Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 106: Bắt đầu lấy lòng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh ở đây làm gì?! Sao để đồng hồ báo thức trên đầu giường của tôi, anh cmn có tật xấu phải không?” Bị người đánh thức, giọng điệu của cô cũng ác liệt dọa người.
Người phụ nữ này, tính khí lúc rời giường thật sự không nhỏ, chỉ có điều, trên khuôn mặt người đàn ông nào đó vẫn mang nụ cười kỳ quái nhìn cô.
“Ăn sáng.” Huyền Vũ Thác Hàn đơn giản phun ra hai chữ.
Mắt Xá Cơ Hoa trừng được lớn hơn: “Ăn sáng? Anh vì cái bữa ăn sáng quỷ quái kia mà tới đánh thức tôi? Anh...”
“Bây giờ em không phải một mình, muốn ngủ, ăn điểm tâm xong rồi ngủ.”
Mộng đẹp vừa rồi bị đánh tan triệt để, đang trong một cây đuốc! Chỉ có điều Xá Cơ Hoa cũng nghĩ, rõ ràng tối hôm qua khi vào trong phòng nhỏ để ngủ cô có khóa cửa lại.
“Đây là phòng của tôi! Anh có lầm hay không? Anh tiến vào như thế nào?”
Đây là nhà của anh, anh có chìa khóa, thật kỳ quái sao?
“Đi tới.” Nói xong, anh xoay người đi ra cửa, bỏ lại một câu, “Em ra ngoài ăn điểm tâm nhanh lên một chút, anh còn phải đi công ty chủ trì cuộc họp, em ra ngoài nhanh lên, anh chờ em.”
“Đi tới? Sao có thể như vậy, tôi rõ ràng khóa. Này, anh – này!” Cô không có cơ hội hỏi rõ ràng, bởi vì anh không thèm để ý đến cô, tự mình xuống lầu.
Xá Cơ Hoa chạy tới, khóa cửa lại. Cô lại lo lắng mở cửa ra, kiểm tra thử ổ khóa đó.
Kỳ quái, rõ ràng là tốt mà! Chẳng lẽ người này có {thuật xuyên tường}?
Trừng mắt nhìn chằm chằm cái khóa nát kia, cô căm giận đóng cửa lần nữa, nhưng vẫn hơi tâm thần thấp thỏm, chẳng lẽ cửa phòng này có vấn đề nên người đàn ông kia mới sắp xếp cho cô?
Chỉ có điều, cũng không còn suy nghĩ nhiều, sau khi xác định Huyền Vũ Thác Hàn xuống lầu, cô dùng tốc độ nhanh nhất di3n~d@n`l3q21y'd0n cởi bộ áo ngủ hình phim hoạt hình xuống, thay quần áo rộng thùng thình, lại vọt vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cô đứng trước gương, hít thở sâu vài cái, không ăn cũng uổng, chờ chút nữa đi xuống, nhất định ăn sạch cả phần của người đàn ông chết tiệt kia.
Mẹ nó, vừa xem đồng hồ, còn chưa tới chín giờ!
Chờ sau khi giải quyết tất cả, Xá Cơ Hoa tùy tiện cầm kẹp cài lên tóc, rồi từ trên lầu xuống.
“Chào buổi sáng.” Bác Phúc từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một xấp báo, tầm mắt quét qua cái bụng nhô ra của cô, trên khuôn mặt uy nghiêm hơi ôn hoa khẽ cười chào hỏi.
“Cũng chào buổi sáng bác.”Xá Cơ Hoa cười cười trả lời, chỉ có điều, mắt to nhanh như chớp liếc ra bên ngoài, xấu hổ nói: “Thật ra thì cũng không còn sớm...”
“Thiếu gia đã đợi trước bàn ăn rồi.” Ánh mắt bác Phúc ra hiệu nhìn về phía phòng ăn bên kia sảnh chính.
Xá Cơ Hoa nghe vậy, quay đầu lại nhìn sang.
“Tiểu thư, mời di theo dùng cơm thôi.” Giọng nữ giúp việc cung kính từ bên phòng ăn truyền tới.
“Mau đi đi, bữa ăn sáng lạnh ăn sẽ không tốt.” Bác Phúc bên cạnh, khẽ thúc giục.
“Vâng, được, bác đi làm việc đi.” Xá Cơ Hoa gật gật đầu, rồi vội vàng đi tới phòng ăn.
Trên bàn ăn, để bánh mỳ, bơ, chân giò hun khói, trứng chiên, còn có sữa tươi, nước chanh mới ép và rau quả nước trái cây salad cách thức tiêu chuẩn, sắc hương vị vẹn toàn, người nhìn bụng đói kêu vang.
Nữ giúp việc chờ bên cạnh thấy cô tới đây ngồi xuống, lập tức xoay người đi về phía phòng bếp, không bao lâu, lại đưa lên một phần sữa tươi nóng tăng thêm nhiệt độ.
“Tiểu thư, uống ly sữa bò lót bao tử trước.” Dứt lời, ở dưới mắt vị thiếu gia nào đó, mấy nữ giúp việc trong phòng ăn đều lui xuống.
“Sáng sớm, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy phụ nữ hả.”
Xá Cơ Hoa vừa uống sữa tươi, liếc mắt nhìn qua người đàn ông ngồi đối diện, rồi mới cần bánh mỳ lên phết bơ, giống như không thấy anh, miệng há ra hung hăng cắn, không để ý đến một chút hình tượng thục nữ gì cả.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cái miệng cô mở ra đến mức có thể ăn thêm một quả đấm, khóe miệng co quắp lại, chỉ có điều, vẫn không dời tầm mắt đi.
“Phụ nữ từng thấy không ít, nhưng lại chưa từng thấy người như em vậy.”
Chỉ thấy tay uống sữa bò dừng lại, Xá Cơ Hoa căm tức nhìn anh chằm chằm, keng một tiếng về phía cái ly, “Huyền Vũ Thác Hàn, mỗi lần anh đều muốn ầm ĩ với tôi phải không?”
Cơn tức lúc rời giường vẫn còn đang lơ lửng trong lòng, bây giờ anh không nói một câu, đã gợi lên lửa giận đang đè nén trong lòng cô.
“Được rồi, đừng tức giận, ăm điểm trâm trước, có lời gì, ăn xong điểm tâm rồi nói, em xem một chút, nhiều như vậy, sau khi lạnh ăn sẽ không tốt, đúng không?”
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng cắt đứt người phụ nữ đang bốc hỏa, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, đứng dậy đưa bữa tiệc lớn dinh dưỡng trên bàn.
Nhìn anh đưa bữa ăn sáng tới, khi ngẩng đầu nhìn anh, Xá Cơ Hoa cứ có cảm giác là lạ trong lòng, đẩy cái trứng chiên dieendaanleequuydonn ở trước mặt, ánh mắt hoài nghi nhìn anh chằm chằm: “Sẽ không phải tăng thêm thứ gì đó ở trong bữa sáng chứ?”
Nếu không anh ‘nhiệt tình’ như vậy làm gì? Cô cũng không quên, lần trước anh vào bệnh viện do uống hồng trà cô pha, lần này anh thay đổi giữa một đêm, rất khả nghi!
Vẻ mặt tươi cười của Huyền Vũ Thác Hàn khựng lại, gân xanh mơ hồ nhảy lên, người phụ nữ đáng chết, chẳng lẽ anh trong mắt cô lại hèn hạ như vậy sao?
Trong lòng khó chịu một trận, chỉ có điều, trên gương mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười ôn hòa ngồi trở lại vị trí, vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói bảo đảm: “Tuyệt đối sẽ không, hơn nữa, chờ một chút, anh dẫn em đi chỗ này.”
...
Mà đổi thành chỗ khác, sáng sớm Hoàng Bộ Tuyết đã bị điện thoại thúc giục đến nhà trọ chỗ nào đó.
La Vũ Hiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, mở miệng nhắc nhở: “Còn có mười phút.”
Cô trừng mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng.
“Mười phút cái gì?”
“Chín giờ.” Anh nói.
Hoàng Bộ Tuyết không biết thật sự nghe không hiểu hay giả bộ nghe không hiểu, lặp lại.
“Chín giờ thì như thế nào?”
“Tôi phải đi làm.”
“Sau đó?”
Anh nheo tròng mắt đen lại, trong giọng nói hơi đè nén, giống như đang nhẫn nại cô ‘ngu ngốc’.
Từng câu từng chữ của anh, giống như ban ơn nhắc nhở cô, “Bữa ăn sáng. Bắt đầu từ hôm qua, cô, đồng ý rồi, có nhớ không? Nếu như không nhớ, tôi rất vui lòng nhắc nhở cô một lần nữa.”
Hoàng Bộ Tuyết trừng mắt nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Cô muốn mắng người, hơn nữa còn mắng tám đời tổ tông, hàng xóm, con cháu tên thối tha này!
Nhưng mà, cô há miệng, đang định mắng to ra tiếng, gương mặt tuấn tú xem ra là chuyện đương nhiên, hơn nữa hết sức nhẫn nại trước mắt, lại để cho toàn bộ những lời mắng kia chạy trở về trong bụng.
“Được, anh thắng.” Cô nặng nề nặn ra hai chữ từ trong hàm răng, căm phẫn xoay người vào trong quầy, xử lý bữa ăn sáng cho anh.
Nhược điểm lại có thể bị anh bắt, nếu bây giờ cô trở mặt, chẳng phải nói không giữ lời? Lại nói, nhìn dáng vẻ của anh, cũng không giống như người sẽ buông tha quyền lợi, thay vì tốn công ầm ĩ với anh, còn không bằng sớm một chút chuẩn bị bữa sáng, đi đi.
Động tác Hoàng Bộ Tuyết nhanh chóng chiên một trái trứng và một lát chân giò hun khói, nướng hai miếng bánh mỳ nướng, làm phần sandwich, rót thêm một ly cà phê đá. Bởi vì mấy thứ này, đều là thói quen của Âu Dương Linh, cho nên, ở trong phương diện bữa sáng, cô ngược lại được huấn luyện một tay nghề thật tốt, chỉ có điều, trừ những món này, những món khác cô mới thật sự không qua cửa được, cho nên khi không cần thiết, cô luôn luôn không bắt tay làm những món này, hôm nay bị đột nhiên gọi tới, ngoài ý muốn!
Cô đưa thức ăn lên bàn, bởi vì tâm tình khó chịu, cho nên động tác khá lớn, cà phê tràn ra một nửa.
“Ừ! Bữa ăn sáng của anh!” Cô nói.
Nhìn thấy bữa ăn sáng lên bàn, La Vũ Hiên die~nd a4nle^q u21ydo^n ngẩng đầu quét mắt nhìn cô, tâm tình thoáng đã tốt hơn một chút, anh cầm sandwich lên, trước khi cắn xuống, trong miệng thốt ra hai chữ, “Không đủ.”
“Hả?”
“Những thứ này không đủ.” Anh nhai thức ăn, lạnh mặt nói.
Hoàng Bộ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, cắn răng ép âm thanh kèn kẹt từ trong kẽ răng ra ngoài, trời ơi, cô rốt cuộc là ai trêu chọc ai, lại đưa tới kẻ mặt dày này? Kể từ ngày hôm trước sau khi anh bắt được cô, tế bào não của cô bắt đầu tử vong số lượng lớn.
Cô cắn răng nghiến lợi, trở lại sau quầy, dùng tay mở hai bếp, lại lấy ra thêm một cái chảo, một cái chiên trứng, cùng chân giò hun khói, một cái khác làm bánh mỳ nướng.
Không đủ đúng không? Được! Cô sẽ để cho anh ăn tới no!
Đôi tay Hoàng Bộ Tuyết cùng động, động tác nhanh nhẹn, đánh trứng, quậy bột, chiên chân giò hun khói, nướng bánh mỳ, về phần có đốt cháy hay không, không để ý tới, chỉ có điều trong thời gian ngắn nhất, làm ra phần bữa sáng cho năm người, tiếp the đó ném toàn bộ thức ăn giống như núi nhỏ tới trước mặt anh, mắt lạnh trừng anh.
“A, ăn đi!” Ăn chết anh.
Chỉ có điều, bộ mặt vui vẻ chờ xem kịch vui của cô, dưới tình huống núi nhỏ nhanh chóng lõm xuống, thức ăn đảo mắt không thấy, chuyển thành khiếp sợ và ngây ngốc.
Đoán chừng sai lầm, người đàn ông không muốn thấy mặt này, lại có cái bao tử như cái hang không đáy!
La Vũ Hiên uống xong cà phê, định cầm lấy miếng sandwich cuối cùng thì bị Hoàng Bộ Tuyết ngăn lại. Anh nhíu mày, không hề động nữa, ngước mắt nhìn cô.
“Đợi chút, tôi có chút chuyện phải nói.” Nếu không nói, anh nhất định sẽ một tấc tiến thêm một thước.
Mày rậm vẫn nhíu chặt, anh nhìn cô, không nói lời nào.
“Mặc dù là tôi đồng ý anh, chịu mệt nhọc bị anh sai bảo một tháng, nhưng anh có thể đừng mới sáng sớm đã kêu tôi tới làm bữa sáng quỷ gì được không, anh có biết nhà tôi cách nơi này nửa đường xe, còn có, anh tốt nhất đừng nhắc tới yêu cầu rất quá mức, tôi làm chỉ ở trong phạm vi của tôi.” Cô nói cảnh cáo, cô cũng không muốn có một ngày, người đàn ông này đột nhiên để ra chuyện biến thái gì.
Anh nhìn cô một hồi lâu, “Cô không nói, tôi thật sự không suy tính đến vấn đề này.” Anh lạnh nhạt nói, “Bắt đầu từ hôm nay, cô dời qua chỗ tôi ở.”
Thật ra thì anh cũng không có ý tứ gì, chính là cảm thấy như vậy dễ dàng sai bảo.
Nhưng ở trong tai người khác, lại thành một ý tứ khác.
Hoàng Bộ Tuyết vỗ một cái lên bàn, cắn răng nghiến lợi nghiêng người, trừng mắt đối diện với cặp mắt sâu xa thẳm kia, “Tiên sinh, coi như anh có đoạn video ở trong tay, nhưng anh cũng đừng quá đáng.”
Mẹ nó, dời qua ở cùng anh? Sói háo sắc đáng chết này, coi cô là cái gì? Đáy mắt bốc lửa, nếu như ánh mắt có thể die nda nle equ ydo nn giết người, lúc này người đàn ông nào đó trực tiếp thành vạn tên xuyên tim rồi.
Anh lại trầm mặc nhìn cô một lát, “Có thể cho cô thời gian một ngày suy tín.”
Suy tính? Cân nhắc cái rắm, sắc mặt Hoàng Bộ Tuyết lập tức thay đổi, tay đập một cái lên bàn ăn, định kéo lớn âm thanh lên.
‘Reng’ chuông điện thoại di động vang lên.
“Alo! Lão đại.”
“Là tôi, có chút việc, hội nghị sáng nay, giao cho cậu và Hàng xử lý.”
“Ừ, được, lão đại, chuyện vẫn thuận lợi chứ?” La Vũ Hiên quét mắt qua người phụ nữ đột nhiên tiến lên trước, đứng lên vừa nói vừa đi ra ban công.
Hoàng Bộ Tuyết giật mình một cái, lão đại trong miệng anh, dĩ nhiên không cần nghĩ cũng biết là ai, đây cũng là lý do vì sao cô tự nguyện làm không công, chỉ cần có thể đến gần anh trợ thủ đắc lực này, nghĩ đến vì tin tức, đây không phải dễ dàng hơn nhiều.
Len lén nhích tới gần ban công một chút, chỉ có điều, khi ở dưới tầm mắt của anh, vẫn không dám quá càn rỡ đi quá gần, không bao lâu, không biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy anh cúp điện thoại, đi vào.
“Này, cái đó...”
La Vũ Hiên quét mắt nhìn khuôn mặt hứng thú tìm tòi nghiên cứu của người phụ nữ nào đó, trong giọng nói không khỏi lạnh lùng đi: “Ở nơi này của tôi dừng nghĩ hỏi thăm ra cái gì, cô tốt nhất cẩn thận tay cô đừng chụp ra cái gì đó, nếu không hậu quả cô trả không nổi.”
Dứt lời, chỉ thấy anh ném cho cô một chùm chìa khóa, ném lại một câu rồi dời đi: “Bản thân tự giác chuyển vào.”
“Cái gì...”
...
“Này, anh định mang tôi đi đâu?” Ăn điểm tâm xong, Xá Cơ Hoa lập tức bị lôi kéo nhét vào trong xe, hơi không kiên nhẫn quét mắt về phía người đàn ông nào đó đang ngồi ở vị trí tài xế quát lên.
Đi qua đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường trước mặt, xe bắt đầu đi về khu Thiên Tích.
“Rất nhanh, em sẽ biết.” Huyền Vũ Thác Hàn liếc nhìn cô, cười cười nói.
|
Chương 107: Trì Á Hinh Editor: Táo đỏ phố núi
“Này, anh định mang tôi đi đâu vậy?” Ăn điểm tâm xong, Xá Cơ Hoa liền bị lôi kéo nhét vào trong xe, có chút không kiên nhẫn quát lên với người đàn ông đang ngồi ở ghế tài xế.
Đi qua đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư trước mặt, sau đó xe bắt đầu đi về phía khu vực ngoại thành.
“Em sẽ biết nhanh thôi.” Huyền Vũ Thác Hàn liếc nhìn cô, cười cười nói. Chờ xe dừng lại thì một bảo vệ đã nhanh chóng bước tới mở cửa xe giúp bọn họ.
Xuống xe, Xá Cơ Hoa ngẩng đầu lên nhìn năm chữ to đùng ‘Câu lạc bộ đua ngựa’ trên bảng hiệu thì không kiên nhẫn quay đầu nhìn người đàn ông ở sau lưng. Die enda anl eequ uyd onn .
“Này, mới sáng sớm anh kéo tôi đi ra ngoài, là để tới đây? Anh ăn no rửng mỡ rồi hả? Bây giờ tôi như thế này, có thể cưỡi ngựa được sao?”
Mẹ kiếp, mặc dù cô thật sự có chút hứng thú với việc cưỡi ngựa, nhưng mà cô có ngu dốt cũng không thể không biết, bụng này của cô có thể cưỡi được sao?
Ánh mắt quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi than thầm: đúng là một chỗ không tồi, mới vừa rồi không để ý nhiều, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện ra bốn phía mặc dù trang trí không được xa hoa lắm, nhưng mà cấu trúc bốn phía lại rất tinh xảo và thiết thực, bên ngoài tuy đơn giản nhưng lại lịch sự và tao nhã, bên trong được xây dựng theo kết cấu của người giàu có.
Huyền Vũ Thác Hàn ném chìa khóa xe lại cho bảo vệ bên ngoài, rồi không cho cô có cơ hội né tránh, nắm lấy tay cô, đi về phía cửa chính: “Không phải em vẫn nói tôi suốt ngày nhốt em ở trong nhà sao? Bây giờ tôi dẫn em tới lãnh địa của tôi tham quan một chút, để cho em hiểu rõ hơn về cuộc sống của tôi.”
Thật ra thì lần đầu tiên, đột nhiên anh nảy ra ý định anh muốn đưa cô đi, muốn cô thực sự dung nhập vào cuộc sống của anh.
Mặc dù Xá Cơ Hoa muốn hất tay của anh ra, nhưng trong lòng không nhịn được muốn nhanh chóng tới xem ngựa thật, dù sao cũng tới rồi, không nhìn nhiều một chút thì cũng uổng.
Hai người, mang theo hai tâm tình không giống nhau, cùng lôi kéo nhau đi vào cửa chính của câu lạc bộ.
Mà lúc bọn họ vừa đi vào thì ngoài cửa cũng có một chiếc xe hơi chạy tới.
Chỉ thấy xe dừng lại, một dáng người nóng bỏng từ trên xe bước xuống.
“Không phải thám tử tư nhầm lẫn đấy chứ? Anh Thác Hàn sao lại đi tới một chỗ như thế này?” dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Trì Á Hinh đeo một chiếc mắt kính đầy kiêu ngạo, nhìn khung cảnh mộc mạc nơi này, lông mày nhíu lại nói thầm.
Bảo vệ ở bên cạnh vốn chạy lại để mở cửa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn tới mức choáng váng, trong lúc nhất thời quên cả lấy lại tinh thần.
Trì Á Hinh chán ghét trừng mắt lên nhìn anh ta, không nhịn được mà quát lên: “Này, anh kia, bên trong có phải là ‘Câu lạc bộ đua ngựa’ không?”
Bảo vệ gác cổng bị cô ta quát một tiếng như vậy, vội hồi hồn lại, sự kinh ngạc mới vừa rồi biến mất, trong lòng có chút chán ghét, cô gái này, dáng dấp mặc dù có chút xinh đẹp, nhưng mà khiến cho người ta không yêu thích nổi.
Mặc dù nơi này không đặc biệt xa hoa, nhưng mà cũng chỉ có những nhân viên nội bộ biết được chỗ này, còn cao cấp hơn những nơi gọi là trường đua cao cấp kia không biết bao nhiêu lần, có thể đi vào nơi này, cũng nhất định phải có thẻ hội viên cao cấp, mà nhìn ánh mắt của cô gái này, có thể nhìn ra ý tứ từ trong lòng của cô ta qua ánh mắt.
Bảo vệ gác cổng cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, lui về phía sau một bước, thể hiện đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, vẻ mặt cung kính trả lời: “Đúng vậy, tiểu thư, xin hỏi cô có thẻ hội viên không?”
Trì Á Hinh vừa nghe đến đây, nhất thời cũng liếc nhìn anh ta, giống như lười không muốn nói chuyện, tiện tay ném cái chìa khóa cho anh ta, đi vòng qua người anh ta, chiếc giày cao gót bảy tấc liền ‘lộc cộc’ đi tới cửa.
Nhận lấy chiếc chìa khóa xe mà cô ta tiện tay ném tới, sắc mặt người bảo vệ gác cổng ngưng đọng một chút, rồi tiến lên ngăn cản trước mặt của cô ta: “Thật ngại quá tiểu thư, nơi này không tiếp nhận những vị khách bên ngoài, nếu muốn, cô có thể đi khoảng hơn hai mươi kilomet tới câu lạc bộ XX.” Dứt lời, đưa cái chìa khóa xe tới.
“Cái gì?” Khuôn mặt xinh đẹp của Trì Á Hinh liền biến sắc, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy: “Nơi này của các người không phải mới mở đó sao? Anh đó, tìm quản lý của các anh tới đây, tôi muốn gặp, để xem nơi này của các người có phải không muốn làm ăn gì nữa hay không.”
Nhìn cô gái trước mặt đang bừng bừng cơn giận, bảo vệ gác cổng cau mày lại, nhưng mà giọng điệu vẫn vô cùng khách khí: “Tiểu thư! Nơi này của chúng tôi có quy định riêng, mong cô đừng làm khó chúng tôi.”
“Anh . . . Tôi không nói chuyện với anh, tôi muốn đi vào trong để tìm quản lý của các người, đến lúc đó anh sẽ không xong với tôi đâu.” dii@een* dyan (lee^ qu.donnn). Trì Á Hinh tức giận không thể chịu được, có khi nào cô phải quả đắng như vậy, hôm nay cô cũng không tin, muốn vòng qua người của anh ta đi vào bên trong.
Cũng không biết từ khi nào, ở cửa lại xuất hiện hai người bảo vệ gác cổng ăn mặc giống như nhau, đứng ở trước mặt của cô ta, vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi.”
“Các người . . . Được, các người muốn thẻ hội viên đúng không? Chờ đó cho tôi.” Nghĩ tới Huyền Vũ Thác Hàn đang ở bên trong, Trì Á Hinh mặc dù nổi giận, nhưng mà cũng có chút đầu óc, trực tiếp móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba của cô ta.
|
Chương 108: Huyền Vũ Viêm Editor: Táo đỏ phố núi
Lúc người phụ nữ nào đó còn chưa kịp phản ứng, thì Huyền Vũ Thác Hàn đã móc khăn tay ở trong túi ra, đè cánh mũi của cô xuống, sau đó dùng giọng nói trầm thấp mà khiến cho đồng bào phái nữ cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua, cùng với một chút riêng biệt, giọng điệu lười biếng ghé sát vào tai cô nói: “Mũi của em bị chảy máu.”
Khó trách cô lại cảm thấy mũi hơi ngứa và nhột nhột.
Giống như có một khối băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè Xá Cơ Hoa nằm bẹp xuống dưới đất, cô vô cùng hy vọng trời cao có thể vùi cô vào trong lòng đất, để cho cô đừng đi ra ngoài gặp người. Dien_dan l3_quy1don^.
Để cho cô đi chết đi! Máu mũi chết tiệt! Chảy lúc nào không chảy, lại có thể chảy trước mặt của anh ta, người không biết còn tưởng rằng cô ‘mơ mộng’ anh ta! Phá hư hình tượng hoàn mỹ vô khuyết của cô rồi!
Đặc biệt là lúc này còn có nhân viên đi theo phía sau anh, bộ dạng nhịn cười và ánh mắt khác thường, nhất thời Xá Cơ Hoa cảm thấy da mặt mình nóng bỏng, lần này thật sự vứt hết thể diện rồi.
Huyền Vũ Thác Hàn thấy sắc mặt của cô thay đổi trong nháy mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười và đau lòng, tay cẩn thận đè lỗ mũi của cô.
“Ngẩng đầu lên.” Nhận lấy khăn ướt của nhân viên phía sau, cẩn thận lau chùi cho cô.
Khi nhìn thấy ánh mắt nhạo báng của anh, sắc mặt Xá Cơ Hoa càng thay đổi, thẹn quá hóa giận trừng mắt lên, vung tay lên đập lung tung lên tay của anh, “Cười cái gì mà cười, chưa từng thấy ai chảy máu mũi à, ngu ngốc.” Câu ‘ngu ngốc’ cuối cùng kia, cũng không biết là mắng anh hay chửi mình.
Xá Cơ Hoa sờ sờ lên mũi, lửa giận trong mắt lại bùng lên, có chút thẹn quá hóa giận, liền quay đầu đi về phía toilet ở hành lang.
“Em à, em muốn đi đâu? Em vẫn còn chảy máu mũi kìa.” Huyền Vũ Thác Hàn giữ cô lại, chân mày nhíu lại không biết tại sao người phụ nữ này lại ngại ngùng như vậy.
Thật ra thì mới vừa rồi, thấy cô nhìn thấy anh thì chảy máu mũi và lộ ra nét mặt say đắm, thì trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Như vậy, người phụ nữ này đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác! Ha ha . . .
Kêu la cái gì! Tên chết tiệt này, muốn cho tất cả mọi người đều biết cô nhìn đàn ông tới mức chảy máu mũi sao? Dien_dan l3_quy1don^. Cho dù da mặt cô có dày đi chăng nữa, nhưng cũng có sự rụt rè của phụ nữ chứ.
Phù! Hít vào một hơi thật sâu!
Cả người giống như dâng lên một ngọn lửa, xoay người, hất tay một cái, một đấm liền rơi vào sống mũi của người đàn ông nào đó.
"Oh!"
"Trời ạ!"
Ai cũng không thể ngờ được, đột nhiên lại vung tay lên rồi xoay người, cho nên một trong hai nhân viên đi theo phía sau, trong lúc nhất thời hô lên một tiếng kinh ngạc.
Mà Huyền Vũ Thác Hàn một giây trước vẫn còn đang mừng thầm, đột nhiên bị một chưởng như vậy, nhất thời sững sờ mấy giây, cho tới khi một cảm giác tanh tanh sền sệt ấm áp chảy xuống, thì mới lấy lại tinh thần.
“Đáng chết, cái người này, em đang làm cái gì thế!” Gương mặt anh tuấn biến đổi, mang theo sự giận khẽ gầm lên, cầm lấy tay cô cũng quên cả bịt mũi lại, khi máu chảy ra thì mới vội vàng ngẩng đầu lên.
Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy máu mũi của anh chảy ra, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột mấy giây, nhưng mà, rất nhanh lại cảm thấy hả hê.
“Không làm gì cả! Là anh không may mắn thôi.”
Một quyền kia của cô, thật sự không phải cố ý, chỉ vung tay lên theo bản năng khi xoay người mà thôi, không ngờ lại khiến sống mũi cao cao của anh lại bị thương lần nữa, điều này, chỉ có thể trách anh không được may mắn thôi.
“Em . . .”
“Tôi thì làm sao! Đừng hòng đổ trách nhiệm lên người của tôi, hừ!” Ngay dưới tầm mắt đầy lửa giận của người đàn ông nào đó, khi anh mới mở miệng ra, cô đã cắt ngang khiến cho anh phải nuốt lại những lời định nói, sau đó khi anh còn chưa kịp mở miệng, thì cô đã hất đầu một cái đi tới phòng vệ sinh.
Mặc dù vẻ bề ngoài phách lối không nói lý, nhưng thật ra thì hơn phân nửa là cô cảm thấy chột dạ.
‘Trời ạ, người phụ nữ này có lai lịch gì? Lại dám động thủ với hội trưởng của bọn họ? Thật là phách lối.’ Một trong hai nhân viên đi theo, nhìn thấy bóng dáng kia biến mất ở toilet, trong lòng thoáng hiện lên sự kinh ngạc và nghi ngờ!
Chỉ là, mặc dù trong lòng đặc biệt giật mình, nhưng mà thân là nhân viên chuyên nghiệp, nhất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt chuyên nghiệp.
“Huyền Vũ thiếu gia, có cần mời bác sĩ ở phòng y tế tới đây một chuyến không ạ?” Nhân viên mới vừa rồi đưa khăn lông cho, dưới không khí có chút đặc biệt, tiến lên cung kính hỏi.
“Không cần!” Ngẩng đầu lên một lúc, cảm thấy máu không còn chảy ra nữa, Huyền Vũ Thác Hàn mới cần lấy cái khăn lông mà Xá Cơ Hoa vừa mới dùng lau lau.
Người phụ nữ đáng chết, có phải cứ khi nào gặp anh mà không đem sống mũi của anh đánh lìa ra thì không cam lòng hay sao vậy?
Tròng mắt đen nhìn về phía toilet, có chút lo lắng nên dặn dò nhân viên ở bên cạnh: d,0dylq.d. “Các người hãy đi gọi nhân viên nữ vào xem một chút, có chuyện gì thì lập tức gọi bác sĩ.”
“Dạ.” Một nhân viên đáp lời sau đó lui ra.
Không bao lâu, nhân viên vừa mới đi ra kia đã dẫn theo một nhân viên nữ đi tới, Huyền Vũ Thác Hàn bảo nhân viên nữ này cầm một vài thứ thuốc đơn giản và khăn lông đi vào toilet.
Phụ nữ, thực sự là loại sinh vật khiến cho người ta nhức đầu! Không phải! Nói đúng hơn là người phụ nữ Xá Cơ Hoa này.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn toilet, chân mày nhíu lại, nghĩ lại cô gái này trước đó sắc mặt vẫn còn rất tốt, cũng không biết tại sao, đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, khiến cho anh có chút không thể nào hiểu nổi.
Trong tiềm thức, từ nhỏ đến lớn, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, luôn luôn khen ngợi lấy lòng anh, nhất là phụ nữ, căn bản không cần phải trêu chọc cũng tự động bổ nhào vào, khiến cho anh phiền lại càng thêm phiền, nhưng duy nhất có người phụ nữ chết bầm này, nhìn thấy anh lại như thấy bệnh dịch vậy, thật sự khiến cho anh có lại kích động phải nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng vốn đang tức giận với cô, cũng không biết từ lúc nào thì chuyển thành tham muốn giữ lấy!
Xá Cơ Hoa? Xá Cơ Hoa? Trong lòng lặp đi lặp lại ba chữ khiến cho anh không hiểu được lòng mình, trong đầu dần hiện lên một số hình ảnh! Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một hình ảnh trong ngõ tối hôm đó.
Nhớ tới đêm đó, sâu trong đáy lòng, không khỏi hiện lên những rung động, có thể ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện, khi nhớ tới hình ảnh đêm đó, khóe miệng của anh mang nụ cười tà ác, vẻ mặt thì nhộn nhạo. d,0dylq.d.
‘Nhóc con, chị đây chỉ cướp sắc thôi, sẽ không làm cậu bị thương, ngoan ngoãn hợp tác, nếu không đừng trách chị đây thô lỗ.’
‘Vậy cô muốn tôi hợp tác như thế nào?’
‘Ngoan ngoãn cởi quần áo ra, rồi trải xuống dưới đất, sau đó nằm xuống.’
‘Chẳng lẽ cô không cởi sao? Không phải cô cướp sắc sao? Không lẽ cô mặc quần áo mà cũng có thể làm việc được?’
‘Ai nói tôi không cởi? Tôi đang chuẩn bị cởi, cái người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Cởi ra nhanh lên rồi nằm xuống cho tôi.’
‘. . . . . . ’
Hai người nhân viên đứng ở bên cạnh, có chút phát rét khi nhìn thấy hội trưởng nào đó đột nhiên nhìn toilet rồi cười nham nhở như vậy, trong lòng ngoại trừ giật mình ra, hơn nữa là da gà nổi khắp người! dienndnle,qu.y don
Bình thường Huyền Vũ Thác Hàn tới câu lạc bộ, đều là hai người bọn họ phụ trách, cho nên đã đi theo bên cạnh anh vô số lần, cũng không tính là ít, nhưng nhìn thấy nét mặt phóng túng của anh như vậy, vẫn là lần đầu tiên!
Nhưng mà, vẻ mặt này của Huyền Vũ Thác Hàn cũng không duy trì được bao lâu, đã bị một giọng nói phá hư.
“Huyền Vũ thiếu gia, ngài. . . lại bị chảy máy mũi.”
. . . . . .
Mà bên ngoài cửa của câu lạc bộ, mấy người gác cổng vẫn đứng đó với vẻ mặt không biểu cảm, mà bên cạnh cửa của chiếc xe hơi, một bóng dáng nóng bỏng nhìn thấy cánh cổng này thì lại bực tức dậm chân!
Bởi vì đây là một câu lạc bộ tư nhân tương đối vắng vẻ, cho nên ngoại trừ chiếc xe hơi ở bên ngoài ở bên ngoài kia, thì trước cửa là một bãi đất trống rộng rãi, không hề có bóng dáng của những chiếc xe khác.
“Ba, con mặc kệ đó . . ., người ở chỗ này đều là mắt chó, ba mau giải quyết cho con đi.”
Sau khi bấm điện thoại xong, vừa mới bắt máy thì giọng nói õng ẹo mang đầy mùi thuốc súng của Trì Á Hinh vang lên, hiển nhiên là mấy người gác cổng ngăn cô ta lại đã khiến cho cô ta vô cùng ngứa mắt. dienndnle,qu.y don
“Sáng sớm con đi tới đó để làm gì?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói trầm trầm đầy vẻ nghi ngờ.
“Con . . . Ba à, ba đừng quan tâm con tới đây để làm gì, gấp lắm, ba mau giải quyết giúp con trước đi đã.”
Nếu để cho ba cô biết cô đi tìm Huyền Vũ Thác Hàn, khẳng định lại bị cấm túc.
Bên kia Trì Mộc Dã trầm mặc một lúc, ông cũng được coi là hội trưởng của Câu lạc bộ đua ngựa kia, nhưng mà, trong nhà trừ ông ta ra, không có ai tới đó, Tiểu Á mới từ nước ngoài về không bao lâu sao lại biết chỗ đó?
Nhưng cũng không cho ông ta có thời gian suy nghĩ nhiều, đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng thúc giục, Trì Mộc Dã liếc nhìn bạn tốt sáng nay vừa mới trở về nước, cũng không hỏi nhiều nữa.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Sau khi cúp điện thoại, liền gọi một cú điện thoại khác tới câu lạc bộ để dặn dò.
“Là con nhóc Tiểu Á kia sao?” Trì Mộc Dã vừa mới cúp điện thoại, thì người đàn ông ngồi ở ghế salon đối diện, đã cười ha hả mở miệng hỏi.
Trì Mộc Dã gật đầu có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, nói là đi câu lạc bộ đua ngựa X, thật là, con gái con đứa, cả ngày không làm được chuyện gì nghiêm chỉnh cả.”
Thật ra thì kể từ khi xảy ra chuyện trong bữa tiệc sinh nhật, trong lúc con bé ở nhà dưỡng thương, ông đã cấm túc con bé ở nhà, chính là vì sợ cô lại đi gây ra chuyện lần nữa, mặc dù chuyện này gặp phải sự phản đối của vợ và mẹ ông, nhưng ông làm như vậy, tất nhiên là có tính toán của ông!
“Vẫn đang độ tuổi ham chơi, ông cũng đừng quá nghiêm khắc với con nhóc đó, đừng quên, thỉnh thoảng ông và con bé vẫn tham gia vào trường đua đấy thôi.” Người đàn ông ngồi trên ghế salon, trong giọng nói mang theo một chút cưng chiều!
“Haiz, đừng nói tới con bé nữa.” Khi người đàn ông kia nói đến trường đua thì đáy mắt của Trì Mộc Dã rõ ràng đã hiện lên một chút chán nản, chẳng qua là chưa bị phát hiện thì ông ta đã nhanh chóng che giấu đi.
“Đúng rồi, sao đột nhiên ông lại trở về? Lần trước không phải nói là cuối năm mới trở về sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à?”
Chỉ thấy người đàn ông nãy vẫn còn cười ha hả, vẻ mặt liền cứng lại, chân mày nhíu lại: “Tôi cũng không biết, bị thông báo phải trở về.” DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Thông báo phải trở về? Vậy chắc chắn là lão phu nhân rồi? Bởi vì là chuyện gia đình, nên Trì Mộc Dã cũng không hỏi nhiều.
Mà lúc này người giúp việc dâng trà nóng lên sớm một chút, cho nên hai người cũng trầm mặc.
“Lần này trở về cũng không đi nữa chứ? Chuyện cũng đã qua bao lâu rồi, ông cũng đã đi nhiều năm như vậy rồi, đừng đi nữa, bây giờ mặc dù có Tiểu Hàn giúp một tay rồi, nhưng mà ông là một người ba, cũng phải tận tâm làm tốt trách nhiệm của một người ba.” Năm tháng khiến cho con người ta già đi, nhìn lại so với lần trước gặp mặt, rõ ràng bạn tốt đã già hơn mấy phần, Trì Mộc Dã thở dài lần nữa khuyên nhủ.
Kể từ khi xảy ra chuyện năm đó, người bạn tốt này của ông đã rời nhà đi gần mười năm. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Mà ngồi đối diện với ông ta, chính là ba của Huyền Vũ Thác Hàn, Huyền Vũ Viêm, chẳng qua là, kể từ mười năm trước khi tập đoàn Huyền Vũ ổn định xong, ông ấy không biết vì nguyên nhân gì, lại tự mình đi lưu lạc bên ngoài, mà nguyên nhân trong đó, cũng chỉ có mấy người biết, mà Trì Mộc Dã là một trong những người đó.
Huyền Vũ Viêm bưng ly trà trên tay dừng lại, nhìn không ra nét mặt của ông là gì, nhưng mà tay nắm chặt lại: “Ừ! Lần này trở về, có lẽ không đi nữa.”
|
Chương 109: Editor: Táo đỏ phố núi
“Mẹ nó, ngu ngốc, trời ạ! Mất mặt muốn chết . . .” Ở trong phòng rửa tay, đứng trước được bồn rửa tay và cái gương lớn, có một bóng dáng nhỏ nhắn, ão não cào tóc, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sống trên đời hơn hai mươi ba năm, không ngờ lại gặp phải chuyện mất mặt như vậy? Nhất thời khiến cho cô cảm giác khó vượt qua được.
“Tiểu thư, cô . . . không sao chứ?” Nhân viên nữ phục vụ đã vào một lúc lâu, tiến thoái lưỡng nan đứng ở bên cạnh khó khăn mở miệng, trong tay còn cầm cái khăn lông, hiển nhiên là vừa đi vào đã đứng đó rồi.
Trong lòng của nhân viên nữ kia bối rối, nhìn cô gái đang đứng trước bồn rửa tay, không biết nên mở miệng như thế nào, thấy cô ấy lúc thì lẩm bẩm, lúc thì bứt tóc bứt tai, lo lắng muốn ngăn lại, nhưng lại bị cô ấy quay lại bảo dừng lại không được tiến lên một bước. Diễng đáng ele quiý don.
Xá Cơ Hoa vốc nước lên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đầu tóc rồi bời, chân mày nhíu chặt lại giống như sâu róm, lỗ mũi của cô còn bị nhéo cho hơi đỏ ửng lên, nhìn khó coi chết đi được!
Khi cô tỉnh táo lại nhìn thấy bộ dạng này của mình thì hơi sửng sốt một chút, mẹ nó, người như vậy có khác gì bộ dạng của quỷ đâu?
“Tiểu thư . . .” Bởi vì Huyền Vũ Thác Hàn đã phân phó, nhân viên nữ hơi lo lắng đi lên phía trước mở miệng nói.
“Tôi không sao! Để khăn lông lại đi, tôi còn phải chỉnh trang lại một chút, cô đi ra ngoài trước đi.” Sờ điện thoại ở trong túi một cái, đột nhiên Xá Cơ Hoa xoay người lại đuổi người, dứt lời, còn đi lại nhận lấy khăn lông từ tay của cô nhân viên, mở cửa đẩy cô nhân viên còn đang định nói gì nữa đẩy ra ngoài.
“Tiểu, tiểu thư . . .”
‘Rầm!’
Có người tới đẩy cửa, không đợi cho người ta mở miệng, Xá Cơ Hoa liền vội vội vàng vàng khóa cửa lại.
Mấy ngày rồi, không biết Tuyết có biết tin tức của mẹ cô không, Huyền Vũ Thác Hàn chết tiệt kia vẫn không chịu nói anh ta đưa mẹ cô đi nước nào rồi, cho nên cô chỉ có thể lén lút nhờ Tuyết bảo cô ấy nhờ anh nuôi của cô ấy tìm giúp một tay, nói thế nào đi nữa, thì gia tộc Âu Dương cũng có chút thế lực ở các nước.
Khóa trái cửa lại, người phụ nữ lén lút giống như tên trộm, lỗ tai dán lên cửa, sau khi xác định không nghe thấy được âm thanh gì, mới lấy điện thoại ra.
“A lô, Tuyết, cậu đang ở đâu?” Vừa nói xong, đi về phía cửa sổ.
“A Hoa?” Ở đầu bên kia, Hoàng Bộ Tuyết vừa mới đi từ trong phòng trọ đi ra, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thì kinh ngạc mấy giây: “Cậu đang ở đâu mà gọi điện thoại được vậy?”
“Trước tiên cậu đừng quan tâm mình gọi điện thoại tới từ đâu, bây giờ cậu có rảnh không? Có thể tới cửa câu lạc bộ đua ngựa XXX chờ mình không? Nếu được, thì bây giờ lập tức hãy tới đây ngay đi.”
Độ cao cửa sổ tới ngực, mở cửa sổ ra, Xá Cơ Hoa vừa nói, vừa kéo cái thùng rác ở trong góc phía dưới bồn rửa tay, kê lên, độ cao vừa đủ.
“Câu lạc bộ đua ngựa XXX? Diễng đáng ele quiý don. Được, vừa lúc chỗ đó không ở cách chỗ mình quá xa, chờ mười phút.”
Sau khi xác định không có ai xong, người phụ nữ nào đó một cước đạp lên cửa sổ, vội vàng thúc giục: “Càng nhanh càng tốt.”
Cũng không cao lắm, Xá Cơ Hoa nhảy từ trên cửa sổ xuống, quét mắt nhìn bốn phía thấy không có người, vội vàng chạy ra cửa theo như trong trong trí nhớ.
Huyền Vũ Thác Hàn, tên đàn ông chết tiệt, thật sự coi cô là quả hồng mềm mà bắt nạt sao? Mấy ngày qua, lại thật sự coi cô như vật sở hữu riêng, lại còn giam giữ cô giống như tù nhân.
Mẹ nó, bây giờ có cơ hội, không chạy mới gọi là ngu!
Mà ở bên kia, Huyền Vũ Thác Hàn cũng đã ngưng chảy máu mũi, đợi một lúc lâu cũng không thấy người đi ra ngoài! Không khỏi có cảm giác có điều gì đó không đúng, không để ý những ánh mắt kinh ngạc ở sau lưng, trực tiếp xông vào trong toilet nữ.
“Người đâu?” Lửa giận nhất thời xông lên.
“Vừa mới, vừa mới ở đó mà!”
Nắm đấm của Huyền Vũ Thác Hàn kêu “răng rắc”, đặc biệt là khi nhìn thấy cửa sổ đang mở rộng, “Đáng chết . . .”
Lời nói còn chưa dứt, bóng người đã biến mất ở cửa!
Chạy ra khỏi hành lang, rồi lại quẹo sang bên kia, theo như trí nhớ, hình như là hướng này, nhưng lại phát hiện, tại sao lại chạy vòng vòng chỗ cũ: “TM, rõ ràng chính là con đường này, tại sao lại không đi ra ngoài được.” Nhìn từng dãy hành lang, Xá Cơ Hoa có chút lo lắng khẽ nguyền rủa một câu.
Nhưng mà, sau khi chạy trốn ra khỏi hành lang xong, cuối cùng nhìn thấy hướng đi ra cửa, nhưng không chờ cho Xá Cơ Hoa kịp vui vẻ, thì ở phía sau lưng cách đó không xa, có một khuôn mặt thâm trầm đi về phía cô.
Mẹ nó, sao lại nhanh như vậy?
“Xá Cơ Hoa! Em đứng lại đó cho tôi!” SSdienng dànlew quy9on. Sau lưng vang lên tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ, có thể thấy được trong đó đã bao hàm bao nhiêu sự tức giận.
“Nằm mơ!”
Đứng lại? Mẹ nó, anh đừng mơ! Anh không mở miệng còn đỡ, anh vừa mở miệng, vốn chân còn không chạy nhanh như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy anh, nhất thời chân nhanh như gió, phi thẳng về phía cửa ra vào.
Người phụ nữ đáng chết này!
Trong không khí nhất thời dâng lên một luồng khí nóng, Huyền Vũ Thác Hàn quả thật tức giận tới mức muốn bắt người phụ nữ kia lại hung hăng đánh vào cái mông của cô, lại dám nhảy cửa sổ chạy trốn?
Đáng chết, tại sao chứ? Chẳng lẽ tiếp nhận anh là một chuyện khó khăn như vậy sao? Anh đã thuận theo yêu câu của cô, chủ động theo đuổi cô rồi, cô còn có cái gì bất mãn nữa sao?
“Xá Cơ Hoa . . .”
Nhìn người phụ nữ chạy trốn giống như không muốn sống nữa, Huyền Vũ Thác Hàn thất vọng, đau khổ, sợ hãi không khỏi chạy nhanh chân đuổi theo.
Người phụ nữ này, chẳng lẽ đã quên mất bây giờ trong bụng đã có đứa bé hay sao?
Xá con bà nó, người phụ nữ nào đó đang xông thẳng về phía trước, mặc dù bước chân không chậm lại, nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào, cô ghét nhất là ai gọi đầy đủ họ tên của cô ra!
Cửa ra! Mắt nhìn thấy sắp xông ra khỏi cửa!
“Á. . .”
“Á!”
Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một bóng người, hai bóng người, đồng thời lăn từ cửa bậc cầu thang lăn xuống! SSdienng dànlew quy9on.
Mà Huyền Vũ Thác hàn chạy tới nhìn thấy tình huống như vậy, nhịp tim dừng lại, sắc mặt biến đổi!
. . . . . .
Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, màu đỏ của gạch ngói uốn lượn xung quanh căn nhà, hàng rào màu trắng ngăn cách căn nhà với những căn nhà khác, từ căn nhà cho tới đường lộ cũng có một khoảng cách.
Âu Dương Linh vừa cởi dây an toàn vừa nhìn về vị trí bãi để xe trong nhà, nhà chính mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không chiếu tới chỗ bãi để xe, anh ta đi xuống đóng cửa xe lại.
Mà không biết Ada (Đối tượng hẹn hò mà gia tộc đã sắp xếp lần này) đã xuất hiện từ lúc nào, một tay của cô ta đặt ở trên cửa xe, một tay đặt ở mui xe, cong ngón trỏ lên gõ lên mui xe một cái, “Hi, Âu Dương Linh.”
Cô đã chờ cả một đêm rồi, bây giờ không dễ dàng gì mới đợi được anh, nhất thời cũng không bất chấp tất cả tiến lên bắt chuyện!
Trừ ngày đi xem mắt đó ra, anh đều không quay lại tìm cô, nhưng mà mỗi ngày cô đều chờ điện thoại của anh, nhưng tất cả chỉ mang lại sự thất vọng, cho tới hôm nay, tự cô tìm tới cửa.
“Này, Âu, Dương, Linh.” Ngón trỏ lại cong lên gõ gõ mui xe, hình như không bị thái độ hờ hững lạnh nhạt của anh ta làm cho lùi bước.
“Chuyện gì?” Die~nn ddan leê Quy ido nn. Đầu của anh ta mặc dù hơi nghiêng về phía cô ta, nhưng mà đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ sát đất của nhà chính, người phụ nữ này, anh ta không có chút tình ý nào cả!
“Lần trước không phải đã đi xem mắt sao? Em đồng ý rồi.” Ada mang theo nụ cười nhìn gò má của anh ta, nhịp tim có chút đập nhanh hơn!
Ada, mặc dù mang quốc tịch Anh, nhưng lại là người theo tiêu chuẩn phương Đông, ngũ quan cũng không phải rất đẹp nhưng lại giống như cô gái nhỏ, cô ta ăn mặc không được hấp dẫn lắm, nhưng lại có mùi vị và phong cách riêng, tóc của cô ta hình như cũng không đủ quyến rũ, mái tóc đen thẳng nhìn không giống như người phụ nữ trưởng thành diêm dúa, ngược lại giống như một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ngây ngô.
“Đồng ý? Chuyện này liên quan gì tới tôi?” Âu Dương Linh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt dường như không có bất kỳ cảm xúc gì!
“Em thích anh, cho nên hy vọng anh có thể đồng ý qua lại với em, yên tâm, em cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể có một cơ hội!” Khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nói, có thể từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho nên cô cảm thấy tỏ tình cũng không có gì mất thể diện, cô chính là thích anh, thích từ lần gặp đầu tiên! Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Cô muốn qua lại cùng với tôi?” Âu Dương Linh nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.
|
Chương 110: Editor: Táo đỏ phố núi
“Tôi không có hứng thú đối với cô!” Đối với những cô gái như thế này, anh cũng không muốn gieo cho bọn họ hy vọng!
“Tại sao? Chẳng lẽ em không lọt nổi vào mắt xanh của anh? Hay là anh đã có người mình thích rồi? Nếu như anh đã có người trong lòng rồi, tại sao lại còn đi xem mắt cùng em?” Mặc dù có dũng khí tỏ tình, nhưng mà lại bị từ chối thẳng thắn như vậy, thì bất cứ ai cũng sẽ bị tổn thương trong lòng.
Mặc dù Ada cô không có vẻ bề ngoài vô cùng hoàn mỹ, nhưng cô tuyệt đối có thể tự tin so sánh với bất kỳ người phụ nữ nào!
“Cô . . .”
“Em? Em thì làm sao?” Ada vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta!
Một bóng đen đi lại, đột nhiên Ada có chút sững sờ trợn mắt lên nhìn đôi mắt đen như mực kia, Âu Dương Linh lạnh lùng nhếch miệng, “Cô không phải là kiểu người của tôi, bởi vì, tôi chỉ thích đàn ông!”
Dứt lời, cũng không thèm để ý tới cô ta, xoay người đi vòng qua người cô ta, định đi vào bên trong!
Anh nói như vậy là có ý gì? Thích đàn ông? Làm sao có thể? Một người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại thích đàn ông?
Đầu óc của cô ta trở nên trống rỗng, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại!
Khi anh ta đi ngang qua người thì đột nhiên cô ta kéo áo của anh ta, vào lúc Âu Dương Linh vẫn còn đang sửng sốt, thì bước lại, rồi nhón chân lên! Đôi tay vòng lên trên, đôi môi đỏ mọng cong lên, trực tiếp đặt lên đôi môi hấp dẫn kia. Dienx dandf Kê quyu dong.
Đối với hành động bất ngờ này của cô ta, hiển nhiên là Âu Dương Linh không dự liệu được, chỉ cảm thấy mùi thơm của phụ nữ tràn ngập trong mũi, trên đôi môi thì cảm nhận được sự mềm mại, hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, không hề khiến cho người ta ghét bỏ.
Nhưng mà, anh ta không thích bị phụ nữ đụng chạm như vậy, chân mày của Âu Dương Linh nhướn lên, một giây sau không chút thương tiếc kéo cô ta ra, thậm chí không khống chế sức lưc thiếu chút nữa thì hất Ada ra.
“Âu Dương Linh, anh đã bị em xác định, anh chính là của em, mặc kệ anh tìm lý do gì để từ chối em . . . thì em cũng sẽ không buông tha, em nhất định sẽ khiến cho anh thích em.”
Ổn định lại bước chân, mặc dù Ada bị anh ta hất ra trong lòng có chút nhói đau, nhưng mà lại càng nhận định anh ta chắc chắn hơn.
Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cho cô động lòng, cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay dễ dàng như vậy được! Nói cô tùy hứng cũng được, nói cô tính tình đại tiểu thư cũng được, cô nhất định muốn anh!
Vẻ mặt của Âu Dương Linh luôn luôn phóng khoáng đột nhiên trầm xuống, hôm nay lần đầu tiên ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào cô ta, “Tiểu thư Ada, xin hãy tự trọng, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú đối với cô.”
Hiển nhiên giọng điệu của anh, đã không còn chút kiên nhẫn nào! Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người đi về phòng!
“Anh vẫn chưa hề biết nhiều về em, bây giờ nói không có hứng thú không phải là quá sớm sao.” Đôi tay của Ada giang rộng ra ngăn ở trước mặt anh ta, đối với vẻ mặt khó coi của anh ta, không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
“Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, tránh ra.”
“Không tránh, nếu như anh không đồng ý qua lại với em, thì em sẽ đi theo anh, em đã nói với chú rồi, thời gian này em sẽ ở lại đây.”
Đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa rồi, Ada không sợ nói thẳng ra, gần quan được ban lộc, cô cũng không tin, anh không có cảm giác gì với cô.
Ánh mắt của Âu Dương Linh cúi xuống nhìn người phụ nữ ở trước mặt, một tia không kiên nhẫn không chút giấu giếm thoáng hiện lên, gần đây trong gia tộc không ngừng gây áp lực, đã khiến anh phải dùng hết sức để ứng phó rồi, mà bây giờ người ở trước mắt này, chính là người mà ông già đã ghép đôi với anh? Rất dễ nhận ra gần đây anh không muốn nhìn thấy chút nào.
“Tránh ra!” Không nhịn được, muốn đưa tay ra để gạt người phụ nữ đang cản đường này ra, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn thấy bóng dáng của ông già đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phía nhà chính! Bàn tay cầm tay của cô ta liền dừng lại.
Không ngờ đột nhiên anh lại nắm tay của mình, tim của Ada đột nhiên đập mạnh, một tia mừng rỡ xuất hiện dưới đáy mắt: “Ý của anh là gì? Đồng ý qua lại với em?”
Âu Dương Linh cau mày, nhưng ánh mắt không nhịn được mà trầm xuống, ông già chết tiệt kia, chờ lúc anh nắm được quyền lực, điều đầu tiên chính là hủy bỏ đi hiệp ước chết tiệt kia!
Cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trước mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta thì đột nhiên trong lòng lại ập tới cơn lửa giận muốn giận chó đánh mèo.
Những ông già chết tiệt kia lại muốn anh kết thân, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ! dienndnle,qu.y don
Cầm lấy tay của cô ta dùng sức một chút kéo cô ta lại gần hơn, đột nhiên bị lôi kéo, Ada kêu lên một tiếng, giật mình sững sờ trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn, Âu Dương Linh nhếch miệng, “Cô, rất muốn qua lại với tôi sao?”
Đôi mắt to của Ada chớp chớp, rồi gật đầu theo bản năng.
Dĩ nhiên! Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nhận định nhất định là anh rồi, cứ nhìn anh, đầu óc của cô lại trống rỗng, cho nên không nhìn thấy đáy mắt của anh lóe lên một nụ cười giễu cợt.
Ngón tay trỏ thuận thế nâng cằm của cô lên, mắt của cô nhìn thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng gần, gương mặt anh tuấn của anh không ngừng tiến lại gần cô, không ngừng phóng đại, hơi thở của cô như nghẹn lại trong cổ họng.
“A.” Bộ ngực rộng lớn vì cô mà nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên khẽ in lên cái miệng nhỏ nhắn đang sững sờ của cô.
So với lúc trước, tình huống lúc này, hoàn toàn vượt qua dự định của cô.
Hơi thở ở cổ họng của cô ta cũng bị rút hết đi, hai gò má của cô ta không phải vì xấu hổ mà đỏ lên, mà là vì cô ts bị thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt mới đỏ bừng lên.
Anh, anh, anh … chủ động hôn cô sao?
Nhìn cô ta, đột nhiên Âu Dương Linh tốt bụng mớm cho cô ta một hơi vào trong miệng của cô ta, chính người phụ nữ này, đã khiến cho ông già tạo áp lực với anh, vậy anh cũng nhân tiện trả lại cho bọn họ.
Mà mới vừa rồi mặc dù nhìn cô giống như một người phụ nữ rất hào phóng và to gan, nhưng không ai ngờ được, đây là nụ hôn đầu của cô, nhịp tim cứ thế đập tăng tốc đập thật mạnh!
“Phù phù . . .” Ada nhân lúc trống không vội vàng hít sâu, cô cần một lượng không khí mới truyền vào trong đầu của cô, khi môi của anh đụng phải môi của cô thì trong nháy mắt đầu óc của cô như bị chết đi.
Ngón tay cái của anh ta cọ cọ lên cái miệng nhỏ nhắn đang cố gắng hít thở của cô ta, dienndnle,qu.y don “Xem ra cô không có kỹ năng hôn, nhưng mà chút việc nhỏ này cô không cần phải lo, những chuyện như thế này cứ giao cho tôi là được, tôi bảo đảm mỗi một lần sẽ khiến cho cô thoải mái như là đang ở trên thiên đường vậy.”
Cái gì? Ada dùng sức hít sâu, hình như vô cùng kinh ngạc với những lời mà anh ta vừa nói ra!
“Không, umh, umh . . .” Đôi bàn tay to nâng hai gò má của cô ta lên, cô ta ngước đầu lên không có cách nào cử động được.
Nụ hôn của anh khiến cho cô không kịp ứng phó, khi cô từ từ chìm đắm vào trong nụ hôn nóng bỏng của anh thì đột nhiên anh lại đẩy cô ra!
Âu Dương Linh ngẩng đầu quét mắt nhìn chủ nhân của căn nhà phía cửa sổ, gương mặt tuấn tú lại một lần nữa khôi phục lại sự lạnh lùng, vào lúc cô ta vẫn chưa phản ứng kịp, thì đã xoay người lại đi lên xe!
Hai ánh đèn xe chói mắt chiếu tới, Ada bị chói mắt nên đưa tay lên che lại, lúc này cô ta đã tỉnh táo lại nhìn người đàn ông vừa mới hôn cô ta, cũng chính lúc này chiếc xe đã lao đi rất nhanh qua trước mắt của cô ta!
“Âu . . .”
. . . . . .
“A lô! Tôi là Hoàng Bộ Tuyết, xin hỏi ai vậy?”
“Là anh!”
“Anh? Tại sao lúc này anh lại gọi điện thoại cho em? Ở nhà anh đã xảy ra chuyện gì à? Mấy lần em gọi điện thoại cho anh đều không được!” Trong điện thoại truyền tới một giọng nói mềm mại đầy lo lắng!
Tuyết!
“Con bé ngốc này, anh thì có thể có chuyện gì được! Chỉ là thay đổi số điện thoại, vốn muốn báo cho em biết, nhưng mà gần đây bận nhiều việc quá nên quên mất.” d,0dylq.d. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thái độ của anh ta đã mềm dịu đi không ít, giọng điệu cũng không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn.
Thật ra thì cho dù có bận rộn đi chăng nữa, cũng không thể không có thời gian để báo cho cô biết, chẳng qua là trong gia tộc có chuyện, vẫn chưa giải quyết xong, không muốn khiến cho cô lo lắng! Nhưng mà, tối nay, đột nhiên anh ta lại có có chút nhớ nhung cô gái cách xa nửa quả địa cầu này!
“Không sao là được rồi, thật là, lần sau đổi số điện thoại thì nhất định phải báo cho em biết đầu tiên, làm hại em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì!”
“Không có việc gì hết! Ngược lại em đó . . . ở bên đó vẫn ổn chứ? Không bị ai bắt nạt chứ?” Nghĩ đến lần trước, cô còn bị người ta mắng, trong lòng có chút không nỡ.
“Có thể có chuyện gì được chứ, nhưng mà, Linh, em thật sự có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay.”
“Chuyện gì?”
". . . . . ."
Một chiếc xe con chạy trên xa lộ! Sau khi Hoàng Bộ Tuyết cúp điện thoại, dùng khóe mắt liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang ngồi trên ghế phụ một cái! Trong lòng không khỏi lo lắng chuyện vừa mới xảy ra!
“A Hoa, cậu . . . tính thế nào rồi? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút! Mới vừa rồi . . .” d,0dylq.d.
“Đi bệnh viện làm gì? Đúng rồi, anh của cậu có đồng ý giúp một tay không?” Cửa sổ xe mở xuống phân nửa, gió thổi vào, tóc rối lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình rất tốt của người phụ nữ nào đó!
Mới vưa rồi lúc ở cửa ra vào của câu lạc bộ, thật ra thì lúc mới đầu cô cũng sợ hết hồn, nhưng mà may mắn là phản ứng của cô cũng không tệ, ngược lại thì người phụ nữ bị đè lên kia có hơi xui xẻo một chút!
Cũng vào lúc đó, cô nhân cô hội bỏ chạy, mà vừa hay là Hoàng Bộ Tuyết chạy tới thấy được cảnh tượng kia.
Vừa nghĩ tới nét mặt của người đàn ông đuổi theo ở sau lưng, liền có chút vui vẻ.
“Nhưng không phải mới vừa rồi cậu đụng phải người ta . . .”
“Cậu cho rằng mình được làm bằng giấy hay sao? Được rồi, dù sao thì hãy tới một nơi cách thật xa Huyền Vũ Thác Hàn vào, đi bất cứ chỗ nào cũng được!”
". . . . . ."
Mà trong phòng làm việc của người nào đó!
Ông chủ không vui, thì tất nhiên thuộc hạ sẽ phải nhận lấy tất cả sự bực bội. Diễễnđàànc LêêQuýýĐôôn Đứng mũi chịu sào, chính là mấy người phụ tá thân cận, mà xui xẻo nhất chính là La Vũ Hiên.
“Mẹ kiếp, là ai lau dọn vậy, bàn làm việc sao nhiều bụi bặm thế này.” Huyền Vũ Thác Hàn vừa trở về liền cau mày quát lên, giống như trên mặt bàn không phải là bụi bặm mà là bom nguyên tử rơi xuống vậy.
Từ đó có thể thấy được, tâm tình của người đàn ông nào đó đang không tốt như thế nào!
“À, tôi lập tức lau ngay.” La Vũ Hiên ở bên cạnh dĩ nhiên biết tâm tình của lão đại hôm nay không tốt.
Đáng thương thay đường đường là một trợ lý lại phải đi lấy khăn lau bàn, hơn nữa lại còn bị ghét bỏ, “Cái khăn đó không sạch sẽ, lau sẽ bẩn hơn, cậu đã diệt khuẩn chưa?”
Hả . . . Khăn lau đúng là tùy tiện tìm một chút, nhưng mà, chỉ là cái bàn làm việc thôi mà, đâu phải là bàn mổ đâu . . .
“Có.” Mặt của La Vũ Hiên xuất hiện một vạch đen, nhanh chóng nói cho qua chuyện. “Cái khăn này có tác dụng kháng khuẩn, nhất định sạch sẽ.”
“Hừ.” Huyền Vũ Thác Hàn cau mày, cuối cùng cúi đầu xuống xem tài liệu.
Không được mấy phút, anh lại không vui mở miệng, “Khoảng cách giữa các dòng không hợp lý, nhìn báo cáo không được đẹp mắt.”
Tâm trạng không tốt tới mức độ đó sao? Ngay cả tờ báo cáo không được đẹp mắt cũng muốn bắt bẻ: “Lão đại, cái này cũng chỉ là tài liệu báo cáo thôi, đã đưa lên lần thứ tư rồi, xin hãy chỉ ra điểm quan trọng để đưa cho bộ phận hải ngoại.” La Vũ Hiên cẩn thận nhắc nhở.
“Đánh máy bị sai.” DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Huyền Vũ Thác Hàn cầm bút lên, bắt đầu đánh dấu những chỗ bị sai lại, đôi mày rậm nhíu chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. “Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy bản báo cáo như thế này, nếu không thì hãy cút về nhà hết cho tôi.”
“Đó là bản báo cáo nháp, không phải chính thức . . .”
“Cậu có ý kiến?” Ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía La Vũ Hiên ở bên cạnh anh.
“Vì sao trên sàn nhà lại có nước vậy?”
Chắc là lúc tưới hoa không cẩn thận bị nhỏ giọt xuống. La Vũ Hiên chỉ biết oán thán bản thân mình không gặp may.
|