Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 61: TIỂU MẠN ĐỪNG ĐI
Bàn tay nhỏ bé cầm điện thoại của Lâm Thiển Y đã ướt sũng mồ hôi, đối với con người hay thay đổi thất thường như Hạ Minh Duệ, cô thật sự có chút lo lắng.
"Vậy em đi sớm về sớm!"
"Hả?"
Hạ Minh Duệ đồng ý khiến Lâm Thiển Y sửng sốt trong giây lát mới kịp phản ứng lại. Một lúc sau, giọng nói nho nhỏ khẽ trả lời.
"Ừm, nếu không có gì đặc biệt tôi sẽ về sớm!"
"Khi đi dùng xe tôi đưa em đó!"
"Hả? Nhưng mà, tôi..."
Lâm Thiển Y còn muốn nói kỹ thuật lái xe của cô không tốt, lỡ như trên đường làm hỏng xe thì phải làm sao? Thế nhưng không đợi cô kịp nói hết câu, Hạ Minh Duệ đã gác máy.
Bất mãn tắt điện thoại di động, Lâm Thiển Y trề môi, nhỏ giọng thì thầm một câu gì đó.
Lúc Lâm Thiển Y tới bệnh viện, phòng bệnh của mẹ Hứa Hạo Trạch trống không, hỏi y tá mới biết được bà đang làm kiểm tra chức năng thận. Cô đem nước trái cây cùng một vài món mua được để lên bàn, lúc này liền nhìn thấy người cô không mong muốn gặp nhất.
Hoa Tiểu Mạn kéo cánh tay Hứa Hạo Trạch đi vào, cô thoạt nhìn trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, còn gương mặt Hứa Hạo Trạch thể hiện rõ sự cưng chìu cùng ôn hoà.
Có đôi lúc cô thường nghĩ, ban đầu cô vì sao lại thích Hứa Hạo Trạch?
Hứa Hạo Trạch rất đẹp trai, khí khái sạch sẽ như ánh mặt trời, có bề ngoài khá thu hút phụ nữ, điều này là không thể phủ nhận. Có lẽ ban đầu cô chính là bị vẻ ngoài của anh lừa gạt, cũng như Hoa Tiểu Mạn lúc này?
"Ồ, tôi tưởng là ai, thật đúng là âm hồn không tan, đừng tưởng rằng có bác gái làm chỗ dựa thì nghĩ mình ngon lắm! Tôi cho cô biết, Lâm Thiển Y, cho dù cô có cố gắng thế nào, Trạch Trạch anh ấy cũng sẽ không yêu cô, ít nhất sau này sẽ không!"
Hoa Tiểu Mạn nhìn thấy trong phòng bệnh đột nhiên có người, buông cánh tay đang ôm tay Hứa Hạo Trạch ra, đứng ở trước mặt Lâm Thiển Y, cằm ngẩng thật cao, một bộ dáng kiêu ngạo.
Có điều những lời này Lâm Thiển Y cũng không để tâm, bởi vì cô đột nhiên phát hiện Hứa Hạo Trạch căn bản cũng không đáng cho cô yêu. Cái cảm giác đau lòng như kim châm đốt đã không còn mãnh liệt như khi vừa mới chia tay nữa. Cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Mạn một cái, không nói tiếng nào liền thong thả đi ra khỏi phòng bệnh. Cả quá trình đều không nhìn Hứa Hạo Trạch một lần.
"Cô đi đâu?"
Khi Lâm Thiển Y bước ngang trước mặt Hứa Hạo Trạch, bị anh kéo tay lại.
"Buông tay!"
Lâm Thiển Y dừng bước, đối diện Hứa Hạo Trạch.
"Mẹ tôi nói rất nhớ cô!"
Hứa Hạo Trạch kìm nén hồi lâu, hít sâu một hơi, sau đó nói ra một câu như vậy.
"Vì thế tôi mới ở đây!"
Lâm Thiển Y hất tay Hứa Hạo Trạch ra, cũng không đi đâu xa, chẳng qua là đứng ở hành lang đợi. Chẳng bao lâu, bà Hứa được đẩy trở lại phòng, có điều vẻ mặt bác sĩ có chút ngưng trọng.
Dường như là cùng lúc, Lâm Thiển Y cùng Hứa Hạo Trạch đi tới trước mặt vị bác sĩ, gấp gáp hỏi thăm.
"Bác sĩ, kết quả thế nào?"
"Bác sĩ, kết quả thế nào?"
Hai người dường như đồng thanh hỏi, Hoa Tiểu Mạn chỉ có thể đứng nhìn ở phía sau mà nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải chỉ là không được bác gái coi trọng sao? Hứa Hạo Trạch là của cô, Lâm Thiển Y đừng hòng mơ tưởng!
Y tá đẩy bà vào phòng bệnh, Lâm Thiển Y ba người bọn họ đứng ở trước cửa. Bác sĩ thở dài một hơi, giảm thấp âm lượng.
"Kết quả không quá lạc quan, thận đa nang của bà Hứa có tỷ lệ di truyền rất cao, có điều bây giờ cũng quá sớm để nói, cần phải kiểm tra anh Hứa xong mới biết được!"
"Tỷ lệ di truyền là bao nhiêu?"
Lần này đến lượt Lâm Thiển Y cùng Hoa Tiểu Mạn đồng thanh hỏi, sau đó hai người trừng mắt liếc nhau.
"Nếu như là do người mẹ như hiện tai thì tỉ lệ là 100%, trong trường hợp người cha hoàn toàn khoẻ mạnh, chức năng thận hoạt động tốt thì là 50%! Về phần kết quả chính xác như thế nào, chúng tôi cần phải làm kiểm tra xong mới biết rõ!"
Thời gian kiểm tra kéo dài chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, trong lúc Hứa Hạo Trạch làm kiểm tra, Lâm Thiển Y vẫn ngồi ở trước giường bầu bạn với bà Hứa.
Hoa Tiểu Mạn một mình khoanh tay đứng trước cửa sổ, về phần cô đang nghĩ gì, cũng chỉ có cô biết.
Kết quả kiểm tra của Hứa Hạo Trạch không lâu sau thì có, lúc anh đi ra sắc mặt rất kém, trong lòng Lâm Thiển Y liền có dự cảm xấu.
Sau khi nghe bác sĩ xác thực xong, kết quả hoàn toàn chính xác như cô phán đoán. Hứa Hạo Trạch cũng mắc chứng thận đa nang, chỉ bất quá đang ở thời kỳ đầu, triệu chứng so với bà Hứa thì ít hơn, có điều chẳng bao lâu cũng sẽ giống như bà Hứa.
Sau khi biết kết quả không ai dám nói cho bà Hứa biết, Lâm Thiển Y nhìn Hứa Hạo Trạch một cái, không lên tiếng mà là xoay người đi vào phòng bệnh, nhường không gian lại cho Hoa Tiểu Mạn cùng Hứa Hạo Trạch.
"Bác sỹ, bệnh của Hạo Trạch có thể chữa khỏi không?"
Hoa Tiểu Mạn lúc này không còn phách lối như trước, khoé mắt đọng lại vài giọt nước, có chút điềm đạm đáng yêu.
"Xin lỗi, loại bệnh này tương đối đặc thù, một loại trị liệu căn bản không có hiệu quả!"
"Nói cách khác anh ấy giống bác Hứa, đều phải làm phẫu thuật thay thận?"
"Đúng vậy!"
Một giây đó Hoa Tiểu Mạn chỉ cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ, sau khi bác sỹ rời đi, cô mới lau nước mắt nơi khoé mắt.
"Trạch? Em phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Tiểu Mạn, em phải giúp anh!"
Lúc mới bắt đầu còn hốt hoảng, Hứa Hạo Trạch sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Việc anh phải làm trước mắt chỉ có sống chết nắm chặt được Hoa Tiểu Mạn, không để cho cô rời đi.
"Em phải giúp anh như thế nào?"
Hoa Tiểu Mạn khóc, cô thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.
"Anh cần tiền để phẫu thuật, Tiểu Mạn lần này em nhất định phải giúp anh!"
Đôi mắt Hứa Hạo Trạch có chút hồng, anh khẩn trương dùng sức nắm chặt bả vai Hoa Tiểu Mạn.
"Trạch! Anh biết không, em đã mang thai rồi, cũng hơn một tháng. Em vốn muốn cho anh một bất ngờ nhưng bây giờ thì sao?"
"Đứa bé này, đứa bé này, em không thể có!"
Sắc mặt Hoa Tiểu Mạn có chút tái nhợt, cô đưa ngón tay mảnh khảnh lên lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt Hứa Hạo Trạch, trong mắt có yêu say đắm.
"Không, Tiểu Mạn, đây là con chúng ta, em không thể bỏ nó!"
Nếu như không phải biết mình có bệnh thận, nói gì đi nữa anh cũng sẽ không lưu lại đứa bé này, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, anh phải lưu lại đứa bé này, bởi vì đây có lẽ là ràng buộc duy nhất giữ lại Hoa Tiểu Mạn.
Anh cần tiền để phẫu thuật, cho nên Hoa Tiểu Mạn không thể bỏ anh!
"Giữ lại? Lỡ như đứa bé này cũng giống anh mắc bệnh thận thì sao? Đây chẳng phải là đang hại nó ư!"
"Sẽ không, bác sĩ không phải nói có 50% tỷ lệ sẽ không bị bệnh sao? Tiểu Mạn, xin em, giữ lại đứa bé đi!"
"Không, em sẽ không đem con làm trò đùa, đứa bé này không giữ lại được. Hơn nữa người nhà em sẽ không đồng ý tiếp nhận một người đàn ông có tiền sử mắc bệnh thận, vì thế, Hứa Hạo Trạch chúng ta chia tay đi!"
Lời nói của Hoa Tiểu Mạn khiến cho Hứa Hạo Trạch có chút suy sụp, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Khi anh hoàn hồn, Hoa Tiểu Mạn đã xoay người rời đi.
"Tiểu Mạn, đừng đi! Anh yêu em mà!"
Hứa Hạo Trạch hoảng loạn lau gò má của mình, không biết từ lúc nào trên mặt anh đã đầy nước mắt, vì vậy vội vàng đuổi theo.
|
CHƯƠNG 62: ĐỪNG ĐỐI VỚI ANH NHƯ VẬY
Cho dù anh dùng hết tất cả sức lực cũng chỉ miễn cưỡng chạm vào được đuôi xe của Hoa Tiểu Mạn, sau đó liền trơ mắt nhìn chiếc xe kia dứt khoát rời đi, để lại anh một mình tại chỗ mở to miệng thở hổn hển.
"Tiểu Mạn, đừng đối với anh như vậy!"
Hứa Hạo Trạch có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra.
Chuyện vốn dĩ không nên là như vậy, tại sao vậy chứ? Anh tại sao lại mắc bệnh mà còn là do di truyền?
Trong phòng bệnh, Lâm Thiển Y gọt xong một trái táo đưa cho mẹ Hứa Hạo Trạch, bà mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Tiểu Thiển, cũng may con chăm sóc không giống người phụ nữ kia, tới đây giống như là đại tiểu thư vậy, ngồi ở đằng kia. Con yên tâm, ở trong mắt bác cô ta không là gì cả!"
Bà vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp đầy nếp nhăn ra vỗ vỗ cô.
"Bác gái!"
Cô muốn nói rằng cô cùng Hứa Hạo Trạch đã khoông còn quan hệ gì nữa, nhưng khi nhìn bộ dáng tiều tuỵ của bà, câu nói kia đến đầu lưỡi lại uốn mấy vòng, rốt cục theo nước miếng nuốt xuống.
"Con yên tâm, A Trạch trở lại ta sẽ mắng cho nó tỉnh, có người con gái tốt như con vậy mà không muốn!"
Lâm Thiển Y vừa định nói gì đó thì cửa phòng bệnh mở ra, lực mở rất lớn khiến Lâm Thiển Y cùng bà Hứa cùng nhau dời mắt về phía cửa. Sau đó liền nhìn thấy Hứa Hạo Trạch như gió bay vào, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hai người.
Lâm Thiển Y ngẩn ngơ, chỉ nghe 'bịch' một tiếng, đó là tiếng đầu gối va chạm trên đất.
"Mẹ, Tiểu Thiển, thật xin lỗi, trước kia là con ngu ngốc, thật xin lỗi mẹ và Tiểu Thiển, nhưng hiện tại con biết sai rồi. Con không cầu mong hai người tha thứ, chỉ mong hai người có thể cho con một cơ hội để sửa đổi!"
Nói xong Hứa Hạo Trạch ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
Nếu là trước kia Lâm Thiển Y sẽ không do dự mà tha thứ cho Hứa Hạo Trạch, bởi vì ánh mắt anh lúc này rất chân thành. Ánh mắt như vậy cứ chặt chẽ nhìn chằm chằm bạn, muốn không bị ảnh hưởng cũng khó, nhất là tròng mắt nâu kia lại còn có chút ướt át, chỉ cần một cái chớp mắt nước mắt ẩn nhẫn sẽ lập tức chảy ra.
Ai cũng nói đàn ông không dễ gì rơi lệ, nếu một người đàn ông mạnh mẽ dám quỳ gối trước mặt bạn ăn nói khép nép thừa nhận lỗi lầm, lòng dạ có cứng rắn đến mấy cũng sẽ bị lung lay, nhưng đó chẳng qua chỉ là Lâm Thiển Y của trước kia. Còn bây giờ, sau khi thấy được bản chất thật của Hứa Hạo Trạch, đối với người đàn ông trước mắt mà mình đã yêu bốn năm qua, cô đã hoàn toàn chết tâm.
Lâm Thiển Y xoay đầu sang một bên, không nhìn tới Hứa Hạo Trạch.
"Hứa Hạo Trạch, anh không cần xin lỗi tôi gì cả, những chuyện đã qua cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa!" Chỉ trách cô lúc đầu không biết nhìn người!
"Tiểu Thiển, anh sai rồi, anh biết sai thật rồi. Coi như đây là lần đầu anh phạm lỗi, em tha thứ cho anh một lần đi!"
Đầu gối Hứa Hạo Trạch quỳ trên mặt đất dịch chuyển tới trước hai bước, thẳng tới trước chân Lâm Thiển Y, anh muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị Lâm Thiển Y giãy ra.
"Hứa Hạo Trạch, anh không nên như vậy, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"
Lâm Thiển Y trực tiếp đứng lên, lách qua người Hứa Hạo Trạch mà đi, cô không muốn nhận cái quỳ gối này của anh.
Không ngờ, Hứa Hạo Trạch so với cô tưởng tượng còn dính người hơn, anh cư nhiên từ phía sau lưng Lâm Thiển Y ôm lấy hai chân cô.
"Tiểu Thiển, anh biết em hận anh, đối với anh có oán hận, nhưng anh thật sự biết sai rồi, anh sẽ sửa đổi, sau này tuyệt đối nghe lời em. Em bảo anh đi hướng Tây anh tuyệt sẽ không đi hướng Đông! Cầu xin em!"
Hứa Hạo Trạch vừa van xin vừa khóc lóc, cảm động lòng người, nhưng những thứ này nghe vào tai Lâm Thiển Y thật là một chuyện nực cười.
"Hứa Hạo Trạch, anh buông tay!"
"Tiểu Thiển à, con tha thứ cho A Trạch đi, nó cũng nhận sai rồi. Coi như cho nó một cơ hội!"
Nhìn con trai như vậy, hơn nữa Lâm Thiển Y cũng không chấp nhận tha thứ, bà không khỏi có chút đau lòng. Nói cho cùng, Hứa Hạo Trạch cũng là con trai của bà!
"Hai người ở cùng nhau thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhỏ, lâu lâu con cố chấp cũng không tính. Bác đồng ý là lần này A Trạch không đúng, nó cũng nói sau này sẽ sửa đổi. Tiểu Thiển con tha thứ cho nó đi. Huống chi con cũng nhận tín vật đính ước rồi, cứ vậy đi, sau này bác sẽ giúp con trông chừng nó. Nếu như nó làm gì có lỗi với con nữa, đừng nói là con, ngay cả bác là mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho nó!"
"Bác gái, không phải như bác nghĩ đâu!"
"Mẹ, tín vật đính ước gì, sao con lại không biết?"
"Con đó, chính là ngọc bội gia truyền của nhà chúng ta, lần trước mẹ đã đưa nó cho Tiểu Thiển!"
"Thiển, em còn yêu anh đúng không? Nếu không em cũng sẽ không thường xuyên tới giúp anh chăm sóc mẹ, trả tiền viện phí cùng phẫu thuật. Thật ra thì trong lòng anh, người anh yêu vẫn luôn là em, người phụ nữ kia bất quá chỉ là qua đường thôi."
Hứa Hạo Trạch từ dưới đất đứng lên, ánh mắt như đưa đám mới vừa rồi liền thay đổi, trong mắt lúc này tản mát ra sự tự tin.
Anh tự tin rằng chuyện này giải quyết với Lâm Thiển Y sẽ dễ hơn so với Hoa Tiểu Mạn. Bởi lẽ Hoa Tiểu Mạn là loại phụ nữ nói một không nói hai, chỉ cần cô đã quyết định, người bình thường rất khó thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao anh không đi năn nỉ Hoa Tiểu Mạn.
"Đây là ngọc bội bác gái đưa tôi lần trước, tôi đem nó trả lại cho anh!"
Lâm Thiển Y không trả lời Hứa Hạo Trạch mà là trực tiếp từ trong túi xách lấy ra ngọc bội mà bà Hứa từng đưa cho cô đưa cho Hứa Hạo Trạch, trong mắt không có chút gì không đành lòng.
Hứa Hạo Trạch theo bản năng nhìn mẹ mình một cái, thấy bà lắc đầu, mới đem ngọc bội từ tay Lâm Thiển Y đẩy trở về.
"Đưa cho em là đồ của em, nếu em không muốn, vứt bỏ là được!"
Ngọc bội bị trả lại, Lâm Thiển Y đem ngọc bội cất đi. Cũng không phải là cô muốn ngọc bội này, mà là hiện tại cho dù cô có làm gì Hứa Hạo Trạch cũng sẽ không nhận lại, vì vậy chờ sau này có cơ hội sẽ trả lại cho anh.
"Vậy được, vật này tôi thay anh bảo quản, chờ tới khi anh cần, tôi sẽ trả lại cho anh!"
Lời này nghe vào tai Hứa Hạo Trạch không khác gì Lâm Thiển Y đồng ý tiếp tục cùng anh nối lại tình xưa.
"Tiểu Thiển, cảm ơn em!"
Hứa Hạo Trạch dưới sự kích động, có chút đắc ý vênh váo ôm lấy Lâm Thiển Y.
"Anh làm gì vậy?"
Hứa Hạo Trạch đột nhiên ôm cô khiến Lâm Thiển Y nghĩ tới ý đồ bất chính tối hôm qua của anh, cho nên một bàn tay không chút do dự vung lên.
'Bốp' một tiếng, không chỉ là Hứa Hạo Trạch lặng người mà ngay cả bà Hứa cũng ngẩn ra.
"Tiểu Thiển, sao vậy?"
"Mẹ, con không sao, chắc là làm tiểu Thiện sợ. Sau này anh sẽ chú ý, có điều vẫn cám ơn em, vào những lúc như thế này vẫn ở lại bên người mẹ con anh."
"Hứa Hạo Trạch, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, tôi hôm nay tới chính là vì muốn thăm bác gái một chút, nếu kiểm tra đã có kết quả, vậy tôi đi trước!"
Vừa nói xong, Lâm Thiển Y liền xoay người, thật sự là Hứa Hạo Trạch cứ thấy cô không nói gì lại hiểu lầm ý cô, thật không biết anh là vô ý hay cố ý.
"Lâm Thiển Y!"
|
CHƯƠNG 63: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY LÀ AI?
Lâm Thiển Y mới vừa đi được vài bước liền bị Hứa Hạo Trạch gọi lại.
Không giống với sự ôn hoà ban nãy, cũng không biết có phải do ảo giác không, Lâm Thiển Y cảm thấy thái độ Hứa Hạo Trạch có chút dữ tợn.
Cô quay đầu lại, vẻ mặt không chút thay đổi.
"Thế nào?"
"Bất kể thế nào em cũng quyết từ bỏ quan hệ giữa chúng ta phải không? Lâm Thiển Y anh thật không nghĩ tới em lại có thể tuyệt tình như vậy. Anh và mẹ đều bị thận đa nang, nếu như không tìm được thận thích hợp thì cả đời này coi như xong, nếu quả thật là vậy, thôi thì em đi đi!"
Giọng nói Hứa Hạo Trạch tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, bởi vì khi anh vào phòng cũng không đóng cửa lại, bên ngoài hành lang vẫn có không ít người không có ý tốt dòm ngó.
Lâm Thiển Y tức giận, muốn dùng loại bản lĩnh đổi trắng thay đen để khiến cô mặc cảm, bất quá Hứa Hạo Trạch nghĩ như vậy liền có thể giữ cô lại thì thật là khôi hài.
Cô hừ một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.
"Tiểu Thiển, đợi chút, coi như bác cầu xin con!"
Đang lúc Lâm Thiển Y bước ra ngoài, mẹ Hứa Hạo Trạch vì để giữ cô lại, từ trên giường lăn xuống. Lâm Thiển Y cả kinh, vội vàng xoay người đi tới trước mặt bà kéo người dậy, cũng cùng Hứa Hạo Trạch đỡ bà lên giường lại.
"Bác gái!"
Lâm Thiển Y gọi một tiếng, trong lòng cảm giác phức tạp, đối với mẹ Hứa Hạo Trạch cô đúng là đã xem bà như mẹ ruột của mình mà quan tâm.
"A Trạch, con nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Con vừa nói con cũng bị thận đa nang sao?"
Đôi mắt nâu của Hứa Hạo Trạch lẩn tránh, cuối cùng mới gật đầu một cái.
"Đây là bệnh di truyền, cho nên con và mẹ giống nhau."
"Đều là mẹ hại con rồi."
Mẹ Hứa Hạo Trạch sau khi biết được Hứa Hạo Trạch cũng mắc bệnh thận như bà, liền bắt đầu gào khóc. Thật lâu mới cầm được nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiển Y.
"Tiểu Thiển, phẫu thuật thay thận mắc lắm phải không?"
“Dạ phải, bác gái!"
"Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, bác biết lần trước là tiền của con, cũng không biết phải báo đáp con như thế nào, nhưng mà A Trạch nó không phải cũng cần thay thận sao?"
Lâm Thiển Y nhìn Hứa Hạo Trạch một cái, có chút không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực gật đầu một cái.
“Đúng vậy, bác gái!"
"Vậy bác không cần chữa trị nữa, con đem tiền cho A Trạch phẫu thuật đi, bác già rồi, sống lâu thêm được mấy ngày hay ít đi mấy ngày cũng không quan trọng, nhưng A Trạch vẫn còn trẻ."
"Như vậy sao được?"
Lâm Thiển Y vừa nghe liền nóng nảy.
Ngược lại Hứa Hạo Trạch im lặng bất động nhìn Lâm Thiển Y một cái, anh nắm tay mẹ mình, đầu tựa vào trước người bà.
"Mẹ, sao con có thể động đến tiền của mẹ. Mẹ đây là muốn con trở thành người bất nghĩa sao?"
Nghe Hứa Hạo Trạch nói như vậy, Lâm Thiển Y quay mặt đi, bĩu môi, giả bộ, anh cứ giả bộ đi. Bỉ ổi, ai mà không biết nữa?
"Tiểu Thiển sẽ giúp chúng ta, con nói phải không? Thiển?"
Đột nhiên nghe bà gọi tên mình, Lâm Thiển Y có chút ảo não, thật là phiền chết đi được! Cô căn bản không muốn quan tâm tới sống chết của Hứa Hạo Trạch.
"Tiểu Thiển, bác biết đây là làm khó con, nhưng con giúp A Trạch một chút đi, giúp nó chính là giúp con mà!"
Đôi mắt đục ngầu của mẹ Hứa Hạo Trạch mang theo ánh nước, chất đầy mong đợi cùng khẩn cầu.
"Bác gái, không phải con không muốn giúp hai người, thật sự là con không đủ sức!"
Còn muốn cô phải thế nào đây? Vì mẹ Hứa Hạo Trạch cô đã phải bán thân, hôm nay cô còn có cái gì đáng giá để thay Hứa Hạo Trạch lo nghĩ chứ?
Những việc này toàn bộ đều là đáp lại ân tình của mẹ Hứa Hạo Trạch, cám ơn bà bốn năm qua giống như mẹ cô chăm sóc cô.
Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thiển Y vang lên, người gọi là Tiểu thụ quân.
Không nghĩ tới, lúc này thấy điện thoại reo Lâm Thiển Y có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Hạ Minh Duệ thật đúng là cứu tinh của cô nha.
"Alo, Hạ Minh Duệ!"
"Em ở đâu?"
Giọng nói đối phương dường như không vui.
"À, ở bệnh viện"
"Ngay bây giờ lập tức ra ngoài cho tôi!"
"Hả?"
Lâm Thiển Y có chút mù mờ, kêu cô ra ngoài để làm gì?
"Nhanh lên một chút!"
Giọng nói rất không nhẫn nại.
"Ừm!"
Lâm Thiển Y trả lời một tiếng, đối phương liền cúp điện thoại.
"Thật xin lỗi bác gái, con có chuyện phải đi trước!"
Coi như không phải Hạ Minh Duệ gọi điện, cô cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, điện thoại kia vừa hay cho cô cơ hội rời đi.
"Em đi đâu? Không cho phép em đi!"
Hứa Hạo Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, nắm được cánh tay của cô.
"Anh buông tay! Tôi đi hay không thì liên quan gì tới anh?"
Lâm Thiển Y cau mày, thật sự là sức lực Hứa Hạo Trạch rất lớn, cổ tay cô rất đau.
"Nói, có phải người đàn ông đó không? Anh ta có quan hệ gì với em?"
"Hứa Hạo Trạch, không phải anh đang bận tâm dư thừa sao?"
Lâm Thiển Y cười lạnh.
"Anh là bạn trai em! Chẳng lẽ không thể quản?"
"Gì chứ? Bạn trai tôi? Trước đây rất lâu chúng ta đã chia tay rồi, nếu như tôi nhớ không lầm, Hoa Tiểu Mạn mới là bạn gái của anh mà phải không?"
Lâm Thiển Y nâng cằm, khinh thường nhìn chằm chằm Hứa Hạo Trạch.
"Thiển, em không cần đi, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa đổi. Nếu em tức giận có thể đánh có thể mắng anh, đừng nhắc đến người phụ nữ kia, anh và cô ấy đã không có quan hệ gì nữa rồi!"
Ánh mắt Hứa Hạo Trạch mang theo ẩn nhẫn cùng khẩn cầu, chính là nhất định không buông tay Lâm Thiển Y.
Chuyện tới lúc này, Hứa Hạo Trạch hiểu rõ, Lâm Thiển Y là cây cỏ cứu mạng duy nhất! Hoa Tiểu Mạn? Người phụ nữ con nhà giàu đó làm sao sẽ quan tâm anh, khi cần anh thì đối đãi rất tốt nhưng khi không cần thì xem anh như con chó đá ra ngoài.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói u ám lạnh lẽo từ phía sau vang lên, Lâm Thiển Y cảm thấy phòng bệnh vốn là có chút nhiệt độ giờ đã giảm xuống mấy phần.
Cô quay đầu lại liền thấy được Hạ Minh Duệ vốn cũng không nên xuất hiện ở nơi này, càng thêm chướng mắt chính là bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đang thân mật ôm cánh tay anh.
Người phụ nữ này là ai?
|
CHƯƠNG 64: CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI
Tóc dài thẳng tắp đen bóng toả ra sự dịu dàng lộng lẫy, cái gì gọi là cao quý Lâm Thiển Y bây giờ coi như đã hiểu.
Người phụ nữ theo bên cạnh Hạ Minh Duệ môi khẽ nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt Lâm Thiển Y lại càng chói mắt hơn. Người phụ nữ này hình như không có chút sợ sệt đối với hơi thở lạnh lẽo của Hạ Minh Duệ, bộ dáng kia thoạt nhìn muốn xứng đôi như thế nào liền xứng đôi như thế đó.
Vì vậy toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào người phụ nữ đó, căn bản không nghe thấy Hạ Minh Duệ rống giận.
"Lâm Thiển Y!"
Giọng nói tức giận lại một lần nữa tập kích màng nhĩ, tầm mắt Lâm Thiển Y lúc này mới từ từ dời từ trên người người phụ nữ đó sang Hạ Minh Duệ.
Phản ứng chậm nửa nhịp, người nào đó ngơ ngác nhìn sắc mặt đầy tức giận nhưng vẫn hết sức tuấn mỹ của Hạ Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mờ mịt, ngay cả cổ tay của cô đang bị Hứa Hạo Trạch nắm cũng quên mất.
"Hả? Sao anh lại ở chỗ này?"
"Tôi hỏi em, em ở đây làm gì?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ rõ ràng đã bình tĩnh hơn trước, nhưng theo Lâm Thiển Y nhìn nhận thì cỗ tức giận kia chỉ tạm thời bị đè nén, sắp bùng nổ.
"Ha ha, không có làm gì!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y tươi cười, không tiếng động rút cổ tay mình ra. Ngoài ý muốn lần này cổ tay của cô cư nhiên rút ra được, hiển nhiên là Hứa Hạo Trạch cũng bị người đột nhiên xuất hiện này làm cho bối rối.
Người đàn ông trước mắt này rõ ràng chính là người đêm đó cứu Lâm Thiển Y.
"Anh là ai? Tới đây làm gì?"
Ánh mắt Hứa Hạo Trạch tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, người đàn ông này cùng Lâm Thiển Y dường như có quan hệ đặc biệt.
Chẳng qua là câu hỏi của Hứa Hạo Trạch cũng không có ai trả lời, lại còn bị coi như vô hình, không khí lúc này có chút quỷ dị.
Trên khuôn mặt Lâm Thiển Y vẫn duy trì nụ cười mỉa, cùng với khuôn mặt không chút biểu tình của Hạ Minh Duệ nhìn nhau, mà cái người phụ nữ đang ôm cánh tay Hạ Minh Duệ kể từ khi đi vào ánh mắt liền dừng trên người Lâm Thiển Y, trên mặt mang theo thăm dò.
Cô thật tò mò, người phụ nữ có thể khiến cho Duệ tức giận đến tột cùng là người như thế nào.
"Hai người có quan hệ gì?"
Hứa Hạo Trạch đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, chắn đi tầm nhìn của hai người.
"Việc này hẳn không liên quan gì đến anh chứ?"
Hạ Minh Duệ giương mắt liếc Hứa Hạo Trạch một cái, ánh mắt không nhìn ra vui giận. "Còn ngốc ở đó làm gì?"
Lâm Thiển Y biết lời này là nói với mình, vì vậy lách sang người Hứa Hạo Trạch đi tới đối diện Hạ Minh Duệ, đồng thời cũng đổi thành cô đứng giữa Hứa Hạo Trạch và Hạ Minh Duệ.
"Cô ấy là bạn gái tôi, tại sao phải theo anh?"
Lâm Thiển Y đi về phía trước thân thể bỗng dừng lại, bởi vì cánh tay lớn của Hứa Hạo Trạch đang đè xuống bả vai của cô.
Ánh mắt sáng tỏ của Hạ Minh Duệ híp lại, cái tay đang đặt trên vai Lâm Thiển Y khiến anh cực kỳ không vừa mắt, làm anh có xúc động muốn chặt đứt cánh tay đó.
"Bạn gái của anh?"
Hạ Minh Duệ dùng sức lôi kéo cánh tay Lâm Thiển Y, người liền đến trước mặt anh. Lúc này Lâm Thiển Y ở bên tay phải Hạ Minh Duệ, vừa lúc cùng người phụ nữ kia một trái một phải đem Hạ Minh Duệ kẹp ở giữa. Khác biệt đó là Hạ Minh Duệ ôm cả bả vai Lâm Thiển Y, mà người phụ nữ không biết tên kia là đang ôm tay anh, điều này khiến Lâm Thiển Y có hơi chút an ủi.
"Lẽ nào cô ấy không nói cho anh biết cô ấy là người..."
Hạ Minh Duệ vốn muốn nói cô là người phụ nữ của anh, nhưng vừa nghĩ tới cô lại không nghe lời của anh, bản thân lại cùng người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo, vì vậy chữ kia tới khoé miệng liền xoay một vòng, biến thành người giúp việc.
"Lẽ nào cô ấy không nói cho anh biết cô ấy là người giúp việc của tôi?"
Một câu nói khiến cho khuôn mặt Lâm Thiển Y có chút trắng bệch, thì ra cô ở trong lòng anh chẳng qua chỉ là một người làm. Ngược lại người phụ nữ bên cạnh nghe tới ba chữ người giúp việc thì khoé miệng vui vẻ nhếch lên, cô biết mà, Duệ của cô sao có thể thích người phụ nữ khác, nếu có cũng phải là người có chút gì đặc biệt!
"Ha ha, anh nói cô ấy là người làm, đây là chuyện riêng của chúng tôi, anh như vậy chẳng phải hơi thái quá sao?"
Nghe người đàn ông kia nói Lâm Thiển Y là người giúp việc, tâm tình căng thẳng lúc này mới dịu bớt, đưa tay tính kéo Lâm Thiển Y về lại trong ngực mình.
"Chúng tôi? Thật ngại quá tôi có bệnh thích sạch sẽ, cho dù là người làm cũng không thể có quan hệ gì với đàn ông khác, em nói phải không Tiểu Y?"
Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương đặc biệt của đàn ông không khỏi khiến Lâm Thiển Y rụt cổ.
"Còn có, đồ của tôi tôi không thích người khác chạm vào, những người đã chạm vào đồ của tôi đều không có kết quả tốt đẹp gì!"
Mắt phượng của Hạ Minh Duệ khẽ nhướng, mang theo vài điểm tà khí. Mặc dù thoạt nhìn là anh đang cười, nhưng quanh thân lại tản mát ra lãnh ý khiến người khác cảm thấy không phải anh đang nói đùa.
"Chúng ta đi!"
Cũng không thèm nhìn tới Hứa Hạo Trạch cứng đờ ở nơi nào đó, Hạ Minh Duệ ưu nhã xoay người, mà Lâm Thiển Y lại là một bộ dáng phục tùng mệnh lệnh.
"Thiển, đừng bỏ lại anh!"
Hứa Hạo Trạch cố gắng níu kéo, nhưng Lâm Thiển Y chung quy vẫn không quay đầu lại.
Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Minh Duệ liền buông tay đang ôm vai Lâm Thiển Y ra, bỏ vào túi quần. Nhiệt độ trên vai mất đi, trong lòng Lâm Thiển Y có chút mất mát nhàn nhạt. Cô không khỏi vỗ vỗ gò má, tự nhủ với bản thân phải tỉnh lại, cô cần gì để ý cảm giác của tên khốn này a?
Nhưng khi nhìn hai bóng lưng đang đi phía trước, cô không khỏi siết chặt nắm tay nhỏ, gì chứ, ân ân ái ái chính là như thế sao?
Cô biết mà, tên khốn này sao có thể là vì bận rộn công việc mà nguyên đêm không về, rõ ràng là có mỹ nhân bầu bạn. Quả thật hai người đi phía trước kia nhìn ở góc độ nào cũng đều thấy rất xứng đôi.
Lâm Thiển Y yên lặng theo sau bọn họ, trong lòng oán thầm không thôi.
"Em đi chậm vậy làm gì? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ!"
Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Minh Duệ ở phía trước cất lên.
"Hả? Có sao?"
Cô rõ ràng chính là nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau bọn họ có được hay không? Ánh mắt gì thế không biết?
--- -------
Bãi đậu xe.
Hạ Minh Duệ mở cửa cho người phụ nữ kia, thái độ thoạt nhìn có vẻ rất cẩn thận, dịu dàng như nước. Không biết thế nào, trong lòng Lâm Thiển Y lúc này có chút chua xót.
Hừ hừ, người có tiền chính là có diễm phúc này, ngày ngày có mỹ nữ bầu bạn, một ngày nào đó nhất định có thể bị mỹ nữ làm cho mệt chết!
Lâm Thiển Y ánh mắt nhìn trời, nhưng khoé mắt vẫn có thể thấy được sau khi người đẹp ngồi vào xe Hạ Minh Duệ cũng theo sau ngồi vào bên cạnh mỹ nữ. Còn mỹ nữ kia sau khi Hạ Minh Duệ ngồi vào trong nháy mắt như kẹo đường ôm lấy cánh tay anh, mái đầu xinh đẹp tựa vào bả vai Hạ Minh Duệ, mà Hạ Minh Duệ chỉ khẽ cau mày, không có chút ý từ chối.
Thật sự là ngứa mắt, nhất là người phụ nữ kia khoé miệng vui vẻ thoả mãn, giống như Hạ Minh Duệ là cả thế giới đối với cô.
Xì! Gì chứ?
Lâm Thiển Y đá đá bánh xe phát tiết bất mãn.
"Cô gái, cô có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn mở cửa xe!"
Giọng nói pha chút hài hước khiến Lâm Thiển Y sửng sốt, lúc này cô mới chú ý tới chỗ tài xế không biết khi nào có một người đàn ông, chẳng lẽ không phải tài xế của Hạ Minh Duệ sao? Nhưng người đàn ông này nhìn có chút quen mặt.
Hình như vào ngày cô thất tình có một người không có mắt chửi cô một trận, đã vậy còn vấy nước mưa lên khắp người cô, gương mặt tức giận đó cùng gương mặt lúc này chồng chéo lên nhau, cô nghĩ ra rồi!
Thì ra là anh ta!
Lâm Thiển Y u buồn khi nãy liền thay đổi, một đôi mắt to cười híp lại, thoạt nhìn rất vô hại, vô cùng ngây thơ.
Cô lùi về sau vài bước, liền thấy người đàn ông kia mở cửa xe đi ra, đối với cô huýt gió một tiếng.
"Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Lâm Thiển Y chớp chớp đôi mắt to trong suốt, tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông.
"À, được!"
Lộ Phi nhất thời không rõ chuyện gì, chẳng lẽ người phụ nữ này coi trọng mình? Cho nên chưa gì đã muốn hỏi mình một vấn đề? Nói thí dụ như mẫu người lý tưởng của mình là gì? Thích ăn cái gì? Bình thường thích đi nơi nào?
|
CHƯƠNG 65: BIẾT? KHÔNG BIẾT?
Nhưng như vậy chẳng phải cũng quá trực tiếp đi?
Chắc hẳn phải vậy, hai người mặt đối mặt cũng không có chú ý tới người đàn ông ngồi phía sau xe mặt đã xanh mét. Người phụ nữ chết tiệt, đi đâu cũng quyến rũ đàn ông!
"Vậy anh chỉ có thể trả lời biết hoặc không biết, như vậy được không?"
Lâm Thiển Y như cũ cười híp mắt, giọng nói hơi chậm, hướng dẫn từng bước
"À, được!"
Lộ Phi ngẩn ra, mặc dù không hiểu người phụ nữ này muốn làm gì, có điều đây là lần đầu tiên anh được người đẹp tiếp cận, cũng cảm thấy có chút thành tựu. Bởi vì mỗi lần anh ở cùng Hạ Minh Duệ, anh luôn bị coi thường, lần này làm anh có cảm giác rất hãnh diện.
"Bố mẹ anh biết anh là một SB không?”
*SB: Từ gọi tắt trong Tiếng Việt cho từ Tiếng Anh là “Soft-butch” ; tuy nhiên giới đồng tính nữ tại Việt Nam cho là SB là một giới tính “ở giữa” B và fem, theo cách thể hiện giới tính. Họ thường có vẻ bề ngoài và tính cách có nét cá tính, nhưng không quá mạnh mẽ như B. Đa phần trường hợp, B và SB có tình cảm và tình yêu với fem. Đôi khi SB sẽ đổi cách ăn mặc hoặc hành động vì sự kỳ thị, sở thích cá nhân, và ý kiến của người thân.
"Biết..."
Lộ Phi thiếu chút nữa buột miệng nói ra, đây hoàn toàn chỉ là phản ứng theo bản năng. Anh cũng chưa từng nghĩ tới người phụ nữ với nụ cười đơn thuần ngây thơ trước mắt sẽ hỏi ra loại vấn đề này, chẳng lẽ anh đắc tội với cô ở đâu sao?
Đáp án chính xác là vậy!
"Tôi có thể lựa chọn im lặng không?"
Lộ Phi nuốt một ngụm nước bọt, nét hài hước trên mặt biến mất không thấy, phá lệ nghiêm túc, thoạt nhìn có chút u buồn.
"Anh nói thử xem?"
Lâm Thiển Y từng bước ép sát, nét mặt vui vẻ không giấu được, nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện được nụ cười kia ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Không biết..."
Lộ Phi lùi về sau từng bước, vẻ mặt hơi u mê...
"Ồ... tôi hiểu! Thì ra anh thật là một SB, aizz, không trách được!"
Thân thể đang ép sát của Lâm Thiển Y lúc này lập tức đứng thẳng, khoé mắt còn lưu lại ý vị thâm trường vui vẻ. Sau khi biết được mình đã nói gì, gương mặt Lộ Phi liền trở nên ảo não, đồng thời chuyển ánh mắt sang cầu cứu Hạ Minh Duệ.
Nhìn xem, người của anh ra ngoài bị khi dễ, anh thế nào không bày tỏ một chút thái độ? Nhưng mà anh nhìn thấy gì đây?
Hạ Minh Duệ hiển nhiên đang cực lực nhẫn nại điều gì đó, cái trán gân xanh nổi lên, hắn ỉu xìu không nói được gì, đây là anh em kiểu gì chứ.
"Muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần nghẹn khổ cực như vậy!"
Lộ Phi nghiêm túc mà lại u oán nhìn chòng chọc Hạ Minh Duệ một cái, anh tự thấy mình xui xẻo mà.
"Cô gái, rốt cuộc tôi đắc tội cô lúc nào vậy?"
Lộ Phi chưa từ bỏ ý định, lần nữa quay lại nhìn Lâm Thiển Y, dù sao cũng phải cho anh biết lý do chứ?
"Tự mình nghĩ đi!"
Lâm Thiển Y xoay người, để lại cho anh bóng dáng khiến người không thể không suy nghĩ viễn vông.
"Em đi đâu đấy?"
Giọng nói lười biếng mang theo chút trong trẻo lạnh lùng của Hạ Minh Duệ cất lên ở phía sau lưng, Lâm Thiển Y dừng lại, giọng nói dường như có chút bực mình.
"Còn làm gì nữa chứ? Đi lái xe chứ đâu!"
Hai người các anh ân ân ái ái ở cùng nhau, trước mặt còn có tên đàn ông cặn bã làm tài xế, cô đương nhiên là lái xe mình về, khụ khụ, mặc dù xe kia cũng không phải của cô, nhưng cô dù sao cũng không thể bỏ lại nha.
"Ai cho em đi?"
Thái độ của Lâm Thiển Y cũng khơi lên bất mãn trong lòng Hạ Minh Duệ, vốn giọng nói đã lạnh lùng nay lại càng âm u.
Lâm Thiển Y im lặng, trầm mặc.
"Tới đây, lái xe cho tôi. Xe của em để Lộ Phi lái, đưa chìa khoá cho cậu ấy!"
Hừ, hai người các anh ân ái lại còn bắt cô làm kỳ đà cản mũi sao? Cô cứ thế mà đắc tội với người khác sao?
Lâm Thiển Y xoay người, trên mặt nặn ra một chút ý cười, nói.
"Tôi nghĩ vẫn nên lái xe của mình, để Lộ Phi chở hai người đi không phải tốt hơn sao?"
"Em cứ thử xem!"
Hạ Minh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra một câu cũng khiến cho Lâm Thiển Y hoàn toàn chịu thua, thật sao, coi như anh lợi hại! Anh là đại gia, nghe lời anh vậy!
Vì vậy Lâm Thiển Y nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ chậm rì rì đi tới trước mặt Lộ Phi, luyến tiếc đưa chiếc chìa khoá trong tay cho anh, cuối cùng vẫn không quên âm trầm trừng mắt liếc anh một cái.
Lộ Phi sờ sờ lỗ mũi, nhận lấy chìa khoá Lâm Thiển Y đưa tới, phía trên còn lưu lại nhiệt độ của cô gái nhỏ, cười khổ một tiếng, anh đắc tội với người ta khi nào vậy?
Nói đúng ra, Lộ Phi tự nhận dáng dấp bản thân không kém, ít nhất cũng thuộc dạng tuấn lãng đẹp trai lại còn có khiếu hài hước, mặc dù so với Hạ Minh Duệ thì có kém chút nhưng cũng không đến nỗi phải bị người xem thường như vậy đúng không? Cái thế giới này là sao vậy? Tại sao anh lúc nào cũng bị tổn thương thế này?
Sau khi Lâm Thiển Y ngồi vào chỗ tài xế xong, nhìn hình ảnh hai người thân mật trong kính chiếu hậu, cô khinh thường bĩu môi, trực tiếp khởi động xe.
Vốn là đang tựa vào trên vai Hạ Minh Duệ, thế nhưng do xe xuất phát đột ngột, người đẹp cứ thế theo quán tính cả người ngã nhào về phía trước. Thật may Hạ Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt đem người ôm trở về, chẳng qua trước đây vốn chỉ là dựa vào thôi nay liền biến thành người đẹp nằm gọn trong lồng ngực Hạ Minh Duệ.
Trong lòng Lâm Thiển Y cảm thấy có gì đó không đúng, cô vốn chính là muốn tách hai người họ đang thân mật ra, thế nào lại ngược lại biến khéo thành vụng chứ?
Nhưng vì sao cô lại để ý? Hạ Minh Duệ ở cùng ai thì có quan hệ gì tới cô? Đầu óc cô bị sao vậy?
"Ngồi vững, sao lại không cẩn thận như vậy?"
Hạ Minh Duệ ôn hoà cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, dáng vẻ ẩn tình kia khiến Lâm Thiển Y trong lòng thầm khinh bỉ.
"Em cũng không biết, chỉ là xe vừa chạy em liền ngã về phía trước!"
Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng trong sáng, nghe vào rất thoải mái. Hạ Minh Duệ nhìn bóng lưng Lâm Thiển Y một cái, tựa hồ như hiểu được điều gì đó, khoé miệng vui vẻ nhếch lên, ngay cả giọng nói cũng không còn lạnh như băng.
"Vậy lần sau cẩn thận một chút!"
"Ừ!"
Người phụ nữ yên lặng trả lời, càng thêm dịu dàng như nước nằm trong ngực Hạ Minh Duệ. Thật ra thì cô rất ít khi thấy Hạ Minh Duệ cười, ít nhất giống như hôm nay vậy, lần đầu tiên thấy tâm tình anh vui vẻ. Bởi cô biết Hạ Minh Duệ vẫn luôn lạnh như băng, đối với bất kỳ người nào cũng không có biểu hiện giả bộ.
Có điều những việc này cũng không thể gây chú ý tới cô, cô đem biểu hiện dị thường của Hạ Minh Duệ cho là do cô từ nước ngoài trở về, Hạ Minh Duệ có lẽ là nhớ cô cho nên tâm tình có chút kích động!
"Mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi chút đi, khi nào đến anh kêu em!"
Hạ Minh Duệ cúi đầu, Lâm Thiển Y thông qua kính chiếu hậu không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng có thể phân biệt được giọng nói anh đơn giản dịu dàng, mềm mại có thể hoá thành một hồ nước xuân. Thì ra là tên khốn kiếp này cũng có lúc dịu dàng như vậy, đáng tiếc đối tượng đó không phải cô!
Nghĩ đến mỗi lần Hạ Minh Duệ gặp mình đều là bộ dạng lạnh như băng, vẻ mặt giống như người khác thiếu anh mấy trăm vạn vậy, trong lòng cô không biết là biểu tình gì, người với người tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ?
"Ừ!"
Mỹ nữ với nụ cười sáng rỡ nhìn Hạ Minh Duệ, đầu dựa vào anh chậm rãi nhắm hai mắt.
Hạ Minh Duệ cúi đầu yên lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ, một bộ dáng tình chàng ý thiếp.
Lâm Thiển Y mắng thầm một tiếng, khinh thường bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Cô vốn là không muốn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mà cái lỗ tai của cô lại bị giọng nói từ tính của Hạ Minh Duệ hấp dẫn.
Nhìn cô gái trong ngực chậm rãi ngủ, Hạ Minh Duệ khoé miệng khẽ nhếch vẫn duy trì như vậy.
Hết thảy vẻ mặt của Lâm Thiển Y anh đều thấy được thông qua kính chiếu hậu, người phụ nữ này đang ghen sao? Nhưng mà anh cư nhiên không thấy chán ghét, trong lòng còn có chút vui vẻ? Ừ, người phụ nữ này lúc ghen vẻ mặt rất đáng yêu!
Phía trước, Lâm Thiển Y cố gắng đem tầm mắt chăm chú nhìn phong cảnh dọc đường đi, nhưng luôn không nhịn được len lén nhìn về phía sau mấy lần, Hạ Minh Duệ cũng đồng thời bật cười, dọc theo đường đi tâm tình dường như tốt lên rất nhiều.
Xe một đường chạy cuối cùng cũng tới thành phố A, Hạ Minh Duệ nhíu mày một cái, có thể là vì quá mệt mỏi nên cô gái trong ngực vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Minh Duệ ra lệnh cho Lâm Thiển Y dừng xe ở một nhà hàng hạng sang kiểu Tây, Lâm Thiển Y theo lời làm theo.
Hạ Minh Duệ cẩn thận đánh thức cô gái đẹp kia dậy, chỉ thấy cô gái đẹp mông lung mở mắt ra, khi thấy rõ người trước mặt là Hạ Minh Duệ thì lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ.
"Duệ, thế nào?"
Lâm Thiển Y bĩu môi, gọi thật là thân thiết.
"Tỉnh rồi, có đói bụng không, anh dẫn em đi ăn cơm!"
|