Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 148.1: Tim đập thình thịch Editor: Táo đỏ phố núi “Vợ à, em thật sự độc ác như vậy sao?”
Canh ba nửa đêm, Xá Cơ Hoa đang ngủ ngon lành, đột nhiên đèn ở đầu giường được bật lên, một cái đầu người đang thở phì phò xuất hiện ở đầu giường, hù cô sợ gần chết.
“Anh làm cái gì vậy?” Xá Cơ Hoa nắm chặt chăn ôm trở trước ngực, vẻ mặt bị anh làm cho tỉnh.
Gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn đen lại, rất dễ nhận ra là anh đang vô cùng tức giận. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . “Tại sao em lại bắt anh và người đó ngủ cùng một phòng? Chẳng lẽ em không biết anh . . . . .”
“Em không biết gì hết! Anh cũng không nói gì với em mà, hơn nữa, em để cho anh và ba anh ngủ chung, có gì không tốt đâu, còn có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau, có đúng không? Không đúng, Huyền Vũ Thác Hàn, chẳng lẽ anh vì chuyện này mà nửa đêm canh ba chạy tới đây khiến cho em sợ hết hồn sao?”
Đôi mắt của Xá Cơ Hoa vẫn còn buồn ngủ chợt trừng mắt lên nhìn về phía người đàn ông ngồi ở mép giường, bởi vì tư thế ngủ của cô không được tốt lắm, Xá Tinh Hoa liền đi sang phòng bên cạnh ngủ, mà cũng vì thế nên tạo cơ hội cho người đàn ông nào đó nửa đêm mò vào.
“Anh . . . . Vợ à, có một số việc không phải em nhúng tay vào là có thể giải quyết được, chuyện của anh và ông ấy, em không cần tham gia vào.” Cô rốt cuộc có biết đó là vết thương lòng của anh, anh không muốn đụng chạm vào nó.
“Em hại anh cả đêm ngủ không ngon giấc.” Anh ai oán nói.
Xá Cơ Hoa cảm thấy mình thật oan uổng, cô tham gia vào lúc nào? Hơn nữa, anh ngủ không ngon giấc tại sao lại đổ lên đầu của cô chứ, có phải không công bằng rồi không.
“Anh ngủ không ngon giấc thì nên đi tìm bác sĩ hỏi xem, tìm tới em làm gì?” Cô lại không có cách nào chữa bệnh mất ngủ của anh.
“Em cố ý phải không?”
“Cái gì?”
“Cố ý giả bộ ngu! Cố ý không hiểu anh đang nói gì! Cố ý lảng sang chuyện khác! Cố ý nói muốn ngủ cùng với mẹ vợ, cố ý lạnh nhạt anh.” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Tức chết anh rồi! Huyền Vũ Thác Hàn tức giận vén chăn của Xá Cơ Hoa lên, cả người chui vào trong chiếc chăn ấm áp của cô.
Nếu như cô còn tiếp tục giả bộ ngu, đừng trách anh bám dính người cô, kể từ sau đêm tân hôn, liền không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho anh không trộm được chút hương nào.
“Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh làm cái gì vậy?” Tại sao anh lại trèo lên giường của cô! “Anh đi nhanh một chút đi . . . . . . Anh như vậy bị mẹ em bắt gặp thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào? ! Nhất định sẽ càng tức giận hơn.”
“Em không quan tâm tới anh, để anh bị mẹ vợ đánh chết còn tốt hơn, dù sao thì anh cũng sẽ ngủ lại ở đây, anh mặc kệ.” Anh tức giận đùng đùng nói.
Mà Xá Cơ Hoa cũng nhìn thấy cơn tức giận của anh rất lớn, vô cùng tức giận, bởi vì anh vừa lên giường thì bắt đầu cởi quần áo của chính mình ra, hơn nữa vì quá tức giận, nên cũng trút cơn giận lên quần áo ở trên người, thấy quần áo khó cởi, anh định xe chúng luôn.
“Này, anh . . . . . Anh đừng phá như vậy . . . . . Làm gì mà xé quần áo đi . . . . Quần áo cũng phải mất tiền mua mà . . . . . Này . . . .”
“Anh mặc kệ, anh muốn ôm em, muốn từ lâu lắm rồi.”
Cứu mạng đi! Có phải cô đã gặp thổ phỉ rồi không? Tại sao anh lại có bộ dạng này được chứ?
Nhưng mà, không đợi Xá Cơ Hoa có hành động, đèn trong phòng đột nhiên bị bật lên, người đàn ông còn đang đưa bàn tay ra quấy rối người phụ nữ nào đó ở trên giường, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một cước đá bay, suýt nữa té xuống gầm giường. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“Đêm hôm khuya khoắt, cậu tới phòng của con gái tôi làm gì?” Xá Tinh Hoa mặc bộ quần áo ngủ, vòng tay ôm ở trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đang vô cùng nhếch nhác nằm ở trên giường.
Đối với người con rể xuất sắc này, mặc dù không có gì để bắt bẻ, nhưng mà đây cũng là con gái bảo bối của bà, âm thầm bị người ta làm lớn bụng không nói, vào lúc bà đang tức giận, cậu ta lại dám đưa bà ra nước ngoài để bà không gặp được con gái của mình, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thì cũng không thể khiến cho người mẹ như bà đây nhanh hết giận như vậy được.
Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn giật giật, trong lòng tự mắng chửi mình tại sao vừa rồi lại lớn tiếng như vậy. “Mẹ vợ đại nhân, A Hoa là vợ của con.”
“Vậy thì sao nào? Con bé còn là con gái của tôi, trước khi con bé sinh em bé ra, cậu hãy ngoan ngoãn cho tôi.” Giọng điệu của Xá Tinh Hoa không phải đang nói đùa, vừa nghiêm nghị lại kèm theo một chút uy hiếp.
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng xuống giường đứng ngay ngắn, liếc nhìn người phụ nữ ở trên giường hình như đang rất vui vẻ kia, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười khổ.
“Mẹ vợ đại nhân, con vẫn luôn rất ngoan, tuyệt đối là một người chồng tốt, mới vừa rồi là con sợ một mình A Hoa ngủ không đủ ấm, cho nên mới . . . . .”
Có gì ấm ức hơn không? Nhưng mà ở trước mặt của mẹ vợ, người đàn ông nào yêu thương vợ mình không chịu ấm ức chứ?
“Thật sao? Nếu là như vậy thì cậu không cần phải lo lắng nữa, bởi vì, bây giờ tôi muốn ngủ cùng với con bé, cậu có thể đi ra ngoài.”
“Ồ! Chuyện này, vậy để con đi ra ngoài.” Lặng lẽ trừng mắt lên với người phụ nữ nào đó đang cười hớn hở ở trên giường, Huyền Vũ Thác Hàn chỉ có thể âm thầm nghiến răng đi ra ngoài.
Đáng chết, cảm thấy lửa nóng của chỗ nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn nghiêm mặt đi xuống dưới lầu, dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, đi ra khỏi phòng, người đàn ông nào đó bắt đầu chạy bộ sáng sớm.
Hôm sau, Xá Cơ Hoa ngủ thẳng tới trưa mới dậy khỏi giường, nhưng mà, người có tiền thật tốt, ngủ dậy, không phải đụng việc gì, cái gì cũng có người chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.
“Chị dâu, chào buổi sáng.”
Xá Cơ Hoa vừa đi xuống dưới lầu, thì thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi cười ha hả chào hỏi.
"Chào buổi sáng!"
di@en*dyan(lee^qu.donnn).
“Bà nội và bác gái đều đi ra ngoài, nói là đi chơi ở đảo XX mấy ngày.” Huyền Vũ Hạo Lỗi khai báo mọi chuyện ra.
“Đúng rồi, chị dâu, còn có một chuyện, sáng nay em nhìn thấy anh họ, hôm nay anh ấy không có đi làm, có thể là bị cảm, cho nên nếu như chị không có việc gì, thì hãy đưa cái này, cái này, và cả cái này nữa . . . . . .”
Huyền Vũ Hạo Lỗi đưa một đống đồ vào trong tay của Xá Cơ Hoa, dù sao bà nội đã dặn dò là nhớ đưa cho cô, muốn cô cầm lên cho anh họ ăn.
“Anh ấy bị cảm?” Tối hôm qua anh còn lén lút đi tới phòng của cô, cô nhìn thấy rõ ràng anh vẫn còn rất khỏe mà! Tại sao mới qua một đêm, anh liền bệnh tới mức không đi làm được?
“Em thấy anh ấy bị chảy nước mũi lại còn bị hắt xì, sắc mặt thì tái nhợt, thoạt nhìn rất kém, cho nên em nghĩ nhất định là bị cảm không sai đâu. Tóm lại chị mau đưa cháo nóng và chút thức ăn lên cho anh ấy ăn. Em nhìn bộ dạng đó đi bộ còn khó khăn, nhất định không có cách nào nấu được, cũng không thể đi ra ngoài mua được.”
“Nhưng không phải còn có người giúp việc hay sao? Hơn nữa, chị còn phải đi tới văn phòng hành chính nữa, cũng trễ rồi . . . .” Xá Cơ Hoa nhìn đồng hồ, gương mặt nhăn nhó lại. Thật ra thì cô cảm thấy kiếm tiền tương đối quan trọng, về phần người đàn ông kia bị cảm, còn có nhiều người giúp việc như vậy, cũng không tới phiên cô đúng không? di@en*dyan(lee^qu.donnn).
“Trễ rồi thì cho trễ luôn đi, có gì quan trọng đâu? Quan trọng là anh họ rất tình thâm nghĩa trọng với chị, tối hôm qua còn chạy bộ cả đêm, chị họ, chị nhất định phải ở lại chăm sóc anh họ, nếu không anh họ nhất định sẽ đau lòng, có biết không? Đúng rồi, lúc đi bác gái có nói, những người giúp việc kia chỉ phục vụ cho chị vào buổi sáng, còn những người khác sẽ không phục vụ, cháo này là do em tự mình chạy đi mua đấy!”
Vừa nói Huyền Vũ Hạo Lỗi vừa đẩy Xá Cơ Hoa đi lên cầu thang lên lầu hai. “Chị mau đi nhanh lên một chút nào! Cháo lạnh ăn sẽ không tốt, nhanh lên, nhanh lên!” Anh ta vung tay một cái thật mạnh rồi liên tục thúc giục.
|
Chương 148.2: Tim đập thình thịch Editor: Táo đỏ phố núi
Xá Cơ Hoa hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi lên lầu.
"Cốc cốc cốc!"
Cô gõ cửa một cái, không ai trả lời lại.
“Không có ai ở đây.” Cô có thể đi tới văn phòng hành chính rồi chứ? Người phụ nữ nào đó bất đắc dĩ quay đầu, nhìn Huyền Vũ Hạo Lỗi ở dưới cầu thang.
Huyền Vũ Hạo Lỗi cũng không nổi giận mà muốn cô không ngừng cố gắng. “Nhất định là anh ấy bị bệnh, cho nên mới không có cách nào dậy mở cửa được, chị tìm ở dưới thảm lau chân xem có chìa khóa dự phòng hay không, rồi chị mở khóa vào xem.” Nhưng vậy thì không cần phiền tới anh họ bị bệnh còn phải dậy mở cửa.
“Chuyện này có thể sao? Làm sao cậu biết được chìa khóa dự phòng của phòng này được cất ở đó? Có phải kỳ lạ quá rồi không?” Didanlequyidon Ánh mắt cô có chút nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông ở dưới lầu.
“Điều này cũng bình thường mà, rất nhiều người làm vậy cho tiện, cho nên bọn họ giấu chìa khóa ở đó rồi tự cho mình thông minh.” Trên thực tế những chỗ kia cũng rất dễ tìm.
“Là như vậy sao?” Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.
“Tìm được rồi thì mau vào nhanh đi, còn đứng đó làm gì? Cháo cũng sắp nguội hết rồi.”
Ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Huyền Vũ Hạo Lỗi ở dưới lầu, rồi lại nhìn cửa phòng ở trước mặt, không thể làm gì khác là mở cửa đi vào trong phòng.
Đi vào, cô liền nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn nằm ở trên ghế sa lon ở trong phòng, một chút sức lực cũng không có.
“Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh bị bệnh thật hả?”
“Em thử nói xem?”
Hai lỗ mũi của Huyền Vũ Thác Hàn nhét hai miếng giấy vệ sinh, trông vô cùng không có hình tượng.
Không có cách nào, nước mũi anh chảy ròng ròng, cho nên cũng không kịp giữ chút hình tượng điển trai ở trước mặt của cô. điễnn dàn nên quýndon.
“Đi khám bác sĩ chưa?”
“Chưa bước chân ra khỏi cửa chính, làm sao đi khám bác sĩ được?” Anh nói xong làm bộ đáng thương.
“Trước tiên anh hãy ăn tô cháo nóng này đi, em sẽ đi tới hiệu thuốc mua mấy liều thuốc cảm cho anh rồi trở lại.” Xá Cơ Hoa đặt tô cháo cùng với một ít thức ăn lên trên bàn, nhưng mà anh lại không hề động đũa.
“Sao anh lại không ăn?”
“Muốn ăn, nhưng mà anh không có hơi sức để ăn.” Ngay cả nói chuyện anh cũng đã sống dở chết dở rồi, anh nghi ngờ mình không cầm được tô cháo kia lên.
“Hay là em đút cho anh ăn đi!” Chủ ý này rất tốt, sao anh lại nghĩ ra được nhỉ? Ôi trời! Anh đúng là thông minh mà, kể từ đó, anh vừa có thể được ăn đồ ăn để bổ sung thể lực, lại vừa có thể để cho cô hầu hạ mình, thật tốt quá đi!
"A ——" Anh đúng là không biết xấu hổ còn há miệng ra thật to.
Xá Cơ Hoa muốn nhét một quả đấm vào. “Muốn em đút? Nghĩ hay quá nhỉ! Không ăn thì thôi!”
“Em thật nhẫn tâm, em cũng không nghĩ lại xem, anh bị cảm là do ai tạo thành? Hôm qua nếu như không phải em tàn nhẫn, cởi hết quần áo của anh, lại còn khiến cho mẹ vợ đuổi anh ra khỏi phòng, thì hôm nay anh sẽ biến thành bộ dạng này sao?”
“Làm ơn! Người nào cởi sạch quần áo của anh chứ?” Anh đừng ăn nói lung tung có được hay không? Quần áo của anh rõ ràng là do anh cởi ra, vô sỉ, hơn nữa, “Em có bảo anh lén lút tới phòng em à? Háo sắc.” Hung hăng lườm anh một cái.
“Anh . . . . Anh đi tìm vợ để ngủ cùng, chẳng lẽ cũng có lỗi à? . . . . . .” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. Anh nói xong có chút thẹn thùng, hơn nữa anh lại chạy bộ tới mức kiệt sức, liền trực tiếp ngủ trên ghế sa lon luôn.
“Cho nên anh bị cảm là đáng đời!” Nhưng mà, nhìn bộ dạng lúc này của anh, lại có chút không đành lòng.
“Lại đây nào!”
“Để làm gì?” Bộ dạng của cô rất hung dữ, giống như là đang tìm người đánh nhau, Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng cách xa cô một chút.
“Đút anh ăn cháo chứ làm gì!”
“Cái gì?” Cô muốn đút cho anh ăn? Tốt như vậy?
Vì vậy, anh nhanh chóng bò lại bên cạnh cô ngồi xuồng, miệng há to ra, giống như con chim non chờ mớm mồi.
“Ngã bệnh ra rồi, mà còn như côn đồ.” Anh như vậy khiến cho người ta rất ghét! Xá Cơ Hoa tuy miệng nói là ghét, nhưng tay lại từng miếng từng miếng đút cho vào miệng của anh.
Xá Cơ Hoa không chỉ đút cháo cho Huyền Vũ Thác Hàn, mà còn mua thuốc cho anh, lại còn cứ cách nửa tiếng lại lau mồ hôi giúp anh, để cho cơ thể của anh được thoải mái.
Làm đi làm lại nhiều lần, đến buổi chiều, anh mới từ mê man tỉnh lại.
Nhìn bộ dạng kia xem ra tinh thần rất sảng khoái, bệnh cũng tốt hơn một nửa rồi, còn cô thì lại mệt mỏi gần chết, mà người đàn ông ngủ hơn nửa ngày kia lại không để cho cô nghỉ ngơi mà cứ lôi bên này kéo bên kia.
“Anh có để cho em nghỉ ngơi một chút không?”
“Không được, anh còn có một chuyện muốn hỏi em . . . Em có thích vị sư huynh kia của em không?” Mấy lần nghe thấy mẹ vợ càu nhàu nói, Thiên Bảo tốt như thế nào, giỏi ra sao, mà cô gái này và anh ta lại là thanh mai trúc mã, thật sự khiến anh có chút lo lắng.
“Em muốn ngủ!”
“Không được, Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. em phải trả lời trước.”
“Thích!”
“Được rồi, cho em ngủ.” Nghe thấy câu trả lời của cô, Huyền Vũ Thác Hàn lại vô cùng bình tĩnh.
Xá Cơ Hoa cảm thấy rất lạ, nhất thời tinh thần tỉnh táo lại không ít. “Anh không tức giận à?”
“Tại sao anh lại phải tức giận?”
“Mỗi lần em nhắc tới người đàn ông khác, anh đều rất tức giận giống như bạo long vậy.” Dienx dandf Kê quyu dong.
“Có sao? Anh làm gì có?” Cô đừng tùy tiện đổ oan cho anh chứ, tính tình của anh rất tốt.
“Mới là lạ! Giống như lần trước, em chỉ nói với anh là đóng trước một năm tiền báo, sẽ được tặng một thùng dầu salad, anh còn tức giận như vậy, nói người ta không có mắt nhìn.”
“Vốn là như vậy mà, nếu như người kia không có ý đồ gì, thì tại sao anh ta lại tặng đồ cho em?”
“Đó là hoạt động khuyến mãi của tòa soạn có được hay không?” Còn nói cái gì mà tính tình của anh rất tốt, sẽ không nổi lên giông bão, thật sự là gặp quỷ.
“Thật sao? Anh thấy không giống như vậy.”
“Anh mới không giống đó, vừa nhìn đã biết là đồ lưu manh, hôm nay hành hạ em cả một ngày, em còn chưa tính sổ đâu!” Xá Cơ Hoa cầm chiếc gối dựa ở trên ghế sa lon lên, hung hăng đập lên người của anh.
“Oa! Vợ à, anh là bệnh nhân, em còn dùng nhiều lực như vậy, không hề lưu tình chút nào!”
“Đối phó với tên côn đồ như anh, sao mà xuống tay lưu tình được!” Cô vừa nói xong lại càng dùng sức.
“Được rồi! Cọp không phát uy, em đúng là coi anh như mèo bệnh rồi.” Huyền Vũ Thác Hàn cướp lấy cái gối dựa của cô, ném nó qua một bên, bắt đầu tìm người tính sổ. Dienx dandf Kê quyu dong.
Xá Cơ Hoa cũng bắt đầu bị đùa giỡn, hoảng sợ đến mức thét chói tai, chạy loạn khắp nơi, nhưng mà miệng vẫn không lưu tình, “Anh chính là mèo bệnh! Là ai hôm nay không dậy khỏi giường nổi vậy? A!” Anh đuổi tới rồi!
Xá Cơ Hoa nhảy lên ghế sa lon, Huyền Vũ Thác Hàn ôm lấy cổ của cô từ phía sau, hai người cùng té xuống dưới đất, cả người đè lên nhau, bốn mắt gặp nhau, tim đập thình thịch . . . . . .
. . . . . .
|
Chương 148.3: Tim đập thình thịch Editor: Táo đỏ phố núi
La Vũ Hiên trở về, Hoàng Bộ Tuyết đang nằm ngủ trong bồn tắm lớn.
Anh đối với cô có phải rất xấu hay không?
La Vũ Hiên đứng ở bên cạnh người của Hoàng Bộ Tuyết, nhìn cô tới mức mắt không chớp.
Tầm mắt nóng rực nhìn chăm chú của anh khiến cho Hoàng Bộ Tuyết bị đánh thức ngay khi anh bước vào phòng tắm một lúc, nhưng mà vì ngại vì người kia đang ở bên cạnh, nên cô không muốn đối mặt với anh.
Nhưng mà anh cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy, khiến cho tim của cô không nhịn được mà đập nhanh hơn. Nếu như cô lại bất tỉnh, chỉ sợ như vậy lại càng lúng túng hơn. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
“Rốt cục anh muốn nhìn tới khi nào?” Đôi mắt đen của cô mở ra, khó chịu trừng mắt nhìn về phía anh, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh.
Tại sao anh ta lại dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn cô chằm chằm chứ? Ánh mắt đa tình của anh ta khiến cho tim của Hoàng Bộ Tuyết như có con nai đang đi loạn lên, ngay lúc này cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Em đỏ mặt!” Anh bất ngờ phát hiện ra mặt của cô khẽ đỏ lên. Xem ra cũng không phải cô không có cảm giác với anh.
“Bất cứ ai bị nhìn chăm chú giống như người chết như vậy, thì đều sẽ đỏ mặt lên.” Đây cũng không phải phản ứng chỉ có một mình cô có, anh ta làm gì mà ngạc nhiên như vậy.
Hoàng Bộ Tuyết thẹn quá hóa giận đẩy anh ra, đứng lên. “Tôi muốn đi về!”
“Quần áo của em vẫn chưa được hong khô!” Anh ta lại còn xấu xa quay lại nhắc nhở cô.
Anh ta là đồ tiểu nhân! Một chút phong độ thương hương tiếc ngọc cũng không có, cô mệt mỏi ngủ quên ở phòng tắm, anh lại vẫn muốn cô hong khô quần áo!
“Đừng trừng mắt nhìn tôi, đây chính là công việc của em, không phải à?” Không, trên thực tế, anh chỉ muốn mượn cớ để cô ở lại lâu thêm một chút, anh không muốn để cho cô rời đi nhanh như vậy.
“Có muốn tôi giúp em hay không?” Anh mở nắp máy giặt lên.
“Không cần! Để tự tôi làm là được.” Hoàng Bộ Tuyết tức giận giành lấy rổ quần áo ở trong tay của anh, cầm lấy tất cả quần áo ném vào bên trong, giống như là số quần áo này có thâm thù đại hận với cô vậy.
“Rốt cuộc em đang giận cái gì? Giận tôi không thương tiếc em? Tôi còn tưởng trong lòng em muốn cách xa tôi ngàn dặm, không muốn chiếm chút tiện nghi nào của tôi, hay là em đổi ý rồi? Em muốn tôi thương yêu em?” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Có quỷ mới muốn anh thương yêu!” Cô tuyệt đối không thèm sự yêu thích của anh ta, anh ta đừng tự dát vàng lên mặt mình như vậy chứ. “Tránh ra!”
Giọng điệu của Hoàng Bộ Tuyết rất tệ, La Vũ Hiên lập tức nhường đường để cho cô đi qua.
Cô tức giận phì phì xách quần áo đi phơi khô, mà La Vũ Hiên cũng đi theo phía sau cô, cô đi một bước, anh cũng đi theo một bước, hơn nữa vào lúc cô phơi quần áo, anh cũng không tới giúp cô, mà đứng ở bên cạnh hóng mát!
Còn nói cái gì mà anh ta thích cô, chậc! Nhìn bộ dạng khoanh tay đứng nhìn này của anh ta, thật sự thích cô mới là lạ đó!
Nhớ lại kể từ sau khi hôn lễ của A Hoa, anh ta vậy mà lại hèn hạ liên lạc với ba của cô, nói là muốn qua lại với cô, dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết, con mẹ nó, cô còn chưa bước ra lễ đường, đã bị anh ta giữ mất chứng minh thư, hộ chiếu rồi, chẳng những tự tiện từ chức công việc của cô, còn nói cái gì mà muốn bồi dưỡng tình cảm với cô, dám kêu cô tới làm người phục vụ, mẹ nó, nhớ tới lại thấy tức . . . . . . .
“Em đã ăn chưa?” Anh ta ngược lại lại nói chuyện phiếm với cô.
Hừ! Anh ta không thấy là cô đang rất bận sao? Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng trả lời lại anh, “Ăn no rồi!”
“Ở lại ăn cơm đi!”
“Lỗ tai của anh bị điếc à? Tôi nói là tôi ăn no rồi, anh không nghe thấy hay sao?” Đã nói ăn rồi, còn kêu cô ở lại ăn cơm, anh ta muốn cô mập chết có phải không?
“Em ăn cái gì?”
“Ai cần anh lo!”
“Đi ăn cùng tôi đi! Em nấu nhiều như vậy, một mình tôi không thể ăn hết được.” Anh mới nói xong, cả người Hoàng Bộ Tuyết giống như bị sét đánh vậy, cô sửng sốt một chút, sắc mặt thay đổi.
“Nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ lạ: “Em sao thế?”
“Anh chắc chắn cơm tôi nấu, nhiều tới mức . . . . . . Anh không ăn hết?”
“Ừ!”
“Anh xác định mình không bị ảo giác? Không có chứng ảo tưởng?” Cô cẩn thận xác thực lại lần nữa. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Rốt cuộc là em muốn nói cái gì?” Làm gì mà nói chuyện vòng vo, không rõ ràng như vậy, anh nghe thấy mệt chết đi được!
“Tôi muốn nói . . . .” Lần đầu, Hoàng Bộ Tuyết hướng về phía anh cười. “Hắc hắc, quên nói với anh, tôi không biết mấy chuyện như nấu cơm đâu.”
Cho nên ở đâu ra có thức ăn để anh ta ăn không hết chứ? Cho nên mới nói căn bản là anh ta có bệnh!
“Cái gì? !”
“Vậy những thứ trước kia?”
“Người giúp việc theo giờ làm, không phải anh mời sao?”
“Vậy hôm nay?”
“Tôi đuổi việc bà ta rồi.” Ai bảo Obasan này nói những lời khó nghe kia ở sau lưng của cô chứ.
"Hoàng Bộ Tuyết!" Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
“Làm sao?”
“Tôi đi làm mệt mỏi cả ngày trở về chính là muốn ăn bữa cơm nóng hổi thơm phức kia, vậy mà em lại nói với tôi là không có? !” Con bà nó, anh muốn chửi bậy rồi.
Từ đầu tới cuối Hoàng Bộ Tuyết bịt lỗ tai lại, còn ghét bỏ giọng nói ồn ào của anh.
Ồn chết mất thôi! “Anh đã nói gần năm phút đồng hồ rồi, không khát nước à?”
“Bụng của tôi rất đói!” Anh lại oán trách một lần nữa.
Lạ thật . . . . . . Mới vừa rồi lúc cô chưa nói là chưa nấu cơm, anh ta cũng không kêu đói, khi anh ta biết cô căn bản không biết xử lý bữa tối của anh ta, thì anh ta lại tức giận giống như bạo long, lại còn kêu gào đói bụng giống như một đứa trẻ nữa.
“Mà em không biết nấu cơm, chẳng lẽ không biết đi học à? Sau này làm sao em làm cơm cho tôi ăn được đây?” Anh thở phì phò nhìn về phía người phụ nữ nào đó tức giận nói.
Con bà nó, anh ta lại dám nói những lời này, dường như anh ta chắc chắn cô nhất định phải trở thành một bà nội trợ, để nấu cơm cho anh ta vậy, không phải anh ta quá tự mãn rồi chứ?
“Tôi đã giúp anh giặt quần áo, lau nhà.”
“Đó không phải là trọng điểm.”
“Vậy cái gì mới là trọng điểm?”
“Trọng điểm là tôi đói bụng, vô cùng đói bụng!”
Anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, cô bị điếc à? Cũng không nghĩ lại, anh đói bụng cả một buổi tối, là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn nếm chút đồ ăn mà cô tự tay làm cho anh ăn hay sao, mà cô thật đáng chết lại không biết nấu cơm! Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
“Tôi biết là anh đang đói bụng, nhưng mà anh cũng không cần phải hét lớn lên như vậy, làm như là tôi đã làm ra chuyện phóng hóa giết người vậy.”
“Thôi! Chúng ta đi ra ngoài ăn đi!” Anh lùi lại để đi bước tiếp theo, dù sao thì hôm nay có thể yêu cầu cô cùng đi ăn tối!
“Tại sao lại là chúng ta? Tôi không muốn ăn . . . . . . Anh đừng trừng tôi! Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, tôi ăn no rồi.”
“Ăn cái gì?” Anh hỏi lại một lần nữa.
Mà lần này, ánh mắt của Hoàng Bộ Tuyết khẽ liếc mắt nhìn về phía thùng rác trong bếp.
La Vũ Hiên nhìn thấy. Chết tiệt! “Em lại ăn loại mì ăn liền không có dinh dưỡng kia? !”
“Mỳ ăn liền rất ngon mà!” Đúng vậy! Cô còn có mỳ ăn liền! “Hay là tôi nấu mỳ ăn liền cho anh ăn thử.”
Cô rất là tâm đắc với mỳ ăn liền đó! Biết thương hiệu mì ăn liền nào ăn ngon nhất, cũng biết cách pha chế sao cho bề mặt giống như được nấu vậy.
“Không cần! Tôi không có hứng thứ với loại đồ ăn bỏ đi đó!” Dienx dandf Kê quyu dong.
Cô cho rằng cô là mình đồng da sắt à? Ba bữa mỗi ngày đều ăn mì tôm thay cơm sống qua ngày! Cô muốn mình chết nhanh hơn có đúng không?
Anh tức giận cầm lấy áo khoác của mình khoác lên người của cô. “Khoác vào!”
“Sao lại mặc áo của anh?” Cô mới không cần mặc áo khoác của anh ta, như vậy . . . . . . Quá thân mật, mà cô và anh ta cũng chỉ là quan hệ làm thuê, cô cũng không muốn lẫn lộn cấp bậc.
"Bên ngoài trời lạnh!"
“Hôm nay tôi ở trọ lầu dưới, đi bộ không tới một phút.” Cho nên không cần áo khoác của anh ta.
“Ai nói bây giờ em có thể về nhà trọ à?”
“Nếu không tôi ở lại nhà anh làm gì?” Chuyện nên làm cô cũng đã làm xong rồi! Ồ! Đúng rồi, quên mất là cô không có nấu cơm, nhưng mà bây giờ anh ta muốn đi ra ngoài ăn, không cần cô phải đi! Hay là . . . . . .
“Anh muốn dẫn tôi đi ra ngoài ăn cơm?”
“Đúng vậy.”
“Tôi không muốn . . . . .” Hoàng Bộ Tuyết nghe xong, cả người liên tục lùi về phía sau. “Bây giờ cũng coi như là thời gian tôi tan việc, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cho nên . . . . .”Dienx dandf Kê quyu dong.
Đúng rồi, “Cho nên nếu như anh nhất định muốn lôi tôi ra ngoài đi ăn cơm, vậy thì anh phải trả thêm tiền làm thêm giờ cho tôi, cái này tính riêng ra!” Mời cô ăn cơm, còn phải trả tiền cho cô! Nói như vậy, anh ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng đúng không?
Hoàng Bộ Tuyết đoán là như vậy, không ngờ anh không thèm để số tiền đó ở trong mắt.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, trả lời lại cô, “Chút tiền này của tôi cần phải bỏ ra!”
Hừ! Anh ta thật sự thắng rồi! Thôi được rồi! Đành phải đi theo anh ta ra ngoài ăn cơm, ai bảo bây giờ cô phải dựa vào người đàn ông này, nhìn xem lúc nào tâm tình của anh ta tốt một chút, có thể anh ta sẽ đem hộ chiếu trả lại cho cô cũng nên.
|
Chương 149.1: Em không muốn đợi Editor: Táo đỏ phố núi
Huyền Vũ Thác Hàn há miệng to ra, bộ dạng muốn Xá Cơ Hoa phục vụ, muốn cô đút cho ăn.
Đúng là tức chết cô mà! Sớm biết người đàn ông này vô lại như vậy, có chết cô cũng sẽ không mắc mưu của anh! Diễng đáng ele quiý don.
Xá Cơ Hoa tâm không cam tình không nguyện cắt một miếng thịt, cắt xong rồi, lấy nĩa xiên vào cục thịt, rồi đưa lên miệng anh một cách lén lút.
“Em đang làm cái gì vậy? Len la lén lút, cũng không phải là đang ăn trộm, nâng cao lên một chút.”
“Chính anh không có tay à, tại sao nhất định phải bắt em đút cho ăn . . . . Không phải rất khó coi hay sao!” Xá Cơ Hoa hết nhìn trái rồi nhìn phải, rất sợ người khác nhìn thấy cảnh cô làm đầy tớ cho anh, đút cơm cho anh ăn.
Quá đáng! Tại sao càng nhìn người ông chết tiệt này càng khiến cho người ta nổi giận? Thật sự nghĩ anh là đứa trẻ lên ba sao?
Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, ngày hôm qua để anh bệnh chết luôn cho rồi, nhưng mà cũng phải trách bản thân mình ngày hôm qua nhịp tim lại rối loạn như vậy nên sau đó mới dẫn theo lửa điện, đầu óc không nhịn được mà trở nên trống rỗng, đầu lưỡi bị anh kích thích, ngay cả anh nói gì cũng không nghe rõ nữa, không nhịn được mà đồng ý lung tung, nên mới thành như bây giờ, còn không có cách nào phản kích lại được, thực sự muốn vả miệng mình mà.
Được rồi! Giơ cao lên một chút nữa vậy, nhưng anh phải mở miệng ra chứ!
“Anh mau há miệng ra đi!” Cô nói chuyện còn đè thấp giọng xuống, rất sợ người khác nghe thấy, giống như sợ người ta phát hiện ra cô đang làm chuyện gì bất lương vậy.
“A . . . . .” Anh há miệng ra.
Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn vô cùng cảm ơn trận cảm cúm ngày hôm qua, nếu như sớm biết người phụ nữ này bên ngoài ăn nói chua ngoa, nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ, thì anh đã sớm tình diễn tiết mục bị bệnh kia rồi, nhưng mà, bây giờ cũng không muộn.
Xá Cơ Hoa hung dữ trừng anh một cái, rồi vội vàng đút miếng thịt vào miệng của anh.
“Em làm nước thịt dây lên quần áo của anh rồi!” Cô gắp miếng thịt quá nhanh, nên không cẩn thận làm nước thịt bắn tung tóe lên người của anh.
“Dù sao thì về nhà cũng phải thay ra, anh cần gì phải so đo nhiều như vậy. Nhanh lên! Há miệng ra ăn miếng nữa.” Cô cắt nhỏ miếng thịt, lại đưa tới trước mặt anh.Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“Miếng thịt trong miệng của anh còn chưa ăn xong!” Cô muốn làm cho anh nghẹn chết đúng không? “Anh muốn uống rượu.”
“Rượu cũng muốn em đút sao?” Tên đàn ông chết tiệt này, có phải rất quá đáng rồi không?
“Nếu không thì sao?”
Nhưng mà cầm ly rượu đút cho anh uống. . . , còn phải lén lén lút lút không cho người khác nhìn thấy, điều này rất khó!” Hành động này độ khó rất cao.
“Vợ à, anh chỉ muốn em hầu hạ anh, chứ không bảo em lén lút làm gì, hơn nữa vì sao em lại phải lén lút chứ? Anh khiến em rất mất thể diện à?” Ai thèm quan tâm vấn đề của cô có khó hay không chứ! Bây giờ anh đang rất hưởng thụ sự phục vụ của cô.
“A. . . . . “ Anh lại há miệng ra.
Tên đàn ông đáng chết! Căn bản là cố ý muốn nhìn thấy cô thất bại, để xem cô lúng túng ra sao ư!
Vì không muốn cho người khác nhìn thấy hành vi nhún nhường hèn mọn của mình, lại còn phải thuận theo suy nghĩ hư vinh được phục vụ như vương thượng của anh, người phụ nữ nào đó không thể làm gì khác là lặng lẽ, len lén đổi vị trí.
“Làm gì mà phải sang ngồi bên cạnh anh?” Không phải cô cố ý ngồi đối diện với anh, không muốn ngồi vai kề vai với anh hay sao?
“Ồ! Anh biết rồi, có phải cuối cùng em cũng si mê sắc đẹp của anh rồi không? Cho nên mới muốn dựa gần vào anh một chút.” Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhạo báng cô, chính là muốn trêu ghẹo cô, nhìn thấy cô xấu hổ tới mức đỏ mặt lên, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Phản ứng này của cô thật sự rất đáng yêu, nhìn một chút, bây giờ lại thở phì phò, gương mặt phùng lên giống như con lợn sữa, càng nhìn càng thấy thích.
Xá Cơ Hoa đỏ mặt mắng anh (hoàn toàn là do tức giận), “Anh đẹp trai? Phi, con dế mèn còn đẹp trai hơn cả anh nữa, biến, em muốn ngồi gần anh là để lúc cho anh ăn không bị người khác nhìn thấy, khiến cho người ta cười vào mũi cho!”
Lăn đi, quá tự luyến rồi, nhìn thấy anh cười đáng ghét lại tốn hơi thừa lời như vậy, quả thật muốn cầm nùi ghẻ lau nhà nhét vào miệng anh. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“Há miệng ra mau!”
"A ──" Anh thật sự há miệng ra.
Xá Cơ Hoa mặc dù tức, nhưng mà vẫn rất nghiêm chỉnh cầm ly rượu lên, đổ rượu vào trong miệng của anh, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, cho nên bàn tay run run, rượu bị đổ ra ngoài, từ khóe miệng của anh chảy xuống dưới cằm.
Mà ánh mắt của cô liền nhìn xuống theo vết rượu chảy xuống, cho tới khi rượu đỏ chảy xuống lồng ngực bên trong lớp áo của anh . . . trời ạ! Anh, anh có lông ngực ư! Tại sao trước kia cô lại không phát hiện ra? Xá Cơ Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khẽ nuốt nước miếng một cái.
Sao đột nhiên cô lại cảm thấy miệng khát như vậy? Nghĩ nghĩ, cô cầm ly rượu trên tay lên, một ngụm uống sạch, rất dứt khoát.
“Vợ à, không phải em không thể uống rượu mạnh hay sao?” Huyền Vũ Thác Hàn kinh ngạc, bởi vì mấy chị em tốt của cô nói, cô chỉ cần dính một chút rượu mạnh, dù rất ít cũng sẽ bị say, cho nên lúc bọn họ kết hôn, anh nhất định không cho cô đụng dù chỉ một chút.
Sao vậy nhỉ? . . . . . . Không đúng, tại sao bây giờ cô lại có thể uống rượu?
“Ai nói em không uống rượu được? Em rõ ràng là uống được.”
“Em…., được, em được, em được, không ai nói là em không được cả, nhưng mà, rượu này em không thể uống, bây giờ em . . . . . .”
“Anh ầm ĩ quá!”
“Vừa rồi rượu mạnh như vậy, em lại uống một hơi cạn sạch, bộ dạng hào khí như vậy, là để làm gì?” Ở đây không có ai so tửu lượng với cô mà.
“Em?”
“Đúng! Em!” Một người đàn ông nào đó ra sức khẳng định.
Lúc này Xá Cơ Hoa mới nhìn cái ly không trong tay của mình, ôi mẹ nó, đúng là cái ly trống không. “Cái này không phải là anh uống hết sao?”
“Không phải, anh mới nhấp có một ngụm, sau đó em liền giành lấy, một ngụm uống sạch.” Trình độ dứt khoát như vậy khiến cho anh không nhịn được mà nghi ngờ có phải tửu lượng của cô rất cao hay không.
Nghe thấy anh nói như vậy, lúc này Xá Cơ Hoa mới cảm giác trong bụng sôi trào, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng. “Anh . . . . . Xong rồi! Không phải là em đã say rồi chứ?” Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, bắt đầu muốn ói rồi.
“Chắc không đâu, mới có nửa ly thôi mà.” Cho nên chắc không say đâu!
Được rồi! Anh thừa nhận mình đã nói hơi quá rồi, đối với một người chưa từng chạm tới rượu mạnh mà nói, dù chỉ có nửa ly rượu mạnh thôi, cũng có thể say mèm rồi, mà người phụ nữ nào đó chính là một ví dụ sống.
“Vợ à, em có thể đứng thẳng một chút hay không, đừng đem toàn bộ sức nặng dồn lên người anh như vậy.” Cô lại có thể không để cho anh ôm, lại không để cho anh vịn eo, anh đỡ cô mệt chết đi được!
“Em đứng rất thẳng mà! Anh xem, anh xem. . . . .” Cô đi cho anh nhìn, lại thiếu chút nữa bị ngã, khiến anh hoảng sợ vội kéo cô trở lại, để cho cô dựa vào trong lòng của anh. Dienx dandf Kê quyu dong.
Nhưng mà người trong lòng kia lại không chịu ở yên, không biết nửa ly rượu kia có khiến cho thân thể cô bị tổn thương gì không, người phụ nữ này mặc dù say, nhưng vẫn mạnh mẽ không chịu được, chuyện gì không đúng ý của cô là cô liền kêu đánh kêu giết, thật sự khiến cho anh có chút xấu hổ.
“Vợ à, em có thể ngoan một chút không, đừng lộn xộn, ngoan nào.”
“Không được, em chính là muốn lộn xộn, muốn lộn xộn, cứ muốn lộn xộn đấy.” Anh còn chưa nói dứt lời, cô đã vừa nói vừa khua tay khua chân, còn say lảo đảo, quả thật là đã khiến cho Huyền Vũ Thác Hàn đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Thật sự vất vả lắm mới trở lại biệt thự, người phụ nữ vẫn còn say khướt, khiến cho người đàn ông nào đó cảm thấy nhức đầu.
“Vợ à, rốt cuộc em nặng bao nhiêu kí lô thế?” Tại sao anh lại có cảm giác cô nặng như vậy?
Haiz, đó là dĩ nhiên rồi, cái bụng nhô lên kia đã có ba đứa rồi, có thể không nặng được sao?
“Anh xấu quá đấy! Làm sao mà có thể hỏi phụ nữ vấn đề như vậy được chứ? Ha ha!” Cô cười tươi, không phải thật sự tức giận vấn đề của anh, còn đánh vào ngực anh một cái, chỉ là sức lực cũng không nặng mà ngược lại giống như làm nũng, liếc mắt đưa tình là chính.
Cô thật sự say có phải không? Nếu không với cái tính khí ngang ngược của cô, làm sao có thể liếc mắt đưa tình với anh được chứ.
“Sau này không cho em uống rượu nữa!”
Bởi vì nếu như mỗi lần cô uống rượu, nụ cười đều ngọt ngào giống như bây giờ, hơn nữa mặc kệ người đàn ông bên cạnh cô là người nào, chỉ cần có người, cô liền nhào vào làm ổ ở trong lòng người đó, vậy chẳng phải là nón xanh trên đầu anh sẽ có một đống hay sao, thiệt thòi rất lớn.
“Lên lầu nào, nhấc chân lên.”
“Phòng của em ở dưới lầu mà!” Cô lên lầu làm gì? Thật là kỳ lạ?
Nhưng mà nói tới nói lui, Xá Cơ Hoa vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời của anh, nhấc chân lên, để cho anh đỡ, một bậc rồi lại một bậc đi lên trên. Dienx dandf Kê quyu dong.
“Anh biết chứ, phòng của em ở dưới lầu, nhưng mà, bây giờ trong nhà không có ai, em lại say thành bộ dạng này, cho nên anh không yên lòng về em, vì vậy anh sẽ hào phóng một chút, tạm thời sẽ chứa chấp em một đêm, phải ngoan ngoãn, có biết không? Đến đây nào! Một bậc thang nữa là đến rồi, cố gắng một chút.” Giọng nói của anh quả thật giống như một con sói dụ dỗ một con cừu non.
Oa! Cuối cùng cũng đã tới! Huyền Vũ Thác Hàn liền tranh thủ mở cửa ra.
|
Chương 149.2: Em không muốn đợi Editor: Táo đỏ phố núi
Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy trang trí bên trong căn phòng, đột nhiên hưng phấn đẩy Huyền Vũ Thác Hàn ra, cười hì hì nói: “Em biết chỗ này! Em rất quen thuộc với chỗ này.”
Cô vừa bước vào phòng liền chỉ chỉ chỏ chỏ vào bên trong. “Trước kia em lau chỗ này . . . “ Cô biểu diễn động tác lau nhà cho anh xem. “Ở chỗ này . . . .” Cô chạy vào giặt quần áo, chạy đi rất nhanh, thiếu chút nữa thì bị ngã, hù cho Huyền Vũ Thác Hàn sợ hết hồn.
Anh vội vã bắt cô trở lại, nói cho cô biết. “Anh biết rồi, biết rồi, vợ à, em là giỏi nhất, ngoan ngoãn ngồi xuống nào.” Huyền Vũ Thác Hàn lau mồ hôi lạnh một cái rồi muốn đỡ cô đi về phía ghế sa lon.
“Hơn nữa em còn biết phòng này là của ai nữa kìa!”
“Phòng này là của ai?” Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói phụ họa, vừa thận trọng đỡ cô đi về phía ghế sa lon, chỉ sợ cô nhóc này lại làm ra hành động kinh người gì gây ra nguy hiểm.
“Phòng của anh.” Cô thần bí hề hề nói ra đáp án, sau đó còn không ngừng vui mừng cười cười.
“Em muốn cười thì cứ cười, nhưng mà cẩn thận một chút, đừng ngã trái ngã phải.”
Đột nhiên, cô cười xong rồi, lại đứng thẳng người, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo của anh.
Cô muốn làm gì? Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn khẩn trương lên.
“Em biết rõ anh đưa em lên đây là để làm gì.” Xá Cơ Hoa làm ra bộ dạng thần thần bí bí. Dđienn damn leie quyýdon.
“Ồ! Thật sao? Được rồi! Vậy em nói đi, anh muốn làm gì?” Anh cũng muốn biết khi cô say rượu, bây giờ đầu óc không tỉnh táo thì suy nghĩ cái gì.
“Anh muốn . . . . Đem em lên đây để ăn có đúng hay không? Cho nên anh mới giả bộ mời em đi ra ngoài ăn cơm, còn cố ý rót rượu mạnh cho em uống nữa đúng không? Anh đó nha . . . .”
Một đầu ngón tay của cô chỉ chỉ, nói anh thật là xấu, “Anh thật sự rắp tâm không tốt nha!”
Người phụ nữ này? Anh thật sự muốn bóp chết cô.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Mặc dù anh muốn cô, nhưng mà còn chưa đến trình độ tiểu nhân như vậy. “Hơn nữa anh không hề rót rượu mạnh cho em uống.”
Rõ ràng cô chỉ uống có nửa ly rượu, ai mà ngờ cô lại say thành bộ dạng như thế này.
“Còn nữa, nửa ly rượu kia chính là do em tự giành uống.” Anh không có chuốc cô uống say, có chút cảm giác bị oan.
“Nói láo!” Xá Cơ Hoa chỉ vào mặt anh mắng anh là tên lường gạt. “Đừng cho là em không biết, rõ ràng anh vì muốn có được thân thể của em, nên mới rót rượu cho em uống, tại sao anh dám làm lại không dám thừa nhận?” Cô chỉ trích anh.
Cô thật sự uống say phải không? Đột nhiên người đàn ông nào đó nổi đầy gân xanh, mặc dù anh có suy nghĩ muốn cái đó với cô, nhưng mà cũng không hèn hạ đến mức này chứ? Người phụ nữ chết bầm này.
“Được rồi! “Anh thừa nhận anh rắp tâm không tốt, anh thừa nhận anh đã chuốc cho em say.” Tóm lại cô nói cái gì thì là cái đó. “Mà bây giờ em đừng có lộn xộn nữa được không? Em như vậy anh rất khó đỡ em lại giường được.”
“Anh đỡ em đi lại giường để làm gì? Anh muốn làm gì với em chứ?”
“Anh không muốn làm gì với em cả.” Cô lại suy nghĩ lung tung, cô đã say thành bộ dạng này, anh còn có thể làm gì đối với cô được chứ?
“Gạt người! Không muốn làm gì với em, tại sao lại dẫn em đi vào phòng của anh?” Đưa cô vào phòng, không phải muốn làm cái đó với cô sao? Anh đừng tưởng cô suy nghĩ đơn thuần, cái gì cũng không biết.
Cái chết tiệt gì vậy, không lẽ phụ nữ hễ uống say đều vô lại như vậy sao?
Hơn nữa, nếu như anh nghĩ như vậy thì sao chứ, không phải cũng rất bình thường và hợp pháp sao! Nếu như không phải vì suy nghĩ hiện tại cô đang mang thai, thì cho tới bây giờ anh vẫn chưa khai trai hay sao?Dđienn damn leie quyýdon.
Nhưng mà, nhìn người phụ nữ đang say khướt ở trước mắt này, Huyền Vũ Thác Hàn thở dài, vẫn nên chấp nhận thôi.
“Anh đưa em tới phòng của anh, là bởi vì hôm nay trong biệt thự không có người ở, còn nữa, em yên tâm, em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa, như vậy đã được chưa lão tổ tông, anh tuyệt đối sẽ không làm loạn đối với em.” Anh giờ tay lên thề.
“Tuyệt đối sẽ không?”
“Đúng! Tuyệt đối sẽ không!”
“Tại sao? Không phải anh rất thích em sao? Vậy thì tại sao lại không nhân cơ hội này làm loạn với em?” Anh thật sự rất kỳ lạ, khó lắm mới có một cơ hội tốt như vậy, tại sao không nắm lấy chứ?
Mẹ ơi! Sao lúc cô uống say còn khó trị hơn cả khi không uống say vậy, cô cho là anh không muốn hay sao, anh chỉ sợ tới lúc đó cô tỉnh lại, sẽ tự mình cầm đao chém anh.
“Bởi vì anh không muốn sau này em sẽ hận anh.”
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng đỡ Xá Cơ Hoa lên giường, tay của anh cũng mỏi nhừ rồi.
Mà anh vừa đỡ Xá Cơ Hoa nằm lên giường xong, đột nhiên Xá Cơ Hoa lại nhíu mày lại, nói một câu, “Thôi rồi!”
Cô nói rất lớn tiếng, lại thảm thiết như vậy, khiến cho trong lòng người đàn ông nào đó cũng run sợ theo.
“Sao thế?” Anh cho là cô bị làm sao, nên cuống cuồng ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cô.
Người phụ nữ nào đó nhăn mặt lại nói:Die~nn ddan leê Quy ido nn. “Em muốn ói!”
“Cái gì? ! Muốn ói! Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy, sắc mặt biến đổi. “Em chờ một chút, chờ một chút . . .” Bản thân anh vốn có bệnh thích sạch sẽ, nên kích động một cách khác thường.
“Không kịp nữa rồi . . .” Cô sắp ói ra rồi.
‘Ọe!’ Âm thanh đáng sợ xuất hiện!
Trời ạ! Cô ấy sắp nôn! Dù muốn hay không Huyền Vũ Thác Hàn phải dùng quần áo của mình hứng lấy, mà trên người của anh chỉ có một cái.
Anh sắp xỉu! Bởi vì cô thật sự nôn ra . . . Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại, tạm thời nín thở.
“Quần áo của anh rất thúi!” Nôn xong rồi, Xá Cơ Hoa cũng ngửi thấy mùi chua này.
Đó không phải là do cô ói hay sao! Cô lại dám ghét bỏ anh! Cô không muốn sống nữa đúng không? Huyền Vũ Thác Hàn hung hăng trừng mắt nhìn cô. “Còn muốn ói nữa không?”
“Ừm . . . Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không muốn ói nữa.” Bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Xá Cơ Hoa miễn cưỡng ngã xuống giường. Ồ! Thật sự rất thoải mái đó!
“Chắc chắn chứ?” Cô thật sự không muốn ói nữa?
“Ừ, chắc chắn.” Cô dùng sức gật đầu một cái.
“Vậy anh sẽ đi thay quần áo sạch, em đừng có làm loạn đó!”
“Vậy nếu em muốn ói thì phải làm sao?”
Huyền Vũ Thác Hàn xoay người, đi vào phòng tắm lấy một cái thùng tới. “Nếu muốn ói thì ói vào đây, Die~nn ddan leê Quy ido nn. tóm lại không thể làm dơ giường.”
“Ồ!” Cô nặng nề gật đầu hai cái. “Anh nhanh đi thay quần áo đi! Anh thúi muốn chết!”
Cô còn bịt mũi lại không dám ngửi! Làm ơn! Cô cũng không nghĩ thử xem đây là tác phẩm của ai.
Người đàn ông nào đó nổi đầy vạch đen xoay người đi vào phòng tắm, cởi quần áo, vị chua đã ngấm vào người của anh, anh muốn đi tắm.
Tắm được một nửa, Huyền Vũ Thác Hàn phát hiện cửa phòng tắm bị mở ra.
“Là ai?” Anh nhìn về phía cửa phòng tắm, lại nhìn thấy khuôn mặt của Xá Cơ Hoa.
“Em đi vào làm gì?” Anh đang tắm mà!
Xá Cơ Hoa đi vào, nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Huyền Vũ Thác Hàn, giống như là sẽ bị cô cường bạo vậy. SSdienng dànlew quy9on.
Ồ! Làm ơn! Cô mới không có hứng thú với anh đâu! Xá Cơ Hoa cảm thấy buồn cười!
“Cái này rất thúi! Em muốn đổ đi.” Mới vừa rồi cô lại nôn, cho nên muốn đi đổ vào bồn cầu.
“Anh làm gì ở đây?”
“Tắm!”
“Em nhìn thấy bộ ngực của anh rồi! Ngực của anh rất đẹp.” Ánh mắt của cô chăm chú nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, một lúc lâu vẫn dính chặt vào đó, không biết làm sao để rời tầm mắt đi.
“Cám ơn!” Nếu như anh ghi âm lại những lời nói lúc say rượu của cô lại, đảm bảo ngày mai cô sẽ xấu hổ tới mức đào hố chôn mình luôn.
“Em cũng muốn tắm nữa.” Xá Cơ Hoa ngửi thấy mùi trên người của mình, cảm thấy vô cùng thúi, cho nên cô cũng cởi quần áo ra.
Mắt của Huyền Vũ Thác Hàn thiếu chút nữa thì lọt ra ngoài.
“Đợi chút, đợi một chút . . .” Anh vội vàng kêu cô dừng lại, “Em đợi anh thêm một chút, chờ anh tắm xong, thì tới lượt em!”
Cô không thể cởi quần áo tắm chung với anh được, cô như vậy . . . Cho dù anh thề không làm loạn với cô, nhưng mà anh cũng là đàn ông, cũng sẽ có thú tính, anh sợ mình có lúc không khống chế được, sẽ tạo thành một lần sảy chân để hận nghìn đời. SSdienng dànlew quy9on.
Anh cũng không muốn để cho sau này cô hận anh cả đời, cho nên anh phải đợi, phải đợi . . . “Anh tắm rất nhanh xong thôi!”
“Em không muốn đợi!” Cô muốn tắm ngay bây giờ, ngay bây giờ!
Xá Cơ Hoa ba chân bốn cẳng cởi sạch quần áo của mình, Huyền Vũ Thác Hàn muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì bản thân mình đang trần truồng, nếu như anh đứng lên đi ra ngoài, không biết cô sẽ chỉ vào mặt anh gán cho tội danh gì nữa, cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cởi hết quần áo, xông vào phòng tắm.
Anh thở dài nói: “Ngày mai nhất định em sẽ hối hận!”
|