu quý, mới vừa rồi em nói cái gì tôi không nghe rõ, làm phiền em lặp lại một lần nữa.”
“Tôi nói . . . nói . . .” Dưới ánh mắt như chim ứng kia, Hoàng Bộ Tuyết không chạy trối chết đã là giỏi rồi, cô cũng không có can đảm lặp lại những lời chê trách lúc nãy nữa, đôi mắt linh hoạt khẽ chuyển một cái, cô mạnh mẽ ưỡn ngực nói: “Tôi khát.” dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
“Hả?” Anh nghi ngờ nhìn cô.
“Hả cái gì mà hả, nãy giờ người ta nói nhiều rồi.” Cô chu cánh môi đỏ thắm ra, “Nếu là người ga lăng, thì anh nên nói rằng tôi có vinh hạnh phục vụ cho cô không; còn nếu không nữa thì anh nên buông tôi ra, để tự mình tôi đi kiếm đồ uống cũng được.”
Suy nghĩ một chút, La Vũ Hiên kéo cô ra khỏi sàn nhảy, lui vào một góc có không khí thông thoáng, khẽ vuốt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, nghiên túc ra lệnh: “Em ở lại chỗ này, tôi đi một chút sẽ trở lại, nhớ không được rời đi cũng không được nhận lời khiêu vũ của bất cứ người đàn ông nào, có nghe thấy không?”
“Nghe rồi!” Nhưng không đảm bảo là sẽ làm theo, hơn nữa anh ta là gì của cô chứ? Ai mượn anh ta quan tâm!
Nét mặt của cô nhìn mới vô tội làm sao, nhưng nghĩ tới ‘Tiền án’ của cô, anh không thể không dặn dò lần nữa: “Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không . . .” Anh ta kéo dài giọng nói, cuối cùng hừ hừ hai tiếng kết thúc câu nói, ý định uy hiếp nhưng cũng có chút dụ dỗ không thành lời.
Hừ hừ? Bị nghẹt mũi à! Cô lơ đễnh làm mặt quỷ về phía bóng lưng của anh, ánh mắt trong suốt khẽ đảo một vòng, nghĩ thầm lúc này không trốn đi thì đợi tới lúc nào?
Mới vừa xoay người, thì liền nhìn thấy mấy chị em họ với vẻ mặt đầy ghen tị . . . Lena, Mỹ Sa Tử đang đứng ở trước mặt; không đợi bọn họ mở miệng, Hoàng Bộ Tuyết lập tức lớn tiếng dọa người.
“Tôi hiểu ý của các người, nhưng mà không liên quan tới chuyện của tôi.” Nghề của cô là đi hóng hớt, cho nên đối với loại chuyện như thế này, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhìn ra.
Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp: “Nếu như các người có ý gì đó với La Vũ Hiên, cá nhân tôi khích lệ các người bỏ chút công sức ra với anh ta, tranh thủ sự ưu ái của anh ta; các người thông minh như vậy, đương nhiên là hiểu rõ thực lực của La Vũ Hiên, hơn nữa, anh ta mới chính là người quyết định.”
Hai người kia sững người ra, hiểu ra được Hoàng Bộ Tuyết nói rất có lý, “Nhưng . . .”
“Không có nhưng với nhị gì hết, tôi vừa mới nói rồi, nếu như quả thật yêu thích anh ta, thì hãy nhanh tay theo đuổi, đừng để cho mình phải hối hận.”
Hoàng Bộ Tuyết phất tay ngăn lại mấy lời mà bọn họ đang định nói, để ý thấy La Vũ Hiên đang chậm rãi chen qua mấy người đi về phía này, lập tức giật dây nói: die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . “Nhân lúc bây giờ anh ta đang rảnh, các người còn không mau đi qua đó? Tôi thấy Chân Lý Tử đang nhìn anh ta chằm chằm, hẳn là đang có mưu tính, các người mà không hành động nhanh một chút, cẩn thận bị cướp trước đi mất.”
Hai chị em kia ý thức được có nguy cơ, không rầy rà với cô nữa, vội vàng ra nghênh đón.
Hoàng Bộ Tuyết hừ lạnh cười trộm, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam xa lạ.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh nhảy một điệu với cô không?”
Theo trực giác Hoàng Bộ Tuyết muốn từ chối, nhưng con ngươi trắng đen rõ ràng đảo một vòng, “Cám ơn!” Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười ngọt ngào, đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của người đàn ông xa lạ, thấy anh ta vẫn đang nhìn cô ngẩn người, dứt khoát kéo anh ta đi vào sàn nhảy.
La Vũ Hiên chậm một bước không hiểu sao lại lâm vào vòng vây của mỹ nữ, bị mấy người trùng trùng vây ở xung quanh; đôi mắt hừng hực lửa giận không hề bị ngăn trở, bắn thẳng về phía Hoàng Bộ Tuyết đang cười khúc khích di chuyển theo điệu nhảy kia.
“Đáng chết!”
Rõ ràng là đồng ý với anh không đi đâu rồi, vậy mà cô lại đồng ý với lời mời khiêu vũ của người đàn ông khác!
Đột nhiên La Vũ Hiên bộc phát ra khí thế như vậy, khiến cho mấy người đẹp ở xung quanh hoảng sợ, vội vàng tránh đi.
Ở phía xa xa trong sàn nhảy, Hoàng Bộ Tuyết cảm nhận được cơn tức giận của La Vũ Hiên. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Anh ta làm gì được cô chứ? Ánh mắt hả hê khẽ chớp chớp, giống như cố ý khiêu khích, lần lượt nhận lời khiêu vũ; càng về sau chơi càng vui vẻ, cô thậm chí quên mất La Vũ Hiên đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm, nhảy hết bài này tới bài khác . . .
“Cô ấy không thích hợp với anh.” Chân Lý Tử quả quyết nói, ngọn lửa ghen bừng cháy khiến cho giọng điệu của cô ta trở nên thô lỗ.
La Vũ Hiên thu hồi lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Bộ Tuyết, đôi mắt đen nheo lại; khi một lần nữa mở ra thì tất cả cảm xúc đã được che giấu hoàn toàn, đối với lời nói tự cho là đúng của cô ta, cũng chỉ quăng cho một ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh như vậy khiến cho người ta không thể suy đoán được suy nghĩ thật sự của anh.
Điều này khiến cho Chân Lý Tử cảm thấy thất bại, một lần nữa cảm thấy nóng nảy.
Chân Lý Tử hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tinh xảo bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái tự tin.
“Anh cần một người phụ nữ, phải khôn khéo, có tài năng để có thể xử lý việc nhà thay anh; cũng phải có mánh khóe giao tiếp và dáng vẻ hấp dẫn, lúc gặp gỡ khách hàng mới có thể như cá gặp nước, hỗ trợ anh tối đa lúc đi xã giao. Kể từ đó, anh mới tránh khỏi những phiền phức và lo lắng sau này, toàn lực tập trung phát triển sự nghiệp.”
Cánh môi đỏ tươi cong lên tạo thanh một lúm đồng tiền xinh đẹp hấp dẫn, đôi mắt đẹp tỏa ra sự thâm tình, đủ khiến cho người đàn ông cứng rắn trở nên dịu dàng như nước; nhưng La Vũ Hiên vẫn lạnh nhạt không hề nhúc nhích chút nào.
Người phụ nữ này không khỏi quá tự tin sao, thậm chí cô ta còn quyết định thay anh cưới người vợ như thế nào nữa sao? !
Nụ cười của Chân Lý Tử nhất thời nhạt đi, có chút lúng túng và cứng ngắc. “Chuyện này . . . Những thứ đó, Hoàng Bộ Tuyết không thể làm được, cô ấy là con gái nuôi nhà Âu Dương, hơn nữa tính tình lại rất tùy hứng và kiêu ngạo, cho nên. . .”
“Cám ơn cao kiến của cô, nhưng mà, nếu như đem cô ra so sánh với cô ấy, thì cô cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của cô ấy.” Ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn về phía cô ta, sau đó lực chú ý của anh tập trung vào bên trong sàn nhảy, đôi mắt sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn từng cử động của Hoàng Bộ Tuyết.
Cho nên khi thấy Hoàng Bộ Tuyết có hành động bất thường, anh liền lập tức cắt ngang lời nói của Chân Lý Tử, không chút lưu luyến xoay người rời đi.
“La Vũ Hiên . . .” Chân Lý Tử kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của anh, hận tới mức thiếu chút nữa nghiến nát răng.
. . . . . .
Tòa nhà lộng lẫy lại tao nhã Mân Côi Viên chính là biệt thự nhà Âu Dương, nhà Âu Dương cứ mười lần tổ chức tiệc thì có tám lần tổ chức tại đây, vì vậy trong giới xã giao ở nước Pháp nó cũng khá nổi tiếng.
Hoàng Bộ Tuyết vừa đi vào trong vườn hoa trang nhã và mát mẻ kia, chợt cảm thấy cả người không thoải mái, cũng không có tâm tình tốt để ngắm cảnh. Dọc theo con đường mòn trái cong phải quẹo, đi qua một cái cổng vòm, ngay sau đó cô đi vào vườn hoa bí mật mà cô phát hiện.
“Haiz . . .” Cô dùng sức thở ra phiền muộn, tùy ý đá chiếc giày cao gót dưới chân đi, chân không giẫm lên bãi cỏ mềm mại, không hề câu nệ cảm thụ niềm vui của thể xác và tinh thần, vui vẻ ngâm nga một làn điệu, đôi chân thon dài cũng thoải mái múa theo vũ điệu ba lê. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Nghĩ tới bộ dạng của La Vũ Hiên đang tức giận vùi mình trong đám mỹ nữ kia, có chút khiếp sợ đồng thời cũng có chút kích thích run rẩy nhanh chóng lan ra khắp toàn thân của cô, cô không nhịn được mà cười khanh khách.
Cô biết mình không phải là đối thủ của La Vũ Hiên. Anh lõi đời lại tự tin, cũng có năng lực và thủ đoạn để đạt tới những gì mà bản thân muốn, có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú đối với cô, nhưng hứng thú này có thể kéo dài bao lâu? Sau này thì sao? Cô cũng không muốn vì chút hứng thú nhất thời của anh mà phải dây dưa cả đời, điều này không đáng chút nào; vì vậy, tốt nhất cô nên coi anh như mãnh thú rắn độc, giữ một khoảng cách an toàn đối với anh.
La Vũ Hiên và ba nuôi có nhiều điểm tương tự nhau, bá đạo độc đoán thành tính; bọn họ đều đẹp trai và xuất sắc giống nhau lại có cả tiền tài và quyền thế, cho dù không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, thì với điều kiện này của bọn họ cũng đủ để cho phụ nữ khắp nơi yêu thích hâm mộ rồi, sự ghen tị và mong ngóng của mấy người phụ nữ trong bữa tiệc vừa rồi đã là minh chứng tốt nhất.
Gả cho người như La Vũ Hiên, tuyệt đối là ác mộng của phụ nữ!
Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ đảm bảo sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mẹ nuôi của cô là một ví dụ điển hình; xuất thân danh môn nhưng lại chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ bất trung của chồng. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Mặc dù trước mắt thì cô cũng không rõ lắm, La Vũ Hiên cũng quá mức nổi danh ăn chơi, nhưng mà bằng những hành vi quỷ háo sắc của anh, đánh chết Hoàng Bộ Tuyết cũng không tin anh có bao nhiêu trinh tiết; bằng thái độ ngạo mạn và kiêu ngạo kia, không chừng anh còn không nhận ra được hai chữ này ấy chứ.
|
Chương 124.3: Bữa tối dưới ánh nến Editor: Táo đỏ phố núi
Lúc này, trên bầu trời đen như mực kia, những vì sao như mắc cửi, vầng trăng khuyết tản ra những ánh sáng màu bạc lạnh lùng, khiến cho Mân Côi Viện mơ mộng như được che đậy bằng tầng lụa mỏng, càng cảm thấy tao nhã và yên tĩnh hơn.
Hoàng Bộ Tuyết không tự chủ được dừng bước chân lại, giơ hai tay lên cao duỗi cái lưng mỏi như, hít sâu một hơi, khiến cho không khí mát mẻ tràn ngập trong lòng; sự nóng nảy cũng biến mất hết, trong lòng cũng lắng đọng xuống.
“Anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, anh tốt nhất đừng trêu chọc tới tôi.” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Cô thì thầm nói.
“Đó là điều không thể, cũng không kịp nữa rồi.”
Hơi thở nam tính mãnh liệt thổi tới, khiến cho cô không kịp phản ứng, hai bàn tay lửa nóng giống như một cơn lũ chui vào trong váy dạ hội khoét hở lưng của cô, bàn tay lớn như vậy ngang ngược đặt lên vào lúc cô không chút phòng bị nào . . .
Bỗng chốc, máu trong người của cô như tuôn trào lên, trong nháy mắt mặt của Hoàng Bộ Tuyết đỏ lên. Hơi thở này . . . La Vũ Hiên! Tại sao anh lại có thể . . . Cả người cô cứng ngắc lại không cách nào nhúc nhích được.
Cô ngây người, không có nghĩa là anh không có cử động gì, mà ngược lại, hai bàn tay kia càng hành động nhiệt tình hơn.
“La Vũ Hiên, anh là tên khốn kiếp . . . “Giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn cầm lấy bàn tay phách lối của anh ta, nhưng mà cách một lớp quần áo, cô muốn cầm lấy cũng không cầm được. “Tên háo sắc, mau buông tôi ra.”
“Đừng! Hoàng Bộ Tuyết, tôi thấy là em không cần mặc áo corset nịt chặt như thế này đâu, nếu không thì ở đây sẽ bị đè bẹp, nhìn không đẹp . . .” La Vũ Hiên vuốt ve sự mềm mại ở trong lòng bàn tay, “Còn đầy đặn nữa, tôi rất hài lòng.”
“Hài lòng cái đầu nhà anh á. . ., anh . . . Anh thật quá đáng, nếu không buông tay, đừng trách tôi không khách khí . . .” Lời còn chưa dứt, lại bị bàn tay tàn sát ở trước ngực như muốn trừng phạt . . .
“Á!” Chợt đau nhói lên . . ., Hoàng Bộ Tuyết chấn động, hai chân mềm nhũn ra, cả người ngả vào lồng ngực kiên cố của anh.
Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Anh chặn ngang ôm lấy cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế dựa trong bụi hoa; lồng ngực bền chắc dán sát vào lưng trắng như tuyết của cô, cánh tay rắn chắc vòng lên eo của cô buộc cô giạng chân ngồi lên đùi của anh, một tay kia thì dạo chơi trên người của cô.
“Anh . . . Anh mau dừng tay, không . . . Đừng như vậy . . .” Bàn tay nhỏ bé của cô bận rộn gạt bàn tay rắn chắc như núi của anh, cực kỳ tức giận la ầm lên: “Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc còn rất nhiều người, anh dám vô lễ với tôi . . . tôi sẽ kêu to . . .”
“Tôi khuyên em đừng uổng phí hơi sức, chỗ này cách một khoảng cách khá xa so với nhà chính; trời lại đang se lạnh, người ta không ở trong phòng ấm áp, tôi không tin là người ta sẽ nghe thấy tiếng mèo kêu của em.” Lòng bàn tay quyến luyến vuốt ve làn da trắng mịn như mỡ đông của cô, cảm xúc non mềm đẹp đẽ như vậy khiến cho anh nheo mắt lại.
“Anh . . .” Cô tức giận có suy nghĩ muốn hét to lên, nhưng rồi lại sợ nếu thật sự kêu lên có một đống người đi tới thì cô cũng quá thê thảm. “Linh sẽ tới tìm tôi, nếu như anh ấy biết anh bắt nạt tôi, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”
“Thật sao? Anh ta sẽ . . .” Anh thì thầm, hàm răng trắng tinh của anh khẽ gặp nhấm lên bờ vai mượt mà như trân châu của cô, rồi đi xuống đường cong đẹp đẽ ở cổ, nửa lưỡi nóng lộ ra khẽ liếm lỗ tai nhạy cảm của cô. “Đối phó tôi như thế nào đây?” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Anh ấy sẽ, ưm . . .”Giống như có một dòng điện chạy qua toàn thân của cô, cô cảm thấy bụng dưới dâng lên một dòng nước ấm khác thường, lực chống đỡ của đôi tay nhỏ bé của cô càng lúc càng trở nên yếu ớt.
Mà bàn tay ma chưởng kia như đi vào chốn không người, không chút kiêng kỵ têu đùa trên da thịt mềm mại của cô, mỗi một chỗ đốt lên một ngọn lửa.
Cô thở hổn hển dồn dập, nóng nảy vặn vẹo người, cảm thấy nhiệt độ trên da thịt chỗ nào cũng tăng lên nhanh chóng, giống như cả người đều là lửa, ngay cả hô hấp cũng nóng lên.
Nhưng dường như anh cảm giác vẫn còn chưa đủ, hai tay giữ chặt lấy eo thon của cô, dễ dàng nhấc cô lên xoay người cô lại, để cho cô dạng chân trên người của anh, quay lại đối mặt với anh; lặng lẽ cởi lễ phục của cô xuống tới thắt lưng, hai tay lại cẩn thận từng li từng tí bưng lấy . . . (Lời tác giả: Không cho viết đen tối, tự động tưởng tượng) . . .
“A . . .”d,0dylq.d. Cô ưỡn ngực theo bản năng, đầu bắt đầu choáng váng, giống như là uống rất nhiều rượu, cả giác mờ mịt lại lâng lâng, ý thức từ từ biến mất.
Gió đêm khẽ thổi, khí lạnh luồn qua hoa qua lá thổi tới, trêu chọc cơ thể trắng mịn như ngọc của cô; nhất thời giống như trên đầu dội xuống một chậu nước đá, khiến cho cô run lên, nhất thời tỉnh táo lại.
“A . . .” Cô sợ hãi hô lên một tiếng, chợt đẩy anh ra nhảy dựng lên, ba chân bốn cằng kéo chiếc váy đã được cởi tới thắt lưng lên, che lại thân thể trần trụi; vô cùng tức giận, giơ tay lên muốn cho La Vũ Hiên một cái tát.
“Đừng nghĩ.” Anh kịp thời giơ tay lên giữ chặt tay của cô lại dùng sức kéo, khiến cho cô kêu lên một tiếng, rồi nhào vào trong lòng anh; một tay kia nâng gáy của cô lên, miệng mở rộng ra, không chút khách khí nuốt hết đôi môi anh đào của cô.
Cô còn chưa kịp giãy giụa, thì lại một lần nữa luân hãm vào trong ái tình say lòng người.
Vào lúc hai người sắp mất khống chế thì có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới đã gọi lý trí La Vũ Hiên quay trở về. d,0dylq.d.
Tâm không cam tình không nguyên buông môi của cô ra, chỉ thấy Hoàng Bộ Tuyết vô lực nằm trong lòng của anh; yêu kiều thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, gương mặt đỏ ửng khiến cho ý xuân càng dập dờn quyến rũ, thân hình như sứ như ngọc lại hiện ra dưới đáy mắt nóng rực của anh.
La Vũ Hiên tiếc nuối vì địa điểm không thích hợp! Nhưng mà đã xác định là cô, vậy thì anh cũng sẽ không giống như Lão đại lề mà lề mề ở bên kia, khiến cho bao nhiêu chuyện xảy ra.
Không khí đang rất lạnh lẽo, anh không muốn vì ham muốn nhất thời, mà lại hại cô bị ngã bệnh; huống chi với tình hình trước mắt, chờ khi anh đủ hài lòng, e là phải đưa cô đi cấp cứu vì viêm phổi.
Anh lưu luyến gặm nhấm làn da trơn mềm lại trắng như ngọc của cô, “Đây là địa phận của tôi, tôi không thích bị người đàn ông khác nhúng chàm, em tốt nhất hãy cách xa những người đàn ông kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả!” Anh thâm trầm đe dọa.
“Anh không có tư cách cảnh . . . cảnh cáo tôi!” Cô quật cường tranh thủ quyền tự chủ, nhưng mà giọng nói khàn khàn và cơ thể run cầm cập của cô lại thể hiện cô vô dụng. dienndnle,qu.y don
“Đừng nói là em không biết tối nay em tới bữa tiệc này là vì cái gì? Tôi muốn gì, trong lòng người ‘ba’ kia của em hẳn là vô cùng rõ ràng.” Hai bàn tay to màu lúa mì khoan thai tự đắc chơi đùa chỗ nõn nà tuyết trắng giống như quả đồi của cô.
Cô cắn môi thở gấp, nhưng lại mạnh miệng nói: “Cũng chỉ là xem mắt thôi, như vậy thì đã sao? Đàn ông cũng không chỉ có một mình anh.”
“Em cho rằng em phản đối thì có đường sống sao?”
Có ý tứ gì? Hoàng Bộ Tuyết chưa kịp hỏi, thì cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa bị anh nuốt hết; La Vũ Hiên hôn cô tới mức không thở nổi, mới khẽ nạt cô: “Không cho phép tiếp tục nhận lời khiêu vũ của người đàn ông khác, nghe thấy không? Không cho phép!”
“Anh có quyền gì . . .” Sự lạnh lùng sắc bén dưới đáy mắt anh chợt lóe rồi biến mất, cả người cô run lên, liên tục nói: “Buông tôi ra.”
“Rất tốt.” Cô ngầm đồng ý khiến cho tâm tình anh vui vẻ, “Tôi thích kiệt tác này trên người của em.”
Ồ, không phải mới vừa rồi còn chê là miếng ‘vải rách’ sao?
Thấy cô không phản ứng kịp, bộ dạng ngây ra, anh mới khẽ cúi xuống tai của cô tà khí nói: “Bởi vì . . . Cởi xuống rất dễ dàng.” dienndnle,qu.y don
“Anh . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn như bị hun nóng lên, cô xấu hổ và giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt xinh đẹp trợn lớn lên như muốn phun lửa.
Nhưng mà anh lại không cảm nhận được chút uy lực kia một chút nào, chỉ cười khẽ một tiếng.
“Em chỉnh trang lại một chút, tôi đi vào trong trước đây!” Nhìn cánh môi của cô đỏ ửng vì hôn, hình như cảm giác vẫn còn chưa đủ, lại hôn một cái, lại một cái. . . Cho tới khi anh cảm thấy thế nào cũng không đủ mới lưu luyến không rời đứng lên rời đi.
Nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch, sờ sờ gò má nóng bừng và đôi môi sưng đỏ, “Má ơi, ghê tởm, quỷ háo sắc!”
Hoàng Bộ Tuyết tức giận phỉ nhổ hành vi ác liệt của La Vũ Hiên, sau đó lại buông tiếng thở dài; cũng không biết bây giờ mình trở thành bộ dạng quỷ nào nữa, bảo cô làm sao dám đi ra ngoài dọa người? Dù sao vốn không có hứng thú gì với bữa tiệc, không bằng nhân lúc này cô trốn đi?
. . . . . .
“Như thế nào? Tất cả những thứ ở trước mắt, có thích không?
Trong phòng ăn, bốn phía trang trí đủ các loại hoa tươi, hoàn toàn trang trí theo kiểu lãng mạn mà các cô gái vô cùng thích. Diễễfsfnđàv ànLêêQuýýĐôôn
Trong giọng nói của Huyền Vũ Thác Hàn, có một chút mong đợi, giống như một đứa nhỏ đang vô cùng chờ đợi một lời khích lệ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu.
Chỉ là nhìn bộ dạng hơi nghi ngờ khẩn trương của anh, thì Xá Cơ Hoa bị anh kéo đi theo ở sau lưng, ngược lại thật sự đang quan sát bốn phía, đầy trời màu hồng, màu đỏ, hoa hồng, sâm banh, thảm đỏ, ánh nến . . .
Anh ta đang muốn làm gì đây? Ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lơ đãng đối diện với ánh mắt của anh, lúc cô rời tầm mắt đi thì trên gương mặt tuấn tú kia cư nhiên lại thoáng đỏ ửng lên.
Căn phòng ăn này? Không thể nào, người đàn ông này . . .
Mặc dù không hiểu rõ là tại sao, nhưng mà Xá Cơ Hoa cũng biết rằng, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, lần đầu tiên anh làm như vậy cho một cô gái . . .
Huyền Vũ Thác Hàn là một người đàn ông không hiểu thế nào là lãng mạn đó, để cho anh đi làm những chuyện này, cũng thật sự là hơi làm khó anh rồi.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, nếu anh làm, vậy thì có phải là muốn cô cảm động hay không? DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Có sao? Nhưng mà không phải rất kỳ lạ sao?
“Như thế nào?” Đối với hành động chỉ nhìn mà không nói gì của cô, khiến cho Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy dễ nổi nóng, khẩn trương hỏi lại lần nữa.
“Tốt lắm, cũng không tệ, nhưng mà tại sao cả nhà hàng này chỉ có chúng ta? !” Sẽ không phải là . . .
Chưa cho cô có cơ hội tưởng tượng ra những thứ khiến cho người ta hộc máu kia, tránh cho làm loạn kế hoạch về sau: “Nhà hàng này danh nghĩa là của tôi, ngồi xuống trước đi!”
|
Chương 125: Cầu hôn Editor: Heisall
Bữa tối dưới nến ư? Nhìn cảnh này rất giống, vừa vặn bây giờ cũng có thể coi như là buổi tối, chậc chậc, ít nhiều gì cũng làm cho người ta cảm thấy có chút bị mê hoặc, dường như Xá Cơ Hoa có cảm giác mình đã bị cảnh vật trước mắt mê hoặc, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta cảm thấy mê mẫn tới cực điểm!
Cũng không biết tại sao, giờ phút này đột nhiên Xá Cơ Hoa lại cảm thấy Huyền Vũ Thác Hàn đang kéo ghế giúp cô cũng đẹp trai giống như vậy, anh càng hợp mắt cô hơn so với những bông hoa này!
"Có phải anh đã quá lãng phí rồi hay không?"
"Ha ha, không, tuyệt đối không, đây là điều cần phải làm, tôi nhất định sẽ học tập thật nghiêm túc." Tôi tuyệt đối không để em chạy khỏi lòng bàn tay của tôi đâu! Trong lòng anh bổ sung thêm một câu.
"Ha ha. . . . . ." Khóe miệng Xá Cơ Hoa giật giật nhìn xung quanh, trong phòng ăn xa hoa rộng lớn, lại chỉ có hai người bọn họ, mặc dù thoạt nhìn rất lãng mạn, nhưng lúc này, trong lòng của cô gái nào đó lại co rút rất mạnh, thật là quá lãng phí mà. . . . . .
"Đúng rồi, em đợi một lát, để anh đi mở một chút nhạc!"
Vấn đề này đã hỏi qua Hàng và Vũ trước đó, trong ba ngày này, gần như ngày nào bọn họ cũng ở nơi đó, chính là vì muốn biết rốt cuộc bài hát nào mới thích hợp với không khí lúc này, rốt cuộc bài hát nào mới thích hợp với cuộc hẹn hò lãng mạn này của họ!
Khúc dương cầm Canon du dương uyển chuyển vang lên từ trong máy CD, mà bài Canon do George sáng tác vốn không phải là một khúc dương cầm. Mà là do Winston cải biên thành khúc dương cầm, mở đầu thật yên bình, nhưng đến đoạn sau lại càng ngày càng sôi động.
Khúc nhạc uyển chuyển nhưng lại không buồn thương, khúc nhạc lên cao như bầu trời quang đãng sau cơn mưa to. Hàng là đại thiếu gia lãng mạn đào hoa, cùng với Vũ đã nhất trí chọn bài này cho anh, vậy thì chắc hẳn sẽ không sai rồi!
"Ồ!" Không phải mẹ thường hay nghe ca khúc này sao?
"Cảm giác như thế nào?"
"Không tệ, Huyền Vũ Thác Hàn, không ngờ anh rất có phẩm vị nha, khúc dương cầm Canon này là hay nhất, có thể nói tôi rất thích giai điệu này, những người yêu nhau nghe bài hát này giống như hương vị của chocolate hòa tan trong nước, còn những người bạn nghe bài hát này, thì giống như có cảm giác tay trong tay cùng vượt qua khó khăn vậy! Nhưng khi một người nghe bài này, tâm trạng khác nhau sẽ dẫn đến cảm nhận cũng sẽ không giống nhau, nhưng bình thường đều cảm thấy cô đơn, hoặc là nhẹ nhàng yên bình, tóm lại, anh chọn bài hát này đúng rồi, tôi rất thích!"
"Em thích là tốt rồi, đây chính là bài hát chuẩn bị cho em, nếu thích, sau này chúng ta có thể cùng nhau nghe mỗi ngày!"
Chậc chậc, cô như vậy nói, không phải chứng minh công sức mấy ngày nay không uổng phí hay sao, hì hì, cũng may, cô thích là tốt rồi! Cô nói như vậy, anh đã rất thỏa mãn rồi!
"Chúng ta? Nghe mỗi ngày ư?" Xá Cơ Hoa kỳ quái nhìn qua.
"Dĩ nhiên, chúng ta, chỉ cần em thích, mỗi ngày tôi và em sẽ cùng nhau nghe!"
". . . . . . Anh đừng tưởng rằng chỉ một khúc nhạc này là có thể thu mua tôi!"
Còn mỗi ngày nữa chứ? Thật sự coi cô là người dễ gạt như vậy sao? Nghĩ lại mà nói, có phải quá đơn giản và giả dối rồi không, chỉ một bài hát đã muốn thu phục cô rồi sao? Khụ khụ, không được, không được, kiên quyết không được, phải giữ vững thành trì!
"Ha ha, dĩ nhiên không phải, tôi tuyệt đối không nghĩ như vậy, tôi mở ca khúc dương cầm Canon này cũng chỉ là muốn tạo không khí mà thôi!"
"Được, nghe nói anh còn có vũ khí lợi hại hơn, tôi sẽ chờ, anh cứ từ từ thể hiện."
"Được." Hôm nay, nếu như cô vẫn không muốn gả cho anh, vậy thì anh sẽ làm cho đến khi cô hài lòng mới thôi!
Mặc dù lấy hay không lấy chồng chẳng qua cũng chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi qua, cuối cùng vẫn phải thực hành, vậy mà hiện tại Huyền Vũ Thác Hàn còn khẩn trương hơn so với cô, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt.
Vừa nói, Huyền Vũ Thác Hàn vừa mở bữa cơm tây ra trước mặt Xá Cơ Hoa, mà đập vào mắt Xá Cơ Hoa lại là một miếng thịt bít tết có hình thù rất sáng tạo, phía trên trải một chút tương sền sệt, chung quanh là thịt nguội và mì sợi, còn có một quả trứng ốp la, nhìn sơ qua thấy rất có mùi vị, còn nhìn cẩn thận nữa thì. . . . . .
Thịt bò bít tết được cắt thành hình trái tim, mà sợi mì được trải hai bên, điểm thêm it thịt nguội tạo cho người ta cảm thấy thật ấm áp, cái trứng ốp la cũng rất xinh đẹp, nằm sát vào bên cạnh miếng bò bít tết, khụ khụ, nhìn giống như chim nhỏ nép vào người ....!
"Ah! Bít tết tình yêu? !" Xá Cơ Hoa trừng hai mắt ngẩng đầu, theo bản năng nhìn sang vị trí của Huyền Vũ Thác Hàn.
Có phải bữa cơm này đã quá kích thích rồi không? Chẳng lẽ anh ta thật sự đang cùng cô dùng bữa tối dưới nến đó chứ? Vừa rồi cô cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ nhìn lại, hình như rất chắc chắn.
"Tôi tự làm, chín bảy phần, nghiêm túc học tập ở nhà hàng Tây một ngày!" Khi cô liếc mắt nhìn phía anh thì gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn phớt qua một chút đỏ, vội vàng nói. Vừa dứt lời, anh còn tỉ mỉ đưa cái nĩa cho cô: "Em hãy thử xem."
"Anh làm?" Giọng nói của Xá Cơ Hoa có chút quái lạ, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Huyền Vũ Thác Hàn, không biết vì sao nhịp tim củ cô lại đột nhiên chậm nửa nhịp!
Sắc mặt khẽ nóng lên, vội vàng di chuyển khỏi tầm mắt ấy, chuyển lực chú ý về dĩa bò bít tết trước mặt: "Ồ! Thật sao? Thấy cũng không tệ lắm, nhưng không biết mùi vị có được hay không, chờ tôi nếm một chút sẽ biết!" Đặc biệt học ư? Thật kỳ quái khó hiểu. . . . . .
Huyền Vũ Thác Hàn ngồi trở lại vị trí của mình, gật đầu một cái rồi hưng phấn nhìn cô.
Ha ha, cũng may, coi như có thể cứu chữa được, mặc dù không hy vọng xa vời cô ấy có thể đáp lại, nhưng tất cả mọi thứ trong tối hôm nay . . . . . . Cho tới bây giờ, Huyền Vũ Thác Hàn vẫn rất hài lòng, cũng không biết cô có thể tiếp nhận những “bất ngờ” tiếp theo nữa hay không? Đối với vấn đề này, trong lòng anh vẫn không rõ.
"Ừm, được, tôi tin tưởng dù em không cho tôi 100 điểm, thì cũng sẽ cho tôi 90 điểm, nhưng. . . . . . trước khi ăn thịt bò bít tết, tôi muốn mời em ăn một món ăn khác!" Chỉ nhìn gương mặt kia của cô thôi mà Huyền Vũ Thác Hàn đã cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi… khụ khụ, nên kết hôn, thật sự nên kết hôn, nếu vẫn không thể đốn ngã được cô, thì tư vị này quả thật không dễ chịu.
Nhưng thật ra khi nghĩ lại những việc đã qua, anh ở cùng một chỗ với cô lâu như vậy, thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa đốn ngã được cô, mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ không nhịn được mà len lén ôm cô cùng nhau ngủ khi cô đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn kiên trì giữ lại tuyến phòng thủ cuối cùng. . . . . . Điều đó thật không dễ dàng chút nào!
"Trước khi ăn thịt bò bít tết còn có một món ăn khác ư? Là món gì? Súp bắp hay là salad? Hay...!"
Không biết Huyền Vũ Thác Hàn làm thế nào mà làm được, chỉ trong vài giây, trong tay của anh đột nhiên có thêm một bộ đồ ăn (dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa muỗng), giống như mặt trên của cái nắp vung!
Trong lòng Xá Cơ Hoa rất hiếu kỳ, hoàn toàn bị bộ dạng thần bí này của anh hấp dẫn: " Là món ăn gì vậy? "
"Cho dù là món ăn gì, tôi nghĩ em phải tự mình mở ra, chỉ có tự em mở ra thì em mới có thể cảm thấy được sự đặc biệt của món khai vị này, cảm thấy món ăn này ngon miệng! "
"Thật sao? Nghe cũng không tệ, xem ra tôi thật sự phải tự mình đến mở rồi! "
"Đương nhiên!"
Khi cô mở nắp vung ra, cô liền bị đau mắt, khụ khụ. . . . . . Một cara, chiếc nhẫn kim cương này chắc là một cara rồi, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa chiếc nhẫn kim cương này là hình lục giác, một viên kim cương to ở giữa và bốn phía toàn bộ đều là kim cương, nhìn qua thật sự là làm người ta đau mắt. Tất cả những viên kim cương lớn nhỏ, cộng thêm viên ở giữa kia, không biết. . . . . . không biết có phải không là hai cara không nữa!
Ôi mẹ nó, đây cũng quá đỉnh điểm rồi! Phụ nữ đều yêu kim cương, điểm này, cho dù là bất kì ai cũng không ngoại lệ!
" . . . . . . Thật là xinh đẹp!"
Cho dù bản thân rất yêu tiền, cũng thích vơ vét của cải, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương kia, cô vẫn bị rung động, còn cảm khái, thật sự rất đẹp, thật sự rất đau mắt ....!
Huyền Vũ Thác Hàn thấy ánh mắt kia của cô, trong lòng cực kỳ vui mừng và kinh ngạc: "Ha ha, đúng vậy, rất đẹp phải không? Đây là hình ngôi sao sáu cạnh, hình dáng chiếc nhẫn này cũng khá khó mua, tôi đã phải chạy đi rất nhiều tiệm mới tìm mua được đấy!"
Hình ngôi sao sáu cạnh ư? Tầm mắt Xá Cơ Hoa rơi vào viên kim cương ở giữa kia: "Tại sao muốn mua hình ngôi sao sáu cạnh?"
"À. . . . . . Không chỉ là bởi vì hình dạng đặc biệt, quan trọng nhất là. . . . . ." Anh nghe nói phải có làm được chiếc nhẫn hình ngôi sao sáu cạnh, thì những người thương yêu nhau sẽ không bao giờ thay đổi, cả đời không chia lìa!
"Quan trọng nhất là cái gì?" Xá Cơ Hoa bị câu nói này khơi lên lòng hiếu kỳ, hình như quên mất phải hỏi một vấn đề còn quan trọng hơn.
"Ha ha. . . . . . Cái này không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không sẽ mất linh nghiệm." Thấy ánh mắt tò mò hiếu kỳ của cô, Huyền Vũ Thác Hàn lại đột nhiên tỏ ra thần bí.
Ai nói Huyền Vũ Thác Hàn anh không biết cái gì là lãng mạn? Chỉ là anh cảm thấy khinh thường sự lãng mạn mà thôi, dĩ nhiên, muốn thuận lợi quyến rũ cô gái này, thì chỉ có chút lãng mạn làm sao đủ chứ.
"Này, sao anh có thể như vậy được chứ? Sẽ làm người ta ghét đấy." Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn anh, cực kì bất mãn.
"Nếu như em thật sự muốn biết, thì cũng không phải là không thể!" Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Xá Cơ Hoa, rồi bất ngờ khom lưng xuống sát mặt cô.
"Truyền thuyết về chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao sáu cạnh này rất đẹp, nhưng chỉ có những người yêu nhau mới biết được, không phải là tôi không nói cho em biết, mà là do bây giờ chúng ta vẫn chưa phải là người yêu của nhau!"
Xá Cơ Hoa cau mày, nhất định phải là người yêu thì mới có thể nói ra sao? Cái này là cái quy định quỷ quái gì vậy? Bỏ đi, không biết cũng không sao, với lại cũng không phải không có cách để biết.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn xuống theo dõi cô, giống như nhìn ra điều trong lòng cô đang nghĩ đến, đột nhiên đứng lên, cầm chiếc nhẫn kia rồi cười phá lên.
"Ha ha ——"
Huyền Vũ Thác Hàn cười rất vui vẻ, cười đến chói mắt, cười nhiều đến nổi hấp dẫn sự chú ý của người khác. . . . . .
"Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh cười cái gì? Anh phát bệnh thần kinh à?" Xá Cơ Hoa nhíu chặt chân mày, ánh mắt nhìn về phía anh giống như nhìn người bệnh thần kinh.
"Ha ha, không có gì, không có gì! Ha ha. . . . . ."
"Anh còn cười nữa à? Còn nói không có gì? Rốt cuộc anh đang cười cái gì?" Xá Cơ Hoa có chút không nhịn được quát.
|
Chương 126: Lời tỏ tình nồng nàng Editor: heisall
"Ha ha. . . . . . Em thật sự muốn biết?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười khác thường.
Nhìn nụ cười ấy khiến Xá Cơ Hoa có chút không được tự nhiên. Nhưng ngược lại, quả thật cô có chút tò mò, mở to mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, thật sự là rất đẹp: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc nhẫn hình ngôi sao sáu cạnh, anh nói nó có truyền thuyết gì chứ?"
"Ừ, tôi nói cũng được thôi, nhưng tôi có một vấn đề vẫn rất muốn hỏi em, em phải trả lời tôi trước." Huyền Vũ Thác Hàn ngồi trở lại vị trí, để chiếc nhẫn xuống, đôi tay chống trên bàn ăn nhìn xuống quan sát cô nói.
Trong đôi mắt thâm thúy của anh ta mang theo một hơi thở tà mị, đối diện với tầm mắt ấy, làm cho người ta không khống chế được mà bị hấp dẫn.
Xá Cơ Hoa âm thầm nuốt ngụm nước miếng, gật đầu một cái: "Chuyện gì?"
"A Hoa, tôi muốn hỏi em, nếu như, tôi nói là nếu như thôi nhé, nếu như em gả cho một người giống như tôi, em sẽ nguyện ý không? Cảm thấy như thế nào? Tôi có khuyết điểm gì khiến em ghét? Có nới nào khiến em không hài lòng không?"
Cẩn thận từng chút một chú ý đến vẻ mặt đang biến hóa của cô, ngay đến cái nháy mắt của cô cũng không bỏ qua.
Lần đầu tiên, trong lòng anh cảm thấy không nắm chắc như vậy, không có một chút cảm giác an toàn nào, thật sự khiến anh có chút luống cuống khẩn trương.
"Cái gì. . . . . ."
"Tôi nói là nếu như, là nếu như đó ——"
"Nếu như?" Xá Cơ Hoa nhìn sắc mặt quỷ dị của người đàn ông đối diện, cau mày, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề của anh.
"Thật ra thì, nói đi cũng phải nói lại, anh rất tốt, muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, không có gì để soi mói."
Nghĩ lại một chút, cũng thật đúng, nghe nói, anh ta còn là ông trùm của giới thương mại trong nước! Haiz, nhưng chính cô cũng không biết, tại sao mỗi lần ở chung với anh ta thì luôn có không ít chuyện xảy ra, để cuối cùng mình phải tức giận đến không chịu được.
Hơn nữa, từ trước tới nay, lần này vẫn là lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát anh từ góc độ khách quan như vậy!
"Vậy nếu như gả cho người như tôi đây thì sao? Em cảm thấy như thế nào?" Giọng nói khẩn trương vang lên.
Xá Cơ Hoa nhìn về phía anh, không hiểu anh khẩn trương cái gì, ánh mắt nghi ngờ dõi theo anh: "Chỉ bằng gia thế này của anh, những người phụ nữ muốn gả cho anh có thể xếp hàng dài tới Châu Phi, nhưng tôi cảm thấy nếu gả cho anh thì bất cứ lúc nào cũng phải đeo nút tai, nếu không, thỉnh thoảng anh cứ rống tới rống lui như vậy thì không chết cũng tàn phế."
Anh tiếp xúc với anh lâu như vậy, với cá tính vui buồn thất thường của anh mà nói, thì đi cùng với anh là thử thách mức chịu đựng của trái tim.
"Không sao, tôi đã sửa lại những thói quen không tốt rồi."
"Bỏ đi, anh chưa từng nghe qua sao, chó không đổi được ăn cứt, anh mà sửa được, vậy thì heo mẹ cũng biết leo cây đấy." Xá Cơ Hoa cầm dao nĩa lên, cách từ giữa miếng bít tết hình trái tim ra một miếng rồi đưa vào miệng, trợn mắt nhìn anh, chỉ kém không đưa qua một ánh mắt khinh bỉ nữa mà thôi.
Đối với lời nói của cô, Huyền Vũ Thác Hàn cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngay sau đó mở miệng: "Không tin ư? Nếu không tin vậy em tới thử một chút! Hay là em không dám? Chỉ là không biết, ban đầu ai đã nói, trời đất bao la không có gì làm em sợ."
Chỉ sợ cô không muốn thử.
Tay đang cắt thịt bò bít tết bỗng dừng lại: "Thử một chút? Thử cái cọng lông anh á, anh thật sự coi tôi là người ngu hả." Đừng tưởng rằng cô thật sự ngu ngốc, phép khích tướng thấp kém như vậy mà cũng có thể kích được cô sao? Xùy. . . . . .
"Oh, thế mà em lại không dám, vậy coi như xong, dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ em sẽ đáp ứng, cùng lắm thì lần sau tôi sẽ thức thời một chút, chỉ tin tưởng một nửa."
Nói vậy là có ý gì? Mẹ nó! Chân mày Xá Cơ Hoa xiết chặt thành một đoàn, đáy mắt dâng lên ánh lửa, nhưng ngay khi hỏa khí nổi lên thì Huyền Vũ Thác Hàn lại đột nhiên đổi lời nói.
"Tuy rằng là như thế, nhưng tóm lại những lời ngon tiếng ngọt của tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác nữa, đời này chỉ nói với một người, một người tên là Xá Cơ Hoa, cho nên đời này, mặc kệ gặp phải bất kỳ chuyện gì, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông ra tay nhau ra, chúng ta cũng không cần phải tổn thương lẫn nhau có được hay không?"
Anh ta lại có ý gì đây? Xá Cơ Hoa nhất thời bị anh làm cho hồ đồ.
Sợ. . . . . . Có thể đi cùng nhau đến bước này với cô ấy như bây giờ, thật sự là không dễ dàng, cho nên anh cực kỳ quý trọng, còn quý trọng hơn so với bất kỳ kẻ nào, bởi vì anh không nắm chắc, mỗi một lần anh đều có thể chính xác tìm được cô như vậy, mỗi một lần anh đều có thể chính xác nắm được tay cô như vậy, sau đó dẫn cô trở lại!
"Này, anh làm gì thế?"
"Trước mắt em đừng nói chuyện, em hãy nghe tôi nói." Anh đột nhiên vươn tay ra kéo cô.
"Chỉ cần em có thể cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng sửa những thói quen không tốt, không bao giờ buông tay em ra, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì! Vĩnh viễn sẽ không buông!"
Khóe mắt hơi ướt át, cô gái này có thể cho một chút phản ứng được không? Anh thật sự yêu cô, đúng, là thật sự rất…rất thích, yêu đến nổi đã quên mất mình là một Huyền Vũ Thác Hàn kiêu ngạo, quên mất mình là Huyền Vũ Thác Hàn độc nhất, quên mất là mình không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt. . . . . .
Mà sự dịu dàng của anh cũng chỉ nở rộ đối với một mình cô, mãi mãi chỉ vì một mình cô!
"Anh. . . . . ."
"Hử! Em nghe tôi nói một câu cuối cùng có được hay không?" Lời nói dịu dàng, mang theo âm sắc làm say lòng người.
Nhịp tim không khỏi dừng lại ngay giây phút đó, rồi đột nhiên cảm giác giống như tăng nhanh vô số lần, Xá Cơ Hoa muốn rút tay về, nhưng lại không cách nào rút về, cuối cùng chỉ có thể anh cầm chặt.
"Xá Cơ Hoa, lần này những lời tôi nói đều vô cùng nghiêm túc, em gả cho tôi có được hay không? Tôi sẽ yêu thương em cả đời, quý trọng em cả đời, bảo vệ em cả đời, tuyệt đối không để cho em bị tổn thương!"
Ngay khi anh nói xong thì trên trần nhà ăn đột nhiên thả xuống một loạt cánh hoa hồng, kèm theo tiếng nhạc du dương.
Mới vừa rồi Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn ngồi ở đối diện cô, không biết từ khi nào đã quỳ một chân trước mặt cô, một tay nâng lên đóa hoa hồng đỏ, còn một tay cầm chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao sáu cạnh.
"Gả cho anh nhé!"
Gả cho anh ta? Cô…Cô không nghe lầm chứ?
‘ thình thịch thình thịch. . . . . . ’ âm thanh gì vậy? Thì ra là nhịp tim đang tăng tốc, tựa như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Xá Cơ Hoa có chút sững sờ, có chút đần độn nháy mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời, lại quên mất phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng.
"Anh. . . . . ."
Khi cô mới vừa định lên tiếng, Huyền Vũ Thác Hàn liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía cô, trong lúc nhất thời cô lại không biết phải nói gì!
Nhưng, cô dừng lại, lại cho Huyền Vũ Thác Hàn cơ hội mở miệng, giọng nói hấp dẫn mang theo sức hút chết người: "Em biết không, có lẽ là từ ngay khoảnh khắc nhìn thấy em trong hồ bơi đêm đó, hoặc cũng có thể là từ lần đầu tiên trong ngõ hẻm đó, cuộc sống của anh đã bắt đầu xuất hiện vô số biến hóa. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến, anh tìm kiếm suốt nhiều năm như vậy đều không có kết quả, thì ra là trời cao muốn để cho anh đợi em. Mãi đến khi em xuất hiện, tôi giống như được sống lại lần nữa, không còn bình thản như nước trước hết thảy mọi việc nữa. Khi chúng ta giao nhau, đều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, mà tôi lại cảm thấy rất rõ ràng, là bởi vì có sự xuất hiện của em, nên cuộc sống của anh mới không là một mảnh mờ mịt trắng xóa nữa. Cũng bởi vì em xuất hiện, anh mới cảm thấy, thì ra trái tim của anh vẫn còn có thể rung động lần nữa, cho nên, hi vọng em có thể đừng làm cho trái tim đang đập của anh dừng lại lần nữa, đừng làm cho tâm hồn anh biến thành cái miệng giếng khô kiệt lần nữa. Gả cho anh nhé ~ để cho anh có thể bến cảng dừng chân của em, anh nhất định sẽ thương yêu em cả đời, quý trọng em cả đời, bảo vệ em cả đời, tuyệt đối không làm cho em bị tổn thương!"
. . . . . . Có chút buồn nôn nhưng Hàng đã nói, phụ nữ đều thích nghe những lời này, hơn nữa, hình như sự thật là như thế, A Hoa thích nghe, A Hoa đang cười, khóe môi nâng lên một đường cong đẹp mắt!
Hình như Xá Cơ Hoa cũng không phát hiện ra mình đang cười, mà đợi đến khi cô có chút hồi hồn thì cô gần như chết lặng khi nghe chính cô nói một câu: "Được! Tôi gả anh!"
Sao cô lại nói ra câu đó chứ? Mẹ nó, chắc chắn là cô lên cơn sốt rồi, nhưng sau khi nói ra, trong lòng hình như cũng không cảm thấy quá mức phản cảm.
"A. . . . . ." Người đàn ông nào đó vừa mới nói ra những lời tuyệt hay như vậy, liền nghe được câu đồng ý của cô, cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.
"A. . . . . . Em đồng ý? Em thật sự. . . . . . thật sự đồng ý gả cho anh. . . . . . A. . . . . ."
Giọng nói hưng phấn của Huyền Vũ Thác Hàn, đã lấn át tiếng nhạc Canon, nhưng Xá Cơ Hoa không có nửa điểm trách cứ, chỉ là có chút mê mang và cảm thấy mới lạ nhìn anh, nhìn người đàn ông hoàn mỹ này.
Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng cô, như có chút vui vẻ, lại như có chút hưng phấn và thân thiết, rốt cuộc là cái cảm giác gì đây? A, đúng rồi, là ngọt ngào . . . . . Thật sự rất ngọt ngào, người đàn ông này mang đến cho nàng rất nhiều rung động, rất nhiều bất ngờ!
. . . . . .
Ngón tay thon dài trắng nõn của Xá Cơ Hoa co rúm lại một chút, chiếc nhẫn kia ở dưới ánh đèn hoa lệ càng tản ra ánh sáng lóng lánh.
Hãng Perkin chỉ khảm những trang sức bằng ngọc thượng hạng, ngọc thượng hạng lại khảm thêm sáu viên kim cương, đại biểu cho lục sinh lục thế (có thể hiểu như là trọn đời trọn kiếp).
Chiếc nhẫn kia vừa quý giá vừa đặc biệt, vừa nhìn đã biết là được đặt làm riêng. Nó giống như một còng tay nhỏ, quang minh chính đại đeo lên ngón tay của Xá Cơ Hoa.
Mà cách nói trọn đời trọn kiếp ấy là câu mà người đàn ông nào đó trước khi đeo nhẫn cho cô nói ra, trước đó còn không có hành động gì, nhưng bây giờ lý trí đã hồi phục lại, không biết trong lòng Xá Cơ Hoa đã ảo não mấy lần rồi.
Mới vừa rồi rốt cuộc cô phát bệnh thần kinh gì vậy? Thế nào mà cô lại đồng ý gả cho anh ta chứ? Nhìn người đàn ông trước mặt không biết đã cười ngây ngô như vậy bao lâu rồi, khóe miệng Xá Cơ Hoa co quắp, gầm thét trong lòng: “ông trời ơi hãy diệt tôi đi.
"Này, Huyền Vũ Thác Hàn, mới vừa rồi, tôi là. . . . . ."
"Em không cần phải nói, anh biết mà, bây giờ em không thể so với một người, phải ăn nhiều vào, ăn xong chúng ta xong đi tìm mẹ vợ và bà nội để thương lượng chuyện hôn lễ một chút!" Huyền Vũ Thác Hàn cười rồi cắt thịt bò bít tết trong dĩa của mình thành từng miếng nhỏ rồi để vào trong mâm của cô.
|