Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 99: BA NĂM KHÔNG GẶP
Bị ánh mắt của Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là bọn họ đã từng giết người không ít trong lòng cũng có chút phát run. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy nhẹ nhõm, vì giết chết Hạ Minh Duệ, bọn họ đã tập hợp rất nhiều người, coi như tên tiểu tử này có bản lĩnh cao đi nữa, hôm nay cũng đừng mong toàn mạng mà trở ra.
"Ô, ba năm không gặp, khẩu khí lớn thêm không ít!"
Ánh mắt của tên cầm đầu cơ bắp có khuyên tai sắt lạnh lùng nhìn Hạ Minh Duệ.
"Tránh ra!"
Anh biết mình không có thời gian để lãng phí cùng bọn họ, Hiểu Kha nhất định phải tới bệnh viện ngay, nếu không...
Hậu quả không cách nào tưởng tượng.
Chỉ là tên cơ bắp cầm đầu cũng không để ý tới lời nói của Hạ Minh Duệ, hắn sờ sờ vết sẹo lớn trên mặt, liếm liếm môi, trong mắt thể hiện rõ ràng sự khát máu.
"Hạ Minh Duệ, có còn nhớ tao là ai không?"
Hạ Minh Duệ không để ý tới ý tứ trong lời nói của hắn, lúc này thời gian đối với anh mà nói rất quý báu, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới tính mạng Cố Hiểu Kha.
Anh ôm Cố Hiểu Kha chuẩn bị vòng qua tên cơ bắp cầm đầu, nhưng khi anh vừa bước qua thân thể liền cứng lại, biểu hiện trên mặt càng thêm âm lãnh, đôi mắt lạnh lùng giờ phút này cảng trở nên thâm thuý sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm vừa lấy ra khỏi vỏ, tỏa ra khí thế lạnh lùng sắc bén khiến người phải lùi ra ba thước.
Không biết là kẻ nào ở sau lưng, nhân lúc Hạ Minh Duệ không để ý không chút lưu tình đập một gậy vào phía sau lưng anh.
Đôi mắt đen như mực của Hạ Minh Duệ nhanh chóng co lại sau đó lại trở về bình thương, xuyên suốt sự việc, ngay cả hừ anh cũng không hừ một tiếng. Phía sau lưng anh, ánh mắt Lâm Thiển Y trừng thật to, không biết tại sao khi nhìn thấy một gậy đó đánh vào lưng anh, trong lòng cô nhất thời đau xót, cặp mắt to bị một tầng hơi nước che kín.
"Thiển? Em thích anh ta sao?"
Đứng ở bên cạnh, Hứa Hạo Trạch rõ ràng thấy hơi nước trong mắt cô, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.
"Không liên quan tới anh!"
Lâm Thiển Y nhanh tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn lạnh như băng.
Vẻ mặt Hứa Hạo Trạch biến đổi không ngừng, cho dù là lần trước khi anh đòi tiền cô, giọng nói của cô nhiều lắm là có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, chưa từng giống như giờ phút này, lạnh lùng như vậy, cái loại lạnh lùng xa cách, ánh mắt như nhìn người xa lạ khiến lòng hắn có chút bất an.
"Tiểu Thiển, em bị thương, anh dẫn em rời đi!"
Giọng nói Hứa Hạo Trạch lộ ra chút mệt mỏi cùng quan tâm hiếm thấy, chẳng qua đổi lấy cũng chỉ là sự giễu cợt tràn đầy từ Lâm Thiển Y.
"Đưa tôi rời đi? Hứa Hạo Trạch anh lại muốn làm gì nữa? Việc bắt cóc lần này anh dám nói anh không tham dự? Tôi nghĩ chủ ý này ngay từ đầu chính là do anh nghĩ ra phải không? Tôi chưa từng nghĩ một người thoạt nhìn hiền lành trung thực như anh hoá ra lại còn có thể mưu mô xảo trá như vậy, vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào."
Sự khinh thường cùng chán ghét trong mắt cô rõ ràng như vậy khiến Hứa Hạo Trạch bất động, lúc này mới ý thức tới hắn tựa hồ đã đánh mất đồ vật quan trọng nhất.
Cánh tay đưa ra muốn ôm lấy Lâm Thiển Y bị cô xem như vi khuẩn, chán ghét đẩy ra.
Hứa Hạo Trạch nặng nề ngã nhào trên đất, khoé miệng lộ ra một chút cười khổ.
"Tiểu Thiển, nơi này quá nguy hiểm, em ở lại đây không tốt chút nào, đi theo anh đi!"
Hứa Hạo Trạch thành khẩn nói, hắn cho là khi Lâm Thiển Y nhận thức được nguy hiểm ở đây sẽ đồng ý cùng hắn rời đi, nhưng hắn thất vọng rồi.
"Anh cút đi! Cho dù hôm nay tôi chết ở đây cũng không quan hệ gì tới anh!"
"Là vì anh ta sao? Anh ta ở trong lòng em quan trọng như vậy ư?"
Hứa Hạo Trạch liếc mắt nhìn về phía Hạ Minh Duệ, trên lưng của anh bị một gậy, trên đùi cũng bị đánh một cái, giờ phút này đang quỳ một chân xuống đất. Mặc dù chật vật như vậy thế nhưng thắt lưng anh vẫn thẳng tắp, trên mặt trước sau không thay đổi, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu lại một lần.
Lần này hắn thật sự có chút bội phục người đàn ông này, hắn cho là anh chẳng qua chỉ là một tên công tử nhà giàu! Lâm Thiển Y ở cùng anh ta, đơn giản chỉ vì bị tiền tài hấp dẫn, nhưng bây giờ hắn có chút không hiểu được. Có điều để đạt được mục đích, hắn không ngại dùng chút thủ đoạn.
"Em xem, trong ngực anh ta ôm vợ chưa cưới của anh ta, vì cô ta mà liều mạng, nhưng còn em? Ở trong mắt anh ta em chẳng là cái gì, có lẽ chỉ là bạn tình, chơi đã liền vứt bỏ! Một chút giá trị cũng không có, ở cùng anh ta có gì tốt chứ? Hoặc giả cho dù anh ta có tiền, nhưng là ngoại trừ cái này có lẽ anh có thể cho em nhiều thứ hơn!"
"Câm miệng!"
Đối với người đàn ông trước mặt này cô ngoại trừ chán ghét cũng chỉ có chán ghét, không gì khác hơn cái này!
Hạ Minh Duệ là người như thế nào không quan hệ tới cô, chỉ là cô sẽ không theo hắn rời đi.
"Ha ha, hai gậy này để cho tên tiểu tử nhà ngươi nhớ cho kỹ!"
Tên cơ bắp cầm đầu phách lối cười ha hả, hết sức hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ quỳ một chân xuống đất không đánh trả của Hạ Minh Duệ.
Thấy Hạ Minh Duệ cúi đầu không có phản ứng, hắn dùng một tay nắm cằm Hạ Minh Duệ, trong miệng chậc chậc hai tiếng.
"Này, tiểu tử này dáng dấp anh tuấn như vậy, bây giờ mà giết đi cũng thật đáng tiếc. Trừng cái gì mà trừng, coi chừng tao móc mắt mày ra bây giờ!"
Cặp mắt bén nhọn của Hạ Minh Duệ khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tại sao bị một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy hắn lại có loại cảm giác sợ hãi này?
"Mày muốn đối xử với tao như thế nào cũng được! Nhưng cô ấy vô tội, cần phải đến bệnh viện ngay, phiền mày phái người đưa cô ấy đi!"
Hạ Minh Duệ đối với bàn tay đang nắm cằm mình vô cùng chán ghét, ở trong lòng tên này hẳn sớm định đoạt anh nhất định phải chết, mà nếu quả thật chỉ có mình anh, như thế nào cũng được. Nhưng Lâm Thiển Y cùng Cố Hiểu Kha vẫn còn ở đây, anh sao có thể để các cô gặp chuyện không may?
"Ha ha, nghe xem tên tiểu tử này vừa nói gì đây này? Mày cảm thấy tao sẽ bỏ qua cho mày cùng con đàn bà của mày sao?"
"Ha ha... Đúng vậy, động đến đại ca của chúng tao mà còn nghĩ muốn sống sót đi ra ngoài? Thật là quá ngây thơ rồi, không hổ danh là thiếu gia vô dụng quần áo bảnh bao của Hạ gia"
Gương mặt Hạ Minh Duệ bị người nọ vỗ bộp bộp vang dội, anh nhẫn!
"Hạ Minh Duệ, mày nhìn mặt tao xem. Ba năm trước đây, nếu không phải tao mạng lớn, không chỉ là bị huỷ dung đơn giản như vậy. Mày có còn nhớ là mày đã đoạt người phụ nữ của tao không? Trong trường đua ngầm đụng xe tao văng ra ngoài? Nếu không phải bởi vì mày tao sẽ biến thành như ngày hôm nay sao?"
Ba năm trước đây?
Lông mày Hạ Minh Duệ run lên, sao anh lại không nhớ rõ anh đoạt người phụ nữ của tên này? Cho tới bây giờ chẳng phải đều là phụ nữ bám dính lấy anh ư?
Hạ Minh Duệ cẩn thận nhìn mặt người kia, mặc dù bị một vết sẹo thật dài, nhưng miễn cưỡng vẫn có chút ấn tượng.
Chỉ có điều mấy cô gái trong đoàn đua, ai thắng thì theo người đó? Bất quá đối với những người phụ nữ đó anh cho tới bây giờ cũng không có gì hứng thú, chỉ là người phụ nữ đó như kẹo đường dính lấy anh, anh muốn bỏ cũng không bỏ được. Cái này goi là giành ư? Hắn ta cho là Hạ Minh Duệ anh phụ nữ nào cũng để mắt tới sao?
Ánh mắt của anh có kém đến vậy không chứ?
Người đàn ông này đầu bằng đậu hủ chăng? Kỹ thuật đã rồi, lại còn liên hiệp với mấy chiếc xe trên đường đua ngáng chân anh, có điều kỹ thuật anh cao hơn một bậc, bọn họ không những không đánh bay được xe của anh, mà còn bị anh hạ gục từng chiếc một của bọn họ.
Hiện tại lại chạy tới trách anh?
Từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ nhưng chưa gặp qua tên nào lại vô sỉ đến mức như vậy!
"Kỹ thuật không bằng người khác để người ta khinh bỉ rồi, huống hồ mày còn vô dụng cỡ nào? Cả mấy người liên hiệp lại cũng không đuổi lại tao? Còn bị tao cho đi hết? Nếu tao là mày sớm đã đập đầu chết rồi, lại còn mặt mũi sống trên đời này nữa!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ không lớn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút ít giễu cợt cùng khinh thường khiến cho tên cơ bắp cầm đầu trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hết sức đặc sắc! Nếu như lời nói vừa rồi không khiến hắn hộc máu, như vậy lời kế tiếp của anh còn khiến cho người ta trên mặt cảm thấy nóng hừng hực còn hơn là bị người hung hăng đánh cho một trận.
"Về phần phụ nữ? Dù sao tao cho tới bây giờ không cần làm gì, những phụ nữ kia cũng bám dính lấy không tha, không giống người khác, giống đồ phế vật, cũng theo đuổi phụ nữ cả chục con phố, thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ đuổi đi như đuổi ruồi!"
|
CHƯƠNG 100: KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG CÔ ẤY
"Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người với người? Có vài người cho dù không cố ý làm gì, chỉ cần đứng ở một chỗ cũng tản ra ánh sáng vạn dặm không gì sánh kịp, chỉ cần một ánh mắt nho nhỏ liền có thể làm cho người ta bái phục.
Không giống vài người, bất kể ở đâu, đều khiến mọi người nôn mửa."
Hạ Minh Duệ thản nhiên nói, trên mặt không có chút biểu hiện dư thừa nào, giống như những lời anh nói chỉ là một chuyện nhỏ vô hại, nhưng càng như vậy càng khiến tên cơ bắp cầm đầu mặt chợt đỏ bừng, trên cổ gân xanh nổi đầy, giống như bên trong đang có con giun ngọ nguậy, hết sức khủng khiếp.
Hạ Minh Duệ vốn dĩ quỳ một chân trên đất, thế nhưng nếu bọn họ đã quyết định không để anh rời đi, như vậy anh có nhịn nữa cũng vô ích, vậy thì đập đẹp tất cả bọn chúng là được.
Vì vậy anh ôm Cố Hiểu Kha, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên.
Người ngoài chỉ biết 3 năm trước đây, Hạ Minh Duệ anh chẳng qua là đứa con nhà giàu chỉ biết núp bóng phía sau anh hai của anh, chỗ nào cũng cần anh ấy dọn dẹp tàn cuộc, sống phóng túng, cái gì cũng từng thử qua! Duy chỉ có đối với buôn bán là không có hứng thú, lại còn là một tên có sức lực mà ngu ngốc thôi. Cũng vì vậy mà khiến cha anh đau đầu không thôi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng đối với anh càng thêm thất vọng.
Có lẽ thật sự là bởi vì có một người anh tốt luôn che chắn ở trước mặt anh, thay anh che gió che mưa, cho nên anh mới không chút kiêng kỵ như vậy, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết thì đối với anh chuyện đó không phải là chuyện lớn.
Nhưng Hạ Minh Duệ anh thật là người như vậy sao?
Anh chẳng qua là lười mà thôi! Trong công ty có anh hai chống đỡ, dù sao sản nghiệp nhà anh cũng lớn như vậy, có một người anh hai có năng lực như vậy, anh phá phách một chút thì có quan hệ gì?
Có câu phách lối phải có tư cách phách lối. Mà Hạ Minh Duệ anh chưa bao giờ cho rằng Hạ gia là tư cách phách lối của anh.
"Tiểu Thiển, đi theo anh đi, em lưu lại cũng không giúp được gì!"
Hứa Hạo Trạch còn muốn nói chút gì, lại thấy Lâm Thiển Y kinh hoảng kêu một tiếng, cả người hướng về phía Hạ Minh Duệ, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp nữa.
"Hạ Minh Duệ cẩn thận!"
Cô cũng không biết vì sao ở dưới tình huống này lại làm theo bản năng phản ứng như vậy, nhìn thấy mấy tên ăn mặc như côn đồ phía sau muốn dùng ống thép đánh lên người Hạ Minh Duệ, cô cũng không để ý tới lễ phục rách nát trên người, cả người liền nhào tới.
Khi đó, lời nói sắc bén của Hạ Minh Duệ khiến tên cầm đầu tức sôi máu, đưa tay ra hiệu, những người xung quanh liền giơ ống thép trong tay lên.
Mắt thấy Hạ Minh Duệ sẽ bị loạn côn đánh chết, không chết cũng tuyệt không yên lành gì, cô thậm chí không nghĩ tới mình sẽ như thế nào.
Hạ Minh Duệ cũng không nghĩ tới Lâm Thiển Y, người phụ nữ ngu ngốc này lại đột nhiên lao tới, cho nên dưới tình huống không chút phòng bị, cái anh sững sờ là Lâm Thiển Y chạy băng băng qua bổ nhào sang một bên, bởi vì đang ôm Cố Hiểu Kha, vì thế cả cơ thể anh cũng không kịp xoay chuyển trực tiếp ngã vào tên cơ bắp trước mặt.
Đối với tình huống đột ngột Hạ Minh Duệ có chút ngây người, ngay cả những tên chung quanh đang ào ào giơ vũ khí cũng sững sờ, mà ngây người nhất chính là tên đại ca cầm đầu bị xô ngã làm nệm kia!
Bất quá lúc Hạ Minh Duệ ngã xuống, vì không muốn làm bị thương Cố Hiểu Kha trong lòng, đã cố hết sức để cô nàng một bên.
Mà chính anh lại không có vận tốt như vậy, trực tiếp đè trên người tên cơ bắp, Lâm Thiển Y vừa lúc mềm mại té nhào vào trên lưng Hạ Minh Duệ.
Đây vốn nên là thời khắc tuyệt mỹ, Hạ Minh Duệ cũng rất muốn hưởng thụ giờ khắc này, chỉ có điều bây giờ không phải là lúc thích hợp, anh cơ hồ ngay lập tức hành động.
Thừa dịp kẻ cầm đầu bị anh xô ngã, anh nhanh chóng trở tay chế trụ người.
Hạ Minh Duệ kèm hai bên kẻ cơ bắp lui về sau một bước, cảnh giác nhìn những ánh mắt chằm chằm như hổ rình mồi, quay về phía Lâm Thiển Y nháy mắt, ra hiệu cô đến phía sau mình.
Lâm Thiển Y hiểu ý, muốn ôm Cố Hiểu Kha về phía sau, nhưng ôm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn lễ phục rách nát trên người cô, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận, hận không thể lập tức moi ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.
Lâm Thiển Y cơ hồ dùng hết sức lực, rốt cuộc đem Cố Hiểu Kha nửa ôm nửa kéo đến sau lưng Hạ Minh Duệ.
Cũng chính lúc này một tên trong nhóm nhanh trí tóm được Lâm Thiển Y đang mệt mỏi thở hổn hển, một tay siết ở cổ cô. Hạ Minh Duệ muốn tương trợ thế nhưng một phần vì bị thương, phần lại phải kèm hai người nên không hành động nhanh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thiển Y bị bắt lại.
"Các người muốn làm gì? Buông cô ấy ra!"
Nhìn Lâm Thiển Y bị bắt, Hứa Hạo Trạch từ dưới đất đứng lên chạy tới bên người Lâm Thiển Y, muốn đoạt cô từ trong tay người đó về.
Chẳng qua là khi hắn vươn tay muốn kéo Lâm Thiển Y đến bên cạnh mình, liền bị một người khác đá một cước vào bụng.
Hứa Hạo Trạch một tay ôm bụng, đau đớn cúi người xuống. Trên thực tế vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật thân thể hắn còn rất yếu ớt.
"Mày tưởng mày là ai? Nơi này đã không còn chuyện của mày, cút nhanh, nếu không đến chết cũng không biết mình chết thế nào đâu!"
Hứa Hạo Trạch ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Chẳng phải lúc đầu đã nói là không cô ấy bị thương?"
"Đó là lúc đầu! Mày cũng thấy tình huống bây giờ phức tạp như vậy, mày không phải nói ả đàn bà này là người tình của Hạ Minh Duệ sao? Mày tốt nhất nên cầu nguyện ả còn có chút chỗ hữu dụng, nếu không mày nhất định phải chết!"
"Mày!"
Hứa Hạo Trạch mở miệng muốn mắng, nhưng một chữ 'mày' vừa ra khỏi miệng liền bị ánh mắt những người chung quanh doạ sợ.
Không phải là hắn không muốn cứu cô, chỉ là hắn bất lực, chỉ trách cô cùng Hạ Minh Duệ có quan hệ.
"Thả đại ca chúng tao ra! Nếu không tao bóp chết nó!"
Tên đầu trọc đang kiềm chế Lâm Thiển Y siết tay lại. Lâm Thiển Y buồn bực hừ một tiếng.
Hạ Minh Duệ gắt gao nhìn chằm chằm tên đầu trọc đang siết cổ Lâm Thiển Y, hận không thể uống máu ăn thịt hắn.
"Hạ Minh Duệ, không cần lo cho tôi, mau đưa Hiểu Kha tới bệnh viện, cô ấy không chịu nổi nữa đâu!"
Lâm Thiển Y gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, hy vọng anh không cần lo cho cô mà đưa Cố Hiểu Kha tới bệnh viện. Cô không muốn bởi vì mình mà khiến Cố Hiểu Kha xảy ra chuyện, như vậy lương tâm cô sẽ bất an.
Ánh mắt Hạ Minh Duệ sâu sâu ẩn ẩn nhìn Lâm Thiển Y, làm cho người khác không đoán được đến tột cùng anh đang suy nghĩ gì.
"Đi mau đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Nước mắt cứ như vậy không chịu thua kém chảy xuống, cô cũng không biết mình đến tột cùng vì sao lại khóc, nhưng tuyệt không phải bởi vì sợ.
Hạ Minh Duệ vẫn trầm mặc nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở, giọng nói có hơi khàn khàn.
"Em chắc chắn?"
"Anh sao lại dài dòng như vậy, đi a, chậm nữa cô ấy sẽ chết mất. Hôm nay là ngày kết hôn của hai người mà!"
Câu này cô cơ hồ là rống lên, cũng không quản lực đạo của người sau lưng càng tăng, bây giờ cô hít thở có chút khó khăn.
"Được!"
Một chữ đơn giản khi Hạ Minh Duệ nói ra lại mang theo một cảm giác khiến người an tâm, Lâm Thiển Y khoé miệng lộ ra một chút thoải mái, trong lòng lại hơi có chút khổ sở. Có lẽ trong lòng anh, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không đáng kể, có cũng được mà không có cũng không sao.
Hạ Minh Duệ thật sâu nhìn Lâm Thiển Y một cái, sau đó từ trên người cô thu hồi ánh mắt.
"Tao không có thời gian để lãng phí cùng tụi mày. Nhưng tụi mày phải nhớ kỹ, mục tiêu của tụi mày là tao, cô ấy không liên quan gì. Tao sẽ trở lại dẫn cô ấy đi, hy vọng trước khi tao trở lại cô ấy không bị mất một cọng tóc nào. Nếu không hậu quả chúng mày không cách nào hình dung được!"
Lần này Hạ Minh Duệ không có dây dưa nữa mà giơ tay lên trực tiếp đánh ngất tên cầm đầu. Anh phải ôm Cố HIểu Kha tới bệnh viện, không có cách nào tiếp tục kèm hai người hai bên. Sau khi đánh ngất người, Hạ Minh Duệ không khách khí đá hắn một cước trên đất, ôm lấy Cố Hiểu Kha cũng không quay đầu lại rời đi.
|
CHƯƠNG 101: CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT
Lâm Thiển Y hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
"Thì ra địa vị của mày trong lòng nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Bất quá nghe nói mày là nhân tình của nó?"
Mấy người đỡ kẻ cơ bắp lên giường, tên trọc đầu lỗ mãng sờ sờ khuôn mặt sưng tấy của Lâm Thiển Y, khoé mắt liếc về phía Hứa Hạo Trạch.
Đối với đụng chạm của hắn, Lâm Thiển Y chỉ quay mặt đi, không nói gì. Đối với chuyện sắp sửa phát sinh kế tiếp, cô tựa hồ đã hiểu rõ.
Nhưng mà tên đầu trọc đó lại không tiếp tục làm khó cô, ngược lại đẩy cô ngã trên đất, lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Mày tốt nhất nên cầu nguyện nó sẽ trở lại, nếu không chúng tao sẽ cho mày biết cho dù chết cũng có thể rất….!"
Đối với lời nói khinh bạc cùng uy hiếp của hắn, Lâm Thiển Y dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ!
Nếu để cho cô chạy trốn được, cô nhất định sẽ báo thù! Không tiếc bất cứ giá nào! Lâm Thiển Y cô cũng không phải người dễ bị khi dễ! Hừ hừ!
Hạ Minh Duệ ôm Cố Hiểu Kha vội vã chạy ra ngoài. Lúc đến anh làm theo chỉ dẫn của bọn chúng, chỉ mang theo tiền, những thiết bị truyền tin đám người kia đã viết rõ ràng trong thư, tất cả đều không được phép mang theo.
Cho nên khi Hạ Minh Duệ chạy tới ven đường liền tuỳ tiện kéo một người đi đường lại.
Đó là một người phụ nữ tóc xoã ngang vai, khi có người kéo cánh tay cô lại, cô còn tưởng rằng mình gặp phải ông chú sàm sỡ nào, nhưng khi quay đầu lại, đang chuẩn bị quát lớn thì nhìn thấy ánh mắt hoa đào kia của Hạ Minh Duệ, khuôn mặt lãnh mạc như băng, nhất thời ngẩn ra, nói chuyện không trôi chảy, ngay cả trong ngực anh đang ôm Cố Hiểu Kha cũng làm bộ như không thấy.
"Xin hỏi, có chuyện gì sao?"
Giọng nói cô lắp bắp, hai má ửng hồng, hai mắt loé sáng. Người đàn ông này đẹp quá! Nếu có thể trở thành bạn gái anh, đoán chừng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
"Cô à, thật xin lỗi, tôi có việc gấp, có thể mượn điện thoại của cô một chút không?"
"À, được chứ!"
Người phụ nữ ngẩn ra, lập tức mặt cười tươi như hoa, đừng nói mượn, cho dù cho anh cũng không sao!
Người phụ nữ này thật ra là người có tiền, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, chồng chết, thực tế là một goá phụ xinh đẹp. Nhìn quần áo Hạ Minh Duệ có chút rách nát, trên thực tế mới vừa rồi ở trong căn phòng tối bị người ta đánh cho hai gậy, có chút chật vật, cô lập tức liền nổi lên ý định khác, nếu để anh làm tình nhân của cô.... ......
Bất quá lúc này Hạ Minh Duệ không đếm xỉa tới ánh mắt có chút thâm ý khác của người phụ nữ, chẳng qua là vội vàng cầm điện thoại di động bấm số Lộ Phi. Nếu là bình thường anh khẳng định không nhớ được số điện thoại người khác, nhưng nhớ ngày đó lúc mới trở về nước cần đổi số, Lộ Phi kia lại đi mua một cặp số điện thoại người yêu, cho nên cho dù anh không muốn nhớ rõ cũng không cách nào quên được. Vừa lúc lại có tác dụng.
Trên thực tế Lộ Phi cũng đang ở gần đây, nếu không phải đám người kia nói Hạ Minh Duệ chỉ được phép tới một mình, Lộ Phi đã sớm theo cùng. Không quá 2 phút sau, Lộ Phi liền chạy tới. Hạ Minh Duệ nói lời cám ơn xong liền đưa trả lại điện thoại cho người phụ nữ.
"Lộ Phi, đưa Hiểu Kha tới bệnh viện. Người phụ nữ ngốc Lâm Thiển Y còn đang ở trong tay đám người kia, tôi phải đi cứu cô ấy!"
"Được!"
Lộ Phi cũng không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lúc này anh rất nghiêm túc, vỗ vỗ bả vai Hạ Minh Duệ, vẫn không nhịn được dặn dò một câu.
"Cẩn thận một chút!"
Trên thực tế cũng không phải anh lo lắng cho Hạ Minh Duệ, anh vốn là anh em tốt kiêm người cộng tác với Hạ Minh Duệ, khả năng của Hạ Minh Duệ tới đâu anh biết rất rõ, chỉ sợ rằng xui xẻo không phải là Hạ Minh Duệ mà là đám người kia, tuyệt đối không có trái ngọt mà ăn.
Hạ Minh Duệ không chú ý tới lời nói của Lộ Phi, Lâm Thiển Y vẫn còn ở trong tay bọn người đó, trong lòng anh không nhịn được lo lắng, anh cũng không biết cảm xúc này là thế nào nữa? Trước đây cho dù đối mặt với nguy hiểm tính mạng, anh cũng sẽ không nhăn mặt nhíu mày, chứ đừng nói đến trở nên hoảng hốt, nhưng là chuyện vừa liên quan tới Lâm Thiển Y, anh liền không cách nào khống chế tâm tình, mọi người xem anh đã dữ dội đến như vậy!
Giao Cố Hiểu Kha cho Lộ Phi xong, Hạ Minh Duệ cũng không quay đầu lại lập tức hướng về phía căn phòng kia mà chạy.
Về phần người phụ nữ đẹp kia nói cái gì, một câu anh cũng không nghe lọt.
Thật lâu sau khi Hạ Minh Duệ rời đi, goá phụ kia vẫn còn ngẩn người chưa phục hồi lại tinh thần. Nếu để Hạ Minh Duệ biết ý tưởng vừa rồi của cô, đoán chừng có khả năng sẽ bóp chết cô.
Mặc dù anh chàng đẹp trai chỉ nói với cô một câu, nhưng trong lòng cô vẫn còn sục sôi đói khát. Bởi vì số điện thoại của bạn anh còn trong máy cô, mặc dù người đàn ông đẹp trai khi nãy so ra không bằng Hạ Minh Duệ nhưng dáng dấp cũng không tệ! Hì hì!
Lộ Phi vốn không biết sau này vị mỹ nữ này vẫn muốn xin số điện thoại của Hạ Minh Duệ từ chỗ anh, bám riết đến mức anh kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe!
Đơn giản chính là gặp khắc tinh a!
Trong căn phòng tối, sau khi Hạ Minh Duệ rời đi lại khôi phục sự biếng nhác lúc đầu, bốn người kia tiếp tục ở trên bàn đánh mạt chược. Kỳ hạn bọn họ cho Hạ Minh Duệ chính là tối nay, nếu như trước khi trời tối Hạ Minh Duệ không xuất hiện, như vậy chờ đợi Lâm Thiển Y chỉ có một kết quả.
Chẳng qua là ngoài dự liệu của bọn họ, Hạ Minh Duệ rất nhanh đã trở lại, vẫn như trước chỉ có mình anh, tới tới lui lui cũng chỉ mất mười mấy phút đồng hồ, ngay cả Lâm Thiển Y hai tay đang ôm lấy đầu gối ngồi ở góc tường cũng không dám tin trợn to mắt.
Cô ngơ ngác nhìn người đến tuy có chút chật vật, người luôn thích sạch sẽ như anh lúc này trên mặt lại dính đầy bụi bẩn, nhưng những thứ này cũng không chút nào ảnh hưởng tới vẻ tuấn mỹ của anh.
Có một loại người cho dù mặc quần áo rách rưới, trên mặt đen thùi không thấy rõ diện mạo, nhưng người đó chỉ đơn giản đứng trong đám người như vậy, bạn vẫn có thể lập tức nhận ra, người đó chính là Hạ Minh Duệ.
Cái loại khí chất ưu việt xuất sắc mà người khác không cách nào sánh nổi.
Trên người anh lúc nào mơ hồ cũng tản mát ra khí thế lạnh lùng bức người khiến người mất hồn!
Thỉnh thoảng lại toát ra vẻ quyến rũ như nước, xinh đẹp tà khí khiến người ta không nhịn được bị mê hoặc.
Sau khi say rượu, ánh mắt lại vô tội lóng lánh, môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch, khiến cho người ta không nhịn được mà liếc nhìn.
Người đàn ông này chung quy có thể ở tại thời điểm phòng bị của cô yếu đuối nhất cho thấy một mặt khác của anh, khiến cô không ứng phó kịp.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, tia sáng yếu ớt từ góc cửa mở ra càng làm anh tang thêm vẻ mờ ám mông lung, giống như la sát bước ra từ địa ngục, chỉ là lúc nhìn về phía cô mang theo chút tâm tình nhàn nhạt mà cô cũng không hiểu được.
Cái loại tâm tình đó dường như có thể đem cô hoà tan, cô không nhịn được muốn chạy trốn.
"Tao tới rồi!"
Giọng nói lạnh lùng cũng không quá lớn lại rõ ràng truyền vào tai của mọi người.
Bốn người đang đánh mạt chược hừ một tiếng đứng dậy, đám người trước kia đã tản ra nay lại tụ lại, đem anh bao vây tầng tầng lớp lớp.
Kế tiếp, không nói lời nào, là cuộc chiến của cánh đàn ông, khác biệt chính là Hạ Minh Duệ chỉ có một người, còn đối phương ít nhất cũng hai mươi mấy người, nhiều hơn cả chục lần, rõ ràng là lấy đông hiếp yếu.
Lâm Thiển Y lui ở trong góc, trái tim nhỏ bé bất ổn đập thình thịch. Cô hận không thể cùng Hạ Minh Duệ kề vai chiến đấu, xin tha thứ cho một kẻ mê chơi game trên internet như cô, giấc mộng Đại Hà của nữ hán tử nhỏ bé kiều diễm thích chém chém giết giết suốt cả người.
Đôi tay nhỏ bé ướt sũng mồ hôi nắm chặt lấy góc áo rách nát, ánh mắt ngấn nước chăm chú nhìn thân thể không ngừng chuyển động của Hạ Minh Duệ.
Có lúc thậm chí không nhịn được khi nhìn thấy Hạ Minh Duệ chịu thua thiệt liền hét chói tai nhắc nhở, có lúc lại vì Hạ Minh Duệ bị trúng đòn mà ruột gan cũng muốn dâng lên tận cổ họng.
Chưa từng có lúc nào cô lại cảm thấy Hạ Minh Duệ lại đẹp trai ngây người như lúc này! Vô cùng lợi hại! Có đúng không?
Mặc dù trên người bị dính vài gậy, nhưng anh chung quy có thể né tránh được những cây gậy từ người khác một cách lạ lùng.
|
CHƯƠNG 102: CẨN THẬN
Nhìn những cây gậy, ống thép cứ thế đánh trên người Hạ Minh Duệ, áo sơ mi của anh đã sớm rách nát thấm đẫm máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng.
"Hạ Minh Duệ cẩn thận”
Nhìn những cây gậy từ bốn phương tám hướng đồng thời vung tới, Lâm Thiển Y sốt ruột tới mức mắt cũng đỏ lên, nhưng mà cô lúc này không kêu lên còn đỡ, một tiếng kêu này vừa cất lên, động tác tránh gậy của Hạ Minh Duệ chậm lại một chút, trên người bị đánh xuống năm sáu cây gậy, vốn dĩ tránh được phần lớn gậy gộc còn có thể, lần này thì hay rồi!
Cho dù dũng mãnh như Hạ Minh Duệ cũng không nhịn được hừ một tiếng. Anh thở hổn hển hớp vài ngụm khí, tầm mắt đông lạnh tản ra nguy hiểm như con báo đang đi săn mồi, đã thật lâu chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy, lần này anh thật sự nổi giận. Mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi.
Thấy bản thân la lên chẳng những không giúp được Hạ Minh Duệ ngược lại còn làm hại anh bị ăn thêm nhiều gậy hơn, Lâm Thiển Y le lưỡi một cái, trong nháy mắt lập tức im bặt, ý chí chiến đấu vốn đang cao ngất của cô bỗng xìu xuống!
Chỉ bất quá mới vừa rồi bắt đầu, động tác Hạ Minh Duệ nhanh hơn rất nhiều, người té xuống ngày càng nhiều. Cô cơ hồ chuyển kiếp đến trong phim xã hội đen của Hongkong.
Hạ Minh Duệ đánh trả nhiều lần khiến cô nhịn không được muốn thét chói tai, nghĩ đến thảm trạng mới vừa rồi của Hạ Minh Duệ, cô lập tức kiềm chế lại.
Mãi cho đến cuối cùng, tóc Hạ Minh Duệ cũng bê bết mồ hôi, trên áo sơ mi bẩn không còn hình dạng lỗ chỗ vết tím bầm.
Khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng như thiên thần cũng suýt bị đánh nở hoa.
Lúc này tất cả mọi người bị Hạ Minh Duệ đánh nằm bẹp trên đất, chỉ còn lại tên cầm đầu. Lâm Thiển Y không tự chủ được đưa tay nhỏ bé che miệng lại, đơn giản là thật lợi hại, trong nháy mắt cô đối với Hạ Minh Duệ sùng bái cuồn cuộn như nước sông không dứt.
Sau khi Hạ Minh Duệ mạnh mẽ đem kẻ cơ bắp duy nhất còn lại đá ra giữa sân, Lâm Thiển Y rốt cuộc không nhịn được, hai tròng mắt phát sáng, vỗ tay 'bốp bốp'.
Thật sự là quá đẹp trai! Quá phong độ!
Hạ Minh Duệ giẫm ở trên lồng ngực kẻ cơ bắp, dùng sức nghiền.
Sau đó một cước đem người đá đến hôn mê bất tỉnh, có điều trước lúc hắn ngất đi trong nháy mắt ánh mắt rõ ràng thể hiện sự không cam lòng.
Tài nghệ không bằng người! Không trách được người nào!
Những tên bị Hạ Minh Duệ đánh té xuống đất chưa ngất đi, ở dưới tầm mắt Hạ Minh Duệ quét qua đều rối rít sợ đến cúi đầu. Đôi mắt kia như thế nào a, cái loại ánh mắt đó bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ đều có loại cảm giác khiếp sợ.
Hạ Minh Duệ đứng yên, thở hổn hển lấy vài ngụm khí, mặc dù như vậy sống lưng vẫn thẳng tắp.
Cước bộ của anh thoạt nhìn có chút lảo đảo.
Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn Hạ Minh Duệ đi tới, cặp mắt to mê mang giờ phút này còn mang theo rung động khi nãy của Hạ Minh Duệ.
Ở trong lòng cô vẫn cho rằng Hạ Minh Duệ chính là bình hoa di động. Mặc dù thỉnh thoảng người đàn ông này tản mát khí thế khiến người ta nhượng bộ lui binh, nhưng vậy tuyệt đối không có nghĩa là Hạ Minh Duệ là một cao thủ tuyệt thế.
Đối với ánh mắt ngơ ngác mang theo điểm sùng bái của Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ rất là hưởng thụ, không khỏi nhếch miệng, chẳng qua là nụ cười này động đến vết thương, bởi thế nên có chút vặn vẹo.
Lâm Thiển Y trơ mắt nhìn Hạ Minh Duệ ở trước mặt cô ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt không còn vẻ máu lạnh lãnh khốc khi nãy, tựa hồ như vậy có chút nhàn nhạt dịu dàng, chẳng lẽ lại là ảo giác của cô?
Nhưng mà câu nói đầu tiên Hạ Minh Duệ nói ra dập tắt toàn bộ ảo tưởng của cô! Tên khốn này sao lại có thể là nhân vật anh hùng chứ? Rõ ràng chính là một tên khốn kiếp siêu cấp!
"Xấu chết đi được, heo cũng còn đẹp hơn em!"
Hạ Minh Duệ sờ sờ gương mặt sưng phù của Lâm Thiển Y, trong mắt xẹt qua một chút đau lòng không dễ phát hiện.
"Cút ngay!"
Lại dám nói cô xấu xí. Lâm Thiển Y thở phì phì.
Ngay sau đó chân mày Hạ Minh Duệ nhíu chặt lại, cộng thêm vết thương đáng sợ trên mặt, khiến cho Lâm Thiển Y trong lòng đánh bộp một cái. Tên khốn này không phải là bị đả thương nghiêm trọng ở đâu chứ?
Lập tức cũng không tiếp tục giận dỗi anh nữa, cẩn thận thử dò xét hỏi.
"Hạ Minh Duệ, anh không sao chứ? Có phải nơi nào bị thương không? Để tôi xem một chút xem có nặng không?"
Lâm Thiển Y trong mắt ân cần không che giấu, lúc này vẻ mặt Hạ Minh Duệ mới có chút dễ nhìn.
"Cái mông bị thương, em chắc chắn em muốn xem?"
"Cút!"
Tên khốn này, nhìn bộ dạng kia của anh cũng không có vấn đề lớn, ngay sau đó vẻ mặt Lâm Thiển Y cứng đờ, bởi vì Hạ Minh Duệ kia cư nhiên xé rách áo khoác của cô. Lâm Thiển Y phục hồi tinh thần vội vàng kéo lấy cổ áo mình, xuân sắc của cô cứ thế mà lộ ra không phải sao!
Hiện tại có nhiều người ở đây, cô cũng không muốn cứ thế mà chạy a!
"Cởi ra!"
Hạ Minh Duệ đen mặt, hơn nữa trên mặt có vết thương, cho dù đẹp trai cũng có loại cảm giác dữ tợn. Lâm Thiển Y bị giọng nói lạnh như băng của anh làm sợ hết hồn.
"Tại sao?"
Lâm Thiển Y ngước cằm, bộ dáng anh dám cởi tôi sẽ liều mạng với anh.
Kết quả Hạ Minh Duệ không kéo lễ phục của cô, ngược lại cởi áo khoác của mình ra, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, giọng nói ra lệnh mang theo sự kiên định.
"Thay cái này, nhanh lên một chút!"
Ặc.
Trên người cô đang khoác áo của Hứa Hạo Trạch, có chút không rõ, có áo mặc là được, vì sao lại phải mặc áo của anh?
Thấy Lâm Thiển Y bất động, Hạ Minh Duệ phát hoả, đừng bắt tôi động thủ! Cắn răng nghiến lợi khiến Lâm Thiển Y có chút mờ mịt, bất quá ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm cùng hung tợn của Hạ Minh Duệ, cô rốt cuộc thoả hiệp.
Nhưng cô nhìn Hạ Minh Duệ với ánh mắt ngấn nước, muốn nói lại thôi!
Chẳng lẽ cô ở nơi này thay quần áo? Trước mặt mọi người?
Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, không vui mở miệng.
"Bọn họ không dám nhìn đâu, ai dám nhìn tôi liền móc mắt hắn ra!"
Giọng nói âm u như của ác ma đến từ địa ngục, mang theo hơi thở khát máu, những người bị đánh đến tàn tạ chưa ngất đi không chút nghi ngờ lời nói này của anh, vì vậy rối rít giả bộ bất tỉnh.
Cuối cùng, ánh mắt Hạ Minh Duệ dừng lại trên người Hứa Hạo Trạch từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Đối với người đàn ông này Hạ Minh Duệ có sát ý! Bởi vì hắn hết lần này đến lần khác khiến Lâm Thiển Y bị tổn thương.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm nguy hiểm của Hạ Minh Duệ, một câu cũng chưa nói, Hứa Hạo Trạch quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt có chút phức tạp.
Thấy uy hiếp được giải trừ, Lâm Thiển Y nuốt một ngụm nước bọt, cô cũng phải thay quần áo, anh thế nào lại không tránh đi, cũng biết hù doạ người khác, mình lại vẽ đường cho hươu chạy.
"Mau thay đi, chúng ta còn phải đến bệnh viện!"
Một câu nói thành công đánh tan do dự của Lâm Thiển Y, dù sao nên nhìn không nên nhìn người đàn ông trước mắt này cũng nhìn rồi, cô còn kiểu cách cái rắm a!
Lúc Lâm Thiển Y thay quần áo, những vết thương trên người kia liền lộ ra. Nhìn những dấu vết ghê người kia, sát ý trên người Hạ Minh Duệ muốn thu cũng không thu lại được.
Chờ Lâm Thiển Y đem áo của anh mặc vào, Hạ Minh Duệ lúc này mới hài lòng, sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút.
Lâm Thiển Y cố gắng đứng lên, chỉ là ngồi chồm hổm quá lâu, chân cũng tê rần, cho nên không chút phòng bị đâm đầu vào trong ngực Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ đúng lúc giang tay đem người ôm ở trước ngực.
"Gấp như vậy đã yêu thương nhung nhớ?"
Giọng nói hài hước khiến Lâm Thiển Y ảo nảo, khuôn mặt nhỏ nhắn thình lình đỏ lên, đúng là gặp quỷ!
Lâm Thiển Y muốn đẩy Hạ Minh Duệ ra, nhưng là đẩy một cái chẳng những không đẩy được người ra mà còn bị ôm chặt hơn. Nhiệt độ nóng rực của người đàn ông cơ hồ muốn đem cô hoà tan.
|
CHƯƠNG 103: BỆNH TÌNH NGUY KỊCH
Không chút bận tâm những kẻ ở sau lưng đã bị đánh ngất hay giả bộ bất tỉnh, thật ra thì những tên này ở trong lòng Hạ Minh Duệ đã sớm bị phán tử hình. Anh đã an bài xong người nhặt xác cho bọn họ.
Trêu chọc người của anh, anh luôn không bao giờ hạ thủ lưu tình.
Lôi kéo Lâm Thiển Y ra khỏi kho hàng bị bỏ hoang, ánh mặt trời phía ngoài có chút chói mắt, bọn họ vội vã chạy tới bệnh viện, cũng không biết tình hình Cố Hiểu Kha như thế nào.
Chỉ là khi bọn họ chạy tới bệnh viện tìm được phòng bệnh Cố Hiểu Kha lại phát hiện Lộ Phi đứng ở ngoài cửa, cửa phòng bệnh đóng chặt.
"Cô ấy, thế nào rồi?"
Hạ Minh Duệ lần đầu có chút do dự, trong lòng có dự cảm xấu.
Lộ Phi nhìn anh một cái, khuôn mặt luôn mang theo tươi cười trước đây có chút phức tạp, cũng hiếm khi không đáp lại lời Hạ Minh Duệ, chỉ là nhìn anh một cái, trầm mặc.
Kế đó là sự yên lặng đến quỷ dị.
Hạ Minh Duệ mím môi, đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Thiển Y theo sát phía sau anh.
Trong phòng bệnh, Cố Hiểu Kha an tĩnh nằm trên giường, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ là khoé miệng ẩn hiện nụ cười thoả mãn hạnh phúc.
Ở bên cạnh, Diệp Tình Văn ngồi trước giường bệnh vuốt ve tóc của cô, nước mắt đã sớm khô. Ngay cả hai người Hạ Minh Duệ đi vào bà cũng không có ngẩng đầu lên, căn bản giống như không phát hiện.
"Bác gái?"
"Bác gái!"
Hạ Minh Duệ thăm dò gọi một tiếng, Lâm Thiển Y cũng ngoan ngoãn gọi theo. Bất kể lúc trước giữa bọn họ có hiềm khích gì, nhưng hiện tại tâm tình của cô cũng nặng nề.
"Nếu nó cứ như vậy mà đi, tôi đây một mình biết sống sao? Tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi!"
Diệp Tình Văn vừa khóc vừa nói, vừa vỗ lên giường, khuôn mặt thương tâm muốn chết khiến cho Lâm Thiển Y cũng không nhịn được trong lòng thấy chua xót. Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ.
Nước mắt cứ thể chảy xuống, mặc dù cũng không ai nói gì, nhưng trong lòng Lâm Thiển Y cũng không dễ chịu.
"Bác gái, thật xin lỗi!"
Trừ cái này cô thật không biết nên nói cái gì để an ủi người làm mẹ này!
Vốn cô còn tưởng rằng Diệp Tình Văn sẽ nhảy dựng lên níu lấy cổ áo cô, sau đó ào ào mắng cô một trận hoặc là cho cô vài cái bạt tay, thế nhưng những chuyện đó đều không xảy ra.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Lúc mới bắt đầu Hạ Minh Duệ có lo lắng sau rất nhanh lại tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Lộ Phi đang tựa trước cửa.
"Bác sĩ nói nếu ngày mai cô ấy vẫn không tỉnh lại rất có thể sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi..."
"Không còn biện pháp khác sao?"
"Khó nói!"
Trong phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Vậy mà lúc này, điện thoại di động trong túi xách của Diệp Tình Văn vang lên, tiếng vang phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng bệnh.
Điện thoại là do chồng bà ở Mỹ gọi, bà lau khoé mắt, giọng nói run rẩy khàn khàn.
"Ông xã!"
"Tình Văn, em đang ở đâu? Hiểu Kha đâu?"
Đột nhiên, Diệp Tình Văn liền nghẹn ngào, đôi môi mấp máy mở rồi lại đóng, nhưng không phát ra một âm tiết đầy đủ nào, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.
"Tình Văn, em sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Hu hu..."
Trả lời ông là tiếng khóc khẽ của Diệp Tình Văn.
"Aizz, em đừng khóc nữa, có phải Hiểu Kha đã xảy ra chuyện?"
Nhiều năm như vậy, tính tình Diệp Tình Văn ông biết rõ, dường như không có chuyện gì có thể khiến bà gục ngã, để cho bà phải khóc như vậy duy nhất chỉ có thể là đứa nhỏ Hiểu Kha kia, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
"Ông xã à, Hiểu Kha con bé...."
Nói được nửa câu Diệp Tình Văn lại một lần nữa khóc không thành tiếng.
"Tình Văn a, em đừng khẩn trương, bệnh của Hiểu Kha không nhất định không chữa trị được. Trước kia không phải anh đã từng nhắc với em anh có bạn tốt làm trong viện nghiên cứu y học sao? Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực tim, gần đây công ty bọn họ có nghiên cứu phương án trị liệu bệnh tim, có điều phương án này còn chưa được phổ biến, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao, anh nghĩ chúng ta có thể để Hiểu Kha thử một lần, coi như còn có một chút hy vọng, em cảm thấy thế nào?"
"Anh nói thật sao?"
Nghe lời này, Diệp Tình Văn lập tức ngừng khóc. Tình huống hiện tại của Hiểu Kha cũng không mấy lạc quan, có lẽ đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Nếu là trước kia không nắm chắc 100% bà tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ thì khác, tánh mạng Hiểu Kha một sớm một chiều. Hôm nay vấn đề khó khăn duy nhất đó là Hiểu Kha vẫn chưa tỉnh lại.
"Anh có thể lừa em sao? Hiểu Kha đâu? Để con bé nói chuyện với anh!"
Lời của chồng bà thật vất vả khiến bà ngưng khóc nay nước mắt lại như vỡ đê.
"Hiểu Kha, con bé hôn mê đã mấy tiếng rồi, hô hấp như có như không. Bác sĩ đã nói rõ nếu không sớm tỉnh lại thì con bé sẽ..... hu, hu...."
"Aizz, em đừng khóc nữa, khóc có ích lợi gì? Mau nghĩ biện pháp để con bé tỉnh lại, thời gian giải phẫu là ngày mốt, để cho người ngày thường con bé thích nhất gọi thử, nói không chừng có thể gia tăng ý chí sống còn!"
Cha Hiểu Kha nói như thế, lời còn chưa dứt, vừa nghe như vậy Diệp Tình Văn khóc còn thương tâm hơn.
Bà vừa khóc vừa thì thầm.
"Em không phải là người thân cận nhất sao? Nhưng em ở đây gọi lâu như vậy, cổ họng cũng khàn mà con bé lại không có dấu hiệu tỉnh lại, em còn có thể làm gì chứ?"
"Nếu không, em để cái tên Hạ Minh Duệ gì đó thử đi? Kha Kha không phải là thích anh ta sao? Cả ngày ở trước mặt anh khoe khoang!"
Mặc dù Diệp Tình Văn không tình nguyện, nhưng đây có lẽ là biện pháp cuối cùng, bà lại cùng chồng nói thêm vài câu xong rồi cúp điện thoại, lau nước mắt rồi đứng lên xoay người nhìn về phía Hạ Minh Duệ.
Giọng bọn họ nói điện thoại không nhỏ, Hạ Minh Duệ cũng nghe rất rõ, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Cố Hiểu Kha bởi vì anh nên mới bị vậy, chuyện này anh phải có trách nhiệm. Cho nên không đợi Diệp Tình Văn mở miệng, Hạ Minh Duệ liền nói.
"Bác gái, con sẽ cố hết sức!"
Diệp Tình Văn cảm kích nhìn anh một cái, nhường chỗ cho Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ ngồi ở mép giường, cầm tay mảnh khãnh của Cố Hiểu Kha, khoé miệng giựt giựt, chuyện này giao cho anh thật là không thích hợp gì cả. Anh phải nói như thế nào? Nói cái gì?
Cặp mắt đen nhánh chớp chớp, có chút bất lực nhìn về sau lưng, vẻ mắt có chút vô tội.
"Tôi phải làm sao?"
Ở phía xa khoé miệng Lộ Phi giựt giựt, được rồi, vào lúc này anh tin chuyện Hạ Minh Duệ không gần nữ sắc là thật.
Khoé môi Diệp Tình Văn cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi, bọn họ không phải sắp kết hôn rồi sao? Giữa vợ chồng chẳng lẽ chưa từng nói lời ân ái? Lâm Thiển Y im lặng nhìn trần nhà, tên khốn này không phải đang giả bộ chứ? Cô thế nào lại có xung động muốn một phát đạp anh chết đây?
Cô nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như mình là tình nhân của anh a? Bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, cô hình như thật không nghe anh nói qua lời ngon tiếng ngọt.
Thấy không ai để ý tới mình, gương mặt Hạ Minh Duệ ảo não, nhìn không rõ mắt mũi vốn dĩ đen như đít nồi, sau đó tên này giận dỗi đứng lên, rống lên một câu với Lâm Thiển Y.
"Em tới đây, tôi không biết làm!"
Lâm Thiển Y: "..."
Anh á, cứ giả vờ đi!
Cô ghét nhất là vẻ mặt này của Hạ Minh Duệ, nhưng mà bây giờ không phải lúc để so đo. Trong nháy mắt Hạ Minh Duệ đứng lên, Lâm Thiển Y không chút khách khí đá một cước, vừa lúc đá phải ống chân Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ buồn bực hừ một tiếng, nơi đó là chỗ anh bị gậy đánh trúng, cô nhóc này có biết áy náy không chứ?
Nhận ra khuôn mặt Hạ Minh Duệ có chút vặn vẹo, trong lòng Lâm Thiển Y thoáng chột dạ, này nha dầu gì cũng vì cứu cô mới bị đánh thê thảm như vậy.... ....
|