Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 66: BẠN GÁI CỦA ANH?
"Ừm, anh vừa nói em liền cảm thấy đói bụng."
Nhìn hai người cứ thế đi lên lầu, khoé mắt Lâm Thiển Y giật giật, thật đúng là xem cô như người vô hình mà.
"Ừm, Hạ Minh Duệ này!"
Lâm Thiển Y đứng yên tại chỗ, giọng nói trong trẻo mang theo chút do dự. Cô thấy Hạ Minh Duệ dừng bước, sau đó quay đầu, vẻ mặt mang theo nghi ngờ chăm chú nhìn cô.
"Tôi đậu xe ở chỗ này nha, có thể hay không để tôi về nhà trước?"
Lâm Thiển Y nói xong liền rụt cổ lại, bởi vì cô cảm thấy không khí xung quanh có chút lạnh.
"Về nhà? Ăn cơm trước đã!"
Hạ Minh Duệ cau mày, có điều đối với việc Lâm Thiển Y chủ động nói về nhà trong lòng anh vẫn là có chút hài lòng, cũng không biết khi anh biết được câu nói về nhà của Lâm Thiển Y là chỉ nhà mình chứ không phải nhà của Hạ Minh Duệ anh, trong lòng sẽ là biểu tình gì.
"Ừ, đúng đó, tôi cũng hơi đói rồi, tôi trở về nhà ăn gì đã, hai người cứ tự nhiên!"
Lần này lông mày Hạ Minh Duệ nhíu lại càng sâu, người phụ nữ này thật sự không hiểu lời anh nói sao? Hay là đang giả bộ hồ đồ?
"Tôi nói là chúng ta cùng nhau ăn!"
"Ặc, chuyện đó..."
Cô kỳ thật muốn nói hai người các ngươi hẹn hò, lẽ nào cần cô làm kỳ đà cản mũi chứ? Như vậy không tốt!
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y lúng túng cười hai tiếng.
"Ừm, được!"
Hài lòng khi lấy được câu trả lời mình mong muốn, Hạ Minh Duệ tiếp tục cùng mỹ nữ sóng vai đi lên lầu, chỉ có cô đáng thương theo sau lưng bọn họ giống như người hầu nhỏ vậy, trong phút chốc có chút cảm giác chán nản. --- -------
"Muốn ăn gì?"
Hạ Minh Duệ đem thực đơn đưa cho mỹ nữ ngồi đối diện, trong mắt là sự dịu dàng ít gặp.
"Gì cũng được, anh gọi món nào em cũng thích ăn hết!"
Mỹ nữ vui vẻ dịu dàng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ, mắt cũng không chớp.
Hạ Minh Duệ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiện tay gọi mấy món mà bình thường mỹ nữ thích ăn, sau đó đưa mắt sang nhìn Lâm Thiển Y.
"Còn em, muốn ăn gì?"
"Tôi?"
Lâm Thiển Y há to miệng, dường như không kịp phản ứng lại từ lúc Hạ Minh Duệ đột nhiên quay mặt lại cùng cô nói chuyện. Cô đưa một ngón tay chỉ chỉ chóp mũi mình.
"Không phải em, chẳng lẽ là heo sao?"
Người phụ nữ này lại nghĩ cái gì vậy chứ?
"Anh mới là heo!"
Lâm Thiển Y nhỏ giọng nói, tức giận ném ra một câu "Gì cũng được!"
Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, cũng không có hành động tức giận hay biểu hiện nổi giận nào. Điều này đối với mỹ nữ ưu nhã ngồi đối diện quả thực là khó tin, chẳng lẽ cô không có bên cạnh Duệ một tháng này đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cô cảm thấy Duệ dường như đã thay đổi?
"Duệ, anh không giới thiệu một chút sao? Cô ấy là ai vậy?"
Cố Hiểu Kha trên mặt vui vẻ không giảm, ánh mắt tò mò nhìn về phía Lâm Thiển Y
"Cô ấy?"
Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y một cái, vẻ mặt khiến người khác không đoán được, mà Lâm Thiển Y cũng trợn to mắt, cô ngược lại muốn nhìn một chút xem Hạ Minh Duệ như thế nào giới thiệu cô, chẳng lẽ nói cô là tình nhân của anh? Nhưng người phụ nữ đối diện xem ra cũng không phải đơn giản chỉ là bạn gái bình thường, đối với Hạ Minh Duệ mà nói hẳn là một người quan trọng mới đúng!
"À, đây là Cố Hiểu Kha, ở Mỹ cô ấy là..."
Hạ Minh Duệ hướng về phía Lâm Thiển Y đưa tay giới thiệu, chẳng qua là hai chữ phía sau còn chưa nói hết liền bị Cố Hiểu Kha cắt ngang.
"Xin chào, tôi là Cố Hiểu Kha, tôi là bạn gái của anh ấy ở Mỹ. Hôm nay vừa trở về nước, rất hân hạnh được làm quen!"
Khi nghe được hai chữ bạn gái, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, cô không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Minh Duệ.
Lông mày thanh tú của Hạ Minh Duệ hơi nhíu lại, anh nhìn Cố Hiểu Kha một cái, ánh mắt kia có chút phức tạp, cho nên Lâm Thiển Y căn bản là không hiểu hàm ý bên trong, nhưng anh không phản bác vậy chứng tỏ đó là sự thật.
Sau đó cô nghe thấy giọng mình.
"Xin chào, tôi là Lâm Thiển Y!"
Cô cố ý không đề cập tới thân phận của mình, chẳng qua chỉ là không muốn Hạ Minh Duệ lúng túng, dù sao bạn gái người ta đang ngồi ở đây.
"Không định cho tôi biết quan hệ của hai người sao? Hai người thoạt nhìn quan hệ không tệ nha, chắc hẳn là bạn rất thân phải không?"
"À!"
Tình nhân có tính hay không? Lâm Thiển Y lúng túng cười cười, ánh mắt chột dạ nhìn trái phải.
Dường như cảm thấy Lâm Thiển Y có chút trốn tránh vấn đề này, Cố Hiểu Kha ở trong lòng đã có kết luận. Lâm Thiển Y này đoán chừng là người theo đuổi Duệ, chỉ là Duệ đối với người này hình như không ghét, đây không thể không nói là một kỳ tích. Duệ thật ra rất ghét phụ nữ, điều này cũng đủ chứng tỏ Lâm Thiển Y ở trong lòng Duệ có một vị trí đặc biệt. Cho nên Cố Hiểu Kha mong đợi nhìn Hạ Minh Duệ.
"Cô ấy là nữ giúp việc nhà anh!"
Lời này không chỉ khiến Cố Hiểu Kha vui vẻ đến cứng miệng mà ngay cả Lâm Thiển Y cũng ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Hạ Minh Duệ sẽ trả lời như vậy. Cô còn tưởng rằng Hạ Minh Duệ dù không tốt đến mấy cũng sẽ nói cô là nhân viên gì đó trong công ty anh.
Một tia khổ sở tràn ra nơi khoé miệng, coi như là vì bạn gái của anh cũng không cần phải chê bai cô vậy chứ?
Một bữa cơm mà Lâm Thiển Y ăn không ngon cuối cùng cũng kết thúc.
"Duệ, em mới đến, còn chưa sắp xếp chỗ ở."
Cha mẹ Cố Hiểu Kha đều ở Mỹ, ở Trung Quốc căn bản cũng không có chỗ đặt chân, thật ra cô muốn hỏi có thể ở trong nhà Hạ Minh Duệ không? Nhưng nghĩ lại thì như vậy có phải trực tiếp quá hay không? Vì vậy ánh mắt mong đợi nhìn Hạ Minh Duệ.
"Không cần lo lắng, anh đã sắp xếp chỗ ở cho em xong xuôi rồi!"
Biểu hiện của Hạ Minh Duệ hết sức bình tĩnh, không có chút nào là muốn cùng bạn gái ở chung một chỗ.
"Thật không? Ở cùng với anh sao?"
"Không phải, chỗ ở của anh chật chội hai người không ở được, anh tìm một chỗ khác cho em."
"Chỗ ở của em và anh có gần nhau không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Kha có chút mất mát, bất quá rất nhanh sau đó liền được một tầng vui mừng khác thay thế, nếu như ở gần cũng tốt, cô có thể đi tìm anh.
"Không gần!"
Hạ Minh Duệ ở chính là tầng trên cùng, khi ấy khu căn hộ nhà anh bán rất chạy, đến nay đã không còn phòng trống, cơ bản là đã bán hết sạch.
"Ừm!" Một chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
"Vậy tối nay em ghé nhà anh được không?"
Giọng nói mang theo chút mong đợi, Hạ Minh Duệ môi mỏng mím chặt.
"Anh nói nhà anh không có dư phòng để ngủ!"
"Em không ngại ngủ ở sô pha đâu!" Chỉ cần có thể ở cùng anh.
"Sao cũng được!"
Thái độ Hạ Minh Duệ rõ ràng có chút không tốt, nhưng là đối với Cố Hiểu Kha anh lại không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Khi xe chạy đến khu căn hộ Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y chần chừ hồi lâu mới nói.
"Chuyện này, hai người vào đi, tôi về nhé!"
"Đã trễ thế này, có cần Duệ đưa cô về nhà không?"
"Em đi đâu?"
Hai giọng nói, một dịu dàng tinh tế, một mang theo lãnh ý.
"Về nhà chứ sao, còn có thể đi đâu nữa?"
Lâm Thiển Y bất mãn liếc mắt, nhà Hạ Minh Duệ phòng ốc đủ lớn đủ xa xỉ nhưng mà tên khốn kia chỉ chuẩn bị một phòng ngủ, cô chẳng lẽ còn muốn chen chúc sao? Huống chi người ta có bạn gái, cô đi coi chuyện gì xảy ra ư?
"Em dám đi thử xem!"
Giọng nói lạnh băng mang theo mười phần nguy hiểm.
"Nhưng mà, tôi ngủ ở đâu?"
Lâm Thiển Y ngẩng cao cổ, trợn tròn đôi mắt lấp lánh, bất mãn phản bác. Tên khốn kiếp này thành tâm khi dễ người phải không? Bị chọc cho tức giận, Lâm Thiển Y không có chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Cố Hiểu Kha, càng không chú ý tới lời nói này của cô khiến người ta suy nghĩ xa xôi điều gì.
Lời nói của Lâm Thiển Y bất quá tự nhiên mà nói ra, nhưng trong mắt Cố Hiểu Kha lại chói mắt như vậy. Cô cùng Duệ giống như người bên ngoài không thể chen ngang, ngay cả bản thân là người phụ nữ duy nhất có thể đến gần Duệ cũng không cách nào hiểu được.
"Hai người ở cùng một chỗ?"
|
CHƯƠNG 67: CÔ? NGƯỜI GIÚP VIỆC!
Cố Hiểu Kha có chút chần chờ, hay là cô cứ hỏi thẳng vấn đề muốn hỏi.
"Làm sao có thể chứ?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, cất cao giọng, ai sẽ cùng cái tên tính tình thất thường này ở cùng một chỗ? Cho dù là miễn cưỡng ở cùng một chỗ, vậy cũng tuyệt đối là vì bị ép buộc.
Trong suốt quá trình Hạ Minh Duệ vẫn giữ im lặng, nói thật, việc Cố Hiểu Kha đột nhiên xuất hiện khiến anh không kịp ứng phó. Anh cũng không nghĩ tới nhanh như vậy cô đã tìm đến anh.
"Cô thật sự là người giúp việc trong nhà của Duệ? Đừng trách tôi nghi ngờ, Duệ đối với cô dường như rất đặc biệt!"
Duệ luôn luôn là người lạnh như băng, chớ ai đến gần, dĩ nhiên cô là một ngoại lệ. Nếu không phải là như thế, Duệ cũng sẽ không đối xử với cô khác biệt, sợ rằng cô cũng giống như những người phụ nữ khác, nhưng mà Lâm Thiển Y này không khỏi khiến cô phải đánh giá lại.
Thái độ của cô ấy đối với Duệ không giống như của một người giúp việc, đối diện với Duệ cô ấy cũng không cảm thấy áp lực, đó là cảm giác sòng phẳng, điều này ngay cả chính cô cũng không làm được. Có lúc đối mặt với Duệ cô cũng sẽ không tự chủ được trở nên dè dặt, chỉ sợ mình nói sai một câu chọc anh không vui.
Nhưng mà Lâm Thiển Y ở trước mặt này mặc dù có đôi lúc cô nói chuyện ngay cả mình nghe cũng không lọt tai, nhưng vô lý là, Duệ mặc dù có tức giận nhưng cũng không trách cứ cô ấy, thậm chí hình như còn có chút cảm giác thích thú?
Ông trời ơi! Là cảm giác của cô sai hay Duệ đã thay đổi?
Cô thế nào lại cảm thấy Duệ lúc này không giống như trước kia nữa?
"Ha ha, cũng không đến nỗi đặc biệt, tên kia chính là tên ác ma!"
Lâm Thiển Y vốn tính nói Hạ Minh Duệ là tên khốn kiếp, nhưng có khả năng sắc mặt tên kia trở nên thối, vì vậy không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm mấy câu.
Đúng lúc này, ông lớn Hạ Minh Duệ lên tiếng, kinh hoàng này không phải là chuyện đùa.
"Bọn anh ở cùng một chỗ lâu rồi!"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Hai người phụ nữ dường như trăm miệng một lời.
Cố Hiểu Kha hoàn toàn không dám tin, khiếp sợ với những gì mình nghe được, Duệ sống chung với một người phụ nữ? Sự thật này không khác gì cô đang ở đầm rồng hang hổ.
Lâm Thiển Y thì lại há to miệng kinh hoàng, tên khốn kiếp này nói cái gì đó? Bình thường một chữ cũng luyến tiếc, tại sao tới lúc quan trọng lại nói hưu nói vượn? Cô hận không thể tiến lên xé nát miệng anh, đỡ cho anh phải ăn nói lung tung.
"Ha ha, cô Cố đừng nghe anh ấy nói bậy, không có chuyện đó đâu!"
Lâm Thiển Y cười gượng gạo, ấp úng giải thích
"Tôi còn chưa nói hết, hai người gấp cái gì? Cô ấy là người giúp việc 24/24, không ở nhà anh nghỉ ngơi thì ở đâu?"
Lần này đến phiên Cố Hiểu Kha há to miệng, đối với sự kiềm chế tốt của bản thân, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi.
"Này, anh ở đây đánh rắm à!"
Lần này Lâm Thiển Y thật sự nổi giận, quả đấm nhỏ hướng Hạ Minh Duệ bay tới.
Cố Hiểu Kha vẫn còn đang khiếp sợ, đối với lời nói thô lỗ vừa thốt ra của Lâm Thiển Y tâm tình càng xuống thấp.
Cái thế giới này là thế nào? Cô mới rời đi Duệ một tháng thôi, sao lại có biến hoá lớn đến vậy chứ!
Càng làm cho cô hoá đá đó là đối với lời mắng chửi thô lỗ của Lâm Thiển Y, Duệ cư nhiên không phản ứng? Nếu là trước kia có người dám nói chuyện với anh như vậy, thi thể người kia sớm đã lạnh hơn nửa phần, nhưng mà cô đang thấy gì đây?
Quả đấm nhỏ của Lâm Thiển Y cũng chưa chạm đến người Hạ Minh Duệ, ngược lại bị Hạ Minh Duệ chụp trong tay, xoay tay cô lại phía sau. Lâm Thiển Y khom người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, gương mặt thống khổ.
"Hạ Minh Duệ, tên khốn kiếp này, mau buông tay bà ra!"
"A, a, đau chết tôi. Tôi sai rồi có được không, ngài buông tay đi!"
Lâm Thiển Y nóng nảy, cô càng la càng gọi, khí lực Hạ Minh Duệ càng lớn. Cô cảm thấy cổ tay mình muốn gãy luôn rồi?
Hồi lâu sau, lúc cô toát mồ hôi lạnh thì Hạ Minh Duệ rốt cuộc chịu buông tay. Sau khi lấy lại tự do, Lâm Thiển Y lập tức nhảy ra xa tránh anh. Cô núp ở sau lưng Cố Hiểu Kha, cô không tin ngay trước mặt bạn gái mình anh còn dám đánh cô.
Lâm Thiển Y xoa xoa cổ tay có chút đau, phía trên còn lưu lại dấu tay của Hạ Minh Duệ, đã đỏ rồi, tên khốn kiếp này thật dã man.
Cố Hiểu Kha mỉm cười nhìn hết thảy mọi chuyện, dường như sự lỗ mãng của cô gái trước mặt cuối cùng cũng khiến tâm tình Duệ có chút dao động giống như mọi người. Cái bộ dạng này của Duệ ngay cả cô cũng chưa từng thấy qua.
"Được rồi, hai người đừng náo nữa, chúng ta về nhà đi!"
Không biết tại sao, mặc dù cảm thấy Lâm Thiển Y và Duệ có quan hệ đặc biệt, nhưng mà cái cô gái dám nói tục này khiến Cố Hiểu Kha có chút thiện cảm.
Vì vậy lúc xuống xe, trong tay Lâm Thiển Y kéo hành lý của Cố Hiểu Kha, tức giận theo sau lưng hai người đang tay trong tay, vẻ mặt muốn có bao nhiêu bi phẫn thì có bấy nhiêu.
Tại sao tối nay cô phải theo bọn họ ở cùng một chỗ?
Trong phòng Hạ Minh Duệ, Cố Hiểu Kha để lại túi xách của mình xuống, đầu tiên là tò mò đánh giá chung quanh, mặc dù có chút xa hoa nhưng phòng của Hạ Minh Duệ cũng không khoa trương, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, thoạt nhìn đơn giản mát mẻ lại không mất đi khí thế.
"Ngẩn ngơ ở cửa làm gì? Chẳng lẽ em muốn ngủ ở ngoài cửa?"
Hạ Minh Duệ đổi lại dép, khoanh tay hài hước nhìn cô gái “nào đó” đứng ngoài cửa tay xách hành lý, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên.
Lâm Thiển Y giận dữ trợn mắt nhìn anh một cái, đem hành lý trong tay chất thành đống trước mặt anh, thân thể nhỏ nhắn chen lấn mà vào, đứng đối diện với Hạ Minh Duệ, sau đó áp sát vào anh, mắt to híp lại nhỏ giọng nói.
"Có ai nói với anh rằng anh rất nhỏ mọn? Rất ích kỷ? Một chút phong độ quang minh lỗi lạc cũng không có?"
"Em là người đầu tiên!"
Hạ Minh Duệ ở trên cao liếc Lâm Thiển Y một cái, biểu hiện trên mặt không thay đổi.
Được rồi, so về da mặt dày cô thua, nhưng mà tức giận trong lòng lúc này nếu không nói ra, cô không thoải mái.
"Anh nói anh là đàn ông sao có thể để phụ nữ mang đống hành lý nặng vậy chứ? Anh có còn là người không hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y đỏ bừng, bởi vì kéo hành lý nặng nên vẫn còn thở hổn hển, mà cái tay nhỏ lại chỉ vào cổ áo Hạ Minh Duệ.
"Ở trong mắt tôi em cũng không phải là người phụ nữ có thể khiến đàn ông thương xót, em chẳng qua chỉ là người giúp việc tôi dùng tiền thuê, không phải sao?"
"Anh!"
Hai tròng mắt Lâm Thiển Y chợt trợn to, người đàn ông này lại còn không giữ chút nhân phẩm nữa?
Không nhìn Lâm Thiển Y tức giận, mắt đẹp của Hạ Minh Duệ nheo lại, có chút ghét bỏ nói.
"Nhanh đi tắm đi, trên người em khó ngửi chết đi được!"
"Phải không vậy?"
Lâm Thiển Y vừa nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ vừa nâng cánh tay lên ngửi ngửi, làm gì có mùi gì đâu? Rất thơm mà!
Đúng là người có ánh mắt kém cỏi, lỗ mũi không thính gì cả.
"Nhanh đi tắm đi!"
Hạ Minh Duệ thúc giục khiến Lâm Thiển Y tức giận, vừa lúc này Cố Hiểu Kha sau khi xem xét phòng Hạ Minh Duệ đi ra.
"Duệ, em muốn tắm, phòng tắm ở đâu?"
Hạ Minh Duệ chỉ về phía sau lưng Cố Hiểu Kha, lúc này Lâm Thiển Y đã kéo hành lý đi tìm chỗ sắp xếp cho ổn thoả.
Lúc Lâm Thiển Y đi ra, Hạ Minh Duệ đang vùi trên ghế sô pha xem TV, thấy Lâm Thiển Y đi tới, không nhịn được lần nữa nói, "Nhanh tắm đi!"
"Anh hai à, anh không thấy cô Cố đang tắm sao?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn một người ngu ngốc nhìn Lâm Thiển Y.
"Em là heo à, đâu phải chỉ có một phòng tắm, chẳng lẽ em muốn tắm cùng tôi?"
"Cút!"
Quả thật là kẻ giàu có, bạn gái ở chỗ này, còn dám đùa giỡn cô.
Lâm Thiển Y cùng Cố Hiểu Kha dường như là tắm xong ra ngoài cùng lúc.
Thời gian cũng không còn sớm, đã hơn mười giờ tối, Lâm Thiển Y đã sớm buồn ngủ mà ngáp liên miên, liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ vẫn đang xem TV như cũ, cô bắt đầu đuổi người.
|
CHƯƠNG 68: BAN ĐÊM BA NGƯỜI
"Này, Hạ Minh Duệ, cút nhanh về phòng mình ngủ đi, tôi mệt rồi!"
Lâm Thiển Y đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ, dùng chân đá đá bắp chân thon dài của anh.
"Mệt thì ngủ đi, đá tôi làm gì?"
"Gì chứ? Tôi nói, nơi này ngoại trừ giường chính là ghế sô pha, tôi đương nhiên muốn ngủ trên ghế rồi!"
"Ai nói cho em biết em được ngủ trên ghế?"
"Cái gì? Vậy tôi ngủ ở đâu?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, tên khốn kiếp này chẳng lẽ để cho cô ngủ trên đất?
"Em? Dĩ nhiên ngủ trên đất rồi!"
Ánh mắt Hạ Minh Duệ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc khiến cho Lâm Thiển Y trong lòng đau nhói, vì vậy một tay cô chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Hạ Minh Duệ, giọng nói cũng tăng cao hơn tám độ.
"Anh nói lại thêm lần nữa?"
"Tôi nói tối nay em ngủ trên sàn nhà, tôi ngủ trên ghế sô pha, Hiểu Kha ngủ giường."
Hạ Minh Duệ bình tĩnh nói xong, ngực Lâm Thiển Y đã phập phồng không ngừng, đây hoàn toàn là chọc tức cô, tại sao chứ? Nhà cô có giường không ngủ, chạy tới ngủ trên sàn nhà, cô có bệnh không?
"Tôi phải về nhà!"
Lâm Thiển Y tức giận trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, xách túi của mình lên liền xông ra ngoài. Mới vừa rồi cô thật có xúc động muốn đem tên khốn kiếp này đánh cho một trận.
"Em dám đi ra khỏi cửa xem?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lập tức lạnh tới tám độ, gương mặt khôi ngô đanh lại.
Anh sẽ không nói cho Lâm Thiển Y biết anh không để cho cô về nhà là bởi vì chỉ cần nghĩ tới cô ở chung với người đàn ông kia, trong lòng anh liền không thoải mái.
Xì, sợ anh ư!
Cô Lâm Thiển Y cũng là người có cốt khí, cũng không phải lúc nào cũng là con cừu nhỏ cho anh ăn gắt gao.
Mắt thấy bầu không khí có gì không đúng, Cố Hiểu Kha lau giọt nước đọng lại trên mái tóc dài mềm mại, sau đó kéo Lâm Thiển Y đang sắp ra khỏi cửa lại.
"Tiểu Thiển, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tối nay hai chúng ta ngủ cùng nhau có được không? Tôi vốn cũng không có bạn bè, ở chỗ này cô chính là người bạn đầu tiên của tôi!"
Lâm Thiển Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp quá mức kia của Cố Hiểu Kha, tức giận gì cũng tiêu tan. Không trách được tên khốn kia sẽ tìm cô ấy làm bạn gái, nếu cô là đàn ông đoán chừng cũng sẽ thích Cố Hiểu Kha dịu dàng như nước, có tri thức hiểu lễ nghĩa này.
Người với người khoảng cách sao lại lớn như vậy chứ.
Bị Cố Hiểu Kha một đường lôi đến phòng ngủ Hạ Minh Duệ, cả gian phòng cũng tràn đầy hơi thở của anh, điều này làm cho Lâm Thiển Y có chút không được tự nhiên.
"Hiểu Kha cô làm gì vậy?"
Cố Hiểu Kha đang trải khăn trải giường trong phòng Hạ Minh Duệ, trên thực tế, trên giường Hạ Minh Duệ vốn đã có sẵn.
"Trải khăn trải giường nha, Duệ anh ấy không thích người khác đụng vào đồ của anh ấy. Tối nay giường này nhường cho tôi ngủ, tôi chỉ trải thêm một khăn trải giường nữa, như vậy ngày mai anh ấy đem khăn trải giường này vứt đi là được!"
Ặc, phải hay không vậy? Lâm Thiển Y có chút chột dạ, bất quá xem ra dáng vẻ Hiểu Kha giống như hiểu rõ Hạ Minh Duệ, không biết vì sao, cái ý nghĩ này lại khiến lòng cô có chút chua sót.
Thật không hiểu, một người tính tình thất thường như Hạ Minh Duệ như thế nào lại có một mỹ nữ đáng yêu như vậy thích chứ, theo cô thấy, lẽ ra không ai thích anh thì mới đúng! Cô lầm bầm nói.
Cố Hiểu Kha sau khi trải xong, quay đầu lại nhìn Lâm Thiển Y cười hì hì nói một câu.
"Tiểu Thiển, cô mệt thì ngủ trước đi, tôi ra ngoài nói chuyện với Duệ. Lâu rồi tôi không gặp anh ấy!"
"À, được!"
Nhìn bóng lưng yểu điệu của Cố Hiểu Kha biến mất, Lâm Thiển Y có chút muộn phiền, gối đầu lên tay nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người.
Bạn gái người ta cũng đã trở lại, như vậy cô coi là gì đây? Cái tên kia lại bắt cô ở chỗ này làm gì chứ? Có điều nói đi phải nói lại, tại sao Hạ Minh Duệ không cùng bạn gái của anh ngủ chung? Đây không giống tác phong của tên kia nha. Chẳng lẽ đầu bị lừa đá?
Lâm Thiển Y lăn qua lộn lại suy nghĩ, nghĩ đến cuối cùng chính mình cũng ngủ thiếp đi nhưng cũng không thể nghĩ ra được chuyện của Hạ Minh Duệ là sai ở chỗ nào.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, khi Lâm Thiển Y tỉnh lại bên cạnh cũng không có bóng người, điều này làm cho cô có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ tối hôm qua Cố Hiểu Kha cùng Hạ Minh Duệ chen chúc nhau trên ghế sô pha sao?
Lúc Lâm Thiển Y đi tới phòng khách, Cố Hiểu Kha đang dọn bữa sáng, mà Hạ Minh Duệ lại không thấy bóng dáng đâu.
"Chào, Hiểu Kha sớm vậy?"
"Ừm! Tối hôm qua tôi trở về phòng cô đã ngủ thiếp đi, vốn còn muốn tìm cô tán gẫu chút!"
"Mau ăn sáng thôi, Duệ có chuyện đi công ty rồi. Đây là tôi mới đi mua, đúng rồi, bữa tối cô có thể cùng tôi ra ngoài một chút không? Tôi không quen thuộc nơi này lắm!"
Lâm Thiển Y vốn muốn ghé quán Tề Diệu một chút, nhưng là nghĩ đến thiếu cô cũng chẳng sao, Tề Diệu cũng bận rộn, vừa lúc hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên liền đồng ý.
"Tiểu Thiển, tôi hỏi cô một chuyện có được không?"
Lâm Thiển Y uống một hớp sữa đậu nành, Cố Hiểu Kha liền dừng đũa, thần sắc chăm chú nhìn cô.
"Ừ!"
"Tôi biết cô không phải chỉ đơn giản là người giúp việc của Duệ, có rất ít người có thể thân cận với anh ấy, nhưng mà tôi thích anh ấy, không có anh ấy tôi không thể sống nổi. Cô có thể hiểu tâm tư của tôi không?"
Cố Hiểu Kha vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lâm Thiển Y. Cô đang dùng muỗng khuấy chén sữa đậu nành, không có ngẩng đầu lên, tựa hồ chẳng qua là yên lặng nghe cô nói chuyện.
"Vốn là cha mẹ tôi kiên quyết phản đối tôi tới Trung Quốc, nhưng tôi lại lén đến đây, trên người thậm chí không có tiền. Thật ra thì nguyện vọng của tôi đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, cho dù chỉ là một cái liếc mắt coi trọng của anh ấy cũng tốt rồi. Có phải cô cảm thấy tôi rất ngu ngốc? Nhưng mà yêu chính là yêu. Có lúc tôi cũng không quản được con tim mình! Tiểu Y cô có thể hiểu được không?"
Cố Hiểu Kha nói xong lời cuối cùng, kéo bàn tay nhỏ bé có chút lạnh như băng của Lâm Thiển Y.
"Ừ!"
Lúc này Lâm Thiển Y cũng không biết nói gì, chỉ có thể ậm ừ trả lời.
"Vậy chúng ta sau này sẽ là bạn bè, Tiểu Thiển!"
"Ừ, được. Đúng rồi, Hiểu Kha, cha mẹ cô đều là người Mỹ sao?"
"Không phải, bọn họ đều là người Trung Quốc, chỉ là di dân đến Mỹ thôi!"
"À!"
Thật ra thì Lâm Thiển Y cũng muốn hỏi cô làm thế nào quen biết Hạ Minh Duệ, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Cô chẳng qua chỉ là tình nhân của anh mà thôi, liên hệ duy nhất giữa bọn họ là món nợ cao ngất ngưỡng mà cả đời cô cũng không trả nổi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Cố Hiểu Kha liền hưng phấn lôi kéo tay Lâm Thiển Y ra ngoài dạo phố.
Buổi tối, khi bọn họ mệt mỏi trở lại nhà Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y thuận tiện mua chút nguyên liệu, chuẩn bị nấu vài món ngon. Dù sao trên danh nghĩa cô là người giúp việc nhà người ta, cũng không thể cái gì cũng không làm.
Lúc Hạ Minh Duệ trở lại, Lâm Thiển Y đã làm xong cơm. Bay vào mũi là mùi thơm khiến anh có cảm giác về nhà, không khí như thế này khiến anh cảm thấy ấm áp, sự ấm áp mà đã thật lâu anh chưa từng cảm nhận được.
Khi anh nhìn thấy bóng dáng Lâm Thiển Y mặc quần hoạ tiết hoạt hình đang bận rộn trong bếp, trong lòng có cảm giác thoả mãn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tầm mắt Cố Hiểu Kha vẫn luôn đặt trên người Hạ Minh Duệ, khi cô thấy Hạ Minh Duệ từ lúc vào cửa, ánh mắt liền đặt trên người Lâm Thiển Y, nụ cười trên mặt có chút ảm đạm.
"Duệ, anh về rồi. Tiểu Thiển làm xong đồ ăn, mau tới nếm thử một chút đi!"
"Ừ!"
Hạ Minh Duệ trả lời một tiếng nhưng không trực tiếp ngồi xuống mà là đi vào phòng bếp.
Không chú ý tới sau lưng có người, Lâm Thiển Y bưng món ăn đã nấu xong xoay người liền đụng phải một bức tường thịt. Cô hết hồn, thiếu chút nữa là đem món ăn trong tay hất vào người trước mặt.
"Này, anh là quỷ à, đi không có tiếng động!"
Nhìn một chút xem người tình nhân như cô này, ngay cả bảo mẫu còn không chuyên nghiệp được như cô đâu nhỉ?
Lần này kỳ lạ là Hạ Minh Duệ cũng không có phản bác, ngược lại đưa tay vì cô lau mồ hôi trên chóp mũi. Lâm Thiển Y theo bản năng rụt cổ một cái, lỗ mũi nhỏ nhắn khẽ cau lại, không phải hiện tại mặt trời mọc ở phía Tây chứ? Cô cư nhiên cảm thấy anh rất dịu dàng?
|
CHƯƠNG 69: ANH CÓ BỊ BỆNH KHÔNG?
Hạ Minh Duệ thu tay lại, trên mặt lại trở về vẻ lãnh mạc khi xưa, dường như sự dịu dàng mới vừa rồi trong nháy mắt chỉ là ảo giác của cô. Vai Lâm Thiển Y run lên, rùng mình một cái, quả nhiên là do cô suy nghĩ nhiều.
Mà một màn này giữa Hạ Minh Duệ và Lâm Thiển Y không thể tránh được ánh mắt Cố Hiểu Kha, Duệ của cô thay đổi sao? Làm sao có thể chứ? Cô thích anh ba năm, anh cũng không hề có chút thay đổi, hôm nay là vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác lại có thay đổi? Làm sao có thể cam lòng đây chứ?
Một bữa cơm ăn có chút trầm lắng, nhiều lần Cố Hiểu Kha cũng muốn nói chút gì đó để làm dịu đi không khí, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi, trong lòng liền khó chịu.
Sau khi cơm nước xong, Hạ Minh Duệ nhíu lại đôi mắt đẹp.
"Cố Hiểu Kha, sao em còn ở đây?"
Nghe tên mình, Cố Hiểu Kha một tay che trán.
"A, Duệ, không biết xảy ra chuyện gì, em thấy đầu có chút choáng váng!"
Nhưng mà Hạ Minh Duệ căn bản không tin bộ dạng này của cô.
"Đừng dài dòng, nhanh thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà em đi!"
"Em có thể ở lại thêm đêm nay không? Một mình rất nhàm chán, em thích nơi này của anh!"
Lời này khiến cho ánh mắt Hạ Minh Duệ có chút dao động, nhưng cũng không thoả hiệp, như cũ lạnh lùng.
"Không được!"
"Được rồi! Thật là hẹp hòi!"
Cố Hiểu Kha ủ rũ, cúi thấp đầu đi thu dọn đồ đạc, sau đó liền bị Hạ Minh Duệ dắt cánh tay đem ra ngoài, vừa ra đến trước cửa còn không quên phân phó Lâm Thiển Y.
"Dọn dẹp lại sạch sẽ đi!"
Lâm Thiển Y liếc mắt, không phải trước giờ cô dọn dẹp rất sạch sẽ sao? Đại thiếu gia anh lúc nào phải động tay? Cô thật giống bắp cải mùa đông nha, mệnh khổ mà!
Hạ Minh Duệ đưa Cố Hiểu Kha quay về phòng mà anh chuẩn bị trước cho cô, sau đó liền trở về.
Bàn ăn đã dọn dẹp sạch sẽ, nói tóm lại Lâm Thiển Y vẫn luôn đem nhà anh dọn dẹp rất sạch sẽ. Con ngươi sắc bén của Hạ Minh Duệ liếc một vòng, không có bóng dáng cô trong phòng.
Hai tròng mắt dính vào một tầng lệ khí, người phụ nữ này lại dám đem lời anh nói như gió thổi ngang tai. Anh có phải quá nhân từ với cô hay không?
Hạ Minh Duệ đi hai bước vòng qua lối vào liền nhìn thấy Lâm Thiển Y đang vùi trong ghế sô pha, trong tay còn cầm điều khiển TV. Mắt thấy chiếc điều khiển sắp rớt xuống đất, Hạ Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt đi tới bắt được, sau đó lắc đầu bật cười.
Điều khiển TV rơi hay không anh khẩn trương cái gì chứ?
Ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y đang an tĩnh ngủ, bờ môi đầy đặn hơi chu, thật là dễ thương.
Không biết là đang mơ thấy gì, lông mày hơi nhíu lại, anh cư nhiên bị quỷ thần xui khiến giơ tay vì cô mà vuốt trở lại. Ý thức được hành động của mình, Hạ Minh Duệ thầm mắng một tiếng, anh đây bị gì thế này? Anh lại vì cô gái này mà lo lắng, không khỏi ảo não búng trán Lâm Thiển Y một cái, giọng nói tương đối ác liệt.
"Đứng lên!"
"A, đau!"
Lâm Thiển Y hết hồn ngồi ngay ngắn lại, ngủ chưa đủ giấc khiến cô tương đối bất mãn. Khi thấy rõ tên đầu sỏ trước mặt liền không khách khí.
"Anh bệnh à? Đã tối rồi!"
Sau đó cũng không thèm để ý tới sắc mặt tái xanh của Hạ Minh Duệ, kéo gối trên ghế sô pha qua gối đầu, không coi ai ra gì mà tìm tư thế thoải mái nằm xuống nhắm mắt, sau đó hô hấp đều đặn.
Giây kế tiếp Lâm Thiển Y liền cảm giác mình bay lên trời, thì ra là bị Hạ Minh Duệ bế lên.
"Khốn kiếp, buông tôi ra, anh tên cầm thú này!"
"Thế nào? Có phải đã quên bổn phận của mình hay không?"
Bị giày vò đến kiệt sức, trong đầu Lâm Thiển Y mơ hồ chỉ có một nghi ngờ, tên khốn kia vì sao không cùng bạn gái anh chứ? Là cô nghĩ sai rồi sao?
... ...... ...
Ngày thứ Hai, như thường lệ, Lâm Thiển Y ngồi xe Hạ Minh Duệ đến công ty, ở nửa đường thì xuống xe đổi xe buýt như cũ.
Phòng làm việc Lâm Thiển Y.
Trần Hi vẫn như trước tới rất sớm.
"Làm gì?"
Lâm Thiển Y thái độ không tốt, giương một cặp mắt gấu mèo thật to, thật sự là ánh mắt của Trần Hi quá mức phức tạp, quá mức khiến người ta đoán không ra, quá mức khiến người ta phải dựng tóc gáy.
Trần Hi đi quanh Lâm Thiển Y một vòng, cái mũi nhỏ không ngừng hít hít, ánh mắt mang theo sự tìm tòi quan sát.
"Ừm, mùi đàn ông! Cậu xem ra rất mệt mỏi nha!"
Lời này không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Lâm Thiển Y vừa định phản bác, đôi mắt to trừng thật lớn sắp giống của Ngưu ma vương rồi, ngón trỏ của Trần Hi chặn trên miệng cô làm lời muốn nói nhất thời nuốt trở về.
Trần Hi một bộ mặt bí hiểm.
"Không cần vội vã phủ nhận! Cậu có phát hiện gần đây bản thân rất hay mặc váy? Cũng đã quên chị em chúng ta, bình thường nếu xuất hiện loại tình huống như thế chỉ có thể nói rõ một điều, chính là cậu có đàn ông ở bên ngoài! Thành thật khai báo đi, soái ca nhà nào mà lại bị cậu lừa thế?"
Lâm Thiển Y: "..."
Tức giận hất ngón tay đang đặt ở môi cô ra, hai mắt giận đến muốn bốc lửa, Lâm Thiển Y dùng ngón trỏ không ngừng chọc vào trán Trần Hi, cái sau so với cái trước càng dùng lực nhiều hơn. Trần Hi bị cô chọc đến lùi về sau từng bước, rất nhanh liền đụng tới bàn làm việc, thân thể cô không ngừng ngửa ra sau.
"Này, gần đây thắt lưng luyện tập cũng không tệ, có thể cong đến trình độ này, không tệ, không tệ nha!"
Tiếp theo đó lời tuôn như gió, nước miếng phèo phèo bay như ngọn lửa tức giận thiêu đốt, Trần Hi cũng bắt đầu hoài nghi phòng làm việc ở trên lầu này của bọn họ có khi nào bị thổi bay đi không.
"Con mắt nào của cậu thấy chị đây có đàn ông?"
Nói đến đàn ông cơn tức giận trong lòng cô còn cuộn trào, tối hôm qua cô thế nào lại bị giày vò đến rất khuya, đến tận bây giờ xương sống thắt lưng còn đau đây này. Có điều bây giờ Lâm Thiển Y nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh, coi như mặt có đỏ cũng là do tức giận mà thôi.
"Được được, tớ sai rồi chị hai, chị có thể đứng lên!"
Thật sự là cái eo bị cái bàn cấn làm cho khó chịu, Trần Hi không thể không thoả hiệp, bất quá ánh mắt kia lại như cũ tỉ mỉ quan sát Lâm Thiển Y. Không biết có phải do Lâm Thiển Y nghĩ tới tối hôm qua hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng đỏ nay lại càng đỏ hơn, tức giận đi tới trước bàn mình ngồi xuống.
Nhìn Lâm Thiển Y không giải thích được đỏ mặt, Trần Hi cười lém lỉnh, con vịt chết mà còn mạnh miệng đúng không? Đừng để cô tìm ra người đàn ông kia là ai nha.
Không yên lòng, Lâm Thiển Y vừa sửa sang lại tài liệu trong tay vừa suy nghĩ lung tung, không biết thế nào lại nghĩ đến chuyện giữa Hạ Minh Duệ và Cố Hiểu Kha, hồi lâu sau cô thở dài, lắc lắc đầu, cô bị cửa kẹp sao? Tự nhiên nghĩ đến tên khốn kia làm gì?
Có điều công việc hiện tại cũng không nhiều, cô sớm đã đem tài liệu chỉnh sửa xong, thời điểm rảnh rỗi, cô đột nhiên nhớ tới đã nhiều ngày rồi cô không chơi game, cũng không biết Tề Diệu cái tên kia có giúp cô làm tốt nhiệm vụ không nữa.
Híp mắt quan sát bốn phía một lượt, không nhìn thấy bóng dáng cấp trên, Lâm Thiển Y len lén mở game lên. Trước kia lúc không có việc gì làm cô cũng len lén chơi, có điều đều là thừa dịp làm xong việc rảnh rỗi mà thôi. Bất quá cho tới hiện tại cô không có bị Quản lý hay cấp trên bắt được nhược điểm.
Trò cô chơi này là Diệp Du, rất tốn thời gian và tiền bạc. Vốn dĩ á, cô chỉ muốn giết thời gian, thỉnh thoảng đầu óc không thông cũng sẽ nạp chút tiền vào game, dĩ nhiên tiền đó đều là cô tiết kiệm mà có. Thường thường người chơi nạp tiền vào game cũng không phải là vì họ có tiền, ngoại trừ những tên thổ hào.
Mới vừa đăng nhập vào game chính là một cảnh tượng chói mắt, suýt nữa là làm hại mắt cô, khắp nơi đều là chiến hoả bay tán loạn, đây là tình cảnh các bang phái đang chém giết nhau a.
Lâm Thiển Y nhìn kỹ, này có ít nhất 5 bang phái đang chém giết nhau, hơn nữa còn là năm bang phái đứng đầu, dĩ nhiên bang phái Lâm Thiển Y bọn họ cũng ở bên trong, đơn giản chính là hai mặt giáp địch, mà nhân vật của cô đang đứng giữa đội hình năm người, trong đó có 2 người là cô biết, Tiểu Ngư Quái và Chung Ly Hàn. Hiển nhiên trước lúc này Tề Diệu đang giúp cô chơi đây mà.
|
CHƯƠNG 70: LÚNG TÚNG! BỊ BẮT GẶP?
Việc quản lý quán cà phê của Tề Diệu mặc dù bận rộn, nhưng đại đa số công việc cũng không cần anh ra mặt, đều đã có người phụ trách đặc biệt, thời gian rảnh rỗi anh liền lên chơi game giết thời gian.
Bên trong dễ nhận thấy nhất chính là Biệt Thái Phóng Tứ cùng Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu, hai người này trên người trang bị toàn là đồ cực phẩm, thời điểm giết người rất gọn lẹ. Lâm Thiển Y trước kia cũng nhiều lần bị họ tiêu diệt.
Đáng hận hơn nữa là còn có Tuyền Thuỷ Đinh Đông cùng Hạ Mạt Thanh Thanh, hai người này cũng là thấy cô liền giết. Nhìn hồi lâu cuối cùng Lâm Thiển Y mới hiểu ra, bang phái bọn họ đứng thứ 6, coi như là đã đắc tội với đệ nhất và đệ nhị bang phái.
Không có cách nào a, Tuyền Thuỷ Đinh Đông nằm trong bang phái đệ nhất, Biệt Thái Phóng Tứ trong bang phái đệ nhị, phái nào cũng là tử địch, trang bị của cô cũng không có cái gì tốt cả, chỉ có thể làm là đánh lén, cứ cho là đánh lén nhiều đi nữa cũng bị người ta chém giết vạ lây chết trong nháy mắt.
Đúng lúc này, có người tới gõ cửa, hỏi nơi này có phải phòng văn thư không, có ai tên Lâm Thiển Y không.
Lâm Thiển Y tò mò, ai sẽ đến đây tìm cô chứ? Chẳng lẽ là Hứa Hạo Trạch?Trước kia thời điểm bọn họ còn quen nhau, Hứa Hạo Trạch cũng tới tìm cô, có điều kể từ khi chia tay tới nay anh ta không tới nữa.
Cô lập tức có chút nghi ngờ đứng dậy. Trước cửa là một người đàn ông lười biếng dựa vào trước xe thể thao màu đỏ, thấy cô ra ngoài liền vẫy tay ra hiệu, cũng thuận tiện tháo xuống mắt kính, nở nụ cười đỏm dáng.
Cô tưởng là người nào? Hoá ra là tên Lộ Phi này.
Lâm Thiển Y tức giận liếc anh một cái, khoanh tay chậm rãi đi tới. Lộ Phi đứng đó lắc lắc chìa khoá xe trong tay.
"Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau, không biết người đẹp đã có bạn trai chưa?"
Lâm Thiển Y xuy một tiếng, không khách khí cầm lấy chìa khoá xe trong tay anh, nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái.
"Anh có thể đi!"
Lộ Phi sờ sờ mũi, có chút lúng túng, này đúng nha, dưới tình huống không có Hạ Minh Duệ như thế này, không dụ dỗ mỹ nữ thì phí sao, anh sao có thể thua trước mặt một người phụ nữ hai lần chứ.
"Haizz, đợi chút, không phải chứ, tôi nói này người đẹp, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không? Khi không tôi lại đắc tội với người đẹp sao."
"Anh nói thử xem?"
Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, xoay người rời đi, không có ý muốn tiếp tục nhiều lời.
"Này, đừng đi, tôi còn có lời chưa nói."
Lộ Phi trơ mắt nhìn Lâm Thiển Y cũng không quay đầu lại rời đi...
Lâm Thiển Y trở lại phòng làm việc, Trần Hi vừa lúc đem mặt đang dính vào cửa sổ kính thuỷ tinh thu lại.
"Này, này, tớ nói Tiểu Thiển a, soái ca mới rồi là ai thế? Nhìn sơ đã thấy cao lớn đẹp trai rồi, có phải anh ta chính là người đàn ông cậu đang cất giấu không hả?"
"A, đau, cậu làm gì gõ đầu tớ thế!"
Trần Hi ôm đầu, gương mặt đau khổ, có điều rất nhanh liền bị ngọn lửa tám chuyện hừng hực thay thế.
"Hồ sơ của cậu chỉnh lý xong chưa?"
Lâm Thiển Y liếc mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Hi.
"Chưa xong!"
"Tớ nghe nói chiều nay có đợt tổng kiểm tra nha..."
Lâm Thiển Y kéo dài âm điệu.
"Thật không vậy, cậu đừng làm tớ sợ. Thế nào mà mệnh lại khổ như vậy, công việc của tớ nhiều như thế, mà cậu lại nhàn nhã chơi game!"
"Chịu thôi, tuần trước tớ bận muốn chết, cậu thì rảnh đến phát điên, tuần này đổi lại thôi!”
Lâm Thiển Y dương dương đắc ý, tiếp tục chơi game.
Chỉ có điều trong game, Biệt Thái Phóng Tứ cùng Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu lại đột nhiên đứng im, Lâm Thiển Y quan sát thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, ít nhất tới ba phút đồng hồ, cơ hội tốt.
Cô nhìn chung quanh, Tiểu Ngư Quái, Chung Ly Hàn còn có bang phái bọn họ đại đa số mọi người thi nằm đầy đất, hình ảnh có thể nói là thê thảm.
Bang phái bọn họ bị khi dễ thật là thảm mà!
Đang nhìn mình cũng là xác chết tại đây, Biệt Thái Phóng Tứ đang đứng phía sau lưng mấy cao thủ bang phái bọn họ, bất động như núi, trong lòng Lâm Thiển Y suy nghĩ, lẽ nào Biệt Thái Phóng Tứ treo cơ? Mặc dù lúc nãy giết mình với chơi đùa cũng như một.
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, có lẽ tạm thời có chuyện cho nên treo cơ, Lâm Thiển Y cười thầm. Cô mới vừa rồi muốn tìm cơ hội đánh lén anh, đáng tiếc người còn chưa tới gần đã bị vạ lây giết chết rồi, thật là đáng thương. Còn bây giờ?
Đầu tiên Lâm Thiển Y hồi sinh tại chỗ, sau đó chuẩn bị mấy bình dược thuỷ có thể hồi máu, khởi động kỹ năng ẩn thân.
Cô chơi nhân vật này chính là có sở trường đánh lén, có hai kỹ năng lớn là ẩn thân cùng tăng tốc, mắt thấy máu sắp hết cô liền uống một chai dược thuỷ, trong nháy mắt hồi máu, lần này cô cuối cùng tới được sau lưng Biệt Thái Phóng Tứ.
Có trang bị hạng nhất quả thật rất tốt, ít ra cô chém người ta nửa ngày, người ta mới mất có chút xíu máu, ngược lại cô bị đòn đánh phản lại bị thương trầm trọng. Cuối cùng sau khi lãng phí thật nhiều bình dược thuỷ, thân hình cao lớn của Biệt Thái Phóng Tứ rốt cục ngã xuống.
Cô vốn còn muốn đem cái tên ghê tởm Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu tiêu diệt, không ngờ lại bị những người khác trong bang phái bọn họ phát hiện, mà lúc này kỹ năng ẩn thân đồng thời mất tác dụng.
Lâm Thiển Y có chút tiếc nuối, nhanh chóng mở ra kỹ năng miễn dịch, tránh được phần lớn công kích sau đó tăng tốc chạy khỏi vòng vây. Đáng tiếc chính là trong nháy mắt cô trốn ra được lại bị Tuyền Thuỷ Đinh Đông phát hiện, bị anh dùng kỹ năng đóng băng làm đông lạnh, cuối cùng bị Hạ Mạt Thanh Thanh loạn kiếm chém chết.
Dầu gì cô cũng từng là chồng trước của cô ấy a, tại sao có thể ác như vậy chứ, thật là một chút tình cảm cũng không có. Bất quá cũng may là đã giết được đệ nhất thiên hạ một lần, không phải là đáng ăn mừng sao?
Đang trong lúc hưng phấn, Lâm Thiển Y không có chú ý tới Trần Hi vừa nãy còn huyên thuyên oán trách tại sao lại yên tĩnh.
"Thì ra là nhân viên văn thư cô Lâm của chúng ta đi làm lại chơi game yêu thích..."
Giọng nói trầm thấp từ tính kéo dài, giống như rượu ngon thượng hạng ủ trăm năm vậy, Lâm Thiển Y rùng mình, theo bản năng thật nhanh đóng lại cửa sổ game, sau đó cứng ngắc quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng.
Cô từ trên ghế nhanh chóng đứng lên, che trước máy tính, giống như kiểm chứng cho sự chột dạ của mình, đôi tay nhỏ bé đặt ở trước bụng, đầu nhỏ cúi rất thấp.
"Chuyện này..."
Cô muốn giải thích, nhưng lại không rõ ràng lắm tên khốn kiếp trước mắt này thấy được bao nhiêu, còn có Trần Hi chết tiệt cũng không biết nhắc nhở cô một tiếng.
Bị mắng thầm, trong lòng Trần Hi không khỏi oan uổng, ánh mắt Tổng giám đốc lạnh như băng khiến cho máu huyết toàn thân cô đông cứng, cô làm sao dám nói chuyện a.
"Thế nào?"
Hạ Minh Duệ bộ dáng đẹp mắt môi mỏng hé mở, giọng nói rõ ràng lạnh lùng, nghe không ra tâm tình. Lâm Thiển Y trong lòng rối bời, giải thích cũng không được mà không giải thích cũng không xong, chỉ có thể đứng im không nói tiếng nào.
Nếu là anh không nhìn lầm, người mới vừa rồi bị cô tiêu diệt là nhân vật Biệt Thái Phóng Tứ của anh? Anh bình thường rất ít khi đăng nhập, coi như có đăng nhập cũng là treo cơ, chủ yếu là do không có nhiều thời gian chơi như vậy, đa phần đều là Lộ Phi giúp anh. Nhưng là lâu rồi không có chơi, anh vừa mới lên không bao lâu bất quá chỉ treo cơ trong chốc lát liền từ chỗ của cô thấy mình bị giết? Còn là bị đánh lén?
Động tác kia của cô dứt khoát gọn gàng, tính toán rất tốt, hơi có chút sai lầm sẽ không giết chết được anh. Anh là nên tức hay nên cười đây chứ?
Vừa nãy khi anh nhìn rõ ràng, bao gồm cả tên nhân vật của cô, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy? Nhân vật nam? Hạ Minh Duệ có chút nghi ngờ, trong nháy mắt dường như nghĩ tới rất nhiều thứ, cái tên này thấy thế nào cũng không giống như tên mà một cô gái nên lấy. Lại nói nhân vật này chẳng phải của cô sao?
Ánh mắt lập tức sắc bén hơn còn có chút âm u, ánh mắt nhìn Lâm Thiển Y cũng hơi có chút biến sắc.
"Trừ nửa năm tiền lương!"
Nhẹ nhàng quăng một câu để cho Lâm Thiển Y lập tức ngẩng đầu, có lầm không vậy?
Không có nghiêm trọng vậy chứ? Nhiều lắm là trừ một ngày tiền lương chẳng phải xong chuyện ư? Anh đã lên cao tới nửa năm độ cao rồi đó.
"Gì chứ?"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, chằm chằm nhìn người đàn ông quá mức đẹp mắt trước mặt, trên đầu anh còn kém không mọc lên hai cái sừng trâu, sừng ác ma đó!
|