Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 56: KHẤU TRỪ NỬA THÁNG TIỀN LƯƠNG
Lâm Thiển Y thẳng tắp nhìn chằm chằm hai mắt Hứa Hạo Trạch, dường như muốn nhìn thấu người đàn ông này rốt cuộc khi nào là thật khi nào là giả.
"A, không phải đã bảo cô cách nhà Trạch Trạch của tôi xa một chút sao? Như thế nào còn dây dưa như vậy? Tìm đến cũng rất nhanh, chúng tôi mới từ Tây Tạng du lịch về là cô liền biết. Thật sự là người phụ nữ điên cuồng! Bất quá làm sáng tỏ cho cô biết, trong lòng Trạch Trạch chỉ có tôi thôi!"
Hoa Tiểu Mạn ôm chặt cánh tay Hứa Hạo Trạch, giống như đang khoe khoang, giọng điệu có chút miệt thị.
Ha? Tây Tạng? Du lịch? Cô tìm anh nhiều ngày như vậy, mẹ anh hiện vẫn còn trong bệnh viện, anh cư nhiên đi du lịch ở Tây Tạng? Người đàn ông này... còn có lương tâm không chứ?
Lâm Thiển Y không quan tâm tới Hoa Tiểu Mạn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo Trạch.
"Mặc kệ các người nói thế nào, Hứa Hạo Trạch anh đã bao lâu rồi không về thăm nhà? Anh có biết là mẹ anh đã ngã bệnh rồi không? Còn ảnh hưởng tới tính mạng, cần phải phẫu thuật gấp? Anh có biết tôi tìm anh bao lâu không? Bác gái có bao nhiêu nhung nhớ với anh?"
Hứa Hạo Trạch nghe thấy mẹ mình ngã bệnh liền biến sắc, buông tay Hoa Tiểu Mạn, tiến lên nắm chặt cánh tay Lâm Thiển Y, lại bị cô hất ra. Cô chăm chú nhìn Hứa Hạo Trạch hồi lâu, sau mới tiếp tục nói.
"Nếu anh còn có lương tâm thì trở về xem đi, bác gái bị thận đa nang, cần phải phẫu thuật thay thận gấp, mà đến bây giờ bệnh viện vẫn chưa tìm được nguồn thận thích hợp. Bác ở bệnh viện XX."
Lâm Thiển Y đem lời nói hết ra, cũng không thèm nhìn tới hai người, xoay người bước đi. Đối với cô mà nói, bây giờ liếc mắt nhìn người đàn ông này thôi cô cũng cảm thấy ghê tởm!
"Đợi chút!"
Hứa Hạo Trạch vội vàng lên tiếng ngăn cản, không biết vì sao nhìn một Lâm Thiển Y dứt khoát như thế, trong lòng có chút trống rỗng lại có chút khẩn trương. Nhưng Lâm Thiển Y căn bản không để ý tới ý tứ của anh, cước bộ không ngừng, rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ.
"Trạch, em cùng anh đi bệnh viện thăm bác gái!"
Hoa Tiểu Mạn có chút lo lắng, mặc dù trải qua mấy ngày nay, cô cùng Hứa Hạo Trạch dính nhau như keo, nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác thấp thỏm. Loại cảm giác này khi nhìn đến Lâm Thiển Y lại càng mãnh liệt hơn.
Ánh mắt Hứa Hạo Trạch loé lên, vỗ vỗ mu bàn tay Hoa Tiểu Mạn, trầm giọng nói.
"Được!"
Lâm Thiển Y như chạy trốn rời khỏi nhà trọ của Hứa Hạo Trạch, tâm tình có chút trầm trọng. Cô không mục đích đi lại trên đường. Khi cô trở lại phòng làm việc, phát hiện Trần Hi không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô. Lâm Thiển Y nhất thời không làm sao hiểu được, nghi hoặc hỏi.
"Làm sao vậy? Mắt cậu có vấn đề à?"
Trần Hi che mặt quay đầu, cô gái này đúng là hết thuốc chữa! Cậu tự cầu nhiều phúc đi! Sau đó vội vàng cúi đầu gõ ‘tạch tạch’ lên bàn phím.
"Khụ khụ! Tôi nói Lâm Thiển Y a, cô đây là đi đâu vậy? Đừng nói là đi vệ sinh, tôi ở đây đã đợi hơn nửa giờ rồi!"
Giọng nói lạnh lẽo của quản lý truyền đến, Lâm Thiển Y xấu hổ ngẩng đầu. Hạ Minh Duệ thằng nhãi này lại đang đứng cạnh quản lý, vẻ mặt âm trầm.
Có cần phải kinh hoảng vậy không chứ? Cô bất quá chỉ ra ngoài trong chốc lát thôi mà!
"Quản lý, có chuyện gì sao?"
Lâm Thiển Y giả bộ bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi.
"Tôi cùng Tổng giám đốc đi kiểm tra các phòng ban, không nghĩ tới có người dám vô cớ bỏ bê công việc!"
Quản lý nói xong một câu liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ.
“Cô nói bây giờ phải làm sao đây chứ!”
Lâm Thiển Y cúi đầu, vẻ mặt sám hối.
"Quản lý, thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi chỉ là nhất thời có việc gấp mới đi ra ngoài!"
"Chuyện này..."
Quản lý lại một lần nữa nhìn hướng Hạ Minh Duệ, Hạ Minh Duệ với vẻ mặt thối lạnh lùng đứng đó, khiến cho người ta bị một loại áp lực vô hình.
“Đây là bởi vì việc công nên mới ra ngoài?”
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn Lâm Thiển Y đang cúi thấp đầu, giọng nói không nghe ra vui giận, nhưng dù như vậy cũng khiến vị quản lý đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh, mà Trần Hi càng thêm cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Hạ Minh Duệ. Thật là quá đẹp trai, bất kể là nhìn ở bên trái hay nhìn ở bên phải, thật là một người đàn ông hoàn hảo không thể xoi mói được.
"Không phải!"
Lâm Thiển Y cúi thấp đầu, thành thật trả lời.
"Nếu không phải, vậy là cô đang nói dối?”
"Không có!"
"Vậy khấu trừ nửa tháng tiền lương!"
Hạ Minh Duệ nhẹ nhàng ném ra một câu, liếc Lâm Thiển Y một cái sau đó sải chân bước đi.
"Cái gì? Có lầm hay không?"
Cô không phải nghe lầm chứ? Bỏ bê công việc một ngày cũng không đến nỗi khấu trừ nửa tháng tiền lương nha?
Cô chẳng qua chỉ ra ngoài có một lát mà thôi! Này biến thái! Ác ma! Quỷ keo kiệt!
Sau khi Hạ Minh Duệ rời khỏi, Quản lý thật sâu nhìn Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, sau đó chắp tay sau lưng, vẻ mặt đau kịch liệt theo cước bộ Hạ Minh Duệ rời đi.
Đây là chuyện gì a!
Lâm Thiển Y đá ghế một cái vẫn chưa nguôi giận.
"Tiểu Thiển, cậu không sao chứ?"
Trần Hi nhô đầu ra, cẩn thận hỏi.
"Không có việc gì mới là lạ! Tháng này coi như làm không công!"
Hạ Minh Duệ chết tiệt! Cô chẳng phải chỉ đi ra ngoài một lát thôi ư? Vậy mà lại khấu trừ nửa tháng tiền lương của cô? Không phải là quá tàn nhẫn sao?
Tóm lại kể từ sau khi quen biết Hạ Minh Duệ, cô không lúc nào gặp được chuyện tốt, có thể nói là số phận đen đủi phủ đầy đầu!
Không bao lâu sau, điện thoại Lâm Thiển Y báo có tin nhắn.
"Giữa trưa lên ăn cơm cùng tôi!"
"Không đi!"
Lâm Thiển Y đem điện thoại để trên bàn không để ý. Anh đó, vừa khấu trừ nửa tháng tiền lương của cô, bây giờ còn có mặt mũi kêu cô cùng ăn cơm? Đầu óc cô có vấn đề chắc?
Giữa trưa, vừa hết giờ, Lâm Thiển Y liền xông ra ngoài. Bây giờ tâm tình cô tương đối không tốt, đừng nói là cùng đi ăn cơm với người khác.
Cô một đường chạy thẳng tới tiệm cà phê của Tề Diệu, mặc bộ đồng phục làm việc của bọn họ, vùi đầu vào trong công việc.
Lâm Thiển Y vừa xuất hiện, Tề Diệu liền phát hiện. Có điều tâm trạng cô thoạt nhìn không tốt, kỳ thật Tề Diệu muốn hỏi cô đêm đó người đàn ông gọi điện cho cô có quan hệ gì, nhưng mà mỗi khi lời đến miệng thì lại nuốt trở về.
Lúc ăn cơm, hai người kêu hai phần cơm hộp đơn giản, không khí thực trầm mặc, mãi đến khi Lâm Thiển Y trở về làm, Tề Diệu cũng chưa mở miệng hỏi được.
Lúc Lâm Thiển Y trở lại công ty thật ra vẫn còn có chút thấp thỏm, lấy tính tình hay thay đổi thất thường kia của Hạ Minh Duệ, ai biết sẽ đối với cô như thế nào?
Nhưng cô đợi tới chiều mà Hạ Minh Duệ cũng không có xuất hiện.
Cô không khỏi cầm lấy di động, trên đó có báo 1 tin nhắn chưa đọc, là Hạ Minh Duệ gửi lúc giữa trưa, khi đó cô còn đang bực bội nên chưa xem.
Nội dung tin nhắn là "Em dám không đến thử xem?"
Không biết vì sao, nhìn đến lời này, Lâm Thiển Y cư nhiên có loại xúc động muốn cười, quả nhiên là phong cách của người kia.
Kỳ quái là mãi cho đến giờ tan tầm, Hạ Minh Duệ cũng không có dấu hiện tìm cô gây phiền toái. Lâm Thiển Y nhún vai một cái, thu dọn xong đồ chuẩn bị ra về.
Chiếc xe kia của Hạ Minh Duệ vẫn như cũ đậu ở bãi xe bên ngoài, mà chìa khoá vẫn còn trong tay cô. Lâm Thiển Y không biết tại sao cô lại đi vòng xa như vậy qua bãi đậu xe.
Cô ngẩng đầu nhìn lầu 11, tối thui, điều này cho thấy Hạ Minh Duệ không hề ở công ty?
|
CHƯƠNG 57: MỘT HỨA HẠO TRẠCH XA LẠ
Lâm Thiển Y lắc đầu một cái, có chút tự giễu, cô trông nom cái tên kia ở đâu làm cái gì chứ? Cho dù anh chết cũng không liên quan tới cô?
Lâm Thiển Y gọi điện hỏi Tề Diệu buổi tối có trở về hay không, anh nói buổi tối có việc vì thế Lâm Thiển Y một người đi dạo không mục đích trên đường lớn. Cuối cùng cô tìm tới một quán mì kêu một chén mì sợi.
Trong lúc vô tình đi ngang qua phố cổ, qua quán ăn lần đầu tiên đi cùng Hứa Hạo Trạch, cô không khỏi dừng bước lại.
Vừa mới đây, cô nhận được một cú điện thoại của Hứa Hạo Trạch, trong điện thoại giọng nói của Hứa Hạo Trạch có chút khàn khàn, nghe qua khá trầm trọng, có điều những thứ này không còn nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
Giữa bọn họ sớm đã không còn bất cứ quan hệ gì.
Cho nên đối với câu nói đó của Hứa Hạo Trạch, 'kỳ thật anh còn thích em', lòng cô ngoài dự kiến cũng không rung động, nếu có chỉ là sự chán ghét mà thôi.
Vì thế cô không nghe tiếp lời của Hứa Hạo Trạch mà dứt khoát cúp điện thoại. Cuối cùng nhìn thoáng qua quán ăn bọn họ thường đến, Lâm Thiển Y xoay người, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt.
"Sao anh lại ở chỗ này?"
Đây là người nửa giờ trước vừa gọi điện thoại cho cô, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?
"Như thế nào, thực kinh ngạc? Anh là cố ý trở về đây tìm em đó!"
Hứa Hạo Trạch nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, rất là thân sĩ nhìn chăm chú vào Lâm Thiển Y.
Nhưng cô đã không còn là cô gái đơn thuần dễ dàng sa vào nụ cười tươi như ánh mặt trời của anh nữa.
"Tìm tôi?"
Lâm Thiển Y cười lạnh một tiếng
"Tôi nghĩ không hẳn là vậy đâu?"
"Thiển, anh yêu em. Nếu anh nói, ngay từ đầu tới giờ người anh yêu chỉ có em, em tin anh sao?"
Ánh mắt Hứa Hạo Trạch vô cùng dịu dàng chuyên chú.
"Yêu tôi? Thế còn Hoa Tiểu Mạn thì sao? Không phải anh cũng yêu cô ấy sao? Hứa Hạo Trạch, tình yêu của anh thật rộng lớn nha!"
"Tiểu Thiển, anh nói thật. Đối với người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là anh gặp dịp thì chơi thôi! Có chuyện anh vẫn không có nói cho em biết, anh sớm đã nghỉ việc. Anh vốn định chính mình gây dựng sự nghiệp, vốn ít lời nhiều, có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà anh đã thất bại. Còn bởi vì vậy mà thiếu một số tiền lớn, cùng Hoa Tiểu Mạn ở một chỗ, anh cũng chỉ vì tình thế bất đắc dĩ, đơn giản là nhà cô ấy có đủ tiền, có thể giúp anh vượt qua khó khăn. Em phải tin tưởng anh!"
Lâm Thiển Y từng ghé qua công ty của Hứa Hạo Trạch, cũng sớm biết anh đã nghỉ việc. Về phần có thực là vì gầy dựng sự nghiệp riêng không thì cô cũng không biết, nhưng đối với lời giải thích của Hứa Hạo Trạch cô chọn không tin tưởng.
"Anh cảm thấy chuyện này có liên quan với tôi sao? Đừng quên chúng ta đã chia tay!"
Lâm Thiển Y bước ngang qua Hứa Hạo Trạch chuẩn bị rời đi, lại bị Hứa Hạo Trạch nắm được cánh tay.
"Thiển, em cũng rất yêu anh mà phải không? Bằng không em cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, chẳng phải nơi đây là chỗ chúng ta thường đi trước kia sao?"
Người đàn ông này thật đúng là tự kỷ. Biểu hiện thâm tình như thế của Hứa Hạo Trạch, nếu là trước kia cô nhất định bị anh làm cho cảm động đến chết, nhưng còn hiện tại? Cô sẽ không! Nhìn thấy người đàn ông này cô chỉ cảm thấy ghê tởm!
"Anh buông tay!"
Giọng nói Lâm Thiển Y mang theo chút lãnh ý.
"Không buông!"
Hứa Hạo Trạch nắm chặt cánh tay Lâm Thiển Y, không có chút ý định buông tay. Đối với anh, phụ nữ đều cần phải dỗ dành, cô ấy càng nói là không cần, trên thực tế trong lòng càng muốn.
"Anh.. như thế nào lại như vậy..."
Lâm Thiển Y dùng sức thoát khỏi tay Hứa Hạo Trạch, có điều anh nắm rất chặt, trong lòng lửa giận bắt đầu nhen nhóm.
"Con mẹ nó, anh buông tay bà ra!"
Có thể thấy cô tức giận tới mức nào mới nói tục như thế.
"Thiển, em thừa nhận đi, thừa nhận em yêu anh... Em yên tâm, sau này anh sẽ đối tốt với em, tựa như trước kia vậy!"
"Thừa nhận cái đầu anh!"
Người đàn ông này bộ bị ván cửa kẹp đầu hay sao? Ngay cả cự tuyệt cùng đồng ý cũng không phân biệt được? Cô trước kia sao lại không phát hiện chứ? Cô đến tột cùng là mắt nằm ở đâu vậy?
"Ngoan!"
Phản kháng của Lâm Thiển Y đối với Hứa Hạo Trạch giống như kiểu lạt mềm buộc chặt, quan sát cô ở cự ly gần lại càng cảm thấy cô đẹp hơn, anh trước kia sao lại không phát hiện chứ?
"Tôi khinh!”
Lúc này đây Lâm Thiển Y thật sự tức điên, nếu một bàn tay không rút ra được, cô đành dùng hết sức mình tát Hứa Hạo Trạch một cái.
'Bốp' một tiếng, vô cùng vang dội, mặc dù là vào buổi tối nhưng chung quanh cũng có không ít ánh mắt tò mò quan sát.
"Ha ha, vợ tôi cùng tôi giận dỗi mà thôi!”
Đến lúc này, Hứa Hạo Trạch vẫn còn rất tự nhiên dùng vẻ mặt tươi cười hoà khí với mọi người xung quanh. Lâm Thiển Y hết sức khinh thường, mà càng làm cô tức giận đó là tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
"Soái ca như vậy sao lại coi trong một cái Mẫu Dạ Xoa như thế chứ!"
"Đúng vậy, tính tình thật tốt, cô gái này vậy mà còn không biết quý trọng. Nếu tôi có người bạn trai như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh!”
"Thật là, tôi nói này soái ca, không ấy anh bỏ cô ấy đi, tôi làm bạn gái anh thế nào? Tuyệt đối theo anh từ phòng khách tới trong phòng bếp…”
"Tốt, các người đừng chỉ nói mà không làm nha, tên đàn ông thối này, đêm nay chị đây tặng cho các người. Chị đây chính là không ham của lạ!"
Lâm Thiển Y căm giận trừng mắt nhìn những người phụ nữ chung quanh một lượt, vẫn chưa hết giận.
"Ha ha, thật có lỗi, mặc kệ thế nào, cô ấy là người phụ nữ tôi nhận định là vợ!"
Hứa Hạo Trạch đối với những người phụ nữ xung quanh lộ ra nụ cười mỉm như ánh mặt trời, sau đó kéo Lâm Thiển Y hướng ngõ nhỏ đi đến. Lâm Thiển Y giãy không được, bị Hứa Hạo Trạch nửa lôi nửa kéo đi tới.
'Bốp!'
"Người phụ nữ chết tiệt, dám đánh tôi? Không muốn sống phải không?"
Lâm Thiển Y không dám tin trừng lớn mắt, người đàn ông này dám tát cô?
Trên mặt đau rát!
Đến tột cùng là vì sao? Trước kia anh đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, che chở, bảo hộ, từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?
Hay là anh vốn dĩ chính là loại người như vậy? Chỉ trách cô quá ngốc, quá ngây thơ? Hay là anh che dấu quá tốt?
"Nói vài lời cầu xin bộ tưởng thực ư? Nói, cô từ đâu có tới hơn một trăm vạn cho mẹ tôi làm phẫu thuật?"
Lâm Thiển Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt có ánh nước, nhiều hơn nữa là một loại im lặng kỳ lạ.
"Với anh có quan hệ gì sao? Nhưng thật ra, không phải bây giờ anh nên đem một trăm vạn trả lại cho tôi sao?"
"Trả? Tôi lấy gì trả? Tôi sao?"
Hứa Hạo Trạch cười lạnh một tiếng, một phen giựt lấy túi xách của Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y phản ứng không kịp, mắt thấy túi xách bị giựt đi, liền muốn từ trong tay Hứa Hạo Trạch cướp về. Nhưng Hứa Hạo Trạch hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, một tay đẩy cô ngã.
Bất ngờ không đề phòng, Lâm Thiển Y bị đẩy ngã nhào xuống đất, đầu gối bị đụng đau quá, nhưng là hết thảy tất cả đều không bằng sự đau đớn mơ hồ trong lòng.
Cô cứ như vậy trơ mắt nhìn người đàn ông cô từng yêu lục lọi túi xách, thẳng đến khi ví tiền của cô bị anh cầm trong tay. Tấm thẻ vàng Hạ Minh Duệ cho cô đang nằm trong tay Hứa Hạo Trạch.
"Ha ha! Thẻ này ở đâu có? Nói thực đi, có phải là câu được đại gia không?"
Hứa Hạo Trạch cười lớn, điên cuồng kéo Lâm Thiển Y từ dưới đất lên ép vào mặt tường lạnh lẽo. Phía sau lưng bị đụng đau, cô lại không chút để ý tới, chỉ là ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ của người đàn ông trước mắt.
|
CHƯƠNG 58: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA LÀ AI?
Tại sao có thể như vậy?
"Còn tưởng rằng cô cũng là một người trong sáng, trước kia muốn cô lên giường với tôi thật rất khó, bây giờ không phải cùng gái mại dâm giống nhau sao? Lúc trước sao tôi lại không ép buộc cô nhỉ?"
Hai mắt Hứa Hạo Trạch hiện lên ánh sáng ám muội, khiến cho Lâm Thiển Y không tự nhiên rùng mình. Cô muốn lui về sau nhưng sau lưng là vách tường lạnh như băng, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy người đàn ông này lại xa lại như thế.
Mấy năm kia qua đi phảng phất chỉ là ảo tưởng của một mình cô vậy!
"Anh muốn làm gì?"
Giọng nói Lâm Thiển Y có chút khàn khàn mang theo như có như không âm rung, nhưng là ở trước mặt người đàn ông này cô không muốn mất đi bình tĩnh, một đôi mắt to giống như đang nhìn thứ đồ bỏ đi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
'Bốp!'
"Đồ đê tiện! Cô dám trừng tôi?"
Hứa Hạo Trạch không chút thương tiếc giáng thêm một cái tát nữa vào nửa bên mặt kia của Lâm Thiển Y, lực đạo rất mạnh khiến khuôn mặt Lâm Thiển Y nghiêng sang một bên, khoé miệng rỉ máu.
"Anh dám đánh tôi?"
Đây là lần thứ 2 trong đêm nay tên đàn ông này tát cô, Lâm Thiển Y cô từ trước đến nay không phải là một người dễ nhẫn nhịn, nhưng hiện tại?
Lâm Thiển Y nhấc chân thẳng tắp đá vào bụng Hứa Hạo Trạch. Hứa Hạo Trạch bị đau cả người ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Thiển Y xoay người sửa lại tóc, nhặt lên túi xách trên đất, cũng lượm lại từng món đồ bị Hứa Hạo Trạch quăng xuống đất trước đó.
Sau đó xoay người, rời đi.
Biến cố vào lúc này đột nhiên phát sinh.
Hứa Hạo Trạch như phát điên, chạy tới túm tóc Lâm Thiển Y kéo trở về.
"Con khốn, mày dám đá tao?"
Tóc bị kéo, da đầu bỗng đau rát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm lại, cô không khỏi dùng tay che đầu, để đau đớn giảm nhẹ một chút.
Lâm Thiển Y bị lôi kéo, trọng tâm không vững, Hứa Hạo Trạch một tay còn lại bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở, trước mắt tối sầm. Cả người bị Hứa Hạo Trạch kéo lại vài bước. Khi Lâm Thiển Y bị Hứa Hạo Trạch đẩy ngã, hắn hung tợn đá cô một cước. Lúc này cô mới phát hiện đây không phải là ngõ nhỏ lúc đầu, mà là ở góc ngoặt trong ngõ nhỏ, một cái góc tối âm u, nơi này không dễ dàng bị người phát hiện.
Hứa Hạo Trạch âm hiểm cười, ngồi xổm xuống đưa tay lấy tấm thẻ vàng bỏ vào túi mình, vỗ vỗ khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Thiển Y.
"Thế nào? Nói cho tao biết làm sao mày có được tấm thẻ này? Bên trong có bao nhiêu tiền?"
Phi!
Một ngụm nước bọt phun tới trên mặt Hứa Hạo Trạch, người đàn ông này giờ đây chỉ khiến cô cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm!
Hứa Hạo Trạch lau nước miếng dính trên mặt, nhưng không có tức giận. Một tay anh xoa xoa khuôn mặt Lâm Thiển Y, giọng nói thế nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Bảo bối, tách ra mấy ngày anh rất nhớ em, chỉ cần em đáp ứng sau này làm tình nhân bí mật của anh, đêm nay anh sẽ bỏ qua em. Còn nữa nói cho anh biết chủ nhân tấm thẻ này..."
Giọng điệu mập mờ làm Lâm Thiển Y nổi cả da gà.
"Cút ngay, cách xa tôi một chút! Hứa Hạo Trạch, anh có biết hay không bây giờ anh thật sự rất giống một con chó? Đừng khiến tôi phải khinh thường anh!"
"Đừng có không thức thời, ông đây nhẫn nại có hạn!"
Đối với lời nói châm chọc cùng khiêu khích của Lâm Thiển Y, Hứa Hạo Trạch nổi giận. Anh xoay người ngồi lên bụng Lâm Thiển Y, ánh mắt không có ý tốt.
Lâm Thiển Y giãy dụa, ngược lại bị đè càng chặt.
"Hứa Hạo Trạch, anh muốn làm cái gì? Nói cho anh biết đừng xằng bậy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
Lâm Thiển Y gắt gao trừng mắt Hứa Hạo Trạch.
"Xằng bậy? Đêm nay tao sẽ xằng bậy!"
Hai tay Lâm Thiển Y bị Hứa Hạo Trạch kéo lên trên đỉnh đầu, cô chỉ nghe 'xoẹt' một tiếng, âm thanh váy bị xé rách.
Thân thể cô không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào trốn thoát lực đạo của anh. Giây tiếp theo cô bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sau đó nghe 'phịch' một tiếng.
Lâm Thiển Y hai mắt nhắm chặt phút chốc mở to, trong mắt có ánh nước.
"Không sao chứ?"
Trước mắt xuất hiện gương mặt thân quen, cô chỉ cảm thấy mũi đau xót, bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
"Không có việc gì, ngoan, không phải sợ!"
Thanh âm của người nọ so với dĩ vãng trước đây vô cùng dịu dàng, lại thật cẩn thận, giống như cô là một món đồ sứ dễ vỡ. Một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ lưng, mang theo lực trấn an, dễ dàng khiến cho tâm cô đang hoảng loạn bình tĩnh lại.
Lâm Thiển Y nằm trong lòng người đàn ông, hô hấp lúc này toàn là mùi vị đặc trưng của anh, có một loại an tâm không hiểu, một đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lưng áo người đàn ông.
Hạ Minh Duệ vỗ vỗ lưng Lâm Thiển Y, ánh mắt chuyển sang Hứa Hạo Trạch bị đá sang một bên đã là một mảng lạnh như băng.
Hứa Hạo Trạch bị Hạ Minh Duệ đá đang ôm bụng, run run dựa vào vách tường đứng lên.
"Tốt, tên đàn ông kia đã tìm tới cửa, Lâm Thiển Y cô thật đúng là có năng lực, chỉ mới vài ngày không thấy mà thôi, ha ha!"
Hứa Hạo Trạch liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ, sau đó cười lạnh hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y bị lời nói của Hứa Hạo Trạch làm cho tức đến run cả người, đôi môi run run, mắt to một mảnh hơi nước, một câu cũng không nói lên được.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Minh Duệ nheo lại, trong con ngươi đều là sắc lạnh, nhất là khi anh thấy Hứa Hạo Trạch cầm tấm thẻ vàng rơi trên đất.
Đây là anh đưa cho Lâm Thiển Y, hiện tại vì sao tên kia lại có trong tay?
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, ánh mắt không tốt, sau đó lại tiếp tục nhìn tên đàn ông dữ tợn đang có chút chật vật dựa tường kia.
Nhìn đến tên kia đối với Lâm Thiển Y làm cái chuyện này, anh hận không thể chặt rụng hai tay của hắn, nhất là thái độ hắn đối với Lâm Thiển Y càng khiến anh giận dữ, như thể cô chính là người phụ nữ của anh.
Càng khiến cảm xúc của anh không bị khống chế đó là người phụ nữ trong lòng này hai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông kia vẻ mặt xa lạ phức tạp, anh có cảm giác đồ đạc của mình bị nhìn trộm. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.
"Tên kia là ai?"
Giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Hạ Minh Duệ được anh giấu dưới khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, chỉ là ánh mắt kia đã lạnh giống như băng!
Lâm Thiển Y một tay kéo áo mình, một tay nắm lấy sau lưng áo của Hạ Minh Duệ, trong mắt hàm chứa hơi nước nhìn Hứa Hạo Trạch. Cô tựa hồ muốn đem người đàn ông đối diện nhìn cho rõ, chỉ là càng xem càng mơ hồ, từng cưng chìu dịu dàng hoà nhã đã không còn, có chính là tham lam cùng dữ tợn.
"Tôi hỏi em đấy!"
Giọng Hạ Minh Duệ cất cao hơn, nhìn ánh mắt hai người kia trao đổi trong không trung, trái tim nghẹn một cục tức, anh muốn đem người đàn ông kia đánh cho tàn phế!
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, trong mắt một giọt lệ rốt cục chậm rãi chảy xuống, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt âm trầm của Hạ Minh Duệ. Mặc dù đã biết dáng dấp người đàn ông này từ lâu nhưng giờ phút này cô vẫn nhìn đến ngây người, trước đây chưa bao giờ cô cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến ngây người như vậy!
“Phát cái gì ngây ngô đấy!”
Hạ Minh Duệ kiềm chế xúc động muốn bóp chết người phụ nữ đang ngẩn người trước mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn cô. Giọt nước mắt trên gương mặt cô chói mắt hơn bao giờ, càng làm cho anh buồn bực chính là giọt nước mắt đó là vì tên đàn ông cặn bã đối diện mà rơi.
|
CHƯƠNG 59: DỌN ĐẾN NHÀ TÔI
“Chuyện gì?”
Lâm Thiển Y nghiêng đầu, có chút không hiểu. Vẻ mặt người đàn ông này sao lại thối đến vậy, giống như cô thiếu anh mấy trăm vạn vậy, mệt cô khi nãy còn cảm thấy anh đẹp trai.
“Tôi hỏi người đàn ông đó là ai?”
Hạ Minh Duệ anh trước giờ có ai có can đảm không đếm xỉa gì tới lời của anh chứ?
“À, giữa chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì, anh không nên hiểu lầm!”
Có thể nhìn thấy gương mặt chù ụ của Hạ Minh Duệ, âm tình bất định nhìn chằm chằm cô, trong lòng nhất thời không kiểm soát được, trái tim nhỏ bé đập thình thịch liên hồi, đôi mắt to lấp lánh nước càng thêm mờ mịt, tay chân luống cuống.
Lâm Thiển Y buông đôi tay đang kéo cổ áo của mình chuyển thành níu lấy cổ áo Hạ Minh Duệ, vẻ mặt nóng nảy cộng thêm hốt hoảng
"Cái đó, chúng tôi thật không có gì cả, đều là chuyện đã qua, thật đó!"
Lâm Thiển Y chỉ thiếu chút là vỗ ngực bảo đảm, nhưng cô cũng không phát hiện sắc mặt Hạ Minh Duệ khi nghe cô giải thích đã không giống sự âm trầm kinh khủng lúc trước.
"Vậy trước kia hai người có quan hệ gì?"
Trên thực tế Hạ Minh Duệ đã lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người họ, anh chỉ bất quá muốn Lâm Thiển Y xác nhận một lần mà thôi.
"Anh ta là bạn trai tôi!"
Giọng nói Lâm Thiển Y rất thấp, dường như sợ Hạ Minh Duệ hiểu lầm, sau đó lại lập tức bổ sung một câu.
"Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi!"
Sau khi nói xong cô liền mở một con mắt, hí mắt len lén quan sát sắc mặt Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ không mở mắt, trong lòng đã không còn tức giận như trước, ngược lại có chút buồn cười, nhưng trên mặt như cũ vẫn lạnh nhạt.
"Vậy hơn một trăm vạn kia là trả thay ai?"
Lâm Thiển Y sửng sốt, không biết giải thích sao, cái gì hơn một trăm vạn? Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hạ Minh Duệ mới vừa rồi hoà hoãn nay lại lạnh lùng trở lại, cô giật mình rùng mình một cái.
"Anh nói chuyện ở bệnh viện ư?"
Cô cẩn thận hỏi.
"Chứ em cảm thấy tôi đang nói chuyện gì?"
"À..."
Lâm Thiển Y nuốt nước miếng một cái, có chút chột dạ, nếu cô nói bác Hứa trong bệnh viện là mẹ của tên cặn bã kia, Hạ Minh Duệ có thể hay không chém cô?
Sắc mặt Hạ Minh Duệ càng đen, ở cô ấp a ấp úng nửa ngày, rốt cục không chịu nổi áp lực to lớn từ anh, liền nhỏ giọng thành thật khai báo.
"Cái đó, người trong bệnh viện chính là mẹ Hứa Hạo Trạch!"
"Hứa Hạo Trạch là ai?"
Mắt phượng hẹp dài của Hạ Minh Duệ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, bên trong nồng đậm ý vị nguy hiểm
"Ha ha..."
Lâm Thiển Y cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt dời đến người đàn ông đối diện.
"Đừng nói với tôi đó là tên khốn kia?"
Hạ Minh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười, vì Lâm Thiển Y sửa lại một chút tóc.
Vẻ mặt Hạ Minh Duệ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng đây vốn dĩ là sự thật, cho nên Lâm Thiển Y im lặng gật đầu.
"Hai người các người đúng thật là tình thâm ý nặng, em vì hắn ta không tiếc bán mình, chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ hắn?"
Hạ Minh Duệ có được đáp án, con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống.
"Không phải vậy, không phải như thế!"
Lâm Thiển Y muốn giải thích lại bị Hạ Minh Duệ không thương tiếc đẩy ngã, mông nhỏ trong nháy mắt đau đớn nhắc nhở cô lần này Hạ Minh Duệ thực sự tức giận.
Hạ Minh Duệ đi tới bên cạnh Hứa Hạo Trạch, nhặt lên tấm thẻ vàng. Nếu như anh nhớ không lầm, đây là của anh, là anh đưa cho Lâm Thiển Y, mà người phụ nữ này không biết điều lại cư nhiên đem đồ anh cho đưa cho người khác?
Nhìn Hạ Minh Duệ đi tới cạnh mình, sắc mặt Hứa Hạo Trạch có chút khó coi. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải loại có thể trêu chọc được, xem ra con đàn bà thối Lâm Thiển Y này thật sự là được người giàu có bao.
"Hừ, đồ của tôi trước giờ đều không thích bị người khác lấy, nhất là đàn ông!"
Hạ Minh Duệ đem tấm thẻ vàng nhặt lên kẹp ở giữa ngón tay thon dài, chà xát ở cổ áo Hứa Hạo Trạch, dáng vẻ rất là ghét bỏ, sau đó cũng không thèm nhìn ném tới cho Lâm Thiển Y.
"Cô gái nhỏ, lần sau dám đem đồ tôi đưa cho người khác thì không may mắn như hôm nay đâu, hậu quả em tự hiểu được!"
Liếc mắt nhìn Lâm Thiển Y vẫn như cũ ngã ngồi trên đất, tầm mắt Hạ Minh Duệ lần nữa chuyển tới trên người Hứa Hạo Trạch.
"Hứa Hạo Trạch phải không? Tôi không quan tâm trước đây anh cùng Lâm Thiển Y là quan hệ gì, nhưng bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi! Mà con người tôi đây ghét nhất người khác tự tiện đụng vào đồ của mình, anh tự giải quyết cho tốt đi!"
Hạ Minh Duệ vỗ vỗ gương mặt Hứa Hạo Trạch, gương mặt khí phách, trong con người thiêu đốt chính là sát khí, nếu như thật có lần sau anh không ngại để cho tên đàn ông chướng mắt này biến mất.
Sau đó anh vỗ tay một cái, mặt ra vẻ không sao, nhìn cũng không nhìn Hứa Hạo Trạch đang ngây ngốc, mà là đi tới bên người Lâm Thiển Y.
"Lo lắng làm cái gì, cùng tôi về nhà!"
Liếc Lâm Thiển Y đang ngây ngốc một cái, Hạ Minh Duệ mặt không thay đổi xoay người, hai tay lười biếng đút vào túi quần tây, giống như mới vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
"Ừm, đã biết!"
Lâm Thiển Y từ dưới đất đứng lên, cầm lấy túi xách, một đường chạy chậm đuổi theo cước bộ Hạ Minh Duệ, giống như con nít vừa làm sai chuyện gì, không dám nói tiếng nào.
Suốt chặng đường, Lâm Thiển Y cùng Hạ Minh Duệ giống nhau, đều không thèm liếc mắt một lần tới Hứa Hạo Trạch đang chật vật, giống như anh chẳng qua chỉ là một người không quan trọng gì.
Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng hai người, Hứa Hạo Trạch mới ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn. Anh mới vừa rồi là sợ thật, bởi vì sát khí trên người người đàn ông kia là thật muốn giết mình.
Lâm Thiển Y cô được lắm, anh trước kia thật đúng là nhìn lầm, cư nhiên cùng anh chia tay chưa bao lâu liền tìm được một người không dễ chọc vào làm chỗ dựa.
Gió đêm thổi vào người có chút lạnh lẽo, Lâm Thiển Y xoa xoa cánh tay mình, cẩn thận mở miệng.
"Hạ Minh Duệ!"
"Chuyện gì?"
Bóng dáng cao lớn đi ở phía trước dừng lại, nhưng cũng không có xoay người lại.
"Chuyện hôm nay không phải tôi cố ý, thẻ vàng kia cũng không phải tôi đưa cho anh ta, là anh ta cướp mất. Tôi..."
Lâm Thiển Y cúi đầu, nước mắt che mờ, không thấy rõ cảm xúc của cô giờ phút này.
"Tôi biết!"
"Hả? Cái gì?"
Lâm Thiển Y kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt còn lưu lại tâm tình bất an, tên khốn kiếp này vừa nói gì? Anh biết? Vậy mới vừa rồi anh nói vậy làm gì? Làm hại cô dọc đường đi tâm tình không yên, nghĩ đến phải làm như thế nào giải thích!
"Sau này cách loại người đó xa một chút! Còn có, đồ tôi đưa phải bảo quản tốt hơn!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ giữa đường phố huyên náo nghe không rõ lắm, thế nhưng Lâm Thiển Y vẫn cứ trịnh trọng gật đầu một cái.
Thật may là anh xuất hiện kịp lúc, nếu không hôm nay cô không biết nên làm gì bây giờ? Cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ Hứa Hạo Trạch lại là một người đáng sợ như vậy.
"Bắt đầu từ ngày mai em chuyển tới nhà tôi ở!"
Hạ Minh Duệ dẫn Lâm Thiển Y đi qua giao lộ tới bãi đậu xe, anh tuỳ ý tựa ở trên xe, con ngươi đen nhánh trĩu nặng.
"Hả?"
Lâm Thiển Y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc lên, mới vừa rồi thiếu chút nữa là cô đụng phải anh, thiệt là!
|
CHƯƠNG 60: KHÔNG MUỐN ANH HIỂU LẦM
Nhưng anh nói gì cơ? Muốn cô dọn đến nhà anh ở? Đây là tại sao a?
"Lên xe!"
"Ừm"
Lâm Thiển Y ngồi vào trong xe, lúc này mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi muốn hỏi.
"Hạ Minh Duệ! Tôi có thể không tới nhà anh ở được không?"
"Em cảm thấy thế nào?"
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ từ trên cao truyền xuống khiến cho dũng khí Lâm Thiển Y vất vả gom góp lại lập tức bị thổi tan tành.
"Không phải, ý tôi là..."
Ánh mắt Lâm Thiển Y bắt đầu do dự dao động, chính là không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ vẫn ung dung chờ Lâm Thiển Y nói nốt. Thật ra thì cho dù lý do của Lâm Thiển Y là gì, cuối cùng kết quả của cô cũng chỉ có thể là đồng ý, bất quá anh cũng không để ý thực tế người khác còn đang vắt óc suy nghĩ ra một lý do lấy lệ nào đó.
"Ý tôi là hai người chúng ta ở cùng một chỗ không tiện cho lắm!"
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được cái lý do rách nát này.
"Ồ, vậy em với chủ nhà thuê ở cùng một chỗ lại rất tiện?"
"Tôi không phải có ý đó, anh ấy đa số thời gian đều không ở nhà, bình thường đều chỉ có một mình tôi thôi!"
"Nói cách khác hai người thỉnh thoảng sẽ ở cùng một chỗ, mà em còn rất thích!"
"Làm gì có! Phòng ngủ của tôi ở lầu 2, anh ấy ở lầu 1, rất an toàn. Hơn nữa, Tề Diệu cũng không phải loại người như vậy!"
"Đàn ông đều là dùng nửa người dưới giải quyết vấn đề, bởi vì tôi là đàn ông nên tôi hiểu hơn ai hết."
"...."
"Dù sao chúng ta không thể ở cùng một chỗ!"
"À? Em không quên là còn thiếu tôi một trăm ngàn chứ, hợp đồng cũng đề cập rõ ràng, em phải phục tùng bất cứ điều kiện gì tôi đưa ra, huống chi em toàn bộ đều là của tôi, còn sợ gì chứ? Có cần tôi phải đem nội dung hợp đồng ra cho em xem lại lần nữa không?"
Lâm Thiển Y cứng ngắc giựt giựt khoé miệng, nhắc đến hợp đồng trong lòng cô liền buồn phiền luống cuống, so với nuốt phải con ruồi còn khó chịu hơn.
"Ngồi xong!"
"Ừm"
Lâm Thiển Y không nhìn thấy tia cười đắc ý bên khoé miệng Hạ Minh Duệ.
Giữa trưa ngày thứ Hai, Lâm Thiển Y đơn giản thu thập hành lý của mình, thật ra thì cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo, còn lại vẫn tạm thời để ở nhà Tề Diệu.
Lúc xế chiều, Lâm Thiển Y nhận được điện thoại của mẹ Hứa Hạo Trạch. Trong điện thoại, giọng nói mẹ Hứa Hạo Trạch có chút trách cứ.
"Tiểu Thiển à, gần đây có phải công việc bận rộn không, sao không thấy con tới thăm bà lão này vậy?"
Bà Hứa dừng một chút, giọng nói có chút ý vị sâu xa.
"Tiểu Thiển à, có phải con cùng Trạch Trạch đang gây gổ? Con yên tâm, trong lòng bác con là con dâu mà bác nhận định, những phụ nữ khác nghĩ cũng đừng nghĩ muốn gả vào nhà họ Hứa!"
Lâm Thiển Y cười khổ, nếu quả thật giống như bà nói thì tốt rồi, vấn đề là cô cùng Hứa Hạo Trạch đã chia tay.
"Tiểu Thiển à, khi nào con rãnh rỗi thì đến thăm bác một chút đi. Ngày mai bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra cặn kẽ cho bác và Trạch Trạch, xem thử thận của Trạch Trạch với của bác có phù hợp không. Không biết sao bác có chút sợ hãi, người đã già thường suy nghĩ nhiều, con nếu không có việc gì thì tới thăm bác nhé!"
Lâm Thiển Y vốn tính cự tuyệt, dù sao cô cùng Hứa Hạo Trạch ồn ào thành như vậy, có thể không gặp mặt là tốt nhất, huống chi cô cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia.
"Tiểu Thiển à, bác biết con là đứa bé ngoan, chờ bác xuất viện sẽ làm chủ cho con, đem chuyện của hai con xử lý. Bác biết Trạch Trạch có lẽ làm chuyện có lỗi với con, nhưng có lẽ nó nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm hồn, con tha thứ cho nó một lần đi, bác sẽ dạy dỗ nó, con đừng để tâm đến lời nó nói!"
Lâm Thiển Y cười khổ, nghe được lời năn nỉ của mẹ Hứa Hạo Trạch, vừa vặn mai lại là Chủ Nhật, cô đành đồng ý đến bệnh viện thăm bà.
Buổi tối tan việc Hạ Minh Duệ không ở công ty, để cho cô trở về trước. Nhìn trong tay chìa khoá xe, Lâm Thiển Y cười khổ. Ngày đó Hạ Minh Duệ đem chìa khoá xe ném cho cô xong liền không thèm ngó ngàng tới.
Nói thật ra thì cô rất thích chiếc xe này, sườn xe màu đỏ, thoạt nhìn rất loá mắt. Trước kia cô từng nghĩ, nếu có một ngày cô có tiền thì nhất định phải đi mua một chiếc Ferrari màu đỏ loá mắt, nhưng thật khéo là cho tới giờ cô cũng không có tiền.
Thế nhưng sau khi cô trở thành vật sở hữu của người khác thì cái gì cũng có, cô là nên cười hay khóc đây chứ?
Lâm Thiển Y thở dài một cái rồi khởi động xe, lúc trở về cô ghé qua siêu thị mua ít rau dưa, nước trái cây, bỏ đầy vào trong tủ lạnh.
Tối ngày hôm qua Hạ Minh Duệ cứu cô, nói không cảm động là giả, cô vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ đến người đàn ông kia lại lấy cái loại khí thế cuồng bá đó mà ra sân, quả thật làm cho cô sửng sốt thật lâu. Lúc ấy cô thật sự có cảm giác như thấy được hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện, có chút không tin nổi.
Cô không phải là công chúa! Cho tới bây giờ cũng không phải!
Để tỏ lòng biết ơn đối với Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y làm một bàn món ăn ngon, nhưng mà cô đợi mòn mỏi cũng không thấy Hạ Minh Duệ trở về.
Đợi mãi cho đến khi cô cũng ngủ thiếp đi, món ăn cũng nguội lạnh.
Lâm Thiển Y nằm ở trên ghế sô pha ngủ một đêm, sáng sớm khi tỉnh lại cũng không thấy dấu hiệu Hạ Minh Duệ có trở về. Phòng ốc lớn như thế lại trống rỗng, lướt qua những món ăn trên bàn chưa kịp dọn xuống kia, trong lòng có chút mất mác.
Lâm Thiển Y đã đồng ý hôm nay đi thăm bà Hứa, sau khi cô dọn dẹp thoả đáng, nhưng vẫn có chút do dự không biết mở miệng nói như thế nào với Hạ Minh Duệ. Điện thoại di động cầm trong tay đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cô lấy hết can đảm gọi cho Hạ Minh Duệ.
Chuông điện thoại vang lên một hồi, lúc Lâm Thiển Y cho là đối phương sẽ không bắt máy, điện thoại lại được kết nối.
"Alo, chuyện gì?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ trong điện thoại nghe có chút ủ rũ mệt mỏi, nhưng mà giọng nói như vậy lại khiến Lâm Thiển Y cảm thấy dị thường dễ nghe cùng an tâm.
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y nhỏ giọng gọi.
"Ừ, nghe đây!"
"Anh hôm nay có chuyện gì sao?"
Lâm Thiển Y thử dò xét hỏi.
"Ừ, bề bộn nhiều việc!"
Nghe lời này Lâm Thiển Y rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như vậy anh sẽ không còn thời gian ràng buộc cô. Cũng không biết tại sao cô lại có chút cảm giác mất mác nhàn nhạt.
"Ờ, tôi hôm nay có khả năng ra ngoài một chút, buổi tối có lẽ không về được..."
"Không được!"
Giọng nói dứt khoát không dây dưa, Lâm Thiển Y bị giọng nói này của Hạ Minh Duệ làm cho hết hồn, nuốt nước miếng một cái, có chút vô tội nói.
"Nhưng tôi đã hứa với người ta!"
"Em muốn đi đâu?"
"Bệnh viện..."
"Em bệnh? Nơi nào không thoải mái?"
Hạ Minh Duệ khó chịu cau mày, giọng nói mặc dù lạnh lùng cứng rắn lại có một chút quan tâm mà Lâm Thiển Y không thể nhận ra.
"Không phải tôi... là mẹ Hứa Hạo Trạch hôm nay làm kiểm tra, muốn tôi đến cùng..."
"Hừ, em còn không quên được tên đàn ông đó?"
Giọng nói nguy hiểm mang theo chút hơi lạnh, Lâm Thiển Y không kiềm được rùng mình một cái.
"Không phải như thế, anh nghe tôi giải thích!"
Lâm Thiển Y có chút nóng nảy, trong tiềm thức cô không muốn Hạ Minh Duệ có chút hiểu lầm nào với mình, nhất là về chuyện của Hứa Hạo Trạch.
"Tôi cùng Hứa Hạo Trạch đã không còn quan hệ gì nữa. Lần này đi tôi cũng sẽ không gặp anh ta, chẳng qua là muốn nhìn một chút mẹ của anh ta. Trước kia bác ấy đối với tôi rất tốt, vẫn luôn coi tôi là con gái mà đối đãi, tôi... tôi bảo đảm sẽ nhanh chóng trở về!"
|