Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 131: Anh dịu dàng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong mấy ngày này, cô lên internet, xem tiểu thuyết, xem Shin cậu bé bút chì, ca hát, khiêu vũ, chơi trò chơi, luyện công, ăn quà vặt, làm vườn, cho dù làm cái gì, đến cuối cùng luôn mất tập trung mà nghĩ tới người đàn ông kia ~!
Người nào nghĩ không nghĩ, tại sao hết lần này đến lần khác lại nghĩ đến người đàn ông bịp bợm đó, sao cô lại bất lực như vậy, không có khí phách như vậy, Xá Cơ Hoa nghĩ đến lại không nhịn được căm hận nắm quyền dùng sức đấm lên mặt tường bằng đá thủy tinh không bằng phẳng.
Nhớ tới ngày đó tường này còn do Huyền Vũ Thác Hàn thiết kế cho cô, bởi vì anh hiểu rõ cô thích đồ sáng trong suốt giống như thủy tinh, mà bây giờ tường này giữ chức vụ làm hung khí bị thương tay cô, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn bị mặt tường không bằng phẳng kéo lê từng vết máu, nhìn hơi thấy ghê.
Sau khi phát tiết một lúc, Xá Cơ Hoa mới biết đau, mới mệt mỏi nhanh chóng dừng lại, liếc nhìn tay loang lổ vết máu, cũng không để ý tới nhiều, nín thở chìm vào trong nước, mưu tính để nước dìm đi phiền não của cô và cảm giác khó hiểu này.
Một lúc sau, mới đứng dậy dội sạch bọt trên người, gội đầu, bọc kỹ khăn tắm đi ra phòng tắm, mới vừa bước ra khỏi cửa đã bị người nào đó ngồi trên giường của cô hù sợ.
Hơi sửng sốt, lại không coi ai ra gì đi về phía bàn trang điểm, ngồi xuống, dùng khăn lông khô đã chuẩn bị trước lau khô tóc.
Huyền Vũ Thác Hàn tham lam ngắm nhìn người đi ra từ trong phòng tắm, cô gần đây rốt cuộc có ăn cơm không? Đáng chết, lại gầy, cằm trở nên nhọn như vậy, khiến cho anh rất đau lòng, nhìn cô die~nd a4nle^q u21ydo^n coi như không thấy anh, anh giống như bị người tát cho một cái tại chỗ, khó xử lại tức giận hơn.
Anh đi về phía cô nhóc bướng bỉnh cả ngày lẫn đêm nhớ mong, cầm khăn lông khô trên bàn, thay cô lau mái tóc đen mềm mại dài đến eo lưng của cô.
Bọn họ không có ai lên tiếng, nếu như không phải âm thanh ti vi mở lớn, không khí không biết sẽ có bao nhiêu lúng túng.
Xá Cơ Hoa mặc cho anh lau mái tóc dài của cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi không biết làm sao, thêm nữa là lúng túng, và không được tự nhiên, cô dưới khăn tắm trần truồng, khiến cho thần kinh toàn thân cô cũng trở nên nhạy cảm.
Trước kia nghe người ta nói một câu, khi nam nữ gây lộn, nếu như phía nào đúng, khí thế phía đó nhất định xuống thấp, bởi vì không có cảm giác an toàn, cho nên nói không có quần áo cũng chưa khuyến khích những lời này, bây giờ, cô chính là người không nắm chắc.
Chỉ có điều, tại sao cô lại đột nhiên có cảm giác này? Nếu là lúc trước, không phải cô đã sớm một cước đá anh ra khỏi cửa sao?
Mẹ nó, gần đây rốt cuộc là cái gân nào gắn sai chỗ rồi?
Huyền Vũ Thác Hàn quen cửa quen nẻo cầm máy sấy tóc lên sấy khô tóc giúp người phụ nữ nào đó, ngón tay thon dài không ngừng luồn vào mái tóc dài của cô, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ngay cả động tác tay cũng rất chuyên nghiệp.
Thật ra thì, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác, trùng hợp chân tay vụng về, anh đều cẩn thận từng ly từng tý hóa giải, chỉ sợ dùng quá sức kéo đau cô.
Thật ra thì, người phụ nữ này, thật ra cũng rất dễ thương!
Huyền Vũ Thác Hàn lẳng lặng giúp cô sấy tóc, thỉnh thoảng liếc trộm khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi của cô, không biết nên mở miệng phá tan trầm mặc này như thế nào, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ không khí lúc này!
Xá Cơ Hoa trầm mặc không nói để Huyền Vũ Thác Hàn sấy tóc cho cô, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng buồn bực trong lòng gia tăng muốn chết!
Khó khăn lắm cuối cùng cũng làm khô tóc, Xá Cơ Hoa đứng dậy, định đi đến chỗ tủ treo quần áo cầm bộ quần áo vào trong phòng tắm thay, không nghĩ tới vừa bước ra một bước, tay nhỏ bị đã bị người bắt được...
Huyền Vũ Thác Hàn một phát túm được tay nhỏ bé của Xá Cơ Hoa, nhẹ nhàng lên tiếng: “Em à, em còn muốn náo loạn đến khi nào?” Đã bốn ngày rồi, cô còn muốn coi anh là trong suốt sao? Cứ tiếp tục như vậy, anh thật sự không chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì!
Xá Cơ Hoa sững sờ, nhất thời không vui, cô đang náo loạn sao? Cô chỉ muốn một mình lẳng lặng suy nghĩ vấn đề vẫn mơ hồ không rõ mà thôi, hơn nữa, lại nói, đều là lỗi của anh, nếu không phải do anh, cô phải phiền não như vậy sao?
Chẳng lẽ, mấy ngày qua, trong mắt anh, cô chỉ đang cáu kỉnh với anh thôi sao?
Đột nhiên tức giận, khiến gai trên người Xá Cơ Hoa lại bắt đầu đưa ra ngoài, cô cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Tôi náo loạn làm khó liên quan gì đến anh, anh ở chỗ này của tôi làm gì? Đi ra cho tôi.”
Huyền Vũ Thác Hàn tràn đầy mềm giọng bị mấy câu nói của cô biến thành hoàn toàn tức giận, anh một phát kéo cô qua, để cho cô đối mặt với anh, sau đó khống chế lực đạo giữ cằm cô lại, nói từng câu từng chữ: “Người phụ nữ này, có phải em vẫn còn nhận thức không rõ không, em là của anh, thu hồi lời em vừa nói lại.”
Anh cmn, cô thành của anh từ lúc nào? Vô sỉ...
Xá Cơ Hoa nuốt cơn tức giận dâng lên xuống, chẳng qua chỉ thản nhiên nhìn anh, cười nịnh nọt một chút, khẽ mở đôi môi die nda nle equ ydo nn đỏ mọng ra: “Anh không thích tôi nghe nói à, hết cách rồi, đó là tốt nhất, chúng ta vốn chính là không hài lòng, cầu hôn lúc trước quên đi, dù sao tôi cũng đột nhiên bị điên mới đồng ý, giống như anh vừa lừa đảo lại lằng nhằng, so sánh với sư huynh của tôi còn có Hạo Thiên, không có gì hay để so sánh.”
Câu phía sau kia, hoàn toàn xuất phát từ không khỏi tức giận mà bật thốt lên.
Nghe vậy, Huyền Vũ Thác Hàn tức giận đến gân xanh cũng nổi lên, xấu xa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo của cô, nhếch khóe miệng: “Được, rất tốt, vô cùng giỏi, cô em, có phải em nhất định chọc anh tức giận em mới hài lòng không? Lại có thể như vậy, ậy tại sao anh lại có thể không thành toàn cho em.”
Nói xong, một phát ôm lấy thân thể mềm mại tỏa ra mùi thơm mê người của cô, đi tới bên giường, không hề thương hương tiếc ngọc ném lên giường, sau đó thân thể cường tráng đè lên, cúi đầu giữ lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
“Ưmh...” Khốn kiếp!
Xá Cơ Hoa vừa khẩn trương túm chặt khăn tắm trên người, chỉ sợ nó tuột ra, vừa còn phải đưa tay từ chối Huyền Vũ Thác Hàn xâm phạm cô.
Một tay Huyền Vũ Thác Hàn khống chế hai tay nhỏ bé của cô ở trên đỉnh đầu, lỗ mãng mà điên cuồng giày xéo đôi môi đỏ mọng nõn nà của cô, cảm giác người dưới thân sắp hít thở không thông mới thả cô ra.
Xá Cơ Hoa kịch liệt thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang đè lên người cô, lớn tiếng quát: “Khốn kiếp, anh làm gì thế, muốn ngạt thở chết tôi à.”
Huyền Vũ Thác Hàn cười giễu cợt xấu xa: “Không phải em nói người đàn ông khác cũng có thể hơn anh sao? Vậy anh liền biểu hiện tốt hơn một chút cho em xem xem, xem em còn dám nói anh như vậy không!”
Xá Cơ Hoa cắn chặt môi dưới, cau mày nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên thay đổi, không nói một câu.
Tại sao? Tại sao cô lại không cảm thấy chống cự lại nụ hôn của anh? Thậm chí, còn hơi trầm luân nguy hiểm?
Trời ạ trời ạ, cô đây rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nó...
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn đôi môi đỏ mọng sắp bị chính cô cắn chảy máu, không khỏi đau lòng, lại cúi đầu đè lên đôi môi của cô, cạy hàm răng của cô, bắt đầu công thành chiếm đất.
Xá Cơ Hoa nhắm mắt lại, không giãy giụa cũng không nói chuyện, mặc cho anh giở trò với cô.
Cô, như vậy có tính biến thành người phụ nữ hư rồi không?
Lửa giận vừa rồi của Huyền Vũ Thác Hàn hoàn toàn biến thành lửa dục, anh điên cuồng mút môi cô, tay to lớn luồn vào trong khăn tắm của cô, vuốt ve thân thể mềm mại không một mảnh vải của cô.
Hai tay Xá Cơ Hoa nắm quyền, để cho móng tay đâm thật sâu vào da thịt, chịu đựng không để cho mình phát ra tiếng, nhưng thân thể khẽ run lại bán đứng biểu hiện tỉnh táo quá đáng của cô.
Huyền Vũ Thác Hàn hơi không đành lòng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, khàn khàn d1en d4nl 3q21y d0n giọng nói: “Chỉ cần em nhận sai, thề không hề nói lời cầu hôn thành những lời đó, anh sẽ dừng lại.”
Xá Cơ Hoa nghe vậy, vẫn nhắm hai mắt, chỉ giễu cợt giật giật khóe miệng, quay đầu đi không nói một lời.
Dĩ nhiên, đây chẳng qua ở trong mắt Huyền Vũ Thác Hàn, mà người phụ nữ nào đó, thật ra thì chẳng qua trên thân thể đang chống lại đột nhiên thay đổi cảm giác kỳ quái, lại còn có, đáy lòng không khỏi đang ở đây chìm sâu!
Huyền Vũ Thác Hàn tức giận nhanh chóng cởi khăn tắm của cô, để cho thân thể mềm mại tỷ lệ hoàn mỹ không mảnh vải che thân của cô hiện lên trước mắt anh, cảnh đẹp trước mắt khiến cho anh lặng thần trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh tự tay nắm chặt cô, nhẹ nhàng..., sau đó tinh tế quan sát phản ứng của cô.
Xá Cơ Hoa cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai quả đấm, không thể thua, không thể làm cho mình trở nên kỳ quái như vậy!
Nhưng mà, càng tập trung chống lại, cảm giác kỳ quái này lại càng nồng đậm rõ ràng lan chuyển khắp mỗi một giây thần kinh của cô!
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn dáng vẻ quật cường của cô, không khỏi sinh ra man rợ, em bướng bỉnh, anh xem em có thể bướng bỉnh tới khi nào, anh tăng lực tay.
Xá Cơ Hoa cau chặt chân mày, hàm răng vừa dùng lực cắn rách môi dưới, vì cô nghiêng đầu nên máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống, khiến Huyền Vũ Thác Hàn sợ hết hồn.
Anh khẩn trương xoay mặt của cô lại, dưa tay cứng rắn cạy hàm răng của cô ra, không để cho cô tiếp tục hành hạ đôi môi đỏ mọng đã bị thương của cô, anh đau lòng chùi vết máu tươi bên khóe mép cô, hận đến không thể đánh mình một trận.
“Cô em à, em cứ muốn chọc anh phát cáu sao? Em nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao?”
Xá Cơ Hoa vẫn không nói, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng mở ra, chỉ không chút phản ứng nằm trên giường, giống như pho tượng không có linh hồn, như con búp bê, không hề tức giận (ở trong ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn).
Huyền Vũ Thác Hàn vừa nóng nảy vừa tức giận cởi quần ra...
Anh không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết anh không muốn cô đối xử với anh như vậy, không hề phản ứng, bất kể như thế nào, cho anh chút phản ứng, chỉ cần cô nói một câu, cho dù là sợ hãi kêu đau, anh sẽ dừng lại, anh cũng không tổn thương cô nữa, chỉ cần cô nói...
Xá Cơ Hoa nhíu chặt chân mày. Càng ngày càng nhiều chính là cảm giác kỳ quái kia, khiến cho cô muốn rên rỉ ra tiếng, chỉ có điều, cuối cùng cô vẫn nhịn được.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô vẫn không có phản ứng, tức giận đến muốn cho mình một quyền, anh đây là đang làm gì? Như vậy có gì khác cưỡng gian đâu?
Mặc xong quần, đứng dậy đi tủ treo quần áo lấy bộ quần áo cho cô, thật ra anh chỉ tức giận điên lên, định dọa cô một chút, mặc dù cuối cùng hơi mất khống chế, chỉ có điều, may mà không thật sự mất khống chế, cho dù anh tức giận cũng không muốn lưu lại ám ảnh co cô, huống chi anh còn muốn để lần đầu tiên “Chân chính” của bọn họ vào đêm tân hôn!
Xá Cơ Hoa nghiêng người đi, đưa lưng về phía Huyền Vũ Thác Hàn, co rúc thân thể lại, giống như một con tôm, lại vùi khuôn mặt nhỏ bé vào bàn tay nhỏ chồng chất vết thương, giống như con mèo con bị người ta bắt nạt, hết sức khiến người ta thương yêu.
Huyền Vũ Thác Hàn lấy một chiếc quần lót, một áo ngủ bằng bông vải thuần khiết màu đen trong tủ quần áo, lại lộn trở lại bên giường, thở dài.
Âm thầm thôi miên mình, tránh cho lại mất khống chế, trước kia, cho dù thân thể phụ nữ nóng bỏng cởi sạch trước mặt anh, anh đều không có cảm giác gì, ở trước mặt người phụ nữ này, anh lại giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi xúc động đến tâm huyết!
Haizzz, chẳng lẽ đây chính là một vật dinendian.lơqid]on khắc một vật? Đáng chết, anh lại còn cam tâm tình nguyện như vậy!
Ngồi ở trên giường, dịu dàng ôm lấy cô gái nhỏ vẫn còn đang giận dỗi, để cho cô ngồi trên đùi anh, sau đó thuần thục giúp cô mặc quần áo, quần lót cũng mặc xong, trời mới biết, anh phải dùng tự chủ như thế nào mới không mất khống chế!
Lúc này, Huyền Vũ Thác Hàn mới phát hiện trên mu bàn tay của người nào đó toàn vết máu, có rách da chảy máu, chỉ có điều giống như vết thương mới có, nắm cổ tay cô lên, trầm giọng hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
Lúc này Xá Cơ Hoa mới mở mắt ra, ban đầu ánh mắt vẫn còn mê man, chỉ có điều, khi đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ kia thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại thành cái mặt hoa cúc.
“Đau, anh làm gì thế? Mau buông tay ra.” Mới vừa rồi không cảm giác được, lúc này, lại cảm thấy trên mu bàn tay đau rát! Đau đến nước mắt chảy từng giọt từng giọt, giọng nói sao chỉ có nhỏ xíu, khiến cho người ta nhìn thấy cực kỳ đau lòng.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, ép buộc mình đè ‘lửa’ giận xuống, đặt người nào đó khóc như con nít lên giường.
Sau đó bản thân đi ra ngoài một lúc, trở về phòng của anh lấy hòm thuốc tới, đặt lên giường, ngồi xuống, ôm lấy cô còn hơi chống cự đặt lên đùi, bắt đầu bôi thuốc cho cô.
“Oa, anh nhẹ một chút, đau quá..” Xá Cơ Hoa không nhịn được đau đớn oa oa quát to lên, trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh vang vọng trong cả căn phòng.
Huyền Vũ Thác Hàn liếc nhìn cô, nhíu chặt chân mày không nói lời nào, nhưng mà động tác bôi thuốc lại cực kỳ dịu dàng, còn thỉnh thoảng dùng miệng nhẹ nhàng thổi hơi lên vết thương.
“Mấy ngày nay, nhớ vết thương nhất định không thể ngâm nước, biết không? Dù là tắm cũng không thể.” Tròng mắt đen của Huyền Vũ Thác Hàn híp lại, dịu dàng mở miệng nói.
“Vậy làm sao tắm?”
“Nếu như không tắm được, anh rất vui lòng giúp em!”
“Cút!”
“Đừng động!”
“Nhẹ một chút!”
‘Phù phù...” cúi đầu thổi khí lên vết thương giúp cô!
Anh? Anh... Ngẩng đầu nhìn gò má tuấn tú này, nhịp tim, đột nhiên tăng nhanh, Xá Cơ Hoa vội vàng chớp chớp mắt quay đầu!
Sau khi bôi xong thuốc, Huyền Vũ Thác Hàn lại dùng băng gạc nhẹ nhàng băng kỹ vết thương cho cô, mới đặt cô lên giường, thu dọn xong hòm thuốc, vào phòng tắm rửa tay.
|
Chương 132: Ngã bệnh
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn bóng lưng biến mất trong phòng tắm, Xá Cơ Hoa đột nhiên cảm giác hơi uất ức ngồi ở trên giường, khẽ lắc lắc tay nhỏ bé băng kỹ, đau chết...
Thô lỗ như vậy, lại còn không thể đụng nước, như này có khác nào rắc muối lên vết thương của người ta chứ... Quá ác độc!
Huyền Vũ Thác Hàn đi ra khỏi phòng tắm đã thấy động tác trẻ con của cô, rất thuận theo tự nhiên đi qua ôm lấy cô, túm lấy cái tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói: “Đừng lắc, dù thế nào lắc tiếp vẫn đau, nhịn một chút là được.”
Mẹ nó, nói thật nhẹ nhàng, bây giờ đau không phải anh!
Xá Cơ Hoa hít mũi một cái, không nói lời nào, bây giờ anh lại giả thành người tốt, vừa rồi còn thô lỗ như vậy...
Nếu như Huyền Vũ Thác Hàn biết được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, nhất định sẽ không nhịn được đánh cái mông nhỏ của cô, nhớ tới anh đường đường là một đại thiếu gia, không biết phá lệ bao nhiêu lần đầu tiên rồi!
Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay rút mấy tờ khăn giấy ở trên đầu giường, thay cô lau nước mắt trên mặt, lại rút mấy tờ khăn giấy lau lỗ mũi cho cô, sau đó vung tay lên, giấy vụn chính xác nằm chết dí trong thùng rác rồi.
Mặc dù động tác không tính là dịu dàng thuần thục, nhưng vẫn được coi cẩn thận tỉ mỉ.
“Biết sai chưa?” Huyền Vũ Thác Hàn diee ndda fnleeq uysd doon thản nhiên hỏi, ánh sáng trong mắt, tản mát ra dịu dàng ấm áp từ tận bên trong.
Xá Cơ Hoa không nói lời nào, chỉ có điều tầm mắt vẫn hơi tìm tòi nghiên cứu nhìn anh.
“Đừng nói như vậy nữa, không có chỗ tốt nào cho em cả.” Huyền Vũ Thác Hàn thở dài tiếp tục nói.
Xá Cơ Hoa vẫn không nói lời nào.
“Lần này nếu như không nể tình em bị thương, anh đã sớm ‘giải quyết tại chỗ’ rồi, nào có thể ‘hoãn lại tái thẩm’ chứ!”
Có ý tứ gì? Xá Cơ Hoa rất rõ ràng lại vẫn không phải rõ ràng, chỉ có điều, lại nghe được vẻ hơi khó chịu trong giọng điệu nói chuyện của anh.
Huyền Vũ Thác Hàn vẫn là giọng thản nhiên, Xá Cơ Hoa vẫn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt rất khinh bỉ nhìn anh.
“Em tốt nhất nên tin tưởng, một lần đã là khoan dung cực hạn của anh, không có lần thứ hai, em à, nhớ đừng nói lại những lời đó nữa, biết không? Còn nữa, em phải nhớ, em là người của anh!” Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, vừa nói.
Người đàn ông miệng thúi này? Tại sao lời nói ra luôn khiến cho cô vô cùng khó chịu? Đáng chết, mỗi lần náo loạn cùng anh lại khiến mình tức chết, lần này, thế nào cũng không được để ý đến anh.
Xá Cơ Hoa cúi đầu không nói lời nào.
“Phòng của em giống như ổ chó vậy, bẩn thỉu.”
Huyền Vũ Thác Hàn không kiên nhẫn nói, cũng không bởi vì cô không trả lời mà tức giận.
Mẹ nó, phòng của anh mới là ổ chó! Các phòng cả nhà anh đều là ổ chó!
Xá Cơ Hoa vẫn không nói một lời.
“Nói một câu.” Huyền Vũ Thác Hàn lại nói.
Xá Cơ Hoa còn chưa thèm để ý đến anh.
“Không nói lời nào thì đi nằm ngủ đi, khuya lắm rồi.” Huyền Vũ Thác Hàn tiếp tục nói.
Xá Cơ Hoa nhìn anh một chút, nhíu cái mũi nhỏ khóc đến hơi đỏ, nhắm mắt lại đi ngủ, anh không nói cô thật sự không cảm thấy buồn ngủ, anh vừa nói cô thật sự rất muốn ngủ. Cô... Đã bốn ngày không có cảm giác ngủ ngon giấc rồi.
Thân thể không khỏi theo thói quen dựa vào trong ngực Huyền Vũ Thác Hàn cọ cọ, mùi vị rất quen thuộc, ‘nệm thịt người’ thật ấm áp, chỉ chốc lát sau, người nào đó đã ngủ mất rồi.
Huyền Vũ Thác Hàn nghe tiếng hít thở đều đều của cô, quyến luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh như thiên sứ khi ngủ của cô.
Cười khẽ hôn lên trán cô, cô vẫn hơi lệ thuộc vào anh đúng không? Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm trên mắt cô, hơi không nỡ, xem ra cô ngủ không được ngon giấc rồi, thật là, không có ý thức di ien n#dang# yuklle e#q quiq on chăm sóc mình chút nào, tính khí còn quật cường như vậy, thật sự là cô nhóc làm cho người ta nhức đầu.
Huyền Vũ Thác Hàn đặt cô lên giường, mình cũng nằm xuống, ôm cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc rồi, mặc dù sau khi ‘thiên sứ’ tỉnh lại lại biến thành ‘tiểu ác ma’, chiến tranh sẽ còn tiếp tục, nhưng mà... Đối với anh mà nói, có thể được hưởng một khắc ấm áp và dịu dàng, dù sao cũng hơn không có một khắc nào?
Buổi trưa hôm sau, Xá Cơ Hoa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn chung quanh, không có ai... Ngày hôm qua cô nằm mơ sao?
Mê man lắc lắc đầu, sau khi đứng dậy rửa mặt, liếc nhìn đồ ăn trên bàn thủy tinh đã sớm lạnh không biết là đồ ăn Trung Quốc hay là bữa ăn sáng, giống như trộm trút tất cả nó vào trong bồn cầu, mấy ngày nay cô không ăn dù chỉ một bữa cơm, cô ăn đều không vào, bởi vì khi tâm tình cô không tốt, chính là thích ăn đồ ăn vặt.
Đây chính là lý do tại sao cô muốn ‘chuẩn bị lương thực’, sau khi trút hết đặt mâm không lên bàn, tiện tay túm một bọc khoai tây chiên, mở ti vi, làm ổ trong chăn vừa xem ti vi vừa ăn đồ ăn vặt, ngoài miệng đau nhói nói cho cô biết, tất cả tối ngày hôm qua không phải là mộng, là chân thật...
Tên khốn kiếp này, dám dùng chiêu này bắt nạt cô... Thật quá đáng...
Người nào đó tức giận bất bình đến cắn khoai tây chiên vang lên rắc rắc, khó chịu tới cực điểm....
Huyền Vũ Thác Hàn sảng khoái tinh thần ngồi trong phòng làm việc, ngủ ngon giấc chính là không giống nhau, cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều.
Long Húc Hàng mở to hai mắt gấu mèo, nghi ngờ hoang mang nhìn lão đại hăng hái, không nhịn được hỏi, “Lão đại, anh làm sao vậy? Tâm tình tốt như thế?”
Ngày hôm qua khi nhìn anh còn vẻ mặt âm trầm đó.
Huyền Vũ Thác Hàn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Húc Hàng, cùng với quầng thâm mắt trên gương mặt tuấn tú, không khỏi cười khẽ một tiếng, “Không sao cả, ngược lại cậu, đôi mắt sao đen thui vậy?”
Long Húc Hàng sững sờ, sau đó không giải thích được hừ lạnh một tiếng, tài liệu trên tay rớt nặng nề trên bàn làm việc bằng gỗ tử đàn, tức giận bừng bừng nói, “Lão đại, anh nói di, có vài người phụ nữ sao mà khó trị vậy, rốt cuộc cô ấy do ai dạy dỗ, tính khí bướng bỉnh như thế, rất đáng hận đó!”
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cậu ta một chút, đột nhiên ánh mắt hơi quỷ dị nhìn cậu ta: “Thế nào? Có người phụ nữ ngay cả cao thủ tình trường của chúng ta cũng không giải quyết được hay sao? Người phụ nữ này thật sự rất đáng hận rồi.”
Bàn tay Long Húc Hàng dùng sức vỗ lên bàn, quát, “Đúng vậy, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đúng lý không tha người, tôi nhìn cô ấy như thế nào cũng là trái ớt, vốn không phải là món ăn dịu dàng của tôi, nhưng người phụ nữ kia, đáng chết mỗi lần đều...”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn hiện lên vẻ xấu xa cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Mỗi lần đều như thế nào? Nhưng có một vài người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng là trời sinh, đúng lý không tha người bởi vì chúng ta là đàn ông, không hiểu suy nghĩ của phụ nữ.”
Long Húc Hàng lé mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, ánh mắt kia rất rõ ràng đang nói, anh đang nói gì vậy, rốt cuộc đang giúp ai vậy, giữa đàn ông và phụ nữ, dù sao cũng nên đứng về một phía chứ?
Huyền Vũ Thác Hàn tao nhã nhún nhún vai, cười nói, “Chúng ta nên suy nghĩ một chút muốn ‘đúng bệnh hốt thuốc’ như thế nào rồi, chuyện này nói cho cùng, đàn ông chúng ta cũng không thể làm thiếu suy nghĩ, nếu không, về sau đau khổ chính là chúng ta.”
Long Húc Hàng buồn bực ngồi trên ghế xoay của mình, nhức đầu che trán lại, “Tôi vốn không biết nên mở miệng làm sao...”
Huyền Vũ Thác Hàn khẽ cười một tiếng, nhìn cậu ta như có như không, chỉ có điều, anh ngược lại rất có hứng thú muốn biết về hành động gần đây của Long Húc Hàng, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, có thể khiến cho người anh em củ cải hoa tâm này mê đảo đấy!
Long Húc Hàng xoa xoa đầu! Thật ra thì không phải anh không muốn mở miệng, thứ nhất vì trái ớt này chưa cho anh di1enda4nle3qu21ydo0n cơ hội, vừa thấy mặt đã giương cung bạt kiếm, thứ hai là bởi vì anh vẫn hơi không biết nên mở miệng như thế nào...
Khi hai người đang phiền não, điện thoại của Huyền Vũ Thác Hàn vang lên...
“Alo, tôi là Huyền Vũ Thác Hàn.”
“Thiếu gia, cậu về nhà một chuyến nhanh lên một chút, tiểu thư ngã bệnh.” Giọng nói lo lắng của thím Lưu truyền đến từ trong điện thoại.
Mặt Huyền Vũ Thác Hàn lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy lớn tiếng hỏi: “Sinh bệnh gì, đang yên ổn sao ngã bệnh?”
Sáng nay lúc anh đi ra, cô còn ngủ say sưa!
“Không biết, đột nhiên thì... Dù sao cậu mau trở lại đi.” Thím Lưu sốt ruột nói!
“Được, tôi biết rồi, tôi lập tức trở lại.” Huyền Vũ Thác Hàn khẩn trương nói, cúp điện thoại di động rồi vội vã nói với Long Húc Hàng đang quan sát: “A Hoa đã xảy ra chuyện, tôi phải mau chóng đi về, chuyện của công ty...”
“Lão đại, anh mau đi đi, chuyện của công ty anh không cần phải lo lắng!”
Trên mặt Huyền Vũ Thác Hàn vô cùng lo lắng, cầm chìa khóa xe lên lập tức lao ra cửa, sao cô lại ngã bệnh, sao có thể, ngày hôm qua còn tốt...
Không phải bởi vì tối hôm qua chứ... Nghĩ không ra?... Ngàn vạn lần không được... Người phụ nữ này... Em ngàn vạn lần phải khỏe mạnh...
Xá Cơ Hoa sắc mặt tái nhợt nằm trên giường... Thật mất thể diện... Trên thế giới này người vì ăn đồ ăn vặt mà phải truyền thuốc, đoán chừng cũng chỉ có một mình cô... Ai biết dạ dày cô lại không tiền đồ như vậy, ăn đồ ăn vặt cũng có thể xảy ra vấn đề...
Gần đây thật sự rất xui xẻo nha... Chỉ có điều, cũng may cục cưng trong bụng không có việc gì! Bất tri bất giác, cô hình như quan tâm đến cục cưng ngoài ý muốn mà đến trong bụng này hơn cô tưởng tượng nhiều!
Đang suy nghĩ, chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng cửa được mở ra, một bóng dáng như một trận gió xông vào, cô còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Huyền Vũ Thác Hàn ôm vào trong ngực rồi.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm người bé nhỏ sát vào trong ngực, khẩn trương lo lắng gấp gáp toàn bộ dâng lên, anh bị chuyện cô ngã bệnh hù sợ, cả người kích động không thôi, bàn tay khẩn trương vuốt ve trên người cô, vội vàng hỏi: “A Hoa, em khó chịu chỗ nào? Sao lại ngã bệnh? Bây giờ cảm giác như thế nào?”
Xá Cơ Hoa còn chưa kịp phản ứng, chỉ sững sờ nhìn anh đột nhiên xuất hiện, không hiểu sao anh lại trở lại...
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn sắc mặt die nd da nl e q uu ydo n tái nhợt của Xá Cơ Hoa, lòng cũng đau muốn chết, ngồi vào trên giường, đưa tay sờ lên trán cô.
Không nóng, rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào rồi, sắc mặt sao khó nhìn như vậy.
“Nói chuyện với em đó, khó chịu chỗ nào?” Huyền Vũ Thác Hàn thấy Xá Cơ Hoa không nói lời nào, gấp gáp hỏi.
Xá Cơ Hoa phản ứng lại, nhìn gấp gáp trên mặt anh, trong lòng đột nhiên sinh ra mùi vị ngọt ngào, nhưng mà, cô lại hơi không thích, cô đột nhiên hơi sợ, cứ có cảm giác tiếp tục như vậy, cô sẽ nhanh chóng thay đổi đến mức không còn là chính cô!
Cắn cắn môi dưới, hất mặt, không thèm để ý đến anh, cô phải kiên trì, không thể bởi vì chút ân huệ nho nhỏ bất ngờ của anh mà quên đi nguyên tắc của mình.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy dáng vẻ cô vẫn còn tức giận, quay đầu nhìn về phía thím Lưu, hỏi, “Thím Lưu, đây là chuyện gì xảy ra?”
“Chuyện này... Tiểu thư đau bụng, ăn đau bụng, chỉ có điều, các tiểu thiếu gia không có việc gì, bác sỹ đã tiêm và cho tiểu thư uống thuốc rồi.” Thím Lưu nhẹ giọng trả lời, từ ánh mắt mang theo lo lắng lúc trước còn để lại, có thể thấy được, bà cũng bị dọa sợ không nhẹ.
“Đau bụng? Ăn đau bụng hả? Làm sao lại như vậy? Cô ấy ăn cái gì?” Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày hỏi, chỉ có điều, anh không hề hoài nghi cơm canh thím Lưu nấu chút nào, cho nên tầm mắt rơi lên người phụ nữ đang méo miệng.
Thím Lưu nhìn anh không biết mở miệng như thế nào... Ngập ngừng hồi lâu không nói nên lời.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thím Lưu bên cạnh một chút, nhẹ giọng nói ra: “Được rồi, thím Lưu, thím đi xuống đi, chỗ nào có tôi là được rồi.”
Thím Lưu nghe vậy, lập tức lui ra để lại không gian cho anh, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí lại bắt đầu trầm mặc rồi.
|
Chương 133: Gặp cướp lại đánh Editor: Táo đỏ phố núi
“Cô gái, em đỡ hơn rồi chưa? Còn chỗ nào khó chịu nữa không, rốt cuộc em đã ăn cái gì sao?” Huyền Vũ Thác Hàn ôm người kia lên ngồi trên đùi, khó khi mới dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện.
Nhưng người phụ nữ nào đó không cảm kích chút nào, mặc dù không giãy giụa, để mặc cho anh ôm, nhưng mà cũng không thèm nhìn anh, cũng không nói chuyện.
“Đang nói chuyện với em đó, ý em là gì, có phải có chỗ nào đau nữa không?” Huyền Vũ Thác Hàn có chút tức giận bừng bừng, giọng nói không khỏi nặng nề hơn một chút, nhưng mà, sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, thì sự nóng nảy trong lòng càng tăng lên nhiều hơn, mặc dù bác sĩ nói không có việc gì rồi, nhưng mà anh vẫn không khống chê được!
Xá Cơ Hoa vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn anh.
Huyền Vũ Thác Hàn cảm giác như tính khí của mình sắp bộc phát, quá đủ rồi, từ nhỏ tới lớn, ai dám bày sắc mặt này ra cho anh nhìn, chỉ có cô, chỉ có người phụ nữ đáng chết này! Rất nhiều lần lặp đi lặp lại, coi anh như là người tang hình, lúc nào cũng làm như không thấy . . .
“Em bị làm sao, nhiều ngày như vậy rồi, còn chưa náo loạn đủ sao? Rốt cuộc muốn như thế nào nữa?” Huyền Vũ Thác Hàn lớn tiếng, nhưng mà, ôm cô trong lòng vẫn rất dịu dàng.
Xá Cơ Hoa nhìn anh một cái, nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn xuống ngón trỏ đang đeo băng của mình, vẫn không nói lời nào như cũ.
Thật ra thì, trước khi cô hiểu rõ được lòng mình, cô thật sự không biết phải nói gì với người đàn ông ở trước mặt này! ien n#d ang# lle e#q quiq on.
‘Phựt’, Dường như Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí của mình đứt rời, hít sâu mấy hơi, nhìn cô, đối với cô, thật sự là không có biện pháp, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, sớm muộn gì cũng có một ngày bị cô làm cho tức giận mà chết.
Huyền Vũ Thác Hàn thở dài, ôm cô ngồi lên trên giường, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói, “Cô gái à, lần trước em cũng không thích kiểu cầu hôn đó, vậy thì cứ an vị thôi, đừng náo loạn nữa có được không?”
Dù sau lần sau trực tiếp kết hôn là được, về phần cầu hôn, cô muốn có hiệu lực thì sẽ có hiệu lực thôi, dù sao thì nhẫn cũng đã đeo vào trong tay cô rồi.
Xá Cơ Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn, lỗ mũi chua xót, uất ức hồng vành mắt, rốt cuộc anh cũng chịu nói rồi, cô chờ lâu như vậy, rốt cuộc anh cũng chịu nói rồi, nhưng mà, có phải là có chút chậm rồi không? Cô có chút trở nên không giống mình nữa rồi!
“Nào, đừng khóc nữa, em nhìn em một chút xem đã biến thành cái hình dáng gì, trên tay bị thương không nói, bây giờ còn ngã bệnh, có cảm thấy khó khăn không? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Huyền Vũ Thác Hàn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng hỏi, gương mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng, quả thật là có thể vắt ra nước được ~
Mẹ kiếp, cô có khóc sao? Nếu như có, thì đều là lỗi của anh! Không có việc gì thì dịu dàng với cô cái rắm à!
Xá Cơ Hoa muốn giãy ra khỏi ngực của anh, nhưng mà nước mắt cứ như vậy rớt xuống.
“Được rồi, đừng khóc, là anh không đúng, không nên hờn dỗi với em, nhưng mà em cũng không thể cáu kỉnh giận hơn như vậy được, em biết không?” Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vẫn dùng giọng nói êm ái nói.
Xá Cơ Hoa nghẹn ngào ỉ ôi kêu lên: “Cho dù tôi có cáu kỉnh, thì đó cũng là lỗi của anh!”
“Được, được, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!” Ngầm thở dài, Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng phụ họa.
“Vốn là lỗi của anh mà, đừng là làm ra bộ dạng quang minh chính đại như vậy.”Dienx dandf Kê quyu dong. Xá Cơ Hoa hít mũi một cái, bất mãn trừng mắt nhìn anh.
Huyền Vũ Thác Hàn vừa lau nước mắt giúp cô, vừa dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, đều là anh không tốt, đừng khóc, ngoan, không có lần sau nữa, anh đảm bảo, đừng khóc nữa, nước mũi cũng chảy ra rồi kìa.”
Xá Cơ Hoa thô lỗ lau sạch nước mắt, day day lỗ mũi, bắt đầu kéo dậy: “Chảy ra thì chảy ra, lau ở trên người anh đó, cho chừa bắt nạt tôi đi.”
“Ai bắt nạt em đâu, là do em tự mình giận dỗi.” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người phụ nữ thật sự lau lên quần áo của anh, có chút cưng nhiều, nhưng mà khóe miệng cũng không nhịn được mà giật giật nói!
Mặc dù anh không ngại nước mũi của cô, nhưng mà, trong lòng anh vẫn có một mặt thích sạch sẽ!
“Anh còn nói tôi giận dỗi? Rốt cuộc là ai giận dỗi? Cho nên mới nói tất cả những chuyện này, đều là do anh gây ra, hừ, không thèm để ý đến anh nữa!” Ngay cả Xá Cơ Hoa cũng không phát hiện ra, trong giọng điệu kia mang theo chút làm nũng!
Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày một cái: “Cô gái, em còn muốn như thế nào? Không nên được voi đòi tiên nha.”
Xá Cơ Hoa tức giận trợn tròn mắt lên trừng anh không nói lời nào.
Hai người trợn mắt lên trừng nhau, một lúc sau, Huyền Vũ Thác Hàn nhíu chặt lông mày, tức giận nói: “Được rồi, được rồi, đúng vậy! Chuyện này đều là sai lầm của anh, như vậy em có thể nói chuyện được chưa.”
Sau khi nghe vậy, Xá Cơ Hoa cười như nở hoa, tay kéo kéo quần áo của anh, đầu hướng vào trong lòng của anh, nước mắt nước mũi đều lau hết lên quần áo của anh, còn vô cùng không biết xấu hổ kêu lên: “Lần này tôi sẽ tha thứ cho anh, lần sau thì không có đâu.”
Huyền Vũ Thác Hàn ôm chặt người đau lau chùi lung tung ở trong lòng anh, thở dài, anh thực sự muốn trải qua một cuộc sống bị một người phụ nữ ăn đến sít sao, không hề có lực phản kích.
“Mới vừa rồi tại sao em lại khóc? Anh không đánh em, lại không mắng em, mà em lại muốn khóc, người nên khóc phải là anh mới đúng.” Huyền Vũ Thác Hàn tự giễu thở dài nói.
Xá Cơ Hoa ngẩng đầu nhìn anh, hít mũi một cái, khí thế mười phần nói: “Muốn khóc thì khóc thôi, khó chịu thì anh cũng khóc cho tôi nhìn một chút, không khóc nổi thì đó là bản lĩnh của anh chưa tới nơi tới chốn, không thể ghen tị với tôi được.”
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn bộ dạng chơi xỏ lá của cô, trên gương mặt không ngừng hiện lên ý cười, rốt cuộc cô cũng khôi phục lại như bình thường rồi, thật là quá giày vò người. Dienx dandf Kê quyu dong.
Ban đầu tại sao anh lại cho rằng người phụ nữ này là mạnh mẽ chứ? Mạnh mẽ coi như xong, làm sao lại không hề báo trước mà yêu cô mất, đây không phải là tự đào hố chôn mình à . . . . . .
Nhưng mà, nếu như người nằm trong phần mộ đó là cô, thì anh cũng rất thích đào phần mộ này, hơn nữa còn không do dự mà nhảy vào nữa.
“Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em . . . rốt cuộc là vì sao mà em mới bị bệnh như vậy? Rốt cuộc thì em đã ăn cái gì rồi hả?” Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới nhớ tới mở miệng hỏi.
Chuyện mất mặt như vậy làm sao mở miệng được chứ.
“Hả . . .À . . . Cái này . . . Chính là . . . Cái đó . . .” Xá Cơ Hoa ấp úng không biết nói cái gì nữa.
“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự nghiêm trị.” Huyền Vũ Thác Hàn nheo mắt lại nguy hiểm nói!
Xá Cơ Hoa nhắm mắt lại, bất cứ giá nào, nói thì nói, cũng không chết người được! “Là do ăn đồ ăn vặt.”
Thế giới trở nên yên tĩnh . . . . . Xá Cơ Hoa thận trọng mở mắt trái ra . . . . . Ôi trời má ơi. . . . .
Người đàn ông nhìn thật là khủng khiếp, ‘mặt quỷ xanh mét’, khiến cho Xá Cơ Hoa vội vàng nhắm mắt lại, không phải có câu nói, chỉ cần ta không mở mắt, thì thế giới sẽ không tỉnh lại sao?
“Xá Cơ Hoa!” Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm mở miệng!
Xá Cơ Hoa nhăn mũi lại bất mãn lau nước mũi lên quần áo của anh, khó chịu nói: “Nạt cái gì mà nạt, chuyện này cũng không thể trách tôi được, lúc tâm trạng của tôi không vui thì tôi chỉ thích ăn đồ ăn vặt, ai biết gần đây lại xui xẻo như vậy, hơn nữa, muốn trách thì phải trách anh, toàn bộ đều là anh gây ra.”
“Anh gây ra? !” Giọng nói thâm trầm của Huyền Vũ Thác Hàn vang lên, người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ cô không biết là cô không thể ăn đồ ăn lung tung hay sao?
Nếu như lần này ăn lung tung mà xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Trong chuyện này, anh không thể cứ cưng chiều cô như vậy được.
“Đúng vậy!” Nếu như không phải là anh, thì sao cô phải buồn phiền như vậy chứ? Nếu như không buồn phiền tâm trạng của cô có tệ như vậy không? Cho nên mới nói, tất cả những điều này đều là anh gây ra.
Xá Cơ Hoa càng nghĩ càng thấy đúng, cho nên gật đầu thật mạnh, hành động hoàn toàn đẩy trách nhiệm đi.Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Em . . .”
“Được rồi, vấn đề đó không vội, bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề đồ ăn vặt đi.” Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn nở một nụ cười, nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào anh.
“Có gì hay mà thảo luận, lần sau dạ dày tiêu hết là có thể ăn được rồi . . . .”
“Không cần giải thích, toàn bộ đồ ăn vặt bị tịch thu, cứ quyết định như vậy.” Huyền Vũ Thác Hàn không chút nghĩ ngợi trả lời lại, giọng điệu hoàn toàn không cho thương lượng.
“Hả ~, không được . . .” Vẻ mặt Xá Cơ Hoa đau khổ, người đàn ông này, nhất định là cố ý.
Chẳng lẽ anh không biết, gần đây cô đặc biệt thích đồ ăn vặt hay sao?
“Anh sẽ không để cho thân thể của em có cơ hội bị bệnh như vậy lần thứ hai, Xá Cơ Hoa, nếu như em đủ thông minh, thì hãy câm miệng lại, đừng tìm cớ, bây giờ em nhất định phải chú ý ăn uống.”
Xá Cơ Hoa cúi đầu xuống quét mắt nhìn cái bụng dưới áo ngủ rộng thùng thình, chép miệng, có chút bất mãn hỏi: “Vậy thì lúc nào anh sẽ trả lại cho tôi?”
Huyền Vũ Thác Hàn giơ tay lên trực tiếp ‘cốc đầu’ cô một cái, thản nhiên nói: “Trả lại cho em? Em cho rằng anh đang mượn của em sao?”
Xá Cơ Hoa đau đớn kêu gào lên một tiếng rồi lấy tay ôm lấy cái đầu của mình, đập xuống đùi của Huyền Vũ Thác Hàn, lửa giận bốc lên, hốc mắt đầy nước trong suốt, bộ dạng hết sức căng thẳng.
“Tại sao anh lại đánh tôi? Muốn mưu sát à?” Còn dùng sức như vậy, hu hu. . . . Đau chết đi mất. . .
Thấy bộ dạng kia của cô, Huyền Vũ Thác Hàn không chịu được mà tự trách, mới vừa rồi xuống tay có chút mạnh.
Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa mới ‘bị thương’, dịu dàng nói: “Thật sự đau lắm sao? Được rồi, lần sau anh sẽ nhẹ tay một chút, nhưng mà, em cũng phải nghe lời, đồ ăn vặt của em ăn cũng bị đau bụng rồi, không thể ăn được nữa.”
“Anh để cho tôi đánh một chút thử xem, để xem anh cảm thấy có đau không? Mẹ kiếp, nếu như có lần nữa, nhất định tôi sẽ lấy chùy nã cho anh mấy cái.” Mặc dù giận dữ quát lên, nhưng mà vẫn hưởng thụ sự phục vụ của anh. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
—— ta là đường phân cách thoải mái ——
Thật là quá đáng . . . . Anh vì không để cho cô ăn đồ ăn vặt, ngoại trừ tịch thu hết đồ ăn vặt để cất vào trong phòng, lại còn tăng thêm một cái ổ khóa lớn như vậy nữa, hơn nữa còn lấy xích khóa kín lại . . . Giống như toàn bộ bên trong là gia sản của anh vậy . . .
Đáng ghét . . .
Bây giờ cô lại rất thèm ăn, làm thế nào đây? Mẹ nó thật khốn kiếp, lại có thể như vậy, cô chỉ có thể chạy ra ngoài!
Xá Cơ Hoa hung hăng đá chân, bất mãn đi ra khỏi phòng.
Chờ coi, cô còn có chiêu này nữa, hừ.
Xá Cơ Hoa tức giận bất bình đi trên đường cái, lại phát hiện cảm giác thèm ăn lúc trước, giờ đã biến mất rồi, nhưng mà, vẫn chạy tới cửa hàng mua mấy bịch khoai tây để gặm!
Đi khắp nơi dạo một lúc lâu, miếng khoai tây cuối cùng cũng ăn hết rồi, nhưng mà lại không tìm được chỗ đặt chân, cô ra ngoài mới biết, Tuyết về nhà, ngay cả Vũ cũng không biết đi đâu.
Cô bây giờ, giống như cô hồn vô chủ vậy, cũng không biết đi đâu, hoàn toàn không có hưng phấn bừng bừng giống như lúc đi dạo phố với Huyền Vũ Thác Hàn ngày đó.
Trên đường phố người đến kẻ đi, bất tri bất giác, Xá Cơ Hoa đi vào con hẻm không có nhiều người đi lắm.
Trong con hẻm cũng có bán một số đồ ăn vặt linh tinh, nhưng mà, thời gian vẫn còn sớm, cô cũng không muốn ăn cái gì, chỉ là vừa đi dạo lung tung vừa nghỉ.
Cũng không biết đi bao lâu rồi, người xung quanh thưa dần, lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên.
Trong ngõ tối. . .
“Á ~ Các người thả chúng tôi ra, làm gì vậy.” Một cô gái có dáng người thướt tha hét lên. Dđienn damn leie quyýdon.
“Thả chúng tôi ra, các người là ai?” Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn khác cũng hét lên.
Ồ . . . Lời kịch kinh điển như vậy lại bị cô nghe được, không phải là . . .
Xá Cơ Hoa bước nhanh hơn, quả nhiên thấy hai người đàn ông cao lớn đang đang giữ hai cô gái, lại còn là hai cô gái rất xinh xắn. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn kia xem ra hàm răng cũng không tệ, đang dùng sức cắn lên cánh tay của người đàn ông, người đàn ông bị đau đớn gào lên một tiếng, đẩy cô gái ra, giơ tay lên đánh cho cô gái kia một cái tát, khiến cho cô gái ngã xuống dưới đất.
Mẹ nó, phụ nữ đánh đàn ông? Mẹ kiếp, cái này còn được, chứ cô ghét nhất là đàn ông như vậy.
Xá Cơ Hoa nhấc đôi chân thon dài như ngọc, xông tới nhắm ngay cái tay vừa mới đánh người kia đá một cái, trực tiếp đá cho người đàn ông kia ngã xuống dưới đất, sau đó vào lúc người đàn ông khác không kịp phản ứng, nhắm ngay đôi mắt ti hí của anh ta cho một quyền, người đàn ông bị đau buông tay cô gái ra, lui về sau mấy bước.
Xá Cơ Hoa nhân lúc lửa nóng rèn sắt, thừa dịp cháy nhà ăn cướp, lấy đà nhảy dựng lên đá cao chân kết hợp với động tác múa dải lụa tuyệt đẹp, hoa lệ đem người đàn ông kia quật ngã xuống dưới đất, đối với cái bụng mới nhô ra kia, một chút cũng không ảnh hưởng tới độ nhanh nhẹn của cô.
Sau đó vẫn còn rất sang chảnh vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt hai người đàn ông bị ngã xuống dưới đất, ngồi xổm xuống, cười ngọt ngào hỏi: “Các người có nhìn thấy cái gì không nên thấy không?”
Hai người đàn ông bị thương nghiêm trọng, nhìn thấy cô gái ngồi trước mặt đáng yêu như vậy, hoàn toàn phát huy bản sắc của đàn ông, quên mất mới vừa rồi cô đã phát huy khuynh hướng bạo lực như thế nào, rất thành thật mở miệng nói: “Quần lót màu trắng có tính không?” Dđienn damn leie quyýdon.
Xá Cơ Hoa lại cười ngọt ngào một chút, đứng dậy, hoạt động khớp xương tay một chút, bẻ bẻ cổ, sau đó . . .
“Á ~ á” Hai tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ bầu trời, âm thanh còn vọng lại.
|
Chương 134: Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi hai tiếng thét thê thảm vang lên, thế giới trở nên yên tĩnh.
Bởi vì tâm trạng gần đây của Xá Cơ Hoa không được tốt giờ rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Die nd da nl e q uuydo n.
Cô thoải mái đi về phía hai cô gái xinh đẹp ở trước mặt, đỡ bọn họ dậy, cười ngọt ngào nói: “Các cô không sao chứ?”
Viên Cổn Cổn và Tiêu Khiêu Khiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ở trước mặt, hình như có chút không thể tin được là cô đã cứu họ, mấy quyền cước vừa rồi, không khỏi khiến cho các cô được rửa mắt, nghe vậy, hai người đều bị động lắc đầu một cái.
“Tên của các cô là gì?” Xá Cơ Hoa nhìn hai cô gái trước mắt, cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, ‘thói quen tốt’ từ trước đến giờ lại một lần nữa phát huy rất tinh tế.
“Viên Cổn Cổn.”
“Tiêu Khiêu Khiêu.”
Hai cô gái có dáng người tỷ lệ nghiêm trọng cũng nở một nụ cười, ngọt ngào nói, xem ra cũng thuộc dạng người ‘tự nhiên’.
Viên Cổn Cổn (tròn vo)? Tiêu Khiêu Khiêu (Tiêu nhảy nhót)? Không nghe nhầm chứ? Trời ạ! Cái tên gọi này cũng đặt quá ‘tượng hình’ rồi, thật tài tình đúng không?
Xá Cơ Hoa cười lớn lôi kéo bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của bọn họ, nói: “À, ha ha, cái tên thật đáng yêu, xin chào các cô, tôi tên là Xá Cơ Hoa! Các cô muốn đi đâu sao? Có muốn tôi tiễn các cô một đoạn không?”
“Cắm vào cúc hoa?” Cằm của Viên Cổn Cổn thiếu chút nữa rớt xuống! Mặt tròn tròn kết đôi với mặt tròn tròn, có chút tức cười.
‘Phụt . . .’
“Đúng, thật xin lỗi! Tôi . . .” Tiêu Nhảy Nhót phụt ra tiếng, vội nói xin lỗi, vốn cho là tên của bọn cô đã đủ khiến cho người ta buồn cười rồi, không ngờ tên của vị nữ hiệp này còn đặc biệt hơn, cho nên trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình!
Die nd da nl e q uuydo n.
Chuyện này có gì buồn cười sao? Trên trán của Xá Cơ Hoa xuất hiện ba vạch đen, nhưng mà, vẫn cố tỏ ra như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, vỗ tay rồi xoay người một cái!
“Được rồi, nếu như các cô không cần tôi tiễn, vậy thì tôi đi trước đây.”
Vừa nghe thấy nữ đại hiệp phải đi, Tiêu Khiêu Khiêu vội vàng bước tới: “Nữ hiệp, đợi chút, đợi một chút, cô giỏi như vậy, có thể dạy tôi một chút hay không?”
Viên Cổn Cổn cũng chen người đi lên phía trước: “Đúng vậy, đúng vậy, nữ hiệp, tôi cũng muốn học, cô nhìn vóc người của tôi đi này, tôi cũng muốn được thon thả như chị của tôi, nghe nói luyện võ có thể khiến cho thân thể gầy đi, nữ hiệp, tôi bái cô làm sư phụ được không?”
“Các người muốn học võ thuật?” Nghe vậy Xá Cơ Hoa dừng bước lại, hai mắt tỏa sáng, đây chính là phản ứng tự động khi nhắc tới nghề ban đầu của cô.
“Đúng vậy, nữ hiệp!”
Nhìn một người gầy một người mập này, tâm tình của Xá Cơ Hoa vốn là đang buồn bực, nhất thời hào hứng bừng bừng lên: “Ha ha, thì ra là như vậy, vậy đi, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện chi tiết hơn.” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Trên đường lớn, người đến người đi, vốn là thời tiết vào thu, hôm nay mặt trời nắng chói, không khỏi khiến cho người ta có chút cảm giác nóng bức.
“Chúng ta đi bơi lội có được không?” Viên Cổn Cổn đi theo phía sau mông của hai người kia, mồ hôi đầm đìa đã được lợi rồi không khỏi có ý tưởng.
Nước trong hồ bơi không mất tiền, bọn họ sẽ gật đầu đồng ý đúng không!
“Vào cổng hồ bơi của thành phố ít nhất phải mất một trăm đồng, mà chúng ta . . .” Tiêu Khiêu Khiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tàn nhẫn nói cho cô biết, “Chúng ta không có tiền.”
Ôi, đây chính là vì cái gì mà thảo luận lâu như vậy, cũng không phải là vì muốn có một chỗ đặt chân sao, nếu như muốn nữ hiệp bỏ tiền ra, đó là vọng tưởng rồi, cho nên phiền não này liền rơi vào người của hai thiếu nữ sinh đôi khác họ này rồi.
Nhưng mà, nói đến hồ bơi . . . Ừm! Nếu như là chỗ đó, ngược lại cô có thể suy tính.
“Chúng ta tới hồ bơi của trường học đi!” Tiêu Khiêu Khiêu nói.
Hồ bơi trường học!
Viên Cổn Cổn vừa nghe, cả người đột nhiên quay ngược lại hai, ba bước.
“Này, các cô còn là học sinh à?” Xá Cơ Hoa ở bên cạnh không nhịn được chen vào nói, nhưng mà, rất dễ nhận thấy, trước mắt cô, có chút bị xem nhẹ rồi.
“Xin hỏi Tiêu Khiêu Khiêu tiểu thư, không phải chị nói là tuần trước mới xảy ra chuyện không may, trước mắt hồ bơi đã bị đóng cửa, không cho học sinh đi vào hay sao?”
“Đúng vậy.” Bây giờ là như thế nào, con bé làm gì mà vẻ mặt giống như gặp phải quỷ vậy?
Trước mắt đối với mấy người Tiêu Khiêu Khiêu mà nói, những chỗ như vậy chỗ nào mà không cần phải có tiền, cô cảm thấy chỗ đó rất tốt, cũng chính là chỗ duy nhất mà ba người bọn cô có thể đi tới.
“Khiêu Khiêu, chị không nghe thấy lời đồn kia sao?” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Giọng nói của Viên Cổn Cổn đè xuống thật thấp, sợ bị những thứ không sạch sẽ kia nghe được.
“Lời đồn cái gì? Các người đang thầm thì cái gì vậy?” Nhìn bộ dạng thần bí của hai chị em! Người phụ nữ nào đó không nhịn được lên tiếng chen vào hỏi.
Viên Cổn Cổn hạ giọng khẽ nói: “Nghe nói hồ bơi trong trường học của chúng tôi có ma quỷ, tuần trước xảy ra chuyện chính là học sinh bắt gặp quỷ ở đó.”
“Viên Cổn Cổn!” Tiêu Khiêu Khiêu hét lớn lên, trên trán cũng xuất hiện vạch đen, đây chính là nơi duy nhất mà bây giờ có thể đặt chân tới.
Cũng rất may, hình như Xá Cơ Hoa là người rất to gan lớn mật!
“Cô tin chuyện như vậy?” Gì chứ! Làm ơn! Người phụ nữ nào đó không nhịn được trợn trắng mắt lên.
Cô cảm thấy hai chị em nhà này ngu xuẩn chết đi được, thì mới có thể tin vào những chuyện hư vô không thực tế này.
“Người kia sở dĩ gặp chuyện không may, có thể là vì anh ta không rành về bơi lội nhưng lại thích thể hiện.”
Nhưng trong trường học được người ta đồn thổi rất sống động, nói trường học của chúng ta có . . . Có quỷ.” Nói đến chữ ‘Quỷ’ đó, hàm răng của Viên Cổn Cổn run lên, nhìn xung quang, bộ dạng giống như sợ quỷ đến bên người của cô vậy.
Tiêu Khiêu Khiêu thật sự không chịu nổi đứa em gái thần kinh yếu lại không có đầu óc này. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Tóm lại, em muốn giải nhiệt, muốn đi bơi lội, thì chỉ có thể đi tới trường học không mất tiền, còn lại không bàn nữa.” Tiêu Khiêu Khiêu giữ chặt kinh tế trong nhà, một đồng cũng không để cho đứa em gái này mơ ước.
Viên Khiêu Khiêu cảm thấy mình thật đáng thương, rõ ràng cô là em gái, tại sao người trong nhà đều không cho cô một chút?
“Được rồi! Vì để giải nhiệt, chúng ta đành phải cố gắng đồng ý đi tới hồ bơi trong trường học của các cô vậy.”
Cổn Viên Viên lại mang bộ dạng giống như giống như gặp quỷ, thấy vậy Tiêu Khiêu Khiêu vừa tức vừa không biết phải làm sao.
Xá Cơ Hoa nhìn hai chị em bọn họ, nhất thời không nhịn được lại mở miệng: “Được rồi! Quyết định như vậy đúng không, vậy tôi sẽ đi theo các người.”
“Ha ha, tốt quá rồi, chúng ta đi nhanh một chút thôi nào.”
“Này, vậy các người phải để cho tôi chuẩn bị đồ bơi chứ.”
“Nữ hiệp, cô mặc của chị tôi là được, vóc người cũng không khác nhau mấy.”
“Nhưng mà bây giờ tôi đã có bụng.”
". . . . . ."
Lúc Tiêu Khiêu Khiêu lấy đồ bơi đi ra, liền nhìn thấy Xá Cơ Hoa đã thay đồ bơi ra, định vừa đi đến hồ bơi thì nhảy vào trong nước để làm một Mỹ nhân ngư tự tại rồi.
Lại nói, hôm nay ba người đã mạo hiểm không ít, rón ra rón rén đến trường học, vì không muốn cho nhân viên tạp vụ phát hiện ra bọn họ, ba người còn trèo tường đi vào, cố ý vòng vào từ cửa sau của hồ bơi.
Đi vào, Viên Cổn Cổn liền phát hiện không khí hiện trường không đúng, cô lập tức trốn ở sau lưng của Tiêu Khiêu Khiêu.
“Khiêu Khiêu, chị có cảm thấy không khí chỗ này âm u, cảm giác rất khủng bố, giống như cái đó bất cứ lúc nào cũng chạy đến không?” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Cái đó là cái gì?” Xá Cơ Hoa hết nhìn đông lại nhìn sang tây quay đầu lại nói, Cổn Cổn đang nói cái gì vậy? Cô ấy không thể nói rõ hơn một chút được sao?
Viên Cổn ổn bị dọa sợ muốn chết, làm sao dám nói chữ ‘Quỷ’ ra, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay ở trước ngực. Bàn tay rũ xuống phía dưới, hai mắt thì trợn lên, làm ra hình con quỷ bay tới bay lui ở trước mặt bọn họ.
“Chính là cái này đó!”
“Cô nói là quỷ sao!”
“Á . . .” Viên Cổn Cổn kêu thảm thiết, “Cô không cần phải nói lớn tiếng như vậy đâu! Nếu để cho nó nghe được thì phải làm sao?” Viên Cổn Cổn liều mạng suỵt suỵt, muốn cô nói nhỏ nhỏ thôi.
Bộ dạng sợ quỷ này của cô, khiến cho hai người kia nhìn thấy không biết phải làm sao.
“Cô rốt cuộc có muốn bơi hay không? Nếu như cô không muốn bơi, thì chúng ta đi về sớm đi, đừng ở chỗ này mà tự hù dọa bản thân mình.” Nói xong Xá Cơ Hoa xoay người bước đi rất có cá tính.
Viên Cổn Cổn lập tức ôm bắp đùi người phụ nữ nào đó, “Nữ hiệp, đừng đi, tôi cũng không nói là sẽ không bơi mà, tôi chỉ cảm thấy không khí trong hồ có chút không đúng, trong mơ hồ, hình như tôi còn nghe thấy có người đang kêu : Cứu . . . cứu mạng . . . “
Cảm giác đó là lỗi của cô sao?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 134: Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi hai tiếng thét thê thảm vang lên, thế giới trở nên yên tĩnh.
Bởi vì tâm trạng gần đây của Xá Cơ Hoa không được tốt giờ rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Die nd da nl e q uuydo n.
Cô thoải mái đi về phía hai cô gái xinh đẹp ở trước mặt, đỡ bọn họ dậy, cười ngọt ngào nói: “Các cô không sao chứ?”
Viên Cổn Cổn và Tiêu Khiêu Khiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ở trước mặt, hình như có chút không thể tin được là cô đã cứu họ, mấy quyền cước vừa rồi, không khỏi khiến cho các cô được rửa mắt, nghe vậy, hai người đều bị động lắc đầu một cái.
“Tên của các cô là gì?” Xá Cơ Hoa nhìn hai cô gái trước mắt, cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, ‘thói quen tốt’ từ trước đến giờ lại một lần nữa phát huy rất tinh tế.
“Viên Cổn Cổn.”
“Tiêu Khiêu Khiêu.”
Hai cô gái có dáng người tỷ lệ nghiêm trọng cũng nở một nụ cười, ngọt ngào nói, xem ra cũng thuộc dạng người ‘tự nhiên’.
Viên Cổn Cổn (tròn vo)? Tiêu Khiêu Khiêu (Tiêu nhảy nhót)? Không nghe nhầm chứ? Trời ạ! Cái tên gọi này cũng đặt quá ‘tượng hình’ rồi, thật tài tình đúng không?
Xá Cơ Hoa cười lớn lôi kéo bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của bọn họ, nói: “À, ha ha, cái tên thật đáng yêu, xin chào các cô, tôi tên là Xá Cơ Hoa! Các cô muốn đi đâu sao? Có muốn tôi tiễn các cô một đoạn không?”
“Cắm vào cúc hoa?” Cằm của Viên Cổn Cổn thiếu chút nữa rớt xuống! Mặt tròn tròn kết đôi với mặt tròn tròn, có chút tức cười.
‘Phụt . . .’
“Đúng, thật xin lỗi! Tôi . . .” Tiêu Nhảy Nhót phụt ra tiếng, vội nói xin lỗi, vốn cho là tên của bọn cô đã đủ khiến cho người ta buồn cười rồi, không ngờ tên của vị nữ hiệp này còn đặc biệt hơn, cho nên trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình!
Die nd da nl e q uuydo n.
Chuyện này có gì buồn cười sao? Trên trán của Xá Cơ Hoa xuất hiện ba vạch đen, nhưng mà, vẫn cố tỏ ra như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, vỗ tay rồi xoay người một cái!
“Được rồi, nếu như các cô không cần tôi tiễn, vậy thì tôi đi trước đây.”
Vừa nghe thấy nữ đại hiệp phải đi, Tiêu Khiêu Khiêu vội vàng bước tới: “Nữ hiệp, đợi chút, đợi một chút, cô giỏi như vậy, có thể dạy tôi một chút hay không?”
Viên Cổn Cổn cũng chen người đi lên phía trước: “Đúng vậy, đúng vậy, nữ hiệp, tôi cũng muốn học, cô nhìn vóc người của tôi đi này, tôi cũng muốn được thon thả như chị của tôi, nghe nói luyện võ có thể khiến cho thân thể gầy đi, nữ hiệp, tôi bái cô làm sư phụ được không?”
“Các người muốn học võ thuật?” Nghe vậy Xá Cơ Hoa dừng bước lại, hai mắt tỏa sáng, đây chính là phản ứng tự động khi nhắc tới nghề ban đầu của cô.
“Đúng vậy, nữ hiệp!”
Nhìn một người gầy một người mập này, tâm tình của Xá Cơ Hoa vốn là đang buồn bực, nhất thời hào hứng bừng bừng lên: “Ha ha, thì ra là như vậy, vậy đi, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện chi tiết hơn.” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Trên đường lớn, người đến người đi, vốn là thời tiết vào thu, hôm nay mặt trời nắng chói, không khỏi khiến cho người ta có chút cảm giác nóng bức.
“Chúng ta đi bơi lội có được không?” Viên Cổn Cổn đi theo phía sau mông của hai người kia, mồ hôi đầm đìa đã được lợi rồi không khỏi có ý tưởng.
Nước trong hồ bơi không mất tiền, bọn họ sẽ gật đầu đồng ý đúng không!
“Vào cổng hồ bơi của thành phố ít nhất phải mất một trăm đồng, mà chúng ta . . .” Tiêu Khiêu Khiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tàn nhẫn nói cho cô biết, “Chúng ta không có tiền.”
Ôi, đây chính là vì cái gì mà thảo luận lâu như vậy, cũng không phải là vì muốn có một chỗ đặt chân sao, nếu như muốn nữ hiệp bỏ tiền ra, đó là vọng tưởng rồi, cho nên phiền não này liền rơi vào người của hai thiếu nữ sinh đôi khác họ này rồi.
Nhưng mà, nói đến hồ bơi . . . Ừm! Nếu như là chỗ đó, ngược lại cô có thể suy tính.
“Chúng ta tới hồ bơi của trường học đi!” Tiêu Khiêu Khiêu nói.
Hồ bơi trường học!
Viên Cổn Cổn vừa nghe, cả người đột nhiên quay ngược lại hai, ba bước.
“Này, các cô còn là học sinh à?” Xá Cơ Hoa ở bên cạnh không nhịn được chen vào nói, nhưng mà, rất dễ nhận thấy, trước mắt cô, có chút bị xem nhẹ rồi.
“Xin hỏi Tiêu Khiêu Khiêu tiểu thư, không phải chị nói là tuần trước mới xảy ra chuyện không may, trước mắt hồ bơi đã bị đóng cửa, không cho học sinh đi vào hay sao?”
“Đúng vậy.” Bây giờ là như thế nào, con bé làm gì mà vẻ mặt giống như gặp phải quỷ vậy?
Trước mắt đối với mấy người Tiêu Khiêu Khiêu mà nói, những chỗ như vậy chỗ nào mà không cần phải có tiền, cô cảm thấy chỗ đó rất tốt, cũng chính là chỗ duy nhất mà ba người bọn cô có thể đi tới.
“Khiêu Khiêu, chị không nghe thấy lời đồn kia sao?” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Giọng nói của Viên Cổn Cổn đè xuống thật thấp, sợ bị những thứ không sạch sẽ kia nghe được.
“Lời đồn cái gì? Các người đang thầm thì cái gì vậy?” Nhìn bộ dạng thần bí của hai chị em! Người phụ nữ nào đó không nhịn được lên tiếng chen vào hỏi.
Viên Cổn Cổn hạ giọng khẽ nói: “Nghe nói hồ bơi trong trường học của chúng tôi có ma quỷ, tuần trước xảy ra chuyện chính là học sinh bắt gặp quỷ ở đó.”
“Viên Cổn Cổn!” Tiêu Khiêu Khiêu hét lớn lên, trên trán cũng xuất hiện vạch đen, đây chính là nơi duy nhất mà bây giờ có thể đặt chân tới.
Cũng rất may, hình như Xá Cơ Hoa là người rất to gan lớn mật!
“Cô tin chuyện như vậy?” Gì chứ! Làm ơn! Người phụ nữ nào đó không nhịn được trợn trắng mắt lên.
Cô cảm thấy hai chị em nhà này ngu xuẩn chết đi được, thì mới có thể tin vào những chuyện hư vô không thực tế này.
“Người kia sở dĩ gặp chuyện không may, có thể là vì anh ta không rành về bơi lội nhưng lại thích thể hiện.”
Nhưng trong trường học được người ta đồn thổi rất sống động, nói trường học của chúng ta có . . . Có quỷ.” Nói đến chữ ‘Quỷ’ đó, hàm răng của Viên Cổn Cổn run lên, nhìn xung quang, bộ dạng giống như sợ quỷ đến bên người của cô vậy.
Tiêu Khiêu Khiêu thật sự không chịu nổi đứa em gái thần kinh yếu lại không có đầu óc này. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Tóm lại, em muốn giải nhiệt, muốn đi bơi lội, thì chỉ có thể đi tới trường học không mất tiền, còn lại không bàn nữa.” Tiêu Khiêu Khiêu giữ chặt kinh tế trong nhà, một đồng cũng không để cho đứa em gái này mơ ước.
Viên Khiêu Khiêu cảm thấy mình thật đáng thương, rõ ràng cô là em gái, tại sao người trong nhà đều không cho cô một chút?
“Được rồi! Vì để giải nhiệt, chúng ta đành phải cố gắng đồng ý đi tới hồ bơi trong trường học của các cô vậy.”
Cổn Viên Viên lại mang bộ dạng giống như giống như gặp quỷ, thấy vậy Tiêu Khiêu Khiêu vừa tức vừa không biết phải làm sao.
Xá Cơ Hoa nhìn hai chị em bọn họ, nhất thời không nhịn được lại mở miệng: “Được rồi! Quyết định như vậy đúng không, vậy tôi sẽ đi theo các người.”
“Ha ha, tốt quá rồi, chúng ta đi nhanh một chút thôi nào.”
“Này, vậy các người phải để cho tôi chuẩn bị đồ bơi chứ.”
“Nữ hiệp, cô mặc của chị tôi là được, vóc người cũng không khác nhau mấy.”
“Nhưng mà bây giờ tôi đã có bụng.”
". . . . . ."
Lúc Tiêu Khiêu Khiêu lấy đồ bơi đi ra, liền nhìn thấy Xá Cơ Hoa đã thay đồ bơi ra, định vừa đi đến hồ bơi thì nhảy vào trong nước để làm một Mỹ nhân ngư tự tại rồi.
Lại nói, hôm nay ba người đã mạo hiểm không ít, rón ra rón rén đến trường học, vì không muốn cho nhân viên tạp vụ phát hiện ra bọn họ, ba người còn trèo tường đi vào, cố ý vòng vào từ cửa sau của hồ bơi.
Đi vào, Viên Cổn Cổn liền phát hiện không khí hiện trường không đúng, cô lập tức trốn ở sau lưng của Tiêu Khiêu Khiêu.
“Khiêu Khiêu, chị có cảm thấy không khí chỗ này âm u, cảm giác rất khủng bố, giống như cái đó bất cứ lúc nào cũng chạy đến không?” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Cái đó là cái gì?” Xá Cơ Hoa hết nhìn đông lại nhìn sang tây quay đầu lại nói, Cổn Cổn đang nói cái gì vậy? Cô ấy không thể nói rõ hơn một chút được sao?
Viên Cổn ổn bị dọa sợ muốn chết, làm sao dám nói chữ ‘Quỷ’ ra, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay ở trước ngực. Bàn tay rũ xuống phía dưới, hai mắt thì trợn lên, làm ra hình con quỷ bay tới bay lui ở trước mặt bọn họ.
“Chính là cái này đó!”
“Cô nói là quỷ sao!”
“Á . . .” Viên Cổn Cổn kêu thảm thiết, “Cô không cần phải nói lớn tiếng như vậy đâu! Nếu để cho nó nghe được thì phải làm sao?” Viên Cổn Cổn liều mạng suỵt suỵt, muốn cô nói nhỏ nhỏ thôi.
Bộ dạng sợ quỷ này của cô, khiến cho hai người kia nhìn thấy không biết phải làm sao.
“Cô rốt cuộc có muốn bơi hay không? Nếu như cô không muốn bơi, thì chúng ta đi về sớm đi, đừng ở chỗ này mà tự hù dọa bản thân mình.” Nói xong Xá Cơ Hoa xoay người bước đi rất có cá tính.
Viên Cổn Cổn lập tức ôm bắp đùi người phụ nữ nào đó, “Nữ hiệp, đừng đi, tôi cũng không nói là sẽ không bơi mà, tôi chỉ cảm thấy không khí trong hồ có chút không đúng, trong mơ hồ, hình như tôi còn nghe thấy có người đang kêu : Cứu . . . cứu mạng . . . “
Cảm giác đó là lỗi của cô sao?
|
Chương 135: Editor: Táo đỏ phố núi
“Nó là quỷ nước làm không tốt nên muốn bắt người làm thế thân cho nó.” Viên Cổn Cổn tưởng tượng ra ra tất cả các tình huống có thể phát sinh.
Tiêu Khiêu Khiêu ở bên cạnh muốn đẩy tay của cô ra, bị cô làm cho tức giận tới mức vô lực.
Đối với đứa em gái này, đột nhiên cô có loại cảm giác cảm khái giống như tú tài gặp quân binh, hơn nữa cô nghĩ, nếu như cô còn ở đây nói chuyện vớ vẩn với cô em gái này của mình, không chừng con bé thật sự muốn biến thành quỷ!
Tiêu Khiêu Khiêu hung dữ trừng mắt nhìn ‘quả cầu’ này một cái rồi xoay người nhảy xuống, thân thể giống như mỹ nhân ngư hướng vào trong nước bơi đi.
Mà Xá Cơ Hoa bị ôm bắp đùi, cũng vui vẻ nhàn nhã, nhưng mà lúc thấy Tiêu Nhảy Nhót cứu người lên thì cũng rất nhanh không còn bình tĩnh nữa!
“Minh Hạo Thiên?”
“Cái gì . . . Á . . .” Viên Cổn Cổn không hiểu nữ đang nói gì đột nhiên hô lên, nhưng mà cô vừa mới mở miệng ra, thì Xá Cơ Hoa đã một cước đạp bay ‘quả cầu’, Viên Cổn Cổn bị cô đã rơi xuống dưới nước. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .
Nữ hiệp, cô thật nhẫn tâm . . .
“Hu hu . . . Cứu mạng đi, ưm, tôi không bơi lên được.” Viên Cổn Cổn ở trong nước ra sức bơi lên, nhưng bởi vì nguyên nhân là thể trọng người, đang có chút thẹn thùng, nhưng mà, còn có một chút cảm giác, đó chính là, cô có cảm giác . . . Là ai? Là ai đang nắm chân của cô? Cô lui về phía sau vừa nhìn . . .
“A . . . Quỷ!” Viên Cổn Cổn lại một lần nữa kéo dài giọng kêu quỷ, “Em bị quỷ bắt được, chị, chị mau tới cứu em . . . Em vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn một hành trình dài ở phía trước, không muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy.”
Nhưng mà, hình như lực chú ý của hai người kia đã bị người đàn ông ở trên bờ hấp dẫn, nhất thời quên mất cô rồi.
Viên Cổn Cổn ra sức dùng hai tay để bơi, vừa dùng lực chân để đạp người kia, “Cái người chết này, không cần quấn lấy tôi, có nghe thấy không?”
Cô sợ quỷ, nhưng càng sợ chết, vì sống sót, ngay cả quỷ cô cũng dám đá, dĩ nhiên, điều này cũng chỉ xảy ra trong lúc nguy cấp.
“Cứu tôi . . .” Con quỷ đó nói chuyện.
Oa! Giọng nói của quỷ còn dễ nghe như vậy.
Trời ạ! Cô đang suy nghĩ cái gì! Bị quỷ cuốn lấy, cũng sắp chết tới nơi rồi, nhưng lại vẫn còn thưởng thức giọng nói của quỷ!
Viên Cổn Cổn, mày chơi đùa háo sắc cũng phải nhìn thời gian, địa điểm! Viên Cổn Cổn không nhịn được chửi mình. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .
Bây giờ vì sống sót, cô phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nữa. Viên Cổn Cổn ra sức bơi lên bờ, đây chính là phát huy tiềm lực để cầu sinh,
Cô muốn lên, nhưng mà phía sau còn kéo theo một con quỷ chết chìm!
“Khiêu, Khiêu Khiêu, giúp em ném nó xuống.” Cô sắp mệt chết rồi, bởi vì con quỷ này rất nặng, “Đợi chút, đợi chút, em bảo chị ném nó xuống nước, chị lôi nó lên bờ làm gì?
Viên Cổn Cổn vất vả bò lên bờ, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng ‘quỷ’ vừa nãy ôm chân của cô.
“Oa! Sắc mặt của anh ta tái nhợt, xem ra rất khủng khiếp đó!”
Đang xác định xem Minh Hạo Thiên còn thở không, lúc này Xá Cơ Hoa nghe thấy tiếng nhìn về phía hai chị em, nhưng mà, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì đã muốn nổi nóng lên.
"Sư huynh?"
“Đó là bởi vì anh ta bị chết đuối.” Tiêu Khiêu Khiêu tức giận trợn mắt nhìn em gái mình một cái, rồi đẩy cô về phía người kia.
“Chị làm gì mà đẩy em qua đó?” Viên Cổn Cổn bị sợ lùi lại vài bước.
“Người là do em cứu, bây giờ anh ta bị chết đuối rồi, em giúp anh ta hô hấp nhân tạo.”
“Em . . . em . . . giúp anh ta làm hô . . . hô hấp nhân tạo!” Có lầm không vậy? Hô hấp nhân tạo ư! Ý là muốn cô và con quỷ đó . . . Ách! Không, là với người kia miệng đối miệng!
“Không, em nhất định không làm đấy! Em còn chưa có bạn trai! Nụ hôn đầu của em cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho người khác được.” Viên Cổn Cổn mím chặt môi lại, giống như là chỉ không cẩn thận một chút, nụ hôn đầu của cô sẽ bị người cướp đi. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Chị chỉ bảo em hô hấp nhân tạo giúp anh ta thôi, ai bảo em hôn anh ta chứ!”
“Em không muốn, bởi vì cho dù là hô hấp nhân tạo, còn không phải là miệng đối miệng hay sao, so với hôn môi có gì khác đâu? Tóm lại, người này là do chị phải cứu, chuyện này không liên quan đến em.”(Hai người này cãi nhau xong, người ta chết mất rồi còn cứu gì nữa trời!)
Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy chứ! Đề nghị đi bơi lội này, đúng là do cô đề nghị, nhưng mà làm sao cô biết được bà chị của cô lại keo kiệt tới mức chạy tới chỗ trường học quái quỷ này chứ, lại còn gặp phải chuyện đen đủi này nữa!
Cô mặc kệ. Viên Cổn Cổn xoay người muốn đi.
Nhưng mà, cô vừa mới bước được một bước, cô giá kia còn nhanh hơn Tiêu Khiêu Khiêu một bước, theo sau cô, khiến cho cô giật mình.
“Nữ, nữ hiệp? Cô làm gì mà đột nhiên nhảy lại chỗ tôi vậy? Chỗ này không được, chúng ta chuyển sang chỗ khác đi.”
“Cô không cứu anh ấy sao?” Sắc mặt của sư huynh, xem ra còn trắng bệch hơn Minh Hạo Thiên rất nhiều, nếu như không nhanh làm cấp cứu, hình như tình huống sẽ rất xấu!
“Tôi không biết hô hấp nhân tạo.” Tại sao phải tìm cô chứ, bà chị của cô không phải cũng ở đó sao? Ghét, nụ hôn đầu của cô tại sao có thể đưa cho cái tên quỷ không may mắn đó được chứ.
“Nói dối! Làm sao không biết được! Rõ ràng hai chúng ta cùng trải qua một khóa huấn luyện hộ lý.” Tiêu Khiêu Khiêu vội nhảy ra nói.
“Này, đó là bởi vì lúc học khóa hộ lý đó, em đang lén nhìn cổ phiếu.”
Viên Cổn Cổn dùng tất cả thời gian và sức lực để nghiên cứu cổ phiếu, chính là vì nghĩ một ngày nào đó có thể nỗ lực phấn đấu, lên làm một tiểu phú bà có tài sản trăm vạn, cho nên buổi học hộ lý ‘Ba không ít dùng tới’ đó, cô đều đang nhìn bàn, vì vậy tất cả kiến thức hộ lý kia, cô tuyệt đối không hiểu.
“Vậy . . . Vậy anh ta phải làm sao?” Viên Cổn Cổn quay đầu lại nhìn con cá còn nằm trên bờ, nhìn giống như một người không còn hơi thở nữa.
“Cứ để cho anh ta chết ở bên kia đi! Dù sao thấy người chết mà không cứu cũng không phải là chị, cho nên coi như anh ta đã chết, biến thành quỷ về đòi mạng, cũng không thể tìm tới chị.” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Xá Cơ Hoa sau khi nghe, khóe miệng có chút co giật nhìn hai cô gái khả ái ở trước mắt này, đây chính là sư huynh của cô đó, tại sao họ thấy chết mà không cứu chứ!
Tiêu Khiêu Khiêu nói thật nhẹ nhàng, nhưng khi Viên Cổn Cổn nghe được lại sợ run ở trong lòng, cô liên tiếp quay đầu lại nhìn ở phía sau.
Người kia chết sẽ biến thành quỷ . . . Anh ta biến thành quỷ rồi lại trở lại tìm người thấy chết mà không cứu để lấy mạng . . . Lời nói của Khiêu Khiêu cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn ở trong đầu không đi.
Đang lúc Xá Cơ Hoa định nói để mình đi cứu!
“Khiêu Khiêu!” Viên Cổn Cổn đột nhiên bắt được bàn tay của chị gái, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng quyết định . . .
“Em thấy hay là để em quay lại cứu anh ta vẫn hơn.”
Cô sợ anh ta biến thành quỷ, mỗi buổi tối sẽ tới tìm cô, cho đến lúc đó, cô phải làm thế nào?
Cho nên Viên Cổn Cổn cào tóc quay trở lại, đi tới bên cạnh người kia.
Cô đem đầu của anh ta ngửa sa sau, để cho khí quản của anh ta bảo trì thông thuận, cô hít một hơi thật sâu, miệng hướng về phía miệng của anh ta, thổi một hơi về phía khí quản của anh ta, lại làm động tác hồi phục tim phổi, cho tới khi anh ta ho nước trong khí quản ra.die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
"Ưmh. . . . . ." Phùng Thiên Bảo rên rỉ.
“Nhìn bộ dạng này của anh ta hình như không sao nữa rồi, nữ hiệp, Khiêu Khiêu, chúng ta đi mau.”
“Đi? Tại sao? Chúng ta là cứu người mà! Cũng không phải là làm chuyện xấu, làm gì mà phải lén lút như thế, giống như là sợ người ta biết được vậy?” Khiêu Khiêu không hiểu, cô nhìn Cổn Cổn, chỉ thất mặt của Cổn Cổn đỏ lên rất khả nghi.
“Đúng vậy, tại sao phải đi, bọn họ phải làm sao, không thể đi được, hai người có ai có điện thoại không, trước tiên chúng ta gọi xe cứu thương, nếu không bọn họ cho dù không chết cũng sẽ bị cảm mạo đó.”
Bởi vì lần trước, điện thoại di động của cô đã bị tịch thu rồi, đáng ghét, lần sao nhất định phải lấy điện thoại đi động về.
“Ôi trời, đi ra rồi sau đó đi tìm bảo vệ là được rồi, chúng ta đi thôi.” Khuôn mặt của Viên Cổn Cổn ửng đỏ khẽ liếc trộm Phùng Thiên Bảo đang nằm ở trên bờ, trốn tránh nói.
“Nhưng mà, bọn họ . . .” Xá Cơ Hoa có chút lo lắng, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia thì đầu óc có chút chuyển biến, nhất thời hiểu ra cười đùa nói.
“Oa! Không thể nào? Đây là cô đang xấu hổ sao! Cũng chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà, có nghiêm trong như vậy không? Có lẽ . . .” Còn có suy nghĩ gì đó với sư huynh của cô? Ha ha . . .
“Ôi trời! Không phải cô cũng biết rồi sao! Đây là nụ hôn đầu của tôi mà!” Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi!
“Tóm lại, cô không thể đem chuyện hôm nay nói cho người khác biết, cô nói tôi là đà điểu cũng được, dù sao tôi cũng cố gắng muốn lừa dối bản thân là chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cho nên nụ hôn đầu của tôi vẫn còn và sẽ để dành cho mối tình đầu mà tôi thích nhất.”
“Vậy anh ta thì sao?” Tiêu Khiêu Khiêu quay đầu lại nhìn người đàn ông nằm dưới đất một cái, mới vừa rồi có phải anh ta vừa mở mắt ra không? die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Anh ta? Người cũng đã cứu rồi, còn quan tâm anh ta làm cái khỉ gió gì nữa? Đi thôi!” Gương mặt của Viên Cổn Cổn đỏ bừng, định kéo Khiêu Khiêu đi ra ngoài.
“Ôi trời, các người đợi một chút, không được đi như vậy đâu! Bọn họ là sư huynh và ông chủ của tôi đó, các người mau tới đây giúp một tay . . .”
“Còn thất thần làm gì, mau nhanh lên!” Cô chỉ có một người, làm sao mà di chuyển được hai người đàn ông chứ! Nhìn hai chị em đang ngơ ngác, Xá Cơ Hoa vội thúc giục!
". . . . . ."
. . . . . .
Trên xe.
“Lão đại, hình như tâm tình của cậu hôm nay rất vui?” Long Húc Hàng nhìn người đàn ông nào đó ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
“Ừm!” Huyền Vũ Thác Hàn không phủ nhận gật gật đầu, khóe miệng còn nở một nụ cười cong cong.
“Là bởi vì A Hoa đúng không?”
Nghĩ đến Xá Cơ Hoa, Huyền Vũ Thác Hàn không khỏi càng cười tươi hơn.
“Cũng đúng, cô ấy đáng yêu như thế, thật sự là khiến cho người ta không thể không thích, mặc dù cô ấy tới rất đột nhiên, nhưng mà tuyệt đối không khiến cho người ta chán ghét, hơn nữa cô ấy lại biết làm việc nhà, còn biết làm đồ ăn ngon, đối xử với người khác cũng rất tốt, hơn nữa tôi thích nhất khi cô ấy cười, ngọt như mật, giống như mật ong vậy . . .” Die enda anl eequ uyd onn .
Họ Long nào đó mới nói được một nửa, liếc gương chiếu hậu một cái, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười trong gương không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm.
"A. . . . . ."
Họ Long nào đó liền ngậm miệng lại, lão đại không vui, có phải là anh đã nói sai cái gì không?
Cảm giác nhiệt độ bên trong xe lập tức giảm xuống, điều này, sẽ không phải bởi vì những lời mới nói vừa nãy, liền ghen đấy chứ?
Ôi mẹ nó, cảnh tượng này thật sự nên được chụp lại, sau đó để cho bọn Hiên xem một chút, thật sự là một hình ảnh khó gặp.
Rốt cuộc, xe cũng đi tới cửa công ty, tài xế xuống xe mở cửa xe thay cho Huyền Vũ Thác Hàn.
Đôi chân của Huyền Vũ Thác Hàn bước xuống se, đột nhiên quay mặt lại nguy hiểm nói với họ Long nào đó: “Cậu hãy ngoan ngoãn làm người ăn chực đi, không cho phép vọng tưởng làm ong mật, nếu không thì cậu hãy chuẩn bị về ôm gái tây với ông bà đi.”
Đợi Huyền Vũ Thác Hàn nói hết, một người đi vào công ty, còn họ Long thì ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cho tới khi có tiếng còi xe vang lên, Long Húc Hàng mới giật nảy người lên, nhưng cũng bừng tỉnh hiểu ra rồi.
Chẳng lẽ lão đại thực sự ghen hay sao?
Mặt trời hôm nay ấm áp dễ chịu, vô cùng thích hợp để đi ra ngoài du lịch, hoặc là đi ra ngoài nói chuyện gì đó.
Cho nên, Huyền Vũ Thác Hàn không có tâm tình đi họp, ánh mắt lại rơi vào đám mây trắng bên ngoài tòa nhà. Die enda anl eequ uyd onn .
Không biết vì sao, chỉ cần anh không tập trung một chút, sẽ không tự chủ được mà sẽ nhìn về phía nhà mình, lại nghĩ không biết người kia bây giờ đang làm gì.
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh, lại có thể khiến anh có bộ dang như mất hồn mất vía. . .
|