Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 104: TÔI NÓI MỘT CÂU, ANH NÓI THEO MỘT CÂU
Vì vậy cô hung tợn dặn dò.
"Ngồi xuống, tôi nói một câu, anh liền lặp lại."
Thời gian càng kéo dài đối với Cố Hiểu Kha càng bất lợi, cô hiện tại cũng không định so đo xem anh có đang giả bộ không.
Lần này Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn không lên tiếng phản đối, ngược lại nghe lời nắm thật chặt tay Cố Hiểu Kha. Trong lúc Lâm Thiển Y không để ý, khoé miệng nhếch lên, thể hiện sự vui vẻ vì đạt được mục đích.
"Đầu tiên, anh phải nhớ cho kỹ, nhất định phải biểu hiện tình cảm chân thành, đau đến không muốn sống, giọng nói phải thật dịu dàng đau xót. Nhớ rõ lời của tôi, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi!"
"Được!"
Hạ Minh Duệ trả lời dị thường dứt khoát.
"Hiểu Kha, mau chóng tỉnh lại, anh chờ em tỉnh lại để tiếp tục hôn lễ của chúng ta, đừng để anh một mình cô đơn trên cõi đời này."
Lâm Thiển Y vò đầu bứt tóc, suy nghĩ thấy gần đây cũng xem qua vài bộ phim điện ảnh, có lời kịch nào cảm động kinh điển nhưng cô suy nghĩ thật lâu mới phát hiện trong đầu trống rỗng, vì vậy bắt đầu nói liều.
Lâm Thiển Y nói xong, nhìn chằm chằm phía sau Hạ Minh Duệ, này nha có ý gì? Vì sao lại không lặp lại?
"Tiếp tục!"
Gì? Lâm Thiển Y trợn to mắt.
"Tôi nói một câu, anh nói theo một câu. Tôi nói hết một lần anh có thể nhớ à?"
"Dĩ nhiên, bổn thiếu gia đã gặp qua là không quên được!"
Được rồi, cô chịu thua anh.
"Hiểu Kha, em có biết không, địa vị của em trong lòng anh không thể thay thế được, em chính là ánh nắng trong ngày đông, chiếu rọi từng bước chân của anh! Không có em, anh thật không biết phải tiếp tục sống tiếp như thế nào..."
Lâm Thiển Y nói thâm tình chân thành, đột nhiên cô nghĩ đến gần đây xem phim thần tượng có kết buồn, nữ chính bị chết, nam chính thương tâm muốn chết, nói xong, mắt to liền ngấn nước.
Hạ Minh Duệ ở trước mặt khoé miệng giựt giựt, người phụ nữ này bị gì vậy?
"Hiểu Kha, I love you. Nếu như em tỉnh lại chúng ta sẽ lần nữa cử hành một buổi hôn lễ long trọng, để cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết em chính là vợ của anh!"
Hạ Minh Duệ đã không biết hình dung tâm tình giờ phút này của anh như thế nào.
"Dừng!"
Lâm Thiển Y còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt liền bị Hạ Minh Duệ dứt khoát cắt lời.
"Chuyện gì?"
Cô đang phát huy rất tốt nha, đột nhiên cắt đứt lời người ta thật không lễ phép gì cả.
"Đem lời em mới vừa nói lặp lại lần nữa!"
Mắt to vô tội chớp chớp, Lâm Thiển Y cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi cô nói gì, thật ra thì cô đều là nhất thời nói ra, làm sao nhớ được. Suy nghĩ hồi lâu, cô thử dò xét hỏi.
"Để cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết em chính là vợ của anh?"
"Không phải câu này!"
"Ừm, nếu như em tỉnh lại chúng ta sẽ lần nữa cử hành một buổi hôn lễ long trọng?"
Khóe miệng Hạ Mịnh Duệ lại càng khó coi, câu trước nữa.
"Hiểu Kha! I love you?"
"Bỏ 2 từ đầu đi!"
Hạ Minh Duệ hướng dẫn từng bước.
"I love you?"
Lâm Thiển Y có chút mờ mịt, lời này hữu dụng sao?
"Ừ, chính là câu này, nói lại một lần nữa!"
Câu này là khẳng định không phải hoài nghi.
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y nói một hồi sau, tên này giỡn với mình vui lắm sao? Có biết rằng Hiểu Kha còn đang nằm trên giường bệnh không? Có chút ý thức trách nhiệm không được sao?
"Em là không muốn Cố Hiểu Kha sớm tỉnh đúng không? Nhanh nói đi!"
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y còn có Cố Hiểu Kha đang hôn mê, mà Lộ Phi cùng Diệp Tình Văn đã bị Hạ Minh Duệ lấy lý do bọn họ ở đây làm ảnh hưởng anh mà đuổi ra ngoài.
Lâm Thiển Y trợn mắt liếc anh một cái, oán hận mở miệng.
"Hạ Minh Duệ!"
Cô thật là muốn đánh anh một trận, nếu không phải vì Hiểu Kha, quỷ mới ở chỗ này bực bội với anh!
"I love you!"
Câu này dường như Lâm Thiển Y dùng hết sức để rống lên, vì dùng sức cho nên sau khi hô xong cổ họng bỗng thấy đau rát.
Cũng không biết Hạ Minh Duệ đã sớm mặt mày hớn hở. Ừm, lời này từ trong miệng Lâm Thiển Y nói ra cảm giác cũng không tệ lắm.
"Tốt lắm, em ra ngoài trước đi, em ở đây tôi không cách nào nói được!"
Rõ ràng là đuổi người, Lâm Thiển Y hận ở phía sau lưng anh múa máy tay chân, hồng hộc đi ra ngoài, được rồi! Cô nhịn!
Đợi Lâm Thiển Y ra ngoài vì bọn họ đóng cửa phòng bệnh lại xong, Hạ Minh Duệ mới thật sâu nhìn về phía cửa.
Khó có dịp Hạ Minh Duệ trở nên nghiêm túc, cầm thật chặt tay lạnh như băng của Cố Hiểu Kha, đặt trong lòng bàn tay mình cẩn thận xoa nắn, cố gắng dùng nhiệt độ ấm áp của mình truyền cho cô.
"Cố Hiểu Kha, em tốt nhất nên chóng tỉnh lại, em cũng nghe thấy đó, mới vừa rồi Lâm Thiển Y nói cô ấy yêu anh. Nếu như em muốn anh bị cô ấy cướp đi, vậy em cứ tiếp tục ngủ. Anh cũng không phải người kiên nhẫn gì, em biết mà!"
Lời nói này lạnh như băng, giống như nếu Cố Hiểu Kha thật sự không tỉnh lại, Hạ Minh Duệ sẽ bỏ đi.
"Em cũng biết hôm này là ngày chúng ta kết hôn, nhưng hôn lễ vẫn còn chưa cử hành. Nếu em không tỉnh lại, hôn lễ của chúng ta chỉ đành bỏ đi, chẳng lẽ em nguyện ý nhìn anh cùng người phụ nữ khác kết hôn?"
"Lẽ nào em yêu anh là giả?"
Hạ Minh Duệ dừng một chút, Cố Hiểu Kha dường như vẫn không có phản ứng gì.
"Nếu như em vẫn không trả lời anh, vậy anh sẽ đi, dù sao Lâm Thiển Y vẫn còn chờ anh!"
Tiếp tục trầm mặc.....
Anh nói nhiều như vậy, cô cũng không có chút phản ứng. Hạ Minh Duệ kiên nhẫn đợi một lát, Cố Hiểu Kha vẫn nằm yên không nhúc nhích.
"Vậy anh đi đây! Em đã không muốn tỉnh dậy chứng tỏ không muốn gặp anh! Cho nên anh cũng không cần thiết phải ở lại, như vậy hôn lễ giữa chúng ta liền huỷ bỏ thôi!"
Hạ Minh Duệ thật thấp thở dài một cái, tiếng thở này mang theo vô hạn thê lương cùng bi thương.
Nhưng là Cố Hiểu Kha vẫn không có phản ứng, Hạ Minh Duệ không có cách nào đành uất hặn, từ trên ghế trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người nhân tiện buông tay Cố Hiểu Kha.
Chợt, động tác Hạ Minh Duệ dừng lại, cước bộ cũng ngừng lại, bởi vì tay anh không rút ra được, ngược lại bị nắm thật chặt. Thân thể anh cứng đờ, không dám tin quay đầu lại.
"Duệ, chớ đi! Em yêu anh, đừng bỏ em lại!"
Cặp mắt Cố Hiểu Kha dán chặt trên người anh, trong mắt tràn đầy sự tha thiết cùng quyến luyến! Đôi tay gầy chỉ còn da bọc xương gắt gao nắm chặt tay anh.
Vẻ mặt Hạ Minh Duệ dịu lại, lúc này anh không thể ở đây nói thêm lời nào kích thích cô.
Anh lần nữa xoay người ngồi xuống, hai tay cầm lấy tay nhỏ bé gầy yếu của Cố Hiểu Kha.
"Ừ, anh không đi, chỉ cần em khoẻ lên thôi!"
"Được, vì anh em sẽ cố gắng khá hơn!"
Cố Hiểu Kha kích động nhào vào trong ngực Hạ Minh Duệ, lúc này cô mới phát hiện vết thương chồng chất trên người Hạ Minh Duệ.
"Duệ, anh bị thương?"
"Chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại!"
"Như vậy sao được, anh nên đi kiểm tra một chút, nhỡ như có chuyện gì, anh bảo em phải làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, thân thể của anh anh rõ hơn ai hết!"
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng mà."
Hạ Minh Duệ có chút không vui, đẩy Cố Hiểu Kha ra.
"Trên người anh bẩn, anh xử lý một chút, tối lại tới thăm em."
"Ừm, vậy anh tới thăm em sớm nhé, em chờ anh!"
Mới vừa tỉnh lại, Cố Hiểu Kha thật sự không muốn để Hạ Minh Duệ rời đi, nhưng khi nhìn đến vết thương trên người anh, trong lòng nhói đau. Cô rất muốn cùng anh về nhà, vệ sinh băng bó vết thương cho anh, nhưng cô biết anh sẽ không cho phép.
Nhưng còn có gì vui vẻ hơn khi biết được trong lòng anh cũng có cô cơ chứ? Lần này cô quyết định sẽ không buông tay anh ra, cô quyết định sẽ sống tiếp, cái gì mà sống không quá 25 tuổi, để cho những thứ kia toàn bộ gặp quỷ đi.
Lúc Hạ Minh Duệ đẩy cửa đi ra, ba ánh mắt bên ngoài đồng loạt nhìn về phía anh. Khoé môi Hạ Minh Duệ nhếch lên, cũng không để cho bọn họ thất vọng.
|
CHƯƠNG 105: ĐI CÙNG TÔI
"Cô ấy tỉnh rồi, vào xem một chút đi. Ngày mai chúng ta cùng bay sang Mỹ!"
Chuyện này không cần người khác nói, anh tự biết mình từ chối không được, cùng Cố Hiểu Kha đi khám bệnh trước giờ đều rơi trên người anh. Hạ Minh Duệ cười khổ.
Mắt thấy Lâm Thiển Y hướng phòng bệnh đi tới, Hạ Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt đem cô kéo trở lại.
Lâm Thiển Y trừng anh. "Làm gì?"
"Em tính dùng bộ dạng này mà đi vào sao?"
Hạ Minh Duệ khoé mắt quét trên người cô một vòng, Lâm Thiển Y lập tức cúi đầu, sau đó xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ chui vào. Lúc tới bởi vì lo lắng cho Cố Hiểu Kha, chưa kịp nghĩ đến bản thân, hiện tại phát hiện bộ dáng này của cô căn bản không còn mặt mũi gặp người.
Hạ Minh Duệ kịp thời kéo Lộ Phi lại, không khách khí đem áo khoác người ta đang mặc kéo xuống, mặc vào người Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y ngây ngốc cầm lấy áo khoác Hạ Minh Duệ đưa mặc lên người.
"Chúng ta về nhà!"
"Ặc!"
Lâm Thiển Y nhắm mắt theo đuôi Hạ Minh Duệ, đúng lúc chìa khoá xe của Lộ Phi cũng bị cướp về tay.
Về đến nhà, sau khi nhập mật mã mở cửa, Hạ Minh Duệ trực tiếp từ tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi lớn kín đáo đưa cho Lâm Thiển Y, đuổi người như đuổi ruồi.
"Nhanh đi tắm!"
"Gì chứ?"
Nhìn áo sơ mi bị nhét vào trong ngực, Lâm Thiển Y bất mãn chùi miệng lầm bầm. Bộ dáng bây giờ của cô đã rất khó chịu, cho dù Hạ Minh Duệ không thúc giục, cô cũng hận không được lập tức bay vào trong phòng tắm.
Lúc Lâm Thiển Y mặc áo sơ mi rộng lớn của Hạ Minh Duệ đi ra, Hạ Minh Duệ đã tắm xong đang ngồi ở trên ghế sa lon lau tóc.
Trên người anh chỉ mặc đúng chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra tấm lưng sâu gày gò, nước da màu đồng tản ra ánh sáng như nước, chỉ có điều trên những vết gậy đánh chằng chịt trên người hoàn toàn phá đi vẻ mỹ cảm có lực bộc phát này!
Chờ Lâm Thiển Y lau tóc xong, lúc đi tới phòng khách, trước mặt Hạ Minh Duệ đã bày đầy các loại thuốc trị thương ngoài da.
Mái tóc dài đen ướt nhẹp như tảo biển của cô lúc này trượt trên bờ vai, làn da trắng nõn mịn màng như sữa tươi, bởi vì vừa tắm xong mà mềm mại non nớt, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng.
Những dấu vết trên người cô đã chuyển sang màu tím bầm, khi ánh mắt Hạ Minh Duệ chạm vào những vết thương đó, trong mắt sát ý không hề che giấu.
"Haizz, tôi không sao rồi, những người đó cũng không được như ý. May mắn là anh tới kịp thời!"
Lâm Thiển Y bị ánh mắt thâm trầm của Hạ Minh Duệ nhìn khiến cả người không được tự nhiên, cô thậm chí có thể cảm giác được cơn tức giận của anh, không khỏi có chút chột dạ.
Cho đến khi chỗ những vết thương kia truyền đến cảm giác mát lạnh, cô mới hơi sợ hãi rụt cổ. Bàn tay Hạ Minh Duệ mang theo nhiệt độ nóng rực, khiến cho ánh mắt cô có chút do dự, chính là không dám đối diện với anh. Cô đây sao vậy? Không phải là xấu hổ chứ? Mặc dù không nhìn thấy, Lâm Thiển Y vẫn cảm thấy gò má của mình nóng ran.
Không phải sao? Giữa bọn họ chuyện gì cũng đã làm rồi, cô còn xấu hổ cái quỷ gì, thật là mất thể diện mà.
Sự khác thường của Lâm Thiển Y Hạ Minh Duệ làm như không thấy, chuyên tâm bôi thuốc trên tất cả các vết thương trên người cô.
Khi bôi thuốc xong anh mới nghiêm túc ngẩng đầu lên, ai ngờ cô gái nhỏ trước mặt dựa ở trên ghế sa lon, mắt to híp lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn là bộ dáng hết sức hưởng thụ, dáng vẻ thoải mái khiến anh không khỏi nheo mắt.
"A, làm gì vậy? Không dịu dàng một chút được à?"
Nhìn Hạ Minh Duệ đem bình thuốc nước nhét vào trong ngực mình, sau đó xoay người lại, giọng nói nghe có chút tức giận, cô đắc tội anh khi nào nhỉ? Thật đúng là trời tháng sáu nói đổi liền đổi ngay!
"Thoa thuốc cho tôi!"
"Ồ!"
Lâm Thiển Y còn muốn oán trách mấy câu, nhưng khi thấy vết thương kinh khủng trên người Hạ Minh Duệ, cả người liền trầm mặc.
Sau lưng Hạ Minh Duệ không biết bị trúng bao nhiêu gậy, thoạt nhìn giống kiểu vết chân chằng chịt khắp nơi, thậm chí còn có máu bầm, khiến Lâm Thiển Y hết sức đau lòng.
Lâm Thiển Y đưa tay nhỏ bé ra thoa thuốc lên hết các vết thương của anh, sau đó xoa nắn một lần, cho tới khi những thuốc kia ngấm vào.
Tay nhỏ bé của Lâm Thiển Y vô cùng mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng, xoa ở trên người giống như đang cù lét vậy.
Sau khi thoa xong, Lâm Thiển Y lại cầm lên một chai thuốc khác, lấy tay quệt ra một ít, nhẹ nhàng xoa ở trên lưng Hạ Minh Duệ, lực đạo nhẹ như lông chim.
"Dùng sức một chút, em chưa ăn cơm hả?"
Phía sau lưng của anh rất đau a, nhưng mà bị cô xoa nhẹ như vậy, nhẹ tâng tang vừa nhột vừa khó chịu, anh thà để cô dùng lực một chút, ít ra đau so với nhột vẫn tốt hơn.
Xì! Có người thoa thuốc cho đã là may lắm rồi, còn kén cá chọn canh!
Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y nói thầm, trên tay cũng nhân cơ hội dùng lực mạnh hơn. Hạ Minh Duệ a một tiếng đồng thời hít một hơi khí lạnh.
"Em cố ý?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ u ám, có chút kinh khủng.
Lâm Thiển Y thừa dịp anh không nhìn thấy sau lưng liếc mắt một cái, giải thích.
"Là anh bảo dùng sức mà, nếu không thì sao?"
Lâm Thiển Y giơ ngón tay ra, giống như con rết vậy, dùng đầu ngón tay bò tới bò lui trên lưng sau của Hạ Minh Duệ.
Lông mày của Hạ Minh Duệ nheo lại một đường, sau lưng giật giật, người phụ nữ này muốn ăn đòn phải không?
Vì vậy thuốc cũng không lau, dứt khoát xoay người đẩy người ngã xuống.
Kế tiếp là tiếng một người phụ nữ thảm thiết cầu xin tha thứ.
Sau khi xong chuyện, Hạ Minh Duệ ôm Lâm Thiển Y vào trong lòng.
"Ngày mai cùng tôi đi Mỹ!"
Giọng nói không cho phép từ chối.
"Không đi!"
Lời này dứt khoát đến dị thường, không chút nào dây dưa.
"Em thử không đi thử xem?"
"Thử thì thử!"
Một trận chiến mới lại bắt đầu.
Hai người vẫn giằng co cho tới tối.
Hạ Minh Duệ đem theo thức ăn Lâm Thiển Y làm tới bệnh viện, còn cô thì ở nhà.
Hạ Minh Duệ nói muốn cô cùng anh đi Mỹ, giỡn gì chứ? Cô có còn tự do hay không? Hơn nữa hai người bọn họ thân thân mật mật đi cùng nhau, cô đi theo làm gì? Rõ ràng là vô ơn.
Mặc dù thái độ Hạ Minh Duệ vô cùng cương quyết, nhưng ở Lâm Thiển Y mặt dày mày dạn bày ra đủ các loại thủ đoạn, Hạ Minh Duệ rốt cuộc thoả hiệp.
Anh đi Mỹ vì cuộc phẫu thuật của Cố Hiểu Kha, lại không phải đi chơi, dẫn theo một người phụ nữ quả thật bất tiện, đơn giản chính là tự chuốc lấy khổ, nhưng vì cái gì khi nghe người phụ nữ kia từ chối trong lòng lại buồn bực vậy chứ?
Hạ Minh Duệ một đêm không về, chỉ là hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Thiển Y đã sớm giúp anh chuẩn bị xong hành lý, nhìn ra được sự quan tâm của cô, Hạ Minh Duệ tương đối hài lòng.
Trước khi đi, Hạ Minh Duệ còn hung tợn cảnh cáo.
"Cô nhóc, trong thời gian tôi không có ở đây tốt nhất nên an phận một chút, không được phép liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, nếu không.... .... hừ hừ!"
"Biết rồi biết rồi!"
Lâm Thiển Y không nhịn được khoát tay, tiễn Hạ Minh Duệ vào trong thang máy. Cho tới khi xác nhận Hạ Minh Duệ thật rời đi, Lâm Thiển Y mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Trời ạ, cô cuối cùng cũng được tự do!
Tự do muôn năm!
Hạ Minh Duệ đen mặt đi tới nhà cũ, nơi đó hiện tại đã bị mẹ con Diệp Tình Văn chiếm đoạt.
Thật ra thì anh vẫn muốn dẫn theo Lâm Thiển Y, chỉ bất quá ở bệnh viện Diệp Tình Văn từng đề cập với anh, nói rằng dù gì cảm xúc của Cố Hiểu Kha cũng không ổn định không cần dẫn Lâm Thiển Y theo, sợ cô khổ sở. Ánh mắt Hạ Minh Duệ lúc đó trở nên trầm mặc.
Quên đi, mọi thứ trước hết cứ lấy việc chữa trị cho Cố Hiểu Kha làm đầu, hôm nay anh cũng chỉ có thể hy vọng liệu pháp y học mới nghiên cứu ra kia có thể cứu vớt được tánh mạng Cố Hiểu Kha.
|
CHƯƠNG 106: NỘP ĐƠN
Sau khi Hạ Minh Duệ rời đi, Lâm Thiển Y mừng rỡ hoan hô một tiếng, cả người như một quả pháo lao thẳng lên giường, lăn qua lộn lại. Ôn thần tiên sinh rốt cuộc đi rồi, cô cuối cùng có thể hít thở không khí mới mẻ của riêng mình.
Lâm Thiển Y ở trên giường dùng sức lăn hai vòng xong, tâm tình hưng phấn mới từ từ bình ổn trở lại.
Cô nhất định phải tính toán việc rời khỏi Hạ Minh Duệ sau này, Cố Hiểu Kha trở lại chính là lúc cô hẳn nên rời đi nhỉ?
Khi đó vì để hoàn toàn rời khỏi Hạ Minh Duệ, công ty của anh cô không thể tiếp tục làm. Thật vất vả mới tìm được một công việc ổn định thoải mái như vậy, muốn tìm được công việc tương tự chỉ sợ không dễ dàng.
Có điều trời không tuyệt đường người không phải sao? Lâm Thiển Y lạc quan hy vọng.
Nhưng cô hiện tại tuyệt không muốn đi làm, đoán chừng cô không đi cũng không sao đâu hả? Dù sao cũng định từ chức, hơn nữa Hạ Minh Duệ cũng đã khấu trừ nửa năm tiền lương của cô, đi hay không đi cũng không ảnh hưởng gì.
Hơn nữa cô là thư ký của Hạ Minh Duệ, Hạ Minh Duệ không có ở đây có phải đồng nghĩa với việc cô được nghỉ phép?
Moa ha ha! Cô khoa trương cười.
Được rồi, cô quyết định thỉnh thoảng sẽ ghé công ty xem một chút, lúc không có chuyện gì làm cô phải tranh thủ đi tìm công việc mới, tính toán cho chuyện rời khỏi Hạ Minh Duệ sau này.
Dù sao trong công ty dường như cũng không có lãnh đạo nào dám quản cô, Hạ Minh Duệ chính là cấp trên trực tiếp của cô, hiện tại lại xuất ngoại, cô đương nhiên muốn làm sao thì làm.
Cho nên buổi sáng Lâm Thiển Y lấy chiếc xe thể thao màu đỏ Hạ Minh Duệ cho cô chạy đến công ty một chuyến. Phòng làm việc của Tổng giám đốc vắng lạnh không một bóng người.
Đột nhiên cảm thấy Hạ Minh Duệ như vậy chẳng phải có phần giản dị quá? Trong tiểu thuyết chẳng phải những vị tổng giám đốc kia bên cạnh vừa có nữ thư ký đắc lực lại có nữ thư ký xinh đẹp, nhưng vì sao bên người Hạ Minh Duệ chỉ có mỗi mình cô?
Lâm Thiển Y vốn muốn tới phòng văn thư thăm Trần Hi cùng Lâm Na, nhưng tới trước cửa phòng làm việc của bọn họ thì dừng lại, không bước vào.
Nghĩ kỹ lại, lỡ như cô vào, các cô ấy lôi kéo cô giúp chỉnh sửa tài liệu, cô không phải là rất thua thiệt sao?
Tốt hơn hết vẫn nên về nhà chơi game, xem ti vi thì hơn.
Hiện tại cô rốt cuộc có thể một phen trải nghiệm cảm giác làm người thứ ba, tư vị trước mắt cũng không tệ lắm, ít nhất có ăn có uống có chơi.
Lâm Thiển Y sờ sờ ví tiền, im lặng không nói gì, tiền của cô hình như đã xài hết rồi.
Kể từ lần trước cô rút một trăm vạn từ thẻ Hạ Minh Duệ cho, sau đó liền không động đến nữa. Nhưng mà vừa không có tiền lương, vừa không có công việc, cô lấy đâu tiền mà xài đây?
Suy nghĩ một chút, Lâm Thiển Y từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi ra ngoài kiếm thêm chút thu nhập là được, nếu không ở nhà chờ chết à!
Mấy ngày nay cô có tìm trên mạng, có công việc nào thích hợp cô đều ứng tuyển.
Trước khi ra ngoài, cô ở trên mạng tìm kiếm một lượt, nhìn xem có công ty nào đang cần tuyển người, chẳng qua là cô tìm kiếm vài trang thì nhìn thấy một thông báo tuyển dụng như vậy.
'Cần tuyển gấp một trợ lý riêng, thời gian thử việc 1 tháng, mức lương trong thời gian thử việc là 5000 nhân dân tệ. Sau khi hết thời gian thử việc, tiền lương một tháng là 1 vạn, biểu hiện tốt còn có tiền thưởng. Yêu cầu nữ, ngoại hình ưa nhìn, có phẩm vị riêng, tốt nhất là biết nấu ăn, tính khí tốt! Cung cấp chỗ ở và 3 bữa cơm.'
Lâm Thiển Y trên dưới nhìn một lượt, cô thế nào cảm thấy thông báo này chính là dành cho mình chứ?
Dáng dấp cô cũng không tệ, ít nhất không làm... người xem thất vọng, phẩm vị thì sao, cái này có thể từ từ luyện tập, cô có phải là người có phẩm vị riêng không? Về phần nấu ăn? Cô biết chứ. Chẳng phải một người hay kén chọn giống Hạ Minh Duệ cũng phải im lặng mà ăn đồ cô nấu đó sao?
Mấu chốt cuối cùng chính là tính khí tốt a, Lâm Thiển Y nhìn gương chớp mắt vài cái, vuốt vuốt gương mặt mượt mà. Tính khí cô cũng không tồi, nếu không sao Hạ Minh Duệ có thể chịu được?
Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, thông báo này không phải là lường gạt gì chứ? Tin tức cũng thường đề cập tới những trường hợp như thế này nhiều không kể xiết.
Lỡ như cô đi nộp đơn mà đối phương là một lão già bỉ ổi hay một công ty lừa đảo, chẳng phải cô sẽ rất thảm sao? Nhớ tới thảm trạng cô cùng Hạ Minh Duệ bị đánh hai ngày trước, lòng cô vẫn còn chút sợ hãi.
Trong đầu vòng vo vô số suy nghĩ, giằng co hồi lâu sau, Lâm Thiển Y rốt cuộc bị mê hoặc bởi tiền lương hấp dẫn, cầm lấy điện thoại bấm số gọi.
"Alo, xin hỏi ai vậy?"
Đây là giọng nói của một người đàn ông, nghe có chút thở hổn hển. Tim Lâm Thiển Y đập điên cuồng, sau đó cô cẩn thận mở miệng.
"Xin chào, xin hỏi các anh đang cần tuyển trợ lý đúng không?"
"Đúng vậy, cô là?"
Giọng nói kia khi nghe Lâm Thiển Y muốn nộp đơn, giọng điệu rõ ràng khá hơn nhiều.
"À, tôi tên Lâm Thiển Y!"
"Vâng, cô Lâm đúng không, hiện tại cô có thể tới phỏng vấn không? Chúng tôi bên này đang cần gấp!"
"Hả? À, được!"
Có cần phải gấp gáp vậy không chứ? Cô càng ngày càng có cảm giác đây chính là một thông báo tuyển người lừa đảo. Hy vọng không phải vậy a! Toàn bộ tài sản cùng hy vọng của cô đều đặt cả ở công việc này.
Sau khi người kia vội vã đọc địa chỉ liền cúp điện thoại, Lâm Thiển Y hồ nghi sờ sờ mặt mình. Cô mặc như vậy có thể được sao?
Một chiếc đầm liền màu xanh da trời bao bọc lấy vóc người cô, tóc dài xoã ngang vai không hề chải chuốt gì, tỏa ra vẻ đẹp tự nhiên tươi mát, gương mặt nhỏ mượt mà thanh tú không trang điểm, mặt mộc vô cùng!
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, lỡ như gặp phải một ông chú bỉ ổi thì phải làm sao bây giờ? Cho nên cô quyết định đổi một cái quần jean, áo sơ mi màu lam, giày thể thao...
Sau đó cô hài lòng nhìn gương huýt gió một cái, búng tay một cái, được rồi, cứ như vậy đi, cần gì để ý người ta có phải tên lường gạt hay không, dù sao trên người cô cũng không có tiền, về phần cướp sắc? Cô Lâm Thiển Y dễ khi dễ vậy sao?
Để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị Phật sơn vô ảnh cước của cô.
Lần này Lâm Thiển Y không dám lái xe, dường như cách chỗ cô ở không xa lắm, cô ngồi mấy chuyến xe buýt, hướng bác tài nói địa chỉ.
Càng chạy cô càng cảm thấy chỗ này vắng vẻ, cảm giác giống như nơi này bị bỏ hoang đã lâu rồi, ý nghĩ trong lòng càng thêm bất an, không phải chứ? Chẳng lẽ lại thật sự gặp phải tên lường gạt?
Lâm Thiển Y cố gắng chịu đựng cảm giác lo lắng trong lòng tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong là một sân trống trải, cô cư nhiên thấy được nhiếp ảnh gia? Không phải chứ?
"Dừng, anh đứng sao vậy, tư thế này không đúng, không đủ khí phái!"
"Đổi kiểu đi!"
Đây là buổi chụp hình? Đây rốt cuộc là tuyển trợ lý gì vậy? Chẳng lẽ là nhân viên giao hàng sao? Không thể a? Nhân viên giao hàng có cần yêu cầu nhiều vậy không?
Lâm Thiển Y ở bên ngoài ngó dáo dác, cô đang do dự rốt cuộc có nên đi vào hay không.
Hiện trường buổi chụp ảnh, trên tay Mộc Nam đang cầm một ly cà phê, nhàn nhã nằm ở trên ghế, bộ dáng thanh thản đẹp mắt giống như anh tới đây để tham quan chứ không phải tới chụp ảnh. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ đang bóp vai cho anh, hết sức thoải mái.
Hồi lâu, Mộc Nam cau mày.
“Được rồi, không cần bóp nữa. Cô đi nghỉ đi!”
Ngồi cho tới trưa cũng trở nên mốc meo, anh có phải cũng nên hoạt động một chút? Nếu không lỡ lên cân thì làm sao bây giờ? Lại bị những tên kia bắt giảm cân, nhưng làm minh tinh như anh dễ lắm sao.
Mộc Nam đứng lên hoạt động gân cốt, xoay eo, chớp mắt thấy cách đó không xa Lâm Thiển Y đang dáo dác ngó.
"Người phụ nữ này? Người phụ nữ này không phải là người ngày đó bỏ mình một mình trên đường cái sao? Cô ấy tới đây làm gì?"
Trong lòng vừa nghĩ tới, Mộc Nam liền di chuyển hướng phía Lâm Thiển Y.
"Hi, người đẹp, đã lâu không gặp!"
|
CHƯƠNG 107: TẠI SAO LẠI LÀ ANH?
Lâm Thiển Y đang rướn cổ nhìn vào trong, giọng nói đột ngột vang lên doạ cô giật mình. Sau đó quay đầu, khi thấy rõ người trước mặt, đôi mắt to trong suốt trừng thật lớn.
"Tại sao lại là anh?"
"Tại sao không thể là tôi?"
Mộc Nam như cười như không nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đỏ lựng nhìn Lâm Thiển Y chừng chừng.
"Sao anh lại ở đây?"
Cô tức giận liếc Mộc Nam một cái.
"Lời này nên là tôi hỏi mới đúng? Chẳng lẽ cô đặc biệt tới gặp tôi?"
Mộc Nam nói xong cười càng lớn hơn, vẻ mặt sáng rỡ kia nhìn Lâm Thiển Y quả thật khiến cô muốn đấm cho một cái.
"Ha ha, đúng vậy a!"
Lâm Thiển Y ngoài cười nhưng trong không cười, đang lúc Mộc Nam nghe xong lời cô cười càng thêm khoa trương, cô lại nói thêm một câu.
"Mới là lạ!"
"Không phải chứ? Nói như vậy người ta sẽ rất thương tâm nha!"
Mộc Nam giả bộ uỷ khuất chớp mắt vài cái, ánh mắt tha thiết nhìn cô.
"Không đáng tởm người ta không chết nổi sao?"
Bả vai Lâm Thiển Y run lên, vẻ mặt không chịu nổi.
"Được rồi, nếu em yêu không thích thì anh không làm nữa!"
Mộc Nam ngưng cười, nghiêm trang nhìn cô, nhưng cô tại sao lại cảm thấy bộ dáng của anh như vậy càng thêm quái dị.
"Đừng, anh cứ tiếp tục cười đi!"
Lần này đổi lại Mộc Nam hết ý kiến, cô gái này đến tột cùng muốn làm gì a?
"Hả? Tôi nói này cô gái, cô tới đây làm gì? Chẳng lẽ thật sự là đặc biệt đến gặp tôi? Tôi biết độ nổi tiếng của mình rất cao, bình thường có rất nhiều người hâm mộ tìm tới, nếu như là vậy thì thừa nhận đi, yên tâm, tôi sẽ miễn phí ký tên cho cô!"
"Sao anh không đi chết luôn đi hả?"
Trước giờ thấy qua người tự luyến nhưng là chưa từng gặp người tự luyến kiểu vậy, thật là không chịu nổi. Thật sự là bị anh chọc cho tức điên, Lâm Thiển Y liền há mồm nói.
"Có quỷ mới tới gặp anh, tôi nghe nơi này có tuyển trợ lý. Tôi tới để nộp đơn!"
Lâm Thiển Y nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng, quả nhiên, ánh mắt Mộc Nam nhìn cô càng thêm quái dị. Cô cũng biết, chẳng lẽ?
"À, thì ra là cô tới nộp đơn a!"
Dáng vẻ Mộc Nam như bỗng nhiên hiểu ra, nếp nhăn nơi khoé miệng khi cười ngày càng nhiều, trực giác khiến Lâm Thiển Y có một loại dự cảm xấu.
Người này vừa nhìn liền biết là kiểu người khẩu phật tâm xà.
"Ngại quá, tôi đang cần một người trợ lý. Rất vinh hạnh khi cô phù hợp, như vậy bắt đầu từ hôm nay chính thức đi làm đi, nếu như cô cũng đồng ý!"
Mộc Nam ôm hai cánh tay, kiểu cách của một ngôi sao lớn, ánh mắt hoa đào mê người thật sâu nhìn Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt.
Không thể nào, thật sự là tên khốn này tuyển trợ lý? Cô thế nào lại xui xẻo như vậy chứ?
Cô có thể đổi ý không? Nhưng là tên này trả lương rất hậu hĩnh.... mà cô cũng thật rất cần tiền.... .....
Cô phải làm sao đây?
Đồng ý hay từ chối?
Trong lòng Lâm Thiển Y đang kịch liệt đấu tranh.
Mộc Nam cũng không thúc giục cô, mỉm cười nhìn ánh mắt không ngừng biến đổi của Lâm Thiển Y.
Hồi lâu cô giống như hạ một quyết định to lớn.
Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiên nghị, Mộc Nam nhíu mày, chờ cô trả lời.
"Làm trợ lý cho anh cũng được, nhưng anh phải đảm bảo không khất nợ tiền lương!"
Lâm Thiển Y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc mà lại kiên định nhìn Mộc Nam.
"Được!"
Dường như là không chút do dự nào.
"Còn có tôi không cần anh trợ cấp chỗ ở, ăn thì được. Tôi phải về nhà ngủ!"
Đây là sự khăng khăng của cô.
Mộc Nam suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Được!"
"Tôi chỉ làm 8 tiếng một ngày, ngoài ra không tăng ca!"
"Cái này, ừm.., hơi khó khăn, thời gian bình thường có thể tuỳ ý cô nhưng những lúc tôi bận rộn hoặc cần phải làm thêm giờ, cô phải phối hợp."
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, lông mày nhíu lại. Cuối cùng cô cắn chặt răng một cái, vì tiền, liều mạng!
"Có thể, nhưng làm thêm giờ phải trả thêm phí!"
Lâm Thiển Y mặt kiên định nói, mà vô cùng đáng tin, giống như nếu anh không trễ tiền thêm cho tôi thì tôi sẽ bỏ chạy.
Cô vừa nói, Mộc Nam liền cười, cười tươi như gió xuân.
Lâm Thiển Y chưa kịp dùng, nhìn ngây ngốc! Đang yên lành lớn lên đẹp trai như thế làm gì chứ!
Quả nhiên có câu nói rất đúng, ở cái thời đại mà nam càng ngày càng giống nữ, con gái đã bắt đầu từng bước biến thành nữ hán tử rồi, cái này thật sự không phải lỗi của cô!
Đương nhiên, Mộc Nam hoàng toàn không giống con gái.
Bộ dáng ngơ ngác của Lâm Thiển Y khiến cho Mộc Nam cảm thấy hài lòng, trước mặt cô gái này lại một lần nữa kinh ngạc, anh còn tưởng sức quyến rũ của mình giảm xuống, thì ra người phụ nữ này cũng không phải ngoại lệ, có điều điểm này anh thích.
Sau hai người lại bàn bạc một chút về chuyện làm việc, sau khi cả hai bên đều đạt được thoả thuận, cô chính thức trở thành trợ lý của ngôi sao lớn Mộc Nam.
Lâm Thiển Y dùng sức véo gò má mình, đau tới nỗi cô toát mồ hôi lạnh, thì ra đây không phải là mơ.
Mộc Nam đem động tác nhỏ của cô nhìn ở trong mắt, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên ý cười.
Lục Hành Viễn mấy ngày nay bận tới bể đầu sứt trán, nóng lòng không thôi, tất cả đều phải dựa vào ông tổ tông sống Mộc Nam này.
Sau khi tới Trung Quốc, người này vẫn luôn buồn bực. Cho tới bây giờ cũng không tìm được trợ lý phù hợp, đoạn thời gian trước những người trợ lý kia đều bị anh đuổi chạy, dĩ nhiên, người phỏng vấn là anh, là người xấu cũng là anh, mà Mộc Nam đứng sau hậu trường chỉ cần nói một tiếng, phát biểu ý kiến một xíu liền xong chuyện!
Anh tìm người toàn bộ đều là người đẹp trẻ tuổi ái mộ anh ta nha.
Nhưng Mộc Nam người này thì sao? Không phải chê người ta quá đen thì chính là quá yếu ớt!
Cái gì mà người này lùn, người kia mập, người đó không có khiếu thời trang, người nọ không biết nấu ăn, người khác lại đen, người ấy lại đần độn, tóm lại không hợp mắt.
Thật vất vả mới vừa rồi có người muốn tới nộp đơn, nhưng mà anh chờ nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, đây không phải là muốn giết người sao, anh đã bị tên tiểu tử Mộc Nam này giày vò thương tích đầy mình rồi, nếu lần này hắn lại không vừa mắt, anh thực sự không muốn sống nữa rồi, làm người đại diện cho tên tiểu tử này không phải việc của người làm mà.
Anh đột nhiên cũng có chút bội phục mình, anh từ nhỏ nhìn tiểu tử kia lớn lên, nhiều năm như vậy cũng chống đỡ nổi, thật là không dễ dàng a.
Anh đang nghĩ có phải qua vài năm nữa anh có thể đi tranh giải đề cử Oscar cho đạo diễn gì đó.
Đúng lúc này, anh thấy cái tên tiểu tử khốn kiếp kia dẫn theo một người đẹp đi tới.
Lục Hành Viễn vội vàng chỉnh sửa lại tóc mai mới bị gió thổi tung, vẻ mặt hết sức vui vẻ.
"Anh Lục, đây là Lâm Thiển Y, trợ lý của tôi!"
Lục Hành Viễn miệng mở thật to, to đến mức có thể nuốt cả một trái trứng gà, mới vừa rồi anh còn vì chuyện này sứt đầu mẻ trán, bây giờ đã xong?
Vì vậy ánh mắt anh nhìn Lâm Thiển Y có chút quái dị, người phụ nữ này cùng tên tiểu tử kia có tình cảm mãnh liệt gì ư?
"Đây là Lục Hành Viễn, quản lý của tôi, gọi anh ấy là anh Lục là được rồi!"
Mộc Nam cười, giới thiệu cho Lâm Thiển Y.
Ánh mắt Lục Hành Viễn càng thêm quái dị, một chút nhìn Mộc Nam, một chút lại liếc liếcLâm Thiển Y, không thể a!
Khẩu vị tên này thay đổi từ khi nào vậy?
Người phụ nữ trước mắt này thoạt nhìn thon thả, nhưng tuyệt không thể nào là đẹp, tuy nói dáng dấp thanh tú nhưng nếu nói xinh đẹp, thật sự là không đúng.
Lâm Thiển Y bị ánh mắt của Lục Hành Viễn nhìn khiến cả người không được tự nhiên. Người này thấy thế nào cũng giống dáng vẻ một ông chú bỉ ổi.
"Xin chào, tôi là Lâm Thiển Y!"
Lâm Thiển Y đưa ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn.
Lục Hành Viễn từ từ quan sát Lâm Thiển Y một vòng, lúc này mới cười híp mắt vươn tay ra, bắt tay Lâm Thiển Y.
Nụ cười này của Lục Hành Viễn, ánh mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, cô đột nhiên có cảm giác lên nhầm thuyền giặc.
Theo lý thuyết, một ngôi sao lớn như Mộc Nam muốn tìm một trợ lý, sợ là không ít người chen lấn mà ứng tuyển mới phải?
|
CHƯƠNG 108: HÔM NAY ĐI LÀM
Nhưng vì sao tình huống này lại không phải vậy? Cô mới không tin cô là người đầu tiên tới nộp đơn, đem sự nghi hoặc trong lòng đè xuống, Lâm Thiển Y tự động cười hào phóng đắc thể, mặc dù không thể nói là dáng vẻ vạn thiên, nhưng ít nhất cũng giống như vậy!
Khụ khụ.
"Hợp tác vui vẻ!"
Hai người bắt tay, vừa chạm vào liền buông ngay.
"Cô Lâm hôm nay bắt đầu làm việc ư? Hay là ngày mai?"
Lục Hành Viễn vẫn cười híp mắt, khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tình thật sự của anh, cùng Mộc Nam lúc cười lên rất giống nhau, quả nhiên vật họp theo loài.
Dĩ nhiên, hai người diện mạo lại khác nhau, Mộc Nam cười khiến cho phụ nữ điên cuồng, Lục Hành Viễn cười, khụ khụ, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Lâm Thiển Y liếc Mộc Nam một cái, vẫn giữ nụ cười có lễ.
"Bắt đầu từ hôm nay đi!"
"Được được, vậy liền bắt đầu. Cô Lâm có từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này?"
Lâm Thiển Y hơi khựng lại, có chút im lặng, từng làm thư ký cho Tổng giám đốc có tính không? Mặc dù cô là thuộc trường hợp không trâu bắt chó đi cày!
“Không, không có sao?”
Thay vì che giấu cô cũng nên nói rõ một chút, lỡ như cô cái gì cũng không hiểu, mắc lỗi, bị khấu trừ tiền lương thì làm sao bây giờ? Thật sự là tác phong dù phạm một sai lầm liền bị trừ tiền lương của Hạ Minh Duệ khiến cô như chim non sợ cành cong.
"Không sao, không sao cả, việc này có thể từ từ học hỏi!"
Lục Hành Viễn cười híp mắt, rất bình tĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán, sẽ không lại nghỉ việc chứ, cùng lắm là anh đích thân chỉ dẫn cho thật tốt, vị này tổ tông sống kia không dễ gì mới chọn được, anh tội gì phải chuốc khổ cho bản thân chứ!
"Ừm, được, vậy tôi sẽ cố gắng!"
Chỉ cần là vì tiền, cô luôn luôn rất cố gắng! Chỉ cần không trừ tiền lương của cô!
"Mộc Nam, tới phiên anh!"
Đạo diễn cầm cái loa hướng về phía Mộc Nam lên tiếng.
Mộc Nam quăng cho Lâm Thiển Y một ánh mắt ý bảo cô theo cùng. Lâm Thiển Y nhận được mệnh lệnh liền lẽo đẽo theo sau lưng Mộc Nam.
"Đạo diễn!"
Mộc Nam gọi một tiếng.
"Tiểu Mộc à, chuẩn bị xong chưa?"
Khi đối mặt với những diễn viên quần chúng kia, khuôn mặt đạo diễn lúc nào cũng hà khắc, mà chỉ có đối mặt với Mộc Nam một ngôi sao lớn như vậy mới có thể cười tươi như một đoá cúc già.
"Ừ, tốt lắm!"
Vẻ mặt Mộc Nam nhàn nhạt không nhìn ra biểu tình gì.
Lúc này đã có nhân viên dặm lạ lớp trang điểm cho anh, lần này quay là phim thần tượng tuổi thanh xuân không phải vì mục đích kinh doanh, đây là vai diễn đầu tay của Mộc Nam sau khi về nước, hoàn toàn là vì danh tiếng của anh.
"Cầm!"
Giọng nói trầm thấp không còn chút ý cười đùa ban nãy, lúc này Mộc Nam hoàn toàn là một ngôi sao chuyên nghiệp khi làm việc. Anh đem nón, mắt kính lấy xuống quăng vào trong tay Lâm Thiển Y. Kế đó tay Lâm Thiển Y trầm xuống, Mộc Nam đã cởi ra áo khoác của anh, lộ ra làn da trắng nõn, mơ hồ có thể thấy những bắp thịt ẩn nấp phía dưới.
Lâm Thiển Y cầm lấy đồ liền lui sang một bên, ánh mắt vẫn chưa thể dời khỏi người Mộc Nam, thật đúng là nhìn không ra, trông gầy như vậy mà lại có cơ bắp săn chắc.
Ánh mắt chuyên chú của Lâm Thiển Y khiến cho Mộc Nam rất là hưởng thụ, vì vậy nhếch miệng lên, điều này khiến cho người hâm mộ chờ ở bên ngoài nhao nhao hét chói tai.
Phải biết trong lúc quay hình Mộc Nam rất nghiêm túc, có thể nhìn thấy anh cười tuyệt đối là chuyện vui ngoài ý muốn.
Cảnh quay đầu tiên chính là cảnh đánh võ, nam chính vì cứu nữ chính nên đánh nhau với người khác. Động tác của Mộc Nam đẹp đẽ tiêu sái nhất thời ở bên ngoài vang lên vô số tiếng hét chói tai.
Lâm Thiển Y không chịu được che lỗ tai, liếc Mộc Nam một cái.
Bất quá thật đúng là không nhìn ra người này cũng không phải là cái bình hoa di động, biểu cảm lúc quay phim của anh rất tốt, hoàn toàn không phải là một ngôi sao dựa hơi mà lên, điều này khiến cho ấn tượng của Lâm Thiển Y đối với Mộc Nam có chút thay đổi.
Suốt buổi sáng Lâm Thiển Y bị sai như một con chó, cô lúc này mới cảm nhận được làm trợ lý cho ngôi sao cực khổ đến cỡ nào.
Cô nếu không phải lúc Mộc Nam muốn lau mồ hôi thì đưa khăn, lúc khác thì đưa nước, anh muốn ăn gì thì coi như là phải chạy khắp phố phường cũng phải mua cho bằng được món anh thích ăn.
Nhưng khiến người không chịu nổi chính là lúc lau mồ hôi cho người này, ánh mắt anh mập mờ không rõ, nếu không phải bởi vì đây là nơi đông người, cô thật muốn quăng anh thật xa.
Nhất là những ánh mắt của những người hâm mộ phía ngoài nhìn cô tràn đầy hâm mộ, ghen tỵ, hận thù. Hận không được thay thế vị trí của cô. Lâm Thiển Y cô muốn khóc.
Mà cô nhìn chán mắt đó chính là, tên này quay phim xong liền chỉ muốn nhàn nhã nằm một bên, đung đưa lắc chân, đúng kiểu đại gia!
Còn cô? Bóp chân đấm lưng, dùng đủ mọi biện pháp!
"Dùng sức vào, chưa ăn cơm à?"
Lâm Thiển Y tăng thêm lực đạo trên tay, cô bóp, dùng sức bóp.
"Cô mưu sát người hả? Dùng lực mạnh như vậy?"
Cô liếc nhìn trời cao, cô cuối cùng biết người này tại sao không tìm được trợ lý. Anh thật sự là biết giày vò người mà, tính khí lại quá xấu xa, những người trợ lý trước đoán chừng không chịu nổi mà chạy trốn, đơn giản so với Hạ Minh Duệ còn tệ hơn.
Chỉ là không có gì sao cô lại nghĩ đến Hạ Minh Duệ? Thần kinh sao!
“Xuống một chút, cảm giác không đúng!”
Lâm Thiển Y đứng phía sau lưng Mộc Nam, nhìn thấy mái tóc chải chuốt tỉ mỉ của anh, cơ hồ có cảm giác muốn vò đầu anh, chỉ là vì tiền, cô nhịn!
"Được rồi, không cần đấm vai nữa, cánh tay!"
Mộc Nam hưởng thụ híp mắt, hoàn toàn không phát hiện Lâm Thiển Y đã sớm mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi.
Anh thì sướng rồi, có dù che nắng, có ghế nằm, thoải mái tự tại vô cùng! Nhưng còn cô? Cả khuôn mặt đều phơi nắng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Người này đơn giản chính là mặt người dạ thú.
Cô không biết những ngày sau này làm thế nào chống đỡ, cũng may buổi tối Mộc Nam không có lịch làm việc, nếu không cô sẽ thê thảm.
Cô hiện tại chỉ muốn tắm rửa và lên giường nằm.
"Tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé?"
Lúc công việc kết thúc, Mộc Nam đi tới bên người Lâm Thiển Y. Người đàn ông này vừa đứng bên cạnh cô liền có thể cản được phần lớn ánh trời chiều.
Lâm Thiển Y ngay cả sức lực trợn mắt cũng không có, cô hiện tại chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm.
Cô nhìn Mộc Nam rồi phẩy tay, dáng vẻ uể oải.
“Xong rồi phải không? Không dám phiền ngôi sao lớn anh đâu!”
Cô nào dám a, bị giày vò một ngày, cả người cô đều mềm nhũn ra, ngay cả động đầu ngón tay cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Dường như nhìn ra trạng thái Lâm Thiển Y không được tốt, Mộc Nam không tiếp tục kiên trì, mà là đi vòng qua trước mặt Lâm Thiển Y, ngăn trở đường đi của cô.
"Vậy, tôi đưa cô về nhà?"
Lâm Thiển Y nhìn chòng chọc anh 5 giây, mới miễn cưỡng quyết định cự tuyệt.
"Không cần, anh muốn làm gì thì làm đi!"
Anh nhưng là lần đầu tiên mở miệng muốn đưa một người khác ngoài mẹ mình về nhà, thế nhưng bị cự tuyệt?
Thật là bị cự tuyệt?
Khuôn mặt Mộc Nam không dám tin, lại có người phụ nữ không muốn để anh đưa về, như vậy anh muốn cô đưa, hẳn là được chứ?
"Chụp lấy!"
Lâm Thiển Y theo bản năng chụp lấy, đó là một chuỗi chìa khoá, sau đó liền nghe một giọng nói, khác xa so với giọng đùa cợt trước đó, đó là giọng nói mệnh lệnh.
"Đưa tôi về nhà, đây là một trong những công việc của cô!"
Lâm Thiển Y không dám tin trợn to mắt, người đàn ông này còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không chứ?
Tại sao lại là cô?
"Có phí làm thêm giờ nha...."
Giọng nói kéo dài mang theo chút mê hoặc.
Con ngươi Lâm Thiển Y phóng đại, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, được rồi, tiền là điểm yếu của cô.
Nể tình có tiền, đưa thì đưa! Có gì phải lo chứ!
"Nhà anh ở đâu?"
"Cẩm Tú Hoa Đình!"
Giọng nói bình tĩnh khiến cho tròng mắt đen của Lâm Thiển Y càng thêm quỷ dị, được rồi, chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều.
"Xe đâu?"
|