Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 76: ANH LÀ NGƯỜI CHƠI?
Nếu có thể lựa chọn, người có thực lực có thể cam tâm chọn chức vụ khó khăn của một thư ký là đi phục vụ người, cô lại tình nguyện làm một nhân viên văn thư nho nhỏ.
Nhìn xem, đại thiếu gia đúng là bận rộn, mới có bao lâu chứ? Người này liền bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến.
"Pha cho tôi ly cà phê đặc."
Lâm Thiển Y đứng dậy, không cam lòng.
Hạ Minh Duệ xem được một chút văn kiện, lúc này hơi mệt mỏi, anh liền đem máy tính xách tay của mình tắt âm lượng, mở game đăng nhập.
Anh nhớ Lâm Thiển Y cũng chơi game giống anh, hơn nữa còn là cùng server, tên của cô hình như là Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy thì phải?
Tên này nghe rất quen, giống như bị anh cho vào danh sách kẻ thù vậy.
Anh xem danh sách bạn bè của mình, tên Lộ Phi kia không đăng nhập, không biết đã đi đâu tán gái rồi. Đầu tiên anh tìm tên Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy để thêm vào danh sách bạn bè, kết quả nhân vật này đang online.
Lúc này sắc mặt Hạ Minh Duệ có chút không tốt, Lâm Thiển Y tuyệt đối không có đăng nhập lúc này, nói vậy hiện tại người này là ai?
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy là tên của cô hay của người khác? Chỉ cần nghĩ tới đây có thể là tên của một người đàn ông nào đó, trái tim Hạ Minh Duệ liền nhen nhóm ngọn lửa buồn bực.
Đối phương rất nhanh đáp lại, đồng ý kết bạn.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Anh là ai?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "?"
Trong miệng Tề Diệu đang ngậm một cái bánh sandwich, anh còn chưa ăn điểm tâm đây, không hiểu sao cái tên Biệt Thái Phóng Tứ này làm gì đột nhiên gửi lời mời kết bạn?
Này nha, không phải là bị bệnh chứ? Kết bạn chỉ vì muốn hỏi anh là ai?
Biệt Thái Phóng Tứ: "Anh chính là người chơi?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "..."
Lúc này đổi lại là Tề Diệu nghi ngờ, người này là ai thế? Tại sao lại hỏi anh có phải là người chơi không? Bất quá người chơi game chơi nhân vật khác vốn dĩ là chuyện bình thường, Tề Diệu suy nghĩ một chút lại trả lời một câu.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Không phải! Thì sao?"
Hạ Minh Duệ vốn muốn hỏi một chút về quan hệ của anh ta và Lâm Thiển Y, nhưng lại không muốn để cho người khác biết thân phận của mình, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Ngón tay thon dài gõ mặt bàn, lấy trực giác đàn ông phán đoán, người đang chơi thay cho Lâm Thiển Y là một người đàn ông!
Tề Diệu đợi nửa ngày, Biệt Thái Phóng Tứ cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện, chỉ đành mắng thầm một tiếng bệnh thần kinh, sau đó anh cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y ra ngoài pha cà phê không mang theo điện thoại. Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn về phía cửa, không thấy dấu hiệu Lâm Thiển Y quay lại, vì vậy đi tới trước bàn cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, người gọi là Tề Diệu.
Vừa nhìn liền biết chính là tên của một người đàn ông.
Lúc Lâm Thiển Y pha cà phê xong quay lại, Hạ Minh Duệ đang khoanh tay dựa vào trước bàn làm việc của cô, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt. Cô có chút nghi ngờ đem cà phê bưng đến bàn Hạ Minh Duệ.
"Tề Diệu là ai?"
Con ngươi thâm thuý của Hạ Minh Duệ giống một cái giếng sâu vạn trượng, ánh mắt trừng trừng khiến Lâm Thiển Y sửng sốt, sao anh lại biết Tề Diệu? Nhưng mà cô vẫn trả lời theo bản năng.
"Ặc, Tề Diệu hả, đó là bạn tôi!"
"Vậy ư?"
Hạ Minh Duệ bất động, ánh mắt càng trở nên thâm thuý, kèm theo chút u oán. Lâm Thiển Y cảm thấy có chút quỷ dị.
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, người này thế nào, nhìn ánh mắt anh kỳ quái vậy? Giống như cô làm chuyện gì đó có lỗi với anh.
"Này, anh không sao chứ?"
Lâm Thiển Y đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ, tay nhỏ bé sờ trán anh, không nóng a!
Đối với đụng chạm của Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ không nhúc nhích cũng không tránh né.
"Hừ, mới vừa rồi có một người tên Tề Diệu gọi điện cho em!"
Lâm Thiển Y hoài nghi nhìn Hạ Minh Duệ một cái, vòng qua anh đi tới bàn làm việc cầm điện thoại lên, phía trên quả thật có cuộc gọi nhỡ.
Lâm Thiển Y vừa cầm điện thoại vừa bấm số Tề Diệu, thuận tiện đi ra ngoài. Cô chẳng qua là không muốn quấy rầy Hạ Minh Duệ, nhưng hành động này ở trong mắt Hạ Minh Duệ lại không mang ý như vậy.
Đôi tròng mắt càng thêm sâu không thấy đáy, thật sâu thâm trầm nhìn bóng lưng Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y đi tới cửa, vừa lúc điện thoại được kết nối.
"Lâm Thiển Y, mấy ngày nay em chết ở đâu vậy?"
Tề Diệu vừa mở miệng liền oanh tạc như đánh bom.
"Có rắm thì phóng! Em đang rất bận đấy!"
Lâm Thiển Y cũng tức giận.
"Em biết cái tên Biệt Thái Phóng Tứ kia?"
"Có quỷ mới biết hắn, anh nhắc cái tên khốn đó làm gì?"
Hạ Minh Duệ đứng trong phòng ngăn cách một cánh cửa khoé miệng giật giật, tên khốn này ý chỉ anh? Nếu là vậy, Lâm Thiển Y chết chắc rồi.
"Ặc, không có gì, chẳng là người kỳ quái này mới vừa rồi đột nhiên gửi lời mời kết bạn, còn hỏi anh có phải người chơi không nữa!"
"Không biết, hay là đầu hắn bị lừa đá? Thế giới của người có tiền không phải chúng ta có thể hiểu được!"
Sau hai người lại nói thêm chút chuyện linh tinh.
Lâm Thiển Y cúp điện thoại, vừa tính mở cửa thì cửa lại được mở ra, bên trong gương mặt Hạ Minh Duệ âm trầm từ trên cao liếc nhìn cô một cái, sau đó rất cộc lốc bỏ lại một câu.
"Tôi có việc ra ngoài một chút, có người tìm thì nói tôi không ở đây".
"À ừ..."
Lâm Thiển Y bình tĩnh nhìn bóng lưng cao ngất của Hạ Minh Duệ hồi lâu, sau đó thu hồi tầm mắt, xì một tiếng.
Ánh mắt gì vậy chứ? Quả nhiên là thế giới người có tiền không phải cô có thể hiểu được.
Hạ Minh Duệ bắt thang máy, đến cửa công ty lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Lộ Phi.
"Lộ Phi, giúp tôi điều tra một chút về người tên Tề Diệu!"
Đầu bên kia điện thoại, Lộ Phi trầm mặc một lúc, không còn bộ dạng biếng nhác mà trước đây Lâm Thiển Y từng thấy.
"Thế nào? Đã tìm ra đầu mối?"
"Không phải, cậu cứ làm theo lời tôi là được!"
Hạ Minh Duệ trả lời, mặt không đổi sắc.
"Tề Diệu? Không phải ư?"
Lộ Phi có chút hoài nghi, tên của người này... ừm... dường như cũng không phải là nhân vật mấu chốt có liên quan? Có điều nếu Hạ Minh Duệ muốn điều tra, vậy anh phải đi tìm hiểu một chút, dù sao dạo gần đây trong lúc rảnh rỗi, anh cua mỹ nữ đến chán rồi.
Dĩ nhiên nếu như có thể để anh theo đuổi được người phụ nữ tên Lâm Thiển Y kia, anh cũng sẽ không chán, suy nghĩ một chút, Lộ Phi rốt cuộc không nhịn được mở miệng lần nữa.
"Tôi nói Hạ Minh Duệ này! Lâm Thiển Y đó có thật là nhân viên công ty cậu không vậy?"
"Nếu không thì sao?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ ỡm ờ.
"Hả? Tôi nói này, quan hệ của hai người là như thế nào vậy? Nếu cậu không có ý với cô ấy, không ngại tôi theo đuổi chứ?”
"Cút!"
Giọng nói đinh tai nhức óc xen lẫn hàn khí, Lộ Phi sờ sờ lỗ mũi, cáu cái gì, hẹp hòi như vậy?
"Này, chớ có vậy chứ. Cậu không có hứng thú với phụ nữ, nếu bản thân không muốn thì để lại cho tôi không được sao? Dù gì cũng là anh em mà!"
"Ai cũng có thể, chỉ có cô ấy là không được!"
Hạ Minh Duệ âm trầm bỏ lại một câu, Lộ Phi quơ quơ điện thoại trong tay, khuôn mặt buồn bực, gì chứ, dám ngắt điện thoại của anh. Một chút ý tốt cũng không có.
Giờ nghỉ trưa, Hạ Minh Duệ cũng không trở lại. Lâm Thiển Y cũng lười quản anh đi nơi nào, anh không trở lại chẳng lẽ cô không cần nghỉ trưa sao?
Suy nghĩ một chút, đã lâu không đến quán Tề Diệu, vì vậy cô quyết định trưa nay tới đó dùng cơm. Khi vừa xuống lầu dưới thì gặp phải Trần Hi.
Trần Hi nhìn Lâm Thiển Y, khuôn mặt như đưa đám. Hôm nay cả phòng văn thư chỉ còn lại một mình cô, người đẹp hôm trước hôm nay cũng không tới, làm hại cô công việc ngập đầu không nói, ngay cả người nói chuyện cũng không có, vì vậy mời Lâm Thiển Y cùng đi ăn cơm.
Lâm Thiển Y nghĩ ngợi một chút, cũng không cự tuyệt, có điều địa điểm là do Lâm Thiển Y chọn.
Vòng tới vòng lui, cuối cùng Lâm Thiển Y dẫn Trần Hi tới quán cà phê của Tề Diệu.
Thời điểm này trong quán không nhiều người lắm, Tề Diệu không có ở trước sảnh, Lâm Thiển Y quen đường đi vào bên trong, đá văng cửa phòng làm việc của Tề Diệu.
Nói đó là phòng làm việc của anh đơn giản là đề cao anh quá.
Cửa bị đá văng, Tề Diệu đang thay áo mà Lâm Thiển Y không chút ý tứ tránh né, ngược lại khoanh tay nhìn chằm chằm. Vóc người cũng không tệ!
|
CHƯƠNG 79: SAY RƯỢU MẤT LÝ TRÍ
Lâm Thiển Y bất mãn lầu bầu, lông mi thật dài chớp chớp, mắt to mê mang từ từ khép lại. Cô đã không còn nghe được giọng nói của Hạ Minh Duệ từ đầu bên kia điện thoại, bởi vì vừa lúc cô khép lại cặp mắt kia điện thoại di động cũng rơi xuống đất.
"Lâm Thiển Y!"
"Nói chuyện!"
Hạ Minh Duệ cơ bản là tức bể phổi, người phụ nữ này lại dám không lên tiếng, nhưng âm thanh huyên náo truyền đến từ điện thoại của cô là từ nơi nào tới? Người phụ nữ này rốt cuộc đi đâu vậy? Còn uống nhiều như vậy? Có phải cô rảnh rỗi quá không?
Bất kể Hạ Minh Duệ rống thế nào, trong giấc mộng Lâm Thiển Y gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, xê dịch vị trí, tiếp tục ôm người đàn ông bên cạnh ngủ thiếp đi. Giờ phút này cô không chút nào ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc này.
Bên này Hạ Minh Duệ cúp điện thoại, tiếp đó lại gọi lại. Có thể do điện thoại rơi trên mặt đất, lần này Lâm Thiển Y không nghe thấy. Mãi cho đến khi Hạ Minh Duệ bám riết không tha gọi mười mấy cuộc, hơn nữa âm nhạc bên trong Công Thể đột nhiên chuyển thành nhạc du dương nhẹ nhàng, Lâm Thiển Y mới lần nữa nghe được tiếng chuông điện thoại của mình.
"Người nào vậy, phiền như vậy đã đủ chưa?"
Lâm Thiển Y mắt nhắm, tay lục lọi khắp nơi tìm điện thoại, sờ hết bên cạnh tới trên ghế sa lon, nhưng điện thoại vẫn reo không ngừng. Không nhịn được cô hí mắt nhìn, rốt cuộc thấy được cái điện thoại đang kêu không ngừng kia đang nằm trên đất.
"Em ở đâu?"
Giọng nói lúc này so với khi nãy lạnh hơn gấp mười lần khiến cho Lâm Thiển Y rùng mình một cái, có chút thanh tỉnh. Cô nhìn màn hình điện thoại, hiển thị đang trong cuộc gọi.
"Này, Tiểu Thụ Quân, đã trễ thế này, có gì a!"
Ánh mắt của cô nửa nhắm nửa mở, giọng nói nửa tỉnh nửa mê, rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, nếu không cũng sẽ không trực tiếp gọi ra cái tên suy nghĩ trong lòng.
"Tiểu Thụ Quân? Là cái gì?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ đã không thể dùng từ nghiến răng nghiến lợi để hình dung nữa rồi, người phụ nữ này được lắm, lần nào cũng có thể dễ dàng khơi lên lửa giận trong anh.
"Cái này cũng không biết sao? Chưa xem qua ** sao? Có đọc anime không? Không biết thì đi xem một chút đi!"
Xin tha thứ cho Tổng giám đốc của chúng ta ở phương diện khác còn rất là thuần khiết, lời của Lâm Thiển Y khiến anh cái hiểu cái không, nhưng trực giác mách bảo lời này không phải là lời khen ngợi gì, vì thế Hạ Minh Duệ tiện tay mở máy tính bàn trong phòng khách lên, trực tiếp tìm kiếm ** Anime, hình ảnh tìm thấy khiến cho khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ lựng, rồi lại chuyển sang xanh trắng, rồi từ trắng chuyển thành đen.
"Em ở đâu?"
Giọng nói đùng đùng nổi giận, cũng may Lâm Thiển Y uống say, nếu không đã sớm bị doạ cho xanh mặt.
Anh mới vừa thành công đem Cố Hiểu Kha đưa về nhà cô, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể thật tốt hưởng thụ thế giới của hai người. Ai ngờ trong nhà lại trống không, cũng không biết sao trong nháy mắt đó anh tức giận đến mức không thể kiểm soát được.
Anh vốn tưởng Lâm Thiển Y đi ra ngoài mua gì đó, nhưng đợi một chút chính là 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại cũng hơn 11 giờ, cô nhóc đó vẫn chưa về, ngay cả điện thoại cũng không gọi, cô muốn tạo phản sao?
Rốt cuộc nhịn không được, Hạ Minh Duệ bấm số Lâm Thiển Y, nhưng chờ anh là gì chứ? Cô nhóc đó lại say rượu? Nghe âm thanh huyên náo xung quanh cũng đại khái có thể khẳng định không phải là một nơi tốt đẹp gì, nghĩ đến nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên cũng là lúc Lâm Thiển Y uống say, sau đó hai người xảy ra quan hệ, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ có xu hướng dúm dó lại.
"Ừm, ở Công Thể nha!"
Lâm Thiển Y mơ mơ màng màng trả lời.
"Vậy em ngoan ngoãn ở đó, chớ cúp điện thoại!"
"Ờ!"
Không cúp thì không cúp, Lâm Thiển Y đem điện thoại ném sang một bên, bóp bóp cái đầu đau buốt dữ dội. Đột nhiên cô muốn ói.
Sau đó cô lảo đảo lắc lư đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh.
Sau khi Lâm Thiển Y ói xong liền lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, lúc này mới lảo đảo nghiêng ngả đi trở về. Lúc đi qua khúc quanh cô vô tình đụng phải một người.
Bị người nọ trực tiếp đụng cho ngã xuống đất.
"Oa, đau quá!"
Lâm Thiển Y mù mờ cau cái mũi nhỏ xinh.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Giọng nói này... giọng nói này...
Nghe qua có vẻ là người đàng hoàng, bàn tay đưa đến trước chân kia cũng cũng sạch sẽ thon dài. Lâm Thiển Y ngẩn ra, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên lòng bàn tay anh, được người nọ kéo lên.
Lúc này Lâm Thiển Y mới nhìn rõ mặt người đàn ông. Người đàn ông này là người đầu tiên cô nhìn thấy có thể đem ra so sánh cùng Hạ Minh Duệ, cơ bản là không thể phân thắng thua được.
Chỉ là gương mặt cười của người này khiến Lâm Thiển Y cảm thấy có chút kỳ quái. Người đàn ông này đẹp trai tới mức vô lý, chỉ là khoé môi cười có vẻ chút gian tà, vừa nhìn đã thấy giống một tay ăn chơi, so với Hạ Minh Duệ kia cũng không kém chút nào.
Hơn nữa cái mũi nhỏ nhỏ của cô ngửi ngửi, người đàn ông này có cần phải cợt nhả như vậy, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa.
Nhìn qua người đàn ông này toàn thân ăn mặc rất tinh tế, một thân hàng hiệu, rất có phong cách.
Nhìn một cái liền biết là phú gia đời thứ hai.
Cặp mắt hẹp dài của người đàn ông dí dỏm chớp chớp.
"Nhìn đủ rồi? Thế có phát hiện vấn đề gì không?"
"Ặc, không có!"
Không biết thế nào, bị ánh mắt dịu dàng đa tình của người đàn ông đó nhìn chằm chằm, cô sẽ có ảo giác được cưng chìu được coi trọng. Quả nhiên a, lại là một tên yêu nghiệt! Có lầm hay không đây?
Có còn thiên lý hay không? Đàn ông đều lớn lên đẹp như vậy, để cho phụ nữ bọn cô phải sống thế nào a!
Cô cũng muốn hỏi xem ông trời có mắt không chứ!
"Cô đi một mình?"
"Ừm, không phải!"
Lâm Thiển Y liếc mắt nhìn chỗ ngồi lúc đầu, cứ thế trả lời.
Không biết vì sao, anh cảm thấy người phụ nữ ngây ngốc trước mắt này có một đôi mắt to hoàn toàn trong suốt thấy đáy, giống như cùng chỗ như thế này không hợp nhau. Anh đột nhiên vô cùng hứng thú đối với cô.
Theo ánh mắt Lâm Thiển Y, người đàn ông nhìn một chút, trong bụng như hiểu rõ, sau đó vỗ vỗ đầu cô.
"Cô gái nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại!"
Sau đó phóng khoáng rời đi.
Gì chứ? Cô ghét nhất ai đụng đầu cô, cô cũng không phải là thú cưng. Xì, có quỷ mới gặp anh lần nữa.
Bất mãn nói thầm một tiếng, Lâm Thiển Y giơ ngón giữa hướng về phía bóng lưng người đàn ông, sau đó thoáng cái đã trở lại vị trí của mình ngồi xuống.
Trên bàn còn rượu chưa uống, Lâm Thiển Y liếm liếm đôi môi khô khốc, tự mình rót một ly, từ từ uống vào.
Eo? Thật không dễ uống chút nào, sao bọn họ cứ thích uống rượu vậy? Thật là khó hiểu.
Nhạc phát ra lúc này là loại rất dễ gây kích thích, không ít người ở đây đều đung đưa nhún nhảy theo.
Lâm Thiển Y nhìn những người điên cuồng chung quanh một chút, lại uống thêm một chén, ánh mắt càng thêm mê ly, cuối cùng, không phân biệt cái gì với cái gì, cầm một ly rượu như cái microphone, bắt đầu hò hét.
Càng không để ý hình tượng đá rơi giày xuống, đôi chân nhỏ giẫm trên ghế sa lon, nhảy qua nhảy lại.
Người ta nhảy đều rất có nhịp điệu, nhưng cô thì không biết khiêu vũ, cuối cùng chỉ nhảy nhót lung tung. May mắn là cô nhảy say mê, hát du dương, giọng nói của cô có lớn hơn nữa cũng không lấn át được âm nhạc lúc này.
Sau đó, cô dứt khoát nhặt điện thoại di động ném trên ghế sa lon lên, hướng về phía điện thoại hát lên.
Hạ Minh Duệ đang lái xe, thân xe lắc lư, suýt chút nữa là đâm vào rãnh thoát nước.
Ở nơi này ca hát? Rõ ràng là ô nhiễm tiếng ồn mà!
Nhưng Lâm Thiển Y đang cao hứng hát làm sao quản được những điều này, tiếp tục hăng hái gào khan!
Cho tới khi tiếng rống giận của Hạ Minh Duệ cũng bị bao trùm trong tiếng hát của cô.
Khi Hạ Minh Duệ tới Công Thể, lướt qua đám người trùng trùng rốt cuộc ánh mắt như đuốc tìm được bóng dáng Lâm Thiển Y. Cô đang tựa vào bả vai Chu Văn Bân ngủ thiếp đi, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly rượu. Càng làm cho con ngươi Hạ Minh Duệ co rụt lại chính là Lâm Thiển Y tựa vào trên người Chu Văn Bân, dáng vẻ thân mật, cả hai người cùng đắp chung áo vest của Chu Văn Bân, không biết còn tưởng rằng bọn họ là người yêu cơ đấy!
|
CHƯƠNG 80: ÂM HỒN KHÔNG TAN!
Hạ Minh Duệ mang khuôn mặt đen xì đi vào, bàn tay như một loại kìm sắt bắt lấy cổ tay Lâm Thiển Y, không nói hai lời liền kéo người rời đi.
"Làm gì vậy? Này, đợi đã, giày của tôi, túi xách của tôi!!..."
"Này, này, Hạ Minh Duệ, anh chờ một chút!"
"Túi xách của tôi, a, túi xách của tôi!"
.....
Hai tay Lâm Thiển Y kéo lấy bàn tay có lực kia của Hạ Minh Duệ, dùng sức kéo lui về sau, nhưng Hạ Minh Duệ vẫn không chút lay chuyển, tiếp tục lôi cô ra ngoài.
Lúc này, cuối cùng không chịu nổi tiếng la hét om sòm của cô, anh hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái.
"Câm miệng!"
Lâm Thiển Y biết điều im lặng, cái quái gì chứ? Dữ như vậy, không có chút dịu dàng gì cả!
Tiếp theo Lâm Thiển Y cảm giác mình nhẹ bẫng, quả nhiên bị Hạ Minh Duệ ôm ngang lên. Khi cô kịp thời phản ứng thì đã bị Hạ Minh Duệ không chút thương tiếc ném vào trong xe.
Bên trong chỗ ngồi phía sau xe, Lâm Thiển Y ngủ mơ hồ, gió lạnh luồn vào cửa sổ xe đang mở, lạnh run.
Thật dễ dàng khiêng Lâm Thiển Y vào nhà, vẫn ném người lên giường như bao bố như trước!
Cuộc sống về đêm lúc này mới chính thức bắt đầu!
Cả đêm này Lâm Thiển Y bị giày vò chết đi sống lại, không ngừng cầu xin tha thứ, mãi cho đến khi trời sáng!
Rạng sáng ngày hôm sau, hậu quả của một đêm phóng túng đó chính là toàn thân Lâm Thiển Y đều đau nhức, lại còn có dấu hiệu cảm mạo, cặp mắt gấu mèo cho thấy tối hôm qua cô bi thảm đến cỡ nào.
Hôm nay Lâm Thiển Y không đi làm, mà xin phép Hạ Minh Duệ nghỉ, thật sự là đi bộ còn không xong. Tình hình lúc này là người của ông chủ lớn đúng là có chỗ tốt, đó chính là lúc không muốn làm việc có thể tuỳ ý xin nghỉ, dĩ nhiên nếu có thể bỏ qua khuôn mặt đen đến khoa trương kia của Tổng giám đốc đại nhân thì còn tốt hơn.
Lâm Thiển Y không biết một lần say rượu này của cô đến tột cùng làm liên luỵ tới bao nhiêu người. Chu Văn Bân bởi vì một lần mắc phải một sai lầm nhỏ liền bị giáng chức xuống thành nhân viên, mà Lâm Na trực tiếp bị đuổi khỏi bộ phận thiết kế, kết quả sau cùng chính là lần nữa được gọi về phòng văn thư an phận thủ thường. Về phần Trần Hi, là ở một lần mắc lỗi trong báo cáo thống kê số liệu, kết quả ư, có thể nghĩ được, Hạ Minh Duệ dùng sở trường khấu trừ tiền lương.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong công ty oán khí dày đặc, không ngừng kêu khổ!
Ngày hôm sau Lâm Thiển Y hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi làm, nhàm chán ở nhà chơi máy tính cả một ngày, thoạt nhìn tâm tình cô cũng không tệ.
Trong phòng làm việc, Lâm Thiển Y há to mồm, giật mình trước đống văn kiện trước mắt kia còn cao hơn so với đầu cô, nhất thời hai mắt biến thành màu đen.
"Trước khi trời tối, đem những văn kiện này chỉnh sửa lại cho tốt, sau đó phân loại ra, nếu làm không kịp thì tăng ca!"
Hạ Minh Duệ trước khi rời đi đã phân phó như vậy.
Lâm Thiển Y vô cùng buồn bã nhìn Hạ Minh Duệ ưu nhã sải bước dài đi ra ngoài, bóng lưng cao ngất đẹp thì đúng là đẹp, nhưng điều tiên quyết là không nặng nề như công việc trước mắt.
Cuối cùng cô bất đắc dĩ thở dài một cái, bắt đầu sửa sang lại tài liệu trên bàn.
Đến gần trưa cô nhận được một cú điện thoại, là của Hứa Hạo Trạch gọi tới, nói giữa trưa cùng nhau ăn cơm, mẹ Hứa Hạo Trạch muốn gặp cô.
Lâm Thiển Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng Hứa Hạo Trạch lại nói giờ nghỉ trưa ở dưới cửa công ty chờ cô.
Làm cái gì thế? Đúng là âm hồn không tan! Lâm Thiển Y cô lại không nợ bọn họ, rõ ràng là bọn họ thiếu cô cơ mà!
Nếu không phải là sợ Hứa Hạo Trạch ở cửa công ty gây chuyện, Lâm Thiển Y mới mặc kệ, trực tiếp đợi trong công ty không đi ra, xem anh làm sao bây giờ?
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi trưa Lâm Thiển Y dây dưa không muốn đi ra ngoài, nhưng điện thoại Hứa Hạo Trạch hết cuộc này tới cuộc khác, cô bây giờ có chút không kiên nhẫn.
Từ xa cô đã nhìn thấy Hứa Hạo Trạch đỡ một bà cụ đứng ở dưới bóng cây chờ cô tới.
Sắc mặt Lâm Thiển Y sa sầm, đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên là nhìn Hứa Hạo Trạch một cái, mặt không chút thay đổi, sau đó khi nhìn sang mẹ Hứa Hạo Trạch trên mặt mới có chút tươi cười. Cho dù trong lòng bà nghĩ như thế nào, cô vẫn luôn ghi nhớ bà trước kia là một bác gái ân cần tốt bụng.
"Bác gái, bác sao rồi ạ?"
Lâm Thiển Y không nói thì thôi, cô vừa mở miệng, mẹ Hứa Hạo Trạch lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thiển Y. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bà cụ nhất thời khiến tay chân Lâm Thiển Y luống cuống.
"Bác gái đứng lên trước đi, có chuyện gì chúng ta nói chuyện là được!"
Lâm Thiển Y muốn kéo bà đứng lên, nhưng bà lại bắt được hai tay của cô, nói gì cũng không chịu đứng lên. Lâm Thiển Y không khỏi có chút nóng nảy, nhiều người nhìn như vậy, có thế nào cũng phải đem cô ép tới đường cùng sao?
"Tiểu Thiển, bác trước kia cũng không cầu xin con chuyện gì, bác cũng biết rõ chuyện trước kia là Hạo Trạch có lỗi với con, cũng biết ta không có mặt mũi nào yêu cầu con làm bất cứ cái gì cả, nhưng bác thật sự là cùng đường rồi!”
Bệnh viện đã tìm được nguồn thận thích hợp, bác sĩ nói bác nhất định phải nhanh chóng nộp tiền phẫu thuật. Nhưng mà chi phí phẫu thuật của bác đã đủ rồi, tiền của con cho lần trước vẫn còn nhiều, nhưng Hạo Trạch cũng cần phải phẫu thuật, phí phẫu thuật cho hai người tăng lên, tiền không đủ. Bác biết tiền con có được không dễ dàng gì, bác cũng hết cách rồi. Bác đã nhiều tuổi không biết sẽ phải đi lúc nào nhưng Hạo Trạch còn trẻ mà, bác không thể trơ mắt nhìn nó từ từ chờ chết. Bác cũng định không làm giải phẫu để nhường cho nó, nhưng đứa nhỏ này kiên quyết không đồng ý!
Tiểu Thiển a, con đã giúp thì gúp Hạo Trạch luôn đi, coi như nể tình trước kia của hai đứa, coi như bác cầu xin con!"
Bà cụ khóc quá mức thảm thương, ngay cả Lâm Thiển Y cũng đầy nước mắt, cô không khỏi dời mắt nhìn về phía Hứa Hạo Trạch. Hứa Hạo Trạch cùng cô đối diện một lát, sau đó lại chột dạ dời mắt đi. Lâm Thiển Y cười lạnh.
"Bác gái, bác đứng lên trước đi!"
Lâm Thiển Y nói rất bình tĩnh, giống như đối đãi với một người xa lạ! Nếu như cô thật sự là con ruột của bà, liệu bà có dồn ép cô như vậy không? Bà làm sao có thể biết tiền của cô là từ đâu mà có?
Bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy tiền của cô có được rất dễ dàng a? Thật là buồn cười mà.
"Tiểu Thiển, con đây là không đồng ý với bác sao?"
"Không phải, các người còn thiếu bao nhiêu tiền?"
Nghe được Lâm Thiển Y hỏi như thế, không riêng gì bà Hứa, ngay cả Hứa Hạo Trạch cũng có chút kinh ngạc. Cô lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy? Hắn cho là còn phải phí chút thời gian nữa cơ.
"Năm mươi..."
Lúc này bà Hứa đã được Lâm Thiển Y kéo dậy, bà còn chưa nói hết lời liền bị Hứa Hạo Trạch kéo sang một bên, ánh mắt vô cùng âm trầm.
"Chúng ta còn thiếu một trăm vạn!"
Buồn cười, anh tại sao có thể không nhân cơ hội lấy nhiều hơn chứ? Để lỡ dịp này thì sẽ không còn cơ hội nào giống vậy nữa.
"Được! Có điều từ nay về sau hai người không được trở lại dây dưa với tôi, cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi!"
Giờ phút này trong mắt Lâm Thiển Y đã không còn chút ấm áp, đối với Hứa Hạo Trạch rất lâu trước kia cô đã sớm chết tâm, chỉ trách mình ban đầu mắt mù mới cho rằng hắn là người đàn ông đáng giá để phó thác cả đời.
Hứa Hạo Trạch suy nghĩ một chút, cũng không do dự liền đồng ý.
Lâm Thiển Y lạnh lùng nhìn anh một cái, để cho bọn họ đợi ở nơi này, cô đi rút tiền.
Lúc trở lại, Lâm Thiển Y đem tiền đập vào trong ngực Hứa Hạo Trạch, cũng không nhìn tới ánh mắt cầu khẩn của bà Hứa, chỉ là lưu loát xoay người rời đi.
Hứa Hạo Trạch, chỉ mong sau này anh đừng trở lại dây dưa với tôi. Những gì cô có thể làm cũng đã làm rồi, nếu như sau này anh lại dây dưa với cô, vậy cũng đừng trách cô không nể mặt!
Lần này là nể mặt bà Hứa, nếu không ai quản hắn chết sống? Thứ người cặn bã như thế chết sớm siêu sinh sớm!
Lúc Lâm Thiển Y rút tiền, điện thoại di động Hạ Minh Duệ nhận được tin nhắn số dư thay đổi. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển Y dùng tấm thẻ này, người phụ nữ này rốt cuộc chịu dùng tiền của anh sao?
Hạ Minh Duệ đang bận rộn chuyện phát triển của công ty không tự chủ nhếch miệng, nhiệt độ trong phòng họp lập tức được giảm đi rất nhiều, những cổ đông kia đều kinh hãi với biến chuyển của Hạ Minh Duệ. Vị Tổng giám đốc tân nhiệm mặt lạnh này lại có lúc dịu dàng như vậy? Không phải là bọn họ hoa mắt chứ?
|
CHƯƠNG 81: GIÚP MỘT TAY (1)
Bị Hứa Hạo Trạch nháo một phen như vậy, Lâm Thiển Y cũng không còn tâm tình gì ăn trưa, bị bọn họ làm cho tức no luôn rồi.
Nhìn đống văn kiện chất như đống núi nhỏ trên bàn, Lâm Thiển Y lại càng đau đầu nhức óc? Hạ Minh Duệ quả thực quá đáng, dám bóc lột sức lao động của người khác. Người làm không công như cô thật là quá oan ức mà?
Lâm Thiển Y chỉnh sửa xong một chục văn kiện thì thở dài một hơi, trong lòng mắng Hạ Minh Duệ thẳng một đường từ trên xuống dưới. Không thể khi dễ người như vậy.
Được rồi, cô là bảo mẫu nhà anh, là người giúp việc, hơn nữa còn là tình nhân bí mật! Cho dù là như vậy cô cũng phải có chút nhân quyền chứ?
Tại sao bạn gái người ta có thể sống ung dung tự tại, công việc thì có người làm giúp? Mà cô chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng? Đây là điển hình phân biệt đối xử, cô muốn đi tố cáo!
Nhưng cô tìm ai tố cáo đây? Hạ Minh Duệ chính là ông chủ lớn chỗ này, Lâm Thiển Y nhất thời ủ rũ cúi đầu, ngay cả thái độ chỉnh sửa lại những tài liệu trước mắt cũng là bộ mặt căm hờn đại thù. Như để phát tiết cơn giận của mình, Lâm Thiển Y cơ hồ xem toàn bộ những tài liệu này là Hạ Minh Duệ.
Cho anh giả bộ nè! Cho anh hung dữ nè! Cho anh khi dễ người nè!
Trong lúc làm, cô nhận được một cú điện thoại của Lâm Na, tên này đã bị điều đến phòng văn thư. Bởi vì Lâm Thiển Y bị điều đi nên công việc phòng văn thư cũng trở nên nhiều hơn, thêm vào đó, Cố Hiểu Kha chẳng qua chỉ là người mới, quy trình còn chưa quen, cho nên Lâm Na liền bị thúc giục điều lại đây.
"Tiểu Thiển, tối hôm qua cậu không sao chứ? Xin lỗi, tại uống nhiều quá, sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ là cậu và Chu Văn Bân không phát sinh chuyện gì chứ?"
Lâm Na cẩn thận hỏi, tối hôm qua sau khi say, cô cùng bạn trai cùng nhau về, về phần Trần Hi cũng là ngủ thẳng một đêm.
Sáng sớm khi bọn họ trở lại Công Thể, cũng chỉ thấy Chu Văn Bân một người nằm trên ghế sa lon ngủ say, trên người đắp áo vest, áo khoác của Lâm Thiển Y lại khoác lên bên chân anh.
Cô kinh ngạc chính là túi xách của Lâm Thiển Y xốc xếch rơi trên đất, kinh động hơn nữa chính là giày của Lâm Thiển Y ở phía dưới ghế sa lon của Chu Văn Bân. Nếu nói hai người bọn họ không phát sinh chuyện gì, có đánh chết cô cũng không tin!
Mặc dù nhân phẩm của Lâm Thiển Y đáng tin, nhưng ở cái nơi như Công Thể này, mấy người lại uống say đến quên trời đất, coi như cho dù có phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường.
"Sao? Có thể có chuyện gì chứ?"
Lâm Thiển Y đem điện thoại kẹp ở giữa cổ, tay không ngừng sửa sang lại tài liệu, đối với chuyện tối hôm qua cô cũng coi như có chút ấn tượng.
Cô nhớ mình uống say, sau đó gặp một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, sau đó nữa Hạ Minh Duệ xuất hiện, đem cô vác đi, sau đó nữa thì... Đó chính là một đêm bị giày vò cực kỳ bi thảm!
Về phần tối hôm qua hình ảnh sau khi cô uống say vừa nhảy vừa hát trước mặt Hạ Minh Duệ, người nào đó tự động chọn quên đi, bởi vì thật sự là quá mất mặt, cả đời này cô chưa từng trưng ra hành động như vậy!
"Còn có thể có chuyện gì? Tớ muốn hỏi hai có có xảy ra chuyện đó hay không? Văn Bân nói nếu như hai người thật sự có chuyện kia, anh ta sẽ chịu trách nhiệm, cậu không cần lo lắng!"
"Chuyện gì?"
Mệt nhọc quá độ khiến người nào đó lại tăng thêm một bụng oán khí, trong khoảng thời gian ngắn cho nên không có hiểu rõ Lâm Na đang muốn nói chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Làm gì bí hiểm như thế?
"Haizz, cậu là thật sự ngây thơ hay là giả bộ ngây thơ đây?"
"Đi chết đi, tớ vẫn luôn rất ngây thơ thuần khiết khả ái có được không? Ai giống cậu chứ? Phụ nữ thời đại mới?"
"Lâm Thiển Y! Không phải tớ nói đùa với cậu đâu. Thành thật khai báo đi, hai người có xảy ra chuyện đó không?"
"Chuyện gì?"
Lâm Thiển Y nghiêng đầu, khuôn mặt mê mang.
"Thì là chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đó!"
Ặc, nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y trong nháy mắt đỏ bừng. Nghĩ đến tối hôm qua tên khốn Hạ Minh Duệ kia gắt gao hành hạ cô, liền không nhịn được có chút chột dạ.
"Ha ha, làm sao mà có chứ! Nhân phẩm của tớ cậu còn không tin ư? Coi như có uống say cũng không làm loại chuyện đó, yên tâm đi!"
Đầu bên kia điện thoại, Chu Văn Bân mặt khẩn trương áp bên cạnh di động của Lâm Na, nghe được Lâm Thiển Y cười khan, rõ ràng có chút chột dạ.
Lâm Na hướng về phía Chu Văn Bân lộ ra nụ cười như hiểu rồi, nụ cười kia thấy thế nào đều giống như mèo vớ được cá vậy. Đợi cô cúp điện thoại, lúc này mới thoải mái vỗ vỗ bả vai Chu Văn Bân.
Chu Văn Bân bị cô vỗ lui về sau vài bước, vỗ gì mà mạnh vậy chứ?
"Yên tâm, tôi cảm thấy Lâm Thiển Y tên kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi đoán cho dù hai người thật sự xảy ra chuyện gì, với tính tình của cô ấy cũng sẽ im lặng không nói, thậm chí sẽ phủ nhận tới cùng!"
Giọng điệu Lâm Na như một người từng trải, an ủi Chu Văn Bân đang bất an trong lòng.
"Thật sao?"
Cũng không biết vì sao, Chu Văn Bân đường đường là một quản lý kinh doanh, đã từng rất giỏi ăn nói, khiến cho nhiều khách hàng phải cam tâm quỳ gối bái phục, nhưng hôm nay lại chút xấu hổ hiếm thấy. Khi Lâm Na nhắc tới Lâm Thiển Y, gương mặt tuấn tú có chút đỏ lên.
Thật ra thì anh để ý Lâm Thiển Y đã lâu rồi, chỉ là khi đó cô đã có bạn trai, cho nên anh đành đem tình cảm mới nảy nở kia đè nén lại, thỉnh thoảng anh sẽ mượn việc công tự mình chạy đến phòng văn thư một chuyến. Thật ra với vị trí của anh lúc đó đại khái có thể để cho cấp dưới đi nhưng anh lại không, chỉ vì muốn nhìn một chút người phụ nữ đã khiến tim anh rung động, mà thỉnh thoảng cô cũng sẽ nói tục kia.
"Dĩ nhiên! Cậu nói có đúng không hả Tiểu Hi?"
Lâm Na vừa vỗ bả vai Chu Văn Bân vừa cười híp mắt quay đầu nhìn về đôi mắt đen đang ngồi bên cạnh, rõ ràng là vẻ mặt mất tập trung.
Chẳng qua là hôm nay đối mặt với người đẹp trai như Chu Văn Bân, cô lại không có phản ứng khác thường? Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Bị gọi tên, Trần Hi vẫn còn có chút hoang mang, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn ánh sáng loé lên trong mắt Lâm Na, không tự chủ gật đầu một cái. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, mỗi lần Lâm Na nhìn cô như vậy chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu là được.
"Thấy chưa?"
Lấy được xác thực của Trần Hi, Lâm Na kiêu ngạo ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, vẻ mặt đắc ý.
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Chu Văn Bân đầu óc khôn khéo bỗng dưng có chút chậm chạp, giống như một sinh viên đại học ngây thơ, rất xấu hổ.
"Này chẳng phải đơn giản sao? Đây, cầm đi, tôi mới vừa hỏi, Tổng giám đốc không có ở đây, chính là thời cơ tốt của anh!"
Lâm Na đem áo khoác, túi xách còn có đôi giày cao gót trắng của Lâm Thiển Y toàn bộ dúi vào trong ngực Chu Văn Vân. Anh ngẩn ngơ, đây còn là lần đầu tiên tiếp xúc với đồ của phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Lâm Thiển Y sửa sang lại tài liệu đến mắt mờ đầu choáng, bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nam ôn hoà.
"Tiểu Thiển, cô có ở đây không? Tôi là Chu Văn Bân!"
Lâm Thiển Y cuối cùng ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu đã giảm bớt một nửa, vẻ mặt có chút thẫn thờ, thật sự là mệt mỏi quá mà....
"Ừm, vào đi!"
Chu Văn Bân hào hoa phong nhã, trên người còn mang theo khí chất của một người trí thức, hơn nữa khoé miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hoà nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn thấy tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn.
Chu Văn Bân đẩy gọng kính trên sóng mũi, cười xấu hổ.
"Tiểu Thiển, đây là túi xách, giày cùng áo khoác mà cô để quên ở Công Thể. Trước khi về tôi có kiểm tra qua, hình như không mất thứ gì, cô kiểm lại một chút đi!"
Lâm Thiển Y hồ nghi nhận lấy đống đồ Chu Văn Bân đang ôm trong ngực, nhưng kia là gì chứ? Anh lại đem giày của cô ôm vào trong lòng?
Không hiểu vì sao khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, dường như nhớ lại chút gì đó về hình ảnh điên cuồng tối hôm qua, cô cực kỳ ngại ngùng nhanh chóng đoạt lấy đôi giày từ trong tay Chu Văn Bân. Chính xác là đoạt lấy mà không phải là cẩn thận nhận lấy.
***************
CHƯƠNG 82: GIÚP MỘT TAY (2)
"Khụ khụ, chuyện này, cám ơn anh nhé!"
Mặc dù có chút lúng túng, Lâm Thiển Y vẫn thật cảm kích anh, vì nếu không cô còn phải tự mình đi một chuyến. Người đàn ông này thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, tương lai nếu cô gái nào gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc?
Khụ khụ, cô nghĩ đi đâu thế? Trong lúc lơ đãng, khuôn mặt như thể ai thiếu anh một khoản tiền lớn của Hạ Minh Duệ chợt xuất hiện. Lâm Thiển Y giật mình! Khi không sao lại nghĩ tới tên khốn kia chứ?
"Cô đang làm việc à? Hình như đang rất bận?"
Nhìn một đống tài liệu trên bàn kia của Lâm Thiển Y, Chu Văn Bân nhíu mày một cái.
"Sửa sang lại tài liệu thôi!"
Lâm Thiển Y lần nữa ngồi trở lại ghế của mình, vòng vo nói, mắt thấy đống tài liệu trước mặt giống như chỉnh sửa thế nào cũng không hết, buồn bã thở dài một hơi.
"Sao vậy? Nhiều lắm ư?"
"Ừm!"
Có thể không nhiều ư? Lâm Thiển Y tiếp tục chỉnh sửa lại.
"Nhiều như vậy cũng không cần phải xử lý xong trong hôm nay chứ? Phải vừa làm vừa nghỉ, đừng để bản thân làm quá mức mà kiệt sức!"
Ánh mắt Chu Văn Bân chuyên chú mà dịu dàng khiến cho Lâm Thiển Y không có dũng khí nhìn anh trực diện, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào bàn làm việc.
"Bộ tôi muốn sao?"
Lâm Thiển Y than thở, giọng nói buồn bã phẫn hận.
"Nhưng mà Hạ Minh Duệ tên khốn kia không muốn tôi sống dễ chịu mà, nhất định yêu cầu tôi hôm nay phải làm xong, nếu không không được phép tan ca, hỏi sao tôi không vội?"
Chỉ cần nhắc tới Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y liền oán khí đầy bụng, hận không thể đem cái tên kia chặt thành tám khúc.
"Vậy đi, vừa lúc chiều nay tôi không có việc gì, tôi giúp cô!"
Chu Văn Bân cười rất ôn hoà, khiến cho người khác căn bản không nỡ cự tuyệt, giống như việc cự tuyệt anh là một chuyện đi ngược lẽ trời.
"Vậy cũng được sao?"
Lâm Thiển Y có chút do dự, cô hy vọng có người giúp cô nhưng chiếm dụng thời gian của người khác dù sao cũng không tốt lắm.
"Không sao cả, cô biết mà, tôi mới bị giáng chức, hiện giờ rất rảnh rỗi!"
Chu Văn Bân nhún vai một cái, tuỳ tiện kéo cái ghế ngồi đối diện Lâm Thiển Y.
Cô cũng biết Chu Văn Bân bị cách chức, cũng không biết Hạ Minh Duệ nổi điên cái gì. Chu Văn Bân được cả công ty công nhận, trong công việc thì nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, là một nhân viên tốt.
Rất nhanh, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống!
Lâm Thiển Y đưa tay ra duỗi thắt lưng đau nhức, xoay cổ, mệt mỏi thật! Hạ Minh Duệ tên đó phải chém ngàn đao. Cũng đúng lúc này, bụng Lâm Thiển Y cũng không chịu thua kém đình công. Buổi trưa cô không ăn cơm, có thể chịu được tới lúc này đúng là không dễ dàng.
Thấy Chu Văn Bân ngẩng đầu nhìn cô, cô ngượng ngùng cười cười xin lỗi.
"Mà này, Văn Bân, anh có đói bụng không?"
"Cô không nói tôi cũng không cảm thấy, bây giờ quả thật hơi đói! Được rồi, nghỉ ngơi trước đã, tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn, đừng gắng sức quá!”
"Đúng rồi, cô muốn ăn gì?"
"Sao cũng được!"
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, không chút xấu hổ mở miệng. Vốn dĩ nên là cô mời khách, dù sao người ta cũng giúp cô cả một buổi chiều. Nhưng mà hình như trên người cô cũng không còn bao nhiêu tiền, làm gì còn kén cá chọn canh được?
Có điều quả thật hôm nay quá mệt mỏi, cô không thể làm gì khác là ngẩn người đứng ở cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài.
Không lâu sau, Chu Văn Bân xách theo một túi đồ ăn thật lớn đi vào, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng kéo cô trở lại. Khi nghe được mùi thức ăn, bụng cô liền hăng hái biểu tình ‘ục ục’, bất đắc dĩ cô đành vừa xoa bụng vừa ngồi vào trước bàn.
Ở đó, Chu Văn Bân đã chu đáo đem đồ ăn mua được dọn ra, một bữa ăn tối rất đơn giản, hai tô mì, một hộp gà chiên, một chai sữa chua, hai ly nước trái cây.
Người đàn ông này có cần phải chu đáo như vậy không?
Nếu như không phải bị ràng buộc bởi hợp đồng làm tình nhân với Hạ Minh Duệ, nếu như người đàn ông này cũng thích cô, như vậy có lẽ gả cho anh đúng thật là một lựa chọn tốt.
Ặc, gì nữa đây? Cô lại đang loạn tưởng, có lầm không vậy?
Thật là mất thể diện!
"Ăn đi, trên mặt tôi có gì sao?"
Chu Văn Bân ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển Y. Kính của anh bị hơi nóng của mì bịt kín một tầng sương mù, Lâm Thiển Y không thấy được ánh mắt của anh, chẳng qua là ngẩn ra, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ cô nói cô đang nghĩ về anh sao?
Cô lúc nào lại giống như Trần Hi thế này? Thấy đàn ông liền nhịn không được nảy sinh ý nghĩ kỳ quái? Lẽ nào gần mực thì đen sao? Sau này nhất định phải cách xa Trần Hi một chút, nếu không cô cũng không còn là mình nữa. Nghĩ đến một ngày Lâm Thiển Y cô cũng giống Trần Hi đang đi đường nhìn thấy trai đẹp liền đeo dính không tha, hình ảnh này khiến cô rùng mình.
Ăn xong, Lâm Thiển Y cắn một miếng táo, rất thoả mãn thở dài một hơi, cảm giác được người phục vụ thật là tốt, cái gì cũng không cần làm, không trách được Hạ Minh Duệ thích mệnh lệnh cho cô làm cái này làm cái kia.
Nhìn xem, mới vừa ăn xong, Chu Văn Bân không nói hai lời liền đem một bàn hỗn độn dọn dẹp sạch sẽ.
Đêm vẫn còn tiếp tục, thành phố mới lên đèn.
Lâm Thiển Y kéo lê thân thể mệt mỏi sửa sang lại chồng tài liệu đã gần hết, nhờ người đàn ông này giúp một tay, nếu không có lẽ cô phải làm tới sáng.
Hừ hừ, Hạ Minh Duệ cái tên đàn ông cặn bã này, một mình mình ra ngoài chơi bời trăng hoa lại bắt cô ở chỗ này làm việc mệt chết đi được. Anh đây là đang bóc lột sức lao động miễn phí phải không? Cô muốn đi tố cáo anh, thật là quá đáng!
Nếu mà anh có một nửa phần chu đáo như Chu Văn Bân, cô cũng không đến nỗi tội như vậy, có điều đúng là không nhìn ra, Chu Văn Bân thoạt nhìn ngoại hình cũng không phải con trai quá mức khôi ngô tuấn tú, nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại khiến cho người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai, so với vẻ đẹp của Hạ tiểu thú yêu nghiệt lạnh lùng kia không giống nhau, cũng không có nét riêng gì!
Ặc, lại suy nghĩ nhiều!
Mắt thấy tài liệu cũng sắp chỉnh sửa xong, Lâm Thiển Y nhìn điện thoại một chút, đã hơn 10 giờ, trễ thế này rồi ư!
Cảm thán đưa tay ra đấm thắt lưng, chợt cảm thấy cả người đau nhức, cô làm suốt một ngày, chỉ vì chỉnh sửa những thứ tài liệu râu ria như vậy. Cô bây giờ chắc chắn trăm phần trăm là tên kia chỉnh cô! Chính là không muốn thấy cô yên ổn chứ gì?
Bỗng nhiên, trong lúc đang thư giãn, Lâm Thiển Y sợ hết hồn, điện thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông này không phải của ai khác, ngoài Hạ Minh Duệ ra thì còn ai nữa?
Không tiếng động liếc mắt nhìn, người này không phải lại muốn cô làm thêm gì nữa chứ? Thật là một giây cũng không cho người ta được yên tĩnh, anh làm sao biết cô đã làm xong? Quả nhiên trời sinh chính là đối nghịch với cô mà.
"Alo!"
Thái độ Lâm Thiển Y cực kỳ tồi tệ.
"Em ở đâu? Về nhà chưa? Tôi đang ở công ty, tới đón tôi!"
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ mang theo ý tứ mệnh lệnh không thể nghi ngờ được.
Đi đón anh? Tên này không biết lái xe sao? Tại sao chứ?
"Tôi ở công ty!"
Lâm Thiển Y cắn răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này lẽ nào lại quên? Anh giao cho cô một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành trong một ngày, nếu như không có người giúp đỡ.
"Ồ!"
Hạ Minh Duệ ừ một tiếng giọng mũi, điện thoại liền cúp. Gì chứ? Người này có còn chút phong độ nào không đây? Vậy mà dám cúp ngang điện thoại?
Tiếp đó cửa phòng làm việc liền bị va đập mà mở ra, đúng vậy là va đập không phải là đẩy ra!
Đây không phải là phong cách của Hạ Minh Duệ nha. Người này luôn luôn ưu nhã lạnh lùng, làm sao sẽ thô lỗ va vào cửa như thế.
Hạ Minh Duệ bước đi có chút lảo đảo, chỉ là người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là ánh mắt lo lắng của Lâm Thiển Y mà là một người đàn ông kinh ngạc quay đầu.
"Tổng, tổng giám đốc? Anh đã về?"
Chu Văn Bân có thế nào cũng không nghĩ tới, đã trễ thế này Tổng giám đốc còn tới, lập tức có chút không được tự nhiên đứng lên. Hạ Minh Duệ luôn luôn lãnh mạc ngay cả anh nhìn thấy người đàn ông như vậy cũng phải dè dặt.
"Sao anh lại ở đây?"
Con ngươi đen như mực của Hạ Minh Duệ co rút lại, giọng nói mang theo vẻ chất vấn.
"Tôi, tôi chỉ là lên đây giúp đỡ, bởi vì trễ thế này rồi, Tiểu Thiển vẫn còn nhiều việc, vì vậy mới lên đây!"
|
CHƯƠNG 83: CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Văn Bân cảm thấy mỗi một câu anh nói ra, sắc mặt Hạ Minh Duệ lại lạnh thêm một phần.
"Ai cho anh lên đây?"
Hạ Minh Duệ không ngừng nhìn chằm chằm Chu Văn Bân, ánh mắt kia giống như của loài sói bị xâm chiếm lãnh địa, phát ra ánh sáng xanh biếc.
Chu Văn Bân cười khổ, tối nay Tổng giám đốc dường như có gì đó không đúng. Anh ngửi thấy mùi rượu, không nghĩ tới Tổng giám đốc luôn luôn ưu nhã khéo léo cũng có một mặt như thế, nhưng địch ý trong ánh mắt anh là sao chứ?
Anh dường như chưa từng đắc tội với vị Tổng giám đốc này nha. Vô duyên vô cớ bị bắt lỗi rồi giáng chức cũng không nói, bây giờ lại là chuyện gì nữa?
"Tôi kêu anh ấy lên!"
Lâm Thiển Y đi tới đứng giữa hai người, chặn lại ánh mắt sắc nhọn đang bắn ra bốn phía kia. Tên khốn kiếp này làm cái gì vậy? Tối rồi sao lại nồng nặc mùi rượu vậy chứ?
"Anh uống rượu?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này làm bằng sắt, bách độc bất xâm, thế mà cũng đi uống rượu.
Hừ hừ! Nhất định là tới nơi bất lương nào đó rồi!
Hạ Minh Duệ biếng nhác dựa vào khung cửa, ánh mắt sâu kín nhìn Lâm Thiển Y, đôi môi mỏng mím thật chặt, muốn nói lại thôi!
"Này, anh không sao chứ?"
Lâm Thiển Y có chút không yên lòng, đây không giống phong cách của anh a, bình thường đã sớm chê cười cô. Cô thế nào lại có cảm giác mình có tiềm chất bà tám đây chứ? Cô quản anh gì chứ!
Cô chính là vừa trải qua một ngày mệt mỏi nha. Nhưng còn tên khốn này? Vừa nhìn chính là bộ dạng ăn chơi phòng lưu trở về mà.
"Hai người đang làm gì?"
Đang lúc Lâm Thiển Y quyết định mặc kệ anh, tên kia yếu ớt lên tiếng. Sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh có chút uỷ khuất? Chẳng lẽ cô nghe nhầm?
"Hả? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm việc!"
Lâm Thiển Y tức giận liếc mắt, đều là nhờ anh cả đấy. Nếu không cô sao lại thê thảm như vậy? Một ngày bận rộn tới gần nửa đêm.
Ánh mắt Hạ Minh Duệ vòng vo di chuyển trên người Lâm Thiển Y, sau đó nhìn sang chỗ giày cao gót, còn có túi xách gì đó cô để ở một bên, tầm mắt lần nữa quay về chăm chú nhìn vào trên người Chu Văn Bân, sau đó hướng về phía Lâm Thiển Y đưa ngón tay dài chỉ vào Chu Văn Bân.
"Anh ta tại sao lại ở nơi này?"
Rõ ràng là chất vấn cùng buộc tội!
Lâm Thiển Y phát hoả, tên khốn này có còn tình người không chứ, chẳng lẽ cô đáng đời đến nỗi hành mình?
"Được lắm, Hạ Minh Duệ, tên khốn kiếp nhà anh! Bận rộn một ngày cũng không phải anh, bà đây mệt chết đi được, anh ngược lại thì ra ngoài ăn chơi cả ngày, trở lại còn chất vấn một đống thứ. Bà đây không làm nữa!”
Lâm Thiển Y cầm xấp tài liệu trong tay đùng đùng đập lên bàn một cái! Tức đến sùi bọt mép, tức nước vỡ bờ.
Sau đó xách túi của mình oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang đi ra ngoài.
"Tiểu Thiển, cô đừng xúc động như vậy!"
Chu Văn Bân lau mồ hôi, tại sao có thể xúc động như vậy, đây cũng không phải chuyện có thể đùa giỡn, anh bất quá chỉ phạm một chút xíu sai lầm liền bị giáng chức, cô tức giận ngút trời như vậy chẳng lẽ muốn bị đuổi sao?
Anh không khỏi lo lắng níu một cánh tay Lâm Thiển Y lại, cùng lúc đó Hạ Minh Duệ tựa ở trên cửa cũng tiến lên, hai người đàn ông này cơ hồ là cùng lúc một trái một phải kéo lấy cánh tay Lâm Thiển Y.
"Buông tay!"
Cô thật sự rất tức giận, không thể để người khi dễ như vậy được, cùng là phụ nữ sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Anh đối với Hiểu Kha thì dịu dàng như nước, còn đối với cô? Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để uy hiếp, cám dỗ, cô thật sự chịu đủ rồi!
"Không buông!"
"Tiểu Thiển!"
Hai người đàn ông cùng lúc mở miệng.
Không khí trong nháy mắt có chút quái dị!
Hạ Minh Duệ lạnh lùng liếc Chu Văn Bân một cái, ôm trọn bả vai Lâm Thiển Y, đồng thời kéo lấy cánh tay Lâm Thiển Y đang bị Chu Văn Bân nắm, đặt lên bờ vai mình.
Tay Chu Văn Bân bị đẩy ra, trái tim cười khổ một tiếng, không tránh khỏi cảm giác mất mát, còn cách gì chứ?
Lâm Thiển Y ngẩn ra, trên môi một mảnh lạnh như băng, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Ặc, người đàn ông này có lầm không vậy? Quan hệ của bọn họ chỉ thích hợp trong bóng tối, huống chi anh đã có bạn gái, hiện tại lại có người ngoài, anh tại sao có thể không chút kiêng kỵ như vậy?
Có lẽ anh ở trước mặt mọi người hôn cô, đối với anh mà nói không chút ảnh hưởng gì, nhưng đối với cô lại là tràn ngập tai ương. Mặc dù cô biết Chu Văn Bân cũng không phải là người nhiều chuyện, cho dù vậy cũng không được!
Lâm Thiển Y trợn to mắt, tức giận khiến khí lực cô lớn hơn không ít, cho nên một tay đẩy Hạ Minh Duệ ra, sau đó không chút kiêng kỵ vung một cái tát.
Cô cho là anh sẽ né tránh, khôn khéo như Hạ Minh Duệ làm sao sẽ bị cô tát trúng? Nhưng sự thật ngoài ý muốn đúng là gặp quỷ a.
Cái tát này rõ rõ rành rành, mà cô lại tát rất mạnh tay!
'Bốp' một tiếng thanh thuý chói tai!
Cái tát này tát xong, Lâm Thiển Y cũng cảm thấy tay nhỏ bé của cô nóng hừng hực, đau rát, càng không cần phải nói Hạ Minh Duệ, cũng có thể da mặt Hạ Minh Duệ đủ dầy, căn bản phải biết đau?
Ngay cả Chu Văn Bân cũng bị hành động của Lâm Thiển Y làm sững sờ, đây vốn chính là Tổng giám đốc lạnh như băng, khi anh nghe được âm thanh vang dội của cái tát kia, mặc dù không phải là đánh vào mặt anh, anh cũng cảm thấy răng ê ẩm.
Cho nên Chu Văn Bân rất là thức thời vội vã nói với Lâm Thiển Y một câu.
"Tiểu Thiển, tôi đi trước, đã trễ thế này, cô cũng nên về sớm chút!"
Nếu thật sự không nhìn ra mối quan hệ giữa Lâm Thiển Y và Hạ Minh Duệ, vậy thì cái chức danh giám đốc kinh doanh anh từng làm chỉ là hư danh rồi.
Lời này của Chu Văn Bân cũng không có người đáp lại, mà anh cũng không trông mong sẽ có người đáp, hiện tại việc cấp bách đó là chạy trốn khỏi hiện trường thật nhanh, tránh rước hoạ vào thân.
Anh dường như có chút hiểu lý do mình bị giáng chức. Quả nhiên ý định của những người lãnh đạo thì không cách nào hiểu được.
Lâm Thiển Y có chút ngây ngóc nhìn bàn tay nhỏ bé đỏ lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Hạ Minh Duệ đàng hoàng đứng ở đó, khuôn mặt uỷ khuất, con ngươi lấp lánh dưới ánh đèn càng trở nên hư ảo, đôi môi đẹp mắt đỏ ửng hơi trề ra, nhìn ánh mắt cô tràn đầy nghi hoặc cùng buộc tội, bộ dạng uỷ khuất kia khiến Lâm Thiển Y căng thẳng trong lòng.
Trong nháy mắt cảm giác mình đã làm chuyện tội ác tày trời. Nhưng vì sao lại như vậy? Rõ ràng người làm sai không phải cô, mà cô ngược lại lại có cảm giác tội lỗi?
Khi ánh mắt cô nhìn sang, Hạ Minh Duệ kia cư nhiên đang mếu máo, âm thanh sâu kín, biết bao nhiêu là uỷ khuất.
"Đau..."
Con ngươi lấp lánh giống như một con cún con bị thương tội nghiệp nhìn chằm chằm cô, bộ dáng đó khiến cô có xung động muốn hung hăng chà đạp anh.
Lâm Thiển Y khoé miệng giật giật, có cần phải vậy không? Đây là chuyện gì vậy chứ? Người trước mắt đang mong mỏi nhìn mình, chờ đợi mình tới an ủi có phải là Hạ Minh Duệ thối chết tiệt không? Sét tới đánh cô một cái đi.
Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y hồi lâu, mà cô chẳng qua chỉ khiếp sợ nhìn lại anh, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào, không khỏi càng thêm uỷ khuất, mắt phượng hẹp dài loé lên, môi mỏng khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng.
"Tiểu Y, tôi đau!"
Lâm Thiển Y không cầm được khoé mắt giựt giụt, người này hẳn là say đi? Uống say? Cho nên mới như vậy? Đè nén trái tim khiếp sợ, Lâm Thiển Y đi về trước từng bước, trong con ngươi không che giấu sự ân cần.
"Lấy tay ra, tôi xem một chút!"
Ngay cả Lâm Thiển Y cũng không có phát hiện, mới vưà rồi còn quyết liệt thế nhưng khi thấy bộ dáng làm nũng của Hạ Minh Duệ, cô cũng không khỏi nhẹ giọng, chứ đừng nhắc tới có bao nhiêu dịu dàng.
Hạ Minh Duệ hiếm khi nghe theo buông tay xuống, lộ ra nửa bên mặt đỏ hồng một mảng, phía trên còn in rõ dấu bàn tay.
|