Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 146: dịu dàng mà cưng chiều Editor: Táo đỏ phố núi
Hai lúm dồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn vô cùng đáng yêu, so với một Đường Hoan Tâm cao gầy xinh đẹp, thì dường như Xá Cơ Hoa càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn rất đáng yêu!
“Ha ha, vừa rồi quên tự giới thiệu bản thân, thật sự thất lễ, tiểu thư Đường Hoan Tâm sẽ không để ý chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng phải trách Hàn Hàn nhà chúng tôi, tại sao lại không giới thiệu với tôi người ‘bạn’ này chứ? Thật là, tôi sẽ nói anh ấy, tiểu thư Đường Hoan Tâm thật ngại quá.”
Dứt lời, dương dương tự đắc cười híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh, giữa ba ánh mắt khác nhau kia, cô đặt mông ngồi xuống đùi của anh, vào lúc Huyền Vũ Thác Hàn đang ngây người ra, cô lại cười vô cùng rực rỡ nói: “Hàn Hàn, anh không ngoan rồi, tại sao lại thiếu lễ phép như vậy chứ, nhanh lên, không nghe thấy vấn đề mà tiểu thư Đường Hoan Tâm vừa hỏi anh sao? Mau trả lời người ta đi chứ.”
Hàn Hàn? Chỉ riêng hai chữ này thôi, đã khiến cho hai người đàn ông ở đây như bị sét đánh trúng vậy, đặc biệt là người em họ nào đó, da gà nổi hết cả lên, có chút không thể tin được nhìn về phía người anh họ được cho là anh minh thần võ kia.
Mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn có chút giật mình đối với hành động có chút đột ngột này của cô, nhưng mà, cô như vậy, anh rất thích!
Bàn tay ôm eo nhỏ của cô nắm thật chặt, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên cười lên, ánh mắt tà mị mang theo một chút cưng chiều tản ra.
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé ở trong lòng, cô, có phải là đang ghen không? Huyền Vũ Thác Hàn phát hiện, cô như vậy, cũng khiến cho anh không thể rời mắt được.
“Hàn Hàn!”
“Vợ à, anh rất thích em gọi anh như vậy.” Dịu dàng mà cưng chiều!
“Thật sao? Vậy từ nay về sau em sẽ gọi anh như vậy, Hàn Hàn . . . . .” Khóe miệng của Xá Cơ Hoa kéo ra, trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rực rỡ như vậy, nhưng trong lòng lại có một cơn giận toát ra.
Mẹ nó, còn thích nữa à! Thích cái đầu anh ấy, đồ đào hoa khắp nơi, lúc này mới kết hôn với cô được một ngày thôi, đã không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ như vậy, thật đáng chết . . . .
“Hàn Hàn, mau trả lời vấn đề của người ta đi chứ, vị tiểu thư kia hình như vẫn đang chờ câu trả lời của anh kìa.”
Đối với ánh mắt tức giận của Đường Hoan Tâm, Xá Cơ Hoa làm như không thấy, vừa nói vừa chỉ chỉ Đường Hoan Tâm ở sau lưng nói.
“Em hy vọng anh sẽ trả lời sao?”
“Dĩ nhiên, theo phép lịch sự chứ sao! Không thể để cho người khác nhớ nhung người đàn ông nhà chúng ta, rất thiếu lễ độ không phải sao?”
“Được!”
Đây là vấn đề mà anh đã trốn tránh mười năm rồi, vào hôm nay, có lẽ là thời điểm để nói rõ ràng.
Anh biết, ba anh không nên làm một người đàn ông ngu xuẩn như vậy, anh chỉ có thể nói Đường Hoan Tâm thực sự đùa giỡn ông xoay quanh, mặc dù trong lòng câu trả lời này rất rõ ràng, nhưng đến lúc thực sự đối diện, anh lại có chút không vượt qua nổi.
“Trước mắt, tôi ghét bỏ cô, không liên quan gì tới ba của tôi, là bản thân cô khiến cho người ta chán ghét.”
Mặc kệ năm đó bạn trai của cô ta có phải là anh hay là ba của anh đi nữa, thì cô ta cũng đã phản bội lại bạn trai của mình, người đàn ông mà cô ta cảm thấy hứng thú đâu chỉ có mình anh không đâu, không phải sao?
Đường Hoan Tâm từ chối cho ý kiến, lộ ra vẻ đau lòng vô cùng khó chịu, “Hàn, mọi người sẽ thay đổi không phải sao? Nhưng mà em chưa từng thay đổi, mặc kệ bây giờ hay là trước kia, anh đều là người đàn ông mà em yêu.”
Huyền Vũ Thác Hàn cười nhạo một tiếng, “Nhưng mà người đàn ông cô yêu thì rất nhiều!”
Anh cho rằng cô là người như vậy sao?
Đường Hoan Tân nhún nhún vai, “Được, bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, em không tiện quấy rầy anh quá lâu.” Cô ta nhanh chóng xoay người, che giấu tia bi thương lóe lên trong ánh mắt.
“Em ở lầu cuối của khách sạn XX, đi ra khỏi thang máy, quẹo trái một chút, là phòng cuối cùng, em biết trí nhớ của anh rất tốt, khi anh đổi ý thì tới tìm em cũng không sao, em sẽ nghỉ ngơi ở trong nước một thời gian.” Dứt lời, cũng nhanh chóng rời bước đi.
Mà Huyền Vũ Hạo Lỗi nhìn thấy Đường Hoan Tâm đi rồi, cũng không phải là một người không biết điều, dưới ánh mắt sắc bén của người nào đó, cũng lặng lẽ đi ra.
Xá Cơ Hoa ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng rời đi của Đường Hoan Tâm, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn chằm chằm vào người đang ở trong lòng với vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào kia, “Không hỏi anh xem người phụ nữ vừa rồi là ai sao?”
“Không phải cô ta đã nói rồi sao, tên của cô ta là Đường Hoan Tâm.”
Xá Cơ Hoa đứng lên đi tới ở bên cạnh ghế sa lon, cầm một ly nước lên, uống một hớp nhỏ: “Hơn nữa, em biết rõ cô ta là ai.”
Vào sáng sớm hôm nay, cô đã biết rồi không phải sao? Người đàn ông đáng chết này, trong nhà vẫn trồng loại hoa mà người phụ nữ kia thích.
Khốn kiếp, đồ khốn kiếp đáng chết, cô . . . Trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, nhưng mà cô vẫn không thể hiện ra. . . .
“Để anh.” Huyền Vũ Thác Hàn cầm lấy chăn của cô, lại rót nước thay cho cô.
“Huyền Vũ Thác Hàn.”
“Hả?” Anh thích cô gọi anh là Hàn Hàn.
“Trước khi anh gặp em, có phải anh đã từng thích người phụ nữ khác hay không?”
“Người phụ nữ của anh luôn luôn là em.”
“Chẳng lẽ anh không thích những người phụ nữ khác?”
“Không có.”
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô, “Đường Hoan Tâm khiến cho em cảm thấy lo lắng sao? Anh và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào, cô ấy chỉ là từng qua lại với anh, nhưng mà, cũng đã là mười năm trước rồi, bây giờ đối với anh mà nói, cô ta không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.”
Xá Cơ Hoa nhìn anh chăm chú, nếu như anh không thật sự yêu cô, anh sẽ đi tìm những người phụ nữ khác, anh sẽ không cố ý giấu giếm sự tồn tại của những người phụ nữ khác.
Là một người đàn ông ưu tú lại kiêu ngạo như vậy, anh không cần phải lừa gạt một người phụ nữ giống như cô, không phải sao?
Xá Cơ Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt vô tư của anh, cô nở một nụ cười mỉm. “Nếu như vậy, dĩ nhiên là em tin anh, nhưng mà, có một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
“Chờ lúc nào anh rảnh rỗi thì em nói cho anh biết, bây giờ em đói rồi.”
“Đói bụng à? Em muốn ăn cái gì? Anh lập tức cho người đi mua, hay là em muốn đi ra ngoài ăn?”
“Cho người đi mua đi, em không muốn động, em muốn ngủ!”
“Được, vậy trước tiên em cứ nằm ngủ một chút đi, em muốn ăn cái gì, nói với anh, anh sẽ đi mua.”
"Muốn ăn. . . . . ."
". . . . . ."
|
Chương 146.2: dịu dàng mà cưng chiều Editor: Táo đỏ phố núi
“Văn phòng hành chính vạn năng Hoa Vũ’ là một văn phòng luật sư toàn năng, từ việc nhỏ nhặt như bắt gian, tìm người, tìm vật nuôi đi lạc, tới việc lớn như truy bắt tội phạm quan trọng, thợ săn tiền thưởng.
Bọn họ được xưng chỉ cần có tiền, thì không gì là không thể làm được.
Hôm nay, Văn phòng hành chính vạn năng nhận được một case mới, nghe nói là số tiền rất lớn, lớn đến mức trong văn phòng hành chính Xá Cơ Hoa được xưng tụng là ‘chị tiền’ cũng phải cười tới mức toe toét, lập tức giao nhiệm vụ vĩ đại này cho đàn em thứ hai của mình là Đông Thành đảm nhiệm.
Mà Hạ Tình Vũ thân là bà chủ, thì không biết dạo gần đây đang bận cái gì!
Đông Thành vừa nghe thấy hợp đồng với số tiền lớn như vậy, quả nhiên mắt cũng sáng lên.
“Chỉ tìm người thôi, mà lại ra giá lớn như vậy? Sao thế, người phụ nữ này đã trộm tài sản của người ủy thác, hay là giết người thân của họ?”
“Tất cả đều không phải, nghe qua ý của người ủy thác, thì chị dâu và anh trai của anh ta đi ra ngoài đảo chơi, gặp phải thiên tai, bị chìm thuyền, không rõ tung tích của chị dâu anh ta.” Die nd da nl e q uuydo n.
“Cho nên người ủy thác muốn tìm chị dâu của anh ta à?” Đông Thành đã có thể đoán ra tình hình tiếp theo.
Không ngờ Xá Cơ Hoa lại lắc đầu mà nói: “Không phải, chị dâu của người ủy thác không biết bơi lội, hơn nữa lúc rơi xuống nước không mặc phao cứu hộ, người ủy thác cảm thấy chị dâu của anh ta lành ít dữ nhiều.”
“Nếu trong lòng anh ta biết rõ là như vậy, thì anh ta muốn ủy thác chúng ta đi tìm ai?” Die enda anl eequ uyd onn .
“Tìm một người có giọng nói tương tự như chị dâu của anh ta.”
“Người có giọng nói giống? Đây là vụ gì chứ? Anh ta tìm người có giọng nói tương tự như chị dâu của anh ta để làm gì?”
“Nghe nói là vì anh trai của anh ta.”
“Người anh trai mà cũng ở trên chiếc thuyền gặp nạn?”
“Ừ! Người anh trai kia của người ủy thác cũng bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu đụng vào nham thạch, khiến cho đôi mắt bị mù không nhìn thấy, trong lòng vốn vô cùng yêu người vợ của mình, cho nên ngày càng gầy yếu . . . . .”
“Vì vậy người ủy thác muốn tìm một người có giọng nói tương tự để làm thế thân, đi an ủi anh trai của anh ta?”
Tình cảm của hai anh em nhà này thật tốt! Nhưng mà thiên hạ rộng lớn như vậy, biển người bao la, muốn tìm một người có giọng nói tương tự như vậy, đúng là có chút thách thức.
“Được rồi! Vụ này tôi nhận. Băng ghi âm đâu? Muốn tìm người, dù sao cũng nên có tài liệu để cho tôi dễ dàng tìm người hơn chứ?”
“Băng ghi âm, có, có đây, người ủy thác có đưa một cuốn DVD mà gia đình đã quay lại từ năm ngoái.”
Xá Cơ Hoa vội vàng lấy cuốn băng ra, cùng với Đông Thành, hai người kề vai cùng nhau xem DVD.
Hai người càng nhìn, chân mày càng nhíu lại.
“Cậu có cảm thấy giọng nói của cô ấy rất giống với một người khác không?” Xá Cơ Hoa nhìn Đông Thành, muốn anh ta cũng phải suy nghĩ.
Nói không chừng người mà bọn họ cần tìm lại ở gần ngay trước mắt cũng nên, đến lúc đó, a ha ha ha . . . . Đó mới thật sự gọi là ‘Đi mòn giày sắt tìm không thấy đâu, đến lúc gặp được chẳng mất chút công sức nào’.
“Đúng là hình như đã nghe thấy ở đâu rồi . . .” Nhưng mà muốn anh ta nghĩ ra trong một thời gian ngắn, thì đúng là anh ta không nghĩ ra được. Đông Thành trầm ngâm.
Lúc này, hai người Tiêu Khiêu Khiêu và Viên Cổn Cổn mở cửa ra, oang oang cái miệng nói, “Chị Hoa, anh Đông Thành, buổi trưa hai người muốn ăn cái gì? Bọn em muốn đi ăn món Nhật, đi mua thức ăn nhanh của Nhật có được không?”
Nhắc đến ăn, Viên Cổn Cổn đặc biệt hưng phấn.
Hết cách rồi, cuộc đời của cô không có chí lớn, chỉ có mỗi sở thích là thích ăn thôi.
Nhưng mà . . . . Đây cũng không phải là chuyện gì tội ác tày trời, chị Hoa và anh Đông Thành làm gì mà nhìn bọn họ như vậy chứ? Die enda anl eequ uyd onn .
Vì muốn kiếm được nhiều tiền, Xá Cơ Hoa đã không tiếc công khiến cho lão đại nào đó bơm một số tiền lớn đầu tư vào ‘Văn Phòng thám tử Hoa Vũ’, vốn cho rằng, thân là vợ của một cổ đông lớn nên đã trực tiếp giúp đỡ cho hai chị em một mập một gầy này!
“Hay là anh chị muốn ăn mỳ ý?” Gần đây anh Trình Châu muốn theo đuổi chị Tiểu Nhiễm trong văn phòng hành chính, nên đã nấu mỳ ý cho mọi người cùng ăn.
Ăn ăn, dạ dày của mọi người đã bị Trình Châu làm cho kén ăn hơn rồi, ngay cả anh Đông Thành bình thường không thích ăn mỳ, thì bây giờ cũng đã tương đối thích rồi. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Nếu như hai người muốn ăn, tiện đường em sẽ đi qua cửa hàng pizza mua luôn.” Cô nhớ là chị Hoa thích ăn Gà chiên bơ, còn anh Đông Thành lại thích sườn heo tương đỏ.
“Cổn Cổn à, em đi vào đây một chút.” Xá Cơ Hoa vẫy tay thật mạnh, kêu lên. Sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh muốn Viên Cổn Cổn ngồi xuống.
Viên Cổn Cổn cảm thấy cô cười rất kỳ lạ, bởi vì nụ cười của cô nhìn rất gian manh, rất xảo trá, giống như nụ cười của gian thần muốn bán mình đi vậy, Viên Cổn Cổn sợ hãi lùi lại vài bước, không dám đi lại quá gần.
“Chị Hoa. Chị muốn làm gì?” Viên Cổn Cổn cảnh giác nhìn cô.
“Không có, không muốn làm gì hết, em làm gì mà sợ chị như vậy? Chị Hoa rất thương em. Em vừa nói là em muốn ăn đồ ăn nhanh món nhật đúng không? Không thành vấn đề, để chị Hoa mời khách.” Xá Cơ Hoa vỗ ngực, một bộ dạng xa hoa hào phóng, không biết rằng cô nói như vậy ngược lại khiến cho Viên Cổn Cổn bị dọa gần chết.
Chị Hoa nói chị ấy muốn mời khách ư!
Cái người được gọi là ‘chị tiền’ vắt cổ chày ra nước nói muốn mời khách ư! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Viên Cổn Cổn theo bản năng muốn ra nhìn mặt trời một chút.
Xá Cơ Hoa lại thân thiện kéo tay của Viên Cổn Cổn, bộ dạng giống như chị em tốt, khiến cho lòng của Viên Cổn Cổn run rợ, nuốt nước miếng.
“Anh Đông Thành, anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Có phải chị Hoa cảm thấy những ngày sau này rất nhàm chán, cho nên quyết định muốn chỉnh em đúng không?” Anh Thác Hàn khi nào thì tới nhận chị Hoa đây? Cứu mạng với . . . . . .
“Em đừng nói linh tinh, chị Hoa đối xử với em tốt nhất, thương em còn không hết, làm sao lại chỉnh em chứ?” Lần đầu tiên Xá Cơ Hoa cảm thấy Viên Cổn Cổn thật không đáng yêu.
Cô đối xử với con bé rất tốt, là thật sự từ đáy lòng, làm sao lại có ý đồ gì được? Phi phi phi! Con bé này đúng là không hiểu chuyện. Nhưng mà cô là người lớn có lòng rộng lượng, không thèm so đo với con bé.
Cô hỏi Viên Cổn Cổn một câu, “Em có muốn phát tài hay không?”
“Phát tài? Dĩ nhiên là muốn chứ! Sao thế, chị Hoa, lô đề lần này, chị đã tính ra con số gì rồi à?” Lần trước chị Hoa ghi số, cô chỉ tốn năm mươi đồng mà trúng đến hơn bốn ngàn đồng, thù lao đầu tư cao gần bảy mươi chín lần.
Dĩ nhiên, trong đó có phải do vợ yêu của người đàn ông nào đó giở trò quỷ không, cũng không thể biết được. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Cho nên vừa nghe thấy Xá Cơ Hoa hỏi cô có muốn phát tài không, thì ánh mắt của Viên Cổn Cổn lập tức sáng lên.
Cô quyết định, lần này, cô muốn đánh cuộc. Liền đánh . . . một trăm đồng là được rồi, ước chừng đã nhiều gấp đôi so với lần trước. Như thế nào? Có phải là cô rất biết tranh thủ không. Viên Cổn Cổn lập tức cầm giấy bút ra chờ đợi.
Mắt của Xá Cơ Hoa trợn trắng lên, cầm lấy giấy bút của Viên Cổn Cổn, cô nói: “Không phải số đề, mà là muốn em làm nhiệm vụ.”
“Làm nhiệm vụ? À! Là em sao?” Đầu của chị ấy có phải bị hỏng rồi không? Bảo một người hồ đồ như cô đi làm nhiệm vụ, vậy không phải muốn phá hư công việc của văn phòng hay sao.
“Đúng, chính là em, đừng nghi ngờ gì.” Lôi kéo Viên Cổn Cổn, Xá Cơ Hoa mới đem cuốn băng mở ra cho Cổn Cổn xem, “Em nhìn thấy cái gì?”
Cô hy vọng để cho Cổn Cổn tự mình phát hiện ra, giọng nói của mình cùng với người phụ nữ trong hình giống nhau tới 99%.
Thấy Xá Cơ Hoa coi trọng cô như vậy, muốn đem nhiệm vụ giao cho cô, nhất thời, Viên Cổn Cổn hùng tâm vạn trượng, đôi mắt trợn to lên, nhìn thẳng vào màn hình.
Nhìn thật lâu, Viên Cổn Cổn nói một tiếng, “Em biết rồi.”
“Em biết!” Đông Thành hết sức kinh ngạc.
Viên Cổn Cổn nhìn lâu như vậy, bọn họ cũng sắp ngủ thiếp đi rồi, Cổn Cổn còn chưa phát hiện ra sự thật khiến cho người ta hưng phấn kia, vốn là muốn từ bỏ, không ngờ Cổn Cổn không chịu thua kém, mặc dù thời gian kéo dài hơi lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra vấn đề.
“Em biết cái gì?” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Có phải người đàn ông này và cô nàng kia có gian tình?” Phát hiện chuyện trọng đại như vậy, Viên Cổn Cổn lập tức cảm giác mình có một phần năng lực của thám tử lừng danh Conan, cô còn hưng phấn chạy lại trước máy truyền hình, chỉ vào đầu màn hình nói: “Chính là đôi cẩu nam nữ bọn họ.”
“Bọn họ là vợ chồng!” Cái gì mà cẩu nam nữ! Mắt của Cổn Cổn để ngoài cửa sổ à! Xá Cơ Hoa xúc động muốn quăng lính mới này xuống thái bình dương cho cá ăn .
Viên Cổn Cổn vừa nghe thấy suy luận vĩ đại của mình bị phản bác, lập tức ủ rũ cúi đầu, “Là vợ chồng sao? Vậy còn bắt gian cái gì?” Chị Hoa không phải đang nói đùa cô sao. Chậc chậc!
“Ai nói với em nhiệm vụ lần này là bắt kẻ thông dâm à?”
“Không phải bắt kẻ thông dâm? Nếu không vụ lần này là vụ gì?”
Đến bây giờ Viên Cổn Cổn vẫn còn chưa sáng tỏ, Đông Thành không khỏi thở dài một cái thật sâu, cảm thấy lính mới mà chị Hoa mời về đúng là không cứu chữa được.
“Thôi, vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng với con bé đi! Muốn Cổn Cổn tự mình phát hiện ra, chỉ sợ là đợi tới khi răng của chúng ta lung lay sắp rụng, thì tên lính mới này vẫn không biết là rốt cuộc chúng ta muốn con bé nhìn ra cái gì.”
Vì vậy anh ta và Xá Cơ Hoa kéo Viên Cổn Cổn lại, nhân tiện kéo cả Tiêu Khiêu Khiêu vào, bốn người chụm thành một vòng tròn, “Chuyện là như thế này . . . . .”
Bọn họ đem sự việc kể lại một lần.
“Như vậy em đã hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu, nhưng mà . . . Chỉ hiểu một chút.” Viên Cổn Cổn giơ ngón cái và ngón trỏ ra, giữa hai ngón còn để một khoảng cách nhỏ.
Xá Cơ Hoa thiếu chút nữa thì nổi giận. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Gì! Vậy mà hiểu có một chút xíu!” Đầu của Viên Cổn Cổn làm bằng đậu hũ à? Cô và Đông Thành, hai người giải thích khô cả cổ, mà con bé chỉ hiểu có một chút xíu! Thật sự là tức chết cô mà.
“Chị Hoa, đừng nóng giận, đừng nóng giận, cẩn thận em bé, làm theo em, hít sâu!”
“Đúng đúng, đừng tức giận, hít sâu!”
“Sao thế?” Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở cửa ra vào! Không bao lâu, thì thấy một bóng người vội vã chạy tới.
|
Chương 147.1: Xem như em lợi hại Editor: Táo đỏ phố núi
Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng, Huyền Vũ Thác Hàn vòng qua đầu xe mở cửa giúp vợ mình, “Cẩn thận một chút.”
Xá Cơ Hoa được Huyền Vũ Thác Hàn đỡ xuống xe giống như lão phật gia vậy, mới vừa rồi bác sĩ ở khoa phụ sản nói mấy câu đã khiến cho anh căng thẳng, cô phát hiện, phụ nữ có thai thỉnh thoảng đi khám định kỳ lại có cái hay, nhìn anh khẩn trương như vậy, tâm tình của cô rất vui vẻ.
“Mẹ vợ đang ở trong phòng chờ chúng ta rồi.” Huyền Vũ Thác Hàn ôm bả vai của Xá Cơ Hoa, “Chúng ta cũng có đứa bé rồi, không biết mẹ vợ có thể xuống tay lưu tình một chút không nhỉ.”
“Thành thật mà nói, em cũng không biết nữa.” Xá Cơ Hoa khẽ cười lạnh có chút hả hê nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, “Em chỉ nói những lời thật lòng, không có ý gì khác, anh không cần phải lo lắng.”
“Vợ à, nhìn anh bị mẹ vợ đánh, có phải em rất vui vẻ hay không?”
Huyền Vũ Thác Hàn đẩy cánh cửa sắt hoa văn màu trắng ra, anh ôm Xá Cơ Hoa đi vào sân trước, không nhịn được lén lút thì thầm: “Tối nay ở chung nhà với mẹ vợ, xem ra anh phải đề phòng một chút mới được.”
Bọn họ vừa đi tới gần cửa, lại nghe thấy giọng nói của Chu Hữu Mai vọng ra, Huyền Vũ Thác Hàn và Xá Cơ Hoa nhìn nhau, anh đẩy cửa ra, trong phòng khách nhà mẹ vợ không chỉ có Xá Tinh Hoa, còn có Chu Hữu Mai, và cả người không ngờ tới là Huyền Vũ Viêm.
“A Hoa, các con đã tới rồi, đi vào nhanh lên!” Chu Hữu Mai ngồi ở trên ghế sa lon không biết cười cái gì mà cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt già nua lúc cười hiện lên hai lúm đồng tiền. Diễng đáng ele quiý don.
“Các con đã tới rồi à.” Mà mẹ vợ ở một bên khó có khi mới nở nụ cười thản nhiên.
“Bà nội, mẹ.”
“Mẹ.”
Xá Tinh Hoa ngồi một mình một ghế sa lon đơn, Chu Hữu Mai ngồi trên chiếc sa lon dài, trước mặt họ còn bày một bàn cờ tướng, Huyền Vũ Viêm và Huyền Vũ Hạo Lỗi thì ngồi ở chiếc ghế sô pha dài còn lại ở bên kia.
“Anh họ, chị dâu.” Huyền Vũ Hạo Lỗi nâng mắt lên khỏi tờ báo, anh ta liếc mắt nhìn về phía ồn ào kia, nhún nhún vai cười khổ với Huyền Vũ Thác Hàn.
Thật sự là khó mà tưởng tượng ra được kỳ phùng địch thủ của bà nội, nhưng mà, cuộc đại chiến này cũng đã nhiều giờ rồi, anh ta cũng không thể trò chuyện được.
Anh ra không biết chuyện gì cả, lại bị chơi xấu, vốn là anh ta chơi trước, nhưng mà không được một bàn, đã bị đá ra ngoài.
“Hạo Lỗi, sao em lại biết chỗ này?” Huyền Vũ Thác Hàn đỡ Xá Cơ Hoa ngồi xuống ghế sofa trước, thì thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi hất hất cằm về phía ồn ào bên kia, với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mà khi Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy Huyền Vũ Viêm ở bên cạnh anh ta thì chân mày không nhịn được mà nhướn lên.
“Hàn Hàn, anh không chào hỏi à?” Xá Cơ Hoa thấy anh ngây người ra thì không nhịn được mở miệng rồi nhìn về phía Huyền Vũ Viêm.
Thật ra đối với người ba chồng mới chỉ gặp một lần kia, cô cũng không có gì gọi là bất mãn, từ ‘ba’ từ nhỏ tới lớn chưa từng xuất hiện, đối với ba chồng, cô cũng có đôi chút tò mò, hơn nữa hôm nay là do bà nội yêu cầu, cô cũng chỉ đành đưa tới. điễnn dàn nên quýndon.
“Hàn Hàn?”
Hình như không hề để ý tới toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
“Huyền Vũ Thác Hàn . . .”
Giữa hai chân mày xuất hiện nếp gấp, có chút vướng mắc, Huyền Vũ Thác Hàn mím môi lại, nhưng mà, dưới ánh mắt đăm đăm của người nào đó, lạnh nhạt thốt ra một câu, “Anh đói rồi.”
Nghe giọng nói của chị Liễu từ trong phòng bếp đi ra, trên gương mặt của chị mang theo nụ cười, “Thiếu gia mọi người trở về rồi à, lão phu nhân, phải chuẩn bị ăn cơm rồi sao?”
Trên mặt của Huyền Vũ Viêm lóe lên vẻ thất vọng, mọi người ở đây cũng không ai nói thêm gì.
"Ăn cơm thôi."
“Được, lập tức có thể ăn cơm được rồi, tôi đi chuẩn bị một chút điểm tâm.” Chị Liễu định lấy ra một số món mà các thiếu gia thích.
“Huyền Vũ Hạo Lỗi, làm sao em lại biết mà ở đây?” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người đàn ông bình chân như vại nào đó.
“Chị dâu nói với em hôm nay chị ấy phải về nhà mẹ.”
“Bà xã tôi về nhà mẹ đẻ thì có liên quan gì tới cậu?”
“Em cũng muốn về nhà mẹ đẻ cùng với chị dâu.”
“Cái quỷ gì . . .” Sắc mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời trở nên lạnh lùng.
Xá Cơ Hoa nở nụ cười, “Hạo Lỗi à, có chuẩn bị quần áo tắm rửa chưa?”
“Có chứ, em làm sao có thể quên được chứ?”
Huyền Vũ Hạo Lỗi cầm lấy chiếc túi đeo lưng ở một bên ném qua, mà người phụ nữ ở bên cạnh vừa lúc đỡ được. điễnn dàn nên quýndon.
“Tên nhóc thúi kia, cậu mang những thứ đó làm gì?” Sắc mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm lại.
“Hôm nay em ngủ chung với anh họ, anh họ lâu lắm rồi không ngủ chung với em.”
“Cái gì! Nghĩ hay quá nhỉ.”
“Hì hì, chị dâu nói, em không thể không nghe, anh họ.” Huyền Vũ Hạo Lỗi cười hì hì trực tiếp ném vấn đề này cho người phụ nữ nào đó.
“Vợ à!”
“Trong nhà có rất nhiều phòng khách, nếu anh không muốn ngủ cùng một phòng với Hạo Lỗi thì cũng được, vậy anh và ba hãy ngủ cùng nhau đi.”
“Ba phải về ngay, ba không ngủ qua đêm ở đây.” Huyền Vũ Viêm lên tiếng.
“Đợi chút, anh cũng phải trở về.” Mình cũng đã nói muốn rời đi, nhưng nhìn người phụ nữ nào đó không có ý ngăn cản ý định của anh, khiến cho một bụng tức giận của anh càng bùng lên.
“Anh trở về làm gì?” Xá Cơ Hoa lạnh lùng hỏi.
“Tại sao em lại muốn ngủ chung với bà ấy? Tại sao anh lại phải đi ngủ ở phòng khác?” Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được tức giận nhỏ giọng chất vấn Xá Cơ Hoa. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“Nếu không để em nói ba đừng đi, anh và ba đến phòng khách ngủ.”
“Xá, Cơ, Hoa.”
“Được rồi, anh có thích ngủ hay không, không ngủ thì bỏ đi! Dù sao thì ăn cơm tối xong em sẽ nói ba ở lại, nếu như anh phải đi, xin cứ tự nhiên.”
“Em . . . . . Được, xem như em lợi hại, nhưng mà, em muốn ngủ cùng một phòng với em.”
“Được, chỉ cần mẹ em đồng ý.”
“Vợ à, em . . .”
" . . . . . ."
Hạ Tuyền Vũ mới ở nước ngoài trở về, anh ta tuyệt đối không ngờ trong nước lại nhỏ như vậy, anh ta chỉ lái xe một vòng trên đường đã gặp phải cô, hơn nữa, cô còn xách túi lớn túi nhỏ, cảnh sát còn chạy đuổi theo ở phía sau?
Người phụ nữ này đúng là thật buồn cười, tại sao mỗi lần gặp cô đều là như thế này?
Nhưng mà, anh đang làm gì? Tại sao lại đi về phía của cô chứ?
Hạ Tuyền Vũ lái xe sát ven đường, hướng về phía Hạ Tình Vũ ngoắc ngoắc tay.
Thật ra trong lúc nhất thời anh ta căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng mà thấy cô xách túi lớn túi nhỏ chạy tán loạn ngoài đường, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, đến cuối cùng làm ra chuyện, ngay cả anh ta cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đi lên.” Hạ Tuyền Vũ mở cửa xe.
Hạ Tình Vũ nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện, trong lòng vẫn còn do dự.
“Cô còn chần chừ cái gì nữa? Cảnh sát cũng sắp đuổi kịp tới nơi rồi.” Hạ Tuyền Vũ nhắc nhở Hạ Tình Vũ, lúc này cô mới nghĩ tới nếu như bị cảnh sát bắt được, chắc chắn là không thoát khỏi một tờ giấy phạt rồi.
Nghĩ tới đây, Hạ Tình Vũ không nói hai lời liền bước lên xe của Hạ Tuyền Vũ, cùng anh ta nghênh ngang rời đi, bỏ lại hai người cảnh sát ở phía xa xa.
Không ngờ, anh ta lại cứu cô.
Đúng rồi! Anh ta đã cứu cô, cho nên cô thiếu anh ta một lời cám ơn! Hạ Tình Vũ nghiêng mặt sang một bên, muốn cho Hạ Tuyền Vũ thấy một khuôn mặt tươi cười, thử muốn chung sống hòa bình với anh ta, không ngờ anh ta lại bày ra bộ mặt như đi đại tiện! Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Anh ta chở cô mà không vui như vậy thì có thể không chở mà! Làm gì mà làm ra bộ dạng khó chịu như vậy chứ? Khuôn mặt lạnh như băng kia là sao chứ?
“Tại sao cảnh sát lại đuổi theo cô?” Hạ Tuyền Vũ nhịn một lúc lâu, rốt cuộc cũng phải thốt ra rồi.
Anh ta vốn định cứu cô rồi mặc kệ cô, nhưng mà anh ta phát hiện anh ta thực sự không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tò mò.
“Chuyện đó . . .” Ăn mặc thành người bán hàng rong để theo dõi bắt gian, cuối cùng bị đội giữ gìn trật tự đô thị đuổi bắt người bán hàng rong, không lẽ nói chuyện này ra khỏi miệng sao?
“Ha ha, tôi cũng không biết nữa, có thể bọn họ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm cũng nên, hù tôi sợ muốn chết.”
Hù cô ấy sợ muốn chết? Một cô gái hung dữ như cô ấy, có gì mà phải sợ? Anh ta từ chối cho ý kiến, nhướn mày lên.
Hạ Tình Vũ tiếp tục nói: “Có thể là bọn họ thật sự ăn no dửng mỡ không có việc gì làm, nhưng mà, vì sao anh lại cứu tôi? Không phải anh sẽ vì chuyện lần trước, mà yêu tôi đấy chứ?”
Hạ Tuyền Vũ vội vàng thắng gấp xe lại một cái, Hạ Tình Vũ nhắm mắt lại nghĩ thầm: Xong rồi! Câu nói đùa này đã quá trớn rồi! Xem ra anh ta rất tức giận . . . . Dienx dandf Kê quyu dong
“Đi xuống!” Hạ Tuyền Vũ trầm mặt hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi nhất định là anh đã bị ma quỷ mê hoặc mới có thể nảy sinh lòng tốt cứu cô.
“Ồ! Xuống ngay, xuống ngay đây.” Hạ Tình Vũ thức thời đi xuống khỏi xe, len lén liếc nhìn gò má tức giận của Hạ Tuyền Vũ.
Cô thực sự khiến anh ta tức giận rồi! “Thực sự xin lỗi. Còn nữa, cám ơn. Nhưng lời này vốn định nói với anh ngay lúc đó, nhưng mà vẻ mặt của anh thực sự rất thúi, cho nên bây giờ mới nói được.”
Nhìn thấy Hạ Tuyền Vũ vẫn tức giận và lạnh lùng như cũ, Hạ Tình Vũ ôm túi lớn túi nhỏ lẳng lặng lùi lại hai bước.
Cô không đóng cửa xe lại, anh lái xe đi làm sao được chứ?
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ, nhưng vẻ mặt của cô lại vô tội nhìn lại anh ta, giống như không biết tại sao anh ta lại trừng mắt nhìn cô vậy, người phụ nữ này, sao lại như vậy chứ?
Thôi, tự anh đóng cửa lại vậy! Hạ Tuyền Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người qua đóng cửa lái phụ, sau đó lại thắt dây an toàn lại, đang định lái xe đi, cửa xe lại bị mở ra.
Cô ấy muốn làm gì?
“Tôi nói xin lỗi.”
“Tôi đã nghe được rồi.”
“Vậy anh có tha thứ cho tôi không?”
“Cô chờ nãy giờ, cũng chỉ vì muốn hỏi tôi điều này?”
“Đúng vậy!” Hạ Tình Vũ cười ngọt ngào, “Không được à?”
Đi đi đi! Coi như da mặt của cô ấy dày, làm sao anh có thể nói không được đây? “Tôi tha thứ cho cô.”
Cho nên anh ta có thể đi được rồi chứ? Anh ta nghiêng người lại muốn đóng cửa xe.
“Đợi chút đã!” Hạ Tình Vũ ngăn ở cạnh cửa, không cho Hạ Tuyền Vũ đóng cửa xe lại. Dienx dandf Kê quyu dong
“Cô lại có chuyện gì nữa?”
“Đồ của tôi rất nặng.”
“Cho nên . . . . . .”
“Cho nên anh có thể mang giúp tôi một đoạn được không? Nhà tôi ở rất gần.”
“Nếu như nói là rất gần, vậy thì cô có thể đi bộ được mà.”
“Nhưng đồ rất nặng, nếu như anh không tin lời nói của tôi, vậy anh có thể cầm thử mà xem!” Hạ Tình Vũ bất chấp tất cả nhét hết đồ đặc vào trong lòng của Hạ Tuyền Vũ.
Cô ấy có lầm hay không vậy? Không thấy anh đang lái xe à!
|
Chương 147.2: Xem như em lợi hại Editor: Táo đỏ phố núi
Hạ Tuyền Vũ tức giận đẩy đồ trả về cho cô, đúng lúc này, có đồ gì đó từ trong túi vải rớt ra, anh ta nhìn thấy một đống quần áo, phụ kiện bằng da, lúc này anh ta mới biết vì sao cảnh sát lại đuổi theo cô.
Thì ra cô ấy bày hàng bán ở trên vỉa hè, không có địa chỉ buôn bán, không nộp thuế thu nhập, khó trách cảnh sát lại muốn đuổi theo cô ấy!
Khó trách mới vừa rồi chạy nhếch nhác như vậy, trong lòng anh ta lại xuất hiện một cảm giác không đành lòng. Dđienn damn leie quyýdon.
Chết tiệt! Anh lại đồng tình với cô một lần nữa rồi, chẳng những không ném đồ của cô ra ngoài xe, ngược lại còn để cho cô vào ngồi ở trong xe, thôi, cứ xem như là ra tay cứu giúp một người bạn của chị dâu vậy.
“Lên đây đi! Tôi chở cô chở về.”
“Được!” Cô giống như một làn khói xông lên xe, vẻ mặt cười hì hì, giống như là một người bạn tốt lâu năm của anh vậy, và trước đó hai người không hề xảy ra chuyện gì không vui.
Da mặt của cô vẫn dày như trước đây, điểm này cũng không khiến cho Hạ Tuyền Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chó không đổi được thói ăn cứt, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới vì sao cô lại thay đổi tính cách cứng rắn của mình.
Anh ta một lần nữa khởi động xe, thuận tiện hỏi cô: “Cô vẫn còn ở chỗ trước kia sao?” Lần trước bởi vì chuyện của chị dâu, cho nên anh ta biết rõ chỗ ở của cô.
“Ừ, vẫn ở chỗ đó.” Bởi vì giá rất rẻ, nên không chuyển, dù sao thì cô vẫn thường chạy chỗ này, đi chỗ kia, nên cũng lười chuyển đi.
“Anh chở tôi trở về! Tôi đã nói với anh, chuyện đó . . . . .”
“Cô có thể câm miệng hay không? Suốt dọc đường đi cô không thể khiến cho tôi yên tĩnh được chút nào.” Cô vẫn luôn nói chuyện, khiến cho lỗ tai của anh ta ồn ào không chịu nổi. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Hạ Tuyền Vũ đốt điếu thuốc theo bản năng, lại đột nhiên nghĩ đến không biết cô có ghét mùi thuốc lá không, hình như cô gái nào cũng đều không thích, vì vậy lại dập tắt điếu thuốc.
Hạ Tình Vũ nhìn thấy động tác này của Hạ Tuyền Vũ, cười thầm ôm lấy túi lớn túi nhỏ của mình, vùi mặt vào trong túi vải khẽ cười trộm.
Tại sao cô ấy lại vùi mặt vào trong đống quần áo đó chứ? Hạ Tuyền Vũ nhìn thấy hành động của cô, không nhịn được nhíu mày lại.
Cô làm như vậy, không sợ ngộp thở mà chết à? “Hạ Tình Vũ . . . .”
Cô không trả lời lại anh ta. Chẳng lẽ cô ấy đã khiến bản thân ngộp thở chết thật rồi? Anh ta lại lớn tiếng kêu một lần nữa. “Hạ Tình Vũ!”
“Có chuyện gì à?” Hạ Tình Vũ nghiêng mặt nhìn, nhưng mà vẫn tựa vào trong bao vải, nụ cười ngọt ngào, giống như mèo trộm được cá tươi vậy, khiến cho anh ta cảm thấy có chút lạ kỳ.
“Không nên chôn mặt trong túi vải.”
“Tại sao?”
Bởi vì anh sợ cô làm vậy sẽ bị ngộp chết. Nhưng câu trả lời này có chút ngu xuẩn, cho nên anh ta chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt sắc lẹm, giống như muốn cô đừng có hỏi nhiều.
“Anh hung dữ quá đấy!” Hạ Tình Vũ tiếp tục vùi mặt vào trong túi vải, lời oán giận của cô bị ép lại, nên giọng nói trở nên có chút kỳ quái, nhưng mà anh ta vẫn nghe thấy rõ ràng.
Cô oán giận anh hung dữ? Nhưng anh thật sự không nghĩ ra mình có lý do gì để dịu dàng với cô.
“Anh mà như vậy sẽ không ai thích anh.”
“Tôi không thiếu người thích mình.” Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Nhưng mà anh phải quản lý một công ty lớn như vậy, anh biết trong đó có công ty bách hóa là nghề phục vụ, gương mặt của anh lạnh lùng như vậy làm sao phục vụ khách hàng được? Anh mà như vậy căn bản sẽ thất bại.”
“Tôi chỉ quản lý nhân sự và nghiệp vụ.” Cho nên anh không cần nhân duyên, hơn nữa, luôn có người tới để làm cho anh vui lòng.
“Cũng giống nhau thôi! Mặc kệ anh quản lý cái gì, cười là cách duy nhất mở cửa trái tim của người khác, anh nên thử cười nhiều một chút, làm như vậy thì xử lý công việc sẽ tương đối thuận lợi hơn. Đúng là không hiểu nổi anh! Người như vậy, làm sao mà bạn trai anh chịu nổi anh chứ?”
Hạ Tuyền Vũ vốn không định để ý đến cô, nhưng . . . . . Đợi đã nào . . .! Cô vừa mới nói cái gì?
“Bạn trai gì?” Là cô nói sai, hay là anh đã nghe nhầm?
“Bạn trai anh á!” Hạ Tình Vũ nói lại lần nữa.
Cô nhìn mặt cua ranh ta, phát hiện ra sắc mặt của anh ta xanh mét, vẻ mặt hết sức khó coi, sao thế? Cô có nói gì sai sao! Chẳng lẽ . . . . . .
“Chẳng lẽ anh không phải là gay?”
“Không phải!” Hạ Tuyền Vũ cắn răng nghiến lợi trả lời.
Mặc dù anh vẫn thường xuyên đi du lịch tới các quốc gia, nhưng mà có liên quan tới lời đồn đãi ầm ĩ này của anh sao?
“Anh không thể trách tôi được, thật sự là do hành động của anh rất kỳ lạ.” Hơn nữa, vóc người cũng rất giống.
“Hành động của tôi kỳ lạ?” Đây là cái tội danh gì chứ?
“Anh đối xử với phụ nữ đều rất lạnh lẽo.”
“Tôi đối xử với người nào cũng giống như vậy.”
“Làm gì có, khi đó anh cười híp mắt lại với người bạn nam giới kia.”
“Đừng đem anh em, bạn bè của tôi ra so sánh.”
“Anh như vậy . . . . . Ôi! Khó trách người khác lại đồn rằng anh là người đồng tính luyến ái.” Hạ Tình Vũ không nhịn được than thở, cô cảm thấy anh ta đúng là đã trừng phạt đúng tội, ai bảo anh ta lại đối xử với những người đẹp kia lạnh lùng như vậy, đáng đời! Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Cho nên anh không phải là đồng tính?”
“Không phải.” Hạ Tuyền Vũ lần nữa nghiến răng phủ nhận. Anh có người thích, tại sao lại là đồng tính?
“Anh có người trong lòng?” Cô nhìn anh ta một cái.
Hạ Tuyền Vũ trừng Hạ Tình Vũ một cái. Làm sao cô biết anh đang nghĩ cái gì?
“Anh vừa mới đỏ mặt, nên chắc là đang nghĩ tới người khác rồi!” Nếu anh ta không phải gay, vậy thì có nghĩa là anh ta yêu phụ nữ!
Oa! Đột nhiên cô cảm thấy người phụ nữ kia thật đáng thương, lại bị một khối băng lớn như vậy thích.
“Anh luôn không cười, làm bạn gái của anh nhất định rất đáng thương.” Cô không sợ chết mà nghĩ gì nói nấy, mà anh ta lại không hề phản bác lại, nhưng mà vẻ mặt hết sức quái dị. Cảm giác quái dị này, có chút không giống như anh ta!
A! Cô đã hiểu rồi. “Anh đang thầm mến người ta.” Cô nhìn anh ta, phát hiện anh ta lại đỏ mặt.
Má ơi! Giờ này vẫn còn trình diễn tiết mục thầm mến nữa sao, có lầm không vậy? “Anh thích cô ấy, tại sao không nói với cô ấy?”
Hạ Tuyền Vũ lại không nói. Hạ Tình Vũ không ngừng cố gắng hỏi: “Anh sợ cô ấy từ chối?”
“Cô có thể ngậm miệng lại không?” Anh không muốn cô hỏi sâu vào chuyện riêng tư như vậy.
Hạ Tình Vũ yên tĩnh không được hai giây đã không nhịn được. Cô chính là không nghĩ ra, anh ta nắm quyền lớn như vậy, thân thế, nhân phẩm đều không tệ, tại sao lại sợ bị từ chối?
“Một người ưu tú như anh, không có người phụ nữ nào từ chối anh đâu!”
“Hình như cô đã quên, mới vừa rồi cô chỉ tay vào mặt tôi nói có một người bạn trai như tôi sẽ rất đáng thương.”
Anh ta còn nhớ rõ vậy à? Hạ Tình Vũ sờ mũi một cái, cảm thấy anh ta đúng là quá nhỏ mọn, cô chỉ thuận miệng nói một chút, vậy mà anh ta lại ghi hận tới giờ.
Hả? Không đúng! Hạ Tình Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyền Vũ, cô phát hiện một chuyện, anh ta thật sự rất quan tâm tới câu nói kia của cô.
“Đợi chút, đợi một chút . . . ! Anh lái xe vào lề một chút, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh.”
“Vậy cô hãy hỏi đi!” Dù sao thì suốt quãng đường đi miệng của cô chưa từng rảnh rỗi chút nào mà.
“Không được! Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, tôi sợ nếu tôi hỏi thật, anh lái xe sẽ gặp trở ngại.” Cô còn muốn sống, cho nên trước hết anh ta phải tấp xe vô lề, cô mới đồng ý hỏi.
Cô rất kiên trì, mà Hạ Tuyền Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới sự kiên trì của cô, tóm lại cuối cùng, anh vẫn lái xe vô lề. Lần này, cô có thể yên tâm hỏi rồi chứ? SSdienng dànlew quy9on.
“Anh sao thiếu tự tin như vậy, có phải bởi vì sự kiện năm đó không?” Hạ Tình Vũ hỏi một cách thận trọng.
“Cái gì?” Hạ Tuyền Vũ nhướn cao chân mày, bỗng nhiên nổi lên phòng bị. Anh không thích người khác nhắc tới chuyện ngu xuẩn năm đó, vô cùng không thích!
“Anh biết tôi đang nói tới cái gì mà.” Khi làm thám tử tư, cô đương nhiên đã đào ra một chút bí mật bên nhà chồng của Xá Cơ Hoa, mà chuyện liên quan tới anh ta, vừa đúng dịp lần trước, Xá Cơ Hoa có nói một chút với cô.
Nghe nói năm đó anh ta thích mối tình đầu, mà xảy ra một chút, về phần cụ thể, cô cũng không rõ ràng lắm.
Nếu như cô nhớ không nhầm, ban đầu vì xảy ra chuyện kia, nên anh ta không nói một tiếng mà rời khỏi, có phải vì chuyện này mà nhiều năm nay anh ta vẫn mang oán hận, như vậy, anh ta mãi mãi không dám thực sự theo đuổi người phụ nữ anh ta thích, có phải sự kiện năm đó khiến cho trong lòng anh ta tạo thành ám ảnh không?
“Không phải!” Hạ Tuyền Vũ cho Hạ Tình Vũ một câu phủ định kiên quyết, thế nhưng câu trả lời nghiến răng, nghiến lợi ‘Không phải’ của anh ta đã khiến cho tâm lý của Hạ Tình Vũ phản ứng lại.
Cô biết đằng sau câu phủ nhận kia giấu giếm một ý nghĩa là ‘Đúng vậy’.
Anh ta không tìm thấy lối thoát ra khỏi ám ảnh của quá khứ, cho nên bây giờ dù anh ta có quyền cao chức trọng, nhưng sâu trong lòng của anh ta còn ẩn giấu sự tự ti lại kiêu ngạo của một đứa trẻ. Vì quãng thời gian kia trong quá khứ, anh ta có yêu cũng không dám nói ra.
Hạ Tình Vũ bởi vì hiểu ra anh ta không muốn người khác hiểu được nội tâm của mình, dọc đường đi cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, cho đến khi tới nhà của cô, đem đồ của cô chuyển xuống khỏi xe, cô cũng không dám mở miệng.
Mà anh ta cũng không thèm nói một câu gặp lại sau đã lái xe đi.
Ôi! Ngay cả một câu gặp lại anh ta cũng không muốn nói với cô, lúc trước có phải cô đã quá đáng rồi không? Đột nhiên lại hỏi tới vấn đề kia của anh ta?
Nhưng mà, hình như nhìn anh ta vẫn còn có ý kia!
Đáng ghét! Người phụ nữ kia lại quên cầm đồ của cô ở trên xe, hại anh phải quay lại một chuyến! SSdienng dànlew quy9on.
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc bóp ở bên cạnh ghế tài xế, thở dài một cái, rồi mới quay xe lại đi về phía hẻm nhỏ, lại nhìn thấy Hạ Tình Vũ đột nhiên từ trong ngõ đi ra, toàn thân ướt đẫm, miệng còn đang chửi tục.
Cô nhìn giống như một bà điên chạy ở trên phố, mãnh liệt gõ cửa nhà người ta.
Cô đang làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
|
Chương 147.3: Xem như em lợi hại Editor: Táo đỏ phố núi
Hạ Tuyền Vũ không có cách nào bỏ mặc cô, anh ta vội vàng xuống xe chạy tới, nắm lấy cánh tay của cô, muốn cô đừng tiếp tục gõ cửa nữa.
“Á!” Đột nhiên tay bị người khác nắm lấy, Hạ Tình Vũ còn tưởng là người xấu, hét lên một tiếng rồi mới phát hiện là Hạ Tuyền Vũ.
“Sao lại còn chưa đi? Hù chết người ta!”
“Cô hét lớn như vậy mới khiến cho tôi sợ muốn chết kìa! Làm sao mà cô lại biến mình thành bộ dạng như thế này?” Bây giờ tuy vẫn chưa tới mùa đông, nhưng dù sao thì thời tiết vẫn rất lạnh, hơn nữa đã là buổi tối, đêm hôm ăn mặc đơn sơ như vậy, cô không sợ bị cảm lạnh sao?
“Máy nước nóng nhà tôi bị hư.”
“Máy nước nóng bị hư?”
“Ừ, tôi gội đầu tắm rửa được một nửa thì không có nước nóng, cho nên liền vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi đi tìm cứu binh.”
Như vậy thì anh có thể hiểu được!
Hạ Tuyền Vũ nhìn ngôi nhà mà Hạ Tình Vũ gõ cửa, nơi này không hề có lấy nửa tấm biển hiệu mà!
“Bọn họ bán máy nước nóng à?”
“Không phải.”
“Là thợ sửa điện nước?”
“Cũng không phải.”
“Vậy sao cô lại tìm tới nhà này?” Không phải thợ sửa điện nước, lại không phải người bán máy nước nóng, cô nửa đêm canh ba tìm người ta hỗ trợ cái gì chứ?
“Con trai của nhà này thầm mến tôi.”
“Hả?” Đây là câu trả lời gì vậy? Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
“Anh ta học bên cơ điện, tôi nghĩ anh ta học về cơ điện, vậy anh ta sẽ biết sửa máy nước nóng.”
“Đợi đã nào . . . . !” Hạ Tuyền Vũ bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi.
“Cô nói con trai nhà này thầm mến cô?”
“Đúng vậy!”
“Vậy cô thích anh ta à?”
“Dĩ nhiên không thích.” Mới vừa rồi anh ta không nghe rõ à? Cô nói là ‘thầm mến’, nếu như cô cũng thích, vậy thì gọi là ‘lưỡng tình tương duyệt’ rồi!
Có phải anh ta thường xuyên chạy ra nước ngoài, nên trình độ Trung văn trở nên kém đi?
“Nói như vậy là cô chỉ muốn lợi dụng anh ta?”
Lợi dụng? Tại sao anh ta lại dùng từ nghiêm túc như vậy chứ! “Anh nói như vậy cũng không sai!”
“Cô không sợ đã trễ thế này, anh ta tới nhà của cô, trai đơn gái chiếc . . . .”
“Sẽ không có đâu!” Hạ Tình Vũ cắt đứt lời của Hạ Tuyền Vũ, “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Cái gì mà tôi suy nghĩ quá nhiều chứ? Không phải vừa rồi cô mới nói đó sao, anh ta thầm mến cô, mà cô . . . . Cô xem cô ăn mặc thành bộ dạng như thế này!”
Một chiếc áo T shirt cộng với một cái quần đùi không thể ngắn hơn nữa, thấy bộ dạng này của cô, người đàn ông kia có thể không cho rằng cô đang quyến rũ anh ra sao? Tiếp sau đó còn có thể phát triển thành kịch tình gì? Còn không phải là một phiên bản khác của thợ sửa điện nước hay sao!
“Cô đừng ngu ngốc như vậy nữa!” Mỗi người đàn ông thấy bộ dạng này của cô, cũng đều muốn nhào qua ăn cô! Hạ Tuyền Vũ mạnh mẽ kéo Hạ Tình Vũ đi khỏi nhà người kia.
Hạ Tình Vũ tức giận tới mức giơ chân, người đàn ông chết tiệt này, người đàn ông thúi! Vô cùng không có lòng thương người!
“Anh không giúp tôi thì cũng thôi đi, làm gì mà kéo tôi đi chứ? Anh như vậy . . . . . Làm sao tôi tắm nước nóng được?”
Anh ta có biết rằng hôm nay cô bận rộn cả ngày, sắp mệt chết đi rồi không? Niềm vui thú duy nhất trong đời của cô chỉ còn lại là tắm nước nóng, mà anh ta thậm chí ngay cả nước nóng cũng không cho cô tắm!
“Tôi giúp cô.”Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
“Cái gì?”
“Tôi nói tôi sửa máy nước nóng giúp cô!” Hạ Tuyền Vũ nói lại một lần.
Hạ Tình Vũ còn tưởng là mình đã nghe lầm, anh ta nói anh ta muốn sửa máy nước nóng giúp cô?
“Anh biết sửa à?” Nhìn bộ dạng của anh giống như một thư sinh mặt trắng, giống như một người sinh ra sẽ phải ngồi làm việc bàn giấy, loại sửa máy nước nóng sẽ là công việc mà anh ta đụng tới sao?
“Cô đừng xem thường tôi . . . tôi mới mười tám tuổi đã rời nhà ra đi, cô cho rằng một người đi xa tha hương, có thể có bao nhiêu tiền bạc để dùng? Hơn nữa tôi không có một người hàng xóm thầm mến có thể sửa điện nước giúp, cho nên cái gì cũng phải tự mình làm lấy.” Anh ta dùng lời lẽ xỉa xói cô.
Hạ Tình Vũ trợn mắt lên trừng Hạ Tuyền Vũ một cái.
Được rồi! Cô biết lợi dụng người có tâm ý với cô là một hành động không đúng, nhưng cô cũng không thường xuyên làm chuyện như vậy, ngẫu nhiên dùng một lần lại đúng lúc anh ta bắt gặp, đúng là xui xẻo hết biết!
Hạ Tuyền Vũ đi theo Hạ Tình Vũ vào chỗ cô ở. Đó là một căn nhà theo kiểu truyền thống, tuổi thọ của căn nhà cũng đã bốn năm chục năm rồi, còn nhiều tuổi hơn cả số tuổi của bọn họ.
Vừa mới vào tới trong nhà, Hạ Tuyền Vũ liền không nhịn được mà nhíu mày, nơi này vẫn được coi là chỗ người có thể ở sao? Khó trách lão đại lại thà nhốt A Hoa ở Tiêu Vân Các cũng không cho chị ấy trở lại đây, đây cũng có thể coi là một căn nhà nguy hiểm.
“Đây là mùi gì vậy?” Hạ Tuyền Vũ vừa vào nhà đã ngửi thấy rồi, Hạ Tình Vũ vừa nghe thấy anh ta hỏi như thế, lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên.
“Á! Khẳng định là mỳ ăn liền của tôi bị cháy rồi.” Hạ Tình Vũ chạy thật nhanh vào trong phòng bếp, mở nắp nồi ra nhìn, quả thực là mỳ ăn liền đã bị cháy.
Ôi! Cô thật sự muốn khóc.
“Cái cô này, sao ăn khuya muộn vậy?” Cô như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Cái gì àm ăn khuya chứ? Tiên sinh, tôi là ăn bữa tối có được không?” Anh ta là người tốt số, lại có nghề nghiệp ổn định, không thể nào hiểu được nỗi khổ của những người dân tỉnh lẻ nhỏ bé như cô.
Cô vì công việc, thường xuyên bận tới mức bữa ăn bữa nhịn, một ngày ăn đủ ba bữa cơm đã là vô cùng xa xỉ rồi, làm gì có bữa ăn khuya chứ!
“Tới bây giờ cô vẫn chưa ăn bữa tối sao?” Hạ Tuyền Vũ nhìn thời gian một chút, cũng đã một giờ rưỡi rồi!
“Cô . . .” Vốn là muốn mở miệng mắng cô, nhưng mà nhìn thấy cô rất đáng thương cầm lấy bát mỳ cháy khét kia bắt đầu gắp từng miếng một ăn, anh ta không khỏi cảm thấy không đành lòng.
“Thùng dụng cụ đâu?”
“Cái gì?”
“Dụng cụ sửa máy nước nóng, có không?”
“À, có có có!” Mặc dù cái gì cô cũng không biết, nhưng mà đồ điện trong phòng thường bị hư, cho nên cô đã dự trữ đầy đủ dụng cụ, để có phương tiện cho người đàn ông thầm mến cô sửa điện giúp cô.
Hạ Tình Vũ đặt bát mỳ xuống, chạy đi lấy thùng dụng cụ cho anh ta, anh ta nhìn tô mỳ cô ăn càng lúc càng không vừa mắt, cuối cùng đứng lên đem tô mỳ đổ vào thùng rác.
“Ôi trời, anh đang làm cái gì vậy?” Cái tên không có lương tâm này, sẽ bị trời đánh đấy!
“Anh làm gì mà đổ sạch bữa tối của tôi vậy?” Cô giật lại cái tô, nhìn bên trong một chút, đúng là không còn sót lại một giọt nào!
Ôi! Bây giờ cô rất đói, thật sự là rất muốn khóc luôn . . . .
“Đừng khóc, cùng lắm là tôi sẽ bồi thường cho cô một bữa ăn ngon.” Anh ta mở tủ lạnh ra, vốn là muốn lợi dụng đồ ăn trong tủ lạnh làm chút đồ ăn chín cho cô ăn, ai ngờ được tủ lạnh của cô trừ mấy cục đá ra thì không có bất cứ thứ gì nữa.
“Sao rồi? Đụng phải sắt cứng rồi đúng không? Nói cho anh biết, trong nhà của tôi trừ mì ăn liền ra, không có đồ ăn gì khác.” Cho nên anh ta vứt sạch mì ăn liền của cô thì sẽ không còn thứ gì khác. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Thôi! Coi như anh ta không thầm mến cô nhưng mà vừa rồi đã đồng ý giúp cô sửa máy nước nóng, cô cũng không thèm so đo với anh ta về gói mì ăn liền kia nữa.
“Anh mau sửa máy nước nóng giúp tôi đi.” Cô đẩy anh ta ra ban công, muốn anh ta hành động nhanh một chút, cô mệt chết đi rồi, cô rất muốn đi ngủ . . . . .
Hạ Tuyền Vũ vừa sửa vừa nói: “Cô tắm xong, đừng ăn mì ăn liền nữa.”
“Vâng, vâng, vâng.” Anh ta nói gì cũng đều đúng hết, ai bảo bây giờ anh ta là lớn nhất, cái gì cô cũng nghe theo anh ta hết.
“Nếu như cô đói bụng, tôi sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn về cho cô ăn.”
Hạ Tình Vũ ngẩn cả người, ngay bây giờ có chút không tiêu hóa được lời nói này của anh ta.
“Cô muốn ăn cái gì?” Anh ta vừa sửa vừa hỏi, thái độ giả vờ không chút để ý.
Hạ Tình Vũ đột nhiên hiểu, cô cười hì hì, ngồi chồm hổm xuống nhìn Hạ Tuyền Vũ đang chuyên chú sửa máy nước nóng.
“Anh đang đồng tình tôi có đúng không? Có phải trong lúc vô tình anh bất chợt cảm thấy tôi rất đáng thương?” Nói mình đáng thương, nhưng Hạ Tình Vũ chẳng những không có chút bộ dạng bi thương nào, mà còn cười hì hì, đột nhiên có cảm giác, sự đồng tình của anh ta khiến cho cô có chút ấm áp.
“Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm.” Dù sao thì mới vừa rồi anh ta đã thể hiện lãnh khốc vô tình như vậy mà.
Hạ Tuyền Vũ quay đầu trợn mắt nhìn Hạ Tình Vũ một cái.
Hạ Tình Vũ không thể làm gì khác đành phải lấy lòng nói: “Chờ một chút nữa tôi muốn ăn một bữa tiệc thật lớn, anh nhớ phải đền lại cho tôi, không thể qua loa chỉ mua cơm hộp có biết không?”
Hạ Tuyền Vũ cũng lười phải trả lời lại những lời nói ngu ngốc của cô, tiếp tục sửa máy nước nóng cho cô. Đối với thái độ của anh ta, cô hoàn toàn không có cách nào, xem ra cô gặp phải một người đàn ông vô cùng có nguyên tắc.
Hạ Tình Vũ trở về làm ổ trên ghế salon, đối với sự nhiệt tình của anh ta không còn vẻ hứng thú như vậy nữa.
Mười lăm phút sau, anh ta sửa xong rồi, đi vào phòng tắm thử một chút xem có nước nóng hay không.
Đúng là đã sửa xong rồi! Anh ta yên lòng đi ra khỏi phòng tắm, muốn cô đi vào tắm.
“Còn nữa, cô hãy đưa chìa khóa nhà cho tôi.”
Hạ Tình Vũ ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho anh ta, cô biết anh ta muốn lấy chìa khóa nhà cô là vì muốn đi ra ngoài mua đồ ăn giúp cô, nếu như làm như vậy có thể giảm bớt được cảm giác tội ác của anh ta, khiến cho anh ta nói những lời tốt đẹp hơn một chút, vậy thì cô không ngại thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện giúp mình lấp đầy bụng.
“Cô muốn ăn cái gì?”
“Ăn mạch hương bảo, thịt gà, uống co ca . . . . .” Mỗi lần cô nói một món, chân mày của anh ta lại nhíu chặt hơn một chút.
Vẻ mặt kia là sao? Ăn Mc Donald’s không thể coi là bữa tiệc lớn hay sao? Khó lắm mới thử những món của trẻ con cũng không được hay sao? Quỷ hẹp hòi!
“Tùy anh! Anh muốn mua cái gì thì liền mua cái đó đi.” Cô không thèm để ý tới anh ta, buồn bực đi vào trong phòng tắm, lại còn sập cửa rất mạnh ở trước mặt anh ta nữa. Diễng đáng ele quiý don.
Vừa nghe thấy cũng biết là cô đang tức giận với anh! Cái quỷ gì vậy! Đến tột cùng là anh đang làm cái gì?
Anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm không được ngủ, chạy tới nhà cô giúp cô sửa máy nước nóng, giúp cô mua đồ ăn, còn phải nhìn sắc mặt của cô nữa!
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ đóng sầm cửa lại khoảng ba phút, sau đó cảm giác được mình đang cùng so đo với một bé gái, hiển nhiên có chút ảnh hưởng tới khí khái đàn ông của mình.
Được! Anh sẽ mua Mc Donald’s cho cô, cho cô no chết luôn, cho cô béo chết luôn! Xem sau này có người nào thầm mến cô nữa không! Hừ! Tức chết đi được!
Hạ Tuyền Vũ đi ra ngoài, cũng cố ý đóng cửa ‘rầm’ một cái thật mạnh!
Lúc Hạ Tuyền Vũ mua đồ trở lại, thì Hạ Tình Vũ đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Cô vẫn còn chưa ăn cơm mà! Hạ Tuyền Vũ giùng giằng, không biết là nên quan tâm tới giấc ngủ của cô hay là quan tâm tới dạ dày của cô? Anh ta đứng ở mép giường của cô, nhìn cô rồi tự hỏi vấn đề này, mười phút trôi qua, đột nhiên anh ta cảm thấy mình có chút ngu xuẩn.
Đây rõ ràng là việc của cô, anh quan tâm giúp cô làm gì? Anh ta đặt Mc Donald’s ở đầu giường, đi ra ngoài muốn về nhà ngủ, nhưng đi được hai bước lại quay trở lại, lấy đi Mc Donald’s của cô. Diễng đáng ele quiý don.
Cô không biết quý trọng bản thân mình như vậy, sáng sớm mai ngủ dậy, nếu như thấy ở đầu giường có đồ ăn, nhất định cô sẽ mặc kệ để đồ ăn để qua đêm có hư hay không, hoặc là sẽ không quan tâm bữa ăn sáng ăn đồ ăn như vậy có ngán hay không, mà sẽ bỏ vào miệng ăn, cho nên anh ta quyết định mang Mc Donald’s đi.
|