Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 51: HAI GÓI MỲ ĂN LIỀN
Trần Hi hé ra đôi mắt nhỏ tò mò, không ngừng đánh giá Lâm Thiển Y.
Khụ khụ!
Lâm Thiển Y nắm thật chặt cổ áo, danh chính ngôn thuận nói.
"Khỉ khô! Người thân của tớ nhập viện, tới giờ cũng còn chưa có nghỉ ngơi gì đây này!"
"Thế ư...."
Giọng nói của Trần Hi kéo dài.
"Vậy cậu đỏ mặt gì chứ?"
Cô ấy như vậy là vì mệt sao?
Lâm Thiển Y không nói gì quăng cho Trần Hi ánh mắt xem thường, nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô tức đến muốn dậm chân đấm ngực. Đây quả thật là mất mặt mà, lẽ ra cô phải thề sống thề chết phản kháng tới cùng, không nên bị tên đàn ông đó mê hoặc!
Quả thật là thói đời bạc bẽo! Chuyện này làm sao cô chịu nổi đây chứ? Nhưng ở trước mặt Trần Hi nên vẫn phải giữ vững hình tượng là một người mẫu mực, hết sức trong sáng.
Suốt buổi sáng, Lâm Thiển Y lúc nào cũng mang vẻ mặt hoảng hốt, khó hiểu, khiến cho Trần Hi nhiều lần cũng không đoán được chuyện gì xảy ra.
Đến gần lúc tan tầm, điện thoại Lâm Thiển Y báo có tin nhắn.
"Lên đây một chút!"
Lâm Thiển Y đặt điện thoại di động xuống, có chút chột dạ len lén liếc nhìn về phía Trần Hi.
"Tiểu Hi, tớ vào phòng vệ sinh chút..."
Cô bây giờ sao lại phải lén lút như vậy? Đây là cái chuyện gì chứ?
Có chuyện gì không thể đợi tới khi tan tầm rồi nói sau được ư? Tại sao lại phải chờ tới sắp tan tầm? Không lẽ anh muốn cho mọi người biết quan hệ của hai người bọn họ?
Lâm Thiển Y mặt mày khổ sở, nhưng cũng đành phải bắt thang máy lên lầu 11.
"Có chuyện gì?"
Lâm Thiển Y ngay cả cửa cũng không gõ, sắc mặt tương đối không tốt, thái độ lại cực kỳ tồi tệ. Hạ Minh Duệ cất tài liệu trong tay, thờ ơ liếc cô một cái.
"Biết lái xe không?"
"Biết."
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Lâm Thiển Y vẫn thành thật trả lời.
"Đây, chìa khoá xe, em lái xe quay về trước đi! Buổi tối tôi còn có chút việc."
Hạ Minh Duệ đem chìa khoá xe quăng cho Lâm Thiển Y, cô không nghĩ ngợi gì giơ tay đón lấy.
Quay về? Quay về đâu? Cô có chỗ ở mà, làm sao phải đi tới nhà anh?
Lâm Thiển Y lúc này mới kịp phản ứng, đem chìa khoá quăng trả lại cho Hạ Minh Duệ.
"Không cần đâu! Tự tôi đi được rồi!"
Sau đó xoay người bước đi.
"Em dám đi thêm bước nữa xem?"
Giọng nói nguy hiểm mang theo vẻ lạnh lùng vang lên, Lâm Thiển Y không có can đảm đành dừng bước, được rồi, người ta là lão đại, cô nói thì tính gì chứ. Nhưng cô vì sao phải tới nhà anh?
"Buổi tối tôi trở về không thấy em ở nhà, em nhất định thảm rồi!"
Nói xong Hạ Minh Duệ lập tức bước qua Lâm Thiển Y, sải bước ra khỏi phòng, để cho cô một bóng lưng khiến người suy nghĩ viển vông. Mãi đến khi bóng lưng Hạ Minh Duệ hoàn toàn biến mất, cô mới rầu rĩ hồi phục tinh thần.
Xì, cái quái gì! Có tiền thì hay sao? Đợi tới khi cô cũng có tiền nhất định khiến tên khốn này quỳ gối trước mặt cô cầu xin tha thứ. Bắt anh múa bụng cho cô xem! Hừ hừ!
Nghĩ đến Hạ Minh Duệ yêu nghiệt kia nếu thực múa bụng cho cô xem, cô cảm thấy nhất định bản thân sẽ có loại xúc động đến xịt máu mũi. Nhìn thoáng qua chiếc chìa khoá xe Hạ Minh Duệ để lại, Lâm Thiển Y yên lặng nhặt lên, bỏ vào trong túi xách.
Khi về cô ghé siêu thị mua hai gói mỳ ăn liền, mấy cái chân giò hun khói, lại mua hai cái trứng ốp la. Cô không qua nhà Hạ Minh Duệ mà trở lại nhà trọ của mình. Tục ngữ có câu, ‘Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn’.
Lâm Thiển Y đun nước nấu mì, sau đó mở máy tính lên. Cô đã hai ngày không chơi game rồi.
Có điều hai ngày qua cũng mệt mỏi, cô cũng không còn tâm trạng gì để chơi, cũng may Tề Diệu đã làm xong nhiệm vụ giúp cô. Lâm Thiển Y cùng Tề Diệu là bạn bè thâm giao, khi cô bận thì Tề Diệu sẽ đăng nhập vào game giúp cô làm nhiệm vụ, ngược lại, mật mã của Tề Diệu cô cũng biết, thỉnh thoảng cũng giúp anh.
Tiểu Ngư Quái: "Hai bữa nay đi đâu vậy?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Mẹ Hứa Hạo Trạch nhập viện, em vào thăm bà ấy!"
Tiểu Ngư Quái: "Không phải hai người chia tay sao? Chẳng lẽ làm hoà rồi? Đúng là không có mặt mũi gì hết!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Không phải! Mẹ anh ta bị bệnh, sau đó có điện thoại gọi báo cho em, Hứa Hạo Trạch không biết chạy đi đâu tìm không được, em mới phải qua xem."
Tiểu Ngư Quái: "Thế à!"
Tiểu Ngư Quái: "Mà này, em thế nào lại đắc tội với Biệt Thái Phóng Tứ cùng Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu thế? Hai tên này hễ gặp em là giết, liên luỵ tới anh cũng bị giết theo."
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Đó là hai tên khốn! Về sau ở xa mà thấy bọn họ thì em trốn được tới đâu thì trốn!"
Tiểu Ngư Quái: "Không riêng gì hai người bọn họ, mà ngay cả Tuyền Thuỷ Đinh Đông cùng Hạ Mạt Thanh Thanh thấy em cũng giết. Dạo gần đây những người cùng bang phái với bọn họ thấy chúng ta liền giết, anh bị em liên luỵ rồi."
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "..."
"Hết cách rồi, nhân phẩm của em tốt, đó là bọn họ ghen tị thôi!"
Tiểu Ngư Quái: "Nếu không anh bỏ ra chút tiền tăng sức chiến đấu lên? Đỡ bị người ta nơi nơi khi dễ!"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Thôi đi, anh thực tưởng mình là thổ hào à? Tên khốn Biệt Thái Phóng Tứ nghe nói đã chi hơn mười vạn rồi á! Không so với người có tiền được đâu! Ta vẫn nên khiêm tốn chút đi!”
Tiểu Ngư Quái: “Em ư? Lại còn khiêm tốn? Khiêm tốn tới độ mười người trên đầu bảng xếp hạng đều có thù oán với em?”
Hữu Chủng Người Đừng Chạy: "..."
Tiểu Ngư Quái: "Hôm nay quán không đông khách lắm, anh sẽ về ngủ, nhớ nấu gì cho anh ăn nha!”
Lâm Thiển Y vừa định nói, không có đồ ăn, chỉ có mỳ ăn liền, đã thấy Tề Diệu thoát khỏi game.
Yên lặng liếc nhìn gói mì tôm, Lâm Thiển Y lưu luyến không rời đặt một gói khác lên, cũng may cô mua hai gói, không biết Tề Diệu ăn có no không?
Không bao lâu, chuông cửa vang lên, Lâm Thiển Y theo mắt mèo trên cửa nhìn thấy Tề Diệu. Cô mở cửa, Tề Diệu đi vào trong tay còn mang theo một đống hoa quả.
Anh dùng mũi hít hít, bất mãn nói.
"Tại sao lại ăn mỳ ăn liền? Không phải bảo em ăn nhiều rau quả trái cây sao?"
“Em cũng muốn ăn chứ, nhưng mà gần đây kinh tế eo hẹp mà!”
Lâm Thiển Y miệng ngậm muỗng, mơ hồ nói.
"Em đó"
Tề Diệu dí ngón tay vào trán Lâm Thiển Y, Lâm Thiển Y thuận thế lệch đầu sang một bên, lão đại trừng lớn mắt, đặt cái muỗng trong miệng xuống.
"Em nói này Tề Diệu, vài ngày không gặp da ngứa có đúng không?"
Đối với cái trừng mắt của Lâm Thiển Y, Tề Diệu làm như không thấy. Anh đem hoa quả rửa sạch rồi để ra dĩa, không chút khách khí đặt lên bàn trà trong phòng khách.
"Có bản lĩnh thì đừng ăn!"
Lâm Thiển Y bỏ muỗng xuống, không khách khí cầm một quả táo cắn một cái, rồi bưng tô mì gói trên bàn máy tính qua.
“Anh nói chứ em đi làm kiểu gì không biết, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có hả? Ít tiền này em cầm xài trước đi, có thì trả anh!”
Tề Diệu lấy trong bóp một ngàn đồng đặt trên bàn trà, nhìn thoáng qua Lâm Thiển Y đưa mỳ ăn liền, bộ dáng không vừa ý.
Mặc dù là anh em tốt, bình thường Lâm Thiển Y cũng nói dối Tề Diệu không ít, nhưng lần này vẫn là lương tâm trỗi dậy, cô chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, đẩy tiền tới trước mặt Tề Diệu.
"Đùa với anh thôi, em vẫn còn tiền, chẳng qua tan việc lại lười đi ra ngoài ăn, hơn nữa mệt quá nên thuận tay mua hai gói mỳ!"
************
CHƯƠNG 52: CUỘC CHIẾN ĐIỆN THOẠI "Không sao, em cứ cầm trước đi, anh cũng không thiếu tiền xài!" Tề Diệu đầu cũng không ngẩng lên, hút một hơi mì, cầm lấy điều khiển chuyển kênh.
"Không cần đâu, nếu thật sự thiếu tiền, em cần gì phải khách khí với anh chứ?"
Lâm Thiển Y nhét tiền vào trong túi áo Tề Diệu, cười nịnh nọt.
Thấy cô như vậy, Tề Diệu cũng không nói thêm gì nữa, tuỳ ý để bàn tay nhỏ của Lâm Thiển Y với vào trong túi áo mình. Chỉ là khoé miệng chứa ý cười như thế nào cũng không che dấu được.
Ăn xong mỳ, Tề Diệu thu dọn mấy gói gia vị đã xé trên bàn, đứng lên nhìn thoáng qua thấy Lâm Thiển Y đang ngáp, bực mình nói.
"Mệt mỏi thì đi nghỉ đi, đêm nay không cần chơi game đâu, dù sao anh cũng làm xong nhiệm vụ rồi."
"Ừm, em cũng không tính chơi. Em đi tắm rồi ngủ đây!"
Nói xong cũng không quản Tề Diệu một mình thu dọn đồ đạc trên bàn, cô duỗi lưng một cái rồi đi tới phòng tắm.
Lúc đi ra Lâm Thiển Y mặc một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, có điều là loại hơi kín đáo. Dù sao cô cùng Tề Diệu cũng quá quen thuộc nên cũng chẳng xem mình là một người phụ nữ, cũng chẳng xem Tề Diệu như một người đàn ông.
Trước đây hai người kề vai sát cánh cũng không xem là chuyện gì.
"Tề Diệu, em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm chút đi!"
Lâm Thiển Y vừa ngáp vừa đi lên lầu.
Tề Diệu khoát tay không để ý đến cô. Lâm Thiển Y vừa đi vào phòng mình, điện thoại cô để trong phòng khách đột nhiên vang lên.
Tề Diệu cầm lên xem, biểu tình có chút quái dị, Tiểu Thụ Quân là ai vậy? Anh nhớ rõ là điện thoại của cô không có người này. Có lẽ bởi vì bị Lâm Thiển Y ảnh hưởng một thời gian dài, anh cũng biết Tiểu Thụ Quân là có ý gì, khuôn mặt lập tức đen lại.
Thời đại học ngày trước, Lâm Thiển Y từng có một thời gian dài quấn quýt lấy anh hỏi anh rốt cuộc có phải 'cong' không, lại còn kéo anh bảo muốn giới thiệu bạn trai cho anh. Lúc ấy anh thật sự muốn bóp chết cô.
Bị cơn tò mò lôi kéo, Tề Diệu liền nhận điện thoại.
"Alo, xin lỗi, Lâm Thiển Y ngủ rồi, có việc gì ngày mai gọi lại sau!"
Giọng nói của Tề Diệu nghe qua không có chút ý tốt nào, nhưng là đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó giọng nói lạnh như băng cất lên.
"Lâm Thiển Y đâu, kêu cô ấy nghe điện thoại, bằng không tự gánh lấy hậu quả."
"Khụ, tôi nói con người anh có biết nói chuyện không vậy!”
Giọng nói của Tề Diệu có chút khó chịu, người đàn ông này từ đâu xuất hiện vậy?
"Bảo cô ấy nghe máy!"
Giọng điệu như mệnh lệnh khiến Tề Diệu nổi giận, lập tức không nhiều lời, trực tiếp gác máy.
Hạ Minh Duệ cũng không phải loại người dễ trêu chọc, bình thường người nào dám ngắt điện thoại của anh? Vì thế anh lại tiếp tục gọi lại. Nhìn thấy người gọi đến, Tề Diệu cười lạnh một tiếng. Reng... reng.... Anh vốn đang vui vẻ xem một trận đá bóng, kết quả điện thoại bên cạnh reo không ngừng, anh thật sự hết kiên nhẫn. Sau đó anh vô cùng khó chịu nghe máy lần nữa.
"Anh bệnh à? Hơn nửa đêm rồi có biết không? Có nhu cầu thì trong Bất Dạ Thành có gái đó, anh có phiền không vậy, thật là!"
Tề Diệu rất thông minh, không chờ đối phương trả lời đã cúp máy.
Đôi mắt Hạ Minh Duệ nguy hiểm nheo lại, đá vào một bên xe, coi như vẫn chưa hết giận, anh nhìn màn hình điện thoại một cái, tiếp tục bấm gọi Lâm Thiển Y, anh vẫn không tin được.
Trong xe, Lộ Phi với bộ mặt quái dị, ông chủ của bọn họ đây là bị kinh ngạc sao? Anh thật sự rất hiếu kỳ không biết đối phương là đại thần phương nào, trước giờ chỉ có ông chủ anh mới dám chọc điên người khác, hôm nay bị người khác chọc điên một trận, thật là hiếm thấy.
Lâm Thiển Y quay về phòng, vừa nằm xuống mới phát hiện không mang theo di động, đành phải đi xuống lầu. Nhìn thấy chính là cảnh tượng Tề Diệu cùng chiếc điện thoại của cô đang reo không ngừng mắt to trừng mắt nhỏ. Cô vội vàng chạy xuống lầu, cầm lấy điện thoại, vừa thấy tên người gọi, trong lòng có chút hồi hộp, thầm kêu không ổn.
Không phải chứ? Người này!
"Alo"
Lâm Thiển Y cũng không phát hiện khi cô bắt điện thoại, trong nháy mắt đó thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, quả thật là giọng nói nũng nịu. Chuyển biến này khiến cho Tề Diệu phải lắp bắp kinh hãi. Khi nào thì Lâm Thiển Y lại nói chuyện với đàn ông nhỏ nhẹ như vậy chứ? Chẳng lẽ cô ngốc này đang yêu?
Trời biết lúc anh nghe tin cô cùng Hứa Hạo Trạch chia tay, trên mặt tuy duy trì bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng vui như mở cờ.
Tiểu Thụ Quân thần bí này là chuyện gì chứ? Anh còn chưa nhập cuộc, lẽ nào lại bị knockout?
Tề Diệu chớp đôi mắt trong veo, nhìn Lâm Thiển Y lên lầu hồi lâu mà vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
"Em ở đâu?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ cực kỳ khó chịu.
"Ở nhà..."
"Tên kia là ai?"
Giọng nói của Hạ Minh Duệ so với bình thường lạnh hơn vài phần, mà ngay cả Lộ Phi ở bên cạnh cũng sợ đến run người.
"Tên nào?"
Lâm Thiển Y có chút khó hiểu, anh tính làm gì? Tối ngủ không được nên hỏi một số chuyện kỳ quái ư?
"Không thừa nhận?"
"Thừa nhận gì chứ?"
Cô thật sự không hiểu có được không!
"Tôi nói tên vừa rồi nghe máy là ai?"
Giọng điệu của Hạ Mình Duệ cứ như hừ ra từ lỗ mũi.
"Vừa rồi? Không có a?"
Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Chẳng lẽ là Tề Diệu?"
"Em ở cùng chỗ với một người đàn ông?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ nghe qua khá nguy hiểm, chỉ cần Lâm Thiển Y dám nói một chữ 'Phải', cô liền xong đời!
"À, đúng vậy, anh ấy là chủ nhà..."
"Các người ngủ cùng nhau?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lúc này không thể dùng hai chữ nguy hiểm để hình dung...
"Gì chứ, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, huống hồ tôi xem anh ấy như anh trai mình."
Lâm Thiển Y bên này thở phì phò, tên khốn này nói cái gì vậy chứ?
"Bây giờ, lập tức, lăn ra đây cho tôi!"
Dứt lời Hạ Minh Duệ trầm mặc một hồi, lúc Lâm Thiển Y đang nghĩ không biết có phải anh ngủ gật hay không thì giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô suýt chút nữa té lộn nhào.
Dựa vào đâu chứ? Anh nói ra là ra à? Mặt mũi cô biết để đâu chứ?
"Em ở đâu? Tôi tới đón em."
Giọng nói mệnh lệnh không thể nghi ngờ được, Lâm Thiển Y vẫn là cảm thấy lúc này cô nên nghe theo mà ra ngoài, bằng không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Do dự trong chốc lát, cô mặc quần áo tử tế, mang giầy. Lúc đi qua phòng khách, Lâm Thiển Y rõ ràng có chút chột dạ.
"À, Tề Diệu, em ra ngoài một chuyến, có khả năng tối nay quay về."
Tối nay chắc không có khả năng quay về rồi.
"Đi đâu?"
Tề Diệu nhìn chằm chằm vào TV không quay đầu lại.
"Đi ra ngoài một chuyến, có lẽ phải tăng ca..."
Cô cũng biết lý do này thật gượng ép, nhưng mà cô không tìm được lý do nào tốt hơn...
"Người đàn ông đó là ai?"
"Hả? Cái gì?"
Giọng nói Tề Diệu hơi nhỏ, âm thanh trong TV lại lớn, cô không nghe rõ.
"Anh hỏi người đàn ông đó là ai?"
Tề Diệu quay sang, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cô.
"À, người vừa rồi gọi cho em hả? Đó là Tổng giám đốc công ty em..."
Ánh mắt Lâm Thiển Y di chuyển qua lại, không dám đối diện với Tề Diệu.
"Thật không? Trên đường cẩn thận, nhớ về sớm một chút!"
"Ừm, được, anh cũng đi ngủ sớm đi!"
|
CHƯƠNG 53: ĐẾN NƠI CẦN ĐẾN
Lâm Thiển Y lè lưỡi, mãi đến khi ra khỏi cửa, khuất tầm nhìn của Tề Diệu mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô có thể cảm giác được vừa rồi Tề Diệu tạo cho cô một loại áp lực không nói nên lời.
Chẳng lẽ do bị ảnh hưởng bởi Hạ Minh Duệ mà cô sinh ra ảo giác này?
Lâm Thiển Y vỗ vỗ ngực, đi tới ven đường. Cô cũng không có nói cho Hạ Minh Duệ biết cô ở đâu, chỉ bảo anh tới siêu thị gần chỗ cô ở chờ cô.
Từ xa cô đã trông thấy Hạ Minh Duệ đang ngồi trong xe, ngón tay thon dài gõ cửa kính xe. Không có cách nào, người đàn ông này thật sự quá nổi bật, muốn không thấy anh cũng khó. Đợi Lâm Thiển Y đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Hi, chào buổi tối!"
Lâm Thiển Y bình tĩnh đứng trước cửa kính xe, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Đối diện với vị Tổng giám đốc đại nhân không thèm nói tiếng nào, không động tĩnh gì, khiến cô cảm thấy áp lực có chút khó thở. Cô oán thầm trong lòng, hừ, ánh mắt kiểu gì đó?
Cho rằng ánh mắt của mình rất có lực sát thương sao?
Chẳng qua Lâm Thiển Y đối diện với ánh mắt Hạ Minh Duệ chưa được 5 giây đã quyết tuyệt dời tầm mắt đi nhìn xung quanh. Có điều cô cảm thấy nhìn đâu cũng không thích hợp bởi vì ánh mắt Hạ Minh Duệ như có khả năng xuyên thấu, nhất thời cả người không được tự nhiên.
Cô cố gắng nắm góc áo, trấn tĩnh bản thân, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác không chỗ nào để trốn?
Cô sợ hãi một lần nữa cố gắng tập trung sự chú ý, cố không nháy mắt, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
"Việc đó, tôi không phải cố ý không tới nhà anh, chỉ là tôi không nhớ rõ đường về..."
Rối rắm hồi lâu, cô không có cách nào loại bỏ được cái loại áp lực này, đành lấy lý do có vẻ hợp lý nhất nói.
"Trên xe có hướng dẫn!"
Một câu nói không có chút do dự nào, khiến Lâm Thiển Y chột dạ tới toát mồ hôi lạnh.
"Tôi, tôi không biết dùng!"
Suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được cái lý do sứt mẻ đó.
“Em có biết dùng điện thoại không?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nghe ra được cảm xúc bên trong.
Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, phun ra một chữ “Biết.”
"Vậy em là heo à?"
Dù là ai cũng không cảm thấy Hạ Minh Duệ lúc này là đang nói giỡn, giọng nói rất trịnh trọng tuyên bố! Nhưng mà Lâm Thiển Y trước sau như một đều cảm thấy lời này đầy ý miệt thị.
"Anh mới là heo ấy!"
Lâm Thiển Y nhỏ giọng nói thầm. Cô rõ ràng là một cô gái hoạt bát đáng yêu, thuần khiết vô tội có được không?
"Quả thực so với heo cũng không bằng!"
Cuối cùng, Hạ Minh Duệ nói thêm một câu. Ai bảo người nào đó lại vừa vặn nghe được câu nói thầm của cô cơ chứ.
"Khỉ khô, anh mới không bằng heo!"
Trước giờ cô ghét nhất là bị người ta nói ngu ngốc, giống heo... Hừ, tưởng cô là con cừu nhỏ dễ bắt nạt phải không?
"Lên xe!"
Hạ Minh Duệ thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói không chút tức giận cũng không lên tông xuống tông.
Nhưng Lâm Thiển Y lại thấy trong lòng lo lắng, người này sẽ không phải là muốn tính sổ sau chứ?
"Hì hì, tôi thật sự là không nhớ rõ đường tới nhà anh, hơn nữa, tuy rằng tôi thi đỗ bằng lái xe, nhưng lại không có xe, kỹ thuật lái tự nhiên là..."
Cô muốn nói cô bây giờ chỉ là người học nghề, nói không chừng để cô lái xe còn có thể lái vào trong mấy chỗ cống rãnh. Sống chết của cô là chuyện nhỏ, xe anh mới nhìn đã biết quý báu như vậy, cũng không nên để cho nước cống bẩn dính vào mới phải!
"Tôi nói lên xe, đừng để tôi nói lần thứ hai!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ mang theo sự lạnh lùng, Lâm Thiển Y rùng mình, không nói hai lời, động tác cực kỳ nhanh nhẹn đi vòng qua mở cửa tay lái phụ, ngồi xuống. Sau đó cô vô cùng bình tĩnh thắt dây an toàn, kỳ thực trong lòng có chút tò mò muốn hỏi.
"Chúng ta đi đâu?"
Hạ Minh Duệ mắt nhìn thẳng, kiếng chiếu hậu trong chiếu ra ngoại hình tuấn tú của anh, môi mỏng khẽ mở.
"Đến nơi cần đến!"
Được, coi như cô chưa hỏi gì!
Không có gì bất ngờ, chiếc xe Hạ Minh Duệ không biết lấy từ phương nào dừng lại ở bãi đậu xe chung cư, chiếc xe vốn hay đậu dưới lầu công ty anh, có lẽ cũng giống như con người anh hay chuyển hướng cũng không chừng.
"Xuống xe!"
Lâm Thiển Y ngoan ngoãn xuống xe, cả đường đi không nói chuyện. Khi vừa vào nhà, Hạ Minh Duệ cường thế khi nãy liền thay đổi, tựa hồ có chút mệt mỏi, một đầu liền ngã vào trong ghế sô pha. Lâm Thiển Y hận không được làm cái ghế sô pha đó!
Phi, cô nghĩ đi đâu vậy chứ! Đúng là sắc đẹp dụ người mà!
"Tôi đói bụng!"
Gì chứ? Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, vị này Tổng giám đốc đại nhân không phải trúng tà chứ? Cô thế nào lại cảm thấy giọng điệu anh có chút làm nũng?
Chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Cô chần chừ bước tới gần Hạ Minh Duệ, ngón tay giật giật nhưng cũng không có động tác gì tiếp theo.
Đang lúc Lâm Thiển Y ngây ngốc giật mình, Hạ Minh Duệ từ phía trước ôm lấy eo cô, vùi đầu vào bụng cô, hai người liền duy trì tư thế người ngồi người đứng.
Động tác Lâm Thiển Y cứng đờ, không biết làm sao. Việc này hoàn toàn không giống với tính cách tên đàn ông trước mặt, đã gặp qua vẻ mặt cường thế của anh, cũng gặp qua sự quyến rũ yêu tà của anh, nhưng còn bây giờ?
Không lẽ là giả vờ đáng yêu sao?
Người đàn ông này không đi làm diễn viên thật là phí của trời!
"Tôi đói!"
Ngay tại lúc Lâm Thiển Y ngây người há miệng, Hạ Minh Duệ theo trước người cô ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm cô, vô tội chớp chớp mấy cái. Lâm Thiển Y trong phút chốc cười ngất, tình yêu tràn ra.
Không thể trách cô háo sắc, nếu có một anh trai đẹp tuyệt phẩm đang nũng nịu với bạn, bạn có thể chống lại sao?
Ma xui quỷ khiến cô vươn tay trắng noãn nhỏ bé vỗ vỗ đầu Hạ Minh Duệ, có ý trấn an.
"Ngoan, chị đây làm cơm cho em ăn!"
Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn buông tay đang ôm eo cô ra, lúc Lâm Thiển Y xoay người đi về phía phòng bếp kia, khoé miệng anh cong lên không dễ nhận ra. Không bao lâu trong phòng bếp truyền ra tiếng lanh canh lách cách.
Lâm Thiển Y biết làm vài món ăn đơn giản, đây đều là kinh nghiệm tích cóp nhiều năm của một người sống một mình mà có. Thỉnh thoảng cô cũng tự mình ở trong nhà trọ của Tề Diệu làm vài món ăn đơn giản, dường như tên Tề Diệu kia còn thật sự thích đồ ăn cô nấu.
Cái tên Tề Diệu kia trong quá trình chỉ bảo tha thiết của cô đã không còn kén ăn nữa, trên căn bản là cô nấu gì anh ăn đó.
Lúc ban đầu, lý tưởng của Lâm Thiển Y là muốn tìm một người chồng toàn năng, ít nhất là biết nấu ăn. Nhìn các bạn thời đại học từng người một đã kết hôn sinh con khoe ra chồng họ chăm sóc cỡ nào cô đều sẽ nghĩ tới Hứa Hạo Trạch.
Kỳ thật mà nói, Hứa Hạo Trạch cũng biết làm vài món ăn đơn giản, chỉ bất quá anh và cô không ở chung mà là ở riêng. Sau này Lâm Thiển Y ngộ ra một chân lý, phải tự lực cánh sinh, nhất là sau khi chia tay Hứa Hạo Trạch. Đàn ông không thể dựa vào được, phụ nữ mà, phải biết chăm sóc bản thân. Tận hưởng thú vui trước mắt!
Lạc đề rồi!
Lâm Thiển Y xào nấu mấy món ăn gia đình đơn giản, khi cô bưng đồ ăn ra liền bị doạ cho hết hồn. Hạ Minh Duệ kia không biết từ khi nào đã tựa vào cửa ở phía sau, đang thâm trầm nhìn cô chăm chú.
Cô tức giận đem hơi nóng, mùi thơm bốn phía của mâm thức ăn hướng mặt anh đưa tới, tức giận nói.
|
CHƯƠNG 53: ĐẾN NƠI CẦN ĐẾN
Lâm Thiển Y lè lưỡi, mãi đến khi ra khỏi cửa, khuất tầm nhìn của Tề Diệu mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô có thể cảm giác được vừa rồi Tề Diệu tạo cho cô một loại áp lực không nói nên lời.
Chẳng lẽ do bị ảnh hưởng bởi Hạ Minh Duệ mà cô sinh ra ảo giác này?
Lâm Thiển Y vỗ vỗ ngực, đi tới ven đường. Cô cũng không có nói cho Hạ Minh Duệ biết cô ở đâu, chỉ bảo anh tới siêu thị gần chỗ cô ở chờ cô.
Từ xa cô đã trông thấy Hạ Minh Duệ đang ngồi trong xe, ngón tay thon dài gõ cửa kính xe. Không có cách nào, người đàn ông này thật sự quá nổi bật, muốn không thấy anh cũng khó. Đợi Lâm Thiển Y đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Hi, chào buổi tối!"
Lâm Thiển Y bình tĩnh đứng trước cửa kính xe, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Đối diện với vị Tổng giám đốc đại nhân không thèm nói tiếng nào, không động tĩnh gì, khiến cô cảm thấy áp lực có chút khó thở. Cô oán thầm trong lòng, hừ, ánh mắt kiểu gì đó?
Cho rằng ánh mắt của mình rất có lực sát thương sao?
Chẳng qua Lâm Thiển Y đối diện với ánh mắt Hạ Minh Duệ chưa được 5 giây đã quyết tuyệt dời tầm mắt đi nhìn xung quanh. Có điều cô cảm thấy nhìn đâu cũng không thích hợp bởi vì ánh mắt Hạ Minh Duệ như có khả năng xuyên thấu, nhất thời cả người không được tự nhiên.
Cô cố gắng nắm góc áo, trấn tĩnh bản thân, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác không chỗ nào để trốn?
Cô sợ hãi một lần nữa cố gắng tập trung sự chú ý, cố không nháy mắt, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
"Việc đó, tôi không phải cố ý không tới nhà anh, chỉ là tôi không nhớ rõ đường về..."
Rối rắm hồi lâu, cô không có cách nào loại bỏ được cái loại áp lực này, đành lấy lý do có vẻ hợp lý nhất nói.
"Trên xe có hướng dẫn!"
Một câu nói không có chút do dự nào, khiến Lâm Thiển Y chột dạ tới toát mồ hôi lạnh.
"Tôi, tôi không biết dùng!"
Suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được cái lý do sứt mẻ đó.
“Em có biết dùng điện thoại không?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nghe ra được cảm xúc bên trong.
Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, phun ra một chữ “Biết.”
"Vậy em là heo à?"
Dù là ai cũng không cảm thấy Hạ Minh Duệ lúc này là đang nói giỡn, giọng nói rất trịnh trọng tuyên bố! Nhưng mà Lâm Thiển Y trước sau như một đều cảm thấy lời này đầy ý miệt thị.
"Anh mới là heo ấy!"
Lâm Thiển Y nhỏ giọng nói thầm. Cô rõ ràng là một cô gái hoạt bát đáng yêu, thuần khiết vô tội có được không?
"Quả thực so với heo cũng không bằng!"
Cuối cùng, Hạ Minh Duệ nói thêm một câu. Ai bảo người nào đó lại vừa vặn nghe được câu nói thầm của cô cơ chứ.
"Khỉ khô, anh mới không bằng heo!"
Trước giờ cô ghét nhất là bị người ta nói ngu ngốc, giống heo... Hừ, tưởng cô là con cừu nhỏ dễ bắt nạt phải không?
"Lên xe!"
Hạ Minh Duệ thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói không chút tức giận cũng không lên tông xuống tông.
Nhưng Lâm Thiển Y lại thấy trong lòng lo lắng, người này sẽ không phải là muốn tính sổ sau chứ?
"Hì hì, tôi thật sự là không nhớ rõ đường tới nhà anh, hơn nữa, tuy rằng tôi thi đỗ bằng lái xe, nhưng lại không có xe, kỹ thuật lái tự nhiên là..."
Cô muốn nói cô bây giờ chỉ là người học nghề, nói không chừng để cô lái xe còn có thể lái vào trong mấy chỗ cống rãnh. Sống chết của cô là chuyện nhỏ, xe anh mới nhìn đã biết quý báu như vậy, cũng không nên để cho nước cống bẩn dính vào mới phải!
"Tôi nói lên xe, đừng để tôi nói lần thứ hai!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ mang theo sự lạnh lùng, Lâm Thiển Y rùng mình, không nói hai lời, động tác cực kỳ nhanh nhẹn đi vòng qua mở cửa tay lái phụ, ngồi xuống. Sau đó cô vô cùng bình tĩnh thắt dây an toàn, kỳ thực trong lòng có chút tò mò muốn hỏi.
"Chúng ta đi đâu?"
Hạ Minh Duệ mắt nhìn thẳng, kiếng chiếu hậu trong chiếu ra ngoại hình tuấn tú của anh, môi mỏng khẽ mở.
"Đến nơi cần đến!"
Được, coi như cô chưa hỏi gì!
Không có gì bất ngờ, chiếc xe Hạ Minh Duệ không biết lấy từ phương nào dừng lại ở bãi đậu xe chung cư, chiếc xe vốn hay đậu dưới lầu công ty anh, có lẽ cũng giống như con người anh hay chuyển hướng cũng không chừng.
"Xuống xe!"
Lâm Thiển Y ngoan ngoãn xuống xe, cả đường đi không nói chuyện. Khi vừa vào nhà, Hạ Minh Duệ cường thế khi nãy liền thay đổi, tựa hồ có chút mệt mỏi, một đầu liền ngã vào trong ghế sô pha. Lâm Thiển Y hận không được làm cái ghế sô pha đó!
Phi, cô nghĩ đi đâu vậy chứ! Đúng là sắc đẹp dụ người mà!
"Tôi đói bụng!"
Gì chứ? Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, vị này Tổng giám đốc đại nhân không phải trúng tà chứ? Cô thế nào lại cảm thấy giọng điệu anh có chút làm nũng?
Chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Cô chần chừ bước tới gần Hạ Minh Duệ, ngón tay giật giật nhưng cũng không có động tác gì tiếp theo.
Đang lúc Lâm Thiển Y ngây ngốc giật mình, Hạ Minh Duệ từ phía trước ôm lấy eo cô, vùi đầu vào bụng cô, hai người liền duy trì tư thế người ngồi người đứng.
Động tác Lâm Thiển Y cứng đờ, không biết làm sao. Việc này hoàn toàn không giống với tính cách tên đàn ông trước mặt, đã gặp qua vẻ mặt cường thế của anh, cũng gặp qua sự quyến rũ yêu tà của anh, nhưng còn bây giờ?
Không lẽ là giả vờ đáng yêu sao?
Người đàn ông này không đi làm diễn viên thật là phí của trời!
"Tôi đói!"
Ngay tại lúc Lâm Thiển Y ngây người há miệng, Hạ Minh Duệ theo trước người cô ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm cô, vô tội chớp chớp mấy cái. Lâm Thiển Y trong phút chốc cười ngất, tình yêu tràn ra.
Không thể trách cô háo sắc, nếu có một anh trai đẹp tuyệt phẩm đang nũng nịu với bạn, bạn có thể chống lại sao?
Ma xui quỷ khiến cô vươn tay trắng noãn nhỏ bé vỗ vỗ đầu Hạ Minh Duệ, có ý trấn an.
"Ngoan, chị đây làm cơm cho em ăn!"
Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn buông tay đang ôm eo cô ra, lúc Lâm Thiển Y xoay người đi về phía phòng bếp kia, khoé miệng anh cong lên không dễ nhận ra. Không bao lâu trong phòng bếp truyền ra tiếng lanh canh lách cách.
Lâm Thiển Y biết làm vài món ăn đơn giản, đây đều là kinh nghiệm tích cóp nhiều năm của một người sống một mình mà có. Thỉnh thoảng cô cũng tự mình ở trong nhà trọ của Tề Diệu làm vài món ăn đơn giản, dường như tên Tề Diệu kia còn thật sự thích đồ ăn cô nấu.
Cái tên Tề Diệu kia trong quá trình chỉ bảo tha thiết của cô đã không còn kén ăn nữa, trên căn bản là cô nấu gì anh ăn đó.
Lúc ban đầu, lý tưởng của Lâm Thiển Y là muốn tìm một người chồng toàn năng, ít nhất là biết nấu ăn. Nhìn các bạn thời đại học từng người một đã kết hôn sinh con khoe ra chồng họ chăm sóc cỡ nào cô đều sẽ nghĩ tới Hứa Hạo Trạch.
Kỳ thật mà nói, Hứa Hạo Trạch cũng biết làm vài món ăn đơn giản, chỉ bất quá anh và cô không ở chung mà là ở riêng. Sau này Lâm Thiển Y ngộ ra một chân lý, phải tự lực cánh sinh, nhất là sau khi chia tay Hứa Hạo Trạch. Đàn ông không thể dựa vào được, phụ nữ mà, phải biết chăm sóc bản thân. Tận hưởng thú vui trước mắt!
Lạc đề rồi!
Lâm Thiển Y xào nấu mấy món ăn gia đình đơn giản, khi cô bưng đồ ăn ra liền bị doạ cho hết hồn. Hạ Minh Duệ kia không biết từ khi nào đã tựa vào cửa ở phía sau, đang thâm trầm nhìn cô chăm chú.
Cô tức giận đem hơi nóng, mùi thơm bốn phía của mâm thức ăn hướng mặt anh đưa tới, tức giận nói.
|
CHƯƠNG 54: TÁCH RA ĐI
“Đừng chỉ biết ăn mà không làm gì, bưng thức ăn đi!”
Cũng không có hành động gây khó dễ nào như cô tưởng tượng, ngược lại người nọ lại cười tủm tỉm tiếp nhận mâm đồ ăn, vẻ mặt dường như rất thoả mãn? Vì sao lại nói anh cười tủm tỉm? Hạ Minh Duệ thực chất không có cười, chỉ là Lâm Thiển Y cảm thấy người này hiện tại tâm tình dường như rất tốt!
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong không khí thoang thoảng truyền tới mùi hải sản cay, cô làm món nghêu xào cay, mùi vị này sẽ kích thích sự thèm ăn của con người nhiều hơn.
Đây là thành phố ven biển, hiển nhiên hải sản là món ăn cô yêu thích nhất.
Sau đó Lâm Thiển Y lại làm thêm vài món, tổng cộng bốn món ăn, sắc hương vị đều đủ cả. Duy nhất chưa đủ chính là phòng bếp của Hạ Minh Duệ thoạt nhìn có vẻ như đầy đủ dụng cụ, thế nhưng dường như không hề được sử dụng. Trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì, những thứ này bất quá đều là Lâm Thiển Y xách về từ siêu thị.
Có điều cô cũng không đụng đến thẻ anh cho, trên người cô còn chút tiền, mua những thứ này cũng đủ.
Lâm Thiển Y còn quan tâm mua luôn cả nước trái cây, đối với các loại rượu vang cao cấp này nọ cô không có hứng thú. Khi cả hai người đều nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, không khí trở nên trầm mặc, không ai nói chuyện. Thực tế Lâm Thiển Y không hẳn là đói bụng, bởi vì cô ở nhà đã ăn mỳ ăn liền, một quả táo, nhưng là nghe mùi thức ăn cô vẫn có chút chộn rộn. Có điều Hạ Minh Duệ chưa động đũa, với tư cách là tình nhân, cô đành phải đợi.
"Ăn đi!"
Hai chữ đơn giản phun ra từ miệng Hạ Minh Duệ đối với cô như một lệnh ân xá, nhanh chóng cầm đũa gắp một ít rau cần. Động tác của Lâm Thiển Y làm Hạ Minh Duệ nhướng mày, sau đó anh đem dĩa rau cần trước mặt mình đẩy đến trước mặt cô, đồng thời kéo dĩa sườn xào chua ngọt trước mặt cô sang phía mình.
"Làm gì đó?"
Lâm Thiển Y miệng vừa nhai rau vừa hỏi.
"Tôi không thích ăn rau cần!"
Liếc mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, Hạ Minh Duệ từ tốn gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát, động tác rất tao nhã.
Xì! Người này đúng là nhiều tật xấu, lại còn kén ăn! Con cái nhà giàu thật là khó hầu hạ, ăn không được thì đem bỏ!
Lâm Thiển Y lùa một nắm cơm, thò đũa đến dĩa sườn xào chua ngọt trước mặt Hạ Minh Duệ. Bởi vì khoảng cách khá xa, Lâm Thiển Y lỡ tay đánh rơi miếng sườn vừa gắp vào trong bát canh cách Hạ Minh Duệ không xa. Nước canh vì thế bắn tung toé lên mặt anh.
"Lâm Thiển Y!"
"Có mặt!"
Lâm Thiển Y lúc này giống như học sinh tiểu học, thẳng lưng, buông đũa trong tay ra, nghiêm chỉnh ngồi. Cô len lén nhìn Hạ Minh Duệ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Mặt Hạ Minh Duệ lúc này vừa đen vừa nghiêm túc, hơn nữa lại là khuôn mặt tuấn tú bị nước canh văng lên, hết sức buồn cười. Có điều cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ tuấn mỹ của anh.
"Chuyện đó, không phải tôi cố ý!"
Lâm Thiển Y từ trên ghế từ từ đứng dậy, từ trên bàn rút ra một mớ khăn giấy, chạy về phía Hạ Minh Duệ. Có thể là do khẩn trương thái quá, chân cứ thế vấp phải ghế, cơ thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, ngã thẳng về phía trước.
"Chết tiệt!"
Mặt Hạ Minh Duệ bây giờ không thể dùng từ đen để hình dung nữa.
Trong nháy mắt Lâm Thiển Y ngã xuống, tay đang rút mớ khăn giấy trên bàn thuận tay đụng đổ chiếc đũa, bát canh cũng vì thế mà đổ xuống. Nước canh chảy đầy đất, quần của Hạ Minh Duệ cũng không có may mắn thoát được.
Hạ Minh Duệ đứng dậy, đi thẳng đến phòng tắm.
Lâm Thiển Y nằm rạp trên đất ngẩn người hồi lâu, sau đó mới kịp phản ứng, hu hu, ngã đau quá, tên khốn kiếp này lại cũng không biết đỡ cô một cái. Nhìn thoáng qua mớ hỗn độn trên bàn, bát cơm của Hạ Minh Duệ ăn gần một nửa, cô yên lặng thu dọn bát đũa, lau bàn, lau sàn, bận rộn chết đi được.
Sau một lúc lâu, Hạ Minh Duệ từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm, Lâm Thiển Y lại đang làm ổ trên sofa, nhàm chán chuyển kênh TV
"Đứng lên!"
Hạ Minh Duệ đá đá chân cô, hung tợn nói.
"Tôi còn chưa ăn no!"
Lâm Thiển Y liếc mắt, thực tưởng cô là người hầu để sai bảo sao?
Ai bảo cô thiếu vị đại ca trước mắt này nhiều tiền chi, đi thì đi! Cô vừa đi về phía nhà bếp vừa ở trong lòng kêu gào, cô là con ong mật nhỏ nhẫn nhục chịu khó….
Lâm Thiển Y đem đồ ăn hâm nóng lại, lại rót cho anh một ly sữa, quay đầu lại vừa vặn thấy Hạ Minh Duệ đang ngồi trên sofa xem TV. Đó là chỗ của cô mà! Lâm Thiển Y lần nữa đem đồ đã hâm xong bưng lên bàn.
"Đã hâm nóng rồi, lại ăn đi!"
Nghe vậy, Hạ Minh Duệ không thèm ngẩng đầu, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới chậm rì rì đi tới bàn cơm.
Hạ Minh Duệ ngồi xuống, Lâm Thiển Y im lặng trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người.
"Đi đâu?"
"Xem TV..."
"Ai cho em xem TV? Quay lại ngồi xuống!"
Lâm Thiển Y đang đi thì dừng lại, quay đầu, trợn to mắt.
"Tôi cũng không đói bụng, tại sao phải ngồi đây nhìn anh ăn cơm?"
Cô bị khùng sao?
"Ngồi!"
Hạ Minh Duệ dùng ánh mắt chỉ chỗ ngồi đối diện. Cánh môi màu hồng hơi nhếch lên, Lâm Thiển Y ngẩn ngơ, đặt mông ngôi xuống.
Có lầm không vậy? Không nên dùng vẻ mặt này nhìn cô, cô sẽ hiểu lầm nha!
Trơ mắt nhìn Hạ Minh Duệ ăn cơm, mà cô chỉ có thể ngồi không, chẳng bao lâu sau, cô liền cảm thấy con sâu ngủ rục rịch hoạt động.
Tầm mắt Hạ Minh Duệ thật ra như có như không nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y. Khi anh buông bát đũa xuống, cảm thấy thõa mãn, mới rút khăn giấy lau miệng.
Đối diện, Lâm Thiển Y một tay chống cằm, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài động đậy, cái đầu gật gà gật gù, bất giác có chút buồn cười.
Nhìn qua đồng hồ đeo tay, đã hơn 11 giờ, Hạ Minh Duệ bất giác bật cười, sau đó ôm lấy người đang ngồi đối diện.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Thiển Y tỉnh lại đã nghe được mùi thức ăn. Còn đang trong mộng nhưng cái mũi nhỏ không ngừng hít hít.
"Muộn giờ làm rồi!"
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, nhẹ nhàng thốt ra một câu.
Gì? Muộn? Lâm Thiển Y mở lớn hai mắt, cả người bật dậy. Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ, một cánh tay nhỏ đã hướng về phía đầu giường, sờ soạng nửa ngày cái gì cũng không sờ tới.
"Di động trên sofa"
Hạ Minh Duệ dọn xong bát đũa, lau tay.
A!
Lâm Thiển Y nhảy xuống giường, chưa kịp vệ sinh thân thể, ba chân bốn cẳng chạy đến ghế sô pha. Điện thoại di động của cô đang lẳng lặng nằm ở đó. Cái gì chứ, mới có 6 giờ rưỡi thôi, 7 giờ rưỡi cô mới đi làm mà.
Ai oán liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tên khốn kiếp này có lòng tốt chuẩn bị bữa sáng sao?
Mắt thấy Hạ Minh Duệ ngồi ở trước bàn chậm rãi ăn, Lâm Thiển Y thốt lên một tiếng, đánh răng qua loa, rửa mặt rồi chạy đến trước bàn cơm ngồi xuống.
Sau khi cơm nước xong, Lâm Thiển Y bất an ngồi vào trong xe Hạ Minh Duệ, lúc xe đi được nửa đường, Lâm Thiển Y lo lắng ngoắc ngoắc tay.
"Dừng xe!"
Hạ Minh Duệ nghi hoặc liếc cô một cái, đỗ xe vào bên đường.
"Việc này, chúng ta tách ra đi thôi, bị người khác nhìn thấy như vậy không được tốt cho lắm."
Lâm Thiển Y có chút xấu hổ, hai gò má đỏ ửng lên.
|
CHƯƠNG 55: HỨA HẠO TRẠCH XUẤT HIỆN
Sắc mặt Hạ Minh Duệ có chút không tốt, anh đây là bị ghét bỏ? Có người phụ nữ nào không muốn ngồi trên xe anh cơ chứ? Cô gái nhỏ này có đôi khi thoạt nhìn vô cùng đơn thuần, nhưng thật ra cũng có đôi lúc khiến anh không nhìn rõ được.
"Xuống xe!"
Khuôn mặt Hạ Minh Duệ đen thui, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn.
Lâm Thiển Y cầm túi xách vừa bước xuống xe, phía sau lưng đã nghe ‘phịch’ một tiếng, cửa xe đóng lại. Nếu không phải cô nhanh nhẹn tránh kịp, nói không chừng cô đã bị kẹp vô trong đó.
Thật là! Người này có tật xấu gì vậy chứ? Thay đổi còn nhanh hơn lật sách, cô làm thế nào mà chọc tới anh vậy?
Nhìn chiếc xe dứt khoát rời đi, Lâm Thiển Y nổi giận chu cái miệng nhỏ nhắn, vỗ vỗ mông, đi một mình tới trạm xe buýt gần đó.
Sáng sớm thời tiết có vẻ mát mẻ, Lâm Thiển Y vừa vào công ty liền gặp ngay Quản lý. Quản lý lúc nào cũng là bộ dáng cười tít mắt, bụng phệ, đặc biệt vui mừng.
"Chào Quản lý!"
Lâm Thiển Y mỉm cười, chủ động chào hỏi.
"A, Thiển Y, vài ngày không gặp, càng ngày càng đẹp nha!"
"Hả, thật không?"
Lâm Thiển Y ngẩn ra, có chút mất tự nhiên, cô vẫn cảm thấy mình bình thường là hình tượng một nữ Hán tử, xinh đẹp trước giờ không thường đi đôi với cô.
"Dĩ nhiên rồi, phụ nữ mà, bình thường nên chăm chút cách ăn mặc, mặc xinh đẹp một chút, đừng cứ mãi mặc mấy cái quần jean kia!"
Mắt nhỏ của Quản lý híp lại thành một đường thẳng, ánh mắt như có thâm ý gì khác
"Thiển Y này, mỹ nữ chính là phong cảnh tươi đẹp của công ty chúng ta đó! Về sau cứ mặc như vậy, cái váy này nhìn không tệ, xem ra cũng không rẻ tiền! Phải để cho bọn họ biết phòng văn thư chúng ta cũng có mỹ nữ chứ"
囧!
Lâm Thiển Y cười có chút lúng túng, lời này nghe vào như thế nào có chút không được tự nhiên nhỉ?
Mãi cho đến khi thân hình mập mạp của Quản lý ung dung đi vào phòng làm việc của mình, Lâm Thiển Y mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, hướng phòng làm việc của mình đi đến.
Lâm Thiển Y vừa vào phòng, còn chưa kịp cất túi xách, Trần Hi liền như ong mật bay tới.
"Oa, Tiểu Thiển hôm nay thật đẹp nha!"
Mặt Lâm Thiển Y tối sầm lại, đẩy cánh tay như móng vuốt của Trần Hi đang khoát trên vai mình ra, có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự biến thành người đẹp? Trần Hi đã là người thứ hai nói cô đẹp rồi.
"Này, nói đi, váy này ở đâu ra? Có phải do người đàn ông bí mật tặng cho? Thành thật khai báo đi!"
Trần Hi đi quanh Lâm Thiển Y dạo một vòng, mắt nhỏ híp lại như mắt rắn chằm chằm nhìn cô, đánh giá chi tiết.
"Tớ nói này, bộ tớ không thể tự mua váy cho mình mặc à?"
Lâm Thiển Y đem túi xách bỏ vào trong tủ, tức giận trừng mắt liếc cô một cái.
"Không phải ư? Nhưng đây không giống phong cách của cậu? Cậu thật sự không có người đàn ông bên ngoài sao?"
"Cút ngay!"
"Không đúng, tớ khẳng định cậu có đàn ông, cái váy mấy hôm trước là ai đưa tới?"
"Tổng giám đốc của chúng ta đưa, cậu có tin không?"
Lâm Thiển Y ngồi xuống, mở máy tính, nhập một chuỗi tài liệu, đối với Trần Hi nhướng nhướng mày.
"Coi như tớ chưa hỏi!"
Trần Hi liếc Lâm Thiển Y một cái rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tổng giám đốc nhà mình đối với Lâm Na một đại mỹ nhân như vậy cũng không thấy hứng thú, sẽ tặng váy cho Lâm Thiển Y?
Mặc dù dáng dấp Lâm Thiển Y thanh tú động lòng người, cũng coi như là một mỹ nữ, nhưng dù sao cũng không giống với Lâm Na vóc người cao gầy, bốc lửa khiến con gái còn phải ghen tị.
Trong ấn tượng, những kẻ có tiền đều thích loại phụ nữ yểu điệu như Lâm Na, người giống như Lâm Thiển Y, vóc người không có, tài ăn nói lại càng không, miệng thì toàn là từ thô tục….
Tổng giám đốc lãnh khốc nhà bọn họ nếu bị lừa đá thì có lẽ sẽ có khả năng này!
Rất nhanh gõ máy tính, Trần Hi vụng trộm đánh giá Lâm Thiển Y liếc mắt một cái. Cô cảm thấy vài ngày gần đây cô gái kia rõ ràng thay đổi, cụ thể sao lại như vậy cô cũng không nói được, vẻ mặt dường như có chút mùa xuân...
Đôi mắt trong suốt vốn đã to nay lại càng thêm long lanh, a, đúng rồi, giống như quyển tiểu thuyết cô đọc mấy ngày trước có viết, cái gì gọi là mắt như nước mùa thu, mặt như hoa đào.
Ừm, chính là loại cảm giác này!
Đối với ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình của Trần Hi, Lâm Thiển Y làm như không thấy, mấy ngày nay công việc chồng chất như cái núi nhỏ, cô làm sao còn sức lực để tâm đến cô ấy?
Ước chừng khoảng hơn 9 giờ, Lâm Thiển Y từ nhà vệ sinh đi ra, trở về thì điện thoại di động vang lên. Cô nhận điện thoại, giọng nói là của một người lạ.
"Alo, xin chào, là cô Lâm phải không?"
"À, vâng, đúng vậy!"
"Tôi là chủ nhà trọ của Hứa Hạo Trạch, anh ấy vừa trở lại, nói là muốn chuyển nhà, cô xem có thể đến được không nhé?"
"Vâng, được ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"
Mấy hôm trước khi Lâm Thiển Y đến tìm Hứa Hạo Trạch, có để lại số điện thoại cho chủ nhà trọ, nhờ anh hễ thấy Hứa Hạo Trạch trở lại thì báo cho cô biết. Cô cũng không dám nhờ chủ nhà trọ báo cho anh biết là cô đang tìm anh.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển Y vội vàng hướng Trần Hi nói một tiếng, bảo cô có việc ra ngoài một chút, nếu cấp trên có tìm thì nói cô đi vệ sinh. Sau đó giữa ánh mắt ý vị thâm trường của Trần Hi chạy vội ra ngoài.
Khi Lâm Thiển Y chạy tới nhà trọ, Hứa Hạo Trạch đã thu dọn gần xong đồ đạc. Đàn ông thôi mà, vốn dĩ cũng không nhiều đồ, không giống phụ nữ, chuyển nhà là có một đống đồ phải dọn.
Có điều khi Lâm Thiển Y nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của phụ nữ thân mật ôm lấy tay Hứa Hạo Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến đổi, có chút mất tự nhiên. Dù rằng cô đã rất nhiều lần tự nói với bản thân, nhất định phải học cách quên đi, nhưng là lòng vẫn có chút đau đớn, giống như bị kim đâm vậy.
Cho dù đây chẳng qua chỉ là bóng lưng nhưng cô liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đó là bóng lưng Hứa Hạo Trạch.
"Hứa Hạo Trạch"
Hứa Hạo Trạch đang nói chuyện thân mật với người phụ nữ bên cạnh, hoảng hốt nghe được một giọng nói rõ ràng, không khỏi ngừng lại, chậm rãi quay đầu.
Phía sau là một người phụ nữ đang chằm chằm nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp!
Người phụ nữ này với anh mà nói quá quen thuộc, nhưng mà cũng không phải là Lâm Thiển Y mà anh từng biết. Anh biết Lâm Thiển Y trước giờ chưa bao giờ mặc váy, cũng sẽ không ăn diện, lúc nào cũng là mặt mộc. Có lúc anh sẽ cảm thấy cô rất đơn thuần, có lúc cũng cảm thấy cô rất thô lỗ.
Nhiều ngày không gặp, cô tựa hồ không giống với trước kia, dường như quyến rũ hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn là gương mặt trắng trẻo hếch lên trời, nhưng trong vẻ tươi mới đó có thêm vài phần quyến rũ của một cô gái trẻ, chiếc váy màu vàng nhạt vừa khít người rất hợp với thân hình cô, dáng điệu thướt tha. Sao trước đây anh lại không phát hiện ra phương diện này của người phụ nữ này chứ?
"Là cô? Cô tới đây làm gì?"
Hứa Hạo Trạch rất bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, đầu kiêu ngạo ngẩng cao, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
"Tôi không phải đã nói chúng ta chia tay rồi sao? Cô như thế nào còn tiếp tục dây dưa? Vì cô mà tôi phải đổi số điện thoại, cô còn muốn như thế nào nữa?"
Lâm Thiển Y sửng sốt! Cô khi nào thì dây dưa không dứt với anh? Sau khi chia tay cô chưa từng chủ động gọi điện cho anh, duy nhất có một lần đó là vì mẹ anh bị bệnh mà thôi.
Cô như thế nào cho tới giờ cũng không biết người đàn ông này có thể trợn mắt nói dối vậy chứ? Có phải cô nên tự hỏi bản thân trước kia quá đơn thuần ngây thơ mới có thể bị người đàn ông này lừa?
"Hứa Hạo Trạch, tôi chưa từng nghĩ tới anh là loại người như vậy!"
|