Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
☆, Chương 141: Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com
"Có dạng cháu như mày vậy, nếu ông nội mày dưới đất có linh cũng sẽ chết không nhắm mắt!" Người đàn ông trung niên cực kỳ tức giận kêu gào lên: "Cái thằng con bất hiếu này, đùa bỡn người nhà Huyền Vũ chúng ta ở trong lòng bàn tay, tất cả tính nết đều theo người mẹ gái điếm thấp hèn kia của mày, điểm nào giống anh tao . . . . . ."
"Câm miệng!" Huyền Vũ Thác Hàn đứng lên, vẻ mặt u ám, trong mắt tất cả đều là tàn bạo, tản ra sát ý và khí lạnh làm người ta sợ hãi, anh gằn từng chữ: "Hôm nay là ngày tốt tôi kết hôn, tôi không muốn phá hỏng tâm tình, tất cả các người đều cút ra ngoài cho tôi."
Anh cao giọng kêu một tiếng, lập tức từ bên ngoài xông tới bốn, năm vệ sĩ bộ dáng người da đen và người da trắng, mỗi người đầy đủ võ trang, súng ống đầy đủ.
"Thác Hàn, có chuyện dễ thương lượng mà, mọi người đều là người một nhà, cần gì mỗi lần đều phải đấu đến bể đầu chảy máu?" Người phụ nữ trung niên vẫn không có mở miệng nói chuyện thấy thế vội vàng khéo léo khuyên can: "Chú con chính là ruột để ngoài da, thật ra cũng là quan tâm con. Nhà Huyền Vũ chúng ta cũng coi như là có uy tín danh dự, rất nhiều thiên kim danh môn tùy con chọn, làm sao con lại. . . . . ."
"Bà lại muốn có cái gì?" Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh nói: "Không ngại nói rõ."
"Là như vầy. . . . . ." Người phụ nữ trung niên cười khan hai tiếng, làm bộ hiền lành nói: "Con cũng biết, em họ không ra gì kia của con, nó mở công ty kia tài chính có chút không đủ, con có thể cho mượn trước một chút tiền vốn để cho mấy đơn đặt hàng của nó hay không. . . . . ."
"Booth." Huyền Vũ Thác Hàn lười muốn nghe tiếp, ngắt lời bà ta, trầm giọng kêu tên vệ sĩ.
"Lão đại, ngài có gì dặn dò?" Vệ sĩ gọi Bố Tư là một người da đen khôi ngô, anh nói quốc ngữ tiêu chuẩn, cung kính cúi mình vái chào với Huyền Vũ Thác Hàn.
Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nói: "Ném bọn họ ra, tôi không muốn thấy bọn họ xuất hiện ở đây nữa."
"Dạ, lão đại." Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh, đi tới phía nam nữ cực kỳ kinh ngạc.
"Huyền Vũ Thác Hàn!" Người phụ nữ lấy một loại nét mặt không thèm đếm xỉa bắt đầu mắng: "Mày không nhận thức họHuyền Vũ chúng tao, chúng tao cũng sẽ không nhận thức mày! Đừng quên, chú mày còn có phần lớn cổ phần ở công ty, mày làm cho chúng tao phát bực rồi, chúng tao cũng sẽ không để cho mày có trái cây ngon mà ăn!"
Thật ra thì, ngay từ lúc nửa năm trước, Huyền Vũ Kiến Nhân âm thầm ra tay, cũng bị tan rã rồi, hơn nữa vào hai tháng trước, đột nhiên bị cắn trả một chút xíu, hiện tại thật ra thì trong tay không còn dư lại bao nhiêu cổ phần, nếu không, cũng sẽ không bởi vì con trai mà đến đòi tiền!
"Mày cái thằng con hoang này, đồ lưu manh! Mày chỉ xứng làm tên côn đồ cắc ké ở đầu đường, sớm muộn bị loạn đao mà chém chết, tao sẽ không cứ quên đi như thế. . . . . . A!" Thét chói tai cuối cùng là bởi vì Booth xốc lên cổ áo của bà ta.
Một chuỗi thét chói tai và tiếng mắng khó nghe cực điểm cũng không khiến cho Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại, vừa mới xoay người, tầm mắt sắc bén lại vừa vặn đối diện với cặp mắt đẹp sáng ngời lại có vẻ kinh ngạc kia ở bên ngoài. "Vì sao lại tới? Lên hạng rồi sao?" Đang đối mặt Xá Cơ Hoa thì luồng hơi thở lạnh lẽo tràn ngập ở trên người Huyền Vũ Thác Hàn khiến người run sợ, trong nháy mắt thu lại, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng cũng nhếch lên nụ cười nhạt hỏi.
Chỉ là có khoảnh khắc sao chỗ sâu đáy mắt này nhanh chóng loé qua vẻ đau đớn và che giấu kia.
Ở trong những gia tộc gọi là quý tộc kia, mẹ của anh chẳng qua là gái quán rượu thấp hèn, nếu năm đó không phải ngoài ý muốn có anh, có lẽ, đó mới là vận may của bà. Ít nhất, sẽ không mãi đau lòng trong chờ đợi cho đến cuối cùng, cũng là u buồn mà chết.
Đau đớn? Tuy là anh thu lại cũng ở giây sơ hở đó, nhưng Xá Cơ Hoa vẫn có thể cảm thấy nhàn nhạt từ trên người anh!
Nhìn người đàn ông trước mắt, Xá Cơ Hoa không trả lời anh, mà là nhíu mày một cái, cảm giác trong lòng có chút nhíu nhíu, sinh ra một cơn tức giận đối với người phụ nữ trung niên mới vừa nãy bị cứu ra!
Người đàn ông không cách nào chịu được yêu mến đồng tình của người phụ nữ, đặc biệt như một người đàn ông kiêu ngạo nào đó!
Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cười cười nhẹ nhàng búng xuống trán cô gái nào đó, "Cô gái, ngẩn người cái gì, đi thôi, vẫn còn rất nhiều khách phải chiêu đãi đấy. Hôm nay, phải ngoan ngoãn nghe lời."
Giọng nói cưng chìu vừa nói vừa lôi kéo cô đi tới sân bãi.
Cái gì đó? Ngoan ngoãn nghe lời? Xem cô như đứa bé à, trong lòng Xá Cơ Hoa oán trách, nhìn bóng lưng người đàn ông, mặc dù có chút bất mãn anh nói giống như dỗ trẻ con. Nhưng hôm nay, cô lại ngoài dự đoán coi như phối hợp không có làm ra chuyện quá quắt.
. . . . . .
Xá Cơ Hoa đứng ở trên ban công, gió đêm từ từ thổi qua, mang chút cảm giác lạnh lẽo.
Sau khi cô ở tiệc cưới, đối với trận thế kinh khủng kia, gần như là chạy trối chết, trốn về trong căn phòng được gọi là phòng tân hôn, nghĩ đến yêu cầu đi mời rượu từng bàn một kia, còn có bầu không khí ồn ào, lại bị hù đến nổi da gà bò đầy cả người.
Chờ sau khi nghỉ ngơi một chút, cô chạy đi tắm, trấn an tâm tình của mình.
Hôm nay cả ngày cô cũng đủ mệt mỏi, sáng sớm đã bị đào lên, làm đông làm tây, còn phải bị những ba cô sáu bà kia lôi kéo bao vây, mẹ nó, quá kinh khủng! Cô thật sự được hoan nghênh như vậy sao?
Sự thật, dĩ nhiên không phải á..., chính cô lại rất rõ ràng đối với hiểu rõ bản thân, đến cả những vẻ mặt được gọi là phu nhân kia, thật sự khiến cô không chịu nổi!
Có điều nói đi nói lại, mấy ánh mắt của người có tiền hôm nay tới kia, có thể đều là mọc ở dưới cằm, mỗi lần đối mắt cô thì ngửa đầu lên, trực tiếp sử dụng cái cằm nhắm về phía cô!
Tiêu chuẩn chính là tư thế mắt chó nhìn người thấp, cũng may, Xá Cơ Hoa cô thích nhất chấm mút đối tượng, chính là những cái được gọi là ‘cằm mắt’ kia, xem ra gả cho Huyền Vũ Thác Hàn, thật ra thì cũng không phải là quá mức hỏng bét nhỉ?
Sau khi Xá Cơ Hoa tắm xong, mới nhớ tới mình không có quần áo tắm rửa, nhất thời vẻ mặt trở nên thật là khó nhìn.
Trời ơi! Chẳng lẽ cô phải toàn thân trơn bóng hay sao?
Hơn nữa. . . . . . Nhưng Xá Cơ Hoa rất rõ ràng, nơi này chính là cái gọi là ‘phòng tân hôn’, nghĩ đến người người đàn ông Huyền Vũ Thác Hàn kia lúc nào cũng có thể đi vào, thấy dáng vẻ cô đạo đức như thế, gò má cô không kìm hãm được trở nên thật là đỏ, nóng quá.
Cô bao lấy khăn lông lớn đi tới đi lui ở trong phòng, 0di33xn0dafnl330fys0doon lúc này cô chú ý tới tủ treo quần áo bài biện trong phòng, đầu hiện lên một ý nghĩ.
Xá Cơ Hoa có chút do dự, nhưng tay chân giống như có ý thức của mình, cô mở tất cả tủ treo quần áo ra, thấy bên trong tràn đầy quần áo, ánh mắt có chút mờ mịt.
Những quần áo này nhỏ bé vừa vặn phù hợp mình, ngay cả chén chụp (áo ngực) cũng là lớn nhỏ giống nhau, còn có kiểu dáng quần áo cũng là thứ mình yêu thích.
Đây rõ ràng không phải là tủ treo quần áo của cô, lại cảm giác dường như quần áo bên trong là thuộc về mình.
Nét mặt Xá Cơ Hoa tràn đầy kinh hãi, trái tim "Thình thịch, thình thịch" bắt đầu nhảy đến có chút tăng nhanh.
Tại sao? Những quần áo này đều là đặt làm nhỉ? Ngay cả nhãn mác của vị bậc thầy nổi tiếng nào đó cũng còn móc trên quần áo, khi cô cầm lên một cái áo âu phục màu trắng khoác lên người thì nhỏ bé vừa vặn, vừa đến mức cô đột nhiên cảm thấy thật quái dị.
Xá Cơ Hoa có loại cảm giác da đầu tê dại, sau khi mặc vào bộ quần áo này, trong đầu không nhịn được ảo tưởng có phải đồ háo sắc đáng chết đó thừa dịp lúc cô ngủ len lén đo kích cỡ của cô hay không?
Huyền Vũ Thác Hàn thường xuyên làm như vậy chứ? Bởi vì, cô lại nhiều mấy lần vừa tỉnh lại thì thấy người đàn ông kia ngồi ở mép giường cô nhìn cô chằm chằm, còn cười đến có chút. . . . . . Sắc. . . . . .
Vừa nghĩ tới đó, Xá Cơ Hoa bèn bực bội đầy bụng, nếu như có thể, cô đụng cũng không muốn đụng vào cả tủ quần áo, nhưng không mặc thì phải trần trụi rồi.
Xá Cơ Hoa càng nghĩ càng tức, quả nhiên là người đàn ông sắc. . . . . .
Cuối cùng cô cắn đôi môi đỏ mọng, cấp tốc đổi lại quần áo đang không thực tế.
Vì để cho mình tiêu tan bớt giận, cô chạy đến ban công hóng gió một chút, lại nghe được tiếng nói của người đàn ông truyền đến từ sau lưng——
"Cô gái, làm sao em đứng ở ban công, thời tiết có chút lạnh, đừng để cảm lạnh."
Xá Cơ Hoa quay đầu lại, thấy Huyền Vũ Thác Hàn hơi say được người giúp việc kiệt sức dựa vào cửa, dùng một đôi mắt tà khí nhìn chằm chằm cô, giống như là nhìn chằm chằm con mồi .
"Làm sao anh đến chỗ tôi?"
Người đàn ông híp con mắt, đột nhiên nói một câu, "Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Những lời này của anh khiến Xá Cơ Hoa cứng đờ, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chăm chú vào con mắt sắc của người đàn ông. "Anh cũng không thể làm loạn, đừng quên, tôi còn có cái bụng đấy."
"Anh sẽ rất dịu dàng." Huyền Vũ Thác Hàn cười cười đi lên trước ôm chầm vai cô, bóng dáng cao lớn ngay cản phần lớn gió lạnh thay cô.
"Huyền Vũ Thác Hàn!" Giọng nói Xá Cơ Hoa lại hàm chứa tức giận, "Anh buông tay cho tôi, anh là quỷ háo sắc đầu thai ư, trong não anh ngoại trừ loại thuốc màu còn có cái gì!"
"Em. . . . . ." Người đàn ông ép tới gần cô.
Trong lúc bất chợt, hơi thở phái nam thuộc về anh mang theo một mùi rượu ép tới, Xá Cơ Hoa ngừng thở, trừng lớn mắt nhìn anh, ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của anh giống như một lưỡi dao sắc bén cắt xẻ thân thể của cô, nhìn thẳng chỗ sâu nhất của linh hồn cô, lòng Xá Cơ Hoa đang khẽ run.
"Cái gì?" Xá Cơ Hoa bị anh vừa đến như vậy, ngược lại không có nghe rõ!
"Anh nói, trong đầu anh, ngoại trừ loại thuốc màu còn dư lại đã bị em chiếm hết." Dĩ nhiên, nhân vật chính bộ phận thuốc màu kia vẫn là cô.
"Huyền Vũ Thác Hàn, không ngờ anh cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt nha." Bộ dáng cô tức giận.
"Anh nói đều là thật, lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ nói cho em nghe, cô gái, em tắm rồi? Thơm quá." Anh cúi người xuống, nói nhỏ còn hít hà ở bên tai cô!
Xá Cơ Hoa không nhịn được run rẩy, không biết là bởi vì lời nói của anh cảm thấy nổi da gà lên, hay là bởi vì người đàn ông đến gần không để cho cô tự do.
"Anh có thể đừng dựa vào gần như vậy hay không?" Chỉ cần lúc anh vừa tới gần, tâm tình của cô sẽ trở nên rối loạn, đến cả tim đập cũng không nghe mình sai bảo.
Xá Cơ Hoa giận chính mình tại sao lại bị người đàn ông này ảnh hưởng? Tay nhỏ bé nắm thật chặt.
"Tại sao? Chẳng lẽ. . . . . . Em đang sợ anh?"
"Tại sao tôi phải sợ anh?" Xá Cơ Hoa mãnh mẽ đánh lại, một đôi mắt tràn đầy lửa giận thoạt nhìn đặc biệt trong suốt lóe lên.
"Cái này phải hỏi chính em."
"Tôi không có sợ anh." Cô nghiêm trang, đôi mắt đẹp đẽ nghiêm túc nhìn người đàn ông, tại sao cô phải sợ anh? Sợ cọng lông á!
"Vậy tại sao bảo anh cách xa em một chút?" Cũng không biết có phải là uống say thật hay không, trong giọng nói mang theo ý nũng nịu.
Mày rậm của Huyền Vũ Thác Hàn hơi nhíu lên, trang #ddlqd# bubble âm thanh trở nên nhỏ giọng, nghe cực kỳ hấp dẫn mê người, "Không phải là bởi vì em sợ anh sao?"
"Suy nghĩ một chút tôi quả thật là bởi vì sợ anh mới đúng." Giọng nói của cô vừa chuyển, không để lại dấu vết mà dời thân thể đi tới bên cạnh.
"Ớ? Lại là bởi vì sao?"
Người đàn ông nâng lên cuối sợi tóc của cô, ngón tay cuốn sợi tóc của cô, đôi mắt hơi say khẽ híp lại, không khí xung quanh trở nên rất mập mờ.
"Anh đã từng đánh tôi." Cô lên án nói.
Cô chưa quên anh đã từng bóp cổ ngọc của cô, còn to tiếng quát lớn đấy!
"Đó là bởi vì khi đó em quá kiêu ngạo mà, sau này cũng sẽ không rồi." Lời nói nũng nịu nhả ra từ đôi môi, có điều, ngón tay của anh phất qua chỗ xương cổ của cô.
|
☆ Chương 142: Không hiểu ra sao
Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh sẽ khiến em phải trả giá thật lớn.”
Mấy chữ này như âm hồn không tán, cứ vang vọng mãi bên tai cô. Xá Cơ Hoa nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, trong đầu cô chỉ nghĩ tới câu nói đó.
Trả giá thật lớn sao? Giá đắt gì chứ? Tại sao cô cứ vì câu nói đó mà đến nỗi trắng đêm khó ngủ thế này đây?
Là bởi vì chịu ảnh hưởng của anh ta sao? Vậy căn bản cô cũng nên mặc kệ anh ta, không phải sao?
Xá Cơ Hoa cảm thấy hơi buồn bực, cười khổ lắc đầu một cái.
Xá Cơ Hoa cô lúc nào lại có dáng vẻ như vậy? Khoảng thời gian này, từng sự việc diễn ra cũng khiến cô có chút luống cuống. Có điều nếu như cô vẫn tiếp tục chờ đợi thì chỉ sợ rằng ngay cả chính mình là ai cô Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cũng không biết.
Buổi sáng, cô dùng đôi mắt gấu trúc đi ra ngoài sân để vào nhà.
Bên trong không có ai, có đủ loại hoa đủ mọi kiểu dáng, đặc biệt là hoa hải dụ với sự kết hợp của ba màu hồng, vàng, trắng trông giống một bức tranh vô cùng diễm lệ.
"Đẹp quá!" Cô không nhịn được khen ngợi.
Lúc này, đột nhiên một đứa bé trai mang mặt nạ đầu lâu đột nhiên xông ra, dọa cô giật mình, cả người suýt chút nữa ngồi sập xuống đất.
"Hi hi! Chị bị em hù doạ sợ rồi." Đứa bé trai khoảng sáu, bảy tuổi vỗ hai bàn tay nhỏ của mình với nhau, hai mắt to tròn chuyển động qua lại trông cực kỳ đáng yêu.
"Sao em lại ở đây? Em là ai?"
"Chị à, sao em lại không thể ở đây?" Bé trai hỏi ngược lại cô.
"Sao em lại ở đây? Hơn nữa, giờ mới hơn sáu giờ, một đứa bé nhóc như em sao lại dậy sớm như thế?" Xá Cơ Hoa nhìn bé trai hỏi, những đứa nhỏ như cậu không phải rất thích ngủ nướng sao?
Hơn nữa, bên trong Tiêu Vân các, làm gì có đứa trẻ như thế này?
"Em là một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm." Bé trai với dáng vẻ dương dương tự đắc đáp.
"À, dậy sớm như thế, chị nên thưởng cho em một tràng vỗ tay." Xá Cơ Hoa vỗ tay, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé trai kia.
"Có điều em vẫn chưa trả lời chị, tại sao em lại ở đây? Mà trước đây hình như chị chưa từng gặp em?"
"Hì hì, chị, chị thích hoa này sao?" Bé trai chỉ vào hoa hải dụ, nói chuyện huyên thuyên như không nghe thấy câu hỏi của Xá Cơ Hoa vừa hỏi.
Xá Cơ Hoa nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt mình một chút, suy nghĩ một hồi mới gật đầu: "Thích chứ, phàm là những đồ vật đẹp thì chị đều thích."
"Em cũng rất thích." Cậu bé cười thật vui vẻ, cũng mạnh mẽ gật đầu."Nhưng chị Tiểu Á và chị Bạch Vi rất ghét đó."
"Chị Tiểu Á? Chị Bạch Vi? Ai vậy? Sao lại ghét?"
"Bởi vì chị ấy nói hoa hải dụ chính là hoa mà bạn gái của anh Thác Hàn thích nhất. Chính vì cô ấy nên anh Thác Hàn mới trồng đủ loại mọi hoa. Vì thế, chị ấy càng ghét cay ghét đắng loại hoa này."
Nghe cậu bé trai nói chuyện huyên thuyên, trong lòng Xá Cơ Hoa nổi lên một tầng sóng lớn.
Mối tình đầu sao?
Sở dĩ Huyền Vũ Thác Hàn trồng loại hoa hải dụ này chỉ bởi vì người phụ nữ mối tình đầu của anh ta yêu thích sao? Như vậy theo lý mà nói, anh ta phải rất yêu người phụ nữ kia mới đúng. Vậy tại sao anh ta còn muốn trêu chọc cô?
Thật xảo trá nhưng tại sao khi cô nghe được câu này thì trong lòng lại nổi lên từng đợt đau đớn như có ai đang bóp nghẹn lồng ngực mình vậy?
"Em trai!" Ngay cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Xá Cơ Hoa cẩn thận nhìn lên, đây chẳng phải cô gái lén lút trừng mắt liếc mình trong buổi tiệc hôn lễ hay sao? Hay cô ấy chính là em gái của Huyền Vũ Thác Hàn?
Có điều cô cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về cô ta.
"Chị Bạch Vi!" Cậu bé trai bị doạ bởi khí thế giận dữ toát ra từ cô gái kia, cậu trốn sau lưng Xá Cơ Hoa chỉ để lộ ra ánh mắt vô tội.
"Em còn không qua đây? Đừng ở quá gần người phụ nữ kia." Cơ Bạch Vi ra lệnh.
Người phụ nữ kia á? Thật không lễ phép chút nào.
Bé trai nhìn như không cam lòng nhưng vẫn bước tới bên cạnh Bạch Vi.
Cơ Bạch Vi đẩy cậu về phía cửa chính, nói: "Mau đi dùng điểm tâm và không được đến gần người phụ nữ này, biết không?" Cô ta lớn tiếng trách mắng.
"Em... Em biết rồi..." Cậu bé trai bị dọa đến nỗi giật mình.
"Này này, cô nói gì đó?... ..." Nhưng cũng không có ai trả lời cô.
Chờ cho đến khi cậu bé trai đi xa, bên trong nhà chỉ còn lại Xá Cơ Hoa và cô gái kia, bầu không khí căng thẳng như ngọn sóng muốn cuốn phăng tất cả những gì đang ngăn cản trước mắt nó.
"Này, em nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không nên tới gần người phụ nữ như tôi? Thật là một cô gái không có phép tắc lễ nghĩa gì hết.” Xá Cơ Hoa mạnh mẽ đánh phủ đầu, phá vỡ không không khí căng thẳng lúc này. Nếu tiếp tục hùng hổ đứng đối chọi nhau như thế này, cô không biết mình sẽ chịu đựng được tới khi nào.
"Tại sao chị lại ép anh Thác Hàn phải kết hôn?" Cô gái mở miệng hỏi.
Có ý gì? Ép kết hôn sao?
"Tôi không ép anh ấy cưới, nếu nói là ép thì chính tôi mới bị anh ta ép mới đúng." Xá Cơ Hoa đen mặt mà trong giọng nói như có điểm uất ức nói.
Con mắt nào của các người thấy Xá Cơ Hoa cô ép Huyền Vũ Thác Hàn cưới mình? Mẹ kiếp, đó là ý gì?
"Chị không nên gả cho anh Thác Hàn." Cơ Bạch Vi nói nhỏ: "Nếu chị kết hôn với anh ấy thì khi chị Tâm trở về, anh ấy biết tính làm sao?"
"Chị Tâm là ai?" Xá Cơ Hoa hiếu kỳ hỏi.
"Chị hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng tưởng rằng chị được gả cho anh Thác Hàn thì được dịp lên mặt. Chị cho rằng mình là ai chứ?" Cơ Bạch Vi gào thét, trong lòng kích động thể hiện ra trên mặt.
"Này, chính em gây chuyện trước. Em làm gì hung hăng thế?" Xá Cơ Hoa cũng nổi nóng đáp.
Đáng tiếc Cơ Bạch Vi cũng không quan tâm đến sự nổi nóng của Xá Cơ Hoa, cô hung hăng chỉ tay ra cửa lớn ra lệnh: "Chị... chị cút đi, tôi không muốn thấy mặt chị ở đây. "
Nhìn tâm tình cô ta kích động, trong lòng Xá Cơ Hoa cũng dần giận dữ như sóng biển đang thét gào dâng lên từng đợt.
"Nếu đi thì người đi chính là em. Đây là nơi của tôi, tôi đi cái rắm."
"Loại tiểu tam không biết xấu hổ, phá hoại tình cảm của người khác, đồ phụ nữ xấu xa..."
Cơ Bạch Vi trực tiếp cầm một bồn hoa ném về phía Xá Cơ Hoa nhưng cũng may Xá Cơ Hoa nhanh tay nhanh mắt tránh được, nếu không cô nhất định bị vỡ đầu chảy máu rồi.
"Này, tốt nhất chúng ta nên nói rõ một chút, ai là tiểu tam, ai là phụ nữ xấu xa. Nếu ngày hôm nay em không nói rõ thì tôi cũng sẽ không tha." Xá Cơ Hoa bước lên phía trước hai ba bước dùng một tay kéo cô lại.
Cô tuyệt đối không để cho bất kỳ ai ức hiếp mình, đặc biệt là ai dám phá hoại hoa của cô thì phải trả giá đắt. Có người nói rằng tất cả các loại hoa này đều được mua từ nước ngoài nên có giá tiền không nhỏ.
"Chị... đồ phụ nữ xấu xa, chị, thả tôi ra..."
"Bậy giờ tốt nhất em nên ngoan ngoãn nói rõ sự việc cho chị nếu không muốn mình thử cảm giác bay lên không trung và rơi xuống đất.”
Bạch Vi sợ đến nỗi trên mặt không còn chút máu nhưng lại cứng cỏi không hề có ý sám hối.
"Tôi không... A..." Lời vẫn còn chưa nói hết, Cơ Bạch Vi liền bị đôi tay của người phụ nữ nào đó giơ lên, có cảm giác thân thể sắp hướng về một chỗ đất trống bay lên.
"Nói hay không? ..."
...
Trong thư phòng.
"Tức chết thôi." Xá Cơ Hoa ngồi trước máy vi tính, mười ngón tay thon thả thoăn thoắt uốn lượn trên bàn phím máy tính, chỉ nghe thấy tiếng lách cách lách cách vang lên..."Đừng đùa! Ai thèm kết hôn với tên đó? Anh ta vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu vậy mà còn muốn kết hôn với mình. Mẹ kiếp chứ, tên đàn ông đáng chết."
Lách cách lách cách lách cách...
"Tức chết rồi, cho rằng mình yêu thích anh ta sao? Tên đàn ông đáng chết, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không tôi nhất định thưởng cho anh một thiết sa chưởng..."
"A, thật là đáng sợ..." Cửa hé mở, đột nhiên truyền đến giọng nói lẩm bẩm hoảng sợ “Chị Bạch Vi, trông chị ta giống như đang rất tức giận, toàn thân đang bốc hỏa rồi kìa."
"Hừ, đáng đời, một người phụ nữ như vậy làm sao xứng với anh Thác Hàn chứ." Cơ Bạch Vi cười rạng rỡ, mắt không quên liếc nhìn Xá Cơ Hoa.
Cô vẫn nhớ lúc trước bị té thật đau, hừ, tốt nhất cho cô ta tức chết đi.
Đi theo các cô còn có một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, sợ hãi lén lút nhìn cô: "Chị dâu tức giận thật là khủng khiếp."
"Cái gì? Ai cho phép em gọi cô ta là chị dâu, em dám gọi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thử lần nữa xem." Ánh mắt Cơ Bạch Vi trừng lên, thấp giọng quát cậu bé.
"Em... nhưng chị ấy thật sự là chị dâu mà, không gọi chị dâu thì gọi là gì?" Bé trai nhỏ giọng nói.
"Em gọi gì cũng được nhưng không được gọi cô ta là chị dâu, nếu gọi thì cũng đừng nhận chị. Chị không quen biết em."
"Nhưng chị Bạch Vi, cô ấy chính là vợ của anh Thác Hàn. Vậy em không gọi chị dâu sao được? Sao lại không cho phép em gọi như vậy, còn có . . ." Trong nhà, cậu bé không ngại học hỏi, liên tục thắc mắc những câu hỏi trong lòng mình nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Vi cho một cái tát, má cũng muốn lệch qua một bên.
"Em đừng hỏi nhiều câu “Tại sao?” như vậy."
"Nhưng ..."
Cơ Bạch Vi và hai người nữa đang chăm chú thảo luận, lại không để ý đến cửa phòng đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra. Ba người giật mình sợ hãi nhảy lên la thét thất thanh.
Xá Cơ Hoa đang tức giận nguyền rủa người đàn ông nào đó qua chiếc Computer nhưng lúc này bụng cô sôi réo ùng ục cho thấy cô đang đói bụng.
Không ngờ cửa thư phòng do bị lôi kéo nên mở toang, cô kinh ngạc nhìn thấy ba bóng người ngồi xổm dưới đất, kề sát ở trước cửa, như đang chụm đầu ghé tai vào cửa nghe ngóng điều gì.
"Các em ở đây làm gì?" Cô giật mình hỏi, tầm mắt rơi vào hai bóng người quen thuộc: một bóng người cao và một cậu bé nhỏ tuổi.
"Không! Không có! Chúng tôi chỉ..." Cơ Bạch Vi mở to đôi mắt, hoàn toàn sững sờ, căn bản không nghĩ ra lý do thích hợp trong tình huống này.
"Nói mau, các em lén lút trốn ở đây làm gì?" Xá Cơ Hoa nheo mắt, nghi ngờ liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm vào ba người.
"Em .. A, chúng em đang tìm bông tai cho chị Bạch Vi." Vẫn cậu bé trai phản ứng nhanh, vội vàng nghĩ ra một lý do hợp lý.
"À, bông tai của không biết thất lạc ở đâu rồi. Các em mau giúp chị tìm một chút." Cũng không biết có phải vì sáng nay bị Xá Cơ Hoa ném lên không trung hay không mà trong lòng Cơ Bạch Vi tuy có chút khó chịu nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ vì mình có thể kiêu ngạo khi đứng trước mặt Xá Cơ Hoa.
Nói xong, cô lập tức ngồi chồm hỗm xuống, đồng thời nháy mắt với đứa bé trai kia, như muốn cậu phối hợp diễn kịch cho ăn ý.
"Dạ." Cậu bé trai hết sức phối hợp cũng ngồi chồm hỗm xuống, giả vờ theo sát cô làm bộ như thật sự đang tìm kiếm chiếc bông tai kia.
Xá Cơ Hoa khoanh tay trước ngực, tao nhã mà lười biếng nhìn các cô nằm bò trên mặt đất. Mãi đến tận khi cô đã xem xong hết vở kịch thì cô mới giả cười nhắc nhở:" Bạch Vi này, hình như hôm nay em thật không đeo bông tai"
"Sao?" Chỉ một câu nói khiến cả ba người ngẩng đầu lên kinh ngạc, nhìn người phụ nữ đang đứng nhìn xuống với vẻ mặt hung tợn.
"Ngày hôm nay em không đeo bông tai, chị có thói quen quan sát tỉ mỉ những vật trang sức nhỏ. Vì lẽ đó các em cũng không cần tìm nữa, bởi vì vĩnh viễn cũng không tìm được đâu. Có điều, tốt nhất các em nên giải thích rõ ràng, ba người lén lút trốn ở cửa thư phòng này, rốt cuộc là muốn tìm hiểu việc gì?"
|
☆, Chương 143: Vệ sĩ và người hầu gái
Editor: Mẹ Bầu
"A, đó là..." Cậu bé trai ở trong nhà ấm dò xét biểu lộ của Xá Cơ Hoa một chút, xác định cô không có tức giận, mới cố lấy hết dũng khí ra hỏi: "Không phải là chúng em cố ý đâu, chính là chị Bạch Vi nói thế... A..."
“Bộp” một cái bợp tai giáng xuống phía sau đầu.
"Không có gì? Chúng tôi rất yêu thích chơi trò chơi như vậy, không liên quan gì đến việc chị đánh rắm, thật là người phụ nữ xấu xa, hừ." Cơ Bạch Vi nói xong cũng hừ lên một tiếng, di@en*dyan(lee^qu.donnn), sắc mặc đầy vẻ khó coi dắt lấy hai cậu bé trai kia bước nhanh rời đi.
Nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, người phụ nữ nào đó mới sáng sớm ra đã bị mắng hai lần mà không giải thích được, lần đầu tiên trợn tròn mắt!
Có ý tứ gì đây? Định bắt nạt cô hả? Mẹ nó chứ, tất cả những cái đều do người đàn ông chết tiệt kia gây họa!
Xá Cơ Hoa cảm thấy ngực của mình giống như bị khối đá lớn đè lên. Nghĩ đến Cơ Bạch Vi không biết xuất hiện ra từ nơi nào, cùng với những lời phát ra từ trong miệng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn vì chị Tâm nào đó mà lên án cô, trong nội tâm của Xá Cơ Hoa chợt dâng lên một cảm giác chua xót. . . . . . .
Thật là đói.
Xá Cơ Hoa cau mày, không có cách nào bỏ qua được tiếng kêu từ trong bụng truyền đến, đang chấn động vang rền như trống trận. Cô cảm thấy mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nữa, liền ngồi phịch ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trời đã treo trên cao, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ một giờ chiều.
Không biết là những người hầu trong nhà đã tận lực quên mất cô, hay là do quá bận bịu công việc, mà thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không còn chưa đưa tới. Cho dù cô có tức giận đến tự giam mình lại ở trong gian phòng của mình, nhưng sự lễ độ cơ bản nhất, để mang lại phúc lợi cho mình cũng không muốn có nữa sao?
Trong khoảng thời gian này cô đang là một “thiếu phu nhân”, đã quen “đi ăn chùa”, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn thế nào mà ngày hôm nay, lần đầu tiên lại không có người nào tới gọi cô đi ăn cơm!
Cô không biết là, bởi vì cô đang mang thai, cho nên người bà nội nào đó cùng với vị thiếu gia nào đó đã để cho cuộc du lịch tuần trăng mật bị chậm lại. Chẳng qua, vị thiếu gia nào đó lại vẫn hi vọng hai người sẽ có một kỳ tuần trăng mật, cho nên bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, ngoại trừ các vị trí bảo vệ, toàn bộ những người hầu khác đều đã lục tục nghỉ việc trong một tuần lễ. Chỉ còn lại một số những người làm công việc tạp vụ không chịu rời đi, cũng dứt khoát bị bảo vệ ném sang Tiêu Vân Các, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cho nên trước mắt cả bên trong khu biệt thự này đã trở nên rỗng tuếch.
Mà vị thiếu gia nào đó đã dự định muốn được trải qua kỳ nghỉ tuần trăng mật hạnh phúc, thì vào buổi sáng sớm lại nhận được một cú điện thoại, sau đó chỉ thấy vẻ mặt vị thiếu gia nào đó đầy âm tình bất định, sau đó bỏ đi ra cửa!
Lúc này, bụng của mỗ nữ nào đó lại bắt đầu không ngừng kháng nghị, cô đã đói bụng đến mức sắp không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Không được! Cô phải thừa dịp chính mình còn chưa bị chết đói, nhất định phải đi tìm đồ ăn trước đã, bằng không cô còn chưa kịp hết tức hết, hiện giờ lại cảm thấy khó chịu không giải thích được, thì đã bị chết đói ở y trong căn phòng này trước rồi.
Sau khi Xá Cơ Hoa đã có quyết định dứt khoát rồi, cô đi về hướng cửa ra vào, nhẹ nhàng vặn mở tay cầm cánh cửa, ngay sau đó cô vụng trộm ló đầu ra nhìn quanh thăm dò một lát.
Không có người sao?
Phát hiện này làm cho cô không khỏi lộ ra một ý cười, nhìn đến cửa phòng cũng không có bất luận một kẻ nào đi đi lại lại, cả một hành lang uốn lượn đầy rộng rãi, sáng ngời lúc này có chút quá yên tĩnh, nhưng chung quy cô vẫn cảm giác thấy sự yên tĩnh này có chút khác thường.
"Thiệt là, làm sao mình lại nghĩ rằng có chút chuyện gì đó chứ nhỉ?" Xá Cơ Hoa gõ một cái vào đầu của mình, tại sao tự mình lại đi làm cái chuyện đi hù dọa chính mình như vậy chứ?
Xá Cơ Hoa lần tay theo vách tường, men theo hướng đi về phía trước, cô đi vòng qua thang lầu nhìn xuống lầu một. Chắc là giờ này, hiện tại trong phòng bếp sẽ không có người nào đâu nhỉ?
Dưới lầu có người sao? Xá Cơ Hoa liếc nhìn bốn phía, cảm thấy do dự.
Kỳ thật hiện giờ coi như cô cũng đã có tư cách, địa vị ở đây rồi, chỉ cần trực tiếp gọi người mang đồ ăn lên là được, cần gì cô lại phải lén lút giống như một tên ăn trộm như vậy chứ? Nhưng mà... cô có quan tâm cái khỉ gió, tóm lại còn tốt hơn là bị chết đói ở trong căn phòng kia.
Quyết định rồi, cô giơ gót sen, chậm rãi nhẹ nhàng đi xuống lầu 1.
Một cái đầu tròn nho nhỏ không ngừng nhìn quanh ra bốn phía xung quanh, thẳng đến lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng của cầu thang, ánh mắt của cô liền nhìn quét quanh cả đại sảnh.
Đừng nói là người, ngay cả một bóng dáng cũng không có. Xá Cơ Hoa thở dài một hơi, chỉ là, sau đó cô không nhịn được mà nhíu mày lại, bởi vì ngày hôm nay thật sự là có chút quá yên lặng.
Nói trở lại, rốt cuộc tại sao cô lại phải lén lén lút lút như vậy chứ? Cô có thể đi cực kỳ quang minh chính đại chính kia mà, thật không nghĩ ra, không nghĩ ra điều này...
"Cô đang ở đây tìm cái gì vậy?"
Trong khi cô nhìn chung quanh, có chút do dự thì bên tai vang lên một giọng nói của nam giới lên tiếng hỏi rất tò mò. Xá Cơ Hoa không chút nghĩ ngợi, cũng không quay đầu lại nói luôn: "Hôm nay có điều gì đó rất kỳ quái!"
"Kỳ quái sao? Kỳ quái ở chỗ nào vậy?" Giọng nói bí mật của người đàn ông kia mang theo một chút hứng thú.
Anh không nghĩ tới, người mà anh gặp đầu tiên lại là bóng dáng của một cô gái đang lén lén lút lút đi lại kia. Lúc trước anh còn tưởng rằng cô là một tên trộm nhỏ mới chuồn êm vào nơi này, nhưng thoạt nhìn lại thấy không giống. Dù sao cũng không thể có tên trộm nhỏ nào đó lại mặc đồ ngủ đến thăm nhà của người ta được, (do bộ đồ ngủ này tương đối rộng rãi, cho nên anh mới không nhìn ra cái bụng lúc này đang nhô lên). Hơn nữa, trên địa bàn của anh họ nhà anh, tên trộm nhỏ kia lại có thể tiến vào, chuồn êm ra được sao?
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trên gương mặt nhỏ nhắn như trái dưa của cô ánh lên sáng bóng, soi rõ lớp da thịt trắng nõn của cô đang lộ ra bên ngoài cùng với gương mặt đáng yêu đáng để người ta phải ca tụng kia.
Huyền Vũ Hạo Lỗi tìm tòi gương mặt này ở trong trí nhớ của mình. Anh gần như có thể xác định một trăm phần trăm (100%) thực sự là anh chưa từng gặp cô lần nào! Lẽ nào cô lại là người hầu mới tới đây sao? Chính thế, chẳng phải trong khoảng thời gian gần đây trong nhà của anh họ không cần đến người hầu gái đó sao?
Trong lòng anh còn đang thầm quan sát, nhìn quần áo cô mặc trên người chất liệu may cũng không phải thuộc loại thượng đẳng, cho nên anh mới có sự suy đoán như vậy. Anh hoàn toàn không hề nghĩ tới, cho dù có một đống lớn quần áo hàng hiệu, nhưng Xá Cơ Hoa lại khinh thường mặc những đồ ấy. Bởi vì cô cảm thấy những thứ này đều trắng lóa toàn là tiền!
"Tôi đang rất đói bụng!" Lời vừa mới nói ra xong, lúc này Xá Cơ Hoa mới nhận ra có gì đó rất không thích hợp, cô đang nói chuyện với người nào vậy nhỉ?
"Bụng của tôi cũng đói lắm rồi đây! Cô là hầu gái mới tới nơi này à? Cô đi nấu cho tôi một bát mỳ được không?!"
Huyền Vũ Hạo Lỗi cố nén cười. Anh cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt mình lúc này cực kỳ thú vị, ít nhất khi ở bên cạnh anh chưa từng có một cô gái nào dễ thương như cô vậy.
"Cái gì? Anh là ai vậy? Anh..." Xá Cơ Hoa quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn. Huyền Vũ Hạo Lỗi cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Chỉ nhìn thấy đập vào mắt cô chính là một vương tử ở dưới ánh mặt trời. Da thịt của anh ta nhìn như bức tượng được đặt trong vườn hoa Anh đào vậy. Đôi con ngươi mắt đen nhánh như mã não, mái tóc đen bóng giống như lụa. Tuy quần áo anh ta đang mặc có chút nhàu nhĩ, nhưng khi được mặc ở trên người anh ta, thì lại giống như mang một khí phách cao ngạo của một người thuộc dòng dõi vương tử vậy.
|
☆, Chương 143: Vệ sĩ và người hầu gái (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Đợi đến khi cô phát giác ra bản thân mình nhìn anh ta đã có chút ngây người, Xá Cơ Hoa liền vội vàng thu lại ánh mắt nhìn của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhớ rõ chính mình đã cực kỳ háo sắc, cho nên trực giác cho biết cô nên bỏ chạy đi là hơn.
"Cô đứng lại đó cho tôi."
May mắn là Huyền Vũ Hạo Lỗi nhanh tay lẹ mắt mà bắt được cô, chứ bằng không bị cô bỏ rơi mà chạy đi như vậy,diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn anh biết đi đâu mà tìm được một thiếu nữ nhỏ để đùa vui tốt như vậy chứ?
"Này..." Xá Cơ Hoa bị bàn tay to ấm áp bắt được, liền phát ra một tiếng quát lớn.
Nhưng cũng chỉ một giây đồng hồ, cái miệng nhỏ nhắn bị một bàn tay to khác bụm lấy luôn. Cô mở to cặp mắt tròn xoe, còn chưa kịp phản ứng đã lập tức phải đối diện với một đôi con ngươi lạnh lẽo.
"Đủ rồi đó, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn không cho phép kêu lên nữa."
Đây là cái loại người gì vậy? Hôm nay thật sự là quá đủ rồi! Mới sáng sớm cô đã bị ba tên trẻ ranh chưa mọc đủ lông kia chửi rủa, hiện tại bây giờ lại là một người nào đó, cũng không biết đã xuất hiện từ chỗ nào ra nữa? Mẹ nó chứ...
Tuy quan hệ giữa Huyền Vũ Hạo Lỗi và Huyền Vũ Thác Hàn Huyết là anh em họ, nhưng không phải là rất thân thiết. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong gia tộc có nhiều anh em họ như vậy, thì cũng có một vài người có tình cảm tốt đẹp với anh. Chỉ là do Huyền Vũ Hạo Lỗi sau khi tốt nghiệp liền ở lại nước ngoài để phát triển, nhưng bởi vì đột nhiên nhận được tin tức diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn người anh họ của anh đột nhiên muốn kết hôn, cho nên Huyền Vũ Hạo Lỗi trong lúc cấp bách dứt khoát ngựa không dừng vó vội vã trở về, chỉ có điều, dường như là anh đã bị bỏ lỡ mất rồi.
"Ô... Thả tôi ra..."
Đầu tiên là Xá Cơ Hoa ý thức được nhiệt độ cơ thể, tiếp đó là hình thể của của anh ta. Mẹ nó chứ, định chấm mút hả? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Xá Cơ Hoa tức giận, từ trong mắt tóe ra những tia lửa đầy giận dữ.
Cô giãy dụa ở trong ngực của Huyền Vũ Hạo Lỗi, muốn tránh thoát sự khống chế của anh.
Cô lại còn ra lệnh cho anh sao?! Đầu lông mày của Huyền Vũ Hạo Lỗi hơi nhíu lại xếch ngược lên.
Trừ lão khọm chết tiệt bên ngoại nhà anh ra, thậm chí đây là lần đầu tiên có người dám ra lệnh đối với anh.
Thú vị thật! Thật sự là rất thú vị!
Khóe miệng của anh hiện lên một ý cười. Nhưng ở dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống, thoạt nhìn anh lại thấy giống như quỷ Dạ Xoa đầy lãnh lẽo và quỷ quyệt. Xá Cơ Hoa không nhịn được mà sợ run cả người, trong đầu liền nảy lên hồi chuông báo động, gã đàn ông này có chút nguy hiểm!
"Hừm! Nói nhỏ thôi, chẳng lẽ cô lại muốn làm ầm ỹ lên để cho người ta đến đây xem hay sao?"
Xá Cơ Hoa trợn to cặp mắt lên để nhìn. Cô đã an tĩnh lại, nhưng có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Điều đầu tiên cần phải nói trước là, không phải cô sợ cái gì, mà chỉ là cô ngại phiền toái. Loại người như anh ta chỉ có là lưu manh, để cô cho một quyền là giải quyết xong xuôi!
Lúc này cô mới phát giác ra tư thế của hai người cũng khá mập mờ. Anh ta như đang ôm cả người cô vào trong ngực, cô còn có thể mơ hồ cảm giác được phía sau lưng mình truyền đến nhiệt độ cơ thể và hơi thở chỉ thuộc về anh ta.
Khi anh hô hấp, hơi thở phun vào nơi cổ của cô thì đột nhiên một luồng cảm giác muốn nổi da gà bò lên đầy thân thể của cô. Cái cảm giác này không hề giống một chút nào với Huyền Vũ Thác Hàn. Ít nhất, mỗi lần Huyền Vũ Thác Hàn tới gần cô như vậy, thì cô đều có mọt cảm giác run rẩy lướt qua sống lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không nhịn được liền ửng hồng, còn có... Mẹ kiếp! Rốt cuộc là cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
"Này, trước anh phải thả tôi ra đã chứ!." Thân thể Xá Cơ Hoa cứng còng lại, quát lên.
"Không được."
Huyền Vũ Hạo Lỗi híp hai con mắt lại, nhìn vào gương mặt mịn màng của cô đang ửng lên màu hồng, không sao được cảm giác muốn trêu chọc cô. Bàn tay anh cố ý cọ sát ở tren gương mặt của cô, cảm xúc tinh tế trơn bóng làm cho anh yêu thích gần như không muốn buông tay.
"Mẹ kiếp! Bàn tay thối của anh đừng có mà đụng vào tôi." Cô gầm nhẹ lên một câu đối với anh, trái trốn phải tránh, nhưng mà thật sự không sao trốn thoát khỏi cái nanh vuốt đầy ma quỷ kia của Huyền Vũ Hạo Lỗi.
Xá Cơ Hoa tức giận, phồng má lên nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt như sóng nước nhẹ nhàng lúc này đã nhộn nhạo lửa giận, ánh mắt sắc bén giống như hận không thể bầm thây anh thành vạn đoạn.
Huyền Vũ Hạo Lỗi không những không giận dữ, mà ngược lại, lại cười vui vẻ , nhìn cô biểu lộ cơn thịnh nộ của mình với ý vị hàm xúc sâu sắc.
Khóe miệng của anh thoáng hiện một nụ cười tà ác lạnh như băng, không hiểu sao làm cho Xá Cơ Hoa có cảm giác mình sắp trở thành con mồi, da đầu run hết cả lên.
Gã đàn ông này thuộc dạng người thế nào đây, thật là đồ vôlaij!
"Cái này thì không thể được." Bàn tay của anh siết thật chặt, nắm thật chắc lấy cổ tay của cô, trong tròng mắt lóe ra thứ ánh sáng quỷ dị: "Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô là ai? Cô chạy tới nơi này là muốn trộm chút đồ gì đó chăng?"
"Anh cho rằng anh là ai chứ? Việc gì mà tôi lại phải nói cho anh biết nhỉ?" Xá Cơ Hoa hất cái cằm lên đầy vẻ quật cường, ngoan cố không chịu thua cái nhìn kia của anh.
Huyền Vũ Hạo Lỗi nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt của cô, xem ra dường như cô thật sự không biết anh là ai thật?
Khóe miệng của Huyền Vũ Hạo Lỗi lại tràn ra một nụ cười, anh thu lại ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt kia.
"Đó là bởi vì...”
Giữa lúc đó, có một ý nghĩ chợt nổi lên, Huyền Vũ Hạo Lỗi lựa chọn che giấu thân phận thật sự của anh.
"Tôi là vệ sĩ ở đây, phụ trách bảo vệ bốn phía xung quanh căn nhà này cùng với sự an toàn của những người ở bên trong. Cô nói xem, tôi có đủ tư cách để tìm hiểu xem cô có phải là một tên đạo chích nhỏ vào đây để làm gì, có phải ddunhj ăn trộm đồ hay không?"
Cái gì? Anh ta là vệ sĩ? Bà đây nhổ vào! Dựa vào cái bộ dạng anh ta như vậy, cái gì mà là người vệ sĩ tốt chứ! Cô thật phải cân nhắc, xem có nên trực tiếp chặt đứt luôn nguồn gốc con cháu của anh ta hay không, để cho anh ta một sự giáo huấn đau đớn đến thê thảm.
"Tôi không phải là tên trộm nhỏ ." Xá Cơ Hoa nhíu mày lại, nói rõ ra một lần nữa.
"Cô không phải là tên trộm nhỏ, vậy thì cô là ai chứ? Làm cái gì mà phải lén lén lút lút như vậy?" Mặc dù Huyền Vũ Hạo Lỗi dù bận bỡn cợt, nhưng vẫn ung dung đùa bỡn mái tóc của cô, đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn không hề phát hiện ra sắc mặt của mỗ nữnào đó càng ngày càng khó coi.
"Tôi là ai, anh quan tâm cái rắm à! Anh thử đoán xem bà đây là ai xem nào? Đây là địa bàn của tôi, anh đang ở nơi mà dám động chân động tay với tôi hay sao, tôi cho anh biết thế nào là ăn không xong chạy không không nổi nhé!" Nói xong, đột nhiên cô nỗ lực tránh ra khỏi bàn tay của anh một cách khéo léo, một cái tát gạt bàn tay của Huyền Vũ Hạo Lỗi đang chơi đùa mái tóc của cô ra, vội vàng thối lui lại quát lên.
Huyền Vũ Hạo Lỗi thoáng nhíu lại cặp mắt của mình. Cô vậy mà lại có chút võ thuật sao? Mắt nhìn thấy cô tránh ra khỏi vòng tay của mình, anh cảm thấy thật thú vị! Cái cô hầu gái này thật sự cực kỳ thú vị, không biết anh họ có thể bỏ qua hết những thứ mình yêu thích hay không?
"Cô ấy hả, cô muốn làm cho tôi ăn không xong chạy không không nổi như thế nào đây? Đến lúc đó tôi rất muốn được mở mang kiến thức của mình."
|
Chương 144:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh... Thôi, lười phải nói với anh, tôi chẳng qua chỉ là nữ giúp việc mà thôi, không có chuyện gì, cút đi.” Tròng mắt Xá Cơ Hoa đảo một vòng, cô chết đói, lười phải cười ha hả với anh.
“Nữ giúp việc? Vậy cô lén lén lút lút làm gì?”
Anh nhìn kỹ mặt của cô, biết cô không chân chính nói thật, nhưng như đã nói, nếu như cô không phải nữ giúp việc, vậy thì là ai?
“Tôi -”
Xá Cơ Hoa còn chưa kịp mở miệng, bụng lại vang lên tiếng trống như sấm, cô không khỏi lúng túng đỏ mặt lên.
Huyền Vũ Hạo Lỗi chau màu: “Không phải còn chưa ăn cơm trưa chứ?”
Cô gật đầu một cái.
“Tại sao? Theo như tôi biết ở đây còn không cay nghiệt đến mức không cho người làm ăn cơm.”
“Anh quản tôi!” Xá Cơ Hoa trợn mắt nhìn anh, lười phải để ý đến anh, xoay người đi.
“Này đến đây đi, tôi dẫn cô đến phòng bếp ăn.”
Huyền Vũ Hạo Lỗi có có được nảy sinh di3nd@nl3qu.yd0n ý tốt bất ngờ kéo cô đi về phía phòng bếp, nhưng tròng mắt đen nhánh âm u thoáng qua vẻ quỷ quyệt, giống như toan tính có mưu đồ.
“Này, xin buông tôi ra trước.” Xá Cơ Hoa cau mày, dùng khóe mắt liếc anh một cái.
Nghe vậy, anh lại giữ chặt cổ tay cô không buông, “Không buông, tôi thích như vậy!”
Trên mặt Huyền Vũ Hạo Lỗi hiện lên ý cười như có như không liếc xéo cô, Xá Cơ Hoa nhất thời không nói gì, trực tiếp đá một cước tới, khiến cho anh không thể không buông ra.
“Cút!”
Khi anh buông tay ra, Xá Cơ Hoa đi thẳng đến phòng bếp.
“Cô giống như thật đói bụng.”
Nhìn cô ăn đến hoàn toàn không chú ý hình tượng, dáng vẻ ngốn ngấu từng miếng lớn khiến Huyền Vũ Hạo Lỗi cảm thấy vô cùng thú vị, chưa từng có người phụ nữ nào càn rỡ như vậy trước mặt anh.
Coi như cô không biết anh là ai, cô giống như hoàn toàn không bị dáng vẻ bề ngoài của anh mê hoặc, giống như anh không tồn tại vậy, điều này khiến cho tự ái đàn ông của anh hơi bị tổn thương, khiến cho anh sinh ra dục vọng chinh phục.
“Ừ, cho tới trưa chưa ăn cơm rồi.”
Buổi sáng dĩ nhiên không có tâm trạng ăn cơm, đợi đến khi phát hiện đói bụng thì đã muộn rồi, nhưng trong lòng lại không giải thích được bực mình không thôi.
“Còn cần sao?”
Anh đưa thức ăn tới, những món ăn này đều được hâm nóng lại một lần nữa, nhưng nhìn cô ăn được đến ngon lành, anh nghĩ có lẽ nên cho đầu bếp trong nhà anh họ thêm lương.
“Không cần, tôi no rồi.”
Cô lắc lắc đầu, uống một ngụm nước nhuận cuống họng, nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm cô không buông, Xá Cơ Hoa có vẻ khó chịu, “Anh nhìn cái gì?”
Ánh mắt soi mói của anh ta, thật sự khiến cho cô không giải thích được da gà cả người nổi lên.
“Đương nhiên là nhìn cô.” Chân mày đen rậm của anh thả lỏng, khóe miệng nở một nụ cười.
Tròng mắt đen như mực lóe ra ý đồ không muốn người ta biết, thấy khóe miệng của cô còn dính một hạt cơm, anh lại vẫn di@en*dyan(lee^qu.donnn) cảm thấy cô đáng yêu, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
“Nhìn cái rắm gì, tôi có gì hay mà nhìn? Nhàm chán.” Trực tiếp ném một cái nhìn khinh thường cho anh ta, Xá Cơ Hoa đứng dậy ợ no nê.
“Dáng dấp của cô vẫn không tệ lắm, nhưng tôi đã từng gặp cô gái đẹp hơn cô.” Huyền Vũ Hạo Lỗi nói thật.
Nhưng ánh mắt của anh bị cô hấp dẫn, tại sao lại thế thì anh cũng không nói ra được nguyên nhân, chỉ có điều, nếu như anh biết, cô chính là chị dâu chưa từng thấy mặt thì không biết anh sẽ có vẻ mặt như thế nào.
“Vậy anh đi nhìn cô gái đẹp hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi ấy! Anh nhìn tôi chằm chằm làm cái lông gì?”
“Này, con gái con đứa, nói chuyện đừng thô lỗ như vậy có được không? Cẩn thận về sau không ai thèm lấy đấy.”
“Gả một là đủ rồi, còn phải dùng tới tái giá, ngu ngốc.” Ăn uống no đủ, quét mắt về phía người đàn ông vẫn theo đuôi cô, lúc này Xá Cơ Hoa tốt bụng lười phải so đo với anh ta, bỏ lại anh ta, định đi tìm người đàn ông khiến cho tâm tình của cô khó chịu.
Người đàn ông đáng chết, cả buổi sáng không thấy người, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ sao?
Vừa đi ra khỏi phòng bếp, Xá Cơ Hoa đi thẳng đến phòng của Huyền Vũ Thác Hàn, không đúng, phải là hai người bọn họ cùng đi về phía phòng cưới, khi cô xoay người, ngay lập tức đã sớm ném người đàn ông Huyền Vũ Hạo Lỗi này ra sau gáy.
Cho nên không chú ý tới Huyền Vũ Hạo Lỗi sau khi nghe lời này đột nhiên khuôn mặt kinh ngạc cứng đờ.
Cô lập gia đình? Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Cũng... Không thể nào...
Chờ Huyền Vũ Hạo Lỗi tỉnh hồn lại, vội vàng đi theo.
“Này, nữ giúp việc, ý cô vừa mới nói, không phải cô đã lập gia đình chứ? Có phải thật như vậy không?...”
“Đúng vậy đúng vậy đó, anh phải làm gì thì đi làm đi, đừng phiền tôi.” Cùng nhau đi tới, thế nhưng một bóng người cũng không thấy, chuyện gì xảy ra?
Xá Cơ Hoa vô cùng không nhịn được cái đuôi theo sau lưng, bước chân dưới chân lại xông thẳng vào trong phòng, chỉ có điều, trong phòng không có ai, thư phòng cũng không có người nào, ngay cả sân sau cũng không tìm thấy một bóng người, tình huống này là như thế nào?
Thôi, nếu như không có ở đây, vậy thì đi công ty có thể tìm được người chứ? Giống như không nghe thấy Huyền Vũ Thác Hàn die ennd kdan/le eequhyd onnn ở sau lưng liến thoắng hỏi vấn đề không ngừng, Xá Cơ Hoa trở về phòng thay quần áo, định đến công ty tìm người.
Chỉ có điều, cùng trong lúc đó, trong phòng làm việc nào đó, hình như cũng xảy ra một chuyện!
“Xin hỏi, cô tới có chuyện gì không?”
Huyền Vũ Thác Hàn để cây viết trong tay xuống, nâng đôi mắt không hề có cảm xúc lên, lạnh nhạt hỏi.
Chỉ thấy ở trước bàn làm việc, một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen đẹp đẽ như nước mềm mại thả xuống, chân mày cong cong, đôi mắt sáng câu hồn đoạt phách, cái mũi ngọc thanh tú, má phấn khẽ ửng hồng, môi anh đào như chứa nước, khuôn mặt trái xoan như hoa trong suốt như ngọc, da trắng như tuyết trơn mềm nhẵn nhụi, vóc người tuyệt đẹp, quyến rũ ẩn tình, vui buồn lẫn lộn.
Chỉ có điều, lúc này khóe môi kia hơi cong lên, nụ cười lại mang theo chút buồn bã.
“Anh...”
Đường Hoan Tâm sững sờ nhìn người đàn ông điển trai vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trong mắt như nước thoáng chốc hiện lên vẻ đau thương, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn không tha thứ cho cô sao? Anh, không phải vẫn luôn là người yêu của cô sao? Cô vẫn tin chắc, chỉ cần cô có khả năng đứng một chỗ với anh, như vậy bọn họ nhất định có thể trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng tại sao anh lại đột nhiên kết hôn? Tại sao, cô cũng sắp đạt yêu cầu rồi, cũng sắp về bên cạnh anh, còn thiếu một chút, một chút mà thôi.
“... Nhất định phải có chuyện mới có thể đến tìm anh?” Cô giống như bị đánh một cái tát, nhìn ánh mắt xa lạ trước mắt, trong lòng Đường Hoan Tâm mơ hồ dâng lên vừa đau lòng vừa khó chịu.
Cô là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đường thị có lực ảnh hưởng nhất ở Nhật Bản, vì cái này, cô bỏ ra bao nhiêu? Hy sinh bao nhiêu? Tại sao khi cô trở về, anh lại cưới người khác?
Huyền Vũ Thác Hàn liếc nhìn Đường Hoan Tâm ngược lại càng trở nên có sức hấp dẫn ở trước mắt, trong lòng thế mà lại không hề có chút phập phồng nào, cho dù nhận được tin tức cô trở về, anh trừ tức giận ban đầu ra, hình như, tức giận đau đớn năm đó cũng đã biến mất ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy!
Nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn không hề có thêm một chút cảm xúc khác thường nào!
“Dĩ nhiên! Trước mắt chúng ta chỉ có dfienddn lieqiudoon quan hệ hợp tác, nếu như không có chuyện quan trọng, xin không nên tùy tiện lãng phí thời gian của tôi.” Huyền Vũ Thác Hàn vô tình nói.
“Lãng phí thời giờ của anh? Chẳng lẽ lời thề năm đó của chúng ta, anh đã quên rồi sao? Anh không thể đối xử với em như vậy, em đã trở về, trở về bên cạnh anh rồi, Hàn.” Đường Hoan Tâm hơi dồn dập hơi gấp gáp hơi khẩn cầu nói.
Anh không thể đối xử như vậy với cô, không thể như vậy với cô, cô làm tất cả, cũng chỉ bởi vì quá yêu anh, cô năm đó, chỉ là con gái riêng do gái quán rượu sinh ra, không xứng với anh, cô không chịu nổi lời đồn đại sau lưng, không chịu nổi dáng vẻ ban đầu kia của anh... Cao cao tại thượng, cho nên, cô nỗ lực từ con gái riêng đứng ở vị trí người thừa kế tương lai, chỉ vì, có thể đừng cùng một chỗ với anh!
Cô vốn tưởng rằng anh nhất định sẽ đợi cô, chờ cô trở lại, coi như chuyện năm đó, chỉ là mưu tính, chỉ vì có thể có một cơ hội, trở lại bên người cha!
Cô cho rằng anh sẽ hiểu, anh sẽ tin tưởng cô!
“Chuyện này đã là quá khứ.” Huyền Vũ Thác Hàn vẫn lạnh lùng nói, cho dù chuyện ban đầu như thế nào, cũng đã là quá khứ.
“Ha ha, đã là quá khứ? Đã qua?” Điên cuồng yêu nhau năm đó, giống như vẫn còn vang vọng náo loạn lại cô, bây giờ anh lại nói đây cũng chỉ là quá khứ? Đường Hoan Tâm không biết mình sao lại còn cười được, cô rõ ràng chỉ muốn khóc.
“Rất xin lỗi! Suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi, cô không phải là người bầu bạn cả đời với tôi, tôi cũng không muốn lừa gạt cô, cho nên tôi nghĩ, chúng ta vẫn nói rõ ràng chuyện này ra thì tốt hơn. Ở trên công việc, trước mắt là bạn hợp tác, nhưng trong phương diện cuộc sống riêng, chúng ta vẫn nên vạch rõ giới hạn, tôi không muốn vợ tôi có chỗ hiểu lầm.”
“Thật sao?” Vợ? Vị trí đó vốn nên thuộc về cô, anh, thật sự muốn vô tình như vậy sao? Trong lòng hơi co rút đau đớn.
|