Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
|
|
Chương 159.3: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
Mới sáng sớm Xá Cơ Hoa đã bị hai người bạn tốt hẹn đi ra ngoài ăn bữa trưa, bởi vì bài báo lần trước, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị oanh tạc một trận.
Đợi sau khi bữa ăn được đưa lên, Xá Cơ Hoa đảo đỏa thức ăn của mình lên, không biết nên nhận tội từ đâu.
“Chuyện đó, hai người nói xem có phải là mình chuyện bé xé ra to rồi không? Hay là do mình quá để ý?”
Chuyện tình cảm cô luôn luôn không rành lắm, lần này trong lòng phát sinh một cảm giác kỳ lạ kia, khiến cho cô có chút không biết làm sao, khó khăn nói ra vấn đề xong, Xá Cơ Hoa ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên, cẩn thận quan sát phản ứng của hai người bạn thân.
“A Hoa, cậu bị làm sao vậy chứ? Bình thường vẫn luôn không bao giờ để cho bản thân chịu thiệt thòi chút nào, lần này cũng vậy không quan tâm sự thật là như thế nào, cứ để cho bên nhà chồng nhìn sắc mặt một chút, nếu không lỡ về sau thỉnh thoảng lại xuất hiện một bài báo như vậy, không bị tức chết mới lạ đó.” Taoo do leê quíy dđono. Hoàng Bộ Tuyết rất rõ ràng những bài báo như vậy hơn nửa là bịa đặt, nhưng mà cô vẫn muốn suy nghĩ cho bạn mình mà nhắc nhở cô ấy một chút.
Vẻ mặt của Hạ Tình Vũ thì kinh ngạc, lúc nghe thấy lời của Hoàng Bộ Tuyết, không nhịn được mở miệng nói: “Thật ra thì mình cảm thấy người bên nhà chồng của A Hoa cũng rất được, mình nghe nói anh ấy vì chuyện lần này, chẳng những bị người trong nhà gây áp lực, hình như cũng bị mẹ Xá dạy dỗ nữa, có chút đáng thương.”
“Đàn ông nên bị mẹ vợ dạy dỗ một chút cũng là chuyện tốt, sau này sẽ biết thương vợ hơn.”
“Nói thì nói thế, nhưng mà không phải là quá độc ác rồi sao? Đúng không A Hoa?”
“Chuyện này sao . . . . . .”
Hai người không hổ là bạn thân nhiều năm của Xá Cơ Hoa, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng này của cô, liền biết cô có chuyện gì đó giấu trong lòng không chịu nói ra. “Có phải cậu còn giấu giếm chuyện gì không nói ra với bọn mình không? Nói mau! Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!”
“Mình . . . . Mình cảm thấy có thể mình . . . đã thích anh ấy một chút.” Gương mặt của Xá Cơ Hoa buồn bã, giống như không nghe thấy lời uy hiếp của Hoàng Bộ Tuyết.
“Thích anh ấy? Chuyện này cũng bình thường mà.”
“Hai người cũng đã tổ chức đám cưới rồi, con cũng có rồi, thích anh ấy thì có gì lạ đâu, nếu như cậu không thích anh ấy bọn mình mới cảm thấy lạ đó.” Hai người kích động trợn mắt lên.
“Nhưng mà, lần này cảm giác không chỉ giống như vậy, mà giống như . . .”
“Giống như cái gì?”
“Nói mau xem nào.”
Đối mặt với anh mắt gây sự của hai người bạn tốt, Xá Cơ Hoa cũng phải ngoan ngoãn thú nhận. Taoo do leê quíy dđono.
“Mình có cảm giác, hình như mình . . . . Mình đã yêu anh ấy rồi.” Xá Cơ Hoa kiên quyết nói ra lời nói giữ trong lòng từ lâu.
Nếu như lại muốn cô cả ngày thờ ơ đối với ‘quấy rầy’ của Huyền Vũ Thác Hàn, thì cô thực sự không làm được, thần kinh của cô cũng sắp căng đứt ra rồi.
“Chỉ có vậy? Không có gì khác nữa?”
Vốn tưởng là sẽ nhận được phản ứng kịch liệt của bạn thân, dù sao thì trước đó bọn họ vẫn không hy vọng cô và Huyền Vũ Thác Hàn trở thành một đôi, nào ngờ bọn họ chỉ liếc nhìn cô một cái, ngay cả vẻ mặt giật mình cũng không hề có.
“Đúng vậy, chuyện này khiến mình nặng lòng rất nhiều ngày rồi, khó chịu muốn chết, bây giờ nói ra được đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà tại sao các cậu không có phản ứng gì thế?”
“Bọn mình còn phải có phản ứng gì nữa chứ? Chuyện này không phải rất bình thường sao?”
“Đúng vậy, chuyện này có gì đâu mà phải phản ứng.” Tình cảm có thể bồi dưỡng mà, huống chi là ở cùng với một người đẹp trai như vậy, không yêu anh ấy mới khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ lạ đó.”
“Nhưng . . . .”
“Nếu như vấn đề chỉ có vậy, thì không cần nhưng nhị gì nữa cả, chuyện này có gì hay đâu mà nhưng nhị, yêu thì yêu chứ sao. . . . .”
“Là như vậy sao?”
“Phải. . . .”
Vốn là ba người liên hoan, nhưng mà không ngờ lại gặp phải một người ngoài dự kiến.
“Ồ, các cậu nhìn xem, đây là ai vậy nhỉ?” Một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên.
Ba người nghe thấy tiếng nhìn lại, lúc nhìn thấy người đang đi tới xong, thì sắc mặt của Xá Cơ Hoa nhất thời biến đổi, nếu như không phải cô đang mang cái bụng bự, cô thật sự muốn đứng lên cho mỗi người bọn họ một đấm, khiến cho răng của họ rơi đầy đất.
“Ôi trời, đây không phải là bạn học cũ của chúng ta sao? Đúng là ngoài ý muốn ha!” Tiếp tục mở miệng là một người đẹp trang điểm đậm, bên cạnh còn người đàn ông trẻ tuổi béo phì, nhìn bộ dạng giống như là một công tử nhà giàu mới nổi.
“Này, tự dưng lại đeo một cục thủy tinh ở trên tay để làm gì vậy? Không sợ người ta cười vào mặt cho à?” Taoo do leê quíy dđono. Người mở miệng là hoa khôi của hệ quản trị doanh nghiệp, quét mắt nhìn lên tay của Xá Cơ Hoa, cười khinh bỉ nói.
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ ở bên cạnh giận tái mặt, vô cùng căm ghét đối với nhóm người này, cuối cùng Hoàng Bộ Tuyết không nhịn được nữa: “Cô nói là thủy tinh thì là thủy tinh sao? Không thể là kim cương được hay sao?” Cô phản bác.
“Thật?” Vị hoa khôi hệ quản trị doanh nghiệp và mấy người bạn bên cạnh của mình cười nhạo lên một tiếng. “Bằng cô ta? Cầm cô ta đi mua cũng không mua được đâu.”
Tiếng cười không biết sống chết thật sự khiến cho người ta tức giận, Hoàng Bộ Tuyết chợt đứng lên đẩy cô ta một cái. “Cô có ý gì vậy?”
Hạ Tình Vũ ở bên cạnh cũng đạp một đạp theo. “Có tin tôi băm mặt cô ra làm nhân xá xíu không!”
Xá Cơ Hoa vẫn ngồi tại chỗ, lửa giận mơ hồ hiện lên trong đáy mắt, nhưng mà trên mặt vẫn tỉnh táo khác thường, quay đầu nhìn vị hoa khôi này nói. “Miệng của cô thật sự rất thúi!”
“Xá Cơ Hoa!” Hoa khôi kia quát to một tiếng, nhưng mà cô ta chưa kịp quát xong, một cuốn sách to vừa dày vừa nặng lập tức giáng lên đầu của cô ta, mặc dù hoa khôi này mang đôi giày cao gót rất cao, nhưng mà đầu của cô ta vẫn vừa vặn bị đập tới.
Mà vẫn chưa để cho người ta phản ứng kịp, ba người phụ nữ xinh đẹp ngay sau đó cũng lập tức tiến lên bổ xung thêm ‘vô ảnh cước’, trong nháy mắt, hoa khôi kia nhìn muốn nhếch nhác bao nhiêu thì nhếch nhác bấy nhiêu, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống dưới đất.
Xá Cơ Hoa chậm rãi đi về phía người đẹp đang trợn mắt há miệng lên kia, sau khi quan sát một lúc, hừ mũi khinh thường một tiếng. “Cũng chỉ là loại háo sắc trét một lớp don phấn dày lên mặt mà thôi.”
“Cô . . . . .”
“Tôi? Tôi làm sao nào? Còn các người đó, đừng nói tôi là bạn học không cảnh báo cho mấy người biết, các người cứ tìm những người già đổi qua đổi lại như vậy, cẩn thận cả bị AIDS đấy.” leê quý d0n9.
Gương mặt của hoa khôi kia lập tức lúc trắng lúc xanh. “Xá Cơ Hoa, cô thật quá đáng!” Cũng bởi vì là lời nói thật nên mới khiến cho người ta tổn thương!
“Quá đáng? Sao như vậy được, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô thôi mà, ôi! Bây giờ người có lòng tốt lại không được đền đáp.” Xá Cơ Hoa bày ra bộ dạng buồn bã, mà những người xung quanh đứng xem vì câu nói này mà chuyển tầm mắt sang hoa khôi kia.
Về phần những người đàn ông đi cùng cô ta, mỗi người vốn định tiến lên làm anh hùng để tìm lại chút mặt mũi, nhưng mà nơi này là nhà hàng cao cấp, bọn họ chỉ cần quậy một chút, một nhóm những nhân viên phục vụ kia sẽ tiến lên ngăn cản bọn họ, vì mặt mũi, những công tử nhà giàu mới nổi kia cũng chỉ có thể đứng xa một chút xem như không biết bọn họ.
Hoa khôi kia thẹn quá hóa giận cũng không lựa lời quát lên: “Ít nhất thì tôi còn có rất nhiều người muốn, dáng vẻ này của cô, ngay cả một người đàn ông cũng không tìm được, cuối cùng không phải cần nhờ đến chúng tôi tìm đàn ông tới phá thân cô sao!”
“Đồ khốn kia cô mới nói gì hả?”
“Tôi muốn vả nát miệng cô ra!”
Xá Cơ Hoa vội vàng nắm lấy tay của hai người bạn đang giận tím mặt của mình, “Muốn động thủ còn cần các cậu sao? Chẳng qua là bây giờ vì cục cưng của mình mà mình không thèm để ý tới loại bà tám này, nhưng mà cô ta nói cũng là sự thật, mình làm gì có tài năng như bọn họ, mỗi ngày đổi một người đàn ông, các cậu không phải không biết, chồng của mình quấn mình mỗi ngày rất phiền, mình muốn có một chút thời gian riêng tư cũng rất khó.” leê quý d0n9.
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho những người ở đây nghe rất rõ ràng.
Mà hai người kia, khỏi phải nói sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc.
“Có muốn biết chiếc nhẫn kim cương này của mình từ đâu mà có không?” Xá Cơ Hoa lôi kéo hai người bạn thân của mình, ngồi lại vị trí giống như không có người ngoài ở đây.
“Chồng mình nói chiếc nhẫn này là dùng để cho mình dùng để phối với bộ quần áo này, mua ở Cartier.”
|
Chương 159.4: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
Xá Cơ Hoa cười cười giơ tay ra quơ quơ trước mặt của hai người phụ nữ kia, rồi lại giơ lên trước mặt của mọi người, mà vừa hay bên cạnh bọn họ lại có một đôi vợ chồng trung niên, nhìn không giống như người thường.
“Là thật ư!”di@en*dyan(lee^qu.donnn). Người phụ nữ trung niên này nhìn một chút, cũng không biết là vô tình hay cố ý bật thốt lên.
“Cartier! Vua của các cửa hàng kinh doanh trang sức! Ôi trời ơi!! . . . . . Trọng lượng bao nhiêu?” Hoàng Bộ Tuyết nắm lấy tay của Xá Cơ Hoa nhìn thật kỹ.
“Mười carat.”
“Oa! Hào phóng quá! Giỏi thật!” Hạ Tình Vũ nói mập mờ.
Xá Cơ Hoa mỉm cười, chỉ nhìn những người ‘bạn học’ ở bên cạnh, không mặn không nhạt mở miệng.
“Anh ấy nói cái này chỉ dùng để phối hợp với quần áo của mình, trong nhà còn không biết bao nhiêu cái nữa.” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Thấy cô nói như vậy, sắc mặt của hai hoa khôi kia lập tức thay đổi rất nhiều, cuối cùng muốn bác bỏ cái gì đó, thì lại nhìn thấy mấy người đàn ông vẫn hay nói lời ngon tiếng ngọt càng lúc càng lẩn đi xa xa, nhất thời càng tức giận, mặt mũi không biết để đi đâu, cuối cùng rất dưới sự bàn luận sôi nổi của nhiều người, mấy người đó đành tức giận đi tới phòng bao ở bên kia.
Nhưng mà, mới vừa rồi Xá Cơ Hoa nói cũng không sai, trong tay cô nếu không có mấy chục cái nhẫn kim cương thì cũng có mười mấy cái rồi, dĩ nhiên, điều này là do người đàn ông nào đó vì muốn người phụ nữ của mình vui vẻ mà không tiếc bỏ tiền ra thu gom từ khắp các nước trên thế giới, đúng là đồ xa xỉ.
Về phần cơm trưa hôm nay, hình như có hơi náo nhiệt, nên cũng ngon miệng hơn!
. . . . . .
“Ngô cho cậu, vây cá của mình, A Hoa, lấy tôm đi.”
“Vũ, cơm của cậu ăn không hết, cho mình một nửa đi.”
“Ai ăn bông cải?”
“Thịt bò, thịt bò của mình đâu?”
Chỉ một lát sau, rốt cục cũng chia của xong, ba người bắt đầu hưởng thụ ‘chiến lợi phẩm’ của mình.
“Tuyết, không phải cậu nói muốn nộp bài à? Sao lại có thời gian rảnh tới đây dùng cơm vậy?” Hạ Tình Vũ vừa ăn vừa hỏi.
Hoàng Bộ Tuyết nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống mới mở miệng nói: “Chồng của A Hoa gửi cho mình mấy tấm hình, đã cầm đi nộp rồi, anh ấy nói chờ anh ấy hết bận sẽ để cho mình viết bài phỏng vấn, cho nên tiền thưởng lần này cũng không ít, bữa nay mình sẽ mời khách.”
“Thật sao! Vậy được bao nhiêu tiền thưởng thế?” Xá Cơ Hoa lập tức hưng phấn chuyển sang hỏi Hoàng Bộ Tuyết.
Hoàng Bộ Tuyết cười cười giơ một tay lên. “Năm tấm hình, năm trăm đồng, nhưng mà, nếu như bài phỏng vấn của chồng cậu đăng lên, khẳng định là tiền thưởng của mình không ít, đến lúc đó chúng ta lại đi ra ngoài ăn một bữa.”
“Năm tấm hình năm trăm đồng?” Xá Cơ Hoa kêu lên: “Hình gì vậy? Nạm vàng hay sao?” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
“A Hoa, không phải cậu không biết chồng mình có giá trị bao nhiêu chứ?” Hạ Tình Vũ nói. “Ông trùm tổng giám đốc nổi tiếng trong giới thương trường, nghe nói riêng khuôn mặt của anh đã đáng giá một ngàn đồng rồi.”
“Một ngàn đồng?” Xá Cơ Hoa ngây ra, không phải chỉ là một tấm hình thôi sao? Có giá trị như vậy à?”
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên, lạ thật, điện thoại ở đâu ra? Hạ Tình Vũ nhìn về phía Hoàng Bộ Tuyết.
“Tuyết, chuông điện thoại của cậu à?”
“A!” Đột nhiên Xá Cơ Hoa nhớ tới cái gì đó, cầm túi xách lên, lục lọi ở bên trong một lúc, sau đó móc ra một chiếc điện thoại tinh xảo ra.
Không sai, chính là cái điện thoại này của cô đã đổ chuông.
“A lô, Hàn Hàn à?” Xá Cơ Hoa vui vẻ hỏi, trong đầu không khỏi ‘lóe sáng’ lên vì mấy tấm hình một ngàn đồng kia, cho nên mới nói ra cách xưng hô ‘ghê tởm’ này.
“Là anh, vợ à, ăn cơm xong chưa?” Người đàn ông ở bên kia hình như rất hưởng thụ với cách xưng hô này của cô.
“Đăng ăn nè.”
“Đang ăn? Ăn một bữa cơm mà lâu như vậy?”
“Đúng vậy, em đang ăn tôm, không hiểu sao lại nhớ tới tôm hùm.” Xá Cơ Hoa dùng đôi đũa gảy gảy con tôm.
“Chờ sau khi em sinh cục cưng xong, anh sẽ dẫn em đi Hawai chỉ em cách lặn xuống biển, để cho em ăn tôm hùm cho đã ghiền, được không?”
“Được, được, anh nói rồi nhớ giữ lời tới lúc đó đừng có quên mất.” Gương mặt của Xá Cơ Hoa lập tức hưng phấn, nhìn hai người bạn cười khúc khích, nhưng mà bây giờ trong lòng cô còn có một chuyện vui vẻ hơn. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Chuyện gì đã đồng ý với em, anh tuyệt đối sẽ không quên.”
Hoàng Bộ Tuyết nắm lấy cánh tay của Xá Cơ Hoa, chỉ chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ chỉ vào mình, Xá Cơ Hoa hiểu ý gật gật đầu. “Hàn Hàn à, Tuyết muốn nói chuyện với anh.”
“Hoàng Bộ Tuyết? Được.”
Xá Cơ Hoa đưa điện thoại cho Hoàng Bộ Tuyết, ngơ ngác hỏi: “Cậu muốn nói gì với anh ấy?”
Hoàng Bộ Tuyết làm một động tác tay ‘yên tâm’. “A lô, Tổng giám đốc lớn à, khi nào thì anh có thời gian rảnh? Bài phỏng vấn của tôi sao đây?”
“Chiều nay tôi rảnh, tới lúc đó cô hãy đến công ty của tôi đi.”
“Ồ, được rồi!”
Hoàng Bộ Tuyết im lặng một lúc rồi mới mở miệng, cô liếc về phía Xá Cơ Hoa. “Anh Thác Hàn à, anh có biết hôm nay A Hoa bị vũ nhục rất lớn không.”
Giọng nói của anh lập tức trầm xuống. “Ai dám bắt nạt cô ấy?”
“Anh không cần phải quan tâm là ai đâu, tóm lại, nếu như anh muốn xả giận giúp cô ấy, tốt nhất anh nên ra mặt, hơn nữa, tốt nhất là anh nên ăn mặc sao cho nhìn đẹp trai và sang trọng một chút, bởi vì có người cười nhạo là không ai muốn cô ấy.”
“Tôi hiểu rồi, nói cô ấy nghe điện thoại một chút được không?” Huyền Vũ Thác Hàn không vui nói.
Hoàng Bộ Tuyết đưa điện thoại cho Xá Cơ Hoa.
“Vợ à.” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Huyền Vũ Thác Hàn, anh ngàn vạn lần không được, em không muốn nổi tiếng đâu.” Mới vừa rồi mặc dù Xá Cơ Hoa rất tức giận, nhưng mà cô lại không thích bị người khác vây lại nhìn giống như một con khỉ.
“Anh sẽ đi đón em, nhân tiện mời mấy người bạn kia của em đi ăn tối.” Giọng điệu không hề khoan nhượng.
Xá Cơ Hoa âm thầm kêu khổ. “Huyền Vũ Thác Hàn, anh đừng nghe bọn họ nói bậy, thật sự không có việc gì đâu, anh không cần phải để ý tới, không phải chiều nay anh còn phải đi họp sao?”
“Em đang ở nhà hàng XX đúng không?”
“Chuyện của em em tự có cách giải quyết, không cần tới anh.”
“Bây giờ anh sẽ qua đó đón em.”
“Hàn . . .”
Cúp máy rồi! Xá Cơ Hoa quay đầu lại nhìn hai người đang cười hả hê, “Mình bị các cậu hại chết rồi!” Dienx dandf Kê quyu dong. Cô ủ rũ cúi đầu cất điện thoại.
Hoàng Bộ Tuyết lo lắng nhìn cô. “Sao vậy? Chẳng lẽ chồng cậu ra mặt giải quyết không tốt? Dáng người lại không khó coi, sợ cái gì, chờ một chút nữa khiến cho bọn họ tức chết.”
“Khó coi? Mình lại hy vọng gương mặt của anh ấy xấu xí một chút, như vậy thì sẽ ít phiền toái hơn.” Xá Cơ Hoa thầm nói.
Hoàng Bộ Tuyết vỗ ngực trấn an, “Chỉ hù dọa bọn họ một chút thôi, có gì mà phiền toái chứ? Mình xử lý như thế nào chứ.”
“Tùy cậu đấy! Không thèm nói với cậu nữa, ăn cơm nhanh lên.” Xá Cơ Hoa thở ra.
“Vậy mới đúng chứ, mau ăn đi.
Một lát sau!
“Ồ? Tại sao lại yên tĩnh như vậy?” Ba người đang ăn thì cảm giác có chút kỳ lạ.
“Hình như mấy người ở đây đều nhìn ra bên ngoài, ngoài đó có chuyện gì à?”
Hạ Tình Vũ cũng tò mò nhìn ra ngoài tìm kiếm mục tiêu khả nghi, nhưng mà bên tai không ngừng truyền tới những lời xì xào. “Oa! Trai đẹp! Quả thật là một người đàn ông vô cùng đẹp trai!”
Xá Cơ Hoa và Hoàng Bộ Tuyết nhìn theo ánh mắt của Hạ Tình Vũ, “Ôi mẹ nó!”
Mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào trận thế mà bốn chiếc xe limousine bày ra ở bên ngoài, và một người đàn ông từ trên xe bước xuống, khó trách lại yên tĩnh như vậy, mọi người đều bị mấy người đàn ông ngoài kia hấp dẫn.
Nhìn những người đàn ông đẹp trai ngời ngời kia, vừa nhìn đã biết là con lai, vẻ bề ngoài anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, đôi môi đầy đặn hấp dẫn, cử chỉ ưu nhã, phong thái tự tin ngạo mạn, thái độ không coi ai ra gì.
Bốn trai đẹp, phong thái vô cùng đặc sắc, khó trách có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nói thật, đúng là rất bổ mắt, đặc biệt là người đàn ông đi đằng trước kia. Dienx dandf Kê quyu dong.
Vóc người của anh cao lớn, mặc một chiếc quần jean màu đen bao lấy đôi chân thon dài rắn chắc, dưới chân đi một đôi ủng ngắn màu đen giống như một cao bồi vùng Texas của Mỹ, cổ áo của chiếc áo sơ mi đen ơ bên trong chiếc áo vest phi hành gia hơi mở ra, để lộ cơ ngực rắn chắc, quần áo nhìn tùy ý khiến cho cảm giác lười biếng tà mị toát ra một cách tự nhiên nhưng lại làm tăng lên cảm giác phóng túng không kiềm chế được.
Hai ngón tay cái của anh móc vào túi quần, miễn cưỡng bước nhanh về phía cổng của nhà hàng, đôi mắt thâm thúy nhìn ba người phụ nữ ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.
|
Chương 159.5: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
Trong nhà hàng vang lên những tiếng bàn tán to nhỏ, còn Xá Cơ Hoa thì thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài nho nhỏ, người đàn ông chết tiệt này, biết ngay sẽ như vậy mà.
Cổng nhà hàng, bốn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng vừa bước xuống xe, thì bốn phía đã có rất nhiều phụ nữ dừng chân lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt si mê.
Nhưng cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, vị hoa khôi kia cũng vừa lúc đi ra khỏi phòng bao không biết để làm gì, cô ta nhìn thấy bốn người đang đi tới cổng của nhà hàng, thì cũng không biết xấu hổ đi về phía đó, khi bọn họ vừa đi vào, thì cô ta bày ra tư thế hấp dẫn nhất, quyến rũ mời chào. Sau đó không biết nói với bọn họ những gì mà người đàn ông dẫn đầu bị đụng vẫn không hề để ý một chút nào sau đó dường như cô ta kìm lòng không được đặt tay lên cánh tay của anh, anh nhanh chóng hất ra, không nói một câu nào, vị hoa khôi kia lập tức lúng túng lùi lại mấy bước, nhưng mà vẫn không đành lòng nghiêng người lưu luyến nhìn anh, càng nhìn lại càng trợn tròn mắt lên, cuối cùng lúc bốn người đàn ông kia dừng lại thì mắt cũng sắp lọt tròng ra ngoài. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Tất cả mọi người không tự chủ được mà suy đoán, bọn họ là ai, tới tìm người hay ăn cơm? Không ngờ tới, vừa dừng lại trước ba người phụ nữ vừa mới ầm ĩ kia, vị thủ lĩnh kia gọi một câu ‘bà xã’ thì những người phụ nữ ở đây không người nào không ao ước ghen tị?
Đặc biệt là vị hoa khôi kia!
Một bàn tay thon dài thong thả đưa về phía bên trái của Xá Cơ Hoa, ngón tay cưng chiều lau thức ăn dính ở khóe miệng của cô.
Xá Cơ Hoa ngửa đầu về phía sau. “Sao anh lại tới đây? Không phải đã nói là đừng tới rồi sao?”
Huyền Vũ Thác Hàn nhanh chóng hôn lên môi của cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, mà ba người La Vũ Hiên đi theo anh cũng mỗi người tìm một vị trí để ngồi.
“Bà xã bị bắt nạt, có thể không tới được sao?”
“Rốt cuộc là người nào lại không biết điều như vậy, dám bắt nạt người phụ nữ của Huyền Vũ Thác Hàn?” Dđienn damn leie quyýdon. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng mà cũng đủ để cho mọi người ở đây đều nghe thấy.
Huyền Vũ Thác Hàn?
Bốn chữ, nhưng mà lại giống như một tiếng sấm sét khiến cho mọi người ở đây đều bị chấn động, mà vị hoa khôi kia trợn tròn mắt lên.
Huyền Vũ Thác Hàn? Ở đây ai không biết là điều đó có ý nghĩa gì?
Vào lúc Huyền Vũ Thác Hàn vừa dứt lời, không ít người dùng ánh mắt đồng tình để nhìn vị hoa khôi kia, cái tên Huyền Vũ Thác Hàn như tiếng sấm đánh bên tai, thủ đoạn của anh lại càng khiến cho người ta không thể không rùng mình kinh sợ.
“Này, lúc các người vừa mới bước chân vào, không phải có người dâng lên lên tận cửa cho anh sao.” Hoàng Bộ Tuyết trợn mắt lên nhìn người đàn ông vừa tới gần cô nói.
Ánh mắt rét lạnh của Huyền Vũ Thác Hàn tùy tiện liếc một cái, sau đó đưa ánh mắt, La Vũ Hiên đứng lên: “Cho tôi ba phút.”
“Ừ!”
“Không đầy ba phút, thì thấy La Vũ Hiên quay trở lại: “Được rồi!”
“Được rồi?” Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ cùng nghi ngờ.
Nhưng mà bọn họ vừa nói ra khỏi miệng thì thấy cửa phòng bao bên cạnh mở ra, một nhóm người với sắc mặt xanh xanh tím tím bị bảo vệ nhà hàng ‘mời’ đi ra khỏi cửa nhà hàng, thật ra thì cũng không thể nói là mời, nói đơn giản chính là bị túm cổ ném ra ngoài. Dđienn damn leie quyýdon.
Hành động này khiến cho không ít người ở đây biến sắc, kính sợ!
“Anh làm như thế nào vậy? Thật là lợi hại!” Đôi mắt của Xá Cơ Hoa sáng lên nhìn La Vũ Hiên hỏi, nhưng lại bị người đàn ông ở bên cạnh xoay đầu lại.
“Vợ à, không thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như vậy, cũng không thể khen người đàn ông khác được.”
Cái gì? Có người đàn ông bá đạo như vậy sao?
Ba người đàn ông đang ngồi ở đây cảm thấy xấu hổ, còn hai người phụ nữ thì cảm thấy kinh ngạc! Mà nhân vật nữ chính thì lặng lẽ xem thường.
Chậm rãi nhìn xung quanh nhà hàng, bên ngoài có gần trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và Huyền Vũ Thác Hàn, “Lần sau anh khiêm tốn một chút được không? . . . . Em đã bảo anh không cần tới rồi mà.” Cô lầm bầm oán trách.
Huyền Vũ Thác Hàn đâu thèm quan tâm tới mấy ánh mắt kia, thấy trên đĩa của cô đã trống không, đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa đứng lên.
“Khó trách A Hoa không muốn anh tới đây . . . Nhìn tình hình này, thật sự là chấn động. Mình nghĩ tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nếu không đi, chúng ta sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.” Hoàng Bộ Tuyết nổi vạch đen, Hạ Tình Vũ vội gật đầu phối hợp.
“Quả thật đúng như lời cậu nói!” Taoo do leê quíy dđono.
Hoàng Bộ Tuyết nhướng mày, nhưng không nói gì mà dẫn đầu đi ra ngoài, Huyền Vũ Thác Hàn kéo Xá Cơ Hoa đi ở chính giữa, dọc đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu là ánh mắt chăm chú nhìn vào Xá Cơ Hoa, và cũng có không ít ánh mắt hâm mộ nhìn vào Huyền Vũ Thác Hàn.
Hoàng Bộ Tuyết cười nói. “Nói một chút, đi tới chỗ nào để moi sạch ví tiền của tổng giám đốc đẹp trai thôi. Trai đẹp, mượn bà xã của anh một chút đi.” Cô nói xong liền kéo Xá Cơ Hoa về phía mình, sau đó ba người liền thì thầm to nhỏ tiến hành thảo luận hội nghị cấp cao của lịch trình ngày hôm nay.
Không bao lâu sau, Hoàng Bộ Tuyết xấu tính nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thác Hàn. “Tôi nói nghe này trai đẹp!”
Huyền Vũ Thác Hàn kéo Xá Cơ Hoa về bên cạnh mình. “Có chuyện gì?”
“Ví tiền của anh . . . . . . .”
“Dày cộm.”
Hai người cười gian nhìn nhau. “Đây chính là anh nói đấy nha?”
“Những lời nói từ miệng của tôi không phải lời nói suông, cũng không cần phải trừ hao.” Taoo do leê quíy dđono.
“Được! Rất sảng khoái!” Hoàng Bộ Tuyết hét lên một tiếng. “Vũ, gọi điện thoại kêu mọi người trong văn phòng, dù coi tiền như rác cũng không thành vấn đề . . . . . , đi! Hôm nay không vui không về.”
“Coi tiền như rác?” Huyền Vũ Thác Hàn ngạc nhiên.
Xá Cơ Hoa trợn mắt lên, nháy nháy mắt với anh. “Không phải là anh sao?”
Về phần đêm đó, một nhóm người, chơi đến điên cuồng, cũng không đạt tới mức độ coi tiền như rác, dường như không đủ gãi ngứa, nhưng mà lúc sắp tàn cuộc, không biết Hoàng Bộ Tuyết cười hề hề thần bí nói cái gì đó bên tai của Huyền Vũ Thác Hàn, khiến cho lão đại nào đó cười rộ lên, ngay lập tức lên tiếng nói bài phỏng vấn của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh!
. . . . . .
“Hả? Quần lót của em đâu?” Cô nhấc cái bụng tròn vo nằm sấp dưới giường lật ga giường lên tìm quần lót.
Huyền Vũ Thác Hàn vỗ vỗ vai của cô, cô ngẩng đầu lên, anh đưa cho cô một cái quần lót nhỏ đáng yêu. leê quý d0n9
“Anh biến thái à, làm gì mà lấy trộm quần lót của người ta chứ!” Cô đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên bất mãn nói.
“Là em làm rớt ở bên kia đấy chứ, đúng rồi, vợ à, anh có một vấn đề muốn hỏi em . . . Đó là . . . . .”
“Đó là cái cọng lông à, có gì thì hỏi nhanh lên, em muốn đi tắm rồi!”
“Đó chính là . . . . . Có phải em đã yêu anh rồi hay không?” Đã cả đêm muốn nói lại thôi, cuối cùng lão đại nào đó vẫn không nhịn được mà mở miệng.
“Cái gì?” Vòi nước chảy rào rào, không nghe thấy rõ.
“Anh nói, vợ à, có phải em đã yêu anh rồi không?” Huyền Vũ Thác Hàn càng căng thẳng hơn hét lớn tiếng lên.
Sau nghe nói lớn tiếng lên như vậy, thì nghe thấy người trong phòng tắm dừng lại một chút, sau đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Đúng vậy! Làm sao?”
“À.” Huyền Vũ Thác Hàn sững sờ đáp lại một tiếng, sau đó nhíu nhíu mày, dùng sức nhéo lên đùi mình một cái . . . “A!” Rất đau! Không phải là mơ!
“Sao vậy?” Cô từ trong phòng tắm thò đầu ra. “Sao phải kêu lên sợ hãi như vậy?”
“Vợ à!” Anh không nhịn được mà vui mừng hét lên như điên. “Em thật sự yêu anh sao?”
“Chậm tiêu!” Xá Cơ Hoa lầu bầu một tiếng lui vào trong phòng tắm.
Huyền Vũ Thác Hàn giống như một đứa trẻ nhảy cẫng vào trong phòng tắm. “Vợ à, có thật không? Có thật là em yêu anh không?”
“Cút ra ngoài? Đừng có chọc phá em!”
“Không nên như vậy mà, vợ à, mau nói cho anh biết, có phải em yêu anh thật không?” leê quý d0n9
“Em muốn đi tắm, anh không cần ở đây quấy rối em!”
“Vợ à, em chỉ cần nói một lần nữa cho anh biết là được rồi, để cho anh xác định chắc chắn một chút thôi mà.”
“Anh không thấy phiền à!”
“Vợ à . . .”
. . . . . .
|
Chương 159.6: Kết thúc vui mừng Editor: Táo đỏ phố núi
Kể từ ngày hôm đó trở đi, người đàn ông nào đó hễ có thời gian đều mặt dày mày dạn bám ở bên cạnh cô, dù là bạn thân tụ tập, cũng thường có bóng dáng của anh đi theo, dần dần, mấy người Hoàng Bộ Tuyết cũng quen, mà cuối cùng, vốn là ba người lại biến thành sáu người, còn về phần một người khác, dường như gần đây cũng không biết là đang bận rộn chuyện gì!
Thời gian cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, bụng của Xá Cơ Hoa cũng từ từ lớn dần lên, cũng không biết có phải vì là có thai ba hay không, mà cái bụng rất lớn, điều này khiến trong lòng người đàn ông nào đó phải lo sợ mỗi ngày.
Dường như cứ mỗi tuần Huyền Vũ Thác Hàn phải đưa cô đi tới khoa phụ sản để kiểm tra, dự tính là hai tháng sau sẽ sinh. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Khiến cho cuộc sống của Xá Cơ Hoa càng lúc càng thêm khổ sở!
Lúc ở nhà thì hỏi han ân cần, phía trước phía sau chỉ cần gió thổi cỏ hơi lay thì đã vội vàng cuống cuồng ra lệnh cho cô nằm xuống.
Ăn ít một chút thì anh lại lo lắng hỏi han xem cô không khỏe chỗ nào không, có trời mới biết mỗi ngày anh cho cô ăn tới bảy tám lần, mỗi bữa như vậy sao ăn nhiều được chứ?
Cuối cùng ngay cả mới nhảy mũi một chút anh đã bất chấp đưa cô đi bệnh viện, hại cô xấu hổ không dám đối mặt với vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười của bác sĩ. Trời ạ! Cô sắp điên lên rồi.
Lúc ra khỏi cửa thì thôi rồi, xe riêng đưa đón không nói, còn đưa bữa trưa đặc biệt tới văn phòng của cô, điều này cũng quá khoa trương rồi?
Điều khiến cho người ta không chịu nổi nhất là gần đây anh lại dám để cho hai thuộc hạ đi theo cô bất cứ nơi đâu, mà hai người này lại tận tụy với chức trách của mình tới mức chỉ thiếu nước đi theo cô vào phòng thay đồ giúp cô thay quần áo luôn.
Cô trốn về nhà mẹ đẻ, thì mẹ cô lại thay đổi thái độ, còn vô cùng đồng ý với việc phái người đi theo bên cạnh cô, đi chơi với bạn, bọn họ lại nhân cơ hội cười nhạo cô, được rồi, cô không nhẫn nại được nữa, nếu không được tự do, chi bằng chết.
Vì vậy hôm nay cô quyết định nói thẳng ra với anh, Xá Cơ Hoa giống như một ngòi thuốc nổ vô cùng mạnh mẽ xông thẳng vào tòa nhà của tập đoàn Huyền Vũ, đi vào thang máy nhất nút thang máy, hai người theo đuôi liền bị nhốt ở bên ngoài thang máy, ha ha, cuối cùng cũng bỏ rơi được bọn họ.
“Lão đại, anh không nên xuất viện.” Long Húc Hàng lo lắng nhìn sắc mặt yếu ớt trắng bệch của Huyền Vũ Thác Hàn.
“Sao anh có thể vừa mới mổ xong đã đòi ra viện được, bác sĩ đã nói viên đạn chỉ cách tim có một centimet mà thôi, hơn nữa cũng đã tổn thương đến phổi của anh, anh sẽ có hiện tượng khó thở, mà cũng mất máu quá nhiều, nên . . . . .”
“Cậu lại đang chất vấn quyết định của tôi rồi.” Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng người dựa lên đầu giường mới được kê thêm trong phòng làm việc, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói yếu ớt, thở hổn hển nói.
“Tôi không dám, nhưng mà lão đại, nếu như cậu xảy ra chuyện gì không may . . . . . .”
Huyền Vũ Thác Hàn thở dài. “Hàng, đừng nóng vội, cẩn thận một chút thì không sao cả, tôi không muốn cho A Hoa biết tôi đang bị thương, bây giờ cô ấy không được phép quá kích động, tôi phải nói dối cô ấy.” Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .
“Nhưng mà lão đại, cậu không lừa được chị dâu đâu, sắc mặt của cậu quả thật nhìn vô cùng khó coi, hơn nữa cậu còn đứng không được vững, chị dâu mặc dù hơi thô lỗ, nhưng mà tuyệt đối không phải là một người ngốc.” Long Húc Hàng cố gắng hết sức để thuyết phục Huyền Vũ Thác Hàn trở lại bệnh viện.
“Tôi sẽ nghĩ cách, uống chút rượu khiến cho gương mặt đỏ lên một chút, trước tiên cậu cứ để cho tôi nghỉ ngơi một chút đã, để chuẩn bị tinh thần đối phó với A Hoa.” Huyền Vũ Thác Hàn nhắm đôi mắt lại không còn hơi sức nói.
“Lão đại . . . .” Long Húc Hàng biết không có cách nào thuyết phục được Huyền Vũ Thác Hàn, bản thân đã sớm biết, đại ca đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể khiến cho anh thay đổi được.
“Được rồi, để tôi kiểm tra một chút xem vết thương của anh có còn chảy máu nữa không.”
Huyền Vũ Thác Hàn không có hơi sức để cãi cọ với Long Húc Hàng nữa, anh để mặc cho Long Húc Hàng cởi giày da của anh ra, để xuống dưới thảm, rồi lại mở cúc áo sơ mi ra, kiểm tra băng gạc . . . . .
‘Rầm’ một tiếng cửa phòng bị một lực rất mạnh đẩy ra đụng vào tường, Xá Cơ Hoa giống như chiếc đầu xe lửa lao tới, “Em cảnh cáo anh, Huyền Vũ Thác Hàn, anh nhất định phải . . . . . Á! Anh bị làm sao vậy?”
Cô hoảng hốt chạy lại bên cạnh giường nhìn Huyền Vũ Thác Hàn với vẻ mặt tái mét, ngực của anh thì băng bó, muốn sờ nhưng lại không dám sờ vào, trong lòng vừa đau vừa lo lắng, cũng không biết có phải do đang mang thai hay không, mà vòi nước của cô lập tức mở ra, gương mặt của cô ngập tràn nước mặt, giống như vừa mới rửa mặt, “Huyền Vũ Thác Hàn, làm sao? Nói cho em biết, rốt cuộc là làm sao?”
Huyền Vũ Thác Hàn thất vọng trong đau khổ thầm than một tiếng, người tính không bằng trời tính, người phụ nữ này bình thường muốn cô tới cô đều không tới, lần này lại đúng lúc như vậy . . . . . .
“Vợ à, không có chuyện gì lớn cả . . . .”
Long Húc Hàng không chút do dự cắt ngang: “Chị dâu, buổi sáng lão đại ra khỏi nhà trên đường bị người ta đánh lén, bị trúng hai phát đạn, đưa đến bệnh viện vừa mới mổ lấy đạn ra, lão đại liền vội vàng đòi xuất viện, bác sĩ nói vết thương của đại ca không nhẹ lại mất máu quá nhiều, đáng lý ra phải nằm viện để điều dưỡng, nhưng mà lão đại . . . . .”
“Câm miệng!” Huyền Vũ Thác Hàn phẫn nộ quát. “Cậu không lên tiếng không ai nói cậu là người câm đâu!”
Một tiếng quát dữ dội này khiến cho Xá Cơ Hoa giật mình, cô lập tức nói với Long Húc Hàng: Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn . “Mau! Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện, trước tiên cậu hãy kêu chuẩn bị xe đi.”
Huyền Vũ Thác Hàn dùng hết sức lực để quát ầm lên kết quả chính là dẫn đến một trận ho khan kịch liệt. “Khụ khụ . . . . Hàng . . . . Khụ khụ . . . . . Không cần . . . .”
Xá Cơ Hoa vỗ vỗ lên ngực tránh đụng tới vết thương của anh. “Đừng để ý lời nói của anh ấy, cứ làm theo lời của tôi, tất cả đã có tôi chịu trách nhiệm, còn không mau đi!”
Có chị dâu bảo đảm, hiệu quả hơn bất cứ điều gì, điều này bọn họ vô cùng rõ ràng, Long Húc Hàng coi mấy lời của Huyền Vũ Thác Hàn như gió thoảng bên tai, có nghe nhưng mà không vào, vội vàng đi kêu xe.
“Khụ khụ . . . . . Vợ à . . . .”
“Tốt nhất anh đừng có nói nhiều, ngoan ngoãn trở lại bệnh viện, nếu không khi sinh cục cưng em cũng sẽ sinh ở nhà.”
Linh nghiệm còn hơn cả linh đan, Huyền Vũ Thác Hàn lập tức im lặng, một câu cũng không dám nói nhiều hơn.
Một giờ sau, anh đi vào lầu hai mươi của bệnh viện tưởng niệm mà tập đoàn Huyền Vũ đã xây dựng, đây là bệnh viện mà anh xây dựng lên để tưởng niệm ông nội của mình, lầu hai mươi là lầu dành riêng cho khách quý, rất ít người có thể vào ở, bình thường đều bỏ không, mà từ khi anh vào ở xong, thì cả lầu hai mươi đều có cảnh vệ canh gác, giống như lâm đại địch, nếu như không được sự cho phép, nửa bước cũng không bước vào được.
Mà Chu Hữu Mai biết được tình hình chạy tới, vội vội vàng vàng, nhưng mà, sau khi bà nội nào đó biết được dường như rất giận với cuộc đấu súng lần này, cuối cùng sau khi nói Hiên và Vũ đi điều tra xong, còn trực tiếp tìm cục trưởng cục công an thành phố. . . . .
Xá Cơ Hoa đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt đang ngủ say của Huyền Vũ Thác Hàn. “Nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại bị thương?”
“Chị dâu, lão đại đã dặn dò . . . . .” Long Húc Hàng do dự.
“Anh ấy đã ngủ thiếp đi rồi, bây giờ tôi là lớn nhất, nói cho tôi biết đi!” Lần đầu tiên Xá Cơ Hoa dùng thân phận chị dâu một cách quyết đoán như vậy.
“Dạ, chị dâu.” Vì vậy Long Húc Hàng đem chuyện xảy ra với anh kể sơ lược một lần. dfien ddn lie qiu doon
Thì ra ngày đó mấy người bị ném ra nhà hàng, trong đó có một người là con trai của lão đại của bang phái nào đó, bởi vì sau này Huyền Vũ Thác Hàn vẫn luôn ở khắp nơi đả kích những phú nhị đại của những gia tộc có tiền, mà cuối cùng đã khiến cho vị lão đại của bang phái kia chó cùng dứt giậu, lúc này mới gây nên chuyện ngày hôm nay.
“Cho nên anh ấy mới đưa cận vệ và đội bảo vệ đến bên cạnh tôi, và để cho bản thân mình bị thương?”
Xá Cơ Hoa cũng không biết là nên vui mừng khi anh coi tính mạng của mình còn quan trọng hơn cả anh, hay là tức giận vì anh thật sự không coi trọng tính mạng của chính mình?
“Chị dâu,” Long Húc Hàng do dự một lúc mới nói. “Thật ra thì tính cách của lão đại vốn rất ma mãnh, có lúc vô cùng kiêu ngạo, lúc ở nước ngoài còn may, ở trong nước, ngoại trừ ra ngoài cùng tôi, lão đại luôn không thích có người khác đi theo bên cạnh, lão đại luôn nói nhiều người đi theo như vậy chỉ khiến cho người khác coi thường mà thôi.”
Xá Cơ Hoa bĩu môi xem thường. “Sĩ diện không cần mạng nữa có phải không?”
“Cũng không phải như vậy, chị dâu, bản lĩnh của lão đại chị không biết đâu, nếu không chị cũng sẽ không nói như vậy.” Long Húc Hàng tự hào nói: “Bản lĩnh của ba người chúng tôi không bằng một góc của lão đại, căn bản không có người lại gần anh ấy được, chẳng qua lão đại khiêm tốn, không muốn khoe khoang mà thôi.” dfien ddn lie qiu doon
Lúc này, Huyền Vũ Thác Hàn đang ngủ chợt cựa người, nhưng vì cử động mà động tới vết thương nên nhíu chặt mày lại, Xá Cơ Hoa thấy thế không khỏi xoa xoa mày rậm của anh. “Nhưng mà anh ấy vẫn bị thương.”
Long Húc Hàng có chút tự trách cúi đầu xuống. “Lần này là tôi đi ra ngoài làm việc cùng với lão đại, vì tôi không cảnh giác nên khiến cho lão đại phải bận tâm không cẩn thận mới bị trúng đạn.”
“Không phải tôi trách cứ anh, nhưng mà tôi tức giận vì anh ấy coi thường an toàn của bản thân.”
“Có lẽ . . . . .” Long Húc Hàng muốn nói lại thôi nhìn cô.
|
Chương 159.7: Kết thúc vui mừng
Editor: Whiye Silk-Hazye
Xá Cơ Hoa dùng sức lau nước mắt: "Anh nói đi."
"Chuyện mà lão đại đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, sự cứng đầu và cuồng vọng của anh ấy không ai có thể tiêu trừ, nhưng mà. . ." Long Húc Hàng khẽ cắn răng, mặc kệ, sự an nguy của lão đại là quan trọng nhất, liền nói: "Nhưng mà đại tẩu có thể làm được."
"Tôi?" Cô nghiêm túc nhìn Long Húc Hàng, suy nghĩ đến lời của anh: "Tôi không hiểu, tôi phải làm sao?"
"Lão đại vô cùng yêu thương chị, đây là chuyện mà mọi người đều biết, trên thực tế anh ấy. . . Ừ, ừ. . . Vẫn còn rất. . . Ừ. . . Nghe lời chị nói." Anh vừa lúng túng vừa ấp a ấp úng nói.
Mặt của Xá Cơ Hoa đỏ lên mắng nói : "Nói bậy bạ không! Anh ấy mới không thèm nghe lời ta đâu, anh và anh ấy quen nhau lâu như vậy, có từng thấy qua anh ấy nghe lời của ai chưa?"
"Có chị!" Long Húc Hàng trả lời chắc như đinh đóng cột.
Mặt của cô càng đỏ hơn: "Đừng có nói bậy nữa, nói chuyện nghiêm túc đi."
"Đây chính là chuyện nghiêm túc a." Anh nhịn cười nói: "Chỉ cần đại tẩu chịu dây dưa với lão đại, để cho lão đại mang thêm nhiều người ở bên cạnh, lão đại anh ấy. . . Ừ. . . Không dám không nghe."
"Cái này gọi là tôn trọng, hiểu không? Anh ấy tôn trọng tôi, cho nên mới chịu tiếp thu ý kiến của tôi, anh đi theo anh ấy còn lâu hơn tôi mà, cách làm người của anh ấy thế nào anh rõ ràng hơn tôi không phải sao."
Xá Cơ Hoa quay đầu tránh né cái nhìn trêu chọc của anh nói: "Vốn chính là vậy mà, anh ấy kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, là người buông thả không kềm chế được, làm sao có thể nghe ai lời của tôi chứ."
"Đúng, đúng, là tôn trọng." Long Húc Hàng vội vàng phụ họa nói: "Xin đại tẩu hãy khuyên nhủ lão đại, để lão đại đưa tới hai ba nhóm hộ vệ bên người. Nếu như đại ca 'tôn trọng' đại tẩu, nhất định sẽ nghe lời khuyên của đại tẩu."
"Tôi biết rồi." Xá Cơ Hoa trả lời. Cô nhìn gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc nào của Huyền Vũ Thác Hàn, nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, anh ấy còn luôn miệng lẩm bẩm dặn dò kêu cô phải chăm sóc thân thể của mình, dịu dàng chân thành hôn cô một lúc mới bằng lòng rời khòi.
Lúc ấy cô dựa vào trong ngực của anh mà suy nghĩ, có thể dựa vào trên lồng ngực có thể khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn này cả đời, thật sự chính là chuyện vừa hạnh phúc lại mỹ mãn, ai ngờ còn chưa được một ngày, anh ấy đã ngã xuống.
Khiến cho lòng người chua xót cảm động nhất chính là anh ấy bởi vì không muốn để cho cô lo lắng, không thèm để ý đến thương thế nghiêm trọng của mình mà kiên trì xuất viện. Trái lại chính cô ngoại trừ hộ vệ anh ấy phái đến bên cạnh cô khiến cô cảm thấy có chút mang đến chút khó chịu ra, thì luôn coi thường sự quan tâm chăm sóc của anh ấy, coi nhẹ ý tốt của anh ấy, Cô thật sự là một phụ nữ vừa ích kỷ lại ngây thơ mà! Cô âm thầm tự trách trong lòng.
Trước đây, đều là cô ỷ lại anh, mà anh lại không hề cầu mong cô hồi báo mà luôn tới chăm sóc, thương yêu cô, bây giờ, tới phiên cô tới chăm sóc cho anh.
Đôi môi đỏ mọng của Xá Cơ Hoa nhẹ nhàng lướt qua đôi môi tái nhợt của anh, sau khi hàng lông mi dài của anh hơi rung động một lúc thì chậm rãi mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mệt mỏi trấn an, ngay sau đó lại nhắm mắt lại ngủ thật say.
"Ngủ thật ngon đi, bây giờ đến lượt em tới chăm sóc anh." Xá Cơ Hoa dịu dàng vuốt ve hai gò má của anh vô cùng kiên định nói.
Cô lại hôn một cái lên trán của anh sau đó đứng thẳng người lên, hít sâu một hơi rồi quay sang Long Húc Hàng nói: "Sau này cứ để cho người đi theo anh ấy, mặc kệ là hai nhóm hay ba nhóm, không được phép để cho anh ấy thích làm gì thì làm coi rẻ mạng của mình."
"Em cho là em thắng anh sao?" Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền đến.
Xá Cơ Hoa vui mừng quay đầu lại: "Anh tỉnh rồi." Một tay của cô nắm chặt tay của Huyền Vũ Thác Hàn, một tay khẽ vuốt gương mặt của anh.
"Cảm thấy như thế nào? Đỡ hơn chút nào không?" Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nghiêng đầu ở trên bàn tay đang phủ lên tay anh của Xá Cơ Hoa mà hôn xuống.
"Anh vốn dĩ không có chuyện gì, là do các người quá khẩn trương."
"Vậy sao?" Xá Cơ Hoa vô cùng xem thường bĩu môi: "Bác sĩ cũng đâu có nói như vậy. Bác sĩ nói anh bị thương tới phổi, cho nên phải nằm ở trên giường ít nhất ba tuần không cho phép xuống giường. . ."
"Ba tuần? Bác sĩ đang lừa gạt em đó! Anh mới không có. . ." Vừa nhìn thấy lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn của Xá Cơ Hoa anh vội vàng khép miệng không dám nói nữa.
"Anh có ý kiến gì sao?" Xá Cơ Hoa ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được nuốt nước miếng một cái: "Không có, anh không có ý kiến gì hết."
Rồi lại không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm: "Dữ như vậy, cho dù là có cũng không dám nói. Aiz. . ." Không nghĩ tới anh cũng có một ngày bị vợ mắng!
Mặt của Long Húc Hàng bởi vì nhịn cười mà trở nên nhăn nhó có chút quái dị, mà La Vũ Hiên vừa mới chạy về thì trừng to hai mắt, kinh ngạc không dám tin nhìn đại ca luôn luôn thâm trầm khó chịu lại có thể nghe lời một người bề ngoài không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không có khôn khéo tài giỏi, lại càng không phải là một người dịu dàng hiền thục nhỏ bé như vậy, đây thực sự là chuyện khó tin mà!
Xá Cơ Hoa hoài nghi nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thác Hàn nói: "Anh nói cái gì đó?"
Huyền Vũ Thác Hàn cả kinh, buột miệng nói ra: "Không có gì, không có gì. Anh chỉ là cử động miệng mà thôi, giống như con cá đó, miệng của nó cũng là lúc đóng lúc mở để hô hấp nha."
Long Húc Hàng cũng không nhịn được nữa điên cuồng chạy tới phòng khách bên ngoài cười trộm, La Vũ Hiên phốc một tiếng thì vội vàng mím chặt môi.
"Ách. " Xá Cơ Hoa tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn anh một cái: "Thì ra tổng giám đốc Huyền Vũ đại nhân của chúng ta, chẳng qua là bắt chước học làm cá nha."
La Vũ Hiên mãnh liệt xoay người ra sau, hai vai không ngừng run rẩy, mà ở phòng khách bên ngoài thì truyền tới tiếng cười càng lúc càng to hơn.
Huyền Vũ Thác Hàn lúng túng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, ừ, vợ, em còn có chuyện gì muốn phân phó cho Hàng không?"
Xá Cơ Hoa bật cười nói: "Không có, chỉ là, em muốn tuyên bố một lần nữa, mặc kệ là hainhòm hay ba nhóm, nhất định phải có người đi theo anh, anh có phản đối gì không?"
Huyền Vũ Thác Hàn lộ vẻ kinh ngạc nhìn cô một cái: "Không có, chỉ là. . ."
Khóe miệng của Xá Cơ Hoa khẽ cong lên thành nụ cười giảo hoạt, hai mắt vô tội nhìn qua anh: "Cũng không phải dụng ý đặc biệt gì đâu, chỉ là bắt đầu từ hôm nay, những người hộ vệ kia phải nghe theo lời dặn của em một tấc cũng không rời đi theo sát anh, nếu như anh đã đồng ý rồi, thì anh không thể tùy ý đuổi bọn họ đi đâu nha, nếu không chính là không nể mặt em đó!"
Hai hàng lông mày của Huyền Vũ Thác Hàn nhếch lên thật cao, anh giãy dụa lấy muốn chống người dậy, Xá Cơ vội vàng lắc mạnh đầu giường một cái, để cho anh không đứng dậy được mà chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm đối mặt nói với mọi người mà thôi.
"Đi theo bên cạnh anh?" Huyền Vũ Thác Hàn nguy hiểm híp hai mắt lại: "Anh có mấy người Hàng là đủ rồi, không cần một đống người đi theo phía sau mông của anh nói nhiều."
Hắn bướng bỉnh nói, mặc dù âm than hơi suy yếu, nhưng ngược lại khí thế ngạo mạn cuồng vọng không giảm đi nửa phần.
"Em mặc kệ, em muốn để cho bọn họ đi theo bên cạnh anh." Mỗ nữ vô cùng kiên trì nói.
Mặt của Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng: "Thu hồi mệnh lệnh của em lại đi nếu không anh loại bỏ những người đó đấy."
"Không muốn!" Xá Cơ Hoa cũng cố chấp giận dữ nhìn chằm chằm anh.
Gần như có thể cảm giác được tia lửa chớp động va chạm trong không khí, La Vũ Hiên và Long Húc Hàng từ phòng khách bên ngoài đi vào, không nhịn được nín thở đứng yên không nhúc nhích trước bầu không khí giằng co khiến cho người ta hít thở không thông này.
Một lúc sau, Xá Cơ Hoa xoay người đối mặt với cửa sổ, lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới ngẩn người, hai vai của cô đã bắt đầu run rẩy, tiếng khóc lóc chậm rãi từ không có rồi đến nho nhỏ rồi to dần.
"Hu hu ── hu hu ── Chồng khi dễ vợ, hu hu ── chồng khi dễ vợ, hu hu ── "
Huyền Vũ Thác Hàn không biết nên khóc hay nên cười thở dài nói: "Vợ, đừng như vậy mà. . ."
"Em biết, em biết mà, anh bắt đầu ghét em rồi, còn nói gì mà yêu em, hu hu. . . Anh không còn thương em nữa, hu hu ── "
"Vợ, anh không có mà. . ." Anh luống cuống nhảy dựng lên kêu oan uổng.
"Không sao cả, hu hu ── em sớm đã chuẩn bị tâm lý, anh không cần phải lo lắng em, hu hu ── Vũ nói lúc anh bỏ em thì mấy cô ấy sẽ an ủi em, hu hu ── em sẽ trở về nói với mẹ em là chúng ta muốn ly hôn, hu hu ── "
"Trời ơi! Anh đầu hàng, anh đầu hàng!" Huyền Vũ Thác Hàn nhục chí kêu to: "Em muốn làm thế nào thì làm thế đó, tùy em!"
"Thật sao?" Xá Cơ Hoa nghe vậy lập tức xoay người lại, gương mặt nở nụ cười đắc ý, chỗ nào có nước mắt cơ chứ? Ngay cả hơi nước cũng không có.
"Anh nói rồi thì không cho phép đổi ý nha!" Cô lại quay sang Long Húc Hàng và La Vũ Hiên đang nhìn trân trối: "Mấy anh cũng nghe rồi đó, phải giúp tôi làm chứng nha."
Huyền Vũ Thác Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô thật lâu, mới ủ rũ cúi đầu thở dài vô cùng bất đắc dĩ nói: "Anh còn có thể làm gì nữa? Anh giống như Tôn Ngộ Không kia vậy, có bay cỡ nào đi nữa cũng không bay khỏi lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai, ngoại trừ giơ hai tay đầu hàng ra thì anh còn có thể làm gì đây?"
Xá Cơ Hoa vui vẻ ôm cổ của Huyền Vũ Thác Hàn, hôn lên môi của anh một cái thật mạnh: "Hàn Hàn, em biết là anh hiểu em nhất mà!"
Anh không khỏi cười khổ.
Tình huống thay đổi thàng rất vui vẻ! Long Húc Hàng, La Vũ Hiên đều đồng loạt đồng cảm liếc mắt nhìn nhau.
. . .
Xá Cơ Hoa quả nhiên vô cùng sốc lòng chăm sóc 'Ông xã yêu dấu' của cô, về phương diện giải quyết chuyện ở công ty. Thì để cho Vũ vàm ấy cô ấy đi . . . Một bà nội lại mỗi ngày hầm đồ bổ cách thủy địa sai người đưa đến, mà thức ăn của Xá Cơ Hoa cũng càng phải xem xét cẩn thận hơn.
Xá Cơ Hoa ngủ ở trên một giường bệnh chuẩn bị dành riêng người thân nhà.
Thật ra thì, nói là phòng bệnh thật sự là không đúng lắm, trừ thiết bị điều trị ra, cả phòng bệnh hoàn toàn bố trí giống ở nhà, phòng bệnh và phòng khách chỉ cách nhau bởi một cánh cửa, phòng khác thì giống hệt một loại phòng khách ở nhà.
Tất cả bố trí chẳng những đẹp mà cái gì cần có đều có, cô ở đây một tuần lễ lại cảm giác thoải mái giống như đang ở nhà.
Mới một tuần lễ, Huyền Vũ Thác Hàn đã bắt đầu ầm ĩ muốn xuất viện, xuất viện? Hừ! Ngay cả xuống giường đi lại cũng không được, còn tính toán muốn xuất viện sao? Trên tay còn đang treo ngược lên đó, người đàn ông này thật là ngây thơ, cậy mạnh hiếu thắng, vô cùng nhàm chán!
Xá Cơ Hoa lấy điều khiển ti vi từ trong tay của Huyền Vũ Thác Hàn ra bấm ti vi tắt TV, lúc anh ngủ say đã bỏ xuống tất cả phòng bị, hồn nhiên giống như trẻ con vậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, gò má cũng gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn giống như trên ti vi hay nói, bộ dáng bị bệnh này còn có một phần chọc người thương tiếc, khiến cho người ta kìm lòng không được muốn bảo vệ anh, chăm sóc anh, nếu anh ấy mà nghe được tất nhiên là sẽ không vui, ha ha! Ai bảo anh không có việc gì lớn lên đẹp trai như vậy làm gì.
. . .
"Vợ." Huyền Vũ Thác Hàn vén chăn qua, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh nói: "Đi lên với anh, anh muốn ôm em một cái."
Xá Cơ Hoa nghiêng đầu quan sát anh một cái, ngay sau đó nhún vai leo lên giường cẩn thận tránh chạm vào vết thương của anh dựa vào trong ngực anh.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm lấy cô thỏa mãn nói: "Thật tốt!"
"Thác Hàn."
"Hả?"
"Anh muốn con trai hay là con gái?"
"Đều tốt, chỉ cần là con của chúng ta, nam hay nữ không quan trọng."
"Ách."
Sau một lát ── "Thác Hàn."
"Hả?"
"Em muốn một bé trai, nếu như cả ba đều là con gái thì làm sao bây giờ?"
"Con gái không tệ nha, nhất là khi con gái nhỏ lớn lên dễ thương giống như em vậy rất hợp ý anh."
"Mới không cần đâu, em muốn một bé trai bộ dạng giống như anh, như vậy lúc em muốn con gái, chỉ cần cho nó mặc thành con gái thì lập tức em đã có một bé gái, chờ em chơi chán bộ dạng con gái thì sẽ cho nó trở lại bộ dáng bé trai được rồi, anh nói có đúng hay không? Có phải em rất thông minh hay không?"
Con trai quá đáng thương, còn là sinh con gái tốt hơn, Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm kỳ vọng.
Kết quả vẫn là như ý muốn của Huyền Vũ Thác Hàn, nằm viện không tới mười ngày thì xuất viện.
Huyền Vũ Thác Hà lại lấy được tự do lần nữa, mặc dù chỉ được phép đi lại trong nhà, hơn nữa phần lớn thời gian vẫn phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhưng anh vẫn hết sức phấn khởi, vui mừng vì mình không còn bị bắt nằm ở trên giường bệnh ba tuần hay nhiều hơn nữa.
Vết thương của anh vẫn chưa cắt chỉ, mỗi ngày sẽ có bác sĩ từ bệnh viện kiểm tra vết thương của anh xem xem tốc độ hồi phục thế nào và thay băng vải cho anh.
Mới vừa về nhà ngày thứ hau, anh liền gạt Xá Cơ Hoa để Long Húc Hàng đỡ anh đi mấy vòng trong phòng ngủ, lấy tính tình quật cường của anh, tự nhiên không cho phép mình có yếu ớt mãi như vậy.
Mà bụng của Xá Cơ Hoa lúc này đã to, chẳng những khiến nàng thèm ăn, còn có hiện tượng thèm ngủ, thông minh như hắn đương nhiên hiểu được nên nắm chắc cơ hội, chỉ cần cô ngủ, anh liền lập tức đi xuống giường, còn đi xuống lầu, cuối cùng còn chạy ra bên ngoài đi chung quanh nhà. . . Hít thở không khí tự do, hưởng thụ niềm vui khi được tự do, trong lúc rãnh rỗi anh còn âm thầm tìm hộ vệ luyện tay một chút, dĩ nhiên anh cũng sẽ không quên trở về giường trước khi cô tỉnh dậy.
Chẳng qua hôm nay, một vị lão đại nào đó giống như đã quên mất thời gian rồi!
"Huyền Vũ Thác Hàn. . ." Một giọng nữ nũng nịu giận dữ quát to từ xa xa truyền đến.
Trong nháy mắt vẻ mặt lãnh khốc lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng qua một tia hoảng sợ: "Xong rồi! Mình quên mất thời gian rồi!"
"Huyền Vũ Thác Hàn! Anh lăn ra đây cho em!" Giọng nói càng lúc càng gần.
Một tia hoảng sợ hốt hoảng dần tăng lên, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn nhìn bốn phía, chết sớm siêu sinh sớm cho nên anh không muốn chạy trốn!
"Anh nhất định phải chết! Huyền Vũ Thác Hàn!" Giọng nói không sai biệt lắm sắp đến nay trước mặt rồi.
Sau đó Huyền Vũ Thác Hàn làm ra một hành động khiến cho sau này anh đấm ngực dậm chận vô cùng hối hận phải vô cùng ngực dậm chân, vẻ mặt lo sợ không yên của anh quay qua Ngân Long và đám hộ vệ cầu xin giúp đỡ nói: "Long, Thạch Hổ, giúp tôi một tay, nghĩ biện pháp đi."
Có thể nhìn ra được Ngân Long, Thạch Hổ đang cực lực cố gắng nhịn được cười, vẻ mặt của bọn họ không ngừng co rút, khóe miệng không ngừng co quắp: "Lão đại. . . Cái này. . . Chúng ta. . ."
"Tìm bọn họ giúp một tay, còn không bằng để em tới giúp anh không phải là tốt hơn sao?" Âm thanh cắn răng nghiến lợi từ phía sau anh vang lên.
Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời khóe miệng co rút, chỉ là trên mặt nở ra nụ cười nhẹ nhàng xoay người!
Xá Cơ Hoa hơi quan sát khách tới chơi hôm nay một cái, liền trực tiếp đi tới trước người của Huyền Vũ Thác Hàn rồi dừng lại, không vui nhìn nửa người trên trống trơn của anh nói: "Sức khoẻ của anh tốt rồi sao? Không nhịn được muốn khoe khoang một chút có phải hay không? Hay là muốn nhìn một chút coi có cô bé nào nhìn anh rồi không nhịn được chảy nước miếng?"
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng lấy áo mà Ngân Long đưa qua mặc vào, vừa lúng túng vừa cười nói: "Vợ, em ngủ dậy rồi hả?"
|