Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 156: Cảm giác thứ hai được yêu nhiệt liệt, là một khí trời tốt đáng chết
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xá Cơ Hoa rất dứt khoát lật người xuống trên giường ấm áp, ngày hôm qua cô đã vượt qua một ngày chủ nhật phiền não nhất từ trước đến nay, mãi cho đến đêm khuya cô mới không thể không lung tung nhét một chút quần áo cần thiết vào trong va li hành lý nhỏ.
Khi cô đột nhiên phát hiện mình nhét bộ đồ công sở và đồ lót đẹp nhất vào trong va li hành lý, một nỗi niềm xấu hổ và khó chịu cùng nhau dâng lên. Cô rốt cuộc đang làm gì?!
Huyền Vũ Thác Hàn nói muốn mang một mình cô cùng đi công tác, vốn cho rằng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ rốt cuộc cô đang lo lắng hay đang mong đợi?! Tại sao gần đây cô luôn nghĩ cho anh thấy mặt tốt đẹp nhất của mình?
Sau khi cái gì cũng đã thu dọn xong, cô nằm trên giường cố ép mình ngủ nhanh một chút, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô mở mắt thật to vừa một mực lăn lộn trên giường, lại vừa giận chính mình giống như hơi hoa si rồi, mặt khác lại vừa tức giận Huyền Vũ Thác Hàn làm cho cô bất an như vậy.
Kết quả cô cả đêm không chợp mắt, cho đến trời sáng.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Xá Cơ Hoa kéo va li tới cửa, cả người mất hồn ngồi trên tủ để giày ngẩn người.
Mặc dù cả đêm không chợp mắt, nhưng bây giờ tinh thần cô lại tốt khác thường, cả buổi tối đầy trong đầu cô đều là suy nghĩ, nếu người đàn ông chết tiệt kia dám làm gì với cô, cô sẽ phải đối phó với anh như thế nào...
Chín giờ, ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng gõ cửa của người giúp việc.
Lúc này Xá Cơ Hoa mới tỉnh táo lại, cửa phòng vừa mới mở ra, cô đã bị Huyền Vũ Thác Hàn đứng trước mặt dọa cho giật mình thật lớn.
“Chào buổi sáng nè!” Huyền Vũ Thác Hàn nói với Xá Cơ Hoa.
“Sáng sớm anh dọa người làm gì?” Người đàn ông mình nghĩ tới cả một đêm trở mình xuất hiện trước mặt, giống như d1en d4nl 3q21y d0n cho cô một cú đấm mạnh, nhất thời khiến cho cô thẹn quá hóa giận, cho nên cũng không cho sắc mặt tốt.
“Cái gì mà sáng sớm, anh ở bên ngoài chờ đã thật lâu, em à, em đã xong chưa?”
“Hừ, phải nhờ tới mấy người, đã sớm xong!”
Xá Cơ Hoa trả lời một tiếng rồi vội vội vàng vàng định đi ra ngoài.
Huyền Vũ Thác Hàn thật sự hơi không sờ được đến đầu với cơn tức giận vô duyên vô cớ của cô!
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng đuổi theo nhận lấy va li hành lý trong tay cô, dẫn cô đi tới cửa xe, hơn nữa không quên ga lăng mở cửa xe cho cô, “Mời lên xe.”
Sau khi Xá Cơ Hoa lên xe, đã nhìn thấy cháo trứng muối thịt nạc cô thích ăn nhất đặt phía trước ghế phụ, nói cô không ngạc nhiên bất ngờ là gạt người.
“Vừa mới mua, ăn nhân lúc còn nóng.” Sau khi Huyền Vũ Thác Hàn lên xe cũng không rầy rà đã bắt đầu chạy xe, “Chạy đến XX có thể cần năm, sáu giờ, nếu em nhàm chán thì ngủ một chút đi! Dĩ nhiên, nếu như em bằng lòng nói chuyện trời đất với anh, anh sẽ rất vô cùng vui lòng.”
“Tôi với anh không có gì hay để nói.” Mặc dù kẻ địch hơi ra chút ân huệ, nhưng ngàn vạn lần không được để anh thu mua! Xá Cơ Hoa mở nắp hộp ra, tập trung ăn cháo trứng muối thịt nạc cô vô cùng yêu thích.
“Anh biết ngay em sẽ nói như vậy.” Thở dài một hơi, Huyền Vũ Thác Hàn cũng tập trung lái xe, không hề nói chuyện nữa, ai bảo người phụ nữ này thật sự không dễ đối phó chứ.
Sau khi ăn xong cháo nóng hổi, Xá Cơ Hoa bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, có lẽ cả đêm hôm qua chưa chợp mắt, hoặc có lẽ không khí trong xe không lưu thông, khiến cho cô hôn mê muốn nhắm mắt lại.
“A Hoa, em định ngủ thật sao?” Khi xe cuối cùng chạy trôi chảy, Huyền Vũ Thác Hàn xoay đầu lại nhìn Xá Cơ Hoa, mới phát hiện cô đã sớm rơi vào trong mộng đẹp.
“Haizzz! Thật sự hết cách với em.” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô ánh mắt cưng chiều không dứt, nhẹ nhàng mơn trớn mấy sợi tóc rũ xuống trước trán cô, xoay người tiếp tục tập trung lái xe.
Lúc này mới mang a Hoa đi công tác, nhưng là kế hoạch mà cha anh góp ý cho đã lâu, mà cũng tiện thể ít xuất hiện trong thời gian này, có thể nhiều thời gian đơn độc chung đụng, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.
Huyền Vũ Thác Hàn giống như biến thành người khác vậy, thay đổi tính xấu khi bọn họ đơn độc chung đụng, trong ba ngày tham gia triển lãm, như Tam Lang liều mạng *, bất kỳ một chỗ nào có ký kết với tập đoàn Huyền Vũ, anh đều vô cùng lễ phép tự mình đi chào hỏi đối phương, dĩ nhiên, mang theo Xá Cơ Hoa là việc tất nhiên.
(*) Liều mạng Tam Lang: biệt hiệu của nhân vật Thạch tú trong Lương Sơn Bạc | 1. chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết | 2. chỉ người mẫn cán với công việc.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Huyền Vũ Thác Hàn, Xá Cơ Hoa cũng không nhịn được kính trọng anh một chút. Anh xử lý công việc quen thuộc chững chạc, cho dù ở trước mặt người xa lạ, vẫn có lòng tự tin và sắc bén kiêu ngạo.
Cho anh thêm một khoảng thời gian ngắn, anh nhất định sẽ biến thành một người đàn ông hoàn mỹ.
Thật ra thì cô không biết, ở trong mắt bất kỳ một người phụ nữ nào, anh đã sớm là người đàn ông hoàn mỹ không có chỗ hở, thậm chí có vài người cho rằng anh là thiên thần cao không thể chạm.
Dĩ nhiên, biểu hiện gần đây của anh như vậy, cũng là trong kế hoạch của người nào đó, khiến một người phụ nữ nào đó, có thể nhìn ra vẻ quyến rũ đàn ông của người đàn ông nào đó.
Xá Cơ Hoa vừa nhìn Huyền Vũ Thác Hàn vừa suy nghĩ, trong lúc vô tình nhập thần.
Người đàn ông này nói thích cô!
Đáy lòng Xá Cơ Hoa dâng lên một nỗi niềm được gọi là kiêu ngạo mừng rỡ, nhưng mà quan niệm thâm căn cố đế * ở trong lòng cô, người đàn ông càng có bản lĩnh, thái độ với phụ nữ đều rất tùy tiện, bởi vì dinendian.lơqid]on điều kiện bản thân của bọn họ quá tốt, dụ dỗ người bên ngoài cũng nhiều, cho nên muốn bọn họ tình nguyện chỉ trung thành với một người phụ nữ quả thật là người ngốc nói mê.
(*) thâm căn cố đế: đã ăn sâu, bám chắc, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi
Cô hiểu rất rõ tình trạng này rồi.
Bản thân cô chưa từng gặp mặt cha, mà có thể đoán được, mặc dù mẹ cô chưa bao giờ nói.
Hơn nữa ở bên cạnh cô, ví dụ như vậy vẫn luôn đang gia tăng, phổ biến trong văn phòng, chuyện ngoại tình bên ngoài, vẫn đang gia tăng, nếu như không phải nể mặt tiền tài, đã sớm nhìn đến mệt.
“Phù! Cuối cùng kết thúc.” Huyền Vũ Thác Hàn khẽ xoay cái cổ cứng ngắc, vừa nói chuyện với Xá Cơ Hoa bên cạnh, “Tối nay chúng ta đi ăn tiệc lớn an ủi bản thân được không? Cực khổ ba ngày, anh cảm thấy thu hoạch được không ít đâu!”
Nếu nói thu hoạch, cũng chỉ có anh biết rõ ràng là cái gì.
Xá Cơ Hoa nhìn anh, mất hồn thật lâu, trái tim đập thình thịch nhảy lên nhảy xuống, người đàn ông mỉm cười ở trước mắt co, tại sao lại hấp dẫn ánh mắt cô như vậy?
Vì sao cách nhìn về anh của cô trong ba ngày qua lại thay đổi lớn như vậy?
“A Hoa, em làm sao vậy? Có phải mệt chết rồi không?” Huyền Vũ Thác Hàn không hiểu cười một tiếng, đưa tay ra quơ lên quơ xuống trước mắt cô.
“Hay là vừa rồi anh tán gẫu với khách hàng lâu quá, lạnh nhạt em?” Bảo vệ Xá Cơ Hoa ở trước ngực mình từ từ đi ra khỏi khu triển lãm, Huyền Vũ Thác Hàn lại thay đổi cá tính xảo quyệt xấu xa không thôi lúc trước, “Tối nay anh sẽ bồi thường đủ cho em, em đừng giận anh, được không?”
Cho đến khi bị anh ôm di chuyển về phía trước, lúc này Xá Cơ Hoa mới hồi phục tinh thần lại, “Buông tôi ra! Người nào giận anh chứ?”
Bởi vì bên cạnh lộn xộn tiếng người, mình lại bị Huyền Vũ Thác Hàn ôm vào trước ngực, mà bụng của cô lại tròn gồ lên, tư thế quái dị này làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái.
Cô bước nhanh hơn, lật tay đẩy cánh tay Huyền Vũ Thác Hàn dang che chở cô, dĩ nhiên, người đàn ông nào đó chắc chắn sẽ không buông tay rồi, trở tay kéo cô vào trong ngực, cẩn thận che chở.
Chỉ có điều, ở trong đám đông, Xá Cơ Hoa đột nhiên đi về phía trước khiến cho đám đông di chuyển vốn có quy luật, bởi vì động tác không thích chung đụng của nàng mà sinh ra va chạm.
“Oh! Thật đau!” Bên kia có một người đàn ông không chú ý tới Xá Cơ Hoa không cẩn thận hung hăng đạp cô một cước, cái này khiến cho Xá Cơ Hoa đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“A Hoa, như thế nào? Em có sao không?” Huyền Vũ Thác Hàn thô bạo kéo cô trở lại người mình, đau lòng xem xét cô hồi lâu.
“Có thể đi không? Có muốn anh cõng em không?” Anh dịu dàng hỏi.
“Chỉ bị giẫm một cái mà thôi, có thể có chuyện gì.” Mắt Xá Cơ Hoa lấp lóe nước mắt trừng mắt liếc anh, mới như vậy đã để anh cõng, sẽ bị người khác chế giễu.
“Tới đây, em đi phía sau anh tốt hơn.” Huyền Vũ Thác Hàn nắm chặt tay cô, thân thể to lớn của anh giống như thay thế cô mở đường, rốt cuộc rời khỏi đám người chen nhau trong khu triển lãm. “Chúng ta đi ăn cơm đi!”
Nhìn thang máy trong suốt dùng tốc độ cực nhanh lên cao, Xá Cơ Hoa mê muội nhìn cảnh đêm lốm đốm sao đầy trời ngoài cửa kính.
Nơi này được xưng là tòa nhà cao nhất trong thành phố, sau khi Huyền Vũ Thác Hàn mang theo Xá Cơ Hoa đến lầu mười hai ăn cơm tối xong, giống như lén nhìn thấy tâm sự của Xá Cơ Hoa, lôi cô đến lối vào thang máy lên lầu.
Tháp Tuntex Sky *, lầu cao 85 tầng, tầng chót có thể xem thỏa thích toàn cảnh đêm xinh đẹp nhất thành phố, trước mắt tòa nhà này đã trở thành tiêu chí mới nhất của khu vực thành phố X này.
(*) Tháp Tuntex Sky, còn được gọi là T & C Tower hay 85 SKYTOWER (tiếng Anh: The Tuntex & Chien-Tai Tower), là một nhà chọc trời cao 85 tầng ở Cao Hùng, quận Ling Ya, Đài Loan. Chiều cao kết cấu là 347 m, 378 m nếu tính cả cột ăng ten trên đỉnh. Tháp Tuntex Sky được xây từ năm 1994 đến 1996, mở cửa vào năm 1997, là nhà chọc trời cao nhất Đài Loan từ khi mở cửa năm 1997 đến năm 2004, khi nhà chọc trời Taipei 101 được xây xong. Trước đó, nhà cao nhất Đài Loan là Tháp Shin-Kong Life. (Theo wikipedia)
“Em à, em biết sợ độ cao sao?” Huyền Vũ Thác Hàn ôm lấy Xá Cơ Hoa từ phía sau, vì cô ngăn cản đám người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn còn lại trong thang máy, động tác tràn đầy ý vị bảo vệ nồng đậm.
“Không biết.” Xá Cơ Hoa nhìn cảnh đẹp bên ngoài, bị cảnh tưởng hùng vị này dọa sợ, không chú ý tới động tác cố ý bảo vệ kiêm xâm lược của Huyền Vũ Thác Hàn. “Nơi này thật sự đẹp đó!”
“Thích không?” Hít thở mùi thơm truyền tới từng đợt từ trên người Xá Cơ Hoa, Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng đầu tựa vào cổ thon của cô.
“Ừm!” Nhẹ nhàng gật đầu, Xá Cơ Hoa diee ndda fnleeq uysd doon chập chạp phát hiện một con sói hoang đứng sau lưng mình. “Này! Anh làm gì thế? Làm gì mà dựa vào tôi gần như vậy?”
“Anh cũng không có cách nào! Nơi này nhiều người như vậy, em muốn anh lui đến đâu?” Huyền Vũ Thác Hàn vô lại nói.
“Hừ!” Xá Cơ Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ có thể khuất phục dưới lời nói đường hoàng của Huyền Vũ Thác Hàn, cô rất muốn không để ý đến anh, nhưng anh cố ý đến gần thân thể truyền đến từng trận hơi nóng, hun đến cả người cô không được thoải mái.
Cửa thang máy vừa mở, cô đã không kịp chờ đợi xoay người định rời khỏi chỗ này, nhưng khi cô nhanh chóng xoay người lại, lại đưa đôi môi đỏ của mình cho Huyền Vũ Thác Hàn ôm cây đợi thỏ sau lưng chết tử tế không xong.
Nhẹ nhàng hôn, thân thể hai người cũng hơi run.
“Xin lỗi, nhường cái!” Xá Cơ Hoa nổi giận nhìn anh chằm chằm.
“Oh!” Huyền Vũ Thác Hàn trộm hương khẽ nghiêng người tránh ra, nhìn vẻ mặt nổi cáu của Xá Cơ Hoa, tâm tình anh lại thầm dễ chịu tung bay.
“Chờ anh một chút với! A Hoa, em đi nhanh như vậy làm gì?”
Xá Cơ Hoa vừa rời khỏi thang máy lập tức tự lo đi về phía trước, theo trực giác cách càng xa người đàn ông có nụ cười như ác ma sau lưng càng tốt.
Cho đến khi ở trong phòng tắm khách sạn dùng nước nóng xông thẳng lên mặt mũi mình, Xá Cơ Hoa mới tỉnh táo lại từ trong giấc mộng tràn đầy tuyệt đẹp này.
Tối hôm nay, cho dù từ phương diện con người đến nhận xét, Huyền Vũ Thác Hàn đều là một bạch mã hoàng tử 100%.
Hơn nữa còn là một bạch mã hoàng tử chỉ chung tình với cô, chỉ thuộc về cô.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối lãng mạn dưới ánh nến, bọn họ cùng nhau thưởng thức cảnh đêm vô cùng nguy nga tuyệt đẹp.
Cả buổi tối, Huyền Vũ Thác Hàn đều ở bên cạnh cô hết sức có thể lấy lòng cô, giống như nhìn thấy nụ cười của cô, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh vào tối nay.
Cảm giác ngọt ngào được một người đàn ông thiết tha theo đuổi, là cảm giác cô chưa từng được cảm nhận.
Đối mặt với người đàn ông xấu xa lưu manh này, cô rất muốn không coi anh là quan trọng, nhưng anh lại cho cô cảm giác sao mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô phải hao hết tâm lực, mới có thể ngăn cản sức quyến rũ của anh.
Cột nước mạnh mẽ cọ rửa thân thể mềm mại của Xá Cơ Hoa, nước chảy rửa đi một thân mệt mỏi của cô, cũng khiến cho cả người cô tỉnh táo rất nhiều.
Chuyến đi công tác này, cô nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt không giống như trong quá khứ của Huyền Vũ Thác Hàn, khi đối mặt với công việc, anh luôn ra hết sức lực như vậy, phát huy tài năng và sở trường của anh; khi đối mặt với cô, anh lại trở về người đàn ông của cô thích trêu chọc cô, thích chọc giận cô lại che chở cô khắp nơi.
Đơn độc chung đụng trong thời gian ngắn ngủi, cô cảm thấy mình nhanh chóng sẽ đầu hàng anh... Nhất là tối nay khi ở nhà hàng, Huyền Vũ Thác Hàn ngồi đối diện cô, khi anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, lửa nóng trong mắt bao bọc trên dưới toàn thân cô, khiến cho cô có cảm giác mình đã trần truồng đứng trước mặt anh.
Đó là một cảm giác được yêu nhiệt liệt!
Xá Cơ Hoa bọc khăn lông lớn đi ra phòng tắm, thấm ước tóc dài còn nhỏ nước ở sau vai, ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương mà ngẩn người.
Có phải nên cho mình, cũng cho người đàn ông kia một cơ hội không? Nhìn dáng vẻ ân cần của Huyền Vũ Thác Hàn, hình như thật sự thích cô.
Còn có... Cảm giác của cô với anh, giống như cũng càng ngày càng mãnh liệt!
Xá Cơ Hoa nhìn vẻ mặt đỏ ửng trong gương của mình, còn giễu cợt mình một trận.
Thì ra cô đã rõ ràng động lòng với một người đàn ông, đây không phải cầm tảng đá đập lên chân mình sao?
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ điên cuồng hỗn loạn của Xá Cơ Hoa, cô nhìn đồng hồ trên tường, thời gian đã là mười hai giờ ba mươi lăm phút đêm, đã trễ thế này, anh còn tới tìm cô làm gì?
Nhịp tim Xá Cơ Hoa không tự chủ tăng nhanh, cô cuống quýt mặc bộ quần áo, đi tới bên cửa run rẩy mở cửa chính ra.
|
Chương 157: Náo loạn xì căng đan
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ngoài cửa quả nhiên là Huyền Vũ Thác Hàn ở sát phòng cô.
Dáng vẻ anh giống như vừa mới tắm rửa xong, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đứng bên cạnh cửa phòng cô.
“Làm gì? Đã trễ thế này, anh nên ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn phải trở về!”
Xá Cơ Hoa khẽ nuốt nước miếng một cái, cô tuyệt đối không thừa nhận bởi vì nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn này của Huyền Vũ Thác Hàn mà trái tim đập loạn như nai con.
“A Hoa.” Huyền Vũ Thác Hàn khẽ đi về phía trước một bước, “Anh có thể đi vào không?”
Cửa vừa mở ra, bên trong lập tức bay ra mùi thơm nhàn nhạt trên người Xá Cơ Hoa, Huyền Vũ Thác Hàn tâm đãng thần trì * một chút, nhìn cô mở miệng yêu cầu.
(*) tâm đãng thần trì: đầu óc bay bổng, tâm trí hỗn độn, tâm hồn tinh thần để đi đâu, không chú ý
Một cảm giác hoang tưởng muốn ngắm cô vọt lên, Huyền Vũ Thác Hàn cảm giác bụng dưới của mình đã căng đau.
Biết anh không có ý tốt, sau khi Xá Cơ Hoa nhìn thấy ánh mắt anh, trong đáy lòng đã từ chối thật lâu thật lâu.
Thời gian này còn mở cửa cho anh đi vào, chính là ngầm cho phép anh có thể làm bất cứ chuyện gì với cô!
Xá Cơ Hoa không nói gì mà nhìn anh, do dự ngây ngốc ở bên cửa, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Được không?” Huyền Vũ Thác Hàn chăm chú nhìn cô, lại đi về phía trước một bước, giọng nói trầm thấp của anh vang vọng trên hành lang dài của khách sạn.
Xá Cơ Hoa bị giọng nói dễ nghe của Huyền Vũ Thác Hàn đầu độc, thân thể khẽ lui về phía sau một bước.
Tầm mắt giằng co giữa bọn họ, giống như đã sắp cọ sát ra tia lửa kịch liệt rồi.
Huyền Vũ Thác Hàn nắm lấy cơ hội, một bước nhảy vào trong phòng Xá Cơ Hoa, mang theo sức lực nửa ép buộc, đẩy thân thể cô về phía sau, sau đó lắc mình tiến vào trong phòng trở tay đóng cửa lại.
Động tác cực kỳ lưu loát, làm liền một mạch.
“Anh...” Xá Cơ Hoa không nói được một câu đầy đủ ra khỏi miệng, cảm giác tiếng tim đập lớn như trống của mình giống như có thể ầm ĩ chết khách phòng bên cạnh rồi.
“Em à, anh muốn em.” Huyền Vũ Thác Hàn tuyệt đối không che giấu mục đích của mình.
Anh muốn người phụ nữ này, muốn đến sắp nổi điên.
Trời mới biết hai buổi tối trước di ien n#dang# yuklle e#q quiq on anh đè nén mình như thế nào, biết rõ cô ngủ ở phòng sát vách mình, lại không có cách nào ôm cô...
Vì có thể để quyến rũ người phụ nữ này để ý đến, trong khoảng thời gian này thật sự đủ uất ức!
Nhưng mà, tối nay lại không giống.
Công việc đã chấm dứt, bọn họ cũng cùng nhau vượt qua một đêm vô cùng tốt đẹp.
Mà cảm giác anh cho cô đã mê muội thật sâu rồi, chỉ cần cô khẽ nhếch cánh môi, ánh mắt mê ly có thể nhìn thấy, cô ái mộ phong thái của anh cỡ nào.
“Tôi... Tôi...” Xá Cơ Hoa đột nhiên giật mình trong lòng.
Tâm tình của cô vẫn còn rất loạn, người đàn ông trước mắt này, cô thật sự có cảm giác bỏ không được để ý còn loạn.
“Em à, anh thích em.” Huyền Vũ Thác Hàn đến gần cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên.
Anh đứng trước cô, giơ tay phải lên đầu cô theo đó cúi đầu xuống nhìn cô, trong động tác dịu dàng lại mang theo ám hiệu khí phách, “Anh muốn em đến sắp nổi điên, ở nhà em một mực không để ý đến anh, mỗi lần nhìn thấy anh đều né tránh, khó khăn lắm mới có chuyến đi công tác này, chúng ta rốt cuộc có thể bất cứ lúc nào dính chung một chỗ rồi.”
Huyền Vũ Thác Hàn ôm lấy cô, môi mỏng chậm rãi đến gần đôi môi đỏ tươi ướt át của Xá Cơ Hoa.
Vì cơ hội này, có thể chính là khiến cho anh tốn không ít tâm tư mới đúng.
“Anh, anh đừng như vậy...”
Trong đầu Xá Cơ Hoa vốn rất loạn, bây giờ lại càng bị vai nam chính này quậy đến phức tạp không dứt.
Này, này, chuyện này... Cô nên dừng trước bờ vực mới đúng!
“Em à, chẳng lẽ em thật sự không yêu thích anh sao? Em không thích anh đụng chạm em như vậy, không thích anh hôn em như vậy sao?”
Bàn tay Huyền Vũ Thác Hàn mơn trớn gò má đỏ thắm vì tắm rửa của Xá Cơ Hoa, cảm xúc mềm mại đầy đặn ấy, càng gây nên từng tầng dục vọng sâu trong lòng anh, anh không thể chờ đợi hôn lên cánh môi run rẩy của cô, hơi thở ngọt ngào ấy, thật sự khiến anh điên cuồng!
Hôn sâu thật lâu, đến khi không khí trong ngực bọn họ cũng dùng hết mới thôi.
“Anh... Anh nghiêm túc sao?” Xá Cơ Hoa thở hổn hển, sau khi hút vào từng ngụm từng ngụm không khí, mở miệng hỏi anh.
“Anh đang nghiêm túc.” Huyền Vũ Thác Hàn cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, nỉ non trầm thấp ra tiếng.
Câu nói giống như lời thề, dẽ dàng hòa tan lòng đề phòng vốn kiên cường của Xá Cơ Hoa. Cô bởi vì nụ hôn nóng bỏng mà mềm nhũn hai chân, thuận thế dựa vào thân thể cường tráng của Huyền Vũ Thác Hàn.
Dục vọng nhịn thật lâu của Huyền Vũ Thác Hàn vào giờ phút này bộc phát toàn bộ ra, ôm nhuyễn ngọc ôn hương * trong ngực, khóe miệng hôn lên môi mềm xinh đẹp, anh mang theo cô từng bước một lui về giường lớn phía sau.
(*) Ôn hương nhuyễn ngọc hay nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Bị cô khơi lên dục vọng, anh muốn cô phụ trách tới cùng.
...
Sau khi về đến nhà, Xá Cơ Hoa đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Trong bụng đang mang một bé cưng, cũng không đơn giản giống như ban đầu cô nghĩ, bây giờ tràn đầy trong lòng trong đầu cô đều là cho đứa bé một nửa sinh mạng.
Xá Cơ Hoa vòng tới vòng lui trong phòng, nghĩ mãi không ra một đầu mối đầy đủ.
Chẳng lẽ cô thật sự yêu anh? Từ sau ngày đó, cô giống như mất hồn, ngay cả chỗ làm gần đây cũng rất ít đi.
Nhìn đồng hồ, Xá Cơ Hoa kêu tài xế chuẩn bị xe, lập tức chạy tới nhà hàng Huyền Vũ Thác Hàn từng đề cập với cô, cô nhớ cửa tiệm kia hình như mới sửa lại, trên đường hình như gọi là đường Hạnh Phúc.
Chẳng lẽ đây là một điềm báo tốt sao?
Đường Hạnh Phúc...
Huyền Vũ Thác Hàn lại cố ý tìm một cửa tiệm như vậy mời cô ăn cơm?! Vừa nghĩ tới rất có thể anh đặc biệt làm như vậy, trong lòng Xá Cơ Hoa đột nhiên dâng lên nụ cười ngọt ngào.
Bảy giờ tối, trên đường phố tràn đầy di1enda4nle3qu21ydo0n dòng xe tan việc, ngay cả người đi đường cũng mạnh mẽ tùy ý xuyên qua trên đường phố.
Khi xe chuyển sang đường Hạnh Phúc, từ xa xa Xá Cơ Hoa đã nhìn thấy cửa tiệm nhà hàng kia ở bên trái đường, tìm được chỗ đậu xe ở đối diện, xe dừng lại, Xá Cơ Hoa mở cửa xe định chạy như bay vào trong tiệm, ngẩng đầu lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cho cô nóng lên.
Huyền Vũ Thác Hàn cùng một người phụ nữ ngồi ở vị trí bên cửa sổ treo rèm tao nhã, nhìn dáng dấp, hình như trò chuyện vẫn còn rất vui vẻ, vốn không phát hiện ra cô ở ngoài cửa sổ.
Người phụ nữ ngồi đối diện Huyền Vũ Thác Hàn, người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm đó...
Xá Cơ Hoa quả thật tức đến ngây người, rõ ràng cô đã cảnh cáo người đàn ông nào đó, nếu quả thật yêu cô, thì không thể ăn vụng, nhưng bây giờ anh đang làm gì thế? Anh thật sự có can đảm đi tìm người phụ nữ khác?
Chẳng lẽ lời đàn ông đều thúi giống nhau sao?
Tại sao anh thật sự đi tìm người phụ nữ khác cùng anh tối nay?
Chẳng lẽ đàn ông thật sự không chịu được cô đơn nhất thời sao? Cần phải tìm phụ nữ tới lấp đầy từng đêm cho mình?
Khó trách cho tới bây giờ mẹ vẫn không nói chuyện với cha cô, thì ra đàn ông đều như vậy, bọn họ thật sự quá quá ghê tởm!
Nghi vấn liên tiếp chặn trong cổ Xá Cơ Hoa, cô kêu không được, chỉ có thể mặc cho vị đau khổ chua xót trong cổ họng, gặm cắn tâm linh mình không khỏi cảm thấy hơi đau.
Xá Cơ Hoa xoay người trở lại xe, rời khỏi đường Hạnh Phúc cô vốn cho rằng sắp mang đến hạnh phúc cho cô.
Đàn ông đều không phải đồ tốt, nhất là đàn ông có dáng vẻ điển trai.
Đàn ông, quả nhiên đều không phải đồ tốt, tức chết cô...
...
Hôm sau, Huyền Vũ Thác Hàn mang theo vẻ mặt mê man và buồn bực đi công ty, định tìm ‘quân sư’ thương lượng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết người phụ nữ nhà anh làm sao, một buổi tối cũng không cho anh sắc mặt tốt!
Tâm tình anh khó chịu, vốn không liếc thấy động tác của người trong công ty, khi anh vừa tiến đến thì tầm mắt trộm quét qua.
Anh khó chịu vênh khuôn mặt tuấn tú lên, từ từ đi đến phòng làm việc, còn chưa đi đến gần, đã bị Long Húc Hàng chặn lại trước cửa văn phòng.
“Lão đại, chuyện lớn rồi! Không biết kẻ nào thất đức, không có tính người, nói hươu nói vượn tung tin đồn xì căng đan anh vụng trộm ngoài giá thú trên website giải trí, hơn nữa còn có rất nhiều tấm hình! Lão phật gia giận đến mặt xanh lét! Bây giờ đang cùng với bác gái ở trong đó đấy.”
“Hả? Cái gì vụng trộm ngoài giá thú?”
Huyền Vũ Thác Hàn giống như bị lôi đến.
Chỉ có điều chờ đến khi Long Húc Hàng kín đáo đưa tạp chí kia cho anh thì sắc mặt trở nên vô cùng kịch liệt.
Rốt cuộc là ai cố ý phát tán tin tức bất lợi có liên quan đến anh đây?
“Em cũng không biết được, chỉ có điều sáng sớm nay lão phật gia đã hạ lệnh điều tra kỹ chuyện này, rốt cuộc là ai phát tán ra tin tức này sẽ nhanh chóng có thể tra rõ manh mối. Ngược lại lão đại anh, anh lúc trước đi chỗ nào rồi hả? Nhưng mà bây giờ trước tiên anh nên tránh xa một chút, bây giờ lão phật gia đang nổi nóng, anh đi vào nhất định bị bà cụ mắng cho xối xả gặp tai nạn đó.”
“Đáng chết, khó trách tối hôm qua die nd da nl e q uu ydo n Đường Hoan Tâm xuất hiện đúng dịp như vậy.” Chẳng lẽ người phụ nữ kia bởi vì như vậy nên tối hôm qua mới làm thế? Sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm.
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không khó đoán được rốt cuộc là ai giở trò quỷ, nhưng chuyện để cho anh tức giận, chính là người phụ nữ nhỏ mông nhột kia, lại dám không tin anh, thật sự khiến cho anh có kích động muốn đánh người, nhưng mà nghĩ, vẫn phải giải thích rõ ràng vấn đề với người phụ nữ nhỏ, nếu không tất cả cố gắng trong thời gian này sẽ trôi theo dòng nước.
Đáng chết...
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lão đại, anh xác định bây giờ anh phải đi chọc vào đầu sư tử điên cuồng kia sao?” Long Húc Hàng làm dấu thập tự trước ngực, cầu nguyện thay bạn tốt.
“Lão đại, em cho anh một đề nghị tốt từ lương tâm, bây giờ lập tức đi ra ngoài trốn tránh, hôm nay tạm thời đừng đi vào vẫn tốt hơn.”
“Không sao! Đây là chuyện của tôi, chuyện này nhất định phải giải thích rõ.” Huống chi còn có nhạc mẫu đại nhân (mẹ vợ) ở đây! Ôm quyết tâm phải chết, Huyền Vũ Thác Hàn đẩy cửa phòng làm việc của mình.
Chờ anh bên trong, quả nhiên là tai vạ liên tiếp.
Bên trong phòng làm việc không chỉ có một vị lão phật gia bốc lửa, ngay cả nhạc mẫu đại nhân khó dây dưa đó cũng mắt đầy ánh lửa tóe lên, quả đấm siết đến vang lên răng rắc.
Đáng chết! Huyền Vũ Thác Hàn không khỏi tức giận Long Húc Hàng ngoài kia tự xưng là bạn tốt của anh.
Tại sao cậu ta không đề cập tới vị nhạc mẫu này nóng tính không kém lão phật gia nhà anh chứ?
Nếu như mà anh biết, đánh chết anh cũng sẽ không tự đi chui đầu vào lưới.
Nếu như lúc này Long Húc Hàng nghe được suy nghĩ trong lòng lão đại, khẳng định sẽ hô to oan uổng, vị nhạc mẫu này vốn chính là ngọn núi lửa, bây giờ đã truyền ra xì căng đan này rồi, nhạc mẫu đại nhân có thể không tức giận núi lửa không bộc phát mới là lạ đấy, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, còn cần nhắc nhở sao? Hơn nữa, anh đã liên tục khuyến cáo tránh né rồi, là chính bản thân lão đại muốn xông thẳng lên núi lửa, còn trách anh sao? Anh dễ dàng sao?
|
Chương 158: Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu Editor: Táo đỏ phố núi
Nếu như lúc này Long Húc Hàng có thể nghe được tiếng lòng của Huyền Vũ Thác Hàn, thì khẳng định sẽ lớn tiếng kêu oan, bởi vì mẹ vợ này của cậu ta chính là một ngọn núi lửa, chuyện xấu ngày hôm nay truyền ra, núi lửa của mẹ vợ đại nhân không bộc phát mới là lạ, điều này có thể dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, còn cần phải nhắc nhở sao? Hơn nữa, anh đã liên tục khuyến cáo là nên trốn tránh đi rồi, là chính bản thân cậu ta muốn xông thẳng lên núi lửa, còn trách được ai? Anh dễ dàng lắm sao?
“Tiểu tử thúi, chuyện kia là thật sao?” Vừa nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn bước vào, bà nội nào đó liền tức giận đùng đùng chạy lại bên cạnh anh, bắt lấy cánh tay của anh.
Huyền Vũ Thác Hàn vốn muốn lui về phía sau, lúc này rời khỏi chỗ này là quan trọng nhất, nhưng mà dưới ánh mắt của một ngọn núi lửa khác, liền giống như một con cá sa lưới không thể nào động đậy được, cũng không dám nhúc nhích.
“Bà nội, bà có thể làm như không nhìn thấy con được không?”
Huyền Vũ Thác Hàn căn bản không dám nhìn về phía ngọn núi lửa kia, bởi vì anh biết rất rõ, ngoại trừ dấu chấm hỏi và tức giận, trên mặt của hai người bọn họ sẽ không tìm được sắc mặt nào khác!
“Con nói cái gì vậy tên tiểu tử thúi này? Bà chỉ muốn nghe chính miệng của con nói, chuyện này không phải là thật?
Nếu quả là như vậy, thì cho dù bà muốn che chở cũng không có cách nào nữa, hôm nay không phải là bà ra tay mà là vị ở phía sau bà kia, khẳng định bà ấy không phải là không thể lột một lớp da của thằng bé.
Long Húc Hàng ở bên ngoài ghé đầu vào nghe lén, trên mặt có chút lo lắng. Đại khái là lúc trước đã bị mẹ vợ đại nhân của người nào đó dạy dỗ một lần rồi! Bên gò má trái của anh vẫn còn một vết bầm tím mờ nhạt.
“Chuyện gì có thật hay không chứ?”
Huyền Vũ Thác Hàn định giả chết, thật ra thì trong lòng anh có âm mưu định nhân lúc rối loạn trốn chạy, Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. nhưng mà bất đắc dĩ cánh tay của anh lại bị lão phật gia giữ chặt, cho dù anh muốn làm một con cá có cái đuôi trơn trượt như thế nào, cũng không trốn thoát khỏi bàn tay của lão phật gia.
“Tối qua con đã hẹn hò với một người phụ nữ khác?”
Xá Tinh Hoa đen mặt ngồi ở bên bên, lúc này rốt cuộc cũng đã mở miệng.
“Phải . . . . . Là đang nói con sao?”
Huyền Vũ Thác Hàn muốn chết không tử tế nói câu này.
Xá Tinh Hoa nghe thấy một câu vô cùng muốn đánh đòn của Huyền Vũ Thác Hàn, thì lửa giận bùng phát.
“Cái tên khốn kiếp này! Hôm nay tôi không cho cậu chút màu sắc xem ra cậu thật sự coi phụ nữ nhà họ Xá chúng tôi dễ bắt nạt rồi.”
Anh đã nói chuyện gì ngu xuẩn à!
Xá Cơ Hoa không biết bản thân mình lại tức giận tới mức độ này, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm kêu răng rắc khiến cho người đàn ông nào đó sợ hãi lui về phía sau.
Hôm nay bà nhìn thấy trong tạp chí có nói, hình như Huyền Vũ Thác Hàn ngoại tình, ở trong nhà hàng câu tam đáp tứ, mà bây giờ cậu ta lại biểu hiện như vậy, trong lòng lại càng bất đắc dĩ và thất vọng về người con rể này!
“Tên tiểu tử thúi nhà anh, không phải là anh thì còn có thể là ai? ! Bây giờ lại còn dám trả lời không thành thật như vậy, có phải lại ngứa da hay không? Nhanh giải thích với mẹ vợ của con đi.” Chu Hữu Mai oang oang giọng quát.
Giọng nói này hét lớn tới mức Long Húc Hàng ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng, thật sự là rất lớn tiếng.
“Bà nội, tính cách của cháu không phải bà rõ ràng nhất sao, những thứ kia sao có thể tin được đây.”
“Mặc dù nói là như vậy, nhưng . . . . .” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. Ngay từ đầu Chu Hữu Mai cũng không tin tưởng có chuyện này, nếu không thì làm sao mà mười năm nay đứa cháu trai này của bà lại không có một chút xì căng đan nào chứ?
Nhưng mà người phụ nữ trên tạp chí kia, lại khiến cho bà có chút lo lắng, nhân vật nữ chính của chuyện ầm ĩ mười năm trước, là người phụ nữ làm cho đứa con trai và đứa cháu trai này của bà trở mặt thành thù, muốn bà quên đi cũng có chút khó khăn.
“Được, trước mắt tôi cũng không có gì muốn nói thêm với cậu, nếu như cậu không xử lý chuyện này cho tốt, thì cậu không cần gặp lại con gái của tôi nữa.” Mà lúc này, Xá Tinh Hoa đột nhiên nói câu này xong, thì phất tay không chút tiếng động xông ra ngoài cửa.
Điều này khiến cho hai bà cháu nhất thời sửng sốt mấy giây, chờ lúc phản ứng lại thì trong phòng đâu còn bóng dáng của mẹ vợ đại nhân trong phòng làm việc nữa.
Lao ra khỏi cửa, Xá Tinh Hoa liếc nhìn Long Húc Hàng đang cười ha ha đau khổ. “Nói cho cái tên tiểu tử chết toi kia biết, nếu như xuất hiện chuyện như vậy nữa, thì bảo cậu ta chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn sẵn đi, con gái của tôi không thể chịu nổi một chút uất ức.”
“A! Bác gái . . . .” Long Húc Hàng vốn giữ Xá Tinh Hoa đang vô cùng tức giận kia lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận của bà, bàn tay đưa ra liền khựng lại.
Sau đó Huyền Vũ Thác Hàn cũng lao ra, ngay cả bóng dáng của Xá Tinh Hoa cũng không thấy. điễnn dàn nên quýndon.
“Lão đại, những lời vừa rồi của bác gái, cậu nghe được chứ? . . . . . .”
“Đáng chết . . . . .” Sắc mặt của Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng khó coi, nhưng khiến cho da đầu tê dại vẫn còn ở phía sau!
“Tên tiểu tử thúi nhà anh, còn không nhanh xử lý thật tốt cho ta . . . . . .” Một tiếng hống của sư tử Hà Đông có thể khiến cho cả tòa nhà run rẩy.
. . . . . .
Lúc tự mình lái xe về nhà thì đã khuya, Xá Cơ Hoa thực sự bị Huyền Vũ Thác Hàn ngồi ở trước cửa nhà làm giật mình một trận.
“Này, anh ngồi ở đây làm gì vậy?” Xá Cơ Hoa nhìn người đàn ông ngồi ở trước cửa nhà đợi cô tới mức ngủ gật, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà vẫn đạp một cước làm anh tỉnh lại.
“A Hoa, rốt cuộc em đã trở về.” Huyền Vũ Thác Hàn đứng lên, việc đầu tiên chính là cầm lấy cái túi xách nhỏ trên tay của Xá Cơ Hoa, sau đó ôm lấy cô thật chặt.
“Sao em không nói với anh một tiếng mà đã đi lâu như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không báo cho anh? Anh thật sự rất nhớ em!”
“Mau buông ra đi! Em mệt quá, muốn đi ngủ rồi.”
Đi xe ba tiếng đồng hồ, cả người Xá Cơ Hoa đau nhức, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm nước nóng cho thoải mái, sau đó vùi mình lên giường để ngủ.
Bây giờ Huyền Vũ Thác Hàn dây dưa đến nhà của cô quả thật chính là một phiền toái rất lớn!
Xá Cơ Hoa không muốn thừa nhận ở trước mặt của anh là cô cũng rất nhớ anh, cho nên đối với việc Huyền Vũ Thác Hàn nhiệt tình nghênh đón mình, cô chỉ nghiêm mặt lại, một chút cảm động cũng tiếc không cho anh.
“Anh sẽ không làm ồn với em, cho anh đi vào cùng với em được không?”
Huyền Vũ Thác Hàn xoa xoa đôi mắt mờ mịt buồn ngủ của mình, đôi mắt ươn ướt gióng như một chú chó nhỏ mong chờ cô nhặt anh về nhà.
“Tuyệt đối không được phép làm ồn với em!” điễnn dàn nên quýndon.
Trong lòng đấu tranh một lúc lâu, Xá Cơ Hoa hiếm khi mềm lòng, lấy chìa khóa mở cửa chính ra, cô dẫn anh đi vào cái ổ nhỏ ấm áp của mình.
Đây là lần đầu tiên Huyền Vũ Thác Hàn đi vào nhà cô!
Tối nay một mình đối mặt với Huyền Vũ Thác Hàn khiến cho Xá Cơ Hoa cảm thấy vô cùng kỳ cục, nhưng người tới là khách, cô còn bưng một chén nước cho Huyền Vũ Thác Hàn.
"Ừ! Uống đi."
“A Hoa, em nhất định phải nghe anh nói.” Huyền Vũ Thác Hàn nắm được tay của cô, nhất định không buông cô ra. “Ngày đó anh vẫn luôn chờ đợi em, nhưng đột nhiên Đường Hoan Tâm lại xuất hiện ở đó, vốn là anh cũng không thèm quan tâm tới cô ta, nhưng lúc này chỗ trong phòng ăn đều kín hết, cô ta lại nói có chuyện công việc muốn nói, mặt dày mày dạn nói về chuyện công việc, cho nên. . . .”
“Không phải anh đã nói sẽ không làm ồn tới em sao? Em thật sự rất mệt mỏi! Lái xe hết ba tiếng đồng hồ, bây giờ em chỉ muốn ngủ thật ngon . . . .”
Xá Cơ Hoa vô cùng không muốn trở về liền phải đối mặt với chuyện này, tha thứ hay không tha thứ chuyện ngày hôm đó, sớm đã không phải chuyện quan trọng nữa nữa rồi, giữa bọn họ nếu như muốn đi cùng nhau tới suốt đời, thì phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau chứ? Diễng đáng ele quiý don.
Ngày đó cô gái cùng ăn cùng với anh, thân mật với anh như vậy có quan hệ gì với anh? Hình như anh chưa từng nói với cô, cho đến khi đăng lên trên web, thì cô mới biết, thì ra giữa bọn họ còn có nhiều quá khứ như vậy!
Xá Cơ Hoa thiếu chút nữa bật thốt ra, nhưng mà bây giờ tình trạng của cô không được tốt lắm, cả người cũng mờ mịt, điều cô cần nhất chính là nghỉ ngơi một đêm thật tốt.
“A Hoa . . . .” Huyền Vũ Thác Hàn chỉ có thể buông tay cô ra.
Xá Cơ Hoa bỏ anh ngồi lại một mình ở phòng khách, xoay người đi vào phòng tắm tẩy đi một thân mệt mỏi.
Khi cô xuất hiện một lần nữa ở phòng khách, thì Huyền Vũ Thác Hàn vốn đang sa sút tinh thần giống như một người không có chút sức sống nào, thì trong nháy mắt khôi phục lại sức sống bừng bừng.
Xá Cơ Hoa mới tắm rửa toàn thân xong, cả người cô tản ra mùi thơm thoang thoảng, những giọt nước trên mái tóc dài của cô ấy vẫn đang nhỏ từng giọt xuống, thấm ướt lên bả vai ở phía sau.
“Anh giúp em lau tóc . . . . . . Em ngồi yên để cho anh phục vụ là được rồi.”
Huyền Vũ Thác Hàn nhận lấy khăn lông lớn trên tay của cô, đẩy cô ngồi xuống ghế sa lon, dịu dàng và có quy luật lau khô mái tóc dài của cô.
Xá Cơ Hoa mệt mỏi nên không muốn tranh giành công việc này với Huyền Vũ Thác Hàn, vì vậy ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon để mặc cho anh phục vụ cô.
Vậy mà cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Xá Cơ Hoa nghiêng người lại, tựa vào trong lòng của Huyền Vũ Thác Hàn không chút phòng bị ngủ thật say.
“Này! Vợ à, sao em lại ngủ rồi?” Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người phụ nữ nhỏ bé yên tâm ngủ ở trong lòng của anh, lắc đầu bất đắc dĩ. “Em thật sự yên tâm về anh như vậy à? Đã hơn một tuần rồi anh không được ôm em rồi đó!”
Nhẹ nhàng ôm cô đi về phía phòng ngủ, Huyền Vũ Thác Hàn ôm cô như ôm một đứa trẻ nhỏ, cẩn thận từng li từng tí đặt cô lên giường, còn mình thì lặng lẽ nằm ở bên cạnh cô, cô cô cùng đi vào mộng đẹp. Diễng đáng ele quiý don.
Xá Cơ Hoa tỉnh lại trên chiếc lớn của chính mình, cô lật người theo thói quen kéo cái gối ôm lớn kia muốn ôm vào trong lòng, bàn tay vừa đưa gia sau thì đụng phải một cơ thể ấm áp, cô hoảng hốt lập tức mở mắt ra.
Ngủ bên cạnh cô là người đàn ông mà đã ngồi cả đêm ở trước nhà cô chờ cô trở về, còn giúp cô lau khô tóc nữa.
Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn chìm trong giấc mơ, hơi thở đều đều, khóe môi hơi mở ra.
Xá Cơ Hoa xoa xoa đôi mắt chua xót, chuyên chú nhìn người đàn ông này.
Gương mặt của anh lúc ngủ giống như một đứa trẻ! SSdienng dànlew quy9on.
Không nhịn được nổi lên tâm tư muốn đùa dai, Xá Cơ Hoa bịt mũi của anh lại, lại mím khóe môi của anh lại, bình thường hay bị anh ‘khi dễ’ như vậy, nhân lúc anh không thể phản kích được phải đáp lễ lại một chút chứ!
Bị người khác trêu chọc như vậy nên Huyền Vũ Thác Hàn nhanh chóng tỉnh lại, dưới tình huống mũi bị cô bịt lại, môi bị cô mím chặt, anh sử dụng đôi tay của mình dùng sức vây cô lại.
“Sao lại làm anh tỉnh giấc? Làm anh tỉnh rồi thì em cần phải trả giá rất lớn đó!” Huyền Vũ Thác Hàn cù bên hông của Xá Cơ Hoa, khiến cho cô không ngừng cười lên khanh khách.
“Ôi. . . . Nhột lắm đó! Không cần mà . . .” Xá Cơ Hoa vừa mới tỉnh ngủ liền nhìn anh, đã sớm quên mất chuyện vẫn còn đang tức giận anh, quên sạch sành sanh luôn.
“A Hoa, em thơm quá!” Sáng sớm được ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Huyền Vũ Thác Hàn lâu lâu chưa được giải trừ nên đã nhanh chóng đứng dậy chào rồi. SSdienng dànlew quy9on.
Anh hôn lên cần cổ trắng nõn thoang thoảng mùi thơm của cô, rồi lưu lại một vết hôn hồng hồng ở trên cổ của cô, nóng bỏng kích tình hết sức căng thẳng, hai thân thể lâu rồi chưa ôm ấp dính chặt vào nhau giống như kẹo cao su.
Môi cùng môi giao nhau, lưỡi cùng lưỡi quấn quít nhau, một nụ hôn nóng bỏng hòa tan tất cả suy nghĩ của bọn họ.
Huyền Vũ Thác Hàn mơ hồ thấy trướng đau nên khao khát dán vào giữa hai chân của Xá Cơ Hoa, anh nổi điên lên khi người phụ nữ ở bên cạnh né ra. “Vợ à . . . . . .”
Lúc cho là đã lấy được sự ngầm cho phép của người phụ nữ ở trong ngực, thì bất ngờ một quả đấm bay thẳng về phía mặt của anh, nhưng dục hỏa đã phần nào bị đánh cho rụt trở về. “Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu!”
|
Chương 159.1: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
Mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn không thích lộ mặt trên truyền thông, người bình thường gặp mặt chưa chắc đã biết anh, nhưng mà, bản thân anh chính là một cái bánh nạm vàng.
Nghĩ tới điều này, mọi người trong giới truyền thông đếu rất rõ ràng.
“Hoàng Bộ Tuyết, ngày mai sẽ duyệt bản thảo rồi, cô lại muốn bỏ lỡ một cơ hội thăng chức sao.” Tiểu Hoàng đứng trước bàn làm việc của Hoàng Bộ Tuyết vui sướng khi có người gặp họa nói móc: “Nếu không làm thêm giờ, lại phải vệ sinh toilet một tháng. Ồ! Không phải cô quyết định làm chân sai vặt cả đời trong tạp chí này đấy chứ?” Đoạn hội thoại này khiến cho những đồng nghiệp khác ở trong văn phòng cười ầm lên.
Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng không vui liếc xéo anh ta một cái, lại tiếp tục công việc photo của cô, kể từ khi trở lại làm việc, cô đúng là không hề ra ngoài lấy tin viết bài, nhưng mà, trong đó nguyên nhân lớn nhất đều là tại người đàn ông nhất định không buông kia —— La Vũ Hiên.
Tiểu Hoàng nhìn thấy không có chút phản ứng nào liền nhún nhún vai trở về vị trí của mình ── Die enda anl eequ uyd onn . Hai bàn tay vỗ vào nhau tạo thành tiếng vang.
Lily ở bàn bên cạnh cũng lại gần nói nhỏ, “Hoàng Bộ Tuyết, nửa năm rồi, người vào muộn hơn so với cô cũng đã thăng chức, chỉ còn lại mình cô, có muốn tôi giúp một tay hay không? Tôi có thể giúp cô tìm một chút đề tài, để đi ra ngoài chạy nhiều một chút, được không?”
“Cám ơn nhưng mà cách này cũng không dùng được.” Hoàng Bộ Tuyết đối với một người có thể gọi là bạn bình thường duy nhất trong văn phòng này, cũng không chút giấu giếm mà nói ra dự tính từ trước: “Tôi sẽ tự có biện pháp, tôi chỉ đang cố gắng không phải đường cùng thì không dùng tới phương pháp đó mà thôi, nếu không thì, ha ha, đến lúc đó cả tạp chí đều loạn hết lên.”
“Thật hay đùa?” Không biết Chủ Nhiệm Tổng biên tập cúi người nghe lén từ lúc nào mở miệng nói.
“Á!” Hai cô gái chợt nhảy dựng lên. “Ông làm cái gì thế, làm người ta sợ hết hồn!”
“Thiếu can đảm như vậy?” Tổng biên tập lắc đầu một cái. “Hoàng Bộ Tuyết, cô đừng luôn không có lý tưởng như vậy, chỉ cần bắt đầu, thì sau này sẽ nắm được bí quyết thôi. Mới, hiếm, thú vị, số đông, nắm chắc bốn điều này thì sẽ viết báo rất tốt.”
“Mới, hiếm, thú vị, số đông? Bánh ngọt gì?” Hoàng Bộ Tuyết nghe không hiểu, mà cô gái bên kia đầu óc cũng mờ mịt.
Tổng biên tập không khách khí đặt mông ngồi lên cái bàn của Hoàng Bộ Tuyết. “Mới, không phải chuyện cũ thì gọi là mới. Hiếm, hiếm thấy thì gọi là hiếm. Thú vị, tức là khiến cho người ta cảm thấy thú vị thì là thú vị. Số đông, mọi người cùng thú vị thì gọi là số đông. Understand?"
Tiểu Hoàng ngoan ngoãn gật đầu.
“Vô dụng quá . . . đã lăn lộn nửa năm rồi, lúc mới bắt đầu còn có chút cống hiến, lúc nào thì cô không còn ngơ ngơ nữa, tôi thấy nên đổi nghề có khả năng sẽ có chút tương lai.” Phóng viên chủ chốt của tạp chí Toàn Lộ Hinh vừa mới bước vào cửa đã dội nước lạnh.
“Hừ! Nói bậy cái gì đó, ai mà không biết tin tức của cô là từ đâu tới, còn không phải đều dựa vào công phu ở trên giường mà có được hay sao.” Hoàng Bộ Tuyết chưa bao giờ biết kiêng kỵ, đặc biệt là đối với những người đáng ghét.
Lông mày nhướn lên, mắt hạnh trợn tròn, Toàn Lộ Hinh giận dữ khẽ nói: “Cô nói cái gì? Có gan thì lặp lại lần nữa xem nào!”
Ha! Ngay cả lúc tức giận cũng mềm mại như vậy, khó khách người ta lại đem tin tức nhét vào trong cái quần tam giác của cô ta. “Tôi nói cô có ‘công phu’ tốt, nên mới có được nhiều tin tức như vậy, tôi có nói sai sao?” Bộ dạng của Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng, giống như vô tội nói.
“Cô . . . Lão tổng, ông nhìn cô ta một chút đi, bản thân kém cỏi nhưng mà vẫn phách lối như vậy, tôi không hiểu ngài còn giữ cô ta lại để làm gì? Lãng phí tiền lương, tuyển một cộng tác viên ở bên ngoài còn có ích hơn cô ta nhiều!” Toàn Lộ Hinh lôi kéo Tổng biên tập làm nũng khiến cho ‘phong cảnh’ lộ ra.
“Cô ấy . . .” Tổng biên tập đáng thương vừa mới mở miệng liền bị cắt ngang.
Hoàng Bộ Tuyết hô lên một tiếng đứng lên. “Cái gì gọi là kém cỏi? Cái gì gọi là lãng phí? Khi nào thì tới phiên cô chấm điểm bản tiểu thư đây, cô vẫn nên quản lý cho tốt dây lưng quần của cô thì hơn!” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Cô . . .” Tổng biên tập vẫn không thể nào nói hết câu được.
“Lão tổng! Có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta.” Toàn Lộ Hinh uốn éo cái mông, ngồi xuống cái ghế dựa ở bên cạnh liếc xéo Tổng biên tập một cái. “Ngài cứ xem đó mà làm thôi!”
“Ôi trời, ôi trời, các cô làm cái gì vậy chứ?” Quả là bi ai mà! Phải chơi cứng ông ta mới có cơ hội nói chuyện. “Đều là đồng nghiệp cả, cần gì phải ầm ĩ như vậy.” Tổng biên tập đầu hói đi lại bên cạnh Hoàng Bộ Tuyết đang lạnh mặt kia khuyên nhủ: “Hoàng Bộ Tuyết, tôi nói với cô chứ, đúng là có một chút quá đáng rồi, cô chịu uất ức một chút nói lời xin lỗi đi, tôi biết cô không được thăng chức nên tâm tình không được tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ biện pháp giúp cô, có được không?”
Ngay sau đó ông ta lại đi về phía Toàn Lộ Hinh. “Lộ Hinh à, cô là phóng viên lâu năm rồi, cũng phải thông cảm cho một người mới chứ.” Ông ta cũng thật sự không dễ dàng gì, hai vị này ông ta đều không đắc tội nổi.
“Vì mặt mũi của lão tổng, được rồi, gọi cô ta lại nói xin lỗi tôi đàng hoàng, mời tôi uống trà chiều, mọi chuyện bỏ qua.” Toàn Lộ Hinh khinh thường so đo với cô.
“Được, như vậy . . .”
“Đừng có mơ tưởng!” Hoàng Bộ Tuyết lạnh mặt quật cường không phục.
“Hoàng Bộ . . .”
“Lão tổng, đừng bảo là tôi bắt nạt người mới, công việc làm không xong, lại không biết làm người, giữ cô ta lại có ích lợi gì?”
Thật sự là tức chết mà, quả thật muốn nhào tới xé nát miệng của cô ta ra, Hoàng Bộ Tuyết hất cằm lên. “Ai nói tôi làm không được?”
“Cô làm được? Nửa năm rồi, vẫn còn là chó săn, cô mà được, hừ!” Toàn Lộ Hinh khinh miệt nói.
“Lão tổng, lần trước ông đã nói chỉ cần viết một bài viết phỏng vấn đúng không? Phỏng vấn nhân vật có được hay không?”
“Tùy tiện tìm một người để cho xong việc à?” Toàn Lộ Hinh liếc xéo cô.
“Ai nói,” Hoàng Bộ Tuyết bật thốt lên: “Huyền Vũ Thác Hàn có được không?”
Bỗng nhiên cả căn phòng yên tĩnh, chợt vang lên tiếng cười ầm ĩ. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Trời ạ! Cô cũng có khả năng lựa người quá chứ, ai mà không biết Huyền Vũ Thác Hàn không tiếp nhận phỏng vấn.” Toàn Lộ Hinh cười nói.
“Tôi đã quấn lấy anh ta năm năm rồi, ngay cả giọng nói còn chưa nghe được, cô có thể làm được gì? Cô cho rằng cô là con gái, thì anh ta sẽ ưu đãi cô sao? Thôi đi, ai mà không biết là anh ta ghét nhất phụ nữ chứ!” Tiểu Cố cười tới mức ôm bụng kêu đau.
Lily cố nén cười, “Hoàng Bộ Tuyết, cô . . . Ừ, cô đã biến thành người khác rồi.”
“Tôi biết là cô nôn nóng, nhưng mà cũng không cần đói bụng ăn quàng như thế chứ?” Trầm Vân cũng đang cười.
“Hoàng Bộ Tuyết à! Nếu như cô thật sự có thể viết được một bài phỏng vấn anh ta, tôi chẳng những thăng chức cho cô lên làm phóng viên chính thức, còn cho cô mở một chuyên mục.” Tổng biên tập cười ra nước mắt.
“Còn có phòng làm việc riêng nữa.” Toàn Lộ Hinh giễu cợt nói: “Lợi hại như vậy, có thể phỏng vấn được Huyền Vũ Thác Hàn, không cho cô ta phòng làm việc riêng sao được?”
“Tăng lương! Tăng lương!” Tiểu Hoàng cũng lên tiếng.
“Được, được, ha ha!” Tổng biên tập còn đang cười.
“Phóng viên chính thức, chuyên mục, phòng làm việc, tăng lương,” Hoàng Bộ Tuyết cười như không cười nhìn Tổng biên tập. “Không hối hận?”
“Không hối hận, không hối hận, ha ha ha.”
Lão tổng khốn kiếp cứ cười nhạo đi!
“Được!” Hoàng Bộ Tuyết ung dung nhìn sang Tiểu Cố. “Tiểu Cố, anh vẫn luôn liên lạc với thư ký của anh ta sao?”
“Đúng vậy, sao thế?”
Hoàng Bộ Tuyết cầm điện thoại lên đưa cho anh ta, “Gọi lại một lần đi.”
“Vô dụng thôi . . . , Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. anh ta sẽ không nhận.”
“Anh không thử làm sao biết được.”
“Tiểu Cố, gọi một cuộc đi để cho cô ta chết tâm đi.” Toàn Lộ Hinh nói.
Tiểu Cố nhún nhún vai nhận lấy điện thoại bắt đầu bấm một dãy số quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ một lát sau, “A lô, thư ký Lâm hả? Tôi là Tiểu Cố . . . Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ tôi chứ . . . Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi tổng giám đốc Huyền Vũ một chút anh ấy . . . Vẫn chưa được hả . . . À, xin đợi một chút.”
Tiểu Cố che tai nghe lại hỏi Hoàng Bộ Tuyết: “Không được, sau đó thì sao?”
“Anh kêu cô ta hỏi tổng giám đốc của cô ta một chút, điện thoại của Hoàng Bộ Tuyết anh ta có nhận hay không?” Hoàng Bộ Tuyết lạnh nhạt nói.
Tiểu Cố nghi ngờ liếc nhìn cô một cái. “Được rồi . . . A lô, thư ký Lâm, có thể làm phiền cô hỏi Tổng giám đốc Huyền Vũ của cô một chút, điện thoại của Hoàng Bộ Tuyết anh ấy có nghe hay không . . . Được, cám ơn, làm phiền cô . . . “ Tất cả mọi người nhìn Tiểu Cố, còn anh ta thì nhìn Hoàng Bộ Tuyết.
“A lô, tôi ở đây . . . Cái gì?” Anh ta vô cùng kinh ngạc không quan tâm gì nữa kêu lên. “Anh ấy muốn nghe . . . Được, được, chúng tôi chờ.” Anh ta không biết làm sao nhìn Hoàng Bộ Tuyết. “Anh ta đang nghe điện thoại nhà. Bảo tôi chờ một chút.”
“Đợi lát nữa anh ta nghe điện thoại xong, chờ anh xác định đúng là anh ta thì sau đó chuyển điện thoại cho tôi.” Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bọn họ dặn dò.
“À, được. Tiểu Cố có chút bất lực trả lời, “A lô, à! Tổng giám đốc Huyền Vũ! A . . . tôi . . . tôi là . . . Xin, xin chờ một chút.” Anh ta gần như đem điện thoại ném cho Hoàng Bộ Tuyết.
Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng ung dung nhìn mấy ‘người đầu gỗ’ ở bốn phía, sau đó mới thong thả đưa tai nghe lên tai. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“A lô, trai đẹp, tôi là Hoàng Bộ Tuyết đây . . . Mới vừa rồi hả? Đó là đồng nghiệp của tôi, bọn họ không tin anh sẽ nhận điện thoại của tôi chứ sao . . . Đúng vậy, dám không nhận điện thoại của tôi anh liền thê thảm! Trai đẹp, anh có nhớ anh đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi hay không . . . Nhớ là được rồi . . . Lúc nào thì được? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt chứ sao, thật ra thì, ngày mai phải duyệt bản thảo rồi, cho nên . . . Hôm nay? Bất cứ lúc nào cũng rảnh . . . Được! Chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì tôi có thể tới phòng làm việc của anh rồi . . . Chụp hình? Không cần, anh cứ đem bộ ảnh của anh ra cho tôi chọn một tấm là được rồi . . . Đó là đương nhiên . . . Còn nữa, trai đẹp, liên hoan ngày hôm qua A Hoa nói anh muốn mời A Hoa ăn bữa tiệc lớn ở Long Hà . . . Tôi cũng muốn ăn, hai suất nha . . . Được, lát nữa gặp, bye!”
Hoàng Bộ Tuyết ung dung cầm túi xách vung lên qua vai. “Các vị, tôi muốn đi ăn bữa tiệc lớn ở Long Hà. Lão tổng, đừng quên, phóng viên chính thức, chuyên mục, phòng làm việc riêng, còn có cả tăng lương nữa đó.”
Một, hai, ba . . . Người đầu gỗ!
|
Chương 159.2: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
“Cô tới đây làm gì?” Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trước bàn làm việc.
Dung nhan tuyệt đẹp, vóc người quyến rũ, đây là dáng người mà tất cả đàn ông – trừ Huyền Vũ Thác Hàn – nhìn thấy đều phải nhìn chăm chú, nước miếng chảy xuống vì thèm thuồng mỹ nữ tuyệt sắc này.
Đôi mắt to của Đường Hoan Tâm buồn bã nhìn anh. “Nghe nói anh đã cho ngưng lại dự án hợp tác của chúng ta? Tại sao?”
Mày rậm của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại không nói.
“Thác Hàn, chúng ta . . . Thật sự muốn đối xử với em như vậy sao? Chẳng lẽ anh thật sự chán ghét nhìn thấy em như vậy? Ghét tới mức không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường hợp đồng?” Cô ta chần chừ hỏi.
Anh bỗng nhiên đứng lên đi về phía quầy rượu, di@en*dyan(lee^qu.donnn) “Ngồi đi, rượu đỏ?”
“Được, cám ơn.” Đường Hoan Tâm thật sự bất ngờ với hành động này của anh, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lon.
Huyền Vũ Thác Hàn đặt ly rượu xuống chiếc bàn thấp ở trước mặt cô ta, rồi bản thân thì bưng ly rượu của mình đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một lúc lâu, Đường Hoan Tâm ngập ngừng mở miệng, “Có phải em có chỗ nào khiến cho anh không hài lòng không? Anh nói cho em biết, em có thể sửa đổi mà.”
Anh vẫn trầm mặc uống rượu.
“Thác Hàn, em vì anh, học đại học quản trị doanh nghiệp, phí hết tâm tư tiếp quản công ty của ba em, chính là muốn khiến cho mình được xứng với anh hơn.”
“Đường Hoan Tâm.” Huyền Vũ Thác Hàn xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. “Chuyện ngày hôm đó có phải do cô đã giở trò không?”
“Tại sao?” Đường Hoan Tâm hỏi. “Tại sao anh lại cho rằng em là người đã làm? Chẳng lẽ cách sống của em anh còn không hiểu sao?”
“Cách sống của cô?” Anh cười nhạo một tiếng. “Chính vì tôi quá hiểu cách sống của cô, vì để đạt được mục đích mà không chừa bất cứ một thủ đoạn nào, điều này không cần tôi phải nói rõ ràng chứ.”
Đường Hoan Tâm nghèn nghẹn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Chuyện của ba anh, em rất xin lỗi, nhưng anh không thể nói đó là do em làm, anh biết mà, em yêu anh, em sẽ không làm chuyện tổn thương tới anh.”
“Xin lỗi?” Huyền Vũ Thác Hàn có chút giễu cợt nói. “Cô hãy từ bỏ đi, mặc kệ cô có làm hay không, nhưng tôi luôn hy vọng không phải dính dáng gì đến cô nữa.”
Trong mắt của cô ta lập tức tràn đầy nước mắt. “Thác Hàn, không nên như vậy, em . . . Em yêu anh lâu như vậy, ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, em thật sự rất yêu anh, em không thể không có anh, em . . .” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Tôi không yêu cô,” Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng cắt ngang lời tỏ tình của cô ta. “Vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô.”
“Thác Hàn . ..” Đường Hoan Tâm muốn đưa đôi tay run rẩy ra chạm vào anh.
“Đừng đụng vào tôi! Cô có biết tôi ghét nhất phụ nữ đụng vào tôi không!” Anh lập tức tránh ra quát lớn lên.
Cô ta nghẹn ngào nói: “Đừng như vậy, Thác Hàn, van xin anh, hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ khiến cho anh yêu em một lần nữa mà.”
Huyền Vũ Thác Hàn chán ghét đi trở về ngồi xuống bàn làm việc. “Cô đi đi, tôi còn bận công việc, đừng làm phiền tới tôi.”
“Không, Thác Hàn, em không đi,” Đường Hoan Tâm không ngờ anh sẽ độc ác như vậy, khóc nói. “Anh không thể cứ như vậy mà đuổi em đi được, em vì anh làm nhiều như vậy, em yêu anh . . .”
Cửa phòng làm việc chợt mở ra, Hoàng Bộ Tuyết vừa đi vào vừa quay lại phía sau nói với thư ký Lâm: “Được rồi, được rồi, tự tôi có thể đi vào, cần gì phải thông báo? Lấy đâu ra lắm thứ phiền phức như vậy . . . Hi! Trai đẹp, tôi tới rồi, đã đặt bữa tiệc lớn ở Long Hà chưa?”
“Tổng giám đốc, thực sự xin lỗi, cô ấy . . .” Thư ký Lâm ở phía sau vội vàng cúi đầu về phía trước lo lắng nói.
“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.” Đuổi thư ký Lâm đi ra khỏi đây, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn Hoàng Bộ Tuyết đang nghiêng mặt đánh giá nước mắt trên mặt của Đường Hoan Tâm, mà Đường Hoan Tâm cũng nhìn lại cô với địch ý.
“Hàn! Cô ấy là ai?” Đường Hoan Tâm hỏi.
“Hàn? Này, trai đẹp, tên của anh từ khi nào lại ngắn như vậy chứ?” Miệng của Hoàng Bộ Tuyết thì hỏi, nhưng mà ánh mắt vẫn không ngừng soi ở trên mặt của Đường Hoan Tâm.
Không còn lạnh lùng giống như thái độ mà Huyền Vũ Thác Hàn đối xử với phái nữ như bình thường, anh dịu dàng nói: “Cô gọi tôi là anh Thác Hàn đi, không cần luôn miệng gọi tôi là trai đẹp.” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Được. Nhưng anh cũng biết mà, tên của anh là A Hoa độc quyền, lúc tôi gọi có chút õng ẹo, gọi cả tên cả họ thì không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là gọi anh là trai đẹp rồi, dù sao thì danh cũng xứng với thực mà. Vậy sau này sẽ gọi anh là anh Thác Hàn?”
Đường Hoan Tâm tràn ngập ghen tỵ với thái độ nhẹ nhàng mà Huyền Vũ Thác Hàn đối xử với Hoàng Bộ Tuyết, cho tới bây giờ anh chưa từng cho bất kỳ người phụ nữ sắc mặt tốt đâu, trước đây cũng vậy, cô ta là ai? Tại sao lại đối xử với cô ta dịu dàng như thế? Không phải anh ấy đã sớm có một người vợ rồi sao?
Oa, sức ghen của người phụ nữ này thật là lớn, có vấn đề! Hoàng Bộ Tuyết nghiêng người hỏi anh, “Trai đẹp . . . Không đúng, anh Thác Hàn, vị mỹ nữ này nhìn rất xứng với anh, cô ấy là ai vậy?”
“Tôi là mối tình đầu của anh ấy, cũng là người tình của anh ấy.” Cảm giác ghen tuông mãnh liệt khiến cho Đường Hoan Tâm không tự chủ được bật thốt lên.
“Đường Hoan Tâm” Huyền Vũ Thác Hàn hoảng sợ quát lên một tiếng.
“À . . . Thì ra là mối tình đầu kiêm người tình của anh Thác Hàn, chậc chậc, không đơn giản, thật sự không đơn giản.”
Hoàng Bộ Tuyết bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. “Tôi nói anh Thác Hàn nghe nè, tôi muốn hoãn buổi phỏng vấn hôm nay lại, có lẽ anh cũng muốn cùng với . . . Ừm, mối tình đầu kiêm người tình của anh gặp mặt, mà tôi thì sao đây, cũng muốn trở về hàn huyên với A Hoa một chút, rất lâu rồi không nói chuyện phiếm cùng cô ấy.”
“Không, Hoàng Bộ Tuyết, cô hãy nghe tôi nói . . .”
Đường Hoan Tâm vội vàng kéo Huyền Vũ Thác Hàn đang muốn đuổi theo Hoàng Bộ Tuyết. “Hàn.” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
“Đừng đụng vào tôi!” Anh cố gắng hết sức để gạt cánh tay của Đường Hoan Tâm đang giữ chặt tay mình, còn cô ta thì chết cũng không chịu buông.
“Hai vị, sau này còn gặp lại.” Hoàng Bộ Tuyết nói xong chạy đi như một làn khói.
“Bộ Tuyết!” Huyền Vũ Thác Hàn quát to một tiếng, sau đó chợt trầm tĩnh lại, trầm tĩnh tới mức khiến cho người ta rợn tóc gáy, một cảm giác rét lạnh toát ra từ từng lỗ chân lông của anh. “Buông tay.”
Đường Hoan Tâm bị giọng nói lạnh lùng và vô tình của anh làm cho hoảng sợ lảo đảo người, trong lòng cũng bị rét lạnh tới mức đau nhói. “Thác . . . Thác Hàn.”
“Cút! Vĩnh viễn đừng để cho tôi nhìn thấy mặt cô nữa, cút!”
Đường Hoan Tâm bị dọa sợ hãi tông cửa xông ra.
Đáng chết! Hi vọng tới kịp, thật đáng chết! Huyền Vũ Thác Hàn cũng hoảng hốt vội vàng xông ra.
Cuối cùng vị tổng giám đốc vĩ đại nào đó cũng phải làm tiểu quy đản một lần . . .
Một con đường rộng mở, chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước một ký túc xá có vạch đường cấm dừng cấm đỗ. Die enda anl eequ uyd onn .
Thật phách lối! Chủ xe không biết là gần đây chính phủ đang cần tiền mặt để xoay vòng hay sao? Cứ mười phút thì lại có xe cần cẩu tới để thực hiện chức trách của mình, mỗi lần sẽ có khoảng ba đến bốn chiếc tới, ngay cả xe máy cũng chạy không thoát. Cho dù chúng ta nộp thuế cho chính phủ bao nhiêu đi nữa cũng không đủ nhét đầy hầu bao của quan viên, một chút cũng không đủ.
Không sao cả, đi loại xe này không phải quan thì cũng là người phú quý, một ngàn hai, chuyện nhỏ. Hơn nữa, chưa chắc xe cần cẩu dám kéo đi. Một số người đi qua thờ ơ nghĩ.
Huyền Vũ Thác Hàn gần như là chạy về phía lầu sáu, trên đường vẫn thu hút hoa bướm gì đó, mặc dù áo khoác tây trang, và cà vạt của anh không biết đã sớm ném chỗ nào rồi, cổ áo sơ mi mở rộng, ống tay áo cũng được xắn lên cao, quần tây vốn thẳng thớm bây giờ cũng không ra hình dạng gì nữa, quả thực là lôi thôi lếch thếch về nhà, nhưng mà ngoại hình cao to đẹp trai vẫn không thay đổi được, phong cách và khí chất tà mị tự nhiên trên người, hơn nữa còn thêm một phần cái đẹp của sa sút tinh thần nữa, khiến cho anh vẫn là tiêu điểm gây chú ý như trước.
“Làm thế nào? Làm thế nào?”
“Chị Hoa, bọn em cũng muốn giúp chị, nhưng năng lực của bọn em không đủ cao thâm, muốn giúp cũng không thể giúp được!”
Xá Cơ Hoa cào tóc, hoang mang và sợ hãi nói: “Làm sao chị biết được sẽ biến thành như vậy chứ?”
“Vừa rồi rốt cuộc cậu đã nhập cái gì vào? Hay là cậu ấn sai mã khóa rồi?”
“Mình đều làm theo từng bước mà, cũng làm theo chỉ dẫn mà các người dạy chứ sao.”
“Xong rồi! Lần này khẳng định là bị lỡ rồi . . . . Còn bao nhiêu thời gian?”
“Không tới ba mươi phút.”
“Chết chắc.”
“Chết chắc thật sao?” Giọng nói ai oán vang lên!
“Chết chắc . . . A, cứu tinh!” Die enda anl eequ uyd onn .
“Hả . . . A, anh Thác Hàn!”
Huyền Vũ Thác Hàn còn đang thở hổn hển không biết đông tây nam bắc gì thì đã bị kéo lại ngồi trước bàn máy vi tính. “Vợ à, anh . . .”
“Chuyện gì cũng đừng nói, trước tiên hãy giải quyết giúp em cái này xong rồi hãy nói.” Xá Cơ Hoa vội vàng chỉ chỉ tung lung lên trên màn hình, rồi lấy thêm một mảnh giấy nam chân ra đưa cho anh. “Đó, còn có cả cái này nữa, cho anh . . . . hai mươi phút, có đủ không?” Nhìn thấy anh gật đầu lúc này mới thả lỏng người.
“Có thể hả? Được, anh có thể bắt đầu.”
Nhìn bộ dạng của Xá Cơ Hoa hình như vẫn chưa biết chuyện, Huyền Vũ Thác Hàn liền bình tĩnh lại bắt đầu xử lý. “Trò chơi này sao đây? Ai thiên tài tới mức có thể làm thành như thế này . . .”
Vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người phụ nữ nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn cau mày lại trong nháy mắt không dám lên tiếng nữa, anh không khỏi co đầu rụt cổ lại cố gắng nuốt mấy chữ còn dư lại, thiếu chút nữa thì nghẹn chết. “Anh lập tức làm, lập tức làm ngay đây.”
Đông Thành thấy không nhịn được bật cười. “Trời đất ơi, anh Thác Hàn, anh đường đường là một tổng giám đốc vĩ đại, tại sao gặp phải chi A Hoa lại như chuột thấy mèo vậy?” Die nd da nl e q uuydo n.
Vì vậy, nhóm năm người ở một bên vui vẻ nói chuyện phiếm.
Mười lăm phút sau: “Vợ à, được rồi.”
“Được rồi? Cho em xem nào!” Xá Cơ Hoa cầm lấy tờ giấy nam châm bảo bối, khẽ thở dài một hơi nói: “Cuối cùng cũng có thể lấy tiền rồi.”
“Anh Thác Hàn, có cầm theo bóp tiền không?” Hạ Tình Vũ hỏi thẳng.
Huyền Vũ Thác Hàn cũng không thân quen với người này lắm, nhưng mà bạn của vợ mình, cũng coi như là bạn của mình, anh cười cười. “Có cầm theo.”
“Tốt quá!” Hạ Tình Vũ hài lòng nhìn những người đồng nghiệp kiêm cấp dưới ở bên cạnh. “Các đồng chí, quyết định đi xem gì nào?”
"Yêu ở Ngũ Nguyệt Thiên. . . . . ."
". . . . . ."
Sau khi xem phim xong, đương nhiên là đi ăn, tiếp sau đó lại đi hát karaoke, lúc Huyền Vũ Thác Hàn đưa một đám bạn tốt của cô về đến nhà đã sắp mười một giờ.
“Rất gấp hả?” Còn ở phòng khách nhận fax Hoàng Bộ Tuyết nhìn Huyền Vũ Thác Hàn mặc áo sơ mi, quần tây nhăn không thành hình dạng, có ngụ ý trêu đùa nói.
Hiểu rằng cô đang chỉnh anh, nhưng mà anh cũng chỉ có thể cười khổ nói: “Đúng vậy, rất gấp.”
Đầu óc của Xá Cơ Hoa mơ hồ không hiểu, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút. “Hai người đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì,” Hoàng Bộ Tuyết lườm Huyền Vũ Thác Hàn một cái. “Chỉ là đang nói với vị chủ tịch vĩ đại nào đó, chuyện không thể kéo dài, càng kéo dài càng dễ xảy ra vấn đề.” Die nd da nl e q uuydo n.
“Hả?” Xá Cơ Hoa nghe không hiểu, càng thêm mờ mịt không biết gì cả.
“A Hoa, cậu không cần phải hiểu, anh ấy hiểu là được.” Hoàng Bộ Tuyết ngạo nghễ nhìn anh. “Đúng không? Anh Thác Hàn?”
Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn trừ gật đầu còn có thể làm gì nữa?
|