Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 119:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“A!” Hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã vung thẳng lên mặt anh, hơi sức còn không nhỏ.
Huyền Vũ Thác Hàn hơi chật vật vội lui về phía sau, nhìn về phía người phụ nữ trên giường mở mắt ra nhìn anh chằm chằm mà quát lên: “Người phụ nữ này, em làm gì thế? Sao đột nhiên đánh anh? (Tiếng hít khí) – rất đau em có biết không.”
Vết bầm tím lần trước Xá Cơ Hoa thêm vào mới tan, lần này tốt rồi, lại thêm vào, quỷ đáng chết này, sao lần nào cũng thích đánh trên mặt người khác chứ?
Mắt to chớp chớp, trong mắt còn mang theo buồn ngủ, nghe thấy âm thanh quát lên thì đầu óc hơi chậm chạp lúc này mới tỉnh táo lại!
“Mẹ nó, sao anh lại ở trong phòng tôi?” Xá Cơ Hoa giật nảy mình kéo chăn che tầm mắt mình, trong mắt tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào người đàn ông không biết xuất hiện ở trong phòng cô từ lúc nào!
Cô nhớ lúc cô ngủ, đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao bây giờ anh lại ở đây?
Nhìn dáng vẻ kia của cô, Huyền Vũ Thác Hàn vuốt ve khuôn mặt đau nhức, tức giận nói, “Đại tiểu thư, anh cố ý tới gọi em ăn cơm, cũng sắp mười giờ, nắng đã chiếu đến mông rồi!” Tiện tay kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, khiến ánh mặt trời xán lạn chiếu vào.
Quan trọng nhất hôm nay là lần đầu tiên dfienddn lieqiudoon anh xuống bếp, mặc dù làm hỏng không ít nguyên liệu nấu ăn tốt, chỉ có điều, nếu có thể túm được khẩu vị của người phụ nữ này, vậy cũng đáng giá.
“Ăn cơm?”
“Đúng vậy đúng vậy, anh chuẩn bị rất nhiều món ăn em thích, em nhanh lên một chút, nếu không lạnh sẽ ăn không tốt.” Huyền Vũ Thác Hàn cười nói.
Xá Cơ Hoa quay đầu liếc nhìn tia sáng xuyên qua bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đề phòng vừa rồi dãn ra, cái lưng mệt mỏi, một lần nữa vùi đầu trên giường, tức giận nói: “Biến, còn sớm như vậy, rầm rì gì thế, người ta còn phải ngủ...”
Trước mặc kệ mấy giờ, dù cho cô còn chưa tỉnh ngủ, ngủ cũng đừng quấy rầy tới giấc mộng đẹp của cô, nếu không quả đấm kêu.
“Em...”
Xem ra, phải gọi tỉnh con heo lười nhỏ tham ngủ này, chỉ có thể lấy ra biện pháp đặc biệt.
Anh cười rất xấu xa tiến đến gần, “Nhanh lên một chút, nếu không anh trực tiếp khiêng em đi ra ngoài.’
“Cút...” Tiếng gào giận dữ buồn bực truyền ra từ trong chăn!
Người phụ nữ này?
“Em thật sự không đứng lên? Vậy muốn anh ôm rồi hả?” Nói xong, anh lập tức khom lưng cúi người ôm lấy cô.
“Ưmh! Khốn kiếp, buông tôi ra...” Đôi mắt buồn ngủ mông lung vừa sắp rơi vào trong giấc mộng, thân thể lại đột nhiên bị một phát ôm lấy lơ lửng trên không trung, Xá Cơ Hoa không thể không tỉnh lại, gầm lên một tiếng đụng vung một quyền đến, nhưng lại phát hiện, tay chân bị vây ở trong chăn!
“Huyền Vũ Thác Hàn...”
“Em đừng lộn xộn, lỡ té xuống đừng nên trách anh đấy.” Huyền Vũ Thác Hàn cười ha hả ôm lấy cô, mũi chân chuyển một cái đi về phía phòng tắm.
“Anh định làm gì? Sao lại ôm tôi tới chỗ này?” Thấy anh đóng cửa phòng tắm lại, Xá Cơ Hoa bất mãn định giãy giụa quát lên.
“Em nói đi vào đây có thể làm gì?” Anh cho dù muốn làm gì, bây giờ cũng không phải là lúc!
Nhìn cô gái đỏ ửng đáng yêu trong ngực, trong lòng anh không nhịn được hơi rung động, một luồng lửa từ bụng dâng lên, chỉ có điều, được đè xuống trong nháy mắt!
Anh dám khẳng định, bây giờ nếu như die,n; da.nlze.qu;ydo/nn anh dám làm gì với cô, vậy cơ hội lấy vợ sẽ bị lỡ, so với nhất thời ham vui, vẫn nên lấy ‘tính’ phúc sau này thì quan trọng hơn!
“Huyền Vũ Thác Hàn, anh buông tôi ra, anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám làm chút chuyện vô sỉ với tôi, tôi nhất định đánh cho răng anh rơi đầy đất...”
Về phần tiếng mắng lảm nhảm này, kéo dài mười phút trong phòng tắm mới dừng lại!
Trong vòng mười phút này, người đàn ông nào đó, chính là lấy kem đánh răng, đưa khăn lông, đơn giản vệ sinh sạch sẽ giúp người phụ nữ nào đó không chịu hợp tác, tiếp tục như vậy, toàn bộ hơn hai mươi phút mới ra khỏi phòng tắm.
Sau đó ôm cô đến phòng ăn, bởi vì thông báo trước đó, để người giúp việc không quấy rầy, cho nên anh tự mình bưng thức ăn phong phú ấm áp lên, phục vụ cô giống như nữ hoàng tôn quý, còn thiếu mắt không nhìn xuống hôn đầu ngón chân cô thôi.
Haizzz! Đối với một người đàn ông cao cao tại thượng mà nói, đã vô cùng không dễ dàng, nhưng người đàn ông nào đó lại giống như thích thú!
“Ăn ngon thật đó!” Xá Cơ Hoa vốn còn mang theo tức giận khi rời giường, chỉ chốc lất sau đã bị thức ăn ngon hấp dẫn, tận tình hưởng thụ cá chanh chua cay còn có cà ri gà đỏ nước dừa. “Tài nấu nướng của thím Lưu quả thật không tồi! Vừa thơm, lại cay, lại ngon miệng, thêm một chén cơm nữa!”
Mặc dù nói sáng sớm, nhưng bởi vì khẩu vị của người phụ nữ nào đó, trừ phối hợp dinh dưỡng hợp lý ra, tất cả hương vị đều làm theo khẩu vị của Xá Cơ Hoa.
“Đúng, đúng.” Huyền Vũ Thác Hàn cười hì hì giúp cô thêm cơm, ân cần phục vụ cô, “Có khát không? Có muốn uống một ly nước chanh ướp lạnh không?”
Đều nói muốn bắt được một người đàn ông, sẽ phải chinh phục dạ dày người đàn ông trước, thật ra thì, phụ nữ cũng giống vậy, điểm này, ước chừng Huyền Vũ Thác Hàn lật xem không ít tiểu thuyết lãng mạn!
“Được!” Xá Cơ Hoa gật đầu cười một cái, “Tôi muốn uống nước chanh.”
Mặc dù nói cháo gà kia ăn rất ngon, chỉ có điều sáng sớm ăn những món ăn cay, vẫn hơi nóng trong.
“Tới ngay.” Huyền Vũ Thác Hàn nhanh chóng lấy nước chanh ép ở trong tủ lạnh ra.
Ha ha, hình như rất dễ chinh phục điểm này của cô gái nhỏ, giờ phút này anh tinh thần sáng láng, dĩ nhiên cũng phải cho cô gái nhỏ xinh đẹp này no bụng mới được.
Xá Cơ Hoa uống nước chanh lạnh như băng ngon miệng, cười đến mắt cũng híp vào, “Ừ, uống ngon.”
Lần trước thím Lưu nấu canh cho cô uống, sau khi ăn xong dám không cho cô uống nước chanh, nói gì mà không được, lần này đến lượt người đàn ông này không tệ lắm!
Huyền Vũ Thác Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, có chút hữu ý vô ý dựa vào, “Những thứ này đều do anh tự mình làm, nếu như em cảm thấy ăn ngon, vậy mỗi ngày anh đều làm cho em có được không?”
“Anh làm sao?” Kinh ngạc kêu lên di3n~d@n`l3q21y'd0n kỳ quái, rất hiển nhiên như bị sét đánh rồi.
Anh biết làm cơm? Khả năng sao? Xá Cơ Hoa nhìn trai đẹp bên cạnh, hiển nhiên rất không tin.
“Nếu như anh thật sự sẽ nấu cơm, vậy coi như anh là người đàn ông tốt.” Trong ấn tượng của cô, trừ Phùng Thiên Bảo, dường như không có người đàn ông biết nấu ăn, dĩ nhiên, cô nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng lắm chuyện anh nói là sự thật.
Một đại thiếu gia, thật sự sẽ xuống bếp sao? Trước không nói những thứ người khác, rõ ràng sẽ không có ai tin tưởng.
“Nếu biết anh là người đàn ông tốt ‘siêu cấp’, vậy em có muốn suy tính một chút không?...” Hơi thở ấm áp mập mờ thổi khẽ vào gáy cô.
“Cuốn xéo, anh có phải là đàn ông tốt hay không thì liên quan gì đến tôi chứ!” Xá Cơ Hoa đẩy anh ra.
Đẩy anh động chân động tay ra, Xá Cơ Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, hăng hái bừng bừng lập kế hoạch.
“Hôm nay khí trời tốt đó, tôi thích nhất khí trời thu vừa mới hơi se lạnh. Nhiệt độ hơi lạnh này thích hợp ngâm suối nước nóng nhất, nếu như có thể ra ngoài tìm Vũ mấy cô ấy là tốt.”
“Đương nhiên được.” Anh cưng chiều vuốt ve tóc cô, chỉ cần cô vui vẻ, cho dù cô làm gì, anh đều tùy theo cô.
“Anh sẽ để tôi đi ra ngoài?” Ánh mắt Xá Cơ Hoa đột nhiên lóe sáng loang loáng lên.
“Anh chưa từng không để cho em đi ra ngoài, chỉ có điều, em định đi đâu, anh biết một chỗ, ngâm suối nước nóng, rất tốt.”
“Ngâm suối nước nóng? Có thật không?”
“Ha ha, đúng vậy, muốn đi không? Em có thể mời bạn bè em cùng đi.”
“Được được, khi nào đi?”
Không khí đang thân thiện thì điện thoại của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng nhận.
“Bà nội? Chuyện gì? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, bà từ từ nói...”
Nghe được là bà nội của anh gọi dieendaanleequuydonn điện thoại tới đây, Xá Cơ Hoa nhìn thêm một cái, chỉ có điều, nghe được nội dung anh nói thì mày đẹp nhíu lại.
Sau khi Huyền Vũ Thác Hàn tắt máy, mặt sầu lo nói: “A Hoa, muốn đi ngâm suối nước nóng hôm nay có thể không đi được, lần sau đi, bây giờ em theo anh đi về nhà trước.” Nói xong, đứng dậy định kéo cô.
Tâm tình Xá Cơ Hoa hơi phức tạp, cô nói muốn đi ra ngoài, nhưng lại không có ý định đi nhà anh, mới nghe điện thoại của anh thì hình như lão phu nhân xảy ra chuyện gì? Nhưng chuyện này mắc mớ gì đến cô? Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu lão phu nhân đối xử rất tốt với cô, vậy cùng đi xem một chút cũng không tính là gì đi?
Lại nói, Huyền Vũ Thác Hàn này cũng coi như người hiếu thuận, thẳng thắn mà nói, cô rất thưởng thức điểm này của anh.
Sắc mặt cô hơi cứng lại: “Tôi đi làm gì? Phải đi làm gì?”
“Sẽ không lâu đâu, chỉ trở về xem bà nội một chút, bây giờ anh cũng không rõ xảy ra chuyện gì.” Huyền Vũ Thác Hàn kéo cô, tay vừa kéo cô, lập tức đi về phía nhà để xe, giữa hai chân mày cau lại lo lắng.
Anh cũng rất muốn chung đụng qua từng ngày với cô như vậy, không nghĩ tới chính là hẹn hò tốt đẹp bị hủy bỏ rồi, nhưng mà, bà nội, cũng là người quan trọng trong cuộc đời của anh, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải trở về.
Haizzz... Cô không nói gì, thở dài trong đáy lòng, nghe được anh nói như vậy, trừ chân mày có thể gắp được con ruồi ra, Xá Cơ Hoa cũng không nói thêm cái gì mà đi theo anh.
Haizzz, thật đáng tiếc đó, vốn có thể đi ra ngoài tìm Vũ mấy cô ấy, đã mấy ngày, chắc chỗ anh Tuyết của cô cũng có tin tức đi?
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao màu đen lóa mắt, nhanh chóng ra khỏi cửa chính Tiêu Vân Các!
|
Chương 120: Editor: Táo đỏ phố núi
Trong biệt thư xa hoa duy nhất ở trên lưng chừng núi Dương Minh!
“Hu hu . . . Chị Liễu, giấy, khăn giấy . . .” Trong đại sảnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thút thít, chỉ thấy bà nội ngồi trên ghế sa lon, khóc sướt mướt, hộp khăn giấy ở trước mặt cũng đã trống trơn, nghe vậy, chị liễu ở sau lưng vội vàng đưa khăn giấy tới.
“Hu hu . . . Có loại ba không chịu trách nhiệm như vậy sao? Đúng là đứa bé có số khổ . . . Chị Liễu, chị nói một chút xem, đứa nhỏ này tốt như vậy, tại sao ông trời lại bắt con bé chịu khổ nhiều như vậy chứ . . .”
“Thật sự là quá đáng thương mà . . . hu hu.”
Chiếc ti vi LCD siêu mỏng cực lớn ở trong phòng khách đang chiếu (Trung tâm trẻ sơ sinh Thiên Nhai), làn điệu khắc khoải vang vọng ở trong phòng khách, quả thực là đã khiến bà nội rơi nước mắt rất nhiều.
Chị Liễu nhìn bà nội khóc tới mức sưng cả mắt lên, âm thầm thở dài, lại đưa khăn giấy tới, rồi mới mở miệng nói: “Đúng là đứa nhỏ khiến cho người ta phải bận tâm, nhưng mà lão phu nhân, khóc như vậy đối với mắt của bà rất không tốt, hơn nữa, chờ một lát nữa thiếu gia mới trở về, để tôi đi chuẩn bị ít đá vụn để bà thoa lên mắt, ti vi thì sau này lại xem tiếp?”d,0dylq.d.
Cũng không biết có phải là do tuổi tác đã lớn không, năm đó bà là một nữ cường nhân thủ đoạn mạnh mẽ, mấy năm gần đầy, càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm.
“Chờ tôi xem xong tập này đã . . . Đúng rồi, trước hết chị hãy nói người làm hâm nóng cháo gà lên đi, đợi khi A Hoa tới có thể uống ngay đươc . . .”
“Dạ!”
Sau khi chị Liễu quay sang dặn dò người làm xong, liền quay lại lần lượt lấy khăn giấy cho bà cụ.
Bởi vì lần trước hai cha con vẫn còn khúc mắc khá sâu, nên mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn rất ít khi trở lại, nhưng mà Huyền Vũ Viêm vẫn dọn ra ngoài ở, cho nên trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại một bà già cô đơn lẻ loi, (dĩ nhiên, ngoại trừ chị Liễu và những người giúp việc), cho nên Chu Hữu Mai nhìn thấy trên ti vi như vậy, liền không nhịn được mà muốn gặp chắt nội của bà, mặc kệ lúc tuổi trẻ bà đã dũng mãnh như thế nào, tóm lại lúc già bà muốn cho con cháu vây quanh!
Bởi vì trong điện thoại Chu Hữu Mai nói không đầu không đuôi, lại nức nở nghẹn ngào một tiếng, khiến cho anh tưởng có chuyện gì xảy ra nên sau khi chiếc xe thể thao xông ra khỏi cửa chính của Tiêu Vân Các, thì liền phi thẳng về phía nhà chính, liên tục vượt qua đèn xanh đèn đỏ, nhiều lần cắt đuôi cảnh sát đuổi theo!
Vốn phải mất nhiều thời gian đi trên đường, nhưng mà với tốc độ điên cuồng như vậy, thời gian đã rút ngắn hơn phân nửa!
‘Két két . . .”
Ngoài cửa biệt thự, tiếng thắng xem muốn đâm thủng màng nhĩ vang lên, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành những tia lửa điện.
Chiếc xe dừng lại, cửa xe được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn vội vã lao xuống xe, ngồi chồm hổm ở bên cạnh nôn khan!
Huyền Vũ Thác Hàn cũng vội vội vàng vàng xuống xe, lo lắng đi tới hỏi: “Em bị làm sao vậy? Không sao chứ?”
Lúc này, cửa biệt thự có nhiều người giúp việc đi ra, vừa nhìn thấy tình hình đó, liền xoay người đi vào nhà thông báo.
“Ọe . . .”
Xá Cơ Hoa liên tục nôn khan mấy lần, d,0dylq.d. lúc này sắc mặt tái nhợt đứng lên, nhưng mà, sau khi nhìn thấy người đàn ông ở sau lưng với vẻ mặt lo lắng thì trực tiếp trừng mắt lên nhìn.
Mẹ kiếp, vội vàng đi đầu thai sao, dọc đường đi, chạy với tốc độ vội vàng như vyaaj, thiếu chút nữa dọa cô mất đi nửa cái mạng.
“Em . . .”
“A Hoa, con bị làm sao rồi? Khó chịu ở chỗ nào?” Lúc này không đợi Huyền Vũ Thác Hàn mở miệng quan tâm, ở bên trong cửa biệt thư đã có một bóng dáng hùng dũng oai vệ đi ra!
Bà nội nào đó vừa nghe thấy cháu dâu bảo bối không thoải mái, nhất thời vội vã đi ra, vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh Xá Cơ Hoa khẩn trương hỏi!
Hơn nữa Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh, cũng trực tiếp bị bà bỏ qua một bên.
“Bà nội!” Mới vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Chu Hữu Mai, Huyền Vũ Thác Hàn cau mày.
“Bà nội cái rắm gì, tên nhóc thúi kia, con chăm sóc người kiểu gì đây? Con . . . Chờ chút nữa sẽ tính sổ với con.”
“A Hoa, chậm một chút, chúng ta đi vào trong nhà đi.”
Dạ dày Xá Cơ Hoa đảo lộn giờ đã từ từ ổn định lại, chỉ có sắc mặt là vẫn còn tái nhợt một chút, Chu Hữu Mai nhìn thấy vậy đau lòng không thôi. Vội bảo hai người làm đỡ đi vào trong nhà.
“Không cần, con . . . con có thể tự mình đi được!” Nói thật là có chút không thoải mái, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức phải để người da dìu dắt đi như vậy, tình trạng lúc này, khiến cho cả người Xá Cơ Hoa không được tự nhiên!
Nhưng rất dễ nhận thấy là không ai nghe lời nói của cô, “Các người đỡ cẩn thận một chút cho tôi.”
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy người phụ nữ được đỡ đi vào với bộ dạng vô cùng cẩn thận như vậy, thì chân mày không khỏi rút gân, nhưng mà, anh cũng không quên chuyện vội vàng chạy tới đây, cho nên lúc thấy bà nội định đi vào theo thì vội vàng chạy lại lo lắng hỏi bà.
“Bà nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?”
Đôi mắt của Chu Hữu Mai vẫn sưng đỏ, rất dễ nhận ra là dấu vết đã khóc.
Còn đang lo lắng cho đứa chắt nội này của mình, Chu Hữu Mai nhất thời cũng quên mất chuyện lúc trước gọi điện cố ý khiến cho người ta hiểu lầm.
“Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Đi đi, tên tiểu tử thúi nhà anh, sau này mới tính sổ với anh . . . Này, các người dìu cẩn thận một chút cho tôi . . .”
Huyền Vũ Thác Hàn bị đẩy qua một bên không ai để ý tới, ngược lại nhất thời không phản ứng kịp, lúc phản ứng lại thì ở cửa chỉ còn lẻ loi một mình anh!
Anh! Còn là thiếu gia trong nhà này sao? Lúc nào thì anh bị mọi người hoàn toàn bơ đi không thèm nhìn tới? Trên gương mặt tuấn tú xuất hiện ba vạch đen chạy thẳng xuống dưới.d,0dylq.d.
Trên ghế sa lon trong phòng, vẻ mặt Xá Cơ Hoa có chút rút gân nhìn ông già ngoại quốc ở trước mặt; bác sĩ Wesley, mẹ kiếp, bởi vì chuyện lần trước, vừa nhìn thấy ông già ngoại quốc này, cô liền không nhịn được mà có loại kích động muốn đánh người, dĩ nhiên, lúc này dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, cô cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà, đối với lần kiểm tra này, rất không bình tĩnh, cô chỉ bị say xe một chút, phải gọi toàn bộ bác sĩ tới sao (bên cạnh còn có gia đình bác sĩ)? Nếu như không phải là cô liên tục thanh minh mình không có việc gì, không hề có việc gì cả, thì có thể cô sẽ bị ông ta đưa lên xe trực tiếp đi thẳng tới bệnh viện.
Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, thì mới làm xong mấy cái kiểm tra râu ria, mà cô nghe không hiểu ngôn ngữ nước ngoài, cho nên lúc người làm đưa cháo gà lên xong, thì trực tiếp cầm cái chén đi lại bàn ngồi xuống ăn.
Mà lúc Huyền Vũ Thác Hàn đi vào, cũng đưa tới một chén cháo gà!
“Sao rồi? Người lớn và đứa nhỏ đều không sao chứ?” Sau khi thấy người giúp việc đưa cháo gà lên, bà nội vẫn không yên lòng hỏi bác sĩ Wesley.
Bà đã mong chắt nội nhiều năm như vậy, không thể có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không bà sẽ không có mặt mũi đi gặp lão già nhà bà.
“Vâng, không sao cả, nhưng mà, vì là tam bào thai, mà thân thể của thiếu phu nhân lại tương đối nhỏ nhắn, theo thời gian cái bụng sẽ lớn rất nhanh, cho nên bây giờ bắt đầu phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, nếu không lúc sinh nở sẽ rất vất vả, dĩ nhiên, cũng cần phải vận động phù hợp, chỉ cần đừng làm vận động quá kịch liệt, thì đứa trẻ và người lớn đều rất tốt.”
Cái gì gọi là vận động kịch liệt? Sắc mặt Chu Hữu Mai thoáng hiện lên một chút quái dị, ánh mắt không nhịn được liếc sang nhìn đôi nam nữ đang ngồi trước bàn ăn.
“Này, anh có hỏi bà nội chưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Xá Cơ Hoa uống cháo, đột nhiên đá một cước lên người đàn ông đang ngồi cách đó một cái hỏi.
Lúc trước nhìn anh nhận điện thoại giống như là có chuyện rất gấp mà, nhưng bây giờ, tại sao cô lại có cảm giác không có chuyện gì cả.
Bị cô không thèm để ý tới một lúc lâu, tâm tình của Huyền Vũ Thác Hàn vừa tức giận vừa khó chịu nói: “Làm sao tôi biết được!”
“Người phụ nữ này, lúc nào thì mới chân chính quan tâm tới sự tồn tại của anh đây? Đáng ghét ~ Xá Cơ Hoa liếc mắt trừng anh một cái: “Bà là bà nội của anh, sao cái gì anh cũng không biết vậy.”
“Em . . .”
“Thiếu gia, tiểu thư, lão phu nhân mời các người đi qua.” Đúng lúc này, chị Liễu không biết tới từ lúc nào, mở miệng nói cắt đứt hai người đang tranh chấp.
“Tôi sẽ không đi, tôi còn đang ăn cháo gà mà.” Trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó, Xá Cơ Hoa chuyển cái bát trống không cho người giúp việc ở bên cạnh, muốn cô ta múc thêm cho một bát nữa.
Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn lại đứng lên, kéo cô đi ra khỏi bàn ăn d,0dylq.d..
“Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh làm gì thế . . .”
“Gặp bà nội!”
“Không cần, anh buông tay, tôi còn muốn uống canh!”
“Sau này lại uống tiếp!”
“Không cần, anh buông ra . . .”
". . . . . ."
Đặt Xá Cơ Hoa không muốn đi đang liều mạng giãy giụa ngồi xuống ghế sa lon ở đại sảnh, lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới buông cô ra, nhưng mà, lại ngồi sát vào cô, để tránh cho người phụ nữ này lại làm ra chuyện gì.
“Tiểu tử thúi, con cẩn thận một chút, đừng thô lỗ như vậy làm A Hoa bị thương.” Chu Hữu Mai thấy động tác thô lỗ của anh, bất mãn nói.
Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi.
“Bà nội, hôm nay đột nhiên bà gọi con trở lại, đã xảy ra chuyện gì sao?” “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”
Bà nội nhíu nhíu mày, mất mấy giây mới nhớ tới lúc nói chuyện điện thoại, nhất thời không vui nói: “Tên tiểu tử thúi nhà anh, có phải là xảy ra chuyện gì thì mới có thể bảo anh trở về được sao? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy cháu trai của t thì phải đợi xảy ra chuyện gì mới nhìn thấy hay sao?”
Lại nói thì liền nổi giận, lớn muốn dọn đi ra, nhỏ thì về nhà cũng phải tìm lý do. Hai cha con này, không người nào làm cho bà yên tâm được.
DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
“Bà nội, con không phải có ý đó! Con . . .”
“Được rồi, được rồi không nói chuyện kia nữa, chỉ là, ta có việc muốn nói với các con.”
“Chuyện gì?” Xá Cơ Hoa tò mò nhìn sang.
“Khụ, các con . . . khụ, ta biết là các con còn trẻ tuổi, khí huyết bừng bừng, dễ dàng kích động, nhưng mà, bác sĩ đã nói rồi, vì tốt cho đứa nhỏ, thời gian này các con không được làm chuyện quá kích động.”
Mặc dù Chu Hữu Mai tự nhận là một Obasan của thời đại mở cửa, nhưng vừa nhắc tới chuyện tình giữa nam và nữ, vẫn có chút không được tự nhiên.
Nhưng mà, vì chắt nội của bà, thì bà vẫn phải nhắm mắt mà nói ra.
“Cái gì?” Xá Cơ Hoa ngây ngốc một chút, chờ phục hồi lại tinh thần, nhất thời trợn mắt lên thiếu chút nữa rớt cằm xuống.
Mẹ kiếp, ý đó không phải là ý mà cô nghĩ đấy chứ?
“Bà nội, bà kêu con về nhà, chính là vì muốn nói cái này?” Đối với lời nói của Chu Hữu Mai, ngược lại Huyền Vũ Thác Hàn rất ung dung.
“Lão phu nhân, con thấy ngài đã suy nghĩ nhiều rồi, con và anh ta không có gì cả, đừng nói chi là cùng anh ta làm chuyện đó, không thể nào . . .”
“Xá Cơ Hoa! Cái gì gọi là không thể nào? Bây giờ em dám nói những lời này, có tin là tôi lập tức biến không thể thành có thể không?”
Vốn là Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm dự tính trước khi cưới người phụ nữ này, thì không có ý định ăn cơm trước kẻng, mà điều bà nội lo lắng thì thật ra có chút sớm, nhưng bây giờ nghe thấy người phụ nữ nào đó vội vàng phủi sạch, nhất thời nổi giận.
"Huyền Vũ Thác Hàn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn —— anh vô sỉ ——"
“Vô sỉ thì thế nào, bây giờ em dám nói thử xem!”
“Anh . . .”
“Khụ khụ!” Chu Hữu Mai không nhịn được khẽ ho cắt đứt hai người.
“Tiểu tử thúi, chuyện yêu đương của người trẻ tuổi các con, bà nội không cần phải trông nom, nhưng mà, dám quá kịch liệt làm tổn thương chắt nội của ta, ta liền lột da con.”
“Yên tâm, cho dù có làm, con cũng sẽ cẩn thận.” Một người đàn ông tuyệt đối không ngượng ngùng mở miệng nói thẳng.
P/s: cuối tuần tớ đi chơi, nên bữa nay dồn chương, rồi thứ 2 tớ đang nốt phần còn lại nha.
|
Chương 121: Editor: Táo đỏ phố núi
Đừng thô lỗ như vậy có được không?
Nghe vậy, mặt của Xá Cơ Hoa cứng đờ vài giây, sau đó hơi đỏ mặt lên, mắt nheo lại, cùi chỏ hung hăng thúc vào ngực của người đàn ông nào đó.
Cắn răng nghiến lợi: “Anh sẽ cẩn thận, nhưng tôi sẽ không . . .” Nếu như anh dám làm gì, cô sẽ trực tiếp phế anh.
‘ ách ~’
“Cô gái à, em đừng thô lỗ như vậy có được không? Rất đau . . .”
Người phụ nữ đáng chết, xuống tay thật TM hung ác, ngực bị đau Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay kéo tay của cô.
“Nếu bây giờ anh không câm miệng lại, thì anh còn bị đau hơn thế nữa!”
“Thật ác độc ~” điễnn dàn nên quýndon.
“Khụ khụ, như vậy không được đâu! A Hoa, hai người các con còn trẻ như vậy, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết không nhịn được muốn ân ái, điều này bà nội có thể hiểu, nhưng mà bây giờ con đang mang thai, cho dù muốn cái đó, cũng nhất định phải thật cẩn thận biết không? Nếu tiểu tử thúi kia dám thô lỗ quá mức, thì con hãy nói cho bà nội biết, bà nội nhất định sẽ đánh cho nó đau tới mức dừng lại thì thôi.”
Chu Hữu Mai ngồi xích lên phía trước, nắm lấy tay của Xá Cơ Hoa, kể từ khi bà biết cô và tên tiểu tử thúi nhà bà gặp gỡ nhau xong, bà liền xem cô như là một đứa cháu dâu vô cùng hợp khẩu vị, hơn nữa lúc xác định được trong lòng tiểu tử thúi kia để ý cô thì bà lại càng lạc quan chuyện này nhất định sẽ thành, chỉ là nếu như đứng ở lập trường của đứa chắt trong bụng của cô thì bà nhất định phải dặn dò cô cẩn thận.
Ba vạch đen trên trán của Xá Cơ Hoa chạy thẳng xuống dưới, không nhịn được mà giật giật khóe miệng, âm thầm rút tay khỏi bàn tay của Chu Hữu Mai đang nắm, cứng ngắc nói.
“Lão, lão phu nhân, con nghĩ là ngài hiểu lầm rồi, con và anh ta không có quan hệ . . .”
Xá Cơ Hoa còn chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, bá đạo không cho cô có không gian né tránh.
Giọng nói đầy quyến rũ mang theo một chút mị hoặc của Huyền Vũ Thác Hàn vang lên ở trên đỉnh đầu của cô: “Bà nội, chuyện này bà không cần phải lo lắng, theo góc độ của y học mà nói, sau khi mang thai ba tháng, chính là giai đoạn thai kỳ đã ổn định, đối với chuyện kia chỉ cần cẩn thận một chút thì hoàn toàn có thể, yên tâm, chuyện này con sớm đã nghiên cứu rồi.”
Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy người phụ nữ ở trong lòng đã ngừng giãy giụa, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười tà, “Bà nội, nếu như không có chuyện gì, chúng con trở về phòng đây.”
Dứt lời, ôm người phụ nữ vẫn chưa kịp phản ứng lại, bước nhanh về phía gian phòng ở lầu hai, tránh cho người phụ nữ này nổi đóa lên khi hồi phục tinh thần lại.
“Tiểu tử thúi, thật sự rất đáng yêu, không hổ là cháu trai của ông già đáng chết kia.” điễnn dàn nên quýndon.
Bà nội vui vẻ nhìn hai bóng dáng đang rời đi kia, chỉ là, sau đó không nhịn được mà vỗ vỗ khuôn mặt có chút đỏ đỏ lên của mình.
Lão già đáng chết kia rời đi cũng đã hơn mười năm rồi, bà cũng trở thành một bà lão già khọm rồi, hôm nay lại cùng với mấy người trẻ tuổi thảo luận về chuyện kia, quả thật là khiến cho bà lão già khọm như bà có chút khó tiêu hóa.
“Tên lưu manh kia? Anh vừa mới nói cái gì? Sáng sớm phát bệnh thần kinh gì vậy?”
Mới vừa bước vào cửa phòng, Xá Cơ Hoa đã đen mặt tức giận quát lên, bởi vì không chịu nổi lời tuyên bố mới vừa rồi của người đàn ông này, cô khó chịu tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, không ngờ lại bị anh ôm chặt hơn nữa.
“Tôi nói có cái gì không đúng à? Bây giờ ngay cả đứa nhỏ em cũng đã có rồi, còn có cái gì phải ngại ngùng nữa sao? Hơn nữa, điều tôi nói vốn là sự thật, có dục vọng đối với người phụ nữ mình, điểm này tôi cảm thấy rất bình thường.”
“Bình thường cái đầu anh đó, anh là đồ vô sỉ hạ lưu xấu xa, có ai da mặt dày như anh không?”
“Da mặt tôi dày sao? Để tôi xoa thử xem nào, hả? Rất tốt mà! Tôi cảm thấy không có vấn đề gì!”
Huyền Vũ Thác Hàn dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhéo gò má của mình, kéo lớp da mặt mỏng manh, pha trò trả lời lại Xá Cơ Hoa đang tức giận.
“Vô sỉ, tôi thấy da mặt anh ngay cả đạn cũng không xuyên thủng được . . .”
Xá Cơ Hoa tức giận không muốn dây dưa nữa, tay nắm lại thành quyền muốn đánh lên cái vẻ mặt ghê tởm kia, nhưng mà tay vừa mới giơ lên, đã bị một bàn tay to nắm lại.
“Cô gái à, em lại muốn làm gì? Tôi nói những lời thật lòng chẳng lẽ cũng có lỗi sao?”
Xá Cơ Hoa bất mãn đôi mắt cũng sắp bốc lửa, muốn giật tay ra nhưng lại bị anh nắm tới mức không thể động đậy, “Buông tay.” điễnn dàn nên quýndon.
“Không buông.”
“Anh . . .” Được, mẹ kiếp, chính anh ta tự tìm, phía dưới, Xá Cơ Hoa cong chân lên định hung hăng thúc vào bụng của người đàn ông này, nhưng mà, người đàn ông này đã sớm chuẩn bị, nghiêng người né tránh.
Xá Cơ Hoa tức giận trợn trừng mắt lên nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang cười vô cùng tà mị, vào lúc anh nghiêng mình né tránh cái chân đang giơ lên của cô, đột nhiên cô thay đổi hung hăng đạp cái chân còn lại của anh.
Cái đạp này, tuyệt đối là hung ác ~ “Á! Cô gái đáng chết này, em định mưu sát chồng à?”
Mới vừa rồi còn là khuôn mặt tươi cười đầy hả hê, nhất thời nhăn nhó lại như trái khổ qua, điều này khiến cho Xá Cơ Hoa trong lòng chợt trở nên thoái mái!
Đặt biệt là khi nhìn thấy bộ dạng anh ôm chân lên suýt xoa kêu đau, đột nhiên tâm tình của cô thoải mái hơn rất nhiều.
“Hừ! Đáng đời!” Thật sự coi cô không biết cách trừng trị anh sao? Đó là đang xem thường cô rồi!
“Em . . . em . . . Cô gái này, tôi hỏi em, em thật sự chán ghét tôi lắm sao?” Huyền Vũ Thác Hàn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Xá Cơ Hoa, kéo cô sát vào lòng của mình. “Như vậy sao được? Không thể ghét bỏ tôi, em nhất định phải yêu thích tôi, hơn nữa còn phải chỉ được thích một mình tôi thôi.”
Thích anh ta? Lại còn chỉ được thích một mình anh ta? Tại sao chứ?
“Buông tôi ra.” Xá Cơ Hoa giãy giụa muốn đẩy anh ra.
“Muốn tôi buông ra cũng được, vậy từ bây giờ em phải bắt đầu thích tôi.” Đúng là ăn vạ, trực tiếp đưa ra điều kiện.
Xá Cơ Hoa trợn tròn mắt lên, nhìn người đàn ông đang kề sát ở bên cạnh, có chút không thể tin được, cô không nghe nhầm đấy chứ?
Người đàn ông đáng chết, anh ta, khẳng định là đã bị điên rồi . . . “Có đồng ý hay không?”
Giọng nói của Huyền Vũ Thác Hàn trầm thấp mang theo chút uy hiếp vang lên ở bên tai của Xá Cơ Hoa, còn khẽ cắn một cái lên vành tau mềm mại của cô.
“Á! Khốn kiếp . . .”
Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Xá Cơ Hoa bị đau đẩy Huyền Vũ Thác Hàn ra một cái, lại bị anh ôm càng chặt hơn, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể mở miệng thuận theo ý của anh.
“Tại sao lại muốn tôi thích anh? Tôi mới không cần, đồ lưu manh, mau buông tôi ra.
“Không buông, em không nói vì sao không thích tôi . . . thì tôi sẽ không buông.” Huyền Vũ Thác Hàn dùng đôi môi kề sát vào vành tai của cô, hơn nữa còn thổi hơi trêu đùa cô.
“Nói!”
Xá Cơ Hoa nhất thời nổi giận trợn to đôi mắt lên, đôi tay giơ lên trực tiếp đẩy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ra.
“Cút . . .”
. . . . . .
Không khí vẩn đục, từ từ trở nên mát mẻ, những tiếng nói ầm ĩ cũng từ từ biến mất.
Bước chân trầm ổn của người đàn ông, đung đưa theo quy luật, khiến cho Phù Nhược Nhi cảm thấy thật thoải mái.
Cô hừ nhẹ một tiếng, giống như một con mèo, nghiêng đầu cọ cọ vào lớp vải áo quần.
Lúc trước va chạm ở cửa thang máy, thiếu chút nữa thì tạo ra án mạng. Cô chỉ nhớ sau khi té ngã, đầu đụng xuống đất khiến cho trước mặt cô trở nên tối sầm, còn tình huống bây giờ là thế nào, cô cũng không biết rõ.
Rời khỏi đám đông tụ tập, lực ảnh hưởng cũng giảm nhiều, ý thức của cô dần dần hồi phục lại, chân mày nhíu chặt dần buông lỏng ra, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tất cả động tác đều do bản năng.
Đây là ai? Muốn ôm cô đi đâu? Bệnh viện hay là phòng y tế? Sau gáy của cô truyền tới một cảm giác nóng hừng hực, chóng mặt. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Bước chân dừng lại, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn bốn phía.
Quái, phòng y tế này, sao lại giống phòng ngủ như vậy? Chỗ mềm mại mà cô đang ngồi, giống như một chiếc giường vừa lớn vừa êm ái.
Còn chưa nhìn ra đầu mối gì, cả người cô liền bị đặt xuống.
“Thật là đau.” Cau mày đưa tay ra sau ót, cô khẽ lẩm bẩm một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra.
Xuất hiện ở trước mặt, là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai. Ngũ quan của anh sắc sảo, vô cùng tuấn mỹ. Đôi mày kiếm sắc bén, làm tôn lên đôi mắt đen kia, có chút sắc bén.
Nhìn rất đẹp trai, so với ác ma trong tưởng tượng của cô còn anh tuấn hơn, nhưng mà, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Cảm giác đau đớn ở đầu còn chưa kịp bình phục lại.
Bây giờ, gương mặt anh tuấn này có chút âm hiểm, ghé sát gần mặt của cô, đầy vẻ nghi ngờ trừng mắt nhìn cô. Cô không biết sống biết chết, một lần nữa cảm thán, tại sao lại có người đàn ông có dáng dấp đẹp trai như vậy?
“Phù tiểu thư, cô không sao chứ?” Câu hỏi vang lên.
“Ưm . . . Đau!” Cặp chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, tay ôm lấy sau ót, chậm rãi chống người ngồi dậy.
Hơi thở nóng hổi lất phất thổi bên tai, xẹt qua tóc của cô, mang tới cảm giác ngứa ngáy.
“Rất đau sao? Mới vừa rồi có tới phòng y tế kiểm tra rồi, bác sĩ nói có chấn thương nhẹ ở sọ não.”
Long Húc Hàng cúi đầu, đôi mắt khẽ lóe lên ánh sáng khác thường, từ đôi chân trắng trẻo, nhìn một đường lên cặp eo thon, ngực nở nang, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Người phụ nữ này đúng là mỗi ngày một vẻ, lần này mặc bộ đồ công sở chuyên nghiệp, ngược lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác, lúc mới đầu, quả thật là anh không nhận ra được.
“Chấn thương sọ não? Ôi, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?” Cô hít hít mũi, đau tới mức không ngừng rên lên. SSdienng dànlew quy9on.
“Đúng rồi, tại sao cô lại xuất hiện ở công ty tôi? Tôi cảm thấy vụ án giữa chúng ta, đã xong rồi mà.”
“Công ty chúng tôi muốn ký kết kế hoạch hợp tác lâu dài với ‘Huyền Vũ’.” Cô trả lời theo tình hình thực tế.
Mày rậm nhíu lại, Long Húc Hàng không mở miệng.
“Nhưng mà, vẫn phải chờ thông báo, không ngờ, mới vừa đi ra khỏi cửa, thì bị đụng tới mức chấn thương sọ não.” Mặc dù cảm thấy rất xung khắc với người đàn ông này, nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức nói, đôi môi đỏ mọng mấp máy, có chút nũng nịu lại có chút ngây thơ.
Long Húc Hàng nhíu mày, không hề mở miệng, chỉ nhìn cô.
Ôi, thiệt là, người đàn ông này cũng không biết ga lăng mở miệng an ủi một chút sao?
Đầu nặng nề, Phù Nhược Nhi không nhịn được, cả người nằm về phía sau, còn chưa đụng xuống giường, sau cổ đã có một cánh tay, vững vàng đỡ lấy cô, chớp mắt một cái đã đỡ cô trở lại.
Long Húc Hàng nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trong tay, mày rậm nhíu lại, “Cô muốn đau nhiều hơn à?”
“Đầu hơi choáng váng ~” Cô đáng thương nói, cả người mềm oặt ra.
Bởi vì được ôm quá thoải mái, cô không có ý định phản kháng chút nào, xụi lơ ở trong tay của anh, cô thích nhiệt độ của anh, cũng thích mùi vị của anh, có cảm giác khiến cho người ta yên tâm.
Thật là mâu thuẫn mà, rõ ràng rất xung khắc với người này, vẫn còn nghi ngờ anh là tiểu nhân, nhưng tại sao mùi vị này lại khiến cho cô yên tâm như vậy?
Lần này, Long Húc Hàng bất đắc dĩ từ từ đặt cô nằm xuống dưới giường, “Đây là nhà trọ của tôi, bình thường rất ít khi tới đây, trước hết cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi đã.” SSdienng dànlew quy9on.
“Ừ, cám ơn, nhưng mà, anh có thể lấy gì cho tôi ăn trước đi đã được không?” Cô thật sự rất đói bụng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có dạ dày đói meo của cô phát ra tiếng kháng nghị đáng thương.
|
Chương 122: Lãng mạn Editor: Táo đỏ phố núi
“Vậy cô hãy đợi một chút . . .” Long Húc Hàng thả cô xuống rồi đi ra ngoài.
Bởi vì Phù Nhược Nhi vẫn còn choáng váng, nên nhắm mắt lại, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường.
Qua một lúc lâu! Phù Nhược Nhi ngửi thấy một mùi thơm, mặc dù rất nhạt, nhưng lại không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của cô.
Cái đầu choáng váng cố gắng gượng lại, cô ngẩng đầu lên, ngửi ngửi giống như loài động vật nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt lại, bằng hành động bản năng, đôi tay nhỏ bé mò mẫm hướng về mùi thơm phát ra.
Long Húc Hàng vừa bê đĩa bánh ngọt lại ngồi cạnh chỗ cô, có chút giật mình khi đột nhiên người phụ nữ kia sờ lên người của anh, nhưng mà, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn cô càng lúc càng đến gần!
Bản tính của anh không phải Liễu hạ Huệ, đối với sự ôm ấp yêu thương của người đẹp, vì sao anh phải khước từ.
Lòng bàn tay của Phù Nhược Nhi cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông, còn chưa đụng vào anh, bàn tay nhỏ bé đã bị cầm lấy, bàn tay cầm lấy tay của cô mạnh mẽ và có lực, thô ráp nhưng ấm áp, ma sát trên da thịt, có cảm giác vô cùng kích thích.
Cô cũng không quan tâm, chuyên tâm tìm kiếm thức ăn ngon. Đôi môi mềm mại mở ra hơn phân nửa, càng dựa sát lại gần, đưa đầu lưỡi ra theo bản năng, nhẹ nhàng liếm qua, mùi vị trên đầu lưỡi, khiến cho nụ cười của cô trở nên tươi rói.
A món ăn được cất giấu ở chỗ này!
Cái miệng nhỏ đói khát ghé về phía trước, cái lưỡi mềm mại muốn tìm món ăn ngon, lại thăm dò vào chỗ nào đó ướt mềm . . . Ồ! ?
Đây là cái gì? Hơi nóng một chút, lại có mùi vị mà cô chưa từng thưởng thức bao giờ.
Mùi vị đậm đà tinh tế, cùng với hơi thở mãnh liệt, tạo thành một cảm giác hấp dẫn. Cô đóng chặt đôi mắt, chậm rãi cử động cái lưỡi, chuyên tâm thưởng thức, đầu lưỡi cuốn ở trong đó, cẩn thận cảm thụ.
Trong cảm giác mông lung, chợt thấy trên eo cô căng thẳng, một sức lực rất lớn nhấc cô lên. Cô hừ nhẹ một tiếng, mở hàm răng ra cắn, luyến tiếc không muốn bỏ qua ‘món ăn ngon’.
“Ưm . . . Không . . .không được chạy . . .” Cô ngọng nghịu nói, đôi tay bị giam cầm không thể bò được, môi thì dán sát lại không chịu buông ra. leê quý d0n9
Trên đôi môi mềm mại, chỉ thấy vừa mềm vừa tê, khiến cho toàn thân của cô như nhũn ra, không nhịn được khẽ rên một tiếng, vừa hoang mang vừa bối rối. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, giống như là có thứ gì đó lúc nặng lúc nhẹ cắn đôi môi của cô, cẩn thận thưởng thức đôi môi mềm mại.
A!
Chuyện này là thế nào? Tại sao ‘thức ăn’ này lại cắn ngược lại cô!
Không chỉ như vậy, đối phương còn bắt đầu phản công, đổi khách làm chủ, đẩy đầu lưỡi của cô về, cô không phản ứng kịp, ngược lại thành bị cái kia mút lại, cái lưỡi thơm bị dây dưa, truy đuổi, tim cũng trở nên hoảng loạn.
Bàn tay nhỏ bé mềm yếu, khoác lên vai anh, níu lấy quần áo của người đàn ông.
Phù Nhược Nhi khẽ hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi nến mùi vị phức tạp. Mùi vị này không thể nói là ngon hay không, nhưng lại vô cùng mê người, khiến cho cô không buông ra được.
Cảm giác nóng bỏng này, đối với cô mà nói, quá mức xa lạ và kích thích, căn bản không phải là đối thủ của cao thủ tình trường Long Húc Hàng, sớm đã bị anh hôn tới mức không có sức chống cự.
Thức ăn ngon và tình dục, vốn có sức hấp dẫn mê người giống nhau.
Khi lồng ngực cực nóng, đè lên lồng ngực mềm mại, cô sớm đã choáng váng đầu óc, mặc cho anh định đoạt.
Mơ hồ cảm thấy, hình như có cái gì đó không đúng, rồi lại không biết vấn đề đó nằm ở chỗ nào. Huống chi, nhiệu độ môi lưỡi của anh, sức nặng của anh, cơ bắp rắn chắc cường tráng của anh, cũng khiến cho cô thật sự thoải mái . . . ừm, chuyện thoải mái như vậy, leê quý d0n9 không thể nào là chuyện xấu đúng không?
Khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nụ cười, cô khẽ run rẩy đáp lại, lại còn phát ra tiếng hừ nhẹ khiến cho người ta phạm tội, hoàn toàn không biết, tự mình đã ngây ngốc đưa dê vào miệng cọp.
Cô thích mùi vị của anh, thích cảm giác mà anh mang tới, thích nhiệt độ tê dại này, khiến cho cô không ngừng run rẩy.
Có một chút không được hoàn mỹ, đó là có một lực rất lớn cầm lấy cổ tay của cô, kéo qua đỉnh đầu của cô. Long Húc Hàng lấy một tay sờ khắp thân thể của cô, rồi lại không cho cô đụng vào anh.
Chẳng qua, khoái cảm giống như lửa đốt, nên sự tiếc nuối kia rất nhanh đã bị cô quẳng qua một bên. Khi môi lưỡi nóng bỏng của anh ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, cô chỉ có thể run rẩy, phát ra tiếng hừ hừ thật thấp.
Cô thở dốc, bị khoái cảm xa lạ hành hạ, trong đầu vô cùng rối loạn, khi phía dưới của anh sôi trào, thân thể ma sát chặt chẽ. Bàn tay ngăm đen sờ soạng bộ quần áo màu tối, hai ba cái liền rơi xuống đất.
Ngay cả chiếc áo lót như gông xiềng, dưới bàn tay linh hoạt, cũng dễ dàng bị cởi ra.
Ngực chợt lạnh, khiến cho Phù Nhược Nhi như đang ở trong sương mù chợt tỉnh táo lại, lông mi dài khẽ run lên, đôi mắt đang đóng chặt mở ra.
Trước mắt chợt xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng đại vô số lần, mà đôi môi đỏ mọng truyền tới cảm giác gặm mút, còn cảm giác có bàn tay đang làm loại trên người, Phù Nhược Nhi cứng ngắc người trong chốc lát.
Đầu óc choáng váng trống rỗng, đợi tới lúc hoàn toàn tỉnh táo lại thì, bàn tay to kia đang hướng xuống phía quần lót của cô!
Phù Nhược Nhi liền biến sắc, vội vàng dùng sức đẩy anh ta: “Anh . . . anh muốn làm gì?” leê quý d0n9
Long Húc Hàng còn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp, đột nhiên bị cô đẩy ra thì rất bất mãn, nhìn bộ dạng nửa thân trên trần trụi đầy mê người của cô, không nhịn được ôm cô vào trong lòng nói: “Làm chuyện mà em muốn làm!”
Cái gì mà chuyện cô muốn làm? Hiển nhiên Phù Nhược Nhi không hiểu, nhưng mà bàn tay kia lại dán lên trên người của cô, khiến cho mặt của cô đỏ bừng lên.
“Anh . . . Anh buông tôi ra . . .”
“Là em khơi mào trước mà!”
“Tôi . . . tôi không biết anh đang nói cái gì nữa, mau buông tôi ra . . .”
Bây giờ khơi mào lửa nóng của anh lên, lại bảo anh dừng lại, như vậy sao được ~ “. . .”
dii@een*dyan(lee^qu.donnn). . . . . . .
Kỳ lạ thật đấy, lập gia đình mà lại khó khăn như vậy sao? Không đúng, đối với anh mà nói, phải là cưới một người khó khăn như vậy sao? Bây giờ không phải bình thường con gái đều muốn những thứ này sao? Huống chi, anh đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không muốn gả cho anh chút nào sao?
“Con nói không thuyết phục đương nhiên là không được đồng ý rồi? Con nghĩ không ra, thì cứ kéo dài như vậy hay sao? Thực sự là vô vị!”
Ha ha, bộ dạng của tên nhóc thúi này thật đáng yêu! Thật sự là nên lấy cái gương cho thằng bé soi một chút mới đúng! Giống như trước đây, cả ngày đều mang bộ dạng quái quỷ không chịu cười, khiến cho người ta nhìn thấy không thoải mái chút nào, bây giờ nhìn như vậy khiến cho lòng người thoải mái biết bao nhiêu.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy căn bản là . . .”
“Có biết phải làm sao bây giờ không? Đầu óc con để đi đằng nào rồi? Bà còn cho rằng con là người vạn năng cơ đấy!” Chu Hữu Mai cười ha hả nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang nhăn mặt khó chịu.
“Khụ khụ . . . ! Được rồi, không đùa với con nữa . . .tiểu tử thúi, nhìn thấy con tới tìm bà cầu cứu, bà nội sẽ truyền thụ cho con một chiêu.”
“. . . Cưới một người tại sao lại phiền phức như vậy chứ? Con không có kinh nghiệm, làm sao mà biết được!”
Nhìn người bà nội kia của mình, Huyền Vũ Thác Hàn đau khổ lẩm bẩm, nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn vẫn nhanh chóng đi lại trước mặt của Chu Hữu Mai.
Chỉ bằng câu nói này thôi . . . Một câu nói khiến cho người ta phải hộc máu. . . . Kinh nghiệm, kết hôn mà còn cần kinh nghiệm? Nếu như thằng bé thật sự có kinh nghiệm giống như trong lời nói kia, vậy thì không chỉ A Hoa không đồng ý gả cho thằng bé, mà bà cũng là người đầu tiên đập chết thằng bé này.
“Tiểu tử thúi, đã từng xem ti vi chưa?” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Ti vi là sao?” Anh nào có thời gian mà đi xem ti vi chứ!
“Loại tình tiết mà người ta kết hôn . . ., tốt nhất là những cảnh kết hôn trong phim hiện đại, con đã từng xem chưa?”
“Chưa xem bao giờ!”
“Vậy lúc rảnh rỗi con làm cái gì? Đúng là lãng phí thời gian vô ích.”
Công ty của anh rất bận rộn, cái gì gọi là lãng phí thời gian vô ích? Gương mặt của Huyền Vũ Thác Hàn hiện đầy vạch đen!
“Chẳng lẽ cái này chính là chiêu của bà nội? Đêm nay con sẽ xem một chút.”
“. . . Cũng may, còn có thể cứu chữa được, vậy con có biết chú rể kết hôn cần chuẩn bị cái gì không? Trước khi kết hôn, phải chuẩn bị cái gì?”
“. . . Chuẩn bị cái gì? . . . Hả . . . Không phải chỉ tới đó là được thôi à? !”
“Ngu ngốc! Dĩ nhiên là không được, con nói xem tên ngốc như con, cái gì cũng biết, mà sao lúc tán gái thì không biết chút gì vậy?”
Chu Hữu Mai trợn trắng mắt lên, nhưng mà, vì để anh có thể cưới cháu dâu về cho bà, bà đành phải làm như vậy, trực tiếp truyền lại cách mà năm đó lão già đáng chết nhà bà theo đuổi bà, dĩ nhiên, so với trước kia, bây giờ người ta theo đuổi nhau càng to gan lớn mật hơn.
“Đủ đẹp, đủ lãng mạn, đủ đặc biệt?”
Huyền Vũ Thác Hàn cau mày trầm tư!
“Ha ha, nếu không thì con muốn sao? Thì ra thông minh từ nhỏ, vẫn có đôi lúc biến thành kẻ hồ đồ, tiểu tử thúi, học hỏi một chút đi . . .!”
Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy, thật sự không lựa chọn trầm mặc nữa, mà gật gật đầu một cái nói: “Dạ, bà nội, con sẽ cố gắng sớm cưới cháu dâu về cho bà, con biết bà rất mong đợi! Nhưng mà, có chuyện hy vọng bà nội có thể giúp đỡ một chút mới được.”
Chu Hữu Mai ngạc nhiên nhìn đứa cháu của bà hôm nay có chút biến hóa không giống ngày thường, nhíu mày cười nói: “Chuyện gì? Rất ít khi nghe thằng nhóc thúi như con có chuyện cần tìm tới bà.”
Nếu thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ kia, thì vấn đề mẹ vợ tương lai kia của anh cần phải giải quyết, hơn nữa, mấy ngày nay, Hàng và Hiên ở bên kia, cũng một mực kháng nghị với anh rồi!
“Chính là mẹ A Hoa ở bên kia, hy vọng bà nội có thể ra mặt giải quyết ổn thỏa.”
“Mẹ A Hoa? Chuyện này nhất định rồi, nói thế nào cũng là bà thông gia, nên tới thành phố A một chuyến để quyết định chuyện này, nếu không, có vẻ như đàng trai nhà chúng ta không có thành ý.”
“Bà nội không cần tới thành phố A, bây giờ bác gái đang ở biệt thự XX của cháu, nhưng mà, mấy ngày gần đây, tâm trạng không được tốt lắm.” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Cái gì? Bà thông gia tương lai đã tới? Tại sao bà không biết?”
Chu Hữu Mai trợn tròn mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cũng hiểu ra, nhất thời không vui nói: “Tên tiểu tử thúi nhà anh, thì ra là không thể làm gì được nữa nên mới tìm tới bà nội giải quyết giúp, bà đã nói rồi, tại sao hôm nay đột nhiên lại tới tìm bà nói chuyện phiếm!”
Huyền Vũ Thác Hàn nghe bà nói như vậy, cười nhạt không nói!
Ba ngày sau!
Đại sảnh trang trí vô cùng xa hoa, màu hồng, màu đỏ đầy trời, hoa hồng, sâm banh. Thảm đỏ, ánh nến . . . Không đúng, là ánh nến lãng mạn . . . Còn có . . . Còn có cả món ăn tây . . . Thậm chí . . . Thậm chí còn có cả hoa anh đào. . . Chẳng qua hoa anh đào đã qua mùa rồi, cho nên những thứ này là hoa anh đào giả, nhưng mà nói đi phải nói lại, mẹ nó, thật là lãng mạn!
Hoa hồng, đủ lãng mạn, đủ đẹp rồi chứ? !
Đại sảnh, có đủ hương vị màu sắc, đủ đặc biệt rồi chứ? !
Ánh nến, mơ hồ tỏa ra mùi thơm của hoa sơn trà, mùi hương kia rất thanh, nhưng không hề bị mùi hoa hồng át đi, quả thật là kỳ tích!
Món ăn tây, ừ . . . die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Sẽ không phải là người đàn ông nào đó tự làm chứ? Mặc dù không biết rốt cục thì anh làm được cái gì, nhưng mà nhìn món ăn được chuẩn bị như thế này, xem ra cũng không tệ lắm!
Người đàn ông này . . .Thật ra thì cũng không ngốc lắm, ngày đó bà nội anh nói cho anh, anh cũng có thể hiểu ý được! Nếu không, làm sao đột nhiên làm ra tất cả những điều lãng mạn này chứ?
|
Chương 123: Hoàng Bộ Tuyết xem mắt Editor: Táo đỏ phố núi
Dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ, khiến cho buổi tiệc cao quý phi phàm càng thêm náo nhiệt và sang trọng hơn; nhân viên phục vụ đẩy một bàn rượu ngon, đi tới đi lui trong hội trường, để bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ cho khách mời có nhu cầu.
Tuy nói bữa tiệc nhỏ này là vì xem mắt, nhưng cũng không khỏi thể hiện được thực lực của chủ nhân bữa tiệc; cho nên khách mời mặc dù không đủ trăm người, nhưng tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm của hai giới chính thương.
Âu Dương Linh mỉm cười với một nhân vật có tiếng bên chính giới, tầm mắt nhìn theo tiếng suýt xoa và tiêu điểm mà mọi người đang chú ý, bỗng chốc ngây ra.
Nhìn thấy một bóng người mặc lễ phục dài màu lam, khoan thai đứng ở dưới chùm đèn thủy tinh lộng lẫy, hai bên eo được cắt may bằng vải tơ tằm mềm mại, khiến cho đường cong nổi bật của cô càng trở nên mê người, giống như nàng tiên không nhiễm bụi trần; Âu Dương Linh nhận được tin tức vội vàng ra chào đón cũng không khỏi cảm thán: Tiểu Tuyết đúng là đã lớn rồi!
"Quỷ nghịch ngợm!" Diễng đáng ele quiý don.
“Á!” Hoàng Bộ Tuyết bị câu nói bất ngờ này làm cho hết hồn, mạnh mẽ quay đầu lại, “Linh . . .” Cô vui mừng kêu lên một tiếng, vui vẻ ôm lấy eo của anh, có chút nũng nịu: “Anh, anh trở nên xấu xa rồi, không có chút lương tâm vừa nhìn thấy mặt đã hù em sợ muốn chết!”
“Cái con bé quỷ nghịch ngợm này, trở về khi nào, tại sao không nói một tiếng cho anh biết?” Anh ta nhéo nhẹ cái mũi của cô ra vẻ trừng phạt.
“Còn nói nữa!” Hoàng Bộ Tuyết hừ một tiếng, thu tay lại ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi dí dỏm hất cằm lên trừng anh ta, bộ dạng không vui nhìn rất buồn cười. điễnn dàn nên quýndon.
“Em nhận được điện thoại của ba liền chạy về, vốn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng mà trái mong phải ngóng, bốn năm ngày cứ vậy trôi qua, Đại thiếu gia Âu Dương của chúng ta vui chơi quên cả trời đất vẫn không chịu về nhà.” Cô níu lấy cái nơ của Âu Dương Linh, bộ dạng giống như bà chằn hung ác bức cung, “Nói! Mấy ngày nay có phải anh vùi mình vui vẻ ở chỗ vui chơi, lăn lộn với trai đẹp lạnh lùng phải không?”
“Sai!” Anh ta không khách khí gõ lên đầu cô một cái.
Giọng điệu cưng chiều nói: “Gần đây bổn đại thiếu vì kế hoạch xuyên quốc gia mà bận tối mày tối mặt, mỗi ngày khổ cực lao tâm lại lao lực, thời gian ngủ cũng không đủ, làm gì còn thời gian lăn lộn với trai đẹp!”
“Ồ . . .” Hoàng Bộ Tuyết ôm lấy đầu bị ăn đòn, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào anh ta, “Anh, anh ra tay nhẹ một chút, dùng sức như vậy, rất đau!”
“Ai bảo em nói oan cho anh!” Lực tay của mình như thế nào sao anh không biết chứ? Nhưng dưới ánh mắt ai oán của cô, anh vẫn không tự chủ mà khuất phục, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, “Được rồi, xoa xoa một chút là hết đau mà. Thật là, tính trẻ con nặng như vậy, lúc nào mới lớn đây?”
“Anh, anh đang nói cái gì vậy?” Hoàng Bộ Tuyết sẵng giọng, cô không thích nhất là bị xem như đứa trẻ, đặc biệt là anh, hình như mỗi lần anh đều xem cô giống như một đứa nhỏ, ngay cả lần này trong nhà xảy ra chuyện cũng vậy, cũng không thèm nói với cô. “Bản tiểu thư năm nay hai mươi bốn tuổi rồi, đã sớm trưởng thành lâu rồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Tuyết đã sớm trưởng thành rồi.” Anh ta kéo kéo mái tóc dài của cô trêu ghẹo: “Lớn rồi có thể bắt đầu tìm đàn ông để chuẩn bị lập gia đình.”
“Anh . . .” Cô khẽ gầm nhẹ uy hiếp. Ghét, không mở bình thì ai biết trong bình có gì!
“Đừng ồn nữa, đột nhiên em trở lại, có phải ba mẹ lại nói với em cái gì hay không?” Lúc Âu Dương Linh nói, ánh mắt có chút chán nản.
Điềm đạm, sắc mặt Hoàng Bộ Tuyết cứng ngắc lại một chút, nhưng mà, cũng không giấu giếm gật gật đầu một cái, có chút cười khổ nói: “Bị anh nói trúng rồi, gọi em trở lại xem mắt.”
Đối với chuyện này, trong lòng cô mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng ân tình mấy chục năm dưỡng dục, cô không thể quên, cô biết, hôn nhân của cô, đều nằm trong tay của ba mẹ, cho nên nhận được điện thoại của bọn họ thì cô chào tạm biệt A Hoa và Vũ xong, liền chạy về luôn.
Nghe vậy, chân mày Âu Dương Linh hơi nhướn lên, nhưng mà, lúc nhìn vào mắt của cô, lại cưng chiều xoa xoa đầu của cô nói: “Được rồi, anh đã nói rồi mà, tại sao hôm nay lại có nhiều thanh niên tài tuấn tới như vậy, được, vì hạnh phúc của em gái bảo bối, anh sẽ giới thiệu cho em mấy cực phẩm.”
Âu Dương Linh chỉ chỉ mấy người đàn ông anh tuấn đang nói chuyện với nhau trong bữa tiệc: “Nhậm Thiếu Hoài và nhà chúng ta là thế giao (quan hệ nhiều đời), tuổi chưa tới ba mươi, đã là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Phong; không những hiểu biết uyên bác, năng lực tuyệt vời, mà vẻ bề ngoài còn tuấn mỹ hơn cả vị thần mặt trời, cho dù dùng ánh mắt đồng tính để nhìn, thì anh ta vẫn là nhân vật xuất sắc. Bỏ lỡ anh ta, anh cảm thấy đáng tiếc thay cho em. Tiểu Tuyết, em cũng trưởng thành rồi, không bằng nhắm một mắt mở một mắt, gả đi!” Âu Dương Linh cố làm ra vẻ cợt nhả sờ soạng gò má cô một cái.
“Anh . . . Anh trai thúi.” Cô tức giận dậm chân, đôi mắt thông minh đảo một vòng, gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười xảo trá, “Linh, có phải anh đang ám chỉ anh ba mươi hai tuổi thật ra là già rồi? Được rồi, anh cả có chuyện em gái gánh vác thay, làm em gái có chút vất vả cũng không sao cả; bây giờ em đi nói với ba thay anh, nói đứa con trai quý giá của ông xuân tâm nhộn nhạo, quyết định muốn lấy vợ rồi.” Nói xong, cô làm ra vẻ chuẩn bị rẽ phải hướng về phía Âu Dương Nguyên đang ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ cách đó mười mét. điễnn dàn nên quýndon.
Âu Dương Linh là con một độc nhất của Âu Dương Nguyên, cũng là người thừa kế kiệt xuất nhất nhà họ Âu Dương, chẳng qua, sau khi anh ta trưởng thành liền vướng vào tin đồn về giới tính, hoàn toàn khiến cho gia tộc Âu Dương trở nên phức tạp.
Từ sau khi anh ta trưởng thành, tiệc xem mắt nhiều tới mức khiến cho anh ta muốn ói, mà cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt này, nên cho anh ta thường xuyên chạy tới Trung Quốc.
“Đừng, đừng mà! Tuyết Nhi tốt, anh sai rồi, anh nhận lỗi với em.” Mặt của Âu Dương Linh liền biến sắc, cánh tay giống như móc câu bằng sắt, kịp thời nắm lấy eo nhỏ của Hoàng Bộ Tuyết; lập tức nở ra khuôn mặt tươi cười, bộ dạng a dua nịnh hót, cuối cùng cũng dỗ được cho cô cười rạng rỡ, cô mới quyết định người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, rộng rãi tha cho anh một lần.
“Em đó!” Thật ra thì Âu Dương Linh cũng biết cô sẽ không thật sự đi nói, chỉ là nghĩ mình cưng chiều cô chút để cho cô được vui vẻ thoái mái hơn.
Không nhịn được nhéo cái mũi nhỏ của cô. “Lớn như vậy còn nghịch ngợm, mau mau tìm người để trị em mới được!”
“Hừ, anh chỉ có tư tưởng xấu xa như vậy thôi!”
Hai anh em nam đẹp trai, nữ xinh gái, đều là vật sáng trong đám người; tự nhiên dẫn tới vô số ánh mắt nhìn; mà đại khái bọn họ cũng đã quen rồi, không quan tâm tới ánh mắt hâm mộ đang phóng tới, thoái mái đấu võ miệng với nhau.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Âu Dương Linh nhìn một lượt những ánh mắt tham tham ở xung quanh, rồi lại nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hoàng Bộ Tuyết, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Haiz! Cho dù có thể bình yên vượt qua tối nay, thì cuộc sống độc thân tự do tự tại của Tuyết Nhi cũng sẽ không được bao lâu nữa, nhận thức được điều này, khiến cho ánh mắt của anh trở nên tối tăm hơn, anh đã từng nói phải bảo vệ cô, nhưng anh lại khiến cho những người trong nhà đàm phán tới chuyện hạnh phúc tương lai của cô.
Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Trầm ngâm một chút, Âu Dương Linh quyết định cảnh cáo cho cô biết một chút.
“Tuyết Nhi, em đã tới tham gia buổi tiệc này, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý! Tập đoàn Lôi Phong và nhà Âu Dương luôn có quan hệ hữu nghị, hơn nữa gần đây hai bên cùng hợp tác một dự án khai phá lớn mà càng khiến cho hai bên quan hệ mật thiết hơn. Những lão già ở trong nhà đều suốt ngày muốn cho thân càng thêm thân, cho nên tốt nhất là người ta nhìn không vừa mắt cái đứa ngốc như em, nếu không chỉ cần anh ta gật đầu, thì ông già sẽ không nói hai lời, lập tức xách em quăng vào trong lòng anh ta, không được phép cò kè mặc cả.”
Mặc dù kết thân với tập đoàn Lôi Phong rất có ích cho sự phát triển của công ty, nhưng mà anh quan tâm tới hạnh phúc cả đời của Tuyết Nhi hơn!
Giọng điệu kia của Âu Dương Linh rất nghiêm chỉnh, nhưng Hoàng Bộ Tuyết căn bản cho là việc không đáng lo, cũng có thể nói như vậy, chỉ có thể nói, mà không thể kháng cự thì cũng chẳng thể làm gì.
Cô nhún nhún vai, giả bộ thoải mái nói: “Yên tâm đi, lão đại! Vẫn còn có Mỹ Sa Tử dịu dàng xinh đẹp và Lena ấm áp chói sáng che chắn ở phía trước em nữa mà, anh lo lắng cái gì? Hơn nữa, cho dù hai người bọn họ không được, thì vẫn còn có nhóm chị em họ phong tình vạn chủng khác kia mà!”
Âu Dương Nguyên hiển nhiên nhận định Nhậm Thiếu Hoài là tình thế bắt buộc, thì sẽ vận động tất cả những thành viên nữ chưa lập gia đình trong gia tộc ra.
Phải biết, đàn ông họ Âu Dương nhà bọn họ bởi vì có tiền tài và quyền thế hùng hậu làm hậu thuẫn, người người đều ham mê sắc đẹp, có loại gái đẹp nào mà không thu được vào phòng ngủ? Trải qua mấy đời cố gắng ‘đổi giống’, bây giờ nhiều nhất chính là trai xinh gái đẹp; cho nên tham gia trong cuộc thi sắc đẹp của các loài hoa, Hoàng Bộ Tuyết tuyệt đối không lo lắng mình sẽ trở thành vai nữ chính xuất sắc nhất.
“Có nhiều người đẹp ở đây như vậy, em gái của anh là em đây hết sức an toàn, anh thật sự không cần lãng phí tế bào não của anh để lo chuyện vớ vẩn này đâu.” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Không phải Hoàng Bộ Tuyết tự ti, mà là so sánh với những ‘kích cỡ’ đầy đặn kia, tối nay cô cố ý mặc corset thu nhỏ lại, vóc dáng của cô nhỏ nhắn giống như đứa bé, rất khó đưa tới sự chú ý.
Âu Dương Linh nhìn thấy vẻ mặt giống như tính toán rất kỹ của cô, không biết nói gì cho phải.
Vì để bảo vệ em gái thương yêu mười năm, từ nhỏ Âu Dương Linh đã cài rất nhiều tai mắt xung quanh Hoàng Bộ Tuyết, ai dám có ‘Ý đồ bất lương’ với em gái của anh ta, anh ta sẽ nghiêm khắc ‘chăm sóc’.
Hơn nữa, khi anh ta biết Tuyết Nhi giao thiệp với giới truyền thông báo chí đầy phức tạp, thì anh ta càng bày ra ngàn vạn cách để đưa cô nằm trong phạm vi bảo vệ của anh ta, trời ạ! Bây giờ anh ta chỉ có thể chờ đợi cho Nhậm Thiếu Hoài không có tín hiệu gì với cô, nhưng mà, có dù có tín hiệu gì, anh ta nghĩ, cho dù anh ta có mất tất cả những gì anh ta đang có, anh ta cũng sẽ phản kháng với người trong nhà.
“Linh, anh làm ra bộ dạng này là vì muốn chọc cho em vui vẻ sai? A . . . Chơi rất vui.” Bộ dạng thở dài vào nhăn trán nhíu mày của Âu Dương Linh, chọc cho Hoàng Bộ Tuyết cười ha ha, thật ra thì, trong lòng cô rất cảm động, mặc kệ như thế nào, từ nhỏ tới lớn, những gì anh đã làm vì cô, trong lòng cô hiểu rất rõ.
Âu Dương Nguyên không hổ là ‘Hồ ly giảo hoạt’, mặc dù bị bao vây trong đám người, vẫn có thể thỉnh thoảng quan sát tình hình của Nhậm Thiếu Hoài, theo kết quả quan sát, chân mày cũng từ từ nhíu lại mang vẻ thất vọng.
Tuy rằng Nhậm Thiếu Hoài thỉnh thoảng hướng về phía các tiểu thư mời khiêu vũ, nhưng đáy mắt của anh ta vẫn lạnh nhạt không chút thay đổi nói lên anh ta không chút hứng thú.
Haiz, ông ta vốn còn có chút lòng tin đối với vẻ xinh đẹp của Lena và sự mềm mại đáng yêu của Mỹ Sa Tử, chẳng lẽ bản thân phải thất vọng rồi sao?
“Ba.”
Một đôi kim đồng ngọc nữ đi tới trước mặt, Âu Dương Nguyên thấy là Âu Dương Linh và Hoàng Bộ Tuyết thì không khỏi hừ lạnh ra tiếng.
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý ‘Thời tiết không tốt, bản thân tự cẩn thận’. Dienx dandf Kê quyu dong.
“Thì ra là thiếu gia và tiểu thư Âu Dương (trong mắt người ngoài, Hoàng Bộ Tuyết còn có tên khác là Âu Dương Tuyết!), mãi không thấy hai vị đại giá, tôi đây còn tưởng là các người bị lạc đường, cứ lo lắng mãi, đang do dự có nên sai người đi đón các người không, bây giờ cuối cùng cũng để cho tôi gặp được các người . . .”
Thời tiết hanh khô, phải thật cẩn thận vật dễ cháy.
Vì vậy hai người bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Âu Dương Nguyên nổi sấm chớp đùng đùng mà không mở miệng biện bạch, tránh cho không hợp ý, tai nạn lại càng nghiêm trọng hơn.
“Bác trai Âu Dương, anh Âu Dương.” Một giọng nói đàn ông kịp thời vang lên, cắt đứt cơn bất mãn chuẩn bị đổ mưa tầm tã của Âu Dương Nguyên.
Tốt lắm! Hoàng Bộ Tuyết âm thầm thở phào một hơi.
“Thiếu Hoài, chơi vui vẻ chứ! À, Tuyết Nhi, vị đẹp trai tài hoa này là chính là thiếu chủ của tập đoàn Lôi Phong, cũng là vị khách chính của tối nay; Thiếu Hoài, đây chính là con gái của bác Âu Dương Tuyết.”
“Âu Dương Tuyết?” Nhậm Thiếu Hoài quan sát Hoàng Bộ Tuyết, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen thoáng qua một tia vui mừng, khóe miệng của Nhậm Thiếu Hoài khẽ tạo thành một đường cong quỷ dị.
“Đúng vậy.” Âu Dương Nguyên đứng một bên không thấy Hoàng Bộ Tuyết có phản ứng gì thì đẩy một cái, “Đừng nhìn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn dịu dàng của Tuyết Nhi, thật ra thì con bé rất nghịch ngợm đấy.” Dienx dandf Kê quyu dong.
“Tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Âu Dương xinh đẹp nhảy một điệu không?” Nhậm Thiếu Hoài cúi người mời khiêu vũ, dáng vẻ lãng mạn mà ưu nhã.
“Ách . . .” Khiêu vũ với anh ta? Hoàng Bộ Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng mà nhìn sắc mặt của ba nuôi, trong nháy mắt kiên cường sửa lại lời nói: “Đây là vinh hạnh của tôi!”
|