Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 89: LẤY LẠI ĐƯỢC BỨC HÌNH
Cô phải nói.
"Này, Hạ Minh Duệ, sao anh còn chưa đem bức hình trả lại cho tôi?"
Hay là.
"Hạ Minh Duệ, anh có nhớ bức hình của tôi để chỗ nào không?"
"Hạ Minh Duệ, xin anh đem ảnh trả lại cho tôi, nó đối với tôi là một vật rất quan trọng, đối với anh mà nói bất quá chỉ là tấm giấy vụn...."
Không phải như thế...
Lâm Thiển Y chán nản thở dài một cái, đầu cúi gằm, hướng phòng khách mà đi, nhưng mà cô lại đột nhiên phát hiện trong căn phòng to lớn này, cô giống như là một người dư thừa...
"Hạ Minh Duệ..."
"Lâm Thiển Y!"
Trong lúc Lâm Thiển Y rốt cuộc lấy hết can đảm gọi Hạ Minh Duệ, giọng nói càng thêm lạnh lùng vang lên.
"Chuyện gì?"
Cô hoang mang trừng mắt nhìn, thật vất vả mới toàn tâm toàn ý lấy hết dũng khí nay lại như bong bóng xì hơi vậy.
"Pha cho tôi một ly cà phê!"
Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô.
"Cà phê?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, người này có phải nghiện sai việc cô không? Gần nửa đêm rồi còn muốn uống cà phê?"
"Nhanh lên một chút, đứng ngốc ở đó làm gì?"
"Không đi!"
Lâm Thiển Y cáu kỉnh.
"Em nói gì?"
Giọng nói nguy hiểm, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống không ít.
"Ha ha...."
Lâm Thiển Y cười khan, sau đó phủi phủi cái miệng nhỏ.
"Tôi nói là tối rồi uống cà phê không tốt cho sức khỏe..."
"Em đây là đang quan tâm tôi?"
Con ngươi Hạ Minh Duệ loé lên, có chút vui vẻ.
"Làm sao có thể?"
Lâm Thiển Y theo bản năng phản bác.
Có điều cũng bởi vì Lâm Thiển Y vừa đánh vừa xoa, Hạ Minh Duệ cũng không kiên trì muốn uống cà phê.
Lâm Thiển Y đến ban công hứng gió đêm, lúc trở lại Cố Hiểu Kha đã ngủ thiếp đi.
Mà Hạ Minh Duệ vẫn như cũ ngồi trong phòng khách.
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y gọi anh.
"Việc gì?"
Hạ Minh Duệ uống một ngụm nước, không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên chú vào tin tức tài chính trên ti vi.
"Bức hình của tôi..."
"Hình gì?"
Bọn họ lúc nào thì có hình?
Lâm Thiển Y sốt ruột, tên khốn kiếp này sẽ không thật sự làm mất tấm hình của cô chứ? Đấy chính là bảo bối của cô nha.
"Chính là bức hình gia đình anh lấy trước kia của tôi đó!"
Cô chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, khoa tay lo lắng giải thích.
Hạ Minh Duệ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ, hồi lâu anh vuốt trán. Trong lúc nội tâm Lâm Thiển Y chịu đủ đau khổ, chuẩn bị tiến lên động tay động chân với anh, Hạ Minh Duệ mới lên tiếng.
"À, em nói tấm hình đó hả? Ở ngăn kéo tủ đầu giường bên trái!"
Lâm Thiển Y cuối cùng cũng yên tâm, cũng không để ý Cố Hiểu Kha còn đang ngủ, nhè nhè bước vào trong phòng ngủ Hạ Minh Duệ, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên bức hình của cô ở trong đó.
Bất qua cũng may cái tên Hạ Minh Duệ kia không vứt nó đi.
Cẩn thận xoa bụi bẩn phía trên, Lâm Thiển Y đem nó bỏ vào ví trong túi xách.
Sáng hôm sau, Lâm Thiển Y vẫn đi làm bình thường, lúc không có chuyện gì làm liền len lén lúc Hạ Minh Duệ không có ở đây chơi game một chút.
--- ------ ------ ------ ----
Sân bay.
Cố Hiểu Kha kéo cánh tay Hạ Minh Duệ, mặt cười ngọt ngào.
Hạ Minh Duệ vốn tính hôm nay đưa Cố Hiểu Kha về Mĩ, nhưng cô lại sống chết không đồng ý, mỗi khi Hạ Minh Duệ sưng mặt lên cô liền giả bộ té xỉu.
Hạ Minh Duệ không ép được cô, lại nghĩ tới tin tức lớn mà Cố Hiểu Kha cười hì hì nói cho anh biết lại càng thêm đau đầu.
Cô nói mẹ cô hôm nay tới thành phố A, hơn nữa cô cũng đã đem phòng mà Hạ Minh Duệ chuẩn bị cho cô trả lại, cho nên mẹ con bọn họ căn bản là không có chỗ ở, vì vậy nhà Hạ Minh Duệ liền trở thành nhà trọ cho bọn họ dừng chân.
Cô biết Hạ Minh Duệ không muốn để cho Lâm Thiển Y rời khỏi nhà anh, nhưng cô còn có biện pháp để cô ấy tự rời đi nha.
--- ------ ------ ----
Tan ca, Lâm Thiển Y vẫn đón xe buýt về nha, chỉ là Hạ Minh Duệ một ngày này cũng không thấy bóng dáng.
Nhập mật mã vào nhà, lại phát hiện một người phụ nữ xa lạ.
Còn không chờ Lâm Thiển Y kinh ngạc, người phụ nữa kia liền mở miệng.
"Cô là ai?"
"Tôi?" Lâm Thiển Y chỉ chỉ cái mũi mình, bị thái độ ngạo mạn của người phụ nữ kia làm cho có chút khó chịu!
"Bà là ai, bà thím?"
"Bà thím? Hừ! Người phụ nữ này thật là không hiểu ra sao, tôi có già đến vậy ư?"
Người phụ nữ còn chưa kịp phát tiết đã bị một giọng nói nhẹ nhàng như nước cắt đứt.
"Mẹ? Đừng làm rộn, cô ấy là Tiểu Thiển, là người giúp việc ở đây!"
Cố Hiểu Kha đúng lúc lộ ra cái đầu nhỏ, trên mặt đang đắp một miếng mặt nạ mỏng.
"Hừ, tôi còn tưởng là ai? Hoá ra chỉ là một người giúp việc, lại dám đối với khách hô to gọi nhỏ?"
Người phụ nữ này thật ra trông cũng khá trẻ tuổi, da mặt được bảo dưỡng tốt không có lấy một nếp nhăn, vóc người vẫn nóng bỏng như khi còn trẻ vậy. Lúc đầu Lâm Thiển Y còn tưởng rằng người phụ nữ trước mắt này chẳng qua chỉ hơn cô vài tuổi, gọi là bà thím chỉ là do cô bị kích động nên mới nói ra thôi, hiện tại rốt cuộc phát hiện mình đã gây hoạ.
Vì vậy vội vàng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, cúi đầu xin lỗi.
"Thật ngại quá, bác gái, con còn tưởng là ăn trộm!"
"Ăn trộm!"
Diệp Tình Văn chỉ vào cái mũi mình.
"Tôi thoạt nhìn rất giống trộm sao?"
"Không phải ạ, con không có ý đó. Chỉ là đột nhiên thấy một người xa lạ trong nhà, có chút đường đột mà thôi, không suy nghĩ cẩn thận..."
"Trong nhà? Đây không phải nhà cô chứ?"
"Không phải, ý con là..."
"Được rồi, cô không cần nói nữa, bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc!"
"Hả?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, mặt không dám tin nhìn người phụ nữ trước mặt, một câu đuổi việc liền xong chuyện?
Cô ngược lại muốn a!
"Thế nào? Cô nghe không hiểu tiếng người sao?"
"Mẹ, mẹ nói gì đó? Tiểu Thiển là bạn bè của Duệ!"
Nghe tiếng cãi vã bên ngoài, Cố Hiểu Kha không kịp gỡ mặt nạ trên mặt ra, liền tới gần lôi kéo Lâm Thiển Y vào trong nhà.
"Đợi chút, con nhóc chết tiệt kia, một người phụ nữ thô thiển không rõ lai lịch mà con cũng dám dắt vào nhà? Lỡ như cô ta mang mục đích gì tới đây, hoặc là muốn đoạt người đàn ông của con, con phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ!"
Cố Hiểu Kha làm nũng kêu lên một tiếng, câu nói giành người đàn ông của cô khiến cô bị kích động sâu sắc.
"Không phải như thế, Tiểu Thiển sẽ không!"
"Không được! Cô đi ra ngoài cho tôi, cô đã bị đuổi việc, sau này không cần xuất hiện ở trong nhà này nữa!"
Lâm Thiển Y trơ mắt nhìn cái người được gọi là mẹ Cố Hiểu Kha đem cô đẩy ra ngoài, sau đó cửa phòng liền 'bịch' một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa là kẹp luôn cái mũi của cô. Cửa đóng mạnh tới nổi tạo ra cơn gió làm rối tóc mái của cô.
Cô ước chừng ở cửa đợi 3 phút đồng hồ sau đó mới vỗ vỗ cái mông nhỏ rời đi.
Đúng vậy! Cô bị đuổi ra khỏi cửa, vừa lúc hợp tâm ý của cô. Vốn cô vẫn còn đang phân vân không biết làm thế nào mở miệng để Hạ Minh Duệ cho cô trở về.
Lâm Thiển Y ung dung xách túi quay trở về nhà trọ của Tề Diệu ở tầng hai.
Lâm Thiển Y đang chuẩn bị móc chìa khoá nhà Tề Diệu ra, cửa liền được mở, ra ngoài không ai khác chính là Tề Diệu.
Tề Diệu mặc quần đùi mang dép đang đỉnh đạc đứng ở cửa.
"Em dọn đồ ra ngoài ở?"
"À, đúng vậy nha!”
Ánh mắt Lâm Thiển Y đảo một vòng.
"Cùng đồng nghiệp ở chung, cô ấy nói ở một người rất sợ nên bảo em tới làm bạn cùng phòng!"
"Là người ăn cơm cùng hôm bữa sao? Tên là Trần Hi gì đó ư?"
Tề Diệu không hề chớp mắt.
"Ừm, đúng đó!"
Lâm Thiển Y giật giật khoé miệng, có chút chột dạ!
"Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa...."
"Vậy cùng ăn đi, vừa lúc anh đi siêu thị mua mì xào còn có một ít đồ nấu sẵn, trong tủ lạnh cũng còn một ít, cũng đủ cho hai người."
"Ok!"
Cô thật không có kén ăn, có ăn là được!
Cơm ăn được một nửa, chén mì xào của Tề Diệu toàn bộ bị Lâm Thiển Y cướp mất, hoàn toàn không có chút ngại ngùng đỏ mặt.
Dùng lời nói của cô đó chính là anh em chính là dùng để đánh cướp, bao gồm cả ăn uống. Tề Diệu mắt lạnh nhìn cô, không có phản bác, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt anh có nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng một chút bao dung.
|
CHƯƠNG 90: MẤY NGÀY KHÔNG ĂN CƠM?
"Mấy ngày nay em không ăn cơm sao? Đói đến như vậy?"
Tề Diệu ăn vài miếng cơm, lúc này không chịu nổi tướng ăn bất nhã kia của cô.
"Ừm, mỗi ngày đều ăn, nhưng khi nhìn thấy anh ăn tự nhiên cảm thấy đặc biệt đói hơn!"
Lâm Thiển Y vừa nhai vừa nói, trên miệng còn hút một sợi mì.
"Đợi chút, em nghe điện thoại cái đã!"
Lâm Thiển Y rút khăn giấy ra lau cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ.
"Alo?"
"Em ở đâu?"
Giọng nói lạnh lẽo thiếu chút nữa khiến Lâm Thiển Y nghẹn chết.
"Nước, nước, Tề Diệu, nước!"
Tề Diệu rất bình tĩnh đưa chai nước suối đang uống dở tới trước mặt Lâm Thiển Y, Lâm Thiển Y cũng không thèm nhìn tới, ùng ục ùng ục mà uống, sau đó hít một hơi!
"Tề Diệu? Em ở đâu?"
Giọng nói nguy hiểm khiến cho Lâm Thiển Y cứng đờ, cô len lén liếc Tề Diệu một cái, phát hiện tên kia đang cúi đầu ăn cơm, vì vậy cười khan một tiếng, đứng lên đi ra ban công.
"Tôi bị bà thím kia ở nhà anh đuổi việc!"
"Đuổi việc? Bà thím kia?"
Đầu Hạ Minh Duệ hiện đầy dấu hỏi.
"À, chính là mẹ của Cố Hiếu Kha đó. Buổi tối lúc tôi về, bà ghét tôi thô lỗ không lễ phép, đuổi tôi đi!"
Hạ Minh Duệ: "..."
Bên kia đầu dây, Hạ Minh Duệ trầm mặc một hồi, sau đó lạnh như băng ra lệnh.
"Ra ngoài, tôi tới đón em!"
"Không đi có được không? Nhà anh mặc dù rộng rãi, nhưng chẳng lẽ cùng nhau ngủ đất hết à?"
Cô thật sự là chịu đủ cái sàn nhà cứng ngắc đó rồi!
"Bây giờ, ngay lập tức, lập tức lăn ra đây cho tôi!"
Nếu vừa rồi anh không nghe lầm thì đó là giọng nói của đàn ông?
"Được rồi, anh tới siêu thị lần trước chờ tôi!"
Giọng nói cắn răng nghiến lợi lạnh như băng của Hạ Minh Duệ khiến cho Lâm Thiển Y hận bản thân không có cốt khí đành lựa chọn thoả hiệp.
"Hừ, em lại về nhà tên đàn ông kia? Tôi cảnh cáo em một lần nữa, lần sau coi như phải ngủ ngoài đường cũng không thể tới nhà bất cứ người đàn ông nào khác!"
Lâm Thiển Y nhìn trời liếc mắt, gì chứ? Anh cho rằng anh là ai? Anh nói không đi thì không đi sao? Anh lại chẳng phải là gì của cô? Đúng là thích thể hiện! Chỉ là ngoài miệng cô lại trả lời rất dứt khoát.
"Biết rồi!"
Lâm Thiển Y cúp điện thoại, bất đắc dĩ đi tới trước bàn cơm uống một hớp nước lớn, nở nụ cười tươi như hoa.
"Tề Diệu, em ăn no rồi, em về phòng trọ của em nhé!"
Tề Diệu sâu xa nhìn cô một cái, ánh mắt kia khiến cô có chút sợ hãi, giống như Tề Diệu đã biết cô đang nói dối.
Cuối cùng bất đắc dĩ dưới ánh mắt thâm trầm của Tề Diệu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó chạy mất tiêu như một làn khói.
Ở trước cửa siêu thị gần nhà, Lâm Thiển Y mới vừa thở hổn hển dừng bước lại liền bị đèn xe chiếu vào loá mắt.
Khi thấy rõ xe kia là của Hạ Minh Duệ, cô rất tự giác mở cửa xe chui vào. Hạ Minh Duệ đối với biểu hiện của cô tương đối hài lòng, không có lên tiếng. Xe dần dần biết mất trong màn đêm.
"Ở đâu?"
Lâm Thiển Y quay đầu thấy Hạ Minh Duệ gọi điện liền im lặng, cô còn tưởng rằng đang nói chuyện với mình cơ chứ.
"Ở nhà chứ ở đâu? Trễ thế này không ngủ được à? "
Hạ Minh Duệ đối với câu trả lời của Lộ Phi có hơi bất ngờ, buổi tối phần lớn thời gian Lộ Phi không phải là ở bên ngoài lêu lỗng sao?
"Tối nay tôi tới nhà cậu, ngày mai cậu tìm giúp tôi một căn phòng mới tốt hơn chút!"
"Ai? Cậu không phải là...."
Anh muốn nói là không phải anh cũng có nhà sao? Còn chạy tới chen chúc cùng anh làm gì? Anh thật sự không hứng thú với đàn ông nha, mặc dù dáng dấp Hạ Minh Duệ rất khiến người động tâm...
Đáng tiếc cái người lãnh khốc Hạ Minh Duệ này căn bản là không nghe thấy nội tâm anh gầm thét, mà quả quyết cúp điện thoại.
Chết tiệt, có lầm hay không!
Lộ Phi nhìn máy tính, anh đang chơi game đây, hơn nữa biệt hiệu của Hạ Minh Duệ, Biệt Thái Phóng Tứ, anh cũng đang treo nick ở đây, anh phiền não nắm tóc. Trong nhà có chút lộn xộn, anh một đại lão gia cũng không thích dọn dẹp phòng, hơn nữa anh cũng không có bệnh thích sạch sẽ như Hạ Minh Duệ.
Chẳng qua là tối rồi còn đến tìm anh làm gì? Thật là kỳ quái!
Hạ Minh Duệ dĩ nhiên biết mật mã nhà Lộ Phi, cho nên khi anh đi vào Lộ Phi đang nằm lỳ trên giường nghiêm túc gõ máy tính.
Hạ Minh Duệ thừa biết lúc này Lộ Phi cũng không làm chuyện gì đứng đắn, vì vậy giành trước một bước, đem đầu tiến tới trước máy tính Lộ Phi, sau đó trước khi Lộ Phi kịp ngăn cản, 'bộp' một tiếng giúp anh đóng lại máy tính.
"Tên chết tiệt, cậu muốn chết ư!"
Anh đang làm nhiệm vụ đó!
"Tối nay tôi ở nhà cậu, cậu ra ngoài ở. Không phải cậu vẫn luôn muốn đi đảo tình nhân mà Hạ gia đang khai thác nghỉ phép sao? Lần sau tôi dẫn cậu đi!"
"Thật không?"
Cũng không kịp so đo việc Hạ Minh Duệ tắt game của anh, hai mắt loé lên ánh sao hưng phấn, anh mong đợi được đi đảo tình nhân đã lâu rồi, nơi đó đơn giản chính là thiên đường tình nhân a!
Hơn nữa nơi đó cũng phải là nơi mà người bình thường có thể đi được, người đến đó nếu không phải là thương nhân thì cũng là người có chức trong giới chính trị, nghe nói nhiều hội nghị quốc gia quan trọng cũng tổ chức ở nơi đó!
Anh không đi được, nhưng Hạ Minh Duệ thì có thể, dù sao anh cũng là người của Hạ gia. Khi anh thấy Lâm Thiển Y không nói một lời đứng phía sau, cặp mắt loé lên chút mập mờ.
Anh nói mà, cô gái dễ thương trước mắt này đưa mặt lạnh đối với anh thì ra là đã sớm có quan hệ với Hạ Minh Duệ, chỉ là Hạ Minh Duệ lúc nào thì có hứng thú với phụ nữ?
Bất quá không để Lộ Phi kịp suy nghĩ nhiều, anh đã bị Hạ Minh Duệ một cước đạp ra ngoài, cửa phòng ‘phịch’ một tiếng đóng lại.
"Cậu là tên trọng sắc khinh bạn, tôi muốn tố cáo cậu!"
Tiếng nói của Lộ Phi hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài cửa.
Lâm Thiển Y có chút im lặng, thì ra là vô sỉ còn có thể đạt tới cảnh giới này, người thần đều phẫn nộ!
Còn không đợi Lâm Thiển Y phát biểu cảm khái, điện thoại di động của Hạ Minh Duệ liền kêu vang một tiếng.
"Duệ, anh ở đâu vậy? Tại sao trễ thế này cũng chưa trở về?"
Trong điện thoại, giọng nói Cố Hiểu Kha có chút sốt sắng, có chút uỷ khuất, nhiều hơn nữa là băn khoăn. Hạ Minh Duệ cùng mẹ con bọn họ ăn cơm tối xong liền đi ra ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa trở về.
"Em cùng bác đi ngủ trước đi, tối nay anh có việc không về được!"
Đây mới là cảnh giới nói dối tối cao a, mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động. Đây mới đúng là đại thần a.
"À!"
Giọng nói Cố Hiểu Kha rõ ràng mang theo nồng đậm mất mác.
Hạ Minh Duệ cúp điện thoại, liền phát hiện Lâm Thiển Y đang rướn cổ, tai dựng thẳng lên để nghe lén, khoé miệng kéo ra một độ cung đẹp mắt.
"Buổi tối anh không về thật ư? Như vậy không tốt lắm đâu!"
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, gương mặt lo lắng.
"Tốt nhất là tự lo cho bản thân em đi!"
Tức giận liếc cô một cái, hiện tại cô nên lo lắng không phải là Cố Hiểu Kha mà là chính cô mới phải.
"Hả, này, anh làm gì vậy? Khốn kiếp!"
Lâm Thiển Y tức giận vừa mắng vừa gào thét liền bị vật gì đó mềm nhũn lạnh như băng chặn lại.
Đêm cứ thế tiếp tục...
Ngày hôm sau, Lộ Phi đã chuẩn bị xong phòng ốc cho Hạ Minh Duệ, không ở cùng một khu với khu chung cư trước đây của anh. Hôm đó, anh đem chìa khoá nhà đưa cho Lâm Thiển Y, nói là sau này bọn họ sẽ ở chỗ này.
Điều này làm cho Lâm Thiển Y cảm thấy có chút quái dị! Người này rõ ràng không bình thường a, vì sao không cùng bạn gái mình ở chung một chỗ? Hết lần này tới lần khác muốn ở cùng mình?
Đây không phải là khiến cô càng có thêm cừu hận sao?
Kết quả chính là không tới mấy ngày sau, đang trong giờ làm việc, Lâm Thiển Y liền bị mẹ Cố Hiểu Kha tìm tới cửa.
Khi đó Lâm Thiển Y đang ở trong phòng sửa sang lại số liệu báo cáo.
Cửa phòng làm việc bị gõ vang.
Lâm Thiển Y không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục chỉnh sửa lại số liệu. Cô cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
"Mời vào!"
Cô có thể nghe được tiếng cửa bị mở ra, lại thật lâu không có ai nói chuyện, sau đó Lâm Thiển Y kinh ngạc ngẩng đầu lên!
|
CHƯƠNG 91: MẸ CỐ HIỂU KHA
Nghênh đón cô chính là một đôi mắt đẹp lạnh lùng giễu cợt.
"A, là bác gái sao? Bác tìm Tổng giám đốc Hạ phải không? Anh ấy có chuyện đi ra ngoài, bác có thể gọi điện cho anh ấy!"
Xem đi, mới có mấy ngày, cô đã trở thành một thư ký chuyên nghiệp, vì Hạ Minh Duệ lo nghĩ mọi việc.
"Không, tôi tới đây tìm cô!"
Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút ấm áp, Lâm Thiển Y ngừng tay, thế này rõ ràng là tới gây chuyện mà? Nhưng mà kể từ khi bà đuổi cô ra khỏi cửa, sau đó cô cũng không có xuất hiện trước mặt bà. Thật vô lý nha.
Hơn nữa cô cũng đã lâu không gặp Cố Hiểu Kha, nghe nói Cố Hiểu Kha có thể tự đi làm, muốn đến thì đến không đến thì thôi. Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút sau đó dường như hiểu ra, người ta là bạn gái của Tổng giám đốc, đương nhiên có thể không cần đi làm!
"Tôi? Có chuyện gì?"
Lâm Thiển Y chớp mắt ngạc nhiên, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, chỉ là có chút khó hiểu nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt.
"Mình làm chuyện gì trong lòng mình rõ ràng nhất!"
Lâm Thiển Y: "..."
Cô thật sự không biết bản thân đã làm chuyện gì mà chọc tới quý bà đây phải tới cửa gây phiền phức. Cô đã cố hết sức không xuất hiện trước mặt bà a.
"Người giúp việc của Hạ Minh Duệ? Tôi xem cô là mượn thân phận nhân viên công ty cậu ấy, không biết lại dùng thủ đoạn gì mới trở thành người giúp việc của cậu ấy? Hay nói căn bản là do cậu ấy bỏ tiền mua được?
Phụ nữ bây giờ cứ ỷ vào chút nhan sắc liền nghĩ mình có thể trói được trái tim của đàn ông sao? Tôi cho cô biết, loại phụ nữ thấp hèn như cô vĩnh viễn cũng sẽ không có người đàn ông nào chân chính thích cô, dùng loại thủ đoạn này để đạt tới mục đích sẽ chỉ làm cho người khác nhạo báng mà thôi. Huống chi quan hệ của các người lại không thể quang minh chính đại, đến cuối cùng còn không phải là bị đàn ông vô tình vứt đi như ném món đồ cũ sao? Hoặc giả các người có thể có được một chút lợi lộc bù lại? Có lẽ đây mới chính là mục đích của cô?"
Giọng điệu Diệp Tình Văn cực kỳ giễu cợt cùng khinh thường.
Lâm Thiển Y bị những lời nói này khiến cho tức giận đến phát run, hồi lâu cô ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tình Văn.
"Có lẽ ở trong lòng bác tôi là một người phụ nữ trơ trẽn, nhưng bác không biết rõ mọi chuyện lại cứ như vậy miệt thị một người, chẳng lẽ đây là do mẹ bác dạy sao?"
"Biết rõ mọi chuyện? Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Hiểu Kha con gái tôi cũng chính là bạn gái Hạ Minh Duệ, còn cô? Tôi vừa dọn đến ngày đầu tiên cô liền khiến cậu ấy rời khỏi nhà, đây cũng là do mẹ cô dạy sao? Nghĩ đến cha mẹ cô chắc cũng không phải thứ tốt lành gì nhỉ?"
"Bác nói tôi thì dược, nhưng tại sao lại động chạm đến ba mẹ tôi?"
Lâm Thiển Y rất yêu cha mẹ mình, có thể nói đây chính là cấm kỵ của cô, bất kể người con gái nào bị người khác mắng cha mẹ mình cũng sẽ không thể giữ bình tĩnh hoặc thờ ơ.
"Ồ, chẳng lẽ tôi nói không đúng?"
"Chẳng qua tôi thấy người như bác đây không phân rõ phải trái đã chạy tới cửa mắng chửi người, lại còn mắng cả cha mẹ người ta, thật sự khiến tôi thấy xấu hổ thay bác. Gọi bác một tiếng bác gái đó cũng là vì nể mặt Hiểu Kha, có điều tôi không nghĩ tới bác lại là người như vậy!"
Cô không nhịn được mắng chửi người, cho rằng Lâm Thiển Y cô dễ khi dễ lắm hả?
Mẹ của bạn gái Tổng giám đốc thì sao? Đây có phải là mắt chó nên nhìn người thấp? Hoặc là ỷ thế hiếp người?
"Ha ha, được, được. Tôi hôm nay tới mục đích chính không phải là tới mắng cô, tôi chỉ muốn cô nhớ rõ thân phận của mình. Hạ Minh Duệ chỉ có thể lấy con gái tôi, người phụ nữ khác chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Mời cô hiểu cho tâm tình của một người làm mẹ, Hiểu Kha vốn có bệnh tim bẩm sinh, không chịu nổi kích động, bởi vì chuyện Hạ Minh Duệ mà mấy ngày nay nó đã vô cớ ngất xỉu rất nhiều lần. Nếu như cô thật coi nó là bạn thì hãy cách Hạ Minh Duệ xa một chút.
Nếu như cô thích đàn ông có tiền đại khái có thể tìm người khác, duy chỉ có Hạ Minh Duệ là không thể, bởi vì Hiểu Kha là dùng cả tính mạng mình để yêu nó, có thể nói Hạ Minh Duệ chính là trụ cột cho sinh mạng của nó, không có Hạ Minh Duệ, nó sẽ chết. Cho nên xin cô hiểu cho tâm tình của người làm mẹ! Tội nghiệp, tội nghiệp thay cho con gái tôi!"
Diệp Tình Văn nói một hơi nhiều như vậy, có chút thở gấp, bà nhìn Lâm Thiển Y thật sau một cái, sau đó rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Sau khi Diệp Tình Văn đi, Lâm Thiển Y đặt mông ngồi lại trên ghế, vẻ mặt có chút ngốc trệ, trong đầu của cô chỉ có một câu, đó chính là Cố Hiểu Kha bị bệnh tim bẩm sinh, cô không hiểu những lời này có nghĩa gì. Cũng không muốn suy nghĩ, muốn cô rời xa Hạ Minh Duệ sao? Nếu không Cố Hiểu Kha sẽ chết?
Cô đột nhiên hiểu mấy lần trước mỗi khi ở cùng Cố Hiểu Kha, cô ấy tại sao lại vô duyên vô cớ té xỉu, mà Hạ Minh Duệ lại có thể thuần thục tìm được thuốc trong túi xách của cô. Sự ăn ý giữa bọn họ không phải ai cũng có thể có được.
Cô nên rời đi sao? Cô rời đi Hạ Minh Duệ sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ đến thỉnh thoảng trên người Hạ Minh Duệ toát ra vẻ lạnh như băng, cô liền cảm thấy sợ hãi. Anh nói tự gánh lấy hậu quả, cô không biết hậu quả kia là cái gì, cô nên thử rời đi sao?
Anh đối với cô có lẽ thật giống như Diệp Tình Văn đã nói, chỉ bất quá là nhất thời có hứng thú mà thôi, chờ thêm một thời gian nữa, cô cũng không cần phải ở lại nữa, không phải sao?
Khoé miệng nở nụ cười khổ, chờ ngày anh chán cô, cô sẽ rời khỏi thành phố này! Trong lòng cô rõ ràng biết muốn rời khỏi Hạ Minh Duệ biện pháp duy nhất chính là khiến anh cảm thấy chán, bằng không hơn một ngàn vạn kia bất luận thế nào cô cũng không trả được, dựa vào tiền lương cỏn con của cô quả thật không cách nào.
Trong bệnh viện, sắc mặt Cố Hiểu Kha tái nhợt nằm trên giường bệnh.
Diệp Tình Văn ngồi bên cạnh, hai tay nắm thật chặt tay Cố Hiểu Kha, ánh mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc.
"Hiểu Kha, con nói cho mẹ nghe, mẹ phải làm sao đây?"
"Mẹ, mẹ đã làm rất tốt rồi, không cần làm gì nữa đâu.”
Cố Hiểu Kha chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, khoé môi tái nhợt nở nụ cười an ủi.
"Con không sao, mẹ đừng lo lắng!"
Diệp Tình Văn nhìn Cố Hiểu Kha hiểu chuyện như vậy, trong lòng dậy lên chút chua xót.
Chồng của bà trước đây cũng vì bệnh tim mà qua đời, nhưng bà không ngờ rằng đứa nhỏ của bọn họ lại di truyền của ba nó. Khi đó người trong nhà cũng khuyên bà bỏ cái thai ấy đi, nhưng cuối cùng bà không nhẫn tâm, dù sao cũng là một sinh linh mới hình thành.
Sau đó bà đi bước nữa, gả cho một thương nhân người Mĩ có tiền, bản thân ông không có con gái, đối đãi Hiểu Kha còn tốt hơn đối với con ruột, mà bà lại càng cưng con gái lên tận trời.
Lúc cô còn nhỏ bác sĩ có nói qua, Cố Hiểu Kha nhiều nhất có thể sống đến 25 tuổi, tâm tình của cô không thể bị kích động quá lớn, cho nên khi còn bé bất kể Cố Hiểu Kha muốn gì bà cũng sẽ đáp ứng.
Nhưng đứa nhỏ này lại rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến khiến bà đau lòng. Cô rất an tĩnh cũng rất ngoan ngoãn khéo léo, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm bà bực mình chuyện gì, con gái chính là sinh mệnh của cả cuộc đời bà, bà cơ hồ không cách nào tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó con gái không còn nữa bà sẽ thế nào nữa!
“Mẹ, vừa rồi mẹ mới đi đâu đó? Có phải đi tìm tiểu Thiển không? Cô ấy là người tốt, mẹ đừng làm khó cô ấy!”
Mẹ của cô, cô hiểu rất rõ, chỉ cần vì cô, chuyện gì bà cũng có thể làm ra được, nhưng cô cũng biết mẹ làm mọi chuyện cũng vì tốt cho cô, cô có muốn trách cũng không thể trách được, chỉ có thể cười khổ.
“Con nói gì thế? Co bé đó muốn cướp mất người đàn ông của con đó!”
Diệp Tình Văn trách mắng lườm Cố Hiểu Kha một cái, sau đó thì đau lòng khôn xiết. Không biết từ lúc nào Cố Hiểu Kha mắt đã đẫm lệ, trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương cả giọt nước mắt, ngay cả gối của cô cũng đẫm nước mắt.
“Nhưng mà mẹ? Con phải làm sao? Con thật sự rất thích anh ấy, từ lúc ba năm trước anh ấy đột nhiên xuất hiện cứu con thoát khỏi bị xe đụng chết, trái tim của con đã không thể bình yên nữa rồi!”
|
CHƯƠNG 92: MỘC NAM
"Con chưa từng gặp qua người đàn ông nào anh tuấn đến vậy, con còn tưởng rằng là anh ấy là thiên sứ được phái xuống để cứu vớt cuộc đời con, rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn khôi ngô không chút vẻ nữ tính, trên người anh ấy tỏa ra sự lạnh lùng sát khí khiến con mê muội, mặc dù sau đó vẻ lạnh lùng của anh ấy đã giảm đi không ít, nhưng con vẫn cảm nhận được, anh ấy chính là một người đàn ông có tâm sự!
Con thích thấy anh ấy cười, nhưng anh ấy lại chưa từng cười với con. Sau đó từ Lộ Phi con mới biết được trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào có thể đến gần anh ấy, mà con coi như đã là một ngoại lệ. Có thể như vậy, khi con biết được tin đó liền vui không sao tả xiết!
Con thích anh ấy tới tận xương tuỷ, mẹ biết không, có thể cùng Hạ Minh Duệ kết hôn cho dù chết con cũng không tiếc nuối, nhưng mà con biết người anh ấy thích không phải là con!"
Cố Hiểu Kha vừa nói vừa rơi lệ, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn bị nước mắt thấm ướt, nhưng điều này cũng không tổn hại tới vẻ đẹp của cô một chút nào.
"Con gái, ngoan, đừng khóc nữa, mẹ sẽ đau lòng! Nghe lời mẹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo trọng bản thân, có được hay không? Con là trái tim của mẹ!"
Diệp Tình Văn cũng giống Cố Hiểu Kha, đau lòng đến rơi nước mắt. Con gái bà như vậy, bà sao có thể nhẫn tâm để cô chịu khổ? Nếu cô muốn cùng Hạ Minh Duệ kết hôn, vậy bà sẽ thành toàn cho cô, thời gian của cô cũng không còn nhiều nữa.
Gần đây tần suất ngất xỉu của cô ngày càng tăng, lòng của bà cũng đau đớn không thôi, chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, Hiểu Kha đã không còn ở bên cạnh bà, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào! Bà dường như không cách nào tưởng tượng được.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Thấy Diệp Tình Văn lấy điện thoại di động ra, Cố Hiểu Kha vội vàng đưa tay ngăn cản bà.
Diệp Tình Văn yêu thương nhìn Cố Hiểu Kha một cái, cái nhìn này bao hàm tất cả tình yêu mà một người mẹ dành cho con gái của mình.
"Đứa ngốc, không phải con nhớ cậu ấy sao? Mẹ sẽ gọi cho cậu ấy."
"Mẹ, đừng mà!"
Giọng nói Cố Hiểu Kha có chút nóng nảy.
"Con không muốn anh ấy thấy bộ dáng tiều tuỵ này của con!"
"Ngốc quá, con nói gì vậy? Con gái mẹ cho dù có khóc cũng rất xinh đẹp!"
"Thật sao? Thật sự không sao chứ"
"Tin mẹ, con lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!"
Diệp Tình Văn cho cô một ánh mắt an tâm, sau đó bấm số gọi Hạ Minh Duệ.
--- --------
Tan sở, Lâm Na có rủ cùng ra ngoài chơi, bị Lâm Thiển Y từ chối, mà Hạ Minh Duệ cũng gọi điện thoại bảo cô lái xe về nhà trước.
Lái xe.... ......
Được rồi!
Trong lòng mơ hồ cảm thấy Hạ Minh Duệ có lẽ đang ở cùng một chỗ với Cố Hiểu Kha, cũng không biết cảm giác phiền muộn như vậy là thế nào nữa!
Nhà Hạ Minh Duệ mới mua so ra lớn và rộng rãi hơn, có điều làm người ta phát điên chính là cũng vẫn chỉ có 1 phòng ngủ, người này bị gì vậy chứ? Liếc mắt nhìn tủ lạnh trống rỗng, Lâm Thiển Y quyết định đi siêu thị càn quét một phen.
Lúc băng qua ngã tư đường, Lâm Thiển Y dừng lại, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm màn hình lớn ở trung tâm, nơi đó đang đưa tin về giới nghệ sĩ.
Một người đàn ông đẹp trai bị các phóng viên bao quanh đến cả giọt nước cũng không lọt, Lâm Thiển Y trừng mắt, người đàn ông này có chút nhìn quen mắt.
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút.
A, đúng rồi, đêm hôm đó ở Công Thể, cô uống say đụng vào một người đàn ông, so người đàn ông đang được chiếu trên màn hình giờ phút này giống nhau như đúc.
Không thể nào?
Người đàn ông kia hình như còn nói bọn họ sẽ gặp lại? Chẳng lẽ chính là chỉ dưới tình huống này? Một người ở trong màn ảnh lớn, một người ở ngã tư đường?
Co điều người đàn ông này đúng là đẹp trai tới mức không có thiên lý mà, trừ Hạ Minh Duệ, đoán chừng đây là người thứ hai làm cho người ta không muốn dời mắt. Nếu mà là Trần Hi nhìn thấy, có lẽ sẽ lại vừa thấy đã yêu!
Đôi mắt người đàn ông này rất to, là đôi mắt hai mí lớn, là kiểu người mà anh ta chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể đám con gái hú hét điên cuồng, rõ ràng là đôi mắt nhẹ nhàng làm mê đắm lòng người, mà kết hợp lại là khóe môi tràn đầy ý cười bất cần, lại có loại cảm giác xấu xa, đàn ông thế này chính là kiểu khiến phụ nữ không thể nào chống đỡ được!
Aiz, yêu nghiệt!
Thật là không có thiên lý mà, thời đại gì mà đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa!
"Xin chào mọi người, tôi là Mộc Nam!"
Giọng nói của người đàn ông hết sức du dương, giống như gió xuân làm say lòng người.
"Xin hỏi, anh Mộc lần này tại sao tới Trung Quốc để phát triển? Nghe nói ở Hàn Quốc anh rất được hoan nghênh?"
"À, là như vầy, tôi vốn là người Trung Quốc, sau khi ba tôi qua đời mẹ tôi tái giá gả đến Hàn Quốc, cho nên từ nhỏ lớn lên ở Hàn Quốc!"
“Nghe nói lúc anh ở Hàn Quốc đang rất nổi tiếng, hơn nữa còn là một minh tinh nổi tiếng từ nhỏ, đối với việc này anh có suy nghĩ gì không?”
"Tôi cảm thấy tới chỗ nào cũng giống nhau thôi, chỉ cần tôi và mẹ vui vẻ là được!"
"Vậy nguyên nhân gì khiến anh lại rời bỏ sự nghiệp ở Hàn Quốc đến Trung Quốc phát triển?”
"Mẹ tôi nói dù gì bà cũng lớn tuổi rồi, muốn trở về cố hương. Tôi liền về cùng bà!"
"A, thật không nghĩ tới anh Mộc lại hiếu thuận như vậy, không trách được rất nhiều người ái mộ không tiếc theo đến tận Trung Quốc!"
"Vậy tại sao anh lại chọn ký hợp đồng nghệ sĩ với Hạ thị?"
"Cái này do quản lý của tôi quyết định, mà tôi cũng mới biết không lâu thôi!"
--- ---------
Nhìn hồi lâu cuối cùng Lâm Thiển Y mới biết người đàn ông này lại là đại minh tinh, thật là không nghĩ đến, có điều với dáng dấp kia của anh không làm minh tinh thật đúng là đáng tiếc.
Có điều cái tên Mộc Nam này cũng rất dễ nghe.
Chỉ có điều Hạ thị? Nghe nói Hạ Minh Duệ là con trai của Hạ thị? Nhưng tại sao anh lại đến công ty bọn họ làm Tổng giám đốc?
Mặc dù công ty bọn họ cũng là một chi nhánh của tập đoàn Hạ thị, nhưng có lẽ cũng không phải là công ty bậc nhất, cùng lắm cũng chỉ đứng thứ hai, mà Hạ Minh Duệ xem chừng là một người khí phách ngang ngược, sao lại có thể ở một công ty nhỏ như vậy?
Không nghĩ ra nguyên nhân, Lâm Thiển Y lắc đầu một cái, không tiếp tục nghĩ nữa mà trực tiếp quẹo vào tầng hầm siêu thị mua một đồ xe.
Buổi tối lúc cô trở về Hạ Minh Duệ không có ở đây, cô đơn giản làm chút thức ăn. Cô tự nhủ, là do cô đói bụng, không phải cố ý chuẩn bị cho Hạ Minh Duệ.
Hơn 11 giờ đêm, Hạ Minh Duệ vẫn chưa trở về. Lâm Thiển Y ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảnh tượng tấp nập xe tới xe lui, vì vậy kéo cửa sổ sát đất ra, một mình nằm xuống.
Đột nhiên cảm thấy ban đêm một mình thật nhàm chán!
Cả đêm này Lâm Thiển Y không ngủ ngon giấc, mà Hạ Minh Duệ một cuộc điện thoại cũng không gọi. Nếu là trước kia nếu Hạ Minh Duệ không về sẽ gọi điện báo cho cô một tiếng, mặc dù giọng nói cũng không có mấy dịu dàng, vẫn là trước sau như một lạnh băng băng.
Hôm sau, Lâm Thiển Y một mình đánh răng rửa mặt đi làm, giống như hết thảy đều không có gì thay đổi.
Trong bệnh viện, Cố Hiểu Kha vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ở bên cạnh giường vẫn là Diệp Tình Văn, dường như đã ngủ thiếp đi.
Hạ Minh Duệ cả đêm cũng không chợp mắt, cửa sổ hành lang mở toang, anh nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Chẳng bao lâu, Lộ Phi thở hổn hền vù vù chạy tới, sắc mặt đỏ ửng giống như sau khi vận động.
"Chết tiệt, mới sáng sớm kêu tôi đi mua đồ ăn sáng, ông đây đang ngủ ngon đấy!"
Nếu là người khác anh sớm đã cúp điện thoại, cần đếch gì biết anh là ai?
"Ngậm miệng thối của cậu lại đi!"
Hạ Minh Duệ đạp anh một cước, giọng nói lạnh lùng.
Lộ Phi làm dấu chớ có lên tiếng, ghé đầu nhìn về phía phòng bệnh, muốn nói lại thôi.
"Hiểu Kha cô ấy, thế nào rồi?"
Hạ Minh Duệ nhíu mày, môi mỏng mím chặt.
"Tình huống không mấy lạc quan, bác sĩ nói nhiều nhất còn hơn một tháng thôi!"
"Cái gì?"
Lộ Phi kinh hãi kêu to, không phải khi ở Mĩ đã nói là nếu khống chế tốt còn một năm sao? Thế nào mới hơn một tháng bệnh tình liền trở nặng?
|
CHƯƠNG 93: XUẤT VIỆN
"Bác sĩ nói gần đây cảm xúc của cô ấy không ổn định!"
Lộ Phi khó có dịp trầm mặc hồi lâu.
"Vậy cậu định thế nào?"
"Không biết!"
Hạ Minh Duệ nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Này, cậu không biết thì ai biết? Dù sao cô ấy thích cậu lâu như vậy, có thể nói cậu chính là động lực sống tiếp của cô ấy. Không thể nào?"
Ánh mắt Lộ Phi không mấy tốt đẹp quan sát Hạ Minh Duệ.
"Sẽ không phải là cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, cho nên tâm tình cô ấy bị kích động nên mới như vậy?"
"Cút!"
"A, tôi nhớ ra rồi, cậu cùng cái cô Lâm Thiển Y quan hệ thân thiết như vậy, không thể nào? Chẳng lẽ các người? Cậu nghiêm túc? Cậu không phải rất ghét phụ nữ sao?"
Lộ Phi khó tin há to mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây đúng là lạ lùng, đến anh cũng không hiểu được.
Cuối cùng anh cảm khái, nản lòng lầm bầm một câu.
"Quả nhiên, phụ nữ tốt đều bị cậu làm tổn thương, mà tên khốn kiếp cậu lại không biết quý trọng!"
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn Lộ Phi như thằng ngốc khiến anh cảm thấy tổn thương quá chừng!
"Có điều cậu định như thế nào? Diệp Tình Văn bà ấy vì con gái mà cái gì cũng có thể làm được. Chẳng lẽ cậu tính cùng Cố Hiểu Kha kết hôn?"
"Vả lại khi nào thì cậu trở về Hạ gia? Kể từ khi chúng ta trở lại, cậu hình như chưa từng về nhà?"
"Chuyện này nói sau đi!"
Bây giờ chưa phải lúc trở về, dầu sao cũng phải đưa người nọ một phần đại lễ!
Lúc Hạ Minh Duệ cùng Lộ Phi đi vào, Cố Hiểu Kha đã tỉnh lại. Lộ Phi rất tự giác đem đồ ăn sáng mua được đặt lên bàn.
"Mẹ, Duệ, cùng nhau ăn đi, còn nữa, ăn xong bữa sáng con muốn xuất viện!"
"Như vậy sao được? Thân thể con còn suy yếu, con cứ ở bệnh viện thêm vài ngày đã!"
Diệp Tình Văn hoàn toàn không đồng ý, dùng ánh mắt có chút trách mắng nhìn cô một cái, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ? Không nhân dịp ngã bệnh giữ người đàn ông này ở bên cạnh, còn muốn xuất viện?
"Mẹ, con ghét bệnh viện!"
Lời của Cố Hiểu Kha khiến cho Diệp Tình Văn ngẩn ra, thật lâu không có phản ứng. Sau đó bà mới quay mặt đi lau nước mắt.
"Con đứa nhỏ này, con nói gì thì là cái đó!"
"Có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Hạ Minh Duệ đứng ở một bên, không định cùng ăn sáng, ngược lại Cố Hiểu Kha ăn hai muỗng cháo, thật ra thì cô không đói bụng, nhưng trước mặt Hạ Minh Duệ, tốt xấu gì cô cũng nên ăn vài muỗng.
"Em đỡ hơn nhiều rồi, anh xem, hiện tại em rất ổn!"
Cố Hiểu Kha giơ cánh tay ra, biểu ý mình rất khỏe, sau đó cô đặt muỗng xuống, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
"Duệ, mấy ngày nay sao anh không về nhà? Là vì Tiểu Thiển rời đi sao? Mẹ em không phải cố ý, em sẽ đưa cô ấy trở về!"
"Không cần!"
Hạ Minh Duệ trả lời có chút cứng rắn.
"Ồ!"
Trong mắt Cố Hiểu Kha thoáng qua chút thất vọng, anh quả thực tức giận sao? Nói chuyện cũng lạnh băng băng vậy, trước kia anh không phải như vậy, mặc dù không tính là dịu dàng, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như vậy.
"Vậy tối nay anh sẽ trở về sao?"
Ánh mắt Cố Hiểu Kha tràn đầy hy vọng, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ mím môi không lên tiếng, nhưng cũng không muốn dây dưa, đang lúc anh chuyển bị nói không trở về, Diệp Tình Văn liền trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, cướp lời.
"Sẽ, dĩ nhiên sẽ! Con nói có đúng không, Tiểu Duệ?"
Hạ Minh Duệ: "..."
Anh có nói qua sẽ trở về sao? Ánh mắt của bà là sao?
Hạ Minh Duệ trầm mặc khiến cho trái tim đang ở dưới hố sâu của cô dấy lên chút hi vọng.
"Duệ, mấy ngày tới anh có thể ở bên em không?"
Mặc dù mẹ không nói cho cô biết, nhưng cô hiểu thời gian của mình không còn nhiều lắm, cô chỉ muốn nhân lúc này có thể ở bên cạnh anh nhiều một chút.
"Anh..."
Anh bận....
Chỉ là lần này lời của Hạ Minh Duệ chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Lộ Phi nói chen vào.
"Yên tâm, mấy ngày nay vừa hay cậu ấy rảnh!"
Hạ Minh Duệ cau mày, có chút không vui, ánh mắt nghi hoặc hướng Lộ Phi, Lộ Phi nhìn anh chớp mắt vài cái, ý bảo anh nên thuận theo.
Người không đồng cảm như Hạ Minh Duệ thật là hiếm thấy.
Lúc xuất viện, Lộ Phi ghé vào tai Hạ Minh Duệ nhỏ giọng nói, "Cậu cứ yên tâm ở bên Hiểu Kha đi, Lâm Thiển Y tôi sẽ giúp cậu chiếu cố!"
Nghênh đón anh là Phật sơn Vô ảnh cước không chút lưu tình của Hạ Minh Duệ.
Hai ngày liên tục Hạ Minh Duệ đều không trở về nhà mới, Lâm Thiển Y có hơi cảm giác chán muốn chết. Khi Lâm Na tiếp tục mời cô ra ngoài chơi cô liền đồng ý, có điều dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Trần Hi, Lâm Thiển Y gọi luôn Tề Diệu.
Tề Diệu buổi tối vốn tính đi mua hàng, nhưng nghe Lâm Thiển Y rủ anh đi chơơi, liền lập tức giao việc cho anh em mình.
Công Thể.
Vẫn là nơi ăn chơi tráng táng tràn đầy buông thả cùng cấm kỵ.
Lần này Lâm Thiển Y không đợi người khác mời rượu mà tự mình bưng chén uống. Tề Diệu có chút kinh ngạc vì sự luống cuống của Lâm Thiển Y, có điều liên tưởng tới sự khác lạ của cô gần đây, chân mày anh tuấn nhíu lại. Anh thật không nghĩ Lâm Thiển Y đang ở cùng với Trần Hi.
Trên thực tế đúng như anh nghĩ, từ lúc bước vào Công Thể, anh đã bị Trần Hi quấn lấy, rất hay bị Trần Hi quấn tới mức cười khổ. Tự nhiên chuyện anh muốn biết cũng lấy được từ trong miệng Trần Hi.
Ngược lại Lâm Na uống một lát xong liền kéo bạn trai ra giữa sàn khiêu vũ.
Bọn họ gần đây đều cùng nhau tới, sau khi uống xong một chai rượu thì ai nấy tự chơi, ít nhất vì là người mới, Tề Diệu bị Lâm Na và Trần Hi mời rượu hết lượt này tới lượt khác, người lúc nào cũng tự xưng là tửu lượng tốt như Tề Diệu cũng có chút không chịu nổi, cuối cùng hai gò má anh tuấn cũng đã đỏ hồng vì rượu, đến mức thấy hai mắt Trần Hi phát ra màu xanh.
Lâm Thiển Y cũng uống không ít, sau đó lớn tiếng dẹp đường muốn một mình đi ra ngoài, bị gió đêm lạnh thổi như vậy, cũng tỉnh lại rất nhiều.
Đúng lúc này, Lâm Thiển Y bị một người phía sau tự như một cơn gió chạy qua, cô tránh không kịp, bị người nọ đụng vào, bả vai rất đau.
"Này đi đường kiểu gì thế hả? Mắt để trên đầu à?"
Vốn tâm trạng cô cũng không thoải mái, lại bị đụng đau như vậy càng như lửa đổ thêm dầu.
"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
"À, là cô, tôi nói rồi chúng ta sẽ gặp lại mà!"
Lâm Thiển Y còn chưa kịp phản ứng liền bị kéo một đường chạy như điên.
"Này, anh làm gì thế, buông tay, nếu không tôi la lên đó!"
Mơ hồ cô nghe phía sau có tiếng chân đuổi theo, người này vừa nhìn liền biết không tốt đẹp gì, không phải là trộm chứ?
Lâm Thiển Y vừa bị kéo chạy vừa nghĩ như vậy, cô có nên la lên không nhỉ?
"A, có trộm, mau tới bắt trộm!"
Bỗng nhiên, hai chân đang bị kéo đi điên cuồng đột nhiên dừng lại, cô không kịp đứng vững trực tiếp va vào ngực người nọ, người nọ vì đang lao chạy như điên nên cũng đang thở hổn hà hổn hển.
Lâm Thiển Y tức giận đẩy người nọ ra, hai tay chống trên đầu gối cũng thở gấp.
Hồi lâu cô ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của mình lên, đôi mắt to bởi vì uống rượu mà trở nên mông lung, vô cùng trong trẻo.
"Tôi nói chứ anh bị gì vậy? Anh bị người ta đuổi theo kéo theo tôi làm gì? Có tin tôi la lên hay không hả?"
Lâm Thiển Y vừa thở hổn hển vừa đứt quãng uy hiếp.
"Haizz, tôi nói này, rõ ràng chính là cô cản đường tôi mà!"
"Gì chứ?"
Người này đúng là nói dối không chớp mắt, Lâm Thiển Y ngẩng đầu chuẩn bị hung hăng trừng anh một cái, vậy mà vừa nhìn liền ngây dại.
"Ê, mặc dù tôi biết tôi trông rất đẹp trai nhưng cô cũng không cần nhìn tôi vậy chứ?"
Người đàn ông xoè bàn tay ở trước mắt Lâm Thiển Y quơ quơ.
Xì! Có cần tự luyến dữ vậy không? Đẹp trai thì có thể thành cơm ăn sao?
|